Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 157 bài ] 

Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

 
Có bài mới 15.02.2016, 22:59
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 21.11.2015, 17:38
Bài viết: 72
Được thanks: 1140 lần
Điểm: 34.86
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 27
Chương 49.1

A Nam kéo tay áo của ta.

Trong lòng ta trầm xuống, trên mặt lập tức trở nên khó coi. Ta biết cây trâm này là A Nam lấy từ trong đống đồ kia (mấy thứ mà Phùng Ký lục soát được ở chỗ phản tặc). Đại khái A Nam vừa nhìn thấy những thứ đó thì đã biết chuyện gì xảy ra. Nói cái gì mà làm rơi tại yến hội, đó chỉ là cái cớ mà A Nam tìm thôi.

"Hoàng Thượng bớt giận", A Nam vội vàng nói.

Nàng muốn như thế nào, muốn ta bớt giận đối với nữ nhân phản bội ta?

Ta giữ chặt cánh tay A Nam, kéo nàng ra ngoài cửa, "Nàng đi lấy những thứ kia lại đây cho ta", nói xong ta đóng rầm cửa lại.

Ta tức giận đến cả người phát run, ở bên ngoài A Nam vỗ vài cái lên cửa. Ta chỉ làm như không nghe thấy.

Tuy rằng A Nam đã nhắc nhở ta Phùng Yên Nhi cũng có một chân trong việc này, nhưng phẫn nộ của ta đối với Lý Uyển Ninh không cách nào giảm bớt.

"Người đừng tưởng có thể dễ dàng tìm chết trong cung", ta lạnh lùng nói với nữ nhân đang nằm trên giường kia, làm bộ không thấy bộ dáng cứng ngắc thê lương của nàng ta. "Trẫm có biện pháp cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Chẳng qua trước khi chết, ngươi nên nói cho rõ ràng chuyện của Quách Hưng An kia ra". Ngay cả chính ta cũng cảm thấy thanh âm của mình như đóng băng trong căn phòng vắng vẻ này.

Nữ nhân trên giường không nói gì, thậm chí nàng ta không dám mở mắt, chỉ có hai hàng nước mắt chảy dọc xuống cổ. Nàng ta quả nhiên đã tỉnh, lại còn giả chết ở trước mặt ta. Càng làm cho ta thấy loại trầm mặc này giống như không tiếng động kháng cự.

Ta cảm thấy căn phòng này không khác gì hầm băng. Ẩn ẩn hàm chứa hận ý không rõ. Ta còn tưởng rằng, chỉ có loại nữ nhân phong tình vạn chủng như Phùng Yên Nhi mới có thể cấu kết với tình nhân tới lấy đầu ta. Hiện tại xem ra, ngay cả người trầm mặc an tĩnh như Lý Uyển Ninh cũng có tâm địa ngoan độc đối với ta. Đây rõ ràng chính là một Phùng Yên Nhi khác.

Lúc này, ta thật sự muốn hỏi ông trời, rốt cuộc ta đã làm sai cái gì, hay lòng nữ nhân vốn đã ác độc như vậy rồi? Hai nữ nhân khác nhau nhưng lại đồng lòng phản bội ta, chẳng lẽ cuộc đời của ta được định sẵn chết trong tay nữ nhân? Bên ngoài, Phùng Yên Nhi còn có ác danh mị hoặc quân vương, nhưng trong mắt ngoại nhân Lý Uyển nghi lại là nữ tử trung trinh, hiền thục.

Chẳng lẽ Lý Uyển Ninh cũng đã giấu sẵn câu hôn?

Ta quan sát khắp nơi, trong cung điện âm u, mỗi ngõ ngách đều khiến người ta nghi ngờ. Trong căn phòng này chỉ có mình ta cô độc đứng đó. Mà trên giường, nữ nhân tuyệt vọng kia chỉ còn lại hơi thở cổ xưa hủ bại. Cô nương du xuân mà đến trong trí nhớ của ta chạy đi đâu rồi?

Ta từng đối xử không tốt với A Nam, nhưng cũng chưa từng bạc đãi Lý Uyển Ninh. Ta nhớ rõ ta vẫn ban thưởng rất nhiều cho nàng ta. Cho nàng hưởng vinh hoa phú quý trong cung.

Đối mặt với cái người vẫn không nhúc nhích ở trên giường kia, ta cảm thấy tâm của ta lạnh thấu một lần nữa.

Ta cắn răng, gằn từng tiếng nói với nữ nhân đang giả chết kia, "Ta sẽ cho người lục soát toàn bộ nơi này, về phần ngươi...", ta cười lạnh một tiếng.

Mặc kệ trong chuyện này ta có lỗi hay không, thì đối với nữ nhân này lòng ta đã chết.

Ta xông ra ngoài.

"Hoàng Thượng!", A Nam không rời đi, nàng vẫn đứng ở cửa chờ ta. Thấy ta đi ra lập tức đuổi theo.

Ta ức chế thân thể phát run. Làm như không nghe thấy A Nam đang gọi ta, phân phó, "Đóng cửa Minh Loan điện, bắt giữ tất cả người trong cung, cẩn thận điều tra lục soát mọi thứ, thấy cái gì khả nghi phải trình báo cho ta. Bỏ đói nữ nhân kia, cho đến khi nàng ta khai ra người có liên quan".

"Hoàng Thượng không được!", ta còn chưa dứt lời, A Nam đã lên tiếng ở phía sau. "Sự tình còn chưa điều tra rõ ràng, sao có thể làm như vậy. Huống chi sức khỏe của Lý Tu nghi không tốt!"

Ta dừng bước chân. A Nam, tiểu nha đầu này thật không biết nặng nhẹ, lại chọc vào nỗi đau của ta.

Ta xoay người, "Nàng đồng tình với nàng ta hả?"

A Nam gật đầu rất nhanh trước mặt ta, hoàn toàn không giấu giếm, "Thiếp đã dặn bọn họ, chuyện hôm nay không được truyền ra ngoài, nếu có người hỏi, thì nói Lý Tu nghi bị thương hàn", A Nam nắm chặt cánh tay của ta, đè thấp thanh âm, "Việc này không nên lộ ra, thỉnh Hoàng Thượng cân nhắc".

Ta nheo mắt lại. A Nam rất sợ việc này bị lộ ra sao? Nàng hiển nhiên hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Thậm chí nàng còn thừa nhận nàng đồng tình với Lý Uyển Ninh. Cái này có phải nói, nàng cũng có cùng tâm tình với Lý Uyển Ninh? Nàng có biết hay không, nàng thừa nhận điểm này, so với sự phản bội của Lý Uyển Ninh, ta càng thương tâm hơn?! Ta nhớ rất rõ, A Nam có một khối ngọc bài, làm cho ta không thể không sinh nghi.

Thật ra, bây giờ A Nam cùng ta có chút thân mật, nàng chủ động nắm tay ta. Cũng không biết vì sao, ta cảm thấy nàng vẫn giống trước đây, vừa thấy ta làm sai chuyện, liền không lưu lại mặt mũi gì cho ta.

Ta đoán, cho dù tối hôm qua như vậy, vẫn không đủ làm cho A Nam cảm thấy nàng là nữ nhân của ta. Có lẽ, ta trời sinh nên bị người phản bội.

"Tốt! Nếu A Nam đã nói không nên lộ ra, vậy thì thôi". Ta cứng ngắc cười với A Nam, sau đó lại quay qua phân phó một lần nữa, "Các ngươi canh giữ cẩn thận Minh Loan điện, xem có ai liên lạc với Lý Tu nghi, hoặc đến thám thính tin tức", nói xong ta tà tà liếc mắt nhìn A Nam một cái, "Một khi phát hiện, liền bắt tới gặp ta", mặt ta rất lạnh, "Còn nữa, thỉnh Sở Hiền phi đem những thứ kia đến ngự thư phòng cho ta, ta muốn nhìn kỹ một lần". Nói xong vung tay, hất tay A Nam ra, thanh âm của ta lạnh như băng che giấu tâm tình bên trong, "Về phần nàng, Sở Tư Nam, nàng ở tại chỗ này cùng nữ nhân kia đồng bệnh tương liên đi!". Nói xong ta xoay người bước đi.

Ta nhìn thấy sắc mặt A Nam buồn bã, lộ ra biểu tình thất vọng.

Tâm ta có chút lạnh, so với thời tiết này còn lạnh hơn. Có lẽ ta không nên yêu thương bất luận kẻ nào.

Kỳ thật ta sớm nên rõ ràng, ngay cả người có chút tình nghĩa với ta như Phùng Yên Nhi còn đối xử với ta như vậy, huống chi là Lý Uyển Ninh vốn không có tình cảm gì với ta. Thậm chí bao gồm A Nam, lần đầu tiên khi gặp ta, nàng còn cố ý thay đổi dung mạo, để tránh liên quan với ta. Cuối cùng, tuy rằng ta cao cao tai thượng ngồi trên ngai vàng, nhưng đời này những nữ nhân liên quan với ta, lại vẫn như cũ làm cho ta cảm thấy vừa buồn cười lại vừa đáng thương. Giống như trên thế giới này, vốn không tồn tại một người chân chính dụng tâm yêu ta. Khó trách ta lại cô độc một người chết ở trong trời đông giá rét kia, bởi vì người thân mật với ta nhất lại chính là kẻ chủ mưu hại chết ta.

To be continued



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
15 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Ny về bài viết trên: Bacom, Công Chúa Lười, Hoàng Nhất Linh, Huyền Pi, Ida, R.Quinn, TTripleNguyen, Trang2912, Zacytruong, antunhi, chennie, chumnhoxanh, lp.miao, oneheart, xichgo
     

Có bài mới 16.02.2016, 15:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 21.11.2015, 17:38
Bài viết: 72
Được thanks: 1140 lần
Điểm: 34.86
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 25
Chương 49.2

Ta cho người đi Kiến Chương thúc giục tướng quân Tào Định vào cung, lại phái người đi tìm Lý tể. Ta muốn nhìn xem, bọn họ sẽ cho ta đáp án gì.

Nhưng tin tức báo về rất không ổn, nói Lý tể đột nhiên bị bệnh. Mà Tào Định, đến chạng vạng người của hắn mới trở về phục mệnh, hắn thừa dịp không ai chú ý từ quan rời đi, không gặp mặt ta một lần. Kiến Chương Doanh hoàn toàn rơi vào tay Phùng Ký rồi sao?

Một lần nữa ta lại cảm giác được sự thê lương khi bị mọi người xa lánh. Cho dù chuyện tình lần này, không đến nỗi khiến ta mất mạng, nhưng bản chất lại cực kỳ giống nhau - lại một lần nữa chứng minh ta là người cô đơn.

Không nghĩ tới, thời gian mười năm kia, lại gian nan như vậy. Nói không chừng, lần này ngay cả mười năm cũng không có. Ta một mình ngồi yên lặng ở ngự thư phòng, trên ngự án chất đầy tấu chương.

A Nam phái A Qua đến đưa lại những thứ kia cho ta. Tiểu cung nữ A Qua kia, thân hình hơi mập mạp đứng ở bên ngoài ngự thư phòng dưới tàng cây, "Hiền phi nương nương nói sẽ không tới đây, nếu Hoàng Thượng muốn tìm người, thì hãy tới Minh Loan điện. Nếu Hoàng Thượng còn chưa rõ ràng, trước hết nên nghỉ ngơi. Nếu Hoàng Thượng đói ngủ không được, để cho Như Ý đến Trường Tín cung, ở trong đồng đỉnh (hk bix là cái gì nên để nguyên cv, chắc là cái gì đó để đựng đồ ăn) lấy hai chục trứng gà về làm bữa khuya". Nói xong, tiểu cung nữ đầu gỗ hướng ta hành lễ, "Cuối cùng Hiền phi nương nương nói một câu quan trọng nhất. Người nói: nếu Hoàng Thượng tức giận, trước hết nên học kiềm chế cơn giận".

A Nam! Rất tốt! Rất tốt! Nàng lại sai người đến đây trào phúng ta. Đây là nàng báo thù ta vừa rồi tức giận với nàng.

A Qua nói chuyện gằn từng tiếng rất rõ ràng, nhưng ngữ điệu không chút phập phồng, cái lưng thẳng cứng rắn. Giống như cái loa truyền tin. Nói xong, lại quy củ thi lễ. Lúc này mới xoay người khoan khoái rời đi. Từ đầu đến cuối cũng không ngẩng đầu lên. Rất tốt! Cái này lại do A Nam dạy đi?

Ta nhìn thấy, ngay cả Như Ý cũng lén lút ở một bên che miệng cười.

Ta vỗ bàn một cái, ném cây bút trong tay. Mấy vết mực đen dính vào tấu chương.

Như Ý sợ tới mức lập tức cúi đầu. Học bộ dáng ngốc ngốc hồ hồ của A Qua.

"Như Ý, ngươi nói làm sao Sở Hiền phi biết trẫm chưa ăn cơm?". Ta xác thực chưa ăn cơm chiều, ta ăn không vô.

"Hoàng Thượng, nô tài cũng không rời ngài nửa bước", Như Ý vì chính mình kêu oan.

Không sai, người của ta cũng không có nhiều chuyện đến độ chuyện này cũng nói với A Nam. Chắc là vì tiểu yêu nữ A Nam ước chừng đã sớm nhìn thấu tình cảnh quẫn bách của ta lúc này.

Nàng muốn ta kiềm chế cơn giận phải không? Ta sẽ cho nàng xem ta làm thế nào để kiềm chế.

Ta hít sâu một hơi, đem tất cả tấu chương, công văn đẩy qua một bên. Mấy thứ này không dùng được, không có một chút manh mối nào.

Ta bắt đầu tận lực bình tĩnh sắp xếp lại mọi việc.

Đột nhiên ta nghĩ tới, cái tên Quách Hưng An này là Phùng Ký nói, những thứ A Nam mới đưa lại đây cũng là Phùng Ký đưa lên.

Ta lại nhớ tới chuyện hôm nay Phùng Yên Nhi nửa đường ngăn đón ta, nhớ tới gương mặt ủy ủy khuất khuất kia của nàng ta. Nhìn qua nàng ta trông thật vô tội.

Nhưng A Nam đã nói cho ta biết, Phùng Yên Nhi cũng không vô tội, cung nữ Lục Kiều của nàng ta đã tặng cái vòng tay kia đến Minh Loan điện, mới khiến cho Lý Uyển Ninh tự sát. Cái vòng tay kia với những thứ mà Phùng Ký đưa lên hẳn là giống nhau, đều là của Lý Uyển Ninh. Nhưng như thế nào lại rơi vào trong tay Phùng gia? Hơn nữa, Phùng Yên Nhi cũng có một cái, nàng ta làm sao có được nó?

Ta mở cái hộp ra, lần này nhìn kỹ trong đó có mấy phong thư. Cũng không có nội dung gì, dường như chỉ báo bình an. Nét chữ rất thanh tú. Ta cũng chưa từng thấy qua chữ của Lý Uyển Ninh nên không biết có phải nàng ta viết hay không. Nói mới nhớ, ta cũng vắng vẻ nàng ta đã lâu. Cũng không hiểu rõ nàng ta. Nhưng ta chưa từng bạc đãi nàng ta, ta cứ tưởng rằng cho nàng ta địa vị, hưởng vinh hoa phú quý, nàng ta hẳn có thể ở trong cung yên tĩnh bình thản mà sống. Hơn nữa với tính cách trầm mặc hiền lành, hẳn cũng có thể để ta yên tâm.
Nhưng, nếu như viết thư cho một người nam nhân khác... lại vừa thấy cái vòng tay liền tự sát, ít nhất chứng minh nàng ta cũng không oan uổng.

Huyệt thái dương của ta nhảy lên.

A Nam còn muốn ta kiềm chế tức giận, còn nói cái gì không nên lộ ra. Nàng thậm chí còn thừa nhận mình đồng tình với Lý Uyển Ninh. Điều này nói nên cái gì? Là muốn nói rõ tình cảnh của nàng cũng giống Lý Uyển Ninh sao?

Nghĩ tới khối ngọc bài kia của A Nam, trong nháy mắt, tâm của ta thêm một lần nữa bị dày xéo. A Nam nàng không nên giống những nữ nhân đó.

Ta quét tay, công văn, tấu chương, bút viết, nghiên mực, giấy tờ, tất cả mọi thứ trên bàn đều rơi xuống đất.

Nhìn tình cảnh như thế, Như Ý kinh ngạc tròn mắt nhìn ta. Ở trong mắt hắn, nhất định bây giờ ta giống như một tên thô lỗ, bất bình thường.

Đúng lúc này, có thái giám báo lại, "Phùng Thục phi cầu kiến".

Ta thở dốc, chưa bình tĩnh lại, kinh ngạc ngẩn người.

Như Ý đang tính đi ra ngoài ngăn lại.

"Không cần", ta lạnh giọng nói, "Để Phùng Thục phi vào đi".

Như Ý kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ta. Trước kia, Phùng Yên Nhi đến đây thì không cần thông báo với ta. Sau khi ta trùng sinh, đặc biệt ra lệnh không để Phùng Yên Nhi tự tiện đi vào. Cho nên ước chừng Như Ý đã biết ta đối với Phùng Yên Nhi đã không như trước nữa. Hiện tại thấy ta như vậy, lại nghĩ rằng ta thay lòng đổi dạ đi.

Kỳ thật ta hiểu được, tiết mục buổi sáng nay của Phùng Yên Nhi cũng không phải diễn chơi. Chắc khi đó nàng ta đã tính toán rất kỹ càng. Nếu nàng ta tưởng muốn mượn chuyện của Lý Uyển Ninh để thượng vị một lần nữa, ta Nguyên Quân Diệu sẽ nuốt hết đống công văn này vào bụng.

Những nữ nhân với gương mặt mê hoặc này, có lẽ vĩnh viễn ta cũng không hiểu các nàng đang nghĩ gì. Cho dù ta đã thập phần đề phòng, cũng vẫn không dự đoán được âm mưu của bọn họ.

Nhưng ta muốn nghe xem, lần này, Phùng Yên Nhi lại kể chuyện xưa gì cho ta nghe nữa.

Hết chương 49


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Ny về bài viết trên: Bacom, Công Chúa Lười, Hoàng Nhất Linh, Ida, R.Quinn, TTripleNguyen, Trang2912, Trần Mai Loan, antunhi, chennie, chumnhoxanh, lp.miao, oneheart, xichgo
     
Có bài mới 17.02.2016, 18:06
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 21.11.2015, 17:38
Bài viết: 72
Được thanks: 1140 lần
Điểm: 34.86
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 28
Chương 50.1

Phùng Yên Nhi đi vào nhìn thấy mọi thứ lộn xộn như thế liền lộ ra biểu tình giật mình rất khoa trương. "Hoàng Thượng, ngài đây là...", nàng ta lập tức quỳ xuống muốn thu dọn giúp ta.

"Phùng Thục phi bình thân", ta giả vờ như không biết ý đồ của nàng ta, "Như Ý, ban ghế cho Thục phi, dâng trà".

Trước tiên ta phải đem Phùng Yên Nhi cách xa ta một chút, miễn cho nàng ta lại lập tức bổ nhào vào trong lòng ta.

Sự thật chứng minh, ta ra lệnh vừa đúng lúc, quả nhiên Phùng Yên Nhi xấu hổ dừng bước lại nhìn ta.

Thật tốt khi ta đã kịp duy trì khoảng cách cùng nàng ta.

"Sắc mặt Hoàng Thượng thật khó coi, người không thoải mái sao?", trên mặt Phùng Yên Nhi toát ra thần thái quan tâm. Lúc này, trời đã tối, ta đã không thấy rõ mặt của nàng ta, nhưng nàng ta cư nhiên lại nhìn ra sắc mặt của ta không tốt. Lời ngon tiếng ngọt của nàng ta ta đã nghe rất nhiều, trước kia lúc nào cũng thấy cảm động.

"Như Ý, đốt đèn lên đi", ta lạnh nhạt nói.

Phùng Yên Nhi lập tức nhận lệnh.

Nàng ta ngồi xuống chỗ ta an bài, "Hoàng Thượng phải chú ý giữ gìn sức khỏe, không nên để bản thân vất vả quá", Phùng Yên Nhi luôn giữ một bộ dáng săn sóc, một chút xấu hổ vừa rồi cũng không làm ảnh hưởng đến nàng ta, "Chuyện trên triều để cho các vị đại thần lo liệu. Còn chuyện trong cung, thân thể của thiếp cũng tốt hơn rồi, tự nhiên sẽ thay Hoàng Thượng phân ưu". Một nữ nhân biết thời biết thế, sẽ không để bụng chuyện ta vắng vẻ nàng ta thời gian gần đây.

Ta ngẩng đầu liếc nhìn nàng ta một cái, lại nhanh chóng cúi đầu xuống chính mình phát sầu. Nàng ta đương nhiên vội vã muốn đi ra "Phân ưu", bởi vì có lẽ nàng ta nghĩ, nếu không có nàng ta, hậu cung này sẽ loạn lên. Nếu biết A Nam ung dung, thong dong ứng phó, Tiễn Bảo Bảo an phận, Lý Uyển Ninh không chết, liệu nàng ta có thất vọng hay không?

Phùng Yên Nhi không cần ta cổ vũ cũng có thể tự mình diễn rất tốt. "Hôm nay, Hiền phi muội muội phái người đến cung của thần thiếp, vội vội vàng vàng truyền gọi Hoa thái y", nàng ta dùng ánh mắt tìm tòi sắc mặt của ta, "Sau đó thiếp lại nghe nói Lý muội muội đột nhiên bị thương hàn". Phùng Yên Nhi nhướn mày, "Theo quy củ trong cung, nếu có người bị bệnh thương hàn, phải đóng cửa cung. Nghiêm cấm mọi người ra vào. Còn phải phun thuốc, hệ hồng bạch, đốt hương Kim Hoa. Không biết Hiền phi muội muội là người phương Nam, có biết quy củ này hay không?"

Ta nâng mí mắt liếc nhìn Phùng Yên Nhi, nàng ta tưởng mình là ai? Việc này có liên quan gì đến nàng ta?. Ta lạnh mặt, đơn giản vạch trần một sự thật, "Cung nữ Lục Kiều của ngươi hôm nay đã đến Minh Loan điện".

Phùng Yên Nhi sửng sốt, nhưng lại không xấu hổ mà nói, "Thiếp đang muốn nói với Hoàng Thượng việc này". Trong đôi mắt đẹp của nàng ta toát ra tia sáng quyến rũ lòng người, có chút lấy lòng, "Quả nhiên Hoàng Thượng đã nhìn rõ mọi việc". Nàng ta thấy ta không có biểu hiện gì rõ ràng, liền bước qua đống lộn xộn dưới đất, đến gần ta, "Kỳ thật, Lục Kiều nói với thiếp, khi nàng ta gặp Lý gia muội muội, thì Lý gia muội muội vẫn còn rất tốt, bộ dạng một chút cũng không giống sinh bệnh"

"Lục Kiều sao lại có cái vòng tay kia?", ta không có thời gian cùng Phùng Yên Nhi vòng vo. Nghe nàng ta nói chuyện như vậy làm cho ta cảm thấy rất bực mình. Mỗi câu giống như giấu dao trong đó. Trước kia tại sao ta lại cảm thấy nàng ta nói chuyện êm tai dễ nghe, như thế nào lại không chú ý tới điểm này?

"A!", lời nói trực tiếp của ta vượt qua ngoài dự đoán của Phùng Yên Nhi, hơn nữa loạn thất bát tao ở dưới đất làm vướng chân nên nàng ta chỉ đi vài bước thì không thể không dừng lại, nhưng, ngay sau đó, nàng ta lại cười nói, "Thiếp cũng đang muốn nói chuyện này với Hoàng Thượng đây".

Đúng vậy, sau khi bị ta vạch trần, thì chính là "Đang muốn nói chuyện này đây"

Cũng may, nàng ta không dám lại gần ta nữa, biết giọng điệu của ta không tốt, "Không lâu trước đó trong dịp năm mới thiếp còn thấy Lý Tu nghi đeo trên cổ tay, nhưng hôm kia, lại thấy ở trong tay một tiểu thái giám canh cửa ở Gia Dự môn. Thiếp nghĩ, sao lại có chuyện như thế được! Một tiểu thái giám trông cửa, trong tay lại có châu báu của nương nương. Thiếp không thể không bắt hắn lại, thẩm vấn một hồi. Nghe hắn nói Lý Tu nghi thưởng cho hắn. Thiếp còn muốn hỏi cặn kẽ hơn nữa, nhưng, vừa vặn đúng lúc Hoàng Thượng hồi cung, thiếp bận rộn chuẩn bị nghênh đón người, sau đó nô tì lại bị bệnh, nên đã quên mất việc này. Hôm nay, thân thể thiếp đã tốt, mới nhớ đến tiểu thái giám kia định hỏi lại việc này cho rõ ràng. Thiếp chỉ nhốt hắn trong lao hai ngày, không biết vì sao hắn sinh bệnh sau đó đi đời nhà ma. Thiếp nghĩ việc này chắc cũng không điều tra ra được cái gì nữa, nên hôm nay bảo Lục Kiều đem vòng tay kia trả lại cho Lý Tu nghi".

"Gia Dự môn không phải là cửa duy nhất thông giữa hậu cung với bên ngoài sao?", ta nhịn không được hỏi.

Phùng Yên Nhi lập tức tiếp lời, "Đúng vậy, cho nên khi nhìn thấy vòng tay kia thiếp mới thấy lạ. Vòng tay của Lý Tu nghi lại ở trong tay của thái giám giữ cửa, việc này cũng không phải việc nhỏ, cho nên nô tì cũng vạn bất đắc dĩ". Nàng ta rất cẩn thận nói, "Chỉ sợ hôm nay thiếp phái Lục Kiều đưa vòng tay kia đến có chút không ổn? Không biết có làm kinh động Lý Tu nghi hay không? Bằng không một người vẫn đang tốt, nói bệnh liền bệnh sao?"

Ta nghĩ Phùng Yên Nhi đã sớm biết chuyện của Lý Uyển Ninh, sớm biết phu thân nàng ta dâng lên cho ta cái gì. Nàng ta giả bộ hồ đồ ở trước mặt ta rất tốt, ý đồ cũng thực rõ ràng.

Ta tựa vào ghế, thưởng thức cây bút trên tay. "Trước khi Thục phi gả cho trẫm, có từng nhận thức Lý Tu nghi? Trẫm nhớ hai người các ngươi cùng tuổi, trước kia ở khuê phòng hẳn có lui tới đi? Trong hội hoa xuân cũng từng cùng nhau ngắm hoa mẫu đơn? Lễ vu lan cũng cùng nhau đi dạo?". Hiện tại, ta tận lực làm cho khẩu khí của ta nghe qua như đang cùng Phùng Yên Nhi tán gẫu chuyện phiếm.

Nhiều năm qua, quý nữ ở Lạc Kinh, thường tổ chức rất nhiều yến hội. Mượn cơ hội này, các trưởng bối cũng xem mặt để chọn con dâu. Ta là người xuất thân trong hoàng gia, ngược lại cũng không hiểu rõ cái vòng luẩn quẩn kia của các nàng.

"Kỳ thật... trong nhà cũng không cho thiếp xuất môn nhiều". Phùng Yên Nhi nói năng có chút quanh co, tiếp theo, nhãn tình nàng ta sáng lên, "Nhưng thiếp có nghe qua về Lý Tu nghi. Năm đó, bởi vì nàng rất xinh đẹp, nên đại ca của thiếp còn hướng nàng cầu thân. Sau đó sự tình không thành...". Phùng Yên Nhi nhìn ta, trong ánh mắt dường như có cái gì đó lấp lánh, đó là một loại hưng phấn, có lẽ còn có tham lam. Là loại ánh mắt sắp bắt được con mồi trong tay.

Ta cố ý làm bộ không hiểu.

"Khi đó, hình như thiếp còn nghe thấy, Lý gia đang cùng Cửu hoàng tử nghị thân", cuối cùng Phùng Yên Nhi cũng nói ra.

Ba một tiếng, cây bút trong tay ta gãy làm đôi. Lại có chuyện như thế này!

To be continued


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 157 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 520kaiqian, banhbaoxinxin, DarylCit, ding ding, EGGVata, Mayyaries, oanh phạm và 405 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

5 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

8 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

9 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

10 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

14 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

15 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 10, 11, 12

18 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

19 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 468 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 444 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh trung thu xanh
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 346 điểm để mua Nữ hoàng 2
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Thiên Hạ Đại Nhân
Lý do: Tên hay
thuonglu: lâu ngày không đăng bài, phải mò cả buổi T.T
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giày teen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Princess 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 257 điểm để mua Nữ hoàng phù thủy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh sinh nhật 5 đèn
Viễn Giả Lai Ni: viewtopic.php?t=412603&p=3450071#p3450071
Tuyền Uri: Cầm thú trả bà 10 điểm mau :slap: ai thiếu nợ em mau trả 1 năm dồi  :hixhix:
mymy0191: Hi
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 774 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 450 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 712 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hổ ném bom

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.