Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 544 bài ] 

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

 
Có bài mới 05.02.2016, 21:07
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 9679 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


3!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chương 495, Yên Nhiên lại tiến cung

Ngày hôm sau, Lâm Khang Bình mang theo A Thổ A Thủy đi thu dọn tân phòng, Tiểu Phấn cùng Tiểu Lục nhất trí định vào hai mươi sáu tháng chạp, nhà là Lâm Khang Bình chuẩn bị cho A Thổ và A Thủy, mỗi nhà một tòa tiểu viện nhị tiến, ngay ở phụ cận nhà Tử Tình. Mấy năm nay A Thổ cùng A Thủy giúp đỡ Lâm Khang Bình quản lý việc buôn bán ở Việt Thành, làm việc vất vả công lao lớn, Lâm Khang Bình đã sớm nghĩ xong phần thưởng cho bọn họ rồi.

Lâm Khang Bình bọn họ vừa đi, Tử Tình đang hí hoáy đồ Thư Duệ mang về, La đại nãi nãi tới cửa, nàng cũng là nhận được thư bình an của La Hạo Viêm, trong lòng nhớ nhi tử, tìm Tử Tình để giải sầu.

La đại nãi nãi thấy mấy đứa Thư Ngạn dẫn Yên Nhiên đi ra, Yên Nhiên đội một cái mũ dạ nhỏ màu đỏ, bên trên là một cái nơ con bướm cực lớn cùng viền ren màu trắng, còn có một chiếc áo bành tô và váy cùng màu, đều là thành phẩm lần này Thư Duệ chọn từ Đại Anh quốc, là kiểu dáng Chung Doanh chưa từng thấy.

"Nha, nữ oa nhà ai này, thật là đáng yêu, ta bế cái.

Tử Tình còn chưa có kịp nói chuyện, Chung Doanh lại nói: "Tử Tình, xiêm y này là từ đâu đến? Sao ta chưa từng thấy? Đây là ngươi không đúng rồi, còn nói thương Sở Sở nhà ta, cũng không thấy ngươi lấy ra những thứ tốt này."

Tử Tình nghe xong trắng mắt liếc nàng ta một cái, cười nói: "Ngươi nếu dám đòi, ta dám cho luôn. Đây là nhi tử ta mua về từ Đại Anh quốc, lát nữa ta sẽ sai người đưa đến quý phủ. Ngươi cũng đừng nói ta không nhắc nhở ngươi."

Chung Doanh nghe xong cắn răng mắng: "Sao hỗn tiểu tử nhà ta cũng không biết gửi chút đồ về cho người trong nhà? Phí công thương hắn."

Tử Tình cười nói: "Nhi tử ta cũng chỉ là mang cho tiểu muội hắn mấy bộ quần áo, người khác thật đúng là không có, nhưng là một người mang cho một cái mũ. Trẻ con bé tí, mặc cũng không khác người, nhìn cũng là thích cái mới mẻ, chúng ta nếu mặc đi ra ngoài, chỉ sợ còn không làm cho người ta chỉ trỏ?"

Tử Tình nói là nói thật, trên đường phố Kinh Thành này, một nữ nhân mặc xiêm y quá khác người, nhất định sẽ dẫn tới sự chú ý, lần đầu tiên Tử Tình đến Kinh Thành, mặc chính là váy dài áo khoác ngoài bóp eo, không phải dẫn tới sự chú ý của La Trì bọn họ sao?

Cho nên, xiêm y bây giờ của Tử Tình, tận lực phù hợp với đặc thù thời đại này, có một hai cái khác người, cũng chỉ là mặc một chút ở nhà, cũng không mặc ra ngoài. Dù sao, thân phận địa vị nhà Tử Tình rành ra đó, không muốn trêu chọc phiền toái. Bị sập một hố cũng nên nhìn xa trông rộng một chút.

Chung Doanh mới mặc kệ những thứ đó, nàng nghe nói Thư Duệ mang cho mỗi người một cái mũ, liền nài Tử Tình lấy ra cho nàng xem thử, Tử Tình không có cách nào khác, chỉ đành phải tìm từ trong phòng cho nàng, nàng thử thử, lớn nhỏ vừa vặn, liền cười nói: "Không bằng tặng ta đi, vừa vặn phối với chiếc áo dạ màu hồng phấn ngươi tặng ta kia, ta là thực thích, ta biết ngươi không thiếu mấy thứ này."

"Cũng được, coi ta nhi tử ta hiếu kính trước trượng mẫu nương (mẹ vợ) hắn." Tử Tình cười nói.

"Bậy bạ, ngươi vừa nói cái này, ta cũng là nhớ tới, nữ nhi nhà ngươi ta thấy không tệ, không bằng hứa cho nhi tử ta, lão Đại nếu ngại hơi lớn, lão Nhị nhà ta, số tuổi cũng tương đương với nàng, ngươi cảm thấy thế nào?" Chung Doanh càng nghĩ càng có lợi, đầy cõi lòng hi vọng mà nhìn Tử Tình.

"Không được, nhi tử ngươi lỡ như giống tính cha hắn, ta cũng nghe nói, vị kia nhà ngươi, thường nói người nào không phong lưu uổng phí tuổi trẻ, ta cũng không muốn nữ nhi của ta suốt ngày vì những thứ này mà rơi lệ." Tử Tình vừa nghĩ đến đánh giá của Hoa ma ma đối với La Trì, liền lắc đầu.

"Những chuyện này, gia đình đại hộ là khó tránh khỏi, ngươi cho là nam nhân đều giống như người nhà các ngươi? Trừ phi, nữ nhi nhà ngươi cũng tìm một người của cải mỏng, nhưng của cải mỏng cũng không đảm bảo không ăn trộm thịt, nam nhân mười người bên trong có một người tốt, đã không tệ rồi." Nói đến những chuyện này, La đại nãi nãi liền mất hứng, những năm nay, bởi vì những chuyện này, ầm ĩ náo loạn cùng La Trì, cái gì cũng không thay đổi.

Tử Tình thấy nói ra một chủ đề không vui, bèn cười nói: "Cho nên nói, Sở Sở nhà ngươi gả đến nhà chúng ta, thì sẽ không có những chuyện bực mình này."

Chung Doanh nghe xong không lên tiếng, nói không động tâm là giả, nhưng là, nàng thật đúng là không dám nói có thể làm được.

"Ta cũng phiền ngươi một hồi lâu, chờ qua tết, không bằng ta mời ngươi đến nhà ta uống rượu tết, mọi người cùng náo nhiệt một chút." Chung Doanh đứng lên muốn đi.

"Đừng mà, ta cũng không đi, quy củ nhiều lắm, không bằng ta mời ngươi cùng Sở Sở đi." Tử Tình cất mũ vào trong hộp quà, cùng đưa cho nàng ta.

La đại nãi nãi mới vừa đi, Lí Dực cùng Lí Linh tới cửa, Tử Tình đã biết thân phận của Lí Linh, đang suy nghĩ có cần chính thức hành lễ hay không, Yên Nhiên trở lại từ hậu hoa viên, thấy Lí Dực cùng Lí Linh, cười nói: "Ca ca, tỷ tỷ, Đại ca có lễ vật đến."

Nói xong liền lôi kéo bọn họ vào nhà, đồ của Thư Duệ thật là có một phần cho Lí Dực, chẳng qua không phải là dao găm, là một cái ống nhòm một lỗ, đại khái có bốn mươi lần, Tử Tình dạy Lí Dực dùng ống nhòm nhìn thứ ở nơi xa như thế nào, Lí Dực thấy hiếm lạ không thôi, liên tục kinh ngạc tán thưởng. Tử Tình cũng không nghĩ tới, ống nhòm này, lại được Lí Hãn nhày bén dùng đến trên lĩnh vực quân sự, đương nhiên, đây là nói sau.

Lí Dực cầm ống nhòm này, vui mừng không biết như thế nào cho phải, Lí Linh đẩy hắn nói: "Cô cô, ngươi xem hắn vui mừng đến việc chính cũng quên mất, thực ra, hôm nay là phụ thân ta nhớ Yên Nhiên muội muội, muốn đón muội muội đi chơi, Tiểu Dực nói, cô cô đã biết rồi, ta cũng sẽ không giấu giếm cô cô."

Tiểu Dực nghe xong vội nói: "Cô cô, muội muội là đi một ngày, lần trước đi, còn chưa có mang muội muội đi dạo tử tế, ta cam đoan, sáng sớm ngày mai đưa về."

Tử Tình nghe xong thật là có chút khó xử, hai tỷ đệ này nói rõ là ý của Hoàng thượng, Tử Tình có thể cự tuyệt sao, chỉ có thể âm thầm oán thầm, ngươi nói Hoàng đế này ngươi gánh vác bao nhiêu thứ, nhiều quốc gia đại sự như vậy không quan tâm, lại không có việc gì nhớ tới một tiểu nha đầu sáu tuổi, việc này cũng không bình thường mà?

Tử Tình đâu có biết, chính là bởi vì năm ngoái phong ấn nghỉ phép, Hoàng đế cũng nghỉ phép, nhàn rỗi không có việc gì, thấy con mình suốt ngày cứ chạy tới chỗ Tử Tình, đột nhiên nhớ tới lần trước Yên Nhiên tiến cung, tình cảnh người một nhà nói cười hoà thuận vui vẻ ấm áp, liền có vài phần nhớ tiểu nha đầu cổ linh tinh quái này.

Lẽ ra, Lí Hãn cũng có bảy tám nữ nhi, lớn tầm như Yên Nhiên cũng có năm sáu đứa, chỉ là, những đứa trẻ này hàng năm sinh hoạt ở trong cung, đã sớm hiểu được đoán ý qua lời nói và nét mặt, hiểu được lấy lòng hắn như thế nào, lấy lòng hắn, mà không phải là loại tình thân phát ra từ nội tâm.

Yên Nhiên không giống, Yên Nhiên từ nhỏ được che chở lớn lên, vẫn là tâm tính trẻ em hồn nhiên kia, hơn nữa Tử Tình chưa bao giờ cố ép đứa nhỏ học này học nọ, chỉ học thứ nàng cảm thấy hứng thú, cứ như vậy, so với bạn cùng trang lứa mà nói, nhận thức của nàng đối với thiên nhiên vẫn là nhiều hơn nhiều, nói chuyện cũng không rập khuôn, đây cũng là điều Lí Hãn thích nhất, bằng không, sẽ không lần đầu tiên gặp mặt ở biệt viện La gia, Lí Hãn đã không nhịn được bế nàng.

Lí Linh cúi đầu hỏi Yên Nhiên: "Muội muội, ngươi lại đi theo tỷ tỷ, đến nhà tỷ tỷ ở một ngày được không? Vẫn có Hoa ma ma và Truy Nguyệt tỷ tỷ đi cùng."

Yên Nhiên nhìn nhìn Tử Tình, nhìn nhìn Lí Dực, cũng không dám gật đầu, Lí Dực hỏi: "Muội muội không nhớ được nhà ca ca trông như thế nào sao? Có ca ca ở cùng ngươi, được không?"

Yên Nhiên gật gật đầu, Tử Tình nói muốn thay quần áo cho nàng, ai ngờ Lí Linh nói: "Như vậy vừa vặn, ta nhìn bộ này còn rất mới lạ, muội muội mặc thật là xinh đẹp."

"Không thay, Đại ca mua cho ta." Yên Nhiên cũng không muốn thay, đứa nhỏ bé tí như vậy, cũng biết làm đẹp rồi, hơn nữa là Thư Duệ từ xa ơi là xa gửi về, lại càng không chịu cho cởi ra rồi.

Lí Dực bọn họ vừa mới đi, Lâm Khang Bình vào cửa, giơ một xâu kẹo hồ lô, vào cửa tìm Yên Nhiên, Tử Tình vội nói cho hắn ngọn nguồn.

"Ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Vừa nói muốn dẫn đứa nhỏ đi xem một chút, ta còn không thể cự tuyệt. Ngươi nói, đứa nhỏ mỗi một ngày lớn, cứ ở cùng nhau như vậy cũng không phải chuyện tốt, nhưng lập tức về An Châu cũng không có khả năng." Tử Tình nói.

Lâm Khang Bình sau khi trở về, sự việc thuốc nổ vừa ra, Lâm Khang Bình liền đoán được Tử Tình đã biết thân phận của Lí Hãn, dứt khoát nói thẳng mọi chuyện ra, Tử Tình bèn nói thân phận của Lí Dực cho hắn, xem ra, trong tối tăm hết thảy thật sự có định số, chẳng hạn như Lâm Khang Bình cứu người, chẳng hạn như Tiểu Dực đến, chẳng hạn như Tử Tình lên kinh, chẳng hạn như Tiểu Dực và Yên Nhiên hợp ý nhau….

Lâm Khang Bình nghe xong nói: "Không bằng, chúng ta chuyển đi Khang viên, Khang viên dù sao cũng là ở ngoài thành, hắn cũng không có khả năng mỗi ngày chạy ra ngoài thành. Vừa vặn, vị trí của Khang viên cũng thuận tiện, ngươi nếu phiền muộn rồi, chúng ta lại vào thành, hai nơi ở, cũng có thể ở bên con và cha nương."

Tử Tình có chút do dự, nói: "Nhưng là Thư Vĩ phải đi học, hắn mới bao lớn, chúng ta bỏ mặc hắn ở nhà, không thích hợp, chờ thêm một năm, hắn vào thư viện, có Thư Ngạn, Thư Ngọc ở cùng, là được rồi."

Ai ngờ lời này bị Thư Ngạn đang muốn đi vào nghe thấy, hắn suy nghĩ một chút, bèn xoay người không đi vào, đi tìm Thư Ngọc cùng Thư Vĩ.

Tử Tình và Lâm Khang Bình tất nhiên không biết Thư Ngạn ở ngoài cửa nghe lén bọn họ nói chuyện, Lâm Khang Bình lúc này đang an ủi Tử Tình, khuyên nhủ: "Đâu có lo đến xa như vậy, đứa nhỏ mới sáu tuổi, sang năm cũng mới bảy tuổi, chẳng qua, bảy tuổi không cùng bàn(*), bắt đầu từ sang năm, cần phải chú ý một chút, đừng để cho Tiểu Dực dẫn tay nàng nữa."

(*)Bảy tuổi không cùng bàn: Ngày xưa ăn cơm là nam một bàn, nữ một bàn, trẻ em dưới sáu tuổi vẫn ngồi cùng mẹ không phân nam nữ, sau bảy tuổi thì phải chia ra riêng.

Chẳng qua là, nói thì dễ, làm như thế nào, Tử Tình thật đúng là không biết. Lần trước Yên Nhiên tiến cung, thấy địa phương xa lạ, buổi tối không chịu ngủ, thế nên Tiểu Dực vẫn luôn ở cùng nàng, chẳng qua Tử Tình không biết mà thôi.

Không nói đến Tử Tình cùng Lâm Khang Bình đang phát sầu ở nhà, Yên Nhiên ở trong cung cùng ba người Lí Dực, Lí Linh và Lí Hãn, nhưng là toàn tiếng nói cười của Yên Nhiên, bởi vì Yên Nhiên đang dùng câu hỏi mẹo Tử Tình đố nàng đi đố Lí Hãn cùng Lí Linh còn có Lí Dực.

Nguyên nhân là Lí Hãn trước tiên hỏi Yên Nhiên đã học những cái gì, biết những cái gì, yêu cầu Yên Nhiên gảy một bài cho hắn, yêu cầu của trưởng bối Yên Nhiên không có cách nào từ chối, chỉ đành phải tiện tay gảy một khúc, nói thật ra, trình độ thực chẳng ra gì cả, Yên Nhiên ảo não làm Lí Hãn vui vẻ, Lí Hãn cười ha ha, nói: “Trình độ này của ngươi, phỏng chừng gảy vào tai trâu, trâu cũng phải ghét bỏ ngươi."

Yên Nhiên nghe xong có chút không phục, con ngươi chuyển vòng vòng, hỏi: "Thúc thúc, ngươi có biết gà đen lợi hại hay là gà trắng lợi hại?"

"Ừm?" Vấn đề này thật đúng là làm khó Lí Hãn rồi, hắn đâu có nhìn thấy con gà được mấy lần?

Yên Nhiên thấy vẻ mặt hắn, vỗ tay cười nói: "Thúc thúc, cũng có chuyện ngươi không biết, đương nhiên là gà đen lợi hại, gà đen có thể đẻ trứng trắng, gà trắng có thể đẻ trứng đen sao?"

Suy nghĩ này thật đúng là đặc biệt, Lí Hãn còn thật sự là lần đầu tiên nghe thấy, bèn hỏi: "Đây là đề mục kỳ quái gì, không tính."

"Được, ta lại hỏi thúc thúc một vấn đề, mẫu thân của Tiểu Minh sinh ba nhi tử, đại nhi tử tên là Đại Mao, nhị nhi tử tên là Nhị Mao, tam nhi tử tên là gì?"

"Tam Mao." Ba thanh âm nói.

"Lại sai rồi, phía trước đã nói là mẫu thân của Tiểu Minh, tam nhi tử tất nhiên tên là Tiểu Minh rồi, không gọi là Tam Mao." Yên Nhiên vẫn là vỗ tay cười nói, tâm tính tiểu hài tử, thắng hai ván, mặt mũi trở lại rồi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 05.02.2016, 23:08
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 9679 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


2!!!!!!!!!!!!

☆, Chương 496, Yên Nhiên chúc tết

Mặt mũi Yên Nhiên là đã trở lại, nhưng là hứng thú của mấy người Lí Hãn đối với loại vấn đề này rất lớn rồi, cho đến khi moi hết những vấn đề từ trong bụng Yên Nhiên ra, mọi người cũng cười đủ rồi mới thôi, càng kiên định ý nghĩ muốn lừa Yên Nhiên thường xuyên vào cung của Lí Hãn, đứa nhỏ thú vị như vậy, thật đúng là hiếm thấy, đến cả Lí Hãn cũng muốn ôm vào trong ngực hôn mấy cái, đương nhiên, chỉ là nghĩ mà thôi.

Thời khắc ấm áp như vậy, ở trong cung này mà nói, thật sự là khó có được, ngay cả Lí Hãn cũng không nỡ rời đi, nói là muốn chơi cờ vây với Yên Nhiên, cờ vây là Yên Nhiên học với Lí Dực, ở trong đám bạn cùng lứa tuổi coi như tốt, nhưng là đấu cờ cùng Lí Hãn, kém không phải là một điểm nửa điểm. Nhưng là trình độ cờ năm quân của nàng không thấp, còn có trình độ cờ nhảy cũng không thấp, mắt chuyển một cái, bèn lại cười nói: "Thúc thúc, chúng ta chơi cờ năm quân đi, cờ năm quân đơn giản, thời gian dùng cũng ngắn, một tí là có thể nhìn ra thắng thua."

Lí Hãn đâu có từng nghe qua cờ năm quân gì, mang bàn cờ lên, thấy Lí Dực cùng Yên Nhiên chơi một ván trước, cảm thấy cũng là đơn giản thú vị, liền đánh với Yên Nhiên, sau khi liên tiếp thua ba ván, Lí Hãn tìm ra quy luật, một tiểu hài tử như Yên Nhiên tất nhiên không phải là đối thủ nữa rồi, liền có chút hưng trí thiêu thiếu, lại nói thời gian cũng đã muộn, đứa nhỏ cũng buồn ngủ rồi, Lí Hãn mới lưu luyến rời đi.

Tử Tình đâu có biết những chuyện này, một đêm này, cùng Lâm Khang Bình cũng là trở mình trằn trọc ở trên kháng, xem ra, vận mệnh của Yên Nhiên chỉ sợ là khó có thể thay đổi. Nghĩ vậy, Tử Tình oán giận nói: "Nếu biết như vậy, không bằng hồi đó chúng ta sinh thêm một nữ nhi nữa, tốt xấu gì còn có thể có một đứa ở bên người."

Lâm Khang Bình nghe xong cười nói: "Thật sự? Không bằng ta đi tìm đại phu hỏi một chút thử xem."

"Thôi đi, ta đã ba mươi rồi, có năm đứa này là đủ rồi, không giày vò nữa."

"Cũng phải, sinh nữa còn không biết tiện nghi ai." Lâm Khang Bình nghĩ tới La Trì cùng Văn Tam, vẫn luôn đang mơ ước nữ nhi nhà hắn.

Tử Tình vừa nghe lời này, phì cười, nghĩ tới một chuyện cười, nói: "Ta kể cho ngươi một chuyện cười, nói cũng là một nhà gả nữ nhi, buổi tối, đến lúc động phòng hoa chúc, người làm cha liên tục than thở, người làm nương liền hỏi ‘đang êm đẹp không ngủ được than thở cái gì? Nữ nhi cũng xuất giá rồi, nhà chồng cùng phu tế cũng không tệ, ngươi còn có cái gì chưa thỏa mãn?, người cha nói: ‘ta chỉ là đau lòng nữ nhi tốt ta không công nuôi mười mấy năm đêm nay sắp bị tiểu tử kia đạp hư rồi. , "

Lâm Khang Bình nghe xong cười nói: "Chẳng phải là như vậy, vừa nghĩ đã không phục."

Tử Tình nhéo mặt hắn hỏi: "Hồi đó khi ta gả cho ngươi, cha ta chỉ sợ cũng nghĩ như vậy đó."

Lâm Khang Bình bật cười khanh khách: "Vậy lúc đó nương cũng là hỏi như vậy?"

"Không phải, nàng nói là, ‘nếu hắn không chịu đạp hư nữ nhi bảo bối của ngươi, chỉ sợ ngươi càng phải thở dài rồi. , "

Lâm Khang Bình nghe xong hiểu ra, ôm đầu Tử Tình cười to, kéo vạt áo Tử Tình mở ra, Tử Tình hất tay hắn, gắt giọng: "Không được đạp hư ta."

"Vì không để cho cha nương ta thở dài, ngươi liền theo đi." Lâm Khang Bình cười nói, tay đã tiến vào trong áo lót của Tử Tình.

Ngày hôm sau, sau bữa điểm tâm, Lí Dực mới đưa Yên Nhiên về, Lâm Khang Bình bế nữ nhi bảo bối của mình, nghĩ tới chuyện cười của Tử Tình tối hôm qua,  ánh mắt nhìn Lí Dực có vài phần phức tạp.

Lí Dực vẫn luôn không thân thiết với Lâm Khang Bình, lôi kéo Tử Tình nói giỡn, vừa vặn lúc này, mấy đứa Vĩnh Huyên tìm đến chơi cùng Yên Nhiên, Lí Dực liền đi tìm mấy đứa Thư Ngạn.

Bận hết công việc của Tiểu Phấn Tiểu Lục, không đến mấy ngày, cũng đã đến cuối năm rồi, cơm tất niên năm nay, vẫn là ăn ở nhà Tử Phúc, tuy rằng Lâm Khang Bình và Tử Hỉ đã bình an trở về, nhưng là thiếu Thư Duệ và Vĩnh Tùng cùng với Vĩnh Liên đã xuất giá, vẫn là cảm giác có chút không được hoàn mỹ.

Chẳng qua, nhìn con cháu đầy sảnh đường trước mắt, Tăng Thụy Tường và Thẩm thị vẫn là tương đối vui mừng.

Rượu qua ba tuần, Thẩm thị liên tiếp nhìn quanh ra bên ngoài, lẩm bà lẩm bẩm: "Giờ này những năm trước, trong cung đã ban thưởng tiệc rượu rồi, năm nay chẳng lẽ là thấy Tiểu Tứ đã trở lại, hủy bỏ hay sao?"

Lưu thị nghe xong cũng nói: "Ta cũng đang nghĩ đến cái này, không dám hỏi ra."

Tử Tình nghe xong thầm nghĩ, Hoàng đế này thật đúng là đủ keo kiệt, một bữa cơm mà thôi. Mình cho Lí Dực bao nhiêu thứ tốt, Yên Nhiên tiến cung một chuyến, cũng chỉ ban cho một thanh ngọc như ý, một hộp cung hoa, còn không nặng bằng quà tết Tiểu Dực cho Tử Tình hàng năm.

Chẳng qua ngọc như ý này cực kỳ tinh xảo khéo léo, mới chỉ dài tầm ba tấc, vừa thấy chính là ngọc Dương Chi thượng phẩm, khắc là bốn năm tiểu hài tử chơi đùa, hoặc nằm hoặc ngửa, thần thái khác nhau, đỉnh đầu là hai đứa trẻ con nâng một quả đào to, Tử Tình đúng là cực kỳ thích, nào có biết rằng ngọc như ý này là Hoàng đế cầm ở trong tay thưởng thức hàng năm, theo hắn nhiều năm, há là tiền tài có thể so sánh?

Tử Hỉ nghe xong hỏi: "Lúc ta không ở nhà, lễ mừng năm mới Hoàng thượng sẽ ban thưởng tiệc rượu?"

Thẩm thị vừa kể lại chuyện hai năm này, Tử Hỉ nhất thời kích động, nói: "Hoàng thượng cũng quá keo kiệt rồi, không biết ta còn muốn nếm thử sao?"

Tử Tình vội nói: "Lời này, nói đến trong tâm khảm ta rồi. Lần sau ngươi có cơ hội tiến cung hỏi hắn một chút."

Tăng Thụy Tường nghe xong quát: "Một đám không biết giữ mồm giữ miệng, lời này cũng là các ngươi có thể nói?"

"Dạ biết, cha, chẳng qua là một câu nói đùa ở nhà thôi." Tử Hỉ vội chặn lại lời Tăng Thụy Tường, bằng không, Tăng Thụy Tường còn có thể tiếp tục dạy dỗ.

Lúc này, ở trong cung đang cử hành gia yến, Lí Hãn đột nhiên hắt xì hai cái, thái giám bên cạnh đang muốn tuyên ngự y, Lí Dực cười nói: "Phụ hoàng là có người nhắc tới ngươi rồi."

Đây là vấn đề Yên Nhiên từng hỏi bọn họ, hắt xì một cái là có người nhớ hắt xì hai cái có người nhắc tới, hắt xì ba cái chính là cảm mạo rồi.

"Trẫm hôm nay có việc gì cần phải làm mà không có làm sao?" Lí Hãn cũng khó có được nổi tâm tư nói đùa cùng bọn nhỏ.

"Không bằng hôm nay phụ hoàng cũng giống như dân gian, tự mình cho chúng ta một cái hồng bao, nói vài câu may mắn." Lí Dực đề nghị nói, hàng năm hắn chúc tết cho Tử Tình, Tử Tình trừ cho hắn một cái hồng bao ra, còn có thể cho hai câu lời hay, xoa xoa đầu của hắn nữa.

Hoàng cung cũng có hồng bao, chẳng qua là bọn thái giám giúp đỡ Hoàng đế chuẩn bị, mồng một đầu năm phát tới trong tay mọi ngươi, có thời kì còn có cho các vương công đại thần, Hoàng thượng nào sẽ đi quản những việc nhỏ này.

Lời này trái lại nhắc nhở Lí Hãn, nghĩ tới Tăng Tử Tình, liền nghĩ tới Tăng gia, hỏi thái giám bên người: "Năm nay có ban thưởng ngự yến cho Tăng gia hay không?"

Thái giám khom người trả lời: "Hoàng thượng trước đây đã dặn, chờ Thám Hoa Lang về nhà là không cần thưởng yến rồi."

"Sẽ không phải là bọn họ ở nhà mắng ta keo kiệt bủn xỉn chứ?" Lí Hãn thầm nghĩ trong lòng, dựa theo cá tính của Tử Tình, là rất có khả năng, nhớ đến vẻ giận dữ của Tử Tình khi chất vấn hắn trong thiên hạ, mạng ai đáng giá hơn, cùng với ảo não khi nghe xong hắn trả lời, hắn không nhịn được khẽ cười cười.

"Ngự thiện phòng chuẩn bị một bàn tịch yến thượng đẳng, lập tức phái người đưa đến Tăng gia." Lí Hãn phân phó nói.

Lúc Ngự yến đến, người Tăng gia đã thu dọn xong bàn ăn rồi, cả nhà vây quanh Tăng Thụy Tường Thẩm thị đón giao thừa nói đùa, đột nhiên đám thái giám truyền một bàn tiệc rượu tới đây, mọi người còn có chút ù ù cạc cạc.

Tử Hỉ cười nói: "Chẳng lẽ là hoàng thượng nghe được thanh âm của chúng ta, ban thưởng cho một bàn ăn khuya tới đây."

"Ừ đúng là ăn khuya, buổi tối cũng bớt việc rồi." Lưu thị cũng cười nói.

"Nhưng là, ta vẫn là muốn ăn canh gà củ cải của chúng ta, trong nhà không phải là có cải củ từ quê đưa tới sao? Hay là dùng cái kia đi." Tử Phúc nói, hắn ăn ngự yến hai năm, cũng chỉ như thế, đâu có mùi vị ngon như đồ của quê mình, chẳng qua, lời này, hắn là vạn lần không dám nói ra.

Bởi vì không có người ngoài ở đây, Lưu thị liếc hắn một cái, cười nói: "Ngươi ấy à, cũng quá làm kiêu rồi, ngự yến trong cung này còn kém mấy cây củ cải hay sao?"

"Buổi tối khuya, trừ thịt vẫn là thịt, vẫn là muốn ăn nhẹ một chút." Tử Phúc vừa dứt lời, mấy người Tử Lộc cũng vội gật đầu phụ họa.

Tử Tình cùng nói đùa một hồi, rồi trở về nhà mình, dù sao đón giao thừa, là phải trông ở tòa nhà của Lâm gia.

Bởi vì Thư Duệ không ở bên cạnh, Thư Ngạn liền ở cùng Tử Tình và Lâm Khang Bình mãi cho đến đúng giờ tý mới lên kháng. Tử Tình nghe tiếng pháo bùm bùm từ xa xa truyền đến, phảng phất như thấy lịch năm lại lật một tờ, cười nói với Lâm Khang Bình: "Năm nay ta cũng ba mươi rồi, nhìn bọn nhỏ cả đám đều lớn như vậy rồi, sao cảm thấy mình vẫn chưa già nhỉ?"

"Chỉ giáo cho?" Lâm Khang Bình vuốt mặt Tử Tình hỏi.

"Chính là người ngoài cảm thấy ba mươi tuổi, hẳn là không nhỏ rồi, mà trong lòng ta cảm thấy, ta còn chưa có sống được mấy năm làm sao đã đến ba mươi rồi, thời gian trôi qua quá nhanh, tuổi tâm lý của ta còn chưa có trưởng thành, tóm lại một câu, bản thân ta cảm thấy ta vẫn mười tám đấy." Tử Tình cũng không biết nên giải thích như thế nào cho rõ ràng.

"Ừm, không phải là mười tám, là mười sáu." Lâm Khang Bình cười nói, mười sáu là số tuổi Tử Tình thành thân với hắn, Lâm Khang Bình từng nói, Tử Tình vĩnh viễn là tân nương của hắn.

Ngày hôm sau là mùng một đầu năm, những năm trước Tử Tình chỉ trốn ở trong nhà, năm nay có Lâm Khang Bình ở đây, người một nhà liền ra ngoài xem biểu diễn phong tục dân tục trên phố, chơi một vòng lớn, Tử Tình nhìn vẻ mặt hưng phấn của bọn nhỏ, thầm có chút xót xa, hai năm kia, có chút bạc đãi bọn nhỏ rồi. Khó trách nói trong quá trình trưởng thành, tác dụng của phụ thân cũng là không thể thay thế.

Buổi chiều giờ Thân, người một nhà mới dẹp đường hồi phủ, Tử Tình không dự đoán được, trong nhà còn có thể có khách quan trọng.

La Trì thấy Lâm Khang Bình bế Yên Nhiên vào cửa, liền cười nói: "Vật nhỏ này nhìn thật đúng bảo bối, nào nào, thúc thúc bế cái, chúc tết cho thúc thúc, thúc thúc cho ngươi thứ tốt."

Yên Nhiên gần đây trở nên tham tiền rồi, vừa nghe còn có thứ tốt, liền hai tay hợp lại ôm quyền, nói: "Chúc La thúc thúc thuận buồm xuôi gió, song hỷ lâm môn, tam dương khai thái, bốn mùa bình an, ngũ phúc lâm môn, lục lục đại thuận, thất tinh cao chiếu, bát phương đến tài, cửu cửu đồng tâm, thập toàn thập mỹ, trăm sự hanh thông, ngàn sự cát tường, vạn sự như ý, cuối cùng một câu, hồng bao lấy ra."

"Cái miệng nhỏ nhắn này, mở ra, nghe thật đúng là giòn giã, dễ nghe." La Trì cười nói.

Văn Tam ở một bên nói: "Bớt qua chuyện, mau mau đưa hồng bao cho đứa nhỏ người ta."

La Trì sờ soạng trên người nửa ngày, thật đúng là không mang hồng bao, định cởi hầu bao trên người xuống, Yên Nhiên quay đầu vẻ mặt ghét bỏ, nói: "Muốn ngọc bội."

Nàng còn nhớ ngọc bội Lí Dực cởi của Chung Thiếu Bân đưa cho nàng, sau này lại cho Thư Ngọc, liền biết ngọc bội đáng tiền hơn hầu bao nhiều, từ sau khi biết Thư Ngọc cóp tiền, nha đầu này cũng thích cóp tiền rồi.

Văn Sơn nghe xong ha ha cười nói: "Cho ngọc bội, thống khoái chút đi, không được chơi xấu."

"Ngọc bội cũng được, chẳng qua, ngọc bội này cũng không thể lấy không, là lễ vật đính hôn." La Trì cũng không phải là một người dễ dàng chịu thiệt.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 07.02.2016, 13:48
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 9679 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Còn 1 c nữa thui, cố lên các chị em!!!!!!!!!!!

☆, Chương 497, Ngô gia

Yên Nhiên không hiểu cái gì là lễ vật đính hôn, chẳng qua nhìn vẻ mặt của Tử Tình và Lâm Khang Bình, cũng biết không phải là cái hay ho gì, nói: "Không phải là lễ vật đính hôn, ngọc bội đổi bạc."

Lần này, trái lại Tử Tình cùng Lâm Khang Bình nở nụ cười rồi, ngay cả Văn Tam cũng khen nói: "Ngươi thật là có một cái đầu thông minh lanh lợi, thực sự có biện pháp chỉnh đốn hắn. Đã là đổi bạc, bảo hắn lấy bạc đến đổi, bằng không, liền không cho hắn, chúng ta mở miệng đọc hơn nửa ngày dễ dàng sao? Đúng rồi, đọc đến vạn sự như ý, thế nào cũng phải một vạn lượng bạc đến đổi.

Văn Tam nói rõ xem náo nhiệt không chê lớn, tiền mừng tuổi một vạn lượng bạc, bút tích này, phỏng chừng là Hoàng thượng cũng sẽ không thể lớn như vậy.

"Một vạn lượng, ngươi giựt tiền à?" La Trì nghe xong giơ chân.

"Cứ một vạn lượng, một văn không được thiếu." Trong phòng có người đến nói chuyện.

Tử Tình đang nghĩ tới Hoàng thượng, lúc này, trong thư phòng đi ra một người, lại chính là Lí Hãn, Tử Tình lúc này mới chú ý tới, hạ nhân trong viện tử chỉ còn lại Đại Hà cùng Hoa ma ma, người ngoài tất cả đều bị Hoa ma ma tìm cớ đuổi đi rồi. Tử Tình vội đuổi Thư Ngạn bọn họ đi vào nội viện.

"Gia, không thể như vậy chứ, hóa ra ngươi không đau lòng. Một năm ta mới được bao nhiêu bổng lộc, một vạn lượng này, đủ cho ta dùng bao nhiêu năm." La Trì than thở nói, đột nhiên, ánh mắt chuyển một vòng, cười nói với Yên Nhiên: "Tiểu muội muội, đến đến, chúc tết cho thúc thúc này, thúc thúc cũng có thứ tốt."

Yên Nhiên nhìn nhìn Lí Hãn, cười nói: "Thúc thúc chúc mừng năm mới, đại cát đại lợi, miệng cười luôn mở, ừm, còn có thân thể khỏe mạnh, trường mệnh trăm tuổi."

Nói một hồi làm cho trong lòng Lí Hãn cũng ấm áp, đáng tiếc hắn cũng không chuẩn bị hồng bao, cởi ngọc bội trên người xuống muốn cho Yên Nhiên, Tử Tình sợ hết hồn, thứ này cũng không phải có thể lấy dễ dàng, cầm ở trong tay còn ngại bỏng tay, đang muốn từ chối, Yên Nhiên xua tay cự tuyệt, chỉ vào hầu bao của Lí Hãn, "Ta muốn cái này."

La Trì thấy được hỏi bằng vẻ mặt đau khổ: "Dựa vào cái gì chứ, thúc thúc này có tiền, còn giàu có hơn ta nhiều."

"Mẫu thân nói, làm người không thể quá tham lam, thúc thúc này đã cho ta một cái ngọc như ý xinh đẹp rồi, ta không thể lại lấy đồ quý trọng như vậy nữa." Yên Nhiên nghiêm nghị nói.

"Ngọc như ý, cho lúc nào?" La Trì vừa nghe đến cái này là hứng thú rồi.

Lí Hãn nhìn thoáng qua, nói: "Trong vòng ba ngày, đưa một vạn lượng bạc đến trong tay đứa nhỏ."

La Trì vừa nghe xong ủ rũ rồi, hỏi: "Đến thật á? Không bằng một vạn đồng tiền đi, cũng là một vạn."

Văn Tam cùng Lí Hãn đều khinh bỉ nhìn hắn một cái, hỏi: "Đường đường Kinh Thành La đại gia, ngươi cảm thấy ngươi có thể lấy ra?"

Một vạn tiền đồng bằng mười lượng bạc, cho một đứa trẻ làm hồng bao lẽ ra cũng không ít, chẳng qua là, Tử Tình cũng đã nhìn ra, hai người này là muốn chỉnh đốn hắn, Tử Tình cũng không thích nhìn cái bộ dạng du côn cắc ké của hắn, lúc này, cũng vui vẻ xem náo nhiệt.

Văn Tam lúc này giải thích nói: "Gia chúng ta ra ngoài vi hành, là thông lệ mồng một mười lăm hàng năm, năm nay nghĩ đến nhà ngươi, cũng là bởi vì hai phu thê các ngươi vì triều đình làm nhiều chuyện như vậy, nhưng gia chúng ta cảm thấy hồi báo cho các ngươi quá ít, lúc này liền nghĩ đến thăm các ngươi, không phải là quân thần mà là bằng hữu một hồi."

Thì ra, Lí Hãn này là dùng chính sách thân dân, biết thiếu Lâm gia rất nhiều, hai lần ơn cứu mạng không đề cập tới, sau lại nhà máy, mỏ, hỏa dược, lựu đạn, cái nào không phải được lợi từ chỗ Tử Tình và Lâm Khang Bình, nhưng là, phong quan cao lên nữa là kéo Tử Tình ra, Lí Hãn biết, đây cũng không phải Tử Tình muốn, cho nên, hắn chỉ có thể cảm kích hai người này từ tận đáy lòng, cho rằng hắn đến Lâm gia một chuyến này, chỉ sợ so với cho Lâm gia một vạn lượng bạc còn thể diện hơn.

Trên thực tế mấy người Lâm Khang Bình và Văn Tam cũng là nghĩ như vậy, bạc Lâm Khang Bình không thiếu, nhưng là đương kim thánh thượng có thể cải trang đến nhà mình, đó là coi trọng mình, coi mình là bằng hữu, phần thể diện này, cũng không phải là một vạn lượng bạc có thể mua được.

Tử Tình đối với những thứ đó không có hứng thú, chuyện giữa đám nam nhân, nàng vẫn là không cần tham dự mới thỏa đáng. Cho nên hành lễ chào hỏi qua, liền mang theo Yên Nhiên vào nội thất, để lại Hoa ma ma cùng Thải Vân Truy Nguyệt ở bên ngoài hầu hạ.

Tử Tình không nghĩ tới, ba người này lại ở lại uống mấy chén, Tử Tình chỉ đành phải tự mình chuẩn bị chút đồ nhắm, đều là đồ sấy và đồ ngâm rượu phương nam đưa tới, nhắm rượu vừa vặn tiện lợi, mấy người bọn họ cũng chưa từng ăn mấy thứ này, nhất là cá ướp rượu và chân vịt ướp rượu, một đĩa lại còn không đủ ăn, làm cho Tử Tình lại thêm một đĩa nữa.

(Đồ ướp rượu: món ăn truyền thống của người Hán, cách làm: chọn đồ ăn (cá, chân vịt…), ướp muối, phơi nửa khô, bỏ vào trong vò rượu nếp ngon, đậy kín.)

Không nghĩ tới là, La Trì ăn xong rồi lại còn mặt dày đóng gói hai bình nhỏ đi, phỏng chừng là hắn đau răng một vạn lượng bạc trắng kia, còn không nhân cơ hội lấy chút đồ đi. Đương nhiên, đây là suy đoán của Tử Tình, bởi vì Tử Tình từng nghe Chung Doanh nói, La gia không có ở riêng, dù có gia tài bạc vạn, chỉ sợ cũng ở trong tài khoản công.

Văn Tam trái lại không muốn, phỏng chừng là sau khi trở về không tiện giải thích nguồn gốc, lấy về cho lão phu nhân vừa nếm thử, là biết ngay là đồ của quê nhà rồi, huống hồ, hắn có thể sai người trong nha mình làm, dù sao, hạ nhân nhà hắn vẫn là có không ít người từ An Châu đến.

Tử Tình không nghĩ tới, ngày hôm sau, La Trì liền phái người đưa tới một vạn lượng ngân phiếu, Tử Tình nhìn đám ngân phiếu Lâm Khang Bình cầm về này, hỏi: "Không phải là nói chơi sao? Thật đúng là đưa tới rồi?"

Lâm Khang Bình cười nói: "Ngươi cũng quá coi thường La đại gia rồi, một vạn lượng bạc còn có thể nuốt lời? Theo ta được biết, cửa hàng dưới tên của hắn cũng có không ít."

Tử Tình thế mới biết, trừ sự nghiệp của gia tộc, bọn họ cũng đều có sản nghiệp của mình, cũng dư dả cho bọn họ sống phóng túng. Chẳng hạn như Văn Tam, liền nghĩ tới kinh doanh phỉ thúy cùng tiệm cơm, vơ vét tiền cho mình.

Tử Tình giao ngân phiếu này cho Lâm Khang Bình, nói: "Không bằng dùng nó mua mấy gian cửa hàng hoặc là thôn trang, cho nữ nhi làm đồ cưới."

Bạc này, đến cũng quá dễ dàng, Tử Tình lại nói: "Không bằng, nhìn xem trong thành có khất cái gì hay không, vẫn là để Khang viên đi thu lưu đi, tay chân đầy đủ hết, thì giữ lại làm việc, thân có tàn tật, chúng ta liền nuôi, cũng là một việc công đức."

"Mùa đông năm ngoái, chúng ta đã nhặt năm sáu mươi người rồi, ngươi yên tâm đi, ta vẫn luôn nhớ kỹ đấy." Lâm Khang Bình nói.

Hai người đang nói, Thư Ngạn dẫn mấy đứa bé, đi tới hỏi: "Nương, các ngươi còn chưa có thu thập xong, bà ngoại chắc sốt ruột chờ rồi."

Hôm nay mùng hai, đúng là ngày về nhà mẹ đẻ, Tử Tình vội thay đổi một thân xiêm y, cùng Lâm Khang Bình đi đến nhà Tử Phúc, trừ một nhà Tử Hỉ trở về nhà mẹ đẻ, người khác đều ở đây, một nhà Tử Vũ đến còn sớm hơn Tử Tình một chút.

Lúc Tử Tình đến, đang nghe thấy Trần thị nói: "Ngày mai vẫn là đi nhà ta, náo loạn Đại tẩu ba ngày rồi, cũng nên nghỉ ngơi một chút."

Lưu thị nhìn nhìn Tử Phúc, Tử Phúc nói: "Cũng được, mấy người các ngươi mỗi nhà một ngày, sau đó, vẫn ở nhà ta đi."

Tử Tình nói: "Vậy mùng bốn từ nhà ta, ta đây vừa vặn còn có ít thứ tốt."

Trong nhà kính của Tử Tình, vừa vặn để lại chút ít mấy loại rau xanh, vẫn không nỡ ăn, để lại mời khách dùng.

Cánh nữ nhân ở cùng một chỗ nói giỡn, Tử Lộc cùng Tử Thọ còn có Hạ Cam Vĩnh bởi vì muốn tham gia kỳ thi mùa xuân năm nay, mấy người liền vào thư phòng của Tử Phúc, hình như đang đàm luận một vài thời sự gì đó, vừa vặn lúc này, Chung Thiếu Bân mang theo Vĩnh Liên cũng vào cửa, Lưu thị vội đón đi vào, Chung Thiếu Bân vấn an một vòng, Lưu thị bèn cũng bảo hắn vào thư phòng.

Cũng không biết mấy người bọn họ thảo luận thế nào, trừ mấy người Tử Lộc, đồng thời còn có đệ đệ của Phó thị cùng đệ đệ của Dương thị, mấy người thường lôi kéo Tử Phúc cùng Tử Hỉ nói cho bọn họ một ít chính sự, chẳng hạn như lương thực, thuỷ lợi, công nghiệp, thuế thu, khoáng sản vân vân, nghe nói Tử Hỉ muốn noi theo phương Tây, thành lập ngân hàng tư nhân thống nhất, do Hộ bộ quản lý.

Tử Tình không nghĩ tới, ngay cả phu tế của Vĩnh Liên Chung Thiếu Bân kể từ khi mùng hai tết đến Tăng gia chúc tết, biết được những người này không có việc gì liền thảo luận những việc này ở thư phòng nhà Tử Phúc, liền cũng thường xuyên mang theo Vĩnh Liên về nhà mẹ đẻ tụ tập, trái lại thành toàn cho Lưu thị, hai nương con thường xuyên có thể nói chút chuyện riêng tư.

Tiểu Dực cả một tháng giêng không cần đi học, gần như sống ở nhà Tử Tình, quấn lấy Tử Tình dạy hắn một ít tri thức toán học mới cùng kế toán căn bản, thỉnh thoảng cũng lôi kéo Thư Ngạn cùng mấy đứa Vĩnh Bách đi dự thính học vấn Tử Hỉ cùng Tử Phúc bọn họ hướng dẫn Tử Lộc bọn họ, có khi cũng im lặng luyện chữ cùng Yên Nhiên và Thư Vĩ.

Ngày hôm đó, Lưu thị dự tiệc từ bên ngoài trở về, lôi kéo Tử Tình sang một bên, nhỏ giọng hỏi: "Ngô đại nhân ở Hộ bộ kia, nghe nói sắp bị Hoàng thượng điều đến phủ Tùng Giang, cụ thể chức quan gì còn không rõ ràng? Việc này ngươi nghe nói chưa?"

"Ta một ngày cũng không ra cửa, đi đâu biết được những chuyện này? Nhưng là, năm nay không phải là còn chưa tới năm thăng chuyển sao? Sao đang yên lành đột nhiên động đến hắn? Chuyện tốt hay là chuyện xấu?" Tử Tình hỏi, đầu Tết La đại nãi nãi đến cũng không nhắc tới việc này, lúc này mới vài ngày, sao lại truyền ra tin tức này?

"Bây giờ còn không rõ ràng, chẳng qua kinh quan có mấy người muốn chuyển đi? Nghe nói là hôm trừ tịch, lúc Hoàng thượng mở tiệc chiêu đãi những lão thần ở trong cung thuận miệng nói ra một câu, hỏi Hộ bộ có thể có người thích hợp chọn đi phủ Tùng Giang, không biết thế nào lại nhắc tới hắn, Tiểu Dực không nói cái gì với ngươi?" Lưu thị càng hoài nghi thân phận của Tiểu Dực rồi, chẳng qua, lời này, không thể hỏi ra miệng.

"Không có, một đứa nhỏ như hắn, ta nói chuyện này với hắn để làm gì? Các ngươi sẽ không phải nghĩ nguyên nhân là do Ngô phu nhân cãi nhau với ta lần trước chứ? Nhưng đây là quyết định của Thánh thượng, loại chuyện nhỏ không quan trọng của loại người nhỏ bé như chúng ta, sao có thể vào tai người ta?"

Tử Tình thấy Lưu thị muốn nói lại thôi, bèn hỏi tiếp nói: "Sẽ không phải là bên ngoài đã có lời đồn rồi? Chuyện ta và nàng cãi nhau truyền ra ngoài? Nhưng là, lẽ ra, việc này, cũng đã trôi qua hơn một năm rồi, đang yên lành ai lại lật nó lên."

"Ai nói không phải? Sự việc cãi nhau vốn không nhiều lắm, một khoảng thời gian sau, mọi người cũng đều quên. Chẳng qua, chuyện nhà nàng vừa nảy ra, có người vừa suy nghĩ, liền suy nghĩ đến chuyện đó rồi, có kẻ nhiều chuyện sau khi nghe ngóng, lại truyền ra, đúng là đều biết đến rồi." Lưu thị nói.

Tử Tình nghe xong, sức tưởng tượng của nữ nhân vốn đã phong phú, chuyện không thấy cũng có thể trình bày có mũi có mắt, bèn nói: "Đây cũng là từ đâu nói đến, một năm này ta cũng không dám ra đường, chỉ sợ đụng phải những người này, chọc chút cơn giận không đâu không cần thiết. Ai ngờ vẫn là không tránh thoát? Nằm ở nhà cũng có thể trúng tên mà!"

Lưu thị hỏi: "Nằm trúng tên, lời này giải thích như thế nào?"

"Ngươi ngẫm lại, ngươi đang nằm ngủ ngon lành ở nhà, cái gì cũng không có làm, đột nhiên bị mũi tên từ bên ngoài đến bắn trúng, bị thương đến người vô tội, ngươi cảm thấy có oan hay không?"

"Ngươi thật đúng lòng dạ rộng rãi, lúc này còn có tâm tình nói giỡn, ta trái lại học được một câu từ mới." Lưu thị cười nói.

Tử Tình thật muốn lật một cái liếc mắt xem thường, chỗ nào là lòng dạ rộng rãi, rõ ràng là tự giễu mà thôi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 544 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bouillard, Dreaming, giap382014, lanhbach, Liinn, Lãnh Nhu Băng, Ngangongan, Sinhvu, Tien Le, Trường Nhạc và 281 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

7 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 123, 124, 125

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 105, 106, 107

17 • [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa

1 ... 10, 11, 12

18 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

19 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 294 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 258 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 256 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 279 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Ly kem cacao
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 369 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 244 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 256 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Trái tim cầu vồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 218 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo cầm lửa
TranGemy: [Hiện đại] Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 308
TranGemy: How are you today? Kể mình nghe đi, hôm nay bạn có vui không?
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 787 điểm để mua Nhẫn hồng ngọc
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 248 điểm để mua Mashimaro cưỡi trăng thổi sáo
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 250 điểm để mua Pikachu làm xiếc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 358 điểm để mua Hổ đọc sách
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Windyphan
cò lười: 18h hôm nay là chốt rồi mọi người ơi
cò lười: viewtopic.php?style=2&t=413453&p=3454265#p3454265  tham gia bình chọn và dự đoán rinh quà nào
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Um-um

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.