Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 218 bài ] 

Đích nữ vương phi - Nam Quang

 
Có bài mới 23.01.2016, 23:25
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.03.2014, 16:15
Tuổi: 25 Chưa rõ
Bài viết: 1834
Được thanks: 11425 lần
Điểm: 10.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang - Điểm: 33
Chương 71.1: Không phải thế thân

Tư Nam Tuyệt khẽ chau mày, ngữ điệu trầm thấp: "Cái này là ai nói?"

Quả nhiên chột dạ, Vân Tuyết Phi đè nén tức giận, trừng mắt Tư Nam Tuyệt hỏi "Ngươi thật sự coi ta là thế thân của nàng?"

Tư Nam Tuyệt nhìn xoáy vào mắt Vân Tuyết Phi, đôi con ngươi thanh tịnh đẹp đẽ, chợt thở dài, có chút cảm giác vô lực: "Ta làm cho nàng nhiều như vậy, nàng còn không có cảm giác?"

Ánh mắt tố cáo khiến tâm Vân Tuyết Phi chợt mềm nhũn ra, nàng mím môi một cái nói: "Ta chỉ muốn biết giữa ngươi và nàng rốt cuộc có quan hệ gì, có phải thật sự coi ta như thế thân của nàng không?"

Xét đến cùng là vẫn chưa tin tình cảm của hắn đối với nàng, hắn cảm thấy hơi bị mất tinh thần, sắc mặt có chút uất ức: "Không phải ai cũng như Hạ Hầu Huyền, coi thế thân như bảo bối! Huống chi. . . . . ." Hắn vừa nói vừa chuyển mắt quét nhìn nàng từ trên xuống dưới: "Các ngươi không hề giống nhau, cho dù nàng có muốn làm thế thân cũng không được!"

Vốn khi nghe nhắc đến cái tên Hạ Hầu Huyền kia, Vân Tuyết Phi đã vô cùng khó chịu, sự hiện hữu của hắn luôn luôn nhắc nhở nàng kiếp trước ngu ngốc thế nào. Hiện tại lại nghe mình không đủ tư cách sánh cùng Bạch Tuyết Nhu, lặp tức toàn bộ gương mặt nàng biến thành màu đen, tức giận lườm nam nhân đáng giận này, đưa ngón tay chỉ ra cửa: "Vậy ngươi đi tìm Bạch Tuyết Nhu của ngươi đi, bản cô nương khinh thường làm thế thân cho bất luận kẻ nào!"

Tư Nam Tuyệt nâng trán, nha đầu này rốt cuộc có bắt được trọng điểm không vậy, hắn kéo tay nàng xuống, giọng nói vẫn dịu dàng như trước: "Nàng là chính nàng, ta chưa từng nói qua nàng là thế thân của nàng ấy, hơn nữa ta cũng không hề thích nàng ấy!" Nhìn ánh mắt Vân Tuyết Phi rõ ràng không tin, Tư Nam Tuyệt vốn định sau này giải thích lại chuyện của Bạch Tuyết Nhu, chẳng qua nhìn tình huống hiện tại như thế. Nếu như không giải thích, chỉ sợ bọn họ vẫn sẽ luôn duy trì mối quan hệ bằng hữu.

Hắn nói tiếp: "Ta không thích Bạch Tuyết Nhu, bọn ta lớn lên cùng nhau, ta chỉ xem nàng ấy như tỷ tỷ mà thôi!"

Vân Tuyết Phi không thể tin mở to hai mắt, hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Tuyết Nhu vậy mà lớn tuổi hơn Tư Nam Tuyệt, chẳng qua cho dù là vậy, cũng chưa chắc hắn sẽ không động lòng. Không có lửa làm sao có khói, nếu Quan Tâm Liên đã nói hắn coi mình như thế thân, nhất định là có lý do

Nhận thấy được người trước mắt không tin, giọng nói Tư Nam Tuyệt càng thêm buồn bực: "Ta từng thổ lộ với nàng ấy!"

Một câu kích thích nghìn tầng sóng vỗ, tròng mắt Vân Tuyết Phi hơi ảm đạm, chắc chắn là vì tỏ tình thất bại, kết quả rút lui lựa chọn mình, nàng đột nhiên hối hận khi đã hỏi như thế, khiến tim mình vô cùng khó chịu. Vốn cho rằng mình tìm được một người có thể làm bạn cả đời, mình cũng nguyện ý thử cố gắng sống chung với hắn, nhưng không ngờ nam nhân này thế nhưng sớm có người trong lòng rồi.

Chứng kiến nàng thời khắc trước còn hứng thú bừng bừng, thoáng cái xơ xác mất hết tinh thần, nhất định là có quan tâm đến mình, tâm tình Tư Nam Tuyệt chợt tốt lên rất nhiều, khóe miệng vui thích khẽ cong lên: "Khi đó tuổi trẻ hiếu thắng, trông nàng ấy luôn mang bộ dạng thần thánh, thì muốn trêu nàng ấy một chút, vì vậy mấy người huynh đệ chúng ta đánh cuộc, xem ai có thể theo đuổi nàng ấy!"

"Vì vậy ngươi đã thổ lộ với nàng ấy?" Vân Tuyết Phi đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Tư Nam Tuyệt, chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi, Tư Nam Tuyệt vậy mà cũng làm chuyện hoang đường như vậy.

Tư Nam Tuyệt gật đầu một cái.

"Nàng ấy đồng ý không?"

Tư Nam Tuyệt đón nhận tầm mắt của Vân Tuyết Phi, sắc mặt lạnh nhạt giải thích sự nghi ngờ của nàng: "Đồng ý, qua lại một tháng, sau đó nàng ấy biết rõ, hai người kết thúc trò đùa, tiếp theo nàng ấy gặp được một nam nhân khác, thì thành thân với hắn!"

Đối với chuyện cẩu huyết như thế, Vân Tuyết Phi im lặng triệt để, nàng bỗng dưng nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng: "Nàng ấy vứt bỏ Tư Nam Tuyệt?" Vậy mình chẳng phải đã lượm đồ người ta không cần nữa ư.

Nhìn sắc mặt Vân Tuyết Phi đột nhiên đau khổ, Tư Nam Tuyệt nghiến răng, âm thanh lạnh buốt, hắn cảnh cáo nói: "Vân Tuyết Phi, nhanh thu hồi những thứ dư thừa kia trong đầu nàng đi!"

Vân Tuyết Phi rùng mình một cái, nhưng vẫn có chút không yên: "Ngươi thật sự chưa từng thích nàng ấy à? Dù sao các ngươi cũng là thanh mai trúc mã, còn trên danh nghĩa qua lại một tháng."

Tư Nam Tuyệt đưa tay cầm một nắm tóc nhỏ của Vân Tuyết Phi, lông mày đen như mực chau lên: "Nàng nói thử xem?"

Chạm đến ánh mắt thâm ý của Tư Nam Tuyệt, lòng Vân Tuyết Phi chợt run rẩy, môi mím chặt, lắc đầu nhỏ giọng trả lời: "Ta không biết!" Trừ phi nghe chính miệng hắn nói, nếu không nàng chẳng dám tùy ý suy đoán, tánh mạng của nàng không cho phép nàng mạo hiểm lần nữa.

Con ngươi Tư Nam Tuyệt sâu như đầm yên lặng nhìn Vân Tuyết Phi, nắm chặt tay nàng, nghiêm túc nói: "Vậy nàng nghe cho kỹ, bây giờ ta thích nàng, bằng lòng thử sống chung với nàng!"

Vân Tuyết Phi liếc Tư Nam Tuyệt, cao giọng nói: "Biết rồi ~" Từng giọt từng giọt hạnh phúc tích lũy trong lòng nàng, cảm giác được người khác quan tâm che chở thật là tốt, nàng nguyện ý thử tin tưởng một lần nữa.

Ánh mắt ấy thay vì nói trừng, không bằng nói là giận dỗi, sóng mắt lưu chuyển, quyến rũ lòng ngườr. Tầm mắt Tư Nam Tuyệt nhìn Vân Tuyết Phi đột nhiên trở nên nóng rực, chẳng qua chứng kiến người trước mắt không hề có bất kỳ cảm giác gì, hắn khẽ cười khổ, chờ thêm một thời gian nữa, đợi nàng hoàn toàn tiếp nhận mình, đến lúc đó sẽ ăn sạch sẽ nữ nhân này từ trong ra ngoài, một mảnh vụn cũng không chừa lại.

"Cái đó?" Vân Tuyết Phi lên tiếng, cắt đứt phút giây yên lặng ngắn ngủi.

Tư Nam Tuyệt nhíu mày hỏi "Còn muốn hỏi gì nữa à?"

Vân Tuyết Phi lắc đầu, rồi lại gật, mở miệng nói: "Ngày mai ta phải cùng Ngũ Trà và Đào Thất ra ngoài, buổi tối mới về!" Nàng cảm thấy vẫn nên nói cho hắn biết thì hay hơn.

Tư Nam Tuyệt cau mày, chẳng ngờ nàng hỏi vấn đề này, hơi không vui trong lòng vì bị ngó lơ, hắn lạnh nhạt nói: "Đi ra ngoài làm gì?"

Chắc chắn không thể nói thật, tròng mắt Vân Tuyết Phi xoay xoay, cứ nói thẳng mình đi dạo phố, có phải hắn cũng đi theo không?

Cốc cốc ~ đột nhiên một trận tiếng gõ cửa truyền đến, cứu nguy cho nàng, nàng vội vàng trả lời: "Vào đi!"

Ngũ Trà cung kính đi tới hành lễ nói: "Tiểu thư, Lê Họa tiểu thư và Lữ Lệ Hoa tiểu thư cãi nhau ầm ĩ ở hậu hoa viên!"

Hai nữ nhân này Vân Tuyết Phi đều không thích, nàng hơi chau mày nói: "Lê Họa không thể tùy ý ra vào vương phủ, sao nàng ta có thể đánh nhau với ác nữ nhân kia?"

"Hình như là cầm lệnh bài Phong tướng quân vào!" Ngũ Trà tiếp tục trả lời.

Vân Tuyết Phi quay đầu nói với Tư Nam Tuyệt: "Ngươi ở đây nghỉ ngơi, ta đi xem chuyện gì xảy ra?" Tuy rằng không thích, nhưng nàng là nữ chủ nhân vương phủ này, bọn họ muốn ồn ào thì nên đến chỗ khác cho nàng

Tư Nam Tuyệt gật đầu, nhìn bóng lưng Vân Tuyết Phi biến mất sau cửa, cầm một quyển sách từ đầu giường, bắt đầu giết thời gian.

Buổi chiều nhiệt độ bắt đầu tiêu tán, nhưng trong hoa viên lại cực kỳ náo nhiệt.

Vân Tuyết Phi vừa mới đi vào, liền nghe thấy tiếng quát tháo và cãi vả, Lữ Lệ Hoa mang bộ mặt phách lối kiêu ngạo, lớn tiếng mắng: "Dân đen, ai cho phép ngươi vào đây?"

Lê Họa bất mãn, tự tôn của nàng không cho phép nàng bị người sỉ nhục như vậy, nàng trào phúng nói: "Không biết ai mới là dân đen, nhưng ta nhớ phụ mẫu của ngươi làm hạ nhân chà rửa bồn cầu ở Lê phủ!"

Nhìn nha hoàn xung quanh che miệng cười trộm, Lữ Lệ Hoa đỏ bừng cả khuôn mặt, đây là chuyện nàng không muốn nhắc tới nhất, trước kia phụ mẫu nàng là hạ nhân ở Lê phủ, chuyên rửa bồn cầu cho những quan to quyền quý, nàng và Lê Họa từ nhỏ đã biết nhau, khi đó Lê Họa chính là công chúa cao cao tại thượng, được mọi người tâng bóc nịnh bợ, mỗi năm đều có vô số quần áo và đồ trang sức mới, nhưng mình chỉ có thể thèm thuồng đứng nhìn từ xa.

Sau đó có một lần, mình rình coi bị phát hiện, nữ nhân ghê tởm này nói sẽ đưa mình một bộ quần áo mới nếu mình chịu chui qua chuồng chó, làm trò tiêu khiển cho đệ muội của nàng ta, lúc ấy mình vì quần áo mới, ngậm ngùi chui qua, đổi lấy không biết bao nhiêu tiếng cười nhạo của tiểu thư thiếu gia ở sau lưng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 25.01.2016, 23:03
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.03.2014, 16:15
Tuổi: 25 Chưa rõ
Bài viết: 1834
Được thanks: 11425 lần
Điểm: 10.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang - Điểm: 38
Chương 71.2 (phần cuối)
Nàng cho rằng cuối cùng mình cũng có quần áo mới rồi, khi nàng rưng rưng đưa tay lấy thì nữ nhân này lại dám nói: "Nữ nhi của kẻ chùi rửa bồn cầu, cho dù được mặc quần áo tốt, cũng không thể che giấu được mùi hôi phát ra từ trên người!"

Nàng ta che miệng cười, dưới sự ủng hộ của bọn đệ muội rời đi, để lại nàng đứng nguyên tại chỗ lau nước mắt, lúc ấy nàng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải trở nên nổi bật, tìm những tiểu thư thiếu gia đó báo thù.

Đây là quãng thời gian nàng rất không muốn nhớ đến nhất, nàng trở thành mỹ nhân của Hoàng đế, vốn muốn tìm nàng ta báo thù, nhưng nghe nói Lê phủ toàn gia bị diệt. Lúc bắt được tin tức này, tuy nàng tiếc bản thân không thể báo thù, nhưng vui mừng vì ông trời rốt cuộc cũng có mắt, những tên ác nhân đó nên bị đày xuống mười tám tầng địa ngục. diễn,đàn.lê&quý*đôn

Nhưng nàng thật không ngờ lại gặp phải nữ nhân đã sớm chết kia ở chỗ này, còn bị nàng ta vạch trần chuyện cũ không vui.

Gân xanh hằn lên trên trán nàng, sắc mặt càng thêm tức giận, chỉ vào Lê Họa cắn răng nghiến lợi: "Dân đen, ngươi dám làm nhục bản tiểu thư!" Chứng kiến Lê Họa không chút hối hận cầu xin tha thứ, đột nhiên tinh quang chớp lóe, nàng ác độc cười nói: "Người tới, lột sạch quần áo của nữ nhân này cho ta, ta muốn coi nàng ta có phải cả người đều thơm ngát không!" diễn&đàn,lê*quý đôn

Lê Họa cả kinh, nhìn nụ cười dử tợn kia, nàng bỗng dưng cảm thấy ớn lạnh, trước kia mình là tiểu thư Lê phủ, muốn xử trí nữ nhân này thế nào cũng được, nhưng hiện tại Lê phủ bị diệt, mình chẳng còn tư cách để kiêu ngạo, nhìn hai ả nha hoàn đi về phía mình, nàng bất an lui về sau.

Đột nhiên Thanh Hoa tiến lên quát to: "Không được bắt nạt tiểu thư nhà ta!" Ngay sau đó liền nhào tới đánh nhau với hai người kia.

Nhìn Thanh Hoa ứng phó tự nhiên, không bao lâu đã đánh hai nha hoàn nằm bò trên đất, trong lòng Lê Họa vốn đang lo lắng thoáng chốc được bao phủ bởi cảm giác hả hê, khiêu khích Lệ Hoa: "Nữ nhân chùi rửa bồn cầu, bất luận mặc đẹp đến đâu, cũng vĩnh viễn không thể loại bỏ hết mùi hôi trên người!" Nói xong, nàng đưa tay quạt quạt lỗ mũi, ánh mắt nhìn về phía Lữ Lệ Hoa càng thêm khinh bỉ. diễn Đàn<lê, quý&đôn

Lữ Lệ Hoa tức đến cả người run rẩy, hô hấp dồn dập, tròng mắt chứa dầy tơ máu. Hiện tại nàng hận không thể cắt nàng ta thành tám khúc, ném toàn bộ vào hầm cầu. Nếu như Huyền ở đây, mình có thể trừng phạt tốt dân đen này rồi.

Đợi đã nào...! Nàng nhớ trước kia Huyền đã cho mình một ẩn vệ, chỉ cần mình triệu hồi, ẩn vệ kia sẽ lặp tức đến bảo vệ mình, nghĩ tới đây, nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lê Họa ác độc kêu: "Lưu Vân ra đây!"

Một cơn gió mạnh thổi tới, một hắc y nữ tử xuất hiện trước mặt Lữ Lệ Hoa, cung kính hỏi: "Chủ tử, có chuyện gì phân phó?"

Lữ Lệ Hoa nhìn Lê Họa cười quỷ dị nói: "Mau cởi hết quần áo của nữ nhân kia cho ta!"

Lưu Vân thoáng chần chừ, nhưng vẫn kính cẩn đáp: "Dạ!"

Cả trái tim Lê Họa như rơi xuống hầm băng, không ngờ nàng ta thế nhưng còn có cao thủ bảo vệ, lần này thật không ai đến cứu nàng rồi, hai tay nàng ôm trước ngực, nơi đây nhiều người như vậy, nếu bị cởi quần áo, tương lai mình còn mặt mũi nào sống ở trên đời này?

Nàng khẩn trương lo lắng, ánh mắt đảo xung quanh, chẳng qua không nhìn thấy người có năng lực để cứu mình, cuối cùng nàng chỉ có thể ký thác hy vọng vào trên người Phong Cực, nàng lớn tiếng cảnh cáo nói: "Ngươi không được tới đây! Ta chính là nữ nhân của Tướng quân Phong Cực, nếu ngươi cả gan vô lễ với ta, Phong tướng quân sẽ không tha cho ngươi!"

Luôn đứng ở chỗ bí mật nhìn kịch hay, trong lòng Vân Tuyết Phi cảm thấy rất tức cười, theo nàng biết, Lê Họa là một nữ nhân kiêu ngạo, không ngờ nguyện ý nương thân làm thiếp cho Phong Cực.

Không sai, Lưu Vân nghe đến danh hiệu Phong Cực, chân mày hơi nhíu, nhưng bước chân vẫn không hề ngừng lại, khi cách Lê Họa còn năm bước xa, nàng dừng lại, rút kiếm của mình ra, vung vài nhát về phía thân thể Lê Họa, sau đó tra kiếm vào vỏ, xoay người biến mất trong không khí.

Lê Họa trừng mắt nhìn, cứ như vậy đã biến mất? Cũng không đụng tới mình? Quả nhiên nha hoàn thị vệ bên cạnh nữ nhân này đều là những kẻ ngu ngốc!

Lữ Lệ Hoa càng thêm bốc hỏa, nàng ta khiến nàng mất hết thể diện rồi, đáng ghét, tức chết nàng, chờ sau khi Huyền trở về, nàng nhất định phải xử trí ẩn vệ này.

Đột nhiên, âm thanh xé lụa vang lên, tiếp theo không ngừng lên xuống.

Lữ Lệ Hoa không thể tin trợn to hai mắt nhìn một màn trước mặt, chỉ thấy quần áo trên người Lê Họa như mảnh vụn rơi lả tả, trong đó bao gồm luôn cái yếm và quần lót cũng không thể may mắn thoát nạn.

Toàn bộ cơ thể nữ nhân trần truồng phơi bày ra, ngay cả chỗ bí ẩn cũng bị nhìn thấy.

Lê Họa ngu si đứng ở nơi đó, không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên toàn thân lạnh run, đợi phản ứng kịp, nhìn thấy chung quanh chỉ chõ, còn mình thì không mảnh vải che thân, sắc mặt nàng trắng bệch, vội vàng che lại chỗ quan trọng, hét ầm lên: "Á. . . . . . Tại sao có thể như vậy?"

Thanh Hoa há hốc mồm, chạy nhanh tới chắn trước mặt Lê Họa, nhưng giấu được đằng trước thì đằng sau lại hở, hốc mắt Lê Họa ửng hồng, rốt cuộc không nhịn được nữa, từng giọt nước mắt theo gương mặt chảy xuống, nàng cừu hận nhìn chằm chằm đầu sỏ gây nên.

Nếu vừa rồi Lữ Lệ Hoa đầy bụng oán khí và thù hận, thì vào giờ khắc này toàn bộ tan thành mây khói, cuối cùng nàng cũng báo được thù rồi, nhìn cơ thể trắng muốt như ngọc trước mặt, nàng từ từ đi lên trước, đi quanh Lê Họa vài vòng, đồng thời hít mấy cái, thở dài nói: "Hazi ~ mỹ nhân quả nhiên có khác, cả người thơm ngào ngạt." Dưới ánh mắt khuất nhục của Lê Họa, nàng hung hăng đánh vào cái mông trắng nõn của nàng ta, ngoan độc cười nói: "Co dãn thật không tệ, đáng tiếc lại lãng phí, ta dứt khoát tìm cho ngươi vài nam nhân tới thử. . . . . ."

Lê Họa hoảng sợ nhìn Lữ Lệ Hoa, sợ lắc đầu một cái, mặt đầy nước mắt, nàng chẳng quan tâm đến những thứ khác, vội vàng cúi đầu cầu xin: "Lệ Hoa, thật xin lỗi, trước kia đều là ta sai, ngươi hãy bỏ qua cho ta đi, ta sẽ không dám nữa!"

Khỏi phải nói Lữ Lệ Hoa có bao nhiêu sung sướng, nàng quăng một bạt tai lên mặt Lê Họa, sau đó dùng sức vỗ vỗ, nhìn người trước mắt bị đánh không dám đánh trả, cúi đầu cầu xin mình, trong lòng nàng thật sảng khoái.

Vân Tuyết Phi chứng kiến hết thảy, cũng không nhìn nổi rồi, nàng sửa sang lại quần áo, đi ra từ một bên, lạnh lùng nói: "Các ngươi làm gì ở chỗ này?"

Vẻ mặt Lữ Lệ Hoa đang vui mừng nhưng khi nghe thấy tiếng khắc tinh, thoáng cái xanh tím, nàng ta cứng ngắc xoay người, thân thiết chào hỏi: "Sao Vương phi người lại tới đây?"

Vân Tuyết Phi không đếm xỉa đến sắc mặt rút gân của Lữ Lệ Hoa, đi một mạch đến Lê Họa, nhìn nữ nhân cúi đầu yên lặng nức nở, nàng ra hiệu Đào Thất đi lấy một bộ quần áo. Nàng không phải Thánh mẫu, sẽ không bởi vì vừa nãy khoanh tay đứng nhìn mà áy náy, nàng vốn không thích nữ nhân này, để nàng ta chịu thiệt một phen cũng tốt. Chẳng qua nếu Lê Họa thật sự bị nam nhân cường bạo, sợ rằng Phong Cực sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy.

"Ta nhớ trước đây có từng nói, nếu để ta bắt gặp ngươi ức hiếp người khác, ta sẽ đánh vào mặt ngươi!" Mỗi Vân Tuyết Phi nhìn thấy nữ nhân có bảy phần giống Tiết Phỉ, nàng luôn cảm thấy hơi bị mất tự nhiên.

Lữ Lệ Hoa rốt cuộc cũng tháo bỏ nụ cười giả tạo, hận ý trong mắt nàng ta rõ rành rành, nếu như nói Lê Họa là đại cừu nhân trước kia của mình, thì Vân Tuyết Phi này chính người mình căm ghét nhất hiện nay. Nàng rất muốn gọi ẩn vệ ra lần nữa, đánh vào gương mặt của nữ nhân ghê tỏm này, khiến nàng ta nếm thử mùi vị chính mình bị roi quất.

"Bản tiểu thư dầu gì cũng là khách quý vương phủ, ngay cả quyền lợi dạy dỗ hạ nhân cũng không có sao?" Lữ Lệ Hoa kiêu ngạo đi đến trước mặt Vân Tuyết Phi, ngẩng đầu thị uy: "Nữ nhân này nhục mạ bản tiểu thư, bản tiểu thư chỉ cởi quần áo đã là xử phạt rất nhẹ rồi. Nếu thường ngày, ta chắc chắn đánh chết nàng ta rồi !"

Lê Họa nghe được hai chữ đánh chết, thân thể run rẩy, nữ nhân này dĩ nhiên là khách quý vương phủ, có thể thấy được thật sự đã lên như diều gặp gió, vì sao ông trời bất công như thế? Nàng cúi đầu che giấu hận ý trong mắt, một Vân Tuyết Phi, nữ nhi thất phẩm tri huyện, ngồi lên vị trí vương phi, được Tư Nam Tuyệt nam nhân cao quý như vậy che chở. Mà trước mắt lại là nữ nhi của kẻ rửa nhà xí, cũng có thể vinh hoa phú quý, mình ở trước mặt nàng ta nhận hết nhục nhã, cúi người làm thiếp.

Bất công, tại sao không công bằng như thế? Nàng rất hận, rất hận!

"Vậy xin hỏi Lê Họa tiểu thư mạo phạm ngươi gì hả?" Vân Tuyết Phi cười như không cười nhìn nữ nhân hả hê kia, lúc nãy mọi chuyện nàng đều nghe thấy hết, nàng tin tưởng nàng ta vì ngại mặt mũi sẽ không dám nói ra ở trước mặt mình.

Đúng vậy, Lữ Lệ Hoa do dự, nàng căm hận nhìn chằm chằm Vân Tuyết Phi, câu nữ nhi rửa nhà xí làm sao cũng không nói ra được.

"Thế nào? Nói không nên lời?" Vân Tuyết Phi nhíu mày, nghiêm mặt nói: "Lê Họa tiểu thư cũng không phải là nha hoàn trong vương phủ ta, không có nguyên do, ngươi khiến nàng chịu khuất nhục lớn như vậy, cái gọi là gia có gia pháp quốc có quốc quy, ta nghĩ nếu để Hoàng thượng biết, lý do vừa rồi của ngươi sợ là không làm cho người ta tin đâu?"

Lữ Lệ Hoa nhịn hết nổi, cất giọng chất vấn: "Vân Tuyết Phi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào?" Mỗi lần gặp nữ nhân này đều phải việc tốt, nàng không thể để Huyền biết chuyện này, lúc ấy mình nhất thời đắc ý quên mất hình tượng, Huyền phái ẩn vệ bảo vệ nàng. Nếu Huyền biết nàng muốn ẩn vệ giúp nàng làm ác, như vậy mình càng thêm không xứng ngồi lên bảo tọa mẫu nghi thiên hạ rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 30.01.2016, 22:05
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.03.2014, 16:15
Tuổi: 25 Chưa rõ
Bài viết: 1834
Được thanks: 11425 lần
Điểm: 10.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang - Điểm: 40
Chương 72.1: Sương mù dày nặc

Hoàng thượng! Ở chỗ không người chú ý đến, Lê Họa quét ánh mắt thù hận về phía Lữ Lệ Hoa, không trách được lớn lối như vậy, thì ra là nữ nhân của tên cẩu hoàng đế ấy!

"Ta muốn ngươi xin lỗi Lê Họa tiểu thư!" Sắc mặt Vân Tuyết Phi bình tĩnh, nhưng lời nói rất kiên định. diễn&đàn,lê&quý*đôn

Lữ Lệ Hoa vừa nghe, không nén được tức giận, nàng nhìn nữ tử khỏa thân đang mang bộ dáng điềm đạm đáng yêu kia, hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Chỉ bằng nàng ta? Xứng sao?" Những năm tháng sỉ nhục đó tựa như dấu ấn khắc sâu vào máu thịt, nếu Lê Họa cùng biến mất với Lê phủ thì tốt rồi, nhưng nàng ta lại còn sống, còn xuất hiện trước mặt nàng, nhắc nhở nàng đã từng bị khuất nhục thế nào, sao nàng có thể dằn nổi cơn giận này! Hiện tại thật vất vả mới báo được thù, nói xin lỗi chính là đánh vào mặt của mình, nàng quyết định sẽ không làm theo! diễn&đàn,lê.quý.đôn

Lê Họa rũ mắt, gắt gao lấy tay che kín chỗ xấu hổ của mình, tiếng nghiến răng vang lên kẽo kẹt, hận không được cắn nát nàng ta. Tức giận và thù hận che kín toàn bộ sự kiêu ngạo cùng tự tôn của Lê Họa. Nàng thề bất luận cái giá là gì, nàng cũng muốn tên cẩu hoàng đế và con tiện nhân đó phải trả bằng máu, để tế oan hồn Lê phủ và nỗi nhục hôm nay của nàng.

"Không xin lỗi cũng được, chúng ta đi tìm hoàng thượng phân xử, ta tin tưởng hắn có khả năng phân biệt đúng sai!" Nụ cười Vân Tuyết Phi trên mặt dịu dàng nhã nhặn, không có bất kì tức giận nào.

Lữ Lệ Hoa căng thẳng trong lòng, sắc mặt hơi biến đổi, nhìn Vân Tuyết Phi càng thêm tức giận, nữ nhân này đúng là muốn đối nghịch với mình, nàng ta biết mình rất sợ Huyền biết chuyện này, nên không ngừng mang hắn ra để uy hiếp nàng. diễn&đàn,lê,quý$đôn

"Nghĩ kỹ chưa? Là nói xin lỗi hay tìm Hoàng thượng phân xử?" Chứng kiến Lữ Lệ Hoa chỉ lo căm hận trừng nàng, Vân Tuyết Phi tiếp tục truy hỏi đến cùng. Bắt rắn phải bóp bảy tấc, Hạ Hầu Huyền vừa là chỗ dựa để nữ nhân này phách lối làm ác, vừa là người nàng ta kiêng dè nhất.

Tuy nàng hận Hạ Hầu Huyền, nhưng cũng không thể phủ định, Hạ Hầu Huyền là một hoàng đế tốt, nếu không có bản lãnh nhất định, sao hắn có thể bỏ xa rất nhiều hoàn tử mà ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Người như vậy chắc chắn sẽ không cần một nữ nhân ác độc làm hoàng hậu. Mặc kệ cưng chiều thế nào, trong lòng hắn cũng sẽ có giới hạn, người như vậy có thể nói, thật ra chỉ luôn yêu bản thân mình.

"Vân Tuyết Phi, vì sao ngươi luôn tìm cách gây khó dễ ta?" Lông mày Lữ Lệ Hoa dựng đứng, giọng nói sắc bén vang vọng trong không khí, tròng mắt cừu hận càng thêm lóe ra ánh sáng lạnh.

Vân Tuyết Phi lạnh lùng, ngữ điệu cũng rét buốt không kém: "Ta muốn ngươi nhớ rõ, nơi này là hộ quốc vương phủ, mà không phải hoàng cung, ta là chủ, ngươi là khách, ta tuyệt đối không cho phép ngươi xầm bậy trong vương phủ ta, muốn làm ác ngươi hãy cút về hoàng cung của ngươi đi!"

Ngay trước mặt nhiều nha hoàn như vậy, một chút thể diện cũng không giữ cho nàng, Lữ Lệ Hoa cũng nhịn không được nữa, tức giận chỉ vào Vân Tuyết Phi, quát to: "Đừng tưởng rằng ngươi là vương phi thì giỏi, Huyền mới là hoàng thượng, giang sơn này tất cả đều là của Huyền, bao gồm cá vương phủ này!"

Sau đó đưa ngón tay chuyển hướng, chỉ vào Lê Họa, khinh miệt cười nói: "Kêu ta xin lỗi tiện nữ nhân đó, quả thật viễn vong, nàng ta còn chưa đủ tư cách!"

Lạnh lùng liếc mắt nhìn hai người kia, nàng không để ý tới nữa, xoay người mang theo nha hoàn rời đi. Từ lúc bị thua thiệt cho đến nay, nàng không dám kích động ở trước mặt dân đen đó nữa. Chẳng qua, sớm muộn có một ngày, nàng cũng sẽ trả được thù, khiến nàng ta hối hận vì đã sống trên đời này!

Sau khi Lữ Lệ Hoa đi, Lê Họa chợt phịch một tiếng quỳ gối trước mặt Vân Tuyết Phi, nước mắt chảy dọc theo gò má, nàng nức nở nói: "Cầu xin vương phi làm chủ cho nô tỳ!"

Ánh mắt Vân Tuyết Phi lóe sáng, nhìn Lệ Hoa cười nhạt: "Tại sao bổn vương phi phải làm chủ cho ngươi?"

Nắm chặt quả đấm, hạ quyết tâm, Lê Họa cẩn thận nói: "Nô tỳ, nô tỳ muốn gặp Hoàng thượng!"

Vân Tuyết liếc mắt thoáng cái đã hiểu rõ, suy nghĩ một lát, cười nói: "Muốn báo thù, đầu tiên phải học cách che giấu ý nghĩ trong lòng mình, còn phải nhẫn nhịn những chuyện mà người thường không làm được! Đối với cừu nhân, chân chính trả thù không phải trực tiếp muốn tánh mạng của hắn, mà là. . . . . ."

Vân Tuyết Phi dịu dàng cười một tiếng, đổi giọng: "Đoạt thứ quan trọng nhất của hắn!"

Lê Họa cả kinh, chợt ngẩng đầu nhìn Vân Tuyết Phi, ngập ngừng nói: "Người... làm sao người biết?"

Khóe môi Vân Tuyết Phi nâng lên, nụ cười cực mỏng, thấy Đào Thất mang quần áo tới, nàng cất bước rời khỏi, bước chân trước sau như một nhẹ nhàng ưu nhã, lúc lướt qua bên người Lê Họa thì dừng lại: "Ta không biết gì cả, nếu ngươi không ghét bỏ, những ngày tiếp theo ở lại trong vương phủ đi!"

Đợi sau khi Vân Tuyết Phi biến mất, Thanh Hoa chạy nhanh tới đỡ Lê Họa dậy, hốc mắt đỏ bừng, không ngờ tiểu thư ở vương phủ chịu nhiều uất ức như vậy, nếu đế Tướng quân biết, nàng liền thảm rồi.

Lê Họa nhìn bóng lưng Vân Tuyết Phi, trầm tư, hồi lâu khóe môi khẽ cong, nàng đột nhiên lạnh lùng phân phó: "Chuyện ngày hôm nay không cho phép nói với bất luận kẻ nào!"

Thanh Hoa sửng sốt, trong lòng có nghi vấn, nhưng vẫn cung kính đáp: "Dạ!"

Hôm sau, Vân Tuyết Phi mang theo Ngũ Trà và Đào Thất ra ngoài, đàm phán mua một ngôi nhà ở thành Tây, kích thước vừa phải, gần chợ, phong cảnh xung quanh không tồi, hơn nữa giá tiền cũng hợp lý. Sau khi Vân Tuyết Phi quan sát kĩ khắp nơi, lặp tức trả tiền, ký thỏa thuận, mua lại ngôi nhà này.

Lo mọi thứ xong xuôi, Vân Tuyết Phi thấy thời gian còn sớm, liền lôi kéo Đào Thất và Ngũ Trà đi dạo trên đường một lát.

Cả khuôn mặt nhỏ nhắn Ngũ Trà đỏ bừng, đôi mắt trong suốt lúc này còn lóe ra sự hưng phấn: "Tiểu thư, cuối cùng chúng ta cũng sở hữu căn nhà của riêng mình rồi, về sau cho dù bị đuổi đi cũng có nhà để ở, thật tốt!"

Đào Thất tương đối trầm tĩnh, nhưng vẫn vui mừng nói: "Sau này chúng ta có nhà rồi !"

Vân Tuyết Phi bị hai nha đầu này làm cho hạnh phúc lây, miệng bất giác nở nụ cười, thấy đã nhanh đến buổi trưa, khẽ cười nói: "Đến giờ ăn cơm thời rồi, chúng ta tìm một chỗ ăn mừng thôi nào, lần này tiểu thư ta đãi các ngươi!"

Vừa dứt lời, Ngũ Trà và Đào Thất hưng phấn huơ tay múa chân.

Ngũ Trà vội vàng đưa ra ý kiến: "Tiểu thư, em biết gần đây có Thực Hương lâu, thức ăn bên trong, màu sắc hương vị đều đủ cả, giá tiền cũng hợp lý, sau khi ăn xong còn được thưởng thức món điểm tâm ngọt rất ngon!"

Vân Tuyết Phi gật đầu một cái, đồng ý nói: "Vậy chúng ta đi đến đó!"

Ngựa xe như nước, dòng người nườm nượp, không hổ là thủ phủ phồn hoa nhất ở kinh thành.

Vượt qua đám người, Vân Tuyết Phi ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy tấm biển màu đỏ nạm vàng đối diện—— Thực Hương Lâu, xung quanh tràn ngập mùi thơm của thức ăn, dụ dỗ con sâu thèm ăn trong bụng người ta bò ra ngoài.

Vân Tuyết Phi nhấc chân dẫn Ngũ Trà và Đào Thất định đi vào ăn cho thỏa thích, đột nhiên một loạt âm thanh quen thuộc truyền tới: "Không được đụng vào ta!"

Giọng nói này? Vân Tuyết Phi nhíu chặt mày, theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy gần đấy có một đám người vây quanh, hình như tiếng la xuất phát từ đó.

Chắc mình nghe nhầm, sao nàng ấy có thể ở chỗ này? Vân Tuyết Phi lắc đầu một cái, tính tiếp tục đi vào trong Thực Hương lâu.

"Á. . . . . . Không được đụng vào ta! Cút ngay! Cút ngay!" Kế đến là tràn cười điên cuồng của đám nam nhân.

Vân Tuyết Phi không thể tin mở to hai mắt, từng tiếng thê lương kia, cho dù giọng nói thay đổi, sao nàng không nhớ chứ?

Nàng vội vàng chuyển hướng, di chuyển bước chân, chạy tới đám dông, đợi lúc nàng đẩy bọn họ ra, quả nhiên nhìn thấy một dung nhan quen thuộc đã khảm sâu vào xương tủy—— Thẩm Lưu Nhiễm, một trong nha hoàn thân cận của mình ở kiếp trước, cũng là bằng hữu cùng vào sanh ra tử với mình trên chiến trường.

Hiện tại sắc mặt nàng ấy tràn đầy sự sợ hãi, không ngừng né tránh bàn tay quấy rối đến từ mấy nam nhân, quần áo mở ra phân nửa, da thịt đã sớm không còn là màu mật ong khỏe mạnh. Lúc này có chút đen, vết thương chồng chất khắp nơi, nàng hoảng sợ nhìn xung quanh, nhìn về phía những nụ cười dâm đảng, những gương mặt dữ tợn kia, rốt cuộc nàng chống đỡ không nổi nữa, ôm đầu cúi người xuống thét to: "Không được chạm vào ta, biến đi, biến đi. . . . . ."

"Tiểu mỹ nhân, chơi với chúng ta một lát, tiểu gia bảo đảm ngươi không cần phải lo đến cái ăn cái mặc!"

Tiếng nói phóng đãng càng thêm kích thích tinh thần Thẩm Lưu Nhiễm, tiếng thét chói tai phát ra càng thêm khổ sở.

Tiếp theo là một loạt ngôn ngữ hạ lưu, còn có người nhân cơ hội đưa tay sờ soạng.

Người trước mắt ở chỗ nào còn tư thế hiên ngang oai hùng như lúc trước, không phải Lưu Nhiễm biết võ công sao? Tại sao không phản kháng?

Cũng nhịn không được nữa, Vân Tuyết Phi vội vàng tiến lên, đưa tay chặn lại một cánh tay không biết quy cũ, ánh mắt lạnh lùng, chỉ nghe răng rắc một tiếng, lặp tức tiếng kêu như heo bị chọc tiết vang vọng tới tận mây xanh.

Kế tiếp nàng nhấc chân lên, đá bay nam tử đó ra ngoài, ánh mắt bén nhọn liếc nhìn những nam tử dâm ô xung quanh, nghiêm giọng cảnh cáo: "Còn không đi, muốn ta thiến các ngươi à!"

Một cây dao găm chẳng biết xuất hiện khi nào, dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng lạnh, bốn phái vốn đang ồn ào, lặp tức im phăng phắc, không dám thở mạnh.

"Còn không đi!" Vân Tuyết híp mắt, đột nhiên hành động, con dao lạnh lẽo kia bay thẳng ra ngoài, trực tiếp cắm trên hạ thân của một tên nam tử, máu tươi lan ra, tức khắc hắn ta hoảng sợ thét chói tai ngã xuống, tay che hạ thân, co quắp trên mặt đất.

Nhất thời những người xung quanh lập tức kêu sợ hãi tản ra, đợi sau khi ổn định, Vân Tuyết Phi đi đến trước người Thẩm Lưu Nhiễm, khom lưng ngồi xổm xuống bên cạnh nàng. Kể từ lúc nàng chết trên chiến trường, thì cũng không gặp lại nàng ấy và Lưu Ly, vẫn cho rằng bọn họ có võ công, có thể tự bảo vệ mình. Không nghĩ tới hôm nay lại để cho nàng chứng kiến cảnh tượng như vậy. Nếu hôm nay mình không ra ngoài, thì hậu quả khó lường rồi! Tiết Phỉ, ngươi thật đáng chết!


Đã sửa bởi thuyvu115257 lúc 08.02.2016, 20:09.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 218 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chumnhoxanh, Ck Linh Dâm, hemy97, Heo kute, Linh Louis, Minh Viên, Ngantrinh, nhockho, satthuml151, thtrungkuti, TieuNguu và 756 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 155, 156, 157

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C951

1 ... 134, 135, 136

10 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

11 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

12 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C71]

1 ... 27, 28, 29

14 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

15 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 50, 51, 52

18 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

19 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 161, 162, 163

20 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26



Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 880 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 837 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 796 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
mymy0191: g9 cả nhà.:D
Xích Liên Nhi: alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 757 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 248 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 720 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 548 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 593 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 591 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 258 điểm để mua Sách dạy yêu
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 272 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 244 điểm để mua Sách dạy yêu
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 248 điểm để mua Bàn trang điểm
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 244 điểm để mua Ly nước cam dâu
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 384 điểm để mua Cánh cụt đưa thư
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 563 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 264 điểm để mua Bộ xương Dancing

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.