Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 

Thê chủ dịu dàng - Giai Mộc Phồn Ôn

 
Có bài mới 07.02.2016, 21:37
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2015, 19:37
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 698
Được thanks: 6975 lần
Điểm: 33.66
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Thê chủ dịu dàng - Giai Mộc Phồn Ôn - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 24: Làm giá y không công cho người khác?
Editor: coki (Mèo)

Mặt trời chiều đã ngã về Tây, tản ra sắc đỏ tím diễm lệ, hoàng hôn ở chân trời có một loại vẻ đẹp giống như muốn đoạt hồn người khác.

Sóng vai cùng nhau đi trên đường phố dưới trời chiều, trên đường mọi người đang vội vã trở về nhà, ánh nắng chiều chiếu lên trên người bọn họ khiến trong lòng không khỏi sinh ra một loại cảm giác ấm áp, thỏa mãn nhàn nhạt. Đường về nhà luôn tràn ngập nhớ thương.

Quân Nhược Thủy chắp hai tay sau lưng, cảm thấy hài lòng đi về phía trước, đôi mắt sáng lấp lánh quan sát hai bên đường, nàng có chút hăng hái nhìn những quán nhỏ bán đồ vật. Tô Tử Bội trầm mặc đi theo phía sau nàng, cúi đầu bước chầm chậm, tựa như đang tự hỏi cái gì.

Thấy một quán nhỏ bán túi thơm, Quân Nhược Thủy không khỏi dừng bước. Túi thơm ở đây có kích thước to nhỏ không đều nhau được thêu bằng chỉ nhiều màu, mặc dù không được xem là đặc biệt tinh xảo nhưng mà nàng là người của thế giới khác nên cảm thấy rất hứng thú với những đồ thêu nho nhỏ mang phong cách cổ xưa. Tô Tử Bội vẫn đang vừa đi vừa cúi đầu cho nên vô ý đâm vào sau lưng Quân Nhược Thủy, hắn che mũi than nhẹ một tiếng. Quân Nhược Thủy vội quay đầu lại, nhìn thấy hắn che mũi, ánh mắt giận dữ, không khỏi cười ấm áp, đưa tay kéo cái tay đang che mũi của hắn xuống, nhẹ nhàng sờ sờ mũi của hắn, dịu dàng hỏi: "Rất đau sao?"

Hắn không có cách nào kháng cự lại được tươi cười dịu dàng của nàng cho nên bị lạc trong đó, sững sờ gật đầu một cái sau đó lại lắc đầu.

Quân Nhược Thủy cười dịu dàng với hắn, lôi kéo tay hắn cùng đi đến quán nhỏ bên đường.

Chủ quán là một nữ tử trung niên khôn khéo, nhìn thấy y phục của Quân Nhược Thủy và Tô Tử Bội đẹp đẽ, quí giá tất nhiên hiểu ra đây là khách hàng tiềm năng nên lập tức nở nụ cười xu nịnh, lấy lòng nói: "Nhị vị phu nhân, công tử, mua một túi thơm đi! Túi thơm ở chỗ này của ta có rất nhiều chủng loại, hình tròn, hình vuông, hình hồ lô, hình thạch lưu, hình hạt đào, ngư hí liên diệp, song liên tịnh đế*... ... Muốn cái gì có cái đó." Lão bản kia thuộc như lòng bàn tay, giới thiệu một cách lưu loát.
*ngư hí liên diệp: cá đùa lá sen.
Song liên tịnh đế: hoa sen tịnh đế là hai đóa sen cùng nở trên một cuống, rất hiếm gặp.

Quân Nhược Thủy yêu thích đùa nghịch những túi thơm đủ hình dáng màu sắc kia đến nổi không buông tay ra được, mùi thơm của túi thơm xông vào mũi, không có nói muốn mua nhưng cũng không có nói không cần.

Tô Tử Bội nhìn thấy hình như nàng rất yêu thích mấy thứ này, trong nội tâm khẽ động, ngẩng đầu nói với chủ quán: "Lão bản, phiền ngươi gói những thứ này lại đi!"

"Công tử, ngài mua toàn bộ?" Chủ quán trợn to hai mắt, vui vẻ nói.

Quân Nhược Thủy hoảng sợ, lập tức nói: "Không có, chúng ta không cần, thật xin lỗi." Nói xong, Quân Nhược Thủy cười cười xin lỗi với lão bản rồi lôi kéo Tô Tử Bội xoay người muốn đi.

Tô Tử Bội giữ nàng lại, kiêu ngạo nói: "Chẳng lẽ chỉ là một túi thơm nho nhỏ mà Tô Tử Bội ta lại không thể mua nổi?" Nói xong không để ý đến sự phản đối của nàng hỏi: "Lão bản, tổng cộng bao nhiêu tiền?"

"Công tử, ngươi mua nhiều như vậy, ta bán rẻ cho ngươi, năm lượng bạc." Mặt mày chủ quán hớn hở, nhanh tay lẹ chân gói tất cả túi thơm lại.

"Năm lượng bạc?" Tô Tử Bội giễu cợt nói: "Lão bản, ngươi nói quá rồi đó."

"Vị công tử này, ta chỉ là buôn bán nhỏ, chỉ cần năm lượng bạc là toàn bộ túi thơm của ta thuộc về ngài rồi. Đây chỉ có bán vốn không có lời đấy, nếu như ta không vội về nhà thì sẽ không bán cho hai người giá này đâu." Nữ lão bản nói giống như rất khó khăn, làm như lợi cho Tô Tử Bội rất nhiều, chỉ kém không cúi đầu dậm chân nữa thôi.

"Ba lượng bạc." Tô Tử Bội lạnh nhạt trả giá: "Ba lượng bạc là ngươi đã lời được một nửa rồi. Chất liệu, thủ công của túi thơm này đều là loại thấp kém, chẳng qua là do thê chủ nhà ta thích nên mới miễn cưỡng mua. Nếu như hôm nay ngươi rao giá trên trời không bằng ngày khác chúng ta đi Lan Tâm phường mua còn tốt hơn."

Thê chủ nhà ta? Trong lòng Quân Nhược Thủy không khỏi tràn ra niềm vui sướng nhàn nhạt.

"Chuyện này......" Nữ lão bản nhìn Tô Tử Bội mặt không biến sắc, trong lòng cân nhắc mãi, rốt cuộc nàng ta quyết định nhịn đau cắt thịt, nói: "Công tử, ba lượng bạc thì không đủ vốn, bốn lượng bạc, người xem có được hay không?"

Tô Tử Bội kéo Quân Nhược Thủy xoay người rời đi.

"Ai, công tử, phu nhân, ngươi chớ đi, bán cho ngươi, bán cho ngươi mà." Nữ lão bản lập tức nóng nảy hô to ở phía sau.

Khóe miệng Tô Tử Bội khẽ nâng lên, nói với Quân Nhược Thủy: "Chờ ta một chút." Hắn nói xong, thả lỏng tay đang kéo Quân Nhược Thủy ra, quay trở về, nhận lấy bọc túi thơm của lão bản, đưa qua ba lượng bạc vụn.

Lão bản vừa nhận bạc vừa lẩm bẩm: "Công tử thật đúng là người lợi hại, nếu không phải vì trời tối muốn về nhà ngay thì ta sẽ không bán rẻ như vậy đâu. Ai, coi như là vội vàng bận rộn cả một ngày đều là vô ích."

Tô Tử Bội cũng không để ý tới nàng ta, xách theo một bọc túi thơm lớn đi tới trước mặt Quân Nhược Thủy: "Cho ngươi."

Chỉ hai chữ đơn giản nhưng lại làm cho khóe miệng Quân Nhược Thủy khẽ nhếch lên, đôi mắt sáng ấm áp phảng phất giống như một hồ nước mùa xuân được nhuộm bởi ánh trời chiều màu đỏ tím chói lọi, tỏa sáng lấp lánh.

"Thế nào, không muốn sao?" Tô Tử Bội thấy nàng chậm chạp không nhúc nhích, trong lòng có chút thấp thỏm cùng bi thương, buồn bực nói: "Không cần thì ta ném đi.”

"A, đừng ném." Quân Nhược nhẹ nhàng giữ chặt tay của hắn, cẩn thận nhận lấy những túi thơm kia: "Cám ơn ngươi."  Đây là tâm ý của hắn, cần phải quý trọng.

"Ngươi......" Tô Tử Bội chần chờ nói: "Mời vừa rồi...... có cảm thấy ta quá hẹp hòi không?"

Quân Nhược Thủy sửng sốt một chút, nhớ tới dáng vẻ trả giá của hắn với người bán hàng rong mới vừa rồi, cười hì hì một tiếng: "Không đâu, ta cảm thấy rất thú vị."

"Rất thú vị?" Tô Tử Bội không rõ chân tướng hỏi.

"Ta thích ngươi như vậy." Quân Nhược Thủy lôi kéo tay của hắn tiếp tục đi về hướng Tô phủ.

Thích? Nàng nói thích? Tim của Tô Tử Bội không khỏi đập lạc nhịp mấy cái, ngây ngốc bị nàng lôi kéo đi về phía trước. Ánh nắng chiều làm cho bóng dáng của bọn họ kéo dài thật là dài.

Sau lưng, một đôi mắt oán độc hung hăng nhìn chằm chằm bọn họ đang sóng vai nhau, thật lâu sau cũng chưa từng rời đi.

——— —————— —————— ————————

Ban đêm, dưới ánh nến sáng rực. Một nam tử áo đen đang quỳ gối trước mặt một nữ tử mặt hoa phục, cung kính cúi đầu nói: "Chủ tử."

Nữ tử mặc hoa phục nhàn nhã thưởng thức Dạ Quang Bôi* ở trong tay, mặt mũi xinh đẹp lúc sáng lúc tối ở dưới ánh nến. Trên mặt của nàng ta hiện ra nụ cười thản nhiên, thế nhưng khi cười lại làm cho người ta lạnh cả sống lưng; mắt nhỏ hẹp dài khép hờ lại ẩn chứa ánh sáng âm u.
*Dạ Quang Bôi: ly ngọc có màu xanh rêu thường thấy trong mấy phim cổ trang.

Nam tử áo đen có chút run lẩy bẩy: "Không biết chủ tử tìm thuộc hạ vì chuyện gì?"

"Ngươi có từng gạt ta lần nào chưa?" Giọng nữ tử êm ái giống như người tình thì thầm nhưng lại làm cho người đang quỳ gối càng thêm run sợ.

"Hồi bẩm chủ tử, thuộc hạ chưa từng."

Một tiếng cười quyến rũ thật thấp vang lên: "Nếu chưa từng thì vừa rồi ngươi khẩn trương làm gì?"

"Chủ tử, thuộc hạ thật sự chưa từng, thuộc hạ nguyện lấy Hỏa Dực thề, nếu như có lừa dối chủ tử thì sẽ phải chịu nỗi khổ liệt hỏa đốt người, sau khi chết hồn bay phách tán không được siêu sinh." Nam tử áo đen cúi đầu trịnh trọng thề, tỏ vẻ trung thành.

"Ngươi đã không còn là người của Triệu môn, lấy Đồ Đằng của Triệu thị ra thề thì có tác dụng gì?" Nữ tử mặc hoa phục khẽ cười nói, giọng nói lại cực kỳ lạnh lẽo giống như băng tuyết tích tụ ngàn năm.

Nam tử áo đen cắn răng, ẩn nhẫn nói: "Mặc dù thuộc hạ đã bị trục xuất nhưng suy cho cùng thì trên người vẫn đang chảy dòng máu của Triệu thị."

"Như vậy tại sao Quân Nhược Thủy vẫn còn sống?" Đột nhiên giọng nói của nữ tử mặc hoa phục the thé, khó có thể che giấu được oán giận ở trong lòng, lạnh lùng hỏi.

Nam tử áo đen cúi rạp người xuống, nói một cách khẳng định: "Nhất định là Quân Nhược Thủy còn chưa có......"

"Không thể nào." Nữ tử mặc hoa phục âm trầm cắt đứt hắn: "Bất kỳ một nữ tử huyết khí phương cương nào cũng không thể đối mặt với nam tử như hoa đang ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, tuân thủ nghiêm ngặt quân nữ chi lễ*, lại còn là đối với phu lang của mình."
*quân nữ chi lễ: phép tắc, lễ nghi giữa nam nữ, tương tự như câu nam nữ thụ thụ bất thân.

"Quân Nhược Thủy nhát gan mềm yếu mọi người đều biết, nếu như Tô công tử không muốn thì làm sao nàng ta dám dùng sức mạnh?" Nam tử áo đen phân tích.

Nữ tử mặc hoa phục trầm mặc một hồi lâu, giương mắt lạnh lùng nói: "Ngươi biết kết quả lừa gạt ta ra sao rồi đấy, ta có thể bảo đảm ngươi không bị kẻ thù đuổi giết, cho ngươi vinh hoa phú quý, tất nhiên cũng có thể làm cho ngươi sống không bằng chết."

"Thuộc hạ biết." Nam tử áo đen luôn miệng thưa dạ.

"Ngươi lui xuống đi." Nữ tử mặc hoa phục miễn cưỡng tựa vào trên tháp mềm, híp mắt phượng.

"Dạ". Nam tử áo đen lĩnh mệnh rời đi mà nữ tử mặc hoa phục vẫn tiếp tục nằm ở trên tháp mềm, một tay nhẹ nhàng xoa huyệt Thái Dương, chau mày. Chẳng lẽ nàng ta lại làm giá y cho người khác? (Giá y có nghĩa là áo cưới, nghĩa đen có thể hiểu là tác thành cho hai người khác lấy nhau đó còn bóng gió là làm lợi cho người khác.) Ý niệm này làm cho đầu nàng ta đau đến muốn nứt còn trái tim thì uất ức khó chịu.

Nàng ta lắc đầu một cái, tạm thời vứt bỏ những suy nghĩ phiền lòng kia, vỗ tay nhẹ nhẹ, trong chốc lát, một bóng dáng lả lướt từ cửa hông không tiếng động đi đến, vòng eo mềm mại mảnh mai linh hoạt giống như đuôi cá khẽ vặn vẹo ngồi lên tháp mềm, tiến đến gần trong ngực nàng ta, bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương linh hoạt cởi quần áo của nàng ta ra, trêu đùa bộ ngực mềm mại, còn đôi môi đỏ hồng nhẹ nhàng hôn lên cần cổ, cắn cắn vành tai của nàng ta, cuối cùng thở hổn hển liếm mút đôi môi mỏng. Nàng ta tận tình hưởng thụ sự lấy lòng của hắn, khẽ cười một tiếng, lật người đè nam nhân kia xuống phía dưới, sau đó là tiếng quần áo bị xé rách từng mảnh, hơi thở dâm mỹ tràn đầy cả căn phòng, cả phòng cảnh xuân kiều diễm.

Chương này hơi khó hiểu nhưng nó chứa nhiều mấu chốt của truyện đó. Từ từ sẽ được hé lộ nhé. ^.^



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn coki về bài viết trên: Khả Vân17, Trà Hoa Nữ 88, chonus, heotocdai, hongthien0919, kotranhvoidoi, lp.miao, minmapmap2505, ngantruc, yapj
     

Có bài mới 15.02.2016, 20:23
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2015, 19:37
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 698
Được thanks: 6975 lần
Điểm: 33.66
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Thê chủ dịu dàng - Giai Mộc Phồn Ôn - Điểm: 78
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 25: Thê tử tòng nữ*
Editor: coki (Mèo)
*Thê tử tòng nữ: tương tự như phu tử tòng tử (chồng chết theo con). Nghĩa là vợ chết thì theo con gái.

Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây lộ ra những tia nắng đầu tiên.

Quân Nhược Thủy đã sớm tỉnh dậy nhưng lại lười biếng nhắm mắt nằm chờ Tô Tử Bội ném gối đầu qua. Có lúc suy nghĩ cảm giác đó...... Rất thú vị, rất ấm áp. Ở chung với hắn, dần dần giữa hai người hình thành sự ăn ý nào đó, phức tạp khó hiểu giống như những đường vân trong lòng bàn tay, có thể thể nghiệm nhưng không cách nào diễn tả được.

"Này, rời giường." Cách rèm che, Tô Tử Bội quát lên.

Khóe miệng Quân Nhược Thủy khẽ nhếch nhưng vẫn nhắm mắt lại làm bộ như không nghe thấy.

"Này!" Ngay sau đó một cái gối được ném tới.

Quân Nhược Thủy cười ôm gối đầu mềm mại vào trong ngực, lật người đưa lưng về phía hắn.

Tô Tử Bội có chút tức giận: "Dậy đi, sao càng ngày ngươi càng lười biếng vậy?"

"Cũng không xem thử là ta học của ai!" Quân Nhược Thủy quay đầu, cố ý cợt nhã phóng mị nhãn với hắn.

"Người nào?" Nam tử nào đó ngây ngốc hỏi.

Quân Nhược Thủy điều chỉnh sắc mặt không biết mệt mà nói: "Đương nhiên là phu quân ngươi rồi."

"Ta? Ta lười biếng lúc nào hả?" Tô Tử Bội tức giận, từ trên giường ngồi dậy nói.

"Không có thì không có, kích động như thế làm cái gì?" Quân Nhược Thủy lười biếng ngồi dậy, ôm gối hương hoa nhài Tô Tử Bội ném tới, mái tóc dài như gấm đen hơi rối rủ xuống trước ngực tôn lên khuôn mặt đang nở nụ cười đồng thời mang theo lười biếng mới vừa tỉnh ngủ nhưng lại có một loại phong lưu quyến rũ không giống với tất cả các nữ tử mà hắn đã từng gặp.

"Ngươi...... Ngươi chỉ thích trêu cợt ta." Tô Tử Bội cắn răng nghiến lợi nói.

"Nam nhân đừng có nhỏ mọn như vậy." Quân Nhược Thủy cười đứng dậy, đi tới đối diện với màn trướng.

Mặt Tô Tử Bội đỏ lên, khẩn trương nhìn nàng đang đến gần: "Ngươi...... Ngươi muốn làm gì?"

Quân Nhược Thủy cười: "Còn có thể làm gì? Tất nhiên là...... Tự mình hầu hạ phu quân nhà ta rời giường thay y phục rồi."

"Ngươi......". Tô Tử Bội vừa thẹn vừa cáu, nàng...... Tại sao lại không đứng đắn như vậy?

Đang làm ầm ĩ thì cửa phòng bị gõ nhẹ, Thanh Văn ở ngoài cửa cung kính bẩm báo: "Thiếu phu nhân, Quân lão phu nhân phái người tới mời ngài qua phủ dùng cơm trưa."

Dùng cơm trưa? Ai biết có phải là Hồng Môn Yến hay không? Quân Nhược Thủy ngừng lại, khôi phục sắc mặt ôn hòa thường ngày, gật đầu một cái, nói: "Được, ta tới ngay."

Tô Tử Bội thấy sắc mặt nàng nặng nề, cũng quên xấu hổ vừa rồi, lông mày như ngọn núi khẽ chau lại, trên mặt rầu rĩ hỏi: "Ngươi phải đi sao?"

Nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn, Quân Nhược Thủy cười cười trấn an, thản nhiên nói: "Dĩ nhiên là phải đi. Ta cũng nên đi gặp phụ thân của mình chứ."

"Vậy......" Tô Tử Bội suy nghĩ một chút, nói: "Ta cũng đi."

"Ngươi cũng đi?" Quân Nhược Thủy có chút kinh ngạc nhìn hắn.

Tô Tử Bội bị nàng nhìn có chút ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác, miệng lại quật cường nói: "Nhìn cái gì, vì sao ta không thể đi? Ta cũng chỉ là muốn gặp mặt nhạc mẫu nhạc phụ đại nhân mà thôi."

Đúng là khẩu thị tâm phi, ăn một đàng nói một nẻo.

Quân Nhược Thủy sáng tỏ cười cười, cũng không nói ra, đứng dậy thay y phục rồi kêu Thanh Phong đến hầu hạ Tô Tử Bội rửa mặt thay quần áo.

Sau nửa canh giờ, Quân Nhược Thủy dẫn theo Tô Tử Bội đi tới Quân gia. Quân Mẫn Đình ra đón, nhìn thấy Tô Tử Bội cũng đến, không khỏi kinh ngạc nói : "Hiền tế, người cũng đến hả?"

"Thế nào, hình như nhạc mẫu đại nhân không hoan nghênh con?" Tô Tử Bội nhàn nhạt hỏi, nhìn như hiền lành như ánh mắt lại lộ ra ánh sáng sắc bén, giống mẫu thân hắn như đúc.

"Làm sao có thể như vậy được? Hiền tế nói đùa rồi." Quân Mẫn Đình cười ha hả, nói: "Biết hiền tế bận việc.. Buôn bán, sợ là không có thời gian tới tham gia buổi tụ hội gia đình nho nhỏ của chúng ta. Ha ha, xem ra hiền tế và tiểu nữ giống hình với bóng, phu thê tình thâm!"

"Đúng vậy, tình cảm của tiểu muội và phu quân thật đúng là khiến cho người khác hâm mộ !" Quân Mẫu Đan đứng ở bên cạnh mẫu thân, cười khen ngợi.

Bên cạnh đó là Quân Hương Ngọc không chút e dè nhìn chằm chằm Tô Tử Bội, vẻ mặt giống như con cóc.

Quân Nhược Thủy vẫn ôn hòa cười nói: "Để mẫu thân đại nhân và hai vị tỷ tỷ chê cười rồi. Chúng ta đi vào thôi."

Quân Mẫn Đình gật đầu liên tục: “Nếu Nhược Thủy không nói thì ta lại quên, hiền tế, mời vào." Tài đại khí thô* thật là tốt, xem ra Tô Tử Bội được hoan nghênh hơn nàng nhiều.
*Tài đại khí thô: giàu có.

Quân Nhược Thủy quay đầu lại cười dịu dàng với Tô Tử Bội một tiếng, đưa tay nắm lấy tay hắn sóng vai đi vào Quân phủ. Tô Tử Bội nhìn trộm Quân Nhược Thủy ở bên cạnh, lặng lẽ hé miệng cười. Hắn thích tay nàng cũng thích cảm giác nàng nắm lấy tay hắn, trong lòng bàn tay của nàng giống như có nắng ấm ngày xuân, thời thời khắc khắc đều có thể truyền đến ấm áp.

Địa vị của nam tử ở Vương triều Kim Bích rất thấp, thê chủ nguyện sóng vai dắt tay đã ít lại càng ít hơn. Phần lớn nam tử đều ở trong nhà chịu mệt nhọc, nhẫn nhịn việc thê chủ phong lưu không kềm chế được, có mới nới cũ mà làm thị hầu, thị sủng thì lại càng thảm hơn, lúc nào cũng có thể bị thê chủ bán hoặc tặng cho người khác.

"Nhược Thủy, đã lâu rồi con không có ăn cơm ở nhà, hôm nay mẫu thân tình cờ có được chút sản vật hoang dã của núi rừng nên mới gọi con tới." Quân Mẫn Đình cười híp mắt nói.

"Tạ mẫu thân đại nhân nhớ đến." Quân Nhược Thủy mỉm cười lễ phép trả lời. Tô Tử Bội nhìn nàng ôn hòa lễ độ nhưng lại cảm thấy như vậy rất đạm bạc lạnh lẽo, hình như Quân Mẫn Đình chỉ là một người cực kỳ xa lạ không có liên hệ gì với nàng. Hồi tưởng việc đùa giỡn trong phòng lúc sáng sớm, hắn cảm thấy thích nàng lúc đó hơn, thích nàng chỉ ở trước mặt hắn mới bày ra vẻ không đứng đắn như vậy.

Quân Mẫn Đình cười hài lòng, quay đầu lại nói với Tô Tử Bội: "Hiền tế, chỉ là bữa cơm rau dưa gia đình, so với Tô gia thì kém xa, cứ xem như là làm sạch hệ tiêu hóa của con đi."

"Nhạc mẫu đại nhân nói quá lời." Tô Tử Bội cúi đầu nói: "Con và thê chủ đã thành thân, tất nhiên là phải đồng cam cộng khổ với thê chủ."

Chậc, là ai nói huyên thuyên Tô tam thiếu gia ngang ngược ngông cuồng, hung ác bá đạo hả, hắn khiêm tốn, cung kính lễ phép như vậy, thật là có phong phạm của công tử thế gia! Quân Mẫn Đình cười đến híp cả mắt, nói: "Vậy ăn đi, Nhược Thủy, nhìn con gầy như vậy, cần phải ăn nhiều một chút!"

"Cám ơn mẫu thân đại nhân quan tâm." Quân Nhược Thủy mỉm cười, cử chỉ lễ phép thỏa đáng, dĩ bất biến ứng vạn biến. Cái gọi là món ăn dân dã ở trên bàn, nàng cũng không biết nó là thứ gì, cũng chẳng nếm ra mùi vị gì, chỉ cần đừng giống người hiện đại ăn não khỉ, thịt tê tê linh tinh gì đó làm cho người ta buồn nôn là được.

Một bữa cơm ít nhất ở trong mắt Quân Mẫn Đình là chủ và khách đều vui vẻ. Quân Mẫu Đan và Quân Hương Ngọc cũng khó có được không ăn nói bậy bạ. Chỉ có Tô Tử Bội nhìn thấy Quân Hương Ngọc nhìn mình chằm chằm, ái mộ không giấu diếm khiến hắn tức giận nhưng mà không thể làm gì, cảm thấy phiền lòng nên ăn cũng không ngon.

Sau đó Quân Mẫn Đình cười hiền lành chậm rãi mở miệng: "Nhược Thủy, hiền tế, nghe nói Tô gia có một mảnh đất hoang ở thành Nam...... Đúng không?"

Thì ra là như vậy. Trong lòng Quân Nhược Thủy thông suốt sáng tỏ. quả thật Tô gia có một mảnh đất hoang lớn ở trên núi phía Nam, bởi vì nơi đó đất đai cằn cỗi, trồng không được gì nên đành bỏ hoang phế. Mặc dù đó cũng được coi như là điền sản của Tô gia nhưng mà thành Nam là nơi xa trung tâm phồn hoa của thành Lâm Giang, về buôn bán hay canh tác đều không có lợi vì vậy Tô gia để nguyên không đụng đến. Hôm nay Quân Mẫn Đình nói đến mảnh đất này là có ý gì?

Quân Nhược Thủy quyết định bốn lạng bạt nghìn cân, hỏi thăm Tô Tử Bội: "Có chuyện như vậy sao?"

"Đúng vậy. Quả thực Tô gia có một mảnh đất ở thành Nam." Mặt Tô Tử Bội không biến sắc mỉm cười trả lời.

Quân Mẫn Đình tiếp tục cười thân thiết, hỏi: "Không biết hiền tế có thể bán lại cho ta hay không?"

Chẳng lẽ mảnh đất kia có gì kì quái? Tô Tử Bội vẫn bình tĩnh như trước, nói: "Việc này Tử Bội không thể làm chủ, mặc dù đó là đất hoang không có giá trị gì nhưng dù sao vẫn là đất của tổ tiên để lại nên phải về nhà xin phép gia mẫu mới có thể quyết định."

Quân Mẫn Đình cười gật đầu: "Nên như vậy. Vậy thì làm phiền hiền tế trở về phủ hỏi thăm một tiếng."

"Không biết vì cái gì mà mẫu thân đại nhân lại muốn mảnh đất kia?" Quân Nhược Thủy làm như vô tình hỏi.

Quân Mẫn Đình cười giả dối hai tiếng, nói: "Thật ra thì việc này cũng không có gì, cũng chỉ là muốn tích trữ một ít đất đai mà thôi."

Quân Nhược Thủy ôn hòa gật đầu một cái, không hỏi thêm nữa. Tất nhiên là trong lòng cực kì thông suốt, lúc đầu Quân Mẫn Đình muốn bắt đầu tính toán từ chỗ nàng nhưng không ngờ Tô Tử Bội cũng tới, lại thấy Tô Tử Bội có vẻ dễ nói chuyện nên dứt khoát nói ra. Chỉ là nàng ta không khỏi quá mức coi trọng sức quyến rũ của nữ nhi mình đồng thời xem thường Tô Tử Bội.

"Mẫu thân đại nhân, Nhược Thủy cũng có một chuyện muốn nhờ. Xin phiền mẫu thân đại nhân chuẩn bị giấy mực, ban thưởng cho một phong thư từ hôn." Quân Nhược Thủy suy nghĩ một chút, nói thẳng ra ý đồ trong lòng. Vòng vo tam quốc không bằng gọn gàng dứt khoát nói rõ ra cho rồi.

"Thư từ hôn?" Quân Mẫn Đình, Tô Tử Bội cùng với tỷ muội Quân gia đồng thời kêu lên sợ hãi.

Quân Nhược Thủy gật đầu, nói một cách khẳng định: "Đúng, là thư từ hôn, cho phụ thân của con. Liễu Miên."

"Hắn bảo con nói thay sao?" Sắc mặt Quân Mẫn Đình hơi trầm xuống, tức giận hỏi.

"Không phải, là ý tứ của con, con muốn đón phụ thân ra ngoài." Quân Nhược Thủy đón nhận ánh mắt tức giận của nàng ta, nụ cười vẫn không thay đổi.

Quân Mẫn Đình cười lạnh: "Con có bao nhiêu bản lãnh mà muốn đón hắn ra ngoài?"

"Cho dù mẫu thân không viết thư từ hôn thì con cũng sẽ đón phụ thân ra ngoài." Quân Nhược Thủy mỉm cười ôn hòa nhưng lại thêm mấy phần lạnh lẽo và kiên quyết.

"Nhược Thủy, con có biết nam tử ở vương triều Kim Bích, tại gia tòng mẫu, xuất giá tòng thê*? Một ngày hắn còn là phu thị của ta thì nhất định phải nghe theo ta." Quân Mẫn Đình mỉa mai nàng không biết tự lượng sức mình.
*Tại gia tòng mẫu, xuất giá tòng thê: ở nhà theo mẹ, thành thân theo vợ.

Quân Nhược Thủy lơ đễnh, nụ cười vẫn bình tĩnh thong dong như cũ: "Chẳng lẽ mẫu thân đại nhân đã quên còn có một câu là thê tử tòng nữ sao?"

"Ha ha, nhưng con đợi tới ngày đó được sao?" Quân Mẫn Đình cười lớn nhưng sau khi thấy nụ cười bình tĩnh của Quân Nhược Thủy thì chợt hiểu ra: "Con đang uy hiếp ta?"

"Không phải, con chỉ nhắc nhở mẫu thân thôi." Nụ cười của Quân Nhược Thủy vẫn ôn hòa như thường ngày nhưng lại lộ ra vài phần không thể khinh thường: "Con chỉ muốn bảo vệ người con quan tâm, như thế mà thôi."

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Chương 25: Thê tử tòng nữ*
Editor: coki (Mèo)
*Thê tử tòng nữ: tương tự như phu tử tòng tử (chồng chết theo con). Nghĩa là vợ chết thì theo con gái.

Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây lộ ra những tia nắng đầu tiên.

Quân Nhược Thủy đã sớm tỉnh dậy nhưng lại lười biếng nhắm mắt nằm chờ Tô Tử Bội ném gối đầu qua. Có lúc suy nghĩ cảm giác đó...... Rất thú vị, rất ấm áp. Ở chung với hắn, dần dần giữa hai người hình thành sự ăn ý nào đó, phức tạp khó hiểu giống như những đường vân trong lòng bàn tay, có thể thể nghiệm nhưng không cách nào diễn tả được.

"Này, rời giường." Cách rèm che, Tô Tử Bội quát lên.

Khóe miệng Quân Nhược Thủy khẽ nhếch nhưng vẫn nhắm mắt lại làm bộ như không nghe thấy.

"Này!" Ngay sau đó một cái gối được ném tới.

Quân Nhược Thủy cười ôm gối đầu mềm mại vào trong ngực, lật người đưa lưng về phía hắn.

Tô Tử Bội có chút tức giận: "Dậy đi, sao càng ngày ngươi càng lười biếng vậy?"

"Cũng không xem thử là ta học của ai!" Quân Nhược Thủy quay đầu, cố ý cợt nhã phóng mị nhãn với hắn.

"Người nào?" Nam tử nào đó ngây ngốc hỏi.

Quân Nhược Thủy điều chỉnh sắc mặt không biết mệt mà nói: "Đương nhiên là phu quân ngươi rồi."

"Ta? Ta lười biếng lúc nào hả?" Tô Tử Bội tức giận, từ trên giường ngồi dậy nói.

"Không có thì không có, kích động như thế làm cái gì?" Quân Nhược Thủy lười biếng ngồi dậy, ôm gối hương hoa nhài Tô Tử Bội ném tới, mái tóc dài như gấm đen hơi rối rủ xuống trước ngực tôn lên khuôn mặt đang nở nụ cười đồng thời mang theo lười biếng mới vừa tỉnh ngủ nhưng lại có một loại phong lưu quyến rũ không giống với tất cả các nữ tử mà hắn đã từng gặp.

"Ngươi...... Ngươi chỉ thích trêu cợt ta." Tô Tử Bội cắn răng nghiến lợi nói.

"Nam nhân đừng có nhỏ mọn như vậy." Quân Nhược Thủy cười đứng dậy, đi tới đối diện với màn trướng.

Mặt Tô Tử Bội đỏ lên, khẩn trương nhìn nàng đang đến gần: "Ngươi...... Ngươi muốn làm gì?"

Quân Nhược Thủy cười: "Còn có thể làm gì? Tất nhiên là...... Tự mình hầu hạ phu quân nhà ta rời giường thay y phục rồi."

"Ngươi......". Tô Tử Bội vừa thẹn vừa cáu, nàng...... Tại sao lại không đứng đắn như vậy?

Đang làm ầm ĩ thì cửa phòng bị gõ nhẹ, Thanh Văn ở ngoài cửa cung kính bẩm báo: "Thiếu phu nhân, Quân lão phu nhân phái người tới mời ngài qua phủ dùng cơm trưa."

Dùng cơm trưa? Ai biết có phải là Hồng Môn Yến hay không? Quân Nhược Thủy ngừng lại, khôi phục sắc mặt ôn hòa thường ngày, gật đầu một cái, nói: "Được, ta tới ngay."

Tô Tử Bội thấy sắc mặt nàng nặng nề, cũng quên xấu hổ vừa rồi, lông mày như ngọn núi khẽ chau lại, trên mặt rầu rĩ hỏi: "Ngươi phải đi sao?"

Nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn, Quân Nhược Thủy cười cười trấn an, thản nhiên nói: "Dĩ nhiên là phải đi. Ta cũng nên đi gặp phụ thân của mình chứ."

"Vậy......" Tô Tử Bội suy nghĩ một chút, nói: "Ta cũng đi."

"Ngươi cũng đi?" Quân Nhược Thủy có chút kinh ngạc nhìn hắn.

Tô Tử Bội bị nàng nhìn có chút ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác, miệng lại quật cường nói: "Nhìn cái gì, vì sao ta không thể đi? Ta cũng chỉ là muốn gặp mặt nhạc mẫu nhạc phụ đại nhân mà thôi."

Đúng là khẩu thị tâm phi, ăn một đàng nói một nẻo.

Quân Nhược Thủy sáng tỏ cười cười, cũng không nói ra, đứng dậy thay y phục rồi kêu Thanh Phong đến hầu hạ Tô Tử Bội rửa mặt thay quần áo.

Sau nửa canh giờ, Quân Nhược Thủy dẫn theo Tô Tử Bội đi tới Quân gia. Quân Mẫn Đình ra đón, nhìn thấy Tô Tử Bội cũng đến, không khỏi kinh ngạc nói : "Hiền tế, người cũng đến hả?"

"Thế nào, hình như nhạc mẫu đại nhân không hoan nghênh con?" Tô Tử Bội nhàn nhạt hỏi, nhìn như hiền lành như ánh mắt lại lộ ra ánh sáng sắc bén, giống mẫu thân hắn như đúc.

"Làm sao có thể như vậy được? Hiền tế nói đùa rồi." Quân Mẫn Đình cười ha hả, nói: "Biết hiền tế bận việc.. Buôn bán, sợ là không có thời gian tới tham gia buổi tụ hội gia đình nho nhỏ của chúng ta. Ha ha, xem ra hiền tế và tiểu nữ giống hình với bóng, phu thê tình thâm!"

"Đúng vậy, tình cảm của tiểu muội và phu quân thật đúng là khiến cho người khác hâm mộ !" Quân Mẫu Đan đứng ở bên cạnh mẫu thân, cười khen ngợi.

Bên cạnh đó là Quân Hương Ngọc không chút e dè nhìn chằm chằm Tô Tử Bội, vẻ mặt giống như con cóc.

Quân Nhược Thủy vẫn ôn hòa cười nói: "Để mẫu thân đại nhân và hai vị tỷ tỷ chê cười rồi. Chúng ta đi vào thôi."

Quân Mẫn Đình gật đầu liên tục: “Nếu Nhược Thủy không nói thì ta lại quên, hiền tế, mời vào." Tài đại khí thô* thật là tốt, xem ra Tô Tử Bội được hoan nghênh hơn nàng nhiều.
*Tài đại khí thô: giàu có.

Quân Nhược Thủy quay đầu lại cười dịu dàng với Tô Tử Bội một tiếng, đưa tay nắm lấy tay hắn sóng vai đi vào Quân phủ. Tô Tử Bội nhìn trộm Quân Nhược Thủy ở bên cạnh, lặng lẽ hé miệng cười. Hắn thích tay nàng cũng thích cảm giác nàng nắm lấy tay hắn, trong lòng bàn tay của nàng giống như có nắng ấm ngày xuân, thời thời khắc khắc đều có thể truyền đến ấm áp.

Địa vị của nam tử ở Vương triều Kim Bích rất thấp, thê chủ nguyện sóng vai dắt tay đã ít lại càng ít hơn. Phần lớn nam tử đều ở trong nhà chịu mệt nhọc, nhẫn nhịn việc thê chủ phong lưu không kềm chế được, có mới nới cũ mà làm thị hầu, thị sủng thì lại càng thảm hơn, lúc nào cũng có thể bị thê chủ bán hoặc tặng cho người khác.

"Nhược Thủy, đã lâu rồi con không có ăn cơm ở nhà, hôm nay mẫu thân tình cờ có được chút sản vật hoang dã của núi rừng nên mới gọi con tới." Quân Mẫn Đình cười híp mắt nói.

"Tạ mẫu thân đại nhân nhớ đến." Quân Nhược Thủy mỉm cười lễ phép trả lời. Tô Tử Bội nhìn nàng ôn hòa lễ độ nhưng lại cảm thấy như vậy rất đạm bạc lạnh lẽo, hình như Quân Mẫn Đình chỉ là một người cực kỳ xa lạ không có liên hệ gì với nàng. Hồi tưởng việc đùa giỡn trong phòng lúc sáng sớm, hắn cảm thấy thích nàng lúc đó hơn, thích nàng chỉ ở trước mặt hắn mới bày ra vẻ không đứng đắn như vậy.

Quân Mẫn Đình cười hài lòng, quay đầu lại nói với Tô Tử Bội: "Hiền tế, chỉ là bữa cơm rau dưa gia đình, so với Tô gia thì kém xa, cứ xem như là làm sạch hệ tiêu hóa của con đi."

"Nhạc mẫu đại nhân nói quá lời." Tô Tử Bội cúi đầu nói: "Con và thê chủ đã thành thân, tất nhiên là phải đồng cam cộng khổ với thê chủ."

Chậc, là ai nói huyên thuyên Tô tam thiếu gia ngang ngược ngông cuồng, hung ác bá đạo hả, hắn khiêm tốn, cung kính lễ phép như vậy, thật là có phong phạm của công tử thế gia! Quân Mẫn Đình cười đến híp cả mắt, nói: "Vậy ăn đi, Nhược Thủy, nhìn con gầy như vậy, cần phải ăn nhiều một chút!"

"Cám ơn mẫu thân đại nhân quan tâm." Quân Nhược Thủy mỉm cười, cử chỉ lễ phép thỏa đáng, dĩ bất biến ứng vạn biến. Cái gọi là món ăn dân dã ở trên bàn, nàng cũng không biết nó là thứ gì, cũng chẳng nếm ra mùi vị gì, chỉ cần đừng giống người hiện đại ăn não khỉ, thịt tê tê linh tinh gì đó làm cho người ta buồn nôn là được.

Một bữa cơm ít nhất ở trong mắt Quân Mẫn Đình là chủ và khách đều vui vẻ. Quân Mẫu Đan và Quân Hương Ngọc cũng khó có được không ăn nói bậy bạ. Chỉ có Tô Tử Bội nhìn thấy Quân Hương Ngọc nhìn mình chằm chằm, ái mộ không giấu diếm khiến hắn tức giận nhưng mà không thể làm gì, cảm thấy phiền lòng nên ăn cũng không ngon.

Sau đó Quân Mẫn Đình cười hiền lành chậm rãi mở miệng: "Nhược Thủy, hiền tế, nghe nói Tô gia có một mảnh đất hoang ở thành Nam...... Đúng không?"

Thì ra là như vậy. Trong lòng Quân Nhược Thủy thông suốt sáng tỏ. quả thật Tô gia có một mảnh đất hoang lớn ở trên núi phía Nam, bởi vì nơi đó đất đai cằn cỗi, trồng không được gì nên đành bỏ hoang phế. Mặc dù đó cũng được coi như là điền sản của Tô gia nhưng mà thành Nam là nơi xa trung tâm phồn hoa của thành Lâm Giang, về buôn bán hay canh tác đều không có lợi vì vậy Tô gia để nguyên không đụng đến. Hôm nay Quân Mẫn Đình nói đến mảnh đất này là có ý gì?

Quân Nhược Thủy quyết định bốn lạng bạt nghìn cân, hỏi thăm Tô Tử Bội: "Có chuyện như vậy sao?"

"Đúng vậy. Quả thực Tô gia có một mảnh đất ở thành Nam." Mặt Tô Tử Bội không biến sắc mỉm cười trả lời.

Quân Mẫn Đình tiếp tục cười thân thiết, hỏi: "Không biết hiền tế có thể bán lại cho ta hay không?"

Chẳng lẽ mảnh đất kia có gì kì quái? Tô Tử Bội vẫn bình tĩnh như trước, nói: "Việc này Tử Bội không thể làm chủ, mặc dù đó là đất hoang không có giá trị gì nhưng dù sao vẫn là đất của tổ tiên để lại nên phải về nhà xin phép gia mẫu mới có thể quyết định."

Quân Mẫn Đình cười gật đầu: "Nên như vậy. Vậy thì làm phiền hiền tế trở về phủ hỏi thăm một tiếng."

"Không biết vì cái gì mà mẫu thân đại nhân lại muốn mảnh đất kia?" Quân Nhược Thủy làm như vô tình hỏi.

Quân Mẫn Đình cười giả dối hai tiếng, nói: "Thật ra thì việc này cũng không có gì, cũng chỉ là muốn tích trữ một ít đất đai mà thôi."

Quân Nhược Thủy ôn hòa gật đầu một cái, không hỏi thêm nữa. Tất nhiên là trong lòng cực kì thông suốt, lúc đầu Quân Mẫn Đình muốn bắt đầu tính toán từ chỗ nàng nhưng không ngờ Tô Tử Bội cũng tới, lại thấy Tô Tử Bội có vẻ dễ nói chuyện nên dứt khoát nói ra. Chỉ là nàng ta không khỏi quá mức coi trọng sức quyến rũ của nữ nhi mình đồng thời xem thường Tô Tử Bội.

"Mẫu thân đại nhân, Nhược Thủy cũng có một chuyện muốn nhờ. Xin phiền mẫu thân đại nhân chuẩn bị giấy mực, ban thưởng cho một phong thư từ hôn." Quân Nhược Thủy suy nghĩ một chút, nói thẳng ra ý đồ trong lòng. Vòng vo tam quốc không bằng gọn gàng dứt khoát nói rõ ra cho rồi.

"Thư từ hôn?" Quân Mẫn Đình, Tô Tử Bội cùng với tỷ muội Quân gia đồng thời kêu lên sợ hãi.

Quân Nhược Thủy gật đầu, nói một cách khẳng định: "Đúng, là thư từ hôn, cho phụ thân của con. Liễu Miên."

"Hắn bảo con nói thay sao?" Sắc mặt Quân Mẫn Đình hơi trầm xuống, tức giận hỏi.

"Không phải, là ý tứ của con, con muốn đón phụ thân ra ngoài." Quân Nhược Thủy đón nhận ánh mắt tức giận của nàng ta, nụ cười vẫn không thay đổi.

Quân Mẫn Đình cười lạnh: "Con có bao nhiêu bản lãnh mà muốn đón hắn ra ngoài?"

"Cho dù mẫu thân không viết thư từ hôn thì con cũng sẽ đón phụ thân ra ngoài." Quân Nhược Thủy mỉm cười ôn hòa nhưng lại thêm mấy phần lạnh lẽo và kiên quyết.

"Nhược Thủy, con có biết nam tử ở vương triều Kim Bích, tại gia tòng mẫu, xuất giá tòng thê*? Một ngày hắn còn là phu thị của ta thì nhất định phải nghe theo ta." Quân Mẫn Đình mỉa mai nàng không biết tự lượng sức mình.
*Tại gia tòng mẫu, xuất giá tòng thê: ở nhà theo mẹ, thành thân theo vợ.

Quân Nhược Thủy lơ đễnh, nụ cười vẫn bình tĩnh thong dong như cũ: "Chẳng lẽ mẫu thân đại nhân đã quên còn có một câu là thê tử tòng nữ sao?"

"Ha ha, nhưng con đợi tới ngày đó được sao?" Quân Mẫn Đình cười lớn nhưng sau khi thấy nụ cười bình tĩnh của Quân Nhược Thủy thì chợt hiểu ra: "Con đang uy hiếp ta?"

"Không phải, con chỉ nhắc nhở mẫu thân thôi." Nụ cười của Quân Nhược Thủy vẫn ôn hòa như thường ngày nhưng lại lộ ra vài phần không thể khinh thường: "Con chỉ muốn bảo vệ người con quan tâm, như thế mà thôi."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn coki về bài viết trên: Khả Vân17, Trà Hoa Nữ 88, anvils2_99, chonus, heotocdai, hongthien0919, kotranhvoidoi, lp.miao, minmapmap2505, rinnina, tonkinv
     
Có bài mới 20.02.2016, 18:55
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2015, 19:37
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 698
Được thanks: 6975 lần
Điểm: 33.66
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Thê chủ dịu dàng - Giai Mộc Phồn Ôn - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 26: Giao dịch.
Editor: coki (Mèo)

Cả phòng yên lặng tới mức cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Quân Mẫn Đình và Quân Nhược Thủy tương đối nặng nề, không nói lời nào giống như đang âm thầm giằng co. Tô Tử Bội lo lắng không yên nhìn hai người, cảm thấy trong không khí tràn ngập đối chọi gay gắt và ngưng trọng.

Đột nhiên, Quân Mẫn Đình cười lớn: "Nhược Thủy, ngược lại ta đã xem thường con rồi, vào Tô gia nên cánh của con đã cứng cáp hơn rồi hả?"

"Nhược Thủy không dám." Quân Nhược Thủy vẫn khiêm tốn lễ độ như cũ: "Kính xin mẫu thân đại nhân đồng ý thỉnh cầu của Nhược Thủy."

Rốt cục tinh thần của mọi người cũng hồi phục lại, Quân Mẫu Đan im lặng ngược lại Quân Hương Ngọc không nhịn được đứng lên lớn tiếng: "Quân Nhược Thủy, ngươi dám cả gan nói với mẫu thân như vậy, ngươi ở Tô gia ăn tim gấu mật hổ rồi hả?" Ỷ có Quân Mẫn Đình ở bên cạnh cho nên nàng ta mới dám cáo mượn oai hùm nói ẩu nói tả như vậy. Cái bạt tai nóng hừng hực lần trước đến nay vẫn còn như mới.

"Đúng vậy, trăm được lấy hiếu làm đầu, lần này tiểu muội không khỏi quá lời làm cho mẫu thân đau lòng rồi." Quân Mẫu Đan xem xét thời thế, cũng cố mở miệng làm ra vẻ.

Quân Nhược Thủy cười nhạt: "Nếu mẫu thân đại nhân đã để cho ta ở rể Tô gia, vậy sau này ta là người họ Tô, cũng không còn được ghi lại trong gia phả của Quân gia, nếu đã không phải là người Quân gia thì làm sao khiến mẫu thân đau lòng như vừa nói được chứ?" Ngay sau đó nàng lập tức đổi đề tài: "Huống chi từ nhỏ đến lớn mẫu thân đại nhân đã bố thí cho ta và phụ thân được bao nhiêu lòng thương?"

Sắc mặt Quân Mẫn Đình xanh mét nhìn nàng, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo.

Quân Nhược Thủy liếc xéo nàng ta một cái, nói tiếp: "Hôm nay ta đã vào gia phả Tô gia, thân là con cháu Tô gia mà phụ thân lại ở tại Quân gia, cũng không được mẫu thân chào đón, lại phải chịu đựng bọn hạ nhân xem thường mà nữ nhi duy nhất thì không ở bên người làm chỗ dựa, tất nhiên là Nhược Thủy muốn đón phụ thân về bên người để hiếu thuận rồi."

"Thật không biết xấu hổ!" Quân Hương Ngọc hứ một tiếng, cố ý gây sự nói: “Ngươi ở rể Tô gia là có thể thay đổi huyết mạch Quân gia của ngươi sao?"

"Đúng là không thể, cho nên ta mới nhớ người sinh ta ra, nuôi ta lớn lên là phụ thân." Quân Nhược Thủy bình tĩnh thong dong trả lời: "Còn mẫu thân đại nhân chỉ trả giá bằng một buổi tối vui thích lại không thấy mười tháng hoài thai sinh đẻ, cũng chưa từng dạy ta thương ta cho nên ta chỉ trả ân tình của phụ thân ta mà thôi."

Tốt...... Lời lẽ to gan lớn mật! Tô Tử Bội thấy thế là đủ rồi. Quân Mẫu Đan và Quân Hương Ngọc cũng sợ ngây người, trong khoảng thời gian ngắn lắp bắp không nói thành lời.

"Cho dù đây cũng là một phần hiếu tâm của ngươi…" Quân Mẫn Đình cười lạnh nói: "Nhưng chia rẽ hôn nhân của phụ mẫu là bất hiếu vô cùng!"

"Xin hỏi mẫu thân người có từng quý trọng phụ thân sao? Người có từng quan tâm đến đau thương và ưu sầu của hắn sao? Người có từng để ý hôn sự này sao?" Quân Nhược Thủy luôn miệng chất vấn, khẽ hừ nói: "Tình cảm phu thê dễ dàng đứt đoạn nhưng quan hệ máu mủ thì không thể dứt bỏ. Bất luận con phải trả giá cao bao nhiêu thì cũng đều đáng giá cả."

Xé rách tấm mặt nạ ân cần dịu dàng, Quân Mẫn Đình cười lãnh khốc: "Thì ra là ngươi một mực ẩn nhẫn che giấu tài năng, thì ra trong ba nữ nhi ngươi mới là người có lòng dạ thâm sâu, tâm tư khó lường nhất. Nghĩ tới ta một đời anh minh thế nhưng cũng có thời điểm nhìn nhầm."

Quân Nhược Thủy cũng không giải thích, để cho nàng ta nghĩ như vậy cũng tốt. Nàng chỉ cần thuận lợi đạt được mục đích là đủ.

Tim của Tô Tử Bội đau nhức giống như bị người ta dùng tay bóp nát, nàng dám nói tình nghĩa phu thê dễ dàng đứt đoạn, thì ra nàng cũng xem nam tử như y phục. Tâm tình đột nhiên xuống thấ đến đáy cốc, không khỏi có chút nản lòng thoái chí.

"Mẫu thân đại nhân, đất đai Tô gia con không làm chủ được nhưng người có thể đưa ra yêu cầu khác để bồi thường, con sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn người. Sở dĩ con đi thẳng vào vấn đề này đơn giản là bởi vì đối với người, phụ thân không đáng nhắc đến, mà người có thể dùng một người không đang quan trọng để đổi lại lợi ích kinh tế. Từ góc độ thương nhân mà nói thì tuyệt đối là trăm lợi mà không có hại, vậy cớ sao không làm?" Quân Nhược Thủy nhẹ nhàng uống một hớp trà, không nhanh không chậm nói.

Quân Mẫn Đình lộ ra nụ cười, trong mắt lóe lên ánh sáng tính toán: "Quả thật là nói khéo như rót, không nhìn ra Liễu Miên lại có khả năng dạy dỗ ngươi thành ra như vậy."

"Mẹ, tiểu muội nói cũng có đạo lý, Bát phụ thân ở lại trong phủ cũng không có chỗ dùng......" Quân Mẫu Đan giống như người hòa giải khuyên nhủ, rốt cuộc nàng ta cũng đã nhìn ra tiểu muội này không phải là một nhân vật đơn giản, hôm nay giúp đỡ một câu có lẽ ngày sau sẽ có nhiều chỗ tốt.

Ai ngờ Quân Mẫn Đình biến sắc, căm tức nhìn nàng ta, ánh mắt nghiêm nghị, trách mắng: "Con thì biết cái gì, ếch ngồi đáy giếng!"

Quân Mẫu Đan bị mất mặt, lập tức cúi đầu im lặng còn Quân Hương Ngọc thì cười hả hê nói: "Đúng vậy, mẫu thân tự có tính toán của mẫu thân!"

"Không biết ý của mẫu thân đại nhân như thế nào?" Quân Nhược Thủy ngẩng đầu, giọng nói dịu dàng, tròng mắt đen trầm tĩnh lộ ra ánh sáng lạnh lùng, sắc bén.

Ánh mắt Quân Mẫn Đình lóe sáng, cười ha ha, nói: "Nếu là buôn bán, tất nhiên phải thương lượng một cách cẩn thận. Hiền tế, mảnh đất kia......"

"Con sẽ trở về bẩm rõ với gia mẫu, rất nhanh sẽ trả lời." Tô Tử Bội cúi đầu đáp.

"Như thế rất tốt, hi vọng chúng ta có thể hai bên cùng vui vẻ." Quân Mẫn Đình đắc chí vừa lòng cười, khóe mắt đầy nếp nhăn tràn đầy  gian trá.

Xem ra nàng ta muốn dùng mảnh đất kia làm vật trao đổi, thật đúng là gừng càng già càng cay. Quân Nhược Thủy cười nhạt, nói: "Mẫu thân đại nhân, ba ngày sau con tới đón phụ thân ra ngoài."

Cơ trên mặt Quân Mẫn Đình co quắp, cố gắng kềm chế tức giận trong lòng, bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói: "Nhược Thủy, con không cần tự tin quá đáng, nếu điều kiện của ta đạt được thì tất nhiên việc đón người cũng sẽ dễ dàng."

Tô Tử Bội ngẩng đầu nhìn Quân Nhược Thủy, khuôn mặt ôn hòa, nụ cười nhàn nhạt, khóe miệng có chút nhếch lên, hình như núi thái sơn sụp đổ trước mặt cũng không đổi sắc. Nàng sẽ vì người nào mà mất đi bình tĩnh đây? Nếu là hắn thì có thể khiến cho nàng lộ ra một chút khẩn trương và đau lòng hay không?

"Mẫu thân đại nhân cứ cẩn thận suy nghĩ, Nhược Thủy xin cáo từ trước." Quân Nhược Thủy tự động bỏ qua lời của nàng ta..., đứng dậy vỗ vỗ vạt áo, không nhìn gương mặt giận dữ của Quân Mẫn Đình, lôi kéo Tô Tử Bội đi ra khỏi phủ bỏ lại Quân Mẫn Đình  đang cắn răng nghiến lợi sau lưng.

"Từ đầu tình cảm phu thê đã dễ dàng đứt đoạn......" Câu nói kia của Quân Nhược Thủy không ngừng vang lên trong đầu Tô Tử Bội khiến cho người của hắn giống như đang ở trong hầm băng ngàn năm, lạnh đến thấu xương,  mặc dù bây giờ là giữa trưa mùa hè nhưng cũng đủ để hắn sợ run người.

Quân Nhược Thủy kinh ngạc quay đầu lại, thấy tinh thần của hắn có chút hoảng hốt, trên trán là một tầng mồ hôi mỏng. Quân Nhược Thủy dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau  mồ hôi trên trán cho hắn, ân cần hỏi: "Sao vậy, nóng quá nên mệt mỏi sao?"

Hắn lắc đầu một cái, vẻ mặt uể oải.

Quân Nhược Thủy nhìn ánh mặt trời gay gắt có chút chói mắt, sau giữa trưa trong thành Lâm Giang không có một cơn gió, khí nóng khiến cho người ta muốn ngất đi. Hay là cảm nắng rồi? Trong mắt nàng hiện ra vẻ lo lắng, đưa tay vòng qua đỡ eo hắn, trách cứ nói: "Không thoải mái thì đừng cậy mạnh, nếu choáng váng thì dựa vào ta. Về nhà ta làm cho ngươi chén trà lạnh giải nóng."

Tô Tử Bội không nói gì, trong lòng lại dâng lên ngọt ngào kì lạ, thì ra trách cứ cũng có thể êm tai như vậy, làm cho lòng người vui sướng. Hắn cảm giác mình bị bệnh thật rồi, nhất định là bị bệnh nếu không tại sao lại có sở thích kì quái như vậy?

Để nàng đỡ lên xe ngựa, để nàng để cho mình nằm trên đùi nàng, hắn không muốn suy nghĩ gì cả, nhắm mắt lại, chỉ cần yên tĩnh như lúc này là tốt rồi.

Quân Nhược Thủy cho là hắn bị nóng mệt mỏi nên không quấy rầy hắn, để cho hắn ngủ một cách yên ổn. Dọc đường không nói lời nào.

Tô Tử Bội không có ngủ, trong đầu của hắn có ngàn vạn suy nghĩ. Thật ra mảnh đất hoang kia cũng chỉ là thứ yếu, ăn thì không ngon mà bỏ thì tiếc cho nên vẫn để im đó không có sử dụng. Hôm nay nhạc mẫu đại nhân lại nói muốn mảnh đất kia nhất định là có mục đích không muốn cho ai biết. Cái gọi tích trữ đất thì đi lừa quỷ còn dễ hơn một chút. Nhưng mà những thứ này đều không quan trọng, quan trọng là nếu như nàng nói muốn, hắn sẽ cho nàng mảnh đất kia. Chỉ cần nàng nói một câu là đủ rồi.

Nhưng nàng lại không nói gì làm cho hắn cảm thấy mờ mịt luống cuống. Hắn không biết suy nghĩ trong lòng nàng, không xác định được ý đồ của nàng, không biết một ngày kia nàng có vứt bỏ  hắn, tuyệt tình giống như Long Hạo Vân hay không.

Hắn biết nàng và Long Hạo Vân khác nhau. Long Hạo Vân lừa hắn, lúc đầu khanh khanh ta ta, che giấu thân phận và gia thế của mình, mãi cho đến cuối cùng hắn mới biết được nàng ta đã sớm có chính phu, ngay cả phu thị  bên người đều thành đàn rồi. Mà hắn là gì chứ? Hắn đã từng tiêu sái như gió, là nam tử hào hoa phong nhã, chỉ cần cười một tiếng là có thể khuynh thành để cuối cùng đổi lại một cuộc tình đầy đau đớn và khổ sở. Còn Quân Nhược Thủy, thê chủ của hắn, vĩnh viễn luôn là bộ dạng dịu dàng như nước, đối đãi với người khác ôn hòa thành khẩn, không dễ tức giận lại biết ẩn nhẫn, khoan nhượng nhưng cũng không mềm yếu. Chỉ là hình như lòng nàng rất sâu, không có cách nào đo lường được cũng không có cách nào đến gần.

Nàng không nói gì cả nhưng hắn lại vì chuyện của nàng mà lo lắng. Đột nhiên hắn rất hận mình như vậy.

Tại sao, tại sao nàng lại nói "Tình cảm phu thê dễ dàng đứt đoạn"? Theo ý nàng, nam nhân cũng giống như y phục, có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào sao?

"Có thấy khá hơn chút nào không?" Quân Nhược Thủy đưa tay lên hai huyệt Thái Dương bên trán, nhẹ nhàng xoa bóp cho hắn, nhạo báng nói: "Không phải thường ngày luôn nói thân thể cường tráng sao? Sao hôm nay lại yếu đuối như vậy?"

Hắn hừ nhẹ một tiếng, không nói lời nào nhưng lại rất hưởng thụ cảm giác dịu dàng khi nàng xoa bóp cho hắn.

Quân Nhược Thủy nhìn chân mày hắn giãn ra, khóe miệng khẽ nhếch lên, cũng không khỏi nở nụ cười, mặc cho mỉm cười giống như gợn sóng từ từ lan ra.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn coki về bài viết trên: Khả Vân17, Rin_Rin, Trà Hoa Nữ 88, anvils2_99, chonus, gautrucvuive, hongthien0919, lp.miao, minmapmap2505, ngantruc, rinnina, tonkinv
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: DuongPhiPhi, Ida, Una và 134 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.