Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 77 bài ] 

Em có bệnh, phải trị - Hàn Mạch Mạch

 
Có bài mới 30.01.2016, 11:38
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6154
Được thanks: 14928 lần
Điểm: 15.02
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em bị bệnh, phải trị - Hàn Mạch Mạch - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 9: Em có bệnh phải trị

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Nói câu đó ra miệng Nam An An muốn cắn đứt đầu lưỡi mình.

Nếu Khương Minh nói không thích, đổi lại cô phải dùng da mặt dày hơn để theo đuổi anh.

Ngộ nhỡ anh lại “Oh,” muốn cô “À…” hay không À đây …

Giữa lúc Nam An An đang miên nghĩ ngợi lung tung thì nghe giọng nói rõ ràng róc rách của Khương Minh nói: “Thích.”

*^o^* thích ~

Anh nói thích ~

Nam thần của cô nói thích cô~

Lúc Nam An An đang vui vẻ muốn nói em cũng thế.

Chợt nghe Khương Minh lười biếng nói: “Tôi cũng chọc em chơi thôi.”

Tôi cũng chọc em chơi thôi….

Tôi cũng chọc em chơi thôi….

Tôi cũng chọc em chơi thôi….

Cho nên vậy mới nói, làm chuyện hồ đồ bao giờ cũng bị trả lại. ╮(╯▽╰)╭.



Ánh sáng trong xe cực kỳ u tối Nam An An xoắn ngón tay ngắm cảnh đêm ngoài cửa kính xe, sau khi tâm tình thay đổi rất nhanh cả người đều lười biếng, nói gì cũng không muốn nói --- nghẹt thở.

Khương Minh tiện tay mở nhạc rất dễ nghe, giữa lúc giọng nữ vang lên Nam An An lười biếng dựa vào ghế ngồi lướt weibo ---

Đuổi không kịp nam thần tuyệt đối không đổi tên: Nam thần của tôi, không thể yêu kiều kiêu ngạo như vậy!

Rất nhanh có tiếng báo tin nhắn tới.

Vi Vi không cười: A, còn chưa đổi tên à!

Đuổi không kịp nam thần tuyệt đối không đổi tên: Chị gái, xin giúp chiêu với ~~(≧▽≦) ~ em cũng muốn đổi tên chứ~

Vi Vi không cười: Vậy thì đổi lại nam thần đi.

Đuổi không kịp nam thần tuyệt đối không đổi tên: Được~

Nam An An bị quẫn, ôm di động mừng rỡ không có chút đề phòng --- thì cảm giác được bầu không khí không bình thường, ngẩng đầu đối diện với khuôn mặt cười như không cười, không biết lúc nào xe đã đứng dưới lầu học viện kinh tế, dường như cô nhìn di động quá chăm chú cho nên không chú ý tới.

Phản ứng đầu tiên của Nam An An che di động, sau đó phát hiện giấu đầu hở đuôi lại lấy tay ra --- vì thế, Khương Minh ‘thuận nước đẩy thuyền’ thấy được….

Anh không phản ứng, cũng may anh không phản ứng, Nam An An cảm thấy đêm nay trái tim cô đã không còn chút sức lực để tiếp nhận thêm bất kỳ đả kích nào nữa, cô nói câu “Cảm ơn thầy, tạm biệt thầy” rồi mở cửa xe. lê quý,!!Đôn

Đến phòng ngủ 201 học viện kinh tế cũng chỉ mất 10 phút là tới, tay Nam An An vừa chạm vào nắm cửa nghe thấy Khương Minh nói: “Chờ một chút,” sau đó bản thân mình mở cửa xe bên kia trực tiếp đi lên tầng học viện kinh tế.

Nam An An đợi không bao lâu, thì Khương Minh ôm vài thứ xuống đến nơi….

Đây là anh muốn đưa quà tặng cho cô sao?

Khương Minh cầm thứ đồ trong tay ấn vào ngực cô: “Ngày mai tôi đi công tác, cho cá ăn giúp tôi.”

Lúc này Nam An An mới nhìn rõ thứ Khương Minh ôm tới là bể cá xinh đẹp trong phòng làm việc của anh.

“À…” Nam An An gật gật đầu, lời cảm ơn của cô vừa mới tới bên miệng..

“Cảm ơn” --- Khương Minh

Việc này trầm bổng nhấp nhô rung động lòng người cả đêm!

Cuối cùng cá của Khương Minh cần môi trường rộng rãi sáng sủa, mà ký túc xá không đủ điều kiện đó vì thế Nam An An đưa về nhà cô, Lê Quý< Đô!n, lúc Nam An An ôm bể cá chuẩn bị xuống xe mới kịp phản ứng --- nếu như chỉ cho cá ăn mà nói, cô đi tới văn phòng anh là có thể cho ăn, không nhất thiết Khương Minh phải ôm bể cá từ tầng 14 mang xuống dưới.

Khương Minh vòng qua chỗ ghế lái phụ giúp cô mở cửa xe, khi Nam An An ôm bể cá lớn xuống xe một tay Khương Minh khoác lên trên cửa xe, làm như vô ý hỏi: “Yêu kiều kiêu ngạo … Là cái gì?”

Nam An An: “….” Quả nhiên là anh nhìn thấy được!

“Hử?” Lúc Khương Minh cúi người cách cô rất gần, thậm chí cô có thể cảm giác được hơi thở ấm áp đồng thời ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh, giọng anh mát lạnh trước sau như một, có lẽ là do đêm này uống rượu nên giọng nói đè xuống rất thấp, mang theo giọng điệu lười biếng, soàn soạt ma sát lỗ tai cô, âm cuối nhếch lên như đang quyến rũ cô, khiến lòng cô cũng có tiếng động vọng lại, Nam An An cúi đầu ngay cả hít thở cũng thật sự phả ra rất khẽ rất nhẹ.

Gió đêm hiu hiu, cô mới phát hiện thì ra cô thích Khương Minh không hề giống với những người nam sinh mà cô đã từng thích.

Khi đó cô còn rất nhỏ,

Những thứ thích kia pha trộn giữa nam sinh học giỏi rồi tự nhiên sùng bái,

Cô thích rất nhanh, quên lại càng nhanh hơn…

Đến bây giờ những nam sinh này chỉ để lại bóng dáng mờ nhạt trong lòng cô, thậm chí cô đã quên tên bọn họ.

Mà Khương Minh….

Cuối cùng Nam An An ôm bể cá lớn chạy trên đường vắng, ngay cả cô cũng không biết cô trốn tránh chính là vấn đề này, còn bây giờ không cách nào đè nén trái tim đang đập rộn lên.

….

Lúc mi không thích một người, tự mình ăn cơm tự mình đi đường tự mình làm tất cả mọi chuyện, tự do mà tùy ý;

Lúc mi thích một người, mới bắt đầu cảm nhận được một mình mình có bao nhiêu cô đơn lẻ loi.

“Vậy mới nói, cô đơn là vì yêu mà tạo thành.” Cố Ly cắn một miếng kem trong tay Nam An An, thoải mái nằm trên sô pha trong nhà Nam An An, sau khi nói xong một chuỗi dài này đi đến một kết luận, lê!!quý đ,ôn, văn vẻ mà đau buồn.

Một giây sau Cố Cầu Cầu nháy nháy mắt: “Cô gái, cậu nhớ và có mùa xuân sao?” Khương Minh đi công tác một tháng, nữ sinh trong lớp từ sáng thứ hai cho tới trưa đã có đủ loại than vắn thở dài.

“….” Nam An An đẩy đẩy đầu Cố Ly, vẻ mặt nghiêm túc: “Cố Cầu Cầu, cậu ghen tị.”

“….” Cố Ly im lặng.

“Cậu yêu tớ rồi.” Nam An An nghiêm mặt nói.

“Tớ không…” Cố Lý tiếp tục im lặng.

“Cậu đừng cậy mạnh!” Nam An An ngắt lời cô, vẻ mặt nặng nề.

“…” Cố Ly im lặng một lúc, cô nghiêm túc nâng khuôn mặt xinh đẹp như hoa mai của Nam An An ánh mắt nhìn chăm chú, nhìn sâu vào trong ---

“Cậu có chứng bệnh ảo tưởng sao?”

Nghe vậy Nam An An không bác bỏ, mà nghiêng đầu gối lên cánh tay mình nói: “Cố Cầu Cầu, thật sự có thể tớ có…”

“Có cái gì?” Cố Ly sửng sốt: “Cậu có? Của ai?”

Cố Ly là kiểu nói lời cay độc mỗi khi mở miệng, tuyệt đối không dễ dàng ngắt được, Nam An An lắc đầu: “Chứng bệnh ảo tưởng, có thể tớ có thật.”

“Có đôi khi tớ, sẽ cảm thấy Khương Minh rất yêu rất yêu tớ…”

“Lúc anh ấy nhìn tớ, tớ sẽ cảm thấy trong mắt anh chỉ có tớ.”

“Mắt thầy ấy không lé cũng chẳng mù…” Cố Ly khoát khoát tay, không cho là đúng “Lúc nhìn cậu trong mắt tất nhiên chỉ có mình cậu.”

Nam An An lắc đầu: “Lúc tớ nói anh ấy là bạn trai tớ, anh ấy cũng không phản bác.”

“Anh ấy còn tặng tớ một bể cá lớn.”

Cố Ly: “… Cậu muốn nói gì với tớ? Cậu có bệnh hay là anh ấy yêu cậu?”

                                                     ###

Nam An An vẫn luôn cảm thấy, nam thần và người đàn ông là không giống nhau..

Yêu một người đàn ông, sẽ muốn cùng với anh, sẽ luôn muốn cùng anh đi tiếp.

Mà yêu nam thần trong lòng, như vậy tình cảm từ khi mới bắt đầu chính là không hi vọng, hoặc có thể nói, lúc mi đưa một người đàn ông nâng lên để tôn thờ …. Ở trong lòng mi anh cao cao tại thượng, xa không thể chạm tới,

Mà mi đã thấy bản thân mình rất thấp rất thấp, tất cả lo được lo mất, tất cả lo lắng không yên giống như từ khi vừa mới bắt đầu đã không có hi vọng được đáp lại.

Ngay từ đầu, tình cảm của cô với Khương Minh chính là như thế này --- Cô tán thưởng anh, sùng bái anh, thích anh, cũng không mong chờ gì cả.

Rồi sau đó, cô mới phát hiện, là cô hi vọng, hi vọng anh đáp lại, vui sướng khi anh đối xử với cô không giống ai, nghĩ lại Khương Minh không viết thư giới thiệu cho An Khả, nhưng lại hướng dẫn môn học cho một mình cô, chỉ xoa đầu một mình cô, chỉ dạy một mình cô, chỉ giao một mình cô cho cá của anh ăn….

Lúc đầu cô cho rằng đây là sự yêu thích đối với nam thần, cuối cùng sẽ càng ngày càng mờ nhạt theo thời gian, lại không nghĩ rằng nó bị thời gian ấp ủ càng ngày càng lên men.

Di động trong túi áo rung rung ngắt “Suy nghĩ” của Nam An An, An An mở khóa màn hình điện thoại thì thấy tin nhắn nổi lên màn hình ---

Khương Minh: Tám giờ sáng ngày mai tới văn phòng tôi.

Nam An An: Cá rất tốt, muốn em ôm qua không?

Khương Minh trả lời tin nhắn rất nhanh: Em tới là được, không cần mang cá theo.

                                                    ###

Nam An An khỏe trở lại, cảm giác cả người mình đều rất tốt, ngay cả lúc chạy tới cho cá cưng ăn cũng đều hát khe khẽ.

Cá cưng trong bể bơi lội rất khoan khoái, Nan An An cho ăn xong thì đứng trước bể cá nhìn viên ngọc xanh biếc thoáng lộ ra phía dưới tảng đá, miếng ngọc bích kia bị tảng đá đè lên có chút khuất, tối hôm mang bể cá về Nam An An muốn thò tay lấy miếng ngọc bích kia ra xem, sau đó sợ thả tay vào trong ô nhiễm nước sẽ giết chết cá bé mới từ bỏ.

Miếng ngọc màu xanh này, mỗi ngày đều làm lòng cô ngứa ngáy.

Lúc cho cá ăn, theo thói quen đổi góc độ ngắm nhìn nhưng cũng không thu hoạch được gì.

Vì sao Khương Minh lại mang miếng ngọc bích ném vào trong bể cá chứ?

Hết chương 9



Đã sửa bởi Ngọc Hân lúc 01.07.2016, 14:27.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 31.01.2016, 12:48
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6154
Được thanks: 14928 lần
Điểm: 15.02
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em bị bệnh, phải trị - Hàn Mạch Mạch - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Cám ơn các nàng, luôn ủng hộ ta. Iu các nàng lắm lắm!!

Chương 10: Em có bệnh phải trị

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Ngày hôm sau Nam An An thức dậy rất sớm, không ăn sáng mà trực tiếp gọi xe đi tới trường học, lúc tới học viện kinh tế mới hơn bảy giờ.

Cô đứng trước cửa 1401 một hồi lâu còn chưa tới tám giờ, Khương Minh là một người cực kỳ đúng giờ, đúng giờ kiểu không đến muộn mà cũng chẳng đến sớm.. Nam An An vô cùng buồn chán vòng vo một hồi cũng đói bụng, cúi đầu lấy hộp sữa tươi trong ba lô đeo trên vai vừa mới cắm ống hút uống được một ngụm thì nghe tiếng thang máy đinh một tiếng.

Nam An An cầm hộp sữa vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Khương Minh mặc áo khoác ngoài màu xám tro, quá căng thẳng ngón tay hơi dùng sức nên sữa từ trong ống hút phun tới trên mặt anh ….

Trong tiếng cười khẽ của Khương Minh …. Nam An An “Bối rối” chuyển phương hướng ống hút gấp khúc thành 90 độ….

Vì thế, sữa bắn cái vèo lên cổ áo khoác ngoài của Khương Minh, cũng may vóc người Khương Minh cao to, nếu không thì lúc này chính là một mặt đầy sữa rồi. Nhất định là đứa nhỏ này đang trả thù vụ Fanta ngày đó.

Khương Minh mặt không chút thay đổi nhìn cô một cái, thong thả dùng khăn tay lau cổ áo của mình nói: “Quà đón tiếp?”

Nam An An nâng tay cầm sữa có chút cứng ngắc: “Không phải em cố ý.”

“Ừm” Khương Minh lơ đãng trả lời, một bàn tay chống trên khung cửa, cúi người ngậm chặt ống hút cô đang cầm trong tay uống một ngụm….

⊙▽⊙ Nam An An nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc tay có chút chênh vênh, yết hầu gợi cảm của anh di chuyển nuốt ngụm sữa kia xuống.

“Em, em uống qua rồi” Nam An An tốt bụng nhắc nhở anh..

“Tôi khát quá.” Khương Minh đứng thẳng lên, làm như không có việc gì lấy chìa khóa mở cửa.

Nam An An cầm sữa đi theo vào, lq!đôn,n, Khương Minh cởi áo khoác rồi lười biếng tựa vào trên ghế sô pha, cánh tay khoác lên chỗ tựa lưng, tay trái bóp mi tâm xem ra có chút mệt mỏi, rương hành lý màu xanh của anh vẫn dựa nơi cánh cửa.

Xem ra là Khương Minh vừa xuống máy bay thì trực tiếp đến trường học….

Khương Minh buông tay trái xuống thì thấy Nam An An đứng đằng kia, giơ hộp sữa tươi kia lên: “Hết khát chưa, uống thêm một miếng nữa?”

“…” Khương Minh, từ lãng mạn tới lãng mạn cũng không cứu vớt Đậu Tỉ được bao nhiêu.

“Thầy giáo, thầy đói sao?” Nam An An lấy ba lô trên vai mình xuống đặt trên đầu gối.

“Ừh” Khương Minh gật gật đầu, máy bay trễ giờ, anh xuống đại sảnh sân bay đã 7 giờ 30 phút liền trực tiếp quay về trường học, ra khỏi thang máy quả nhiên Nam An An ở đây.

“Thầy ăn bánh bao không?” Nam An An lấy hai chiếc bánh bao trắng trẻo mập mạp trong ba lô ra.

Khương Minh đang muốn lắc đầu thì nghe giọng điệu tự hào của Nam An An: “Em làm.”

Anh đưa tay nhận lấy bánh bao, ngửi thấy cả mùi sữa ngọt thơm mát của bánh bao, Khương Minh cắn một miếng --- nhân bánh làm bằng tôm bóc vỏ và hạt ngô (bắp), vỏ bánh bao mềm mại thơm lừng, tôm bóc vỏ và hạt ngô cũng rất non. LêQuý!!@Đôn

“Thầy uống sữa đậu nành không?” Nam An An lấy một hộp từ trong ba lô ra, đút ống hút vào rồi đưa qua..

“Thầy ăn cam không?” Nam An An lục lọi ba lô.

“Cạch” Khương Minh dừng một chút “Em là Doremon sao?”

“…” Doremon tự mình bóc vỏ cam ăn.

“Em không làm bài tập” Khương Minh lấy lại tinh thần, uống hết sữa đậu nành trong tay, nói trúng tim đen.

“…” Nam An An vừa đưa bánh bao vừa đưa sữa đậu nành vẫn khó thoát khỏi kiếp nạn này.

                                                ………

Thời gian cho tới buổi trưa Nam An An đều làm bài tập, Khương Minh ngồi ở bàn làm việc gõ bàn phím, lẽ ra có thể yên tĩnh mà tốt đẹp.

Di động Nam An An rung lên lần thứ năm, tiếng ông ông trong văn phòng im lặng rất rõ ràng.

Nam An An mở khóa màn hình, một tin nhắn ngắn gọn nổi trên màn hình bắn ra --- An An, anh tới đại học phía Tây bọn em rồi.

Truyện CHỈ post ở Diễn đàn Lê@!Quý!!Đôn, trang khác là coppy không xin phép.

Di động trong tay cô lại rung lên một cái --- An An, anh đến học viện kinh tế bọn em rồi.

Lại rung một lần nữa --- anh đến dưới lầu học viện kinh tế rồi.

Nam An An ngẩng đầu nhìn về phía Khương Minh mới phát hiện không biết từ lúc nào anh đã tựa vào ghế da ngủ thiếp đi, cô nhẹ nhàng tay chân đi đến cạnh cửa…. Khương Minh: “Làm xong đề bài rồi hả?”

“Chưa xong” Nam An An lắc đầu.

Ngón trỏ Khương Minh không chút để ý gõ xuống mặt bàn: “Tiếp tục làm.”

Nam An An rơi nước mắt, không cần anh chịu trách nhiệm với em như vậy, thầy giáo.

Nam An An tiếp tục vùi đầu làm bài, viết một lát lén lút nhìn màn hình máy tính của Khương Minh --- Khương đại thần thế mà lại đang chơi trò chơi!

Cô viết bài tập cho tới trưa, anh chơi trò chơi cho tới trưa!

Đúng là Khương Minh chơi trò chơi ---- anh điều khiển thích khách mặc quần áo màu đen kia đi rất nhiều nơi, LQĐôn!!n, sau cùng thích khách vươn người nhảy lên trên một cây đại thụ ở bên hồ.

Anh đã từng ở chỗ này cùng ngắm phong cảnh với Tiểu Quyển. (Ý là cảnh trong trò chơi nhé).

Khi đó người phụ nữ kia vừa mới gả cho ba anh, anh chơi trò offline, Tiểu Quyển cũng ngoan ngoãn ngồi dưới tàng cây với anh.  

Theo trò chơi từ lúc sáng đến lúc mặt trời lặn, Tiểu Quyển vẫn không nhúc nhích.

Anh cho rằng đồ đệ nhỏ của anh cũng đang offline, đầu Tiểu Quyển toát ra bọt khí --- sư phụ, em muốn ngâm thơ.

Trong hồ được phủ lên bởi một vầng chiều tà màu cam rực rỡ, hai con ngỗng uyên ương trong hồ dựa sát vào nhau, vẽ nên cảnh tượng xinh đẹp đối xứng..

Nhân vật Khương Minh ừ một tiếng, nhìn hai con ngỗng uyên ương xinh đẹp kia…

Thì thấy đỉnh đầu Tiểu Quyển toát ra làn sương mờ

--- ngỗng ngỗng ngỗng…..

                                                  ###

Nam An An dụi mắt --- nam thần hướng về màn hình máy tính, xem ra rất là vui vẻ, nhưng mà cô rất không vui vẻ được..

Cô luôn chuẩn bị bắt đầu giết bạn trai trước của cô.

Bây giờ có một quả bom hẹn giờ đứng dưới tầng học viện kinh tế, làm như thế nào mà cô tính ra được đề bài chứ….

Tới lúc giữa trưa, Khương Minh khép máy tính, đi tới bên cạnh cô gõ bàn cô --- “Đi thôi, lần này tôi mời em.”

Nam An An: “Thầy giáo, em không đói bụng..”

Khương Minh mặt không chút thay đổi nhìn cô.

Nam An An: “Thầy giáo, em đói bụng.”

Khương Minh gật gật đầu, “Đi thôi.”

Bọn họ vừa ra khỏi cao ốc học viện kinh tế, cô liếc mắt một cái thì thấy Hà Nhạc….

Nam An An giơ một chân lên, đang chuẩn bị ….. Chạy.

Thì nghe Hà Nhạc ngạc nhiên mừng rỡ nói: “An An, ở đây!”

Hết chương 10


Đã sửa bởi Ngọc Hân lúc 01.07.2016, 14:34, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 01.02.2016, 16:54
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6154
Được thanks: 14928 lần
Điểm: 15.02
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em bị bệnh, phải trị - Hàn Mạch Mạch - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 11: Em có bệnh phải trị

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Nghe vậy Nam An An nhìn bốn phía xung quanh một chút, lắc lắc đầu nói với Khương Minh bên cạnh mình: “Đói đến nỗi em nghe lầm rồi. ..Thầy giáo, chúng ta mau đi ăn thôi…”

“Bên kia” Khương Minh hơi hơi nâng cằm hướng về phía Hà Nhạc.

“…..” Nam An An im lặng, em cảm ơn thầy!

Hà Nhạc dựa vào trên thân cây dâu tằm to của học viện kinh tế, sau khi ánh mắt hướng về cô thấy cô không có ý đi qua, dứt khoát tự mình bước đi về hướng Nam An An.

Truyện CHỈ post ở Diễn đàn Lê Quý Đôn, trang khác là coppy không xin phép.

Cô rất cao, mặc áo khoác ngoài màu tím đứng nơi xa xa nhìn duyên dáng yêu kiều, mái tóc dài dày màu đen lọn tóc có chút xoắn vào phía trong buông xuống trên vai càng tôn lên màu da trắng sáng của cô. Tầm mắt cô hướng về phía anh ta bình tĩnh yên ả không mang theo bất kỳ tình cảm gì, dù cho mặt không chút thay đổi cô vẫn xinh đẹp khiến người ta kinh ngạc như vậy.

Hà Nhạc từng có rất nhiều bạn gái, lqđôn,n!n,  Nam An An là nhỏ tuổi nhất, lúc trước anh ta thích cô nhiều như vậy chính là vì cô xinh đẹp, năm đó lúc anh ta nhìn thấy Nam An An cô mặc một bộ T-shirt màu xanh và quần short jean, đứng giữa cổng trường học chờ xe, bộ dạng nhìn quanh bốn phía đôi mắt sáng lên thật sự khiến anh ta cảm thấy có dũng khí, đó là lần đầu tiên Hà Nhạc nói câu chuyện yêu đương kiểu tinh thần hoặc là nói lý trí ở trên tình yêu, thậm chí ngay cả lý trí ở trên cũng không phải.

Anh ta chưa từng hôn Nam An An, bởi vì cô không thích.

Cuộc yêu đương đó, Hà Nhạc rất bực bội, anh ta là người thành niên, nhưng mà cô còn nhỏ, đôi khi ở trên đường cái ngay cả dắt tay anh ta cũng cảm thấy có gan gây tội ác, Nam An An tươi non mềm mại còn mang theo tình yêu của cô gái nhỏ thiên về hướng tự nhiên, mà anh ta đã là người từng trải trong tình trường theo đuổi một người con gái có tính chất mục đích cuối cùng. Nam An An là một nụ hoa xinh đẹp tươi non mềm mại còn mang theo hạt sương buổi sớm mai, nhưng mà chờ cô nở rộ thời gian quá dài, anh ta không muốn chờ cô lớn lên, chờ cô trưởng thành, cho nên lần đó khiến bọn họ bất ngờ chia tay là điều tất nhiên.

Hà Nhạc đã quên hình dáng và tên của người phụ nữ lúc trước, nhưng vẫn nhớ Nam An An, con mắt cô trong suốt và nhìn như tằm nhả tơ, cười rộ lên hoặc cười khẽ đều lộ ra lúm đồng tiền nhỏ.

Ngày chia tay hôm ấy, anh ta nói với cô đoạn thời gian đó cũng không biết cô còn nhỏ như vậy.

Bọn họ nói chuyện yêu đương hai tuần, anh ta không biết cô đã từng nhảy lớp, không biết cô học cấp ba cũng chỉ mới có mười bốn tuổi….

Có đôi khi nhớ lại ngày đó Hà Nhạc đều cảm thấy mặt mũi mình quá xấu xa độc ác…….

Biết Nam An An từ khi chia tay với anh ta sau đó cũng không có bạn trai, anh ta cực kỳ vui sướng, anh ta bắt đầu gửi tin nhắn cho Nam An An, cô rất lạnh nhạt, Hà Nhạc cũng không quá để ý, có lẽ cô gái nhỏ trưởng thành thì học được rụt rè, có lẽ cô còn đang mang thù những lời lúc ấy anh ta đã nói.Lê!@Quý,. Đ,ôn

Hà Nhạc thấy người đàn ông đứng bên cạnh Nam An An cười lạnh một thoáng, dáng người đàn ông rất cao, thân hình rắn rỏi, đứng chung một chỗ với Nam An An trông có vẻ cực kỳ chướng mắt.

“Em lớn rồi.” Hà Nhạc đứng trước mặt Nam An An, vẽ ra một nụ cười nhợt nhạt, khi đang nói chuyện nâng tay muốn vỗ vỗ đầu cô bị cô cau mày rồi tránh đi.

Tầm mắt Nam An An rơi vào chỗ đài phun nước không xa, làm ra vẻ như tiếc nuối thở dài, từ từ nói: “Anh già đi rồi.”

“….” Thoáng chốc Hà Nhạc nghẹn lời, thấy Nam An An vẫn đứng có phần hơi xa cách anh ta như trước thì ngoắc ngoắc ngón tay với Nam An An, nụ cười cũng sâu thêm một chút..

Nam An An đi qua như anh ta mong muốn, chăm chú nhìn nụ cười “Không chính đáng điên cuồng quyến rũ” và khóe miệng nhếch lên của Hà Nhạc.

Hà Nhạc thấy cặp mắt trong suốt kia cách anh ta càng lúc càng gần, gần đến nỗi anh ta có thể nhìn thấy rõ ràng cô không trang điểm lông mi dài hơi rũ xuống, Hà Nhạc có chút nghẹt thở.

Thì nghe được Nam An An từ từ mở miệng, hô hấp của cô gần như rơi trên mặt anh ta

--- “Miệng anh lệch rồi.”

“Khụ” Khương Minh ho nhẹ một tiếng, mới mở miệng là trêu chọc, có biết không, cuối cùng cũng hạ được miệng người bạn trai trước của cô…. Khương Minh lập tức đi lấy xe ở bãi đỗ xe, anh muốn mang Nam An An đi ăn bữa cơm ngon, căn tin số ba gì gì đó hoàn toàn không xứng với biểu hiện tốt như vậy của Nam An An.

Hà Nhạc tái mặt: “Nam An An!”

“Ừ” Nam An An lơ đãng ừ một tiếng, thấy Khương Minh đi lấy xe càng lao nhanh như mũi tên: “Tôi đói bụng, tôi muốn đi ăn cơm.”

“Chuyện anh nói em suy nghĩ thế nào?” Hà Nhạc đuổi theo không bỏ.

Nam An An nhìn anh ta một cái: “Không được.”

“Anh còn thích em, An An…” Hà Nhạc có chút tha thiết.

“Tôi không thích anh nữa.” Nam An An vẫn không nhanh không chậm như cũ, giọng điệu bình tĩnh, không có bất kỳ yếu tố tức giận hoặc là dỗi hờn gì, không văn vẻ tuyên bố một sự thật.

“An An, bây giờ em đã trưởng thành, hẳn là em biết đàn ông không có mấy người có thể quản được cuộc sống của bản thân mình….” Hà Nhạc có chút thở gấp.

“Hà Nhạc,” Nam An An chăm chú nhìn anh ta: “Tôi ném đi rồi, bất kể đồ đạc hay là đàn ông, tôi cũng không muốn nhặt lại.”

“Anh ta biết em có bệnh không?” Ánh mắt Hà Nhạc nhìn bóng lưng Nam An An rất lạnh lẽo.

Nam An An cũng không quay đầu lại chạy đến ven đường mở cửa xe Khương Minh ra.

Khương Minh không nói chuyện, Nam An An cũng im lặng ngắm phong cảnh ngoài cửa kính xe.

Cho tới bây giờ, ngay cả An Dạng cũng cho rằng sau khi chia tay với Hà Nhạc cô không còn nói chuyện yêu đương nữa là vì cô yêu Hà Nhạc, thậm cho rằng cô như bây giờ đều là vì Hà Nhạc. Nhưng mà tự bản thân Nam An An biết, cô không thích Hà Nhạc như vậy, hoặc có thể nói là cô không thích Hà Nhạc sâu sắc đến mức đó.

Ngày ấy cô chia tay với Hà Nhạc, Hà Nhạc cười lạnh một tiếng dụi đầu thuốc lá lên bàn, nhìn cô giọng ngả ngớn nói: “Nam An An, em nói thật đi, em chính là thiếu một người bạn trai, đến nỗi là ai cũng không quan trọng.”

“…. Ngay cả đụng chạm em cũng không để cho tôi chạm vào một chút, em nói là em giữ mình trong sạch à, hay là lãnh cảm hả?”

“À….., em có biết lãnh cảm là gì không?”

“Lãnh cảm là một loại bệnh, đúng, em chính là như vậy…..”

“Xin lỗi, đã quên em còn nhỏ, nhưng dù sao cuối cùng em cũng biết.”

“Đàn ông đều như nhau, cho dù em xinh đẹp đi nữa, nếu em chỉ là một cọc gỗ thì sẽ không có người đàn ông nào…”

“Đừng khóc nữa…..”

Nam An An nhớ rõ bản thân mình ngày đó đứng trước mặt anh ta không che giấu được gì.

Cô không khóc, kìm nén đến đau cả mắt cũng không khóc..

Đây là khí phách của cô, giống như khóc thì cô sẽ thua cuộc.

Cô đứng trước mặt người vẫn cao hơn cô một cái đầu - Hà Nhạc, Lê!!@QuýĐôn, không khóc cũng không tức giận, sau khi nghe xong tất cả lời anh ta nói như thế mới rời đi.

Lúc trước thể hiện tốt bây giờ nhớ tới cô đều muốn tự mình vỗ tay.

Xe dừng lại ở bãi đỗ xe dưới đất, Nam An An nâng mắt nhìn về phía Khương Minh, há miệng thở dốc nhưng cũng không nói gì.

“Đi thôi.” Sau khi xuống xe Khương Minh khoác một tay lên cửa xe nhắc nhở cô, “Em cầm khăn quàng cổ đi, hơi lạnh.”

Nam An An hít sâu một chút, cúi đầu xoay xoay ánh mắt, cầm khăn quàng cổ ở trên xe chạy theo tới bên cạnh Khương Minh nhẹ nhàng tìm đề tài để nói: “Thầy giáo, buổi sáng thầy chơi trò chơi sao?”

“Ừm” Khương Minh gật gật đầu nghiêng mặt qua: “Còn em, chơi trò chơi không?”

“Lúc học lớp mười có chơi….” Nam An An suy nghĩ một lát, cười tít mắt nói: “Lúc ấy em chơi bác sĩ bạo lực, em là một trong số người chơi điều khiển giỏi nhất ~”

“Thật sao?” Khương Minh đưa thực đơn cho Nam An An, ánh mắt cô có chút đỏ.

“Dạ, sư…. em. Chúng em rất hợp nhau như mọi người nói vậy.” Nam An An đón lấy thực đơn không chút khách khí bắt đầu đánh dấu chọn các loại thịt, sau đó viết một chữ mười (十 thập).

Hết chương 11


Đã sửa bởi Ngọc Hân lúc 03.07.2016, 10:47, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 77 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

5 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

9 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

10 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 5, 6, 7

13 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

20 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29



cò lười: Nhưng bạn phải có điểm mới đấu giá được nha
cò lười: Bạn vào shop. Bạn chọn vật phẩm bạn thích. Sau đó bấm chọn thôi
ngoc giau: Cho mình hỏi về cách đấu giá với
Shop - Đấu giá: Niu kinh vừa đặt giá 224 điểm để mua Người tuyết
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 222 điểm để mua Bướm ôm tim
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 200 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 265 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 244 điểm để mua Kem đôi
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 256 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 555 điểm để mua Thiên thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 298 điểm để mua Móc khóa thỏ xanh
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 206 điểm để mua Panda ngồi trên mặt trăng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 204 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 543 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 248 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 284 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 213 điểm để mua Giày cao gót hoa hồng
karrykane: cho những ngày chẳng có gì
cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.