Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 165 bài ] 

Sủng phi - Cửu Lam

 
Có bài mới 03.02.2016, 20:16
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 20495 lần
Điểm: 25.03
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


THÔNG BÁO: Đêm 30 mình sẽ lì xì mọi người thêm một chương, sau đó mình sẽ nghỉ Tết từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 9 sẽ post lại. Cám ơn mọi người đã ủng hộ mình. ^^

Chương 83. Đáp tạ.

Editor: Linh

Triệu Hữu Đường cúi đầu liền nhìn thấy nàng vẻ mặt hinh hoảng.

Hắn nhíu mày hỏi: "Không thích?"

Phùng Liên Dung thầm nghĩ, tuy rằng là ngọc tỷ, nhưng cái này ở trên tay tốt và xấu, thích kiểu gì!

Nhưng nàng không dám nói, ai kêu nàng vừa rồi cũng ấn cho hắn một cái.

"Thích thì thích, nhìn cũng rất...." Nàng chụm hai tay vào nhau rồi nhìn, gật gật đầu, "Rất uy phong."

Khen vô cùng miễn cưỡng, Triệu Hữu Đường tức giận đến muốn xoắn tai nàng, hắn cảm thấy bị nàng đóng dấu rất thú vị, sao đến chỗ nàng, giống như đã bị ghét bỏ rồi.

Hắn đưa ngọc tỷ cho Nghiêm Chính thu lại, một bên nói: "Đã thích thì giữ lại đi."

"Giữ lại?" Phùng Liên Dung vội hỏi, "Giữ kiểu gì, không, không được rửa?"

Quả nhiên dự cảm của mình là đúng!

"Không phải thích à, đương nhiên là phải giữ lại, ngày ngày lấy ra nhìn mới tốt." Triệu Hữu Đường xoa xoa đầu nàng, "Người khác muốn còn không được đâu."

Chung ma ma ở bên cạnh nghĩ, nô tì khẳng định không muốn.

Phùng Liên Dung cũng không muốn, nàng cảm giác chính mình nâng đá đập chân mình, vừa rồi đang tốt lành đi đóng con dấu lên tay hắn làm gì cơ chứ!

Nàng khẽ nói: "Nhưng mỗi ngày đều phải rửa tay mà."

"Vậy thì không cần rửa sạch."

"Bẩn thì sao?"

"Nàng lại không phải làm gì, bẩn cái gì?"

Phùng Liên Dung chán nản.

Triệu Hữu Đường thấy nàng dáng vẻ phiền não liền muốn cười, ai kêu nàng ngốc không biết tâm ý của hắn, có điều, cũng không cần nàng phải biết.

Nàng cứ như vậy là được.

Phùng Liên Dung cũng không có biện pháp, thánh chỉ đã ra, đừng nói ở trên tay, dù là ở trên mặt thì nàng cũng phải chịu.

Lúc này Đường Quý Lượng đi Phùng gia trở về, chạy đến độ đầu đầy mồ hôi, do hôm nay không phải ngày nghỉ, một phong thư đưa đến Phùng gia, còn phải đến nha môn tìm Phùng Lâm và Phùng Mạnh An, hai người đều xem qua, Phùng Mạnh An phụ trách viết hồi âm.

Cho nên chuyến đi này mất không ít thời gian.

Triệu Hữu Đường thưởng cho hắn, đưa thư cho Phùng Liên Dung xem.

Phùng Liên Dung vừa đọc thư vừa nói chuyện với Triệu Hữu Đường: "Hóa ra đứa nhỏ sinh ra cũng đã được mười ngày, hiện tại nặng bốn cân, thật sự là mập, còn mập hơn cả Tiểu Dương và A Lý. Đại tẩu thân mình cũng rất tốt, còn đang ở cữ, nhà ở hiện giờ cũng rất lớn." Nàng cười hì hì, "Ca ca cám ơn ta, nói bây giờ không còn tũng quẫn, trong nhà mới mua hai người làm, nương cũng không phải vất vả như trước, bảo thiếp không cần lo lắng."

Nàng lật đến trang thư tiếp theo, chỉ liếc mắt một cái liền cười ha ha.

Triệu Hữu Đường đến gần xem, khóe mắt lập tức giật giật.

Quả nhiên là người một nhà, Phùng Mạnh An vậy mà cũng vẽ tranh lại.

Trên bức tranh có một chữ Nguyên to, còn có con thỏ nhỏ, xa xa là một đôi chim, cẩn thận nhìn kỹ, hình như là uyên ương.

Triệu Hữu Đường không còn gì để nói, huynh muội hai người này nói chuyện với nhau thật sự không giống người thường.

Phùng Liên Dung cười nói: "Hóa ra cháu ngoại trai này của ta nhũ danh gọi A Nguyên."

Nàng lật đến trang thứ ba, lúc này không phải giấy viết thư, mà là giấy tuyên thành, bên trên vẽ một người, tuy rằng chỉ là mấy nét bút qua loa, lại làm người khác hiểu rất rõ.

"Đây là Đại tẩu." Phùng Liên Dung cao hứng nói, "Ta ở trong thư hỏi, ca ca liền vẽ cho ta biết, xem ra Đại tẩu là một mỹ nhân, ca ca có vẻ rất thương yêu nàng.

Nàng xem xong, gấp thư lại cất đi, vẻ mặt mỹ mãn, còn chủ động tiến lên cầm tay Triệu Hữu Đường: "Cám ơn Hoàng thượng, thiếp thân rốt cuộc yên tâm rồi."

Triệu Hữu Đường nói: "Nàng chỉ biết nói suông thôi."

"Vậy Hoàng thượng muốn thiếp thân đáp tạ thế nào?" Nàng rất chân thành hỏi.

Ngón tay Triệu Hữu Đường vuốt vuốt lòng bàn tay nàng, như là đang tự hỏi, lát sau kêu tất cả cung nhân lui ra, nói: "Ngoáy lỗ tai cho Trẫm."

"Hả?" Phùng Liên Dung ngẩn ra, "Nhưng lần trước Hoàng thượng không cần mà."

Nàng thì muốn ngoáy cho hắn.

"Bây giờ Trẫm muốn, không được à?" Triệu Hữu Đường trừng nàng, "Nói nhiều vậy làm gì, lát nữa là tối rồi."

Phùng Liên Dung nhìn ra ngoài, quả nhiên trời đã một mảnh ráng hồng, mặt trời chỉ nhỏ như quả trứng muối.

"A, vậy thiếp thân bảo người lấy." Nàng định gọi Bảo Lan đi lấy muôi lấy ráy tai.

Triệu Hữu Đường giữ chặt nàng: "Tự mình lấy, đừng kêu các nàng vào."

Phùng Liên Dung sững sờ.

Nàng nhìn chằm chằm Triệu Hữu Đường, bỗng nhiên phì một tiếng bật cười.

"Cười cái gì?" Triệu Hữu Đường trách mắng, "Còn không nhanh lên!"

Phùng Liên Dung lén cười mấy tiếng rồi mới đi tìm muôi lấy ráy tai, tìm được lấy ra một cái ghế con gọi hắn ngồi: "Hoàng thượng rất cao, thiếp thân không nhìn thấy."

Triệu Hữu Đường ngồi xuống ghế con.

"Đầu nghiêng sang trái chút." Nàng ngồi ở ghế cao hơn đằng sau.

Triệu Hữu Đường nghe lời nghiêng đầu sang trái.

"Nghiêng thêm chút nữa." Phùng Liên Dung lại nói.

Triệu Hữu Đường vẫn nghe theo.

Phùng Liên Dung thấy hắn nghe lời như vậy, ho khan một tiếng nói: "Thiếp thân thấy hướng ánh sáng không đúng lắm, nghiêng sang bên phải đi."

Triệu Hữu Đường vụt đứng dậy, sắc mặt âm u như trời mưa, bắt lấy cổ tay nàng: "Đừng bức trẫm xử lý nàng! Ngay tại chỗ này, nàng tin không?"

Phùng Liên Dung sợ đến mức hoa dung thất sắc, vội nói: "Không dám nữa."

Triệu Hữu Đường hừ một tiếng lại ngồi xuống.

Lúc này Phùng Liên Dung thành thật lấy cho hắn, cẩn thận kéo lỗ tai hắn nhìn vào bên trong, nói: "Hình như cũng không nhiều."

"Nàng quản nhiều hay không làm gì, lấy đi."

Phùng Liên Dung a một tiếng, chậm rãi bỏ muôi vào.

Loại cảm giác này vô cùng xa lạ, Triệu Hữu Đường có chút không quen, hắn hơi hơi động, Phùng Liên Dung vội hỏi: "Đau à?"

"Không." Hắn lại ngồi thẳng .

Phùng Liên Dung nói: "Hoàng thượng không phải sợ, thiếp thân sẽ rất nhẹ, như là lấy cho Tiểu Dương."

Triệu Hữu Đường nói: "Trẫm lại sợ cái này?" Trong lòng thì lại rất cao hứng, hắn từng thấy nàng lấy ráy tai cho nhi tử, muốn bao nhiêu ôn nhu thì có bấy nhiêu.

Phùng Liên Dung lấy cho hắn một lát sau hắn dần thích ứng, cảm thấy càng ngày càng thoải mái, khó trách bản thân luôn quên không được ngày đó nàng lấy ráy tai.

Nhìn vẻ mặt của Triệu Hữu Đường và Triệu Hữu Ngô, là biết không phải chuyện xấu gì.

Phùng Liên Dung lấy xong tai trái, lại lấy sang tai phải.

Do nàng lấy cực kỳ cẩn thận, thời gian tiêu phí cũng không ngắn.

Triệu Hữu Đường kém chút ngủ luôn.

Buổi tối hắn ở lại ăn cơm, nếu không phải tấu chương hôm nay vẫn chưa xử lý xong, nhất định sẽ không đi.

Phùng Liên Dung đi theo hắn ra cửa, giơ tay cho hắn nhìn: "Hoàng..... Thượng, thật sự không thể rửa ạ?"

Triệu Hữu Đường rất kiên quyết: "Giữ lại."

Hắn nghẹn cười đi khỏi Diên Kỳ cung.

Phùng Liên Dung ủ rũ quay lại, càng nhìn tay càng thấy đau đầu, nếu không rửa, không chừng mực đỏ trên tay sẽ làm bẩn chăn mất.

"Ma ma, ngươi lau cho ta đi." Nàng nghĩ nghĩ, giơ tay ra trước mặt Chung ma ma.

Chung ma ma thầm nghĩ bà còn chưa muốn chết.

"Nương nương cứ giữ lại đi, đây chính là Hoàng thượng tự tay đóng lên, vinh hạnh to lớn cỡ nào chứ, không thể lau đâu." Chung ma ma an ủi, "Cố gắng mấy ngày nữa, tự nó sẽ biến mất."

Phùng Liên Dung nhíu mày: "Nhiều như vậy, làm sao có thể biến mất chứ? Ma ma lau đi là tốt nhất, chẳng lẽ Hoàng thượng còn có thể trách hỏi ma ma à, đến lúc đó ta sẽ nói là ma ma không cẩn thận lau mất."

Chung ma ma ho khan: "Nương nương, nô tì còn có việc bận." Nhấc chân bước đi.

Phùng Liên Dung nhìn quanh, Bảo Lan Châu Lan cũng không biết đã chạy ra ngoài từ lúc nào.

Chỉ có Triệu Thừa Diễn còn ở, khó hiểu nhìn tay Phùng Liên Dung. Vừa rồi mẫu phi cứ giơ tay ra, hồng hồng trên tay kia là cái gì vậy.

"Mẫu phi sao vậy ạ?" Hắn hỏi, "Tay đau ạ?"

"Không phải." Phùng Liên Dung thở dài, "Cái này là phụ thân con đóng lên, không cho mẫu phi lau đi."

Triệu Thừa Diễn a một tiếng, tay nhỏ bé cầm lấy tay nàng nhìn nhìn: "Vì sao phụ thân không cho lau vậy?"

"Phụ thân con...." Phùng Liên Dung nghĩ, đó là bởi vì trứng thối muốn bắt nạt nàng, nhưng trước mặt nhi tử, sao có thể nói bậy về phụ thân hắn chứ, nàng cười cười nói, "Là đang đùa với mẫu phi, xem mẫu phi không tự mình lau, cái này biến mất kiểu gì?"

Triệu Thừa Diễn tò mò giơ tay xoa lên, chỉ thấy mực đỏ dính sang tay mình, hắn nghĩ nghĩ nghiêng đầu nói: "Vậy Tiểu Dương lau cho mẫu phi, mẫu phi không phải tự mình lau."

Đúng rồi!

Phùng Liên Dung con mắt phát sáng: "Tiểu Dương thật thông minh!"

Nhi tử lau, hắn còn có thể trách con trai hay sao? Phùng Liên Dung lập tức cảm thấy mình được cứu giúp, không cần ngủ một giấc còn phải sợ mực đỏ sẽ dính vào chăn.

Triệu Thừa Diễn được nàng khích lệ, giơ tay lau.

Phùng Liên Dung nói: "Đừng để bẩn tay."

Triệu Thừa Diễn ngẫm lại, đến hỏi Ngân Quế, Ngân Quế bưng đến một chậu nước ấm, còn có bồ kết, chính nàng cũng không dám rửa, chỉ đứng ở bên cạnh.

Triệu Thừa Diễn đặt tay Phùng Liên Dung vào trong nước ấm, có dáng có vẻ rửa cho nàng.

Phùng Liên Dung cười hì hì xem, lại hỏi: "Tiểu Dương à, nếu phụ thân giận Tiểu Dương lau tay cho mẫu phi, Tiểu Dương có sợ không?"

Triệu Thừa Diễn khó hiểu: "Vì sao phụ thân lại tức giận?"

Hắn nháy đôi mắt to, khuôn mặt phấn nộn, làm người nhìn một cái là mềm lòng.

Phùng Liên Dung nghĩ, thôi, Triệu Hữu Đường khẳng định sẽ không lỡ mắng con.

Triệu Thừa Diễn rửa tay cho Phùng Liên Dung xong, còn như tiểu đại nhân lau tay cho nàng.

Phùng Liên Dung cao hứng, cúi người ôm hắn lên, hôn cái cái lên mặt hắn: "Tiểu Dương thật tốt, tốt hơn bọn họ mấy lần, tốt hơn cả Chung ma ma nữa."

Triệu Thừa Diễn đương nhiên không biết nàng đang nói gì, chỉ nghe hiểu nói hắn tốt, hắn cười hì hì.

Không còn nguy cơ, mấy cung nhân và Chung ma ma lại thoải mái đi vào.

Phùng Liên Dung liếc mắt nhìn các nàng: "Lương tháng này đều giao hết ra đây, các ngươi còn không bằng một đứa nhỏ đâu."

Mấy người thành thật giao ra.

Chung ma ma tự phạt mình mười lượng: "Nô tì thật xin lỗi chủ tử."

Nhưng cho bà thêm mười lá gan bà cũng không dám lau con dấu ngọc tỷ của Hoàng thượng đâu!

Phùng Liên Dung biết các nàng khó xử, phạt xong rồi không lại lấy ra nói.

Qua mấy ngày, Triệu Hữu Đường hỏi việc này, Nghiêm Chính hồi bẩm: "Nghe nói buổi tối Đại hoàng tử rửa tay cho Quý phi nương nương, dùng bồ kết rửa."

Triệu Hữu Đường cười rộ lên.

Nàng không có can đảm nhưng giảo hoạt thì có thừa đấy!

Bắt đầu vào đông, Trưởng công chúa An Khánh tiến cung vấn an Thái hoàng thái hậu, Thái hoàng thái hậu lớn tuổi, thời tiết lạnh càng thêm không lộ mặt, nghe nói nàng đến, miễn cưỡng gặp mặt.

Trưởng công chúa An Khánh rất là lễ phép, hỏi han ân cần, còn mang theo mấy củ nhân sâm đến.

Gặp không đánh khuôn mặt tươi cười, Thái hoàng thái hậu thái độ cũng ôn hòa.

Trưởng công chúa An Khánh nói chuyện một lát liền nhắc đến Triệu Hữu Ngô.

"Hiện thời Tam đệ cũng không ở Kinh thành, cháu gái muốn mời Tứ đệ đến phủ ở một thời gian, dù sao cháu gái cũng không thể thường xuyên tiến cung."

Hóa ra là vì chuyện này, Thái hoàng thái hậu cười cười: "Các ngươi cùng một mẫu thân, cảm tình so người khác sâu hơn, có điều chuyện này ai gia không làm chủ được."

An Khánh sửng sốt.

Thái hoàng thái hậu nói: "Ngươi đến chỗ Hoàng thượng một chuyến đi."

An Khánh bị từ chối, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ đành phải đến cung Càn Thanh.

Triệu Hữu Đường nghe nói nàng cầu kiến, tuyên nàng tiến vào.

Muốn nói hai huynh muội bọn họ, thật sự là không có cảm tình gì. Triệu Hữu Trinh, Triệu Hữu Ngô thì đỡ hơn chút, dù sao cũng từng cùng nhau học, nhưng Triệu Hữu Đường và An Khánh, thật đúng là có chút xa cách.

Bình thường hai người cũng không nói chuyện.

An Khánh hành lễ xong, nói: "Hoàng thượng, thiếp thân muốn đón Tứ đệ đến phủ ở mấy ngày."

Triệu Hữu Đường nhìn nàng, ừ một tiếng nói: "Ngươi gả đến Tạ gia cũng đã ba bốn năm, nhưng đây là lần đầu muốn đón người về, hiện Tam đệ cũng không ở đây, không bằng chờ Tam đệ trở về, Trẫm mệnh bọn họ cùng đi, thế nào?"

An Khánh bị nghẹn nói không ra câu, cắn răng nói: "Đó là thấy Tứ đệ ở đây quạnh quẽ, thiếp thân mới....."

"Đi ra ngoài đi, Trẫm vừa đã nói rồi." Không đợi nàng nói xong, Triệu Hữu Đường đã cắt đứt.

An Khánh dù thế nào cũng không dám nhiều lời, chỉ phải cắn môi rời đi.

Triệu Hữu Đường hơi hơi nhíu mày.

Hai người đệ đệ của hắn, hắn xem như hiểu biết, nhưng muội muội này thì không nhất định, hắn phân phó xuống: "Sau này Trưởng công chúa An Khánh không được tùy ý vào cung."

Vừa mới dứt lời, Tiểu hoàng môn ngoài cửa hớt hải chạy vào nói: "Hoàng thượng, Thái hoàng thái hậu nương nương hôn mê."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 08.02.2016, 00:00
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 20495 lần
Điểm: 25.03
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Năm mới chúc cả nhà năm mới vui vẻ vạn sự như ý, các bạn gái chỗ cần phì thì phì chỗ không cần phì thì thon lại. ^^ Bạn nào FA sang năm có gấu nhé. <3

Chương 84.1: Một năm.

Editor: Linh

Triệu Hữu Đường vội vàng đứng dậy đi đến Thọ Khang cung.

Hoàng thái hậu và Phương Yên đã ở đó, Hoàng thái hậu đang hỏi Cảnh Hoa.

Cảnh Hoa quỳ trên mặt đất nói: "Sau khi Trưởng công chúa An Khánh cáo lui, Thái hoàng thái hậu vốn muốn nghỉ tạm, nô tì đỡ Thái hoàng thái hậu nằm xuống thì Thái hoàng thái hậu nương nương nói đầu rất nặng, nô tì vội sai người đi mời thái y, quay đầu thì thấy Thái hoàng thái hậu nương nương đã hôn mê."

Hoàng thái hậu nghe xong không khỏi kinh hãi.

Tổ phụ của bà cũng qua đời như vậy, vừa còn ngủ ngon lành, bỗng tỉnh dậy nói chóng mặt, đợi đến khi mời đại phu đến, người đã không còn. Loại bệnh trạng này tái phát rất đột ngột, chữa cũng không chữa kịp.

Hai tay bà xoắn vào nhau.

Phương Yên an ủi: "Mẫu hậu đừng lo lắng, có Chu thái y ở đây rồi."

Triệu Hữu Đường không nói chuyện, đi quanh phòng mấy bước rồi đứng im không động.

Qua một lát, Chu thái y đi ra, cái gì cũng không nói đã phịch một tiếng quỳ xuống, trán áp sát xuống nền đá nói: "Hạ thần tội chết, không chữa khỏi được cho Thái hoàng thái hậu nương nương!"

Ông nước mắt ngang dọc.

Triệu Hữu Đường trong lòng chấn động: "Ý ngươi là...."

"Hoàng thượng, Thái hoàng thái hậu nương nương đi rồi!"

Theo lời này, tiếng khóc lập tức từ bốn phía vang lên.

Toàn bộ Thọ Khang cung lâm vào trong bi thương.

Tin tức truyền đến cung Diên Kỳ, cung nhân hoàng môn đều khá kinh ngạc, dù sao tết Trung thu lần trước Thái hoàng thái hậu còn lộ mặt ăn mừng, sao có thể nói không còn là không còn.

Chung ma ma đi vào báo cho Phùng Liên Dung biết.

Phùng Liên Dung vốn đang cùng Triệu Thừa Diễn thổi hưởng hồ lô, nghe thế, mặt lập tức trắng bệch.

Thái hoàng thái hậu vậy mà qua đời?

Hơn trước nửa năm lận.

Đời trước khi nàng nghe được tin tức này, bản thân nàng cũng ốm đau trên giường, không bao lâu cũng....

Nhưng lúc này nàng không có thời gian suy nghĩ chuyện này, vội vàng đổi sang đồ tang, nhanh chóng mang theo hai đứa con đi ra ngoài.

Triệu Thừa Diễn cười hì hì hỏi: "Mẫu phi, là muốn đi gặp Hoàng tổ mẫu ạ?"

Phùng Liên Dung thở dài, không biết giải thích với hắn thế nào, suy nghĩ một lát nói: "Hoàng tổ mẫu lớn tuổi, người lớn tuổi, đều phải đến một nơi khác, sau này sẽ không gặp được."

Triệu Thừa Diễn a một tiếng: "Bây giờ Hoàng tổ mẫu phải đi ạ?"

"Đúng vậy, chúng ta phải đi cáo biệt Hoàng tổ mẫu, sau này Hoàng tổ mẫu sẽ ở đó sống thoải mái, có điều lúc này Hoàng tổ mẫu không thể nói chuyện, con đứng nhìn từ xa là được, đừng quấy rầy Hoàng tổ mẫu."

Triệu Thừa Diễn gật đầu.

Phùng Liên Dung lại nhìn Triệu Thừa Mô.

Triệu Thừa Mô chỉ nghiêng đầu nghe bọn họ nói chuyện, vẻ mặt tò mò.

Bọn họ rất nhanh đã đến Thọ Khang cung.

Từ xa đã nghe thấy tiếng khóc.

Triệu Thừa Diễn hỏi: "Là muốn tiễn Hoàng tổ mẫu, không bỏ được cho nên khóc ạ?"

"Đúng rồi." Phùng Liên Dung xoa xoa đầu hắn.

Vào trong cung, ánh mắt đầu tiên nàng đã nhìn thấy Triệu Hữu Đường, hắn đứng trước giường Thái hoàng thái hậu, tuy không nhìn thấy vẻ mặt hắn, nhưng Phùng Liên Dung nghĩ, hắn nhất định đang vô cùng đau khổ.

Nàng nghĩ vậy, con mắt cũng đỏ.

Thiên Kỷ ngày mùng ba tháng mười một năm hai, Thái hoàng thái hậu qua đời, Triệu Hữu Trinh cũng gấp rút từ Tuy Dương trở về, cả nước trên dưới mặc đồ trắng. Do là mùa đông, mấy ngày nay lại có tuyết rơi, trong trời đất giống như đều chỉ còn lại một màu khiến, khiến tâm trạng con người ủ dột.

Phùng Liên Dung dạo này có chút tâm sự, ngủ đến gần sáng thì mơ thấy ác mộng.

Bảo Lan phát hiện đầu tiên, bị biểu cảm trên mặt nàng làm giật mình, lại nghe thấy nàng phát ra âm thanh thống khổ, vội vàng lay Phùng Liên Dung dậy.

Trên trán nàng đầy là mồ hôi, mở to mắt, thấy đỉnh màn màu xanh nhạt thêu đông trùng hạ thảo, nàng nói không ra lời.

Trong mơ, nàng trở lại đời trước.

Nàng sắp chết.

Nhưng lại có khác biệt, lúc này nàng có con, Phùng Liên Dung không bỏ được con, trước khi chết, Chung ma ma ôm hai đứa con đến cho nàng xem, nàng khóc đến thần trí không tỉnh táo, nàng cầu ông trời nhưng ông trời không nghe thấy, vẫn muốn câu hồn nàng đi.

Nàng vừa sợ hãi lại đau khổ, nhưng vô lực.

Đang nằm mơ đến đó thì bị Bảo Lan đánh thức.

Phùng Liên Dung xoa ngực, vẫn có thể cảm nhận được từng cơn đau, trong mắt cũng tràn đầy nước mắt, gối đầu cũng bị ẩm.

"Chỉ là mơ thôi mà, chủ tử, đừng nghĩ nhiều." Bảo Lan ôn nhu an ủi, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, nhất định là chủ tử mơ thấy gì đáng sợ lắm mới có thể như vậy.

Phùng Liên Dung ngồi dậy, muốn uống nước.

Bảo Lan vội đi lấy, lại nói với Chung ma ma.

Chung ma ma lập tức đi xem Phùng Liên Dung.

Kết quả Phùng Liên Dung uống hết nước, bỗng nhiên muốn gặp Chu thái y.

Chung ma ma kinh hách: "Nương nương có chỗ nào không thoải mái?"

Phùng Liên Dung: "Chỉ muốn hỏi Chu thái y một việc thôi."

Chu thái y rất nhanh liền tới, Phùng Liên Dung vội hỏi: "Chu thái y, có một loại chứng bệnh, chóng mặt, ăn không vào, người càng ngày càng gầy, càng về sau, ánh mắt cũng sẽ không nhìn thấy gì, bệnh này ngài có chữa được không?"

Chu thái y sửng sốt, đây là bệnh gì vậy!

Ông ngạc nhiên hỏi: "Xin hỏi nương nương vì sao lại hỏi cái này?"

Phùng Liên Dung do dự một lát, mới nói khẽ: "Nằm mơ thấy mình bị bệnh, sợ quá nên mới muốn hỏi ngài."

Nàng lộ ra vẻ mặt khiếp sợ thật rất chọc người trìu mến, Chu thái y không khỏi nghĩ đến cháu gái của mình, biểu cảm trên mặt nhu hòa hơn: "Hồi nương nương, nằm mơ đều là ngược lại, nương nương không cần để ý, nếu thật có bệnh gì, hạ thần nhất định sẽ nhận ra."

"Nhưng...." Phùng Liên Dung nói, "Thái y, phiền ngài suy nghĩ chút xem, ta vừa nói, thật sự không thể chữa sao?"

Chu thái y thấy nàng có chút chấp nhất, cũng nói: "Loại chứng bệnh này hiếm thấy, nương nương miêu tả cũng không rõ ràng, trừ phi hạ thần gặp được thật, mới có thể nghĩ ra đối sách. Hiện tại chỉ dựa vào nương nương nói, thật sự không có cách nào khác."

Phùng Liên Dung khẽ thở dài một cái.

Có điều Chu thái y nói nhìn thấy người, có thể sẽ cứu được, nàng có chút được an ủi, vội tạ ơn Chu thái y.

Đến khi Chu thái y đi rồi, Chung ma ma nói: "Chỉ là mơ thôi mà, chủ tử để ý làm gì?"

Phùng Liên Dung không nói chuyện.

Đây đâu phải là mơ, chính là bệnh trước kia, chỉ là thân thể nàng vẫn luôn chưa từng có loại bệnh trạng này, nàng không nghĩ đến phương diện đó, kết quả lại mơ giấc mơ này. Cho nên nàng muốn có một đáp án xác thực, rốt cuộc có thể chữa hỏi hay không.

Có điều hiện tại tất cả đều đã khác, chưa chắc sẽ như vậy. Phùng Liên Dung nghĩ, vẫn ăn được ngủ được, thân thể dưỡng rất tốt mà.

Do Thái hoàng thái hậu qua đời, lễ mừng năm mới năm nay cũng rất quạnh quẽ, Triệu Hữu Đường vẫn không lâm triều, thẳng đến năm sau dưới sự thỉnh cầu của các vị đại thần hắn mới lần nữa quản lý. Nhưng trong cung đã lâu không nghe thấy tiếng đàn sáo, ai nấy đều thấy được Tiên đế băng hà cũng không so được với lần này. Triệu Hữu Đường giữ đạo hiếu cực kỳ tận tâm, không nói không gần nữ sắc, ngay cả đồ ăn cũng không ăn thức ăn mặn.

Cho nên Phùng Liên Dung chẳng sợ rất ít nhìn thấy hắn, cũng không dám viết thư, hoặc là sai người đến, chỉ cảm thấy một năm này thật khó trôi qua, may sao có hai đứa nhỏ ở bên, cũng náo nhiệt hơn chút.

Mãi cho đến Thiên Kỷ năm thứ tư, còn là Hoàng thái hậu khuyên bảo Triệu Hữu Đường, trong cung mới khôi phục bình thường.

Hôm đó Triệu Hữu Đường triệu kiến Hoa đại nhân Thượng thư Hộ bộ, vội vàng đến.

Kết quả người vừa đến ngưỡng cửa chính điện Càn thanh cung thì thấy từ bên trong có gì đó bay ra, mạnh mẽ nện xuống đầu ông, Hoa đại nhân bị nện đầu hoa mắt choáng, kém chút là gục.

Đương Quý Lượng thấy vậy vội vàng đỡ, ông mới đứng vững.

Hoa đại nhân cúi đầu nhìn đồ dưới đất, sắc mặt trắng bệch, cúi đầu nói: "Thần tham kiến Hoàng thượng."

"Nhặt lên tự mình xem đi." Triệu Hữu Đường lạnh lùng nói, "Mười vạn thạch lương thực bị hủy chỉ trong chốc lát, sao trước đây lại không tấu rõ ràng? Thân là Thượng thư, người được đại nhậm (đại là to, nhậm là giao cho việc gì đó, nhậm chức), không phải bảo ngươi cả ngày mang chim đi dạo nơi tĩnh mịch!"

Ông quỳ xuống nói: "Hoàng thượng, kho thóc ở Kinh thành còn tồn đọng quá nhiều, đó chính là chuyện bình thường, thật sự không có biện pháp giải quyết, cho nên...."

"Thiên hạ này có chuyện gì là không thể giải quyết?" Triệu Hữu Đường vỗ ngự án, "Lương thực đọng lại, dùng làm lương thảo, cũng có thể giúp nạn thiên tai, thậm chí cho dân, cái nào mà không được? Đâu phải là vật trong quốc khố đâu mà không thể động, ngươi có từng báo cho Trẫm biết chưa?"

Hoa đại nhân không tìm được từ để trả lời.

Triệu Hữu Đường biết ông là cựu thần, nhưng làm việc câu nệ như thế, thật sự làm hắn không vui.

"Không chỉ liên quan đến lương thực, năm trước quốc khố thu vào 3200 vạn lượng bạc, chi lại đạt 300 ngàn lượng, còn dư mới chưa đến hai triệu lượng, tiếp tục như thế, tương lai biên phòng báo nguy, quân ngân từ đâu mà ra!" Triệu Hữu Đường nói, "Ngươi trở về cẩn thận suy nghĩ lại cho Trẫm, nên tăng thu giảm chi thế nào, đừng để đến mức ngày nào đó phải giật giấu vá vai!"

Hoa đại nhân vội vàng thưa vâng.

Sau khi ra ngoài, ông lập tức giơ tay lên, dùng tay áo lau mồ hôi.

Mắt thấy bản thân mình sắp đến tuổi về hưu, sao lại làm ra loại chuyện này đây? Hoa đại nhân buồn bực, vốn thầm nghĩ làm thêm hai năm nữa sẽ xin về quê dưỡng lão, nhưng bây giờ xem ra, nếu không xử lý tốt chuyện này, không chừng mũ quan trên đầu cũng không còn!

Ông ngay cả nhà cũng không dám về, vội vàng đến quý phủ của Vương đại nhân.

Vương đại nhân là Tả thị lang Hộ bộ, làm quan cùng triều với ông, hiện Hộ bộ có việc, ông ấy cũng không thoát khỏi quan hệ.

Quả nhiên Hoa đại nhân vừa nói xong, Vương đại nhân cũng thấy tình thế nghiêm trọng, hai người lập tức thương nghị, qua hai ngày, đề cử cho Triệu Hữu Đường một người. Người này tên là Hà Dịch, Tri phủ Hồ Châu đương nhiệm, ba năm trước hắn từng dâng tấu chương, nhắc đến cải cách tài chính Cảnh quốc, chỉ là khi đó Tiên đế không chọn dùng, còn kỹ càng nhắc đến hai trọng điểm trong đó.

Triệu Hữu Đường vừa nghe nói Hà Dịch này có thực học, lập tức hỏi: "Người này trước kia nhậm chức ở đâu?"

Vương đại nhân nói: "Năm ấy Hoàng thượng đi Sơn Đông, Hà đại nhân từng nhậm chức Tri Huyện ở Huyện Đại Trang."

Triệu Hữu Đường cẩn thận nghĩ nghĩ, nhớ ra rồi, Hà Dịch này rất có ý tứ, chỉ là khi đó hắn chỉ là Thái tử không thể phân công, sau khi đăng cơ lại bận việc tước phiên, nhất thời cũng quên mất, hắn gật đầu nói: "Để hắn lại đưa một tấu chương lên đi."

Hoa đại nhân nhẹ nhàng thở ra.

Triệu Hữu Đường tâm trạng chuyển sang tốt đẹp, gặp hai vị đại thần xong liền đi Diên Kỳ cung.

Nhưng lúc này Phùng Liên Dung lại không ở trong Diên Kỳ cung.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 08.02.2016, 00:09
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 20495 lần
Điểm: 25.03
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 84.2: Một năm.

Editor: Linh

Xuân về hoa nở, hôm nay đẹp trời, nàng dẫn theo hai đứa con đi ra ngoài vườn chơi.

Hai huynh đệ tay dắt tay, chậm rãi đi ở đằng trước, nàng đi theo ở phía sau, nhìn thấy bông hoa nào đẹp thì kêu Châu Lan hái xuống, lát nữa mang về cắm bình.

Triệu Thừa Diễn cầm tay đệ đệ rất cao hứng, còn giảng giải cho đệ đệ biết: "Nhìn này, đây là bươm bướm, bay tới bay lui, đẹp đúng không?"

Triệu Thừa Mô nhìn nhìn, gật gật đầu, hắn không quá thích nói chuyện.

Phùng Liên Dung đi tới nói: "Tiểu Dương, A Lý, muốn đi xem cá không? Mẫu phi cầm theo cái ăn."

"Muốn, muốn!" Triệu Thừa Diễn vội hỏi: "Mẫu phi nói còn có chim chóc, phải không ạ?"

"Đúng rồi, còn có cả uyên ương, cò trắng." Nàng dẫn hai đứa con trai đi về hướng Tây.

Kết quả vừa đến hồ cá thì thấy đã có một nhóm người ở đó, trừ Triệu Thừa Dục, cung nhân hoàng môn có hai mươi người.

Triệu Thừa Diễn thấy, cười hì hì nói: "Là Nhị đệ đó!" Một bên bước qua, vẫy tay nói: " Nhị đệ, Nhị đệ, đệ cũng đến xem cá à."

Triệu Thừa Dục hôm nay mặc áo dài màu đen, tuổi còn nhỏ đã ăn mặc cực kỳ uy nghiêm, trên đầu còn đội vũ quan, chỉ là dáng người hơi béo, mặt cũng tròn, nhìn qua vô cùng buồn cười.

Dù sao Phùng Liên Dung kém chút là cười ra, nhịn nghẹn về.

Đây chính là Thái tử đấy, ngay cả nàng nhìn thấy cũng phải gọi một tiếng Thái tử điện hạ.

Triệu Thừa Dục ngọt ngào ngây thơ nói: "Đại ca, Tam đệ."

Bọn họ bình thường không hay gặp mặt, nhưng có đôi khi Phùng Liên Dung đi thỉnh an, Phương Yên sẽ yêu cầu nàng dẫn theo hai đứa nhỏ qua, hoặc là Triệu Hữu Đường sẽ để ba huynh đệ gặp mặt, cho nên vẫn khá quen thuộc.

Phùng Liên Dung nhìn chung quanh, xác định không nhìn thấy Phương Yên, lập tức hỏi cung nhân: "Chỉ có Thái tử điện hạ đến đây thôi à? Hoàng hậu nương nương đâu?"

Cung nhân trả lời: "Hoàng hậu nương nương hôm nay bận."

Phùng Liên Dung thầm nghĩ khó trách phải phái nhiều người như vậy, chắc là sợ xảy ra sơ suất gì.

Lúc này Triệu Thừa Diễn đã chạy đến bờ ao.

Phùng Liên Dung đưa thức ăn cho cá cho hắn, hắn ném xuống mặt áo, đàn cá đủ các loại màu sắc lập tức xuất hiện, tranh nhau cướp ăn.

Triệu Thừa Diễn cao hứng cười không ngừng.

Triệu Thừa Mô cũng cúi đầu nhỏ xem.

"Đây là cái gì?" Triệu Thừa Dục khó hiểu, quay đầu hỏi hoàng môn Hoa Thì đi theo hầu hạ, "Chúng ta không có à?"

Hoa Thì nghĩ, tiểu tổ tông ngài lúc đầu chỉ nói đi ra ngoài lượn mấy vòng, cũng không nói xem cá, làm sao có thể có thức ăn cho cá chứ! Hắn vội nói: "Nô tài lập tức đi lấy cho Thái tử điện hạ."

Triệu Thừa Dục vừa nghe nói không có liền không vui, vươn tay hỏi muốn từ Triệu Thừa Diễn: "Cho ta."

Triệu Thừa Diễn chớp mắt hai lần, nhìn Phùng Liên Dung: "Mẫu phi?"

"Cho đi, dù sao còn nhiều mà." Phùng Liên Dung cười tủm tỉm.

Triệu Thừa Diễn liền chia cho Triệu Thừa Dục một ít.

Triệu Thừa Dục cũng ném vào trong hồ, thấy cá vội lao tới ăn, cao hứng không ngừng cười khanh khách.

Lát sau lại xem uyên ương cùng cò trắng.

Có điều lần này không có thức ăn cho chúng nó ăn, thức ăn cá không được.

Triệu Thừa Dục ngẫm nghĩ, nhìn về phía eo mình.

Phùng Liên Dung cũng nhìn theo, thì thấy hóa ra trên eo hắn còn đeo một cái hầu bao.

"Đây là cái gì vậy?" Triệu Thừa Diễn hỏi, chỉ chỉ nó.

Triệu Thừa Dục cười hì hì: "Đồ ăn."

Hắn mở hầu bao ra, bên trong có mấy loại đồ ăn, cái gì bánh táo, bánh sừng ngào đường, nhãn khô, thịt khô đều có, một loạt mùi bay ra.

Triệu Thừa Diễn nhìn có chút thèm.

Triệu Thừa Dục nói: "Lấy cái này có thể cho chim ăn."

"Có thể cho ăn." Triệu Thừa Diễn nói, "Có điều cái này chúng ta cũng có thể ăn."

"Ừ, đúng vậy." Triệu Thừa Dục nghĩ cũng không bỏ được, cầm lấy thịt khô ra liền cho lên miệng, ăn cực kỳ ngon.

Triệu Thừa Diễn và Triệu Thừa Mô ở bên cạnh nhìn.

Phùng Liên Dung nhìn ra con mình đang thèm, vội vàng muốn kéo đi.

Triệu Thừa Dục bỗng lương tâm trỗi dậy, lấy cái bánh táo ra đưa cho Triệu Thừa Diễn: "Cho ngươi ăn này, vừa rồi ngươi chia thức ăn cá cho ta, còn có Tam đệ." Hắn cho cái thạch anh cuộn.

Hai đứa mỗi người một cái, không biết có phải Triệu Thừa Mô tay nhỏ quá hay không, không cầm chắc, trực tiếp rơi xuống đất, điều này chọc tức Triệu Thừa Dục.

"Sao ngươi có thể ném đi chứ, bánh cuốn của ta!" Triệu Thừa Dục kêu to, hung hăng trừng Triệu Thừa Mô.

Triệu Thừa Diễn vội che chở trước mặt đệ đệ: "Là hắn còn nhỏ, bị rơi chứ không phải ném."

Hắn đã năm tuổi, nói chuyện rất có thứ tự, Triệu Thừa Dục nhỏ tuổi hơn hắn, cũng không phải ngu ngốc, tức giận nói: "Dù sao cũng là rơi!"

Triệu Thừa Diễn nói: "Nhưng ngươi vốn là đưa cho A Lý mà."

Triệu Thừa Dục tức giận đến gân cô lên: "Là để ăn."

"Đúng là để ăn, nhưng A Lý không cẩn thận làm rơi, vậy cũng là ăn rồi."

Triệu Thừa Dục vẫn tức giận.

Phùng Liên Dung thấy thế, không thể để con gây gổ, tiến lên nói: "Thái tử điện hạ, bánh cuốn này bình thường chúng ta cũng hay ăn, hay là lát nữa ta kêu người làm bồi thường cho ngài, ngài muốn ăn bao nhiêu thì ăn."

Triệu Thừa Dục ngẩng đầu nhìn nàng, ấp úng nói: "Không cần."

Triệu Thừa Diễn trả lại bánh táo cho hắn: "Vậy ta cũng không cần."

Triệu Thừa Dục nói: "Đưa cho ngươi chính là cho ngươi."

Hắn là Thái tử, mẫu hậu thường nói nhất ngôn cửu đỉnh, cho đi rồi chính là cho đi, hắn không thể lại lấy lại. Nhưng cho ăn cũng là ăn, người khác không thể không nghe.

Không nghe là không đúng.

Nhưng vừa rồi Tam đệ lại làm rơi đồ hắn đưa xuống đất.

Triệu Thừa Dục thở phì phì xoay người bước đi.

Cung nhân hoàng môn liên can cũng vội đuổi theo.

Triệu Thừa Diễn trong tay còn cầm bánh táo, có chút không rõ hỏi: "Con làm sai rồi ạ?"

Phùng Liên Dung nói: "Không liên quan đến Tiểu Dương, là A Lý không cầm chắc bánh cuốn làm Thái tử tức giận, có điều A Lý cũng không phải cố ý, đúng không nào?"

Triệu Thừa Diễn dùng sức gật đầu.

"Vậy thì không có ai đúng ai sai, chỉ là ngoài ý muốn, lần sau Tiểu Dương nhìn thấy Thái tử vẫn phải vui vẻ, đừng nghĩ đến chuyện này nữa."

Triệu Thừa Diễn lại gật đầu.

Phùng Liên Dung dẫn bọn họ trở về.

Triệu Thừa Diễn hỏi: "Mẫu phi có thể để Tiểu Dương cũng làm một hà bao treo bên hông không ạ?"

Phùng Liên Dung nghĩ đến đồ ăn của Triệu Thừa Dục, lại nghĩ đến khuôn mặt tròn vo của hắn, lắc đầu nói: "Hầu bao là để đựng tiền, sao có thể đựng đồ ăn chứ, nếu Tiểu Dương đói bụng thì nói với mẫu phi, muốn ăn cái gì cũng được."

Trẻ con tuổi lớn ăn nhiều chút cũng không sao, nhưng lúc nào cũng ăn thì cũng không tốt lắm.

Triệu Thừa Mô được Đại Lý bế đi bên cạnh, vẫn chưa nói một câu nào.

Đến Diên Kỳ cung, Phùng Liên Dung vừa bước vào cửa thì thấy Đại Lý đi qua nói: "Nương nương, Hoàng thượng đến, đang ở trong thư phòng.

Nàng vô cùng cao hứng, bước nhanh đi vào.

Triệu Hữu Đường đang nhìn giấy Tuyên Thành trên án thư, bên trên viết mấy chữ, xiêu xiêu vẹo vẹo, không cần nói cũng biết nhất định là Triệu Thừa Diễn viết, có thể thấy được bình thường cũng không hay luyện.

"Hoàng thượng." Phùng Liên dung như một cơn gió tiến vào, cười tủm tỉm bám lấy tay hắn, "Hoàng thượng sao lại đến đây, sớm biết vậy thì thiếp thân sẽ không ra ngoài."

Triệu Hữu Đường thấy nàng hôm nay trang điểm kiều diễm, sắc mặt cũng nhu hòa hơn chút, cười nói: "Cũng không thiếu một lát này." Vừa nói vừa chỉ vào chữ, "Nàng dạy Tiểu Dương viết?"

"Vâng ạ. Hôm qua viết, Hoàng thượng thấy thế nào?"

"Nàng nói xem?" Triệu Hữu Đường nhíu mày, "Bình thường đừng chiều hắn, hắn tuổi này cũng nên tĩnh tâm đọc sách viết chữ rồi."

Phùng Liên Dung nói: "Mới năm tuổi mà."

"Năm tuổi thì sao? Bảy tám tuổi đã có thể thi đậu tú tài." Triệu Hữu Đường nói, "Nên học phải học, có điều cũng đừng để con bị mệt, lần tới Trẫm đến, nếu chữ còn như vậy xem Trẫm phạt nàng thế nào."

Phùng Liên Dung ủy khuất, sao lại muốn phạt nàng, nàng cũng đâu phải phu tử.

Triệu Hữu Đường thấy dạy dỗ xong rồi, lại thấy nhi tử liền kêu Triệu Thừa Diễn đọc Tam tự kinh cho mình nghe, về phần Triệu Thừa Mô còn nhỏ, không bị sao. Xong rồi lại kéo Phùng Liên Dung đến thư phòng, mỹ kỳ danh nói muốn dạy đứa nhỏ luyện chữ, trước phải luyện chữ của mình cho đẹp đã.

Kết quả luyện cái gì, hắn chỉ điểm một chút liền ép buộc Phùng Liên Dung một hồi.

Muốn nói cũng là quá hung hãn, vì giữ đạo hiếu hắn vẫn luôn không chạm vào nàng, năm sau mới sủng hạnh nàng hai lần, một lần mạnh hơn một lần, lần này lại không nhịn được, cả buổi chiều bắt Phùng Liên Dung ngồi ở trên người hắn.

Phùng Liên Dung xấu hổ đến mặt đỏ bừng.

May mắn hai đứa nhỏ không ở bên ngoài gọi nàng, bằng không cũng không biết phải làm sao.

Có điều vừa nghĩ lại, có lẽ là do Chung ma ma ngăn đón rồi.

"Lần sau không thể như vậy nữa." Phùng Liên Dung thỉnh cầu nói, "Tiểu Dương đã biết chuyện rồi, Hoàng thượng có thể chờ sắc trời tối hơn chút lại làm không?"

Như vậy hai đứa nhỏ cũng đã ngủ, sẽ không đến cửa tìm nàng.

Triệu Hữu Đường nghĩ nghĩ, điều này cũng đúng, dù sao còn phải cố kị hai đứa nhỏ, hắn hôn mặt nàng: "Trẫm sẽ chú ý, hoặc là lần sau Trẫm đón nàng tới Càn Thanh cung."

"Hoàng thượng thật tốt." Nàng đến gần, hôn lên mặt hắn, "Cám ơn Hoàng thượng."

Triệu Hữu Đường khóe miệng nhếch lên: "Muốn cám ơn phải cám ơn như vậy này."

Hắn giữ lấy eo Phùng Liên Dung rồi hơi nâng lên, lại mạnh ấn xuống, Phùng Liên Dung thở nhẹ một tiếng, mới phát hiện bản thân lại được lấp đầy, thầm nghĩ một tiếng chán ghét, người lại mềm nhũn như đậu hũ, động theo tâm ý hắn.

Hai người một hồi lâu mới xong, Triệu Hữu Đường gọi người đi chuẩn bị nước ấm.

Nàng xấu hổ đi ra, tắm xong rồi mà mặt vẫn còn hồng.

Lại nói Phương Yên lúc này đang dùng cơm, hôm nay nàng bận quản lý trướng vụ trong cung, không rảnh cùng nhi tử, chỉ sai người mang ra ngoài đi một vòng rồi về, nghe nói còn gặp Phùng Liên Dung và hai Hoàng tử. Vừa hỏi, chuyện liền ra, chính là Triệu Thừa Mô làm rơi bánh cuốn Thái tử đưa.

Phương Yên nói với Triệu Thừa Dục: "Rơi một cái không sao cả, lần sau còn như vậy con phải bắt hắn nhận lỗi, cái khác thì thôi, con là Thái tử, rộng lượng chút."

Triệu Thừa Dục nói: "Nhưng không phải mẫu hậu nói không nghe con chính là không đúng ạ."

"Đó là chuyện khác, con còn nhỏ." Phương Yên xoa xoa đầu hắn, "Sau này nương sẽ nói cho con biết, ngoan, ăn cơm đi."

Triệu Thừa Dục nhìn thấy một bàn đồ ăn, lại vui vẻ.

Phương Yên biết hắn thích ăn cái gì, mỗi một món đều gắp cho hắn, thầm nghĩ Triệu Hữu Đường hôm nay lại ăn cơm ở chỗ Phùng Liên Dung, trong lòng nàng lại không cao hứng.

Muốn nói con nàng mới là Thái tử, tính ra, Triệu Hữu Đường gặp hai đứa con trai đó còn nhiều hơn gặp con trai nàng, tiếp tục như vậy còn được sao?

Phụ thân và đứa nhỏ tình cảm thâm hậu cũng không thể khinh thường.

Phương Yên nghĩ, Triệu Thừa Diễn cũng đã năm tuổi, nếu tách ra ngủ một mình cũng không phải không thể.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 165 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Đoàn Kim Anh, Evil201294, Mai Chi Nguyễn, TaiKhoan166, Tiểu Rea, Yết Vân Tiên Tử và 94 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

8 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

9 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

10 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

11 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

14 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 5, 6, 7

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31



cò lười: Nhưng bạn phải có điểm mới đấu giá được nha
cò lười: Bạn vào shop. Bạn chọn vật phẩm bạn thích. Sau đó bấm chọn thôi
ngoc giau: Cho mình hỏi về cách đấu giá với
Shop - Đấu giá: Niu kinh vừa đặt giá 224 điểm để mua Người tuyết
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 222 điểm để mua Bướm ôm tim
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 200 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 265 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 244 điểm để mua Kem đôi
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 256 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 555 điểm để mua Thiên thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 298 điểm để mua Móc khóa thỏ xanh
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 206 điểm để mua Panda ngồi trên mặt trăng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 204 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 543 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 248 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 284 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 213 điểm để mua Giày cao gót hoa hồng
karrykane: cho những ngày chẳng có gì
cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.