Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 122 bài ] 

Tiểu kiều thê thôn quê của Nhiếp Chính Vương - Vân Phong

 
Có bài mới 31.01.2016, 10:12
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạc Báo Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạc Báo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.11.2015, 21:31
Bài viết: 626
Được thanks: 4666 lần
Điểm: 21.58
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tiểu kiều thê thôn quê của Nhiếp Chính Vương - Vân Phong - Điểm: 72
Chương 69.1: Phản ứng khắp nơi.

Trong phòng im ắng, Hàn Hàn ngồi trên xe ngựa hồi lâu, tuy trên xe ngựa có đệm lót rất dày bằng gấm, nhưng vẫn có thể cảm thấy xóc nảy như cũ, hai canh giờ cứ xóc nảy liên tục, đã sớm cực kì mệt mỏi.

Sau khi hạ nhân mang thức ăn qua, ăn đơn giản một chút, rửa mặt xong thì tranh thủ thời gian ôm chặt tiểu hồ ly lên giường đi ngủ. Áo ngủ bằng gấm, tất cả đồ trên giường đều là mới, chăn được làm từ loại gấm tốt nhất sờ vào vừa mềm mại lại thoải mái, Hàn Hàn thỏa mãn lăn một cái ở trên giường, ôm tiểu hồ ly ngủ thật say.

Vì vậy, khi Mộ Dung Ý tiến vào nàng không có một tý cảm giác nào.

Tiểu hồ ly ru rú trong lòng Hàn Hàn, nghe được động tĩnh lỗ tai động động, không có cảm giác nguy hiểm, nghiêng đầu, tiếp tục ngủ. Tuy biết đối phương không tỉnh lại Mộ Dung Ý vẫn không nhịn được khống chế hô hấp, cố gắng bước chân thật khẽ đi tới.

Không cần đốt đèn, hắn vẫn có thể nhìn thấy một đống nho nhỏ trên giường kia.

Trước kia khi độc của hắn phát tán biến thành tiểu hài tử không cảm thấy, hiện tại xem ra, tiểu nha đầu này vẫn còn nhỏ một ít so với trong trí nhớ của hắn. Nhưng chính là thân thể nhỏ xinh như vậy, khiến hắn lần đầu tiên trong đời cảm nhận được ấm áp thuần khiết, vì bảo vệ phần ấm áp này, hắn có thể dùng cả thiên hạ để đổi.

Điều chỉnh hô hấp, cố gắng để mình bình tĩnh một chút, cởi áo khoác ra thuận tay đặt trên ghế bên cạnh, từ từ đi qua, dung nhan của tiểu nha đầu trước mắt càng hiện ra rõ ràng, khóe môi từ từ lộ ra cười, nhưng rất nhanh, ý cười ngưng lại, ánh mắt lãnh mị rơi vào đống lông lá xù xì chôn ở trong ngực Hàn Hàn.

Mày kiếm anh tuấn hơi hơi nhíu lên: Đó là cái gì? Nửa tháng không gặp, khi nào thì tiểu nha đầu này có thói quen ôm đồ đi ngủ rồi hả ? Ngón tay thon dài nắm lấy tiểu hồ ly dần dần kéo ra bên ngoài, lộ ra một tiểu hồ ly.

"Chi chi", Ngươi là ai, buông ra! Tiểu hồ ly quơ móng vuốt kêu lên. Con ngươi hẹp dài của Mộ Dung Ý nheo lại, ánh mắt cảnh cáo liếc qua, tiểu hồ ly lập tức ngậm miệng, con ngươi đen láy co rụt lại: Khí tức nam nhân này quá khủng bố!

Cảm giác được thứ mềm mại trong lòng muốn chạy đi, Hàn Hàn mơ màng đưa tay bắt bắt lấy cái đuôi của tiểu hồ ly, động miệng nói:

"Tiểu Phong Phong, ngươi muốn đi đâu?"

"Tiểu Phong phong?" Con ngươi hẹp dài lãnh mị của Mộ Dung Ý lập tức bộc phát ra lạnh lẽo cực hạn bắn về phía tiểu hồ ly trong tay, một tay xách tiểu hồ ly lên đưa đến trước mắt, d.d.l0q0d "Nàng gọi ngươi là Tiểu Phong phong?" Mày kiếm anh tuấn càng chau lại, vài ngày không thấy, là gan con nhóc này càng lớn, lại dám đặt tên hắn trên người một con súc sinh!

"Chi chi" Tiểu hồ ly vội vàng lắc đầu, thân là linh hồ, cảm giác với khí tức của toàn bộ sinh vật đều cực kỳ nhanh nhạy, nhất là trước mắt nam nhân khủng bố này, khí tức băng lãnh thị huyết toàn thân khiến nó cảm thấy nếu nó dám gật đầu thì chính là không muốn não đại của mình nữa rồi.

Nghe thấy tiếng kêu của tiểu hồ ly, Hàn Hàn từ từ tỉnh lại: "Tiểu Phong Phong?" Mộ Dung Ý nhanh tay điểm huyệt ngủ của nàng, đầu Hàn Hàn trầm xuống, tiếp tục ngủ.

Làm xong những thứ này, Mộ Dung Ý nhìn tiểu hồ ly trong tay một cái, khí tức lãnh mị lại tràn đầy, vung tay lên, mở cửa sổ ra, tiểu hồ ly bị văng ra theo quỹ đạo đường pa-ra-bôn, nếu súc sinh này không phải là do tiểu nha đầu mang đến, hắn tuyệt đối sẽ lột da nó làm cổ áo.

Đôi chân thon dài chân nhẹ nhàng xoải bước đến giường, thân thể thuận thế nằm xuống, một tay ôm chầm eo mảnh khảnh của Hàn Hàn ôm vào trong lòng. Thân thể mảnh khảnh quá mức ru rú trong lòng hắn, cảm giác giống như ôm một đại hài tử vậy, lông mi Mộ Dung Ý vặn vặn, thân thể gầy gò như vậy, phải bồi bổ thật tốt mới được, ừm, ngày mai để Mộc Phong xem xét cho nàng kĩ càng.

Hương thơm ấm áp quen thuộc kéo tới, mí mắt Mộ Dung Ý nhắm lại, rất nhanh đã ngủ. Từ sau khi trở về vương phủ, đây là lần đầu tiên có thể ngủ say và thỏa mãn như vậy.

Đối lập với nơi yên tĩnh ấm áp này, ở kinh thành khó ngủ cả đêm.

Bên trong phủ Thái Phó.

"Ngươi nói cái gì? Vương gia mà lại đón đầu bếp nữ vào phủ?" Trần Y Nhân buồn bực vung tay lên, một bộ đồ sứ quý báu rơi trên đất, vỡ thành một mảnh.

Da đầu tiểu nha hoàn phía dưới căng thẳng: "Vâng, nghe nói sau khi Vương gia ở tửu lâu Như Ý nếm qua một lần, rất tán thưởng những đồ ăn mới này, cố ý đến trấn Trăm Thước mời nữ đầu bếp kia làm đầu bếp nữ riêng trong phủ."

"Nói hưu nói vượn, làm sao Vương gia có thể vì ham mê ăn uống lại nghênh đón một đầu bếp vào phủ! Ngươi cũng dám nói dối người khác, khua môi múa mép, quả thực vô liêm sỉ! Người tới, kéo nàng xuống vả miệng cho ta!" Trần Y Nhân trừng mắt hạnh giận dữ nói.

"Tiểu thư, nô tỳ không có, lời nô tỳ nói đều là sự thật!" Tiểu nha hoàn sợ tới mức lạnh run, vội vàng dập đầu,

"Bọn sai vặt phía dưới đều truyền đi như vậy, nói đầu bếp nữ này ngồi kiệu đi vào từ cửa chính."

"Vẫn còn không kéo xuống." Bội Nhi nhíu mày, ánh mắt nhìn sang nhóm người, không thấy tiểu thư đang rất tức giận sao! Lập tức có hai bà tử đi lên kéo tiểu nha hoàn này xuống.

"Ngồi kiệu đi vào cửa chính?" Giọng nói Trần Y Nhân bỗng nhiên cất cao, trừng mắt nhìn tiểu nha hoàn,

"Ngươi nói rõ ràng cho bản tiểu thư, chuyện tới cùng là như thế nào? Nếu dám có một câu nói dối, ta đập nát miệng của ngươi, bán đến kĩ viện hạ đẳng nhất!" Nghe thấy Trần Y Nhân vẫn còn hỏi tiếp, hai bà tử lập tức dừng chân lại, kéo tiểu nha hoàn trở về. Lúc này tiểu nha hoàn hình như đã bị dọa đến u mê, nàng chỉ là mua tin tức từ gã sai vặt bên trong phủ, nhớ đến tiểu thư luôn luôn nhớ đến Nhiếp Chính vương gia, hôm nay nghe được tin tức này cho tiểu thư biết, nói không chừng tiểu thư có thể nhìn nàng một lần, nâng lên cấp bậc của mình.

Nhưng ai lại nghĩ tới, cấp bậc không được nâng lên mà mạng nhỏ cũng mất luôn, vừa sợ vừa hối hận, vội vàng nói hết tới tin tức mình nghe được ra.

"Ta không tin, không có khả năng! Cửa chính của vương phủ ngay cả hoàng thượng cũng phải dừng lại hạ kiệu đi vào, một tiểu thôn cô như nàng ta, dựa vào cái gì mà ngồi kiệu đi vào! Đi cửa bên thì đã cất nhắc nàng! Dám lừa gạt bản tiểu thư, kéo tiện tì xuống đánh chết cho ta!" Một cốc trà rơi xuống, Trần Y Nhân đứng lên hung hăng đạp vào ngực tiểu nha hoàn một cước. Thân thể tiểu nha hoàn lảo đảo một cái, bị hai bà tử bắt được cánh tay, che miệng kéo xuống.

"Ta không tin, nhất định là tiện tì kia bịa ra ta, làm sao Vương gia có thể nghênh đón một tiểu thôn cô vào phủ, không được, ngày mai ta muốn đích thân đi xem!" Đi lại hai vòng, Trần Y Nhân nắm chặt khăn kinh sợ không thôi.

"Có cái gì không thể tin, hiện tại chỉ sợ toàn bộ kinh thành biết rõ, nữ đầu bếp kia là do quản sự ở Nhiếp Chính vương phủ tự mình đón về, chậc chậc,. . . Cũng chỉ một mình ngươi tự lừa mình dối người ở trong này thôi!" Một giọng nam thanh thúy truyền đến từ bên ngoài, Trần Y Nhân càng tức giận, hung tợn trừng nam tử đang đi tới: "Người nào cho ngươi vào, ngươi đi ra ngoài cho ta!"

"Chậc chậc, tỷ tưởng ta thích vào đây lắm sao? Ta chỉ là nghĩ mặc dù ngươi không được tốt, nhưng dù gì cũng là Nhị tỷ của ta, làm đệ đệ như ta, nghe được tin tức này tất nhiên muốn báo cho ngươi biết, không nghĩ tới có người nói trước, xem ra ngươi rất quan tâm đến Nhiếp Chính Vương nha." Ánh mắt Trần Tử Ngọc nhìn qua mảnh sứ vỡ trong phòng, không che dấu vui sướng khi người gặp họa trong mắt một chút nào.

"Phi, chỉ tự dán vàng lên mặt mình, ta mới không có người đệ đệ như ngươi, ngươi cũng chỉ là. . ." Trần Y Nhân lửa giận càng tăng vọt, trừng mắt hạnh nhìn Trần Tử Ngọc, hận không thể nhào đi lên cắn hắn một ngụm, nói được một nửa, đã bị một giọng nữ cắt ngang:

"Hắn cũng chỉ là cái gì?" Mặt Trần Y Nhân biến đổi, thấy ngoài cửa có một nữ tử trung niêm đoan trang phú quý tầm bốn mươi tuổi đang đi tới.

"Nương, sao người lại đến đây?" Trần Y Nhân tuy ương ngạnh, nhưng đối với mẫu thân của mình lại cực kỳ e sợ, sắc mặt thay đổi mấy lần, đi lên muốn đỡ nữ tử này. Trung niên nữ tử, cũng là mẫu thân của Trần Y Nhân Tôn phu nhân cũng không cự tuyệt, khoát lên cánh tay lên trên tay Trần Y Nhân, một tay chỉ qua:

"Ngươi nha, một chút dáng vẻ làm tỷ tỷ cũng không có, có tỷ tỷ nói đệ đệ như vậy sao?"

"Nhị tỷ ngay cả một điểm cũng không tốt như đại tỷ, nào có ai làm tỷ tỷ như vậy, cả ngày chỉ biết đánh chửi, ta là đệ đệ của nàng, cũng không phải nô tài của nàng." Trần Tử Ngọc lộ ra nét mặt vui sướng khi người gặp họa, bất mãn cáo trạng.

Tôn phu nhân trừng mắt nhìn hắn: "Y Nhân không có dáng vẻ làm tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi có dáng vẻ làm đệ đệ sao? Đừng cho là ta không biết những cái cong cong quẹo quẹo này của ngươi. Buổi tối không ngủ được, ngươi chạy đến nơi này làm cái gì?"

"Ta đâu có cong cong quẹo quẹo!" Trần Tử Ngọc càng bất mãn, "Ta chỉ có lòng tốt nhắc nhở nàng Vương gia đón một đầu bếp nữ vào phủ, ai ngờ nàng không thấy được lòng tốt của ta!"

"Giả bộ tốt bụng, cái gì mà tốt bụng nhắc nhở, rõ ràng ngươi vui sướng khi người gặp họa thì có." Trần Y Nhân tức giận đỏ bừng mặt.

"Mặc kệ là tốt bụng nhắc nhở, hay vui sướng khi người gặp họa, sự tình của nữ nhân, một nam tử như ngươi tham gia làm cái gì, còn không nhanh đi về ngủ!" Tôn phu nhân khiển trách một tiếng, không vui nhìn Trần Tử Ngọc.

"Ngủ thì ngủ, tỉnh ngủ thì sẽ đi tìm Tiểu Đào Hồng của ta, hừ, vừa ôn nhu vừa dễ chịu, về sau để bảo ta tham gia những chuyện như thế này ta cũng không thèm tham gia!" Đầu Trần Tử Ngọc quay ngoắt đi ra ngoài.

"Phi, không có tiền đồ!" Trần Y Nhân lộ ra vẻ mặt xem thường.

"Hắn không có tiền đồ thì ngươi có tiền đồ hả ?" Tôn phu nhân trừng mắt nhìn nàng.

"Nương, người khác thật sự là đồn quá thôi, một cái đầu bếp nữ như nàng, dựa vào cái gì mà đi từ cửa chính vào." Trần Y Nhân ôm cánh tay Tôn phu nhân cánh tay, trong lòng cực kì ủy khuất.

"Ngươi cũng biết nàng là đầu bếp nữ?" Tôn phu nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép điểm điểm cái trán của nàng, "Mặc kệ nàng từ đi vào từ nơi nào, cũng chỉ là hạ nhân, hiện tại Vương gia ăn đồ ăn do làm nàng, đánh giá cao liếc nhìn nàng một cái, chờ ngày nào đó ăn ngấy, còn nhớ được nàng là ai sao? Về sau ngươi gả vào vương phủ thì phải làm chủ tử đoan trang, nàng dù có mặt mũi nhưng có thể bước qua ngươi không? Hơn nữa, Vương gia quyền cao chức trọng, ngày sau nữ nhân trong nhà nhất định không thể thiếu, chỉ vì một cái đầu bếp nữ mà ngươi cứ không trầm ổn như vậy, thì làm sao đối phó với những nữ nhân của hắn? Lời của ta ngươi phải cẩn thận ngẫm lại, hai ngày này không cho phép ra phủ, suy nghĩ cẩn thận lại đi." Nói xong, cũng không nhìn sắc mặt Trần Y Nhân, đứng dậy đi luôn.

Vừa rồi Trần Y Nhân cũng là bị ghen tị làm váng đầu, hiện tại được chính mẫu thân của mình chỉ ra cũng lập tức hiểu được, nhất thời đắc ý, mặc kệ nói như thế nào thì nàng mới là chủ tử, cô ta chỉ là nô tài, chủ tử trừng trị nô tài là chuyện thường tình, cũng không tin Vương gia vì một nô tài còn có thể vứt đi mặt mũi vị hôn thê của chính hắn! Trong ngự thư phòng Hoàng đế

Thần quốc Hoàng Bộ Thần Minh toàn thân mặc long bào ngồi ở sau long án, phía trước long án có một người bịt mặt mặc đồ đen đang quỳ.

"Ngươi nói Mộ Dung Ý đón một nữ nhân vào phủ? Ngồi kiệu tiến vào từ cửa chính?" Ánh mắt Hoàng Bộ Thần Minh sâu xa nhìn hắc y nhân trước mặt hỏi.

"Vâng, thuộc hạ nhận được tin tức, quản sự bên trong nhiếp chính vương phủ ba ngày trước đã tự mình đi trấn Trăm Thước đón về, khắc thứ nhất giờ Tuất hôm nay đã vào vương phủ. Nữ tử tên là Mạc Hàn Hàn, năm nay mười bốn tuổi, nguyên nhân là do nhiếp chính vương sau khi món ăn nàng nghiên cức chế tạo, cực kì tán thưởng, vì vậy sai người đón nàng vào phủ làm đầu bếp nữ riêng." Hắc y nhân bẩm báo chính xác tin tức điều tra được.

Đầu bếp nữ riêng?

Ánh mắt Hoàng Bộ Thần Minh nheo lại, Mộ Dung Ý tuy không ham mê ăn uống, nhưng bất cứ chuyện gì đều muốn tốt nhất, nếu nói vì nhìn trúng tay nghề của người kia mà đón nàng vào phủ, cũng như không có gì, nhưng là từ đại môn đi vào. . .

Nhớ lại chính mình tiến vào nhiếp chính vương phủ vẫn phải hạ kiệu, gương mặt tuấn tú của Hoàng Bộ Thần Minh lập tức trầm xuống, đây chính là nói đường đường là hoàng đế Thần quốc còn không bằng một đầu bếp nữ hắn nhìn trúng sao?

Quả thực buồn cười! Tức giận càng thêm tức giận, nhưng vì vậy mà chất vấn nhiếp chính vương, hắn còn không đảm đương được.

Vẫy vẫy tay: "Điều tra tư liệu về đầu bếp nữ kia tường tận một lần."

"Vâng.” Hắc y nhân đáp lại một tiếng, thân hình khẽ nhúc nhích, biến mất ở trong đại điện. Khi hắc y nhân đi rồi, rốt cục Hoàng Bộ Thần Minh không nhịn được gạt long án giấy bút rơi trên đất, 0lequydon0 trong đôi mắt xẹt qua tia cực kì căm hận, Mộ Dung Ý, sớm muộn gì cũng có một ngày, trẫm khiến ngươi bầm thây vạn đoạn!

Gia tộc Lâm thị.

Lâm Vũ Dương nhìn sổ sách trong tay, khuôn mặt tinh xảo ôn hòa xẹt qua một tia mệt mỏi. Sau khi từ trấn Trăm Thước, hắn liền xử lý... cục diện rối rắm này. Vì đối phương cố ý hạ giá, khiến khách hàng của cửa tiệm Lâm gia rời đi hăng loạt, đó là chưa nói cũng đã ép giá tiền cực thấp xuống nhưng vẫn không duy trì được vốn. Hắn biết cửa hàng của đối phương có chỗ dựa vững chắc là nhiếp chính vương quyền thế che trời, nhưng bời vì biết, nên mới không dám đánh trả, cũng không dám có động tác gì lớn, chỉ có thể cố gắng nghĩ biện pháp giảm bớt tổn thất, vì buộc lòng phải làm vậy, hắn vẫn không muốn trở mặt với nhiếp chính vương, tự tạo cho chính mình một địch nhân cường đại như vậy.

Xoa xoa đầu, hắn thật sự không nghĩ ra mình đã đắc tội gì với nhiếp chính vương, khiến đối phương không tiếc tự tổn thất nhằm vào hắn như vậy. Đúng vậy, nhằm vào hắn. Hắn không ngốc, ngược lại còn thông minh hơn người khác một chút.

Từ nhóm tơ lục đầu tiên gặp phải chuyện không may, hắn đã biết đối phương nhằm vào hắn. Bởi vì, những loại tơ lụa hạ giá kia đều được bán vào trong cung, cả kinh thành trừ cửa hiệu lâu đời Lâm thị tơ lụa trang của bọn họ ra và hạ tơ lụa trang của thủ hạ nhiếp chính vương có loại vải dệt này thì những cửa hàng nhỏ khác đều không có.

"Công tử, công tử. . ." Minh Kim thở phì phò chạy vào từ bên ngoài.

"Chuyện gì mà hô to gọi nhỏ như vậy?" Nét mặt ôn hòa của Lâm Vũ Dương xẹt qua tia không vui.

"Ách" Minh Kim rụt cổ lại, giọng nói chợt nhỏ lại,

"Công tử, cái người Mạc Hàn Hàn kia vào kinh rồi."

"Vào kinh?" Khuôn mặt Lâm Vũ Dương nhăn lại,

"Nàng vào kinh làm cái gì?" Chẳng lẽ ở kinh thành có người nhanh hơn hắn một bước hợp tác với Mạc Hàn Hàn rồi?

"Không phải nàng muốn vào kinh, là nhiếp chính vương phái người đón nàng vào kinh nhập phủ."

"Nhiếp chính vương đón nàng nhập phủ làm cái gì?"Lâm Vũ Dương sửng sốt nhìn Minh Kim.

"Nghe nói là làm đầu bếp nữ riêng." Minh Kim thuật lại tin mình nghe được một lần.

Ngầm hỏi Như Ý tửu lâu về chuyện của Hàn Hàn cũng không có che giấu, cho nên lúc ăn cơm ở tửu lâu hỏi nên muốn biết tin tức cũng không khó. Nghe Minh Kim nói xong, trong lòng Lâm Vũ Dương khẽ động, hắn biết một người trong nhóm người Thượng Vị Giả, mỗi người đều có dục vọng chiếm hữu rất cao, không cho phép thứ gì mình nhìn trúng bị người khác tranh chấp, còn có lắm kẻ dù nhìn chán khắp nơi rồi, dù bị đập bể cũng không cho người khác.

Chẳng lẽ nhiếp chính vương cũng là người như vậy? Giống như khi đó tại trấn Trăm Thước trấn, khi hắn tính kế Mạc Hàn Hàn thì ngày hôm sau tơ lụa trang đã xảy ra chuyện, chẳng lẽ, những thứ tai bay vạ gió này có quan hệ với Mạc Hàn Hàn? Vặn vặn lông mày, đúng là nhiếp chính vương có quan hệ với Mạc Hàn Hàn nhưng không nhất thiết vì thế mà đối phó với hắn chứ? Mặc dù hắn thông minh, cũng nghĩ không thông vấn đề trong đó, khuôn mặt ôn hòa trầm trầm, xem ra, hắn không nên tiếp xúc nhiều với Mạc Hàn Hàn rồi.

Bên trong Tiếu phủ Gương mặt tròn tròn của Tiếu Nguyên Bồi khổ sở nhìn một đống đồ ăn tinh xảo trên bàn, không có chút khẩu vị nào.

"Bồi Bồi à, ngươi ăn nhiều một chút, không ăn cơm như thế thì làm sao được, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của ngươi kia đều gầy đi rồi." Tiếu lão phu nhân lấy đũa gắp thức ăn để vào trong bát Tiếu Nguyên Bồi.

"Không cần gọi ta là Bồi Bồi, nghe qua giống phi phi vậy*." Tiếu Nguyên Bồi nhăn mặt nhăn mũi, bất mãn kháng nghị, "Bà nội, nội phải ghét bỏ ta bao nhiêu, mới có thể đặt tên ta như này."

(*)‘Bồi bồi’ [péi péi] gần giống với ‘phi phi’ [pēi pēi]

"Nói bậy, ngươi là cháu trai bảo bối của ta, làm sao bà nội có thể ghét bỏ ngươi, đừng để cho bà nội nhiều lời ăn khẩn trương đi!" Tiếu lão phu nhân cười mắng một câu, muốn theo dõi hắn ăn hết mới bỏ qua.

Nhìn cà trong bát, Tiếu Nguyên Bồi nhíu mi, nhớ tới món cà Hàn Hàn làm, gắp lấy bỏ vào trong miệng, vẻ mặt đau khổ nuốt xuống.

"Như thế nào, hương vị của cà này vẫn được chứ, đây là bà nội sai người nhờ đầu bếp trong tửu lâu Như Ý làm đó." Tiếu lão phu nhân cẩn thận nhìn Tiếu Nguyên Bồi hỏi.

"Không thể ăn, không làm ngon như Hàn Hàn." Tiếu Nguyên Bồi lắc đầu, trong mắt ghét bỏ.

" Đại đầu bết trong kinh thành nấu ăn còn không bằng một thôn cô làm?" Tiếu lão phu nhân không tin,

"Ngươi bị đánh mưu ma chước quỷ rồi, bà nội nói cho ngươi biết lần này ngươi ngoan ngoãn ngây ngốc ở nhà cho ta, ngoại trừ kinh thành, thì không thể đi nơi khác!" Lần trước nghe nói có người hại cháu trai bảo bối của nàng, nàng sợ gần chết, nửa đêm kéo Tiếu lão gia sai người kéo cháu trai bảo bối trở về, cũng không dám buông thả.

"Thật sự không làm ngon như Hàn Hàn, bà nội ta không lừa ngươi." Vẻ mặt Tiếu Nguyên Bồi đau khổ, cũng biết trước đây mình đã khoa chương quá nhiều, làm hại bà nội cũng không tin.

"Hay bà nội bảo người mang thôn cô kia vào phủ nấu cơm cho ngươi!"

"Không được, nàng không phải nô tài của người khác, một cô nương làm sao có thể tùy tiện tiến vào trong phủ của người khác, tin tức này truyền đi thì về sao làm sao nàng tiếp xúc với mọi người được." Tiếu Nguyên Bồi lập tức cự tuyệt.

"Trước kia sao không thấy ngươi chăm sóc người khác như vậy, hừ, lừa gạt bà nội, bà nội không tin!"

"Những đầu bếp trước kia đều là nam, Hàn Hàn là nữ, đương nhiên khác nhau!"

"Bà nội mặc kệ, hoặc bà nội cho người đón tới đây, hoặc ngươi ngoan ngoãn ngây ngốc ở kinh thành nơi nào cũng không cho đi, tuyệt thực cũng vô dụng thôi!" Tiếu lão phu nhân hạ xuống lời nói ngoan đọc, được nha hoàn đỡ run rẩy đi tới.

Tiếu Nguyên Bồi buồn bực đẩy bát cơm ra: "Bà nội, ta thật sự không lừa ngươi!"

"Công tử, công tử" Đông Thanh nhanh như chớp từ bên ngoài chạy vào.

"Làm sao vậy?" Tiếu Nguyên Bồi liếc nhìn hắn một cái, rầu rĩ không vui.

"Nô tài vừa rồi ở trên đường nhìn thấy Mạc cô nương vào kinh rồi."

"Thật sự? Ở đâu? Mau mang ta đi?" Ánh mắt tròn tròn của Tiếu Nguyên Bồi lập tức sáng rọi kinh ngoài, đứng lên mặc ngoại bào vào.

"Ai ai, công tử, ngươi đi đâu, nàng hiện tại đang ở vương phủ đó!"Đông Thanh vội vàng đuổi theo sau kêu.

"Vương phủ?" Tiếu Nguyên Bồi lập tức dừng chân, quay đầu nhìn Đông Thanh,

"Nàng đi vương phủ nào, đi vương phủ làm cái gì?"

"Nhiếp chính vương phủ" Đông Thanh thở một hơn, may mà hắn đủ tỉnh táo, thấy công tử dừng lại, cũng nhanh chân dừng lại, nếu không đụng vào công tử thì thảm rồi.



Đã sửa bởi hongheechan lúc 01.02.2016, 15:24.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 09.02.2016, 21:43
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạc Báo Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạc Báo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.11.2015, 21:31
Bài viết: 626
Được thanks: 4666 lần
Điểm: 21.58
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tiểu kiều thê thôn quê của Nhiếp Chính Vương - Vân Phong - Điểm: 66
Chương 69.2:

"Nhiếp Chính vương phủ?" Tiếu Nguyên Bồi tròn mắt lập tức trừng lớn, vương phủ khác dựa vào thế lực của gia tộc phía sau, hắn còn có thể tìm lý do đi dạo, nhưng nhiếp chính vương phủ. . . . Hắn thà rằng Hàn Hàn ở hoàng cung, thì đi vào còn dễ dàng một chút.
     
"Ngươi không nghe nhầm chứ, thật sự là nhiếp chính vương phủ?" Lại một câu xác nhận.

     "Chính mắt nô tài thấy nàng được quản sự đón đi, dùng kiệu từ đại môn đi vào vương phủ." Đông Thanh lau mồ hôi, tùy tiện đứng trên đường cái cũng có thể nghe đầy đủ đầu đuôi sự việc.

     Nghe xong, khuôn mặt Tiếu Nguyên Bồi lập tức khổ sở: "Vậy không phải là ta sẽ không thấy nàng rồi hả ? Hai tháng cơm nàng thiếu ta thì làm sao bây giờ?"

     Đông Thanh: ". . ."

     **

     Vừa tỉnh ngủ, Hàn Hàn chỉ cảm thấy tay chân đều khó chịu, giống như bị người ta dùng dây thừng trói cả đêm, nhăn mày, chẳng lẽ nàng đã quen ngủ giường cứng trong nhà, nên khi ngủ ở giường mềm mại thoải mái này thì thân thể không quen?

     Ngồi ở trên giường cho đầu óc dần tỉnh lại, lúc này nàng mới cẩn thận đánh giá gian phòng trước mắt.

     Ngày hôm qua đến thì trời đã tối, nàng lại vừa mệt vừa đói, cơm nước xong liền ngủ luôn, hoàn toàn không nhìn qua, hôm nay vừa thấy mới phát hiện, trong phòng lại trang trí cực kì thoải mái lịch sự tao nhã, trên bàn trang điểm bằng gỗ đàn hương có một gương đồng hình thoi được mài bằng phẳng, mặt trên treo một cái vỏ trai đen thật to ở trên đỉnh

     Gương trang điểm vỏ trai đen? Đó loại trang sức gì? Hàn Hàn nghi hoặc bò xuống từ trên giường, đi qua gõ gõ vào vỏ trai, chợt, vỏ trai từ từ vỡ ra một khe hở, một tia sáng lộ ra theo khe hở, tất cả vỏ trai từ từ lộ ra, chính giữa bên trong có một viên dạ minh châu bằng trứng cút, dạ minh châu phát sáng phản chiếu trên gương, ngay lập tức gian phòng sáng sủa lên rất nhiều.

     Hàn Hàn kinh ngạc há to mồm, phát hiện mới này, hai bên đầu giường cũng có một cái vỏ trai đen như vậy, nếu không sai thì bên trong cũng hẳn là dạ minh châu như vậy rồi.

     Nuốt ngụm nước bọt, quả nhiên là 'kim môn ngọc hộ thần tiên phủ'*, nàng chỉ là một hạ nhân, gian phòng lại trang trí lộng lẫy quý giá như vậy, không biết trong phòng của những chủ tử nhà quý tộc này sẽ xa hoa như thế nào đây.

(*) Ý nói giàu có như phủ thần tiên.

     Nhưng Hàn Hàn vẫn tin chắc chắn, đãi ngộ và trả giá có quan hệ trực tiếp, cho đãi ngộ tốt như này thì yêu cầu của nhiếp chính vương khẳng định cực cao, chẳng may chính mình không đạt yêu cầu. . . suy nghĩ như vậy nhất thời cảm thấy mông có phần đau đớn, cổ nhân động một tí là đánh bằng roi, nàng cũng sẽ bị hắn đánh như vậy phải không?

     Đang suy nghĩ miên man,

     Bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng quấy nhiễu ngoài cửa sổ, "Chi chi” Mau cho ta vào.

     Hàn Hàn cả kinh, khép vỏ trai lại, xem xét xung quanh, lúc này mới phát hiện không thấy tiểu hồ ly nữa.

     Vội vàng đi qua mở cửa sổ, chỉ thấy tiểu hồ ly toàn thân tro bụi đang cúi gằm đầu nằm úp sấp dưới cửa sổ.

     Thấy cửa vừa mở ra, tiểu hồ ly lập tức tỉnh táo, nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy vào trong lòng Hàn Hàn.

     Hàn Hàn đưa tay tiếp được, sau khi nhìn thấy toàn thân đối phương là tro bụi, lập tức ghét bỏ nắm lấy gáy nó xách lên: "Tiểu Phong phong, cả buổi tối ngươi không ngủ, mà chạy đi đâu? Lại lăn đến cả thân toàn bụi, bẩn chết!"

     "Chi chi" Ta mới không chạy loạn, là hôm qua có một người xấu tiến vào ném ta ra ngoài!

     "Nửa đêm chạy loạn còn lý sự, cẩn thận ngày nào đó bị người ta bắt đi lột da cáo của ngươi làm áo lông, xem ngươi có chạy được không!" Khinh thường liếc tiểu hồ ly một cái, đặt nó trên đất, xoay người định sắp xếp lại giường, lại nghe cửa truyền đến một hồi tiếng đập cửa.

     "Cô nương, người đã thức chưa?" Là một giọng nữ.

     Hàn Hàn sửng sốt, nhớ lại bây giờ nên kêu mình đi làm cơm, vội vàng đi mở cửa: "Đã dậy."

     Thấy Hàn Hàn mở cửa ra, Ám Ngũ, Ám Lục đang đứng trước cửa bưng chậu đồng mang theo nước ấm bình cười nói: "Thì ra cô nương đã sớm thức dậy, nô tỳ là do Vương gia phái tới hầu hạ cô nương, về sau nếu như cô nương có chuyện gì, chỉ cần phân phó tỷ muội chúng ta là được rồi."

     "Hả?" Hàn Hàn nháy mắt mấy cái, nhìn người cao hơn mình một đầu trước mắt, tỷ muội sinh đôi mới mười năm mười sáu tuổi đang cười đẹp ngọt ngào, hơi choáng váng, nàng chỉ là một đầu bếp nữ, mà còn có hai nha hoàn hầu hạ, đãi ngộ này có quá cao hay không?

     Hàn Hàn không nói lời nào, Ám Ngũ, Ám Lục cũng không thúc giục, bày ra hai khuôn mặt y hệt nhau cười đặc biệt ngọt ngào,

     "Các ngươi là người vương gia phái qua để hầu hạ ta?" Hàn Hàn chưa cực kì khẳng định hỏi lần nữa.

     "Vâng, về sau tỷ muội nô tỳ sẽ theo hầu ở bên cạnh cô nương, cô nương có cái gì không hiểu hoặc không rõ, cứ việc hỏi nô tỳ là được." Ám Ngũ cười hì hì trả lời.

     "Vậy tên hai ngươi là gì?"

     Lúc này Ám Ngũ Ám Lục ngẩn ra, tỷ muội các nàng từ nhỏ đã là cô nhi, lớn lên trong đống khất cái, mười năm trước được thủ lĩnh nhặt về đưa đến trại huấn luyện ám vệ tiếp thu các loại huấn luyện khắc nghiệt, nhưng chỉ có đánh số, không có tên, về sau qua đợt huấn luyện, đi nhận nhiệm vụ, vì năng lực xuất chúng mới được ban thưởng xưng hô Ám Ngũ, Ám Lục, nghiêm khắc mà nói, tên này chỉ là tượng trưng cho thực lực, không tính là tên chân chính.

     Giật mình cũng chỉ trong nháy mắt, hai người rất nhanh đã phản ứng kịp, cùng lúc hành lễ với Hàn Hàn: "Thỉnh cô nương ban thưởng tên."

     Ban thưởng tên? Hàn Hàn hơi nhức đầu, biết sau khi chủ tử cổ đại mua nô tài về thì chuyện đầu tiên là ban thưởng tên cho nô tài, để biểu thị công khai quyền sở hữu của chính mình.

     Nhưng hai tiểu cô nương này căn bản không phải nô tài do chính nàng mua về có được hay không, muốn nàng ban tên là chuyện gì chứ?

     Nhìn vẻ mặt chờ mong của hai tiểu cô nương nhìn chính mình, Hàn Hàn co rút khóe miệng, cứ coi như nàng không thể cự tuyệt đi, người mới đến, lanh lợi chút là được.

     Nhíu mi ngẫm lại, nhìn một cái thấy bầu trời quang đãng bên ngoài, trời xanh không mây, đôi mắt nhất thời sáng lên: " Tình không nhất hạc bài vân thượng, tiện dẫn thi tình đến bích tiêu', tình không bích tiêu hai là một(1), các ngươi lại là tỷ muội song sinh, vậy một người tên là Tình Không, một người tên là Bích Tiêu đi."

     "Tạ cô nương ban thưởng tên." Ám Ngũ Ám Lục vui vẻ, từ nay về sau, các nàng cũng có tên rồi.

     "Cô nương mời vào phòng, tỷ muội nô tỳ hầu hạ cô nương rửa mặt chải đầu." Ám Lục mang theo chậu đồng cười nói.

     Hàn Hàn nhìn trang phục và tiểu tóc hơi rườm rà mà hai tỷ muội mang đến, nàng học được mấy cách chải đầu ở trong thôn, thật đúng là không thích hợp với trong vương phủ này, gật gật đầu, nghiêng người để hai người đi vào.

     **

     "Đại ca, ngươi thực sự đưa nữ đầu bếp kia vào trong phủ?" Sáng sớm, Mộ Dung Ý mới vừa ở tây sương phòng ăn cơm trở về phòng chính ngồi xuống, một tiếng nói thô kệch từ ngoài cửa truyền vào.

     Con ngươi hẹp dài của Mộ Dung Ý trầm trầm, Mộ Dung Lân đang đi tới, xem ra là mới vừa luyện võ.

     Vẻ mặt Mộ Phong bất mãn đi theo sau Mộ Dung Lân: "Vẫn chậm chạp không nói sao, ta nói cho ngươi biết, mời nữ thần bếp trở lại cũng không nói cho chúng ta một tiếng, làm chúng ta phí sức bôn ba vì thân thể ngươi. Ta dễ dàng lắm sao, ta cũng có công lao nha, chẳng lẽ ngươi không biết nên khao ta một phen thật tốt sao. . . ."

     Lông mi anh tuấn của Mộ Dung Ý hơi nhăn lên, giọng nói lãnh mị không hờn giận vang lên: "Người nào cho các ngươi qua đây?" Bữa sáng của hắn và Hàn Hàn, cũng không thể bị hai tên gia hỏa này làm hỗn loạn được.

     "Ách. . . ." Mộc Phong co rụt lại, nhạy cảm phát hiện người này lại mất hứng, bĩu môi, hỗn đản(2) này với nữ thần bếp kia cùng chung sống hai tháng, đồ ăn mỹ vị không biết đã ăn bao nhiêu rồi, hắn chỉ ăn nhờ một bữa mà cũng không vừa ý, thật nhỏ mọn!

     Hung hăng châm chọc trong lòng vài câu, nhưng cuối cùng cũng không dám nói lại, lần trước bị Ám Nhất đánh một chưởng, hiện tại ngẫm lại vẫn còn đau!

     Quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Lân, hạ quyết tâm, Mộ Dung Lân không đi, thì hắn cũng không đi!

     Trên mặt mỹ nhân quyến rũ của Mộ Dung Lân tràn đầy đắc ý: "Đương nhiên là bản thân ta tới đây, lần trước ăn vài món ở tửu lâu Như Ý không thỏa mãn, hiện tại chính chủ nghiên cứu ra những loại đồ ăn này đã đến, ta nhất định phải ăn nhiều một chút. Đại ca, ngươi nên để cho nàng làm nhiều chút, ta mới vừa luyện chuyến quyền, hiện tại đã rất đói bụng rồi, làm ít thì sẽ không đủ ăn đâu."

     "Nàng là đầu bếp riêng của ta, không phải mời đến để nấu cơm cho các ngươi, muốn ăn thì tự mình trở về tìm Tam thẩm làm đi!" Giọng nói lãnh mị nhàn nhạt vang lên, Mộ Dung Ý cực kỳ không khách khí đuổi người.

            Mộ Dung Lân chớp chớp mắt xếch quyến rũ, hoài nghi mình có phải nghe lầm hay không, từ  khi nào thì đại ca nhỏ mọn như vậy, một bữa cơm cũng không nỡ cho hắn ăn.

     Tuy nhiên tính khí hắn hơi táo bạo nhưng tâm tư lại vẫn rất tỉ mỉ, đại ca nhà mình càng khác thường, hắn lại càng muốn xem thôn cô Mạc Hàn Hàn này tới cùng có hình dáng gì, nghe nói hôm qua thật sự là nàng ngồi kiệu đi thẳng vào từ cửa chính.

     Đây chính là đãi ngộ mà hoàng đế cũng không có.

     Chính vì tò mò, nên mới sáng sớm hắn đã chạy tới muốn gặp Mạc Hàn Hàn, đương nhiên, ăn cơm cũng là một nguyên nhân, mấy món ăn mới ra của tửu lâu Như Ý kia quả thật rất ngon.

     Thấy đại ca nhà mình đuổi người, hắn chẳng những không đi, mà còn đặt mông ngồi ở trên ghế bên cạnh: "Mẫu thân làm không thể ăn. Ta mặc kệ, ta là đệ đệ ngươi, ngươi không thể để ta bị đói chứ!"

     Thấy Mộ Dung Lân ngồi xuống, Mộc Phong cũng ngồi ở ghế tựa bên cạnh theo, cười cười: "Ta và Lân công tử cùng tới đây, tất nhiên là phải cùng trở về."

     Mộ Dung Lân quay đầu trừng mắt: "Ai muốn ngươi bồi, lão tử mới không cần ngươi ở cùng, nhanh đi về đi!" Nói không chừng là do hắn đi theo nên đại ca nhà mình mới đuổi người.

     Mộc Phong tốn hơi thừa lời, chẳng lẽ hỗn đản này không biết cái gì kêu là nhiều người phải phân lực lượng sao, cứ phải phá đám trước mặt như vậy sao!

     Thấy Mộ Dung Ý nhìn qua, vội vàng cười nói: "Ta vì an toàn của ngươi mà suy nghĩ, muoón xem đồ ăn của ngươi có phù hợp không, dù sao nữ đầu bếp kia cũng là người mới tới, chẳng may không biết đồ ăn ngươi chú trọng thì làm sao."

     "Nàng gọi là Mạc Hàn Hàn." Mộ Dung Ý vặn mi, cực kì không thích đối phương mở miệng gọi một tiếng nữ đầu bếp như vậy, tuy nhiên chính hắn lại dùng thân phận đầu bếp này đưa nàng vào phủ.

     "A?" Mộc Phong sửng sốt, hắn đương nhiên biết nàng tên là Mạc Hàn Hàn, cứ nhấn mạnh như thế để làm gì?

     "Về sau gọi nàng là Mạc cô nương." Mộ Dung Ý liếc nhìn hắn một cái, "Ta ăn cơm không thích người khác quấy rầy, người tới. . ."

     "Này, đại ca ngươi đuổi ta đi sao, ta là đệ đệ của ngươi đó!" Mộ Dung Lân lập tức nhảy dựng lên từ trên ghế, bất mãn nhìn Mộ Dung Ú, nhìn thấy Ám Nhất xuất hiện ở trong nhà, vẫy vẫy tay, "Được, được rồi, ta đi là được!" Thở phì phì ra ngoài.

     Mộc Phong nhìn hai bên một chút: "Đột nhiên ta nhớ ra vẫn còn chút việc, ta đi trước làm việc đây." Hu hu, tên hỗn đản này, bụng dạ càng ngày càng nhỏ!

     Mới vừa tới cửa, chỉ thấy một nhóm nữ tử trẻ tuổi, bà tử bưng một mâm bàn ăn thức ăn đi tới.

     Khi ở thôn đó, vì tò mò nên Mộc Phong vụng trộm nhìn qua Hàn Hàn một lần.

     Tuy nhiên hiện tại vóc dáng Hàn Hàn đã cao hơn chút, ngũ quan nẩy nở hơn, làn da cũng tốt lên rất nhiều, nhưng Mộc Phong vừa nhìn thấy đã nhận ra nàng.

     Chú ý đến Hàn Hàn không chỉ có mình hắn, Mộ Dung Lân cũng dừng chân lại: "Ngươi là Mạc Hàn Hàn?" Hạ nhân của đại ca hắn đều thấy mấy lần, chỉ có khuôn mặt này mới, chắc chắn là nữ đầu bếp kia rồi.

     Hàn Hàn quan sát cảnh trí xung quanh, nghe được câu hỏi, theo giọng nói nhìn qua, chỉ thấy một nam tử quyến rũ phong lưu, dung nhan tuấn mỹ đang nhìn mình.

     Lúc trước khi nàng nghiên cứu sinh vật, vì tò mò những cuộc sống của những người biến đổi giới tính nên cố ý đến Thái Lan tiếp xúc với những người này, thậm chí cuộc thi dành cho những người chuyển giới cũng đi xem vài lần.

     Cho nên, đối nam tử mà có dung mạo tương tự như nữ tử này nàng đã miễn dịch, tuy nhiên lần đầu tiên thấy Mộ Dung Lân cũng có chút kinh diễm, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại.

     Ám Ngũ, hay là Tình Không biết vị chủ tử trước mắt này rất chán ghét người khác nhìn dung mạo của hắn, sợ Hàn Hàn không biết chọc giận đối phương bị chịu thiệt, vội vàng tiến lên một bước nhỏ giọng giới thiệu bên tai Hàn Hàn nói: "Vị này chính là Hiển Võ tướng quân, đường đệ của Vương gia Lân công tử."

     Hàn Hàn gật đầu, cười tít mắt nói: "Mạc Hàn Hàn gặp qua Lân công tử." Lễ tiết cổ đại nàng chưa từng học qua, ở hiện đại lần đầu tiên gặp mặt đều bắt tay, nhưng ở cổ đại trọng nam khinh nữ này, hay là thôi đi.

     Tôi tớ đằng sao đã quỳ gối hành lễ: "Nô tỳ gặp qua Lân công tử."

     Hàn Hàn quay đầu nhìn một cái, do dự có nên học các nàng nửa quỳ hành lễ hay không?

     "Đến đây còn không tiến vào, lề mề ở bên ngoài lề mề làm cái gì?" Giọng nói trầm thấp lãnh mị truyền ra từ bàn ăn trong phong, lộ ra chủ nhân đang không vui.

     Tươi cười trên mặt Hàn cứng đờ, không dám chậm trễ, gật đầu với Mộ Dung Lân, thần tốc mang theo người đi vào.

     Lần đầu tiên có người thấy dung mạo của hắn còn có thể đối đãi lạnh nhạt như vậy, ấn tượng của Mộ Dung Lân với Hàn Hàn lập tức tăng lên.

     Thấy Hàn Hàn đi vào, xoay thân thể cũng đi vào, chẳng qua lại bị đại ca xua đuổi thôi.

     Thấy Mộ Dung Lân đi vào, Mộc Phong do dự một phen, cũng đi theo vào, muốn đi cùng đi, muốn bị xua đuổi thì cùng bị xua đuổi!

     Thấy tiểu nha đầu này mặc y phục chính mình chuẩn bị vì nàng đang đi đến, trong mắt Mộ Dung Ý xẹt qua vui vẻ, khóe môi hơi hơi gợi lên, vừa định nói chuyện, lại thấy thấy.... ....

            Hai tên không thức thời kia lại lăn trở về, nhất thời khuôn mặt vui vẻ lập tức phủ đầy mây đên: "Các ngươi sao còn không đi?"

     Mộ Dung Lân ngồi xuống ghế tựa, mắt xếch quyến rũ nhìn qua: "Đã đói bụng đến không còn khí lực để đi rồi."

     Mộc Phong hì hì cười: "Ta ở lại chăm sóc Lân công tử."

     Mộ Dung Lân trừng mắt nhìn hắn, cuối cùng biết hiện tại hắn với chính mình là một người, không có phá đám nữa hả.

     Hàn Hàn kỳ quái nhìn bọn hắn, chỉ cảm thấy không khí là lạ, cũng không dám hỏi nhiều, mang đồ ăn bày ra trên bàn.

     "Ba món này để chỗ bổn vương, các món kia cho bọn hắn." Mộ Dung Ý chỉ tay, không chút khách khí. Tuy nhiên không thể trước mặt nha đầu này đá văng nhóm người kia ra, nhưng bọn hắn muốn ăn đồ ăn tiểu nha đầu làm, nằm mơ!

     Hàn hàn sửng sốt, vội vàng coi nàng như kia ba đạo đồ ăn đoan qua đi.

     "Này này, đại ca, vì sao ngươi ăn những món ăn kia, muốn chúng ta ăn cái này, ta cũng muốn ăn những món kia." Mộ Dung Lân bất mãn kháng nghị. Vừa nhìn màu sắc những món ăn kia đã biết đẹp hơn những món này, hương vị khẳng định cũng ngon hơn, vì sao không cho hắn ăn chứ!

     "Không ăn thì cút!" Mặt Mộ Dung Ý trầm xuống nhìn hắn, để hắn ở lại ăn cơm đã cực kỳ miễn cưỡng rồi, vậy mà còn dám nghĩ muốn ăn cơm tiểu nha đầu làm!

     Mộ Dung Lân rụt cổ lại, biết đại ca mình thật sự mất hứng, không dám cãi lại, ngoan ngoãn ngồi ở một bên ăn cơm.

     Mộc Phong lại càng không dám nhiều lời, yên lặng ăn cơm với Mộ Dung Lân, nhưng đôi mắt quyến rũ quét về phía Hàn Hàn và Mộ Dung Ý, trong lòng cũng không biết lại tính toán cái gì.

     Nhìn đồ ăn trên bàn, Hàn Hàn nhớ lại lúc Tình Không và Bích Tiêu nói với nàng, lúc vương gia dùng cơm, các nàng chỉ như hạ nhân đứng hầu ở một bên, để ngừa vương gia có gì cần sẽ làm.

     Vì vậy, Hàn Hàn ngoan ngoãn xoay người muốn đứng với các nàng, chờ Mộ Dung Ý dùng cơm.

     "Ngươi đi đâu?" Lông mi Mộ Dung Ý nhíu một cái, nhìn Hàn Hàn, nhiều ngày không gặp như vậy, chẳng lẽ nàng không nhơ hắn sao? Không những vậy còn tránh hắn đi, trong lòng không thoải mái, giọng nói cũng trở nên không tốt.

     Cước bộ Hàn Hàn ngừng lại, đầu cúi thấp nói: "Nô tỳ ở bên cạnh hầu hạ Vương gia dùng cơm." Trả lời như vậy chắc là không có vấn đề gì đi.

     Nô tỳ? Lông mi Mộ Dung Ý vặn càng chặt: "Ngươi là đầu bếp riêng bổn vương mời đến, không phải nô tỳ!"

     Không phải nô tỳ, vậy nàng nên xưng hô như thế nào? Hàn Hàn hoang mang, chẳng lẽ dùng ngôi thứ nhất sao? Chẳng may hắn nói nàng không có tôn ti thì làm sao bây giờ?

     "Bổn vương cho phép ngươi xưng hô ngang hàng." Hiển nhiên Mộ Dung Ý cũng nghĩ tới điều này, ngừng một chút, nói.

     "Khụ khụ. . . ." Mộ Dung Lân vẫn chú ý đến bọn họ nhất thời bị sặc, khi nào thì đại ca biết săn sóc người khác như vậy? Mộ Dung Lân thấy ánh mắt nhìn qua mình, vội cúi đầu ăn cơm, "Luyện quyền hồi lâu, đói chết lão tử, cho ta thêm một chén!"

     Mộc Phong co rút khóe miệng, nhìn qua hắn, Lân công tử này che dấu cũng quá rõ ràng rồi?

     Ánh mát Hàn Hàn nhìn một cái, chỉ thấy một chén cơm đã thấy đáy, trong lòng yên lặng, thật sự có thể ăn tiếp! Tiếp tục cúi đầu: "Không cho tự xưng là nô tỳ, chính là vừa ý sao!"

     "Vẫn còn không ngồi xuống ăn cơm." Thấy Mộ Dung Lân không gây gổ, Mộ Dung Ý không vui liếc Hàn Hàn một cái, "Chẳng lẽ muốn bổn vương mời ngươi sao?"

     "A?" Hàn Hàn sửng sốt, ngẩng đầu nhìn dung nhan hoàn mĩ như khắc gọt của Mộ Dung Ý, chỉ thấy khuôn mặt của chủ nhân đã cúi đầu ăn cơm.

     Không chỉ Hàn Hàn, hai người còn lại cũng sửng sốt, khó tin nhìn về phía Mộ Dung Ý.

     Tai Mộ Dung Ý đỏ lên, có hai cái tên chướng mắt kia ở đây, thực sự phiền toái! Biểu tình trên mặt không thay đổi: "Chẳng may ngươi hạ độc ở trong thức ăn thì làm sao?" Xem như một lời giải thích.

     Mặt Hàn Hàn tối sầm, nàng đã nói bên ngoài truyền tin Nhiếp Chính vương thị huyết vậy sao có thể đột nhiên có nhân tình như vậy, thì ra đúng là sợ nàng hạ độc! Nếu như nàng thực sự hạ độc, hắn có thể ngăn được sao?

     Khóe miệng Mộc Phong giật giật, lý do này cũng quá thối nát rồi, hạ độc trước mắt thần y này, xem thần y hắn là đồ bài trí hả?


(1)     Một câu trong bài Thu từ của Lưu Vũ Tích:

Nguyên gốc:

自古逢秋悲寂寥,
我言秋日胜春潮。
晴空一鹤排云上,
便引诗情到碧霄。

Phiên âm:

Tự cổ phùng thu bi tịch liêu,
Ngã ngôn thu nhật thắng xuân triêu.
Tình không nhất hạc bài vân thượng,
Tiện dẫn thi tình đáo bích tiêu.

Dịch nghĩa:

Xưa nay hễ thu về là người ta buồn rầu, quạnh vắng,
Riêng tôi thấy ngày thu còn hơn cả buổi sớm mai mùa xuân.
Trên không trung tạnh ráo, một cánh hạc đang lướt gió đè mây,
Đưa thi hứng lên tới chín từng mây xanh.

(2) hỗn đản: khốn khiếp.


Đã sửa bởi hongheechan lúc 12.02.2016, 09:39, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 14.02.2016, 11:23
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạc Báo Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạc Báo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.11.2015, 21:31
Bài viết: 626
Được thanks: 4666 lần
Điểm: 21.58
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tiểu kiều thê thôn quê của Nhiếp Chính Vương - Vân Phong - Điểm: 46
Quyển 2 đã ra lò ^^!
Dạo này ốp bận nên mình làm trước cho mọi người đọc, đợi ốp rảnh sẽ làm sau nha ~
Chắc mọi người rất nhớ bạn ốp iu vấu phải không ^^.

Chương 1: Hắn có đẹp bằng bổn vương không?

Editor: hongheechan.

     Khi ăn đồ ăn sáng xong, có nha hoàn đi lên dọn bàn xuống, Hàn Hàn đau lòng nhớ đến tiểu hồ ly, thấy Nhiếp Chính vương điện hạ đang ngồi ở trên ghế không nói lời nào, cũng không dám lộn xộn, do dự hồi lâu mới cẩn thận nói: "Vương gia, nếu không có chuyện khác, ta có lui xuống trước được không?"

     Mí mắt Mộ Dung Ý nhấc lên liếc mắt Mộ Dung Lân đã cơm nước xong mà vẫn không chịu đi, giọng nói lãnh mị từ từ vang lên: "Ngươi vẫn không có khí lực để đi đường?"

     "A?" Mộ Dung Lân sửng sốt.

     "Có khí lực thì nhanh cút đi!" Không chút khách khí đuổi người.

     ". . ." Mộ Dung Lân trừng mắt, lại đuổi hắn đi! Khuôn mặt mỹ nhân quyến rũ phình ra, "Lão tử cút đây!" Chân dài nhấc lên, bước đi ra ngoài.

     "Ách. . . ." Mông Mộc Phong di chuyển, kéo ra một nụ cười tươi tắn trên mặt, ngó nghiêng trái phải, "Ta còn có việc, không thể nán lại rồi." Ngay cả Lân công tử cũng đã cam chịu, hắn cũng nên thức thời đi thôi, rồi chạy lấy người.

     "Đợi một chút." Giọng nói lãnh mị vang lên ở sau lưng, thân thể Mộc Phong cứng đờ, trên mặt cố kéo ra nụ cười, nhưng trong lòng lệ rơi đầy mặt, không phải chỉ là ăn của ngươi một bữa cơm thôi sao, sao còn không cho đi hả, muốn như thế nào nữa?

     Mặt cười cười: "Việc ấy, vương gia à, ta thật sự còn có chuyện phải làm. . ."

     "Bắt mạch cho nàng." Mộ Dung Ý căn bản không nghe hắn nói gì cả, chỉ vào Hàn Hàn nói.

     Thì ra là bắt mạch! Trong lòng Mộc Phong thở ra, sau khi nhìn Mộ Dung Ý chỉ vào Hàn Hàn, thì lập tức không bình tĩnh được: "Ngươi để ta bắt mạch cho nàng?" Hai mắt mở to, một bàn tay chỉ chỉ vào mũi của mình, lại chỉ Hàn hàn, có lầm không vậy, dù gì hắn cũng là thần y đó, vậy mà lại để cho thần y hắn xem mạch cho một đầu bếp nữ, được rồi, tuy nhiên thân phận đầu bếp nữ này có điểm đặc biệt, nhưng dù đặc biệt cũng chỉ là đầu bếp nữ thôi!

     "Không thể sao?" Sẳng giọng, ánh mắt như băng tuyết lườm qua.

     Biểu tình Mộc Phong cứng đờ, vội vàng cười nói: "Nào có nào có, có thể xem mạch cho nữ thần bếp, ta cầu còn không được đó, xin hỏi Mạc cô nương không thoải mái chỗ nào vậy?" Hu hu, mình bị áp bách mà!

     "Ta không có chỗ nào không thoải mái mà?" Hàn Hàn lắc đầu, bản thân nàng cũng là bác sĩ trung y, phương thuốc nghiên cứu đều là kiệt tác lưu truyền hơn một ngàn năm, mình có bị bệnh không nàng còn không biết sao? Làm gì cần hắn xem hộ.

     Mộc Phong quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Ý: "Này. . ." Không có bệnh, vậy để hắn xem cái cầu à!

     "Xanh xao vàng vọt thì chắc có bệnh không tiện nói ra, cho ngươi nhìn thì ngươi liền nhìn, dong dài cái gì!" Ánh mắt lãnh mị không vui nhìn qua.

     Khóe mắt Hàn Hàn giựt giựt, xanh xao vàng vọt? Tuy nàng có nhỏ gầy một chút, nhưng trên người cũng có thịt đó! Đâu ra xanh xao vàng vọt rồi hả ? Mà còn do điều dưỡng mấy ngày nay, khí sắc đã được coi là không tệ, thậm chí không khác người bình thường là bao, đâu có được xem là ốm yếu? Lại còn bệnh gì không tiện nói ra nữa chứ?

     Trong lòng tốn hơi thừa lời, nếu không phải đối phương quyền cao chức trọng, nhất định nàng sẽ nói lại hắn thật rõ mới được!

     Trong lòng khó chịu, trên mặt vẫn tươi cười như thường: "Vậy làm phiền vị công tử này rồi."

     Mộc Phong nháy mắt mấy cái, tên Mộ Dung Ý khốn khiếp này muốn để tự hắn điều trị thân thể cho Mạc Hàn Hàn? Điều trị thì điều trị, còn nói mịt mờ như vậy! Mà điều trị thân thể cũng cần thần y hắn rat ay sao, đúng là không biết tôn trọng nhân tài!

     Trong lòng oán thầm, đi qua, đưa tay muốn đặt trên cổ tay Hàn Hàn.  

     "Không phải ngươi có dây tơ vàng bắt mạch sao?" Giọng nói trầm thấp lãnh mị lại vang lên, "Tơ vàng bắt mạch!" Không cho cự tuyệt.

     Mộc Phong hít sâu một hơi, nghiến răng hàm, lấy ra ba gốc tơ vàng từ trong lồng ngực, tay run lên, DĐLQĐ~ chanchan  tơ vàng quấn quanh cổ tay của Hàn Hàn, quay đầu nhắm mắt lại cẩn thận chẩn đoán bệnh, kỳ thật là - - nhìn đến gương mặt cần ăn đòn kia của Mộ Dung Ý, hắn thật sự sợ mình không khống chế được giẫm lên.

     Rõ ràng Mạc Hàn Hàn này là không đầy đủ dinh dưỡng trong thời gian dài mới mới phát dục chậm, chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới bệnh trạng, dụng tơ vàng bắt mạch sao! Đồ khốn khiếp này!

     Tơ vàng bắt mạch? Mắt Hàn Hàn sáng lên, loại bắt mạch chỉ nhìn qua trên ti vi này, thực tế đã sớm thất truyền rồi mà ? Không ngờ người này còn trẻ tuổi mà làm được, nếu làm quen, không biết hắn có thể dạy cho mình không? Nhất thời ánh mắt nhìn Mộc Phong trở nên nóng bỏng.

     Cười tít mắt hỏi: "Cơ thể của ta như thế nào?"

     Khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ của Mộ Dung Ý đột nhiên phủ mây đen, con nhóc này lại dám cười bỉ ổi với một tên " tiểu bạch kiểm " như vậy! Nàng chưa có cười như vậy với hắn đâu! Chẳng lẽ nàng không phát hiện hắn dễ nhìn hơn " tiểu bạch kiểm " kia sao? Không có phẩm vị, không có mắt nhìn!

     Con ngươi tối đen trầm trầm, giọng nói trầm thấp lãnh mị hỗn loạn mang theo hàn ý: "Chẩn mạch cũng lâu như vậy, ngươi có xác định ngươi là thần y hả?"

     Mộc Phong mở to mắt, thu hồi dây vàng vào trong tay, giữa khuôn mặt tuấn tú tràn đầy bực bội: "Này này này, ngươi thôi đi, ta nói cho ngươi. . ." Nhìn một cái thấy bộ dáng băng lãnh ma mị của Mộ Dung Ý, cổ co rụt lại, hừ hừ hai tiếng, "Ta không phải thần y hả? Ta có phải thần y hay không mà ngươi không biết sao? Khinh người quá đáng!" Quá đáng giận, chẳng những áp bách hắn, còn dám nghi ngờ hắn! Quả thực không thể tha thứ!

     Hàn Hàn nháy mắt mấy cái, rất nhanh cái gì chứ? Rõ ràng vừa mới để lên trên mạch đập của nàng có được không? Yêu cầu của Nhiếp Chính vương này cũng quá cao rồi. Hầu hạ Nhiếp Chính vương này, thực sự thảm! Đồng tình nhìn Mộc Phong một cái, thức thời ngậm miệng không nói lời nào.

     Tuy nàng không nói lời nào, nhưng Mộ Dung Ý vốn thông minh tuyệt đỉnh, lại sớm chiều ở chung với Hàn Hàn lâu như vậy, mỗi động tác mỗi cái biểu tình của nha đầu này hắn đều biết là ý tứ gì.

     Thấy tiểu nha đầu lại còn dám đồng tình tên " tiểu bạch kiểm " này, con ngươi mở ra, tuấn nhan đen tối trầm trầm như là có thể nhỏ nước đen, khí tức u ám càng phát ra lạnh thấu xương, khí tức lãnh trầm đông lạnh khiến Mộc Phong khẽ run rẩy: "Ngươi có ý kiến?"

     Mộc Phong ha ha cười gượng hai tiếng: "Không có ý kiến, ngươi nói cái gì liền là cái đó. Chuyện là, ta thật sự có việc, ta đi trước." Không đợi Mộ Dung Ý nói, thân thể chạy đi rất nhanh, hôm nay tên khốn khiếp này uống nhầm thuốc, nếu ở lại, không biết tên khống khiếp này làm ra chuyện gì với hắn đâu.

     "Hừ" Hừ một tiếng thật mạnh, thấy Mộc Phong chạy, con ngươi hẹp dài của Mộ Dung Ý nhìn về phía Hàn Hàn: "Hắn rất đẹp mắt sao?"

     "Hả?" Hàn Hàn sửng sốt, hắn có ý gì?

     "Có đẹp bằng bổn vương không?" Ngữ khí không vui.

     "Ách. . ." Hàn Hàn chớp mắt, cái gì với cái gì chứ?

     Tình Không Bích Tiêu khó tin trao đổi ánh mắt, hôm nay chủ tử làm sao vậy? Thật kỳ quái!

     "Ngươi đầu bếp riêng của bổn vương, không sự cho phép của bổn vương, không được nhìn người khác!" Điểm ấy nhất định phải nói rõ ràng, vừa nãy tiểu nha đầu nhìn chằm chằm " tiểu bạch kiểm " còn nhìn không ngừng.

     Khóe miệng Hàn Hàn rụt rụt, đây cũng quá bá đạo rồi? Không được nhìn người khác, muốn nàng nhắm mắt lại hay sao?

     Hơi há mồm, nhìn thấy vị Nhiếp Chính vương chắc đang tức giận, thông minh gật đầu: "Vâng.” Yên lặng oán thầm một câu, không cho nhìn thì sẽ không nhìn sao? Buồn cười!

     Thấy Hàn Hàn nghe lời như vậy, tâm tình Mộ Dung Ý cuối cùng tốt lên, đứng lên đi ra ngoài: "Đi thư phòng với bổn vương."

     "Vương gia, ta là đầu bếp nữ." Hàn Hàn nổi lên dũng khí nhắc nhở. Tiểu Phong Phong còn chưa ăn đó, nếu chờ đến lúc nàng từ thư phòng trở về, không biết Tiểu Phong Phong đã đói thành cái dạng gì rồi.

     "Là đầu bếp nữ riêng, hầu hạ bên người!" Mày kiếm anh tuấn hơi nhướn lên, tiểu nha đầu lại không thích ở chung một chỗ với mình?

     Đầu bếp nữ riêng hầu hạ bên người, đó không phải là nha hoàn sao? Khóe miệng Hàn Hàn giật giật, thấy cước bộ Nhiếp Chính vương điện hạ liên tục đi về phía trước, không có cách khác, biết đối phương sẽ không để mình trở về, đành kiên trì bắt kịp, trong lòng âm thầm cầu nguyện, Tiểu Phong Phong ngàn lần đừng chạy lung tung, để chờ nàng trở về cho nó ăn

     Đang nghĩ ngợi, đã tới môn, vượt qua hành lang gấp khúc, một bóng dáng đỏ rực nhanh chóng nhảy qua.

     Hàn Hàn duỗi cánh tay ôm lấy bản năng, cúi đầu, chỉ thấy trong mắt tiểu hồ ly đang ai oán nhìn nàng chằm chằm, giơ móng vuốt nhỏ kháng nghị, "Chi chi", lâu như vậy mà không trở lại, đói chết ta rồi.

     Hàn Hàn cười cười: "Tiểu Phong phong. . . ." Ách, sao cảm giác lạnh lẽo như vậy? Ngẩng đầu, chỉ thấy con ngươi hẹp dài lãnh mị của Nhiếp Chính vương không chớp mắt nhìn chằm chằm tiểu hồ ly trong ngực nàng, con ngươi đen láy trầm trầm, hình như có khí tức băng tuyết đang tràn ra.

     Hiển nhiên tiểu hồ ly trong ngực nàng cũng cảm giác được, xoay lại não đại của hồ ly, hoảng sợ nhìn Mộ Dung Ý chằm chằm, hu hu, sao lại gặp cái tên xấu xa này chứ!

     Ách? Não đại Hàn Hàn đầy dấu chấm hỏi, sao Nhiếp Chính vương điện hạ lại lộ ra bộ dáng ăn thịt người nhìn tiểu hồ ly? Chẳng lẽ hắn ghét hồ ly sao?

     Đột nhiên phát hiện, từ sau khi nàng tới vương phủ, đầu óc luôn luôn thông minh có chút không đủ dùng. Sao không có người nào nói cho nàng, Nhiếp Chính vương này chẳng những lạnh lùng tàn nhẫn, tính tình còn âm tình bất định chứ?

     "Ngươi gọi nó là Tiểu Phong Phong?" Tay Mộ Dung Ý duỗi ra, tiểu hồ ly lập tức rơi vào trong tay hắn, chết tiệt, con nhóc này thật đúng dám dùng tên hắn trên người một con súc sinh!

     "Chi chi." Tiểu hồ ly cả kinh, bốn móng vuốt giẫy loạn xạ, ngươi người xấu này, mau thả ta ra.

     Tay không bắt vật sao? Trong óc Hàn Hàn xuất hiện một từ, chưa kịp cảm khái, đã bị tiếng kêu tiểu hồ ly cắt ngang, cả kinh, vội la lên: "Này, ngươi làm cái gì đó?" Quá sốt ruột nên quên mất thân phận của đối phương.

     "Ngươi gọi nó là Tiểu Phong Phong?" Giọng nói lãnh mị lại vang lên.

     "Đúng, ta vì kỷ niệm một người nên đặt cho nó tên này, xin Vương gia thủ hạ lưu tình." Tỉnh lại, Hàn Hàn lo lắng nhìn tiểu hồ ly trong tay Mộ Dung Ý, chỉ sợ đối phương không vui một cái bóp chết nó.

     "Người nào?" Thì ra là như vậy, mày nhíu lại hơi buông ra, hóa ra vẫn còn có lương tâm, d.d0le~quy~don0  không uổng phí mình giúp nàng như thế. Tâm tình thoải mái, không nhịn được hỏi nhiều một chút.

     "Người rất quan trọng." Hàn Hàn không nói gì, sao đột nhiên lại thấy bộ dáng hắn hơi cao hứng chứ, thật sự là nam nhân biến thái! Còn có, bát quái không phải luôn luôn là độc quyền của nữ nhân sao? Sao Nhiếp Chính vương này cũng bát quái như vậy chứ?

     Đáp án cũng coi như hài lòng, tâm tình Nhiếp Chính vương điện hạ cuối cùng cũng dễ chịu, giơ tay lên, tiểu hồ ly bay ra ngoài theo đường pa ra bol: "Thay đổi tên khác đi."
     
     Đầu Hàn Hàn căng thẳng, thấy tiểu hồ ly an toàn rơi xuống đất, lúc này mới thở ra, mắt to hơi nheo lại, chịu đựng buồn bực tròng lòng: "Vương gia, tên Tiểu Phong Phong này là ta kỷ niệm một người quan trọng mới đặt, không thể thay đổi." Chẳng qua bị đánh một trận đuổi ra vương phủ thôi, nam nhân tâm tình bất định này, thật khó hầu hạ!

     Tình Không Bích Tiêu cả kinh, dám ngỗ nghịch với chủ tử, lá gan Mạc cô nương này cũng quá lớn rồi?

     Con ngươi hẹp dài của Mộ Dung Ý trầm trầm, thấy gương mặt lớn bằng bàn tay của Hàn Hàn tràn đầy kiên quyết, biết con nhóc này bao che khuyết điểm, nếu hắn bức nóng nảy, thật sự sẽ chạy mất, con ngươi hẹp dài trầm trầm, cau mày không nhìn con tiểu hồ ly chướng mắt kia nữa, nghiêng đầu sang chỗ khác: "Không thay đổi thì không thay đổi, vẫn còn không đi thư phòng với bổn vương."

     Hàn Hàn thở ra, tuy nhiên chuẩn bị chịu đánh thật tốt rồi, nhưng bị đánh lại quá đau, có thể không bị đánh vẫn tốt nhất.

     Quay đầu nhìn Tình Không một cái: "Ngươi có thể đưa Tiểu Phong Phong đi ăn chân gà không, Tiểu Phong phong, ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời, lúc nữa ta sẽ đến nhìn ngươi đó."

     Tiểu Phong phong? Lông mi anh tuấn của Mộ Dung Ý hơi nhíu lên, mặt mày trầm trầm, sớm muộn gì cũng phải vứt vật nhỏ này đi!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 122 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Anh Ank Sakura, Đinh Thu Hiền, LinMin, lq0410 và 153 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

7 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C891

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

14 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29

15 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

20 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107


Thành viên nổi bật 
Puck
Puck
Alexandra Do
Alexandra Do
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu
Eun
Eun
susublue
susublue
Phong_Nguyệt
Phong_Nguyệt

Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 956 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 248 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 909 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Lãnh Băng Hy: Hi
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 248 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à
thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 634 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1037 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 605 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1648 điểm để mua Hamster lêu lêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.