Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 431 bài ] 

Ngạo Thị Thiên Địa - Cao Thiết

 
Có bài mới 02.02.2016, 10:51
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 04.07.2015, 17:06
Bài viết: 90
Được thanks: 329 lần
Điểm: 12.18
Có bài mới Re: [Cổ đại, Dị giới] Ngạo Thị Thiên Địa - Cao Thiết - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 6: Đổ cuộc.

Một đêm này Hàn Phong cũng không có nghỉ ngơi mà nắm chặt thời gian để tu luyện, thẳng đến sáng sớm hôm sau mới đình chỉ.

Qua một đêm, đấu khí của hắn đã tiếp cận tứ phẩm đỉnh phong, tuỳ thời có thể trùng kích ngũ phẩm.

Cảm thụ tốc độ tăng trưởng đấu khí trong cơ thể, Hàn Phong có chút nhíu mày. Tuy hiện giờ tốc độ tu luyện so với trước kia nhanh hơn rất nhiều nhưng hắn vẫn cảm thấy có vẻ chậm … Với thực lực hiện tại của hắn, trong gia tộc cũng không tính là gì, mà muốn cho hai cha con không bị khi dễ thì chỉ có thể mau chóng đề thăng thực lực của bản thân.

Nghĩ tới đây, Hàn Phong trong lòng đã có kế hoạch, kiếp trước hắn đối với chế thuốc nghiên cứu rất nhiều, để đẩy tốc độ tu luyện của bản thân, hắn quyết định đi ra bên ngoài tìm chút tài liệu về để luyện chế một ít đan dược.

Hàn Nhất Nguyên sáng sớm lại xuất môn, có thể là thấy Hàn Phong đang tu luyện nên ông cũng không kinh động hắn.

Đẩy cửa phòng ra, đây là lần đầu tiên ở kiếp này Hàn Phong bước ra ngoài. Nhìn từng ngọn cỏ, từng bông hoa bên ngoài làm cho Hàn Phong cảm thấy vừa quen thuộc mà vừa xa lạ.

Hàn gia cũng là đại gia tộc số một số hai, cả toà trang viên rất rộng lớn, Hàn Phong chỉ có thể dựa theo trí nhớ lúc trước dọc theo con đường quen thuộc hướng bên ngoài trang viên mà đi.

- A, đây không phải là Hàn Phong sao? Đang bị thương mà cũng dám chạy tới đây sao?

Một âm thanh bén nhọn truyền vào tai Hàn Phong.

Hàn Phong theo hướng thanh âm truyền tới nhìn lại thì thấy bốn năm hài tử cùng hắn lớn lên đang đi tới. Hàn Phong lúc này đang cố gắng dò trong ký ức xem thân phận của mấy người này. Mấy người này đều là đệ tử trong gia tộc, thân phận địa vị cao thấp đều có cả, nhưng không ai mà Hàn Phong có thể so được.

Trong mấy người này có một người mà Hàn Phong nhớ nhất cũng có mặt – đó chính là kẻ đầu sỏ đánh hắn đến hôn mê, câu nói vừa rồi cũng phát ra từ miệng tên này.

Hàn Phong vốn không muốn để ý tới mấy tên này, nhưng bọn chúng tựa hồ không có ý định buông tha Hàn Phong mà tiến lên bao quanh Hàn Phong.

- Hàn Phong, ngươi vội vàng đi đâu vậy? Chúng ta dầu gì cũng là người một nhà, gặp mặt sao lại không chào hỏi chứ?

- Chẳng lẽ ngươi vẫn còn tức giận vì lần trước bị tiểu Quang đả thương sao? Mọi người đều là huynh đệ cả, ngươi không cần nhỏ mọn thế chứ!

Hàn Phong lúc này cảm thấy rất buồn cười, mấy tên này vây quanh hắn, nói lảm nhảm như vậy chung quy cũng chỉ muốn gây phiền phức mà thôi.

Tuy rằng mấy tên nhóc này bình thường hay bắt nạt hắn nhưng dù sao hắn cũng đã sống hơn mấy trăm tuổi rồi, làm sao có thể ấu trĩ so đo với đám nhóc này chứ.

Hàn Phong cười cười hướng mấy tên này chào hỏi rồi đi thẳng không hề quay đầu lại.

Mấy đứa nhóc này đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền đuổi theo ngăn lại Hàn Phong. Mà tên lúc trước nói chuyện với Hàn Phong lại nói tiếp:
- Sao đi vội vã như vậy, chúng ta vừa lúc muốn chơi một trò chơi, hay là ngươi cùng chơi đi.

- Trò chơi?

Tên nhóc này vừa nói hai chữ này, những ký ức được chôn sâu trong nội tâm Hàn Phong chợt loé lên hiện ra trong lòng hắn.

Đứa nhóc trước mắt này vẫn khắc sâu ấn tượng trong ký ức cửu viễn (xa xưa) của Hàn Phong. Nó là Hàn Quang, là trực hệ đường đệ của Hàn Phong, phụ thân nó là tộc đệ của Hàn Nhất Nguyên, cũng là thất thúc của Hàn Phong.

Năm nay Hàn Quang chỉ mới chín tuổi nhưng đã có tu vi Cơ sở tứ phẩm, trong đám đệ tử đồng lứa Hàn gia cũng xem như nổi bật. Với thân phận và thiên phú hơn người nên nó rất được gia tộc cưng chiều.

Ỷ vào sự cưng chiều này nên Hàn Quang thường tụ tập một đám đồng bối khi dễ Hàn Phong.

Đến bây giờ Hàn Phong cũng không thể nào quên được những lần bị bọn chúng trêu chọc đùa bỡn trước kia. Nhớ lúc trước bản thân đang vui sướng với số tiền ít ỏi tiết kiệm được từ số tiền phụ thân cho lại bị đám nhóc này dùng đủ các loại thủ đoạn cướp đi, khiến hắn lúc đó vừa bất lực vừa phẫn nộ. Nhớ tới mỗi lần bọn chúng mượn cớ luận võ đánh cho bản thân mình thương tích đầy mình, để rồi khi phụ thân ôm vào lòng lại thấy trên mặt phụ thân đầy sự thương tiếc và tự trách.

Vừa hồi tưởng một chút, Hàn Phong không khỏi cảm khái. Ai ngờ được chuyện đã cách mấy trăm năm nhưng bản thân vẫn nhớ rõ mồn một như thế. Hôm nay cảnh xưa lại tái diễn nhưng bản thân hiện giờ đã không còn là tên nhóc bất lực ngày xưa nữa rồi.

Hàn Quang thấy Hàn Phong không có phản ứng gì, nên tiếp tục nói:
- Không bằng chúng ta chơi ‘Phi tử liên đạn’ thế nào? Nhưng chỉ chơi đùa không thì không thú vị, chúng ta thêm chút cá cược, người thua giao ra toàn bộ tiền trên người, thế nào?

Đề nghị của Hàn Quang tất nhiên được đám phía sau ủng hộ nhiệt liệt.

Mà Hàn Phong trong lòng lại cười thầm, hắn vừa muốn ra ngoài mua chút dược liệu, đang lo lắng không biết kiếm tiền đâu ra. Ai ngờ đang ngủ gật lại có người đưa gối thế này, nên hắn không chút do dự đáp ứng.

Thấy Hàn Phong đáp ứng, đám nhóc khẽ đánh mắt với nhau rồi cùng lộ vẻ tươi cười trên mặt. Hàn Phong thấy thế nhưng cũng không nói gì, khoé miệng chỉ hơi nhếch lên “Các ngươi đã muốn chơi đùa, vậy ta sẽ cùng các ngươi chơi cho thật vui.”

Lúc này đột nhiên lại có một tên hài tử trong đám Hàn Quang khinh thường nói:
- Tên nghèo kiết xác này trên người có tiền sao?

Hàn Phong rất thản nhiên nói:
- Dù ta không có tiền nhưng cha ta có, chẳng lẽ các ngươi lại sợ cha ta quỵt tiền sao?

Đám nhóc ngẫm thấy cũng có lý nên cũng không ý kiến nữa.

‘Phi tử liên đạn’ thật ra là một phương pháp mà gia tộc dùng để huấn luyện các đệ tử khống chế đấu khí. Nhưng đám nhóc này lại lấy ra làm trò chơi. Kỳ thực nguyên lý rất đơn giản: đặt vài chậu nước cạn trên mặt đất không cần theo quy tắc gì, rồi người chơi xác định phương hướng dùng một hòn đá ném vào các chậu nước, đương nhiên không chỉ đơn giản ném như vậy. Hòn đá sau khi bị ném vào cái chậu thứ nhất sẽ bắn lên sau đó bay về phía cái chậu khác. Dùng cách ném như vậy xác định xem ai là người dùng một hòn đá một lần ném trúng được nhiều cái chậu nhất là thắng.

Thoạt nhìn rất đơn giản nhưng lại là một loại khảo nghiệm khả năng khống chế đấu khí rất tốt.

Lúc trước Hàn Phong cũng cùng đám Hàn Quang chơi nhiều lần nhưng khi đó hắn bất quá chỉ có tu vi Cơ sở nhị phẩm, thực lực rất kém cho nên không phải đối thủ của đám nhóc này, Tuy rằng tu vi của bọn chúng cũng không tính là cao.

Nhưng hiện giờ Hàn Phong đối với mấy trò chơi như thế này không hề có chút sợ hãi nào. Ở kiếp trước hắn đã từng học qua một loại vũ kỹ phóng ám khí. Loại vũ kỹ này yêu cầu đối với năng lực khống chế đấu khí rất cao. Lúc đó để hoàn thành vũ lỹ này, Hàn Phong đã tốn mất ba năm trời.

Vì vậy trò chơi phi tử liên đạn này đối với hắn đơn giản đến không thể đơn giản hơn.

Thi đấu rất nhanh đã xong.

Lúc viên đá của Hàn Phong văn ra khỏi cái chậu thứ chín thì đám nhóc đứng bên cạnh con mắt đã dại ra, mặt xám như cục đất.

Nhất là Hàn Quang, nó thực sự không nghĩ ra Hàn Phong rõ ràng chỉ đấu khí nhị phẩm làm sao có thể thắng được một người có đấu khí tứ phẩm như nó? Theo như nó suy nghĩ thì Hàn Phong phải giống như những lần trước, lộ ra vẻ mặt cầu xin, lấy hết tiền trên người ra đưa cho nó, sau đó còn bị nó cười nhạo cho một trận.

Nhưng kết quả ngày hôm nay đã hoàn toàn trái ngược.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn peterpan0209 về bài viết trên: ngoung1412
     

Có bài mới 02.02.2016, 10:55
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 04.07.2015, 17:06
Bài viết: 90
Được thanks: 329 lần
Điểm: 12.18
Có bài mới Re: [Cổ đại, Dị giới] Ngạo Thị Thiên Địa - Cao Thiết - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 7: Kinh hỉ ở chợ

Hàn Phong thấy đám nhóc cứ lặng người đúng đó nên cố ý nhắc nhở:

- Các ngươi đã thua, dựa theo quy định, giao toàn bộ tiền trên người ra đây di.

Hàn Quang vừa phục hồi tinh thần, nghe Hàn Phong nói như thế, trong lòng rất không cam, rõ ràng thực lực của đối phương yếu hơn bản thân, làm sao nó có thể thua cho loại phế vật như vậy được. Nghĩ vậy nên nó tức giận chỉ vào mặt Hàn Phong nói:

- Không tính, Hàn Phong người gian lận!

Hàn Phong nghe vậy liền bình tĩnh nói:
- Ta gian lận thế nào? Ngươi nói ta nghe thử xem.

- Nếu như ngươi không gian lận thì làm sao có thể lợi hại như vậy được? Ngươi rõ ràng chỉ là một phế vật nhị phẩm!

Hàn Quang cả giận nói.
Hàn Phong khinh thường, bỉu mỗi nói:

- Ai quy định nhị phẩm không thể thắng?

- Cái này …

Hàn Quang nhất thời nghẹn lời, rồi lập tức nói bừa:
- Dù sao cũng chính là ngươi gian lận, nói cái gì ta cũng không đưa tiền cho ngươi.

- Cưỡng từ đoạt lý!

Hàn Phong hừ lạnh nói.
- Ngươi dám mắng ta?

Hàn quang hung hang quát lên.

Hàn Quang vốn được gia tộc hết sức sủng ái, phụ mẫu nó rất mực chiều chuộng, mà hôm nay lại bị một tên phế vật là tổn hại mặt mũi thì làm sao nó còn nhẫn nhịn cho được. Hàn Quang gầm lên một tiếng, huy quyền hướng tới Hàn Phong.

Hàn Phong thật sự cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, trong mắt hắn lúc này công kích của Hàn Quang kẽ hở chồng chất nên ngay cả đấu khí hắn cũng lười dùng tới, thân hình nhẹ nhàng di chuyển khiến quyền đầu của Hàn Quang đánh vào không khí.

Hàn Quang hoảng hốt, nhưng không chờ nó kịp phản ứng, Hàn Phong đã thừa cơ điểm ngay hông nó một cái. Hàn Quang chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân dường như bị phong bế, còn thân thể nhỏ nhắn của nó bị hất ngã lăn trên mặt đất theo hướng ngược lại.

Mấy hài tử xung quanh thấy vậy thì kinh ngạc đến quên cả hỗ trợ Hàn Quang. Đến khi thân thể Hàn Quang tiếp xúc thân mật với mặt đất tạo ra tiếng vang mới khiến bọn chúng hồi phục tinh thần vội vàng xông tới giải vây. Nhưng mấy đứa nhóc này thực lực còn kém hơn cả Hàn Quang nên làm sao có thể thể là đối thủ của Hàn Phong với kinh nghiệm cực kỳ phong phú!

Hàn Phong hời hợt đánh ngã mấy tên này khiến Hàn Quang đang nằm dưới đất há to miệng khiếp sợ không thôi.

Từ đầu đến cuối, Hàn Phong ngay cả nửa điểm đấu khí cũng không dùng tới, vậy mà mọi chuyện đều có vẻ rất dễ dàng.

Cũng chính vì vậy nên đám nhóc không ai có thể phát hiện thực lực chân chính của Hàn Phong lúc này đã là tứ phẩm đỉnh phong tuỳ thời có thể đột phá ngũ phẩm. So với đứa mạnh nhất trong bọn chúng là Hàn Quang còn mạnh hơn vài phần.

Sau khi giải quyết xong, Hàn Phong cũng không thèm để ý tới bọn chúng đang nằm rên rỉ thống khổ với cặp mắt khiếp sợ mà nghênh ngang lấy mấy túi tiền bên hông chúng rời đi.

Ra khỏi Hàn gia, Hàn Phong mọt mình bước chậm rãi trên đường cái, mâu thuẫn với đám Hàn Quang vừa rồi đối với hắn cũng chỉ như một bước nhạc đệm, hoàn toàn không để trong lòng.

Dựa vào ký ức, Hàn Phong rất nhanh đã đến được khu chợ gần nhất.Chỉ là khi hắn đi dạo một vòng xong, trong lòng lại kinh ngạc không thôi.
Bây giờ hắn đang cầm trên tay một cái răng thú (thú nha) trắng nhu tuyết. Trong ấn tượng của Hàn Phong, loại thú nha này ở tại mấy trăm năm sau hầu như đã tuyệt tích.

Trong trí nhớ của hắn, một trăm năm sau, có một luyện dược sư nghiên cứu chế tạo một loại đan dược rất trân quý. Mà trong phối phương của đan dược này có một loại tài liệu chính là loại thú nha này, cũng vì vậy mà dẫn đến việc nhân loại săn giết loại ma thú này với số lượng lớn khiến cho chúng hầu như tuyệt chủng, mà giá cả của thú nha này cũng không ngừng tăng lên. Mà bây giờ hắn lại có thể tuỳ ý mua được nó, hơn nữa lại rất rẻ.

Sau đó, Hàn Phong lại ở chỗ mấy quầy hàng phát hiện mấy gốc tử la thảo (cỏ màu tím), nhưng khí hắn dò hỏi giá để mua thì bị sốc, giá một gốc tới 100 kim tệ. Thảo nào vừa rồi tên lão bản nhìn Hàn Phong có chút không kiên nhẫn. Cũng khó trách, Hàn Phong ăn mặc có chút mộc mạc mà tuổi lại nhỏ nên người ta tưởng hắn đến quấy rối.

Thái độ của lão bản Hàn Phong cũng không để ý, bởi vì hắn nhớ tử la thảo vô pháp tài bồi, toàn dựa vào mọi người đến dã ngoại lấy về, cho nên giá giả mới cao như vậy.

Kỳ thực chỉ cần qua mấy chục năm nữa, loại tử la thảo này cũng không còn đắt nữa, cũng không phải nó không còn hữu dụng, trên thực tế, trong tương lai tử la thảo này bị khai phá công dụng thêm rất nhiều, chỉ là khi đó người ta cũng đã nghiên cứu ra phương pháp bồi dưỡng ra số lượng lớn cho nên giá cả cũng xuống dốc không phanh, do đó cũng không còn người nào khổ cực ra ngoài nơi hoang dã thu thập loại dược thảo này nữa.

Hàn Phong thầm nghĩ: “Như vậy ta chỉ cần mang loại tử la thảo này ra bán thì chí ít cả đời này cũng không cần lo ăn mặc nữa rồi!”

Đương nhiên chuyện này Hàn Phong hiện tại chỉ có thể ấp ủ trong lòng, dù sao một gốc cũng tới trăm kim tệ, không phải giá tiền hiện tại hắn có thể bỏ ra. Phải biết rằng hai phụ tử hắn toàn bộ chi tiêu cả năm cũng chỉ vài kim tệ.

Hàn Phong lại đi dạo quanh các quầy hàng tìm kiếm vài vị dược tài mình cần, trong lòng âm thầm cầu khấn túi tiền cũng đủ để mua vài loại dược tài cấp thấp. Hàn Phong kiếp trước thân là chế thuốc đại sư, với cái loại giá cả dược liệu trên thị trường rõ như lòng bàn tay. Nhưng những thứ hắn quen thuộc đều là giá cả của bốn trăm năm sau cho nên giá cả hiện tại hắn không rõ ràng như vậy.

Sau khi đi qua vài quầy hàng, Hàn Phong cũng mua được vài loại dược liệu nên trong lòng cũng thoải mái không ít.Hoàn hảo những thứ dược liệu này giá cả có chút bất đồng nhưng tổng thể cũng coi như chiếm được tiện nghi. Chỉ tiếc là tiền hôm nay mang theo đã xài gần hết, còn vài thứ muốn mua nhưng chỉ có thể nhịn lại thôi.

Mua tài liệu xong, Hàn Phong cũng không ở lại mà cảm thấy vừa lòng ky khai.

Trở lại trong phòng mình, Hàn Phong định lập tức chế thuốc, hắn muốn luyện chế là canh thuốc Bách Linh đan, hiệu quả gia tốc tốc độ tu luyện.

Đi tới trù phòng, đem nồi cơm đi rửa sạch, Hàn Phong lấy ra một ít dược liệu tiện tay ném vào rồi châm lửa trong lò. Không lâu sau đã nấu được một nửa nồi canh thuốc.Nếu như vừa nãy có luyện dược sư ở bên cạnh Hàn Phong thì sẽ giật mình không thôi.

Luyện dược sư bình thường, trước khi luyện chế đều tỉ mỉ phân loại và cân dược liệu để tránh lầm lẫn, mà Hàn Phong lại không làm vậy, hắn chẳng những không sử dụng bất kỳ khí cụ gì, mà chỉ tiện tay ném vào cứ như tiểu hài tử đang chơi đùa vậy.

Ngoài ra, luyện dược sư muốn chế thuốc còn cần một lò luyện đan tốt, có người còn chuyên môn dựng lên một phòng luyện thuốc chuyên biệt để nâng cao xác xuất thành công. Nhưng thứ mà Hàn Phong dùng để chế thuốc lại chỉ là cái nồi mà phụ thân hắn hay dùng để nấu cơm và cái lò lửa trong bếp mà thôi.

Hành vi của Hàn Phong nhìn qua không khác gì tiểu hài tử đang chơi đùa trong nhà.

Nhưng khiến người ta khó có thể tin được là loại hành vi bừa bãi như vậy mà lại không có thất bại khi chế thuốc. Mùi dược hương từ trong cái nồi trên tay Hàn Phong toả ra rất thơm, hiển nhiên là đã luyện thành!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn peterpan0209 về bài viết trên: ngoung1412
     
Có bài mới 02.02.2016, 10:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 04.07.2015, 17:06
Bài viết: 90
Được thanks: 329 lần
Điểm: 12.18
Có bài mới Re: [Cổ đại, Dị giới] Ngạo Thị Thiên Địa - Cao Thiết - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 8: Phương thuốc thần kỳ

Nhìn chén canh thuốc màu tím (tử sắc) trong taym trên mặt Hàn Phong lộ ra vài phần hồi tưởng.

Năm đó, lần đầu tiên nhìn thấy loại canh thuốc này chính là sư phụ hắn luyện chế cho hắn để trợ giúp bản thân hắn đề thăng tu vi đấu khí. Sư phụ hắn không chỉ xin đơn thuốc mà còn cố ý mượn dùng lò luyện đan của Bách Thảo Đường luyện chế cho hắn.

Chỉ tiếc là tư chất bản thân khi đó quá kém cộng thệm tâm pháp cơ sở không chuẩn, mặc dù dược hiệu của Bách Linh thang (canh thuốc Bách Linh) đều bị hắn hấp thu toàn bộ nhưng cuối cùng cũng chỉ xôi hỏng bỏng không.

Phục hồi tinh thần, Hàn Phong không suy nghĩ nhiều nữa, cau mày, một hơi uống hết cả chén thuốc.

Cùng với chén thuốc năm đó sư phụ luyện chế cho hắn bất đồng, Hàn Phong hiện tại đã thay hai dược liệu sang quý trong phương thuốc thành ba loại dược liệu phổ thông. Tuy rằng tăng thêm một loại dược liệu nhưng giá thành lại không bằng ba phần lúc trước, nhưng dược hiệu lại không có gì sai biệt!

Loại tân dược phương này chỉ có một khuyết điểm duy nhất là mùi vị trở nên kém rất nhiều, rất khó uống. Cũng may là Hàn Phong tự thân uống, nếu đổi thành một hài tử khác sợ là đã khóc lớn nhổ hết ra rồi.

Uống xong chén thuốc, Hàn Phong đem cái nồi đi rửa, thay đổi vài loại dược liệu, thêm vài bát nước giếng, rồi lại một lần nữa luyện thuốc.

Mặc kệ nồi thuốc sôi trào trên bếp, Hàn Phong khoanh chân ngồi trên giường, lần thứ hai tu luyện Ngạo Thị Thiên Địa quyết.

Dựa vào sự tương trợ của dược lực, Hàn Phong thuận lợi đột phá lên ngũ phẩm, đồng thời đấu khí vẫn tiếp tục duy trì tăng trưởng với tốc độ rất nhanh.

Tới chạng vạng tối, Hàn Nhất Nguyên từ bên ngoài trở về, hắn vừa vào phòng đã ngửi thấy một mùi rất khó chịu, đang định đi tìm Hàn Phong hỏi thì ông thấy Hàn Phong đang chăm chú tu luyện nên không có quấy rầy.

Sau đó ông định đi làm cơm thì ngoài ý muốn phát hiện trong nồi cơm là gần nửa nồi nước bẩn màu vàng cam, mà cái mùi khó ngửi kia chính là từ trong nồi truyền ra.

Cho rằng là nhi tử rảnh rỗi chơi đùa, Hàn Nhất Nguyên đang định đem cái nồi đi đổ thì lại nghe giọng Hàn Phong truyền tới:

- Cha, đừng! Cái đó có chỗ hữu dụng!

Hàn Nhất Nguyên nghe vậy thì hơi sửng sốt, quay đầu hỏi:

- Con cần nó làm gì? Cái này đâu phải nước!

Hàn Phong không giải thíhc mà nói:
- Cha, người giúp con đi nấu một thùng nước đi.

- Nấu nước? Con muốn tắm sao?

Hàn Nhất Nguyên nghi ngờ hỏi.

- Cha, bây giờ người đừng hỏi nhiều như vậy, chờ người nấu nước xong con sẽ nói.

Hàn Phong cười nói.

Hàn Nhất Nguyên đối với hành động của Hàn Phong rất kỳ quái nhưng ông cũng không có từ chối.

Rất nhanh, nước đã nấu xong. Lúc này, Hàn Phong lấy cái nồi cơm xuống, đem tất cả nước màu vàng cam trong nồi đổ vào thùng nước, sau đó nói:

- Cha, giờ người ngồi vào trong thùng nước đi.

- Đây là?

Hàn Nhất Nguyên kinh ngạc hỏi.

Hàn Phong giải thích:
- Cha, người đừng hỏi nhiều mà, chờ người ngồi trong thùng nuóc thử tu luyện một chút thì sẽ biết thôi.

Hàn Nhất Nguyên đối với giải thích của Hàn Phong thì nửa tin nửa ngờ nhưng nhìn nhãn thần chờ đợi của nhi tử cũng không nhẫn tâm cự tuyệt, nên ông leo vào thùng nuóc bắt đầu tu luyện.

Hàn Phong thấy thế cũng không quấy rầy mà đứng một bên lẳng lặng chờ.

Sau một lát, vẻ mặt Hàn Nhất Nguyên tràn đầy kinh hỉ nhưng không có tiếp tục tu luyện mà nghĩ cho nhi tử nên đứng dậy nói:

- Phong nhi, thứ này quả nhiên tốt a, con mau tiến vào tu luyện đi, ta đi làm cơm.

- Đừng! Cha, thứ này là chuẩn bị Nhân giai võ giả cho nên dược tính hơi mạnh. Hiện tại đấu khí của con vẫn còn quá yếu, tiến vào đó tu luyện thì lợi bất cập hại.

Hàn Phong lập tức ngăn cản.

Hàn Phong cũng không phải nói láo, thuốc này đối vơi hắn hiện tại quả thật có chút mạnh.

Thấy nhi tử nói có vẻ có lý, Hàn Nhất Nguyên cũng không kiên trì mà một lần nữa ngồi xuống bắt đầu tu luyện.

Chờ nuóc trong thùng dần dần chuyển sang lạnh, Hàn Nhất Nguyên mới thu công đứng dậy. Sau một lúc tu luyện ông đã cảm thấy đấu khí tăng trưởng một đoạn, mà quan trọng hơn là những ám thương trong cơ thể vậy mà đã tốt hơn một nửa khiến cả người thoải mái không thôi.

Đến lúc này chẳng lẽ Hàn Nhất Nguyên còn không biết đây là một phương thuốc trân quý sao! Cho nên sau khi mặc quần áo tử tế, ông liền hỏi:

- Phong nhi, phương thuốc này con từ đâu có được?

Hàn Phong biết phụ thân sẽ hỏi nên cũng không hoảng hốt, làm vẻ mặt thành thật nói:

- Đây là của một vị lão già râu bạc nói cho con biết.

- Lão gia gia râu bạc?

Hàn Nhất Nguyên kinh ngạc nói.
Tiếp theo, Hàn Phong liền đem cái “cố sự” đã biên sẵn nói lại một lần với Hàn Nhất Nguyên. Đại thể ý tứ là: đoạn thời gian trước, Hàn Phong phát hiện có một ông lão nằm dưới mái hiên, hắn thấy thương cảm nên đi rót cho ông lão chén nước, sau đó ông lão nói muốn dậy hắn một chút bản lãnh. Mà từ lúc đó, ông lão thường xuyên tìm đến hắn chỉ điểm một ít, mà nồi thuốc hôm nay chính là ông lão dạy hắn hôm qua.

Kỳ thực Hàn Phong cũng không muốn gạt phụ thân, mà là bản thân hắn đã trải qua sự việc quá ly kỳ, không bằng tạo ra hình tượng một lão gia gia để cho phụ thân an tâm.

Hàn Nhất Nguyên nghe vậy thì bán tín bán nghi, lời kể của Hàn Phong quá mức mơ hồ, thực sự khiến người ta khó có thể tin tưởng được.Nhưng Hàn Phong mấy ngày nay thể hiện đủ loại dấu hiệu lạ thường khiến ông không thể không tin. Cuối cùng không hỏi được thêm cái gì hữu dụng, Hàn Nhất Nguyên không thể làm gì hơn là dặn Hàn Phong sau này khi gặp lại lão gia gia râu bạc kia phải cung kính và đặc biệt phải nhớ báo ân khi có cơ hội.

Hàn Phong liền gật đầu xác nhận, nhưng trong lòng cũng có chút buồn cười. Lão gia gia râu bạc là do hắn bịa ra, phụ thân bảo hắn báo ân, lẽ nào tự mình báo ân cho mình?

Hàn Nhất Nguyên dặn dò xong, phát hiện trời đã khuya, liền vội vàng đi làm cơm.

Mà ngay lúc này, một âm thanh có chút tức giận từ bên ngoài vọng vào.

- Hàn Nhất Nguyên, nhanh lăn ra đây cho lão tử!

Nghe giọng nói bất thiện ở ngào, Hàn Nhất Nguyên có chút khó hiểu đi ra ngoài phòng xem có chuyện gì.

- Hàn Nhất Nguyên mau đem tiểu tạp chủng của ngươi giao ra đây.

Người tới thấy Hàn Nhất Nguyên đi ra liền tức giận nói.

thấy người tới, Hàn Nhất Nguyên liền cau mày. Người này chính là Hàn Chính Bình, luận bối phận là thất đệ của ông, nhưng cũng không phải dạng con tư sinh như ông mà là con trai bảo bối chính thức của gia tộc.

Hàn Nhất Nguyên biết thất đệ này tư chất so với bản thân còn kém hơn rất nhiều nhưng hắn từ nhỏ đã được gia tộc chiếu cố không phải bản thân ông có thể sánh được. Tu vi cũng áp chế ông, hiện giờ đã là Nhân giai tam phẩm.

Bởi vì khinh thường ông là con tư sinh nên Hàn chính Bình từ xưa tới giờ hễ gặp mặt là đều làm khó làm dễ ông một chút. Mà Hàn Nhất Nguyên biết tình cảnh của bản thân, nhất là sau khi có nhi tử nên chỉ có thể nén giận, nhường nhịn hắn.

Nhìn hai gã nô bộc sau lưng đối phương cùng với vẻ mặt ứ máu của Hàn Quang, Hàn Nhất Nguyên không rõ đối phương vì sao lại tìm mình.Nhưng khi ông nghe Hàn Chính Bình nói Hàn Phong thành tiểu tạp chủng thì trong mắt liền hiện lên vẻ tức giận, quyền đầu nắm chặt đến trắng bệch. Nhưng ông vẫn đè nén cảm xúc, thấp giọng nói:
- Thất đệ đây là có ý gì? Phong nhi nhà ta lúc nào chọc tới ngươi?

- Phi! Cái gì thất đệ! Hàn Nhất Nguyên ngươi đừng cùng ta lôi kéo làm quen, ngươi bất quá cũng chỉ là con tư sinh của một tỳ nữ mà thôi.

Hàn Chính Bình khinh miệt nói:

- Ta nói cho ngươi biết, hôm nay tên tiểu tạp chủng kia đả thương con ta, việc này nếu ngươi không làm cho rõ thì xem ta làm sao thu thập phụ tử các ngươi!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn peterpan0209 về bài viết trên: ngoung1412
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 431 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: châulan, Đặng soái ca, Gia Bảo2018, Hồng Gai, Như Phương, nnhutth2206, sheepo21, thaothanhvu, ú nu ú nù và 212 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Bước tiếp theo Thiên Đường - Vân Diệp Du

1 ... 13, 14, 15

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.