Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 

Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

 
Có bài mới 03.02.2016, 20:08
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 14.04.2014, 16:36
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1156
Được thanks: 8328 lần
Điểm: 20.28
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 42:

Edit: tiểu an nhi (LQĐ)

Năm nay, hoạt động rèn luyện mở rộng của toàn thể nhân viên Ốc Á được tổ chức tương đối giống như những năm trước, cả công ty chia làm ba đội lớn, đội trưởng lần lượt là Từ Gia Tu, Diệp Ngang Dương và Janice; điểm khác biệt duy nhất đó là tổng số nhân viên đã tăng thêm nhiều.

Lục Già ở trong thư phòng của Từ Gia Tu xem ảnh chụp của các lần tổ chức rèn luyện dã ngoại hàng năm. Năm nào Từ Gia Tu cũng giữ lại ảnh chụp để kỷ niệm quá trình trưởng thành và phát triển của Ốc Á.

Năm đầu tiên, nhân viên của Ốc Á không nhiều, những người trẻ tuổi kề vai sát cánh cùng nhau đứng trên đỉnh núi cao, phía sau bọn họ là lá cờ trắng của Ốc Á, đón gió bay phấp phới. Năm thứ hai, nhân viên Ốc Á xếp thành đội hình thật lớn, mọi người gắn kết, tràn đầy tinh thần tập thể. Năm trước, Từ Gia Tu mặc đồ thể thao, đội mũ lưỡi trai, một mình một cờ giương lên trước mọi người ở trên đỉnh núi, khuôn mặt rực rỡ như hòa cùng với ánh mặt trời.

Từ Gia Tu, anh chính là người đã sáng lập ra Ốc Á.

Năm nay, Lục Già gia nhập Ốc Á, cô và Từ Gia Tu lại yêu nhau, tất cả đều thuận lợi giống như vòng quay vận mệnh cố ý sắp xếp an bài vậy.

Lục Già tựa vào trong lòng Từ Gia Tu nhìn những tấm ảnh chụp đó, đột nhiên cảm thấy thật xúc động, cũng có chút tiếc nuối nho nhỏ. Từ Gia Tu vòng tay ôm cô từ phía sau: "Ngày mai chúng ta chính thức công khai nhé, có được không?"

Lục Già quay đầu lại.

Từ Gia Tu nhẹ nhàng đặt cằm lên vai cô, chậm rãi nói tiếp: "Anh có đề nghị này, em xem tiền lương của em thấp như vậy, có muốn kiêm thêm chức bà chủ của Ốc Á hay không?"

Đây là đề nghị quái quỷ gì vậy. . . Bà chủ cũng là chức vị sao? Lục Già chỉ cười, thoáng một cái mà khóe mắt đã ươn ướt. Không một chút do dự, cô ngẩng đầu trực tiếp hôn Từ Gia Tu, Từ Gia Tu ôm cô, ngón tay thon dài sạch sẽ xuyên qua mái tóc. Hai người mũi chạm mũi, hơi thở quấn quanh, vô cùng thân mật.

Từ Gia Tu, em yêu anh, chỉ yêu anh . . .

Ngoài yêu anh ra, em sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh, bên cạnh Ốc Á, chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành lý tưởng và giấc mộng của anh.

--- ---

Thứ bảy, Từ Gia Tu tăng ca, Lục Già trở về căn nhà lớn ở phía Nam thành phố một chuyến. Cô mượn xe của bạn trai đi về, chiếc SUV kiểu dáng nam tính đầy mạnh mẽ. Cô về đây để lấy một ít thiết bị gia dụng, tuy đều là đời cũ, nhưng lúc mới mua cũng tốn không ít tiền cho nên không cần thiết phải mua đồ mới. Lục Già đi đến tủ đựng đồ, giấy niêm phong đóng đồ còn chưa được dỡ ra. Cô mở túi chống bụi, kéo khóa balo, bất ngờ nhìn thấy một chiếc điện thoại di động. . . Sao nó lại ở trong này?

Lục Già có hơi sững người, lúc trước không biết cô đóng gói hành lý thế nào, thu thập xong xuôi tự dưng không tìm thấy di động đâu. Tìm mãi mà không được, cô tự an ủi mình: thôi mất rồi cũng tốt; trong di động có số điện thoại của khá nhiều khách hàng, cô cũng dằn lòng bỏ qua. Vì Lục Già dự định sẽ bắt đầu tất cả lại từ đầu, những thứ quan trọng trước kia hiện giờ cũng đã là quá khứ.


Thời gian trôi qua đã lâu, đương nhiên di động hết pin sập nguồn. Lục Già nghĩ nghĩ, trực tiếp ném di động lại về chỗ cũ. Những người cần liên lạc thì cũng đã liên lạc rồi, còn những người không nên liên hệ thì càng không cần phải dây dưa.

——

Ngày hôm sau, sáu giờ sáng, ba chiếc xe bus từ tòa nhà Khoa Vũ bắt đầu xuất phát. Lục Già vốn dĩ phải ở đội của Janice, nhưng Từ Gia Tu trực tiếp "dùng quyền lực mưu lợi cá nhân" kéo cô về bên đội mình. Đối với việc này, Janice chỉ có thể thở dài, gả bạn cùng phòng ra ngoài đúng là như bát nước hắt đi.

Toàn bộ hành trình được thực hiện như sau: 6 giờ rưỡi, ba đội bắt đầu chia ra ba đường tự đi, 11 rưỡi trưa tập trung tại tiệm ăn nhà nông ở giữa sườn núi dùng cơm. Sau đó lại tiếp tục xuất phát, buổi tối mọi người sẽ ngủ tại đích cuối là khách sạn trên núi Ngũ Phong. Hôm sau lên xe bus quay lại Ốc Á.

Lục Già cho rằng Từ Gia Tu sẽ lấy thung lũng làm đích cuối, Diệp Ngang Dương đã thăm dò được nguồn tin chính xác: Hôm nay Tống Tuyển Hi sẽ đi tới thung lũng Thiên Lộc. Từ Gia Tu tỏ vẻ không sao cả: "Gấp gáp không tốt cho làm ăn."

Từ Gia Tu thản nhiên thế kia là vì đã định liệu hết rồi sao? Xe buýt dừng ở chân núi, Lục Già thu hồi tầm mắt, Từ Gia Tu kéo cô đứng lên, híp mắt nói một câu: "Hi vọng hôm nay em có thể kiên trì đến cuối cùng."

"Đừng khinh em nhé." Lục Già dương dương tự đắc, đeo đồ đạc lên trên lưng. Mà nếu cô không thể kiên trì đến cuối cùng thì anh sẽ tính sao, bỏ lại cô chắc?

Từ Gia Tu mỉm cười, hôm nay anh dẫn đầu cả một đội, tất nhiên cả đường không thể chỉ lo nói chuyện yêu đương với bạn gái được. Lục Già cũng rất tự lập không phiền anh phải lo lắng. Thể lực của cô không kém, trước kia ở công ty cũng tổ chức rèn luyện, cô không chỉ tự lo cho chính mình mà thỉnh thoảng còn giúp đỡ một số đồng nghiệp nữ yếu đuối.

Hành trình đi bộ leo núi chính thức bắt đầu. Thành viên trong đội của Từ Gia Tu hầu như đều là kỹ thuật viên, phái nữ chỉ có hai người, Lục Già và Tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ gia nhập tổ này là vì bạn trai của cô cũng ở đây, một đường cùng bạn trai ân ân ái ái, đi bao nhiêu kilomet thì ân ái bấy nhiêu kilomet. Khiến cho mấy anh trai lập trình càng nhìn càng thấy không vừa mắt, hận không thể gọi vợ yêu ở nhà đến đây, cũng thân thân mật mật cho bõ tức!

"Từ tổng, hai người cũng ân ái đi, làm lóa mắt chúng tôi luôn đi!" Có một đồng nghiệp nam lên tiếng đề nghị, giọng nói rất lớn, khẳng định Từ Gia Tu có thể nghe thấy.

Từ Gia Tu đi ở phía trước dừng bước, quay đầu lại cười nói: "Ân ái như thế nào?"

Mặt của Lục Già đỏ bừng. Hôm nay ánh mặt trời sáng chói, cả đường leo núi không hề ngừng nghỉ, hiện tại mọi người thi nhau hùa vào kêu Từ Gia Tu và cô cùng ân ái cho bọn họ xem. Mới đầu Lục Già chỉ nóng mặt, sau đó thì cả người đều nóng giống như đang bị thiêu cháy. Thực ra trong quá trình đi, cũng có ân ân ái ái nha, chỉ có điều thực hiện trong âm thầm mà thôi: Tỷ như khi đường đi bắt đầu trở nên khó khăn, Từ Gia Tu sẽ chủ động nắm lấy tay cô; gặp phải cành cây chắn lối, Từ Gia Tu sẽ tự giác gạt qua, không để cô phải vướng víu. . .

Hành động tràn đầy sự quan tâm yêu thương như vậy, mắt bọn họ có vấn đề gì không, sao nhìn không thấy?

"Từ tổng, không phải thẹn thùng, cứ thân mật đi mà!" Mọi người nhốn nháo ồn ào. Sau đó, Tiểu Mỹ và bạn trai trực tiếp hôn môi đắm đuối, khiêu khích rõ ràng.

Đúng là muốn mạng người ta mà. Lục Già nhìn nhìn Từ Gia Tu, làm sao bây giờ.

Làm sao bây giờ ấy hả? Chúng ta cứ làm như vậy đi. Từ Gia Tu thoáng cúi người, môi khẽ nhếch, đuôi mắt cong cong.

Được rồi, hai người mắt đối mắt, cô thoải mái chờ Từ Gia Tu lại gần. Nửa phút sau, Lục Già mới phát hiện ra mình hiểu sai ý của anh rồi —— Từ Gia Tu muốn cô chủ động hôn anh cơ! Thật quá đáng. . . Lục Già khẽ cắn môi, do dự một chút rồi vẫn rướn người đụng đụng vào.

"Thế đã đủ chưa?" Từ Gia Tu xoay người hỏi mấy thành viên đang ồn ào trong đội.

"Ù uây ——" vài đồng nghiệp nam còn độc thân liên tục hú hét, hóa ra lão đại của bọn họ cũng yêu đương như vậy đấy, quá kích thích!

Đúng lúc này, xa xa truyền đến tiếng vọng của Janice: "Này —— mọi người có nghe thấy không —— chúng tôi đã đến nơi rồi —— ha ha ha —— "

Đội của Janice đã đến nơi rồi!

Có người thở dài: "Đợi lát nữa khẳng định Janice sẽ diễu võ dương oai cho mà xem."

Quả nhiên, khi Lục Già và Từ Gia Tu đến tiệm ăn nhà nông, Janice đã cầm một quả dưa chuột vừa cắn vừa đi tới, đuôi vểnh lên tận trời. Đội đi chậm nhất là đội của Diệp Ngang Dương, đại bộ phận nhân viên nữ của công ty đều ở hết bên đội đấy. Diệp Ngang Dương nói sở dĩ bọn họ đi chậm là vì phải dừng lại nghỉ ngơi nửa giờ, cậu ta còn dư sức chơi hẳn một ván cờ tỷ phú.

“Còn anh thì sao, Từ bại hoại?" Diệp Ngang Dương hỏi.

"Chúng tôi ấy à ——" Từ Gia Tu kéo dài âm: "Chỉ có vài lần ân ân ái ái mà thôi."

Kiểu trả lời này, Lục Già không đành lòng nhìn thẳng.

Diệp Ngang Dương hừ hừ, nhìn về phía Tiểu Đạt cách đó không xa vẫn còn đang thở hổn hển, cậu ta khoác tay qua bả vai Janice hất hất mặt: "Tôi nói này Kiều Kiều, cô nhìn xem Tiểu Đạt bị ép buộc khốn khổ chưa kìa."

Tiểu Đạt liếc mắt qua, sau đó yên lặng xoay mặt; Thiệu Dật Phong đứng bên cạnh trưng ra vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa: "Đạt Đạt, phải giống như đàn ông đứng thẳng người chứ! Như tôi đây này. . ."

Không khí hết sức vui vẻ, Lục Già cũng thoải mái cười rộ lên. Cô đi đến bên bờ hồ rửa tay, ngẩng mặt lên là thấy tòa nhà nguy nga giữa mây trắng ở phía đối diện, vách núi cao chót vót. Nghe nói nơi này có hệ thống cung cấp nước uống từ dòng suối trong khe núi, có rất nhiều đồng nghiệp lấy nước cho vào chai mang đi. Lục Già chụm tay vốc một ít nước, nếm thử một ngụm, đúng là rất ngọt.

Từ Gia Tu cười cho rằng cô cảm thấy ngọt là do tác động của tâm lý, Lục Già không cho là vậy, nhưng quả thực hiện tại mọi thứ đều rất tốt, tiếng nói tiếng cười không ngừng vang lên. Có mục tiêu, có bạn bè, còn có sự đồng lòng thì dù con đường phía trước có gian nan đến thế nào cũng không cảm thấy đáng sợ nữa.

Buổi chiều ba đội hợp lại cùng xuất phát lên núi Ngũ Phong, vừa đi vừa ca hát, nói nói cười cười. Thể lực của từng người không giống nhau, có người càng đi tốc độ càng giảm dần, nhưng cũng có những người giống như Janice càng đi càng phấn khởi, đi tuốt ở đằng trước dẫn đội.

Lục Già và Từ Gia Tu đi ở phía sau, phía trước cần người dẫn đường, nhưng đằng sau lại càng cần người kiểm soát. Chặng đi thứ hai bạn học Tiểu Đạt đi chậm nhất, chậm đến mức ngay cả bạn tốt Thiệu Dật Phong cũng bỏ anh ta lại mà đi trước.

Tinh thần tập thể chính là phải quan tâm đến người cuối cùng của đội, Lục Già thấy bộ dạng nỗ lực của Tiểu Đạt cũng không nhẫn tâm thúc giục anh ta, dù sao ông chủ Từ Gia Tu vẫn còn nhẫn nại chờ đợi kia kìa.

Lục Già quay đầu nhìn Tiểu Đạt, Tiểu Đạt xách cái túi mua hàng, hổn hà hổn hển chạy đuổi theo, còn cố nói: Đối với nhiều đồng nghiệp nam mà nói, thử thách lớn nhất của họ là ở kilomet cuối cùng. Đáng lẽ hiện tại phải thả chậm tốc độ, bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức rồi chứ.

Thử thách gì cơ? Lục Già vô cùng hiếu kỳ. Hay buổi chiều Từ Gia Tu đi chậm như thế này là do có liên quan đến thử thách kia.

Tiểu Đạt lôi chai nước từ trong túi mua hàng ra uống một ngụm, lấy hơi nói tiếp.

Chính là trận đấu có tên “kilomet cuối cùng”, hoạt động rèn luyện mở rộng của Ốc Á bắt đầu có trận đấu này từ năm trước. Những người tham gia toàn là các đồng nghiệp dũng mãnh nhất trong công ty, tiến hành ganh đua sức chịu đựng cực hạn của đàn ông. Nội dung của trận đấu chính là cõng người đi bộ hết một kilomet, tiền thưởng dành cho hạng nhất là 2000 đồng.

Nói đến đây, Tiểu Đạt có chút ngượng ngùng: "Năm trước tôi giành được tiền thưởng."

“Wow. . ." Lục Già kinh ngạc nhìn Tiểu Đạt, cô không tin, một chút cũng không tin.

"Thật đấy." Từ Gia Tu ở bên cạnh giải thích cho cô: "Người cõng và người được cõng đều được chia tiền thưởng, Tiểu Đạt là người được cõng."

Trời, đúng là có thể diện. Lục Già gật gật đầu, lại quay sang hỏi Tiểu Đạt. "Vậy năm trước là ai cõng?"

Tiểu Đạt mặt mày hớn hở: "Là Janice. . ."

Kỳ thực anh ta muốn nói, người được cõng trên lưng cũng rất mệt. Trận đấu năm trước, lúc chỉ còn mấy trăm mét cuối, Janice gần như vừa lôi vừa kéo anh ta về đích! Hơn nữa nếu trong quá trình đối phương mệt mỏi thì người được cõng có thể đảo thành người cõng, dù sao tiền thưởng cũng được chia đều.

Ha ha ha! Lục Già kéo tay Từ Gia Tu cười rộ lên, chợt nghĩ tới một chuyện, lập tức ngẩng đầu lên hỏi: "Năm trước anh có tham gia trận đấu đó không?"  

Chắc Từ Gia Tu sẽ không là người được cõng rồi, thế liệu có phải anh đã cõng một nhân viên nữ nào đó, hay là một nhân viên nam nhu nhược giống như Tiểu Đạt hay không?

"Không tham gia, quá nhàm chán." Từ Gia Tu chậm rãi nói, rồi hỏi lại cô: "Anh tự giành lấy tiền trong túi của chính mình để làm cái gì?"

Cũng đúng. Lục Già cười càng thêm vui vẻ. Đúng là không biết xấu hổ, cho dù anh có tham gia thì cũng không nhất định sẽ thắng mà, Ốc Á đâu có thiếu đàn ông dũng mãnh.

Lục Già ngọt ngào nhìn Từ Gia Tu, không biết năm nay. . .

Đúng lúc này, Từ Gia Tu lại mở miệng nói: "Nhưng năm nay có thể nhàm chán một chút."

Ý? Lục Già mở to mắt.

Từ Gia Tu nói tiếp: "Một kilomet cuối cùng, anh sẽ cõng em."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 10.02.2016, 23:24
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 14.04.2014, 16:36
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1156
Được thanks: 8328 lần
Điểm: 20.28
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 43:

Edit: tiểu an nhi (LQĐ)

Trong nháy mắt đã đến đường cái Nam Lĩnh um tùm cỏ cây. Ánh mặt trời chói mắt rực rỡ, dòng suối trong vắt chảy giữa khe núi, từng phiến đá xanh mướt màu rêu, cảnh sắc trong lành tươi mát. Xa xa là vô số núi đồi cao thấp uốn lượn đứng cạnh nhau, nối liền với đường chân trời xanh biếc.

Trận đấu “Một kilomet cuối cùng” sắp bắt đầu!

Lục Già ngẩng đầu nhìn Từ Gia Tu, anh thực sự muốn thử sao? Từ Gia Tu uống một ngụm nước suối rồi đưa chai nước qua, ý bảo Lục Già cầm giúp mình. Đồng thời, Từ Gia Tu cũng nhìn cô, dường như đoán ra được cô đang nghĩ cái gì liền nói: "Đừng hoài nghi bạn trai của em như vậy chứ."

Lục Già than thở: "Thì là. . . em hoài nghi cân nặng của mình ấy mà."

"Hửm?" Từ Gia Tu nghe xong, híp mắt nhíu mày nhìn cô đánh giá: "Có tới 60 cân không?"

"Lăn ngay ——" Lục Già hét to.

Có một khoảng thời gian thể trọng của cô không nặng lắm, nhưng đầu năm nay được lão Lục nuôi rất tốt nên tăng cân lên không ít. Hiện tại hẳn là có giảm đi được một chút rồi. Hay cứ cõng thử trước xem sao? Lục Già giơ tay ôm lấy cổ Từ Gia Tu từ phía sau, hai người khá là ăn ý, Từ Gia Tu hơi khom lưng đã kéo được cô lên, ước lượng một hồi rồi nói: "Lục Già, em có thể béo thêm chút nữa đấy."

Ngọt quá đi à! Lục Già hí hửng, mím môi cười cười.

----

Mọi người được tự do tạo tổ, sau khi mấy em gái xinh đẹp của Ốc Á đều bị giành giật hết, thì Tiểu Đạt cũng trở thành một trong những mặt hàng bán rất chạy. Janice tựa người vào rào chắn bên đường nheo nheo mắt nhìn về phía “mục tiêu”, vẫy vẫy tay; Tiểu Đạt liếc mắt vừa thấy liền chạy trốn thật nhanh.

Cái gì đây? Chẳng phải năm trước cô và anh ta phối hợp rất tốt sao? Là ai liều chết kéo anh ta tới đích cuối để giành tiền thưởng chứ hả. . .

So với một đám đồng nghiệp nhiệt tình, đang tích cực chuẩn bị thi đấu, Diệp Ngang Dương tuyệt không cảm thấy hứng thú với cuộc thi “Một kilomet cuối cùng” này. Thứ nhất, cậu ta không thiếu tiền, 2000 đồng cũng chẳng hiếm lạ gì. Thứ hai, cậu ta không cần ân ái như người nào đó, cho nên làm gì mà phải tham gia để tự ăn khổ? Kết quả, Diệp Ngang Dương tuy nhìn rất bình thường; nhưng vì một mình có dáng vẻ thản nhiên lại trở nên nổi bật nhất, rất không bình thường. Thiệu Dật Phong đã tìm được một em gái ghép cùng, cô nàng chạy lại gần hỏi Diệp Ngang Dương vì sao cậu ta không tham gia, Thiệu Dật Phong trực tiếp giải thích giùm: "Đừng làm khó dễ tiểu Diệp tổng, thắt lưng của cậu ấy không tốt."

Hứ! Diệp Ngang Dương vô cùng tức giận, thắt lưng cậu ta không tốt chỗ nào?

Trận đấu bắt đầu, Lục Già ôm chắc lấy cổ Từ Gia Tu, quay đầu lại nhìn rồi nói với anh: "Diệp Ngang Dương thật sự muốn cõng Janice á. . ."

"Kệ cậu ta đi." Từ Gia Tu nói, dừng một chút rồi nói thêm: "Dù sao cũng đổi lại nhanh thôi."

Quả nhiên, đại khái đi được chừng trăm mét, Diệp Ngang Dương cõng không nổi nữa. Janice không ngừng thúc giục kêu cậu ta đi quá chậm, hai người sắp thành cái đuôi nhỏ rồi. Diệp Ngang Dương bị giục liên tục đến mất kiên nhẫn. Nhìn người ta nặng có mấy cân, còn Lâm Kiều Kiều cô nhìn lại xem mình nặng như thế nào. Diệp Ngang Dương dứt khoát bãi công: "Vậy cô cõng cho tôi coi."

Không thành vấn đề! Đổi đi! Quả thực Janice nhanh hơn nhiều so với Diệp Ngang Dương, vèo một cái đã đuổi kịp Lục Già và Từ Gia Tu, bắt đầu chạy song song. Lục Già kinh ngạc nhìn qua, Diệp Ngang Dương cũng hết sức hưng phấn, khiêu khích nhìn về phía Từ Gia Tu.

Từ Gia Tu vẫn giữ vững tốc độ như trước, không nhanh không chậm, còn quay sang nói với Diệp Ngang Dương: "Tôi rất hâm mộ cậu."

Diệp Ngang Dương cười hô hố.

Thật là hâm mộ sao? Làm trò! Janice hỏi Từ Gia Tu: "Lão đại, hay để tôi cõng anh đi vài bước, thế nào?" Nếu lão đại hâm mộ thật thì cô cũng chẳng ngại đâu.

"Cám ơn, tôi không cần." Từ Gia Tu khách khí từ chối. Lục Già ở trên lưng chủ động nói: "Từ Gia Tu, hay đổi để em cõng anh đi."

Thực ra Lục Già chỉ nói thế thôi, cô nghĩ Từ Gia Tu khẳng định sẽ không đồng ý. Ai dè Từ Gia Tu dừng một chút, không biết xấu hổ mà dứt khoát trả lời: "Được."

Được á? ! Thật là “được” ấy hả. . .

Vậy được! ! ! ! Lục Già khí thế ngút trời nhảy xuống, vòng ra phía trước Từ Gia Tu. Bạn trai, mời lên ngựa.

Tâm tình của Từ Gia Tu cực kỳ tốt: "Cố lên."

Cố lên. . .

Lục Già khẽ cắn môi, thực sự bắt đầu cố gắng, nhưng vì sao, dù cô có cố đến mức nào thì cặp chân dài kia của Từ Gia Tu cũng không rời khỏi mặt đất xíu xiu. Hai người chiều cao chênh lệch, cô căn bản không thể nhấc Từ Gia Tu lên lưng mình, chắc phải bay lên mới được.

Lục Già tuyệt vọng: "Từ Gia Tu, anh ngoắc chân lên đây đi, ngoắc chân lên."

Như vậy?

Mà thôi, Lục Già bỏ cuộc.

Từ Gia Tu cười rộ lên, cười đến khoái trá. Lúc này Lục Già mới biết mình bị trêu đùa. Từ Gia Tu cùng cô dừng lại nghỉ ngơi, anh vươn tay vuốt vuốt sợi tóc dính trên trán cô qua một bên.

Lục Già đảo đảo mắt, chu môi hướng lên trên thổi thổi khí, thổi tung sợi tóc trên trán.

Từ Gia Tu: Thực nghịch ngợm.

Có người lại bắt đầu ân ái, Diệp Ngang Dương ở phía trước quay đầu lại nhìn, cực kỳ không hài lòng liền vỗ vỗ bả vai Janice: "Đổi đi."

Janice trực tiếp thả hai tay, mệt mỏi than thở: "Tiểu Diệp tổng, tôi. . . chỉ chờ câu này của cậu."

Gió núi từ từ thổi tới, Lục Già lại quay lại trên lưng Từ Gia Tu. Từ Gia Tu nhân cơ hội nói muốn cô hát cho anh nghe, nhưng không ngờ cô hát thực sự rất khó nghe. Từ Gia Tu nói: "Năm đó em hát rất êm tai mà, chính là lần kiểm tra Lý lần đầu tiên ấy."

Anh còn dám nhắc lại nữa cơ à? Lục Già mặt dày hỏi: "Anh cảm thấy rất êm tai sao?"

"Ừ." Từ Gia Tu nói. Nhiều năm như vậy, anh vẫn nhớ rõ hình ảnh cô ca hát lúc đó, mặt hồng hồng, mắt mở to, và nhất là hát liền một hơi mà không thở dốc, vô cùng thuận miệng.

"Đúng rồi, bài em hát khi đó là của Châu Kiệt Luân à?" Từ Gia Tu hỏi.

Lục Già khóc, rất muốn véo mạnh tai của bạn trai mà chất vấn, anh vừa nói cô hát dễ nghe là lừa cô, lừa cô có đúng hay không? Nếu không thì làm sao anh có thể nhầm “Tinh ngữ tinh nguyện” thành bài hát của Châu Kiệt Luân được cơ chứ?

Sau một hồi vất vả, rốt cục cũng đã gần đến đích cuối. Lục Già thấy được một lá cờ màu đang tung bay, không thể tin nổi Từ Gia Tu thực sự cõng cô trên lưng đi hết một kilomet. Trong lòng Lục Già đột nhiên hiện lên một ý nghĩ, về sau cô có thể nói cho con gái mình biết, năm đó ba của con bé cõng mẹ đi hết một kilomet hay không? Tương lai chưa biết thế nào, nhưng Lục Già đã bị ý nghĩ của chính mình làm cho cảm động rồi. Cô muốn sinh đứa nhỏ cho Từ Gia Tu.

. . . Từ Gia Tu chắc cũng thích con gái nhỉ. Lục Già vừa nghĩ vừa cười "hí hí".

Từ Gia Tu hỏi cô cười cái gì.

Lục Già chưa biết nói như thế nào, nhưng có một câu đã buột ra khỏi miệng: "Từ Gia Tu, em yêu anh."

Từ Gia Tu cũng cười rộ lên: "Mới có một kilomet mà đã cảm động rồi, dễ dàng cảm động như vậy sao?"

Ai bảo thế. Lục Già chợt nhớ tới hình ảnh hồi nhỏ mình hay ghé vào bả vai của lão Lục, liền nói: "Từ Gia Tu, nếu về sau chúng ta có con gái, khẳng định con bé sẽ rất thích bả vai của ba nó." Thật kỳ lạ, nhưng không hiểu sao Lục Già lại cảm thấy rất xúc động, dường như cảm giác an toàn đã mất nhiều năm về trước đột nhiên quay lại vậy.

Từ Gia Tu vốn còn đang có vẻ mặt trêu đùa, lúc này cũng bị ý tưởng dâng trào của Lục Già làm cho nội tâm trở nên mềm mại. Anh nói: "Vậy về sau em không được ghen đâu đấy."

Lục Già "Ừm" một tiếng.

Từ Gia Tu: "Nói được thì phải làm được đấy nhé."

Hừ hừ, Lục Già bất mãn, nhưng vẫn nhẹ nhàng “Ừ” một câu.

Từ Gia Tu nở nụ cười, chậm rãi nói tiếp: "Có người vừa nói sẽ sinh con gái cho anh, nói được nhất định phải làm được nha."

Lục Già ngây người nửa giây, sau đó duỗi tay giơ ra phía trước, tạo ký hiệu "OK" ở trước mắt Từ Gia Tu. Có thấy không?

Từ Gia Tu: Ừ, có thấy.

Lục Già thuận lợi "chạm đất" ở đích cuối, Từ Gia Tu không tính là nhanh nhưng cũng không chậm, một đường chỉ cần an ổn không cần nhanh. Hạng nhất thì có gì quan trọng, quan trọng là người cùng anh ngắm cảnh sắc ven đường là ai mà thôi.

Vậy người giành hạng nhất rốt cuộc là ai?

Cách đó không xa, Janice và Diệp Ngang Dương gần như đều kiệt sức, hai người dùng phương thức thay phiên nhau cõng mà đi tới đích. Diệp Ngang Dương mệt đến nỗi cẳng chân run rẩy, đưa ra thỉnh cầu: "Kiều Kiều, cô cõng tôi vào khách sạn đi, 2000 tiền thưởng tôi cho cô hết, không cần chia nữa."

"Không thành vấn đề." Janice vui vẻ đồng ý, không biết mệt là gì, lập tức “chân chó” cúi người: "Tiểu Diệp tổng, mời!"

Diệp Ngang Dương nghẹn họng nói không nên lời. Vật vã suốt một đường như vậy, rốt cuộc cậu ta được cái gì đây?

——

Ngày hôm nay diễn ra hoạt động rèn luyện toàn công ty,với cương vị là Boss lớn, đương nhiên Từ Gia Tu sẽ có phát biểu đôi lời. Buổi tối, mọi người ở khách sạn trên núi dùng cơm, ai nấy đều ăn ngấu ăn nghiến. Từ Gia Tu đứng lên phát biểu, anh nói rất đơn giản, lời chào đầu cũng không có, chỉ có vài câu thể hiện rõ tư tưởng.

Từ Gia Tu nói: ". . . Văn hóa của Ốc Á chính là đoàn kết, sáng tạo và phát triển, mọi người cùng nhau theo đuổi giấc mơ chung. Những năm qua, tất cả đã rất nỗ lực, Ốc Á phát triển rất tốt, nhưng vẫn còn khoảng cách khá xa so với lý tưởng ban đầu của tôi. Chặng đường sau này của Ốc Á còn rất dài. Tôi tin rằng, Ốc Á ngày càng trưởng thành thì các thành viên trong Ốc Á cũng như vậy. Giống như hoạt động rèn luyện mở rộng được tổ chức ngày hôm nay, là một thử thách để khiêu chiến chính mình, để vượt qua khó khăn, như vậy Ốc Á nhất định sẽ có một tập thể đội ngũ thật ưu tú, thật cường đại, bách chiến bách thắng. Hôm nay, có tôi ở đây cùng mọi người nỗ lực, cám ơn mọi người!"

Tất cả vỗ tay, lời nói của Từ Gia Tu khiến tâm tình của Lục Già có chút sục sôi. Đúng lúc này, Diệp Ngang Dương ở bên cạnh cô mở miệng, “phá hủy” hình tượng của Từ Gia Tu: "Chậc chậc, lười quá."

Lười? Lục Già không hiểu: "Lười là sao?"

"Mấy lời này tôi đã nghe rồi." Diệp Ngang Dương nói: "Năm trước Từ bại hoại cũng nói y như vậy, chỉ sửa mấy chữ thôi."

Cái gì? Lục Già: ". . ."

Diệp Ngang Dương ho khan vài tiếng: "Chờ coi, lát nữa nhất định Từ bại hoại sẽ nói: hôm nay mọi người đều đã vất vả, sau khi về phòng thì nên ngủ sớm một chút."

Quả nhiên, đúng là Từ Gia Tu có nói như vậy.

Lục Già nhìn Từ Gia Tu ở phía trước, thấy thật buồn cười. Làm sao bây giờ, cô vẫn cảm thấy bạn trai mình rất “soái”, rất có sức quyến rũ đấy. Mười bảy tuổi và hai bảy tuổi, ở thời điểm nào, đối với Từ Gia Tu, Lục Già vẫn có một sự sùng bái nhất định, chỉ là tâm tình có hơi khác một chút mà thôi.

Đây là lần đầu tiên Lục Già có được một tấm ảnh chụp chung với Ốc Á, cô đứng ở bên cạnh Từ Gia Tu, Từ Gia Tu đưa tay tùy ý khoác lên vai cô, mọi người đều hớn hở nhìn vào máy ảnh. Sau đó, cô và Từ Gia Tu có được bức ảnh chụp chung đầu tiên, mà tấm ảnh này cũng là do chị Hồ Lan gợi ý nên mới có. Cả công ty chụp chung xong, các đồng nghiệp bắt đầu chụp ảnh lẫn nhau, rất nhiều người tìm đến Từ Gia Tu để chụp cùng. Ai đến Từ Gia Tu cũng không cự tuyệt, mãi cho đến khi chị Hồ Lan cười hỏi: "Từ tổng, Lục Già, hai người có chụp riêng một kiểu không?"

Cô nhìn về phía Từ Gia Tu. Từ Gia Tu gật gật đầu, nghiêm túc nói: "Thực ra là có muốn chụp một mình một tấm."

Lục Già xoay người bước qua, Từ Gia Tu lơ đãng vươn tay giữ lấy thắt lưng cô, không biểu hiện quá thân mật, nhưng lại tình cảm khó nói nên lời.

—— "Tách" một tiếng, bức ảnh đầu tiên hai người chụp chung ra đời.

Lục Già qua chỗ chị Hồ Lan lấy ảnh chụp, rồi cho vào phần lưu trữ hình ảnh của "Thập Quang", quý trọng kỷ niệm.

. . .

Ban đêm, khi Lục Già về tới chung cư Thanh Niên đã là 21 giờ. Chuyện đầu tiên khi Janice về đến nơi là chạy ngay vào toilet tắm rửa sạch sẽ. Tuy vậy vẫn không quên lo cho Lục Già một thân mồ hôi giống như cô: "Bảo bối, sang bên lão đại tắm đi, bên đó có hai toilet đấy."

Lục Già: "(⊙v⊙).Kiều Kiều, tôi một đi không trở lại thì sao. . ."

Janice nghĩ nghĩ: "Hay cô tắm ở đây cũng được, tôi sang chỗ lão đại?"

"Tôi đi." Tôi đi là được chứ gì! Lục Già hùng hùng hổ hổ chạy lên lầu, nhanh chóng lấy áo ngủ và nội y. Nhưng lúc này lại phát sinh ra một vấn đề, cô nên chọn kiểu khiêu gợi, thanh thuần, hay là đáng yêu đây?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 17.02.2016, 17:49
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 14.04.2014, 16:36
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1156
Được thanks: 8328 lần
Điểm: 20.28
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 44.1:

Edit: tiểu an nhi (LQĐ)

Lục Già xuống lầu, phát hiện ra di động có một tin nhắn mới của Từ Gia Tu: "Qua đây giúp anh một chút."

Lục Già đại khái cũng đoán ra được là có chuyện gì, cô ôm quần áo sạch nhanh chóng rời khỏi phòng. Từ Gia Tu mở cửa cho cô, anh đã tắm sạch sẽ, trên người mặc một bộ quần áo kẻ ngang màu xám trắng, tóc ẩm nhẹ nhàng khoan khoái, cơ thể toát ra mùi hương sữa tắm nhàn nhạt quen thuộc. Từ Gia Tu nhìn Lục Già ôm quần áo trong tay, ý cười trong mắt càng thêm rõ ràng: "Janice lại đuổi em ra ngoài hả?"

Lục Già ngước mắt, nói vừa đủ nghe: "À thì. . . cho em dùng nhờ toilet để tắm, có được không?" Thế nếu anh có rắp tâm khác thì cô chịu chứ?

"Ồ." Vẻ mặt Từ Gia Tu nhu hòa, vươn tay đóng cửa lại. Đối với cô, anh có thể từ chối điều gì sao?

Trước khi đi tắm, Lục Già giúp Từ Gia Tu dán miếng dán giảm đau. Cái này cô mua trên đường đi về nhà, Từ Gia Tu nói không cần tới nó; tuy rằng nhìn bạn trai quả thực không có vấn đề gì nhưng Lục Già vẫn lo ngày mai cơ bắp anh sẽ bị đau nhức. Từ Gia Tu có thói quen rèn luyện sức khỏe cực tốt, dáng người nhìn gầy gầy vậy thôi nhưng cởi đồ ra lại rất rắn rỏi. Diệp Ngang Dương nói trước kia Từ Gia Tu có biệt danh là “cây gậy”. Vì muốn thoát khỏi biệt danh này, Từ Gia Tu đã ra sức chơi bóng từ hồi tiểu học. "Đừng nhìn hiện tại Từ bại hoại có da có thịt mà lầm tưởng, hồi nhỏ bị kêu là ‘cây gậy’ một chút cũng không sai." Mỗi lần Diệp Ngang Dương nhắc đến việc đáng xấu hổ của Từ Gia Tu thì đều vô cùng hào hứng, nói liến thoắng không ngừng.

Từ Gia Tu trực tiếp cởi áo ở trước mặt Lục Già, cũng không phải là chưa từng nhìn thấy bao giờ, nhưng dưới ánh đèn sáng bừng của phòng khách, cô vẫn có chút giật mình. Lục Già dán miếng dán lên bả vai Từ Gia Tu, hương vị thuốc bắc nồng đậm, đầu ngón tay của cô vô tình chạm vào làn da anh, không tự chủ được nóng lên. Từ Gia Tu quay đầu nhìn Lục Già, bỗng dưng nở nụ cười, so với ánh đèn còn chói mắt hơn.

Ha ha ha ha. Lục Già cũng bật cười theo, cô đứng dậy muốn đi vào phòng tắm, Từ Gia Tu ở phía sau mở miệng nói: "Mời dùng phòng tắm tầng trên."

Lại còn mời nữa cơ!

Có người nói, những người yêu nhau lâu dần sẽ có tính cách tương tự nhau, cả khẩu vị, thói quen và cảm giác. . . đều sẽ thay đổi. Chúng ta là những cá thể hoàn toàn độc lập trên thế giới, nhưng vì tình yêu mà không ngừng tiến tới gần đối phương, bắt chước, học tập, xâm nhập vào cuộc sống của nhau.

Lục Già tắm xong, theo thói quen dọn dẹp sạch phòng tắm mới đi ra ngoài. Từ Gia Tu vẫn ngồi ở phòng khách dưới lầu, thấy cô đi xuống liền nói: "Janice đã khóa cửa rồi, đêm nay em phải ngủ ở chỗ anh thôi."

Cái miệng này đúng là khiến người ta chán ghét. Lục Già chậm rãi bước xuống: "Em gõ cửa gọi là được mà."

Còn muốn đi? Từ Gia Tu cười cười, nghiêng đầu, tiếp tục mở miệng nói: "Lục Già, qua đây, anh cho em xem cái này."

Lại dùng chiêu đó rồi! Nhưng Lục Già vẫn cứ đi qua. Cái gì vậy? Từ Gia Tu kéo cô ngồi xuống sofa, Lục Già nhìn màn hình laptop, lập tức thấy một hình ảnh rất thu hút, là "Thập Quang".

"Có thích không?" Từ Gia Tu hỏi.

Lục Già gật gật đầu, rất thích.

"Cái này là 'Thập Quang' của chúng ta, cho nên nó không chỉ phải trở thành một sản phẩm tốt mà còn phải là một tác phẩm xuất sắc." Từ Gia Tu nói, ngón tay thon dài tiếp tục “múa” trên bàn phím, sau đó giao diện trang web thay đổi, chuyển sang màu xanh nước biển đậm, trên cùng có vô số ngôi sao nhỏ lóe sáng, . . .

Thật là đẹp. Lục Già tựa vào cánh tay Từ Gia Tu, thời gian, kỷ niệm. Cô và anh không cẩn thận đã bỏ lỡ mất khoảng thời gian tươi đẹp nhất, nhưng thật may là đã không bỏ lỡ nhau, cho nên hiện tại mới có thêm một cơ hội nữa tạo ra “Quãng thời gian tươi đẹp giữa hai chúng ta”.

"Có mệt không?" Từ Gia Tu hôn nhẹ, khàn khàn hỏi cô.

"Em vẫn ổn." Lục Già cũng hỏi anh: "Anh thì sao?"

Từ Gia Tu mỉm cười, trực tiếp ôm lấy cô nhấc bổng lên, đi lên lầu.

Trong phòng ngủ chỉ bật một bóng đèn, ánh sáng mờ ảo. Trong không gian tranh tối tranh sáng ấy, từng chiếc cúc áo được cởi ra, Lục Già nghe thấy tiếng trống ngực của mình đập liên hồi thật rõ ràng. Tay cô vòng ra vuốt ve tấm lưng rộng lớn của Từ Gia Tu, cảm thụ cơ bắp rắn rỏi của người đàn ông này. Cảm xúc như nước chảy cuồn cuộn, cô không quá hoảng loạn hay ngượng ngùng, nhưng cứ nghĩ đến bốn chữ “da thịt thân thiết” thì gò má vẫn hơi phiếm hồng. Có vài lời, chỉ có thể tự mình kiểm nghiệm thì mới cảm nhận hết được sự tuyệt vời ẩn trong từng câu chữ.

Từ Gia Tu chống tay, bao trùm lấy cô, chậm rãi dán sát.

Hai người đã cởi hết quần áo, quanh chóp mũi Lục Già phảng phất hương vị của anh lẫn với mùi thuốc bắc của miếng dán giảm đau. Từ Gia Tu nhẹ nhàng đè lên cô, Lục Già có cảm giác linh hồn mình dường như cũng đang bị đè nặng, cam tâm tình nguyện nằm trong lòng anh. Từ Gia Tu lẳng lặng nhìn cô, con ngươi đen nhánh như có hai luồng lốc xoáy nhỏ, khiến người ta muốn trầm luân.

"Lục Già, anh muốn từ lâu lắm rồi." Từ Gia Tu thì thầm bên tai cô, thân thể anh rõ ràng đã có biến hóa, còn hỏi: ". . . Cảm nhận được không?"

"Ừm. . ." Lục Già ôm lấy anh, hai tay không nhịn được vuốt ve, muốn gần gũi thêm chút nữa.

Kỳ thực, Từ Gia Tu đã sớm biết về chuyện tình dục giữa nam nữ. Nhưng từ nhỏ được tiếp nhận sự giáo dục nề nếp của ông bà ngoại, cho nên có một số việc dù biết anh cũng không làm thử, lại càng không giống một số người đàn ông lấy chuyện chơi đùa phụ nữ làm thú vui. Đối với Từ Gia Tu mà nói, tình dục có thể chia sẻ, nhưng chỉ có thể chia sẻ với người mình yêu, nếu không nó chỉ là dục vọng tầm thường của con người chứ không phải là yêu. Và trên hết là không có cảm giác thân mật trao đổi như anh và Lục Già hiện giờ.

Sau khi kết thúc kỳ thi Đại học, mùa hè năm ấy cậu của Từ Gia Tu thưởng cho anh một chuyến du học đến Châu Âu. Dù sao sớm hay muộn cũng phải ra nước ngoài, đi trước xem xét tình hình cũng tốt. Nhưng anh lại không đi, mà vẫn giữ thói quen cũ dù không có việc gì cũng gọi bạn học cũ đến chơi bóng ở sân vận động trung học Đông Châu. Thường xuyên đến mức bác bảo vệ còn phải kêu lên: "Mấy đứa tốt nghiệp hết rồi mà sao cứ hai ba ngày lại về đây một lần thế?"

Mùa hè năm đó, trung học Đông Châu thật yên tĩnh, khối lớp mười một còn chưa bắt đầu học thêm, cái nóng ập tới, không một chút gió; Từ Gia Tu cùng mấy nam sinh đánh bóng đến mệt mỏi, liền dứt khoát nằm nghỉ dưới bóng cây, nghe tiếng ve kêu râm ran không ngừng. . . Anh đưa mắt nhìn mặt trời đang từ từ lặn xuống, tâm tình phiền chán khó tả.

Thi Đại học xong, thời gian cũng giống như tâm tư, chuyển động mãi không dừng.

Ban ngày chơi bóng nóng nực, đêm khuya lại mộng mị, khi tỉnh lại người đã ướt một tầng mồ hôi; sau đó toàn thân vô lực, nhưng dường như có thứ gì đó bên trong thân thể anh phá kén chui ra ngoài.

Năm đó lên Bắc Kinh nhập học, Từ Gia Tu đi chung với rất nhiều bạn học cũ, trong đám bạn hầu như đều quen biết đó, anh lại không thấy được khuôn mặt mà mình muốn tìm kia. Từ Gia Tu cùng một bạn nam khác ngủ trên một chiếc giường hai tầng trong phòng riêng, chiếc giường hai tầng đối diện là một đôi tình nhân. Ban đêm người đàn ông kia di chuyển xuống giường dưới, sau đó là tiếng rên rỉ khó có thể kìm nén của cô gái. Anh trực tiếp mở cửa đi ra ngoài, gặp một người bạn đang hút thuốc liền xin một điếu. Lần đầu tiên hút thuốc, khói thuốc lá ngập trong miệng mũi làm anh ho sặc sụa. Có một số việc rõ ràng không liên quan gì đến anh, nhưng nó lại tồn tại trong ký ức; từ đó về sau, anh vẫn cảm thấy chuyện đó rất ghê tởm.

Đối với Từ Gia Tu năm 19 tuổi mà nói, tình cảm của anh chính là mùa hè, là tiếng ve kêu, là Lục Già của lớp bên cạnh.

Sau đó anh phát hiện ra, tình cảm cũng có thể là loại hành vi xằng bậy, không có ý thức trên xe lửa này.

Thật ra thì khi đó Từ Gia Tu không cảm thấy Lục Già thực sự quan trọng. Anh và cô chỉ được coi là bạn học cùng khối, bình thường cũng không quá thân thiết. Vậy mà cô gái không quan trọng kia, sau nhiều năm như vậy lại trở thành ký ức độc nhất vô nhị trong thời thanh xuân của anh. Không quan trọng nhưng lại là điều không thể thay thế. . .

Từ Gia Tu nâng gáy Lục Già, cúi đầu hôn cô, vừa gặm vừa cắn, răng môi giao nhau. Từ sâu trong thân thể nổi lên ngọn lửa: lửa đốt càng lúc càng mãnh liệt, Từ Gia Tu có cảm giác như mình trở lại mùa hè năm đó, trong lòng có tiếng ve kêu râm ran.

“ Ưm ……” Tiếng ngâm khe khẽ thốt ra khỏi môi Lục Già, trong buổi tối tốt đẹp này đặc biệt uyển chuyển dễ nghe.

Từ Gia Tu bắt đầu tiến vào, chậm rãi mà kiên định. Vật đó chen được một xíu vào bộ phận nho nhỏ kia, khao khát muốn tiến vào thật sâu …… sau đó, sao lại không chen vào được nữa?

Lục Già từ từ mở mắt ra, thấy gò má Từ Gia Tu ửng đỏ, khuôn mặt đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

Làm sao giờ nhỉ?

Từ Gia Tu không muốn để cô chú ý đến sự cố vừa rồi, cúi xuống tiếp tục gặm cắn, làm Lục Già phân tâm; còn bên dưới thì tiếp tục cố gắng đưa vào, cuối cùng cũng được một chút.

Nhưng ngay sau đó, Lục Già cảm nhận được đầu của dị vật kia đang cắm vào cơ thể mình, cô theo bản năng lui về phía sau tránh né. Khổ cho người nào đó thật vất vả mới chen vào một phần lại tuột đi ra .

Sự kết hợp thân mật vừa rồi, cả anh và cô đều có cảm giác rõ ràng, tâm tình và thân thể đều nổi lên hưng phấn.

Từ Gia Tu còn nói những câu ân ái giữa các đôi tình nhân như để trấn an. Anh không ngừng gọi Lục Già, Lục bảo bối, còn gọi cô là tiểu Diêm vương. Đáy lòng Lục Già  mềm mại, tình cảm từng giọt tràn ra. Từ Gia Tu lại hôn cô một lần nữa, đầu lưỡi cuồng nhiệt xông vào, môi mấp máy mơ hồ lên tiếng hỏi: “ Lục Già …… em có sợ đau không …… hửm?” Có sợ hay không ?

Anh muốn làm cái gì? Giờ phút này Lục Già không thể rút lui được nữa, cô nói: ". . . Không sao."

Từ Gia Tu nhìn cô thật sâu, không lên tiếng, sau đó dũng mãnh động thân một cái, không cho cự tuyệt, toàn bộ xuyên thẳng vào.

Cô ngất! Trong mắt, Lục Già đau đến chảy nước mắt, nói cũng không ra lời. Hu hu, Từ bại hoại đáng chết!

……

Qua nửa đêm, trời bất chợt đổ mưa, từng giọt nước tí tách rơi xuống cửa sổ sát đất của phòng ngủ. Mùa này mưa nhiều, tiếng mưa bên ngoài càng khiến bên trong phòng ngủ đặc biệt an tĩnh bịn rịn. Lục Già nằm gọn trong lòng Từ Gia Tu, anh và cô đều không ngủ, rõ ràng cả hai rất mệt nhưng vẫn thức nói chuyện cùng nhau.

Từ Gia Tu vuốt tóc Lục Già, hỏi cô vì sao kỳ nghỉ hè sau khi thi Đại học xong lại không ở khu nhà dành cho giáo viên của trường nữa.

Ai nghỉ hè còn ở lại trường học nữa chứ? Lục Già nhớ lại, cô đi du lịch ở Hải Nam về thì đến nhà ông bà nội, sau đó lại tới nhà bà ngoại. Lúc ấy cô vừa đen vừa gầy, nhưng có cao thêm được một chút. Sau đó bác họ bên đằng nội sống ở Bắc Kinh nhiệt tình rủ cô ra đó chơi, nói là để thích ứng trước với hoàn cảnh, cho nên cô đi luôn không về trường nữa.

Đại học thật sự có rất nhiều thứ mới mẻ, ngẫu nhiên cô sẽ nhớ tới Từ Gia Tu đang học ở một ngôi trường khác. Có mấy lần Lục Già muốn đi tìm anh, giống như bạn học cũ kiêm đồng hương tìm nhau vậy; nhưng nghĩ lại chuyện anh đã từng từ chối cô, có lẽ là không thích rồi, cho nên bỏ qua, không muốn quấy rầy thêm. Tình cảm yêu mến dành cho Từ Gia Tu của Lục Già vẫn không thay đổi, khi biết được tin anh xuất ngoại, cô thực sự thấy mừng cho anh. Trong mắt Lục Già, Từ Gia Tu lúc nào cũng rất lợi hại, cô muốn thấy anh thành công, không nhất thiết muốn anh phải thuộc về mình. Huống hồ đến học ở một ngôi trường rộng lớn hơn, cô cũng không phải là nhân vật quá xuất chúng nổi bật gì, những cô gái xinh đẹp và tài năng có rất nhiều. Cô chỉ là tiểu Diêm vương của trung học Đông Châu mà thôi.

Lục Già hơi ngửa đầu, nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, ánh mắt tràn đầy tình nồng ý đậm. Thật tốt, cô vẫn có được người đàn ông cô yêu nhất.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bùi Phương Thảo, Le Thanh, LSsuan, luckily24, mythhuynh, nhu_198x, ranchiyeuconan, Yuki110 và 207 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.