Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 77 bài ] 

Em có bệnh, phải trị - Hàn Mạch Mạch

 
Có bài mới 03.02.2016, 11:45
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6289
Được thanks: 16018 lần
Điểm: 15.24
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em bị bệnh, phải trị - Hàn Mạch Mạch - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 12: Em có bệnh phải trị

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Chữ mười (thập - 十)kia viết cực kỳ xấu, suýt nữa buột miệng nói ra tên khiến tay viết chữ của cô ngừng một lát, đầu ngòi bút máy đặt trên mặt tờ giấy trơn bóng hung hăng quẹt xuống, gạch thủng bề ngoài trơn bóng, một loạt vết mực xuôi theo vết cắt trên thực đơn nhuộm lan ra….

Nam An An hoàn toàn không ý thức được, ngòi bút vẫn dừng lại nơi đó mặc cho vết mực lan ra càng lúc càng nhiều.

Ngón trỏ Khương Minh cầm cái chén gõ nhẹ lên cốc sứ, tiếng vang trong trẻo làm Nam An An lấy lại tinh thần, Lê Quý!!!Đôn,n, có chút xấu hổ khép thực đơn trả lại cho Khương Minh, bản thân mình ngồi thẳng người.

Khương Minh nhận thực đơn, ánh mắt dừng lại trên người Nam An An ở phía đối diện, sắc mặt cô có chút tái nhợt, đầu ngón tay xinh xắn trắng nõn nâng chén trà hơi hơi run lên một cái.

Khương Minh lặng lẽ thu những thay đổi của cô vào trong tầm mắt.

Cô gần như buột miệng nói ra lại im bặt….. Là “Sư phụ” sao.

--- Cái tên gọi đó khiến cho anh nhớ tới tận bây giờ.

Hình như khiến cô im như thóc…..

“Ánh mắt em rất đỏ.” Sau khi chọn xong thực đơn Khương Minh khép thực đơn lại đưa cho nhân viên phục vụ đang chờ bên cạnh, nói lời sắc bén.

Nam An An buông mắt giải thích nói: “Vừa lúc nãy, có lẽ hạt cát bay vào….”

Với lời nói dối vụng về của cô Khương Minh từ chối cho ý kiến.

Sợ Khương Minh không tin, Nam An An dứt khoát đưa tay muốn dụi mắt rồi bản thân nhìn thẳng vào nói mới có độ tin cậy, tay vừa mới nâng lên đã bị giữ lại, ngón tay nắm cổ tay cô lành lạnh lại có lực không cho cô tránh thoát, Nam An An chớp mắt chưa hiểu vì sao thì khuôn mặt tuấn tú của Khương Minh dựa sát vào: “Em xoa xoa ….”

“Vừa nãy em chạm qua quả ớt…..” Khương Minh giải thích qua loa một chút, cúi người nâng cằm cô lên, ghé sát vào nhìn ánh mắt hơi đỏ của cô……

Quả thật vừa nãy lúc cô pha nước chấm ngón tay dính bột ớt, nhưng mà…. Cô còn một cánh tay kia nữa mà.

Nam An An thấy mặt anh càng lúc càng gần, hơi thở trong sạch rơi trên mặt anh.

Cô hối hận lúc nãy lừa gạt Khương Minh mắt mình bị cát bay vào, nhưng mà Khương Minh cũng không phải người bình thường, người bình thường nghe thấy người khác nói mắt bị cát chui vào đều biết là lấy cớ khi khóc, nhưng mà….. Khương đại thần thì không, anh cực kỳ tin tưởng cô, mà còn rất quan tâm muốn thổi cát đi giúp cô.

Nam An An ngưng thở theo phản ứng bản năng, trong mắt tất cả đều là ánh mắt chăm chú của Khương Minh và bóng dáng mình trong tròng mắt anh….

Tròng mắt anh đen nhánh sáng rực, bên trong chỉ có cô…….

Bờ môi mỏng của Khương Minh rõ ràng cách mắt cô rất gần, lqđ sau đó nhanh chóng thổi một cái, hơi thở mát lạnh, ánh mắt Nam An An không chớp cái nào.

Sau tiếng gõ cửa “Cốc cốc”, Khương Minh đứng thẳng lên trở lại chỗ ngồi nói “Mời vào.”

“Mười đĩa thịt bò béo, mười đĩa thịt dê mập, mười đĩa tôm không vỏ…. Thức ăn của ngài đã đủ, mời từ từ dùng.” Giọng nói vui vẻ của nhân viên phục vụ nhìn vào thực đơn, thỉnh thoảng dè dặt liếc Khương Minh một cái.

Nam An An rất không dễ dàng bình tĩnh trở lại, nghe vậy có chút kinh ngạc ngẩng đầu, cô chỉ vào mười đĩa dê mập. Nhất định Khương Minh nghĩ rằng cô rất tham ăn, hơn nữa Du Tình Vị Liễu (tên một món ăn https://www.57tuan.com/yuqingweile-t ) một mâm bảy tám loại thịt, chắc Khương Minh cũng cảm thấy cô rất khó nuôi, vừa nãy cô đắm chìm trong hồi ức theo thói quen viết chữ mười, Khương Minh lại có thể suy một ra ba….

“Đủ không?” Khương Minh hỏi cô.

Nam An An chỉ muốn nói --- Anh đủ rồi ấy.

Nước trong nồi lẩu sôi ùng ục tỏa ra làn khí, ở giữa bọn họ có một tầng sương mù màu trắng bốc lên, bỏ quá nhiều tương ớt nguyên chất hun cho con mắt Nam An An rất đau, chỉ là lần này cô không dám xoa nữa.

Du Tình Vị Liễu không cay kiểu giống như tương ớt, mà cay đến miệng Nam An An nóng lên, nâng tay lên miệng quạt liên tục.

Cuối cùng, lúc Nam An An cắn phải một quả ớt chỉ thiên bị cay khóc lên luôn.

Hơn nữa, quả ớt chỉ thiên kia hình như là Khương Minh bỏ vào trong chén cô.

Nam An An ăn xong cơm, ngồi trên ghế lái phụ xe Khương Minh miệng vẫn còn cay đến tê dại, di động Khương Minh đặt trên ghế lái rung mấy lần, Nam An An liếc qua màn hình là một chuỗi dãy số dài không có tên người liên lạc, di động vẫn còn rung, người bên kia giống như rất vội, đã gọi một lần lại một lần liên tục sáu cuộc điện thoại ngay cả dịp tạm nghỉ cũng không có, cũng may Khương Minh trở về xe rất nhanh, trong tay cầm một lon trà lạnh.

“Thầy giáo, lúc nãy di động của thầy kêu liên tục.”

Khương Minh gật gật đầu nhìn thoáng qua màn hình, dứt khoát ném điện thoại lên chỗ ngồi phía sau.

Sau đó một tay mở nắp lon, trong nháy mắt ngón tay đè xuống anh nhìn thấy Nam An An nhanh chóng đưa tay bưng kín mặt.

“….”

Nam An An đón lấy trà lạnh có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi, di động trên chỗ ngồi phía sau lại rung vang một lần nữa, Nam An An có chút nghi ngờ anh không nhận điện thoại thật sự không có việc gì sao? Nhưng sau khi Khương Minh đưa cô tới trường học thì vội vàng rời đi, thêm mấy ngày không liên lạc với cô, Nam An An đợi mấy ngày cũng không có ý mình sẽ liên lạc với Khương Minh, nhưng sợ ngày nào đó Khương Minh đột kích kiểm tra bài tập của cô, nên bắt đầu mỗi ngày đều đến thư viện tự học.

                                                ###

Buổi tối Nam An An tự mình ôn tập ở thư viện, sau khi phòng tự học bị đẩy ra lớp trưởng tài chính bọn cô thở hồng hộc chạy vào, sau khi thấy cô mắt sáng lên: “An An, Khương Đại thần là người hướng dẫn cậu hả?”

“Đúng vậy.” Nam An An gật gật đầu.

Lớp trưởng đại nhân thở phào nhẹ nhõm, hai tay nắm chặt tay cô vẻ mặt xúc động: “Cậu có cách nào liên lạc riêng với Khương Đại thần không? Hoặc là địa chỉ, vừa lúc nãy tớ sắp xếp tài liệu ôn tập mới nhìn thấy một bản kê khai, là trước khi thầy Khương Minh đi công tác, thành viên hướng dẫn kêu tớ khi nào thầy ấy trở về thì giao cho thầy ấy, vô cùng khẩn cấp đó. Tớ không thấy thầy ấy trong phòng làm việc, gọi  điện thoại cũng là điện thoại trong văn phòng vang lên, tớ biết ngay điện thoại riêng của Khương Đại thần không phải người bình thường như tớ có thể biết, tớ cũng đã hỏi mấy người học trò thầy ấy hướng dẫn, cậu cũng không có thì tớ phải đi Sở nghiên cứu Học viện kinh tế quốc tế thôi.”

“Tớ có này….” Nam An An lục danh bạ ra, dưới ánh mắt kích động của lớp trưởng đại nhân gọi điện thoại cho Khương Minh sau khi đô đô hai tiếng thì được kết nối ---

“An An?” Giọng Khương Minh trong điện thoại nghe qua có chút trầm thấp, còn mang theo chút khàn khàn.

“Thầy, ở chỗ em có một phần bản kê khai muốn giao cho thầy, thầy ở nhà sao?”

Sau khi cúp điện thoại thì lớp trưởng chớp mắt nhìn qua, “Thế nào rồi, thầy ấy nói thế nào?”

“Thầy ấy nói địa chỉ cho tớ, để tớ đưa qua cho.” Nam An An xé một tờ giấy viết lời ghi chú lên rồi giơ cao, trong lòng lớp trưởng hết sức cảm ơn cô đã gánh vác nhiệm vụ quan trọng đưa tài liệu.

Khương Minh ở rất gần đại học phía Tây, cô ngồi xe mấy phút là tới tiểu khu Khương Minh nói.

Có lẽ là Khương Minh đã gọi xuống nói rồi, bảo vệ cổng không ngăn cô lại.

Nam An An đi tìm theo địa chỉ ghi chép trên tờ giấy, cổng không đóng, lọt vào tầm mắt chính là phòng khách đèn đuốc sáng trưng, Nam An An đổi một đôi dép lê ở cửa gọi một tiếng “Thầy giáo” không thấy trả lời.

Nam An An đóng cửa lại đi vào phòng khách, trong gạt tàn trên bàn trà còn rất nhiều tàn thuốc, cửa sổ sát đất mở ra, thế nhưng trong phòng còn chưa bay hết mùi khói thuốc, tiếng nước chảy ào ào từ phòng tắm truyền ra.

Nam An An nhìn xung quanh phòng khách một lát, LêQ*uý@Đôn, nơi ở của Khương Minh chính xác là kiểu nhà có hình thức giống nhau, phong cách phòng khách lần lượt thay đổi dần màu lam nhạt, mát mẻ xinh xắn, khi còn nhỏ Nam An An đã từng nghĩ tương lai mình có căn nhà thì muốn cả căn phòng đều biến thành màu lam, như thế này xem ra khiếu thẩm mỹ khi còn nhỏ của cô cũng không quá lệch lạc.

“Ăn cơm chưa?” Giữa lúc Nam An An đang ngắm nhìn bốn phía, nghe được giọng Khương Minh vừa quay đầu lại thì nhìn thấy anh đứng nơi cầu thang.

Hình như là vừa mới tắm xong đi ra đây, mặc một áo tắm màu tàn thuốc.

Hết chương 12



Đã sửa bởi Ngọc Hân lúc 03.07.2016, 10:57.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 05.02.2016, 09:15
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6289
Được thanks: 16018 lần
Điểm: 15.24
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em bị bệnh, phải trị - Hàn Mạch Mạch - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 13: Em có bệnh phải trị

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Còn chưa” Nam An An lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi người Khương Minh.

Dưới ánh đèn màu vàng ấm áp có thể nhìn thấy rõ ràng xương quai xanh gợi cảm như ẩn như hiện dưới áo tắm màu tàn thuốc, dây đai áo tắm tùy tiện buộc một vòng quanh thắt lưng hẹp làm nổi bật đường cong cơ thể, cộng thêm dưới vạt áo tắm lộ ra cẳng chân cũng rất dài, ngay cả lông chân cũng cực kỳ gợi cảm….

Anh giơ tay lên cầm một chiếc khăn lông màu xanh đậm tùy ý xoa nửa mái tóc đen nhánh ẩm ướt, sau khi ném chuẩn xác khăn mặt lên trên tay vịn sô pha, tiện tay gãi mái tóc dày, ngón tay trắng nõn thon dài khớp xương rõ rệt hòa vào trong mái tóc đen, trong lúc lơ đãng nâng tay tóc ngắn trên trán dính theo lộ ra trán đầy ắp trắng trẻo.

Một giọt nước từ cái mũi cao ngất của anh quét xuống khóe môi lạnh nhạt của anh, một đường rồi biến mất vào trong áo tắm….

“Em ăn quà vặt trước đi, tôi lên thay quần áo.” Khương Minh lấy một túi đầy đồ ăn vặt dưới bàn trà ra đưa cho cô, sau đó cầm điện thoại gọi gà KFC xong mới xoay người lên lầu, Nam An An lôi miếng bánh bơ sữa nho cắn một miếng, Khương Minh vừa đi lên lầu cả người cô đều được thả lỏng.

Từ nhỏ An An tự nhiên có cảm giác kính nể và sợ hãi với thầy giáo, cảm giác kính nể và sợ hãi này ở trước mặt Khương Minh lại càng bị phóng đại vô cùng.

Giữa lúc cô đang ăn đồ ăn vặt thì nghe tiếng nhắc nhở trên weibo ---

Cố Ly đi ăn: Đồ nướng bằng vĩ sắt ăn ngon nằm ngoài dự đoán của tớ, kẻ phản bội đuổi không kịp nam thần tuyệt đối không đổi tên.

Kèm theo ảnh gia đình có mấy chục đĩa hải sản....

Nam An An lặng lẽ bình luận ---

Đuổi không kịp nam thần tuyệt đối không đổi tên: o( ̄ヘ ̄o) lát nữa nam thần mời tớ ăn KFC.

Một tiếng “leng keng” ---

An Ngưng đi ăn: Chậc chậc, không có sức đánh lại cỡ nào └(^o^)┘

Đường Viên đi ăn: Chậc chậc, chênh lệch rõ ràng cỡ nào └(^o^)┘

Đám đồng bọn phát rồ cỡ nào, không phải là vì vội đưa tài liệu tới cho Khương Minh mà lỡ mất buổi liên hoan thôi sao, Nam An An mở địa chỉ trang web mình thu thập --- đúng vậy, là weibo nửa năm trước An Ngưng đăng lên.

--- An Ngưng giảm cân: Tôi không bao giờ muốn ăn hải sản nữa.

Nam An An chuyển tiếp tin mới cho An Ngưng, còn bình luận một câu kèm theo địa chỉ weibo giảm cân kia.

Chuông điện thoại di động vang lên Nam An An mới biết được thì ra là cô xem nhẹ mức độ phát rồ của chị cô ---

Nam An An: “Chị, làm sao vậy?”

An Ngưng hời hợt nói: “Không có gì, cho em nghe tiếng bọn chị cắn miếng cá sống….”

Nam An An: “…..”

An Ngưng nghi ngờ nói: “Em khẳng định em còn muốn ăn KFC? Em xem quảng cáo mới nhất của KFC chưa?”

An Ngưng ngừng lại một chút, nói sinh động như thật: “Mau tới mút ăn ngón tay có vị gà của tôi đi ~ mau tới ăn da gà vàng giòn của tôi đi ~”

Nam An An: “…..”

Mi dấu chấm câu như vậy không làm thất vọng thầy giáo thể dục của mi sao, mi không làm thất vọng ông cố nội Kentucky Fried (KFC) sao, mi như vậy đối với một người tính lạnh nhạt có thể sao?

Nhờ phúc của chị cô, lúc KFC đưa tới, Nam An An đã hoàn toàn không có cách nào nhìn thẳng những miếng gà này nữa…..

Cô cầm chiếc bánh mì kẹp thịt (Hamburger) nhìn Khương Minh không chớp mắt, anh đã thay đổi cả người mặc quần áo ở nhà màu đen, đang ngồi trên ghế sô pha điệu bộ lười biếng lật tài liệu cô đưa tới, vẻ mặt cực kỳ chăm chú, thỉnh thoảng nhíu mày dùng ngón trỏ đẩy khung mắt kính bộ dạng lịch sự tao nhã.

Nam An An chọn một cái, liếc thấy Khương Minh đang chuyên tâm không để ý, hai tay cầm chặt hai bên Hamburger nhanh chóng khẽ bóp, đùi gà phía trong với khí thế sét đánh không kịp bưng tai “Bốp” một tiếng bay vào thùng rác dưới chân cô. Lqđôn,n&n

Sau khi Nam An An làm xong những thứ này vui vẻ ngẩng đầu lên, thì đối diện với ánh mắt thẳng tắp cười như không cười của Khương Minh,

“Không thích hả?” Anh khép tài liệu đứng lên đi về phía tủ lạnh, mở cửa tủ lạnh vẫy tay với cô: “Muốn ăn cái gì?”

“Thịt” Nam An An vô cùng quả quyết đi qua nóng lòng muốn thể hiện tài năng thử sức xem sao, Khương Minh lắc đầu kêu cô trước cứ chơi đi đã, rồi vén tay áo lên đeo đôi găng tay dùng một lần.

Nam An An đứng ở cửa kính nơi phòng bếp thấy Khương Đại thần rút một cuốn sách dạy nấu ăn ra xem rất nghiêm túc, sau khi bỏ sách dạy nấu ăn xuống bắt đầu cắt thịt, ánh mắt chăm chú như đang tiến hành nghiên cứu học thuật nào đó --- giơ tay chém xuống, miếng thịt bò kia đã bị anh cắt đều đặn miếng lớn miếng nhỏ giống nhau, xếp ngay ngắn cùng một chỗ, ngay cả trên sách dạy nấu ăn chỉ 300 ml cũng dùng cốc chia vạch đong cẩn thận.

Nam An An thấy líu lưỡi không nói nên lời, con người Khương Minh dường như làm cái gì cũng đều luôn ung dung bình tĩnh như vậy, Nam An An đợi rất lâu, không nhịn được trốn bên ngoài xem tình hình, chỉ thấy Khương Minh sau khi làm xong tất cả tháo găng tay dùng một lần, cánh tay chống lên về phía trước tiện thể cởi bộ quần áo ở nhà màu đen trên người kia ném vào thùng rác.

Đây là vì anh không đeo tạp dề, khiến cường hào quỳ gối, hơn nữa … Mặc dù cô không quan sát tỉ mỉ --- nhưng mà đường nét cơ bắp Khương Minh rõ rệt, vừa chuẩn.

Nam An An đỏ mặt quay về phòng khách ngoan ngoãn ngồi chờ, quả nhiên lúc Khương Minh bưng đồ ăn qua đã thay một bộ quần áo ở nhà, màu sắc như nhau Nam An An cũng giả vờ không thấy chăm chú ăn đậu hầm thịt bò.

Ăn xong bữa tối Nam An An cúi đầu vừa nhìn đồng hồ mới phát hiện đã mười giờ năm mươi phút, Khương Minh nấu cơm ăn ngon ngoài dự đoán dùng thời gian cũng lâu ngoài dự đoán.

“Chạy về không kịp hả?” Khương Minh thấy cô nhìn thời gian nhàn nhạt hỏi một câu, sau khi nhận được câu trả lời rõ ràng hời hợt nói “Trước tiên cứ ngủ ở phòng khách đi, sáng mai tôi đưa em về.”

Phòng khách ở lầu hai, bên cạnh phòng ngủ chính, cả căn phòng rộng rãi sáng sủa, còn có rèm cửa sổ xinh đẹp bay nhẹ nhàng, Nam An An đi vào nhà tắm trong phòng khách tắm rửa một cái rồi nhào tới trên giường lớn ôm chăn lăn lộn hồi lâu mới nhớ tới đây là phòng ngủ của khách, Khương Minh lại chưa từng ngủ ở trong này….

Suy nghĩ một chút lấy điện thoại di động ra gửi lên weibo --- Đuổi không kịp nam thần tuyệt đối không đổi tên: Đêm nay đưa tài liệu cho nam thần ở trong nhà anh, thật hạnh phúc.

An Ngưng cơm nước xong: Cô gái, kiềm chế chút đi.

Phòng ngủ chính bên cạnh đèn vẫn còn sáng.

Khuôn mặt anh tuấn của Khương Minh bị ánh sáng màn hình máy tính chiếu vào lờ mờ.

Máy tính này là năm năm trước anh sử dụng cùng chơi trò chơi với Tiểu Quyển, mấy ngày hôm trước Khương Minh mới mang nó ra từ trong phòng chứa đồ, trong bộ nhớ máy tính vẫn còn giữ nguyên tất cả các cuộc nói chuyện phiếm của bọn họ.

Lúc này Khương Minh đốt một điếu thuốc kẹp giữa ngón trỏ, sau khi hít một hơi  sâu click chuột trái vài cái, quen việc dễ làm tìm được bản ghi chép lưu lại thư từ và tin tức ---

Tiểu Quyển: Sư phụ, vậy anh là người xấu sao?

Tiểu Quyển: Sư phụ, em tin anh..

Tiểu Quyển: Chín giờ tối ngày mai em chờ anh ở cổng sau đại học phía Tây, không gặp không về nhé.

Anh nhớ rõ tối hôm đó trước khi đêm liên hoan tốt nghiệp bắt đầu, anh có một buổi hội nghị hội học sinh, có thể hội nghị phải kéo đến 8 giờ rưỡi, lúc ấy Tiểu Quyển nói thay đổi thời gian cũng được nhưng anh cảm thấy không ổn.

Khi đó anh muốn đánh lại văn bản khác đổi thời gian sang ban ngày, Tiểu Quyển là một cô gái nhỏ cực kỳ thông minh, cô và anh trò chuyện gần một năm thế nhưng mọi thứ liên quan đến cô, cũng chưa từng nhắc tới với anh.

Khương Minh không biết tuổi Tiểu Quyển, tên, nhưng mà từ khi cô nhờ anh giúp cô làm bài kiểm tra toán trung học thì đoán cô mười lăm tuổi --- sự thật chứng minh, vậy mà đoán sai rồi.

Sau khi bài kiểm tra toán anh làm cho cô được điểm cao thì cô gái nhỏ sùng bái anh đủ kiểu, giống như chỉ cần anh học giỏi thì anh chính là người tốt.

Lúc Khương Minh nửa đùa nói mang cô đi đại học phía Tây xem dạ hội tốt nghiệp, hoàn toàn không ngờ tới Tiểu Quyển mở lời đồng ý.

Tiệc liên hoan đã tốt nghiệp của đại học phía Tây hàng năm đều bắt đầu từ 8 giờ rưỡi duy trì thẳng tới rạng sáng ngày hôm sau, LêqĐô,n, sau khi làm lễ tốt nghiệp ở sân trường tha hồ vui chơi, hơn nữa giữa sân bãi và vấn đề an toàn nên không cho phép học sinh trường khác vào bàn, ngày trước Tiểu Quyển đã nói với anh cô khao khát đã lâu.

Khương Minh và người phụ trách chào hỏi qua, sau đó lại nghĩ tới dù sao Tiểu Quyển cũng là cô gái nhỏ, đi ra ngoài muộn như vậy vẫn là có chút không an toàn, Khương Minh đánh xong đoạn văn bản đổi thời gian, vì internet trục trặc làm thế nào cũng không gửi đi được…...

Hết chương 13


Đã sửa bởi Ngọc Hân lúc 03.07.2016, 11:09.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngọc Hân về bài viết trên: Cyclotron, Ngoc Ngân, Sóc Là Ta, girl_kute2194, jzzy_wang, meo lucky, misachan, monkeylinh, ongbjrak198, orchid1912, pepo7667, shirleybk, sippo
     
Có bài mới 14.02.2016, 22:34
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6289
Được thanks: 16018 lần
Điểm: 15.24
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em bị bệnh, phải trị - Hàn Mạch Mạch - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chúc cả nhà Valentine HP, ấm áp nhé. Và H đã quay về, mong mọi người ủng hộ tiếp nào !!!

Chương 14: Em có bệnh phải trị

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Đoạn đối thoại kia anh phát lại mấy lần, hẹn xong rồi tối hôm đó Tiểu Quyển cũng không trả lời anh.

Khương Minh thấy cuộc trò chuyện cũng không nhắc nhở báo gửi tin đi thất bại, để ổn thỏa nhất thì đêm đó sẽ đi sớm tới cửa đông đại học phía Tây chờ đợi.

Tiểu Quyển không tới.

Khương Minh nghĩ có lẽ cô rời khỏi vừa đúng thời gian anh trên đường đi tới đây, không đợi được anh đi tới, LêQuý,Đôn, hoặc là cô vốn lừa gạt anh, hoàn toàn không đi tới đây….

Cũng chính tối hôm đó, Khương Minh giật mình phát hiện --- anh đặt sự chú ý trên người Tiểu Quyển, có chút quá.

Nhưng mà ảnh đại diện màu xám của cô cuối cùng cũng không sáng lên….

Thậm chí anh cho rằng cô xuất hiện là ngoài ý muốn, nhưng mà bây giờ cô vui vẻ,

Còn có mười người bạn trai cũ….

Khương Minh dơ tay rút điếu thuốc giữa ngón tay, nhấn tắt đầu thuốc lá trong gạt tàn thuốc, mắt liếc di động thuận tay cầm cái ly ra ngoài lấy nước.

Vừa mở cửa thì nhìn thấy ánh sáng lờ mờ trong phòng khách ở lầu hai.

Ti vi trong phòng khách đang mở, trên màn hình lớn chiếu bộ phim câm, Nam An An ngồi ôm gối nghiêng chân dựa vào ghế sô pha, màn hình ti vi chiếu vào hai mắt sáng lấp lánh, hình như xem phim dưới ánh đèn lờ mờ mắt không được thoải mái, cô giơ tay dụi mắt, cúi thấp đầu như là đang xem phim hoặc đơn giản chỉ là đang ngẩn người.

“Tạch” Nháy mắt trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng.

Nam An An theo bản năng nâng tay che mắt ngay lúc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thấy bóng dáng thon dài Khương Minh đứng ở cửa, trong tay còn cầm một chiếc ly,

Cô nhanh chóng điều chỉnh thế ngồi, ngồi ngoan ngoãn có chút mất tự nhiên nói: “Xin lỗi, đánh thức thầy sao, em không ngủ được….”

“Sao không bật đèn?” Khương Minh nhíu mày, con mắt Nam An An bị cô xoa có chút hồng.

“Em sợ làm phiền thầy, cửa thầy không được tốt… Thầy cũng không ngủ được sao?” Nam An An để lộ nụ cười nói: “Phim này rất đẹp mắt, thầy muốn xem cùng không?”

Khương Minh nghe vậy gật gật đầu, lấy ly nước ấm đi tới ngồi trên ghế sô pha, hơi ngửa về phía sau, hai cẳng chân thon dài thong dong đè lên nhau, đưa tay dùng điều khiển tắt đèn phòng khách, rồi thuận tay mở dàn âm thanh nổi.

Nam An An thấy bộ dạng Khương Minh thảnh thơi lười biếng cũng thả lỏng dựa vào sô pha xem phim, L,ê Qu.ý Đôn,n, ánh mắt luôn muốn nhìn Khương Minh, dưới ánh đèn lờ mờ gò má anh cực kỳ mê người…

Giữa lúc đang vui vẻ thì chạm phải ánh mắt Khương Minh, Khương Minh thấy tay cô ôm bụng nhíu mày hỏi: “Đau bao tử?”

Nam An An có chút xấu hổ “Dạ” một tiếng, cô đau đến không ngủ được mở weibo, Nam Vi Vi không nói chuyện phiếm với nữa cô mới đi xem phim dời sự chú ý.

Tiếng nói vừa dứt, thì Khương Minh đứng dậy đi lấy hòm thuốc, bước vài bước đi qua cúi người đưa viên thuốc trong lòng bàn tay lên bên môi cô, “Xin lỗi, lần đầu tiên tôi nấu cơm…”

Lòng bàn tay anh thật sự gần quá, nếu Nam An An dơ tay cầm viên thuốc ngược lại có chút làm điều dư thưa, cô theo bản năng cúi đầu lè lưỡi cuốn viên thuốc kia vào trong miệng, vỏ bọc đường còn chưa tan thì thấy mép ly nước ấm đặt môi dưới của cô, cô nhấp một hớp nuốt viên thuốc trong tay Khương Minh xuống, mặt lại nóng lên….

Cô liếm lòng bàn tay nam thần!

Nam thần còn đút thuốc cho cô uống!

Khương Minh bình tĩnh như thường đặt ly nước ấm xuống, trở lại chỗ ngồi còn nhàn hạ dựa vào chỗ dựa lưng mềm mại của ghế sô pha, nửa tay bên trái cuộn tròn, lòng bàn tay ẩm ướt mang theo chút cảm giác mát lạnh, ánh mắt anh quét qua lỗ tai hồng hồng của Nam An An, nghiêm túc nói: “Tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

“….” Nam An An đỏ mặt tự mình xoa bụng: “Cũng có thể là do bản thân em tiêu hóa không tốt.”

“Xoa cho em?” Khương Minh hỏi thật sự không có thành ý, vì trong lúc anh nói chuyện đã giơ tay phủ lên trên bụng cô, tai Nam An An càng lúc càng đỏ, mỗi một lần bị chạm thì: “Ha ha ha ha hô hô ….”

Khương Minh: “…..” Ánh mắt anh hướng vào màn hình, hai nhỏ vô tư --- trong ấn tượng đây không phải là một bộ hài kịch.

Ngón tay Khương Minh dời lên trên một chút, còn chưa xoa….

Nam An An ôm bụng: “Ha ha ha ha hô hô…”

Khương Minh bày ra gương mặt tuấn tú hiền lành thu tay: “Ở đây là công tắc của em?”

“Ha ha … khà khà….” Nam An An rất không dễ dàng ngưng cười, cúi đầu giải thích nói: “Em sợ nhột…”

Khương Minh gật đầu, động tác trên tay mạnh hơn một chút, cuối cùng lần này công tắc mất hiệu lực, rốt cuộc Nam An An không cười nữa.

Ngón tay Khương Minh thon dài mạnh mẽ, cảm giác lòng bàn tay mát lạnh như xuyên qua áo len mỏng manh tiến vào trong, dường như ý thức được nhiệt độ lòng bàn tay mình thấp Khương Minh giơ tay bưng ly nước ấm lên một lúc, xoay một vòng….

Áo len rất mỏng, cách một lớp mỏng manh dường như cô cảm nhận được hình dạng ngón tay và đường vân lòng bàn tay của Khương Minh…. Tần suất hít thở của Nam An An đã tăng nhanh, cảm giác máu toàn cơ thể đều tập trung qua bụng, mỗi một động tác của ngón tay Khương Minh làm cơ quan cảm giác của cô phóng đại đến mức tận cùng.

Nhiệt độ phòng khách điều chỉnh vừa vặn, LQĐô@n, trong bóng tối chỉ có phim chiếu dưới ánh đèn mờ nhạt, trong phim bối cảnh âm nhạc trữ tình vang lên, giọng nữ hơi chút khàn khàn trầm xuống nhẹ nhàng chậm rãi.

Thật ra Nam An An luôn sợ bóng tối, ngay cả buổi đêm đi ngủ đều luôn để đèn sáng, đêm nay nếu không phải sợ đánh thức Khương Minh cô cũng sẽ không một mình xem phim trong bóng tối.

Mà bây giờ dưới ánh đèn lờ mờ, cô lại không chút nào cảm thấy không thoải mái, anh cách cô rất gần rất gần, cô luôn không thích tiếp xúc với đàn ông, giờ phút này lại cảm thấy yên tâm trước nay chưa từng có….

Bụng được Khương Minh xoa nhẹ một lúc, Nam An An dễ chịu nên hơi buồn ngủ, đầu nghiêng lệch dựa vào vai Khương Minh, sợi tóc mềm mại cọ vào cổ anh.

Bị cô cọ có chút ngứa, Khương Minh chuyển bờ vai xuống thấp, đầu Nam An An liền trượt một đường xuống ngực anh, Khương Minh cong đùi để cô dựa vào người anh, điều chỉnh nhỏ âm lượng xuống cúi đầu thì nhìn thấy áo len của Nam An An bị cọ xát vén lên một góc, lộ ra một đoạn eo trắng nõn nà, còn hai đùi tự nhiên khoác lên tay vịn ghế sô pha để cơ thể thoải mái duỗi thẳng, cũng giống như con mèo béo trước kia mẹ anh nuôi chỉ thích người ta vuốt lông.

….

Lúc Nam An An thức giấc trời đã sáng hẳn, cô vừa tỉnh dậy thì đối diện với đường cong lưu loát của cằm Khương Minh, mới phát hiện cô lại có thể gối đầu lên đùi nam thần ngủ một đêm, Khương Minh nhắm mắt lười biếng tựa vào ghế sô pha một tay gối sau ót, tay kia thì vẫn khoác lên bụng cô, một chiếc chăn lông vũ màu vàng nhạt quấn kín mít người cô, nắng sớm mai xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào trên người cô làm cả người ấm áp.

An An cẩn thận nâng tay Khương Minh, nhưng lúc chạm vào mu bàn tay anh bị anh trở tay nắm lấy, cô ngẩng đầu thấy Khương Minh vẫn còn nhắm mắt cũng không dám lộn xộn nữa cơ thể cứng ngắc mặc cho anh nắm tay cô, Khương Minh ngủ cả đêm như vậy nhất định rất khó chịu.

Một lát sau, Khương Minh mở mắt, Nam An An lập tức bật dậy từ trên người anh, vì kích động thậm chí cúi đầu với anh: “Thật xin lỗi, em đè thầy cả đêm….”

“Ừ, tôi cũng ngủ thiếp đi….” Khương Minh di chuyển cổ tay, giơ tay nhìn thoáng qua thời gian, mới hơn sáu giờ, “Ngủ thêm lát nữa đi rồi tôi đưa em về.” Nói xong có chút mệt mỏi khép đôi mắt, anh không quá mệt, nhưng mà tê chân.

Chờ lúc anh tỉnh lại lần nữa Nam An An đã chạy mất, trên bàn dài trong phòng ăn bày một đĩa nhỏ bánh pút – ding sữa, một chén cháo đậu xanh và một cái trứng ốp lết, phía dưới đè một tờ giấy ghi chép ---

Thầy giáo:

Em về trường đi học trước, tạm biệt.

Nam An An.

Khương Minh cầm tờ giấy kia, phủi phủi.

Cháo đậu xanh ngọt lịm, màu sắc trứng ốp lết vàng óng lại vừa lớn vừa tròn.

Giữa lúc Nam An An đang cười tủm tỉm ôn tập trong thư viện, tâm tình tốt đẹp khiến cô ngay cả nhìn thấy sách cũng rất hứng thú, thừa dịp Cố Ly ra ngoài lấy nước nhàn rỗi lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn weibo mới ---

Đuổi không kịp nam thần tuyệt đối không đổi tên: Nam thần cho tớ uống thuốc.

Là chè trôi nước không phải đêm rằm tháng giêng: Rốt cuộc anh ấy cũng biết cậu là nữ thần bệnh thần kinh rồi hả?

Cây cao lương tôi là An Ngưng: Nghìn vạn lần đừng bỏ qua chữa trị.

Vi Vi không cười: Thuốc cũng không thể ngừng nhé.

Đuổi không kịp nam thần tuyệt đối không đổi tên: Nam thần xoa bụng cho tớ, tay rất lạnh.

Cây cao lương tôi là An Ngưng: Có người nói….

Là chè trôi nước không phải đêm rằm tháng giêng: Đàn ông tay lạnh….

Vi Vi không cười: Thận…. Hư…. Ồ ~

Nam An An lặng lẽ mang điện thoại kẹp vào trong sách, cầm cái chén đi tìm thanh mai nhà cô, mới vừa ra khỏi cửa thư viện đụng phải người cô không mong muốn đụng tới nhất trên hành lang.

Hà Nhạc giơ toán cao cấp trong tay về phía cô, nhếch khóe miệng: “An An, anh cũng về đại học phía Tây.”

Nam An An vừa nhìn thấy bìa xanh toán cao cấp thì đau cả đầu, bởi vì trong học kỳ cuối cô nợ môn toán cao cấp, do đại học phía Tây chỉ có học lại không có thi lại có nghĩa là học kỳ sau cô vẫn còn học lại toán cao cấp, nhìn thấy Hà Nhạc lại càng đau đầu… Nếu như Hà Nhạc dạy cô mà nói, cô có thể trực tiếp xin kéo dài thời hạn tốt nghiệp rồi.

Lúc cô học cấp ba Hà Nhạc giúp cô học bổ túc toán học, Cố Cầu Cầu cô ấy đã hâm mộ cô có người học khoa bác sĩ đại học phía Tây hướng dẫn học toán trước khi thi, thật ra là như thế này

---

Nam An An: Hà Nhạc, câu hỏi cả câu trả lời này em đều xem không hiểu.

Hà Nhạc nhíu mày: Câu hỏi này có một cách cực kỳ đơn giản, hai bước có thể làm được…

Nam An An: Cách gì?

Hà Nhạc cười thần bí: Trước tiên em hôn anh một cái.

Nam An An cúi đầu xuống lật tới trang kế tiếp,

Hà Nhạc lại gần vẻ mặt thần bí: Thật ra còn có một cách khác.

Nam An An: Gì?

Hà Nhạc cười: Trước tiên để anh hôn em một cái.

Trên thực tế, cô không hôn anh ta một cái, anh ta cũng chưa giảng cho cô câu hỏi.

Hà Nhạc chính là người đàn ông mắt để ý như vậy, lúc ở cùng với cô tuyệt đối không làm cho cô vui vẻ, lúc chia tay cũng cần phải cho cô một kích sảng khoái….

Cho nên Nam An An có thể đoán được tương lai một mảng tối tăm của bản thân mình, cho dù mỗi ngày cô phải ngâm lưng ở thư viện học tiền vốn tài chính ngân hàng, học kỳ sau cũng khó thoát khỏi số phận rớt lớp như trước.

Cũng may, cô còn trẻ chịu đựng được rớt lớp….

Hết chương 14.


Đã sửa bởi Ngọc Hân lúc 03.07.2016, 12:04, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 77 bài ] 
           
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

2 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

3 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

4 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1644

1 ... 206, 207, 208

7 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

8 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

9 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 223, 224, 225

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

11 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

12 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 30, 31, 32

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 135, 136, 137

15 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

16 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tiêu Phòng ký - Bích Loa Xuân

1 ... 9, 10, 11

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

19 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 276 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 552 điểm để mua Dây chuyền đá Amethyst & Citrine
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 3781 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 3190 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 3020 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2875 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2600 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2300 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 2101 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 761 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 828 điểm để mua Bé hoa hồng
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Chuột Minnie 1
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 226 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 313 điểm để mua Nhẫn nam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 405 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 271 điểm để mua Cô bé làm dáng
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 256 điểm để mua Bảo Bình Nam
Đào Sindy: hi bạn
xukaa: hihihihi
xukaa: hiiiiiii
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 506 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 238 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 378 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 406 điểm để mua Bò ngủ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 541 điểm để mua Cung Nhân Mã
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 248 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.