Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 65 bài ] 

Dễ dàng đến gần - Mặc Bảo Phi Bảo

 
Có bài mới 06.02.2016, 22:25
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1446
Được thanks: 11782 lần
Điểm: 29.77
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Dễ dàng đến gần - Mặc Bảo Phi Bảo - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


28 tết rồi, ^^

chúc các nàng đọc truyện vui vẻ ^^

Chương 40: Thật ra thì anh yêu em (1)

Hứa Nam Chinh im lặng mấy giây, giống như đây không phải một câu trả lời, mà là một quyết định.

Bỗng nhiên cô muốn chạy trốn, lại nghe thấy giọng nói của anh: "Sẽ không có ý kiến."

Sau đó nói cái gì, cô cũng không nghe được nữa.

Cho đến khi đẩy cửa kính ra, một dòng gió lạnh đập vào mặt, mới phát hiện ra mình không cài áo khoác ngoài. Bên trong chỉ có một chiếc áo len lông cừu tay ngắn, ở trong nhà hàng thì không sao, nhưng ra ngoài thì có chút không chịu nổi. Cô cái từng nút áo lại, rõ ràng là động tác rất đơn giản, hôm nay lại cài rất lâu.

Đến cuối cùng khi làm xong, mới xem như thở dài một hơi.

Cô đi dọc theo đường, bởi vì sắc trời đã tối, trên mặt hồ trượt băng cũng ít đi không ít người. Trời lạnh như thế này, nhưng thỉnh thoảng những người kia trượt chân còn ngồi trên mặt băng, cười ha ha.

Mặc kệ đường phố bên cạnh mặt hồ đơn giản như thế nào, cho tới bây giờ mặt hồ mùa đông xa hoa trụy lạc này, đám người ồn ào đó trước sau vẫn chưa từng thay đổi.

Điện thoại của Hàn Ninh, rất đúng giờ gọi tới: "Vừa rồi anh nghe đài giao thông nói, chỗ của em bị tuyết phủ, hiện tại lái đến chỗ nào rồi?"

"Em hả?" Cô tính thời gian một chút, nhất định tới trễ rồi. "Em đi ra ngoài có chút trễ, không muốn lái xe, anh tiện đường không? Lái xe tới chở em nhé."

Hàn Ninh nở nụ cười: "Anh chắc chắn không tiện đường, nhưng mà nếu Tiêu đại tiểu thư đã lên tiếng rồi, cho dù ở Thiên Tân cũng phải nói mình tiện đường." Anh cúi xuống, dặn dò nói: "Tìm quán bar nào đó ngoan ngoãn ngồi đợi anh... Anh tìm con đường tương đối gần, sẽ tới sớm thôi."

... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ........

Sau khi Tiêu Dư đi khỏi, anh đã bắt đầu bật cái bật lửa đốt thuốc, nhưng bật ba lần, cũng không có chút lửa nào xuất hiện. Không biết là đá lấy lửa hư rồi, hay là vấn đề gì khác.

Nhân viên phục vụ ở một bên rất thức thời, tiến lên bật lửa đưa tới trước mặt anh.

"Tiếu Tiếu vẫn chưa biết?" Người bên cạnh lại ngoài ý muốn.

"Có thể vẫn chưa biết." Anh nhìn bóng người bên ngoài.

"Cơ thể ông nội cậu thế nào rồi?"

"Không phải rất tốt, tối hôm qua nhận thông báo bệnh tình nguy kịch, chính cháu ở bệnh viện ngốc đến rạng sáng." Bỗng nhiên anh cười một cái. "Chỉ là cũng may trải qua chuyện của cháu trước, bệnh tình nguy kịch cũng không còn đáng sợ như vậy nữa." Không hiểu sao anh bàng hoàng một lát, mới lạnh nhạt uống trà người ta nói: "Đã đến lúc rồi, chúng ta lái xe rồi nói trên đường?"

"Được." Dì Liêu nâng cổ tay nhìn đồng hồ. "Đi trên đường rồi nói tiếp."

Hứa Nam Chinh đậu xe ở gần đó, anh đi trước lấy xe, bỗng nhiên dừng lại, nhìn thấy Tiêu Dư vốn đã sớm đi trước một bước đứng ở bên hồ, không nhúc nhích nhìn chằm chằm đám người trượt băng mất hồn.

Anh do dự một chút, đi tới.

"Sao còn chưa đi?" Giọng nói của anh, bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau.

Tiêu Dư sửng sốt một chút, quay đầu lại nói: "Đang đợi Hàn Ninh."

Bởi vì lạnh, hơi thở ra đều có sương trắng nhàn nhạt.

Hai bên bờ hồ mới vừa lên đèn, hai ba người đi tới, cũng nhỏ giọng trò chuyện với nhau.

Bọn họ rõ ràng quen như vậy, lại không tìm được bất kỳ một đề tài đơn giản nào, nói chuyện đôi câu.

Bỗng nhiên cô nghĩ đến đã từng thấy phỏng vấn Diêu Khiêm*, nói đến linh cảm sáng tác《Người xa lạ quen thuộc nhất》hồi đó. . . . . . Đây là tác giả đã viết rất nhiều bản tình ca cho các ngôi sao lớn, ngồi ở trước ống kính chậm rãi giải thích loại cảm giác đó, trên đời này sẽ có người như vậy, chỉ có bạn quen thuộc từng thói quen của anh ấy nhất, thậm chí ý nghĩa của mỗi nét mặt, lại chỉ có thể làm người xa lạ.di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn.

(*Diêu Khiêm: (Yao Qian) đã được sinh ra vào năm 1960 ở miền nam Đài Loan, có nguồn gốc của Chiết Giang)

Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào ầm ĩ, bọn họ quay đầu lại theo bản năng, một người đàn ông bị người vây quanh xin ký tên chụp ảnh chung, nhìn mặt có chút quen, lại không nhớ nổi là tiểu minh tinh nào.

Cảnh tượng náo nhiệt gần trong gang tấc, hoặc vui mừng kích động, hoặc mỉm cười chụp ảnh chung, tuy nhiên cũng không có quan hệ gì với bọn họ.

Sau một lát, cô mới cười nói: "Em đi trước."

Bởi vì đứng ở bên hồ quá lâu, khi lên xe Hàn Ninh xoa xoa tay của cô, chân mày lập tức nhíu lại: "Em luôn chờ ở bên ngoài?"

Cô ‘dạ’ một tiếng: "Ngồi một buổi chiều rồi, ra ngoài đi một chút, ngày nào đó có thời gian đi tới đây chơi nhé?"

Anh như có điều suy nghĩ liếc nhìn bên ngoài: "Hai, ba năm trước em nói tới quán bar Hậu Hải, còn có thể được người khen câu có phẩm vị, xuất hiện ở chỗ này cũng sẽ bị tạp chí viết lộn xộn, sao còn hưng trí bừng bừng như vậy?"

Tiêu Dư cởi áo ngoài ra, khi ném tới chỗ ngồi phía sau thì phát hiện đã để một ly thức uống nóng, cảm xúc vẫn luôn hoảng hốt hơi bình tĩnh lại, cười mắng câu nông cạn: "Lúc em còn nhỏ sẽ tới đây trượt băng, ai cho anh tới uống rượu?"

"Được, mai tới." Hàn Ninh suy nghĩ một chút, nhìn cô đang cầm ly thức uống nóng, khuôn mặt bị đông cứng đến trắng bệch rốt cuộc có chút ít màu máu. "Thôi, ngay hôm nay đi, anh gọi điện thoại, ngày mai lại đi ký hợp đồng."

Nhất thời Tiêu Dư không phản ứng kịp, nhìn anh đã nói qua điện thoại, không thể không nhận được.

Tiêu Dư nhìn anh nổi lên hăng hái, cố ý làm khó anh, lấy chiếc xe trượt băng nhỏ, mình lười phải trượt, sẽ để cho anh ở phía sau đẩy chạy loạn khắp nơi. Vốn là bởi vì buổi tối ít người một chút, cũng không phải là chủ nhật, hai người ngược lại thoải mái, chơi thật vui vẻ.

Cô mặc không nhiều lắm, nhưng chơi lăn qua lăn lại như vậy cũng chơi cho cả người đầy mồ hôi.

Đến cuối cùng mệt mỏi dừng lại, Hàn Ninh nửa ngồi ở trước mặt cô, nói chuyện phiếm với cô.

Cô chưa bao giờ hỏi công việc của anh, nhưng biết anh mỗi lần đi Frankfurt công tác, cũng là vì dự án hợp tác với Hứa Nam Chinh. Chỉ là gần đây giống như đều không đi bên kia, là có ý lẩn tránh dự án này? Hay còn nguyên nhân khác?

Ý nghĩ này chạy qua, Hàn Ninh đã đi đến gần, nghĩ thừa dịp bốn bề vắng lặng hôn trộm cô.

"Á?" Cô cười tránh ra, nâng cằm chỉ chỉ phía bên phải. "Anh nhìn một đôi kia không thân thiết lắm? Tại sao phải chạy tới trượt băng nhỉ? Rất xấu hổ."

Một đôi nam nữ trẻ tuổi, rất cẩn thận lễ phép nói chuyện, vẻ mặt có chút hờ hững. Ý nghĩ nhiều chuyện của cô nổi lên, thật sự muốn đi tới nghe lén.

Hàn Ninh nhìn ra suy nghĩ của cô, cười: "Tâm trạng tốt?"

Cô có chút chột dạ: "Có lúc nào tâm trạng em không tốt hả?"

"Không nói ra, chỉ cảm giác." Hàn Ninh nhìn cô. "Vừa mới nhìn thấy em, thật sự cho rằng em muốn khóc."

Cô không lên tiếng, anh cũng không hỏi kỹ nữa, tiếp tục nói chuyện: "Trước kia gặp phải một ít cô gái nhỏ, lúc chia tay cái gì cũng nói, có nói ‘anh sẽ không gặp được người yêu anh hơn em’, hoặc nói ‘em chờ anh cả đời’, nghe qua đã muốn cười, ngược lại có một cô gái nhỏ nói một câu, rất nhớ rõ."di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn.

Cái gì gặp được một số cô gái nhỏ, rõ ràng chính là bị anh còn trẻ lăng nhăng vứt bỏ mà.

Tiêu Dư sáng tỏ cười một tiếng, không vạch trần: "Nói cái gì?"

Hàn Ninh tiếp tục giả vờ ngốc nghếch: "Nói anh nhất định sẽ đụng phải một người đạo hạnh cao hơn, thất bại thảm hại."

Cô cười ra tiếng: "Ý của anh là, đạo hạnh của em cao hơn anh? Không phải đâu nhỉ, trưởng phòng Hàn?"

Anh nhìn cô cười, sau một lát mới nói: "Trêu chọc em thôi. Không dám nói em đạo hạnh cao, chỉ có thể nói em không dễ dụ, có thể khẳng định tiền bạc không ít hơn anh, em cũng xinh đẹp hơn anh, mơ ước của em không ít hơn anh, thật đúng là bó tay hết cách, chỉ có một việc là người duy nhất thật lòng."

Anh nói nửa vui đùa, nửa nghiêm túc.

Cô không thể làm gì khác hơn là cười đùa, nhìn xéo anh: "Cái người có bao nhiêu tự kỷ này, còn xinh đẹp hơn phụ nữ."

Gió hơi lớn, anh tự tay cầm lấy khăn quàng cổ của cô, rất nghiêm túc vòng hai vòng, còn buột lại. Khăn quàng cổ này vốn dùng để cho đẹp thôi, ngược lại bị anh lấy làm đơn giản như vậy, thật sự ấm áp, đất cũng chỉ là đất mà thôi. . . . . .

Trước khi ký hợp đồng căn nhà, đã được Hàn Ninh dọn dẹp không tệ lắm, chỉ cần mình đi phòng ngủ lấy đồ là được rồi.

Cô không có nói cho Hàn Ninh biết mình đi trong khoảng thời gian này, vẫn là Hứa Nam Chinh cầm chìa khóa nhà mình, cho nên trước sau vẫn kiên trì tự mình dọn dẹp đồ đạc ở trong phòng ngủ, cũng may Hàn Ninh không nói gì.

Bởi vì có phòng để quần áo độc lập, phòng ngủ cũng chỉ có một ít đồ vật lộn xộn.

Cô cầm mấy valy trống, để đồ trang điểm vào, đến cuối cùng cũng không để lại vài món nào.

Cả tủ nước hoa đều trống rỗng, mang đi hết, chuẩn bị làm quà tặng tặng cho nhân viên nữ trong công ty Hàn Ninh. Những lọ nước hoa kỳ công kia, cô nhìn ba giây, cũng để vào trong valy.

Tủ đầu giường để vài cuốn sách, cô cầm lên tùy tiện liếc mắt nhìn.

《 Người đọc》.

Thật lâu trước đó, mình từng trước lúc ngủ đọc sách cho anh ấy, đề cập tới quyển sách này. Khi đó cô còn chất vấn một người bận rộn như anh, tại sao có thể có lòng rảnh rỗi đọc loại sách giải trí này, ai có thể ngờ tới tình cờ nói tới sách này, thì nó đã chuyển thành phim, còn đạt giải Oscar.

Trong trang bìa là chữ viết của Hứa Nam Chinh, trước sau anh vẫn luôn có một thói quen, sẽ ghi nhớ ngày mua sách.

Thời gian ngay trong năm nay.

Rõ ràng một hàng con số, làm cho vô số phỏng đoán vội vàng xẹt qua, anh ấy vẫn luôn ở chỗ này? Nhịp tim dần dần bắt đầu rối loạn, không còn gánh nặng tốc độ, cô cầm điện thoại di động lên theo bản năng.die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on

Gọi điện thoại thì rất đơn giản, nhưng đến cuối cùng là muốn có kết quả gì đây?

Cô đứng lên, nhìn xe Hàn Ninh dưới lầu.

Rốt cuộc vẫn để điện thoại di động xuống, đặt sách đến dưới tầng thấp nhất trong valy.

Buổi tối hẹn bạn Hàn Ninh đánh tennis, cô đánh luôn không tốt, cộng thêm mấy ngày nay không tiện, định ở ngoài sân ngồi trên ghế chờ. Cũng may bên cạnh chính là hồ bơi, cũng không có người sẽ so đo dáng ngồi của cô, cô cũng thừa dịp cởi giày ra, dựa vào trên ghế, vừa uống nước ấm vừa nhìn bọn họ chơi bóng.

Đường bóng của Đại Lực lưu loát đẹp đẽ, thắng không nghi ngờ chút nào.
Hàn Ninh vừa nhận lấy khăn lông lau mồ hôi, vừa đi đến bên người cô, đường hoàng cầm mắt cá chân của cô: "Trời lạnh như thế này, còn đi chân không."

Mấy người bạn sau lưng anh cũng giả bộ không thấy, ngồi ở đối diện hai người.

Tiêu Dư tránh không được tay của anh, định cầm áo đắp lên trên đùi, vừa định muốn đá tay của anh ra, anh đã buông ra trước rồi.

Anh im lặng cười, cô lại không thể làm gì khác hơn là nói: "Em không ở trên xe hay ở bên trong phòng, đều là hai mươi mấy độ, làm sao lạnh được. " Nói xong, lập tức dời sang đề tài khác. "Đánh bóng không tệ."

Thật ra thì, là cực kỳ tốt.

Nhưng hàng ngày không nói lời khen anh được.

Cô luôn uống nước nóng, nhưng vẫn đau bụng, suy nghĩ có cần ám chỉ Hàn Ninh về sớm hay không.

Còn chưa nói ra miệng, Hàn Ninh bình thản ngồi xuống, cố ý nhỏ giọng: "Nói tóm lại, các phương diện của anh đều coi như không tồi, không bằng khẽ cắn răng, gả đi thôi." Giọng nói tuy không chút để ý, nhưng trong mắt không có bất kỳ ý đùa giỡn nào.

Cô né tránh ánh mắt của anh, cũng cố ý nhỏ giọng: "Hình ảnh anh trò chuyện vui vẻ với mười mấy nữ khách VIP, đến nay em vẫn còn nhớ rất rõ ràng, thế nào? Cả người mồ hôi như vậy, ngồi ở bên hồ bơi muốn cầu hôn rồi hả?"

Anh kéo cái áo che ở trên đùi cô, chân của cô lộ ra bên ngoài: "Được rồi, khi nào em muốn gả, ra hiệu một cái, để anh chuẩn bị trước." Nói xong, bộ dạng giống như không xảy ra bất cứ chuyện gì, nghiêng đầu bảo người ta lấy một cái ly, mở chai rượu ra.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 06.02.2016, 22:25
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1446
Được thanks: 11782 lần
Điểm: 29.77
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Dễ dàng đến gần - Mặc Bảo Phi Bảo - Điểm: 53
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 41: Thật ra thì anh yêu em (2)

"Ôi chao, tiếp tục." Một người bên cạnh ném khăn lông nóng xuống, nhận lấy ly rượu. "Vừa nói đến chỗ nào rồi? Đúng, là Hứa Nam Chinh 3GR. Hàn Ninh, không phải là cậu cùng làm dự án với anh ta sao?"di✣en✤danlequyd☼n☀c☼m

Hàn Ninh ‘ừ’ một tiếng: "Hợp tác đã hai năm rồi, gần đây anh ta trở về 3GR, cũng coi như tạm thời cho tôi nghỉ phép."

Tiêu Dư liếc nhìn Hàn Ninh, cô không ngờ vừa rồi bọn họ nói đề tài này.

Cho nên vừa nãy Hàn Ninh nói câu kia, là bởi vì nghe được bọn họ nói gì đó sao? Cô nhìn ly thủy tinh bị rót rượu, muốn cầm lên lại bị Hàn Ninh chặn tay lại: "Có vẻ mấy ngày nay em nên uống nước nóng?"

Người bên cạnh thật sự không nhịn được nữa: "Hàn Ninh, cậu còn có thể giả bộ thêm một chút nữa được không? Trước kia cậu cũng không đối xử với phụ nữ như vậy."

Tiêu Dư biết bạn anh có ý nói đùa, cũng phối hợp trêu chọc anh: "Mau thành thực khai ra, trước kia như thế nào?"

Anh lập tức nhận thua: "Tuổi trẻ khinh cuồng, chỉ do tuổi trẻ khinh cuồng thôi." Nói xong, lập tức ném khăn nóng trong tay tới trên người người kia. "Chỉ sợ thiên hạ không loạn phải không?"

Mọi người cười một trận.

Đợi khi cười đùa đi qua, lại có người bỗng nhiên nói chuyện phiếm: "Mấy năm nay Hứa Nam Chinh làm việc rất nhiều, internet, di động ... đều đầu tư vào, mấy ngày trước tôi mở một công ty về internet, câu nói đầu tiên của người đầu tư là ‘tìm Hứa Nam Chinh nhập cổ phần’, tôi muốn ngất luôn, đã là cấp lão đại rồi." Người kia nói tiếp, giống như anh ta thật sự biết rất nhiều thứ, trong giọng nói còn mang theo chút chế giễu.

"Mấy công ty internet, không phải đều tôn trọng tự thân vận động sao?" Người kia tiếp tục cảm thán: "Lần này tin tức anh ta đính hôn lộ ra ngoài, mười phần là vì 3GR. Hàn Ninh, không phải cậu biết Uông Hạ gì đó sao?"

Tiêu Dư run lên một cái, nhìn Hàn Ninh.

Dường như Hàn Ninh cảm nhận được ánh mắt của cô, nhưng lại không nhìn cô, chỉ cười nói với bạn: "Biết thì biết, đối với chuyện riêng của cô ấy tôi luôn không có hứng thú."

Cô biết mình không nên có bất kỳ biểu hiện, bất kỳ phản ứng nào, chỉ nhận lấy nước nóng từ tay Hàn Ninh, uống từng ngụm.

Chẳng được bao lâu, Tiêu Dư đã đau đến có chút nhịn không được, nhưng vẫn luôn chịu đựng, sợ mình đi như thế, Hàn Ninh sẽ cho rằng mình bởi vì chủ đề Hứa Nam Chinh, cố ý làm khó xử anh. Từ đầu đến cuối Hàn Ninh không thích nói chuyện, mấy lần muốn chuyển đề tài nhà họ Hứa này đi, lại bất đắc dĩ mấy người này nói chuyện đến vui vẻ, chỉ có thể thôi.

Lúng túng như vậy, rõ ràng cũng chỉ có hai người bọn họ.

Cuối cùng, lại là bạn Hàn Ninh phát hiện ra sắc mặt của cô khác thường đầu tiên: "Bà xã cậu giống như không thoải mái lắm?"

Lúc này Hàn Ninh mới quay đầu lại, nhìn kỹ người bên cạnh, Tiêu Dư khẽ nắm tay của anh, nhỏ giọng nói: "Không sao, có lẽ là cảm lạnh rồi." Anh chỉ nhíu lông mày lại: "Sao không nói sớm, anh đưa em trở về?"

Cô nhìn anh thật sự tức giận rồi, không biết nói cái gì nữa, chỉ mềm mại cười một cái: "Không sao."

Trên đường trở về, từ đầu đến cuối một tay Hàn Ninh cầm tay lái, một tay khác nắm lấy tay cô, máy điều hòa không khí mở lớn hơn nữa, bàn tay của cô vẫn rất lạnh, đến dưới lầu khách sạn vẫn không chút thay đổi nào.

Anh lái xe vào gara, đột nhiên hỏi cô: "Anh có thể đi lên ngồi một chút không?"

Cô sửng sốt một chút, chưa kịp phản ứng, anh cũng đã phủ định lời nói của mình: "Không được, anh nhớ tới còn có một cuộc họp qua điện thoại nữa." Anh nghiêng người qua, hôn cô một cái, khẽ mỉm cười nói: "Chính mình ngoan ngoãn đi lên, không nên suy nghĩ lung tung."

Suy nghĩ lung tung? Cô nghĩ đến đề tài tối nay theo bản năng.

Nhưng vẫn giả bộ ngu, cười hỏi anh: "Suy nghĩ lung tung chuyện gì? Suy nghĩ xem anh đưa em trở về xong, có tiếp tục đi ra ngoài ăn chơi đàng điếm không?"

Hai người bình thường vui đùa quen rồi, cho tới bây giờ đều một câu thật một câu vui đùa như vậy.

Thế nhưng anh lại bỗng nhiên nghiêm túc: "Anh thật sự chỉ về nhà, không phải đi chỗ bậy bạ gì đó."

Cô sửng sốt một chút, không ngờ anh trả lời nghiêm túc như vậy, nhất thời có chút không nói tiếp được, im lặng một lúc lâu mới miễn cưỡng cười nói: "Được rồi, vậy khi anh về nhà thì dùng điện thoại bàn gọi cho em, chính em sẽ tính toán thời gian, nếu ba mươi phút mà còn chưa tới nhà, em sẽ cho rằng anh đi ăn chơi đàng điếm rồi."

"Được."

Kết quả cô trở về phòng, trực tiếp đắp chăn nằm ở trên giường ngủ mất. Dường như qua thật lâu, mới nghe được điện thoại di động đang vang lên, sờ tới điện thoại bấm nút nghe, phát hiện trời đã sáng rồi.

Cô mơ hồ, giãy giụa ở trong nửa mê nửa tỉnh: "Vừa đến nhà?"

Anh nói: "Không có, chỉ vừa mới nhớ tới, đồng ý gọi cho em một cuộc điện thoại."

Cô bị đau đầu rồi, bị anh thản nhiên nói một câu làm cho cười lên: "Sáng sớm mới gọi điện thoại cho em, nhất định là đi Phong Hoa Tuyết Nguyệt rồi. . . . . ." Bên kia đột nhiên kêu cô, cô ‘dạ’ một tiếng, sau đó chỉ nghe thấy anh nói: "Trong khoảng thời gian này anh có một kỳ nghỉ dài hạn, đi du lịch nhé?"

Đi du lịch?

Cô do dự một lát, mới lười biếng nói: "Được."

Hai người ở chung một chỗ hơn nửa năm, mình vẫn ở trong khách sạn, vừa không về nhà, cũng không ở chung với anh. Nếu như đi du lịch, khẳng định không thể lại chia ra. . . . . . Cô không tiếp tục nghĩ sâu nữa, miễn cưỡng lên tinh thần tiếp tục nghe anh nói kế hoạch, giọng nói của anh mang theo ý cười, rất êm tai.

Sau một tuần lễ anh đều đã sắp xếp đâu vào đấy, Tiêu Dư cũng bởi vì tạm thời muốn xin nghỉ dài hạn, không thể không liên tục tăng ca, trước khi đi bàn lại tất cả công việc.

Khi ăn bữa trưa thì Hàn Ninh chợt nói có chuyện gấp cần xử lý, không theo như ước định tới đón cô.

Cô định sẽ để cho trợ lý đi mua một phần thức ăn trở lại, cùng đồng nghiệp ngồi ở trong phòng giải khát, vừa nói chuyện vừa ăn cơm. Khi đang gắp một khối sườn om tỏi lên đưa vào trong miệng cắn thì nghe thấy có người thảo luận tin tức tài chính kinh tế sáng nay.

Cô mơ hồ nghe được tên của Hứa Nam Chinh, không muốn nghe nhiều, nhưng dường như trừ mình ra, cả trai lẫn gái trong phòng giải khát đều ở đây chú ý tin tức này. Đối thoại của bọn họ nói cũng không rõ ràng, cô lại rất rõ ràng nghe được một câu: "Có người mạnh bạo đoán, nói Hứa Nam Chinh trong tối ngoài sáng khống chế cổ phần công ty, thì có hơn tám mươi nhà, có thể không xảy ra vấn đề sao? Cây to đón gió mà."dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com

"Lòng tôi đều tan nát rồi, tôi còn muốn đi tới phòng thị trường của bọn họ đấy. . . . . ."

Hứa Nam Chinh, Hứa Nam Chinh, cái tên này lặp lại liên tục, không ngừng xuất hiện tại trong miệng mấy người kia.

Cô không biết mình ném hộp cơm, trở lại chỗ ngồi thế nào, nhưng nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, cũng không dám mở bất kỳ websites nào tìm kiếm tin tức đó. Ngón tay ở trên bàn phím, gõ chữ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ chữ, cuối cùng vẫn bỏ qua.

Cho tới bây giờ tin tức về anh không gián đoạn, tốt - xấu, sớm nên tập mãi thành thói quen rồi.

Thật vất vả điều chỉnh tốt tâm trạng đi vào phòng họp để họp, nhưng ngay cả sếp lớn cũng cố ý nhìn cô một cái.

Cảm giác lo lắng tràn ngập, toàn bộ quá trình họp nói những gì, cô hoàn toàn không nghe vào.

Cuối cùng giải tán, rốt cuộc cô không nhịn được mở google ra, nhập chữ khóa cần tìm vào.

Cả trang tin tức nhảy ra, tất cả đều là ngày hôm nay, tựa đề đều không ngoại lệ đều là ‘3GR sắp đưa ra thị trường, kinh động đến cấp cao dính vào ‘án hối lộ’, hiện đang tiếp nhận điều tra."

Không phải cô chưa từng thấy qua loại tin tức này, đại đa số đều là án ăn hối lộ vô cùng nghiêm trọng, truyền thông không lấy được tin tức chính xác, cũng không dám viết lung tung, cũng chỉ có thể viết ‘đang tiếp nhận điều tra’ không rõ ràng như thế, mở nội dung ra thì cũng chỉ là suy đoán. Tất cả tin tức đều lựa chọn bắt đầu viết từ khi 3GR sáng lập, từ người đầu tư mãi cho đến bối cảnh kinh nghiệm của Hứa Nam Chinh, tất cả đều bị moi ra, chiên xào qua một lần.

Từng hàng chữ, đều là suy đoán, không ngừng suy đoán.

Không có bất kỳ tin tức xác thật nào.

Cô thật sự ngồi không yên, tạm thời xin nghỉ, lái xe trực tiếp trở về nhà.

Không biết vì sao, rõ ràng là chưa tới bốn giờ rưỡi, nhưng đường Tam Hoàn lại tắc xe nghiêm trọng như thế. Cô càng gấp gáp, càng không có cách nào di chuyển được một bước, mãi mới chờ đến lúc dòng xe chạy bắt đầu xê dịch, trước mặt lại xảy ra sự cố tông vào đuôi xe liên hoàn.

Chờ đợi, chỉ có thể đợi.

Cô không thể trực tiếp đi hỏi Hứa Nam Chinh, cũng không dám đi hỏi người bên cạnh anh, đến cuối cùng chỉ còn lại ba mẹ mà thôi.

Nếu như hôm nay ra tin tức, vậy hẳn là mấy ngày trước cũng đã xảy ra chuyện rồi, nhưng vì cái gì không ai nói cho cô biết? Cô nhìn tình hình loạn thành một đoàn phía trước, giống như bị rút đi tất cả sức lực, chỉ có thể dựa vào ở trên ghế ngồi suy nghĩ mất hồn.

3GR vẫn là thứ anh xem trọng nhất, mặc kệ đầu tư bao nhiêu ở bên ngoài, thậm chí dì Liêu đầu tư dự án lớn như vậy, anh cũng chỉ làm chơi thôi.

Anh đang nhớ tình cảm của người bạn gái cũ này, giống như ở 3GR mới có thể tìm được lòng trung thành.

Nhưng vì sao chính ở nơi đó, hết một tới hai, nhiều lần gặp phải các trò chèn ép.

Giống như có cái gì đó nghẹn ở ngực, mỗi một lần hít thở đều đau thấu tim can, mặc kệ nhẹ hay nặng, cuối cùng chỉ có thể dừng lại rồi hít thở, dùng sức siết chặt tay lái. Ngón tay không ngừng dùng sức, dùng đến không còn cảm giác, lại vẫn không thể khống chế được tốc độ hít thờ, càng ngàng càng cố hết sức.

Điện thoại di động không biết khi nào thì bắt đầu liều mạng vang lên ở bên trong túi xách, cô mò mẫm nửa ngày mới cầm lên được, tên Hàn Ninh không ngừng hiện liên tục. Cô nhìn thật lâu, mới bấm nút nghe.

"Tiếu Tiếu." Hàn Ninh gọi tên cô.

Cô ‘dạ’ một tiếng, không dám nói nhiều, sợ anh nghe ra tâm trạng của mình.

"Buổi chiều anh có một cuộc họp rất quan trọng." Anh dịu dàng dặn dò cô. "Điện thoại di động cần tắt máy một khoảng thời gian, nếu như em có chuyện gì, thì gửi tin nhắn cho anh."

Cô lại ‘dạ’ một tiếng.

Hàn Ninh im lặng trong chốc lát, dường như còn có muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nói buổi tối sẽ liên lạc lại, rồi vội vã cúp điện thoại.

Kết quả vào nhà, trừ hai dì giúp việc, hoàn toàn không có bất kỳ người nào.

Cô gọi điện thoại cho mẹ, mẹ cô vừa nghe nói cô đang ở trong nhà, chỉ rất nghiêm túc dặn dò cô, không nên liên lạc với bất kỳ người nào của nhà họ Hứa, cô cũng muốn hỏi, mẹ đã lập tức hiểu ý của cô, lập tức nói buổi tối trở về lại nói tiếp, không cho cô bất kỳ cơ hội nào hỏi đến.

"Tiếu Tiếu." Cuối cùng giọng nói của mẹ cô cũng có chút nặng nề: "Chuyện như vậy không phải con có thể nhúng tay vào, trong thời kỳ nhạy cảm này con cũng không thể làm bất cứ chuyện gì. Con và nó cùng lớn lên, Nam Nam là loại người nào, con phải rõ ràng hơn mẹ, tin tưởng nó không có việc gì như vậy là đủ rồi. Đúng không?"d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn.

Cô không lên tiếng.

Cũng bởi vì cô hiểu, cô mới kích động như thế.

Trong nhà trống rỗng, cô mở cửa phòng ngủ ra, vén chăn lên, nằm trên giường.

Vốn chỉ muốn nằm nghỉ ngơi, nhưng lại từ từ ngủ mất, giấc ngủ không quá yên, trùng điệp lặp lại rất nhiều hình ảnh.

“Nhiệt độ ba mươi tám độ, anh đang ở bên ngoài phòng vũ đạo đọc sách, mình ở bên cửa sổ đưa chân lên, không ngừng lặp lại các loại động tác cơ bản. Mỗi lần xuyên thấu qua khung gỗ cửa sổ nhìn lén anh, đều là một tư thế, thật không biết sách có gì hay mà xem chăm chú như thế. . . . . .

Năm ấy, nhìn thấy anh nhận được thư thông báo trúng tuyển Thanh Hoa, thế nhưng quá hưng phấn, lỡ tay xé thành hai mảnh. Mình nghẹn họng nhìn trân trối, thế nhưng anh lại cười lên. . . . . .

Vô số trận bóng rổ, cô đều luôn ngồi ở hàng trước nhất, dùng âm thanh lớn nhất gọi tên của anh. . . . . .

Ánh mắt của anh rõ ràng như thế, dường như nửa ngồi ở bên giường, đang nói chuyện với mình.

"Trước đây em đàn dương cầm cho anh nghe, anh trở về đặc biệt khẽ ngâm nga giai điệu cho Hứa Nặc nghe, hỏi em ấy là có ý gì, từ ngày đó trở đi, anh không chạm vào bất kỳ cô gái nào nữa."

"Nhiều năm như vậy anh mang theo em từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, lại trở lại Bắc Kinh, vẫn luôn nghĩ chậm một chút nữa, đến khi tất cả ổn định đã mới bắt đầu."

"Không nhớ học viện quân sự, là bởi vì đang thời kỳ hòa bình, anh không muốn mang quân hàm cứ vô ích như vậy cả đời, liều mạng mở công ty, là không muốn người khác nói cháu trai của Hứa Thành không có tiền đồ, anh thừa nhận trong quá khứ quá đặt nặng công ty lên trên hết, mà anh chưa bao giờ đưa bất kỳ một cô gái nào tới trước mặt em."”

Đến cuối cùng cũng đều cảm thấy đang nằm mơ, làm thế nào vẫn chưa tỉnh lại. Trong ánh trăng mờ dường như nghe âm thanh ba mẹ nói chuyện, gần như dùng toàn bộ sức lực, vẫn quanh co không thoát ra được khỏi cơn ác mộng.

Ở bên trong không gian cảm giác không có chút sức lực nào, rốt cuộc có nguồn nhiệt rất ấm áp, từ từ hóa giải bất an của cô.

Cho đến khi rốt cuộc mở mắt ra được, chống lại là một đôi mắt khác, vẫn sáng ngời giống như ánh mặt trời mùa hè, yên tĩnh như cũ: "Gặp ác mộng?"

Giọng nói của Hàn Ninh rất mệt mỏi.

Trong nhà không có ai, cũng không mở đèn, chỉ có ánh trăng nhẹ chiếu vào.

Ba mẹ đang ở phòng khách nói chuyện, bởi vì đóng cửa, cô nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì, nhưng mà đã trễ thế này, nhất định là đang nói chuyện Hứa Nam Chinh.

"Mấy giờ rồi?" Cô nhẹ giọng hỏi anh.

"Hơn mười một giờ rồi." Anh khẽ cười: "Ba mẹ em để cho anh ở cùng em, chính anh ở bên giường ngồi xổm hai tiếng rồi, không có em phê chuẩn, không dám lên giường nằm."

Vốn cô đang khổ sở, nghe lời như thế hoàn toàn không cười nổi, lại còn nở nụ cười cứng ngắc: "Lên đây đi, nhìn anh mệt như vậy, cũng không làm được chuyện gì xấu."

Anh không lên tiếng, cởi giày ra, nằm phía sau cô, ôm cô ở trước người mình.

Cô cảm thấy trên mặt lạnh lẽo, lặng lẽ lấy tay sờ, mới phát hiện trên mặt mình toàn là nước mắt.

"Buổi chiều anh họp cái gì?" Cô muốn nói gì đó, cảnh thái bình giả tạo: "Còn phải tắt máy?"

"Không có gì, bị người gọi đi nói chuyện." Anh thản nhiên nói: "Những người đó quy củ tương đối nhiều, yêu cầu tạm thời tắt máy."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa hồng về bài viết trên: bonbon2003
     
Có bài mới 06.02.2016, 22:25
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1446
Được thanks: 11782 lần
Điểm: 29.77
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Dễ dàng đến gần - Mặc Bảo Phi Bảo - Điểm: 51
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 42: Thật ra thì anh yêu em (3)

Anh sờ tới mu bàn tay của cô, lồng vào năm ngón tay cô, giữ ở trong lòng bàn tay.

Nếu như Hứa Nam Chinh bị điều tra, người phụ trách dự án lớn mấy năm gần đây chính là Hàn Ninh. Cô lập tức hiểu ý tứ của anh, cũng xác nhận phỏng đoán của cô, thật sự rất nghiêm trọng.diễn✥đàn✥lê✥quý✥đôn

Âm thanh trong phòng khách dần biến mất, có lẽ ba mẹ đã đi phòng sách rồi.

Vốn cô có rất nhiều lời muốn hỏi, có lẽ vừa rồi mở mắt thấy Hàn Ninh, cũng đã hoàn toàn dao động suy nghĩ này. Hơn nữa sau đó Hàn Ninh cũng bị cuốn vào chuyện này. . . . . .

"Không quan trọng, lần này người bị điều tra án nhận hối lộ không phải anh ta, Hứa Nam Chinh cũng giống anh bị liên lụy thôi." Giọng nói của Hàn Ninh rất thấp, nói ở ngay bên tai: "Cây to đón gió, quả thực vài năm nay anh ta có làm một số việc nhanh chóng một chút, nhưng loại sai lầm này anh ta sẽ không phạm phải. Án ‘hối lộ’ đề cập đến nạn tham ô thối nát, cường độ kiểm tra tương đối ráo riết, điều tra rõ ràng xong cũng sẽ thành quá khứ."

Tiêu Dư ‘à’ một tiếng, nhắm hai mắt lại.

Lời của mẹ nói rất đúng, từ nhỏ đến lớn, anh ấy là loại người nào không phải mình rõ ràng nhất sao?

Nhưng vì cái gì suốt cả một ngày sẽ hoảng loạn như vậy?

Ngày hôm sau khi tỉnh ngủ thì dì giúp việc đã để áo sơ mi mới ở trên cửa, cô lấy vào đưa cho Hàn Ninh: "Dì giúp việc nhà em rất thần kỳ, chỉ cần gặp qua anh một lần, đã biết số đo quần áo của anh." Hàn Ninh nhướng mày, bắt đầu mở cúc áo sơ mi, mặc vào thử một lần, quả thật ngay cả số cổ áo cũng đều rất chuẩn. . . . . .

Anh sờ một cái cằm, cười hỏi: "Có phải rất chán chường hay không? Có thích hợp chụp cảnh cướp trong phim hay không?"

Tiêu Dư bị hành động của anh chọc cười, mắt không tự chủ cong lên, lúc này mới cảm giác khóe mắt rất đau.

Có lẽ là ngày hôm qua giày vò, hai người một sưng mắt, một mắt quầng thâm, trước sau đi ra ngoài ăn cơm, hai ông bà cũng có vẻ sảng khoái tinh thần.

Mẹ không ngừng hỏi tình hình công việc gần đây của Hàn Ninh, Tiêu Dư ăn cháo trắng, cho đến khi ăn xong rồi cũng chưa đụng một món thức ăn nào.

"Không phải hai người các con muốn đi du lịch sao?" Mẹ thuận miệng hỏi: "Nghĩ kỹ đi chỗ nào chưa?"

Hàn Ninh tươi cười rạng rỡ: "Nam Cực."

Mẹ tức cười: "Bây giờ có thể đi sao?"

Hàn Ninh gật đầu, nhận lấy bánh bao dì giúp việc đưa: "Có thể, chỉ là rất ít đi trong nước, cháu muốn đi chỗ nào mà trước kia Tiếu Tiếu chưa đi, thì đi chỗ đó."

Mẹ mỉm cười nhìn ba: "Bây giờ trẻ con ngay cả Nam Cực cũng dám đi."

Ngược lại ba không quan tâm, liếc nhìn Tiêu Dư luôn vùi đầu ăn: "Nhất định phải đi trong khoảng thời gian này sao?"

Một câu nói này, giống như phá vỡ không khí ấm áp mà mẹ và Hàn Ninh tạo ra.

Tiêu Dư tiếp tục ăn cháo, hoàn toàn không nghe câu hỏi này, ngược lại Hàn Ninh lấy cùi chỏ đụng cô một cái, cô mới mờ mịt ngẩng đầu nhìn mọi người, Hàn Ninh nhỏ giọng cười nói: "Nghĩ gì thế? Đang hỏi em có phải đã chuẩn bị tốt hành trình, chuẩn bị đi trong khoảng thời gian này phải không?"

Tiêu Dư sửng sốt một chút, sau đó lập tức cười: "Trong khoảng thời gian này anh có kỳ nghỉ dài hạn hiếm có, đương nhiên là muốn đi, hơn nữa không phải là anh nói, thời gian đi Nam Cực tốt nhất chính là tháng mười một sao?"

Mẹ nghe được câu này, lập tức hỏi thủ tục chuẩn bị đi Nam Cực du lịch.

Ba nhận lấy tờ báo dì giúp việc đưa tới, liếc nhìn, không nói chuyện nữa.

Bởi vì Hàn Ninh đột phát ý tưởng, cô vì lần du lịch này chuẩn bị rất nhiều thứ. Trước mấy ngày chuẩn bị lên đường, mới được Hàn Ninh nhắc nhở có muốn đi kiểm tra sức khỏe hay không, tránh cho đi sâu vào trong chỗ lạnh vô cùng xảy ra vấn đề gì.

Cô suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, hẹn Hứa Viễn Hàng sắp xếp cho mình.

Mấy ngày nay giống như không có bất kỳ chủ kiến nào, tất cả đều hoàn toàn dựa vào Hàn Ninh chỉ huy, để cho cô chuẩn bị cái gì, phải đi làm cái gì.

Khi đến bệnh viện thì Hứa Viễn Hàng đang giải phẫu, cô được vị y tá mang lên trên kiểm tra xong, cũng đúng lúc anh ta vừa ra ngoài.diễn-đàn-lê-quý-đôn

Hai người vào phòng làm việc, nói rất nhiều chuyện tào lao, Hứa Viễn Hàng bỗng nhiên im lặng, nhìn cô một lúc lâu mới hỏi: "Liên lạc với anh trai anh chưa?"

Tiêu Dư lắc đầu: "Không có, mẹ em nhắc nhở em, bây giờ anh ấy đang bị điều tra, tốt nhất không cần liên lạc với anh ấy."

Hứa Viễn Hàng kéo ngăn kéo lấy thuốc ra, rất nhanh để lên miệng hút: "Cũng đúng, tốt nhất hiện tại ai cũng đừng dính vào. Anh cũng bị ba mẹ anh cảnh cáo, không cần hỏi thăm chuyện làm gì, cũng không cần hỏi bất kỳ kẻ nào."

Anh nói xong, lại hút hai hơi, dập tắt ném vào thùng rác: "Bỏ chuyện kia qua một bên, chỉ là từ nhỏ đến lớn tình cảm đặt ở trên người kia, biết chuyện như vậy chắc là cũng trôi qua thật khổ sở? Anh hiểu, Hàn Ninh khẳng định cũng hiểu, mà anh nhìn em đối xử với anh trai anh thế nào đều xem như đương nhiên, người ta không nhất định rộng lượng như vậy. . . . . ." Anh ta thở dài. "Đi chơi thật vui, để giải khuây."

Cô gật đầu: "Không cần anh nói, em đương nhiên biết. Hiện tại em có Hàn Ninh, anh ấy có cuộc sống mới của mình, trừ khi em thật sự có thể giúp, còn lại em sẽ không nhúng tay vào."

Bỗng nhiên có người gõ cửa, nhắc nhở Hứa Viễn Hàng thời gian giải phẫu tiếp theo.

Anh ta đứng lên, buộc lại áo: "Em nói là Uông Hạ? Haizzz. . . . . . Thôi, không nói nữa. Kết quả kiểm tra sức khoẻ của em, hai ngày này anh sẽ để người làm nhanh cho em, đi thôi, anh tiễn em ra ngoài."

Buổi chiều Hàn Ninh ở bãi bắn bia chơi, đợi đến lúc cô đến đó, anh đang bắn súng, súng và người giống như gắn bó thành một thể, loại bóng lưng sắc bén này cô chưa từng thấy qua.

Thành tích đương nhiên cũng làm cho người ta trố mắt. Cô có chút không yên lòng, loại địa phương như thế này trước kia cô thường đến cùng với Hứa Nam Chinh, người nội bộ tới mới có súng tốt để dùng, khi đó Hứa Nam Chinh bắn một phút đồng hồ, cô sẽ nghe âm thanh khuếch đại, đếm giá tiền viên đạn cho anh, không ngừng nói: "Không có một trăm, cũng không có hai trăm..."

Cô nhìn Hàn Ninh như vậy nửa tiếng, không biết đốt bao nhiêu tiền.

"Hàn Ninh."

Bỗng nhiên có người mở miệng kêu một tiếng.

Hàn Ninh nghiêng người sang, một tay còn giơ súng lên, dường như chần chừ rồi mới hạ khẩu súng xuống bên cạnh người, mở bao tay màu đen ra: "Khéo như vậy?" Tiêu Dư đang im lặng tính toán hôm nay Hàn đại thiếu gia bùng nổ bắn hết bao nhiêu viên đạn, lúc này cũng theo anh quay đầu, một cô gái tóc ngắn, đứng đối diện cười với Hàn Ninh: "Đúng vậy, gần đây thật nhiều chuyện phiền lòng, đến để trút ra hết."

Hàn Ninh cười cười, dường như chần chừ trong phút chốc, hoàn toàn không mở miệng giới thiệu các cô với nhau.

Tiêu Dư nghi ngờ nhìn anh một cái, cô gái trước mắt thiện ý cười với cô một tiếng, vươn tay ra: "Xin chào, tôi là Uông Hạ"

Uông Hạ?

Rốt cuộc Tiêu Dư hiểu rõ vì sao Hàn Ninh khác thường, khẽ nắm tay Uông Hạ: "Tiêu Dư." Uông Hạ mới đi từ bên ngoài vào, tay có chút lạnh, nghe Tiêu Dư nói tên cũng hơi ngẩn ra, mỉm cười nói: "Cười tức có âm thanh?"

Cô không ngờ cô gái này cũng biết tên của mình từ đâu tới, chỉ gật đầu thản nhiên nói: "Đúng vậy, chính là ‘cười tức có âm thanh’.”

Vài câu đối thoại ít ỏi, mà như đánh ám ngữ.

Tiêu Dư không am hiểu về bắn súng, sau khi Uông Hạ đến đây, lại rất có dáng vẻ ngang hàng ngang vế với Hàn Ninh

Mỗi lần Uông Hạ nói chuyện gì đó với cô, cô đều chỉ cười, tùy ý đối đáp đôi câu. Cô không hiểu sao cô gái này lại thân thiện với bản thân mình như thế, hoặc là cô ấy đã nghe Tiểu Hàng hoặc Hứa Nặc nói về bản thân mình, là mấy đời thân nhau với nhà họ Hứa?

Đến cuối cùng, Hàn Ninh nhìn cô luôn ngồi, chỉ có thể kiên trì kéo cô đến trước người, tay cầm tay cô bắn bia.

Bên cạnh còn đứng đứng đổi đạn, cằm Hàn Ninh để lên trên vai cô, rồi ngắm bia: "Hôm nay chúng ta ở chung một chỗ vẻn vẹn sáu tháng, thời gian trôi qua thực vui vẻ." Cô ‘ừm’ một tiếng, biết rõ mình bắn rất cùi bắp, nhưng vẫn rất phối hợp theo tay của anh, bóp cò.

Thành tích dĩ nhiên là hết sức hỏng bét.

"Trời ạ, bà xã của tay súng thần tượng sao lại bắn kém như vậy?" Anh có chút kinh ngạc thành tích của cô.

Cô đánh cùi chỏ vào trước ngực anh, bị đánh, anh nhe răng trợn mắt, che ngực cười khổ: "Gần đây thường xuyên đau lòng, bị một cú đánh của em như vậy, đoán chừng bệnh tim muốn phát tác rồi." Cô cho là anh nói đùa, nhìn thấy sắc mặt anh bỗng nhiên trở nên rất kém, ngược lại thật sự bị sợ nhảy dựng lên: "Có phải ngày hôm qua ngủ không ngon không?"

Hàn Ninh ngượng ngùng cười: "Đúng vậy, anh làm Liễu Hạ Huệ một đêm, quả thực không thể nào ngủ ngon."

Giọng nói của anh không nặng không nhẹ, vừa khéo có thể để cho người ở xung quanh nghe rõ ràng, ngay cả Uông Hạ cách ba bốn bước bên ngoài cũng nghiêng đầu cười, nhìn hai người một cái.

Bởi vì đùa giỡn này, Hàn Ninh mới xem như thật sự để súng xuống, nhỏ giọng thảo luận với Tiêu Dư đi chỗ nào ăn cơm. Tiêu Dư còn kháng cự từ trong lòng, kháng cự cùng ăn cơm với cô gái trước mắt này, mà dù sao cô ấy cũng là bạn của Hàn Ninh, nếu đã ngoài ý muốn đụng phải lại không tốt khi thật sự không quan tâm đến.

Khi cô không ngừng xây dựng thành lũy trong lòng thì Hàn Ninh bỗng nhiên cười nói với Uông Hạ: "Bà xã anh đặc biệt thích ăn giấm, tuyệt đối không để cho anh cùng ăn cơm với bất kỳ một cô gái nào, có cô ấy ở đó cũng không được, cho nên. . . . . ."

"Dù sao đêm nay em cũng phải đi xem bệnh nhân, vì vậy gặp lại sau." Uông Hạ rất có phong độ nhận lời.

Mọi người đều là người thông minh, nếu Uông Hạ biết cô là ai, đương nhiên biết ý của Hàn Ninh.

Nào có thể đoán được xe mới đến nửa đường, thì nhận được điện thoại của mẹ.

Không biết vì sao, cô nhìn tên mẹ hiện trên màn hình điện thoại di động, trái tim đập liên tục không ngừng, càng đập càng nhanh, cũng không dám nhận. Cho đến khi Hàn Ninh nhìn cô, cô mới giật mình nhấn phím nghe. Đối thoại rất ngắn gọn, chỉ nói cho cô địa chỉ bệnh viện, bảo cô mặc kệ đang ở đâu đều phải nhanh chóng chạy tới, bác sĩ liên tục thông báo bệnh tình đã nguy kịch rồi, từ đầu đến cuối ông Hứa vẫn không ra khỏi phòng phẫu thuật.

Mẹ còn chưa nói hết, lạnh lẽo đã theo từ trong đáy lòng lan tỏa ra, lạnh lẽo thấu xương.

Không có quan hệ của Hứa Nam Chinh, không có quan hệ của hai nhà, cô cũng là người mà ông Hứa đã nhìn lớn lên từ nhỏ, thân như ông nội của mình. Trong nháy mắt tất cả cảm xúc rối ren phức tạp xông tới, lại nhanh chóng tan ra, chỉ còn lại   đau lòng khắc cốt, kể từ khi mình trở về nước, không ngừng có người nói cơ thể ông cụ không tốt, để cho cô đến nhìn nhiều một chút.

Bởi vì Hứa Nam Chinh, số lần cô tới cửa ít ỏi có thể đếm được.

Mỗi lần ngồi được mười phút, gấp gáp không cần chờ chào tạm biệt đã đi mất, cố ý không để ý đến ông cụ giữ lại.

Cô cúp điện thoại, nước mắt đã sớm chảy xuống không ngừng, hoàn toàn ngừng cũng ngừng không được. Khi còn bé cơ thể ông nội không tốt, ông Hứa sẽ thường xuyên ôm mình đi tới trong nhà trẻ đại viện, thật ra thì chỉ cách mấy trăm mét, nhưng vẫn ôm đến sáu bảy tuổi. . . . . .

Nói gì mà con muốn chăm sóc mà ba mẹ không thể chờ, thật ra thì chỗ nào muốn phụng dưỡng, chỉ ngồi chăm sóc một chút, nói một chút về các tin đồn thú vị ở các nơi trên thế giới, mình cũng bởi vì chia tay với Hứa Nam Chinh, không làm được.

Hàn Ninh không nói một lời dừng sát ở ven đường gần đó.

Cho đến khi cô khóc không được nữa, mới dịu dàng hỏi cô: "Có phải xảy ra chuyện lớn gì rồi hay không? Nói cho anh biết địa chỉ, chúng ta hãy đi đến đó trước." Tiêu Dư gần như khóc đến nỗi nói không ra lời, siết chặt lấy tay anh, ổn định thật lâu mới nói: "Là ông nội của Hứa Nam Chinh, anh có biết em từ nhỏ chính là do ông nhìn đến lớn, em đi, không phải là bởi vì Hứa Nam Chinh, Hàn Ninh, bệnh tình của ông nguy kịch rồi, một ngày, đoán chừng là chịu đựng không được nữa mẹ mới gọi điện thoại cho em." Cô nói năng lộn xộn, cho tới bây giờ cũng chưa lộ ra vẻ đau lòng như thế. "Hàn Ninh, thật xin lỗi."

"Nói thật xin lỗi làm gì?" Hàn Ninh lau nước mắt cho cô: "Nói cho anh biết địa chỉ, anh đưa em qua đó."

Cô cũng không biết tại sao mình nói xin lỗi, dường như về Hứa Nam Chinh mặc kệ là chuyện gì, bây giờ chỉ cần nhắc tới, cô đều cảm thấy có lỗi với anh. Có lẽ Tiểu Hàng nói đúng, quan hệ giữa mình và nhà họ Hứa, Tiểu Hàng hiểu, ba mẹ hiểu, Hàn Ninh cũng hiểu.

Nhưng chỉ có anh, cho dù không nói, một chút cũng sẽ để ý.

"Đừng khóc nữa." Hàn Ninh lau đến lòng bàn tay đều ướt rồi, nhỏ giọng an ủi cô. "Bây giờ chúng ta đang ở vùng ngoại ô, lái trở về cũng mất thời gian rất lâu, nói địa chỉ cho anh nghe trước đã."

Phải nhanh, trong lòng nảy lên suy nghĩ này, cô lập tức đổi lại nắm tay anh thật chặt: "Tổng viện, tổng viện Giải Phóng Quân."

Anh đưa cho cô khăn giấy, lập tức chạy lên đường cao tốc.

Đến khi thang máy lên tầng mở ra thì Tiêu Dư bỗng nhiên không dám đi ra ngoài.

Đoạn đường này Hàn Ninh lái như bay, cô hoàn toàn không dám hỏi tình hình, chỉ sợ không kịp, nhưng khi đến chỗ này rồi, cô lại càng sợ hãi. Cho đến khi Hàn Ninh nắm cả vai của cô, dẫn cô đi ra ngoài, bên ngoài phòng giải phẫu đứng rất nhiều người.

Cô nhìn thấy bóng lưng của mẹ, vừa định đi tới, ánh mắt vội vã đảo qua, bỗng nhiên đứng lại.

Lạnh lùng tái nhợt dưới ánh đèn, Hứa Nam Chinh thẳng tắp quỳ gối bên ngoài phòng giải phẫu, cả cánh tay đến đầu gối đều là đường vòng cung đơn giản. Cô và anh chỉ cách mười mấy bước, rất nhiều người quen mặt đứng ngay trước mắt, giống như hiệu quả đặc biệt của chiếu hình, tất cả âm thanh của mọi người cũng trong nháy mắt trở nên mơ hồ. . . . . .๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m

Anh ấy chưa bao giờ cong quá đầu gối, nhưng vẫn vì người kính yêu nhất, quỳ xuống.

Nhưng ngay cả chỉ cách một cánh cửa kính, cũng không nhìn thấy người bên trong thế nào.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa hồng về bài viết trên: Mưa Hà Nội, mebeoyeugavacua
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 65 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bora, Chloe2412, Giauyen2009, Mekeobon, mozit, Nhungtran303, oclengkeng, Sweetheart1007, Thảo Alice, tiểu bạch 2010 và 263 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

8 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

11 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

12 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19

20 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên hoa 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Cô bé và cún

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.