Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 

Hồ ly truyện - Tuyết Tâm

 
Có bài mới 03.02.2016, 22:37
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 27.12.2015, 01:05
Bài viết: 202
Được thanks: 611 lần
Điểm: 16.87
Có bài mới Re: [Cổ đại - Huyền huyễn] Hồ ly truyện - Tuyết Tâm - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 14

Lại sáu năm nữa, ta và Tiểu Diệp đều đã qua tuổi cập kê.

Không hiểu sao từ lúc bị lạc trong rừng với Tiểu Diệp, cứ vào những lúc trời lạnh là ta lại ho không dừng. Đại phu nói, ta bị nhiễm khí lạnh quá nặng, không thể nào chữa hết. Đêm nay cũng vậy, dù ta đã đóng kín cửa sổ, trùm chăn kín người, cơn ho cứ đến khiến ta không tài nào ngủ được.

Tiểu Cầm vừa vỗ vỗ lên lưng ta, vừa thổi thuốc. Dung nhan của nàng vẫn xinh đẹp như lúc mới bán thân vào phủ mười lăm năm trước. Lúc ngừng ho, ta lẳng lặng ngắm nàng, khẽ nói:

“Tiểu Cầm, bổn thiếu gia ưng ngươi. Có muốn làm thiếp của ta không?”

Tiểu Cầm đanh mặt, khẽ quát:

“Tiểu thư, đừng nói lảng, Mau uống thuốc.”

Ta lăn ra giường ăn vạ, kéo dài giọng:

“Đắng lắm, không uống!”

Cảnh chủ tớ bọn ta giằng co đã quá quen thuộc, người thua luôn là ta. Ta uất ức nuốt ngụm thuốc đắng nghét vào bụng, thút thít nói:

“Tiểu Cầm, ta sẽ mách với Tiểu Diệp là ngươi ức hiếp ta.”

Nhắc tới Tiểu Diệp, khuôn mặt giả vờ dữ dằn của tiểu Cầm chợt ửng đỏ lên. Nàng nói:

“Hừ, ngày xưa tôi còn bế thiếu gia trên tay đấy.”

Một tiếng tằng hắng trầm đục vang lên, Tiểu Diệp ngọc thụ lâm phong lặng lẽ tiến đến phía chiếc ghế dựa ta đang nằm, vẻ mặt không tự nhiên nhét vào tay ta một cái lò sưởi tinh xảo.

Trông thấy vẻ quẫn bách của Tiểu Cầm, ta không kiềm được bật cười, rồi chuyển thành cơn ho sặc sụa. Tiểu Diệp vỗ lưng ta, quan tâm hỏi:

“Tiểu Trư sao rồi? Mai ca sẽ đi tìm Tân thần y tới khám cho muội.”

Ta nghiến răng đáp:

“Huynh gọi thêm một tiếng Tiểu Trư nữa, muội đá huynh ra phòng ngay.”

Tiểu Diệp bật cười:

“Cái con bé này, thôi được, ta gọi muội là Lam Ngọc vậy. Lam Ngọc muội muội, ngày mai ca mời thần y cho muội, như vậy được chưa?”

Ta cố nén cơn ho, đuổi Tiểu Diệp về phòng. Ta biết rõ bản thân mình hơn ai hết. Trông thấy gương mặt ngày càng tiều tụy của mình trong gương, cảm nhận từng giọt từng giọt sinh lực biến mất sau mỗi cơn ho không có điểm dừng, nhìn thấy đôi mắt đượm buồn của người thân, ta cảm thấy cuộc sống của mình càng ngày càng mệt mỏi.

Ta nghĩ là ta không sống được bao lâu. Nhưng ta vẫn luôn phải cố tỏ ra vui vẻ, vì ta muốn những người yêu thương ta được nhẹ nhõm.

Nhưng ta lại không làm được, vì ngay đêm trước sinh nhật thứ mười tám, ta hôn mê.

Lần đầu tiên trong mấy năm qua, giấc ngủ của ta không bị cơn ho làm đứt quãng. Ta cảm nhận màn đêm sâu thẳm bao phủ lấy mình, cảm nhận toàn vẹn một giấc ngủ êm ái.

Ta nằm mơ.

Ta lơ lửng bất động phía trên một hồ sen đang nở hoa. Sương mờ lảng bảng, có một bàn tay ôm chặt ta từ phía sau. Ta mơ màng hỏi:

“Tiểu Cầm?”

“Không phải.” Là giọng nam.

Ta hơi cao giọng:

“Tiểu Diệp? Ca ca?”

Vòng tay đó chợt siết chặt. Người đó nói:

“Tiểu Diệp thường ôm muội như thế này sao?”

Ta bỗng có cảm giác chột dạ, khẽ nói:

“Không có.” Chợt thấy hai mắt cay cay. “Sao huynh lại ở đây? Muội chết rồi?”

“Không có.”

Bất ngờ gặp lại người mong nhớ sau bao năm xa cách, trong ta lúc ấy pha trộn vô vàn xúc cảm hoang đường. Nếu đây thật sự là giấc mơ, ta mong mình mãi mãi sẽ không tỉnh lại. Tĩnh Long nói:

“Ta kể cho muội nghe một câu chuyện.”

“Có một con rồng, sống rất lâu, rất lâu đến nỗi chính nó cũng cảm thấy mình là sinh vật lạc long nhất thế gian này. Nó còn phải làm thế thân cho một con rồng nhỏ đã chết, vì pháp sư tiên đoán rằng nếu con rồng nhỏ không còn, thì cả tộc rồng nhỏ cũng sẽ diệt vong”

“Thật tội nghiệp.” Ta bật thốt lên.

“Con rồng to cảm thấy thế giới của loài rồng nhỏ thật phức tạp. Nó không thể hiểu nổi tại sao rồng nhỏ lại luôn để ý những chuyện vặt vãnh, luôn mưu cầu cho mình những lợi ích quá nhỏ bé, lại tranh chấp với những giống loài khác vì những chuyện không đâu. Một ngày nọ, rồng ta gặp được một bông hoa ngốc nghếch. Bông hoa ấy không biết đến thế giới phức tạp của loài rồng, trong mắt nó chỉ có con rồng to giả danh rồng con mà thôi.”

Im lặng. Ta chợt có cảm giác hơi buồn ngủ.

Ta hỏi:

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó rồng to và hoa nhỏ yêu nhau. Nhưng hoa nhỏ rất yếu ớt, bị cơn hạn hán làm cho héo khô. Rồng to rất buồn vì không bảo vệ được kẻ duy nhất thật lòng với nó. Sau đó rồng to phát hiện hoa nhỏ thật ra chỉ là một mảnh linh hồn của một con hồ ly nhỏ đang ngủ say.”

Ta bật ngáp. Tĩnh Long nói tiếp:

“Lúc đó rồng to có linh cảm rằng tử kiếp của nó sắp đến, nên quyết định chôn giấu chuyện này ở trong lòng. Rồng to nhận làm thầy của tiểu hồ ly vì mong muốn được ở bên tiểu hồ ly nhiều hơn, còn dạy cho nó thật nhiều phép thuật để có thể tự bảo và tìm được hạnh phúc trọn vẹn của riêng mình.”

“Sau đó như thế nào?”

“Không có sau đó.”

Chợt huynh ấy bật cười.

“Hồ ly đó rất ngốc. Nó nghĩ những việc nó làm rồng to không biết được. Nhưng mà rồng to đã sống rất lâu, rất lâu rồi.”

Cơn buồn ngủ càng ngày càng ập xuống dữ dội. Ta vừa ngáp vừa hỏi:

“Sao huynh lại kể chuyện này cho muội?”

“Bởi vì nếu không kể, ta sẽ không còn cơ hội nữa.”

Giọng Tĩnh Long chợt trở nên hết sức dịu dàng:

“Kiếp này… muội phải sống thật hạnh phúc?”



Trong đầu ta văng vẳng giọng nói từ chỗ xa xăm:
“Muội phải sống thật hạnh phúc.”

“Sống thật hạnh phúc.

Ta khó nhọc mở mắt. Một giọng reo mừng cao vút vọng vào lỗ tai:

“Tỉnh rồi! Tiểu thư tỉnh rồ!”

Ta chưa kịp nhìn kỹ mặt người nói thì bàn tay chợt nhói đau. Ta định thần lại thì thấy hết thảy người thân đang đứng xung quanh giường, gương mặt hiện rõ vẻ vui mừng. Ca ca Lam Diệp đang siết chặt lấy tay ta, nước mắt đầy mặt.

Sau này, lúc sức khỏe của ta đã hoàn toàn hồi phục, Tiểu Cầm hỏi ta:

“Lúc đó tiểu thư mơ thấy gì mà nước mắt đầm đìa thế?”

Ta lắc đầu, trí nhớ trở nên mơ màng. Hình như trong giấc mơ đó có một hồ sen, còn có một người thanh niên mà ta không nhớ rõ mặt.



Lam Ngọc sống tới sáu mươi bảy tuổi, con đàn cháu đống, hạnh phúc viên mãn.

Lam Ngọc là ta, cũng không phải là ta.

Thì ra trong tình kiếp, ngay cả thần tiên cũng không quyết định được số phận của mình. Trước đây ta từng trách kẻ khác mang đau khổ cho ta, nhưng thực tế ta đã sai.

Ta đứng bên bờ Vong Xuyên, lặng người trong một lúc lâu. Cuối cùng ta cất giọng khản đặc:

“Đã đi rồi sao?”

Diêm Vương gật đầu, khẽ thở dài:

“Đã đi trước lúc tiên tử lịch kiếp không lâu.”

Ta đứng bất động thêm một lúc lâu nữa, rồi bất chợt bật cười thành tiếng. Đã đi rồi sao. Đã tan thành khói bụi rồi sao.

Tại sao trước lúc biến mất, còn để lại một chiếc bóng quấy nhiễu tình kiếp của ta? Tại sao lại dùng chút tàn hồn ấy chữa bệnh cho ta? Tại sao còn nói những lời ấy với ta? Tại sao không dứt khoát ra đi trong lặng lẽ?

Ta vừa cười vừa khóc, không biết từ lúc nào đã đi xa khỏi Minh điện.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hana Crazzie về bài viết trên: Canh Hoa Anh Dao, Ramie, jessetrinhhp94, Đậu Phộng
     

Có bài mới 08.02.2016, 10:32
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 27.12.2015, 01:05
Bài viết: 202
Được thanks: 611 lần
Điểm: 16.87
Có bài mới Re: [Cổ đại - Huyền huyễn] Hồ ly truyện - Tuyết Tâm - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


NGOẠI TRUYỆN 3: TIỂU CẦM

Tiểu Cầm cảm thấy bầu trời hôm nay âm u y như tâm trạng của nó.

Chủ nhân ru rú trong phòng mấy ngày không chịu gặp ai. Nó đứng trước cửa, mấy lần chặn con trai của Long Hải Đông Vương không cho hắn vào gặp chủ nhân. Lần đầu tiên gặp, hắn không nhận ra nó, nó lại không thể như mấy tháng trước lúc còn ở phàm giới gọi hắn một tiếng “thiếu gia”. Nó hơi bùi ngùi, đành dùng thuật truyền âm đem chuyện này kể với Bạch Sư. Bạch Sư nói:

“Muội dùng bộ dạng con hổ, lại là yêu, hắn nhận ra muội thế nào được?”

Nó thấy có lý, lần sau Thương Diệp đến, nó đã mang hình dạng cô gái xinh đẹp. Thương Diệp liếc nó, nói:

“Tiểu Cầm, mau để ta vào gặp Tử Ly.”

“Chủ nhân nói, không muốn gặp bất kỳ ai.” Nó hồi hộp nói nhanh. “Long tử nên về đi thôi.”

Thương Diệp tỏ vẻ tức giận, đấm vào một cây cột đá khiến nó nứt toác. Sau đó rời đi.

Tiểu Cầm buồn bã. Hắn nhận ra nó, nhưng không thèm nhìn nó lâu hơn ba giây. Nó lại đem chuyện này kể với Bạch Sư. Hắn nói:

“Ta đang luyện công, không thể nghe tâm tình của muội được. Sư phụ mà phát hiện ta lơ đãng sẽ rút xương ta ra mất.”

Tiểu Cầm nghĩ tới ông ngoại, cảm thấy quả thật ông có hơi dữ dằn. Nhưng mà trong lòng nó đang chất đầy tâm sự, nó biết chia sẻ với ai đây? Nó lại chẳng phải con hổ có nhiều kiên nhẫn. Vậy là Tiểu Cầm lén chạy đi tìm Thiềm thúc thúc tâm sự. Thiềm thúc thúc u ám ngẩng đầu từ một đống sổ sách lớn, đôi mắt thâm quầng  híp lại nhìn nó:

“Ôi, Tiểu Cầm đáng thương, chẳng lẽ chủ tớ con đều mắc bệnh tương tư?”

Tiểu Cầm thở dài, lắc đầu rồi lại gật, tâm trạng hết sức nặng nề.

“Thiên giới hỗn loạn toàn làm thân già này đau đầu!” Thiềm thúc thúc chợt vỗ trán. “Ôi, Tiểu Cầm, Thiềm thúc thúc không được khỏe, xin lỗi con!”.

Thiềm thúc thúc lại bỏ chạy như mọi lần, chắc là lại đi tìm tiên nhân nào đó đánh cờ.

Tiểu Cầm dậm chân, hừ, ta vẫn còn ông ngoại.

Ông nó đang vác một thanh đao lớn, đứng trên đỉnh Cửu Yêu luyện công giữa màn mưa tuyết trắng xóa. Tiểu Cầm nuốt nước miếng, miệng lẩm bẩm: “Thật đẹp, thật oai hùng.” Một lúc sau ông ngoại nhìn thấy nó, cất giọng hào sảng:

“Ôi, Tiểu Cầm, về nhà đấy à? Lại gây họa gì rồi?”

Tiểu Cầm rơi lệ. Tiểu Cầm than oán, sao tất cả sinh vật trên thế gian này đều có cái nhìn sai lệch về nó?

Sáu trăm năm trước, lúc nó mới được sinh ra, mẹ nó hơi nhăn mặt: “Sao lại là một con mèo con?”

Năm trăm năm trước, cha nó vừa ôm nó vừa nói, tiểu bảo bối, con sẽ là con hổ dịu hiền nhất thế gian (không như mẹ con).

Bốn trăm năm trước, ông ngoại nhận nó về nuôi, cười ha ha nói: “Cháu gái, dù con có dỡ bỏ cả Yêu giới này, ông ngoại cũng có thể làm đệm lưng cho con.” Trước đó nó vô tình làm hỏng cung điện của cha mẹ nó, khiến ba người rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Mẹ nó cũng dẫn cha nó đi chu du tam giới từ đó chưa về. Nhưng nó thề, nó chỉ sơ ý, sơ ý mà thôi.

Công sự của ông ngoại bận rộn, không có thời gian để mắt nhiều tới Tiểu Cầm. Chẳng mấy chốc, nó trở thành tiểu bả vương của đỉnh Cửu Yêu. Không biết con yêu to gan nào dám lén đặt cho nó cái biệt danh “tiểu cầm thú”. Nó nghĩ đi, nghĩ lại, thực ra cũng không quá khó nghe.

Sau đó một thời gian, mọi người đều gọi nó là Tiểu Cầm. Chúng yêu đều quy phục nó.

Hơn một trăm năm sau, nó sống trong cảnh buồn chán.

Gần hai trăm năm trước, ông ngoại kể với nó vừa cùng bọn tiên nhân lập ra hiệp ước tiên yêu. Nó vui mừng nghĩ, có thể chơi với các sứ giả tiên nhân kia một chút. Nó cũng quyết định, trợ thủ đắc lực của nó sẽ là sư tử trắng xinh đẹp, tiểu đệ tử mới được thu nạp của ông ngoại.

Nó thật sự khiến cho bọn sứ giả tiên nhân đau đầu. Nhưng bọn họ không thể làm gì nó, vì đã có Bạch Sư hỗ trợ. Mà ai cũng biết Bạch Sư là đệ tử của Yêu Hoàng, ai đắc tội với huynh ấy thì ông ngoại sẽ cho họ một bài học ra trò.

Nó đặc biệt thích đến quấy phá ở vùng Thượng Linh, vì ở đó phong cảnh hữu tình nhất. Dĩ nhiên, tên sứ giả ở chỗ đó cũng sợ nó mất mật. Mấy chục năm trước, qua nhiệm kỳ sứ giả mới, nó nghe Bạch Sư nói, kẻ mới đến là một con hồ ly tiên.

Tiểu Cầm giãy nãy. Không được! Vùng Thượng Linh hữu tình của nó, há để cho bọn hồ ly õng ẹo làm càn? Nó nghĩ tới mấy con hồ ly tinh lẳng lơ bẩn thỉu sống trong hang động hôi hám mà nó vẫn khinh bỉ tột độ, rùng mình.

Nó xông vội tới núi Thượng Linh, định tìm con hồ ly kia tính sổ.

Ai ngờ vội quá, Tiểu Cầm lao thẳng vào hồ nước lạnh lẽo trên đỉnh núi. Tiểu Cầm lại có một khuyết điểm duy nhất là sợ nước, vì vậy chim muông Thượng Linh được may mắn thưởng thức qua tiếng gầm rú sặc sụa như bị chọc tiết của nó.

Sau đó, nó được tiểu hồ ly vớt ra.

Sau đó nữa, nó run rẩy nhìn con tiểu hồ ly kia, một phần vì lạnh, một phần vì quá ngạc nhiên. Đùa à, đây mà là hồ ly sao? Khuôn mặt trong sáng thánh thiện như ánh mặt trời này, khuôn mặt tuyệt đẹp mà không có chút lẳng lơ này, phải là của một vị Bồ Tát nào đó mới đúng. Không đúng, Bồ Tát cũng chưa chắc xinh đẹp như vậy.

Tiểu hồ ly lại đưa ánh mắt tuyệt đẹp mang đầy thương hại nhìn nó, trên mặt hiện ra rõ dòng chữ: “Hổ con đáng thương. Không có cha mẹ chăm sóc, nếu ta không cứu kịp thì đã chết dưới hồ nước mất rồi.”

Ánh mắt đó làm tim Tiểu Cầm nhũn ra. Thực ra nó đã có thể biến thành hình người từ lâu, nhưng nó lại thích lốt hổ hơn, vì có thể dọa kẻ khác. Vậy mà, tiểu hồ ly lại không hề có vể sợ hổ. Tiểu Cầm còn mải suy nghĩ tại sao tiểu hồ ly không sợ hổ thì đã bị bế thốc lên, sao đó được ôm về Điện Lưu Ly.

Nằm cuộn tròn lười biếng trong đống chăn ấm áp, miệng gặm miếng bánh bao nóng hôi hổi, Tiểu Cầm rơi lệ nghĩ, ta là con hổ, con hổ, chứ không phải là con mèo con. Nó suy nghĩ, suy nghĩ mãi về tiểu hồ ly. Nét đẹp tươi sáng thoát tục như vâỵ lại ở trên một con hồ ly, như vậy nó có bị đồng loại tẩy chay không? Có bị kẻ khác khinh bạc không? Chưa kể pháp thuật cũng quá đỗi tầm thường. Như vậy thì làm sao chế ngự được bọn yêu quái ở Thượng Linh?

Sau đó, có lẽ suy nghĩ nhiều quá nên Tiểu Cầm bị hỏng đầu, nó ra lệnh cho bọn yêu quái ở Thượng Linh phải phục tùng tiểu hồ ly. Ngay cả Bạch Sư cũng được nó đem ra làm hộ vệ cho vùng đất này. Bạch Sư có lúc nói đùa, vị sứ giả tiền nhiệm của tiểu hồ ly mà biết tin này, có khi hộc máu vì bị phân biệt đối xử. Tiểu Cầm khinh khỉnh đáp, hừ, cái tên thối nát đó làm sao xinh đẹp đáng yêu bậc này. Hơn nữa, tài nấu ăn không tệ. Nó lại thèm ăn rồi.

Tiểu Cầm tâm niệm rằng nó sẽ giữ hồ ly làm thú cưng, chứ không phải ngược lại. Nhưng giây phút nó bán đứng bản thân, vì mấy chiếc bánh mà ngọt ngào gọi tiểu hồ ly một tiếng “chủ nhân”, trong nội tâm nó đã tự nguyền rủa mình mấy trăm hiệp. Ông ngoại mà biết nó có nô tính như vậy, thế nào cũng cười nó thối đầu cho xem. Dù vậy, nó cảm thấy ở cạnh con hồ ly này cũng không tồi. Vòng tay của tiểu hồ ly làm nó nhớ tới mẹ nó, khiến nó vơi đi nỗi nhớ nhung đằng đẵng. Được tiểu hồ ly chăm sóc, nó cảm thấy nơi mềm mại nhất dưới đáy lòng mình đang được sưởi ấm.

Chung sống một thời gian, Tiểu Cầm phát hiện ra, chủ nhân hay ngồi ngẩn người, ánh mắt thoáng lên tia buồn bã. Có lần đi ngang qua nhà Thiềm thúc thúc chơi mới nghe nhắc tới, thì ra tiểu hồ ly bị bệnh tương tư. Tiểu Cầm chưa bao giờ nghe tới chuyện hồ ly biết tương tư. Chẳng phải chỉ cần đến gặp thẳng đối phương, dùng chút mị thuật là xong rồi sao? Thiềm thúc thúc nghe nó nói vậy, khuôn mặt trở nên cổ quái, e hèm, Tiểu Cầm, chuyện này không phải muốn là được đâu.

Tiểu hồ ly lịch kiếp, Tiểu Cầm xin Thiềm thúc thúc cho nó đi theo. Không có tiểu hồ ly, nó sẽ chán đến chết mất.

Biết hồ ly đầu thai vào nhà họ Lam, Tiểu Cầm vờ làm cô gái nghèo bán thân làm a hoàn trong phủ. Nó từng bước tiến lại gần tiểu hồ ly, cho đến khi trở thành nha hoàn thiếp thân của tiểu thư. Nó chăm sóc tiểu thư vô cùng chu đáo, còn vì tiểu thư mà đối phó với tiểu thiếu gia tuấn tú tinh ranh kia nữa. Dần dần, nó cũng cảm thấy đau thương cho nô tính ngày càng trỗi dậy mạnh mẽ bên trong mình.

Nhưng có một chuyện khiến Tiểu Cầm canh cánh mãi. Lúc lịch kiếp xong, sau khi nói chuyện với Thiềm thúc thúc, chủ nhân mang khuôn mặt trắng bệnh lao vào phòng, đóng chặt cửa không nói chuyện với ai. Nó quay sang cầu cứu hồ ly mẹ, hồ ly cha, chỉ thấy họ khổ não thở dài. Sau đó nó mới biết, người mà chủ nhân thầm thương trộm nhớ đã bị Ma Thần Trận vạn năm xuất hiện một lần hại cho hồn phi phách tán rồi.

Nghe nói vạn năm trước, vị thần quân ấy cũng suýt chết một lần do chế ngự chính Ma Thần Trận đó.

Nó cảm thấy chủ nhân thật sự đáng thương. Lúc nó còn nhỏ xíu, mẹ nó từng bảo nó, nếu yêu ai cứ việc trói mang về, giống như ngày xưa mẹ nó bắt cha nó về. Vị thần quân mà chủ nhân yêu có sức mạnh quá cường đại, chủ nhân không đánh lại nên chỉ có thể lặng lẽ nhớ nhung. Bây giờ kẻ ấy hồn phi phách tán, ngay cả chút cơ hội dùng mị thuật vớt vát cũng không còn nữa rồi.

Tiểu Cầm khổ não, nó than thở với ông ngoại. Ông ngoại tuy không dành nhiều thời gian cho nó, nhưng lại rất yêu thương chìu chuộng nó. Ông ngồi bất động trên tảng đá băng, chăm chú lắng nghe tâm sự của nó làm Tiểu Cầm xúc động vô cùng. Nó chợt nghĩ ra một việc, hỏi ông nó:

“Ông ngoại có nhiều bảo vật như vậy, có cái nào giúp cho chủ… à không, tiểu hồ ly được gặp lại người thương không?”

Ông ngoại nó xoa cằm, chậm rãi nói:

“Tiểu Cầm, việc này rất khó, lại sẽ làm tốn yêu lực của ông ngoại.”

Tiểu Cầm nhào vào lòng ông ngoại làm nũng:

“Ông ơi, xem như nể mặt con đi… đi mà~~”

Ông nó bất đắc dĩ thở dài:

“Thôi được, nể mặt đứa cháu cưng duy nhất này, ông sẽ đi gặp tiểu hồ ly một lần.”


P.S: Up bài ngay mồng 1 Tết, chúc các tình yêu của ta luôn xinh đẹp rạng rỡ, hạnh phúc khỏe mạnh nha  :bird:  :bird:  :bird:


Đã sửa bởi Hana Crazzie lúc 08.02.2016, 21:54, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hana Crazzie về bài viết trên: Canh Hoa Anh Dao, Ramie, Đậu Phộng
     
Có bài mới 09.02.2016, 22:04
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 27.12.2015, 01:05
Bài viết: 202
Được thanks: 611 lần
Điểm: 16.87
Có bài mới Re: [Cổ đại - Huyền huyễn] Hồ ly truyện - Tuyết Tâm - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chap mới, chap mới  :bird:  Ta quá rảnh rỗi nên ngồi viết thêm, tiến độ nhanh gấp mấy chục lần ngày thường ấy nhỉ  :-D  :-D  :-D

CHƯƠNG 15

Ta bị nhấn chìm trong những giấc mơ không đầu không đuôi. Ta nhớ lại như in từng phút giây bên chàng, từng lời nói của chàng, từng biểu cảm trên khuôn mặt chàng. Ta nhớ lại quãng thời gian lịch kiếp, nhớ lại hồ sen nhỏ trong cung điện Bạch Sứ, nhớ lại khu vườn ở Tĩnh Sơn. Sau mỗi ký ức đẹp đẽ ấy, ta lại nhớ ra sự thật tàn nhẫn rằng chàng chẳng còn trên thế gian này nữa, lại cảm nhận trái tim mình tan nát từng hồi. Ta ép mình phải bình tâm, phải mạnh mẽ, nhưng nội tâm ta không ngừng gào thét dữ dội, không hề tuân theo sự điều khiển của ta.

Ta nhớ chàng.

Ta nhớ chàng da diết.

Ta không tin được là chàng đã chết. Chàng đường đường là Bạch Sứ thần quân, uy nghi như vậy, mạnh mẽ như vậy. Chàng từng cứu mạng ta, che chở cho ta không biết bao nhiêu lần. Chàng từng bảo ta là cô bé ngốc, còn cốc đầu ta, còn cười với ta. Tại sao ta chỉ chớp mắt một cái mà chàng đã vĩnh viễn không còn?

Một tiên nhân tốt như vậy, nói biến mất là biến mất được sao?

Ta tỉnh dậy từ cơn mê, bỗng thoáng ngửi thấy mùi muối biển trong phòng. Ta cất giọng khản đặc: “Là ai?”

Nhận ra người bước ra từ bóng tối là Thương Diệp, ta hỏi: “Sao huynh vào đây được?”

Hắn nói: “Muội nghĩ chút cấm chế này, cùng với một con hổ yêu là có thể ngăn ta ở bên ngoài sao?”

Ta mệt mỏi đáp: “Hiện tại muội rất mệt, không thể gặp ai. Muội xin lỗi.”

“Ta biết muội đau lòng. Ta cũng không muốn làm phiền muội, nhưng ta lại phải đưa cho muội vật này.”

Thương Diệp rút ra một viên ngọc to bằng ba ngón tay, chất liệu trong suốt. Bên trong viên ngọc, trôi bồng bềnh vài sợi chỉ màu đỏ tươi cùng vài đốm sáng li ti. Hắn nói:

“Trước đây hồn phách ta bị tổn thương, nhờ Cổ Long Huyết được chứa trong viên huyết châu này chữa lành. Sau đó ta xuống luân hồi, trong kiếp vừa rồi còn có cơ duyên làm anh em với muội.”

Ta gật đầu, khẽ nói: “Lịch kiếp xong, muội  có cảm giác mình vẫn còn là em gái của huynh.”

Khóe môi Thương Diệp hơi cong lên: “Huynh cũng vậy. Muội có nhớ gần ngày Lam Ngọc mười tám tuổi, muội ấy hôn mê? Lúc đó ta, cũng là Lam Diệp, ngồi bên giường canh muội ấy suốt đêm. Ta nắm chặt lấy tay muội ấy, chỉ sợ mạch muội ấy ngừng đập.”

Khóe mắt cay cay, ta khàn khàn nói: “Muội nhớ.”

Thương Diệp gật đầu, nói tiếp: “Lúc muội tỉnh lại, ta cảm thấy bàn tay mình đau nhói. Lúc đó ta cũng không để ý, nhưng sau này trong giấc ngủ của ta lại xuất hiện một giấc mơ lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Trong giấc mơ ấy, ta thấy một cậu thanh niên đang ôm muội đứng giữa hồ sen, khung cảnh huyền ảo rất đẹp. Lúc còn là người phàm vô tri, dù thấy lạ nhưng ta không hiểu giấc mơ ấy là gì. Nhưng trở về thân phận tiên nhân, ta có khờ khạo thế nào cũng không thể không hiểu.

“Sau này ta biết, sư phụ của muội, cũng là Bạch Sứ thần quân đã vì ngăn chặn Ma Thần Trận nuốt chửng Tiên giới mà hồn phi phách tán. Một mảnh hồn phách của hắn còn vương vấn trên người muội, biến thành một cái bóng đi theo che chở cho muội. Nhưng vì chữa bệnh cho phàm kiếp của muội, chút tiên lực yếu ớt còn lại của hắn chóng lụi tàn. Ngay lúc đó muội lại có tiếp xúc với ta, hồn phách ta lại chưa ổn định, nên đã bị mảnh tàn hồn ấy của Bạch Sứ thần quân bám vào.”

Ta xúc động hỏi: “Huynh nói… một mảnh hồn phách của chàng ấy còn trên người huynh?”

Thương Diệp đặt viên ngọc vào tay ta, khẽ nói:

“Phụ vương của ta nhờ Diêm Vương can thiệp, chút tàn hồn ấy sớm đã được tách ra. Viên huyết châu này từng chứa máu Cổ Long cứu sống ta, Diêm Vương bèn đưa mảnh hồn ấy vào đây. Muội nên giữ lấy nó.”

Ta run rẩy tiếp nhận viên huyết châu từ tay Thương Diệp, cảm nhận một làn sóng ấm áp rất nhỏ len lỏi vào từng đầu ngón tay. Là chàng! Là chàng! Chàng đang ở đây, nhưng ta không thấy đủ, bởi sự hiện diện của chàng quá ít ỏi. Ta hụt hẫng nhận ra rằng, mình sẽ không bao giờ còn được thấy chàng cười, không bao giờ được nghe giọng chàng, không bao giờ nói lời giận dỗi với chàng được nữa.

Ta khép lại đôi mắt ướt đẫm, nghẹn ngào nói: “Cảm ơn huynh.”

Hắn chợt hỏi: “Muội có từng nghe tới Long nữ Thương Diệu?”

Ta nặng nề lắc đầu. Hắn nói tiếp: “Là cô cô của ta. Gần hai vạn năm trước, người vì phạm lỗi mà bị đưa vào luân hồi. Tuy ta chưa bao giờ gặp cô cô, nhưng qua lời kể của phụ vương, ta biết cô cô là người tùy hứng lại cố chấp, nhưng lại sống hết sức tình cảm.”

Thương Diệp do dự nhìn ta một lúc lâu, cuối cùng nói: “Xét về tính cách, tỷ tỷ Thương Du của ta lại giống cô cô hơn, nhưng chính muội lại khiến ta liên tưởng tới nàng ấy.”

Thương Diệp ngồi an ủi ta thêm một lúc nữa. Trước khi từ biệt để trở về Đông Hải tiếp tục điều dưỡng, hắn nói: “Thật ra, ta vẫn luôn cảm kích thời gian ngốc dại vô tri được muội chăm sóc. Nếu ngày nào đó muội muốn đến Đông Hải sống, ta sẵn sàng xem muội như em gái của mình.”

Ta biến viên huyết châu chứa mảnh tàn hồn của Bạch Hạc thành một chiếc mặt dây chuyền đeo ở cổ, ngày ngày vuốt ve trong tay.

Một buổi sáng nọ, Tiểu Cầm lôi kéo ta ra ngoài động hồ ly chơi. Nó vừa ngoe nguẩy đuôi vừa nói:

“Chủ nhân, người muốn mình cũng bám đầy rong rêu như những vách tường trong động tối sao? Người muốn mình mục nát như thanh gỗ ướt nằm lâu một chỗ sao? Nếu không, người phải ra ngoài, ra ngoài kia xem thế giới sống động như thế nào kìa.”

Dù tâm trạng u ám, ta cũng không khỏi hơi buồn cười trước lý luận của con hổ yêu, đành chìu ý nó. Nhưng trên đường đi, mỗi cảnh vật tươi sáng đều vô tình khiến trong lòng ta nổi lên cảm giác bùi ngùi.

Không biết từ bao giờ, chúng ta đã bước vào địa phận Thượng Linh, nơi tiếp giáp giữa tiên giới và yêu giới mà ta từng trấn giữ. Ta cảm thấy kỳ lạ, lẩm bẩm:

“Không thể như vậy, động hồ ly cách vùng Thượng Linh rất xa. Không thể bước vài bước là tới được.

Tiểu Cầm nói:

“Chủ nhân, thật ra Tiểu Cầm cố ý đưa cô tới chỗ này. Ông ngoại của Tiểu Cầm muốn gặp cô.”

Ta ngạc nhiên nhìn theo hướng nó chỉ, thì nhìn thấy một người cao lớn, quần áo rộng thùng thình đang tiến về phía bọn ta đứng.

Là yêu.

Là yêu có công lực rất mạnh.

Trong đầu ta ong lên một tiếng, ánh mắt ánh lên vẻ đề phòng. Người mới đến dừng lại cách ta mười bước, cất giọng cười hào sảng

“Đây là tiểu hồ ly mà cháu gái muốn ta gặp sao?” Rồi quay sang ta “Cô tên là Tử Ly? Là hồ ly tiên?”

Nhìn khuôn mặt pha lẫn giữa nét dữ dằn và yêu mị của vị yêu nhân đó, ta thật khó tưởng tượng đây chính là ông ngoại của hổ con. Tuy vóc người lực lưỡng cao lớn, nhưng khuôn mặt của hắn lại hết sức trẻ trung. Ta bình tĩnh đáp:

“Xin hỏi, Tử Ly phải gọi tiên sinh thế nào?”

Yêu nhân đó thoải mái ngồi lên một tảng đá, mỉm cười:

“Ta họ Cảnh.”

Đầu ta lại “ong” thêm một tiếng nữa. Yêu giới này quả thật có nhiều yêu nhân họ “Cảnh”, nhưng không hiểu sao ta lại liên tưởng tới vị Yêu Hoàng Cảnh Châu lừng lẫy kia. Không phải là mấy chục năm qua, ta đi nuôi cháu gái của Yêu Hoàng làm thú cưng chứ?

“Hân hạnh gặp Cảnh tiên sinh.” Ta tỏ vẻ bình tĩnh cúi chào.

Cảnh tiên sinh gật đầu, đoạn sai Tiểu Cầm ra ngoài canh chừng kết giới.

“Đi thẳng vào vấn đề”. Sau khi con hổ phụng phịu rời đi, ông vừa nói vừa rút ra một chiếc hộp nhỏ bằng bàn tay từ trong vạt áo thùng thình. “Cháu gái ta nói cô muốn gặp lại người thương đã hồn phi phách tán. Ta không làm hắn sống lại được, nhưng có thứ này có thể giúp cô.”

Trong hộp là một chiếc đèn nhỏ xíu đang phát ra thứ ánh sáng le lói đầy ma mị. Ta chưa kịp nhìn kỹ thì Cảnh tiên sinh đã nhanh chóng đóng hộp lại. Ông thở dài:

“Tuy trông nhỏ bé, nhưng đây là một vật hết sức nguy hiểm. Nếu không phải Tiểu Cầm cầu xin, ta cũng không bao giờ muốn chạm tới nó.”

Đáy lòng chợt nổi lên hồi hộp, ta hỏi:

“Xin hỏi Cảnh tiên sinh, vật này sẽ giúp Tử Ly như thế nào?

Ông đáp:

“Thứ này có thể giúp cô đến không gian chứa linh hồn người thương của cô, nhưng chính nó cũngcó thể giết cô.”

Ta kinh ngạc.

Cảnh tiên sinh nói:

“Nó từng là vật trong kho báu của Ma Thần. Hơn hai vạn năm trước, Ma Thần thất thủ, nó được truyền đến tay ta. Lúc trước không hiểu rõ tác dụng của nó, ta vô ý tặng cho con gái ta làm vật trang trí. Nhưng chính sự thiếu hiểu biết lúc đó khiến ta đau lòng và day dứt không thôi.”

Cảnh tiên sinh hạ mắt nhìn Tiểu Cầm đang buồn chán lăn lộn ở phía xa xa, giọng trầm xuống:

“Lúc Tiểu Cầm được hai trăm tuổi, trong lúc nghịch ngợm đã vô tình kích hoạt Ma Trận nằm trong chiếc đèn nhỏ này. Chỉ trong chớp mắt, cả tòa cung điện của con gái ta, cùng con gái và con rể ta, đều như tan biến thành khói bụi. Không ai còn nhìn thấy chúng, ngay cả khi ta dùng yêu thuật truy vết cũng không có chút kết quả nào. Sau đó, ta đành nói dối Tiểu Cầm rằng mẹ nó vì mất nơi trú ngụ nên đã dẫn cha nó đi chu du khắp nơi.”

Ông nặng nề thở dài:

“Về phía ta, ta đã tốn không biết bao nhiêu thời gian, công sức để nghiên cứu về thứ pháp bảo nguy hiểm này. Thì ra, Ma Trận được giấu trong chiếc đèn này là một dạng thu nhỏ của Ma Thần Trận. Nó có khả năng mở ra một không gian khác mà ngay cả thần tiên cũng không tiếp cận được. Về việc đó là nơi nào, thì còn phải tùy thuộc vào người sử dụng. Nhưng có một điều kiêng kỵ, bởi vì thể xác thuộc về không gian này sẽ bị giữ lại trong Ma Trận, chỉ còn linh hồn của người sử dụng mới qua được Ma Trận mà đi vào không gian mới.”

“Nói cách khác, nếu Tử Ly muốn vượt qua Ma Trận, Tử Ly chắc chắn sẽ hồn lìa khỏi xác?”

“Đúng vậy. Cô có hiểu vì sao Ma Thần Trận có thể gây hại cho tam giới? Bởi vì khi xuất hiện, nó hấp thụ sinh khí của trời đất để lớn lên. Tới lúc nó đủ mạnh, chẳng những linh khí trong Tiên giới bị hút kiệt, hồn phách của các Tiên nhân cũng sẽ bị đưa tới một không gian khác. Khi trong cõi tiên chỉ còn những cái xác không hồn, cũng đồng nghĩa với việc lực lượng chế ngự ma giới biến mất, các giống loài còn lại chỉ chờ bị loài ma xâm chiếm mà thôi.”

Ta nghẹn ngào nói:

“Thì ra… sự hi sinh của Bạch Hạc lại có ý nghĩa như vậy.”

Giọng Cảnh tiên sinh cũng trở nên ngậm ngùi:

“Ma Thần bị đánh bại, nhưng cũng kịp dùng chút hơi tàn để gieo thứ hạt giống chết chóc này làm hại tam giới. Hai vạn năm trước, Lão Thái Thần Quân tiên đoán được Bạch Sứ thần quân, cũng là người kế nhiệm của ngài ấy, sẽ là kẻ có pháp lực cao cường nhất Thiên Long tộc. Nếu Bạch Sứ không tiêu diệt được Ma Thần Trận, chắc chắn vạn năm sau Thiên long tộc, cũng như toàn bộ tam giới sẽ diệt vong.”

Ta buồn bã nói:

“Trước đây Tử Ly chỉ biết rằng Lão Thái Thần Quân đã hi sinh trong thời kỳ Ma giới trỗi dậy, mà không ngờ rằng ngài ấy có thể dự liệu đến việc của mấy vạn năm sau này.”

Ta quay về động hồ ly, đầu óc trĩu nặng.

Trước khi chia tay, Cảnh tiên sinh nói với ta, thật ra ông ấy không hề có ý định đưa ta vào Ma Trận. Ông ấy chỉ muốn ta hiểu rằng, chỉ có hai con đường để ta lựa chọn. Một là quên Bạch Hạc. Hai là chết.

Ta ngẩng đầu nhìn trời, nước mắt lã chã rơi. Bạch Hạc, ta sẽ quên được chàng sao?

Có thể quên được sao?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hana Crazzie về bài viết trên: Canh Hoa Anh Dao, Ramie, Đậu Phộng
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.