Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 157 bài ] 

Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

 
Có bài mới 01.02.2016, 15:56
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 21.11.2015, 17:38
Bài viết: 72
Được thanks: 1140 lần
Điểm: 34.86
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 48
Chương 46

Ta đã sớm biết A Nam không giống với người khác, nhưng không nghĩ tới, ngay cả trong chuyện giường chiếu cũng không cùng chí hướng với nữ nhân khác.

Tình cảnh lúc này chính là như thế, đối mặt với một nam nhân xích lõa, A Nam lại lặng lẽ mở to đôi mắt nhìn chằm chằm. Nàng đảo tròng mắt vòng vòng, còn không quên chuyển động mắt đảo xuống thắt lưng của ta... Chờ nàng đem ta nhìn hết một lượt từ trên xuống, lúc này mới lên tiếng "Ách" một cái.

Ta thực thất vọng, một tiếng này nghe qua không giống tán thưởng, cũng không giống khinh bỉ. Giống như nghe nàng nói rằng: Ta biết! Thì ra là như vậy. Nàng nhìn ta giống như đang nhìn đám thảo dược của nàng vậy.

Sau khi phát ra một tiếng, nàng giãy giụa hai cái, nhắm mắt lại, lui người ra, tiến vào trong ổ chăn.

Ta vừa bực mình lại vừa buồn cười, hoài nghi nàng căn bản không biết rõ tình huống trước mắt. Vui mừng hoặc thẹn thùng, dù sao nàng cũng phải biểu hiện cái gì đó cho ta biết chứ, nhưng tiểu nha đầu A Nam này lại cố tình cái gì cũng không làm.

Ta cũng rất nhanh chui vào trong chăn, tay bắt được thân hình nhỏ bé của nàng ôm vào trong lòng, lại dùng nửa người trên ngăn nàng, "A Nam phản ứng của nàng là như thế này sao?", ta hỏi nàng, đồng thời cắn nhẹ vành tai A Nam.

A Nam hừ hừ hai tiếng. Trên người nàng vẫn còn phảng phất chút mùi hương của rượu hoa quế, nhìn thấy mí mắt A Nam díp lại, ta cũng có chút men say. Ta hoài nghi ta đã cho A Nam uống hơi nhiều.

Nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất nàng không còn giống với lần trước, bản năng kháng cự ta.

Môi của ta lặng lẽ dao động, tiếp cận phấn môi của nàng, trước dùng đầu lưỡi thử thăm dò, liếm liếm cánh môi nàng.

Lần này A Nam thực nhu thuận, nàng im lặng từ từ nhắm hai mắt, tiếp nhận sự trêu chọc của ta, thậm chí còn học ta, dùng đầu lưỡi liếm ta một chút. Chẳng qua mí mắt của nàng hơi hơi động, ta có thể nhìn ra nàng đang bất an.

"A Nam hiện tại nàng hối hận vẫn còn kịp", môi của ta dán vào môi của nàng nhẹ nhàng nói. Loại tiếp xúc này, làm cho không khí tràn ngập ái muội giữa hai người. Cái loại cảm giác ngọt ngào này lại dâng lên trong lòng ta. Nhưng ta vẫn còn chịu đựng được, thả chậm tiết tấu, cho A Nam thời gian thích ứng.

"A Nam không hối hận", thanh âm giống như ở trong mộng. Cánh môi dán lên môi của ta đang nhu động, cảm giác mềm mại khiến ta không cầm giữ được.

Nhìn A Nam ở khoảng cách gần như vậy, mới cảm thấy nàng thật non mềm, làn da tuyết trắng thoạt nhìn dường như trong suốt. Trừ bỏ vết sẹo hồng hồng trên trán kia làm cho lòng ta nhói đau, mỹ nhân như từ ngọc chạm thành, thật sự là tinh xảo không tì vết. Làm cho ta ngay cả cọ cọ nàng đều có chút luyến tiếc.

"Thật sự không hối hận?", ta giữ chặt môi của nàng, nhẹ nhàng hôn. Tay cũng không thành thật, một tay nhẹ nhàng vòng ra sau cổ nàng, một tay lén lút luồn vào áo lót. Ta phát hiện bụng của ta đã nóng lên.

A Nam không ngăn cản ý tứ của ta, ngược lại rất phối hợp rúc vào trong lòng ta. Cảm giác mịn màng ngọc ngà lướt qua lòng bàn tay ta. Thân thể như ngọc trai trắng sáng mượt mà đập vào mắt ta. Trời ạ! Thật sự mê người. Tiểu huynh đệ của ta mạnh mẽ nhảy dựng lên, hướng về A Nam. Nó so với ta còn nóng nảy hơn. "Thật sự không hối hận?", ta đơn giản dùng nó cọ cọ dưới thân tiểu nha đầu.

"Thật sự không hối hận!", A Nam ở ta dưới thân ta thì thào nói, "Chỉ cần Hoàng Thượng để cho đệ đệ của thiếp trở về sớm hơn một chút", môi của A Nam tiếp xúc với môi của ta, mỗi một chữ, đều trực tiếp phun vào trong miệng của ta.
Ta dừng lại, lẳng lặng chăm chú nhìn tiểu nha đầu dưới thân đang từ từ nhắm mắt lại. Nàng không say, ngay từ đầu đã rất thanh tỉnh.

Ta nhìn xuống nàng, thoáng rời ra một chút, "Nàng làm sao biết trẫm đã tìm được đệ đệ của nàng?", ta thừa dịp này hỏi nàng cho rõ ràng. Bằng không ta cũng không biết tìm dịp nào để hỏi rõ vấn đề này.

A Nam không mở mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, "Ngay cả tờ giấy kia Hoàng Thượng cũng đã xem qua, cần gì biết rõ còn cố hỏi?".

Lần này, ta trực tiếp nhảy dựng lên, cách nàng xa một chút. Nhưng vật ở phía dưới kia lại gào thét, nhảy lên, tuyệt không phối hợp. "Làm sao nàng biết ta xem kia tờ giấy kia?". Rõ ràng lúc ấy biểu hiện của nàng vẫn bình thường.

"Thiếp đã sớm nhìn thấy ngón tay của Hoàng Thượng dính bột sáng. Nếu không phải động vào tờ giấy kia của thiếp thì sao lại bị dính bột?", cuối cùng A Nam cũng mở mắt ra, nàng nheo mắt nhìn ta, quỷ quyệt nở nụ cười.

Ta nhìn ngón tay mình, quả nhiên, hai đầu ngón tay đều nhiễm một loại bột đang tỏa sáng có màu vàng, vừa nhìn thấy là biết không bình thường.

Ta lại lui về phía sau một chút, cách xa A Nam hơn. Phía dưới vẫn còn cứng lại, dựng đứng lên.

"Nàng, nàng hạ độc!", ta lên án nàng.

"Đó là thiếp tiện tay làm. Đâu có biết Hoàng Thượng sẽ động vào nó", A Nam không chút nào áy náy.

"Tiểu yêu nữ!"

"Nếu Hoàng Thượng muốn nhìn thì trực tiếp nói với thiếp là được", mỹ nhân vừa ngây thơ vừa quyến rũ lại cùng ta tranh chấp. Nàng đây là đang chỉ trích ta, chỉ trích hoàng đế là ta nhìn lén nàng.

Ta xấu hổ nhìn sang chỗ khác, "Nàng sẽ cho ta xem sao? Nàng cho ta xem thì sẽ không hạ độc sao? Ta lại không biết lúc nào thì nàng lại hạ độc... Trên giường này...". Ta đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, lập tức từ trên giường nhảy xuống, cách giường rất xa, "A Nam nàng có có hạ độc trên giường hay không? Không, không đúng, ta nên hỏi nàng, trong Trường Tín cung này, còn có chỗ nào không có độc?".

A Nam trầm mặc, nàng cứ như vậy mà trợn tròn mắt, giống như đang nhìn ta, lại giống như không.

"Hoàng Thượng nếu không tín nhiệm A Nam, thì cần gì phải...", A Nam không nói gì nữa, cũng đi xuống giường.

Ta cũng ngây ngẩn cả người.

Từ khi ta trùng sinh tới nay, dường như ta chưa từng tín nhiệm bất luận kẻ nào. Thậm chí là A Nam. Nhưng ngược lại ta lại muốn A Nam tín nhiệm ta.

A Nam thở dài một hơi, "Hoàng Thượng, điều A Nam đã đáp ứng quá Hoàng Thượng, tuyệt không nuốt lời. Hoàng Thượng muốn A Nam sẽ không từ chối. Hoàng Thượng không cần hoài nghi", A Nam nói xong, lại cắn môi của mình. Nàng không nhìn ta, nhưng giống như đang chờ đợi ta.

Nhưng ta lại bất động. Đối với nữ nhân, ta sớm đã lĩnh giáo, mười năm giáo huấn, ta sao dám quên. Cho dù lúc này, người ta đối mặt là A Nam, cũng vẫn cảm thấy giống như có khiếm khuyết gì đó làm ta không thể nào an tâm được.

Ta còn có thể đặt lòng tin vào người khác không? Thân ảnh nho nhỏ trong đêm gió tuyết kia, hẳn là có thể tín nhiệm?

"Hoàng Thượng, người đã từng tín nhiệm người nào chưa?", A Nam đột nhiên hỏi ta. Nàng giống như đoán được ta đang suy nghĩ cái gì.

Ta đáp không được. Cảm thấy thực có lỗi với A Nam. Nàng làm nhiều điều cho ta như vậy, nhưng ta vẫn không thể đặt lòng tin vào nàng.

A Nam thẳng lưng, nàng lại thở dài một hơi, không nhìn ta, nhưng lại giống như biết tất cả. Nàng bắt đầu cởi quần áo của mình, thoạt nhìn thập phần ngốc nghếch. Nàng là nữ nhân, nhưng đây lại là lần đầu tiên cảu nàng, nhất định không dễ dàng.

Ta không ngăn cản nàng, cũng không giúp nàng. Bởi vì ta không biết ta đối với nàng, rốt cuộc là chờ mong, hay vẫn là thiếu tin tưởng. Ta cảm thấy bản thân mình thật đáng buồn, nhất là lúc đối mặt với A Nam.

Tay nàng run run khi đặt trên vạt áo, thật lâu mới cởi ra được. Mà đến cuối cùng khi thân thể đã gần lộ ra hoàn toàn trước mắt ta, A Nam liền nhắm mắt lại.
Ngón tay nàng thon dài dọc theo vạt áo, mở ra hai bên, cởi xuống. Phía trên chỉ còn độc lại một cái yếm mỏng manh.

Nàng tiếp tục vòng tay ra sau cởi dây cột của cái yếm ra, đem chính mình hoàn toàn bày ra trước mặt ta.

Một khắc đó, ánh mắt của ta không thể di chuyển sang chỗ khác, thậm chí quên cả hô hấp.Đột nhiên ta cảm thấy mình không còn là chính mình.

A Nam thật sự rất gầy, mình hạc xương mai, trước ngực chỉ hơi hơi nổi lên. Nhưng hai điểm nho nhỏ hồng hồng kia nhìn qua hết sức hấp dẫn. Vòng eo nhỏ tinh tế, cái bụng trơn nhẵn, không có một chút thịt dư thừa nào.

Yết hầu của ta như bị cái gì chặn lại, hít thở không thông.

A Nam cúi đầu, mái tóc dài rủ xuống, che đi gương mặt xinh đẹp. Nàng nhất định rất thẹn thùng, nhưng lại cố nén lại. Ta muốn giúp nàng, nhưng lại do dự. Huống chi ta còn không tin tưởng chính mình.

Sau đó nàng lại cởi đai lưng. Hơn nửa ngày cũng không tháo ra được, càng cuống lại càng không được.

Chân của ta lại không nghe sai sử, nó tự động tiến về phía trước, rất nhanh đi tới gần nàng. Đột nhiên, ta có chút cảm động, A Nam thật sự chính là A Nam, nàng không giống với người khác, cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng làm cho ta thất vọng. Ta đang muốn nói với A Nam người còn đang rối rắm với cái đai lưng: "Ta giúp nàng". Kết quả, miệng còn chưa mở ra, hai tay đã hành động. Một tay ta nắm lấy thắt lưng tinh tế của A Nam, một tay tháo nó ra.

Lúc này, nàng liền hiểu được, lập tức chui vào trong lòng ta, dán trên người ta.
Ta thở dài một hơi.

A Nam, nàng thật sự đem chính mình giao cho ta, ta thấy được. Mà ta, rất vô liêm sỉ, cư nhiên còn chưa tin, muốn nàng chủ động.

Thân mình A Nam có chút lạnh, áp vào thân thể đang nóng lên của ta, làm cho ta cảm thấy an ủi không ít. Ta ôm chặt thân thể của nàng vào trong ngực, xoa nhẹ lưng nàng. Hai điểm non mềm kia, nhẹ nhàng cọ vào ngực ta, kích động từng điểm mẫn cảm trên người ta.

Ta nâng nàng lên cao, dùng miệng bắt giữ đôi môi anh đào. A Nam rất nhẹ, ta không mất một chút sức lực nào cũng nhấc được nàng lên. Nhưng A Nam lại sợ hãi, nàng ôm chặt lấy gáy của ta để giữ cân bằng. "Hoàng, Hoàng Thượng!", nàng thở nhẹ. Cho dù là như vậy, nàng cũng chỉ nhẹ nhàng ôm lấy ta, không giãy giụa đào thoát.

Thật tốt, ta không muốn đợi thêm nữa. Ôm nàng đi đến bên giường.

"Hoàng Thượng, Hoàng Thượng!", bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng kêu kinh động. Dưới chân ta bị kiềm hãm, đầu lưỡi di chuyển xuồng trước ngực mềm mại của A Nam, dùng một chút lực, A Nam ô một tiếng.

"Hoàng Thượng, là nô tài! Như Ý! Có cấp báo!"

Ta hoảng sợ, buông A Nam ra, ôm nàng vào trong ngực.

"Là Kiến Chương Doanh cấp báo", thanh âm Như Ý có chút run run.

A Nam giãy giụa thoát khỏi lòng ta, lấy quần áo trên giường đưa cho ta, còn nàng lại lui vào trong chăn.

Ta hít sâu một hơi, làm cho chính mình bình tĩnh lại. Sao lại cố tình quấy rầy ta ngay tại thời điểm này chứ! Ta cũng không mặc lại quần áo, mà lập tức đi đến cạnh cửa, mở hé cửa đưa tay ra ngoài nhận thư báo.

Ta thu tay lại, mở thư cấp báo ra nhìn thoáng qua, "A Nam, là Kiến Chương Doanh bất ngờ làm phản", ta đem cấp báo để trên giường. Lúc này mới nhanh chóng mặc quần áo vào.

Từ trong chăn, A Nam vươn cánh tay ra, cầm lấy cấp báo nhìn thoáng qua. Hiện tại, trên mặt của nàng là một mảnh hồng, nhưng ánh mắt của nàng lại rất trong trẻo.

"Là ai bất ngờ làm phản cũng chưa viết rõ ràng", Nàng nói.

Nhất thời ta không trả lời A Nam, phải biết rằng, vật kia trong quần ta lúc này đã có chút lớn, ta không thể không ủy khuất nó. May mắn lúc này A Nam đang nhìn trát tử, không có chú ý tới tình trạng quẫn bách của ta.

"Phùng đại tướng quân biết việc này không?", A Nam lại hỏi.

Ta không lên tiếng. Đã mặc xong áo lót, lúc này mới đi mở cửa cho Như Ý vào thay quần áo cho ta.

A Nam khép trát tử, quăng trả lại cho ta. "Hoàng Thượng không thể khinh động, thiếp cảm thấy việc này có trá", nàng nói. Lúc này, thân thể nàng lộ ra bên ngoài vẫn còn có chút hồng nhạt, thập phần mê người. Thật sự đáng tiếc.
Như Ý cầm lấy áo bào mặc vào cho ta.

Ta hỏi A Nam: "Như thế nào có trá?", lúc này ta đã bình tĩnh hơn. Ta sớm đoán được gần đây sẽ có chuyện xảy ra, chỉ không khéo là lại cố tình chọn lúc này. Có lẽ duyên của ta và A Nam chưa tới. Tâm của ta cũng không thoải mái, cảm thấy có lỗi với A Nam. Nhưng lúc này còn có thể làm gì được chứ?

A Nam ý thức được ta đang nhìn nàng, nàng lại lui vào trong chăn suy nghĩ một chút, "Kiến Chương Doanh là đội quân tinh nhuệ nhất của Đại Triệu, luôn đóng ở phía đông Lạc Kinh. Nếu có người bất ngờ làm phản, thì nhận được tin báo đầu tiên phải là Phùng gia cũng ở phía đông. Huống chi Kiến Chương Doanh luôn được quản lý và điều động dưới trước Phùng đại nhân, nếu trong quân có người làm phản, cũng nên là Phùng đại nhân báo lên Hoàng Thượng. Hôm nay, cấp báo này, tại sao lại từ quân doanh trực tiếp báo lên Hoàng Thượng?"

Ta có chút sững sờ, cảm thấy A Nam nói có lý. Lấy tay ngăn Như Ý đang mang giày cho ta.

"Ý của A Nam là..."

A Nam khẳng định nói, "Ý tứ của A Nam là muốn Hoàng Thượng cân nhắc thật kỹ trước khi hành động".

Hết chương 46



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 03.02.2016, 09:06
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 21.11.2015, 17:38
Bài viết: 72
Được thanks: 1140 lần
Điểm: 34.86
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 25
thk mấy b đã ủng hộ <3 mấy bữa nay bận quá nên có lẽ k edit với post bài thường xuyên dc. có lẽ là 2-3 ngày 1 chương nha ^:)^  :thanks:  :lol:
lúc nào có tg sẽ post liền lun. qua tết sẽ trở về lịch post lúc trước 1 ngày 1 chương nha  :-D  :iou:  :love2:  :thanks:
hnay post trước 1 nửa chương 47 nha. Enjoyyyyyyyyyy :mrgreen:

Chương 47.1

Ta bình tĩnh lại lần nữa. Ánh mắt A Nam bình tĩnh như nước, nàng cũng bắt đầu chậm rãi mặc quần áo, so với ta trầm ổn hơn nhiều. "Không bằng trước tiên Hoàng Thượng đi xem động tĩnh bên phía Phùng gia, nhìn xem Phùng đại nhân có biết việc này hay không đã", nói xong lại thở dài một tiếng, "Phùng Thục phi đang bị bệnh, không nên quấy rầy, bằng không có thể hỏi phiền toái nàng đi hỏi người trong nhà một chút".

Nàng nói mềm mại, không dấu vết.

Ta nghĩ một chút, "Việc này cũng không cần phiền toái đến Thục phi, trẫm có thể tự mình đi hỏi Phùng đại nhân".

"Hoàng Thượng muốn xuất cung sao".

"Ừ, nhưng sẽ không đi xa, chỉ đi đến Phùng gia mà thôi". Ta cũng không tính ra khỏi thành đi đến Kiến Chương Doanh. A Nam nói rất đúng, nơi đó không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta không thể tùy tiện lấy thân mạo hiểm.

Lúc này, A Nam đã mặc xong áo lót, choàng một cái áo lông cừu rồi xuống giường. Nàng đi đến trước cửa sổ, vén rèm cửa sổ màu đỏ nhạt lên trước mặt ta, "Hoàng Thượng xem, lúc này không trăng không sao, đêm đã khuya, bên ngoài hắc nguyệt phong cao, nếu Hoàng Thượng muốn xuất cung, xin hãy dẫn nhiều nhân mã đi". Thân ảnh gầy gầy nhỏ bé, linh linh đứng trước cửa sổ, đúng là tiên tư phiêu dật.

Ta có chút hoảng hốt, lại một lần nữa cảm thấy hôm nay thực đáng tiếc, bằng không ta có thể đã bắt được vị tiên tử này, từ nay về sau không bao giờ để nàng bay đi nữa.

"Hoàng Thượng?", A Nam cảm nhận được ta đang thất thần.

"A Nam không cần lo lắng, đương nhiên ta sẽ mang theo thân vệ tinh nhuệ đi theo ta. Hơn nữa, bất quá ta đi Phùng gia tìm huynh đệ Phùng gia chơi cờ. Đây là bên trong kinh thành sẽ không xảy ra chuyện gì đâu". Ta đã cân nhắc kĩ, ta đến Phùng gia, lấy huynh đệ Phùng gia làm lá chắn, để cho Phùng Ký đi xử lý vụ Kiến Chương Doanh bất ngờ làm phản. Như vậy ít nhất có thể đem sự việc kéo dài tới hừng đông, sau đó lại triệu tập quân thần thương nghị. Trong tình huống không rõ này, ta không thể khinh động.

Mà chỉ cần ta nhìn chằm chằm vào huynh đệ Phùng gia, tin tưởng Phùng Ký cũng không dám vọng động.

"Thiếp nghĩ, hẳn cũng sẽ không có đại sự gì", A Nam an ủi ta, "Kiến Chương Doanh vẫn là binh lính tinh nhuệ của tiên đế, hiện tại rất khó có ai có thể làm dao động căn cơ".

A Nam nói đạo lý không sai, nhưng cũng là gặp chuyện không may, dù sao cũng có tổn hại nhất định. Dù sao cũng có liên quan đến chuyện làm phản, chung quy đối với ta không có chỗ gì tốt. Trong lòng ta hiểu được.

Lúc này, Như Ý đã thu thập thỏa đáng cho ta, ta phải đi.

Ta quyến luyến nhìn A Nam, "A Nam nên nhớ kỹ hôm nay, không có việc gì thì phải nhớ đến trẫm, lần tới chúng ta tiếp tục", ta nói xong tiến lên ôm lấy A Nam, ở trên mặt nàng thực vang dội hôn một ngụm.

Vệt hồng trên mặt A Nam mới nhạt đi giờ lại trở lại.

"A Nam nàng đi ngủ đi, bây giờ vẫn là nửa đêm, nàng không cần lo cho ta", ta nói, "Sáng mai nàng cũng không cần dậy sớm".

A Nam lắc lắc đầu, "Hôm nay thiếp cũng ngủ không được, sáng mai, còn phải tổ chức tiểu yến. Hiện tại cần phải chuẩn bị một chút".

Ta không rõ, nhướng mi nhìn A Nam.

"Nếu thiếp không làm, ngày mai, Phùng Thục phi trong người còn đang mang bệnh mà phải xử lý, thiếp không đành lòng", A Nam cười.

Bây giờ ta mới nhớ tới, nữ nhân trong hậu cung, hơn phân nửa xuất thân từ quan gia, bên ngoài vừa động, nội bộ tất có dị thường. A Nam phòng ngừa chu đáo, có ý tứ giúp ta ổn định hậu cung. Một lần nữa ta lại cảm thấy hối hận trong lòng, sớm biết như vậy, lúc trước không nên nạp nhiều nữ nhân như vậy. Hoặc là nói, lúc trước ta trọng dụng nhân tài không thích hợp. Không có hiền tài thì có thể tuyển, có thể tìm, mà không phải là đi trọng dụng ngoại thích.

A Nam chu đáo, ta ôm chặt A Nam một lân nữa nhưng lần này buông ra rất nhanh. Sau đó mới xoay người rời đi.

Lúc gần đi, trong lúc vô ý nhìn thấy, trong cung sở dưỡng mấy chỉ bạch hạc nhưng lại đều ngủ ở A Nam dược huề dưới (câu này k hiểu mấy. Trường Tín cung của A Nam, quả nhiên có khác.

Một đêm gian nan, người ta thì ở Phùng phủ, nhưng tâm lại ở trong cung. Phùng gia thấy ta mang theo nhiều nhân mã như vậy, ngay từ đầu cũng bị chút kinh hách. Nhưng bọn hắn giả trang rất tốt, dường như hoàn toàn không biết chuyện ở Kiến Chương Doanh. Phùng Ký, lão dối trá kia thậm chí còn hô lớn ở trước mặt ta, "Làm sao có thể?".

Ta giả ngu, chỉ lệnh cho Phùng Ký một mình ra khỏi thành xem xét thực hư, chính mình cùng Hộ bộ thị lang Phùng Tiến chơi cờ. Kỳ nghệ của Phùng Tiến rất tốt, nhưng hắn lại cố ý đánh thua, một ván cũng không thắng. Phùng Mại đứng ở một bên, từ đầu tới cuối không nói một câu.

Ta biết, để cho Phùng Ký đi xử lý việc này cũng không phải kế sách tốt nhất, nhưng việc đã đến nước này, ta chỉ có thể quyết tâm lưỡng bại câu thương. Nhất định phải để cho Phùng gia thủ đến hừng đông.

Tới khi lâm triều, Phùng Ký chạy tới Lưỡng Nghi điện.

Phùng Ký đến muộn, liền vội vã lướt qua văn võ quần thần đứng vào hàng. "Kiến Chương Doanh xảy ra chuyện, thần đã tra qua", âm thanh của hắn rất lớn, lấn áp mọi nghị luận của người khác.

Trong nháy mắt, đại điện đã an tĩnh lại.

Ta nhướn người về phía trước, làm ra bộ dạng nóng lòng muốn biết: "Phùng ái khanh nói nhanh lên, Kiến Chương Doanh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Ta đoán, sự việc từ tối hôm qua cho đến bây giờ, tin tức Kiến Chương Doanh gặp chuyện không may ước chừng đã truyền đến tai các quần thần. Bằng không vì sao hôm nay không một quan viên nào xin nghỉ?

"Đúng là có việc quan binh bất ngờ làm phản, nhưng thần đã vì Hoàng Thượng đàn áp xuống". Phùng Ký có chút kiêu căng nâng cằm lên, "Người cầm đầu là một giáo úy lục phẩm, tên là Quách Hưng An. Thần mang theo nhân mã đến, phản quân bị bất ngờ nên sợ hãi sau đó chạy tán loạn. Quách Hưng An cưỡi ngựa đào tẩu. Còn lại loạn binh, hoặc đã bị giết hoặc bị bắt. Hoàng Thượng có cần đích thân thẩm tra không?", khi hắn nói, ánh mắt kia hung ác nham đảo qua ta, làm cho ta lạnh cả người.

To be continued


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Ny về bài viết trên: Bacom, Hoàng Nhất Linh, Ida, Lạc Mai, R.Quinn, TTripleNguyen, Zacytruong, antunhi, chumnhoxanh, châulan, oneheart, pink291999, xichgo
     
Có bài mới 06.02.2016, 18:22
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 21.11.2015, 17:38
Bài viết: 72
Được thanks: 1140 lần
Điểm: 34.86
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 26
Năm hết tết đến. Chúc m.n ăn tết zui zẻ nha  :-D  :food:  :flower2:
Năm mới nhìu niềm vui mới. Vạn sự như ý. Mọi điều tốt lành  :kiss5:  :iou:  :bird:

Chương 47.2

Ta nhìn Phùng Ký, "Đại tướng quân Tào Định của Kiến Chương Doanh sao không đi cùng với ngươi tới gặp trẫm?". Ngày hôm qua chính người này đưa trát tử đến cho ta. Lúc này lại không thấy người đâu, ta sao có thể an tâm.

"Tào tướng quân còn phải ở lại xử lý mấy việc, nhất thời không tới được. Tấu xin từ quan của hắn thần đã mang tới đây", Phùng Ký lấy ra vật gì đó dâng lên ta.

Ta có chút nghi hoặc, Tào Định cũng là lão thần đã đi theo phụ hoàng, trước kia giao tình của ta với hắn tuy không nhiều lắm, nhưng thoạt nhìn hắn vẫn trung thành và tận tâm. Đây là làm sao?

"Còn có mấy thứ thần tìm thấy ở chỗ Quách Hưng An. Không tiện trình lên đây cho Hoàng Thượng. Đã cho người đưa đến ngự thư phòng của Hoàng Thượng, kính thỉnh Hoàng Thượng ngự lãm".

Bề ngoài, Phùng Ký gọn gàng ngăn nắp, lại giành được sự khen ngợi của một ít triều thần.

Ta ngạo mạn chậm rãi dựa vào long ỷ. Mỉm cười nhìn Phùng Ký, "Phùng đại tướng quân vất vả", ta nói, "Không hổ là cánh tay phải của trẫm. Sự tình lần này xử lý rất nhanh".

Ta nhìn thấy Lý thừa tướng ở phía dưới muốn nói lại thôi, thậm chí gấp đến độ chà xát tay liên tục. Ta cũng làm bộ không nhìn thấy. Trong triều đình là như thế này, nếu Phùng Ký muốn cảnh cáo ta theo cách này, như vậy ta liền theo hắn chơi đùa một chút. Về phần có cái gì bí mật mà muốn ta hồi ngự thư phòng mới xem được, ta cũng không nóng nảy. Trong lòng ta cười lạnh, Phùng Ký vẫn cho rằng ta vẫn như trước kia sao? Còn vì nữ nhân mà gây chiến? Hắn đã từng dùng chiêu này với ta nhiều lần rồi. Kiến Chương Doanh chính là Kiến Chương Doanh. Quân đội tinh nhuệ của Đại Triệu, sẽ không liên quan đến nữ nhân.

Nếu không phải ngày hôm qua A Nam nhắc nhở, ta cũng không nghĩ tới việc này lại có liên quan đến hậu cung. Ta lạnh lùng thoáng nghĩ đến Phùng Yên Nhi, có thể làm ra chuyện lớn như vậy.

Sau khi bãi triều, ta để cho Như Ý đem đồ mà Phùng Ký dâng lên đang đặt trong ngự thư phòng, đưa thẳng đến Trường Tín cung của A Nam. Mà ta, phủi phủi áo bào đi gặp mẫu hậu.

Khôn Trữ cung của mẫu hậu, lúc này Bồ Đào tươi tốt xanh um đã không còn, mẫu hậu cũng không thể ngồi ở ngoài hóng gió. Thời tiết thật sự rất lạnh, trong viện lá cây héo úa, làm cho cảnh trí thêm xơ xác tiêu điều.

Khi ta bước vào phòng của lão nhân gia, người đang ngồi xếp bằng trên nhuyễn tháp ở phía trước cửa sổ, hai tiểu cung nữ đang đấm bóp cho người, mấy cung nữ khác đang ngồi khâu hài.

"A Hoàng Thượng tới rồi sao", mẫu hậu nhìn thấy ta, lập tức cười nói, "Khó được hôm nay ngươi tới sớm. Muốn cùng nương nói chuyện gì? Lần này ngươi trở về liền biến thành bộ dạng gì rồi! Gặp được ngươi cũng là một chuyện rất khó khăn".

Ta ngồi xuống bên người mẫu hậu, liếc mắt nhìn mấy tiểu cung nữ đang làm việc, "Mẫu hậu đang khâu hài sao? Người muốn làm cho ai?"

Mẫu hậu nắm lấy tay ta, cười nói, "Sáng sớm hôm nay, Sở Hiền phi nói muốn mời khách, trong lòng ta liền nghĩ nên làm hài. Ta nay đã lớn tuổi, ở nơi Sở Hiền phi náo nhiệt ta không đến được, để cho tỷ muội các nàng vui vẻ với nhau đi. Chính là ta nhắc nhở nàng, trước kia khi phụ hoàng ngươi còn tại thế đã lập ra quy củ: nếu muốn dụng binh xuất chinh vào mùa đông, trong cung nên vì tướng sĩ tiền tuyến mà làm quần áo mùa đông, khâu hài mới. Ta nói với nàng, hôm nay ở yến tiệc, đừng quên nhắc nhở chúng tỷ muội điều này".

Ta cả kinh, bàn tay đặt trên tay mẫu hậu dùng lực nắm lại, "Sao mẫu hậu biết nhi thần muốn dùng binh?"

Mẫu hậu mỉm cười, "Trong cung đều biết chuyện xảy ra ở Kiến Chương Doanh. Từ khi Hoàng Thượng đăng cơ đến bây giờ, vẫn chủ trương chú kiếm vì lê, mã phóng Nam Sơn (câu này khó hiểu quớ, ai hiểu giúp m với). Thời gian dài, khó tránh khỏi sinh ra cơ sự. Cũng nên động rồi. Nghe nói tối hôm qua ngươi qua đêm ở cung của Sở Hiền phi, sáng sớm hôm nay nàng muốn mời khách. Ta cũng hiểu được việc này chắc cũng có liên hệ đến trong cung, chỉ sợ lại là sóng to gió lớn. Ta muốn cho các nàng thêm việc để phân tâm, miễn cho các nàng sinh sự".

Ngay cả mẫu hậu đều cảm thấy không khí trong cung dị thường? Bất quá ta chỉ lạnh nhạt với Phùng Yên Nhi một chút mà thôi.

Ta đưa mắt nhìn những cung nhân đang bận rộn này, mẫu hậu lập tức hiểu ý, kêu các nàng lui xuống.

"Mẫu hậu, nhi thần muốn xoá bỏ hậu cung", ta nói thẳng ra, "Để dễ dàng xử lý chuyện trong quân hơn".

Mẫu hậu không hiểu được lập tức hỏi, "Hậu cung làm sao? Chuyện ở Kiến Chương Doanh, chẳng lẽ lại cùng hậu cung có liên quan?"

Ta gật đầu, "Phùng đại nhân cho người đưa đến ngự thư phòng mấy cái gì đó, nói là tìm được ở chỗ phản quân. Trẫm vừa thấy, lại là vật ở trong cung. Ở giữa còn có mấy phong thư tín rất ái muội. Giống như là do nữ nhân viết", ta nuốt một ngụm nước miếng. Trong lòng có chút khó chịu.

Ta cũng không nhìn kỹ, liền giao cho A Nam. A Nam hẳn là có thể tra ra nguồn gốc những vật kia, thư tín do ai viết cũng rất nhanh có thể biết. Trước đó, ta vốn chỉ thích Phùng Yên Nhi, đối với đại bộ phận nữ nhân trong cung đều không có tình nghĩa gì, nay nhìn thấy mấy thứ này, vẫn rất khổ sở trong lòng.

Mẫu hậu hiểu được, "Có việc trong ngoài cấu kết sao? Điều này nương thực sự không nghĩ tới. Là loại người nào lợi dụng việc Phùng Thục phi đang thất thế ở trong cung, dám sai khiến người khiêu chiến Phùng gia?"

Ta lắc đầu, "Việc này kỳ thật cũng không quan trọng, quan trọng là trẫm không biết dùng người. Trẫm không nên quá trọng dụng ngoại thích, để cho người khác thừa nước đục thả câu".

Nam nhân thiên vị một nữ nhân, vốn là nhân chi thường tình, trước kia phụ hoàng cũng có thiên vị. Nhưng phụ hoàng lại biết dùng người, trọng dụng hiền tài, cho các thế lực cân bằng cùng kiềm chế lẫn nhau, tuyệt không cho bên nào lợi lộc nhiều hơn. Sở dĩ bây giờ ta chật vật như vậy, cùng việc dùng người có liên quan.

Ta còn muốn xoá bỏ hậu cung. Hậu cung nhiều người như vậy, ta không thể yêu thương tất cả một lần, ngược lại dẫn đến rất nhiều sự đến, chân chính hại người hại ta.

Mẫu hậu hiểu được ý tứ của ta, chỉ khẽ thở dài một cái, "Phùng Thục phi còn muốn cho muội muội của nàng tiến cung, xem ra, Hoàng Thượng cũng không tính thu?"

"Không cần!", ta kiên quyết nói, "Trẫm đã cân nhắc kĩ, càng ít người càng tốt".

Hết chương 47


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 157 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bangoaiyeutruyen, Đông Thiên, hienbach, LinMin, selena1497, Vanhado99, vovi và 478 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

6 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

8 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

10 • [Xuyên không - Xuyên sách] Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

1 ... 9, 10, 11

11 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

17 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

18 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 181, 182, 183

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 957 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 696 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 910 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 865 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Comay nguyen: chào
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 822 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa hồng xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 299 điểm để mua Nước hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 781 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 742 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 242 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cây bí halloween
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 705 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 670 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 352 điểm để mua Happy day
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 465 điểm để mua Ngôi sao đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 637 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 605 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 344 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 575 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 349 điểm để mua Thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 519 điểm để mua Mèo đen lau nhà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.