Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 634 bài ] 

Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương

 
Có bài mới 01.02.2016, 21:20
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 12.05.2015, 11:08
Tuổi: 4 Nữ
Bài viết: 752
Được thanks: 5779 lần
Điểm: 10.83
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 105: Cả đời

Uyển Tình giống như vải rách nghiêng ngả trên sô pha, hắn đi ra sau, dịu dàng sửa sang lại cho cô, sau đó ôm cô đi rửa, mặc quần áo, bôi thuốc cho cô.

Bôi thuốc xong, hắn nằm ở trên người cô, nhẹ nhàng nói: "Anh đi rồi."

"Ừ. . . . . ." Cô chính là kĩ nữ, bị hắn dùng xong bỏ đi.

"Trước khi khai giảng, anh cũng không đến đây. Ngày trở về trường học đó, em về biệt thự trước một chuyến, anh phái xe tới đón em."

"Không được. . . . . ." Uyển Tình suy yếu nói. Không được. . . . . . Sẽ bị người thấy .

Mục Thiên Dương khổ sở tạm dừng một chút: "Được. . . . . ." Cô không muốn, quên đi.

Hắn hít sâu một hơi: "Anh biết em không thích. . . . . . Anh không bức em." Nhẹ nhàng hôn cô một chút, "Nhưng em cũng không thể quá phận. Anh đồng ý cho em trọ ở trường, buổi tối thứ Bảy cùng Chủ nhật buổi chiều không có khóa, anh sẽ phái xe đi đón em, thời điểm kia chúng ta gặp lại, thời gian khác tha cho em. . . . . . Về phần thời gian nghỉ hàng tháng, tự em về nhà, anh không giữ em như thế nào."

"Tốt." Uyển Tình nghe xong lời này, kích động cả người run run, một phen ôm chặt hắn, "Cám ơn anh. . . . . . Cám ơn. . . . . . Tôi sẽ nghe lời anh nói cả đời. . . . . ."

Mục Thiên Dương hung hăng bế cô một chút, cả đời. . . . . . Có cả đời cũng tốt. . . . . . Cho dù cô vĩnh viễn không thương hắn. . . . . .

"Tốt lắm." Hắn buông ra cô, quấn một tấm thảm mỏng cho cô, "Còn sớm, anh để lại đồng hồ báo thức bảy giờ cho em. Vạn nhất ngủ nữa, khi đó dậy cũng kịp thu thập chính mình, sẽ không cho mẹ em hoài nghi ."

"Ừ. . . . . ."

Hắn nhìn cô, đột nhiên kéo căng khóe miệng nở một nụ cười: "Hôn anh một cái." Cầu cô một cái hôn ôn nhu, cầu xin hèn mọn như vậy, cô có biết không?

Uyển Tình nghe xong, nâng cánh tay lên ôm lấy cổ của hắn, đến gần môi hắn in dấu hôn xuống.

Mục Thiên Dương cánh môi run rẩy, không có hôn lại cô, chờ cô thối lui, liền đứng dậy ly khai phòng.

~~~~~~~~~~~

Trước khi Uyển Tình khai giảng, Từ Khả Vi nghỉ hai ngày, hai mẹ con cùng đi mua đồ ăn, đều muốn bồi bổ cơ thể cho đối phương, chỉ sợ ở tình huống mình không phát hiện, đối phương không ăn tốt.

Thời gian trước Từ Khả Vi làm việc, vẫn đi sớm về trễ, cũng không quan tâm nhiều tới Uyển Tình, hiện tại yên tĩnh vừa thấy, nhịn không được nghi hoặc: "Uyển Tình, con có vẻ không giống với lúc trước."

"Làm sao không giống với?" Uyển Tình buồn cười hỏi.

Từ Khả Vi mặt mang nghi hoặc, tỉ mỉ đánh giá cô. Uyển Tình bị cô xem trong lòng phát hoảng, chẳng lẽ đã bị nhìn ra?

"Con có vẻ đẹp hơn." Từ Khả Vi nói, cũng không biết là cao hứng hay là lo lắng.

Uyển Tình lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, bật cười: "Mẹ mỗi ngày xem hoa, cũng xem con là hoa à? Nào có người khen con gái mình xinh đẹp?"

Từ Khả Vi nhìn cô, mày hơi hơi nhăn lại, tổng cảm thấy có điểm tâm thần không yên. Uyển Tình thật sự thay đổi. Bà nhớ rõ, ngày bà nằm ở trên giường bệnh này, Uyển Tình khí chất là thực ngây ngô. Nhưng nửa năm gần đây, cô giống như ở chậm rãi thay đổi. . . . . . Trở nên. . . . . . Có một tia mùi vị nữ nhân. . . . . .

Đúng! Chính là mùi vị nữ nhân! Xem cô hiện tại, ở trong phòng khách qua lại đi lại, eo nhỏ uyển chuyển, bất tri bất giác bày ra ra một cỗ mị thái thành thục phong tình, tựa như tiểu nữ nhân ở nhà.

Chẳng lẽ, Uyển Tình vụng trộm bà yêu đương? Không giống. Hơn nữa bà luôn mãi dặn qua, Uyển Tình khẳng định sẽ không không tuân theo bà.

Kia khẳng định là vì trưởng thành. Uyển Tình sang năm liền mười tám tuổi , tục ngữ nói con gái mười tám bẻ gảy sừng trâu*, nếu thay đổi cũng thực bình thường. Nói lại, bà bệnh mấy năm nay, Uyển Tình chuyện gì đều phải quan tâm, đã sớm là tiểu bà chủ một cái gia đình, tự nhiên là so với đứa nhỏ nhà khác thành thục hơn.

*ở đây là một câu tục ngữ Trung Quốc: “nữ đại thập bát biến” ý đại khái là con gái khi lên mười tám sẽ thay đổi to lớn mình tìm trong các câu tục ngữ Việt Nam không thấy câu nào cùng nghĩa bạn nào biết góp ý cho mình nha

"Này nọ thu thập tốt rồi sao?" Từ Khả Vi hỏi.

"Tốt lắm."

"Có đồ ăn vặt linh tinh gì muốn ăn không, mua cho con một chút."

"Không cần, con không thích ăn đồ ăn vặt."

"Kia. . . . . . Sinh hoạt phí muốn bao nhiêu? Ban đầu nhiều như vậy đủ sao?"

Uyển Tình nhìn cô: "Cái kia đều đóng rồi! Lúc trước không muốn mẹ biết, mới cứ theo lẽ thường lấy, về sau không cần cho."

Từ Khả Vi thở ra, thật đúng là sợ trường học quý tộc chi tiêu nhiều, vậy sẽ phải lấy tiền gởi ngân hàng .

Hiện tại trong ngân hàng còn lại không đến hai vạn, bà định dùng tiền lương bổ túc hai vạn kia, tiền Uyển Tình học đại học tuyệt đối không thể động. Chờ Uyển Tình học đại học, trừ bỏ hai vạn kia còn có tiền đương nhiên tốt, nếu không có, hay dùng hai vạn kia. Khấu trừ học phí cùng sinh hoạt phí, còn lại cho cô thêm vài món quần áo, lại mua máy tính, còn kém không nhiều lắm.

Vài năm này Uyển Tình không có quần áo thêm, hiện tại có vài món ba cô mua, có thể ở quý tộc trong học viện mặc. Chờ vào đại học, quần áo của cô đã cũ , đương nhiên muốn đổi mới. Về phần máy tính, phỏng chừng hiện tại ai đều có, cô cũng có thể có, có ích với việc học.

Từ Khả Vi lên kế hoạch, trong lòng tổng cảm thấy Uyển Tình rất thua thiệt. Đều là bà vô dụng, hại đứa nhỏ cùng bà chịu khổ.

"Mẹ, con không ở đây, người cũng đừng luôn ở cửa hàng bán hoa, ngẫu nhiên trở lại nghỉ ngơi, miễn cho kẻ trộm đến đây, trong nhà bị chuyển đi không cũng không biết ——"

"Con đứa nhỏ này!" Từ Khả Vi gõ đầu cô một cái, "Mẹ còn không biết? Con chỉ để ý học tập là được, đừng lo lắng chuyện trong nhà nữa. Một người, nào có nhiều đầu óc như vậy?"

"Được rồi được rồi, sợ con lấy mất quyền đương gia của mẹ à!" Uyển Tình cười nói, "Mẹ làm việc đừng quá vất vả, nếu để con biết thân thể mẹ có chuyện, mẹ cũng đừng muốn đi. Con tạm nghỉ học đi làm, con nuôi mẹ!"

"Ừ." Từ Khả Vi vừa bực mình vừa buồn cười, trìu mến vuốt đầu cô, "Con ở trường học cẩn thận chút. Trường học như vậy, phỏng chừng người không dễ ở chung. Nếu con bị ủy khuất, liền nói cho mẹ. Chúng ta chỉ là sau lưng không có chỗ dựa mà thôi, không thể so kém bọn họ."

"Yên tâm tốt lắm. Những người đó chính mình muốn đấu đến đấu đi, không đếm xỉa tới con."

"Được con nói con thi thứ nhất. . . . . ."

"Con lần thứ hai thi liền đứng thứ ba." Uyển Tình cười nói, "Con về sau đều che giấu thực lực, chờ cuối cùng một lần lại Nhất Phi Trùng Thiên!"

"Con nha đầu này!" Từ Khả Vi nghe xong, ít nhiều thả lỏng một ít. Uyển Tình không phải đứa nhỏ ngốc, chính là có đôi khi không muốn bà lo lắng, bị ủy khuất cũng không nói. . . . . . Ai!

Ngày hôm sau, Uyển Tình trở lại trường học. Khó được thời tiết mát mẻ, ăn cơm trưa xong, Từ Khả Vi liền thúc giục Uyển Tình đi mau, sợ trong chốc lát thái dương lên, trong xe giao thông công cộng nóng nực chen chúc.

"Muốn mẹ đưa con đi hay không?"

"Đừng!" Uyển Tình ngăn cản, "Hôm nay rất nhiều người trở lại trường học, rất đông. Lại nói, vạn nhất thời điểm con đi không có nắng, mẹ làm sao trở về bây giờ? Ngày mai mẹ không phải muốn chuyển đến chổ bà chủ, ở nhà thu thập gì đó của mình đi!"

Từ Khả Vi nghĩ đến muốn một tháng không thấy được cô, rốt cuộc không tha, liền đưa cô đến trạm xe buýt. Sau khi cô lên xe, bên cạnh có người hỏi Từ Khả Vi: "Con gái bà rất được nga, học ở đâu?"

Từ Khả Vi sửng sốt một chút, nói trường học phía trước.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn minhhy299 về bài viết trên: Bảo Ngọc Trương, Caphedang, Cyclotron, LamMun, Tiểu Nghiên, VOV, hatrang221, mybo199, nguyenmaianh92, winter snow, zinna
     

Có bài mới 02.02.2016, 12:16
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 12.05.2015, 11:08
Tuổi: 4 Nữ
Bài viết: 752
Được thanks: 5779 lần
Điểm: 10.83
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 106: Sủng ái

Xe taxi đứng ở cửa khu biệt thự, Uyển Tình lấy ví tiền ra trả tiền. Tuy rằng cô nói cho Từ Khả Vi sinh hoạt phí đã muốn tính bên trong học phí, nhưng Từ Khả Vi vẫn là cầm ba trăm cho cô, nói ra bên ngoài, không thể không có tiền.

Cô nghĩ muốn tới bên này, mượn một trăm, trả tiền xe. Kết quả Từ Khả Vi nói một trăm làm không được cái gì, cứng rắn muốn cô lấy hai trăm.

Uyển Tình lấy tiền thối, tiếp nhận valy của mình, chậm rãi đi vào bên trong. Tuy rằng là trời đầy mây, nhưng có chút oi bức, đi đến cửa biệt thự, đã muốn ra một thân mồ hôi, dính sát vào quần áo thực không được tự nhiên.

Lại trở lại nơi này, Uyển Tình là có chút không yên , hơn nữa nghĩ đến Mục Thiên Dương tan tầm trở về. . . . . . Tình cảnh vài ngày trước xuất hiện trong đầu cô, ngày đó hắn thật sự giống điên rồi, thiếu chút nữa làm cô muốn chết.

Cô biết hắn lợi hại, trốn cũng trốn không thoát đâu. Ngày đó hắn kêu cô lại đây, cô tự nhiên không dám không nghe. Nếu hắn chưa nói, cô còn có thể làm bộ như không biết, trực tiếp đi học.

Đi vào trong phòng, bỗng nhiên thấy Mục Thiên Dương ngồi ở trên sô pha, cô hoảng sợ. Hắn không đi đi làm?

Mục Thiên Dương chính cúi đầu xem báo, trong lòng nghĩ, cô có thể trở về hay không? Từ ngày hôm qua bắt đầu, hắn an vị ở trong này. Ngày kia liền đi học , cô hơn phân nửa sẽ đi đến trường trước một hai ngày. Hắn sợ cô đến, hắn sợ hắn bỏ qua cô. . . . . . Bất quá, cô đều nói "Không" a, mà hắn cũng đáp ứng rồi, cô khẳng định là không tới.

Hắn chính là, mong muốn xa vời mà thôi.

Đột nhiên nghe thấy âm thanh, hắn ngẩng đầu, thấy cô mang theo valy đứng chỗ cửa, cả người ngừng thở, e sợ cho cô là giả, là ảo, môt cái hô hấp cô liền biến mất.

Uyển Tình không nghĩ tới hắn ở nhà, nhất thời không thể động đậy. Nửa ngày sau, cô mới để va lý qua một bên, cúi đầu chậm rãi đổi giày.

Mục Thiên Dương nhìn cô, nhìn cô, khóe miệng bỗng dưng trên kiều, hơi có vẻ khẩn trương để báo xuống, chậm rãi đi về phía cô.

Uyển Tình cảm giác hắn tới gần, động tác cởi giày có chút khẩn trương.

"Không phải nói không trở lại?" Hắn đứng yên trước mặt cô.

Uyển Tình sửng sốt, mặc dép lê đứng vững: "Tôi là nói, không cần đến nhà đón tôi. . . . . ." Nói xong, cô cảm thấy ảo não. Sớm biết rằng hắn đáp ứng là không cho mình tới nơi này, cô liền trực tiếp đến trường học!

Mục Thiên Dương nghe xong, cảm thấy vui sướng, ôm mạnh lấy cô, hung hăng siết chặt.

"Đau. . . . . ." Uyển Tình thở dài rên rỉ, đau quá, cũng bị bóp nát.

Mục Thiên Dương buông cô ra, nâng mặt của nàng lên hôn một cái, sau đó buông ra cô: "Cả người đầy mồ hôi, đi tắm rửa đi!"

Uyển Tình nghe đến tắm rửa, thân thể có một lát cứng ngắc, tiếp theo liền giống như không có việc gì mang theo valy lên lầu.

Mục Thiên Dương nhìn bóng dáng của cô, khóe miệng ức chế không được cong lên, có một loại cảm giác tâm bị lấp đầy.

Uyển Tình tắm rửa xong đi vào phòng thay quần áo, phát hiện Mục Thiên Dương đứng ở trước tủ quần áo của mình, tay chân trở nên có chút mất tự nhiên.

Hắn hiện tại sẽ sao? Uyển Tình xiết chặt khăn tắm trước ngực, thân mình trở nên cứng ngắc. Một lát sau, cô lệnh mình thả lỏng, miễn cho hỏng "Tính thú" của hắn, làm cho hắn mất hứng. . . . . .

Mục Thiên Dương mở ra cánh cửa tủ quần áo, ngón tay thon dài theo sờ qua quần áo của cô, từng kiện từng kiện, như là nghiên cứu cái tác phẩm nghệ thuật gì. Nghe cô đi ra, nhìn lại, một bức mỹ nhân dục đồ —— tóc giọt nước, khăn tắm bán khỏa thân, như hoa sen mới nở, kiều diễm ướt át.

Ngón tay hắn khẽ ngưng, đáy mắt hiện lên một chút dục vọng, nhưng rất nhanh bị áp chế. Thôi, cô hôm nay làm cho hắn vui vẻ như vậy, nên hảo hảo thưởng cho cô. Cô bài xích tình dục, hắn liền tạm thời không bắt buộc.

Đóng cửa tủ, hắn đi về phía cô, kéo ghế trước bàn trang điểm ra: "Ngồi xuống."

Uyển Tình không biết hắn muốn giở trò gì, ngoan ngoãn ngồi vào.

Hắn cầm máy sấy tóc, ôn nhu hong khô tóc của cô. Cô ngốc lăng nhìn hai người trong kính, đột nhiên có chút không hiểu nổi hắn. Cô thừa nhận, nếu hắn không phải Mục Thiên Dương, nếu hắn không có thương tổn hại cô, hắn thật là nam nhân không tệ.

"Trên người vết thương tốt chưa?" Dường như sợ cô nghe không hiểu, hắn bổ sung, "Tiêu sưng hết chưa?"

Uyển Tình trên mặt nóng lên, có chút không được tự nhiên: "Tiêu —— tốt, tốt lắm."

Hắn híp mắt nở một nụ cười: "Vậy hôm nay. . . . . . Có vấn đề hay không." Cô giống như nghĩ đến hắn hiện tại sẽ làm cô? À, dựa theo tình hình chung là đúng vậy như vậy, chẳng những sẽ làm, còn có thể hung hăng muốn, bảo đảm cô ở trước ngày mai không thể xuống giường. Bất quá, ai kêu cô chọc hắn vui vẻ đây!
     
Uyển Tình siết chặt khăn tắm, cúi đầu, âm thanh nhỏ đến không thể nhỏ hơn: "Không. . . . . . Không thành vấn đề." Nói xong, cô vừa muốn khóc. Cô rất muốn biết, mình như bây giờ tính cái gì. Người hầu? Tình nhân? Món đồ chơi?

Mục Thiên Dương để máy sấy xuống, gẩy gẩy xoã tung tóc, ngón tay cố ý vô tình lướt qua bờ vai trần của cô. Tiếp theo, hắn đi đến trước tủ quần áo: "Lại đây."

Muốn trên tủ quần áo:? Uyển Tình cắn răng bước qua, hắn quay đầu nhìn chằm chằm ngực cô, cô dừng một chút, buông khăn tắm ra. Khăn tắm rơi mạnh, bộ ngực trắng noãn của cô nhảy ra, làm cho đôi mắt hắn chợt lóe.

Hắn có chút khát vọng, nhưng vẫn cứng rắn, mở ngăn kéo ra, linh khởi một kiện nội y ren màu trắng đưa tới trước mặt cô.

Uyển Tình sửng sốt, tiếp nhận, sửng sốt hai giây, mình mặc lên người. Hắn là ý tứ này đúng vậy đi?

Sườn mặt Mục Thiên Dương đối diện cô, khóe miệng không thể phát hiện nhếch lên, lại giơ lên một cái quần lót ren màu trắng cho cô. Mặt cô đỏ lên, cúi đầu lấy qua, đưa lưng về phía hắn mặc. Vừa mới mặc, chỉ thấy hắn mở cửa tủ quần áo ra, từ bên trong lấy ra một cái váy dài màu trắng.

Uyển Tình nghỉ hắn hẳn là không phải làm chuyện đó, thở dài nhẹ nhõm một hơi, lấy qua đến mặc ở trên người mình.

Hắn nhìn, vừa lòng gật đầu: "Lấy lược chải đầu."

Uyển Tình cầm lấy lược, cầm chải tóc lộn xộn, quay đầu hỏi hắn: "Muốn cột kiểu tóc gì?"

"À, không cần." Cô trừ bỏ tóc tai bù xù cùng buộc đuôi ngựa, giống như cũng sẽ không làm gì khác. Mở hộp trang sức ra, lấy ra một cái vòng cổ thạch anh, đứng ở phía sau cô, đeo lên cổ cô. Sau đó, hắn hạ tay xuống, nắm eo nhỏ của cô, đối diện cùng cô ở bên trong gương.

"Uyển Tình, cười một cái."

Uyển Tình nghe xong, chậm rãi khẽ động khóe miệng, cười với gương đến tựa như ảo mộng. Tuy rằng không thể nói rõ vui vẻ, nhưng là không gặp nạn qua, hơn nữa thực ôn nhu, thật sự thực ôn nhu.

Mục Thiên Dương cũng cười. Nhìn một cái, có được nụ cười của cô rất đơn giản, đối tốt với cô là được. Chỉ hy vọng, có một ngày cô là chủ động cười với hắn, bởi vì khoái hoạt, bởi vì yêu, không cần mệnh lệnh của hắn.

Mục Thiên Dương kêu Uyển Tình sửa sang lại hành lý, không hề động đến cô. 5 giờ, tự mình lái xe mang cô đi ra ngoài, tìm một nhà hàng yên lặng ăn cơm chiều. Cơm nước xong, mang cô đến cửa hàng độc quyền mua vài bộ quần áo.

Trở lại biệt thự, Thiên Tuyết đến đây, Mục Thiên Dương nhíu mày: "Em tới làm gì?"

Thiên Tuyết gặp Uyển Tình dẫn theo một đống hàng hiệu, thực nói không ra tư vị gì: "Chỉ cho cô đến, không cho phép em đến? ! Anh lại mua quần áo cho cô, của em đâu?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn minhhy299 về bài viết trên: Anhtucdoc, Bảo Ngọc Trương, Tiểu Nghiên, Tuongtam, VOV, hatrang221, mybo199, nguyenmaianh92, zinna
     
Có bài mới 02.02.2016, 18:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 12.05.2015, 11:08
Tuổi: 4 Nữ
Bài viết: 752
Được thanks: 5779 lần
Điểm: 10.83
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 107: Cảm giác gì

" Quần áo của em còn ngại không đủ nhiều?"

"Người con gái nào sẽ ngại quần áo nhiều?"

Mục Thiên Dương sắc mặt trầm xuống: "Em hiện tại chỉ biết tiêu xài? Ngày mai bắt đầu, bớt ăn!" Không thừa dịp 17 tuổi quản giáo tốt, chờ đến thời điểm cô 27 tuổi, tiêu xài thành tánh, đến lúc đó ai dám lấy cô?

"Anh ——" Thiên Tuyết chỉ vào hắn, lại chỉ vào mặt sau Uyển Tình, "Rốt cuộc ai đang tiêu xài a? Anh trọng sắc khinh em!"

Mục Thiên Dương cảnh cáo trừng mắt nhìn cô một cái, trừng đến cô co rụt lại, ủy khuất lui lên sô pha. Mục Thiên Dương ngồi xuống, nói với Uyển Tình: "Cho anh một ly cà phê."

Uyển Tình lo lắng nhìn bọn họ một cái, đặt gói to trên tay lên một góc sô pha, không lên tiếng đi vào phòng bếp.

Thiên Tuyết tò mò cô mua cái gì, muốn đi lấy gói to.

Mục Thiên Dương nói: "Không cho phép chạm vào!"

Thiên Tuyết dừng lại một lát, giận dữ nhào về phía hắn, quyền đầu như mưa đánh vào người hắn: "Hỗn đản! Hỗn đản! Em ghét anh! Em ghét anh!" Rõ ràng trước kia cái gì đều mua cho cô, hiện tại vì một Đinh Uyển Tình cho dù không mua cho cô, còn đối với cô hô to gọi nhỏ, quản đông quản tây.

Mục Thiên Dương đẩy cô ra, không có vẻ mặt không vui, rốt cuộc là em ruột, yêu thương không kịp đây.

"Em tới nơi này làm gì?" Hắn hỏi, "Đều phải đi học, còn chạy tới đây?"

Thiên Tuyết đắc ý ngẩng đầu lên: "Em đoán cô  ấy sẽ đến, đương nhiên muốn đến xem a!" Cô đột nhiên thần bí hề hề đi qua, "Anh, ‘ trọng sắc khinh em’ cũng không cho em nói, anh không muốn cho cô ấy biết anh thích cô?"

"Em câm miệng cho anh!" Mục Thiên Dương thấp giọng cảnh cáo.

Thiên Tuyết sửng sốt, trong đầu không thoải mái, dỗi xoay người.

Uyển Tình bưng cà phê lại đây, chỉ thấy bộ dáng bọn họ một bộ cáu kỉnh. Cô xem nhìn Thiên Tuyết, giúp bà Trương truyền lời: "Cơm chiều làm xong rồi."

Thiên Tuyết không vui nhìn cô một cái, ném gối ôm đứng dậy: "Ăn cơm!"

Mục Thiên Dương thưởng thức cà phê, cũng không ngẩng đầu lên: "Chúng tôi ăn rồi."

Thiên Tuyết nhất thời giận dữ, âm thanh lớn đến thiếu chút nữa thổi bay nóc nhà: "Em đói bụng chờ các người trở về, các người cư nhiên ăn rồi!"

Mục Thiên Dương ngẩng đầu, từng chữ một nói: "Anh, lại, không, mời, em, đến!"

"Anh ——" mục đại tiểu thư tức giận đến lật bàn, "Mục Thiên Dương! Em ghét anh ——  anh đi chết đi!"

"Anh mặc kệ em." Mục Thiên Dương đứng lên, đưa tay dắt Uyển Tình đi, "Chúng ta lên lầu."

"Anh——"

Uyển Tình thấy Thiên tuyết thật sự muốn lật bàn, vội vàng nói: "Tôi vừa vặn hơi đói, tôi cùng anh ăn đi."

Anh em Mục gia sửng sốt, đều nhìn cô. Một lát sau, Mục Thiên Dương hỏi: "Em giúp ai sao?" Cư nhiên vạch trần hắn!

Uyển Tình vô tội, cô lại không có làm cái gì.

Thiên Tuyết cười ha ha: "Cô ấy đương nhiên là giúp em! Đi, Uyển Tình, chúng ta đi ăn cơm!" Nói xong liền nhanh chóng lôi kéo Uyển Tình rời khỏi phòng khách.

Uyển Tình không biết phát sinh chuyện gì, sợ hãi quay đầu nhìn Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương thấy cô ba bước vừa quay đầu lại, tâm tình cũng không kém như vậy, uống cà phê hết, liền đi lên lầu.

Trong nhà ăn, Thiên Tuyết cơm nước xong, nói với Uyển Tình: "Đi, mình muốn nhìn quần áo mới cậu mua!"

Uyển Tình gật đầu, trờ về phòng khách ôm gói to, hai người cùng lên lầu. Thiên Tuyết theo cô đi vào phòng, khẩn cấp lấy quần áo ra, từng kiện từng kiện ném lên giường.

"Như thế nào đều là quần thế?" Thiên Tuyết thất vọng hỏi.

"Anh ấy bảo tớ mua ."

Thiên Tuyết suy nghĩ một chút, ánh mắt quét tới quét lui trên dáng người yểu điệu của Uyển Tình, vuốt cằm cười hề hề đến quỷ bí.

"Cậu nhìn cái gì?" Uyển Tình bị cô cười đến sợ hãi.

Thiên Tuyết không đáp hỏi lại: "Anh ấy nói cậu mang quần áo này đi học giáo mặc?"

"Ừ."

Thiên Tuyết cười đến vui vẻ, nói với cô: "Thay cho mình xem hiệu quả!" Phốc! Tâm tư này của anh mình, cô còn không hiểu được sao? Nhất định là sợ Uyển Tình mặc váy, mấy thằng con trai trong trường nhìn chằm chằm cô ấy, cho nên đã kêu cô ấy mặc quần! À, loại sự tình này trong tiểu thuyết viết có nhiều lắm, thực ngây thơ!

Uyển Tình thay quần áo mới, Thiên Tuyết liên tục gật đầu: "Ừ, đẹp mặt, ta cũng phải đi mua!"

Uyển Tình cầm toàn bộ quần áo đều mặc cho cô xem một lần, một lần nữa xếp đồ. Buổi chiều đã sắp xếp một lần, nhưng hiện tại nhiều quần áo mới muốn mang đi như vậy, chỉ có thể sắp xếp một lần nữa.

Thiên Tuyết ở một bên nhìn quần áo của cô, càng xem trong lòng càng chua. Anh thật sự là rất bất công, cùng từ trong bụng mẹ đi ra , còn so ra kém ấm giường! Huống chi, ấm giường này còn không tình nguyện cho hắn ấm giường!

"Uyển Tình, làm tình là cảm giác gì?" Cô đột nhiên hỏi.

Uyển Tình sửng sốt, ngơ ngác nhìn cô. Cô ấy đang hỏi cái gì? Sẽ không là mình nghe lầm đi?

Thiên Tuyết lấy khăn lụa quấn quanh cổ của cô ra, quơ quơ trước mặt cô: "Hỏi cậu đấy!"

"Hỏi, hỏi cái gì?" Làm tình? Nhất định là nghe lầm !

"Hỏi ngươi làm tình cảm giác gì!" Thiên Tuyết cảm thấy khăn quàng cổ bình thường, lại treo lên, ngồi xổm trước mặt cô, "Cậu đã làm nhiều như vậy, liền hào phóng một chút nói cho mình biết đi! Trên sách viết rất khoa trương, cũng không biết là thật hay giả, ta đương nhiên muốn tìm người có kinh nghiệm hỏi một chút! Ai, mình tò mò chuyện này thật lâu , có đôi khi thật muốn tự mình thực nghiệm một chút. . . . . ."

Uyển Tình vừa sợ vừa quẫn bách, không nghĩ tới một thiên kim tiểu thư dũng cảm như vậy, không được tự nhiên nói: "Không có cảm giác gì......"

"A? Không có cảm giác?" Thiên Tuyết kinh hãi, "Anh ấy vô dụng như vậy! Không phải nói sẽ chết một hồi lại thăng thiên sao?"

"Cậu ——" Uyển Tình nghe cô hô to gọi nhỏ, sợ tới mức không được, "Cậu nhỏ giọng một chút, nhỏ giọng một chút a!"

Thiên Tuyết hồ nghi nhìn cô: "Cậu là không muốn nói cho mình biết đi? Mau nói cho mình biết, bằng không mình sẽ kể lời cậu vừa mới nói cho anh mình biết, nhìn hắn làm sao thu thập cậu!" Trên sách nói, nam nhân không dễ tha thứ nhất chính là năng lực bị nghi ngờ. Làm nhiều như vậy mà không có cảm giác, bị anh ấy biết, khẳng định sẽ hung hăng làm cô ra cảm giác!

"Cậu. . . . . ." Uyển Tình thật đúng là sợ cô đi nói, đến lúc đó mình liền thảm . Do dự nửa ngày, cô đột nhiên không sợ , "Cậu đi nói đi, nếu như bị hắn biết cậu hỏi chuyện này, không biết sẽ phản ứng gì."

Tiếp xúc lâu như vậy, cô cũng đã nhìn ra. Mục Thiên Dương đối với Mục Thiên Tuyết sủng ái là không thể nghi ngờ , nhưng sủng thì sủng, nhưng không có túng. Nếu biết Thiên Tuyết hỏi chuyện này, còn muốn tìm người thực nghiệm một chút, phỏng chừng sẽ đánh gãy chân cô!

Thiên Tuyết nghẹn một chút, có chút chột dạ . Xác thực, cô không có can đảm đến hỏi hắn! Bằng không, Uyển Tình không bị bắt mà cô bị bắt trước! Cô bất mãn hỏi: "Cậu năm nay cũng là 17 tuổi?"

"Đúng vậy."

"Xem đi!" Thiên Tuyết buông tay, "Hắn và cậu 17 tuổi ngủ rồi lại ngủ, cũng không hỏi mình 17 tuổi hỏi một câu, thật sự là chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho dân chúng đốt đèn*!"

Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm, chỉ nghe Mục Thiên Dương hỏi: "Ai phóng hỏa, ai đốt đèn?"

Thiên Tuyết hoảng sợ, cầu cứu Uyển Tình: "Cậu phải cứu mình a!"

*   Điền Đăng thời Tống làm quan trấn giữ một châu, bắt mọi người phải kỵ húy tên mình (vì chữ “Đăng” trong tên của y có nghĩa là “lên”, nhưng do cùng âm với “Đăng” có nghĩa “đèn” cho nên y không cho người xung quanh dùng bất cứ chữ nào có âm “Đăng”). Kẻ xúc phạm điều luật của y bị cho ăn hèo, cho nên bá tánh nguyên một châu đành phải gọi “đăng” (đèn) là “hỏa” (lửa). Vì vậy đến ngày Tết Nguyên Tiêu thắp đèn, quan Phủ doãn cho phép dân cư trong khu vực du ngoạn thưởng lãm, đăng bố cáo rằng: “Bổn châu án chiếu quán lệ, phóng hỏa tam thiên” (Châu mình theo thường lệ, thắp đèn ba ngày — viết vậy có khác gì là cho phép “phóng hỏa” – đốt lửa ba ngàychuyện đó mà viết hai câu đối: “Chỉ chuẩn châu quan phóng hỏa, bất hứa bách tính điểm đăng” (Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho bá tánh thắp đèn). Bá tánh ai ai cũng vừa tức tối vừa buồn cười. Ngày Tết thắp đèn mà chữ “đăng” không cho dùng thì còn ra thể thống gì nữa! Có người mượn Hai câu đó sau này trở thành một thành ngữ lưu truyền đến ngày nay. Người ta dùng nó để hình dung bọn quan lại xấu xa hoành hành bá đạo, chèn ép dân lành], cho nên bỏ chẳng làm quan, hành hiệp giang hồ.

Hay có thể hiểu là ích kỷ, mình làm được nhưng kẻ khác không làm được.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn minhhy299 về bài viết trên: Béo Bếu, Bảo Ngọc Trương, Cyclotron, Duy Uyên, Tiểu Nghiên, Tranglinh0808, VOV, kate#, mybo199, shock_devil_suju, zinna, zyann
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 634 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: AnhAnh1314, Bach thao, bibi050700, Kayan193, lethuyoanh, Ly Veo, Minoshi, nganxu, Nguyên-NTH, Rassu274, teddy95, thuytiendn, trang trảnh, Trang Ăn Cơm Rang và 387 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.