Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 190 bài ] 

Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

 
 22.01.2016, 13:08
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.08.2015, 13:23
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 586
Được thanks: 3034 lần
Điểm: 15.95
 Re: [Xuyên không] Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi - Thanh Canh Điểu - Điểm: 32
Chương 18: Nam nhân hẹp hòi nội tâm phúc hắc (3)

Converter: gachuaonl

Editor: Tử Sắc Y

Beta: Tiểu Y, Liễu Diệp, 非你不嫁

Chỉ tiếc, bây giờ lời cũng đã nói ra rồi, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Niếp Nghị căn dặn người mang từng món một thứ đi, mà yên lặng rơi lệ đầy mặt...

Phong Đạc nhìn khuôn mặt nhỏ của Tô Mặc Nhi thần sắc cũng không hề biến đổi, không có lương tâm, nói câu đổ thêm dầu vào lửa: “Bản vương cảm thấy vương phi nói rất có lý, tự nhiên muốn giúp nàng làm xong chuyện nàng muốn làm.” Nói xong, còn dịu dàng cười một tiếng với Tô Mặc Nhi.

Tô Mặc Nhi muốn cào tường. Thật sự hắn không cần lấy người khác làm niềm vui như vậy!

Nếu sớm biết rằng những vật này đều là của nàng, nàng đã sớm mang đi ra ngoài đổi thành bạc rồi cao bay xa chạy được không!

Hiện tại lại bị hắn hố thảm như vậy còn muốn giúp hắn chuộc Ngưng Bích Lưu Quang về, đến cùng nàng là vì cái gì!

Tô Mặc Nhi đau thịt nhìn bọn họ mang từng thứ từng thứ một chuyển ra, lòng rỉ máu.

Hiện tại tâm tình của Phong Đạc rất tốt, nhìn thấy nữ nhân này ăn quả đắng, cũng có thể coi là một loại thú vui. Nhìn Tô Mặc Nhi thỉnh thoảng dùng ánh mắt sắc như dao ném về phía hắn, nụ cười trên mặt Phong Đạc lại càng đậm một ít.

Bỗng nhiên, Tô Mặc Nhi vỗ mạnh bàn một cái, trực tiếp đứng lên, cắn răng nghiến lợi trừng Phong Đạc một cái: “Nguyệt Bích, một lát nữa bọn họ lấy xong rồi, ngươi lập tức đến phòng ngủ tìm ta!”

Phong Đạc nhìn bóng lưng nho nhỏ đang nổi giận đùng đùng đi về phía hậu viện kia, rốt cục nhịn không được cười lớn tiếng.

Có thể ngay cả chính nàng cũng không biết, bộ dáng mới vừa rồi của nàng thật sự rất đáng yêu.

Tô Mặc Nhi nghe thấy tiếng cười của hắn, bước chân ngừng lại, tay nhỏ lập tức nắm lại thật chặt, hận không thể một tát đập chết hắn!

Phong Đạc phân phó với Niếp Nghị: “Một lát chuyển xong xuôi, ngươi đến cửa hàng cùng với vương phi, không cần đến bẩm báo cho bản vương.”

“Dạ, chủ tử!”

Tô Mặc Nhi ở trong phòng ngủ đợi nửa canh giờ, thì nghe bên ngoài có tiếng đi lại.

Tiếp theo, giọng nói của Nguyệt Bích truyền vào: “Vương phi, chuyện đều đã làm xong, khi nào thì chúng ta đi ra ngoài?”

Trong phòng lặng im một hồi lâu, Tô Mặc Nhi mới lên tiếng nói: “Ta sẽ đi ngay bây giờ.”

Mới vừa rồi nàng cũng suy nghĩ không ít chuyện, bỏ qua chuyện Phong Đạc hố nàng một bên không nói, nhưng một khi đã chuộc Ngưng Bích Lưu Quang về, nàng phải lập tức rời khỏi vương phủ này, nhưng mà lúc này rời đi nàng còn có thể đi nơi nào?

Về phủ tướng quân sao? Tòa lao tù đó...

Cho đến ngày hôm nay, nàng mới cảm giác mình thật sự là cô độc ở cái thế giới xa lạ này. Hoàn cảnh xa lạ, người xa lạ, hết thảy đều ngược lại với nơi nàng sinh hoạt từ nhỏ.

Không ai có thể làm chỗ dựa cho nàng, còn phải luôn luôn đề phòng người bên cạnh, chỉ sợ đi nhầm một bước sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Từng tòa tường cao của đại viện, bên ngoài có bao nhiêu người vì muốn tiến vào mà không từ thủ đoạn, bên trong lại có một ít người hao tổn hết cả đời, đến chết cũng không thể thoát ra dòng nước xoáy.

Nàng thật sự không thích cuộc sống như vậy.

Cho dù lúc này rời đi thì nàng chỉ có thể ngủ ngoài trời nhưng nàng thật sự phải rời khỏi đây!

Niếp Nghị ngồi ngoài xe ngựa, một hồi lâu thì Tô Mặc Nhi cũng đã đến hiệu cầm đồ. Không biết người khác mong đợi một chuyện đã lâu, ngay lúc chuyện đó sắp thành công, tâm tình có thấp thỏm như nàng hay không.

Nàng có chút không thể chờ đợi được đi tới, thấy ông chủ hiệu cầm đồ, lập tức đưa biên lai cầm đồ, giải thích rõ ràng ý của mình. Chỉ là, ông chủ hiệu cầm đồ nhìn nhìn biên lai cầm đồ lại nói: “Cô nương muốn chuộc vật này, ngày hôm trước đã có người ra giá tiền gấp ba mua đi rồi.”

Tô Mặc Nhi tràn ngập nhiệt tình, sau khi nghe đến câu này, bỗng nhiên lòng nguội lạnh.

Trong lòng nàng cảm thấy như đột nhiên từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục, nàng nhất thời khó có thể tiếp nhận được. Trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn Tô Mặc Nhi có chút tái nhợt, nàng chỉ cảm giác được sự giận dữ của chính mình, cơ hồ là rống hô to với ông chủ hiệu cầm đồ: “Ta đã nói về sau sẽ lại đến chuộc đồ, vì sao ngươi còn bán cho người khác!”

“Vương phi...” Nguyệt Bích ở cùng nàng mấy ngày nay, chưa bao giờ thấy qua nàng tuyệt vọng như thế.

Ông chủ hiệu cầm đồ nghe được xưng hô của Nguyệt Bích đối với Tô Mặc Nhi, càng thêm không dám đắc tội nàng, chỉ có thể dè dặt giải thích: “Chúng ta làm nghề này, tự nhiên là ích lợi đặt trên cùng, vị công tử kia ra giá cao hơn so với cô nương, nên đương nhiên chúng ta...”

“Là ai?” Tô Mặc Nhi đột nhiên hỏi.

Tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, Tô Mặc Nhi khàn giọng lại hỏi lại
một lần: “Là ai mua ngọc bội kia?”

Ông chủ hiệu cầm đồ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng gọi Chương chưởng quỹ, sai hắn đi tra lại một chút.

Một lát sau, chưởng quỹ đã tìm được tên người kia, gọi là Diệp Ánh Hàn.

Không có thân phận, không có địa chỉ, chỉ vẻn vẹn lưu lại một cái tên như vậy. Biển người mênh mông, nàng muốn đi đâu tìm kiếm một người như vậy đây?

Tô Mặc Nhi không nói một lời đi ra ngoài, thần sắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có một chút thay đổi, làm cho Nguyệt Bích và Niếp Nghị đều đoán không ra tâm tư nàng. Cho đến khi sắp lên xe ngựa, Niếp Nghị mới hỏi: “Vương phi, chúng ta bây giờ đi đâu?”

“... Đi sông Hồ Điệp.” Hiện tại thực sự nàng không có tâm tình đi ứng phó Phong Đạc, nàng chỉ muốn tìm một chỗ yên lặng một chút.

Niếp Nghị có chút khó khăn, Tô Mặc Nhi nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút Nguyệt Bích bên cạnh, thản nhiên nói: “Nguyệt Bích đi cùng ta, Niếp Nghị ngươi trở về phục mệnh đi. Yên tâm, ta sẽ không chạy trốn.” Trong trí nhớ vài chục năm qua số lần nàng có thể ra ngoài phủ tướng quân, đếm hai bàn tay cũng có thể dư vài ngón.

Mà có một lần nàng ra ngoài phủ, lơ đãng phát hiện ra con sông Hồ Điệp.

Hai bờ sông Hồ Điệp nở đầy những đóa hoa không tên, bươm bướm đủ mọi màu sắc nhanh nhẹn nhảy múa ở bờ sông, làm cho nàng rất là phấn kích. Chỉ là, những con bướm này chỉ xuất hiện ở cuối mùa xuân đầu mùa thu, lúc này đang giữa hè, bờ sông chỉ còn lại từng mảnh hoa đỏ tươi như lửa.

Sông Hồ Điệp rời xa phố xá sầm uất, cũng sẽ không có người nào lại tới đây vào lúc này.

Tô Mặc Nhi cứ lẳng lặng ngồi trên một tảng đá lớn ở bờ sông, trong đôi mắt có chút sương mù, nàng hoàn toàn lọt vào trong suy nghĩ của chính mình.

Nàng vốn là cô nhi, từ khi hiểu chuyện, cũng chỉ có sư phụ vẫn luôn chăm sóc nàng. Dạy nàng y thuật, dạy nàng phải có một tấm lòng to lớn.

Về sau nàng từ từ lớn lên, sư phụ dạy nàng càng ngày càng nhiều thứ, thậm chí kể cả võ công.

Nàng còn từng hỏi qua, vì sao phải dạy võ công cho nàng, sư phụ chỉ nói là cho nàng rèn luyện thân thể, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều.

Ở trong mắt nàng, sư phụ rất thần bí, nàng chưa bao giờ thấy người thân của sư phụ, ngay cả bằng hữu cũng chưa từng gặp qua một người. Thời gian hai mươi năm, bọn họ đều trải qua bên cạnh nhau.

Đi vào thế giới này, không có sư phụ bên người, nàng thật sự khó có thể quen. Có đôi khi nửa đêm tỉnh dậy, loại cảm giác cô tịch này lại càng thêm rõ ràng hơn.

Nàng thật sự rất muốn trở lại hiện đại!

Hiện đại...!

Tô Mặc Nhi hoàn hồn mãnh liệt, nàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, chính là nguyên nhân nàng xuyên không đến nơi đây!

Nàng nhớ rõ ngày đó, nàng phải đi thư phòng của sư phụ tìm một quyển sách, lại thấy trên bàn làm việc của sư phụ có để một miếng ngọc bội.

Ngọc bội kia là một miếng ngọc màu xanh, trên hai mặt đều có khắc những hoa văn phức tạp, nàng nhất thời hiếu kỳ mới cầm miếng ngọc bội kia lên.

Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, cũng chiếu vào trên ngọc bội trong tay nàng, hoa văn trên ngọc bội như là có sức sống, chậm rãi di chuyển.

Lúc ấy, hoa văn kia giống như tạo thành một cái đồ án rất đặc biệt, nàng chỉ cảm thấy một loại cảm giác mê muội bay thẳng vào đại não, sau khi tỉnh lại, đã xuất hiện ở trong rừng sương mù....



Đã sửa bởi Tử Sắc Y lúc 15.02.2016, 19:11.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Sắc Y về bài viết trên: Candy2110, antunhi, bichvan, ciuviho, hienheo2406, xichgo, yapj
     

 29.01.2016, 11:48
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.08.2015, 13:23
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 586
Được thanks: 3034 lần
Điểm: 15.95
 Re: [Xuyên không] Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi - Thanh Canh Điểu - Điểm: 10
Chương 19: Một con sủng vật nhỏ (1)

Converter: gachuaonl

Editor: Tiểu Y

Beta: Tiểu Y, Liễu Diệp, 非你不嫁

Có lẽ, khi nàng tìm được ngọc bội kia, không chừng có thể trở về cũng nên...

Tô Mặc Nhi và Nguyệt Bích ở bờ sông Hồ Điệp hai canh giờ. Cho đến khi Phong Đạc tự mình đến tìm nàng, nàng mới phát hiện ra sắc trời đã không còn sớm.

Kỳ thật nửa canh giờ trước Phong Đạc đã tới, nhìn thấy nàng một thân một mình ngồi ở chỗ kia, không biết tại sao dưới đáy lòng đột nhiên dâng lên chút ít thương tiếc.

Bóng lưng của nàng thoạt nhìn rất cô đơn, lộ ra sự cô độc và một loại đau thương khó tả. Làm cho người khác rất muốn ôm nàng vào lòng mà thương yêu.

Nàng ngồi ở chỗ kia nhìn nước sông, hắn cũng đứng ở nơi đó nhìn bóng lưng nàng.

Ánh chiều tà của trời chiều hắt vào, nước sông cũng dính một màu hồng nồng nàn, kết hợp với cỏ thơm bên bờ, phảng phất như đang đưa người vào trong biển hoa vô tận.

Hắn nghe Niếp Nghị nói chuyện xảy ra trong tiệm cầm đồ, hắn không nghĩ tới nàng sẽ lại có phản ứng lớn như vậy, nàng thật sự không thể chờ đợi được mà muốn rời khỏi hắn như vậy sao?

Phong Đạc chậm rãi đi đến bên người Tô Mặc Nhi, Tô Mặc Nhi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, giọng nói thản nhiên: “Ngươi không cần tự mình tới tìm ta, ta sẽ không trốn.”

“Ừ, bản vương biết rõ.” Phong Đạc dừng một chút, nói: “Về phủ đi.”

Tô Mặc Nhi cười nhẹ một tiếng: “Được.”

Phong Đạc thấy sự khổ sở bị nàng giấu dưới đáy mắt, trong lòng khẽ chua xót.

Tô Mặc Nhi dẫn đầu đi về phía một bên xe ngựa, sau đó Phong Đạc đuổi kịp.

Trên đường không ai nói lời nào.

Hai người mới vừa trở lại vương phủ, lập tức có thị vệ tiến lên bẩm báo nói: “Vương gia, Tô tướng quân đến đây.”

Phong Đạc chợt nhíu mày, nhìn về phía Tô Mặc Nhi bên cạnh. Trên mặt Tô Mặc Nhi bình bình đạm đạm không nhìn ra một chút tâm tình.

Phong Đạc hỏi nàng: “Muốn gặp sao?”

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Mặc Nhi chợt lóe qua vài phần kinh ngạc, lúc này mới ý thức được Tô tướng quân trong miệng gã sai vặt là người phương nào.

Lão nhân kia tới nơi này không biết lại muốn làm cái gì, nàng cũng đã đến vương phủ này rồi, hắn còn muốn cái gì?

Nhưng sao Phong Đạc lại muốn hỏi ý kiến của nàng? Chẳng lẽ nàng nói không muốn gặp, hắn sẽ để cho nàng không gặp sao?

Tô Mặc Nhi không trực tiếp trả lời hắn, chỉ nói là: “Ta hôm nay mệt mỏi.”

“Vậy để cho Tô tướng quân trở về trước đi.” Phong Đạc nói với người thị vệ.

Tô Mặc Nhi kinh ngạc nhìn về phía hắn, ánh mắt của hắn nhìn cách đó không xa, vẻ mặt bình tĩnh.

Mà đột nhiên, mày đẹp của Phong Đạc cau lại.

Tô Mặc Nhi theo ánh mắt của hắn nhìn thấy một thân hình vĩ đại đang đi về phía bọn họ.

Sắc mặt của Tô Mặc Nhi trầm xuống, trong con mắt tràn đầy chán ghét, lần này muốn tránh cũng không tránh khỏi.

“Vi thần gặp qua vương gia.” Tô Diễn khom người thi lễ một cái với Phong Đạc.

Con mắt Phong Đạc tĩnh mịch, nhưng cũng mở miệng cho hắn đứng dậy: “Sao Tô tướng quân chưa hành lễ với vương phi? Tuy nói Mặc Nhi là con gái của ngươi, nhưng mà hôm nay nàng đã là vương phi của bản vương, lễ này không tránh khỏi.”

Tô Diễn không chút hoang mang ứng đối: “Vương gia nói đùa, Mặc Nhi còn chưa cử hành đại lễ với vương gia, tự nhiên vẫn không thể coi là vương phi.”

Khóe môi quyến rũ của Tô Mặc Nhi thoáng hiện một độ cong trào phúng.

Đuôi lông mày của Phong Đạc khẽ nhíu: “Tô tướng quân đây là đang nhắc nhở bản vương bổ sung hôn lễ cho Mặc Nhi?”

“...” Tô Diễn không nghĩ tới Phong Đạc sẽ nói như vậy, thần sắc có chút cứng ngắc: “Vi thần không phải có ý này, vi thần là muốn vương gia thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, duyên phận Mặc Nhi cùng vương gia thực nông cạn, trèo cao vương gia không được, cho nên, lần này vi thần tới là muốn đón Mặc Nhi trở về.”

“Đúng là sơ sót của bản vương.” Phong Đạc đột nhiên nói một câu, bọn người Tô Mặc Nhi không kịp phản ứng, Phong Đạc lại nói tiếp: “Lâu như vậy còn chưa cho tướng quân bình thân, thực sự là bản vương sơ sẩy.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Sắc Y về bài viết trên: Candy2110, Hồng Gai, Tiếu Mễ Mễ, antunhi, bichvan, chonus, ciuviho, conmeoconmeo, hienheo2406, xichgo, yapj
     
 15.02.2016, 19:09
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.08.2015, 13:23
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 586
Được thanks: 3034 lần
Điểm: 15.95
 Re: [Xuyên không] Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi - Thanh Canh Điểu - Điểm: 10
Chương 19.2: Một sủng vật nhỏ (2)

Converter: gachuaonl

Editor: Tiểu Y

Beta: Tiểu Y, Liễu Diệp, 非你不嫁

Lúc hắn nói lời này, vẻ mặt vô cùng đứng đắn, nhưng mà, lời tuy đã nói rồi, nhưng hắn vẫn chưa để cho Tô Diễn đứng dậy.

“Phốc...” Tô Mặc Nhi nhất thời nhịn không được, trực tiếp cười thành tiếng.

Tô Diễn lườm nàng một cái: “Mặc Nhi, không được mất quy củ như vậy! Trước kia vi phụ dạy ngươi như thế nào ngươi đều đã quên sao?”

Tô Mặc Nhi đùa cợt cười cười: “Phụ thân đại nhân? Mặc Nhi từ nhỏ bị giam cầm ở trong cái viện hoang kia, số lần nhìn thấy ngài chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, ta thật sự không nhớ rõ ngài đã từng dạy ta cái gì.”

“Ngươi...” Ánh mắt Tô Diễn lập tức sắc bén hơn, oán hận nhìn Tô Mặc Nhi.

Mắt phượng của Phong Đạc hơi trầm xuống, giống như hoàn toàn không nhìn thấy những người khác, hắn đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tô Mặc Nhi.

Tô Mặc Nhi triệt để ngây ngốc, sững sờ nhìn hắn, không biết nên phản ứng ra sao.

Bên môi Phong Đạc lộ ra một nụ cười dịu dàng, đưa Tô Mặc Nhi đi về phía vương phủ: “Tô tướng quân có lời gì muốn nói thì ngươi đi theo bản vương và vương phi nói đi.”

Tô Diễn đứng thẳng lên, sắc mặt âm trầm nhìn bóng lưng của bọn họ, một hồi lâu mới chuyển bước chân, đi theo vào tiền sảnh của vương phủ.

Phong Đạc lười biếng ngồi ở trên vị trí chủ vị, mà Tô Mặc Nhi lại ngồi ở bên cạnh hắn.

Tô Diễn cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng: “Vương gia, vi thần muốn mang tiểu nữ về, thỉnh vương gia thành toàn.”

“Tô tướng quân!” Giọng nói của Phong Đạc bỗng dưng nâng cao hơn một chút, hiển rõ ra uy nghiêm vương giả: “Bản vương đã tam môi lục sính với Mặc Nhi, là vương phi đã cưới hỏi đàng hoàng, ngươi hẳn là nên nhớ kỹ!”

Thân thể Tô Diễn run lên, nhất thời không nói gì.

Tô Mặc Nhi cũng có chút không rõ vì cái gì mà hắn lại đi bảo vệ nàng như vậy. Nàng cảm thấy khả năng lớn nhất, chính là nam nhân hẹp hòi bụng dạ đen tối này không bỏ được chút ít đồ cưới kia về tướng quân phủ.

Mấy thứ kia đều là bảo bối giá trị xa xỉ nha!

Tô Diễn cảm thấy cho dù như thế nào thì Phong Đạc cũng sẽ không nhả ra, hắn cũng chỉ có thể chuyển hướng sang Tô Mặc Nhi, giọng nói hết sức dịu dàng hỏi nàng: “Mặc Nhi, ngươi có nguyện ý trở về với phụ thân không?”
Tô Mặc Nhi nhìn về phía hắn nhu thuận cười: “Hình như ta nhớ rõ, thực sự phụ thân có dạy nữ nhi một câu nói, gọi là... Xuất giá tòng phu!”

Sắc mặt Tô Diễn trong nháy mắt xanh trắng một mảnh.

Tâm tình Phong Đạc rất tốt nhìn Tô Mặc Nhi một chút, Tô Mặc Nhi đưa tay che miệng ngáp một cái.

“Trời đã tối, Tô tướng quân nên sớm trở về đi, Mặc Nhi nàng đã là vương phi của bản vương, chuyện đón Mặc Nhi về tướng quân phủ, ta nghĩ là không cần phải nói tới nữa. Huống chi, ngoại trừ chưa bái thiên địa, nhưng những chuyện còn lại, bản vương không hề bỏ lỡ bất cứ những thứ lễ tiết gì!” Phong Đạc giống như cười mà không cười nói.

Khóe môi Tô Mặc Nhi kéo ra, ngoại trừ bái thiên địa còn có cái gì sao? Đương nhiên là động phòng rồi! Thứ này tuyệt đối là cố ý nói cho lão nhân gia này nghe!

Cái thời đại này còn chưa có nghĩ thoáng như vậy, nữ nhân chú trọng nhất là danh tiết, Phong Đạc nói như vậy, là trực tiếp tuyệt đường tư tâm của hắn!

Bởi vì, Tô Diễn tính cưỡng chế đi đón Tô Mặc Nhi về, cũng định lại gả nàng cho người khác. Cái dạng người này, còn có ý nghĩa gì.

Phong Đạc luôn luôn biết, Tô Diễn muốn gả Tô Mặc Nhi cho Phong Mục, lại không nghĩ tới bị hắn nhanh chân đến trước, đoạt trước một bước, cầu xin phụ hoàng hạ thánh chỉ gả Tô Mặc Nhi cho hắn.

Nói đến ngày thành hôn, Tô Mặc Nhi bị Phong Mục bắt đi thật sự chỉ là ngoài ý muốn sao?

Thủ vệ phủ tướng quân nghiêm ngặt, nếu không phải Tô Diễn cố ý, làm sao Phong Mục lại có cơ hội đến gần khuê phòng của Tô Mặc Nhi!

Hừ! Chẳng qua là hắn không muốn truy cứu mà thôi, nếu không, lấy chuyện đã xảy ra mà tra xét, không biết sẽ liên lụy đến biết bao nhiêu người!

Lời nói đã nói đến mức này rồi, Tô Diễn cũng tự biết là không thể cứu vãn được, chỉ có thể cáo lui rời khỏi.


Đã sửa bởi Tử Sắc Y lúc 04.03.2016, 14:29.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Sắc Y về bài viết trên: Candy2110, Hồng Gai, antunhi, bichvan, chonus, hh09, hienheo2406, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 190 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: huongtrang1984, Quỳnh ỉn, Rùa to, thanhha.hht, tuongvicanhmong, xichgo và 391 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

8 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

18 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

19 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 9, 10, 11

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1222 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày đen 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1105 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 591 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 561 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1051 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1000 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 888 điểm để mua Anh bộ đội
Thiên Hạ Đại Nhân: haha
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 844 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 336 điểm để mua Mashimaro lái xe

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.