Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 129 bài ] 

Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang

 
Có bài mới 27.01.2016, 22:02
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.04.2015, 08:13
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 2057
Được thanks: 5713 lần
Điểm: 10.96
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang (tạm ngừng đến 21/1) - Điểm: 37
Chương 71: Ngọc cầm cố tung, biến cố xuất hiện (4)

Editor: Quỳnh ỉn

Hai ngày nay, Phúc Toàn Phúc Sinh cùng nàng chăm sóc bệnh tình của Hoàng thượng, đã sớm coi này làm chủ, sai đâu đánh đó, lúc này nghe nàng nói như vậy liền gật đầu.

Nhìn Sở Vân Khinh đi xa, Phúc Hải đi đến trước mặt hai tiểu đồ đệ ho nhẹ một tiếng, Phúc Sinh Phúc Toàn giật mình nhìn Phúc Hải xuất hiện, hắn nhìn bóng lưng Sở Vân Khinh một cái rồi hỏi: "Quận chúa vừa nói gì với các ngươi vậy?"

Hai người ở trước mặt sư phụ mình lại không dám giấu diếm, lúc này liền đáo: "Quận chúa nói, nếu có người tới hỏi hôm nay Hoàng thượng thế nào, chúng ta chỉ cần nói tất cả đều bình thường là được."

Phúc Hải hơi trầm tư chớp mắt một cái, phất tay bỏ đi: "Cơ trí, làm tốt chuyện của mình."

Có hai người một trước một sau dặn dò, Phúc Sinh và Phúc Toàn đều rất để tâm, vừa qua bữa trưa quả nhiên có người tới hỏi hôm nay hắn thế nào, người đến hỏi là đại nha hoàn trong cung Lan phi nương nương, Phúc Sinh và Phúc Hải đều biết, hai người chỉ nói: "Hoàng thượng dùng tảo thiện(1) rất ngon miệng, uống xong dược thì nghỉ ngơi, dùng ngọ thiện(2) xong thì bắt đầu đọc sách, tất cả đều tốt."

(1) Tảo thiện: bữa sáng
(2) Ngọ thiện: bữa trưa.

Cung nữ này nghe xong liền đưa cho hai người mấy lượng bạc vụn rồi hài lòng rời đi.

Buổi chiều khi Sở Vân Khinh đi qua lần nữa, hình như tinh thần của Tiêu Chiến đã tốt hơn rất nhiều, sau khi uống dược xong liền dẫn theo Phúc hải đi Cần Chính điện, Sở Vân Khinh nhìn bóng lưng thẳng tắp của hắn, hai mắt khẽ động xoay người trở về Cẩm Tú điện.

Trong phòng không có đèn, Sở Vân Khinh chỉ cảm thấy kỳ quái, lúc mình đi rõ ràng đã để Xuân Đào ở lại trong phòng, sao giờ phút này lại không thấy người đâu nữa rồi.

Nàng không nghĩ nhiều đẩy cửa vào phòng, mới vừa bước vào phòng lại cảm thấy trong phòng này có chút khác thường, đang do dự chợt cửa phía sau lưng ầm một tiếng đóng lại.

Trong lòng nàng khẽ động, vừa muốn xoay người thì một bàn tay to nắm lấy eo nàng, cúi đầu khẽ lên tiếng: "Là ta."

Sở Vân Khinh buông lỏng cảnh giác, xoay người mượn ánh trăng nhìn rõ mặt người đến: "Sao lại tiến cung?"

Tiêu Triệt buông nàng ra ngồi xuống trước bàn: "Hôm nay có người báo, đồ ăn của mẫu hậu xảy ra vấn đề --"

Sở Vân Khinh cả kinh: "Xảy ra chuyện gì, Hoàng hậu nương nương có sao không?"

Tiêu Triệu lắc đầu: "Có Ngọc Cẩn cô cô, không có việc gì, chỉ là chuyện này làm ta không hiểu, hồi trước mẫu hậu ở Tử Ngọc cung cũng bị người hạ độc một hai lần, nhưng sự việc không thành liền thôi, sao giờ lại có người muốn hại mẫu hậu."

Sở Vân Khinh hơi trầm ngâm: "Ngụy Sơ Cận."

Tiêu Triệu không hiểu, Sở Vân Khinh lại nói: "Hôm qua, Hoàng thượng từng nói qua phân vị Quý phi đã không xứng với Ngụy Sơ Cận, chỉ sợ là muốn thăng vị cho bà ta, không lẽ Ngụy Sơ Cận chờ không kịp, mới ra tay hạ độc như vậy --"

Hai mắt Tiêu Triệu phát lạnh: "Ngụy Sơ Cận vội vàng như thế, cho dù là thật sự thăng vị, bà ta cũng chỉ là một hoàng hậu không có kỳ danh mà thôi."

Tiêu Triệt nhìn ánh mắt khó hiểu của Sở Vân Khinh lại nói tiếp: "Ân sủng của Ngụy Sơ Cận trước giờ đều bắt nguồn từ phụ thân Ngụy Chính của bà ta, trong tay Ngụy Chính nắm giữ ba mươi vạn binh quyền, là võ tướng có nhiều bình mã nhất, phụ hoàng kiêng kị cái này, dĩ nhiên là phải thăng vị cho bà ta."

Trong lòng Sở Vân Khinh khẽ động, đôi mắt nhỏ sáng lên: "Hoàng thượng kiêng kị ngoại thích, hiện giờ lại muốn thăng vị cho Ngụy Sơ Cận, đây có ý là muốn thu lại binh quyền của Ngụy Chính sao?"

Tiêu Triệt tán thưởng liếc mắt nhìn nàng một cái, trong mắt lộ ra ý cười nhè nhẹ: "Phụ hoàng thu lại binh quyền của Ngụy Chính dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng bên trong hậu cung cũng không thể để Ngụy Sơ Cận làm chủ."

Dĩ nhiên Sở Vân Khinh cũng biết đạo lý này, nhưng Ngụy Sơ Cận cũng không hiếu động như vậy.

Tiêu Triệt biết băn khoăn của nàng: "Muốn động đến bà ta dĩ nhiên là phải làm từng bước một, nên trước hết phải rửa sạch oan khuất cho mẫu hậu, chuyện năm đó, có lẽ Lệ phi là người biết rõ nhất, không bằng chúng ta cùng diễn một vở kịch, để cho Ngụy Sơ Cận tự mình đưa đến cửa."

Sở Vân Khinh gật đầu: "Diễn kịch như thế nào?"

Tiêu Triệt ôn nhu nhìn nàng: "Giao cho ta, nàng chỉ cần chờ tin tức của Xuân Đào thôi."

"Được."

Một chữ này nói xong, trong lúc hai người bốn mắt nhìn nhau, không khí có chút hơi xao động, Sở Vân Khinh chỉ cảm thấy ánh mắt sáng ngời của Tiêu Triệt, giống như hàm chứa ngôi sao, vừa thấy liền muốn hấp dẫn nàng đi vào.

"Quận chúa --"

Chợt một tiếng gọi vang lên khiến Sở Vân Khinh và Tiêu Triệt cùng cả kinh, giọng nói này không phải là của Xuân Đào, Sở Vân Khinh ngẩn ra, là -- Đường ma ma?!

Sở Vân Khinh vội vàng đứng dậy, bắt đắc dĩ liếc mắt nhìn Tiêu Triệt một cái, ánh mắt người sau trầm xuống, xoay người đi vào nội thất.

Lúc này, giọng nói của Xuân Đào mới vang lên ở bên ngoài: "Quận chúa, là Đường ma ma của Lạc Hà cung."

Bước chân Tiêu Triệt đi vào nội thất ngừng lại, nhìn Sở Vân Khinh mở cửa, con ngươi càng sâu thêm một phần.

"Sao ma ma lại đến đây?"

Sở Vân Khinh mở cửa, nhìn thấy Đường ma ma mang theo hộp đựng thức ăn đứng ở ngoài cửa, thấy nàng xuất hiện liền nghiêng thân thi lễ: "Thỉnh an Quận chúa, Điện hạ phân phó Ngự Thiện Phòng làm cho nương nương bánh ngọt thủy tinh nương nương thích ăn nhất, nương nương kêu lão nô đưa tới cho Quận chúa."

Sở Vân Khinh vội vàng nhận lấy: "Làm phiền nương nương quan tâm, nhờ ma ma chuyển lời cảm ơn của Vân Khinh đến nương nương."

Hai người nói vài câu đơn giản xong Đường ma ma liền xoay người cáo từ, Sở Vân Khinh bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Xuân Đào một cái, chỉ thấy nàng ta nhếch miệng lên cười: "Xin Quận chúa từ từ hưởng dụng."

Cửa đóng lại, ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Triệt rơi vào trên lưng Sở Vân Khinh, nàng xoay người, cười nói: "Đường ma ma là người bên cạnh Lệ phi nương nương."

Ánh mắt Tiêu Triệt không thay đổi: "Ừ."

Sở Vân Khinh cảm thấy có chút đau đầu, nàng để hộp đựng thức ăn xuống, bỏi vì hắn ở đây nên không dám đốt đèn, nàng có chút luống cuống nói: "Ừ, Vương gia còn có việc gì sao?"

Ánh mắt Tiêu Triệt lạnh hơn vài phần, liếc mắt nhìn hộp đựng thức ăn rồi lại nhìn nàng một cái: "Thế nào, không thể chờ, Ngũ đệ thật là dụng tâm, trễ thế này còn đưa điểm tâm tới."

Lông mày Sở Vân Khinh nhíu lại: "Vương gia có muốn nếm thử không?"

Tiêu Triệt nhíu mày, đi vòng qua cái bàn đến trước mặt nàng: "Ta không muốn ăn cái này --"

Tim Sở Vân Khinh đập dồn dập, không dám nhìn vào mắt Tiêu Triệt: "Vậy, vậy Vương gia muốn ăn gì."

Tiêu Triệt lại tiến lên một bước, giọng điệu mờ ám nói: "Nàng nói xem?"

Sở Vân Khinh lui một bước, hai tay có chút khẩn trương nắm chặt quần áo bên người, lắc đầu: "Vân Khinh không biết."

Tiêu Triệt thở dài, bỗng nhiên xoay người bế nàng lên, bước từng bước một đi vào nội thất, hai gò má Sở Vân Khinh phiến hồng, chuyện xảy ra bất ngờ khiến nàng không tự chủ được níu chặt y phục trước ngực Tiêu Triệt: "Vương gia --"

Giọng nói Tiêu Triệt âm trầm: "Hiện tại đã biết?"

--

Buổi trưa hôm sau, một quyển tấu chương từ Cần Chính điện được đưa tới Càn Đức cung.

Sở Vân Khinh đứng bên cạnh Tiêu Chiến cẩn thận mài mực, từ sau khi trở thành đại phu chuyên dụng của hắn, ngay cả việc bưng trà đưa nước nàng đều phải làm, mài mực chỉ là một trong số đó.

"Hoàng thượng, mực đã được mài tốt."

Sở Vân Khinh nhìn Tiêu Chiến tiếp nhận tấu chương liền phất tay để nàng đứng ở một bên, ánh mắt nàng tùy ý dừng trên người Tiêu Chiến, chỉ thấy Tiêu Chiến vừa mở tấu chương, nhìn vài lần sắc mặt liền thay đổi.

"Bốp" một tiếng, Tiêu Chiến cầm tấu chương trong tay đập lên bàn, ánh mắt tức giận hơn so với hôm qua.

Chuyện vừa xảy ra, một đám cung nhân quỳ xuống, Sở Vân Khinh không biết làm thế nào cho phải, cũng quỳ xuống: "Hoàng thượng bớt giận, xin lấy long thể làm trọng."

Tiêu Chiến giận quá hóa cười: "Hừ, long thể làm trọng, những người này ước gì ta chết đấy, còn dám hướng trẫm muốn Vũ Hầu! Không bằng cũng muốn lấy luôn ngôi vị Hoàng đế của trẫm, trong mắt bọn họ còn có trẫm sao!"

Hắn ném tấu chương đến bên người Sở Vân Khinh, Sở Vân Khinh liếc mắt nhìn, chỉ thấy trên tấu chương viết chi chít chữ, đều là tên quan viên đương triều, nàng cúi đầu, khẩn thiết nói: "Xin Hoàng thượng bớt giận, thân thể Hoàng thượng vừa mới khỏe lại, tuyệt đối không thể tức giận."

Hôm qua Tiêu Chiến có thể vì một câu nói của nàng mà bớt giận, dienaaadnnnnlqduynnnn nhưng hôm qua quyển tấu chương này như đổ thêm dầu vào lửa, sao lại có thể dễ dàng hạ hỏa, hắn đứng dậy đi qua đi lại trong phòng, trong lúc nhất thời trong phòng chỉ còn vọng lại tiếng bước chân của hắn, mỗi một tiếng đều nện vào trong lòng đám cung nhân đang quỳ.

"Hôm qua ngươi còn nói trong mắt những người này chỉ có trẫm, hôm nay, ngươi xem, văn võ bá quan lại có nhiều người ủng hộ Minh vương như vậy!"

Dĩ nhiên Sở Vân Khinh sẽ không nhận mình đã nói, nhìn bộ dạng nổi giận của Tiêu Chiến, băng lãnh trong mắt nàng phai nhạt vài phần.

Tiêu Chiến đi qua đi lại vài bước: "Người đâu!"

Nếu trong ngày thường xảy ra động tĩnh lớn như vậy Phúc Hải đã sớm xuất hiện, nhưng mấy ngày gần đâu Tiêu Chiến quát một tiếng vẫn không thấy người xuất hiện, lửa giận của Tiêu Chiến càng thêm sâu: "Phúc Hải! Người đâu!"

Một tiếng gọi này vừa dứt,đieđnannn lq donnn Phúc Hải vội vàng đi vào, trên mặt đầm đìa mồ hôi, Tiêu Chiến còn chưa kịp hạ lệnh, liền nghe thấy giọng nói phát run của Phúc Hải: "Hoàng Thượng, vị ở Tử Ngọc cung kia bỗng nhiên thổ huyết, Thái Y viện đến, nói là trúng độc!"



Đã sửa bởi Quỳnh ỉn lúc 28.06.2018, 17:39.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Quỳnh ỉn về bài viết trên: Dạ Minh Nguyệt, HNRTV, Keobonggon2013, Niệm Vũ, Una, antunhi, bichvan, châulan, ngô thị huyền, peheo 239202, voi còi
     

Có bài mới 26.02.2016, 12:32
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.04.2015, 08:13
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 2057
Được thanks: 5713 lần
Điểm: 10.96
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang 71/90 - Điểm: 29
Chương 72.1: Hoàng hậu ốm chết? Quý phi lâm nguy!

Một tiếng gọi này vừa dứt, Phúc Hải vội vàng đi vào, trên mặt đầm đìa mồ hôi, Tiêu Chiến còn chưa kịp hạ lệnh, liền nghe thấy giọng nói phát run của Phúc Hải: "Hoàng Thượng, vị ở Tử Ngọc cung kia bỗng nhiên thổ huyết, Thái Y viện đến, nói là trúng độc!"

Giọng nói của Phúc Hải có chút run rẩy, bẩm báo xong lại thấy Hoàng đế nhíu mày, dường như không có bất kỳ phản ứng gì, liền tiếp tục nói: "Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương nói muốn gặp mặt người một lần!"

Lông mày đang nhíu chặt của Tiêu Chiến giãn ra, giãn ra rồi lại nhíu chặt, trong lòng Sở Vân Khinh vô cùng sốt ruột, cả trái tim dường như sắp nhảy vọt lên tới cổ họng.

"Bãi giá!"

Cuối cùng!

Sở Vân Khinh thở dài một hơi, chỉ thấy Phúc Hải vội vàng chạy ra cửa, mà Tiêu Chiến rõ ràng muốn rời đi, mới vừa đi được vài bước lại quay trở về, lúc này Sở Vân Khinh vẫn quỳ trên mặt đất cùng với mọi người, nàng chỉ thấy đôi giày thêu long trảo xuất hiện trước mặt mình, sau đó trên đầu truyền đến một tiếng nói: "Ngươi cũng đi cùng."

Trong lòng Sở Vân Khinh căng thẳng, lại vô cùng vui mừng, hôm qua Tiêu Triệt vừa mới nói đồ ăn xảy ra vấn đề, vì sao hôm nay lại trúng độc, nhìn bộ dạng của Phúc Hải, giống như không phải là giả.

Sở Vân Khinh vội vàng đuổi theo, loan giá của Tiêu Chiến đi ở phía trước, Sở Vân Khinh theo ở phía sau, đoàn người đi thẳng đến Tử Ngọc cung.

Cánh cửa loang lổ đóng hàng năm cuối cùng cũng được rộng mở, Sở Vân Khinh đứng sau lưng Tiêu Chiến, mắt thấy áo choàng minh hoàng của hắn nhiễm tro bụi dơ bẩn, mà lông mày Tiêu Chiến cũng càng ngày càng nhíu chặt thêm.

Sở Vân Khinh đã từng ở trong này, chỗ ở của Hoàng hậu là ở phía sau Tử Ngọc cung, đoàn người bọn họ vội vàng tiến vào, khi thấy tiểu viện nhỏ trong trí nhớ, Sở Vân Khinh cũng thấy được Tiêu Triệt mặc áo bào màu đen.

Hắn trầm mặc đứng ở trước cửa viện, đứng thẳng người, hàn ý vô tận, Tiêu Chiến đến hắn coi như không thấy, không hành lễ, không hỏi han, thậm chí, cũng không liếc nhìn một cái.

Trong lòng Sở Vân Khinh bi thương, chưa bao giờ thấy qua hắn như vậy giống như một hồ nước bị đóng băng ngàn năm không bao giờ có thể tan ra được.

Sở Vân Khinh không dám tiến lên nói chuyện với hắn, Ngọc Cẩn cô cô nghe thấy tiếng động từ trong nhà đi ra, nhìn thấy bóng dáng Tiêu Chiến nước mắt liền lã chã rơi xuống, nàng vội vàng quỳ rạp xuống đất: "Hoàng thượng! Lão nô thỉnh an Hoàng thượng!"

Giọng nói của Ngọc Cẩn mang theo không biết bao nhiêu nghẹn ngào,  giống như chờ đợi ngày này từ rất lâu, khó khăn kìm nén như vậy, khiến người nghe vì vậy mà rung động.

Tiêu Chiến và Ngọc Cẩn đã hơn mười năm không gặp, lúc đầu còn chút hoảng hốt, nhưng thấy nàng quỳ như vậy, những chuyện cũ trước kia lại chợt ùa về trong đầu.

"Đứng lên đi."

Giọng nói của Tiêu Chiến không lạnh lẽo như trong tưởng tượng của Sở Vân Khinh, nước mắt của Ngọc Cẩn rơi như mưa, cả thân thể run rẩy, Phúc Hải thấy vậy liền tiến lên đỡ nàng: "Mau đứng lên, Hoàng thượng tới gặp Hoàng hậu nương nương."

Ngọc Cẩn nghe thấy vậy mới có chút hoàn hồn: "Hoàng thượng mời vào, nương nương luôn chờ đợi ngày này!"

Bởi vì Tiêu Chiến và Sở Vân Khinh cùng tiến vào, nên Ngọc Cẩn rất ăn ý không liếc mắt nhìn Sở Vân Khinh, giống như một người xa lạ, mà Sở Vân Khinh cũng để hành động nâng nàng ta lên của Phúc Hải ở trong lòng.

Trong phòng vẫn yên lặng như trước, mùi đàn hương nhàn nhạt tỏa ra khắp nơi, trên bàn cạnh cửa sổ bày đầy quyển kinh phật viết bằng tay, trong lòng Sở Vân Khinh căng thẳng, quay đầu nhìn về phía người đang đứng ở trước phòng.

Trên giường sau bình phong có một người đang nằm, Sở Vân Khinh đi theo sau Tiêu Chiến qua xem, không khỏi kinh hãi, lần trước đến đây vẫn là phụ nhân tuy có tuổi những phong thái động lòng người, bây giờ gặp lại, Diêu Thanh Loan suy yếu nằm trên giường, tóc tai hỗn độn, khuôn mặt trắng bệch, trên vạt áo tuyết trắng có vài giọt máu đỏ tươi, trông như già đi hơn rất nhiều.

Tiêu Chiến dường như cũng kinh hãi, hắn bước đến cách giường ba thước sau đó ngồi xuống, nhìn người nằm trên giường, không tin nhìn Hoàng hậu xinh đẹp mà mình đã từng sủng ái giờ đây lại biến thành bộ dạng như vậy, hắn không biết năm tháng là một con dao mài người, một đao lại một đao cắt rơi tuổi thanh xuân cùng tình yêu của nữ tử.

"Vân Từ, ngươi đi xem một chút đi."

Sở Vân Khinh nghe thấy Tiêu Chiến vội vàng kêu nàng, giọng nói còn hàm chứa một tia hi vọng, trong lòng Sở Vân Khinh liền buông lỏng, chung quy hắn cũng không phải một người tuyệt tình.

Động tác của Sở Vân Khinh rất nhanh, tiến lên bắt mạch, ghim châm, lại nhìn móng tay, tình trạng của tóc, trong lòng đã có cân nhắc, mắt nàng tràn đầy bi thương quỳ xuống: "Độc nương nương trúng là Thiên đại thanh đến từ Vu quốc, độc này dùng một trăm loại thanh xà độc luyện thành, nương nương trúng độc đã lâu, Vân Khinh bất lực!"

Hai mắt Tiêu Chiến nhắm lại một lúc, rồi mở ra vẫy vẫy tay để cho Sở Vân Khinh đứng lên, rồi sau đó đi về phía giường, Diêu Thanh Loan vốn đã hôn mê, nhưng khi Tiêu Chiến đi đến gần nàng bỗng nhiên tỉnh lại, đôi mắt vẫn sáng như hai mươi mấy năm về trước, khi đó là buổi tối ngày đại hôn, hắn xốc khăn thêu phượng hoàng lên, bà cũng dùng đôi mắt sáng như vậy nhìn hắn.

"Hoàng thượng --"

Trong lúc nói chuyện dường như Diêu Thanh Loan không đủ khí lực, nói từng chữ từng chữ cực kỳ chậm rãi, bà chỉ thiếu chưa cười lên thật lớn: "Nhiều năm như vậy, cuối cùng ngươi cũng tới gặp ta --"

Tiêu Chiến thở dài, muốn nói lại thôi: "Thanh Loan --"

Diêu Thanh Loan cực kỳ gian nan lắc đầu, ngăn cản hắn nói tiếp: "Đều, đều đi ra ngoài đi, ta có lời, muốn nói với Hoàng thượng."

Tiêu Chiến nghe vậy liền vung bàn tay to lên, những người khác tự nhiên lui hết ra ngoài.

Tim Sở Vân Khinh trùng xuống, độc này, nàng tuyệt không hề có nửa lời nói dối, Thiên Đại Thanh! Là một trong năm loại độc hiếm có của Vu quốc, sao lại có thể xuất hiện ở nơi này!

Một khắc khi đi đến cửa, nhìn thấy Tiêu Triệt đừng ở ngoài cửa viện xoay người lại, trong phút chốc khi bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Sở Vân Khinh hiện lên một tia trấn an, hai người đứng rất gần, Tiêu Triệt hiểu ý nàng, hắn khẽ gật đầu, sau đó mắt lại nhìn về phía song cửa sổ.

Trong phòng kia, là phụ hoàng và mẫu hậu của hắn, mười bảy năm trước dùng phương thức như vậy gặp mặt, nửa canh giờ cuối cùng của nữ nhân, nàng có thể nói hết những điều mà mười bảy năm qua nàng đã tích góp từng tí một?

Rõ ràng mới là buổi chiều, mặt trời đầu hạ phát ra ánh sáng chói rọi, nhưng trong sân viện nhỏ này, Sở Vân Khinh lại cảm thấy ướt át, năm tháng làm cho con người già đi, vừa rồi những gì xuất hiện trong mắt Tiêu Chiến nàng đều nhìn thấy, nhìn thấy người bị hắn nhốt mười bảy năm, hắn có cảm thấy hối hận ?

Nếu hắn biết Hoàng hậu bị oan uổng, sẽ có cảm giác thế nào?!

Chỉ là đoán mà trong lòng Sở Vân Khinh đã cảm thấy bi thương, không biết một ngày nào đó khi chân tướng được vạch trần, nam nhân trong lòng chỉ có Phi Vân này, sẽ dùng phương thức như thế nào để sửa chữa sai lầm của hắn.


Đã sửa bởi Quỳnh ỉn lúc 28.06.2018, 17:48.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Quỳnh ỉn về bài viết trên: Bảo Bối Hồ Ly, Dạ Minh Nguyệt, Keobonggon2013, Niệm Vũ, Una, antunhi, châulan, ngô thị huyền, voi còi
     
Có bài mới 30.04.2016, 15:17
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.04.2015, 08:13
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 2057
Được thanks: 5713 lần
Điểm: 10.96
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang - Điểm: 32
Chương 72.2: Hoàng hậu ốm chết? Quý phi lâm nguy!

Editor: Quỳnh LQD.


Thời gian trôi qua từng phút từng giây, người trong viện này đều nóng lòng chờ đợi, nước mắt Ngọc Cẩn dường như chưa từng đứt đoạn, Sở Vân Khinh nhìn, chỉ thấy tầm mắt Phúc Hải thường xuyên lưu lại trên người Ngọc Cẩn, mang theo một chút than thở cùng thương tiếc, trong lòng Sở Vân Khinh khẽ động, những người này đều là lão nhân gia trong cung, trước kia có qua lại cũng là chuyện bình thường.

Chờ đợi là thứ giày vò người nhất, mọi người ở đây tới tới lui lui rất nhiều lần, sau đó liền truyền ra tiếng bước chân nặng nề của Tiêu Chiến, Sở Vân Khinh chưa bao giờ thấy sắc mặt Tiêu Chiến u ám như vậy, hắn đi ra khỏi cửa, trầm giọng nói một câu: “Hoàng hậu, qua đời!”

Một câu nói ra, tất cả mọi người đều cả kinh, bao gồm cả Phúc Hải cùng hạ nhân bên trong đều ầm ầm quỳ xuống, Sở Vân Khinh liếc mắt nhìn Tiêu Triệt một cái, cũng chậm rãi quỳ gối xuống trước cửa phòng, chỉ có Tiêu Triệt, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Chiến, quanh thân tản ra sát khí mãnh liệt.

“Hoàng hậu --”

Ngọc Cẩn gọi một tiếng thê lương làm cho Tiêu Triệt hoàn hồn, hắn thu ánh mắt lại, đi vào trong phòng, khi đi qua Tiêu Chiến, Sở Vân Khinh nghe được Tiêu Chiến trầm thấp mở miệng nói: “Tối nay giờ hợi, đến Cần Chính điện, ta chờ ngươi.”

Tiêu Triệt dừng bước, mười mấy năm qua hắn chưa từng thấy qua cho dù chỉ là một chút quan tâm của phụ thân, vào thời khắc này lại dùng giọng bi thương, để cho hắn tối này đi tìm mình.

Mắt Sở Vân Khinh chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng Tiêu Triệt biến mất sau cửa, trong lòng nàng đau nhói, chỉ cẩm thấy hiu quạnh trước nay chưa từng có, mà nàng nhớ, mới vừa rồi Tiêu Chiến tự xưng là 'Ta'

“Phúc Hải.”

“Lão nô ở đây.”

Tiêu Chiến nhíu mày: “Đi theo Ngọc Cẩn làm tốt hậu sự cho Hoàng hậu, treo khăn trắng trong Tử Ngọc cung, liền làm ở đây đi.”

Lông mày Phúc Hải nhíu chặt lại: “Hoàng thượng, từ trước đến nay lễ tang của Hoàng hậu đều là ở --”

“Theo lời trẫm nói mà làm!”

Phúc Hải còn chưa nói hết đã bị Tiêu Chiến cắt ngang, trên mặt hắn không có vẻ đau buồn, chỉ có chút lạnh nhạt u ám, Sở Vân Khinh nhìn bóng dáng kiên quyết rời đi của hắn, quay đầu nhìn thoáng qua phòng nhỏ, rồi rời bước đi theo.

Một ngày này hậu cung cực kỳ yên tĩnh, đơn giản là vì trong một góc tối phía bắc hoàng cung, có một lãnh cung gọi là Tử Ngọc cung bên trong treo đầy khăn trắng, giấy tiền như tuyết bay lả tả giữa không trung, bọn họ muốn tế điện, là một Hoàng hậu đã bị nhốt rất nhiều năm.

Phía trước vinh hoa phú quý, ấm lạnh ẩn nhẫn, sau khi chết cũng chỉ ở phía này trong cung tung một hút tiền giấy hóa thành mưa, không có bất kỳ gào khóc nào, không có hịch văn báo tang lễ, Hoàng hậu Đại Tần chết, cứ như vậy bị vùi lấp ở bên trong lãnh cung này.

Thời tiết vốn cực kỳ quang đãng bỗng trở nên u ám, sắc tối phủ kín đất, ngọn gió kia khiến tim mọi người đập nhanh một chút, rất nhiều lão nhân trong cung đều yên lặng cắt chút tiền giấy để đốt, người mới tới không biết còn người cũ lại cố rời xa Tử Ngọc cung, nơi này là một trong những cung lớn nhất ở đây, phàm là đến gần, nhất định sẽ không có kết quả tốt!

Vĩnh Thọ cung biết truyện này trước, khi Ngụy Trinh Nhiên nghe được tin tức loan giá của Hoàng thượng đến đó liền biết rõ có lẽ không xong rồi, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy, càng không nghĩ tới Hoàng đế lại dùng phương thức tuyệt tình như vậy để làm nhục một người đã chết!

Thái hậu thẫn thờ ngồi trong điện, nhìn châu ngọc dải luạ tùy ý trong điện, trong lòng chợt cảm thấy bứt rứt, Đông Châu đứng ở một bên, biết trong lòng bà khổ sở, nhưng có nói cũng không thể khiến cho Thái hậu trở nên thoải mái hơn.

“Đông châu, đi đưa bái thiệp cho Hoàng thượng, truy phong Hoàng hậu làm Hiếu Ninh Thục Đức Hoàng hậu, ban thưởng hoàng lăng, phát hịch văn thông cáo, gõ chuông tang hậu cung, không thể để Hoàng hậu đi trong im lặng như vậy.”

Đông Châu nghe vậy lại có chút do dự: “Thái hậu, người nghĩ kĩ chưa, một khi việc này được chiếu cáo thiên hạ, người trong thiên hạ sẽ hỏi vì sao mười bảy năm qua Hoàng hậu đều không xuất hiện trước mặt mọi người, nếu hỏi vì sao bị giam trong lãnh cung, người muốn Hoàng thượng trả lời thế nào? Là nói Hoàng hậu giết chết một yêu phi, hay nói để Hoàng thượng tra ra người và Quý phi, dù sao năm đó Quý phi hại chết nữ nhân Hoàng đế thích, rồi sau đó giá họa cho Hoàng hậu, để nàng chịu tiếng xấu mười bảy năm.”

Thái hậu bỗng thở dài, bưng kín ngực mình, lông mày nàng nhíu chặt lại, thoạt nhìn cực kỳ đau đớn: “Thôi thôi, để ông trời đến trừng phạt ta đi!”

Mắt thấy vẻ mặt khó chịu của Thái hậu, Đông Châu liền biến sắc, vội vàng sai người mời thái y.

Bên Khánh Nguyên cung cũng biết việc này, Lan phi nhìn Ngụy Sơ Cận ngồi trên thượng vị, khóe miệng nhếch lên: “Động tác của nương nương thật là nhanh, mới có vài ngày, trong Tử Ngọc cung đã xuất hiện bông tuyết rồi.”

Khóe miệng đang nhếch lên của Ngụy Sơ Cận chợt cứng ngắc: “Ngươi có ý gì?”

Lan phi coi như không thấy gì: “Ai nha, đến ta mà tỷ tỷ còn không nói thật, thôi thôi, tỷ tỷ sắp tiến thăng, muội muội ta chúc mừng trước, sau này mong tỷ tỷ chiếu cố nhiều hơn mới đúng.”

Ngụy Sơ Cận nhíu mày: “Cái chết của tiện nhân kia chẳng quan hệ gì tới ta, ngươi đừng suy nghĩ nhiều!”

Lan phi che miệng cười: “Được rồi, được rồi, tỷ tỷ nói cái gì thì là cái đó, dù sao hiện giờ động tĩnh trong Tử Ngọc cung đã lớn, nghe nói trong Duệ vương phủ cũng treo khăn trắng, cho nên tỷ tỷ cứ yên tâm, cho dù loan giá của Hoàng thượng có đi qua, cũng không cứu được mệnh nàng ta.”

Ngụy Sơ Cận cười lạnh một tiếng: “Ta để nàng sống lâu như vậy, còn sợ nàng sao, nàng còn sống thì sao? Chết rồi, cũng tốt.”

Lan phi chợt cảm thấy lạnh sống lưng, nhìn ánh mắt của Ngụy Sơ Cận, cố chấp cười nói: “Vâng, tỷ tỷ nói đúng, hiện giờ không phải hợp ý chúng ta sao, hiện giờ tỷ tỷ như diều gặp gió, nghe nói trên triều dâng lên rất nhiều tấu chương yêu cầu lập Minh Vương làm thái tử, đến lúc đó, tỷ tỷ thật sự trở thành Hoàng hậu rồi.”

Ngụy Sơ Cận bất đắc dĩ lắc đầu: “Cho dù có như ngươi nói, chuyện này còn chưa có định xuống, ngươi cẩn thận một chút đi.”

Lan phi vừa nhấp trà vừa lắc đầu: “Còn không phải là như vậy sao? Nhìn trong triều, ngoại trừ Minh vương còn ai có thể đảm đương được chuyện lớn này, Hiền vương không có lòng, Duệ vương không cần nói đến, Tĩnh vương để hắn đánh giặc cũng không tệ, Ngũ điện hạ còn chưa được phong vương, Lục điện hạ lại càng không cần phải nói.”

Hai mắt Ngụy Sơ Cận chợt sáng lên, chỉ cười mà không nói, Lan phi thấy vậy liền nói tiếp: “Không nói đến cái khác, quan trọng là có Thượng tướng quân ủng hộ, mặc dù Hoàng thượng có chút lưỡng lự, ba mươi vạn binh quyền hắn cũng --”

Phịch một tiếng, Ngụy Sơ Cận đặt mạnh cái ly trà trong tay xuống bàn, nàng nhíu mày nhìn Lan phi: “Muội muội nói gì vậy, chẳng lẽ Thượng tướng quân sẽ tạo phản sao, hắn cầm trong tay ba mươi vạn binh quyền, một binh một ngựa này đều do tự bản thân gầy dựng, binh quyền trong tay Minh nhi cũng là do bản thân hắn rèn luyện ra, hiện giờ Hoàng thượng kiêng kỵ nhất là binh quyền và ngoại thích chuyên quyền, sau này muội muội nói chuyện phải chú ý một chút.”

Sắc mặt thay đổi nhanh như vậy khiến Lan phi sợ tới mức nhíu mày, nàng ngượng ngùng buông cốc trà xuống: “Tỷ tỷ thật xin lỗi, muội muội sẽ không nói, về sau sẽ không bao giờ nói như vậy nữa, tỷ tỷ bớt giận.”

Ngụy Sơ Cận nhíu mày: “Được rồi, bản cung mệt mỏi, lui xuống đi.”

Lan phi vội vàng đứng dậy cáo lui, một khắc khi ra khỏi cửa Khánh Nguyên cung, khuôn mặt tươi cười của lan phi liền biến mất, nàng quay đầu nhìn cung điện rộng lớn phía sau cười lạnh một tiếng: “Vì binh quyền phụ thân nàng đã bán đứng không biết bao nhiêu huynh đệ mới có được, hiện giờ không biết xấu hổ nói những lời này với ta, ta muốn để Hoàng thượng biết nàng lợi hại, để Hoàng thượng biết hắn muốn tạo phản, đến lúc đó xem ngươi còn làm Quý phi được nữa hay không!”

Nàng nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này, lời vừa ra khỏi miệng liền tiêu tan trong gió, không biết sâu trong cung đình này có bao nhiêu người muốn nói lại không dám nói.


Đã sửa bởi Quỳnh ỉn lúc 28.06.2018, 18:00.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Quỳnh ỉn về bài viết trên: Dạ Minh Nguyệt, Lê Nhân Trúc, Niệm Vũ, Una, antunhi, châulan, nhoxvampire13
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 129 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Alicia Lancer, Dreaming, hanayuki001, Hynguyen, hàn hải anh, lu haj yen, ngocanh1523, thuhuong9697, tuyetlam2902, Tư Khanh và 469 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

5 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 163, 164, 165

6 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 20, 21, 22

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

9 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

10 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

11 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

12 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

13 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 91, 92, 93

15 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hết khổ chuyển sướng - Tân Tiểu Y

1 ... 13, 14, 15

17 • [Hiện đại] Tình đầu trong vũ trụ - Thủy Thiên Mặc

1 ... 11, 12, 13

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 512 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
nhulu2905: mình muốn đăng truyện lên nhưng ko tìm đc chỗ tạo đề tài ạ
Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 274 điểm để mua Nàng tiên cá 3
thuonglu: hè rồi, đàn cú đêm đâu nhở
thuonglu: ...
alin: Trời đất cc về mình đã bỏ qua điều gì
Phương Tiểu Hỉ: Có ai ở đây không? Mình muốn hỏi một chút, tin nhắn vào thư mục Outbox là đã gửi được chưa ạ?
Shop - Đấu giá: vũ linh vừa đặt giá 244 điểm để mua Huy chương vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xinmayco
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 473 điểm để mua Mèo hồng nhảy múa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 600 điểm để mua Hồng ngọc 3
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 656 điểm để mua Dây chuyền đá Topaz xanh Thụy Sỹ
Thảo TNLuân: M. N có ai có thể chỉ cho mình cách tắt quảng cáo không ạ
Thảo TNLuân: Diễn đàn dạo này toàn quảng cáo vào đọc truyện mà bực hết cả mình
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 290 điểm để mua Tay trống
Windwanderer: abc
Windwanderer: có ai không tâm sự tí đê tâm sự cùng ng lạ đê
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 275 điểm để mua Tay trống
Cô Quân: Lâu lâu về quét nhà mà chả có ai hết á
Cô Quân: Ôi buồn ơi,  nếu nỗi buồn là đôla thì ta là ng giàu nhất thế gian này :)))
Cô Quân: Dd mình ảm đạm quá,  quá buồn
Cô Quân: Ôi chao, lão công bán bikini???
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bán bikini đây ~ :speaker: 50 điểm thôi đại hạ giá
Tuyền Uri: Qua nhà ca ở hết cô đơn, nếu ko sợ ck ca chém :)2
Thiên Hạ Đại Nhân: hê lô e ve ry bo đy
Cuccungcuama: sắp chết vì cô đơn này =))
Cuccungcuama: =)) đệ cô đơn quá
Cuccungcuama: ca ca
Tuyền Uri: Mod 2 box cuối nghỉ ngơi hết dồi te ơi, không ai dọn rác luôn =.=

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.