Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 88 bài ] 

Nam quân nữ gả - Trản Trà

 
Có bài mới 25.01.2016, 23:05
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.03.2015, 17:55
Tuổi: 27 Chưa rõ
Bài viết: 603
Được thanks: 2658 lần
Điểm: 17.14
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Nam quân nữ gả - Trản Trà - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 9.
Editor & Beta: June_duahau

"Bác sĩ An...." Nhìn An Hòa ôm hộp cứu thương liều mạng cấp tốc đuổi kịp tốc độ của mình, cậu lính mặt tròn có chút lo lắng thả chậm bước chân.

"Không có chuyện gì....Tôi vẫn đi cùng anh được!" An Hòa thở hổn hển gian nan mở miệng, trong mắt lóe lên tia sáng chân thành mà kiên định.

"Vậy .....vậy cô chạy theo sát tôi! Nếu không chịu được nữa thì nói tôi một tiếng!"

An Hòa nặng nề gật đầu một cái.

Cuối cùng, cậu lính mặt tròn cũng đưa An Hòa tới sân huấn luyện.

"Báo cáo!" Câu ta vội vã hét lên.

"Lão Bính về hàng! Bác sĩ La, người bị thương...." Hứa Úy ngẩng đầu, một giây sau lại kinh ngạc phát hiện người đứng trước mặt mình không phải là bác sĩ điều trị của đại đội đặc chủng La Thành.

"Bị thương ở đâu?!" An Hòa không có tâm trí để bận tâm đến ánh mắt của những người ở đây, tất cả ý nghĩ trong đầu cô lúc này là cứu chữa người bị thương.

"Khiêng Tiếu Nghị lại đây!" Chỉ kinh ngạc trong chớp mắt, Hứu Úy lập tức khôi phục lại sắc mặt lúc trước, thay vào đó là vẻ mặt căng thẳng cùng uy nghiêm: "Những người khác tiếp tục huấn luyện! Cuồng Phong, Tống Nham, các cậu dẫn đội!"

"Vâng!" Cuồng Phong và Tống Nham đồng thanh đáp.

Người bị thương bị mang ra ngoài khu vực sân huấn luyện, An Hòa ngồi xuống bắt đầu kiểm tra vị trí và mức độ bị thương.

"Chuẩn đoán ban đầu là não bị chấn thương!" An Hòa ở một bên vừa  kiểm tra cho người bị thương trên cáng vừa ngẩng đầu nói với Hứa Úy và nhóm sĩ quan, tóm tắt tình hình chuẩn đoán. "Tuy rằng nói sau gáy bị đập xuống đất, may là lúc rơi xuống người bệnh đã cố gắng tìm cách rơi chậm lại, xử lý sơ cứu cũng rất tốt, suy đoán ban đầu thấy không có triệu chứng bị gãy cằm, nhưng cụ thể thế nào cần phải đưa về phòng bệnh kiểm tra kỹ càng." Trong lúc nói An Hòa cũng khồng hề dừng động tác sơ cứu trong tay lại.

"Cậu ta còn có thể tiếp tục huấn luyện không?" Giọng nói nhàn nhạt của Hứa Úy vang lên.

Giọng điệu bình thường này, giống như anh đang cùng người ta bàn luận chuyện 'Thời tiết hôm nay thế nào', An Hòa không nhận ra sự cấp bách trong giọng điệu của anh, toàn bộ cảm xúc của cô đều tập trung vào hai chữ 'huấn luyện' trong lời anh nói, bỗng chốc lửa giận bốc lên đầu.


"Đồng chí Trung đội trưởng!" An Hòa giương mắt nhìn, đáy mắt ngập tràn lửa giận cùng chất vấn: "Anh không thấy cậu ấy đang bị thương sao?! đầu ngã đụng đất, không ngã chết cậu ta là nhờ mạng cậu ta lớn! Thật vất vả mới nhặt được cái mạng về, chẳng lẽ anh còn muốn người ta mang theo vết thương này đi huấn luyện?! Không trách được đại đội đặc chủng các người luôn có thành tích nổi bật, theo tôi thấy, các người có thể lấy được thành tích như ngày hôm nay căn bản là lấy mạng của người khác ra huấn luyện tàn ác vô nhân đạo! Nơi nào là huấn luyện? Thực chất là chà đạp lên sinh mạng người khác!  Thật không thể nói lý!"


Đôi môi mỏng của Hứa Úy khẽ nhếch lên, dáng người cao ngất đứng ở đó, đôi mắt đen nhánh lẳng lặng nhìn người đối diện, nhưng không có ý định mở miệng phản bác.

Anh không biết tại sao An Hòa lại xuất hiện ở đại đội đặc chủng bọn anh. Nhưng một thân thường phục này trong nháy mắt lại xuất hiện rồi chiếm lấy toàn bộ tầm mắt của anh.


Trên đôi giày da nhỏ màu đen dính đầy bùn đất loang lổ, tóc tai có chút tán loạn, hai bên thái dương đã sớm bị mồ hôi làm ướt nhẹp, giờ phút này vài sợi tóc đen nhàn dỗi dính chặt vào gương mặt cô, ngay cả chóp mũi cũng bị một tầng mồ hôi mỏng bao phủ, đôi môi vốn hồng nhuận mềm mại vì thời gian chạy lâu mà trở nên khô ráo nứt nẻ.


Bởi vì chạy quá nhanh mà trên má An Hòa nổi lên hai tầng đỏ ửng, đôi mắt đẹp tuy vẫn trong suốt động lòng người, nhưng giờ phút này trong đôi mắt đó lại chứa đầy cái gọi là 'phẫn nộ'.

Ngay lúc này, cô đang đứng đối diện với Hứa Úy, đôi mày thanh tú dựng thẳng đối mặt với anh. dien.dan.le.quy.don.@June_duahau

"Nói cách khác cậu ta không thể tiếp tục tham gia huấn luyện và tuyển chọn nữa phải không?" Hứa Úy không bày tỏ thái độ gì đối với lời nói của An Hòa, vẻ mặt vẫn như cũ không có biểu cảm gì.

"Hứa Úy!!!" Một tiếng quát lớn nổ ra.

Nhưng Hứa Úy lại làm như không nghe thấy, chỉ liếc mắt nhìn người bị thương kia một cái, lập tức quay đầu về phía sân huấn luyện hô lớn: "Tiếu Nghị, rút khỏi bộ đội đặc chủng.... ...."

"Báo, báo cáo...." Cái người bị thương nằm trên cáng, thần trí có chút mơ hồ, gian nan mở mắt nhìn về phía Hứa Úy: "Đội trưởng Hứa, không được loại bỏ tôi....Tôi vẫn còn có thể huấn luyện!"


"Anh điên rồi sao?!" Không đợi Hứa Úy mở miệng, An Hòa đã chạy tới trước mặt cậu lính kia: "Anh có ý thức được mức độ nghiêm trọng của não bị tổn thương không hả?! Tuy rằng phán đoán ban đầu là tổn thương nhẹ, nhưng tất cả đều phải chờ trở về phòng điều trị kiểm tra toàn diện lại một lần nữa mới có thể kết luận được! Nếu anh...."


"Tôi muốn huấn luyện!" Người trên cáng ngắt lời An Hòa, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Hứa Úy đứng bên nói: "Đội trưởng Hứa, xin cho tôi tiếp tục tham gia cuộc tuyển chọn! Tôi đã chuẩn bị ròng rã ba năm, chì vì lần này có thể thông qua khảo hạch trở thành một thành viên của bộ đội đặc chủng....Xin anh đừng loại trừ tôi!" Trong mắt người tên 'Tiếu Nghị' lộ ra sự đau lòng cùng khẩn cầu nhìn Hứa Úy.LQD*June_duhau*


"Bác sĩ đã nói rồi...." Hứa Úy chậm rãi mở miệng, nói: "Với tình hình hiện tại của cậu, cũng không thích hợp để tiếp tục tham gia...."

"Tôi có thể!!!"  Tiếu Nghị bất thình lình hô to một tiếng khiến cho An Hòa giật mình, lúc An Hòa quay đầu nhìn lại đã thấy anh ta đang quay sang nhìn mình.


"Bác sĩ, ba năm mới có một lần bộ đội đặc chủng tuyển chọn người! Tôi không muốn bị loại! Cầu xin cô! cầu xin cô nói cho đội trưởng Hứa biết thân thể tôi không có vấn đề gì! Cô hãy nói cho anh ấy biết tôi có thể huấn luyện! Cô xem, tôi chỉ bị ngã một chút thôi, không có vấn đề gì...." Nói xong, người kia liền giãy dụa đứng dậy khỏi cáng.


"Nếu không muốn chết thì nghe lời nằm xuống cho tôi!" An Hòa giận dữ, nhìn xung quanh một lượt sau đó rống lớn, nói: "Kẻ điên, một đám kẻ điên! các người thật sự vì cuộc tuyển chọn này mà ngay cả tính mạng của mình cũng không cần sao?!"


Cô không hiểu, bộ đội đặc chủng này đến cùng là có cái gì tốt?! Ngày trước chính em trai cô cũng vì nó mà 'trao tặng' tính mạng mình, hiện tại, trước mặt cô, lại cũng có một người không quan tâm sống chết, liều mạng để được ở lại đây, nơi này đến cùng là có cái gì hấp dẫn bọn họ? Cái danh hiệu 'Bộ đội đặc chủng' quan trọng như vậy sao?!


Quan trọng đến mức ngay cả tính mạng của bản thân cũng không cần?!

Ánh mắt An Hòa lướt qua bóng dáng cao lớn của Hứa Úy, nhìn đến đám binh lính vẫn đang tiếp tục huấn luyện cách đó không xa.

Dốc sức như vậy, nghiêm túc như vậy, toàn tâm toàn lực như vậy.....

Bọn họ đồng thanh hô khẩu hiệu, vang dội, hùng hồn, mỗi một lần hô đều hào hùng khí thế như rung chuyển đất trời.

Không ai kêu mệt, không ai nhàn hạ, càng không có ai không kiên nhẫn.

Làm vài động tác đơn giản, hết trái lại phải, làm đến không biết chán.

Tầm mắt An Hòa dừng lại trên một khuôn mặt ngăm đen trẻ tuổi. Nhìn gương mặt này dường như đã từng quen biết,  trong lòng cô như đang có sóng lớn ùn ùn kéo đến, không khỏi quen thuộc mà rung động.

Ánh mắt kiên định như vậy, ánh mắt mong mỏi như vậy.

Giống hệt như ánh mắt của An Vũ năm đó.

Giây phút này, An Hòa bỗng hiểu ra.

Trở thành một người lính đặc chủng, trở thành thành viên đội Đặc chiến, là tâm nguyện của bọn họ! Là tín ngưỡng của bọn họ!

Bởi vì tín ngưỡng mà sống, cũng vì tín ngưỡng mà chết.

Hàng lông mi dài nhẹ nhàng buông xuống, cuối cùng rốt cuộc cũng chậm rãi nâng lên.

"Nếu cậu muốn tiếp tục tham gia cuộc tuyển chọn, vậy bây giờ tốt nhất là theo tôi về phòng chữa bệnh đi." An Hòa nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tiếu Nghị.

"Nói như vậy...." Tiếu Nghị có chút kinh ngạc giương mắt nhìn, ngay lập tức vui sướng luôn miệng nói cảm ơn: "Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ, cảm...."

"Nói trước." An Hòa nhíu mày: "Nếu cậu không phối hợp điều trị, tôi sẽ không cho phép cậu tiếp tục huấn luyện đâu."

"Vâng!" Tiếu Nghị sảng khoái đáp ứng: "Tôi nhất định sẽ tích cực phối hợp điều trị!"

--- -------Tôi là đường phân cách khám chữa bệnh---- --------

Phòng điều trị đại đội đặc chủng quân khu X.

"Như thế nào?" Thấy An Hòa trở lại, La Thành từ bên trong đi ra, Hứa Úy tiến lên một bước mở miệng hỏi.

"Tôi còn tưởng anh sẽ không lo lắng chứ." An Hòa không chút không chút nể nang sạc cho Hứa Úy một câu.

"Tiểu....An Hòa." Hứa Úy nghe thấy không thể không thở dài, đôi mắt thâm sâu liếc An Hòa một cái nói: "Tôi không để ý em nhằm vào tôi, nhưng mỗi lẫn gặp tôi đều kích động như vậy, tôi sẽ cho rằng em đây là đang phá lệ coi trọng tôi đấy."

An Hòa bị nghẹn họng, trong lúc nhất lời tiến cũng không được mà thối cũng không xong.

Hình thức ở chung của Hứa Úy và An Hòa luôn luôn thế này, cô ném ra một câu, nếu anh không đáp trả lại một câu thì nhất định sẽ có biện pháp khác trả đũa, cố tình mỗi lần 'đấu khẩu' người không chiếm được nửa cọng lông tiện nghi vẫn là An Hòa cô.

Nhìn thấy một màn này, 'bóng đèn lớn' đứng bên cạnh -- Quân y La Thành liền lập tức sáng tỏ.

Nói như vậy, hóa ra vị này chính là 'Hứa tẩu' mới nổi danh gần đây trong đại đội ư?!!

Lúc nãy, La Thành vội vàng phối hợp với An Hòa khám chữa bệnh cho người bị thương, hoàn toàn không có thời gian để ý đến diện mạo của cô, thật vất vả mới rảnh rỗi được một chút, anh ta ngẩng đầu đưa mắt nhìn, trong lòng lập tức 'chậc chậc...'

Đúng là hoa khôi của Bệnh viện.....Anh ta ở trong đại đội đặc chủng nhiều năm như vậy, chị dâu, em dâu gì cũng từng gặp qua, nhưng người xinh đẹp mỹ lệ động lòng người như thế này thì đúng là gặp lần đầu!

Vẫn là đội trưởng Hứa có phúc nha!


Nghĩ đến đây La Thành liền hướng về phía Hứa Úy lườm trộm một cái, còn chưa kịp thu lại tầm mắt, đã bị ánh mắt sắc bén của Hứa Úy bắn tới khiến cho La Thành 'tử trận' ngay lập tức, xem ra mỗi động tác nhỏ của bản thân nghiễm nhiên đã bị đồng chí bộ đội đặc chủng xuất sắc kia thu hết vào tầm mắt rồi.


Chẳng trách người ta đều nói bộ đội đặc chủng toàn thân cao thấp đều là 'vũ khí', nhìn cái tên Hứa Úy này xem, đôi mắt nhỏ kia chỉ thoáng nhìn một cái, bản thân mình đã bị giải quyết gọn gàng. Biết cái gì gọi là ' Giết người không thấy dao không?' Chính là nó! So sánh với đôi mắt nhỏ sắc bén kia, cái gì mà '54', '88', '95' đều là mây trôi, dù La Thành anh thân cũng là một phần tử của đại đội đặc chủng cũng bị ánh mắt đó làm cho run bắn người.


"Đội trưởng Hứa, có người trong nghề ở chỗ này, tôi cũng không 'múa dìu qua mắt thợ' nữa, anh và bác sĩ An trò chuyện đi, có chuyện gì thì gọi tôi!" La Thành tinh quái nháy nháy mắt mấy cái với Hứa Úy, ngay sau đó nhanh như chớp đã biến mất khỏi tầm mắt của Hứa Úy và An Hòa.

Phòng điều trị chỉ còn lại hai người bọn họ, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút xấu hổ.

Hết chương 9.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn june_duahau về bài viết trên: chip_coi_123, lan trần, shirleybk
     

Có bài mới 28.01.2016, 08:16
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.03.2015, 17:55
Tuổi: 27 Chưa rõ
Bài viết: 603
Được thanks: 2658 lần
Điểm: 17.14
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Nam quân nữ gả - Trản Trà - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆Chương 10.
Editor & Beta: June_duahau

"Đại đội đặc chủng bọn anh...Nên đổi thành đội quân Cảm Tử thì hơn." Trong lòng còn đang kìm nén bực bội, An Hòa từ trước đến giờ vẫn luôn ăn ngay nói thẳng cũng không định cho Hứa Úy mặt mũi.

"Nếu em muốn như vậy cũng không phải là không được." Giọng điệu của Hứa Úy vẫn bình tĩnh, không giận cũng không vội.

Cho tới nay vẫn đều là như thế, dường như chỉ cần liên quan đến bốn chữ 'đại đội đặc chủng' thì người trước mắt này trở nên ương ngạnh không giống ngày thường.

Thận trọng kiềm chế, ung dung lạnh nhạt, nhưng vẫn không thể che hết hào quang chói mắt trên người anh.

Ở khoảng cách gần, An Hòa có thể cảm nhận được sự kiên định trong tim Hứa Úy.

"Người bị thương kia tạm thời không có vấn đề gì lớn" An Hòa dừng một chút lại nói tiếp: "Có điều thái độ của tôi vẫn sẽ không thay đổi -- để phòng ngừa bất trắc, tốt nhất không nên để cậu ta tiếp tục tham gia cuộc tuyển chọn này nữa."

"Ừ." Hứa Úy khép lại mắt, nhẹ nhàng lên tiếng: "Đã biết."

Nói xong, An Hòa lại trầm mặc nhìn về phương xa, mà Hứa Úy cũng không nói gì nữa.

Ngay cả khi có duyên gặp mặt, rốt cuộc An Hòa cũng không thể vượt qua bức tường thành kiên cố trong tim mà cô dùng năm năm để dựng lên.

Giống như để giảm bớt bầu không khí gượng gạo này, bộ đàm của Hứa Úy đột nhiên rung lên.

"Dẫn bác sĩ An và hai người ở trung đội bọn cậu đến phòng đưa tin của đại đội. Nhanh chóng chấp hành mệnh lệnh." Giọng nói của Lý Viêm ở đầu bên kia bộ đàm vang lên.

"Có cần trang bị vũ trang không? Đi chấp hành nhiệm vụ gì sao?" Hứa Úy nhíu mày, nghiêm mặt hỏi.

"Lát nữa các cậu dẫn các nữ y bác sĩ của tổng y viện quân khu đến bãi bắn bia tham quan, nhắc nhở đám ranh con kia thay quân phục và đạo cụ sạch sẽ, mau chóng làm xong qua đây, đừng có con mẹ nó làm cho lão tử mất mặt ở đại đội đặc chủng!" Âm thanh cực đại vang lên.

"Rõ!" Hứa Úy đáp rõ ràng.

"Tôi phải nhanh chóng trở về." Hứa Úy quay đầu nhìn An Hòa bên cạnh, nói chậm: "Ở đây chờ tôi."

Trong hoàn cảnh này, vốn là một câu nói hết sức tự nhiên, nhưng trong lòng An Hòa lại không tự chủ được khẽ rung động.

Nhìn bóng lưng cao ngất nhanh nhẹn kia đến ngây ngẩn, An Hòa đột nhiên như rơi vào sương mù.

Tuy rằng biết lời nói của Hứa Úy không có ý gì khác... Nhưng cũng không thể không nói -- bốn chữ sau cùng này...lại....thực sự rất êm tai.

A a a ... Tay An Hòa không tự giác mà xoa xoa hai bên gò má đang nóng lên, đầu không khỏi choáng váng.
Tự thấy bản thân càng ngày càng giống như cô gái nhỏ! Nếu không, tại sao mặt cô lúc này lại nóng rực lên giống như vừa gặp phái chuyện gì vậy?!

Suy cho cùng..... Hứa Úy vẫn còn sức ảnh hưởng trong lòng cô.

Sau năm năm, không chỉ không suy yếu, ngược lại càng ngày càng có dấu hiệu nghiêm trọng hơn.

An Hòa không khỏi buồn bực gục đầu xuống, ánh mặt trời chiếu dọi vào, cô dựa lưng vào vách tường phòng bệnh, hàng lông mi dài mà dày cụp xuống che phủ gợn sóng lăn tăn nơi hốc mắt.

Anh khiến cho cô......

Không biết nên tiến hay nên lùi, tiến thoái lưỡng nan.

--- ------ -----Tôi là đường phân cách tiến thoái lưỡng nan---- -----

Hứa Úy vừa ra hiệu, ngay lập tức những binh lính đang huấn luyện trên sân dừng động tác lại.

"Tống Nham, Lão Bỉnh, các cậu dẫn theo tiểu đội Một, tiểu đội Hai trở về ký túc xá thay đồ, nhanh chóng!" Hứa Úy cất cao giọng nói.

"Vâng!"

"Cuồng Phong, cậu giám sát những người còn lại tiếp tục huấn luyện, nhớ kỹ, không được nhường!" Dứt lời Hứa Úy xoay người dời đi.


"Vâng!" Kéo mở cổ họng hô đến kinh thiên động địa, sau khi sắp xếp huấn luyện xong, Cuồng Phong giống như tên trộm chạy đến bên người Hứa Úy hỏi: "Lão đại, chị dâu đâu?"


"Đi huấn luyện của cậu đi!" Hứa Úy không chút lưu tình nóng nảy quát: "Chuyện không nên nghĩ thì đừng có mù quáng mà nghĩ đến, bằng không lúc trở về thiếu mất cánh tay hay cái chân tôi cũng không phụ trách đâu."


"Hí--" Cuồng Phong ôm đầu bi thương gào lên một tiếng: "Lão đại, cho dù anh nói tôi có ý định xấu thì cũng phải xem tôi có cái gan đó không chứ! Tôi đây không phải chỉ quan tâm người nhà trong quân chúng ta hay sao?"

"Quan tâm cái đám củ cải!" Hứa Úy đến nâng mắt cũng lười.


"Lão đại anh không trượng nghĩa, chỗ nhìn thấy thích cũng không cho người ta....." Cuồng Phong chu mỏ tiếp tục nói: "Nói Tống Nham và 'bánh nướng áp chảo*' đi làm nhiệm vụ gì?" (* chỉ cậu lính mặt tròn to to ấy ^^)


Nhìn trên mặt Cuồng Phong có một dấu chấm hỏi to đùng, Hứa Úy chỉ lườm một cái, lại nghĩ muốn bảo vệ màng nhĩ của mình thì tốt nhất nên áp chế ý định nói chân tướng sự việc cho cậu ta biết. "

"Không có chuyện của thằng nhóc cậu, nhanh trở về dẫn đội huấn luyện đi!"

... ....

Mười lăm phút sau, một hàng binh lính quân trang phẳng phiu đứng ở trước cửa phòng chữa bệnh của đại đội đặc chủng.

An Hòa vừa ra khỏi cửa đã bị dọa sợ.

Này.....'Hóa trang' thế này.....cũng đủ táo bạo đi!

Đồng phục màu xanh ngụy trang, phù hiệu đeo tay và trên ngực không thiếu cái nào, đai lưng, bao tay, giày ủng mọi thứ đều đủ hết, càng khiến người ta chú ý chính là màu đen Berets kia, chậc chậc, nhìn ở góc độ này, nhìn tạo hình này....Chẳng trách lại nói bộ đội đặc chủng là tinh nhuệ! Nhìn trang bị của đám người kia vừa thấy đã hiểu ngay rồi!

"Chào chị dâu!" Tống Nham nhướng mày, làm một cái chào quân lễ với An Hòa.

Các 'vị' bộ đội đặc chủng vốn còn đang đắm chìm bởi diện mạo của người đẹp họ An, một câu 'chị dâu' của Tống Nham nhất thời khiến cho toàn bộ hồn phách của bọn họ bị đánh bay triệt để.

Hóa ra vị trước mặt này....Lại là 'nàng dâu' xinh đẹp của Hứa Úy rồi hả?

Huần luyện nghiêm chỉnh không phải nói cho có, khi đã ý thức được tình hình hiện tại, nhóm binh lính lập tức đồng thanh hô to khẩu hiệu.

"Chào -- chị -- dâu!!!"

Người quả nhiên là làm người không thể quá thiện lương, nhìn xem thế này thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch....

Nhất thời mặt An Hòa đỏ bừng từ trong ra ngoài, lại ngại mặt mũi của Hứa Úy nên cũng không biết giải thích thế nào.

"Xuất phát."

Giọng nói quen thuộc bên cạnh truyền tới, An Hòa quay đầu, nhìn thấy dáng vẻ 'bảnh bao' của Hứa Úy.

Không, chính xác là, trên sống mũi Hứa Úy còn mang theo một cặp kính mát....Cho nên nói, đội trưởng loại gì sẽ tạo ra binh loại đó!
Thay vì nói là một đám bộ đội đặc chủng bảnh bao, chi bằng nói đều do người trước mắt này huấn luyện ra!

Vì thế, đám bộ đội đặc chủng bảnh bao dưới sự chỉ huy của Trung đội trưởng bảnh bao đi tới ban chỉ huy đại đội đặc chủng.

Khi chiếc xe còn chưa dừng hẳn, đã nghe thấy giọng hô lớn không khách khí của Lý Viêm vang lên.

"Đám gấu con chưa dứt sữa! Muốn làm càn phải không?! Không có chút quan niệm về thời gian hả?!" Lý Viêm nổi giân đùng đùng quát.

Không có ai lên tiếng, không phải sợ bị chửi, mà là căn bản không ai có ý định nghe Đại đội trưởng Lý 'phát biểu' cả.

Đoàn người đứng trước mặt họ đây là gì vậy? Toàn là những gương mặt trẻ măng,trắng mềm phấn nộn, đây rõ ràng là các nữ binh nha!!!

Nữ binh, hai chữ này ở trong bộ đội thật là có ma lực!!! Nhất là ở cái xó xỉnh xa xôi hẻo lánh 'chó ăn đá gà ăn sỏi' này.

Cuồng Phong đã từng sâu sắc tổng kết rằng: "Ở đây, ngay cả chim đậu trên cành cũng con mẹ nó là chim đực đấy!"

Đồ hiếm mới quý, lời này không giả chút nào.

Bọn họ là lính, hơn nữa còn là lính đặc chủng, nhưng đồng thời, bọn họ cũng là một đám thanh niên trai trẻ.

Cái gọi là 'khác phải hấp dẫn nhau' họ vẫn biết, cho nên, khi trước mặt đám binh lính trẻ tuổi anh dũng của bộ đội đặc chủng xuất hiện một đoàn nữ bác sĩ trẻ xinh xắn mềm mại, bọn họ chỉ có thể -- há hốc mồm.

"Không phải lão tử tôi đang nằm mơ đấy chứ..." Không biết là ai khẽ nói ra ý nghĩ duy nhất trong đầu các ‘vị’ lính đặc chủng lúc này.

"Thực con mẹ nó dọa người...." Lý Viêm vừa bực mình vừa buồn cười nhìn đám binh lính dưới tay mình lúc ở trên chiến trường thì đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, giờ phút này lại đang há hốc miệng đứng sững sờ ở đằng kia.

Các y tá đứng đối diện thì đang che miệng cười trộm.

Đều là y bác sĩ trẻ tuổi, tâm tư của con gái tuy tinh tế nhưng vẫn còn đơn giản, nay được nhìn thấy nhóm thanh niên anh tuấn,hoạt bát, trong lòng các cô có chút thẹn thùng, có chút đắc ý, nhưng càng không che giấu được sự vui vẻ.

"Nhìn cái bộ dáng ngây ngốc của bọn họ...." Một đám thực tập sinh cùng nhau xì xào bàn tán, nói: "Chỉ là đừng nói....Bộ quân phục này mặc cũng thật đẹp trai...."

"Khụ..." Lý Viêm ho một tiếng, đem lực chú ý của mọi người tập trung lại trên người mình: "Mục tiêu bãi bắn bia, các cậu chiếu cố thật tốt cho mỗi đồng chí mình phụ trách, để xảy ra vấn đề gì đừng trách lão tử rút gân các cậu!"

"Vâng!" Âm thanh đáp lại vang rội chưa từng có.

--- --------Tôi là đường phân cách nữ binh bắn bia---- ------ -----

Bãi bắn bia hôm nay hoàn toàn mới, không có sự nghiêm túc khẩn trương như ngày trước, mà hiện tại khắp nơi đều là không khí náo nhiệt cùng vui sướng.

Nhưng dưới bầu không khí sôi động khẩn thiết như vậy, An Hòa lại lẳng lặng đứng một bên ngắm nhìn.

"Bác sĩ An!" Phó đại đội trưởng Trương Thân đi tới khẽ cười nói: "Khó có khi đến bãi bắn bia, không lên thử một chút xem sao?"

An Hòa mỉm cười: "Tôi không phải người yêu súng....Nhìn mọi người bắn, so với tôi còn vui vẻ hơn nhiều."

Trương Thân nghe vậy cười cười không nói gì nữa. Nhưng tầm mắt lại theo An Hòa chậm rãi rơi xuống trên người Hứa Úy đứng cách đó không xa.

"Đồng chí thiếu tá, nghe nói anh là 'Tay súng thiện xạ' của đại đội đặc chủng, có thể bắn trước mấy phát cho chúng tôi được mở mang kiến thức được không?"Một y tá nhỏ nhanh mồm nhanh miệng bày đặt bản thân mình không biết bắn súng, nhao nhao ở bên cạnh Hứa Úy.

"Cái danh đó là do mọi người phóng đại lên thôi!" Hứa Úy cười nhẹ: "Không khó như vậy đâu....các binh lính trong đại đội chúng tôi đều là những tay súng lão luyện, thay vì nhìn tôi bày ra chút thủ đoạn nhỏ, không bằng để cho các anh em chỉ đạo viên của mọi người ra tay chỉ dẫn đi."

Nhóm y tá trẻ tuổi dẩu môi lên còn muốn nói thêm gì nữa thì đồng chí thiếu tá đã xoay người dời đi.

Tầm mắt An Hòa không kịp né tránh, trực tiếp đối diện với ánh mắt của anh.

Dưới ánh mặt trời chói chang, dáng người anh thẳng tắp, hiên ngang.

Đón gió, ngược sáng, Hứa Úy không để ý đến ánh nhìn của người khác từng bước một đi về phía An Hòa.

Mười mét.

Trên khuôn mặt anh tuấn đó bao phủ sự bình tĩnh và tự tin vô biên.

Chín mét.

Màu đen Berets trên huy hiệu được ánh sáng chiếu rọi tỏ ra màu vàng chói mắt.

Tám mét.

Dáng người anh tuấn cao gầy giống như cây Bạch Dương không sợ mưa gió, hiên ngang đứng giữa đất trời.

Bảy mét.

Trương Thân nãy giờ đứng bên cạnh An Hòa không dấu vết dời đi.

Sáu mét.

Tiếng súng trên bãi bắn bia lần lượt biến mất, tất cả mọi người đều dừng lại động tác trên tay, tầm mắt tập trung hướng về nơi này.

Năm mét.

Trên bãi bắn bia rộng lớn nhưng lại yên tĩnh vô cùng, chỉ còn tiếng chim chóc vỗ cánh, gọi nhau quanh quẩn đâu đó.

Bốn mét.

Âm thanh ra hiệu từ sân huấn luyện xa xa phía trước truyền đến.

Ba mét.

Nhớ tới ba gương mặt trẻ tuổi nổi bật luôn thân thiết gắn bó cùng một chỗ năm đó.

Hai mét.

Trái tim dường như không nghe theo lý trí đập liên hồi.

Một mét.

Bắt gặp đôi mắt đen láy của anh, cô lặng yên suy nghĩ.

Hứa Úy tiến lên một bước. Bước chân dứt khoát, hơi thở nhè nhẹ. Tầm mắt của anh gắt gao khắc sâu dưới đáy mắt cô, con ngươi sâu thẳm thâm thúy tựa như biển cả.

Hai người không nói gì, chỉ chăm chú nhìn đối phương như vậy.

An Hòa lại cảm thấy, thế giới ở một khắc này tất cả đều biến mất.

Hết chương 10.

**********************
#All: Vì về quê nên ko có mạng, m sẽ gộp lại rồi cách 2 ngày up 1 lần nha.


Đã sửa bởi june_duahau lúc 19.02.2016, 10:50.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn june_duahau về bài viết trên: Nguyễn ViVi, chip_coi_123, ciuviho, lan trần, shirleybk
     
Có bài mới 29.01.2016, 21:48
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.03.2015, 17:55
Tuổi: 27 Chưa rõ
Bài viết: 603
Được thanks: 2658 lần
Điểm: 17.14
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Nam quân nữ gả - Trản Trà - Điểm: 50
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 11.
Editor & Beta: June-duahau

"Không vào bắn hai phát súng sao?" Đập tan sự yên tĩnh, giọng nói mê người của Hứa Úy vang lên bên tai An Hòa. Làm rung động lòng người.

"Không cần." An Hòa khẽ nhếch khóe miệng nói: "Lớn tuổi rồi, không thích hợp cầm đao chơi súng nữa."

"Nếu vậy...." Vẻ mặt Hứa Úy không một gợn sóng, đôi đồng tử đen như mực vẫn gắt gao dán lên người An Hòa không có nửa phần thả lỏng: "Chúng ta cùng đi một chút."

Tuy là câu nghi vấn nhưng lại không có ý hỏi, Hứa Úy quyết tâm cắt đứt đường lui của An Hòa, không cho cô cơ hội cự tuyệt.
"Đi đâu?" An Hòa hơi giương mắt.

Hứa Úy nhìn quanh bốn phía, chống lại ý cười đùa cợt nơi đáy mắt của Lý Viêm và mọi người, có một chút mập mờ, một chút trêu tức, nhưng phần nhiều là thích thú muốn xem kịch hay.

Hứa Úy quay đầu lại, nhìn An Hòa gằn từng chữ: "Đi tới nơi không có bọn họ."

Lý Viêm vốn đang đứng bên kia mừng thầm, nghĩ rằng có thể thấy trò hay, nhưng lời Hứa Úy nói ra, ông lập tức không vui rồi >< nhất thời mặt đen như than.

Một câu này nói ra, An Hòa cũng có chút quẫn bách, lại bắt gặp đôi mắt đen nhánh không cho cự tuyệt của Hứa Úy làm cho chân tay luống cuống, chỉ còn nước im lặng cuối đầu đi theo anh.

--- ------Tôi là đường ranh giới hai người cùng một chỗ---- ---

Gió nhẹ ấm áp, tiết trời rất đẹp. Hứa Úy và An Hòa cứ đi trên đường không nói gì, bâng quơ rảnh rang tản bộ trên địa bàn của đại đội đặc chủng.

An Hòa đi ở phía sau có chút nhàm chán vô nghĩa, để mặc cho tầm mắt bản thân di chuyển loạn xì ngầu, cuối cùng lại rơi xuống cánh tay để trần ngoài không khí của Hứa Úy.

Ống tay áo của anh bị người chỉnh tề vén đến tận khuỷu tay, cánh tay màu lúa mạch rắn chắc mà mạnh mẽ, hướng lên trên một chút là phù hiệu đeo tay, xuống chút nữa là chiếc đồng hồ quân dụng đeo tay kiểu Mỹ, bên dưới cổ tay là chiếc bao tay màu đen phong cách....

An Hòa cứ đứng nhìn chằm chằm đường cong chỗ cánh tay của Hứa Úy như vậy, tia nắng lần lượt rơi xuống , cô thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng từng sợi lông tơ vàng óng trên cánh tay xinh đẹp của anh.

Khoảng cách giữa hai người không xa, có một cỗ cảm giác không nói nên lời dâng lên trong lòng An Hòa, chỉ nhìn thế này thôi, cô dường như có thể cảm nhận được hơi thở của tuổi trẻ toát ra xung quanh anh.

Hai gò má bỗng dưng nóng bừng lên, An Hòa vội vàng đánh mắt sang hướng khác, buộc bản thân mình không đặt sự chú ý lên người Hứa Úy nữa.

Ý thực vừa chuyển dời, tầm mắt An Hòa lại nhất thời hốt hoảng vì không tìm thấy điểm dừng chân, bất đắc dĩ, cô chỉ biết cuối đầu nhìn mũi bàn chân mình.

Này, nhìn một lúc An Hòa bắt đầu nhíu mày rồi. Buổi sáng lúc đi nó vẫn còn đen bóng đi mà, sao bây giờ nhìn 'đứa nhỏ' này có thể dùng từ 'vô cùng thê thảm' để hình dung rồi. Cỏ dại bùn đất đủ mọi thứ, phía trên mũi giày nghiễm nhiên trở nên 'mặt xám mày tro'.

Cái chỗ thâm sơn cùng cốc này, quả nhiên là địa phương quỷ quái!

Trong lòng vừa nghĩ như vậy, An Hòa không nhịn được buồn bực vùng lên, đúng lúc dưới chân có một viên đá nhỏ, cô chẳng thèm nghĩ ngợi gì nhấc chân đá bay nó đi, lại không phát hiện ra Hứa Úy đang đi phía trước cô đã dừng bước lúc nào.

Vì thế, một giây sau An Hòa bị gõ một cái lên trán kêu vang.

Dừng chân, An Hòa nhăn nhó xoa xoa cái trán bị gõ đau.

"Có sao không?" Hứa Úy xoay người nhìn cái trán đỏ hồng của An Hòa.

"Không chết người được." Giọng nói mang theo ai oán.

Hứa Úy cong môi cười khẽ, cũng không nói nhiều, chỉ yên lặng đứng nhìn người trước mặt.

Ánh mắt nóng rực 'nướng' hai gò má An Hòa đỏ lên, cô không dấu vết né tránh tầm mắt Hứa Úy, nhàn nhạt mở miệng nói: "Anh nói......Dẫn tôi đến đây....Là muốn nói chuyện gì?"

"Tôi cho là em đã biết rồi." Ánh mắt đen như mực của Hứa Úy tràn ngập vẻ thâm trầm kín đáo.

"Đồng chí thiếu tá, tính nhẫn nại của tôi không tốt đến mức đứng đây cùng anh chơi đố chữ đâu." An Hòa một lần nữa chống lại ánh mắt của Hứa Úy.

"Được." Ánh mắt Hứa Úy không môt gợn sóng, sâu thẳm trong đó lóe lên tia sáng kiên nghị mà quyết đoán: "An Hòa, chúng ta ở bên nhau đi."

Âm thanh trầm thấp mà tràn đầy tứ tính vang lên, ngay cả âm cuối cũng khiến cho người ta rung động như vậy, tựa như âm thanh mà An Hòa đã từng mê luyến trước đây, lành lạnh êm tai.

Nhưng mà nội dung của nó lại khiến cho người ta không ngờ đến. Không nghĩ tới Hứa Úy thế nhưng lại nói trực tiếp như vậy, trong lúc nhất thời, An Hòa nghẹn ngào đứng tại chỗ không biết nên nói gì cho tốt.

"Anh...anh...anh..." An Hòa 'anh' nửa ngày cũng không nói rõ được vế sau của từ 'anh' đó.

"Tôi nghĩ cũng không cần phải phá lệ cho em thời gian để cân nhắc." Hứa Úy chậm rãi mở miệng nói: "Dù sao, chúng ta cũng không phải ngày đầu tiên đặt quan hệ."

Chiến thuật kéo dài còn chưa lên sân khấu liền bị giết chết từ trong trứng nước. Trong lòng An Hòa không khỏi nổi lên từng hồi trống ngực.

"Quá....đột nhiên rồi." An Hòa tùy tiện viện một cái cớ ném ra.

"Năm năm rồi." Hứa Úy nhàn nhạt mở miệng : "Không ngắn."

"Chúng ta không thích hợp." An Hòa kiên trì nói.

"Em thử cũng chưa từng thử qua, làm sao biết được không hợp?"  Tầm mắt Hứa Úy thâm sâu giống như biển cả.

Gặp phải loại người cứng mềm đều không ăn như "Hứa Úy", An Hòa chỉ có thể xuất hết tất cả vốn liếng để cự tuyệt: "Chúng ta không phải là người chung đường anh có hiểu không?"

"Cái em gọi là 'người chung đường' cụ thể là cái gì?" Đồng chí thiếu tá khó có được câu nói đầu tiên không 'bắn chết' An Hòa.

"Chính là điểm tương đồng." An Hòa lời ít mà ý nhiều, nói: "Lớn như tư tưởng suy nghĩ cách thức hành động, nhỏ như sở thích, hoạt động thường ngày, chúng ta căn bản là người của hai thế giới."

"A?" Hứa Úy nhíu mày, hồi lâu trên khuôn mặt đẹp trai khó có khi thu lại vẻ vô lại, bớt phóng túng: "Ngược lại tôi cảm thấy người thông minh đều cho rằng sự thật tương phản với lời nói của em."

Không đợi An Hòa phản bác, Hứa Úy lại lần nữa mở miệng: "Hơn nữa, em và tôi còn chưa có chính thức ở bên nhau, từ đâu em cho rằng tính cách của chúng ta không hợp? Chưa kể, cho dù tính cách cùng tư tưởng của chúng ta đều bất đồng, duy có một điểm quan trọng nhất giống nhau, đến giờ vẫn không thay đổi."

"Cái gì?" An Hòa kinh ngạc ngẩng đầu.

"Nam chưa cưới nữ chưa gả." Hứa Úy nói với vẻ đương nhiên: "Theo tôi, đây mới là điều kiện tiên quyết để kết giao. Nói cách khác...chỉ cần một điều đó thôi cũng đủ rồi."

"Đây là cái lý luận vô lại gì vậy..." An Hòa trợn trừng mắt: "Nói theo anh như vậy, phụ nữ độc thân khắp đất nước này đều phù hợp với tiêu chuẩn của anh. Anh cần gì phải ở đây cùng tôi nếm mùi thất bại?!"

"Người khác thế nào không liên quan đến tôi." Ánh mắt Hứa Úy khóa chặt An Hòa: "Tôi chỉ để ý mình em."

Lời tỏ tình đến bất ngờ, nhìn ánh mắt người đối diện vô cùng nghiêm túc, trái tim An Hòa không khống chế nổi nhói lên.

"Hứa Úy....thôi đi."

"Lý do." Đối mặt với dụng tâm bên trong câu trả lời, giọng nói của Hứa Úy vẫn bình tĩnh như trước.

"5 năm....chúng ta ai cũng đều thay đổi. Thời gian đổi thay, sự vật hoán đổi, mọi thứ không phải chỉ dựa vào hai chúng ta một bên tình nguyện là có thể xoay chuyển được." Trước mặt An Hòa giống như được bao phủ một tầng sương mù, lượn lờ vây quanh, dây dưa quấn quýt, đôi đồng tử tràn nhập hơi nước khiến cho Hứa Úy vừa nhìn đã rung động.

"Chính bởi vì nó, chúng ta mới càng phải nắm chắc cơ hội." Hứa Úy nhìn chằm chằm An Hòa không dời nói: "Chúng ta đã bỏ lỡ 5 năm, để vuột mất nhau như thế, chỉ có một lần thôi.

Trái tim An Hòa đột nhiên căng lên, câu nói tiếp theo của Hứa Úy đã bay vào tai cô.

"Anh sẽ dùng tất cả thời gian còn lại để bù đắp lại 5 năm đã mất kia."  

Tựa như một lời thề, một lời tuyên thệ. Lời Hứa Úy quả quyết mà bá đạo, tuyệt không có chút hoài nghi nào.

--- ------ -----Tôi là đường phân cách tỏ tình---- ------ -------

Đã hơn nửa tháng kể từ ngày tới đại đội đặc chủng thăm quan bắn bia, An Hòa vẫn còn đang rối rắm từ buổi nói chuyện với Hứa Úy hôm đó tới nay.

Cô vẫn còn nhớ mang máng cảnh đoàn người tổng y viện quân khu bọn cô rời đi.

Đại đội trưởng Lý Viêm cùng phó đại đội trưởng Trương Thân, cả đám quan quân trẻ tuổi nữa, toàn bộ xếp thành hàng dài, khách sáo mà gần gũi vui vẻ đưa tiễn bọn cô lên xe, dáng người thẳng đứng, khí chất hiên ngang, ngày đó, nhóm quan binh ưu tú của đại đội đặc chủng quân khu X đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng các cô.

Mà tấm mắt An Hòa không ngừng dán lên bóng hình cao ngất khiến người ta chú ý kia.

Hứa Úy cứ trầm mặc đứng ở đó, không nói chuyện cũng không mỉm cười, thân hình tuấn tú thon dài, rắn chắc mà nhanh nhẹn.

Ánh mắt sáng ngời ở khoảng cách xa như vậy lại không hề sai lệch một ly chỉ nhìn về phía An Hòa, đôi mắt thâm sâu mang theo sự bá đạo cố chấp khắc sâu dưới đáy lòng An Hòa không thể xóa nhòa.

Môi mỏng khẽ nhếch, một Hứa Úy được 'đao gọt búa đục' mài giũa lại vì hơi khẩn trương căng thẳng mà càng lộ vẻ thâm thúy.

An Hòa từ xa xa nhìn lại -- dưới ánh chiều tà, bóng hình anh khôi ngô tuấn tú, phong thần lăng tuấn* (* đẹp đến bất khả xâm phạm.)

Đôi mắt đen sâu vẫn cứ cố chấp kiên trì như cũ.

Mỗi lần nghĩ tới, An Hòa liền không kiên cường nổi!!

Đừng nói cái gì mà dây dưa với không dây dưa, dựa theo tính tình thường ngày của cô nàng họ An này, so sánh bộ dạng hùng hùng hổ hổ bây giờ của cô, nếu đổi thành người khác, cô đã sớm chào hỏi bằng một cái tát vào mặt rồi, mấu chốt là chuyện này liên quan đến người thân bên cạnh mình, thật sự không đơn giản như vẫn tưởng.

Nói cái gì mà yêu thì ở cùng nhau, không yêu thì buông tay, đâu có chuyện dễ dàng như vậy! Người chứ không phải hàng hóa mà đem rao bán nha! Có ai đã từng trải qua cái chết của em trai ruột mà vẫn có thể không chút do dự tiếp tục yêu đương với người gián tiếp gây nên cái chết của em trai mình không?
Có người nói nếu không được thì dứt khoát bỏ đi không tốt sao?

Cô ngược lại muốn hỏi, nếu có thể dễ dàng buông bỏ như vậy hà cớ gì lại phải nhớ thương một người lâu như vậy, cái đó gọi là yêu sao?

Cho nên nói giờ phút này An Hòa rối rắm cũng chẳng phải cô cam tâm tình nguyện đâm đầu vào mớ phiền muộn kia.

Nếu như chưa từng gặp lại, nếu không gặp lại, liền như vậy cũng được đi.

Quan trọng là, đây không phải 'qua sông gặp phải đưa đò' -- hay nói đó sao?!

Cho nên kết luận, rối rắm là điều tất yếu.

Cho nên gần đây bác sĩ An ở trong phòng làm việc than ngắn thở dài cũng thành 'môn' bắt buộc.

"An Hòa....An Hòa!" Kêu rất lâu rồi mà không có lời đáp lại, Vu Xuyến rốt cuộc không nhịn được nữa đi qua nhéo lên ngực An Hòa một cái.

"Ta KAO!" An Hòa bất thình lình bị 'xâm nhập' thì cả kinh nhảy lên cao ba cái, sau khi thấy rõ người đến là ai mới vội vàng dừng ý định trực tiếp đạp kẻ kia ra ngoài.

"Vu Xuyến, làm sao mới đi một chuyến tới đại đội đặc chủng về cậu đã biến thành lưu manh rồi hả?" An Hòa kéo dài giọng khinh bỉ nói: "Nói, không phải đội trưởng Lý nhà cậu cho cậu 'lên lớp' rồi...."

"Người cả ngày không nghiêm chỉnh chính là cậu!" gương mặt Vu Xuyến nhất thời đỏ bừng, đi đến bên cạnh An Hòa giả bộ đấm cô một cái: "Còn nói mình, vừa mới kêu cậu ba bốn tiếng cậu cũng không phản ứng gì! Nghĩ là ai đó 'đó' à?!"

An Hòa che giấu cười cười, sóng mắt vừa chuyển ngẩng đầu lên nói: "Tư xuân đấy!"

Vu Xuyến cũng mím môi cười, cuối cùng vỗ vỗ vai An Hòa nói: "Không tán gẫu với cậu nữa. Chủ nhiệm Vương tìm cậu đấy, mau đi xem đi!"

"Tìm mình? Không phải lại thăm quan bắn bia gì gì nữa chứ..." An Hòa chu mỏ: "Lần này lại là chỗ nào đây? Bắn pháo?"

"Nghĩ hay lắm, một tháng thăm quan 2 lần, cậu quan hệ ngoại giao trong quân cũng tốt nhỉ?!" Vu Xuyến vừa nói vừa đẩy An Hòa ra khỏi cửa: "Đi nhanh đi, tới muộn chủ nhiệm sẽ không tiếp đãi tốt đâu."

"Được được được...." An Hòa vừa cười ha ha vừa nói: "Đơi mình trở lại, cậu liền khai báo rõ ràng xem lần trước cậu với Lý Phong nhà cậu đã tiến hành cái 'hạng mục' gì ha!"

"Nói nhiều quá!" Vu Xuyến đỏ mặt liếc An Hòa một cái, lại đẩy tới đẩy lui cô mới rời khỏi cửa.

Náo loạn một chút như vậy, An Hòa liền quét sạch hậm hực lúc trước, 'nhắt nhắt nhảy nhảy' đi tới phòng làm việc của Vương Thục Trân, dọc đường đi khuôn mặt tươi sáng xinh đẹp nào đó khiến cho người nhà mấy khu nội trú như bị điện giật.

"Chủ nhiệm." An Hòa gõ cửa một tiếng đi vào.


"Đến đây, ngồi đi." Vương Thục Trân cười nói với An Hòa.

"Dạ." An Hòa cười đáp.

"Lần trước đi đại đội đặc chủng chơi tốt không?" Đợi An Hòa ngồi xuống, Vương Thục Trân bỗng ném ra một bao thuốc nổ.

Hả....Chẳng lẽ JQ giữa cô và Hứa Úy đã truyền tới tai chủ nhiệm rồi? An Hòa thầm mắng cái đám người nhiều chuyện ăn nói huyên thuyên ở trong lòng.

"Tốt lắm ạ." An Hòa điều chỉnh dáng ngồi.

"Ừ..." Vương Thục Trân thăm dò, nhìn An Hòa ngồi đối diện hỏi: "Cái đó....Cô đối với đại đội đặc chủng có ấn tượng gì?"

Xem ra hôm nay cô chạy không thoát rồi...Trong lòng An Hòa thầm hậm hực, nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười yếu ớt, nói: "Không tệ ạ."

Vương Thục Trân nghe vậy lại giống như thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Vậy là tốt rồi...."

"Chủ nhiệm?" An Hòa kỳ quái nhìn Vương Thục Trân.

"À....bác sĩ An là như thế này..." Vương Thục Trân trầm ngâm một chút tiếp tục mở miệng: "Tôi cũng không vòng vo nữa nói thật với cô --- hôm nay tìm cô đến, quả thật là vì chuyện điều tạm."

"Điều tạm?" An Hòa nghi hoặc.

"Ừ...Trải qua lần phối hợp giữa bênh viện chúng ta và đại đội đặc chủng, lần này dự định điều tạm cô và Vu Xuyến đến đại đội đặc chủng!"

Lời vừa nói xong, An Hòa nhất thời bỗng ngây ngẩn cả người.
Hết chương 11.


Đã sửa bởi june_duahau lúc 19.02.2016, 10:52.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn june_duahau về bài viết trên: chip_coi_123, ciuviho, lan trần, shirleybk
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 88 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bora, Cẩm Tiên, DAUtay14, Giauyen2009, Konami1992, lananhlk93, Le Thanh, linhhuong94, lăngcaca, Người bí ẩn, Nhungtran303, yenbach1122 và 232 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

3 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

15 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

16 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19



Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.