Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 293 bài ] 

Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

 
Có bài mới 02.02.2016, 22:45
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 50
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 54: Cẩn thận

Editor: smizluy1901

Người đàn ông kiêu ngạo từ trước tới nay vẫn chưa từng bị người khác từ chối đến triệt để như vậy, có thể nào cam tâm?

Bàn tay Câu Tử Minh đột nhiên dùng sức nắm chặt sofa, môi mỏng mím chặt, mắt phượng nhìn chằm chằm vào Vương Đình, trong lúc nhất thời bầu không khí yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe thấy nhịp tim của hai người.

Trong lòng Vương Đình đánh trống, không hiểu anh lại muốn làm cái gì.

Cách hồi lâu, trái lại Câu Tử Minh nở nụ cười, khóe môi xinh đẹp cong lên, mang theo khinh thường và giễu cợt, anh thờ ơ nói: "Cô cho rằng tôi thật sự muốn tái hợp sao? Chẳng qua là trêu chọc cô mà thôi, cuộc sống không thú vị như vậy, tôi chỉ coi cô là con rối."

Vương Đình cũng không có tức giận, cho nên cô lạnh lùng đáp: "Phiền anh tránh ra."

Bị cô từ chối, trong lòng Câu Tử Minh có đóm lửa thiêu đốt, nhưng bộ dáng lại giả bộ không quan tâm, càng cảm thấy cực kỳ buồn bực, vì không để cho cô quá đắc ý, cho là anh thật sự không muốn cô không được, anh đứng lên, không thèm liếc nhìn cô lấy một cái, cả người toát ra lạnh lẽo, sải bước đi lên lầu.

Vương Đình thấy đã thoát vây khốn, đợi một lúc, cũng đi lên lầu, Câu Tử Minh lại thay xong quần áo đang đi xuống lầu dưới, không cần hỏi nhất định là đi ra ngoài.

"Gọi mấy người mẫu ra, tôi đặt bao hết." Câu Tử Minh đi ngang qua bên cạnh Vương Đình, ánh mắt nhìn về phía trước, gọi điện bảo người tìm mấy người đẹp ra ngoài, cả người anh bực tức, cần hạ hỏa.

Vương Đình mặt không đổi sắc đi qua, bước chân không chút dừng lại.

Trở về phòng, cô nằm xuống nghỉ ngơi, chỉ chờ trời sáng thì lập tức rời khỏi đây, về phần cuộc sống phong phú về đêm của người nào đó, cô không có chút hứng thú.

"Tòng Thiện, con đi đâu?" Thẩm Tòng Nghĩa vẫn ngồi ở trong phòng khách chờ, thấy Tòng Thiện mở cửa đi tới, vội hỏi. Ông lo lắng cả đêm, sáng sớm vốn muốn gọi cô dậy ăn sáng, kết quả cô đã không ở trong phòng, gọi điện thoại cho cô cũng không gọi được, làm ông lo lắng rất lâu.

"Con đi làm kiểm tra." Tòng Thiện không có giấu diếm, tối qua cô nhìn trần nhà suy nghĩ rất lâu, sáng sớm đã đi đến một cơ sở chuyên làm kiểm tra gen để làm kiểm tra, nếu như ông trời muốn xử cô tội chết, ít nhất cũng phải để cho cô được chết một cách rõ ràng.

"Kết quả thế nào?" Thẩm Tòng Nghĩa cũng rất quan tâm đến kết quả, mặc dù xác xuất Tòng Thiện không có mắc bệnh di truyền nhỏ đến mức gần như không thể, nhưng ông vẫn là ảo tưởng có loại kỳ tích này.

"Vẫn chưa có báo cáo." Tòng Thiện đáp nói, suy nghĩ cả đêm, bây giờ cô đã bình tĩnh rất nhiều, cô thấy vẻ mặt lo lắng của Thẩm Tòng Nghĩa, đi tới ngồi xuống ở trước mặt của ông, trái lại an ủi ông nói, "Cậu, cậu yên tâm, con sẽ không nghĩ quẩn."

"Cậu biết từ nhỏ con cũng đã rất kiên cường." Thẩm Tòng Nghĩa thở dài, "Cậu chỉ hy vọng con đừng có cái gì cũng giấu ở trong lòng không nói ra, con phải biết, còn có cả nhà ủng hộ con."

"Con biết." Tòng Thiện trấn an cười cười, ông cụ trước mắt này, cô không muốn lại khiến ông lo lắng.

"Hôm nay con phải ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, bây giờ cậu đi mua chút thức ăn ngon, buổi trưa làm bữa tiệc lớn cho con ăn." Thẩm Tòng Nghĩa thấy Tòng Thiện suy nghĩ thông suốt, trong lòng rất vui, vì vậy đứng dậy, đi ra ngoài cửa.

Tòng Thiện ngồi một mình ở trong phòng khách, mãi đến điện thoại bàn trong nhà vang lên, cô mới từ trong trạng thái ngây người giật mình tỉnh lại.

"Alo."

"Chị Thẩm, chị không sao chứ? Sao gọi mãi vào điện thoại di động của chị đều không gọi được vậy." Đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói lo lắng của Tiểu Kha, chiều hôm qua, Tòng Thiện nói cô ấy sẽ nhanh chóng quay lại, kết quả vẫn không có quay về cục cảnh sát, sáng sớm hôm nay cũng không tới làm, Tiểu Kha lo lắng, liên tục gọi điện cho Tòng Thiện, nhưng đều là nhắc nhở tắt máy, cô bị dọa sợ tới mức thiếu chút nữa vọt tới nhà họ Thẩm.

"Tôi không sao, điện thoại di động hết pin." Lúc này Tòng Thiện mới nhớ tới, công việc ở cục cảnh sát cô vẫn còn chưa có dặn dò, buổi sáng mình cũng không có xin phép nghỉ, nhưng trước kia cô rất quan tâm đến những chuyện này bây giờ dường như không quá để ý.

"Vậy hôm nay sao chị không tới làm." Tiểu Kha hỏi, Tòng Thiện luôn tới sớm nhất đi muộn nhất thế mà lại không tới làm, mọi người ở tiểu tổ rất kinh ngạc, cấp trên đến tìm người, bọn họ mới biết hóa ra tổ trưởng của bọn họ nghỉ cũng không xin phép, trực tiếp nghỉ làm, quả thực là tin mới của cả cục cảnh sát. Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.

"Được rồi, vậy chị hãy nghỉ ngơi thật tốt, nếu như cảm thấy khó chịu thì đi bệnh viện xem xem, đừng một mình cố chấp chống đỡ, bây giờ chị khác với trước đây." Tiểu Kha quan tâm nói.

Khóe miệng Tòng Thiện lộ ra một nụ cười khổ, đúng vậy, cô đương nhiên khác với trước đây.

"Alo, chị Thẩm, chị có nghe không vậy?" Tiểu Kha không nghe thấy trả lời, lại hỏi.

"Ừm, được." Tòng Thiện lấy lại tinh thần, đáp lại một câu, rồi cúp điện thoại.

Cô quay trở về phòng, tìm được di động, di động không phải hết pin, mà là cô không muốn bị làm phiền mới tắt máy suốt.

Mở di động lên, chỉ có vài cuộc gọi nhỡ với tin nhắn của Tiểu Kha và cấp dưới, Hàn Dập Hạo vẫn không có bất cứ tin tức gì.

Rốt cuộc khi nào anh mới về?

Lúc này, có người về nhà, Tòng Thiện nghe tiếng bước chân ấy, biết là Trương Thục Hiền trở về.

Rất nhanh, phòng bên cạnh đã truyền tới âm thanh lục lọi, Tòng Thiện đi ra ngoài, thấy Trương Thục Hiền đang đứng ở trên băng ghế, tìm cái gì đó ở trên tủ quần áo lớn.

Lục lọi một hồi, bà lấy ra một cuốn sổ nhỏ, hết sức phấn khởi nói: "Tìm được rồi."

Bà kích động nhảy từ trên băng ghế xuống, rồi đi ra ngoài cửa, thấy Tòng Thiện đứng ở cửa, cười nói: "Tòng Thiện, con đã dậy rồi hả."

"Mợ, mợ muốn lấy tiền sao?" Tòng Thiện thấy trong tay bà dường như là sổ tiết kiệm, dò hỏi.

"Không có." Trương Thục Hiền lập tức nhét cuốn sổ nhỏ vào trong túi, không để cho Tòng Thiện nhìn thấy, "Mợ có việc đi ra ngoài trước, nói cho cậu con biết một tiếng, buổi trưa mợ không về ăn cơm."

Nói xong, liền đi tới cửa.

Tòng Thiện nhìn vẻ mặt vui vẻ của bà, cũng không biết bà vui vẻ cái gì, nhưng bây giờ chuyện gì cũng không làm cô hứng thú, cho nên cô cũng không còn hỏi nhiều, liền xoay người trở về phòng tiếp tục ngủ.

Giờ cơm trưa, cô vốn không nhớ tới, Thẩm Tòng Nghĩa vẫn gõ cửa, nói cô đừng bỏ bữa không ăn, coi như không nghĩ cho sức khỏe của mình, cũng phải nghĩ cho đứa bé trong bụng, lúc này Tòng Thiện mới rời giường.

Lúc ăn cơm, Tòng Thiện vô ý nhớ tới hành vi của Trương Thục Hiền, liền nhắc tới với cậu.

"Bà ấy lấy sổ tiết kiệm?" Thẩm Tòng Nghĩa cả kinh, vội vàng đi vào phòng tìm kiếm, quả nhiên phát hiện không thấy sổ tiết kiệm.

Ông lập tức gọi điện cho Trương Thục Hiền, chờ máy rất lâu cũng không có ai nhận, thật vất vả mới nối máy, Trương Thục Hiền nhịn không được nói mấy câu, liền cúp máy.

"Sao vậy?" Tòng Thiện hỏi.

"Phỏng chừng là bà ấy lại đang đánh bài." Thẩm Tòng Nghĩa nghe đầu kia truyền tới âm thanh mạt chược, khó trách Trương Thục Hiền muốn lấy tiền, nhất định là thua tiền, "Lúc này còn muốn đánh, thật sự là không biết chừng mực."

"Cậu, ăn cơm đi." Tòng Thiện biết là mình làm hại trong nhà trở thành như vậy, cho nên cô cũng không trách Trương Thục Hiền, càng không hy vọng Thẩm Tòng Nghĩa tức giận.

Thẩm Tòng Nghĩa cũng không muốn để cho Tòng Thiện mất khẩu vị, cho nên kịp lúc ngừng lại cái đề tài này, chờ Trương Thục Hiền về mới hỏi bà.

Buổi chiều Thẩm Tòng Nghĩa kiên quyết kéo Tòng Thiện đi phơi nắng cùng ông, không cho cô ngủ mê man ở nhà.

Đến trên đường, Tòng Thiện chỉ cảm thấy rất là ồn ào, muốn mau chóng về nhà.

Thẩm Tòng Nghĩa không còn cách nào khác, hai người đành phải quay về nhà, Tòng Thiện lại trở về phòng đi ngủ, mãi đến buổi tối bị một trận tiếng cãi vã đánh thức.

Hóa ra là Thẩm Tòng Nghĩa vì chuyện chơi mạt chược mà đang ầm ĩ với Trương Thục Hiền.

"Ông biết cái gì! Tôi chơi mạt chược có thể thắng tiền! Ông cũng không nhìn xem bây giờ tình trạng trong nhà ra sao, đều như ông cả ngày chỉ ăn rồi vùi ở nhà, không biết kiếm tiền, ông bảo cả nhà chúng ta ăn không khí hả!" Trương Thục Hiền lớn tiếng giáo huấn Thẩm Tòng Nghĩa, rất là cay cú.

Tòng Thiện không muốn nghe hai người gây gỗ, một mình lặng lẽ ra cửa.

Cô đi không mục đích, bất giác đã đi đến con đường vắng vẻ, đột nhiên, một bóng đen từ trong góc lủi ra, giơ dao liền đâm tới phía của cô!

Tòng Thiện nhanh nhẹn xoay người qua, phản ứng của đối phương cũng không chậm, lập tức xoay người, hét lớn một tiếng, chân liền đá tới phía Tòng Thiện.

Đối phương có dao, mà cô tay không tấc sắt, không dám liều mạng, duỗi tay ngăn cản chân bay đến, không ngờ sức lực của đối phương rất lớn, đá ở trên tay cô, lập tức nổi lên một vết bầm tím.

Tòng Thiện ngồi xổm người xuống, tay chống trên đất, quét chân tấn công về phía đối phương.

Thân thủ của người nọ dường như không tệ, tránh được công kích của Tòng Thiện, bổ xuống một đòn mạnh mẽ, đập tới trên đầu của Tòng Thiện.

Cô lăn một vòng ngay tại chỗ, chân to đập xuống đất, lập tức dấy lên một đám bụi đất.

Tòng Thiện đột nhiên phát lực, chạy về phía vách tường, mượn lực đạp một cái, phóng nhảy lên, hung hăng đá trúng lồng ngực đối phương.

Đối phương lảo đảo một cái, trượt lui mấy bước, nhưng không có ngã xuống, đủ để thấy thể lực mạnh mẽ.

"Anh là ai! Muốn làm gì!" Người này ra chiêu rất mạnh mẽ, rõ ràng không phải vì tiền mà đến, Tòng Thiện nhìn chằm chằm vào anh ta, lạnh lùng hỏi.

"Lấy mạng của cô!" Đối phương hung dữ vừa nói dứt câu, liền tiếp tục tấn công tới phía của Tòng Thiện.

Tòng Thiện tự biết đánh tiếp nữa, mình cũng không chiếm được nhiều tiện lợi, xoay người muốn chạy đi.

Người nọ lại đuổi theo cô, chiến đấu với cô.

Ngay khi Tòng Thiện ứng phó đến mức càng lúc càng cật lực, thì một tiếng thét to truyền tới: "Cảnh sát! Các người đang làm gì đó!"

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, trong lòng Tòng Thiện vui mừng, hô lớn: "Tiểu Kha!"

"Chị Thẩm!" Tiểu Kha nghe thấy tiếng, nhìn vào hai người ẩu đả, lập tức chạy tới.

Trong lòng người đàn ông kia biết hắn đánh không lại hai cảnh sát, vì vậy lý trí mà muốn chạy trốn.

Tòng Thiện sao có thể chịu bỏ qua, bắt lấy tay của anh ta, không cho anh ta chạy trốn.

Người nọ lại bổ một dao về phía của cô, Tòng Thiện buộc phải buông tay né tránh, thừa cơ hội này, người bọ nhanh chóng chạy về một hướng khác.

"Tiểu Kha, bắt lấy hắn!" Tòng Thiện vừa hô, vừa cùng Tiểu Kha đuổi theo người nọ.

Nhưng không ngờ tốc độ của người nọ quả thật quá nhanh, đuổi theo hai con đường, đã không thấy bóng dáng.

"Chị Thẩm, chị không sao chứ? Hắn là ai vậy, tại sao muốn làm hại chị?" Hai người dừng lại, Tiểu Kha vừa thở dốc, vừa nói.

"Tôi không biết." Tòng Thiện lắc đầu.

"Ngày mai nhất định phái các anh em bắt lấy tên khốn này! Lá gan ghê gớm thật, ngay cả cảnh sát cũng dám tập kích, nếu không phải đêm nay tôi tới thăm chị, đúng lúc đi ngang qua chỗ đó, thật không biết hắn còn dám làm ra chuyện gì." Tiểu Kha tức giận nói. Truyện được cập nhật nhanh nhất tại dîễη đàη lê qµý đôη.

"Thân thủ của hắn không giống người bình thường, có chút giống với người từng được huấn luyện quân sự." Tòng Thiện nhớ tới động tác võ thuật vừa rồi của người nọ, nói.

"Người lính?" Tiểu Kha ngây cả người, "Chị Thẩm, chị có thấy được bộ dáng của hắn không?"

"Không có, từ đầu tới cuối hắn đều đeo mặt nạ, tôi không có bóc xuống." Tòng Thiện lắc đầu nói.

"Vậy chị có hoài nghi đối tượng nào hay không?" Tiểu Kha lại hỏi.

"Tôi không nhớ rõ mình có từng quen biết người có thân thủ tương tự hay không nữa." Tòng Thiện cũng rất mù mờ, nếu như là lính xuất ngũ, có thể có thù gì với cô?

"Tôi thấy, sắp tới chị đều phải cẩn thận một chút, buổi tối không nên tùy tiện ra ngoài, nhất là nơi vắng vẻ như vừa rồi." Tiểu Kha nhắc nhở nói.

"Tôi biết rồi." Tòng Thiện gật đầu, xem ra người nọ là bám theo cô một đoạn, đến chỗ này tập kích cô, người có thể khiến cô không hề phát giác, thực lực quả thực không thể khinh thường.

Chỉ có điều, rốt cuộc là ai cơ chứ?

"Tôi đưa chị về nhà." Tiểu Kha nói, đêm nay cô vốn chính là tới thăm Tòng Thiện, may mà cô tới, nếu không thật đúng là sợ xảy ra chuyện.

"Được, Tiểu Kha, vừa rồi cảm ơn cô." Tòng Thiện nói, cùng Tiểu Kha cùng đi về nhà.

"Cái gì cảm ơn với không cảm ơn chứ, chị thật là." Tiểu Kha xua xua tay, trò chuyện về đề tài chính, "Chị Thẩm, hôm nay chị đi khám bác sĩ chưa?"

"Chỉ là có chút không thoải mái, tôi nghĩ ngơi là được rồi." Tòng Thiện đáp nói.

"Phụ nữ mang thai không giống với những người khác, nhất định phải chú ý thân thể thật tốt. Lần trước chị kêu tôi cùng chị đến bệnh viện làm kiểm tra còn chưa có đi, tôi thấy ngày mai đi đi." Tiểu Kha nhiệt tình nói.

"Không cần đâu, thai nhi còn nhỏ như vậy, mấy ngày nữa đi." Tòng Thiện từ chối khéo nói, bây giờ cô một lòng chỉ muốn biết rõ bệnh của mình.

"Được rồi, chị nhất định phải gọi tôi cùng đi với chị đấy." Tiểu Kha dặn dò.

"Ừm." Tòng Thiện cười gật đầu, cô biết Tiểu Kha là lo lắng cho sức khỏe của cô, còn lo lắng cô lại gặp phải tập kích.

Trong lòng bỗng tuôn trào một tia chua sót, vào lúc này, ở bên cạnh cô lại không phải là Hàn Dập Hạo, cô thậm chí ngay cả cơ hội nói cho anh biết cũng không có.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn smizluy1901 về bài viết trên: Candy Kid, Dương Hà Trang, Ly Na Tran, Sabrina76, Tthuy_2203, Windyphan, mambo98, pewuy1506, shirleybk, sxu, xichgo
     

Có bài mới 06.02.2016, 22:20
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 55.1: Nhảy ra một vị hôn thê

Editor: smizluy1901

Bình yên không có sóng dữ mà qua mấy ngày, tâm trạng Tòng Thiện từ vừa bắt đầu có chút không tập trung dần dần bình tĩnh lại, báo cáo còn chưa có đưa tới, nghe nói là đưa đến cơ quan nước Mỹ làm kiểm tra, Tòng Thiện vừa nghe, trong lòng nổi lên một vướng mắc, trong lòng biết nhất định là không đơn giản, nhưng ông trời muốn để cho cô mắc loại bệnh di truyền này, vậy cô giãy giụa tiếp nữa, nếu không cam cũng sẽ phí công, chi bằng thả lỏng tâm tình, binh đến tướng chặn.

Bởi vì đối với chuyện công tác không có nhiều động lực, người trong nhà lại lo lắng cho sức khỏe của cô, cho nên cô định xin thuyên chuyển công tác, đề xuất điều đi đến khâu nhẹ nhàng một chút.

Cấp trên rất coi trọng cô, đặc biệt tìm cô nói mấy câu, ở sau khi biết cô là do áp lực quá lớn dẫn đến sức khỏe và tâm lý đều không quá thích ứng, nữa cưỡng bách cô bỏ xin từ chức, trước tiên điều dưỡng sức khỏe thật tốt, suy nghĩ thêm về chuyện thuyên chuyển công tác.

Hôm nay, sau khi bàn giao lại công việc trong ngày nghỉ cho phó tổ trưởng, Tòng Thiện trở về nhà, vừa tới cửa nhà, lại nhìn thấy ngoài cửa bị người ta giội sơn đỏ, còn có hai chữ to "trả tiền" !

Trong lòng cô cả kinh, vội vàng lấy chìa khóa ra mở cửa, bên trong nhà truyền ra tiếng cãi vã kịch liệt của Thẩm Tòng Nghĩa và Trương Thục Hiền.

"Cậu, xảy ra chuyện gì? Ngoài cửa sao lại bị giội sơn? Là ai làm?" Vừa vào nhà, Tòng Thiện lập tức hỏi.

"Đều là chuyện tốt bà ấy làm!" Thẩm Tòng Nghĩa chỉ vào mũi Trương Thục Hiền mắng to, "Bà ấy không nghe lời của cậu, nhất định muốn đi đánh cược, bây giờ tốt rồi, toàn bộ tiền trong nhà đều thua sạch, còn thiếu một khoản nợ, bây giờ chủ nợ cũng đã đuổi tới cửa, sau này cả nhà chúng ta biết sống làm sao!"

Trương Thục Hiền khóc tu tu, hết sức ấm ức mà hô: "Tôi cũng không phải cố ý, lúc đầu thắng nhiều như vậy, làm sao biết về sau vận may trở nên xấu như thế chứ, không chỉ thua sạch tiền trong sổ tiết kiệm, nhà cũng mất!"

"Cái gì? Nhà mợ cũng thua cho bọn họ?" Tòng Thiện thất kinh, mới có mấy ngày, làm sao lại đột nhiên biến thành như vậy?

"Bọn họ bảo mợ nhân lúc vận may nhiều kiếm thêm chút ít, mợ liền càng đánh càng lớn, muốn thắng một vài triệu, cuộc sống của nhà chúng ta sẽ tốt hơn, kết quả nào biết, thoáng cái đều thua hết!" Trương Thục Hiền bật khóc hu hu. Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.

"Báo cảnh sát đi." Tòng Thiện nói xong như muốn bấm số, "Bọn người đó nhất định là có mưu tính trước, nếu không sẽ không trong vòng mấy ngày thì đã thắng nhiều như vậy, nhất định là một cái bẫy!"

"Báo cảnh sát có ích gì? Giấy chứng nhận bất động sản đều trong tay người ta, bây giờ bọn họ giữ giấy vay nợ của mợ con ký, nợ trên mấy trăm ngàn! Nếu như không trả, bọn họ sẽ kiện mợ con ngồi tù!" Thẩm Tòng Nghĩa cực kỳ tức giận.

"Đánh bạc là phạm pháp, con lại muốn nhìn xem bọn người đó có lá gan lớn cỡ nào!" Tòng Thiện lạnh lùng nói, dầu gì cô cũng là cảnh sát, nếu bọn người đó tìm cách đánh tới người nhà của cô, thật sự là quá lớn mật.

"Mợ là thua ở Macao." Trương Thục Hiền nức nở chen lời.

"Macao?" Tòng Thiện ngẩn người, hỏi tới, "Mợ đi Macao khi nào?"

"Thì là khuya ngày hôm trước, bọn họ lừa mợ đi." Trương Thục Hiền vừa gạt nước mắt, vừa khóc nói.

"Tôi thật không biết nên nói bà gì nữa!" Thẩm Tòng Nghĩa lắc đầu thở dài, sắc mặt bỗng trở nên rất khó coi, ôm tim, dùng tay chống lấy cái bàn.

"Cậu." Tòng Thiện thấy sắc mặt ông thay đổi, vội vàng đỡ ông ngồi xuống, khuyên nhủ, "Cậu yên tâm, bọn người đó còn dám tới, con nhất định đích thân bắt lấy bọn họ."

"Bắt bọn họ có ích gì, mợ con còn nợ người ta nhiều tiền như vậy." Thẩm Tòng Nghĩa tuyệt vọng nói.

"Mặc dù đánh bạc ở Macao không có phạm pháp, nhưng con dám khẳng định bọn họ là băng nhóm tội phạm có mưu tính trước, con sẽ tìm người điều tra bọn họ, nếu như bọn họ dám gây chuyện, con nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ!" Tòng Thiện cam kết, dù sao cô cũng là cảnh sát nhân dân, vẫn không đến mức sẽ bị những thủ đoạn hạ lưu ấy hù dọa.

"Tòng Thiện, chúng ta đều nhờ vào con!" Trương Thục Hiền hai mắt đẫm lệ nhìn Tòng Thiện, bà không trông mong số tiền thua sạch có thể quay trở về, bây giờ bà chỉ muốn giữ được căn nhà này, nếu không cả nhà lớn bé chỉ có thể ngủ đầu đường xó chợ.

"Vâng, con lập tức báo cảnh sát." Tòng Thiện nói, gọi điện đến cục cảnh sát, để bọn họ bắt đầu theo vụ án này.

"Bọn họ vừa mới đi, trông rất hung dữ, cậu sợ bọn họ là dân liều mạng." Thẩm Tòng Nghĩa lo lắng nói.

"Hung dữ cũng là kẻ cướp, chẳng lẽ con còn sợ bọn họ?" Tòng Thiện cũng không tin bọn họ thật sự dám làm ra chuyện gì, ức hiếp dân chúng bình thường là một chuyện, thật sự đối phó với nhân viên công chức nhà nước, chỉ sợ thế lức đằng sau bọn họ cũng là không thoát khỏi liên quan, "Trái lại là mọi người, trong khoảng thời gian này buổi tối đừng ra ngoài, ở lại nhà, một khi có biến lập tức gọi điện thoại cho con."

"Được." Thẩm Tòng Nghĩa gật đầu, chợt nhớ tới cái gì đó, liền bước tới phía điện thoại bàn, "Cậu gọi điện nhắc nhở Tòng Như một chút, bảo nó sớm về nhà."

Kể từ khi Nhạc Thanh Lăng giở thủ đoạn, sau khi khiến Thẩm Tòng Như nghỉ học, cô ấy vẫn không muốn đi học tiếp nữa, trái lại nói cuộc sống về đêm mới là cuộc sống cô muốn. Thẩm Tòng Nghĩa không quản được cô, Trương Thục Hiền cũng cảm thấy là một cô gái quan trọng nhất không phải là đọc sách thật tốt, mà là có thể tìm được người có tiền để kết hôn, huống chi bây giờ lại là nửa học kỳ sau, muốn xếp lớp không dễ dàng, cho nên cứ mặc cho cô đi.

Lúc này, điện thoại của Tòng Thiện đổ chuông, là người ở trung tâm kiểm tra gen gọi tới, thông báo cho cô biết, đã có báo cáo, cô có thể đến lấy.

"Cậu, con có việc đi ra ngoài trước, mọi người tự mình cẩn thận một chút." Tòng Thiện nói mấy câu, liền đi ra ngoài lấy báo cáo.

Khi cô lấy được báo cáo, một số đoạn thuật ngữ chuyên môn phía trên thật là nhìn mà không hiểu, bác sĩ giải thích với cô cả buổi, nào là "mtDNA", "ATP", "tuần hoàn năng lượng", cô nghe không hiểu gì cả, cuối cùng mới nói cho cô biết, kết quả kiểm tra đo lường cho thấy, cô quả thật mắc phải "chứng thiếu hụt chức năng ty lạp thể", cũng chính là phần lớn tế bào ty lạp thể đều là mang theo gen khiếm khuyết. Mà thông qua trình tự phân tích gen, phát hiện bệnh của cô cực kỳ hiếm thấy, hiện nay chỗ ghi chép ca bệnh trên toàn thế giới cũng chỉ có một hai ca mà thôi, biểu hiện lâm sàng đúng như Nhạc Thanh Lăng nói, người bệnh đều là sau khi mang thai mắc phải chứng uất ức rất nghiêm trọng, dẫn đến tinh thần phân liệt, cuối cùng đều tự sát mà chết.

Tòng Thiện càng nghe càng cảm thấy toàn thân lạnh băng, lỗ chân lông khắp người rỉ ra đều là thẩm thấu sự lạnh lẽo, nói như vậy, cô thật sự sẽ nổi điên? "Thẩm tiểu thư, cô cũng đừng quá lo lắng, chẳng qua là với ghi chép ca bệnh hiện nay xem ra tình hình không thể lạc quan, nhưng là không loại trừ các nước khác cũng có người mắc loại bệnh di truyền này, nhưng là chữa khỏi, cho nên cô cần duy trì một trái tim kiên cường lạc quan." Bác sĩ làm công việc theo thông lệ khuyên giải nói.

"Cảm ơn anh." Tòng Thiện ngồi yên ở trên ghế hồi lâu, mới đứng dậy nói lời chào tạm biệt với bác sĩ, cô vốn không nghe lọt phần sau bác sĩ nói, cô không phải là một chút ý thức thông thường cũng không có, gen bệnh còn có thể chữa khỏi? Cô cũng không phải là kẻ ngốc.

"Cô không sao chứ?" Thường xuyên nhìn thấy rất nhiều bệnh nhân sau khi biết được tình trạng bệnh tình đều khóc lớn và ầm ĩ, bệnh nhân không khóc không làm khó chỉ bình tĩnh xoay người rời đi giống như Tòng Thiện thế này, bác sĩ vẫn là lần đầu nhìn thấy, nhịn không được quan tâm hỏi một câu.

Tòng Thiện không có trả lời, cô vốn không nghe thấy, cô xoay người rời đi, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Không nói rõ được bây giờ là cảm giác gì, có lẽ là bởi vì mấy ngày trước đã được mở đường, có chuẩn bị tâm lý, cho nên bây giờ cô cũng không cảm thấy trời muốn sập xuống, nhưng trong nháy mắt trái tim lại đột nhiên đông cứng, lạnh đến mức mỗi lần cô hít vào một hơi, đều mang theo đau đớn như kim châm vào xương cốt, bước chân như giẫm lên bông mềm, mỗi bước đều giống như đi ở trên mây, phía dưới chính là vực sâu vạn trượng.

Đúng vậy, cô không cảm thấy làm sao khổ sở, làm sao đau khổ, chỉ cảm thấy tuyệt vọng giống như trời nghiêng đất lệch!

Tuyệt vọng!

Ra khỏi bệnh viện, cô đi tới chỗ quẹo, dựa lưng vào trên vách tường, không ngừng hít thở, ánh mặt trời màu vàng kim rực rỡ tỏa chiếu vào trong mắt, cô đột nhiên cảm thấy thật chói mắt, chói mắt đến mức cô thật muốn khóc!

Một giọt, hai giọt, ba giọt...

Nước mắt rốt cuộc cũng không nén được, giống như nước sông, một khi tràn qua tuyến chống lũ, trong khoảnh khắc ùn ùn trút xuống! Cô bụm mặt, nước mắt từ trong khe hở chảy ra, giống như chuỗi hạt pha lê, từng chuỗi rơi xuống, hóa thành một ghềnh nước động nhấp nhô.

Người đi đường đi ngang qua đều liếc mắt nhìn cô, nhưng không ai dừng bước lại hỏi thăm nửa câu, bởi vì người khóc lóc từ trong bệnh viện đi ra, thật sự là đã nhìn thấy rất nhiều.

Có người cười vui vẻ, có người buồn rầu, vốn là cảnh tượng vĩnh viễn không đổi trên cõi đời này.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn smizluy1901 về bài viết trên: Candy Kid, Ly Na Tran, Sabrina76, Tranglinh0808, Tthuy_2203, mambo98, mebeoyeugavacua, pewuy1506, shirleybk, sxu, xichgo
     
Có bài mới 08.02.2016, 21:17
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chúc các bạn một năm mới tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Happy New Year!

Chương 55.2: Nhảy ra một vị hôn thê (tiếp)

Editor: smizluy1901

Không biết khóc bao lâu, mãi đến khi có một đôi tay mềm mại đặt ở trên vai của cô, gọi: "Tòng Thiện?"

Cô từ từ ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt đẫm lệ mông lung, nhìn rõ người nọ là Vương Đình.

"Quả nhiên là chị!" Vương Đình kinh ngạc hỏi, "Chị làm sao vậy? Tại sao lại ngồi khóc ở đây?"

Tòng Thiện lau nước mắt trên mặt, đứng dậy, giả vờ không có chuyện gì cười cười: "Không có gì, áp lực công việc quá lớn, tôi nhất thời kìm không được."

Vương Đình sao có thể tin, cô biết Tòng Thiện là cô gái kiên cường cỡ nào, làm sao có thể vì một chút áp lực công việc mà mất khống chế khóc nức nở ở trên đường.

"Tòng Thiện, chị đừng gạt tôi, có chuyện gì, nói ra, nói không chừng tôi cũng giúp chị nghĩ cách." Vương Đình an ủi nói.

"Tôi thật sự không sao." Tòng Thiện lắc đầu, đáp.

"Lau nước mắt trên mặt trước đi đã." Vương Đình thấy cô không chịu nói, cũng không tiện hỏi nữa, mở túi của mình, muốn lấy khăn giấy ra, nhưng lại không ngờ cũng kéo ra giấy báo cáo trong túi xách.

Tòng Thiện lập tức giúp cô nhặt lên, vừa cầm, chỉ kịp nhìn thấy ba chữ "bệnh trầm uất", đã bị Vương Đình giật lại.

"Lấy báo cáo giúp người khác." Vương Đình cười cười, có chút mất tự nhiên nói. Nhắc tới cũng vừa khéo, cô cũng là làm giám định tinh thần ở cơ quan này, cho nên mới gặp phải Tòng Thiện ở cửa bệnh viện.

"Cô có bệnh trầm uất?" Tòng Thiện nhìn ra được, Vương Đình giống như cô, cũng có chuyện giấu diếm, cho nên sẽ không tin lời Vương Đình nói.

Vương Đình im lặng một lúc, cho rằng Tòng Thiện nhìn thấy tên phía tên, cho nên gật đầu, thừa nhận nói: "Đúng vậy, tôi có bệnh trầm uất, đã hai năm rồi."

"Sao lại như vậy?" Tòng Thiện có chút giật mình, trông Vương Đình khỏe mạnh và vui vẻ như vậy, tại sao có thể có bệnh trầm uất.

"Thật ra thì nữa năm trước tôi đã gần như tốt hơn, nhưng mấy ngày trước lại có dấu hiệu tái phát, cho nên tôi mới tới tái khám." Vương Đình thẳng thắn đáp.

"Không phải là vì Câu Tử Minh chứ?" Tòng Thiện một câu trúng đích, hỏi mấu chốt.

Vương Đình không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, đôi mắt to sáng trong của cô nhìn Tòng Thiện chằm chằm, không đáp hỏi ngược lại: "Vậy còn chị? Hàn thiếu đối với chị tốt như vậy, tại sao chị lại ở đây khóc luống cuống?"

"Xin lỗi, tôi không thể nói cho cô biết." Tòng Thiện ổn định lại, kiên quyết trả lời, chuyện này cô không muốn có quá nhiều người biết.

"Vậy được rồi." Vương Đình cũng không truy hỏi, cô biết, đáy lòng mỗi người đều cất giấu một vết thương không thể đụng vào, giống như cô, Tòng Thiện cũng vậy, cô có điều cất giữ, đương nhiên cũng không thể yêu cầu người khác nói hết ra.

"Vương Đình, chuyện ngày hôm nay tôi hy vọng cô đừng nói cho bất kỳ ai biết, tôi thật sự..." Tòng Thiện không biết nên nói như thế nào nữa, cô không tìm được một lý do thích hợp nào để hình dung tâm trạng lúc này của mình, cô rất khổ sở nhưng chỉ muốn một mình chịu đựng. Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.

Vương Đình khéo hiểu lòng người tiếp lời nói: "Tôi hiểu."

Tòng Thiện cảm kích cười cười với cô, "Vậy tôi đi về nhà trước, cô cũng chú ý giữ gìn sức khỏe nhé."

"Ừm. Có rảnh lại ra ngoài dạo phố." Vương Đình vẫy vẫy tay chào tạm biệt, nhìn bóng lưng Tòng Thiện rời đi, trong lòng muôn ngàn cảm xúc hỗn loạn, sao cô ấy lại lao lực quá độ? Thật ra thì cô vốn không có tinh lực dư thừa để quan tâm đến người khác.

Về tới nhà, trong nhà lại không có ai, Tòng Thiện gọi điện cho Thẩm Tòng Nghĩa và Trương Thục Hiền cũng không có ai nhận máy, cô kiên nhẫn ở nhà chờ, đoán là bọn họ đi ra ngoài vay tiền hoặc là gì đó.

Nhưng thời gian trôi qua càng lâu, trong lòng Tòng Thiện dần dần nổi lên một dự cảm không ổn, mà lúc này, điện thoại di động của cô đổ chuông.

Là số của Thẩm Tòng Nghĩa, bắt máy lại là giọng khóc lớn của Thẩm Tòng Như: "Mau tới cứu bố của em!"

"Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người ở đâu?" Tòng Thiện vừa nghe, đột nhiên bật dậy khỏi ghế sofa, mặt liền biến sắc, vội hỏi.

"Bọn em ở..." Thẩm Tòng Như nói một chuỗi dài đứt quãng, Tòng Thiện chỉ phân biệt ra được bọn họ là bị tập kích, Thẩm Tòng Nghĩa bị người đa đánh tới mức phát bệnh tim, rất nguy hiểm.

Tòng Thiện lập tức dặn dò cô ấy báo cảnh sát, sau đó chạy như bay vọt ra khỏi cửa.

Lúc cô lái xe cảnh sát chạy tới, thì Thẩm Tòng Nghĩa vừa được đẩy vào phòng mổ, Thẩm Tòng Như và Trương Thục Hiền đang ngồi ở trên ghế khóc lóc.

Tòng Thiện bước nhanh tới, hỏi đã xảy ra chuyện gì.

"Em." Thẩm Tòng Như nức nở, khuôn mặt khóc bù lu bù loa, mascara dính lại với nhau, trông rất chật vật.

"Nói mau!" Tòng Thiện phát cáu, quát lớn.

Thẩm Tòng Như bị dọa sợ cả người run lên, run rẩy nói: "Em bị người ta bắt cóc, bọn họ gọi điện muốn bố mẹ tới, chờ họ chạy tới, bọn chúng liền đánh bố bị thương."

"Là ai bắt mày?" Tòng Thiện lại hỏi.

"Không biết, người đột nhiên xuất hiện." Thẩm Tòng Như lắc đầu, cô cũng không rõ lắm, cô và bạn bè đang chơi ở HIGH, nhưng không ngờ có mấy người đàn ông giả vờ cưỡng ép kéo cô đi, sau đó đã xảy ra chuyện này.

"Sao không gọi cho chị biết?" Tòng Thiện hít một hơi thật sâu, hỏi.

"Bọn họ nói nếu như nói cho chị biết, thì đánh gãy chân của em" Thẩm Tòng Như sợ hãi nói.

Tòng Thiện đột nhiên bắt lấy cô, chặn cô ấy ở trên vách tường, giơ tay lên, muốn đánh xuống một cái tát: "Bảo mày về nhà sớm, mày không về! Bây giờ tốt rồi, đã xảy ra chuyện, mày hài lòng chưa!"

Trương Thục Hiền vừa nhìn thấy, sợ hãi kêu lên một tiếng, vội vàng xông tới đẩy Tòng Thiện ra, che chắn con gái của mình, chỉ trích Tòng Thiện nói: "Bây giờ cô mắng con bé có tác dụng gì? Cô thân là cảnh sát, không biết đi bắt người xấu, chỉ biết nổi giận với em gái của cô, cô mà cũng được coi là cảnh sát gì chứ!"

Tòng Thiện vừa nghe, cơn giận chịu đựng nhiều năm trong nháy mắt bộc phát, cô giơ quả đấm, hét lại với Trương Thục Hiền: "Mợ câm miệng! Nếu không phải là mẹ con các người, cậu sẽ rơi vào tình cảnh vào bệnh viện sao? Mợ thua sạch tiền không tự kiểm điểm lỗi lầm của mình, còn chỉ biết bao che con gái, có người làm mẹ như mợ sao? Làm vợ như thế sao! Tôi nhịn các người đã lâu rồi, nếu không phải là cậu, tôi sẽ luôn chùi đít giúp các người? Hôm nay tôi nói cho các người biết, nếu như cậu xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi tuyệt đối không tha cho các người!"

"Ầm ĩ gì thế, ở đây là bệnh viện, muốn ầm ĩ thì đi ra ngoài!" Giọng của Tòng Thiện quá lớn, dẫn tới y tá trách mắng.

Có lẽ là Tòng Thiện gầm lên có tác dụng, từ trước tới nay chưa từng thấy bộ dáng này của Tòng Thiện, Trương Thục Hiền và Thẩm Tòng Như đều ngây ngẩn cả người, hồi lâu cũng không có phản ứng.

Tòng Thiện không muốn để ý tới bọn họ, ngồi ở trên ghế, chờ Thẩm Tòng Nghĩa làm xong phẫu thuật.

Bị Tòng Thiện gào lên một trận, Trương Thục Hiền có chút không phục, nghĩ đến từ khi nào thì bà đã bị Tòng Thiện chèn ép, đang định mở miệng muốn dạy dỗ Tòng Thiện, lại bị ánh mắt lạnh lùng của Tòng Thiện liếc nhìn bức lui, xám xịt ngồi xuống.

Ngược lại, Thẩm Tòng Như thức thời, cô biết nay Tòng Thiện không còn là cô gái yếu đuối bị ức hiếp ở nhà họ Thẩm giống như trước kia nữa, có lúc cô còn có chút sợ cô ấy, cho nên không nói hai lời liền theo Trương Thục Hiền ngồi xuống, ngay cả âm thanh hít thở cũng không dám quá lớn, chỉ sợ chọc giận người đối diện.

Qua nửa tiếng, bác sĩ đi ra, nói cho bọn họ biết, bệnh nhân mắc bệnh tim nghiêm trọng, phải nhanh chóng làm phẫu thuật tim, thời gian kéo càng lâu, ông sẽ càng nguy hiểm, bảo họ nhanh chóng đi chuẩn bị tiền.

"Mười mấy ngàn, chúng tôi nào có nhiều tiền như vậy!" Trương Thục Hiền gấp đến độ xoay vòng vòng.

Đầu óc Thẩm Tòng Như xoay chuyển nhanh chóng, cô nói với Tòng Thiện: "Chị hỏi mượn Hàn Dập Hạo ấy."

"Anh ấy đang thi hành nhiệm vụ, chị không liên lạc được với anh ấy." Nhớ tới Nhạc Thanh Lăng đã từng nói, thẻ ngân hàng Hàn Dập Hạo cho đã bị đóng băng, cho nên bây giờ cô cũng không rút tiền ra được.

"Vậy hỏi mượn bạn của anh ta, chỉ mười mấy ngàn, không thể không mượn được của bạn anh ta chứ." Thẩm Tòng Như biết quan hệ của Hàn Dập Hạo với đám người của Đường Tuấn rất tốt, về sau Đường Tuấn còn truyền lệnh "niêm phong" cô với cả làng giải trí của thành phố A, có lẽ đều là Tòng Thiện giở trò quỷ, cô và đám người Đường Tuấn nhất định là biết nhau, mười mấy ngàn cũng không khó mượn lắm.

Lần trước vì cứu Thẩm Tòng Như, Tòng Thiện cũng đã nợ Tiễn Thiểu Kiệt một món nợ nhân tình, chẳng lẽ bây giờ cô còn phải lại tìm bọn họ sao?

Trong lòng của cô có chút đấu tranh, không muốn mỗi lần đều phiền đến người ta, nhưng mà, đúng như Thẩm Tòng Như nói, đây là cách duy nhất.

Lúc này, điện thoại của Tòng Thiện lại reo lên, nhìn dãy số quen thuộc này, Tòng Thiện có chút kinh ngạc, tại sao Nhạc Thanh Lăng lại đột nhiên gọi điện tới?

Kinh ngạc thì kinh ngạc, cô vẫn nhận.

"Thẩm tiểu thư, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện một chút không?" Giọng của Nhạc Thanh Lăng vang lên, tao nhã cao quý.

"Xin lỗi, bây giờ cháu có việc." Tòng Thiện nói xong định cúp máy.

Nhạc Thanh Lăng lại nói: "Tôi biết bây giờ cô cần một khoản tiền chữa trị, muốn nói chuyện một chút không?"

"Làm sao bác biết?" Tòng Thiện lập tức cảnh giác mà ngắm nhìn bốn phía, chẳng lẽ Nhạc Thanh Lăng là bàn tay đen tập tích phía sau?

"Đừng hiểu lầm, tôi không có liên quan gì đến việc cậu cô bị tập kích." Dường như có thể nhìn thấu tâm sự của Tòng Thiện, Nhạc Thanh Lăng nói, "Chỉ là tôi vẫn luôn để ý chặt chẽ đến tình hình của cô, cho nên mới nhanh như vậy thì đã biết chuyện này."

Không cần hỏi, Nhạc Thanh Lăng là phái người liên tục theo dõi cô, vừa rồi nhất định là vẫn tránh ở đâu đó giám sát, mới có thể nhanh như vậy thì đã báo cáo tin tức.

Nghĩ vậy, trong lòng Tòng Thiện nổi giận, lúc này Nhạc Thanh Lăng còn muốn tới gây chuyện, cô không muốn nhiều lời với bà, "Thật xin lỗi, cháu không nói nhiều nữa."

"Đợi một chút." Nhạc Thanh Lăng tiếp tục nói, "Tôi còn biết hôm nay cô lấy được báo cáo kiểm tra, xác nhận quả thật cô có bệnh di truyền, dù sao sớm muộn gì cô cũng sẽ nói chuyện với tôi, không bằng thì thừa cơ hội này nói chuyện một chút, tiền tôi đã gửi vào tài khoản của bệnh viện, bọn họ lập tức sẽ sắp xếp làm phẫu thuật."

Tiền trảm hậu tấu ép người không còn đường lui, quả nhiên là thủ đoạn trước sau như một của Nhạc Thanh Lăng.

Quả nhiên, rất nhanh đã có áo blouse trắng đi vào phòng mổ, đèn trên cửa lại sáng lên.

Mà lúc này, có người từ phía không xa đi tới, lễ phép mời Tòng Thiện đi nơi nào đó.

Vẻ mặt của Trương Thục Hiền và Thẩm Tòng Như đều mụ mị, không hiểu sao đột nhiên thì có phí phẫu thuật, càng không hiểu, người trước mặt này tìm Tòng Thiện đi làm cái gì.

Đến bước này, Tòng Thiện cũng không thể không đi, cô dặn dò Thẩm Tòng Như, cậu vừa tỉnh thì lập tức gọi điện cho cô, sau đó liền đi theo người được cử tới.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn smizluy1901 về bài viết trên: Candy Kid, Dương Hà Trang, Jenny Chau0811, Sabrina76, Tranglinh0808, Tthuy_2203, Windyphan, mambo98, pewuy1506, shirleybk, sxu, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 293 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hatdekute1405, Jujuju, Le Thanh, MoonMoon, Quất Hồng Bì, Ruby0708, Sal.it_study_, Thaophuong, Thần Nhật Nguyệt, Thỏ vui vẻ, VuLinhTo, vân anh kute và 434 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

8 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

9 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

10 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

11 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

14 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 5, 6, 7

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31



cò lười: Nhưng bạn phải có điểm mới đấu giá được nha
cò lười: Bạn vào shop. Bạn chọn vật phẩm bạn thích. Sau đó bấm chọn thôi
ngoc giau: Cho mình hỏi về cách đấu giá với
Shop - Đấu giá: Niu kinh vừa đặt giá 224 điểm để mua Người tuyết
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 222 điểm để mua Bướm ôm tim
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 200 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 265 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 244 điểm để mua Kem đôi
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 256 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 555 điểm để mua Thiên thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 298 điểm để mua Móc khóa thỏ xanh
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 206 điểm để mua Panda ngồi trên mặt trăng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 204 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 543 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 248 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 284 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 213 điểm để mua Giày cao gót hoa hồng
karrykane: cho những ngày chẳng có gì
cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.