Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 440 bài ] 

Bà xã, anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

 
Có bài mới 07.02.2016, 16:21
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 14.11.2013, 22:04
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 538
Được thanks: 7139 lần
Điểm: 22.96
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã, anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


     Chương 322: Cứu Người

     "Đại ca, quả nhiên chị dâu nhỏ là một cô gái rất đặc biệt. Kỳ nhân tự có diệu chiêu, khụ…" Nam Hoa Cẩn che miệng ho nhẹ một tiếng, trong lòng cảm thán: nguy cơ đã được giải trừ.

     Bằng không, cả đời này, Đại ca phải sống trong sự tự trách và áy náy. Thật may tất cả đều chỉ là cơn ác mộng do tên cặn bã Hứa Kiến thêu dệt ra, sợ bóng sợ gió một hồi.

     "Tam đệ, lái xe, tôi muốn đến thành phố ven biển mà Hứa Kiến nói nhanh nhất. Tôi lo lắng tên đó sẽ giở trò gì." Sau khi vui mừng qua đi, Đằng Cận Tư lập tức khôi phục lý trí. Hứa Kiến nói cho anh biết sự thật là vì bị giọng nói tuyệt vọng rét lạnh của anh dọa sợ, nói không chừng sau đó sẽ còn giở trò gì, không thể hoàn toàn tin tưởng lời của tên đó. Trước khi tên đó còn chưa phát điên, phải vội vàng cứu nai con ra.

     Suy đoán của anh quả thật không sai, Hứa Kiến cũng không phải là quân tử giữ lời nói. Anh ta luôn tự xưng mình là tiểu nhân, mà tiểu nhân thì thường thích lật lọng nhất, việc làm cũng sẽ khiến cho người khác không ngờ tới được.

     Nam Hoa Cẩn lái xe, hai người nhanh chóng chạy tới thành phố ven biển. Bọn họ vẫn không nghĩ ra nguyên nhân vì sao Hứa Kiến mang Lương Chân Chân tới nơi này.

     Cũng trong lúc đó, Hứa Kiến tự mình lôi Lương Chân Chân yếu ớt đi tới bờ biển, bước cao bước thấp đi trên cát mịn. Trời xanh biển biếc, vốn là một nơi rất lãng mạn. Nhưng nhân vật không đúng, tâm trạng không đúng, lập tức có vẻ rất không hòa hợp. Thậm chí, có một loại cảm giác kỳ dị.

     "Buông tôi ra! Tự tôi có thể đi!" Lương Chân Chân tức giận muốn tránh thoát móng vuốt của Hứa Kiến, lại bất đắc dĩ bởi sức lực nam nữ chênh lệch. Mặc dù cô sử dụng tất cả hơi sức, nhưng vẫn không có cách nào tránh ra. Cổ tay bị anh ta siết mạnh thành một dấu vết thật sâu, làm cô đau đến chảy nước mắt.

     "Nói thêm một câu, có tin tao lập tức ném mày xuống biển làm mồi cho cá mập hay không!" Hứa Kiến hung dữ nói, giọng nói cực kỳ không kiên nhẫn.

     Lương Chân Chân không dám lên tiếng, trong lòng lại hung hăng nguyền rủa anh ta một ngàn lần một triệu lần. Cánh tay cô bị kéo đến đau, cổ cũng đau, cả người đều không thoải mái. QQuan trọng nhất là cô không biết tên này dẫn cô đến bờ biển làm gì. Nếu nói là ngắm cảnh vui đùa, ngay cả chân cô cũng không tin.

     Càng làm cho cô không thể hiểu là, sao ở đây không có một bóng người nào, chẳng lẽ… Nơi này còn chưa được khai phá? Anh ta mang mình tới đây là muốn làm cho mình chết đuối sao?

     Đột nhiên, cô rất hối hận tại sao mình không học bơi cho tốt. Nếu quả thật bị cô đoán đúng, vậy chờ cô chỉ có một con đường chết. Trong nhát mắt, trong lòng đầy sợ hãi. Cô còn chưa gặp A Tư, cô không thể chết được, không thể chết được…

     "Anh muốn tôi chết đuối sao?" Cô không biết mình lấy can đảm từ đâu, dứt khoát hỏi, trong giọng nói mơ hồ run rẩy. Thay vì chết một cách hồ đồ, còn không bằng làm một con ma hiểu rõ ràng.

     Hứa Kiến liếc cô một cái: "Mày cảm thấy sao? Chẳng lẽ tao đến bờ biển để làm chuyện lãng mạn với mày? Không thích cảm giác đi trên cát mịn sao? Nhìn trời cao biển sâu không có điểm tận cùng này, chẳng lẽ mày không cảm thấy chết ở đây cũng là một loại hạnh phúc sao? Hơn nữa, mày nên cảm thấy vinh hạnh. Vùng biển này là tự nhiên chưa được khai phá, dân cư thưa thớt. Muốn cầu cứu, hoàn toàn không có khả năng. Cho nên, tao khuyên mày đừng phí công vô ích!"

     "Anh điên rồi!" Lương Chân Chân cảm thấy thần kinh của anh ta có chút không bình thường, vùng vẫy tay muốn tránh thoát khỏi sự kiềm chế của anh ta, không chịu bước thêm bước nào nữa. Cô không muốn điên khùng với anh ta, người này hoàn toàn giống như người bệnh thần kinh.

     "Con mẹ nó, mày dám không đi. Bây giờ, ông đây lập tức cởi hết quần áo của mày!" Hứa Kiến ác độc uy hiếp nói.

     Lương Chân Chân bị anh ta đe dọa, chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo bước chân của anh ta, trong lòng cũng đang tự suy nghĩ biện pháp chạy trốn.

     Ba phút sau, Hứa Kiến dừng bước ở bên cạnh một cây cột sắt. Nhếch miệng lên thành một nụ cười nham hiểm, ra lệnh đàn em cột từ đầu đến chân của Lương Chân Chân vào cây cột, tốn gần nửa tiếng đồng hồ.

     "Tên điên! Từ đầu đến cuối đều bị điên! Thả tôi xuống!" Lương Chân Chân lớn tiếng mắng. Cô đã đoán được anh ta muốn làm gì, nhất thời đáy lòng trở nên lạnh lẽo.

     "Mắng đi, tao cho mày mắng thoải mái! Mày cũng chỉ có thể ngông cuồng 1-2 tiếng thôi. Nếu như trong thời gian này, Đằng Cận Tư không tới cứu mày kịp, lúc thủy triều, nước biển sóng sau cao hơn sóng trước, từ từ, chôn vùi cả người mày. Cơ thể xinh đẹp động lòng người của mày cũng sẽ bị vùi thân ở dưới đáy biển. May mắn, nói không chừng sẽ hóa thân trở thành một nàng tiên cá xinh đẹp, ha ha ha ha…" Hứa Kiến cười đến giống như một con cóc, da mặt nhăn nheo, giọng nói chói tai khó nghe, khiến cho người khác ghê tởm.

     Lạnh, lạnh lẽo, lạnh thấu tim. Lương Chân Chân đã không còn biết mình trong lòng có cảm giác gì rồi, chỉ còn lại cảm giác vô lực sâu sắc. Đụng trúng một tên điên như vậy, là bất hạnh của cô.

     Lúc gần đi, Hứa Kiến nhìn cô với thâm ý khác: "Đừng hận tao, những thứ này đều là Đằng Cận Tư buộc tao. Ôi, chỉ trách mày là phụ nữ của tên đó."

     Lương Chân Chân xoay mặt đi không quan tâm đến anh ta. Anh ta đã hoàn toàn u mê, không có thuốc nào cứu được.

     Chỉ có cầu nguyện ở trong lòng A Tư có thể đến đây nhanh chóng. Việc bây giờ cô có thể làm, chỉ có chờ đợi.

*****

     Trên đường, Đằng Cận Tư càng nghĩ càng lo lắng, huyệt thái dương bên trán nhảy không ngừng, luôn có một loại dự cảm xấu. Thúc giục Nam Hoa Cẩn nhiều lần, để cậu ta lái xe nhanh hơn một chút.

     Trong lúc gấp gáp chạy đến nơi, đột nhiên anh nhận được điện thoại của Hứa Kiến. Tuy chỉ có mấy phút ngắn ngủn, nhưng cũng đủ để làm sắc mặt anh thay đổi: "Hứa Kiến! Mày đừng cố gắng khiêu chiến giới hạn của tao!"

     “Đằng thiếu gia, mày không cảm thấy như vậy rất kích thích sao? Giờ phút này, Lương Chân Chân đang tiếp xúc thân mật với nước biển. Nó hôn cô ta, vuốt ve cô ta. Từ bên ngoài đi vào mỗi một chỗ trong cơ thể cô ta, hành hạ thể xác và trái tim của cô ta, để cho cô ta khuất phục dưới chân nó.” Giọng nói của Hứa Kiến biểu lộ sự vui vẻ bệnh hoạn, cố ý miêu tả dâm đãng không chịu nổi.

     "Hứa Kiến!" Đằng Cận Tư gằn từng chữ, hận không thể làm thịt tên này. Tên này càng lúc càng biến thái rồi.

     “Nước biển đã dâng đến ngực của Lương Chân Chân, đoán chừng không tới nửa tiếng, sẽ bao phủ cả người cô ta. Đến lúc đó, cũng đừng trách tao không nhắc mày!” Hứa Kiến cười làm cho người khác rợn cả tóc gáy.

     Nam Hoa Cẩn đang lái xe nhíu chặt chân mày, chạy với tốc độ như điên, liên tiếp vượt qua nhiều cái đèn đỏ. Kể từ sau khi cúp điện thoại, vẻ mặt của Đại ca vẫn rất nặng nề. Anh trầm mặc không nói càng cho thấy tính nghiêm trọng của sự tình. Không khí bên trong xe xuống thấp, hai người đều mang tâm sự nặng nề.

     Mặc dù chạy một đường như bay, chỉ dùng 40' đã tới đích. Đập vào mắt chính là khung cảnh xinh đẹp trời biển xanh biếc, bầu trời xanh thẳm khiến người khác ngất ngây. Nhưng Đằng Cận Tư và Nam Hoa Cẩn đêu không có tâm trạng thưởng thức những thứ này, tập trung tinh thần chỉ muốn cứu người.

     "Cứu… mạng…" Xa xa, bọn họ nghe thấy giọng nói yếu ớt truyền tới.

     "Nai con!" Đằng Cận Tư nhận ra giọng của nai con, chạy tới men theo nơi phát ra tiếng nói, đâm đầu chạy vào trong nước biển với từng cơn sóng mãnh liệt. Ra sức chạy về phía Lương Chân Chân bị trói, chỉ mong tất cả vẫn còn kịp.

     Trong nháy mắt, Lương Chân Chân thấy Đằng Cận Tư bơi về phía mình, tự dưng trong lòng yên tâm. Cô chờ được rồi, rốt cuộc cô cũng chờ được!

     Nước biển tràn đầy vào lỗ tai, mắt, lỗ mũi và cả miệng của cô. Cô khó chịu muốn ói, cảm thấy không khí trong phổi của mình đã cạn sạch, bắt đầu hít thở không thông.

     "A Tư, gặp được anh… Thật tốt." Cô khó khăn nói ra mấy chữ này. Sau khi nói xong, hơi sức cả người đều bị cạn sạch, thật sự rất muốn ngủ một giấc. Chống đỡ lâu như vậy, mệt quá, mệt quá…

     "Nai con, tỉnh lại, không cho phép ngủ, em nhất định phải chịu đựng." Đằng Cận Tư vỗ gương mặt lạnh như băng của Lương Chân Chân, chờ cô mở mắt nhìn mình.

     "Đại ca, chị dâu nhỏ ở trong nước quá lâu, cần khí ô xy." Nam Hoa Cẩn đi tới đã thấy cảnh tượng này, vội vàng nói.

     Đằng Cận Tư cũng thật hồ đồ. Thật may là có Tam đệ ở một bên nhắc nhở anh, bằng không sẽ xảy ra chuyện lớn. Quả nhiên hô hấp nhân tạo rất có hiệu quả, một lát sau, Lương Chân Chân mở mắt lần nữa, miệng khẽ động đậy, tự lẩm bẩm: "Nơi này là thiên đường sao? A Tư, em lại mơ thấy anh."

     "Không, nơi này không phải thiên đường, chúng ta sẽ sống thật tốt. Nai con, tin tưởng anh, anh nhất định sẽ mang em về nhà an toàn." Đằng Cận Tư nói xong lập tức lặn xuống dưới tháo xích sắt trên người cô ra. Khóa rất chắc, nhưng anh rất kiên nhẫn.

     Đương nhiên, Nam Hoa Cẩn cũng lặn xuống giúp một tay. Đằng Cận Tư vừa tháo xích sắt vừa hô hấp truyền hơi cho Lương Chân Chân, để ngừa cô thiếu khí ôxy mà hít thở không thông. Cứ lặp đi lặp lại như thế…

     Hai mươi phút sau, rốt cuộc tháo được xích sắt ra. Đằng Cận Tư ôm cô đang thoi thóp đi lên mặt nước, Nam Hoa Cẩn phụ trách gọi xe cứu thương. Nếu không đưa đi bệnh viện, đoán chừng lành ít dữ nhiều.

     "Bà xã, nghe lời, kiên trì một chút nữa, lập tức tới bệnh viện ngay." Trên xe, Đằng Cận Tư vẫn không ngừng nói chuyện với Lương Chân Chân, vì không muốn để cho cô ngủ mê man. Thấy trên mặt cô sưng đỏ và vết thương trên cổ, trong lòng hận không thể lăng trì xử tử Hứa Kiến!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 07.02.2016, 18:25
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 14.11.2013, 22:04
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 538
Được thanks: 7139 lần
Điểm: 22.96
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã, anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


     Chương 323: Quý Trọng Hiện Tại

     Suy nghĩ của Lương Chân Chân mơ màng, cô cảm thấy mình đã chết. Trong mơ hồ, dường như cô nhìn thấy người mẹ đã mất, đứng ở xa xa đằng kia, khuôn mặt mỉm cười vẫy tay với cô, giống như đang nói: Chân Chân, mau tới đây, để mẹ nhìn con thật kỹ.

     Cô chần chờ vươn tay, mẹ, Chân Chân rất nhớ mẹ. Chân Chân mệt quá, rất muốn ngủ.

     Con gái ngoan, mệt mỏi thì đến bên mẹ. Lương Vũ dịu dàng nhìn con gái bảo bối của mình, trong lòng đầy dịu dàng.

     Lúc cô chuẩn bị đi tới, bên tai liên tục vang lên giọng nói vội vàng: bã xã, em cố gắng thêm chút nữa, sắp tới bệnh viện rồi. Mở mắt ra nhìn anh, không cho phép ngủ, ngàn lần không thể ngủ.

     Bà xã? Là đang gọi cô sao?

     À… Cô nhớ ra rồi. Trước đây không lâu, cô đã kết hôn, có một ông xã yêu cô thương cô, cô không nỡ bỏ anh. Nhưng mẹ ở đó chờ cô, làm sao đây?

     Có lẽ là do Đằng Cận Tư kêu gọi quá mãnh liệt, rốt cuộc Lương Chân Chân đã tỉnh lại. Lông mi dài như cánh bướm khẽ giật vài cái, chậm rãi mở mắt ra. Gương mặt tuấn mỹ lọt vào tầm mắt cô, trên mặt đầy nóng nảy và lo lắng. Cô khó khăn động đậy cánh môi, rất muốn nặn ra một nụ cười, nói cho anh biết mình không có sao. Nhưng cả người như nhũn ra, ngay cả một động tác đơn giản như vậy cô đã cảm thấy rất khó khăn.

     "A Tư." Giọng nói của cô yếu ớt, hơi thở mỏng manh, vươn tay muốn sờ mặt của anh. Mới một ngày không gặp, anh đã tiều tụy rất nhiều, cằm lún phún râu.

     Đằng Cận Tư nắm lấy tay của cô, dán nó lên gương mặt của mình, trong tròng mắt đen thâm tình lưu luyến mà dịu dàng: "Nai con, thật xin lỗi, là do anh không bảo vệ em tốt."

     Lương Chân Chân lắc đầu một cái, không phải lỗi của anh. Là do mình không nghe lời dặn của anh mà chạy đi, bằng không cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Nếu như không có A Tư chạy tới kịp lúc, có thể cô đã thật sự đi gặp mẹ.

     Trên xe cứu thuơng, hai người cứ giương mắt nhìn nhau như vậy, trong mắt thâm tình chỉ vì đối phương. Hàng ngàn ngôn ngữ, đều hóa thành tình cảm dịu dàng, không nhìn thấy ai khác nữa.

*****

     Ngoài cửa phòng cấp cứu trong bệnh viện, Đằng Cận Tư ngồi ở trên ghế dài, hai tay nắm đầu, tâm trạng rất lo lắng nóng nảy. Bác sĩ nói may nhờ bệnh nhân có ý chí kiên cường, bằng không đã dữ nhiều lành ít. Người bình thường ở trong nước biển thời gian dài như vậy cũng không chịu nổi, chứ nói chi là một cô gái yếu ớt như cô!

     Hoàn toàn như đùa giỡn với mạng sống! Quá nguy hiểm!

     Giờ phút này, anh làm gì còn có bộ dáng hăng hái, kiêu ngạo không ai bì được như thường ngày. Hoàn toàn chỉ là một người đàn ông bình thường đã cởi đi chiếc áo khoác hoa lệ vì lo lắng cho người phụ nữ mình yêu đang cấp cứu trong phòng giải phẫu. Nếu như có thể, anh tình nguyện thay thế cô chịu những đau khổ này.

     "Đại ca, chị dâu nhỏ… Nhất định sẽ không có chuyện gì." Nam Hoa Cẩn đi tới vỗ bờ vai của anh. Thời gian một ngày một đêm, anh tận mắt nhìn thấy tình cảm của Đại ca dành cho chị dâu nhỏ, ngay cả anh cũng bị cảm động. Cũng chính bởi vì chuyện này, làm cho anh thay đổi cái nhìn về tình yêu.

     Đằng Cận Tư không nói gì, sao anh có thể không hy vọng như thế?

     "Tôi đã gọi điện thoại cho Thư Cách Gia bên kia, nói rõ mọi chuyện cho cô ấy nghe. Cô ấy nói hãy giao Hứa Kiến cho cô ấy xử lý. Chuyện hắc đạo sẽ có biện pháp giải quyết của hắc đạo. Cô ấy sẽ không để cho tên đó yên ổn." Nam Hoa Cẩn truyền lời của Thư Cách Gia. Mục đích cô ấy nhận việc này là muốn để cho Đằng Cận Tư có thời gian chăm sóc Lương Chân Chân, không cần lo lắng chuyện khác.

     "Nói cô ấy giữ lại mạng của Hứa Kiến, tôi còn cần dùng." Nhắc tới cái tên chán ghét đó, giọng điệu của Đằng Cận Tư lạnh như băng, trong con ngươi không thấy được một tia ấm áp.

     "Được, tôi lập tức gọi điện thoại cho cô ấy. Còn nữa, bà nội hỏi tôi chị dâu nhỏ sao rồi. Tôi chỉ có thể nói chị dâu nhỏ mạnh khoẻ, để cho bà yên tâm."

     "Ừ." Đằng Cận Tư đơn giản đáp một tiếng, lập tức không hề nhiều lời nữa. Anh tin tưởng Tam đệ có thể giải quyết mọi chuyện. Mà anh, trong đầu đều là nai con, hoàn toàn không có cách suy nghĩ những chuyện khác.

     Anh em, chính là vào lúc bạn gặp hoạn nạn sẽ đứng ra, giúp bạn xử lý mọi thứ, ủng hộ bạn vô điều kiện.

     Sau một tiếng, rốt cuộc cửa phòng cứu cấp đã mở ra. Đằng Cận Tư vội vàng đứng lên hỏi bác sĩ tình huống của bệnh nhân bên trong ra sao? Có nặng lắm không? Cần bao nhiêu thời gian mới có thể khôi phục?

     "Nếu như tới trễ mấy phút, chúng tôi cũng không dám bảo đảm gì. Nhưng thật may là tới kịp thời, bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm rồi. Có điều cơ thể cô ấy rất yếu, cần điều dưỡng cho tốt." Bác sĩ nói.

     Lời nói này tương đương với việc chích một mũi thuốc an thần cho Đằng Cận Tư, rốt cuộc cũng yên lòng: "Cám ơn bác sĩ, tôi và vợ tôi đều là người ở thành phố C. Cho nên, tôi muốn chuyển cô ấy đến bệnh viện gần nhà, như vậy có thể dễ dàng chăm sóc. Không biết lúc nào thì thích hợp chuyển đây?"

     "Như vậy à! Trước tiên quan sát một hai ngày đi. Nếu như tình hình của vợ anh ổn định, như vậy không có bất cứ vấn đề gì." Bác sĩ hơi trầm ngâm, nói ra ý kiến của mình.

     "Được." Đằng Cận Tư gật đầu.

*****

     Ngồi ở phòng bệnh nhìn người bên cạnh đang ngủ, trong lòng Đằng Cận Tư trở nên mềm mại. Ngón tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve mặt của cô, cùng với vết sẹo nhỏ đã kết vẩy trên cổ. Không cần hỏi, anh vẫn đoán được những vết thương này từ đâu mà có. Nhất định là tên cặn bã Hứa Kiến muốn khi dễ nai con. Sau đó, nai con không thuận theo, cho nên tên đó đã ra tay đánh cô.

     Về phần vết thương trên cổ, thoạt nhìn rất nhỏ. Chẳng lẽ… Nai con muốn tự sát?

     Lửa giận trong lòng cuồn cuộn như nước lũ, sôi trào mãnh liệt, khiến trong lòng anh rất khó chịu, hận không thể chặt Hứa Kiến làm trăm mảnh ngay lập tức. Xem ra trước đây mình chưa dạy dỗ tên đó đủ, không có tác dụng gì ngược lại còn khiến tên đó trở nên phách lối hơn. Dám tìm người hãm hại công ty của anh, còn nhân cơ hội bắt nai con, lá gan thật lớn!

     Chỉ một lần mà thôi, anh tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra lần nữa.

     Gần tới lúc chạng vạng, rốt cuộc Lương Chân Chân đã tỉnh, ngước mắt đã nhìn thấy Đằng Cận Tư nằm ở mép giường ngủ. Lông mày của anh, sáng sủa như vậy; mũi của anh, cao thẳng như vậy; môi của anh, mỏng mà đầy đặn…

     Ngón tay không nhịn được vuốt ve ngũ quan hoàn mỹ của anh, người đàn ông này là chồng của cô. Về sau, bọn họ còn một con đường rất dài để đi.

     "Nai con." Đằng Cận Tư đã không chợp mắt hơn 24 tiếng đồng hồ. Mới vừa rồi cũng vô tình ngủ, trong mơ giống như có ai đó đang sờ mặt của anh, lập tức tỉnh lại.

     "A Tư, em muốn có con." Lương Chân Chân uất ức cắn môi. Trải qua một ngày một đêm nguy hiểm này, cô càng ý thức sâu sắc được mình yêu A Tư đến mức nào. Phần tình cảm này đã khắc sâu vào trong lòng của cô, dứt bỏ nó tựa như cắt thịt của mình.

     Đằng Cận Tư cưng chìu ôm cô vào trong ngực, hai cánh tay vòng qua. Hai người đều cảm thấy quý trọng khi mất đi mà tìm lại được, chỉ hận không thể khảm đối phương vào người của mình, mang theo không rời.

     Đã trải qua lần này, tình yêu của hai người càng thêm bền vững, càng yêu đối phương nhiều hơn.

     "Nai con, còn đau không?" Anh dịu dàng hôn mặt của cô, trong giọng nói tràn đầy đau lòng và trìu mến.

     "Không đau. Em dùng đầu gối hung hăng đá phía dưới của anh ta. Anh ta trở tay tát em một cái, chẳng qua em cảm thấy đáng giá, bởi vì… anh ta không thể dùng sức mạnh với em rồi. Sau đó anh ta tức giận đập cửa rời đi, để lại một mình em ở trong nhà kho. Sau nửa đêm, đột nhiên anh ta nổi điên kéo em lên xe, nói muốn rời đi. Trong lúc đó còn đổi vài chiếc xe, em biết ngay nhất định là anh tới cứu em rồi."

     Lúc Lương Chân Chân nói những lời này thì trong mắt vô cùng trong suốt, chỉ có sự sạch sẽ tốt đẹp. Mặc dù thời gian một ngày một đêm không dài, nhưng cô đã trải qua rất nhiều chuyện nguy hiểm mà người bình thường không trải qua. Cũng cực kỳ may mắn mình không bị vấy bẩn, còn sống thật tốt. Đối với chuyện lần này, cô cảm thấy thông suốt. Hận và không hận, oan oan tương báo đến khi nào mới dứt?

     Chỉ cần hôm nay mọi người đều mạnh khỏe, cuộc sống mỹ mãn, vậy đã đủ rồi.

     "Nai con, đều là do anh không tốt…" Trong mắt Đằng Cận Tư tràn đầy tự trách.

     Lời của anh còn chưa nói xong, đã bị Lương Chân Chân bụm miệng: "Anh rất tốt, chuyện này không thể trách anh. Không nên tự trách mình, được không? Vết sẹo trên cổ là do em tự dùng kéo gây ra, may là anh kịp thời gọi điện thoại đã cứu em. Cho nên, em còn rất may mắn, tránh thoát hai lần."

     Giọng nói của cô thật bình tĩnh nhu hòa, thẳng thắn là điều cần nhất giữa vợ chồng. Hơn nữa, quả thật cô rất cảm ơn, có thể an toàn, là phúc khí của cô.

     Đằng Cận Tư ôm cô càng chặt hơn: "Nai con, chờ em khoẻ lên, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật có được hay không? Địa điểm do em chọn."

     "Tốt quá! Em muốn đi rất nhiều nơi, ví dụ như: Thụy Sĩ, New Zealand, Athen, Nhật Bản…" Lương Chân Chân cười híp mắt đếm đầu ngón tay, sao cô có thể không hiểu tâm ý của A Tư. Anh sợ mình không vui, thay đổi biện pháp muốn mang mình đi ra ngoài giải sầu đấy.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 13.02.2016, 17:03
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 14.11.2013, 22:04
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 538
Được thanks: 7139 lần
Điểm: 22.96
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã, anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


     Chương 324: Du Lịch Hưởng Tuần Trăng Mật (Một)

     "Chỉ cần em thích, muốn đi đâu cũng được." Trong mắt của Đằng Cận Tư ẩn giấu sự cưng chìu vô tận. Ahognh cũng thừa dịp này cho mình một kì nghỉ dài hạn, thả lỏng tinh thần, quên đi những chuyện xảy ra gần đây.

     "Ừ, mùa đông này, em rất muốn đến núi Alpes ở Thụy Sĩ ngắm tuyết. Nhất định nơi đó rất đẹp, bông tuyết trắng xóa, như lạc vào tiên cảnh." Lương Chân Chân dán sát gò má ở trước ngực anh, tràn đầy mong chờ nói.

     Cô vốn là một người rất thích du lịch. Mặc dù mấy năm ở đại học Columbia cũng đã đi không ít địa phương, nhưng trước khác nay khác. Tâm trạng hoàn toàn không giống nhau, cảm giác cũng sẽ không như vậy.

     "Được." Đằng Cận Tư đồng ý vô cùng sảng khoái, mặt mày đều là nụ cười thỏa mãn.

     Buổi tối, hai người chen chúc trên chiếc giường bệnh không rộng lắm, anh một câu em một câu trò chuyện trên trời dưới đất, trong lòng đều tràn đầy ấm áp. Tình yêu, đơn giản như thế.

     Bởi vì tâm trạng của Lương Chân Chân vui vẻ, cơ thể cũng khoẻ lại rất nhanh. Hai ngày sau đã có thể xuất viện, Đằng lão phu nhân ở nhà đợi đến trong lòng nóng nảy. Mặc dù ở trong điện thoại nói cho bà biết tất cả đều mạnh khỏe, nhưng không chính mắt thấy được người, vẫn là có chút không yên lòng .

     Cho tới lúc cháu dâu về đến nhà, bà vẫn kéo tay của cô không buông ra, thao thao bất tuyệt(*) nói một tràng dài.

     (*Thao thao bất tuyệt: nói liên hồi, hết cái này sang cái kia, tưởng như không bao giờ dứt.)

     "Bà nội, cháu không sao, bà xem không phải cháu rất khoẻ mạnh sao?" Giọng nói tinh nghịch của Lương Chân Chân khiến Đằng lão phu nhân yên lòng, haizzz… hai vợ chồng này gặp thật nhiều khó khăn. Từ lúc bắt đầu tới bây giờ, không ngừng nhấp nhô. Hôm nay, ứng với câu khổ tận cam lai mà(*).

     (*Khổ tận cam lai: hết khổ đau, bất hạnh thì sẽ đến lúc được sung sướng, hạnh phúc.)

     "Không có việc gì là tốt, mặt của cháu cũng gầy đi trông thấy. Về nhà, bà nội sẽ bảo phòng bếp ngày nào cũng làm món ăn ngon cho cháu." Đằng lão phu nhân cưng chìu sờ gương mặt của cô, từ ái nói.

     "Dạ." Lương Chân Chân gật đầu như giã tỏi. Cô thật hạnh phúc, gả cho người đàn ông tốt, còn có bà nội thương cô, tất cả xem ra đều hạnh phúc như thế.

     Bởi vì Đằng Cận Tư kiên trì, Lương Chân Chân không thể không đến bệnh viện làm kiểm tra toàn thân, sau đó về nhà nghỉ ngơi. Dù sao có bác sĩ tư nhân, cô vui vẻ ở nhà.

     Đằng Cận Tư lập tức thừa dịp cô nghỉ ngơi mấy ngày nay về công ty xử lý công việc. Cũng may chuyện vụ cháy đã xử lý ổn thoả, chân tướng đã bày ra trước mặt mọi người, kịp thời cứu lấy danh dự của tập đoàn Đế Hào Tư, kéo lại giá cổ phiếu. Bây giờ còn có khuynh hướng tăng lên.

*****

     Gần tối ngày hôm đó, Lương Chân Chân truyền nước biển xong đã đi ra sau vườn tản bộ, đắm chìm trong nắng chiều màu đỏ nhạt. Xuyên qua cành lá sum xuê, tâm trạng thoải mái chưa từng có. Cô hít một hơi thật sâu, không khí mát mẻ theo lỗ mũi chui vào đường hô hấp, nhẹ nhàng khoan khoái.

     Vẫn là nơi này tốt! Cô vui vẻ suy nghĩ, bước chân nhẹ nhàng bước đến chỗ hành lang lần trước, tìm nơi ngắm cảnh tốt ngồi xuống. Sau khi trải qua hai lần sống chết, cô học được cách quý trọng cuộc sống hiện tại, quý trọng niềm hạnh phúc không dễ có hơn bất cứ ai.

     Đột nhiên điện thoại vang lên, là Quý đại ca.

     “Chân Chân, em khoẻ lên chưa? Thật xin lỗi, là anh hại em.” Giọng nói của Quý Phạm Tây trầm thấp mà hơi tự trách.

     "Khoẻ hơn nhiều rồi. Quý đại ca, chẳng lẽ chuyện này là do anh sắp xếp?" Lương Chân Chân cố ý làm ra vẻ kinh ngạc.

     Quý Phạm Tây bị lời của cô khiến cho ngây ngẩn cả người, vội vàng phủ nhận: “Dĩ nhiên không phải.”

     "Vậy thì anh không phải là người bắt cóc em, sao lại là anh hại em?" Giọng của Lương Chân Chân nhẹ nhàng tự nhiên, hoàn toàn không có chút ý đùa giỡn nào.

     “Nhưng… nếu hôm đó không phải anh cố chấp muốn ăn cháo ở Tô Ký, sao em bị bắt cóc…” Giọng nói của Quý Phạm Tây vẫn trầm thấp. Mấy ngày nay, anh vẫn rất đau lòng. Nếu quả thật thật xảy ra chuyện gì, cả đời này anh cũng sẽ không yên lòng.

     "Quý đại ca, ngày đó chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Cho dù anh không gọi điện thoại cho em, nói không chừng cũng sẽ là người khác." Giọng của Lương Chân Chân rất bình thản.

     Chẳng lẽ giữa người với người, chính là như vậy sao?

     Trước kia gặp đất đá trôi ở huyện Thông, vì bảo vệ mình mà hai chân của anh bị tổn thương nghiêm trọng; vậy mà hôm nay, vật chuyển sao dời, bởi vì một cuộc điện thoại của anh mà cô bị người xấu bắt cóc. Lần này, cũng xem như "Huề nhau" rồi.

     Bởi vì cô thiện lương mà Quý Phạm Tây càng cảm thấy tội lỗi hơn, thậm chí anh cũng không dám hỏi trong lúc cô bị bắt cóc xảy ra chuyện gì. Nói đi nói lại, anh không hơn kém gì một con quỷ nhát gan! Ở phương diện tình cảm, anh thật sự rất thất bại. Nghe cô nói xong, cuối cùng trong lòng cũng buông xuống một tảng đá nặng ngàn cân.

     “Ừ, anh hiểu.” Trong lòng anh không khỏi dễ chịu hơn rất nhiều, thật sự là một cô gái tốt, là mình không có phúc khí có được cô.

     "Quý đại ca, mỗi người đều có kiếp số của mình. Nhìn từ một góc độ khác, có lẽ cũng không xấu như trong tưởng tượng của chúng ta. Có mất tất có được, ông trời rất là công bằng." Lương Chân Chân cười ha hả nói.

     “Nói đúng, chúng ta nên học cách suy nghĩ vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau. Cuộc sống bó buộc, ngược lại không tốt.” Quý Phạm Tây cũng muốn mở lòng ra, anh "cứu" Chân Chân một lần, cũng "hại" cô một lần. Bất kể là cố ý hay vô ý, kết quả đã tạo thành, chỉ có thể nói là ý trời trêu người.

     "Ha ha… Vậy sao! Nghe ba anh nói anh đã có thể đi bộ mà không cần chống nạng nữa? Tiếp tục cố gắng lên nha!" Lương Chân Chân rất vui mừng rốt cuộc anh đã nghĩ thông suốt.

     “Ừ, bác sĩ nói kết quả hồi phục rất tốt.”

………

     Trò chuyện một chút, thời gian đã trôi qua, chân trời nhuộm ánh vàng tựa như vẩy lên chút mực, thay đổi dần dần. Lương Chân Chân cúp điện thoại lập tức trở về phòng khách. Mùa thu đông, trong vườn hoa ẩm ướt, thể chất cô sợ lạnh, không nên ở đây trong thời gian quá dài.

     Bởi vì công việc quá bận rộn nên Đằng Cận Tư không có trở về ăn cơm tối. Anh muốn sắp xếp xử lý công việc của một tháng trong mấy ngày này, nếu không anh sẽ không yên tâm đi chơi. Sau khi trải qua sự kiện hoả hoạn, anh dặn dò cấp dưới mỗi tuần phải tiến hành kiểm tra hiện trường một lần. Bộ an ninh phải chịu trách nhiệm an toàn của toàn bộ công trình, ngày nào cũng phải kiểm tra, bảo đảm không xảy ra bất cứ chuyện gì nữa, phải chuẩn bị bình chữa cháy đầy đủ.

*****

     Trạm du lịch thứ nhất, biển Aegean ở Hy Lạp.

     Ngay cả tên đã đẹp đến động lòng người, dĩ nhiên phong cảnh càng thêm đẹp.

     Lương Chân Chân ngồi ở trên máy bay nghĩ tới chuyện này, vẫn còn nhớ Tô Hữu Bằng và Thái Lâm từng diễn qua một bộ phim truyền hình, tên là《Định tình biển Aegean.》Lúc ấy, cô đã bị thu hút bởi cảnh đẹp ở đây, trong lòng mơ ước có một ngày mình có thể đến đây. Hôm nay, mơ ước đã thành sự thật.

     "Nghĩ gì thế?" Ngón tay của Đằng Cận Tư nâng cằm của cô gái trong ngực lên, phát hiện môi cô mang theo nụ cười, không khỏi ôn tồn hỏi.

     "Em đang nghĩ biển Aegean thật sự như thế nào? Có giống như những bức ảnh trên mạng không? Nhà cửa màu trắng, cửa sổ màu hồng hoặc xanh lá hoặc xanh lam. Giáo đường trắng, máy xay gió nhà xay bột, cùng với sóng biển xanh thẳm cuồn cuộn…"

     "Hình như những lời này em đã từng nói với anh một lần." Đằng Cận Tư cau mày nhớ lại.

     "Hả?" Lương Chân Chân chớp lông mi dày như cánh bướm, vẻ mặt khó hiểu.

     Hai giây sau, chân mày của Đằng Cận Tư giãn ra, giọng nói cưng chìu: "Lúc đến Provence, em cũng hỏi anh những lời giống vậy, có nhớ không?"

     "Đáng ghét! Anh chỉ biết chọc em!" Lương Chân Chân nũng nịu đánh anh một cái, trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh ba năm trước đây cùng đến Provence với A Tư. Nơi đó thật sự là vương quốc cỏ Lavender, khắp nơi đều phiêu đãng hơi thở lãng mạn, làm cho người ta chỉ muốn ở trong bụi rậm Lavender nhẹ nhàng tung bay. Giống như bươm buớm sung sướng vui vẻ, tự do nhẹ nhàng bay lượn ở trong hải dương đầy hoa tươi, vô câu vô thúc(*).

     (*Vô câu vô thúc: không bị quản thúc, kiềm chế, tự do tự tại.)

     "Bà xã ngốc, sao anh lại chọc em, thích nơi đó sao? Đợi sau khi chúng ta sinh con, một nhà ba người chúng ta lại đến đó lần nữa. Anh đã mua lại trang viên rượu nho đó rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể ở." Đằng Cận Tư hôn khóe môi cô.

     "Cái gì một nhà ba người! Chữ Bát (八) còn chưa có chổng đít lên đấy…" Trên mặt Lương Chân Chân toát ra vẻ thẹn thùng, màu hồng nhạt lặng lẽ lan tràn tới mang tai. Chuyện gì A Tư cũng chuẩn bị tốt, cô chỉ cần hưởng thụ cái có sẵn là được. Trang viên rượu nho đó, mặc dù không lớn, cũng rất ấm áp lịch sự tao nhã, cô rất thích.

     "Thật sao? Vậy tối nay phải thật cố gắng mới được. Kế hoạch tạo người, anh hi vọng có thể có được một đứa con gái đáng yêu như em." Giọng nói của Đằng Cận Tư khàn khàn quyến rũ.

     Lương Chân Chân xấu hổ trừng mắt liếc anh một cái: "Luyến nữ!"

     "Anh chính là thích con gái."

     "Ngộ nhỡ là con trai thì sao?" Lương Chân Chân bĩu môi, mất hứng.

     "À… Chỉ cần là em sinh, mặc kệ là con trai hay là con gái, anh đều thích." Đằng Cận Tư hơi trầm ngâm rồi nói.

     "Hừ! Miệng lưỡi trơn tru! Mới vừa rồi rõ ràng anh nói thích con gái." Ngón trỏ của Lương Chân Chân khó chịu chọc chọc lồng ngực cứng rắn của anh.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 440 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 125, 126, 127

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân sủng - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 21, 22, 23

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 13, 14, 15

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua Nơ xanh tình yêu
Mạt Trà: Cho mình hỏi mình muốn đăng truyện convert có được không
Mạt Trà: Có ai ở đây không a~~~~~~~
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 250 điểm để mua Nơ xanh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyết Nhan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh trung thu xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 318 điểm để mua Thiên nga xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 761 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 461 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 299 điểm để mua Ác quỷ 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.