Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 

Hồ ly truyện - Tuyết Tâm

 
Có bài mới 12.02.2016, 11:41
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 27.12.2015, 01:05
Bài viết: 202
Được thanks: 611 lần
Điểm: 16.87
Có bài mới Re: [Cổ đại - Huyền huyễn] Hồ ly truyện - Tuyết Tâm - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


NGOẠI TRUYỆN 4: LY TÌNH (2)

Thật ra, lúc ấy ta không hối hận về điều mình đã làm. Ta vốn là loài ma, nếu biết yêu thương, biết tiếc nuối thì không còn là ta nữa. Vả lại, nếu Phụ Thần biết được ta có những loại cảm xúc đó, kết cục của ta không biết sẽ bi thảm tới chừng nào.

Nhưng Phụ Thần không cấm ta tò mò. Vì vậy, ta quyết định dõi theo Thương Diệu sau khi nàng ấy vào luân hồi.

Điều làm ta bất ngờ là, Bạch Hạc lại không như vậy. Hắn chưa một lần quan tâm tới cuộc sống của Thương Diệu ở trần gian. Sao ta lại biết? Bởi vì hắn dành toàn bộ sức mạnh, toàn bộ thời gian, điên cuồng chém giết ma nhân trên chiến trường, cũng là đồng loại, đồng đội của ta. Ta cũng giao đấu với hắn vài lần, cảm thấy ánh mắt của hắn đã hoàn toàn thay đổi. Trong đó không còn chút dịu dàng như khi nhìn Thương Diệu, cũng không còn chút thương xót khi nhìn con thú xấu xí là ta khi xưa. Ta nghĩ, lúc người hắn thương bị đưa vào luân hồi, tâm hắn đã chết rồi.

Một thần tiên như thế, có bị sa ngã vào ma đạo như Phụ Thần ngày trước hay không?

Ta là ma, nhưng vẫn sợ Bạch Hạc nhập ma. Nếu hắn biết chính ta đã hại Thương Diệu ra nông nỗi này, ta cũng sẽ không yên ổn trên chính sân nhà của mình. Thế nhưng may mắn cho hắn và cho ta, hắn vẫn tiếp tục đứng trên chiến tuyến của loài tiên, sau này còn được tôn làm chiến thần của tiên giới.

Lúc này ta không còn bị đặt ở vị trí tiên phong, mà được đứng bên cạnh Phụ Thần. Phụ Thần rất rộng rãi trong việc truyền thụ công lực và kiến thức cho ta. Dần dần, ta cũng không còn sợ bị Bạch Hạc lấy mạng, ít ra là trong vài trăm năm tới.

Phụ Thần giao cho ta nhiệm vụ tìm tung tích mộ Hoa Thần, ta bớt xén chút thời gian đi xem xét kiếp trần của Thương Diệu. Nhưng ta lại thất vọng. Có lẽ tiên nhân thực thi án cho nàng ấy có người thân bị hại trong tay ma thú ngày đó, nên số phận ở phàm giới của Thương Diệp hết sức bi thảm. Kiếp thứ nhất, nàng ấy là cô gái nghèo bán đậu phụ, chết năm mười chín tuổi vì ho lao. Kiếp thứ hai, nàng ấy trở thành cung nữ phục vụ cho vua, vì làm rơi chén mà bị chém đầu năm mười tám tuổi. Kiếp thứ ba, nàng ấy sống tới tận năm mươi tuổi, nhưng mắt bị mù, hai chân cũng không đi được, là người tàn phế lê lết ăn xin khắp nơi.

Ta ôm đầu, đã quan sát tới kiếp thứ mười mấy rồi, số phận Thương Diệu vẫn bi đát như cũ. Ta biết loài ma không nên có sự cảm thông với bất cứ ai, nhưng có lẽ vì những ngày tháng tươi vui ở Đông Hải cùng sự kiện Ngự Ma Tháp ám ảnh ta quá nhiều, ta bỗng có mong muốn mang lại cho Thương Diệp một kiếp hạnh phúc trọn vẹn.

Điều quan trọng là, ta không được để cho Phụ Thần hay bọn Tiên nhân phát hiện ra điều này.

Kiếp thứ mười chín, Thương Diệu cất tiếng khóc chào đời trong một ngôi chùa hẻo lánh trên núi. Mẹ nàng ấy bị chồng phản bội, đưa lên núi, sinh con xong thì nàng ta cũng qua đời.

Ta gieo ý thức của mình vào một đứa trẻ mồ côi cũng được sinh ra trong chùa. Sư cô trụ trì đặt tên cho ta và Thương Diệu lần lượt là Ly Tình, Ly Hương.
Ly Tình, thoát ly khỏi tình trần. Ly Hương, xa vị nhân gian.

Sau này nhớ lại, nếu hai đứa trẻ kia được sinh ra ở một nơi khác chứ không phải là ngôi chùa đó, chúng ta sẽ không có kết cục như ngày hôm nay.

Mỗi sáng, ta và Ly Hương cùng nhau dậy sớm, phụ giúp các sư cô chẻ củi, nấu nước, quét sân. Vì chúng ta còn nhỏ nên công việc không nhiều, hơn nữa vì trong chùa chỉ có hai đứa là trẻ con nên rất được các sư cô thương yêu, thường được cho nghe giảng kinh buổi sáng.

Sư cô nói, vạn vật đều là duyên sinh duyên diệt, không có chi vĩnh hằng. Ta tự hỏi: kiếp ma này là chẳng lẽ cũng do duyên?

Sư cô nói, gieo nhân nào gặp quả nấy. Ta tự hỏi: Những điều ta đã làm, liệu sau này có bị báo ứng?

Sư cô nói, kiếp trước ngoái đầu năm trăm lần, kiếp này mới có thế gặp nhau. Ta nhẩm tính, lúc còn ở Đông Hải, ta đã ngoái đầu nhìn Thương Diệu bao nhiêu lần?

Thật mỉa mai, một ma nhân như ta lại nghe giảng về Phật pháp, về những lý lẽ sống của con người phàm giới. Ta chưa bao giờ quên rằng bản chất của ta là ma, nhưng ta cũng nhận ra, bản thân chưa bao giờ muốn làm ma. Có lẽ bởi vì từ khi được sinh ra, ta đã là kẻ lạc loài, hiểu qua vui, buồn, yêu, giận của giống loài khác. Nếu có thể, ta mong mình chỉ là một con thú nhỏ trong Long cung, hay thậm chí chỉ là đứa trẻ phàm trần như thế này cũng được. Nhưng mà không thể. Thân xác thật của ta còn nằm ở đâu đó ngoài kia, khi thân thể người phàm này chết đi, thối rữa, ta phải quay trở về thân phận ma nhân của mình.

Ly Hương khẽ chạm vào tay ta, thì thào:

“Một canh giờ nữa ra mảnh đất trống sau chùa, muội có cái này cho huynh.”

Ta làm theo, phát hiện nàng ấy đã lén làm một dĩa bánh nho nhỏ, tủm tỉm nói:

“Sư cô nói chúng ta sinh gần ngày, cùng tổ chức sinh nhật đi!”

Ta chợt có cảm giác rằng, mình đang đứng ở vị trí mà Bạch Hạc đang đứng trước kia. Không hiểu sao, ta lại thỏa mãn vì điều đó.

Hai đứa trẻ ngày nào rốt cục cũng dần trưởng thành.

Một buổi sáng, mảnh sân trong chùa nổi gió lớn. Một con ma điểu da nhăn nhéo chợt hiện ra từ bầu trời vầng vũ, vừa vỗ cánh phành phạch, vừa cất giọng the thé đầy đay nghiến:

“Xích Hỏa, ngươi ra đây cho ta! Ta biết ngươi đang ở đây!”

Ta lười đối đáp. Hắc Điểu lại điên cuồng vỗ cánh, tàn phá quang cảnh trong chùa. Các sư cô hoảng sợ quỳ sụp xuống, ta ẩn mình vào một góc nhỏ sau bức tường, âm thầm rút ý thức khỏi cơ thể người phàm này.

Không phải ta hèn nhát, mà bởi vì nếu Phụ Thần biết được ta ở đây, mọi chuyện sẽ càng tệ hơn.

Khi ta dùng thân phận thật quay trở lại, ngôi chùa chỉ còn lại một đống đổ nát, xác người vương vãi khắp nơi. Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời giăng mây đen, nhớ tới lời của sư cô ngày xưa: vạn vật vốn chẳng vĩnh hằng.

Không hiểu sao, ta lại đi tìm xác của Ly Hương. Ta biết, khác với loài ma khi chết sẽ tan thành khói bụi, nàng ấy sẽ vào lại luân hồi, sẽ lại bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng ta vẫn cố chấp muốn nhìn thấy nàng ấy lần cuối cùng, bởi vì khi vào kiếp mới, Ly Hương sẽ không còn là Ly Hương nữa.

Ta nghĩ, có lẽ mình hiểu cảm giác của Bạch Hạc trước đây.

Ta không tìm thấy Ly Hương trong tàn tích của ngôi chùa, vì vậy, ta đuổi theo Hắc Điểu. Ta chưa bao giờ muốn làm gì một cách chuyên tâm như vậy. Trong đầu ta chỉ có hình ảnh Ly Hương lúc cười, và giọng nàng ấy nói với ta: cùng tổ chức sinh nhật đi. Đó là giây phút đầu tiên trong đời, ta cảm thấy mình đang tồn tại.

Lúc ta tìm đến, đã thấy Hắc Điểu tạo ra vô số vết thương đáng sợ trên người Ly Hương. Nàng ấy lẽ ra đã chết, nhưng lại không thể nào rời đi, bởi vì Hắc Điểu dùng ma chú tra tấn linh hồn nàng. Ta biết với phàm nhân, linh hồn là bất khả xâm phạm, bởi nếu linh hồn bị hủy hoại, sự tồn tại coi như chấm dứt. Ta bình tĩnh hỏi:

“Hắc Điểu, ngươi đang làm gì?”

Ả cười sặc sụa, chỉ vào thân hình run rẩy của cô gái trẻ:

“Xích Hỏa, vật nhỏ này chơi rất vui. Chẳng trách ngươi vì nó mà quên mất, ta mới chân chính là bạn đời của ngươi!”

“Phụ Thần có biết chuyện này không?” Ta lại giữ giọng nói bình thường, trong khi cánh tay giấu sau lưng âm thầm vận lực.

Ả cười phá lên:

“Dĩ nhiên là không, chút chuyện nhỏ giữa ta và ngươi… Áaaaaaa…”

Ta giết Hắc Điểu. Thực ra ta chỉ đang thực hiện nguyện vọng từ lâu của mình.

Ta ôm Ly Hương dậy, truyền ma khí vào người nàng. Ta biết lẽ ra ta nên để nàng trở về Minh giới, tiếp tục làm phàm nhân vô tội. Nhưng ta cũng biết, linh hồn nàng đang bị tổn thương, dù có tiếp tục luân hồi, những kiếp sau đó chỉ có thể làm kẻ ngốc nghếch.

Ta lấy lý do đó, đưa nàng nhập ma.

Để ngăn Phụ Thần biết về nàng, ta giấu nàng ở một nơi bí mật, thường xuyên đến trông nom.

Lúc đầu, nàng không nhận ra ta. Ta cầm tay nàng nói, ta chính là Ly Tình, nhưng ta cũng là ma nhân, ta xin lỗi. Có lẽ vì lúc đó chưa biết ma nhân thực sự là gì, hoặc có lẽ vì đang quá lạc lõng, sợ hãi, Ly Hương đón nhận ta. Lúc ở bên nhau, ta với nàng vẫn là Ly Tình, Ly Hương của ngày nào. Chúng ta lén lúc như vậy được mấy trăm năm thì Đại chiến Tiên – Ma nổ ra. Ta buộc phải theo Phụ Thần ra chiến trường.

Phụ Thần bị đánh bại, Ma giới hỗn loạn, ta nhận ra cơ hội của mình đã đến.



Đã sửa bởi Hana Crazzie lúc 12.02.2016, 19:15.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hana Crazzie về bài viết trên: Canh Hoa Anh Dao, Ramie, Đậu Phộng
     

Có bài mới 12.02.2016, 17:44
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 27.12.2015, 01:05
Bài viết: 202
Được thanks: 611 lần
Điểm: 16.87
Có bài mới Re: [Cổ đại - Huyền huyễn] Hồ ly truyện - Tuyết Tâm - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 18

Ly Tình bỗng không kể tiếp nữa. Hắn hỏi:

“Chuyện của Diêm Vương và Yêu Hoàng kể giống thế này chứ?”

Ta dường như chưa thoát khỏi dư âm của câu chuyện ấy, chậm rãi lắc đầu:

“Họ chỉ biết về đoạn sau, lúc ngươi đã chiếm lĩnh được một phần Ma giới. Việc Ly Hương chính là Thương Diệu, mãi đến khi nàng ấy bị ám sát trong trận chiến ngàn năm trước, hồn phách vỡ vụn, Diêm Vương mới cảm ứng được.”

Khuôn mặt Ly Tình chợt co rúm lại, hắn nói:

“Là ta quá vô dụng, không thể bảo vệ nàng ấy.”

Hắn chợt nhảy phốc khỏi nhánh cây khô, bảo ta:

“Ngươi có muốn xem thử nơi mà ta từng giấu Ly Hương khỏi sự phát hiện của Ma Thần?”

Ta nghi hoặc nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng nói: “Được”.

Ly Tình đưa ta đến rừng Hắc Vân. Một ngàn mấy năm trước, chính ở chỗ này ta bị đàn sói yêu bao vây, sau đó được Tĩnh Long giải cứu. Đó cũng là lần gặp gỡ đầu tiên của ta và chàng.

Thật trùng hợp thay.

Ly Tình đến trước một gốc cổ thụ héo khô queo quắt, đi lại mấy vòng xung quanh nó. Sau đó hắn chạm tay phải lên lớp vỏ sần sùi, ngưng thần tập trung. Một lát sau, giữa thân cây hiện ra một vòng tròn có kích cỡ hai người đứng, từ đó hắt ra luồng ánh sáng trắng nhè nhẹ. Ta theo Ly Tình bước vào chiếc cổng ánh sáng ấy, sau đó nhận ra mình đang đứng giữa một khoảng sân đá trắng cổ kính phủ đầy rong rêu được bao vây bởi cành lá sum xuê. Điều đặc biệt là cây ở chốn này đều nở hoa rất đẹp. Ly Tình hướng về một hàng cây có hoa màu trắng, khoát tay nói: “Đi theo ta.”

Bọn ta vạch lá cây, đi một đoạn nữa thì cành cây thưa thớt hẳn. Sau đó, một hàng tượng cẩm thạch được thay thế cho hàng cây. Các bức tượng lột tả vẻ đẹp của thần tiên hết sức uyển chuyển sống động. Ở trung tâm của các bức tượng là một chiếc giường cẩm thạch phủ đầy hoa văn cổ. Ly Tình dừng lại ở nơi tiếp giáp giữa cây và tượng, nhếch mép:

“Ngày trước, ta đặt Ly Hương nằm trên chiếc giường đó. Ma Thần không thể vào được nơi này vì đây chính là mộ của Hoa Thần, chứa vô số cấm chế cực mạnh dành cho loài ma chúng ta.”

“Chẳng phải ma vương ngươi vẫn vào được đó sao?”

Ly Tình mỉm cười bí hiểm, dẫn ta quay trở lại khoảng sân đá trắng lúc vào. Sau đó chúng ta lại hướng đến phía một hàng cây nở hoa màu đỏ, hắn nói:

“Nói về ma, lại có nhiều khái niệm. Ví như cánh cửa hướng vào rừng Hắc Vân ngăn cản tâm ma, mà ta lại là tên ma nhân có tâm địa trong sáng. Thật mỉa mai!”

Hắn dừng lại trước một cánh cổng vòm cao lớn phủ đầy dây leo có nụ hoa bé xíu màu đỏ rực, bảo ta: “Ngươi vào trước.”

Ta mải nghĩ về vấn đề tâm ma mà Ly Tình nói, bước vào. Nhưng Ly Tình không đi vào theo mà đứng cách cổng vòm vài bước. Ta quay đầu, ngạc nhiên hỏi:

“Sao ngươi không vào?”

Hắn nhếch môi:

“Cánh cổng này lại ngăn cả thân ma, nghĩa là loài ma như ta không được phép bước vào nửa bước.”

Một tiếng động ầm ầm chợt vang lên, Ly Tình nói nhanh:

“Tử Ly, đây là thử thách của ngươi. Ngươi phải vượt qua được thì mới cứu được Tiên giới….”

Từ đầu cổng vòm chợt sập xuống một bức tường đá lớn, ngăn cách ta và Ly Tình, những chữ cuối cùng của hắn cũng bị tiếng ầm ầm nuốt mất. Ta đứng ngơ ngác hết mấy giây, có giảm giác vừa bị dính thuật định thân.

Ly Tình, tên khốn kiếp này!

Phải chăng đây là một cái bẫy? Ta triệu từ không trung một thanh kiếm mảnh, dùng tiên lực phá hủy bức tường, nhưng vô dụng. Ta biết, mình không còn cách nào khác ngoài tiến về phía trước.

Ta vượt qua một hành lang tối, bước vào một căn phòng lớn hình tròn. Quang cảnh trước mắt thật sự làm ta choáng ngợp. Chi chít trên khắp các bức tường phát sáng dìu dịu là những bức vẽ sống động đầy màu sắc sặc sỡ. Chúng kể lại câu chuyện của Hoa Thần từ khi được sinh ra cho tới khi về cõi mây. Ta bước đến gần chân tường, chăm chú quan sát các bức vẽ, trong đầu bận rộn sắp xếp lại thông tin.

Chợt một tiếng “xè, xè” vang lên ngay sau lưng làm ta giật mình. Theo phản xạ, ta co người, lăn mấy vòng trên nền cẩm thạch trắng. Khi định thần lại, ta hốt hoảng nhận ra mình  không đơn độc trong căn phòng này. Một con mãng xà vảy đỏ rực, cao gấp đôi ta đang trừng ta bằng đôi mắt xanh ma quái. Ta nhìn lại chỗ bức tường mình vừa đứng thì thất một vệt xanh lá đang bốc hơi, chính là độc do con mãng xà kia phun ra.

Ta nuốt ực một cái, rút kiếm ra.

Ta biết tuy con mãng xà này đã mấy vạn tuổi, nhưng công lực ban đầu của nó không hề cao, nên con hồ ly gần hai ngàn tuổi như ta dốc toàn lực cũng có thể đối phó được.

Ta tự nhủ: Tử Ly, ngươi phải mạnh mẽ! Thứ ngươi phải đánh bại đầu tiên chính là nỗi sợ của bản thân ngươi!

Ta và con mãng xà đỏ chiếu tướng nhau không chớp mắt, ta hơi nhúc nhích chuyển động, nó cũng chuyển động theo. Chúng ta vờn nhau thành vòng tròn, giữ khoảng cách không đổi suốt mấy phút liền.

Chợt con mãng xà lao về phía ta. Ta nhún người, lách sang bên phải, đoạn nhanh như chớp bổ về phía cổ nó. Mãng xà lại hết sức nhanh nhẹn cong người né tránh, cái miệng đầy răng nanh khổng lồ há ra định cắn phập vào tay phải của ta. Ta vội vàng rụt tay lại, tránh được một bàn thua trong thấy.

Sau một lúc quần thảo với con mãng xà, trong máu ta dường như sôi lên một cảm giác hưng phấn lạ lùng. Ta liên tưởng tới con rồng vảy đỏ Thương Diệp, lại nhớ quãng thời gian ở nhân gian làm đứa em song sinh hay cãi nhau, đấu đá với hắn. Sự liên tưởng này làm ta thấy cuộc chiến với con mãng xà chẳng những không hề đáng sợ, căng thẳng, mà trở nên vô cùng thú vị.

Ta có cảm giác mình đã trở thành một kẻ khác.

Ta bình tĩnh ra đòn, bình tĩnh né đòn, vừa thăm dò điểm yếu của con mãng xà, vừa tìm lối thoát thân. Trong lúc nó sơ suất, ta chém mạnh vào cổ nó, đạp lên sọ nó, lấy đà phi thân lên nụ hoa đỏ rực rủ xuống từ mái vòm của căn phòng.

Ta biết, ở đó là một cánh cửa khác.

Ta bị lạc vào một vườn hoa tuyệt đẹp, nơi đây lại nhuốm đầy thần khí khiến từng bước chân của ta lâng lâng. Không gian này hẳn là nơi lưu giữ chút tàn hồn của Hoa Thần sau khi ngài ấy tan theo mây khói.

Một làn khói chợt ngưng tụ trước mặt ta, tạo thành hình dáng của một thiếu nữ tuyệt đẹp. Nàng khoác trên mình chiếc áo choàng đỏ diễm lệ, trên môi mang nụ cười như có như không. Người con gái ấy hướng về phía ta đứng, giọng nói sâu lắng của nàng vang vọng trong không gian:

“Cô là ai? Cô muốn gì ở chốn này?”

Ta hé miệng, bối rối chưa biết trả lời sao thì đã thấy ánh mắt cô gái hướng đến cổ ta, mỉm cười với chiếc mặt dây chuyền đang phát ra ánh sáng le lói phía trong cổ áo. Nàng dõng dạc nói:

“Thì ra là vậy. Ta đã hiểu. Vậy ta cho phép tiên nữ Tử Ly kế thừa Hoa Thần lệnh, từ nay có sức mạnh đan dệt nên sự sống.”

Ta chỉ cảm thấy một luồng ánh sáng nóng rực đột ngột bao phủ lấy mình, chưa kịp giãy giụa thì đã mất đi ý thức. Lúc tỉnh dậy, ta thấy mình đang nằm trên chiếc giường cẩm thạch mà Ly Tình đã chỉ cho ta lúc nãy, bản thân hắn thì đứng ở vòng ngoài các bức tượng, căng thẳng nói vọng vào:

“Này, Tử Ly, ngươi không sao chứ?”

Ta vừa lồm cồm bò dậy, vừa  nói:

“Sao ngươi không tự vào đây mà xem?”

Ta thất thểu băng qua các bức tượng, tiến về phía Ly Tình đang đứng. Hắn nhún vai:

“Vô phương. Có lẽ tâm hồn ta đã đen tối hơn mấy vạn năm trước, nên không thể tiếp cận với thánh địa này được nữa.”

Ta gằn từng chữ:

“Tại sao lại lừa ta vào đây?”

“Để tìm Hoa Thần lệnh, cũng chính là thứ duy nhất chế ngự được sức mạnh của Ma Thần. Ngươi lấy được chứ?”

Ta âm thầm co ngón tay trỏ trái, nơi đột nhiên xuất hiện một sức nặng cùng độ ấm mới toanh, tiếp tục gằn giọng nói:

“Tốt hơn là ngươi kể hết những chuyện đã che giấu cho ta.”


Đã sửa bởi Hana Crazzie lúc 12.02.2016, 18:54, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hana Crazzie về bài viết trên: Canh Hoa Anh Dao, Ramie, Đậu Phộng
     
Có bài mới 13.02.2016, 11:50
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 27.12.2015, 01:05
Bài viết: 202
Được thanks: 611 lần
Điểm: 16.87
Có bài mới Re: [Cổ đại - Huyền huyễn] Hồ ly truyện - Tuyết Tâm - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 19

Ly Tình bật cười:

“Tử Ly, đó không phải là che giấu. Đây chỉ là một câu chuyện xưa lắc xưa lơ, ta sợ ngươi chán nên vẫn chưa kể thôi.”

Ta trừng mắt nhìn hắn, ngồi bệt xuống một gốc cây tỏ ý lắng nghe. Ly Tình cũng ngồi xếp bằng, thong thả nói tiếp:

“Chuyện rất đơn giản. Ngươi có nhớ, ta từng bảo ngươi dùng hoa sen trắng trên đỉnh Phùng Lương để phá giải kết giới của Bạch Hạc? Thần lực kiến tạo trời đất, tình yêu lại duy trì vạn vật. Hai lực lượng này đi đôi với nhau vừa bổ sung lại vừa khắc chế nhau. Người của thần tộc khi yêu một ai đó thật lòng, kẻ kia chính là yếu điểm của họ. Ma Thần từng yêu Hoa Thần say đắm, do đó Hoa Thần lệnh lưu giữ sức mạnh của Hoa Thần, cũng chính là thứ duy nhất phá vỡ được sức mạnh của Ma Thần. Bí mật này do Ma Thần nói cho ta biết, nhưng hắn không biết sau này, ta lại dùng chính nó để chống lại hắn.”

Ta nói:

“Ngươi ném ta vào trong mộ Hoa Thần, không sợ ta bị hại chết sao? Trong đó có một con mãng xà rất hung dữ, suýt ăn mất cánh tay ta.”

Ly Tình xoa cằm:

“Dĩ nhiên ta cũng có chút mạo hiểm trong ván cờ này, đừng quên nếu thân xác của ngươi có vấn đề, Ly Hương của ta cũng sẽ không vui. Nhưng ta đã liệu trước, với tư chất của ngươi, đối phó với một vài con thần thú canh cửa linh lực thấp kém cũng không thành vấn đề. Vả lại nếu ta không tiên hạ thủ vi cường, mà ngươi lại không đồng ý, chẳng phải Thần Hoa lệnh sẽ không có ai thu thập sao? Ta lại không tìm được ai thích hợp hơn ngươi, cũng không tài nào tin tưởng họ.”

Ta nhìn xuống tay trái. Hoa Thần lệnh không ngờ lại mang vỏ ngoài như món trang sức bình thường. Ta sờ sờ chiếc nhẫn ngọc màu đỏ, bướng bỉnh nói:

“Ta không nhớ đã đồng ý điều kiện của ngươi khi nào.”

Ly Tình ngửa đầu cười ha ha:

“Trước mắt, Thần Hoa lệnh ngươi cứ giữ lấy. Dù sao nếu Tiên giới bị hủy, Ma giới chắc chắn sẽ hỗn loạn vượt ra ngoài tầm kiểm soát, không có lợi cho Ly Hương và ta.”

Hắn chợt bật dậy, vừa rời đi vừa nói vọng lại:

“Ngươi cứ từ từ suy nghĩ tiếp. Nếu ngươi từ chối hợp tác, chỉ trách trước đây Tĩnh Long yêu nhầm người thôi.”

Ta nhìn theo bóng lưng ngang tàng của hắn, nhớ lại lời của Yêu Hoàng lúc trước: “Loài ma rất tinh ranh, quỷ quyệt, không cho không ai thứ gì.”

Ly Tình, ngươi là tên Ma Vương khốn kiếp!

**
Tối đó, ta có một giấc mơ rất kỳ lạ.

Ta nhìn thấy Tĩnh Long. Chàng vẫn mạnh khỏe, toàn vẹn, nhưng lại không mảy may để ý tới ta. Ta đang định gọi chàng thì lại nghe một giọng nói đầy vui sướng vang lên: “Xin chúc mừng hôn lễ của Cổ Long Thần và Hoa Thần, chúc hai người hạnh phúc vĩnh cửu.” Sau đó, ta thấy Hoa Thần lộng lẫy trong trang phục cưới màu đỏ hoa lệ bước ra, sánh vai với chàng.

Hoa Thần du dương nói: “Tĩnh Long, từ nay sức mạnh của ta là của chàng, của chàng là của ta.” Tĩnh Long mỉm cười trìu mến, cúi xuống hôn vào cánh môi đỏ thắm của nàng ấy. Ta gào thét khản cổ. Không đúng, Tĩnh Long, ta mới là người yêu chàng. Ta mới là người sánh đôi với chàng. Nhưng chàng như không hề nhận ra sự hiện diện của ta. Chợt có bàn tay vỗ lên vai ta, giọng Ly Tình kề sát bên tai:

“Tử Ly, họ không nghe thấy được ngươi. Bởi vì ngươi đâu có ở thế giới của họ? Ngươi cũng không xứng với Tĩnh Long.”

Ta bực tức quát:

“Sao lại không? Ta yêu chàng ấy như vậy, đã khóc vì chàng ấy nhiều như vậy!”

“Ha ha, ngươi quên sao, người ta đã sang thế giới khác rồi, đã hồn phi phách tán rồi…!!!”

“Đã hồn phi phách tán rồi.”

“Đã hồn phi phách tán rồi…”

Lúc ta tỉnh dậy, nước mắt đã thấm ướt gối thành một mảng lớn. Một tay ta xoa xoa trái tim đau nhói, một tay nắm chặt lấy mặt dây chuyền trên cổ.

Tĩnh Long, thiếp thật hèn nhát, thật vô dụng. Là thiếp không xứng với chàng.

**
Ta hướng đôi mắt thâm quầng về phía bầu trời tiên giới  rực rỡ mưa sao. Thực ra Ly Tình cũng không hẳn là kẻ lừa gạt, nói suông, bởi chính hắn đã dám sống cho tình yêu của mình. Mọi điều hắn nói, mọi điều hắn làm đều vì mục đích duy nhất là làm hồi sinh vợ của hắn. Còn ta, rõ ràng vẫn vương vấn, vẫn nhớ thương, vẫn không muốn mất Tĩnh Long, nhưng tại sao ta lại phải chần chừ, ngần ngại, sợ hãi trong khi con đường đã được vạch ra trước mắt? Nếu Tĩnh Long biết ta có hi vọng cứu được chàng, nhưng lại không làm, chàng có thất vọng không? Có hận ta không? Ý nghĩ này như lửa bén vào đồng cỏ khô, càng ngày càng thiêu đốt dữ dội trái tim đầy tội lỗi của ta. Ta chợt nghĩ, nếu cứ sống tiếp mấy ngàn năm, mấy vạn năm trong nỗi dằn vặt đau đáu này, ta thà sớm tan theo khói bụi thì hơn.

Ta suy nghĩ cả đêm. Ta không giống như Ly Tình, không cha, không mẹ, không người thương yêu. Nếu ta rời đi, ít ra phải được sự chấp thuận của họ. Thứ nhất, ta sẽ bớt cảm giác tội lỗi nếu gây ra đau thương cho người quan tâm ta. Thứ hai, chính nỗi đau thương vì mất ta cũng sẽ giảm bớt, bởi họ hiểu rằng mình đã trân trọng quyết định của ta.

Cha mẹ, con quyết định đi tìm sư phụ. Con sẽ đến bất cứ nơi nào vì chàng.
Ta có cảm giác đang từng bước tính toán cho hậu sự của mình.

Đến sáng hôm sau, ta gõ cửa phòng cha mẹ, tìm cách nói thích hợp nhất. Như ta dự đoán, mẹ ta kích động, cho rằng ta bị điên. Ngay cả cha ta cũng nghiêm khắc nói:

“Tử Ly, con đừng nói bừa. Con định học tên Ma Vương ngông cuồng đó sao? Đừng nói hồn phách của sư phụ con đã tan thành vạn mảnh, sức mạnh của con chưa bằng một phần trăm của hắn, chạy lung tung khắp các cõi như vậy là tự tìm đường chết.”

Ta rất buồn, nhưng ta không bỏ cuộc. Trong thời gian chờ đợi sự chấp nhận của cha mẹ, ta ra ngọn núi sau động hồ ly học cách sử dụng “sức mạnh đan dệt sự sống” mà Hoa Thần từng nhắc tới. Ta nhìn chiếc nhẫn đỏ như máu nằm trên bàn tay trái, tự hỏi mình sẽ sử dụng nó như thế nào. Ta chợt bùi ngùi nghĩ, nếu sư phụ còn ở đây thì thật tốt. Kiến thức của chàng rộng như vậy, nếu không hiểu gì, ta chỉ việc hỏi chàng mà thôi.

Sau một thời gian khổ tâm mày mò, cuối cùng ta cũng tìm  ra phương thức sử dụng Thần Hoa lệnh. Chẳng mấy chốc, ta đã biến đỉnh núi cây cối lưa thưa sau động hồ ly thành một khu vườn rực rỡ sắc màu. Không dừng lại, ta tiếp tục chuyển sang ngọn núi bên cạnh. Ta nghĩ sẽ biến nơi này thành vùng đất xinh đẹp nhất tiên giới, ít ra cha mẹ và em trai chưa ra đời khi đi dạo trong những khu vườn này sẽ nhớ đến ta.

Có lẽ vì ta quá miệt mài, những người thương yêu ta bắt đầu tìm đến khuyên nhủ ta. Tiểu Cầm đáng thương tự giao cho mình nhiệm vụ canh giữ suốt ngày, không cho ta có ý định dại dột. Nó bị ta dùng cấm chế ngăn ở lưng chừng núi, cứ nửa canh giờ lại dùng giọng nói đầy nội lực “thăm hỏi” ta. Vài ngày sau, Thương Diệu cũng cưỡi mây đến động hồ ly tìm ta. Sau đó ngay cả Diêm Vương cũng đến. Tất cả đều chân thành khuyên nhủ ta nên bình tâm lại.

Ta bình thản mỉm cười với tất cả bọn họ, khắc ghi tình cảm ấm áp ấy vào tận đáy lòng. Nhưng ta vẫn kiên trì với quyết định của mình. Khi cảm thấy mình đã suy nghĩ thấu đáo, ta lén cha mẹ gọi Ly Tình đến, nói với hắn rằng ta đồng ý thỏa hiệp.

Ly Tình nói:

“Tử Ly, chẳng những Tĩnh Long không nhìn nhầm ngươi, mà ta cũng không nhìn nhầm ngươi.”

Ta bĩu môi:

“Chẳng phải ngươi chỉ cần cái vỏ của ta để hồi sinh vợ ngươi hay sao? Đừng nhắc tới thứ tình cảm giả dối ấy nữa.”

Hắn ôm ngực, tỏ ra đau đớn muốn chết:

“Ôi, ta cảm thấy bị tổn thương ghê gớm. Ta thật sự quan tâm tới ngươi.”
Thấy ta trợn mắt, sững sờ nhìn hắn, Ly Tình vội giải thích:

“Ta đang tập làm quen biểu lộ cảm xúc trước mặt ngươi, để sau này lúc Ly Hương vào bên trong ngươi, ta không đến nỗi quá lạnh nhạt với nàng ấy.
Ta dậm chân nhìn trời, sao thuở đầu quen biết Ly Tình, ta không nhận ra hắn là tên vô liêm sỉ như vậy! Ly Tình chợt quay lại vẻ mặt nghiêm túc:

“Tử Ly, thật ra ngươi rất may mắn. Ngươi có ta là người đi trước, có thể truyền thụ rất nhiều kinh nghiệm quý báu cho ngươi, nên thời gian, công sức bỏ ra nhất định sẽ ngắn hơn ta rất nhiều. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là con đường phía trước không chông gai, ngươi phải chuẩn bị tâm lý cho trùng trùng nguy hiểm, thử thách, thất bại. Hơn nữa, ngươi phải một mình đối mặt với tất cả những thứ ấy, thậm chí có thể mất mạng lúc nào không hay biết.”

Ta đăm chiêu gật đầu. Ly Tình nói tiếp:

“Ma Trận mà các ngươi nói, thật ra chỉ là một dạng đường hầm nối các thế giới với nhau. Trước đây Ma Thần say mê nghiên cứu cách kết nối giữa các thế giới, giữa các không gian, đã tạo ra một đôi Niệm Hoa Đăng. Một cái do ta giữ, còn lại một, chính là cái mà Yêu Hoàng từng cho ngươi xem.”

Ta không nhịn nổi, bật cười:

“Niệm Hoa Đăng? Ma Thần không ngờ lại sến súa như vậy, hắn vừa chế tạo vừa nhớ tới người yêu ư?”

Ly Tình không nói gì, chỉ nhìn ta tủm tỉm, tủm tỉm. Cuối cùng hắn nói:

“Tử Ly, ta cảm thấy ngươi càng ngày càng giống tri kỷ của ta. Ta cũng từng ôm suy nghĩ, gọi cái thứ ấy là Ma Đăng vẫn hay hơn.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hana Crazzie về bài viết trên: Canh Hoa Anh Dao, Ramie, Đậu Phộng
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bibi050700, Dungmitmymy, hoango213, mozit, Nguyễn Kim Cúc, Ninhngoan04082015, Quinn◕ᴥ◕Quinn, Tearyruby, thuthaolq, thuymy84, thuyvu115257, zinna và 298 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • Nhận ý kiến đóng góp cho Player đọc truyện

1 ... 11, 12, 13

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 463 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 320 điểm để mua Nữ thần mặt trời
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 285 điểm để mua Chong chóng gió 7 cánh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 440 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 476 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 452 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.