Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 544 bài ] 

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

 
Có bài mới 03.02.2016, 22:03
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 9627 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 45
Chương 492, Vĩnh Liên xuất giá

Tiễn bước Thư Duệ, trong lòng Tử Tình hết sức mất mát mấy ngày, bên tai cứ vang lên lời đứa nhỏ lúc gần đi ôm mình nói, "Nương yên tâm, ba năm sau ta nhất định sẽ trở về." Lại là một cái ba năm chờ đợi dài dằng dặc.

Cũng may hôn sự của Vĩnh Liên bắt đầu chuẩn bị rồi, mấy người Lưu thị liên tục lôi kéo Tử Tình cùng Trần thị, hỗ trợ chọn mua đồ, kiểm tra chỗ nào còn bỏ sót hay không.

Lâm Khang Bình thì vẫn bận rộn về Lâm trang chuẩn bị xây dựng nhà tổ, chuyện đã đáp ứng, vẫn là mau chóng giải quyết, như vậy, mới có thể lấy được tín nhiệm của người khác, đây cũng là nguyên tắc làm người làm buôn bán Lâm Khang Bình vẫn tuân theo những năm này.

Bên người Tử Tình không có Tiểu Bạch, Tiểu Phấn đến cuối năm cũng phải xuất giá, Thải Vân tuổi tác cũng không nhỏ, Tử Tình muốn để cho nàng và Truy Nguyệt gả cho Đại Giang Đại Hà, dù sao bọn họ đều là cùng từ đi trong cung ra, cứ như vậy, nha hoàn bên cạnh Tử Tình chỉ còn Tiểu Trúc, Tiểu Hòa cùng Tiểu Mễ lại đều là đi theo Tiểu Tử làm việc nhà bếp, cho nên, mua mấy nha hoàn thích hợp đã trở thành đại sự hạng nhất.

Ai ngờ Hoa ma ma biết được, tỏ vẻ không ổn, bởi vì Thải Vân Truy Nguyệt thành thân rồi, sẽ không thể ở lại bên cạnh Yên Nhiên, huống hồ, ban đầu khi đến, là nói trước muốn che chở Yên Nhiên lớn lên, đời này không thành thân.

Tử Tình cảm thấy việc này rất không nhân tính hóa, liền thừa dịp lúc Tiểu Dực ở đây, tìm Thải Vân Truy Nguyệt đến, hai người đều bày tỏ, cả đời này không thành thân, ở bên Yên Nhiên.

Thấy Tử Tình kiên quyết cự tuyệt, Tiểu Dực nói: "Các nàng năm nay cũng chỉ mới mười sáu, muội muội sáu tuổi, chờ muội muội mười lăm tuổi, các nàng lại thành thân cũng không muộn."

Tử Tình vừa nghe, hai mươi lăm tuổi ở đây thật đúng là gái lỡ thì rồi, đến lúc đó có thể tìm được nam tử thích hợp ở đâu, bèn nói: "Thế không thể được, như vậy đi, nhiều nhất đến hai mươi, đến lúc đó các nàng không thành thân, ta sẽ đuổi các nàng đi."

Thải Vân Truy Nguyệt nghe xong, quỳ xuống dập đầu tạ ơn, đời này, các nàng thật đúng là không dám hy vọng xa vời có thể có gia đình của mình, năm tuổi bị bán vào vương phủ, chọn đi học võ, cả đời này chính là bán mạng cho chủ tử, đâu ngờ chọn đến để hầu hạ Tử Tình và Yên Nhiên, Tử Tình còn một lòng tính toán cho các nàng, trong lòng há có không cảm động?

"Dứt khoát ta liền làm người tốt đến cùng, trở về nói với Đại Giang Dại Hà một chút, để cho bọn họ chờ các ngươi bốn năm." Tử Tình cười nói.

Tiểu Dực biết Tử Tình lúc này thiếu người, để cho Phương quản gia từ trong thôn trang của hắn chọn bốn người thành thật phúc hậu cho Tử Tình, nói trước làm đến mười tám sẽ để các nàng trở về thành thân.

Tử Tình tự mình mang theo Hoa ma ma chọn tám tiểu nha đầu bảy tám tuổi từ chỗ người môi giới, để lại cho Yên Nhiên sử dụng, bởi vì Tử Tình thấy Vĩnh Liên thành thân mang theo bốn nha đầu đi qua bồi gả, nghĩ vẫn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tốt hơn một chút, biết gốc biết rễ, phẩm tính gì gì đó cũng có thời gian tìm hiểu, bèn mua mấy đứa trước, giao cho Tiểu Phấn dạy dỗ mấy tháng trước.

Tử Tình bận rộn xong những việc này, mới nhớ tới, hình như thi Hương đã qua rồi, cũng không biết đệ đệ của Phó thị trúng không, tốt xấu gì hắn cũng gọi mình là tỷ tỷ, hạ lễ cũng nên chuẩn bị một phần.

Nghĩ tới việc này, khi Tử Tình thỉnh an Thẩm thị, bèn hỏi ra, Phó thị cười nói: "Vừa khéo hôm qua tướng công mới thấy danh sách các tỉnh báo lên Lễ bộ, trúng, không chỉ đệ đệ ta trúng, nhi tử của tiểu cô cũng trúng, hôm qua tướng công có việc trì hoãn, về trễ nên quên mất vụ này."

Thẩm thị cười nói: "Ngày nào đó hắn trở lại, ta mở tiệc chúc mừng cho hắn."

Tử Tình cũng cười nói: "Đầu xuân sang năm, Mộc Mộc cũng sẽ đến rồi, trong nhà lại sẽ náo nhiệt, phụ thân sẽ cao hứng rồi."

Tăng Thụy Tường nói: "Ta chẳng qua gánh vác xuông danh tiếng cữu cữu, có bao nhiêu liên quan với ta, hắn thay đổi là cạnh cửa Chu gia bọn hắn."

Tăng Thụy Tường đối với lần này Thu Ngọc kích động đứa nhỏ của Quế Anh quỳ xuống xin Tử Tình giúp đỡ, trong lòng vẫn là không có quên được, Tử Tình cũng vậy, chẳng qua, đứng ở trong lập trường của Thu Ngọc mà nghĩ, cũng không có gì đáng trách, Thu Ngọc đối với con cái của Xuân Ngọc suy cho cùng là từ nhỏ thương yêu, hơn nữa cuộc sống của Quế Anh thật là gian nan, nàng mắt thấy Tử Tình tặng đồ cho một người ngoài như Tú Thủy, tự nhiên là có chút không cam lòng, chẳng qua, đại khái nàng cũng không nghĩ tới đứa nhỏ của Quế Anh sẽ tự mình quỳ xuống, Tử Tình sẽ phủi tay bước đi.

Thẩm thị thấy vậy nói: "Cái khác không nói, tốt xấu gì đứa nhỏ này ngươi chiếu cố đã nhiều năm, nếu từ thật xa đến rồi, đúng là phải chiêu đãi hắn tử tế."

Lưu thị cười nói: "Nương yên tâm đi, trong nhà là có phòng khách."

Tử Tình hỏi: "Đại tẩu, đồ cưới của Vĩnh Liên muốn chuẩn bị bao nhiêu gánh?"

"Ta hỏi thăm một chút, gia đình khá giả một chút ở Kinh Thành gả con gái, bình thường là một trăm sáu mươi tám gánh, sinh lễ của Chung gia là một trăm lẻ tám gánh, tiền biếu là một vạn lượng, những ngày qua ta chỉ tính toán mấy thứ này."

Tử Tình cười nói: "Ta ra một đôi kháng bình bốn cánh bằng gỗ lim, hai gánh, lại ra một quả cải trắng bằng phỉ thúy, một bộ đồ trang sức bằng đá mắt mèo, vật liệu may bốn mùa mỗi loại hai cuộn, tổng cộng sáu gánh. Đầy đủ tấm lòng chứ?"

Trần thị nói: "Ta không so với muội muội, chẳng qua ta cũng ra sáu gánh, hai bộ đồ trang sức, một đôi bình cao cổ lớn phấn thải, hai gánh vật liệu may mặc."

Dương thị liếc mắt nhìn Tử Thọ một cái, Tử Thọ nói: "Chúng ta có cả đống vật trang trí, cũng gánh sáu gánh, lớn nhỏ cũng mặc kệ, thế còn không dễ dàng?"

Phó thị cười nói: "Chúng ta cũng sáu gánh, hai bộ đồ sứ Quan Diêu, hai gánh vật liệu may mặc, hai gánh đồ trang sức."

Tử Vũ không ở đây, Thẩm thị nói: "Đoán rằng nàng không thể keo kiệt rồi, cũng phải ra sáu gánh, ngươi xem tự ngươi lại chuẩn bị thêm những đồ gì góp đủ số."

Lưu thị cười nói: "Bớt ba mươi gánh, ta cũng bớt lo nhiều rồi, vẫn là chúng ta nhiều người dễ làm việc, ngay cả bạc áp đáy hòm cũng thoáng cái gom được sáu ngàn lượng, đến cả nương cũng cho một ngàn lượng."

Lưu thị quả thực cảm động, mấy năm nay ở Tăng gia, phần tình thân giữa huynh đệ chị em dâu cô tẩu này, quả thật đáng quý, giữa hai bên hầu như chưa từng đỏ mặt, chẳng qua xét đến cùng, vẫn là các nhà điều kiện tốt, không cần tính toán chi li.

Thẩm thị kể từ sau khi lên Kinh, thu nhập trong nhà chỉ có cam và gà nuôi phía sau núi, một năm cũng không mấy trăm lượng, cho nên Tử Phúc đặt ra quy củ, trừ tịch hàng năm mỗi nhà hiếu kính cha nương một trăm lượng, nếu theo ý Tăng Thụy Tường là không cần, chẳng qua, Thẩm thị suy tính đến loại tình huống như hôm nay, liền đồng ý.

Vì để cho Lưu thị dễ thống nhất tính toán, ba ngày sau, các nhà đưa đồ đến khố phòng nhà Lưu thị, vật liệu may mặc Tử Tình cho cơ bản đều là hàng ngoại, giá trị xa xỉ, còn đừng nói những thứ khác, Lưu thị thấy tất nhiên là vui mừng, lôi kéo tay Tử Tình hết cảm ơn lại cảm ơn.

Cùng với ngày gần tới, trong lòng Lưu thị như cỏ mọc, không riêng gì khẩn trương, trong lòng cũng cực kì không nỡ, nữ nhi này vừa gả thì đã là người nhà người khác, còn muốn nâng ở trong tay yêu thương là không thể rồi, cũng không biết người ta là sẽ đem nàng làm báu vật hay là làm có dại?

Mười sáu tháng chín, Chung gia đưa sính lễ tới, thì ra quy củ bên này là đưa sính lễ trước một tháng, tiện cho nhà gái thêm một chút thời gian căn cứ vào tình huống sính lễ chuẩn bị đồ cưới. Chung gia coi như là có thành ý, trừ một vạn lượng tiền biếu còn có ruộng tốt mười khoảnh (1khoảnh = 100 mẫu), ruộng đất phương Bắc chỉ có thể trồng một hai quý, cho nên so với ruộng nước phương Nam rẻ hơn chút, vậy cũng phải mười lượng bạc một mẫu, cho nên, chỉ hai loại này, đã có hai vạn lượng bạc, làm cho đám người Thẩm thị Hạ thái thái thấy líu lưỡi không ngừng, đây là chênh lệch giữa thế gia và gia đình bình thường.

Trần thị thấy cười nói: "Cục cưng của ta ơi, ta còn phải gắng sức kiếm tiền, bằng không, ba năm sau nhi tử ta trở về, nàng dâu ở Kinh Thành này còn không cưới nổi. May mà bốn đứa nhỏ nhà ta, ít một đứa còn tiết kiệm rất nhiều bạc."

Dương thị cũng cười nói: "May mà đứa nhỏ nhà ta còn nhỏ, Nhị tẩu kiếm bạc mang theo ta một phần, vẫn còn kịp."

Phó thị cười nói: "Tiệm cơm của Nhị tẩu chỉ đủ chi phí trong nhà một năm, kiếm bạc chính thức vẫn là trông vào nhà máy của chúng ta."

Dương thị cười nói: "Chi phí trong nhà ta một năm không tiêu hết nhiêu đó, tướng công mỗi tháng là kiếm đủ rồi. Tiệm cơm một năm hơn hai ngàn lượng, ta đều để dành."

Bên người Dương thị không có người nhà mẹ đẻ đến vơ vét, Tử Thọ liền để cho nàng học đương gia quản gia, cho nên, cũng biết đại khái tiêu dùng và doanh thu một năm của một nhà mình.

Mọi người đang nói đùa, Xuân Đào bưng một đĩa cam đã bóc tiến vào, nói là đệ đệ của Phó thị đệ đệ từ phương Nam trở về mang qua đây.

Tử Tình cầm một múi nếm thử, trực tiếp phun ra, nói: "Đây cũng quá khó ăn rồi, có thể chua ngã người ta rồi, kém hơn nhà ta nhiều lắm."

Phó thị cầm lấy một múi nói: "Không thể nha, ta ở nhà còn ăn, ta thấy ăn ngon mới đưa tới cho mọi người."

Tử Tình nhìn Phó thị ăn ngon ngọt như vậy, thuận miệng hỏi một câu: "Tứ đệ muội không phải là có chứ? Cái này cũng có thể ăn vào?"

Phó thị nghe xong sửng sốt, Tử Hỉ tháng bảy về nhà, nguyệt sự tháng tám cũng không có tới, chẳng phải là mang thai rôi, Tử Tình thấy vẻ mặt vui sướng của nàng, cũng biết tám chín phần mười rồi.

Thẩm thị nghe xong đúng là thực vui mừng, Tử Hỉ vừa đi hơn hai năm, thật đúng là làm chậm trễ sinh đứa nhỏ, Lưu thị cười nói: "Tứ đệ muội cũng học Tam đệ muội một chút, một mạch sinh hai đứa, dù sao cũng là đau một lần."

Thẩm thị nghe xong cười nói: "Cái đó là phúc phận, là cầu không được. Chẳng qua nói lại, cũng quá hung hiểm rồi, thà rằng như nước chảy đá mòn còn hơn."

Tử Tình nghe xong cười nói: "Nương, ngươi làm triết lý cơ đấy, còn nước chảy đá mòn? Thế chảy tới khi nào thì là đến điểm cuối?"

Thẩm thị cũng ý thức được lời này của mình có chút không ổn, cũng không nhịn được cười.

Chuyện Phó thị mang thai, truyền đến Phó gia, Phó phu nhân tất nhiên cao hứng, một năm này, cũng coi như chuyện tốt không ít, nhi tử trúng cử, nàng dâu vừa sinh tôn tử, bây giờ nữ nhi lại có thai, duy nhất không được hoàn mỹ đó là Phó đại nhân đang ở Quỳnh Châu một nhà không được đoàn tụ.

Thẩm thị nghe nói Phó phu nhân được tôn tử rồi, không thiếu được mấy nhà thương lượng tặng một phần hạ lễ, Phó gia lại bày một ngày rượu, mời mấy nhà tụ tập, vừa bận rộn mấy việc này, ngày lành xuất giá của Vĩnh Liên đã đến.

Thư Ngạn bọn họ tất cả đều xin nghỉ một ngày về nhà, bọn họ là muốn đi đưa thân. Không chỉ có như thế, mấy đứa Thư Ngạn còn chuẩn bị một phần hạ lễ cho Vĩnh Liên, là một đôi oa nhi nhỏ bằng ngọc, mập mạp còn rất vui vẻ, Thư Ngạn cố ý dặn dò, là ý của Thư Duệ, đồ đã sớm chọn xong rồi, bạc là tiền tháng của bốn huynh đệ bọn họ tiết kiệm được, làm cho Vĩnh Liên cảm động đến rơi lệ, không nghĩ tới Thư Duệ còn cẩn thận như vậy

Tử Tình không nghĩ tới Tiểu Dực cũng tới, biết được Yên Nhiên cũng muốn đi đưa thân, hắn cũng nhất định phải đòi đi, Lưu thị cười nói: "Đồng nam đồng nữ xinh đẹp có sẵn, đỡ cho ta hao tâm tổn trí tìm rồi."

Lưu thị nói xong liền cho Tiểu Dực và Yên Nhiên một cái hầu bao, lại dặn dò nói: "Lát đến Chung gia cũng nhớ phải chìa tay đòi hồng bao."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 04.02.2016, 13:31
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 9627 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 43
Chương 493, thăm dò La gia

Ai ngờ Tử Hỉ ở một bên nghe thấy được, cười nói: "Không nói ta còn quên mất, lát nữa các ngươi cứ đi canh ở cửa cổng chính, thấy tỷ phu vào cửa, nhanh chóng đòi hồng bao, ai đòi được nhiều hồng bao, phúc khí của người đó sẽ lớn, không có hồng bao đừng để cho hắn vào cửa."

Tử Tình nghe xong cười nói: "Ngươi làm như hắn giống tỷ phu ngươi,  lấy ra một giỏ hồng bao tới cửa đón dâu, lát nữa trên người người ta không chuẩn bị, ngươi bảo người ta lập tức về nhà lấy hay sao?"

"Sợ cái gì, chơi như vậy mới vui, dù sao bên cạnh hắn có rất nhiều người, thật sự không được thì đánh cướp đồ trên người hắn." Tử Hỉ cười nói

Thẩm thị nói: "Đừng quá càn quấy, lỡ như làm cho người ta sượng mặt, giận thì có thể không tốt rồi."

Suy nghĩ của Thẩm thị chính là suy nghĩ của Lưu thị, đối phương dù sao cũng là xuất thân đại hộ, cũng không hiểu rõ tính tình phẩm tính, lỡ như thực sự làm quá rồi, thì có thể chơi không vui rồi.

Tiểu Dực lần đầu tiên cầm một cái hồng bao hai mươi văn tiền, trong lòng đang mới lạ đấy, đâu chịu buông tha cho cơ hội chơi vui như vậy, bèn nói: "Bà ngoại yên tâm đi, chúng ta đều nắm chắc trong lòng. "

Thẩm thị còn muốn dặn dò vài câu, bên ngoài nào là chiêng trống nào là pháo, Lí Dực nắm chặt tay Yên Nhiên, đi theo Thư Ngạn bọn họ đi ra ngoài đòi hồng bao.

Chung Thiếu Bân vừa xuống ngựa, bỗng nhiên ào ào một đám trẻ con vây quanh, một đám chìa tay hỏi hắn đòi hồng bao, may mắn khi hắn ra cửa, tạm thời mang vài cái, nhưng cũng không đủ chia, đang muốn nói vài câu, Tiểu Dực cười nói: "Chung gia ca ca cũng quá keo kiệt rồi, cưới Vĩnh Liên tỷ tỷ cũng không mang hồng bao đến, không bằng, mấy người chúng ta không lấy hồng bao, cởi hầu bao và ngọc bội của Chung gia ca ca đi?"

Chung Thiếu Bân tất nhiên nhận ra Lí Dực, chỉ đành phải cười khổ nói: "Sao không có người đến cho ta biết một tiếng, quy củ nhà các ngươi là như vậy."

Thư Ngạn cười nói: "Quy củ của phương nam chúng ta chính là như vậy, tiểu cữu ta nói, năm đó khi cha ta cưới nương ta, đúng là xách một giỏ hồng bao to đùng đến, đã như vậy tiểu cữu ta còn chưa có mở cửa cho hắn, cuối cùng là nhét hai tấm ngân phiếu vào mới dùng được, tỷ phu, ngươi đừng nói chúng ta không nhắc nhở ngươi dừng một hồi còn có một cửa của Tân nương kia nữa đấy"

Chung Thiếu Bân nghe xong cười khổ, sớm có gã sai vặt bên cạnh nhanh chóng cưỡi ngựa trở về lấy hồng bao rồi, Lí Dực mới mặc kệ những chuyện đó, chỉ chìa tay, nói: "Tiểu cữu cữu nói, ai được nhiều hồng bao phúc khí người đó sẽ nhiều, cho dù bên trong chỉ có một văn tiền, đó cũng là một cái hồng bao nha?"

Chung Thiếu Bân chỉ đành phải cởi ngọc bội trên người đưa đến tay Lí Dực, Lí Dực thuận tay đưa cho Yên Nhiên, đột nhiên nghĩ đến không ổn, liền lại muốn rút về, thuận tay cho Thư Ngọc, nói với Yên Nhiên nói: "Ngươi nếu thích, ca ca cho ngươi "

Yên Nhiên lắc đầu, nói: "Ca ca cho rất nhiều rồi."

Chờ đồ trên người Chung Thiếu Bân đều chia cắt sạch sẽ rồi, hồng bao cũng lấy đến rồi, Chung Thiếu Bân cũng không dám chia hết, một người cho một cái, xách theo giỏ vào cổng chính, Thư Ngạn bọn họ đã sớm nhanh chóng trở về canh cửa tân nương rồi, kết quả cuối cùng tất nhiên là giỏ không mới cho hắn đi vào

Tân nương tử ra cửa, người đưa thân cũng đều đi theo rồi, Lưu thị mới thở phào nhẹ nhõm, nước mắt cũng rơi thẳng xuống, mấy người Tử Tình hết sức nói đùa khuyên giải một hồi.

Nói đến Chung gia thấy Lí Dực tự mình đưa thân đến, trong bụng tất nhiên là kinh ngạc, chẳng qua nhìn đám trẻ con này chơi đùa xô đẩy, hẳn là không biết thân phận của Lí Dực, Chung gia cũng không dám vọng động, hoàng tử tự mình tới cửa đưa thân, hồng bao này, đâu thể sử dụng tiền đồng, tất cả đều thay quả vàng nhỏ mới nhất, Lí Dực cướp được hơn mười cái hồng bao, tất cả đều để trong hầu bao cùng với trong túi áo Yên Nhiên, nói: "Đây là phúc khí ca ca cho muội muội."

Yên Nhiên lắc đầu, chia một nửa cho Lí Dực, nói: "Đây là phúc khí muội muội cho ca ca."

Lí Dực nhận lấy, vẫn để lại chỗ nàng, nói: "Phúc khí của ca ca là ở cùng một chỗ với muội muội, thập toàn thập mỹ, muội muội giữ lại cẩn thận. "

Yên Nhiên cũng không biết hàm nghĩa của những lời này lắm, chỉ là gật gật đầu.

Thư Ngạn bọn họ ở Chung gia ăn bữa cơm, người Chung gia tự mình hộ tống bọn họ trở về, bởi vì nơi này có Lí Dực, bọn họ không dám khinh thường, hộ vệ của Lí Dực vẫn luôn ở bên cạnh hắn, mọi người không để ý mà thôi.

Tử Hỉ thấy bọn họ tiến vào, cười nói: "Đến đến đến, đến chỗ ta nè, xem xem hôm nay các ngươi đã có thu hoạch gì?"

Thẩm thị nghe xong cười nói: "Đã hơn hai mươi rồi, sao còn làm ầm ĩ như một đứa nhỏ?"

Thư Ngạn cười nói: "Nhà tỷ phu hào phóng, hồng bao là quả vàng nhỏ, ta có năm cái, cộng thêm mấy cái bên này, đủ cho ta tiêu vặt một tháng rồi."

Thư Ngạn nói xong mở hồng bao ra cho mọi người nhìn quả vàng nhỏ một cái, là một chỉ (1 chỉ = 1/10 lượng) một cái, một quả vàng nhỏ này tương đương với một lượng bạc, khó trách Thư Ngạn nói tiền tiêu vặt một tháng đủ rồi.

Đến cả đứa nhỏ được ít nhất cũng có hai cái hồng bao, Thư Ngọc nói: "Nương, ngươi xem này, là Tiểu Dực cướp đến cho ta."

Thư Ngọc đưa một khối ngọc bội ra, là Dương Chi bạch ngọc thượng hạng, ước chừng cũng phải trên trăm lượng bạc, Tử Hỉ nhận lấy nhìn một cái, cười nói: "Không tệ, là thứ tốt đứng đắn, cởi từ trên người hắn?"

“Vâng, ta cởi hầu bao của hắn, Vĩnh Tùng cởi túi hương của hắn, còn có Vĩnh Chương cởi cung thao của hắn." Thư Ngọc cười nói

Thẩm thị nghe xong nói: "Muốn chết, các ngươi thực sự làm như vậy? Tiểu Tứ, tôn nữ tế nếu không cao hứng ngươi xem ta không lột da ngươi?"

Tử Hỉ nghe xong vội nói: "Nương, ngày đại hỉ, chút độ lượng ấy nếu không có, cũng không xứng cưới nữ oa của Tăng gia chúng ta, kịp thời đưa người về."

Tử Phúc nói: "Bậy bạ cái gì đấy? Ngươi cũng biết ngày đại hỉ?"

Tử Hỉ vội nói: "Đại ca, ta đây không phải là một câu nói chơi sao?"

Lưu thị thấy đám trẻ con này đều đang hết sức phấn khởi mà đếm hồng bao, cười nói: "Không nghĩ tới cao hứng nhất lại có thể là đám trẻ con này, phất được một khoản tiền tài nhỏ đã vui mừng thành như vậy?"

Tử Tình nói: "Thư Ngọc, chờ sau khi tỷ phu lại mặt thì trả ngọc bội, cái khác của người ta thì thôi. "

Thư Ngọc “vâng” một tiếng, Phó thị cười nói: "Nào có hồng bao ngày thành thân này cho ra rồi còn thu lại, không tốt đi? Một miếng ngọc bội mà thôi, cháu rể không phải là người nhỏ mọn như vậy."

Lí Dực nghe xong nói: "Tiểu cữu nương nói rất đúng, huống hồ, lúc đó ta đòi cởi, ta biết Thư Ngọc đang cóp tiền, liền cho hắn."

"Ồ, đồ của ngươi luôn không phải là cho muội muội? Lúc này có thứ tốt làm sao có thể nghĩ tới Thư Ngọc đây?" Thư Ngạn hỏi

Yên Nhiên nghe xong lục hầu bao và túi áo ra, hồng bao quả vàng nhỏ có mười cái, hồng bao bình thường mười mấy cái, cộng lại có hơn mười lượng bạc, nói: "Đây đều là ca ca cho."

Lúc này, Thải Vân tiến vào thì thầm với Tử Tình, Tiểu Dực cần phải hồi cung rồi.

Tử Tình vội hỏi Lí Dực, Lí Dực lấy cái bảng trong ngực ra nhìn một chút, liền cáo từ mọi người.

Tử Phúc nhìn cái bảng trong lòng Tiểu Dực, nói: "Cái bảng nhỏ này cũng thật tinh xảo."

Tiểu Dực nói: "Cô cô tặng."

Tiểu Dực đi rồi, Tử Phúc nhìn về phía Tử Tình, Tử Tình nói: "Đó là hàng Tây Dương Khang Bình mang về, ta thấy Tiểu Dực tặng ta không ít đồ, không có gì tốt để đáp lễ, nghĩ đó là một thứ mới lạ, bèn cho hắn, nếu như Đại ca muốn, trở về xem thử xem cửa hàng có còn không?"

Tử Hỉ ở một bên nói: "Một trăm lượng bạc một cái, ta bán cho ngươi một cái."

Tử Phúc nghe xong nói: "Ngươi thống khoái mà đưa đồ cho ta, coi như tết năm nay ngươi hiếu kính ta, ta sẽ không tìm ngươi mua đồ nữa."

Tử Hỉ vội nói: "Đại ca ngươi không thể chơi xấu như vậy, ta đó là cho cha, cha không cần, nói hắn cũng không ra ngoài, cứ nhất quyết bảo ta để lại."

Mọi người thấy cái vẻ đáng thương của hắn, đều cười lên ha ha, cũng hòa tan vài phần không nỡ gả con gái của Lưu thị.

Ngày thứ ba Vĩnh Liên lại mặt, Tử Tình bọn họ đều sớm đi qua giúp Lưu thị chuẩn bị, Lưu thị là sáng sớm đã thức dậy, cũng không nhìn quanh ra bên ngoài, giờ Tỵ qua rồi, chỗ người gác cổng có người gọi: "Tân cô gia cùng cô nãi nãi vào cửa rồi!"

Lưu thị vội ba bước hợp thành hai bước ra cửa, đứng ở trước ảnh bích, đám nha hoàn đỡ Vĩnh Liên xuống kiệu, Lưu thị quét mắt nhìn Vĩnh Liên một cái, thần sắc trên mặt hình như xấu hổ còn vui mừng, lúc này trái tim mới thả lại trong bụng, thấy tân cô gia cũng là một mặt tươi vui, vội xoa xoa nước mắt, lúc này, Tử Tình bọn họ cũng ra ngoài đón rồi.

Trần thị nói với mấy người Tử Tình: "Nhìn bộ dạng này của Đại tẩu, tương lai khi chúng ta gả nữ nhi, chỉ sợ còn không bằng nàng đâu, Đại tẩu tốt xấu gì còn có ba nữ nhi, chúng ta cũng chỉ có một đứa."

Lời này, thật đúng là xúc động đến Tử Tình rồi, Yên Nhiên nếu gả vào một gia đình bình thường, Tử Tình còn có thể thỉnh thoảng đến thăm nàng một cái, nếu gả vào Hoàng gia thật, đời này, còn có thể gặp được mấy lần? Nhưng lời của đại sư và bà ngoại, đã là thiên mệnh không thể trái, đây thật sự là thiên mệnh của Yên Nhiên sao? Nếu, Tiểu Dực không có tâm tư kia, chỉ làm một vương gia nhàn tản, Tử Tình còn không đến mức rối rắm như thế.

Nhưng là nói lại, ở vị trí kia, chỉ sợ Tiểu Dực không tranh, cũng sẽ không có kết quả tốt, dù sao hắn là thân phận trưởng tử hẳn hoi, không phải là thứ xuất, bản thân này đã chướng mắt những người khác rồi, cản trở con đường của những người đó.

Xong xuôi công việc của Vĩnh Liên, Tử Tình trừ mỗi ngày sau bữa cơm chiều đi thỉnh an Thẩm thị và Tăng Thụy Tường, cơ bản không ra khỏi nhà, cả một mùa đông, Lâm Khang Bình cũng không rời khỏi nhà, trừ mấy lần đi Lâm trang nhìn xem tiến triển xây nhà tổ, thời gian còn lại chính là cùng Tử Tình làm tổ ở trên kháng, Tử Tình không làm thêu thùa may vá, thì là viết viết sách, Lâm Khang Bình thì là ở một bên xử lý sổ sách, xử lý những việc làm ăn, không có người ngoài đến quấy rầy, hai người phảng phất lại về tới đoạn thời gian yên tĩnh ở Tình viên kia.

Đảo mắt đã tiến vào tháng chạp, Tử Tình vì đáp tạ Sở Sở đã hết lòng dạy dỗ Yên Nhiên, tặng Sở Sở một chiếc áo len màu hồng nhạt cùng một chiếc áo lông đỏ thẫm, ai ngờ Sở Sở mặc về nhà, La đại nãi nãi biết được, tới cửa tìm Tử Tình.

"Ngươi rốt cuộc là ý gì? Bắt đầu từ ngày mai nữ nhi của ta, sẽ không đến nhà ngươi nữa, ngươi tâm tư bất chính!" La đại nãi nãi vừa vào cửa đã hỏi Tử Tình.

"Ta tâm tư bất chính như thế nào? Nữ nhi nhà ngươi dạy nhà nữ nhi ccủa ta rất nhiều ngày rồi, tặng xiêm y thì như thế nào? Chẳng lẽ ta nên cái gì cũng không tặng, ngươi còn không nói ta vô tình vô nghĩa không biết tốt xấu?"

"Ngươi rõ ràng là muốn thay nhi tử ngươi ** nữ nhi của ta, ngươi nói thẳng có phải hay không?"

"Nhi tử ta không ở nhà, nhi tử ta ở nhà cũng mới mười bốn tuổi, nữ nhi nhà ngươi mới mười một, ngươi không biết là nói những chuyện này còn hơi sớm sao? Đương nhiên, ngươi nếu không ngại sớm, ta cũng không có ý kiến, nói thật, ta thật đúng là thích Sở Sở nhà ngươi, chỉ là không biết nhi tử ta thích hay không." Tử Tình cười hì hì nói, mấy ngày nay, nàng cũng ít nhiều hiểu biết chút ít phẩm tính của Chung Doanh, hơn nữa, nàng còn là thực sự cảm thấy La Sở Sở này không tệ.


Tập tin gởi kèm:

cung thao.jpg [ 5.26 KiB | Đã xem 22871 lần ] cung thao.jpg [ 5.26 KiB | Đã xem 22871 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 04.02.2016, 22:29
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 9627 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 45
4!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chương 494, tin tức của Tứ Mao

"Ngươi, ngươi thực vô lại, nữ nhi của ta xuất sắc như vậy, nhi tử ngươi dựa vào cái gì mà không thích?" Chung Doanh vừa nghe Tử Tình nói còn muốn xem Thư Duệ có thích hay không mới quyết định, nhất thời tức giận, nói lẫn rồi.

Quả nhiên nghe Tử Tình cười nói: "Được được, ta vô lại, nghe ý ngươi là đồng ý rồi?"

"Ai nói ta đồng ý? Ta đồng ý chỗ nào?"

"Ơ, ngươi không phải mới vừa nói, nhi tử ta dựa vào cái gì mà không thích? Ngươi nếu không đồng ý, nữ nhi nhà ngươi xuất sắc hơn nữa, nhi tử ta có thích hay không có liên quan gì với ngươi đâu? Ngươi đây không rõ ràng là giống rồi. Được rồi, xin bớt giận, ngồi xuống nghe ta nói cho ngươi một chút."

Tử Tình lôi kéo Chung Doanh ngồi xuống, Thải Vân dâng trà, rồi chào hỏi nha hoàn của đối phương cùng lui xuống.

Thực ra ngay từ đầu Tử Tình thật đúng là không nghĩ như vậy, chỉ là đơn thuần muốn tặng xiêm y cho Sở Sở, dù sao Thư Duệ mới mười bốn tuổi, Tử Tình đã sớm nói, hôn sự của các con, còn phải chính bọn họ gật đầu. Ai ngờ một hồi này bị đối phương tìm tới cửa, dứt khoát liền đâm lao phải theo lao.

Tử Tình còn nhớ có một lần hỏi qua Thư Duệ, có thích La Sở Sở này hay không, lúc đó Thư Duệ làm mặt đỏ chót, Tết năm nay, nghe Yên Nhiên nói, có một lần Thư Duệ trở về, nghe lén La Sở Sở đánh đàn, gặp La Sở Sở lại ngây người, Tử Tình xem chừng đứa nhỏ này, không chừng động tâm vài phần, trái tim niên thiếu ngây thơ là không tổn thương được nhất.

"Ngươi xem, căn cơ nhà ta mặc dù hơi kém, nhưng là nhi tử ta cũng không kém, hơn nữa, nhà ta có một ưu điểm mà nhà khác không có, đứa nhỏ nhà ta tương lai không cưới thiếp, ngươi nhìn mấy huynh đệ nhà mẹ đẻ ta là biết, hơn nữa, huynh đệ nhà mẹ đẻ ta bọn họ đều là vừa thành thân đã ở riêng, ta cũng tính toán làm như vậy, vừa gả vào là ở riêng ngay, tự mình sống cuộc sống của mình, lại không cần hầu hạ cha mẹ chồng, tính tình phẩm tính này của ta ngươi còn không hiểu biết sao? Của cải nhà ta mặc dù không giàu có như La gia các ngươi, dù sao vẫn có thể bảo đảm bọn họ cả đời áo cơm không lo, huống hồ, nhà ta cũng có không ít sản nghiệp. Nữ nhân ấy à, cả đời ham muốn cái gì, ngươi nói đi?"

Chung Doanh nghe xong lời Tử Tình nói, nói không động tâm là giả, mê người nhất là Tử Tình đáp ứng đứa nhỏ không cưới thiếp, nhìn Lâm Khang Bình và Tăng gia là biết, đây không phải là một lời nói suông, Tử Phúc cùng Tử Hỉ làm quan ở trong triều, điều này, vẫn luôn được người khen ngợi.

Của cải của Tử Tình, nàng biết nhất định là không kém, chỉ mua sắm trong cung một năm cũng có mấy vạn lượng bạc, huống hồ, còn có thuyền vận cùng xưởng thủy tinh, đất đai cùng cửa hàng đó là tiền trinh, một năm nàng đoán Tử Tình đại khái có chừng mười vạn lượng bạc tiền thu, thực ra, La gia cũng chỉ như vậy, đến bây giờ bọn họ còn chưa có ở riêng, vẫn lĩnh bạc tháng qua ngày đấy. Ít nhất, trước mắt, trong tay nàng còn không dư dả bằng Tử Tình, đồ cưới nhà mẹ đẻ còn phải để lại làm của hồi môn cho nữ nhi mình, sao có thể tùy tiện tiêu?

Về phần gia thế của Lâm Khang Bình, hiện tại tuy rằng hơi thấp, chẳng qua tốt xấu gì cũng là ngũ phẩm nghĩa quan, có Tăng gia, có Tiểu Dực, không cần đến vài năm, hẳn là cũng có thể thăng chức, huống hồ, nghe ý tứ nhi tử nàng, Lâm Thư Duệ này, đọc sách một chút cũng không kém bọn họ, tương lai, có Lí Dực ở đây, cũng không thoát được một tiền đồ tốt.

Tử Tình thấy La đại nãi nãi cúi đầu trầm tư, bèn nói: "Ta chỉ là đề nghị, hiện tại định ra còn sớm, như vậy, ba năm sau, nhi tử ta trở lại, nếu nữ nhi nhà ngươi còn chưa có tìm được nhà thích hợp, ngươi không ngại suy nghĩ kỹ đề nghị của ta, thế cũng được chứ? Thành ý của ta đầy đủ chưa?"

"Lời này thật không? Ba năm sau, ta nếu như không tìm được nhà thích hợp, liền tới tìm ngươi? Lời ngươi còn có thể giữ lời?"

"Đương nhiên giữ lời, ngươi yên tâm, ta chắc chắn không nói ra ngoài." Tử Tình trịnh trọng nói.

La đại nãi nãi nghe xong cười nói: "Được, chúng ta cũng học đám nam nhân, vỗ tay làm lời thề, không được đổi ý."

Tử Tình nghe xong cười, theo lời cùng nàng ta vỗ tay làm lơi thề, nghĩ nghĩ, lại dặn dò một câu: "Đứa nhỏ nhà ngươi cũng đừng chỉ học cầm kỳ thư họa, cũng nên học chút tục vụ, lo liệu việc nhà cũng nên biết, Thư Duệ nhà ta là trưởng tử.

La đại nãi nãi nghe xong vui vẻ, nói: "Đây là tất nhiên."

Tiễn bước La đại nãi nãi, Tử Tình về phòng kể lại chuyện này cho Lâm Khang Bình, Lâm Khang Bình nghe xong cười nói: "Lá gan ngươi thật đúng là không nhỏ, lại dám đánh chủ ý lên La gia? Tổ thượng nhà hắn thế nhưng là nhất phẩm võ quan nghiêm chỉnh, tổ phụ của La Hạo Viêm, bây giờ còn là tướng quân, đóng ở Tây Vực bên kia, La Trì, trước mắt là nhất đẳng hộ bên bên người Hoàng thượng, so với Chung gia cấp bậc còn cao hơn, ngươi đúng là người không biết không sợ, bội phục, lại còn dám cầu thân La gia."

Tử Tình nghe xong nói: "Thế thì như thế nào, nàng không phải là cũng do dự rồi, Thư Duệ nhà ta cũng không kém, nhất phẩm không dám nói, tương lai cũng có thể làm được tam phẩm nhị phẩm, Thư Duệ nhà ta không cưới tiểu lão bà, của cái của chúng ta không tính là mỏng, một nữ nhân, đời này ham muốn cái gì? Trừ căn cơ kém một ít, thứ nào kém?"

Lâm Khang Bình biết phương thức tư duy của Tử Tình vẫn là không giống với bọn họ, chẳng qua, thấy Tử Tình hưng trí hừng hực, cũng không nhẫn tâm dội nước lạnh lên đầu nàng, làm một người nghe, cửa hôn sự này, La đại nãi nãi cũng không nhất định có thể làm chủ, dù sao thời gian còn có ba năm, có lẽ đến lúc đó, Tử Tình đã quên rồi.

Tiến vào tháng chạp, Lâm Khang Bình liền nhiều việc hơn, đầu tiên là nhà tổ ở Lâm trang đã hoàn công rồi, Lâm Khang Bình một mình trở về nghiệm thu, nhân tiện đem lễ Tết cho Dư thị bọn họ. Từ Lâm trang trở về, hàng tết từ An Châu bên kia đã đưa tới, Tiểu Lục đi theo tới đây, bởi vì Tử Tình đáp ứng cuối năm chờ A Thổ cùng A Thủy trở về, liền cho bọn họ thành thân.

Không đến hai ngày, xưởng thủy tinh xưởng xi măng ở Kinh Thành muốn nghỉ định kỳ, tất cả sổ sách tiền bạc phải chỉnh lý rõ ràng, sau đó, vẫn trả lại cho Tử Hỉ quản lý. Mười lăm tháng chạp, sổ sách và ngân phiếu hai nhà xưởng thủy tinh và xi măng ở phủ Tùng Giang và Hàng Thành cũng đều đưa tới, Tử Tình cùng Lâm Khang Bình bận rộn hai ngày, mới làm rõ, một cổ phần được bảy ngàn lượng bạc, so với năm ngoái còn hơn hai ngàn. Mấy người Lưu thị các nàng đều vui mừng không thôi.

Hai mươi tháng chạp, A Thổ cùng A Thủy trở về, không chỉ mang theo sổ sách và ngân phiếu một năm, còn mang theo thư của Thư Duệ bọn họ, Tử Tình vội sai người đưa đi cho Trần thị. Bản thân vội vàng bóc ra, biết được đứa nhỏ lên đường bình an, hết thảy thu xếp thỏa đáng, cũng niệm một câu: "A di đà Phật, Bồ Tát phù hộ."

Thư Duệ còn cho mấy đứa Thư Ngạn cùng với mỗi người trong nhà một món lễ vật nhỏ, nam hài tử là dao găm, nữ hài tử là một cái mũ mang viền ren, Tử Tình sai Tiểu Trúc đi gọi người đến, để cho bọn họ từ nhỏ đến lớn xếp hàng chọn.

Tử Tình lôi kéo A Thủy hỏi kỹ càng, mới biết Thư Duệ bọn họ ngày đó ngồi thuyền quan xuất dương, bốn chiếc thuyền lớn mang đầy hàng của nhà Tử Tình cũng một đường đồng hành cùng bọn họ, tiện chăm sóc cho nhau, một đường đi một đường cập bờ tiếp nguyên liệu, liền cũng làm một chút buôn bán với người địa phương, trao đổi một chút đồ của bọn họ rồi lên đường, lúc đến Đại Anh quốc, đã là tháng mười rồi, ở Đại Anh quốc vừa tìm thương gia nhận hàng, vừa nhập hàng, vừa chờ Thư Duệ bọn họ thu xếp ổn thỏa, lúc này mới dẹp đường hồi phủ.

"Thế thuyền quan kia là cùng trở về với các ngươi sao?" Tử Tình hỏi.

"Sớm hơn chúng ta một chút, chúng ta ở Việt Thành trì hoãn mấy ngày, nãi nãi không phải là bảo chúng ta hỏi thăm một người tên là Tứ Mao sao? Thật đúng là hỏi thăm ra được rồi." Thủy Thổ nói.

Thì ra Tứ Mao vẫn trở lại bến tàu Việt Thành như cũ, vẫn tìm đông gia trước kia, làm hai năm, tích góp từng tí được một chút ngân lượng, cưới một nữ nhi của gia đình nghèo khổ cùng là làm công ở bến tàu, gia đình này lúc trước ở thời điểm Tứ Mao khó khăn nhất từng thu nhận và giúp đỡ hắn. Cũng coi như từng cùng nhau cam khổ, một năm sau có một nhi tử, vốn là cuộc sống cũng có chút mỹ mãn.

Nhưng Tứ Mao có nhi tử, nhớ tới người nhà của mình, bất kể nói như thế nào, cũng là cha nương sinh dưỡng mình, sao có thể thật sự bỏ lại không quản, Tứ Mao nhờ người mang về nhà một phong thơ, nhắc đến tình hình gần đây của mình, cũng nhờ gửi đi năm mươi lượng bạc, để cho phụ mẫu của mình mua vài mẫu ruộng đất, sống tử tế.

Ai ngờ đôi Xuân Ngọc lại hợp kế, Tứ Mao đi ra ngoài vài năm liền có thể kiếm được một phần gia nghiệp, có thể thấy được, cuộc sống bên ngoài dễ chịu hơn trong nhà nhiều, còn mua ruộng đất gì, trực tiếp đi qua tìm hắn, chưa hẳn không thể không quản bọn họ.

Chẳng qua, năm mươi lượng bạc này cũng là không lãng phí, cho Ngũ Mao cưới một nữ nhân, còn lại chính là lộ phí chuyển nhà rồi, khi cả đại gia đình này tìm đến Việt Thành, tìm được Tứ Mao, đã là không xu dính túi chật vật không chịu nổi rồi.

Tứ Mao là biết rõ phẩm tính của người trong nhà, bến tàu là nơi bán sức lao động, những người này, trừ Ngũ Mao, còn lại chính là nữ nhân và trẻ nhỏ, đến có thể làm cái gì? Ngũ Mao cũng không phải một đứa có thể chịu khổ, cha nương mình lại là người trong lòng không có tính toán, bằng không, cũng sẽ không thể trông một cái cửa hàng đang tốt lành đến đóng cửa. Đương nhiên tính toán này không phải là tính toán kia.

Không nói lão bà của Tứ Mao, chính là Tứ Mao thấy một đống người này, cũng là hết sức đau đầu, tiếp tục thời gian dài, đâu thể nuôi nổi?

Rơi vào đường cùng, đưa lão bà đứa nhỏ về nhà mẹ đẻ, nghe nói thuyền chạy hải ngoại tiền công cao, còn có thể tự mình mang một chút hàng, bèn tự tìm một con thuyền, để lại cho cha nương mười lượng bạc rồi đi.

Xuân Ngọc bọn họ tiêu hết mười lượng bạc này, đi tìm lão bà của Tứ Mao đòi bạc, một lần hai lần, nhà vợ Tứ Mao cũng không phải giàu có gì cho cam, nhưng Xuân Ngọc mặc kệ những thứ này, nói là tiền bạc con mình kiếm, nào có không cho nương tiêu? Không cho liền ầm ĩ, cuối cùng, nhà mẹ đẻ của lão bà Tứ Mao chỉ đành phải suốt đêm chuyển đi. Ngũ Mao thấy không có cơm ăn, tự mình đi bến tàu tìm việc làm, mang theo lão bà chia ra, mặc kệ chết sống của người khác.

Xuân Ngọc không có cách nào khác, chỉ đành phải đi bến tàu tìm chút công việc khâu khâu vá vá, cũng không nuôi sống nổi một đại gia đình này, thế mới biết thế giới bên ngoài không phải là dễ lăn lộn như vậy, muốn về nhà cũng không lộ phí, đành phải vừa khổ sở chịu đựng vừa chờ Tứ Mao trở về.

Tứ Mao đi được một năm, Xuân Ngọc bọn họ một năm này cũng chịu đủ đau khổ rồi, khóc với Tứ Mao đòi năm mươi lượng bạc, nói về nhà mua vài mẫu đất qua ngày, Tứ Mao thấy bọn họ chịu về nhà, đâu thể không thuận theo? Liền đem hết một trăm lượng bạc trong tay cho bọn họ, để cho bọn họ về nhà đặt mua vài mẫu ruộng tử tế.

"Thế Ngũ Mao đâu? Cũng đi trở về sao?" Tử Tình hỏi.

"Vâng, thấy Tứ Mao cho bọn họ bạc, liền cùng đi trở về. Sự việc phía sau thì không biết rồi. Ta theo ý nãi nãi, từ trong tay chúng ta bán chịu cho hắn chút ít hàng hóa, mở cửa hàng.

Như vậy, Tứ Mao không cần chạy thuyền, có thể ở Việt Thành thu xếp ổn thỏa, yên ổn sống cuộc sống của mình."

Buổi tối, khi Tử Tình đi thỉnh an Thẩm thị, kể lại chuyện Tứ Mao, Tăng Thụy Tường nghe xong thở dài: "Cũng được, cứ an cư ở bên ngoài cũng không tồi, đứa nhỏ này, có thể chịu khổ, không có những thứ liên lụy kia, cuộc sống tương lai nhất định có thể phát đạt lên. Đáng tiếc, không đầu thai được ở một gia đình tốt."

Thẩm thị nghe xong nói: "Tình cảm của phụ mẫu và con cái là không chọn được, là mấy đời đã tu luyện, là phúc là nợ, ai cũng không cưỡng cầu được ."

Bất kể thế nào, cuối cùng biết Tứ Mao bình an, mọi người cũng đều yên tâm rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 544 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bach thao, Cuncute, hanhphucgiandon, Hoacamtu, Kimphuong9315, Mạn Yên, namlun2921, nangocdethuong, quynhle2207, Quỳnh ỉn, Sikini, thanhha.hht, tuongvicanhmong, zjzjzjnzjn và 595 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

8 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

18 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

19 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 9, 10, 11

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1222 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày đen 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1105 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 591 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 561 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1051 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1000 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 888 điểm để mua Anh bộ đội
Thiên Hạ Đại Nhân: haha
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 844 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 336 điểm để mua Mashimaro lái xe

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.