Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 544 bài ] 

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

 
Có bài mới 01.02.2016, 22:15
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 9642 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 489, thụ phong
     
Hạ thái thái không nghĩ tới Tử Tình và Thẩm thị sẽ trực tiếp cự tuyệt, chỉ đành phải cười nói: "Cũng là ta thiếu suy nghĩ, ta nghĩ chờ đầu xuân mới đưa hắn vào học, chỉ là khoảng thời gian mấy tháng này, không câu nệ nơi nào đối phó một chút."

Lưu thị nghe xong vội nói: "Vậy đưa đến nhà ta đi, dù sao mấy đứa trẻ con bọn họ, đều học ở nhà ta đấy.

Hạ thái thái nghe xong cười nói: "Như thế, thì đa tạ đại cữu nương hắn rồi."

Tử Tình cùng Thẩm thị nói đùa một hồi, đang muốn rời đi, Xuân Đào từ bên ngoài đi vào, nói: "Gã sai vặt của Tứ lão gia trở về nói, bảo Tứ phu nhân chuẩn bị về nhà tiếp thánh chỉ, còn có lão phu nhân, cũng phải thay một thân mệnh phục, còn có, nhà Lâm cô gia bên kia cũng có thánh chỉ đến."

Mọi người vừa nghe, ào ào rối loạn, vẫn là Lưu thị có kinh nghiệm, nói: "Nương đi thay quần áo trước, Tứ đệ muội cũng đi thay một thân trang phục mới. Mọi người trước tiên đi nhà Tiểu tứ chờ xem."

Tử Tình đứng dậy nói: "Ta đi về trước, có chuyện tốt gì, phái người đến nói một tiếng."

Lúc Tử Tình vào nhà, mấy người Hoa ma ma các nàng đã biết tin tức rồi, đang trải thảm đỏ chuẩn bị tiếp chỉ.

Tử Tình thay một thân xiêm y đỏ tươi tắn, cũng cho mấy đứa Thư Duệ thay quần áo mới, nghĩ lần này, sẽ là cái gì đây?

Tử Tình đứng ở trước cửa sổ, nhìn đám người bận rộn qua lại như con thoi trong sân, vậy mà có vài phần cảm giác không chân thật, thứ đã từng cho rằng xa không thể với tới, chẳng hạn như tài phú, chẳng hạn như địa vị, chẳng hạn như tình yêu, chẳng hạn như năm đứa con, không nghĩ tới một đời này đều chồng chất đến trước mặt mình.

Thư Duệ lặng lẽ tiến vào, thấy Tử Tình đang ngẩn người, bèn đi tới, hỏi: "Nương, ngươi đang suy nghĩ cái gì?"

Tử Tình nhìn Thư Duệ, đã cao bằng mình rồi, cười nói: "Nương nghĩ đến, dường như trong một đêm, các con của ta đều trưởng thành rồi, tựa như nương hồi còn nhỏ, nhìn ca ca đệ đệ trong nhà từng người từng người rời nhà đi học, nhìn nếp nhăn trên mặt bà ngoại ngươi càng ngày càng nhiều, bây giờ cũng đến lượt ta rồi."

"Ngày tốt lành như vậy, nương lại nghĩ đến những thứ này, đi thôi, phụ thân chắc về nhà rồi." Thư Duệ nói xong kéo Tử Tình đi ra ngoài, quả nhiên gặp Lâm Khang Bình từ ngoài cửa xuống ngựa đi vào.

Lâm Khang Bình một mặt hớn hở đi đến trước mặt Tử Tình, hỏi: "Ngươi cũng biết rồi?"

"Cái gì?"

"Chuyện Thánh thượng tứ phong, lần này vài vụ việc trọng đại gom lại một khối, Thánh thượng cho chúng ta một ân điển cực lớn."

Lâm Khang Bình thấy Tử Tình một mặt hồ đồ, liền lôi kéo Tử Tình vào nội thất, hỏi: "Thuốc nổ và lựu đạn kia là ngươi làm được đi? Ta nghe nói, bến tàu và thuyền của nước Oa đều bị phá nổ rồi, lúc từ phủ Tùng Giang lên bờ ta cũng có chút nghi hoặc, nơi đó đồn đãi rất nhiều, dân chúng rời bến bắt cá nói, trên mặt biển không còn có người nước Oa quấy rối nữa rồi."

"Thật tốt quá, thật sự phá nổ bến tàu và thuyền của bọn họ?" Cuối cùng cũng không phụ Tử Tình mạo hiểm một phen.

"Ừm, người của chúng ta đã trở lại rồi, nước Oa phải mua thuyền một lần nữa, ít nhất, chúng ta có thể có một đoạn thời gian bình tĩnh nhỉ? Thánh thượng ngợi khen bọn họ, tự nhiên nghĩ tới ngươi, chẳng qua hắn không có nói tên, nói là nợ ngươi một nhân tình lớn."

Tử Tình nghĩ thầm, hôm nay thật đúng là một ngày tốt, bèn hỏi: "Không có sắp xếp việc gì cho ngươi nữa chứ?"

"Đương nhiên không có, chúng ta sau này, cứ yên tâm làm Hoàng thương của chúng ta, cái khác, hết thảy mặc kệ, mấy nhà máy kia, nghe nói đều đã làm ra tiền rồi, cũng không cần chúng ta nữa, lúc này, không lo bạc cho quốc khố rồi."

Hai người đang nói, bên ngoài một trận huyên náo, Tử Tình cùng Lâm Khang Bình vội đi ra, quả nhiên là người tuyên chỉ tới rồi, Tử Tình cùng Lâm Khang Bình quỳ xuống tiếp chỉ, nội dung phía trước không khác lần trước nhiều lắm, phần sau phong cho Lâm Khang Bình một chức ngũ phẩm nghĩa quan, Tử Tình tất nhiên là ngũ phẩm cáo mệnh rồi.

Thăng chức còn rất nhanh, thoáng cái nâng lên ba cấp, cũng là có chút ngoài dự tính, chẳng qua, nói thật ra, đây còn không phải là ý định ban đầu của Lí Hãn, ý của Lí Hãn, phong cho Tử Tình một chức nhất phẩm cũng không quá đáng, nhưng là, giải thích cho đám thần tử như thế nào cũng là  một vấn đề khó? Đành phải uất ức Tử Tình rồi.

Lâm Khang Bình tự mình tiếp thái giám và quan chấp sự dùng trà, Tử Tình thì ở trong phòng, vuốt ve bộ mệnh phục ngũ phẩm ở trên kháng này, giống như của Thẩm thị năm đó, đều là bổ phục gấm hoa cổ tròn, vạt phải song phượng cành vòng tạp bảo, còn có một chiếc áo gấm hoa cổ giao, vạt phải rộng, tay áo cành vòng tạp bảo, váy xếp gấm nâu hoa văn hoa cỏ cùng với váy dài gấm hoa tứ Hợp Vân.

Lúc này, Tử Hỉ phái người tới đây nói, Tử Hỉ cũng là nâng lên ngũ phẩm, cũng phong cho Phó thị ngũ phẩm cáo mệnh phu nhân.

Tử Tình bên này còn tốt, Lâm Khang Bình không phải là người trong quan trường, không tới đón tiễn đi gì, dù sao chỉ là nghĩa quan, không có chức vụ thực. Hơn nữa Tử Tình lại ít có bằng hữu qua lại, cho nên, trừ La đại nãi nãi cùng Văn tam nãi nãi phái người tặng một phần hạ lễ, thật đúng là không có người khác.

Tử Hỉ bên kia thì không giống, đồng liêu bình thường ào ào tới cửa chúc mừng, ai chẳng biết lần này xuất dương trở về, Thánh thượng long tâm cực kỳ vui mừng, cộng thêm sự việc nước Oa, rửa sạch sỉ nhục trước đây, ngợi khen Tử Hỉ là tất nhiên rồi. Phó thị ngày thường cũng có chút phu nhân thái thái qua lại, hồi trước, khi Phó đại nhân rủi ro thì rối rít tránh né, lúc này cũng đều tới cửa tặng hạ lễ.

Phó thị cho dù không muốn hơn nữa, cũng không thể đuổi khách nhân tới cửa ra ngoài, dù sao Tử Hỉ còn muốn lăn lộn ở trong quan trường, chuyện trong quan trường đâu có chắc chắn? Ba năm Hà Đông ba năm Hà Tây, nhân tình ấm lạnh Phó thị cũng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ rồi.

Không nói Tử Hỉ bên này ngựa xe như nước, chỗ Tử Tình, cũng là đến ba khách nhân nhí, Lí Dực cùng Văn Tinh Vực và La Hạo Viêm, bọn họ nói chuyện cùng Tử Tình một lúc, rồi lôi kéo Thư Duệ đi viện tử của hắn, thì thầm thương lượng chuyện gì đó, Tử Tình đoán là chuyện xuất dương du học.

Lâm Khang Bình tiễn bước người ngoài, liền tiến vào xem Tử Tình, cười nói: "Không biết phu nhân đối với kết quả này có vừa lòng hay không?"

Tử Tình nghe xong thi lễ với Lâm Khang Bình, cố ý lấy nhịp lấy điệu nói: "Đa tạ phu quân thành toàn, ta bây giờ cũng thành phu nhân nhà quan rồi." Nói xong chính mình không nhịn được cười nói: "Không được, ta đã nổi cả da gà rồi, thôi, ta là không học được cách nói chuyện của những tiểu thư khuê các kia."

"Được rồi, không nói chuyện tào lao nữa, đứng đắn chuẩn bị mấy bàn cơm khách, người khác không mời, cả nhà tụ tập vẫn là cần thiết." Lâm Khang Bình nói.

"À, còn có một chuyện, ngày kia chính là sinh nhật của ngươi, cũng không nói qua hay không qua, chúng ta cần phải về nhà tế tổ rồi, không bằng bây giờ chúng ta đi nói với cha nương ta một tiếng." Tử Tình bỗng nhiên nghĩ tới.

Tử Tình đang muốn đi, Lâm Khang Bình kéo nàng lại, ôm vào trong lòng, nói: "Vẫn là tính nôn nóng như vậy, buổi tối khi ăn cơm, có bao nhiêu lời không nói được?"

Tử Tình nghe xong thoáng nghĩ, cũng phải, bèn thành thật làm ổ ở trong lòng Lâm Khang Bình, hai phu thê đồng thời nghĩ tới một đường cùng nhau đi tới những năm này, thật đúng là không nghĩ tới, sẽ có vinh quang hôm nay, lẽ ra, Lâm Khang Bình chỉ là một kẻ xuất thân nô tịch, đâu có dự đoán được có thể được tứ phong làm ngũ phẩm nghĩa quan? Chẳng qua là Hoàng thượng vì đáp tạ ân tình của hai người bọn họ, nghĩ cách tăng lên địa vị xã hội của hai người, cũng coi như hao tổn tâm huyết rồi, bởi vì Lâm Khang Bình là một nghĩa quan duy nhất của triều đại này.

Tử Tình và Lâm Khang Bình đều không biết, bởi vì xuất thân của Lâm Khang Bình, thật đúng là rất làm Lí Hãn khó xử vài ngày, cho dù hắn là Hoàng thượng địa vị cao quý, làm chuyện gì cũng phải có đầy đủ lý do, không được tùy ý bốc đồng. Vẫn là tình cờ có một cơ hội, lật sách sử tiền triều, phát hiện một người bởi vì cứu trợ thiên tai quyên góp lương thực được phong làm đại địa chủ nghĩa quan, gợi ý Lí Hãn, cho Lâm Khang Bình một chức thất phẩm nghĩa quan.

Người xuất dương trở về lần này, đều luận công ban thưởng rồi, đương nhiên cũng không thể bỏ sót Lâm Khang Bình, vì cho Tử Tình một chức cáo mệnh, chỉ có thể cho Lâm Khang Bình một chức ngũ phẩm, dù sao là nghĩa quan, không có thực quyền, người khác còn không có quá để ý.

"Ta ra ngoài một chuyến này, kiếm được đại khái có chừng một trăm vạn lượng bạc... Ôi "

Tử Tình vừa nghe nhất thời kích động đứng lên luôn, quên mất mình đang ở trong lòng Lâm Khang Bình, dội đầu vào cằm Lâm Khang Bình, Lâm Khang Bình thấy vẻ mặt Tử Tình, cười nói: "Có đến mức như vậy không?" Bèn lại lần nữa lôi kéo Tử Tình ngồi xuống.

Thì ra, hàng thêu Lâm Khang Bình mang đi từ Hàng Thành, phần lớn là tinh phẩm khổ lớn ít có loại nhỏ, qua mấy lần bán đấu giá, là có thu vào không nhỏ, vốn là, Lâm Khang Bình còn muốn mang một đám đồ sứ tinh xảo từ trấn Cảnh Đức, đáng tiếc, quan thuyền của Tử Hỉ bọn họ bao toàn bộ, không bán ra ngoài.

Sau khi Lâm Khang Bình nghe nói, liền thay đổi sách lược, từ Giang Nam góp nhặt chút đồ sứ cổ cùng với tranh chữ cổ, để cho A Thủy đóng một thuyền, đi theo mình, thuyền khác chính là lá trà, vẫn là Lâm An bọn họ thu mua từ trong núi, về phần tơ lụa, cơ bản là quan thuyền bao hết rồi.

Những món đồ sứ và tranh chữ đó còn rất được người Tây hải ngoại theo đuổi tán dương, bởi vì ở trong nhận thức của bọn họ, quốc gia cổ Hoa Hạ phương Đông này là rất thần bí, đây cũng là một trong những nguyên nhân mấy lần bán đấu giá này thành công đi. Cuối cùng vừa cộng sổ, Lâm Khang Bình vậy mà kiếm được năm mươi vạn lượng.

Sau này, Lâm Khang Bình dùng năm mươi vạn lượng này, buôn bán đồ từ quốc gia này đến quốc gia khác, cũng kiếm được vài khoản nhỏ, dọc đường càng không ngừng buôn bán hàng hóa, còn dùng nửa thuyền vải bông từ Tích Lan (Sri Lanka) đổi về hai thùng đá quý lớn, từ phủ Tùng Giang lên bờ, trực tiếp đưa đi cho Văn gia, đổi lấy một đống ngân phiếu.

"Cục cưng của ta, khó trách Tiểu Tứ nói ngươi là thiên tài kinh thương, thời gian hai năm rưỡi này, ngươi vậy mà kiếm được một trăm vạn lượng? Bạc này cũng tới quá dễ dàng rồi." Tử Tình cảm thán nói.

Lâm Khang Bình nghe xong nói: "Ngươi nghe là dễ dàng, cơ hồ là dùng mạng đổi lấy. Dù sao ta là không có ý định làm tiếp nữa. Lần này là vận khí tốt, đi theo quan thuyền, còn có vũ khí cùng binh lính, nếu không, sớm bị hải tặc cướp đi rồi, hải ngoại không có ngân phiếu của chúng ta, ngươi là không có thấy ta nơm nớp lo sợ trông coi mấy thùng vàng bạc này, không riêng gì ta, còn có Tiểu Tứ bọn họ, cơ hồ là bị ép đổi thành hàng hóa cực nhanh, bằng không, ai không nhớ tới mấy cái thùng kia?"

"Được, không làm càng tốt, dù sao chúng ta cũng đủ tiêu rồi, sau này để cho A Thủy bọn họ đi lăn lộn chút ít, cầm đi mua chút điền sản, chỉ chờ thu tô thôi, đúng rồi, nói đến A Thủy, Tiểu Phấn cũng mỗi năm mỗi lớn, không bằng phối nàng cho A Thủy hoặc A Thổ, trong nhà còn có một đứa Tiểu Lục nữa đấy."

Hai phu thê đang nói những việc nhà riêng tư này, Lưu thị và Dương thị đi vào, cười nói: "Trái chờ không đến, phải chờ không đến, nương đành phải sai ta sang đây xem thử, rõ ràng là chuyện cực tốt, không vội mà truyền tin báo hỉ cho chúng ta, ngược lại trốn ở trong phòng thì thầm cái gì, buổi tối đóng cửa, có bao nhiêu riêng tư không nói được?"



Tập tin gởi kèm:
Chú thích: hoa văn hình mây hợp thành bốn góc

... tứ hợp vân.jpg [ 7.55 KiB | Đã xem 26064 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 02.02.2016, 13:28
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 9642 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 490, xây tổ trạch
     
Tử Tình nghe xong vội nói: "Đang muốn đi qua đây, phỏng chừng các ngươi đang bận rộn ở nhà Tiểu Tứ, Nhị tẩu lại phải bận rộn chuẩn bị cơm chiều, cũng không đi qua thêm phiền."

Tử Tình nói xong liền đi theo Lưu thị các nàng đi ra ngoài, đến thẳng nhà Tử Lộc. Lúc Tử Tình đi vào, đang nghe Tử Phúc cười nói: "Một vòng tiệc đón gió này còn chưa có ăn xong, một vòng tiệc chức mừng tiếp theo lại phải bắt đầu rồi."

"Đại ca khi nào thì giống như Tiểu Tứ, chỉ nghĩ đến ăn." Lâm Khang Bình vào cửa nghe được những lời này của Tử Phúc, cười nói.

Thẩm thị thấy Tử Tình, nói: "Tình nhi đến chỗ nương này."

Tử Tình ngồi xuống bên cạnh Thẩm thị, Thẩm thị lôi kéo tay Tử Tình, nói: "Tình nhi nhà ta cũng cuối cùng cũng chịu đựng ra rồi, cũng có một ngày này, nương an tâm rồi, thật sự an tâm rồi, nữ tế thật đúng là không tồi.”

"Người ta chọn còn có thể kém sao?" Tăng Thụy Tường ở một bên cười nói.

"Đa tạ lời khen của cha nương, nữ tế có thể có ngày hôm nay, vẫn là ít nhiều có Tình nhi." Lâm Khang Bình vội nói.

"Được rồi, các ngươi cũng đừng ở đây khen đến khen đi, hay là làm chút việc thật sự trước đi?" Lưu thị cười nói.

Thẩm thị nhìn nàng hỏi: "Việc thật sự gì?"

"Nhiều mà, khi nào thì mời mọi người ăn cơm, Vĩnh Liên của chúng ta xuất giá thêm chút trang sức gì, tranh thêu nợ chúng ta khi nào thì trả?" Lưu thị nói xong nhìn Trần thị cười nói: "Ta chỉ nghĩ đến những việc đó, còn lại ngươi tới bổ sung."

Lâm Khang Bình nghe xong hỏi: "Tranh thêu gì?"

Tử Tình cười kể lại chuyện trên bàn cơm hôm qua, Lâm Khang Bình nghe xong nói: "Cái này không thể bán được số bạc đó, quá nhỏ, một hai ngàn lượng trái lại có thể. Mấy bức lớn kia của ta, thế nhưng là trấn điếm chi bảo của người ta, tốn hai ba năm mới làm xong."

Thẩm thị nghe xong vội nói: "Tình nhi bây giờ cũng không thiếu bạc dùng, cũng đừng làm cái đó, hai ba năm trôi qua, mắt sẽ chịu đựng hỏng rồi."

"Nương yên tâm đi, ta sẽ trông nàng, không cho thêu tấm lớn." Lâm Khang Bình trả lời.

Tử Tình cười nói: "Yên tâm, khăn đáp ứng các ngươi vẫn là có thể làm được. Đúng rồi, ngày mai nhà ta phải về Lâm trang tế tổ, vụ mời khách chỉ có thể để ba ngày sau rồi."

Mọi người lại nói cười một lúc, Tử Tình nhìn lướt qua, không thấy Tử Hỉ cùng Phó thị, liền hỏi một câu.

Dương thị nói: "Nương Tứ đệ muội đến, Tứ đệ hình như có khách."

Thẩm thị vừa nghe, nhíu nhíu mày, chẳng qua nhìn các nàng dâu trong phòng, không nói cái gì.

Tử Phúc hỏi Lâm Khang Bình nói: "Hôm nay diện thánh, có thể nói được sự việc Phó gia?"

"Nào có cơ hội nói việc này? Vừa mới bàn xong chính sự, Thánh thượng phất tay một cái, chúng ta liền nhanh chóng đi ra, bên ngoài còn có người chờ đấy."

"Muốn ta nói cũng là không dễ, kết quả tốt nhất là chờ khảo hạch sang năm, có công trạng, Hoàng thượng một khi cao hứng, có lẽ liền để cho bọn họ trở về, trong lòng Hoàng thượng rõ ràng không cho Tiểu Tứ mở miệng, Tiểu Tứ nếu vội vàng mở miệng, chẳng phải là làm Hoàng thượng khó xử?" Tử Phúc nói.

Tăng Thụy Tường nghe xong nói: "Ngươi nói một chút lợi hại liên quan cho Tiểu Tứ, đừng làm cho thần tử đang có công lớn, làm sai làm cho Hoàng thượng cất chứa nghi ngờ ở trong lòng, suy nghĩ nhiều là không tốt."

"Yên tâm đi, Tiểu Tứ hiểu mà." Lâm Khang Bình cười nói.

Tử Phúc vừa muốn mở miệng, Tử Hỉ cùng Phó thị dẫn bọn nhỏ tới đây rồi, mọi người liền thay đổi một đề tài khác.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tử Tình thu dọn đồ đạc, cả nhà liền đi Lâm trang, lần này đi Lâm trang, còn có một việc lớn, Lâm Khang Bình dù sao cũng là ngũ phẩm nghĩa quan rồi, nên mở từ đường tế tổ còn có Thư Duệ cũng là một tú tài, coi như là Lâm gia sinh ra một người đọc sách, cũng cần phải tế bái tổ tiên một chút.

Tử Tình bọn họ trực tiếp đi mộ phần trước, ở mộ phần tế bái xong rồi lại về Lâm gia. Dư thị bọn họ biết được, tất nhiên là vui mừng lau nước mắt nói: "Đáng tiếc Đại gia ngươi không đợi được một ngày này."

Lâm Khang Kiện bọn họ thì vội vàng đi mời trưởng lão cùng lí chính trong thôn, không đến nửa canh giờ, các trưởng lão cùng lí chính đã tụ tập ở phòng khách Lâm gia, bàn bạc chuyện mở từ đường tế tổ ngày mười lăm tháng bảy, đều nói nên vậy, chuyện vinh quang như vậy, là phải ghi vào gia phả.

Đang ngồi có một vị lão nhân đã đọc sánh vài năm, hỏi Lâm Khang Bình nói: "Đã là ngũ phẩm nghĩa quan, cũng coi như thay đổi cạnh cửa một chi các ngươi, không bằng trong trang cho các ngươi một mảnh đất, xây dựng tổ trạch, nói như thế nào, đây cũng là quê của các ngươi, là cội nguồn của các ngươi, khi tế tổ hàng năm, các ngươi cũng là phải trở về."

Lâm Khang Bình nghe xong đứng dậy chắp tay thi lễ nói: "Tại hạ đang có ý này, trước kia không nhắc tới chuyện này, là vì muốn chờ khuyển tử một ngày kia thay đổi cạnh cửa lại đến xây nhà tổ này, không nghĩ tới Hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, thế nhưng không so đo xuất thân của ta, thưởng cho ta một chức nghĩa quan, vậy mà còn là ngũ phẩm, cũng không coi là bôi nhọ tổ tiên."

Lí chính ở một bên nói: "Quan trạch này thế nào cũng phải lớn hơn dân trạch một chút, chỗ đất trống đầu phía Tây thôn đại khái có năm sáu mẫu, không bằng cho ngươi tất, cách mộ phần của cha nương ngươi còn gần một chút. Ngươi thấy thế nào?"

"Như thế rất tốt. Chính hợp ý ta, chẳng qua là, cái này, ta không thể lấy không, không bằng sau khi ta xây nhà xong, để lại cho trong trang dùng làm học đường, dù sao thời gian chúng ta trở về cũng ít, cũng coi như ta vì bọn nhỏ trong trang tẫn một phần tâm ý, tiên sinh tự chúng ta tiêu tiền mời đến, hễ là đứa nhỏ trong trang đọc sách, hết thảy không thu tiền, chỉ mong mọi người giúp ta trông nom nhà cửa tử tế." Lâm Khang Bình nói.

Lí chính nghe xong kích động đứng lên, hỏi: "Lời này thật không? Quả đúng như thế, đứa nhỏ trong tộc ta cũng coi như gặp được quý nhân rồi."

"Đương nhiên là thật, mọi người đang ngồi ở đây chứng kiến. Ngày mai đi huyện nha làm khế đất luôn, tháng tám bắt đầu khởi công xây nhà, đầu xuân sang năm, bọn nhỏ là có thể vào học rồi." Lâm Khang Bình nghiêm nghị nói.

Mấy vị trưởng lão run rẩy đứng dậy, nước mắt tuôn đầy mặt muốn cúi đầu cho Lâm Khang Bình, bị Lâm Khang Bình ngăn cản, nói: "Cái này thì ngàn vạn lần không được, làm giảm thọ ta rồi."

Mấy huynh đệ Lâm gia cũng ở một bên khuyên nhủ, Dư thị cùng mấy chị em dâu Lâm gia đang ngồi trên kháng nói chuyện cùng Tử Tình, thấy động tĩnh bên ngoài, người khác còn dễ nói, duy chỉ nàng dâu của lão Nhị lại động tâm tư, hỏi: "Tam đệ muội, mấy năm nay Tam đệ lại phất lên nhỉ? Chậc chậc, xây nhà không cho trong thôn làm học đường không tính, còn dùng bạc trắng mời tiên sinh, một năm này, không phải mấy chục lượng bạc? Đáng tiếc, Tam đệ không làm học đường sớm chút nữa, mấy đứa nhỏ nhà ta lớn cả rồi, cũng quen buông thả, đâu phải nguyên liệu đọc sách? Không biết Tam đệ có thể dẫn chúng nó đi ra ngoài cũng trông thấy cảnh đời hay không?"

Tử Tình cười nói: "Tướng công ta đi ra ngoài vài năm rồi, không bao giờ muốn sống cái loại cuộc sống bận rộn bôn ba này nữa, đem tiền bạc mua vài mẫu ruộng đất, chúng ta sau này chỉ chờ thu địa tô mà sống thôi."

Dư thị nghe xong nói: "Theo ta nói, như vậy càng tốt, tuổi Khang Bình cũng không còn nhỏ, bạc là kiếm không hết, sống yên lành qua vài năm thanh nhàn mới là thỏa đáng, cũng không phải thiếu ăn thiếu mặc."

Tử Tình vừa nghe lời này, còn giống một lão nhân nên nói, bèn cười đáp ứng.

Dư thị lại nói với mấy chị em dâu Hồ thị: "Các ngươi cũng là giống như vậy, hai năm qua không có nhàn rỗi, trong tay cũng có mấy đồng bạc rồi, đứng đắn cưới mấy con dâu, ta cũng sớm một ngày nhìn trông thấy tằng tôn."

Dư thị nói xong nhìn thoáng qua nàng dâu của Thư Hưng, Thư Hưng là tháng ba năm nay thành thân, bây giờ còn không có động tĩnh, Dư thị có chút sốt ruột rồi.

Mã thị cười nói: "Chẳng phải chính là vì cưới nàng dâu, bằng không ai bận tâm những thứ này? Việc cưới dâu chi phí lớn, nương cũng không phải không biết."

Dư thị nhìn Mã thị một cái, nói: "Lớn cái gì mà lớn? Có bao nhiêu bát ăn bao nhiêu cơm, mò của cải của mình đến."

Mã thị vừa nghe, liền không lên tiếng nữa.

Lúc này, người bên ngoài cũng thương lượng tầm tầm rồi, Lâm Khang Bình tiễn khách trở về, hỏi Dư thị muốn đồ đã chuẩn bị trước, Thư Duệ đặt bút ký xuống, rồi cả nhà liền trở về Khang viên ở.

Sáng sớm ngay hôm sau, Lâm Khang Bình dặn dò Lâm Hưng đi đặt mua đồ, một mình mình chạy về Lâm trang, cùng lí chính đi nha môn làm khế đất.

Sáng sớm mười lăm, cả nhà Tử Tình chạy tới Lâm trang, cánh nam nhân ở từ đường tế tổ, nữ nhân ở nhà chuẩn bị đồ ăn, lần tế tổ này mặc dù không giống như lần trước Thư Duệ bọn họ vào gia phả phải mời nam tử toàn thôn, chẳng qua, cũng phải mời các lão nhân trong thôn, dù sao, là vì riêng một chi Lâm Khang Bình mà mở gia phả ra ghi vài nét bút.

Bởi vì Thư Duệ bọn họ sáng sớm ngày mười sáu là phải vào học, sau khi tế tổ xong, cũng không kịp ăn cơm, để cho Đại Giang đưa mấy huynh đệ bọn họ về nhà, Hoa ma ma mang theo Yên Nhiên cũng đi trước rồi, chỉ để lại Lâm Khang Bình và Tử Tình cùng với Thải Vân.

Buổi tối, khi Lâm Khang Bình và Tử Tình trở về Khang viên, đã là đầy trời đầy sao, Lâm Khang Bình nắm tay Tử Tình, thong thả dạo bước trong vườn, hỏi: "Tình nhi, ta làm đúng không? Ta không thương lượng với ngươi, đã quyết định lấy nhà tổ ra làm học đường, ngươi sẽ không trách ta chứ?"

Tử Tình sẳng giọng: "Đây là chuyện tốt tạo phúc cho hậu thế, sao ta có thể trách ngươi? Một năm cũng không dùng được bao nhiêu bạc, chỉ là mời một vị tiên sinh, hồi chúng ta ở Tình viên, mời một nhà Lương tiên sinh, một năm cũng chỉ là hai mươi lượng bạc."

"Ừ, ta cũng là nghĩ như vậy, năm đó khi ngươi hỏi ta trong thôn có tư thục hay không, ta đã động tâm tư này, chẳng qua là, khi đó ta cái gì cũng không phải, cũng không tiện ra mặt, không nghĩ tới ông trời thật đúng là cho ta cơ hội này."

"Đã muốn xây nhà, không bằng ngươi nhờ Đại ca bọn họ giúp ngươi trông nom, dù sao cũng là phải nhờ người, mấy người Đại ca bọn họ mấy năm nay ở Khang viên đã làm không ít việc, nghe Lâm Hưng nói, cũng đều không tệ. Bọn họ có tiền thu, chúng ta cũng bớt lo lại yên tâm, ngươi nói đi?" Dù sao cũng là huynh đệ Lâm gia, có thể chăm sóc một ít, Tử Tình vẫn là muốn chăm sóc một ít, hôm nay nghe Dư thị nói, dường như là hiểu lý lẽ hơn nhiều rồi.

Lâm Khang Bình tất nhiên không có lý không đồng ý, hai người nói nói cười cười, Tử Tình lại hỏi Lâm Khang Bình chút chuyện ở hải ngoại, Lâm Khang Bình cũng nhặt một số chuyện thú vị mà kể, thấy Tử Tình hình như buồn ngủ, liền bế Tử Tình trở về phòng.

Ngày hôm sau trở về thành, Tử Tình không nghĩ tới, đến cả Phó gia cùng Tần gia cũng tặng hạ lễ cho mình, đương nhiên còn có Hạ gia, Tử Tình cùng Thẩm thị thương lượng, liền cũng lo liệu mấy bàn rượu, lúc Tử Tình vừa tụ tập mọi người, bèn kèm thêm mấy nhà, lười lại mời riêng bọn họ.

Về phần La đại nãi nãi cùng Văn tam nãi nãi, Tử Tình hỏi qua Hoa ma ma, mời khách không cần, nhưng là về lại một phần lễ, từ trong đám hàng ngoại Lâm Khang Bình mang về chọn hai loại đưa đi. Tử Tình không nghĩ tới là, bởi vì một cuộn vải dạ Anh, trái lại làm cho mình cùng La đại nãi nãi qua lại thân thiết.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 02.02.2016, 22:23
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 9642 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 491, Thư Duệ du học

Tử Tình đáp lễ cho La đại nãi nãi có một cuộn dạ caro Anh quốc màu hồng đào, màu sắc rất vừa vặn, hết sức kiều diễm, chính Tử Tình cũng cực kỳ thích, năm ngoái không chỉ làm một chiếc áo bành tô cho mình, cũng làm một chiếc cho Yên Nhiên và Lí Linh, đáp lễ là bộ quần áo Lí Linh làm cho Yên Nhiên.

Chất liệu dày như vậy, lại là màu sắc đẹp như thế, La đại nãi nãi cũng là liếc mắt một cái đã nhìn trúng, chính là kiểu dáng quần áo này lại có chút rối rắm rồi, La Sở Sở thấy nói: "Nương, ta từng thấy Lâm nãi nãi cùng Yên Nhiên muội muội mặc, làm xiêm y không giống với bối tử chúng ta hay mặc, đây là hàng ngoại, Lâm nãi nãi nói là kiểu dáng Tây Dương, kiểu mẫu vẫn là cha Yên Nhiên nàng mang về, nương ngươi đi xem là biết ngay."

La đại nãi nãi này cũng là người yêu thích cái đẹp, cộng thêm bản tính rộng rãi, cũng không suy nghĩ nhiều lắm, vừa vặn còn có chuyện tìm Tử Tình thương lượng, liền tới cửa tìm, đi cùng còn có La Sở Sở.

Trong lòng Tử Tình mặc dù cảm thấy buồn cười, nhưng mà cũng không từ chối, trái lại lục quần áo của mình ra, thực ra chỉ là một chiếc áo bành tô cổ nhỏ bẻ, chẳng qua Tử Tình hơi thu eo một chút, một chiếc đai lưng dạ đen rộng sườn bên trái thắt một cái nơ con bướm, Yên Nhiên thì là phía sau có một cái nơ con bướm đen to cố định.

"La đại nãi nãi, chất liệu này phẳng, sau khi làm xong ủi một chút định hình, làm một chiếc cho tiểu thư Sở Sở rất phù hợp."

"Thì ra ý của ngươi là ta mặc không thích hợp? Ta đã già rồi, không thể mặc màu sắc đáng yêu như vậy? Ngươi đây lại là cái gì?" La đại nãi nãi nhìn Tử Tình hỏi, trong tay còn áo bành tô của Tử Tình.

Tử Tình cười nói: "Ta là nói, trang phục cho mẫu nữ phù hợp, người xinh đẹp như tiểu thư Sở Sở phối với màu sắc cũng là vừa vặn, tuy rằng chúng ta là có chút già rồi, cũng phải mặc tươi tắn một chút, còn có vẻ trẻ tuổi hoạt bát hơn một chút."

"Nương, ngươi xem ngươi, mỗi lần đều không chờ người nói hết lời đã nóng nảy rồi, lại hiểu lầm người ta phải không? Ta cảm thấy lời Lâm cô cô nói có chút đạo lý." Sở Sở nói.

"La đại nãi nãi cái gì, về sau cứ gọi ta là Chung Doanh đi, nếu không gọi tẩu tử cũng được, nhi tử ta không phải là vẫn gọi ngươi cô cô sao? Nữ nhi của ta cũng là tiên sinh của nữ nhi ngươi, hai nhà chúng ta quen thân như vậy, đúng rồi, nhi tử ta còn muốn cùng nhi tử xuất dương đấy? Nói là ngươi đồng ý rồi? Tiểu tử thối kia nhà ta, ngươi nói còn có tác dụng hơn ta, hôm nay ta đến, còn có một việc, ngươi có thể khuyên nhủ nhi tử nhà ta hay không, đừng đi quốc gia Tây Dương gì đó, trôi nổi trên biển thời gian dài như vậy, có thể là dễ chịu?" La đại nãi nãi này cũng không phải người cố chấp, chiều hướng vừa chuyển, tỏ vẻ tán thành Tử Tình rồi.

"Tẩu tử, việc này, ta thật đúng là không dám cam đoan, ta ngay cả chính nhi tử ta cũng không quản được. Nghe nói hắn muốn đi khảo hạch, cũng không biết khi nào thì khảo hạch này bắt đầu, ta cũng lo lắng lắm đấy."

"Ngươi còn không biết? Ta cũng nghe nói, còn là Thám Hoa Lang nhà ngươi dâng sổ con đấy. Năm nay vừa vặn là năm thi hương, tính toán từ trong đám tú tài năm nay chọn ba mươi người, đưa đi nước ngoài học ba năm, ba năm sau trở về tham gia thi hội, nếu trúng, Thánh thượng đúng là muốn trọng dụng bọn họ, ngay cả thi hương cũng không cần, trực tiếp chính là thân phận cử tử, mùng một tháng tám, Quốc Tử Giám bắt đầu thi chọn lựa đấy, qua Trung thu sẽ đi. Nghe nói Văn gia cũng có ý này, Gia nhà ta nói để cho bọn họ đi xông xáo."

Tử Tình nghe xong sửng sốt, mùng một tháng tám thi, qua Trung thu sẽ đi, thời gian đâu còn mấy ngày?

Tử Tình nghe xong ngồi không yên, muốn đi Quốc Tử Giám xem Thư Duệ một chút, La đại nãi nãi nói: "Xem có ích lợi gì? Lúc này đang đóng cửa đọc sách đấy."

Tử Tình còn muốn nói điều gì, vừa lúc Yên Nhiên học bài với tiên sinh xong đã trở lại, thấy Sở Sở, quy củ hành lễ vấn an, sau đó mới dính ở bên người Sở Sở.

La đại nãi nãi thấy cười nói: "Đây cũng là kỳ lạ, nha đầu kia nhà ta, gặp nha đầu nhà ngươi còn thân hơn muội muội của mình, không biết còn tưởng rằng đứa này nhà ngươi mới là ruột thịt."

Tử Tình nghe xong giật mình, thử hỏi: "Cô nương nhà ngươi cũng rất hợp ý với ta, có lẽ, nên là người nhà ta."

Tử Tình nói xong cười khanh khách nhìn La đại nãi nãi, La đại nãi nãi đầu tiên là sửng sốt, lúc nghĩ lại liền hiểu ý Tử Tình, muốn nói cái gì, nhìn Sở Sở một cái, lườm Tử Tình một cái.

Thực ra, nếu đổi lại trước kia, Tử Tình cũng không dám tùy tiện mở miệng, bây giờ trong nhà tốt xấu gì cũng là nhà quan ngũ phẩm, giá trị con người cũng có trên trăm vạn, cũng không coi là thua kém, nghĩ như vậy, dường như rất có chút cảm giác nhà giàu mới nổi, Tử Tình cười thầm ở trong lòng một chút.

Chẳng qua, Thư Duệ quả thực khá ưu tú, Tử Tình xem chừng một chuyến xuất dương này, hắn là thế ở phải đi, ba năm sau trở về, chính là thân phận cử tử, hắn có một ít tri thức trụ cột Tử Tình dạy hắn, tiếp nhận ngành học Tây Dương, hẳn là không có vấn đề, không biết thời không này có Oxford, Cambridge hay không, đứa nhỏ có thể thi được không?

Sau khi La đại nãi nãi trở về, đối với lời Tử Tình nói cũng là để tâm, Lâm gia mặc dù gia thế hơi mỏng, nhưng mà của cải không tệ, Thánh thượng đối với Lâm gia cùng Tăng gia có chút quan tâm, mấu chốt là Thư Duệ, vừa thấy là biết là người có thể thành châu báu, tú tài mười bốn tuổi không tính là ít, nhưng là tú tài mười bốn tuổi có thể nghĩ đến xuất dương học tập kỹ thuật tiên tiến của hải ngoại, Thư Duệ hẳn là xem như người đầu tiên rồi.

La đại nãi nãi lặng lẽ suy tính chuyện Sở Sở, hình như cũng là khá để bụng chuyện của Lâm gia, chẳng qua, nàng không có mở miệng hỏi cái gì.

Đảo mắt mùng một tháng tám đã đến, cuối tháng này, bọn nhỏ cũng không về nhà, khai giảng mới nửa tháng, là không có mộc hưu rồi, phải chờ tới tết Trung thu.

Lâm Khang Bình thấy Tử Tình ở nhà đứng ngồi không yên, bèn trấn an nàng nói: "Thực ra, ta cảm thấy thời cơ này Thư Duệ đi ra ngoài cũng không tồi, vừa vặn ba năm sau trở về còn có thể tham gia kỳ thi mùa xuân, cũng không làm trễ nãi hắn cưới vợ, thật muốn chờ hắn mười tám mới đi, ba năm sau trở về đã hơn hai mươi rồi, chẳng phải là làm chậm trễ chúng ta ôm tôn tử?"

Tử Tình vừa nghe, năm nay mình không quá ba mươi tuổi, đâu đã nói tới ôm tôn tử rồi, bèn nói: "Ta mới bao nhiêu tuổi, nếu ở chỗ chúng ta, nữ nhân tuổi này còn chưa thành thân có rất nhiều, đâu có đã làm tổ mẫu rồi?"

"Phải, ngươi còn trẻ, không làm tổ mẫu, không bằng tự chúng ta sinh thêm một đứa, ngươi vẫn làm mẫu thân?" Lâm Khang Bình nói xong liền muốn ôm lấy nàng.

Tử Tình đấm ngực hắn nói: "Bây giờ là nói chuyện của con, ta cũng không sinh, thật sự không sinh nữa."

"Chọc ngươi chơi đấy? Muốn sinh, cũng không thể có rồi, chẳng qua là thấy ngươi giống như kiến bò trên chảo nóng, muốn chọc ngươi chơi."

Tử Tình lúc này mới nhớ tới, Lâm Khang Bình đã uống thuốc rồi, vốn là mình nhất thời nóng vội không nghĩ tới, lúc này cũng có chút xấu hổ, nam nhân này, đúng là luôn luôn đặt mình ở trong lòng. Con cái đều có một ngày sẽ rời khỏi mình, duy chỉ có hắn, sẽ luôn luôn ở bên mình.

Năm ngày sau, Thư Duệ về nhà, lần này danh sách xuất dương đã có rồi, không chỉ có hắn, còn có La gia Văn gia, ai cũng không ngốc, đi rồi trở về chính là cử tử, nhìn tư thái này, Thánh thượng khẳng định là muốn tiến hành một phen cải cách, xuất dương trở về nhất định là sẽ được trọng dụng.

Vĩnh Tùng cũng thi được rồi, việc này Tử Tình trái lại không nghĩ tới, Vĩnh Tùng đọc sách vẫn luôn tương đối khắc khổ, ngộ tính hơn Tử Lộc nhiều, chuyện này, là Tử Tình sau này nghe Tăng Thụy Tường nói, đứa nhỏ này cũng hiểu chuyện, biết tiếc nuối trong lòng phụ thân hắn là cái gì, từ nhỏ đã biết phải kiên cường vươn lên.

Nếu ván đã đóng thuyền, Tử Tình cũng không tiện ngăn cản nữa, chỉ đành phải chuẩn bị hành lý cho hắn, Tiểu Mạch đi theo hắn, Tử Tình để cho hắn mang Tiểu Bạch đi, Tiểu Bạch theo Tử Tình không ít năm, Tử Tình hứa Tiểu Bạch cho Tiểu Mạch, hai phu thê đồng thời chăm sóc cuộc sống thường ngày của Thư Duệ, ngoài ra còn thêm một gã sai vặt mười hai tuổi, làm chân chạy việc vặt, người khác Tử Tình cũng không cho mang theo, dù sao, thân phận của hắn chỉ là một học sinh.

Tử Tình gọi mấy đứa nhỏ muốn xuất dương đến ăn một bữa cơm, Lí Dực cũng đi theo đến, coi như là làm tiệc tiễn biệt cho bọn họ đi.

"Cô cô mời các ngươi một ly rượu, mấy người các ngươi, cùng nhau chơi đùa cũng được, đánh lộn cũng được, coi như là cùng chung một đoạn thời gian niên thiếu hồn nhiên, cô cô hi vọng các ngươi đến nước ngoài, còn có thể giống như ở nhà, coi nhau là bằng hữu cũng được, thân nhân cũng được, chiếu cố lẫn nhau dìu dắt lẫn nhau. Ra khỏi biên giới rồi, về sau, các ngươi chính là người lớn rồi, nhớ chưa? Cái gì nên làm cái gì không nên làm, cũng giám sát lẫn nhau, không được giấu diếm bao che." Tử Tình nâng chén nói.

Thư Duệ, Vĩnh Tùng, Văn Tinh Vực cùng La Hạo Viêm vội đứng dậy, cung kính đáp ứng. Tử Tình nghĩ một người lớn như mình ở chỗ này, giữa bọn họ e rằng nói chuyện có nhiều bất tiện, bèn rời bàn tiệc trước. Mặc đám trẻ con này chơi đùa đi, chỉ sợ ra khỏi nhà, nhớ tới ngày hôm nay, cũng là một hồi ức tốt đẹp.

Tử Tình trở lại trong phòng, lục tìm đồ Thư Duệ muốn mang đi, càng nghĩ trong lòng càng là không nỡ, một đứa nhỏ mới tròn mười ba tuổi, đặt ở hiện đại, cũng chỉ là học sinh trung học, đã muốn trôi nổi qua đại dương rồi, người làm nương nào trong lòng không lo lắng?

Tử Tình đang cúi đầu rơi lệ, Lâm Khang Bình ở phía sau ôm thật chặt lấy nàng, "Bọn nhỏ dù sao vẫn có một ngày này, ngươi nghĩ năm đó nương đưa Đại ca bọn họ lên kinh, lúc đó chẳng phải đi một năm, bây giờ chỉ là đi ba năm, về sau, hắn cũng sẽ không rời khỏi chúng ta nữa, nếu ngươi nhớ hắn, ta mang theo ngươi đi thăm hắn, humm? Ta cam đoan.

Đề nghị này tuy rằng không thực tế lắm, nhưng là thật ấm áp, Tử Tình quay người ôm lấy hắn, nói: "Được."

Thư Duệ ở ngoài cửa sổ nhìn thấy, xoay người lại đi tìm bọn họ, vốn là, hắn cũng là lo lắng Tử Tình buồn bực trong lòng, định qua đây để an ủi Tử Tình một chút, thấy Lâm Khang Bình ở đây, liền yên tâm rồi. Tình cảm của cha nương luôn luôn rất tốt, tốt đến mức làm người ta sinh ao ước, một đời này, không biết hắn có thể có phúc khí này, cưới được một nữ tử có thể ái mộ lẫn nhau? Nghĩ đến đây, trong đầu hắn hiện ra một khuôn mặt xinh đẹp, lại có thể là La Sở Sở, Thư Duệ vẫy vẫy đầu, vào nhà tìm bọn họ uống rượu.

Tử Tình mời tiệc rượu xong, kế tiếp chính là các nhà mời Thư Duệ cùng Vĩnh Tùng, Văn gia cùng La gia cũng đều sắp xếp tiệc tiễn biệt, chẳng qua cũng đều là bọn nhỏ tham gia, Tử Tình và Lâm Khang Bình hết thảy không tham dự.

Trung thu này, mọi người đều không có quá tốt, mấy đứa Thư Ngạn bọn họ từ thư viện trở về, biết Thư Duệ muốn đi, giữa huynh đệ  đều có một phen tình cảm muốn nói trước khi chia ly, buổi tối, tất cả mọi người ngồi ở trong hậu hoa viên, Vĩnh Liên mang theo mấy đứa Vĩnh Dung, vì Thư Duệ và Vĩnh Tùng lại xướng một lần 《 đưa tiễn 》, tâm tình lần này, cùng lần trước tất nhiên là có khác biệt rất lớn.

Mấy đứa Vĩnh Liên còn chia ra tặng giày tất tự tay làm cho Vĩnh Tùng cùng Thư Duệ, ngay cả Yên Nhiên nho nhỏ, cũng tự tay làm cái hầu bao đầu tiên tặng cho Thư Duệ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 544 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

6 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

10 • [Hiện đại] Cookie ngọt ngào - Mặn Ngọt Bùi Đắng Cay (Ngoại truyện trang 18)

1 ... 16, 17, 18

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

17 • [Hiện đại] Đại thần em muốn sinh 'khỉ con' cho anh - Hàn Mạch Mạch

1 ... 33, 34, 35

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

19 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

20 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27



Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 735 điểm để mua Đá garnet
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 701 điểm để mua Sư Tử Nữ
cửu sắc ưu tư: ai làm edit không :<< tui cần hỏi a
Công Tử Tuyết: hửm??
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 666 điểm để mua Sư Tử Nữ
cửu sắc ưu tư: mình cần hỏi chút
cửu sắc ưu tư: còn ai onl không
Hà Linh Sơn: Cũng muốn có một nhóm bạn để cùng nhau đi ăn, đi du lịch, tán gẫu.
Cảm giác cô độc giữa thành phố rộng lớn này
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 633 điểm để mua Sư Tử Nữ
songngu45: ai biết tên truyện đó chỉ dùm mình, lâu quá nên mình quên mất tên gì rồi, truyện hiện đại chỉ nhớ là mưu sinh hay là gì đó
songngu45: mình muốn tìm truyện có nội dung là mở đầu là nữ chính đang trốn tránh nam chính đi làm chui nhưng do có một giao dịch nên nữ chính đi kích hoạt lại thẻ ngân hàng thế là không đầy 24 tiếng sau nam chính đã tìm được cô qua thông tin thẻ ngân hàng cảu cô và bắt về, sau này nam chính đi tù để trả nợ việc làm chết cha của nữ chính trong quá khứ sau 7 năm trở về đoàn tụ với nữ chính đã có con trai lớn được 6 tuổi
songngu45: mọi ngioefi ơi cho mình hỏii
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột
ngocquynh520: J
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 601 điểm để mua Sư Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Vòng tay đá quý
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 610 điểm để mua Ngọc tím 3
Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 500 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.