Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 440 bài ] 

Bà xã, anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

 
Có bài mới 14.02.2016, 18:26
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 14.11.2013, 22:04
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 538
Được thanks: 7139 lần
Điểm: 22.96
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã, anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


    Chương 325: Du Lịch Hưởng Tuần Trăng Mật (Hai)

     Đằng Cận Tư cầm tay của cô: "Thật ra mà nói, anh thích con gái hơn. Tốt nhất là lớn lên giống em."

     Lương Chân Chân bĩu môi, trên mặt hiện lên vẻ ngọt ngào hạnh phúc. Hai cánh tay vòng chắc cổ của anh, chủ động dâng môi lên. Ai nói phụ nữ không thể chủ động, chỉ cần là mình thích, mình yêu, thỉnh thoảng hào phóng chút thì có sao đâu?

     "Nai con…" Đằng Cận Tư thở hổn hển trằn trọc làm nụ hôn này sâu hơn. Chiếc lưỡi trơn trượt không cố kỵ dò vào chỗ sâu trong miệng cô, tìm kiếm thứ mềm mại ngọt ngào nhất của cô, đùa nghịch với cái lưỡi của cô. Dụ cô chủ động dây dưa với mình, cùng múa…

     Hai người hôn nhau kích tình triền miên, mang theo vị ngọt, làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Giống như một cây kẹo ngọt, đầy ngọt ngào và mơ mộng.

     "Ưmh…" Lương Chân Chân không nhịn được rên một tiếng. Giọng nói uyển chuyển mềm mại đáng yêu, tê dại thấm vào đáy lòng Đằng Cận Tư, trong lòng anh dâng lên sự khô nóng quen thuộc. Nhưng bây giờ đang ở trên máy bay, thật sự là… rất không thuận tiện.

     Lưu luyến buông đôi môi đỏ mọng của người trong ngực ra, phát hiện khóe miệng cô còn dính chút nước miếng trong suốt. Đằng Cận Tư nhìn mà bụng dưới căng thẳng, anh luôn luôn không có sức chống cự đối với nai con. Nhìn đôi mắt to mông lung của cô, mình cũng đã muốn đè cô xuống, chớ nói chi là loại hấp dẫn rõ ràng này.

     Hít vào một hơi thật sâu, nhịn, chờ tối nay đến khách sạn rồi tính.

     Lương Chân Chân cảm thấy anh khắc chế, môi đỏ mọng hơi nhếch lên, thành một đường cong nhộn nhạo, không nhịn được đưa tay nhẹ nhàng miêu tả khuôn mặt của anh. Trán đầy đặn, hai hàng lông mày anh khí, sống mũi thẳng tắp, cằm đẹp đẽ, chỗ nào cũng không có gì để bắt bẻ, hoàn mỹ giống như thần. Đáy lòng cô bỗng cảm thấy kiêu ngạo, người đàn ông tuấn mỹ này là của cô, chỉ thuộc về một mình cô.

     Nghĩ tới đây, khóe môi nở nụ cười, sự vui vẻ phát ra từ trong lòng.

     "Cười cái gì?" Đằng Cận Tư khó hiểu nhìn cô, chẳng lẽ trên mặt mình có dính gì đó sao?

     "Không có gì! Em chỉ cảm thấy, có một ông xã đẹp trai như vậy, trong lòng thật vui mừng." Lương Chân Chân nghịch ngợm cười nói.

     Người nào không thích được khen? Nhất là được người mình yêu khen, cảm giác mừng rỡ không có cách nào nói nên lời, chỉ có thể dùng nụ hôn để thay thế. Bởi vì vui vẻ, cho nên hưng phấn, hôn kích tình mênh mang, lực độ mút, hút từ từ gia tăng. Bên trong không gian yên tĩnh, vẻn vẹn nghe thấy tiếng khẽ hít thở của hai người, không khí mập mờ tụ lại.

     Nhịp tim của Lương Chân Chân đập càng lúc càng nhanh, động tác hôn của anh tuyệt hảo như vậy, chỉ một nụ hôn đã khiến cơ thể của cô như muốn nhũn ra. Là do cô đã trở nên xấu xa, hay là do anh quá đáng ghét?

     "Bảo bối, buổi tối về khách sạn phải trừng phạt em." Đằng Cận Tư thở hổn hển cắn một cái ở trên vành tai xinh xắn của cô, giọng nói khàn đục hấp dẫn.

     "Bại hoại!" Dáng vẻ cô khẽ quệt môi xinh đẹp động lòng người, trừng mắt khiến lòng anh mềm nhũn, thiếu chút nữa lại không kiềm lòng được. Khắc chế kích động trong lòng, ôm chặt cô vào trong ngực, hít thở sâu để ổn định cảm xúc.

     Cái gì là hạnh phúc? Hạnh phúc chính là hai người gắn bó bên nhau. Anh yêu em... em cũng yêu anh.

*****

     Chạng vạng ở Aegean Sea, đẹp không sao tả xiết. Mới vừa lên đèn, ánh sáng bảy màu đẹp mê ly, tất cả đều nhiễm hơi thở lãng mạn.

     "Woa! Đẹp quá!" Vốn Lương Chân Chân suýt chút nữa ngủ thiếp đi trên máy bay. Nhưng vừa đi ra cả người lập tức có tinh thần, theo như lời của cô nói: thấy cảnh đẹp như thế có thể không phấn khích sao?

     "Nai con, từ từ." Đằng Cận Tư đi theo phía sau cô, nhìn đến rung động lòng người. Quả nhiên cô gái nhỏ kia rất là hưng phấn, nhảy qua nhảy lại, không để ý hình tượng chút nào. Anh chỉ có thể theo sát phía sau cô, chỉ sợ cô té ngã, hoặc là bị lạc.

     "A Tư, chúng ta đi chơi ở trên bờ cát có được hay không? Ánh đèn bên kia rất đẹp, còn có người ở để Yên Hoa! Thật là xinh đẹp!" Lương Chân Chân vui vẻ không thôi, ám ảnh bị bắt cóc lúc trước đã tan thành mây khói, là cảnh đẹp ở đây đã tác động cô. Hơn nữa, cô cũng tình nguyện quên những chuyện không vui kia, hưởng thụ mỗi một phút một giây.

     "Được." Từ trước đến giờ, Đằng Cận Tư không bao giờ từ chối yêu cầu nào của cô. Trước khi đến, anh vẫn còn lo lắng cho tâm trạng của nai con, sợ cô chịu ảnh hưởng. May mắn là cô còn kiên cường hơn so với tưởng tượng của mình, cũng không bởi vì chuyện không vui mấy ngày trước mà bỏ quên cảnh đẹp trước mắt. Cô thật sự thích nơi này.

     Lương Chân Chân dứt khoát cởi cả giảy, đi chân trần ở trên bờ cát mịn, mặc chúng nó trơn mượt xuyên qua từng ngón chân, hơi ngứa, thật vui vẻ ~~

     Đột nhiên, không biết từ nơi nào có một con đom đóm bay ra, từ từ đáp xuống trên vai cô. Cô tò mò, lại mang theo mấy phần hưng phấn, mở thật to đôi mắt ngập nước. Đom đóm là những kỉ niệm tốt đẹp lúc nhất, là tinh linh thuần chân nhất, không ngờ lại có thể gặp ở đây.

     "Thích thì nói…" Đằng Cận Tư nhìn thấu sự yêu thích từ trong mắt cô, lập tức muốn bắt cho cô mấy con. Nhưng không ngờ còn chưa nói xong đã bị chặt đứt.

     "Không! Chúng nó thích tự do hơn, em chỉ muốn ngắm một chút thôi." Sao Lương Chân Chân có thể không hiểu tâm tư của A Tư. Nở một nụ cười dịu dàng với anh, dắt tay của anh, từ từ đi ở trên bờ cát.

     Rất nhiều tình nhân đi qua đi lại, da vàng, da trắng, da đen, không giới hạn quốc gia. Bởi vì tình yêu mới đi tới cùng nhau, sau đó tới chứng kiến tình yêu của bọn họ.


     Ban đêm gió biển hơi lạnh, Lương Chân Chân chỉ mặc quần dài không khỏi ôm lấy hai cánh tay. Mới vừa rồi còn không cảm thấy, mới một lúc, trời đã tối rất nhiều, ngôi sao đầy trời giống như những con mắt nhỏ trong suốt. Trong nháy mắt, sáng rọi chói mắt.

     Đằng Cận Tư không biến sắc ôm người bên cạnh, dịu dàng mở miệng: "Lạnh thì về khách sạn đi."

     "Ừ, sáng sớm ngày mai em muốn ngắm mặt trời mọc, anh đi với em." Lương Chân Chân vùi ở trong ngực của anh làm nũng.

     "Được…" Đằng Cận Tư đồng ý, trong lòng lại nghĩ: nhìn mặt trời mọc? Vậy phải dậy mấy giờ? Khả năng này quá xa vời, nhưng bây giờ anh sẽ không nói.

     Trở lại khách sạn, hơi thở mập mờ lập tức lấn át sự lãng mạn vừa rồi. Mặc dù hai người đã là vợ chồng, nhưng Lương Chân Chân vừa nhìn thấy chiếc giường hai người rộng lớn, tim vẫn sẽ đập loạn.

     "Bà xã, sao mặt của em đỏ vậy?" Đằng Cận Tư ôm lấy cô từ sau lưng, phả hơi bên tai cô. Đi vào phòng đã gợi lên tình cảnh anh muốn ở trên máy bay. Muốn, có một sự khẩn cấp sốt ruột khó nén.

     "Xấu xa! Em đi tắm." Lương Chân Chân xấu hổ đẩy anh ra, vọt thẳng vào phòng tắm. Lúc đi tới cửa không quên quay lại cảnh cáo anh: "Em muốn tắm một mình, không cho phép vào!"

     "Ừ, anh biết bà xã muốn tắm thật thơm từ trong ra ngoài…" Khóe môi của Đằng Cận Tư nở một nụ cười xấu xa. Lương Chân Chân mắc cỡ khép cửa lại, núp ở trong phòng tắm hung hăng mắng người đàn ông nào đó một lần.

     Nghe thấy bên trong vang lên tiếng nước chảy, lửa trong cơ thể Đằng Cận Tư càng thiêu đốt mãnh liệt hơn. Anh phát hiện lúc nai con đi vào tắm không mang theo cái gì. Cho dù bên trong có khăn tắm và áo choàng tắm, nhưng…

     Thất sách thất sách! Anh thật sự nên đi vào chung.

     Lúc trong đầu anh toàn hình ảnh cấm trẻ nhỏ thì đột nhiên chuông điện thoại vang lên, là Nam Cung Thần gọi tới. Cầm điện thoại di động lên đi tới ban công.

     “Cậu chủ, đã bồi thường cho người thân của người chết và ba người bị thương, bọn họ đã khai ra phía sau có người đưa tiền sai khiến gây chuyện. Sau khi lấy được tiền bồi thường của công ty chúng ta thì cảm động đến rơi nước mắt, còn nói chúng ta là… người tốt trăm năm khó gặp. Câu nói sau cùng, giọng của Nam Cung Thần hơi châm biếm.

     "Hừ! Những người này chính là gió chiều nào theo chiều đó, có thể trông cậy bọn họ nói tiếng người sao! Đã xử lý hết công việc chưa?" Đằng Cận Tư hừ lạnh.

     “Đã xử lý ổn thoả, bên Cục công an đã điều tra ra kết quả, đều do một nhóm người làm. Ngày mai, tòa án sẽ tuyên bố kết quả xử phạt bọn họ; tôi đã mời chuyên gia tiến hành kiểm tra chất lượng của vườn hoa quốc tế Nhã Lam. Đến lúc đó, tôi sẽ công bố kết quả với mọi người, để lời đồn đại dừng lại ở sự thật.” Nam Cung Thần báo cáo công việc.

     "Ừ, chuyện này lập tức giao cho anh."

     “Xin cậu chủ yên tâm. Còn nữa, bang chủ Viêm Ưng bang bảo tôi nhắn cho cậu chủ. Đã bắt được Hứa Kiến, giữ lại chờ cậu trở về xử lý.”

     Con mắt của Đằng Cận Tư sắc lạnh tối đen như mực, giấu giếm sát khí: "Vậy để cho tên đó yên ổn thêm mấy ngày."

     Dám bắt cóc nai con của anh, đáng đời mày tự đâm đầu vào chỗ chết!

*****

     Sau khi Lương Chân Chân tắm xong mới phát hiện ra mình không có đem theo gì vào, chỉ có thể trùm khăn tắm mở cửa. Vốn tưởng rằng sẽ thấy người đàn ông nào đó ngồi ở trên giường đợi cô, lại phát hiện bên trong phòng không có một bóng người, trong lòng thấy kì lạ. Đi tới ban công, nhìn thấy anh đứng ở đằng kia ngắm nhìn phương xa, phà rất nhiều khói.

     Cô rón rén đi tới vòng lấy eo của anh từ phía sau: "A Tư, anh làm sao vậy?"

     "Mới vừa nhận điện thoại, thuận tiện hút điếu thuốc, tắm xong rồi hả ?" Sắc mặt của Đằng Cận Tư khôi phục như trước. Đối đãi với người mình thương, anh dịu dàng; đối đãi với những thứ râu ria hoặc là kẻ địch, anh đều lạnh nhạt, không chút lưu tình.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 16.02.2016, 23:15
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 14.11.2013, 22:04
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 538
Được thanks: 7139 lần
Điểm: 22.96
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã, anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


     Chương 326: Du Lịch Hưởng Tuần Trăng Mật (Ba) Du Thuyền Nặng Ký

     Lúc anh nói ba chữ cuối cùng khẽ nâng cao giọng, hương vị quyến rũ chậm rãi phiêu du trong không khí, làm mê lòng người.

     "Em đi vào trước." Lương Chân Chân giận trừng mắt liếc anh một cái, buông tay đang ôm eo anh ra, chuẩn bị trở về phòng. Vừa xoay người đã bị Đằng Cận Tư ôm ngược lại, môi dán vào bên tai cô cô, vừa hôn vừa mút, làm cho cả người cô mềm nhũn. Chóp mũi ngửi thấy mùi thuốc lá làm cho cô tỉnh táo lại.

     "Đáng ghét! Trên người anh có mùi thuốc lá, nhanh đi tắm đi!" Lương Chân Chân không thuận theo đẩy anh ra. Người này không nghiêm chỉnh gì cả, bất kỳ trường hợp nào cũng có thể phát tình. O(╯□╰)o

     Anh mút mạnh bên tai cô một cái, mới vừa lòng buông cô ra, lui về phía sau một bước. Hai con ngươi đen láy như bảo thạch nhìn cô chăm chú, đôi môi mỏng mà đỏ thắm khẽ nhếch lên thành một đường cong tà tứ: "Được."

     Tuy chỉ có một chữ đơn giản, nhưng vẫn là trêu chọc. Trêu chọc lòng của Lương Chân Chân, trong lòng cô không nhịn được lầm bầm: Người đàn ông xấu xa! Tự nhiên dáng dấp yêu nghiệt như vậy làm gì? Làm hại tim người ta nhảy loạn, có một loại kích động muốn xô ngã anh.

     ORZ! Cô quả nhiên trở nên hư hỏng.

     Anh đang ở bên trong tắm, Lương Chân Chân đã cầm máy sấy để sấy tóc, trong đầu chợt nhớ tới lời Cát gia nói với cô. Lúc cần thiết, phụ nữ cũng nên học cách xô ngã đàn ông, chủ động ra trận, học một chút thủ đoạn đặc thù, ví dụ như: cầm roi da hoặc là dùng dây lưng trói chặt anh ta, nhiễu vài giọt nến.

     Cô nghe đến cả đầu chảy đầy vạch đen, Cát gia thật là càng ngày càng có mấy sở thích tệ hại rồi, không chỉ trở nên cuồng dã, còn thích khẩu vị nặng, thật sự là… Không học được mà!

     Trong nháy mắt, trong đầu hiện ra tình cảnh mình cột A Tư vào trên giường, chậc chậc chậc…

     "Bảo bối, nghĩ gì thế? Chăm chú như vậy?" Đằng Cận Tư tắm xong đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, rất tự nhiên cầm lấy máy sấy trên tay cô, giúp cô sấy tóc.

     "Á!" Gương mặt của Lương Chân Chân đỏ bừng, mới vừa rồi cô đang suy nghĩ… Kết quả anh đột nhiên xông ra từ phía sau. Cô sợ đến tim gan nhảy loạn, cuống quít nói: "Không có việc gì, không có gì."

     Cô càng như vậy, càng khiến cho Đằng Cận Tư sinh lòng nghi ngờ. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô, hỏi ngược lại: "Không có việc gì? Thật sự không có gì? Vậy sao mặt của bảo bối lại đỏ như vậy?"

     Lương Chân Chân cắn cặp môi đỏ mọng oán hận nhìn anh, phải trả lời thế nào đây! Chẳng lẽ muốn cô nói: em đang nghĩ tới cảnh tưởng cột anh vào trên giường khi dễ, thật tốt 囧!

     "Đáng ghét! Đương nhiên là người ta đang suy nghĩ về… anh." Cô nhanh trí, giản lược câu văn, cũng hoàn toàn thay đổi ý nghĩa.

     Quả nhiên sau khi Đằng Cận Tư nghe xong rất hưng phấn, buông máy sấy trong tay xuống. Trong tròng mắt đen nhanh chóng phát ra những tia sáng chói mắt, khóe môi khẽ nhếch lên cười xấu xa: "Nghĩ tới anh thế nào? Hả?"

     "Hừ… Người xấu, không để ý tới anh." Lương Chân Chân há có thể không hiểu ý tứ của anh, đỏ mặt tức giận nhìn anh chằm chằm, đứng dậy muốn cầm máy sấy đi cất. Kết quả bị Đằng Cận Tư kéo vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt một cái ở trên chóp mũi cô: "Nghịch ngợm!"

     Đôi mắt đen như mực ranh mãnh cười: "Không để ý tới anh? Nai con chịu nổi không?"

     Lương Chân Chân thở phì phò xoay mặt đi không quan tâm đến anh, lại đột nhiên bị anh ôm lên, đặt ngang ở trên giường. Ngay sau đó, cơ thể to lớn của anh đè xuống. Cô bị sức nặng của anh đè xuống khe khẽ hừ một tiếng, cánh tay anh chống người lên. Nháy mắt, làn da ấm áp rời khỏi cô, cô lại không khỏi hơi cảm thấy mất mát.

     Đại khái, đây cũng là biểu hiện yêu một người! Thích cãi nhau với anh, thích anh hôn, thích anh vuốt ve. Chỉ cần là anh, cô đều thích bằng cả tấm lòng.

     Ánh mắt của Đằng Cận Tư nóng bỏng, tựa như ngọn lửa đang cháy hừng hực, nướng đến mặt Lương Chân Chân đỏ tới mang tai, ngay cả miệng cũng khát. Anh tự tay nhẹ nhàng đùa giỡn những sợi tóc rơi tán loạn trên mặt trên cổ cô, lộ ra gò má hồng hào. Dưới ga giường trắng tinh, làm nổi bật lên mái tóc đen nhánh mềm mại của cô.

     Bởi vì thẹn thùng, ánh mắt của cô nửa mở nửa khép, ngượng ngùng mà mềm mại đáng yêu, trong lòng anh kích động không dứt. Cúi người, bắt đầu hôn từ cái trán của cô, một đường đi xuống. Lúc đôi môi dịu dàng dán lên, cánh môi thật mỏng mà ấm áp làm cho cô không nhịn được khẽ run, trong lòng rất thích.

     "Bà xã, anh yêu em." Anh nỉ non.

     "Ông xã, em cũng yêu anh." Cô hào phóng thừa nhận. Yêu anh, là chuyện mình đã sớm biết, không cần thiết che giấu, cảm giác nói ra được thật tốt!

     Tiếng nói vừa dứt, chính là một nụ hôn nóng bỏng hừng hực, hôn cô đến nỗi không khí trong phổi đều như bị hút sạch. Anh hôn cô như thế nào, cô lập tức học hôn trả lại anh thế đấy, dáng vẻ vụng về chọc cho Đằng Cận Tư dục hỏa đốt người, thật hận không thể ăn cô. Tối nay, cô bé này vô cùng nhiệt tình, làm cho anh hơi khó tiêu.

     Vốn hai người mới vừa tắm xong, trên người còn tản ra mùi thơm của sữa tắm. Khăn tắm của Lương Chân Chân đã sớm không biết đi đâu, khăn tắm quấn ở eo của Đằng Cận Tư cũng không biết rớt khi nào. Xúc cảm da thịt hai người ma sát tựa như điện quang hỏa thạch, đùng đùng thiêu đốt.

     Cơ thể xinh đẹp của cô bị anh giam cầm ở trước ngực, không cách nào nhúc nhích. Hai cái tay vừa đúng đặt vào trên ngực của anh, ở trong đó nhảy lên rất kịch liệt. Cảm giác ấm áp lan toả đến trong lòng bàn tay cô, không nhịn được mà vuốt ve. Da ngực của anh thật mịn, vân da rõ ràng, sờ rất bền chắc, rất thoải mái, làm cho cô có chút không muốn thu tay lại. Dần dần, ngực anh dựng thẳng đứng ở trong lòng bàn tay cô, ách… là màu hồng nhạt! Trong lòng cô thầm nghĩ.

     Mà người đàn ông ở phía trên đỉnh đầu cô, rõ ràng hô hấp rối loạn. Trong đôi mắt đen là hai ngọn lửa nhỏ đang bùng nổ, hầu kết lăn mấy lần.

     "… Cái này sờ thật thích." Lương Chân Chân không chút nào cảm giác mình đã ở trong nguy hiểm, hứng thú theo dõi hầu kết của anh, làm ra một hành động mà không ai ngờ tới.

     Vươn đầu lưỡi ra liếm, còn cảm thấy rất thú vị, phía dưới Đằng Cận Tư đã sưng trướng rất nhiều. Anh tà ác chống ngay lối vào mềm mại của người bên dưới, muốn cho cô biết mình đang đùa với lửa.

     Bị một vật cứng nóng bỏng chống vào như vậy, Lương Chân Chân thẹn thùng uốn éo người, nghĩ muốn cách xa anh một chút. Nhưng ai biết càng uốn éo, nó trở nên càng lớn. Cô xấu hổ không dám lộn xộn nữa, nháy đôi mắt vô tội nhìn người đàn ông đè ở trên người cô.

     "Bảo bối, là em đùa với lửa trước."



Giọng nói của Đằng Cận Tư khàn đục, khóe môi hơi nhếch lên. Bàn tay ấm áp một đường trèo lên theo chiếc eo bóng mịn của cô, bao phủ nơi đẫy đà mềm mại của cô, mút vang ra tiếng. Ở bên trong căn phòng yên tĩnh, càng lộ vẻ mập mờ.

     "A Tư…" Lương Chân Chân hít một hơi thật sâu, trước ngực bị đầu lưỡi của anh mút đến tê dại, hai tay không tự chủ leo lên đầu vai của người đàn ông đang chui đầu vào ngực cô. Bàn tay nhỏ nhắn bắt lấy cái lưng to lớn của anh, cơ thể trắng nõn khẽ run dưới môi anh.

     Cơ thể của cô càng ngày càng nóng, cũng càng ngày càng mềm, hô hấp dồn dập thở dốc. Một cánh tay trên đầu vai của Đằng Cận Tư từ từ vòng qua cổ của anh, một cái tay khác không kiềm chế được vuốt tóc anh. Trong cổ họng khó khăn kiềm chế phát ra tiếng rên nhẹ đầy quyến rũ.

     Khi anh kích tình "tiến công", cô chỉ có thể bị "đánh tơi bời", buông tha thành trì, mặc anh xâm lược. Hơn nữa, cô rất thích anh đối với mình như vậy.

     Môi lưỡi của Đằng Cận Tư tiếp tục phun ra nuốt vào. Đùa với đoá hoa non nớt trước ngực cô, cho đến khi bọn nó nở rộ. Đầu lưỡi khẽ liếm xoáy trên quả anh đào, khai phá cơ thể thành thục nhờ anh thương yêu.

     "Ưmh…" Lương Chân Chân bị anh trêu chọc đến nhộn nhạo, cơ thể hơi cong về phía anh. Hai mắt ươn ướt nửa khép, tựa như phủ một tầng sương mù mờ mịt, mê ly. Môi đỏ mọng khẽ nhếch, thỉnh thoảng bật ra mấy những tiếng rên câu hồn, mềm mại đáng yêu tận xương.

     "Bảo bối, tối nay nhất định là em cố ý." Giọng nói của Đằng Cận Tư khàn khàn. Chiếc lưỡi trơn trượt liếm nụ hoa mềm mại bị anh trêu chọc đến cứng lên lần nữa. Sau đó hôn xuống bụng của cô, eo, thẳng xuống dưới…

     "A… Tư…" Giọng nói của Lương Chân Chân run rẩy. Cô cảm thấy trống rỗng, làm cho cô muốn nhiều hơn. Nhưng cố tình người xấu này một mực "làm xằng làm bậy" trên người cô, làm cô tức giận thở hổn hển, hoàn toàn không có cách nào bình thường được.

     "Không đúng, phải gọi anh là cái gì?" Giọng nói của anh tà ác mà khàn đục, cả người bày ra bộ dáng yêu nghiệt.

     May mắn Lương Chân Chân còn có một ít tỉnh táo, mềm mại kêu một tiếng: "Ông xã…."

     Lần này, hoàn toàn thiêu cháy Đằng Cận Tư. Cả người đi xuống, đầu lưỡi tà tứ lượn vòng ở trong đùi cô. Mỗi một cái, đều hết sức hấp dẫn, đủ khiến cho Lương Chân Chân điên mất.

     "Á!" Cô kích thích đến nghẹn ngào gào lên, hai tay cầm đầu của anh muốn anh rời đi. Nhưng cả người nóng ran, cô không khỏi muốn cọ xát cơ thể của Đằng Cận Tư. Vì vậy, phía dưới hai người thỉnh thoảng ma sát mang tới cảm giác làn cho cô không có cách nào kiềm chế khẽ ngửa đầu rên, thật khó chịu!

     Đằng Cận Tư bị cô cọ đến độ sắp không kiềm được rồi. Nhưng hôm nay, anh chính là muốn xem thử xem cô sẽ chủ động đến mức nào, cố ý khiến cho cô khổ sở. Thật ra thì cũng là khiến cho mình khổ sở, tự mình chịu tội.

     "Bảo bối, muốn không?" Anh nhẹ giọng quyến rũ.

     "Muốn…" Lương Chân Chân cũng được tính là "kinh nghiệm phong phú", đương nhiên biết mình muốn cái gì. Có thể khiến cho cô hoàn toàn buông xuống sự dè dặt để chủ động xuất kích, khó khăn rất lớn. Bởi vì, cô đã thành thói quen bị động, không thể lập tức thay đổi được. Dĩ nhiên, nếu như đổi lại là những chuyện khác, muốn cô chủ động có thể dễ dàng hơn chuyện này nhiều, ví dụ như: hôn môi.

     "Muốn, vậy thì tự mình tới?" Đằng Cận Tư ôm cô lật người, tự kỷ nằm ở trên giường, để cho cô nằm ở trên người mình, chính là không hành động. Trong tròng mắt đen lóe ra sự hưng phấn và mong đợi, phía dưới chống đỡ ở cái mông của cô, ẩn nhẫn chờ đợi.

     "Không…" Lương Chân Chân còn chưa kịp từ chối, mình và anh đã thay đổi tư thế, tiêu chuẩn nữ trên nam dưới. Cô nằm ở trên người anh có chút không biết làm sao. Hơn nữa, chỗ cái mông còn có đồ cứng rắn đang chống vào mình, hu hu…

     "Thật sự không cần?" Đằng Cận Tư chậm rãi nâng cao giọng, giọng nói trầm thấp khêu gợi tràn đầy hấp dẫn.

     Lương Chân Chân uất ức bĩu môi, con ngươi sóng nước mênh mông hàm chứa sự tức giận nhìn anh, cái nhìn này làm cho lòng của anh đều muốn nhũn ra. Nhưng vừa nghĩ tới mục đích hôm nay của mình, không thể tuyên bố bỏ cuộc vào lúc mấu chốt được!

     "Bại hoại! Anh ăn hiếp em!" Cô bĩu môi không thuận theo.

     "Bà xã ngoan, sao anh lại ăn hiếp em? Em suy nghĩ thử xem. Bây giờ, nam nữ bình đẳng, chuyện đàn ông làm phụ nữ cũng có thể làm đúng không?" Đằng Cận Tư rất bình tĩnh giảng đạo lý với cô.

     "Ừ, đương nhiên!" Lương Chân Chân gật đầu, cô không hiểu mục đích A Tư nói vấn đề này làm gì.

     "Vậy anh hỏi em, mỗi lần có phải đều là anh chủ động, em bị động hay không?"

     "Đúng vậy!" (Vốn là nên như vậy chứ sao!) Trong lòng Lương Chân Chân nói.

     "Anh chủ động nhiều lần như vậy, có phải em cũng nên chủ động một lần hay không? Hả? Chẳng lẽ… em không muốn phải không?" Đằng Cận Tư chuyển sang dụ dỗ, ngón tay thô ráp dịu dàng xoa bóp cái mông của cô.

     Quả nhiên là tên thương nhân âm hiểm! Vậy mà còn nêu ví dụ, còn nói đàng hoàng đến như vậy, quá đáng ghét! Nhưng mình, quả thật… muốn, đều là do anh trêu chọc. ╭(╯╰)╮

     Được rồi, chủ động thì chủ động, cũng không có gì. Từng có nhiều lần kinh nghiệm như vậy, khẳng định không thành vấn đề.

     Cơ thể cô giật giật, vừa đúng đụng phải một vật thể nóng rực, bỏng đến da thịt cả người cô đều nổi lên màu hồng, ngập ngừng sẳng giọng nói: "Làm nó yên phận một chút đi!"

     "Bảo bối, em cầm nó, nó lập tức yên phận rồi." Trong mắt của Đằng Cận Tư đã nhuộm lên một tầng sắc thái tình dục, nóng rực khiến không có người dám nhìn gần. Giọng nói quyến rũ khàn khàn, hấp dẫn mê người.

     Lương Chân Chân tin lời của anh, xấu hổ đưa tay chuẩn bị cầm nó…




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 18.02.2016, 16:48
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 14.11.2013, 22:04
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 538
Được thanks: 7139 lần
Điểm: 22.96
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã, anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu - Điểm: 50
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 327: Du Lịch Hưởng Tuần Trăng Mật (Bốn) Du Thuyền Ngọt Ngào

     Sau khi cầm mới phát hiện, tự mình gánh chịu!

     Bởi vì nó không yên phận chút nào, phỏng tay như thế, thậm chí có thể cảm thấy rõ ràng những động mạch nhảy lên, tráng kiện có lực. Cô mắc cỡ lập tức muốn buông ra, kết quả bị người nào đó nắm tay.

     "Bà xã, nó thích em." Đằng Cận Tư nhỏ giọng nói. Tròng mắt đen lấp lánh nhìn chằm chằm cô gái nhỏ ngượng ngùng nằm ở trên người anh, không muốn để cho cô buông ra.

     "Hừ! Nó cũng hư giống anh!" Bây giờ, Lương Chân Chân đã "đâm lao phải theo lao", bị anh lừa gạt nắm cái đó, sau đó muốn buông anh ra cũng không được. Tình huống bây giờ là anh nắm tay của cô, tay của cô nắm cái đó của anh. O(╯□╰)o

     "Ngoan, ngồi xuống." Đằng Cận Tư dụ dỗ cô, bàn tay dịu dàng vuốt ve cái mông và bắp đùi của cô, một đường dọc xuống, xoay một vòng trêu chọc cô. Nhưng mà không đi vào.

     Lương Chân Chân nóng nảy uốn éo người. Cô nóng quá, thật sự rất nóng. Mà vũ khí sắc bén trên tay cũng càng ngày càng khổng lồ. Không chút nghĩ ngợi buông ra, giơ mông, chậm rãi ngồi xuống.

     Thật ra thì, cô vốn tính toán mình phải nhiệt tình như lửa một lần. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, thực tế là thực tế. Dù sao hai người không phải là chuyện của một người, tính cách của cô quyết định hành động của cô. Nói như vậy, cô rất khó có thể đột phá. Ngoại trừ dưới tình huống cô uống say rượu, nói không chừng sẽ bộc phát ra một "chính mình" khác ở trong cơ thể cô.

     "Ưm…" Bị lấp đầy làm cho hai người đồng thời phát ra một tiếng kêu rên.

     Bởi vì khúc dạo đầu đã rất kịch liệt, cho nên đi vào không tốn sức chút nào. Phân thân của anh nóng bỏng cứng rắn như vậy, giống như một lưỡi dao sắc bén nóng rực bổ cơ thể của cô ra, làm cho cô tràn đầy dễ chịu. Trong lòng nhất thời dâng lên một cảm giác thỏa mãn sung sướng không nói nên lời.

     Hai tay của anh vuốt ve mông của cô, thâm nhập đi vào chút xíu. Cô bị anh kích thích đến kêu thành tiếng, ngón tay giữ thật chặt bờ vai của anh, một bộ dáng rất hồi hộp.

     Anh không nhịn được cười nhẹ ra tiếng, nai con thật đúng là không phải đáng yêu bình thường. Bàn tay vân vê eo của cô để cho cô buông lỏng, ngậm vành tai của cô nói: "Đứa ngốc, mới bắt đầu đấy."

     Đáng ghét! Dám xem thường cô! Cô không trả lời, híp mắt hưởng thụ cảm giác tràn đầy, bao gồm huyết mạch của anh nhẹ nhàng dao động ở trong cơ thể mình. Rõ ràng, có lực như thế! Động một cái, tựa như có dòng điện truyền đến. Từng đợt từng đợt, làm cho cô thở hổn hển, cơ thể cũng khẽ run.

     Quanh chóp mũi đều là hương vị trên người của anh, nhẹ nhàng khoan khoái mà ngào ngạt, giống như tấm võng vô hình, bao phủ cô ở trong trời đất thuộc về anh. Hai người dây dưa lẫn nhau, không thể rời bỏ đối phương.

     Cô vốn muốn hỏi kế tiếp nên động như thế nào, nhưng vừa tiếp xúc với trong tròng mắt đen và nụ cười của anh, lập tức im miệng. Trong đầu tự động nhớ lại động tác mỗi lần của anh, ngay cả mang tai cũng đỏ ửng.

     "Thế nào? Dám không ?" Đằng Cận Tư cố ý dùng phép khích tướng, muốn kích thích tính hiếu thắng trong lòng của cô, muốn nhìn dáng vẻ bùng nổ của cô.

     "Ai nói em không dám!" Lương Chân Chân kiêu ngạo hất cằm lên, một bộ tư thái nữ vương. Dù sao tối nay cô bất chấp giá nào, ngồi cũng ngồi xuống rồi, còn có cái gì không dám. Làm việc đương nhiên là phải đến nơi đến chốn!

     Khoé miệng của anh nhếch lên thành một nụ cười tà tứ, giống như vẫn không tin lời cô nói. Đây không thể nghi ngờ rõ ràng là khinh thường mà! Trong lòng Lương Chân Chân cực kỳ khó chịu, chợt đè bờ vai của anh lại, nâng cơ thể lên, dùng sức ngồi xuống, hoàn toàn nuốt anh vào. Anh không có phòng bị, nặng nề thở dốc một tiếng, trong lòng sợ hãi than: phép khích tướng thật đúng là rất có tác dụng đối với nai con.

     Cô học động tác nhéo mặt của anh, hung hăng nhéo anh một cái, cười hả hê: "Hừ! Cho anh dám xem thường em…"

     "Đây chỉ là động tác đơn giản, trọng tâm vẫn còn ở phía sau, chưa có bắt đầu." Đằng Cận Tư vẫn dội nước vào sự hăng hái của cô như cũ. Ngoài mặt giả bộ như vân đạm phong khinh, chính là muốn xem thử cô có thể làm đến bước kia.

     "Đáng ghét!" Lương Chân Chân tức giận nghiến răng nhìn anh chằm chằm, dùng sức phập phồng trên người của anh. Anh rất nhanh chóng không kiềm được, nửa híp mắt thở dốc. Đôi tay rời khỏi người cô, đến chỗ nào đều như lửa cháy lan ra đồng cỏ. Nai con như vậy, anh thật sự vĩnh viễn cũng yêu không đủ, vĩnh viễn là vật quý nhất trong lòng anh.

     Cái tư thế này khiến cho cái vật nóng nào đó đi sâu vào trong cơ thể cô hơn. Cảm giác được anh căng đầy thật tuyệt vời, lỗ chân lông cả người đều giãn ra, mờ mịt híp mắt. Nói thật, trước kia đều là thói quen nhìn mặt của anh từ phía dưới. Mà bây giờ, cô lại nhìn anh nằm ở dưới cơ thể của mình, cảm giác thật là kỳ lạ.

     Không thể phủ nhận, rất có cảm giác thành tựu.

     Bên trong phòng tràn ngập hơi thở kiều diễm mê tình. Tiếng rên nhẹ quyến rũ của người phụ nữ đan vào tiếng thở dốc khàn khàn của người đàn ông, giống như một khúc nhạc giao hưởng tuyệt vời êm tai. Anh đụng vào chỗ sâu nhất trong cơ thể cô, làm cho linh hồn của cô cũng phát run theo, dung sự nóng rực của anh hoà tan sự ngượng ngùng và căng thẳng của cô, khát vọng sâu trong nội tâm nhạy cảm mà vội vàng như thế. Cô nghe thấy tiếng thở dốc của anh càng thêm dồn dập, trong lòng vô cùng hài lòng.

     Bại hoại! Rõ ràng em làm được đến thế! Anh còn dám xem thường em sao?

     Không biết từ lúc nào, da thịt của cô đã phủ một tầng hồng nhạt, tựa như cánh hoa anh đào đầu tháng tư, mềm mại xinh đẹp. Ngón tay của Đằng Cận Tư tham lam xúc cảm mềm mại này, trên dưới dao động. Cho dù nếm thêm nhiều lần, vẫn không nếm đủ vẻ đẹp của cô, tình nguyện mãi mãi chìm đắm trong sự mềm mại của cô.

     "Ưm…" Lương Chân Chân thở phào nhẹ nhõm một cái. Quả thật cơ thể rất mệt mỏi, thêm mấy hiệp nữa chắc eo của cô sẽ gãy mất. Thật sự không biết sao lần nào thể lực của A Tư cũng tốt như vậy, thường làm một đêm nhiều lần, anh không mệt sao? o(╯□╰)o

     Thoáng ngừng một chút, cúi người xuống cắn một cái quả nhỏ nhô lên trước ngực anh. Quả nhiên anh kích động đến toàn thân căng thẳng, trên người thấm ra mồ hôi tinh tế, làm cho anh thêm mấy phần hấp dẫn, còn hấp dẫn hơn người mẫu trên tạp chí mấy lần. Đây là người đàn ông của cô, là ông xã của cô.

     Tự nhiên sinh ra một cảm giác tự hào. Xấu xa vừa hôn vừa cắn ở trên người anh, thỉnh thoảng còn gặm mấy cái, học anh cố gắng chế tạo vết hôn. Nghe tiếng thở dốc nặng nề không kiềm chế được của anh, trong lòng rất hài lòng. Nơi nào đó cố ý co rút lại một chút, xoắn chặt lấy anh.

     "Bảo bối, em muốn mưu sát chồng sao?" Giọng nói của Đằng Cận Tư khàn đục, cố hết sức để nói lời này. Nai con còn hư hỏng hơn so với tưởng tượng của anh. Cũng không biết là học được từ đâu, rõ ràng ngây thơ, nhưng đối với bản thân mà nói, đây là sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Rất khó tưởng tượng, bộ dáng quyến rũ của nai con sẽ hấp dẫn người đến thế nào.

     "Nào có? Không phải anh thích em vậy sao?" Lương Chân Chân vô tội mở to hai mắt, thuần khiết giống như thiên sứ rơi xuống trần gian.

     Anh nâng eo, ngồi dậy, một tay nắm cả eo thon của cô, một tay nhẹ nhàng giúp cô sửa sang lại những sợi tóc hơi rối, trong ánh mắt nồng tình mật ý gần như muốn hoà tan cả người cô. Quả nhiên nai con của anh học xấu, biết gậy ông đập lưng ông rồi, năng lực học tập rất mạnh.

     Lương Chân Chân thấy anh ngồi dậy, bản năng đưa tay ôm cổ của anh, đầu đặt trên vai của anh, khẽ nhếch môi đỏ mọng không ngừng thở hổn hển, phát ra những tiếng rên ngâm nga hấp dẫn. Mỗi một chữ đều chính xác chui vào trong màng nhĩ của anh, làm cho nội tâm của anh đánh trống reo hò, làm cho anh càng bừng bừng phấn chấn.

     Cảm nhận được biến hoá này mãnh liệt nhất chính là Lương Chân Chân. Nhíu lại đôi mắt xinh đẹp, ngồi thẳng người, cường độ nhấp nhô càng lớn, nguồn nhiệt bên trong cơ thể càng thêm cuồn cuộn, không cách nào kiềm được. Cho nên, anh chỉ có thể thở gấp ra sức "Vận động" .

     Rất nhanh, cô lại cảm thấy mình đã đạt tới đỉnh, tùy thời đều có thể nổ tung...

     Dần dần, cô cảm thấy mình không chịu nổi, cơ thể mềm thành một vũng nước, nhu nhược không xương dán trên người anh, cả người run rẩy, ngâm nga ra tiếng. Anh cũng ôm cô thật chặt, vẫn giao hoà với cơ thể cô như cũ, ở một chỗ, trong anh có em, trong em có anh.

     "Nai con…" Anh cuồng loạn hôn môi của cô, cằm, đây là bảo bối quan trọng nhất cả đời anh, anh không thể mất đi. Càng không nghĩ được nếu như mất đi cô, mình sẽ trở nên thế nào. Tựa như chuyện bắt cóc mấy ngày trước, tim của anh vẫn đau nhói, cũng khiến cho anh ý được nai con quan trọng như thế nào đối với mình. Cô đã thành một bộ phận không thể thiếu trong sinh mạng của anh. Mất đi, đau đến không muốn sống.

     "Ưmh…" Lương Chân Chân yếu đuối rên rỉ. Cô mệt quá rồi… ngay cả sức để mở mắt cũng không có. Có điều, cô nguyện ý dựa vào người anh, nghe tiếng tim đập trong lồng ngực anh. Sau khảo nghiệm chết và sống, cô phát hiện người mình không muốn rời đi nhất chính là anh. Cho đến hôm nay, anh đã sớm yên lặng xâm nhập vào cuộc sống của cô, tiến vào chiếm giữ lòng của cô, trở thành người làm bạn với cô cả đời.

     Hai người cứ ôm nhau một hồi lâu như vậy, thứ chôn sâu ở trong cơ thể Lương Chân Chân lại bắt đầu lặng lẽ thức tỉnh. Nhưng cô vẫn miễn cưỡng dựa vào người anh như cũ, cũng không nhúc nhích.

     "Thoải mái? Còn anh đâu ? Anh làm sao đây?" Đằng Cận Tư tà ác nâng eo cô nhấp nhô lên xuống, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt ý cười.

     Lương Chân Chân cảm thấy rất thất bại. Đã rất lâu mình không có vận động rồi, quả thật thể lực không tốt, cả người mềm nhũn không còn chút sức: "Người xấu… Người ta hết sức rồi, em muốn đi ngủ."

     Vừa nói vừa muốn rời khỏi ngực của anh. Ngồi máy bay lâu như vậy, bản thân cũng rất mệt mỏi. Hơn nữa, vận động dữ dội, mệt mỏi càng thêm mệt mỏi, mắt của cô đã không mở ra được.

     Đằng Cận Tư đang được cô bao bọc thoải mái, sao cho phép cô rút lui đi ra ngoài. Dứt khoát đè cô xuống, nâng cặp đùi thon dài của cô vòng ngang hông của mình, dùng sức ra vào.

     "Á!" Cô không kiềm được hét lên một tiếng, bản năng vòng chắc cổ của anh. Anh cúi xuống dùng cơ thể nặng nề ma sát cô, muốn quyến rũ cô kích tình hơn. Tối nay, anh không có ý định bỏ qua cô, gặm lỗ tai của cô: "Bảo bối, quả nhiên em học xấu. Bản thân thoải mái rồi không quan tâm đến anh, xem anh trừng phạt em như thế nào!"

     Cô lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn bày tỏ bất mãn, cô nào có mặc kệ anh? Rõ ràng chính là không còn sức, đây có thể trách ai? Còn không phải là trách anh! Chính là trách anh!

     Sự thật chứng minh, quả thật sức lực nam nữ cách xa nhau một trời một vực. Mỗi lần anh tiến vào đều hung mãnh như thế, giống như một con dã thú cường thế, hận không thể xỏ xuyên qua cô.

     Cho nên, cô chỉ có thể vô lực dựa vào anh, để cho anh mang mình cùng đến thế giới cực lạc.

     "Ưm… A… Tư… Nhẹ… Một chút." Lương Chân Chân bị anh đụng đến cơ thể co lại, trước mắt giống như có lửa đang bốc cháy, phía dưới mềm mại quấn chặt lấy anh.

     Cô mềm nhũn cầu xin tha thứ, ngược lại kích thích sự hưng phấn của anh. Động tác cũng càng mãnh liệt, kích thích cô đến gần như bất tỉnh, cả người mềm yếu thở hổn hển nằm ở trên giường, chân mày khóe mắt đều mang sự hài lòng. Anh sắp nhìn đến ngây dại, lại gần cô, động tác trên tay vẫn không ngừng như cũ. Bởi vì anh biết rõ, sau khi qua cao triều thì cơ thể cô nhạy cảm đến thế nào, nhẹ nhàng vuốt ve sẽ dẫn tới phản ứng rất lớn, rất thích hợp khi dễ.

     "Nai con…" Anh nhỏ giọng gọi cô.

     "Đừng mà..., người ta mệt quá…" Gương mặt của Lương Chân Chân ửng hồng, mờ mịt mở hai mắt ngập nước ra. Tựa như còn giận trừng mắt liếc anh một cái, mị nhãn như tơ!

     "Ngoan, vậy chúng ta đi tắm." Đằng Cận Tư đau lòng nhìn cô. Xem ra tối nay, cô thật sự rất mệt mỏi.

     "Ừ." Cô mềm mại đáp một tiếng. Mặc cho anh ôm đi vào phòng tắm, mặc cho anh dịu dàng tắm rửa cơ thể của mình, không nói một lời, chỉ híp mắt thoải mái hưởng thụ sự phục vụ của anh. Tựa như một con mèo nhỏ bị vỗ về chơi đùa, khéo léo mềm mại, khiến trong lòng Đằng Cận Tư dâng lên một sự ấm áp. Cầm khăn lông lên bọc cô lại, trở lại trên giường.

     Lúc ngủ, Lương Chân Chân theo thói quen tìm một tư thế thoải mái nhất làm ổ ở trong ngực anh, khóe môi còn cong lên thành một nụ cười ngọt ngào hạnh phúc.

     Bởi vì cô biết, năm tháng tĩnh lặng. Cho dù kiếp này không yên ổn, có anh ở đây, cái gì cô cũng không sợ.

     "Bảo bối, ngủ ngon." Đằng Cận Tư cúi người khẽ hôn trên trán cô, gương mặt thỏa mãn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 440 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 125, 126, 127

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân sủng - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 21, 22, 23

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 13, 14, 15

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua Nơ xanh tình yêu
Mạt Trà: Cho mình hỏi mình muốn đăng truyện convert có được không
Mạt Trà: Có ai ở đây không a~~~~~~~
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 250 điểm để mua Nơ xanh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyết Nhan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh trung thu xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 318 điểm để mua Thiên nga xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 761 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 461 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 299 điểm để mua Ác quỷ 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.