Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 233 bài ] 

Cục cưng phúc hắc siêu ngang ngược: Cha, con muốn trả hàng - Phượng Hiểu Ly

 
Có bài mới 25.01.2016, 17:48
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 05.12.2015, 13:33
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 1046
Được thanks: 886 lần
Điểm: 7.28
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Cục cưng phúc hắc siêu ngang ngược: Cha, con muốn trả hàng - Phượng Hiểu Ly (Tuyển Editor) - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1.3 : Cha ôm con!

Edit : Rinn Lùn

Beta : Phi Yên

Đứa bé này nói năng thật lộn xộn, tuổi còn nhỏ mà đã không ngừng nói mình là xử nữ, thật không biết cha mẹ bé đã dạy những gì cho con mình nữa.

“Cha thật xấu!” Bé dùng cặp mắt sưng đỏ trừng hắn, bàn tay nhỏ bé vung một cái, cánh cửa bị bé đóng cái rầm.

Vinh Ninh nhìn cánh cửa đóng chặt không chịu mở cũng chẳng còn tâm trạng. Hắn thầm nghĩ phải chăng hôm nay mình ra cửa mà không xem lịch?

Bé ngồi cạnh bồn cầu, mắt không chảy một giọt nước mà kêu la oai oái: “Huhu… cha là người xấu!”

Sau lưng đeo một cái ba lô hình bọt biển.

Bé lấy điện thoại trong túi sách đang rung lên, trên màn hình hiển thị dòng chữ  “An cục cưng”

Bé chun mũi không nghe mà gửi một tin nhắn. Đối phương chưa kịp phản ứng đã tắt nguồn rồi ném vào bồn cầu.

Sau khi làm xong, bé chu môi, dùng vẻ mặt khó chịu ra phòng kế bên.

Sắc mặt cứng ngắt của Vinh Ninh dịu đi. Nhìn gương mặt hồn nhiên của bé mà cảm giác tội lỗi lại trở về: “Bé con à…”

“Hừ!” Không đợi Vinh Ninh nói xong bé đã lắc mông rời khỏi nhà vệ sinh.

Vinh Ninh sờ mũi, thật khác biệt nha! Phụ nữ toàn bộ đều dính lấy hắn, hận không thể quấn quít hắn cả đời vậy mà gặp công chúa nhỏ này mà hắn lại trở nên thê thảm. Bé đã nóng giận thì chỉ nhìn hắn một cái cũng lười.

Vinh Ninh đi theo bé ra nhà vệ sinh nam mà âm thầm cảm thán.

Dù gì hắn cũng là một người đàn ông đầy đủ tiêu chuẩn, sao mỗi lần đối mặt với  công chúa nhỏ này đều không có biện pháp nào vậy?

Ra khỏi cửa, Vinh Ninh nhìn thấy bé đứng trước bồn rửa mặt không nhúc nhích.

Thân hình bé chỉ cao bằng bồn rửa mặt. Nhìn xung quanh thấy có bồi bàn, ngay lập tức bé giơ hai tay kêu: “Chú ơi ôm con lên với, con muốn rửa tay!”

Bồi bàn gật đầu đồng ý, Vinh Ninh cười khẽ đi ngang qua:

“Để tôi làm cho”

“Chào Vinh đại thiếu gia !” Bồi bàn lễ phép.

Vinh Ninh cuối xuống bế bé lên, hỏi: “Vẫn còn tức giận chú à?”

“Hừ!” Bé vẫn lạnh lùng hừ một tiếng.

Tóc bé mềm mại lướt qua ngực Vinh Ninh làm hắn ngưa ngứa.

Bé mở vòi nước bắt đầu rửa tay. Vinh Ninh nhìn bàn tay nhỏ dính đầy xà phòng xoa nắn lại với nhau mà cảm thấy vô cùng đáng yêu.

Vinh Ninh cuối đầu nhìn bé, bỗng hắn thấy trong lòng xôn xao. Cảm giác này làm hắn thấy thật buồn bực.

Rõ ràng hắn chỉ mới gặp bé một khoảng thời gian ngắn nhưng vô tình nội tâm hắn đã chứa tình cảm nhàn nhạt với bé, rốt cuộc là vì sao?

Hắn ngẩng đầu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình với bé trong gương, một lớn một nhỏ có vài điểm giống nhau làm hắn nhìn tới ngây người.

Bé khoảng sáu bảy tuổi, thật trùng hợp với đoạn ký ức bị hắn lãng quên tám năm trước.

Trong nhà hàng rất đông người, tại sao bé vừa mới xuất hiện đã chạy đến kéo góc áo hắn mà gọi cha?

Tính tình của bé có chút bướng bỉnh nhưng hắn lại không hề ghét bỏ, không lẽ chỉ vì bé được mệnh danh là đứa bé đáng yêu nhất?

Cảm giác nghi hoặc và mê muội làm Vinh Ninh thoáng ngẩn người.

Bé rửa tay xong thì phát hiện Vinh Ninh đang nhìn gương chằm chằm: “Cha…?”

“Ừ?” Vinh Ninh lấy lại tinh thần, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn như đúc ra từ một khuôn với mình, hỏi: “Sao vậy con?”

Vinh Ninh cười xấu hổ, chắc hắn đã suy nghĩ nhiều rồi. Có lẽ, đây chẳng qua chỉ là một sự trùng hợp?

Vinh Ninh bế bé xuống, nói thản nhiên: “Chờ chú một tí rồi chúng ta cùng đi ra ngoài.”

Bé quệt miệng, vẻ mặt không tình nguyện lắm mà bất đắc dĩ thở dài: “Cũng được ạ!”

Ai bảo chú ấy là ba của mình?!

Vinh Ninh xoa đầu bé, quay lại nhìn thấy khuôn mặt mình trong gương, hắn bị chính vẻ mặt của mình làm cho hoảng sợ, sự dịu dàng, nét mặt thẫm đẫm tình cảm, vẻ ôn nhu hiền lành trông giống hệt như những người cha khác.

Khóe miệng hắn run lên, gì vậy chứ? Bé gọi mình là cha chẳng qua là vì cha ruột bé với mình có vài điểm giống nhau mà thôi..

Nếu như hắn coi bé là con mình mà đối đãi thì tương lai xa nhau sẽ rất đau đớn.

Vinh Ninh mở vòi nước rửa mặt. Hắn hiểu rõ tính cách mình, khi đã đặt tình cảm vào chuyện gì nhất định sẽ lún sâu vào nó.

Rửa mặt xong, hắn cảm thấy thật nhẹ nhàng khoan khoái.

Vinh Ninh lấy khăn người bồi bàn đưa để lau mặt. Hắn quay lại ngay lúc bé đang kéo góc áo mà gọi:

“Cha..”

“Sao vậy con?” Vẻ mặt Vinh Ninh bất đắc dĩ đáp lại.

Bé vuốt mặt ngáp, khóe mắt còn rịn ra nước:

“Con buồn ngủ quá!” Bé giang hai tay nhìn hắn một cách đáng thương: “Cha ru con ngủ nhé!”

Vinh Ninh đành phải ôm bé vào ngực. Cái đầu nho nhỏ của bé rúc vào vai Vinh Ninh, toàn thân bé thơm mùi sữa nhẹ nhàng quanh quẩn đầu mũi hắn.

Vinh Ninh ôm bé trở về chỗ ngồi. Đêm đã khuya, khách trong nhà ăn giảm đi nhiều.

Nhìn mọi người qua lại, Vinh Ninh không ngừng quan sát. Có lẽ cha mẹ bé đang rất lo lắng mà tìm con.

Có lẽ vì quá mệt, bé nằm trong ngực Vinh Ninh không lâu đã ngủ say. Không một người nào chạy lại cạnh hắn mà nói đây là con của hắn.

Vinh Ninh nhìn đứa bé ngủ say trong lòng, khuôn mặt bé lúc ngủ hơi ửng hồng, làn da mịn màng như bông lụa chọc người ta muốn cưng nựng.

Cuối cùng Vinh Ninh đứng dậy, bỏ lại ở chỗ này cha mẹ đang chờ đứa nhỏ nhớ lại suy nghĩ trong đầu của bé.

Hắn để lại họ tên cùng số điện thoại, khi nào cha mẹ bé tới thì trực tiếp liên lạc với hắn.

Tài xế tới đón Vinh Nịnh thấy đứa bé nằm trên vai Vinh Ninh thì sợ hết hồn:
“Đại thiếu gia, đây là..?”

Không phải đầu tiên chỉ muốn đi làm quen sao? Vợ chưa cưới nhưng lúc nào lại ôm một đứa bé?

Vinh Ninh cũng bất ngờ, việc này nên giải thích thế nào?

Lòng hắn vẫn còn tức giận chuyện cha mẹ bé để con ở một mình, chẳng còn tâm trạng giải thích với tài xế rằng bé từ đâu tới.

Ánh mắt hắn lại quét qua gò má hồng hồng của bé.

Đây chẳng phải là một đứa bé rất đáng yêu sao, cha mẹ bé nỡ lòng nào để bé đứng một mình ở cổng nhà hàng? May thay người nhặt bé là hắn, nếu đối thành bọn buôn người thì phải làm thế nào bây giờ?

Vinh Ninh càng nghĩ càng tức giận, thật là làm cha mẹ mà không có tí trách nhiệm.

Nhưng… nếu như bé là con mình như suy đoán…

Vinh Ninh không giám nghĩ tiếp, sự thật cũng chỉ có bé biết, hắn tốt nhất là  nên trầm mặc.

Tài xế thấy vẻ mặt đại thiếu gia nhà mình trầm xuống, cũng tự biết im lặng.

Xe hơi chạy băng băng trên đường, Vinh Ninh nhìn mặt bé đang ngủ say, hắn lại nghĩ vẫn vơ, nội tâm dâng lên tình cảm làm hắn thấy sợ hãi.

Có lẽ đứa bé hắn đang ôm trong ngực chính là con ruột của hắn.

Nghĩ vậy, vẻ mặt Vinh Ninh lại càng trở nên khó coi. Không thể nào, điều đó chắc chắn không thể xảy ra!

Mặc dù bình thường hắn không phải là nam nhân trong sạch. Thực tế từ nhỏ đến lớn hắn đều lưu luyến hết bụi hoa này lại lưu luyến đến bụi hoa kia, nhưng đều không giống với lời đồn đại bên ngoài.

Rất nhiều nữ nhân mơ ước đứng bên cạnh hắn. Mặc dù hắn đa tình, nhưng chỉ là chơi đùa, đều có sử dụng biện pháp bảo vệ. Vả lại tuổi thanh xuân của hắn đã sớm qua. Những năm gần đây, hắn đều tu dưỡng tâm tính sống qua ngày.

Hôm trước họp định kì ở tập đoàn Đế Không, tửu lượng hắn không tốt mới bị chuốc say. Khi tỉnh dậy hắn phát hiện mình đang nằm trên giường, bên cạnh là cô ả to gan thừa dịp hắn say rượu làm loạn. Cô ta không những muốn chiếm tiện nghi của hắn mà còn định lấy mồng mấm của hắn đi thụ tinh nhân tạo.

May mắn hắn tự mình phát hiện sớm mới ngăn được cô ta thực hiện mưu đồ. Giống như trong gia đình, hắn là người có thân phận nên lúc nào cũng phải đề phòng, không được để người khác bắt thóp. Chỉ một phụ nữ bình thường mà cũng mơ tưởng sinh con cho hắn? Thật quá coi thường hắn rồi.

Nhưng nếu đứa bé này không phải con ruột của hắn, vậy vì sao khuôn mặt lại giống hắn? Hay trên thế giới này những người tương tự nhau rất nhiều…

Những người khác không nói, chỉ riêng nhóm nữ minh tinh TVB kia, gương mặt ai cũng giống nhau hại hắn không nhớ rõ ai ra ai, có lúc còn nghĩ rằng những người đó sinh đôi.

Sắc mặt Vinh Ninh ngày càng kém. Ban đêm nhìn khuôn mặt bé như vậy thật làm tâm trạng của hắn không yên.

Hắn vừa trở lại căn biệt thự hai tầng của mình trên danh nghĩa, người được chủ nhân của nhà họ Vinh bí mật phái tới, cũng là người đã sống ở nhà họ Vinh hơn nửa đời-thím Trần liền đứng thẳng người, trên gương mặt hiếm khi để lộ cảm xúc xuất hiện vẻ kính cẩn dành cho hắn, hơi cúi đầu và nói: "Vinh đại thiếu gia ”

“Ừ!”

Tâm trạng Vinh Ninh rối loạn chỉ ừ một tiếng, không hề nghĩ ngợi mà đi vào cửa.

Dưới ánh đèn u ám, Vinh Ninh thấy vẻ mặt của thím Trần vụt qua tia kinh ngạc. Ánh mắt bà dừng lại trên bé con đang say ngủ trong lòng hắn.

Đêm đã khuya, bé lại nhắm chặt mắt nên thím Trần xem không được rõ lắm.

Vinh Ninh đi thẳng lên lầu, đến phòng của mình hắn đặt bé nằm trên giường thật nhẹ nhàng rồi đắp chăn cho bé.

Hắn xoay người định đi tắm để tẩy hết bụi bặm cả ngày trời.

Vừa mới đứng dậy, bé đã kéo góc áo hắn, miệng lầu bầu lẩm bẩm không rõ là đang nói gì.

Vinh Ninh gãi đầu, đành phải cởi áo ra. Hắn nghĩ thầm có lẽ bé thích hương vị trên quần áo hắn.

Trong mơ hồ, bé cầm áo hắn vừa cởi ôm trong ngực, Vinh Ninh cưng chiều nhìn vẻ mặt bé đang ngủ. Một giây sau, bé lại chán ghét ném áo của hắn đi, xoay người lại mà rù rì nói: “Thật là hôi.”

“Này!” Vinh Ninh muốn điên cuồng hét lên, trán hắn giật giật, thân thể hắn mà hôi vậy sao?!

Thật là làm cho người ta vừa ghét vừa yêu mà!

Cuối cùng thì bé vẫn không phát hiện, Vinh Ninh rất rõ hét lên với người đang ngủ say sẽ có hậu quả gì.

Cho dù tâm trạng khó chịu nhưng lúc ra khỏi phòng, ngay cả thở hắn cũng không dám, chỉ nhẹ nhàng bước ra sợ đánh thức bé con.

Lúc đóng cửa hắn cũng đóng rất khẽ, đến khi hoàn toàn rời khỏi phòng Vinh Ninh mới dám thở mạnh một hơi.

Vinh Ninh trừng mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, hai tay nắm thành đấm, bộ dáng cắn răng nghiến lợi ngay cả chó nhìn cũng phải cụp đuôi.

Hắn đường đường là một người đàn ông như thế này mà cũng bị trẻ con ghét bỏ, thật làm cho tâm hồn trong sáng của hắn bị tổn thương. Sao hắn còn có thể đối mặt với dòng họ tổ tiên cơ chứ?!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 26.01.2016, 20:30
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 05.12.2015, 13:33
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 1046
Được thanks: 886 lần
Điểm: 7.28
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Cục cưng phúc hắc siêu ngang ngược: Cha, con muốn trả hàng - Phượng Hiểu Ly (Tuyển Editor) - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2.1 : Chú, chú vậy mà lại phản bội lại tôi!

Edit: hoahuvo

Beta : Phi Yên



Hít sâu một hơi, sau khi Vinh Ninh khôi phục lại ánh mắt bình thường của mình, tổng quản của Vinh gia là bà Trần đến bên cạnh hắn: “Cậu chủ”.

Biết rõ cha phái người theo dõi bên cạnh hắn cũng bởi vì chuyện kia , gương mặt Vinh Ninh nghiêm túc, “Đi xuống lầu.”

Trần tẩu không nói thêm lời nào.

Đi xuống lầu, Vinh Ninh để trần nửa người trên, ngồi xuống bắt chéo hai chân hỏi bà, “Vinh Viễn trở lại chưa?”

“Đã trở về thưa cậu chủ” nét mặt bà Trần nghiêm túc trả lời vấn đề của hắn “ Còn cậu hai đi công tác ở Mỹ, ngày mai mới về.”

“Ừ.”

Vinh Ninh trả lời một tiếng, không khỏi thở dài.

Lúc trước vì chuyện của Vinh Viễn, hắn gặp vô số chuyện phiền toái, thật khó khăn mới có thể đưa Vinh Viễn thành đạt như ngày hôm nay, hiện tại Vinh Viễn cũng được xem như là người mẫu nổi tiếng trong nghề, đó là giấc mộng của nó, cuộc đời của nó đều vì suy nghĩ đó mà cố gắng, thân là anh của nó cũng cố gắng hết sức giúp đỡ em mình.

Đến nay đã qua nhiều năm, mặc dù cha hắn ít nhất  kiên trì không thích nghề nghiệp của Vinh Viễn nhưng nhìn thấy những cố gắng đó thì ít nhất cũng sẽ không can thiệp vào.

Nhưng mà hắn lại không thể ngờ đã qua vài năm cũng không thể thay đổi suy nghĩ trong đầu của cha hắn.

Ông biết rất rõ hắn làm anh trai, người hắn quan tâm nhiều nhất chính là người em này!

Vì chuyện kết hôn của hắn mà ông lấy Vinh Viễn ra để uy hiếp hắn….

Thậm chí còn đem quản gia riêng của ông đến hầu hạ hắn, lúc nào cũng theo sát hắn không để hắn có được một chút thời gian tự do nào.

Chỉ là đối với Vinh Ninh chuyện này so với làm việc một ngày một đêm ở công ty còn mệt mỏi hơn gấp mấy lần.

Vinh Ninh mệt mỏi, bà Trần dùng tiếng nói chuyên nghiệp của mình lên tiếng: “Cậu chủ, ông chủ có điện thoại, dặn cậu trở về nhà gấp.”

“Không trở về.” Không hề suy nghĩ, Vinh Ninh trực tiếp từ chối.

“Dạ, tôi đã rõ.” Bà Trần vẫn dùng lời nói chuyên nghiệp trả lời, sau đó giống như nhà ảo thuật lấy điện thoại nhanh chóng bấm một dãy số đưa cho hắn.

“Cậu chủ, điện thoại của ông chủ.”

Vinh Ninh mặt không đổi sắc nhìn thẳng bà Trần, hắn biết là bà gọi…

Điện thoại di động đầu bên kia truyền đến tiếng của mẹ hắn, “Tiểu tử thúi, chuyện hôn sự của con hôm nay phải nói rõ ràng cho mẹ!”

Vinh Ninh đen mặt, bất đắc dĩ cầm lấy điện thoại từ tay bà Trần, mặt của hắn đã sắp vặn vẹo thành hình bánh quai chèo.

“Đã có chuyện gì xảy ra? Nghe Lý tiểu thư nói, con có bạn gái, nghe nói còn giả là người yêu?”

Đầu bên kia di động truyền đến tiếng mẹ Vinh hùng hổ chất vấn, âm thanh tăng thêm mấy đề-xi-ben.

“Là Trần tiểu thư, không phải là Lý tiểu thư.” Vinh Ninh cắn răng nhàn nhạt trả lời.

“Ừ.” Mẹ Vinh ngay lập tức ổn định lại cảm xúc, tiếng nói trầm ổn: “Trần tiểu thư thì Trần tiểu thư”.

Vinh Ninh ngước nhìn trời, thật quá dã man! Người xem mắt là do mẹ sắp xếp, hắn không nhầm tên thì thôi, vì sao ngay cả người mà mẹ sắp xếp mẹ cũng nhớ nhầm?

“Nhắc đến chuyện đó mới nhớ.” Vinh mẹ lập tức nổi giận “ Con rốt cuộc đã gây ra chuyện gì? Tại sao Trần tiểu thư nói tính tình con không tốt? ”.

“Mẹ gọi điện cho con chỉ là hỏi chuyện này sao? Nếu như chỉ hỏi về chuyện này, hôm khác con nói được không, con hôm nay mệt chết đi được.”

Cả đêm qua công ty phát sinh sự cố làm hắn cả đêm không ngủ, bây giờ mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết, ở Mỹ hiện tại đã là hơn nữa đêm hắn làm gì có thời gian cùng Vinh mẹ giải thích rõ chuyện này.

“ Con thật là tốt, ra ngoài sống một mình, đã trưởng thành rồi, hoàn toàn không quan tâm đến người mẹ này nữa! ”

Vinh mẹ vừa tức giận bây giờ lại khóc lóc kể lể.

“ Con tưởng ta sinh con dễ dàng lắm sao? Mang thai chín tháng mười ngày mới sinh ra được con cùng Vinh Viễn, nuôi nấng cực khổ, bây giờ lớn rồi đều ra ngoài sống, một năm không được mấy lần về thăm người mẹ là ta…”

Vinh Ninh nghe tiếng mẹ trong điện thoại tâm tình thấy càng thêm mệt mỏi.
Mỗi lần Vinh mẹ gọi điện thoại đến đều khóc lóc trước mặt hắn và Vinh Viễn kể ra những khó khăn lúc xưa như thế nào.

Những lời đó Vinh Ninh nghe đến thuộc lòng.

Thật tốt, nếu ban ngày nhận được cuộc điện thoại này có lẽ Vinh Ninh bực bội ném điện thoại cho tan nát, nhưng buổi tối khi nghe có thể xem nó là một khúc hát ru.

Mắt thấy Vinh Ninh lim dim muốn ngủ mà đầu bên kia mẹ Vinh vẫn còn thao thao thuyết giáo, bà Trần tốt bụng nhắc nhở: “Cậu chủ, cậu nên lấy lại tinh thần, trong 20 phút này không nên ngủ gật.”


Chương 2.2 : Chú út người vậy mà lại phản bội con!

Edit : phạm mỹ linh

Beta : Đào


Thím Trần ho nhẹ vài tiếng, một giọng điệu đầy nghiêm túc nói,  "Đại thiếu gia, xin ngài nâng cao tinh thần trong 20 phút này, không nên ngủ gật."

Vinh Ninh chỉ cảm thấy vô cùng phiền muộn. Chợt điện thoại di động vang lên, Vinh mẹ đang nói liên tục rốt cuộc dừng lại điệp khúc 'nhớ năm đó'.

"Vinh Ninh..."

Thay đổi người nghe điện thoại, giọng điệu nghiêm phụ (người cha nghiêm túc) bên kia vừa mới vang lên, Vinh Ninh vốn đang buồn ngủ lập tức biến mất không thấy nữa, mở to mắt tập trung tinh thần lắng nghe, không có lấy nửa phần lười biếng.

"Cha..."

Lúc cái chữ “cha” cứng nhắc từ cổ họng của hắn phát ra, Vinh Ninh cảm giác thân thể mình dường như đã cứng ngắc .

"Ta cũng không ép con nhất định kết hôn với ai, bác Giản của con cũng nói rõ với ta, người làm cha như ta không nên xen vào quản thúc, can thiệp quá nhiều đời tư của con."

Vinh Ninh trầm mặc không nói, chuyện Tô Nhất Dạ cùng Giản Dị cũng do Giản Chính Hải dẫn dắt không ít, thế cho nên hắn ta mới có thể cải biến được ý tưởng của lão cha mình một chút.

Nhưng... Điều này cũng không có nghĩa là đúng, hắn thân là trưởng tử Vinh gia, mà Vinh gia lão gia sẽ mặc kệ hắn sống cái cuộc sống tự do mà hắn muốn.

"Tuổi của con đã lớn rồi, hồi đó ta ở tuổi con cũng đã sinh ra Vinh Viễn, con thân là trưởng nam Vinh gia, đã sắp bước vào tuổi ba mươi, trên sự nghiệp mà nói có thể xem là thành công, nhưng hôn nhân đại sự vẫn không có chút tin tức gì, sẽ không khỏi bị người nắm lấy đằng chuôi mà thúc ép."

Lời muốn nói Vinh ba ba đều nói sạch, không có chút dây dưa dài dòng, không tính là tận tình khuyên bảo, nhưng cũng không khó nghe giống như trước.

Vinh Ninh kéo kéo khóe miệng, hắn hiểu được lời Vinh ba ba nói là có ý gì, chiêu này của lão ba hắn gọi là lấy lùi làm tiến.

Quả nhiên là, mới vừa rồi là cuộc nói chuyện giữa hai cha con, vừa kết thúc, bên kia liền lập tức công kích đến.

"Đừng tưởng rằng ta không biết rõ con đang định làm cái trò gì." Vinh ba ba hừ lạnh một tiếng, không khí lập tức bị hạ xuống đến mức thấp nhất.

"Đứa bé này còn không phải là do huynh đệ kết nghĩa của con mời tới đi ? Mà cái lí do thoái thác là đồng tính luyến ái cũng là sáng sớm mới nghĩ ra ?"

"Không phải là..." Vinh Ninh vội vàng phản bác, chuyện hôm nay, hắn xác thực là không rõ ràng chút nào, không bằng mà nói là chính hắn cũng bị làm cho quay vòng đến mơ hồ.

Thậm chí hắn cảm thấy “cục cưng” kia căn bản cũng không phải là người mà Ngôn Hoan bọn họ phái tới.

"Ha ha..." tiếng cười của  Vinh ba ba thật không dễ nghe, thậm chí còn nhiều thêm vài phần kinh khủng... ... . .

"Đừng nói con thật sự có con gái bên ngoài, liền coi như con thực là người đồng tính luyến ái, ta đây cũng sẽ đem con bẻ thẳng!" (bẻ cong thành thẳng, bẻ dữ quá coi chớ gãy thiệt là đi luôn)

Tiếng nói của Vinh ba ba đột ngột cao lên làm Vinh Ninh sợ run run một chốc, lời nói của Vinh ba ba vẫn là độc đến đáng sợ .

Nhưng mà... Hắn thật không có đứa con gái nào , hắn cũng không phải là đồng tính luyến ái, hắn rốt cuộc phải làm thế nào, mới có người chịu tin tưởng hắn nói sự thật ?

"Trưa mai, con gái chú Lê về nước, con bé ra nước ngoài đã nhiều năm , A thị cũng đã có nhiều biến đổi, con cùng con bé đi ăn cơm, thuận tiện xế chiều đưa nó ra đi dạo."

"Con không đi."

Bảo là muốn mang theo con gái chú Lê đi dạo phố, trên thực tế còn không phải là muốn cho hắn đi xem mắt sao ???

Cái gì chú Lê, chú Trần, em họ, cháu ngoại gái, hắn đều không có hứng thú.

"Con muốn đi cũng phải đi, không muốn cũng phải đi!"

Vinh ba ba đã bắt đầu dùng giọng điệu ra lệnh, nói tóm lại chính là không để cho Vinh Ninh có nửa điểm chần chờ mà cự tuyệt.

Khuya hôm ấy, Vinh Ninh đã bị Vinh ba ba đe dọa hai lần, Vinh Ninh vô cùng buồn rầu , hôm nay đến cùng là bọn họ có định cho hắn ngủ hay không ?

"Dạ... Ngày mai con còn phải họp, cái hội nghị kia chính là kế hoạch quan hệ đến việc có được mối làm ăn cùng tập đoàn Đế Không trong năm năm tới hay không... Cho nên..."

Hắn chính là không muốn đi, cho dù phải lấy cớ ngày mai là ngày hội nghị cử hành.

"Phải không?"

Vinh ba ba giọng nói từ từ đè thấp, mang theo giọng điệu làm người khác rùng mình, "Tốt lắm, Vinh Viễn ngày mai cũng từ nước Mỹ trở về rồi? Dù gì nó cũng là con ta, ngẫm lại ta cũng đã có bốn năm không có gặp hắn, để cho hắn về nhà cùng cái người làm cha tiếp xúc thân mật đi..."

Vinh ba ba giọng nói cao lên vài chục đề-xi-ben, làm như đang hỏi ý kiến con trai trưởng, "Con cảm thấy như thế nào?"

Vinh Ninh cứng họng nửa ngày, xem ra Vinh ba ba đã chuẩn bị lấy Vinh Viễn ra mà bắt đầu.

"Cha..."

Giọng nói của Vinh Ninh có chút mệt mỏi, "Đừng đem Vinh Viễn ra khai đao, hắn thật vất vả mới đạt được thứ mà hắn mong muốn."

"Vô liêm sỉ!" Vinh ba ba tức giận nói, "Vinh Viễn cũng là con trai của ta, chẳng lẽ ta không hy vọng hắn tốt sao?"

"Nhưng là... Con không muốn kết hôn."

Đối với hắn mà nói, tự do là đáng quý, coi như muốn cùng cô gái nào kết hôn, ít nhất cô gái kia cũng phải là người hắn yêu thương thực lòng

Nhưng nếu vì quan hệ hai gia đình, mà hắn nhất định phải tìm một cô gái để kết hôn, như vậy hắn cùng con rối mặc người bài bố có gì khác nhau nữa chứ?

"Nhất định phải kết hôn!"

Giọng nói Vinh ba ba trở nên quyết liệt, mắt thấy cả đám bạn cũ của mình đều đã được ôm cháu, đến ngay cả con trai Giản Chính Hải, Giản Dị, hiện ở bên người hắn đều có hai đứa cháu trai làm bạn, mà hắn cùng Vinh mẹ đến cả con dâu còn không có. ( câu này có chút lủng củng mn đọc tự hiểu )

Hai con trai hàng năm không ở trong nhà, thật vất vả mới trở lại cũng không nói lời nào mới buổi sáng liền đi, vợ chồng hai người có thể tính là sống bơ vơ không nơi nương tựa không, nhưng mà hai đứa con trai kia cái gì cũng tốt lại không làm họ hài lòng chút nào, lúc nào cũng đem hôn nhân đại sự đùn đẩy về sau.

Bảo chúng nó đi xem mắt, nguyên một đám sắc mặt liền chẳng khác nào bọn họ muốn lấy mạng của chúng!

"Nhưng mà..." Vinh Ninh vẫn muốn căn cứ vào đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của mình, "Chú út đã ba mươi sáu , cũng chưa kết hôn, con so với chú út vẫn còn nhỏ hơn bảy tuổi, con làm gì muốn kết hôn !"

Chút út của Vinh Ninh, Vinh Dự, là con trai nhỏ nhất của ông nội Vinh Ninh, so với Vinh ba ba nhỏ hơn những mười mấy tuổi.

Nhắc tới Vinh Dự ai cũng biết hắn nổi danh ở A thị là kẻ cuồng công việc điển hình, đừng nói kết hôn, từ nhỏ đến lớn ngay cả cái bạn gái cũng không có.

Thế cho nên đã ba mươi sáu tuổi, đã thành cục trưởng trẻ tuổi nhất ở A thị, hắn ngay cả đối tượng kết hôn cũng không chút tin tức.

Không phải là Vinh Ninh muốn cùng Vinh Dự so đo, chỉ là ít nhất hắn có thể lấy Vinh Dự làm bia đỡ đạn, chú út còn không kết hôn, hắn cũng không cần phải kết hôn .

Ở Vinh gia không thể rối loạn thứ tự trên dưới .

"Phải không?"

Ngữ điệu Vinh ba ba đột nhiên dễ chịu hơn, "Con là nói chỉ cần Vinh Dự kết hôn,con liền kết sao?"

Vinh Ninh biết rõ tính cách của Vinh Dự, lập tức quyết định thật nhanh chóng, "Đúng vậy, chỉ cần chú út kết hôn,con cũng kết hôn, hắn không kết hôn, vậy con cũng sẽ không !"

"Tốt lắm."

Vinh ba ba mặt mày hớn hở nói, "Bắt đầu từ ngày mai, ta với mẹ ngươi mỗi ngày đều sẽ sắp xếp cho con đối tượng kết hôn để con đi làm quen, xem mặt."

"Vì cái gì ?" Vinh Ninh không khỏi kêu lên.

Vinh ba ba đến là vẻ mặt đắc ý nói, "Đã quên nói cho ngươi biết, chú út của con  đã muốn kết hôn, hắn hy vọng sang năm sẽ tổ chức hôn lễ ."

Vinh Ninh trầm mặc.

Sau nửa ngày trời mới tỉnh táo trở lại, rốt cục mở miệng, giọng nói có chút nghẹn lại, "Không thể nào?"

Hắn hiện tại ngoại trừ có thể nói ra ba chữ kia, cái khác hắn hoàn toàn không biết nên mở miệng như thế nào.

Không đợi Vinh ba ba mở miệng, Vinh Ninh lần nữa nói, "Cha, không nên đùa như vậy, ngài không phải là muốn cho con nhanh chóng kết hôn mà lấy hôn nhân của chú út nói đùa chứ? Nếu để cho chú út biết được chuyện này, chú út sẽ rất tức giận."


Đã sửa bởi Đào Sindy lúc 02.05.2016, 18:56.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 29.01.2016, 18:46
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 05.12.2015, 13:33
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 1046
Được thanks: 886 lần
Điểm: 7.28
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Cục cưng phúc hắc siêu ngang ngược: Cha, con muốn trả hàng - Phượng Hiểu Ly (Tuyển Editor) - Điểm: 49
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 3.1: Chú út người vậy mà lại phản bội con!


Editor : Mint Mun

Beta : Gian Tà



"Cha, đừng đùa nữa, người chỉ là muốn ép buộc con kết hôn thôi mà lại đem hôn nhân đại sự của chú út ra làm trò đùa sao? Nếu chú út biết , chú ấy sẽ rất tức giận."

"Vô liêm sỉ!" bộ râu của Vinh ba ba rung rung trừng mắt nói , "Con nghĩ rằng ta sẽ đem hôn nhân của chú út con ra làm trò chơi sao?"

Vinh Ninh suy nghĩ một chút, kết quả đó chính là - - đương nhiên không thể nào!

Vinh ba ba dù có biến thái cỡ nào cũng sẽ không thay đổi đến độ này.

"Trưa mai nghe điện thoại ta gọi đó!"

Điện thoại di động truyền đến tiếng kêu, Vinh Ninh cầm di động nửa ngày cũng không lấy lại tinh thần.

Hắn đã cắt lời của Vinh ba ba , nếu như chú út Vinh Dự kết hôn, như vậy hắn cũng phải kết hôn...

Xem ra lần này là tránh cũng không thoát .

Không hiểu sao hắn cảm thấy phiền lòng, phiền nhất chính là Vinh Dự, chú ấy cũng dám kết hôn, cũng dám kết hôn a... Cũng không dám nói cho hắn biết một tiếng liền muốn cùng phụ nữ kết hôn rồi? !

Vinh Ninh nghẹn một bụng khí, nghĩ đến chuyện vừa nãy. Cảm thấy di động trong tay hết sức không vừa mắt, hung hăng ném di động xuống đất, lập tức vỡ thành hai nửa.

Hai mắt thím Trần nhắm lại, sau đó chậm rãi mở ra, ngồi xổm người xuống đất nhặt lên mảnh vụn của di động mà Vinh Ninh vừa ném .

"Đại thiếu gia, đêm đã khuya, người nên đi nghỉ ngơi."

Vinh Ninh liếc mắt nhìn thím Trần một cái,thím Trần làm ngơ với ánh mắt ai oán của hắn, chậm chạp lui xuống, trở về trong phòng mình.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----
Vinh Ninh cảm giác đầu mình muốn nổ tung.

Tâm tình phiền muộn, lấy tay cào loạn đầu tóc, thở dài một tiếng rồi chậm rãi lên lầu. Đi đến gian phòng của mình, tay chạm vào cánh cửa mới chợt nhớ tới cục cưng vẫn còn ngủ ở trong phòng của mình .

Nhìn qua cánh cửa, Vinh Ninh lại thở dài, âm thầm cảm khái, "Làm một đứa bé thật tốt, ít nhất trẻ con sẽ không bị cha mẹ bức hôn."

Hắn thật muốn trở lại tuổi thơ của mình, đáng tiếc thời gian vĩnh viễn chỉ biết trôi đi thật nhanh không bao giờ quay lại.

Vinh Viễn không có ở đây, gian phòng của mình lại bị cục cưng chiếm giữ. Vinh Ninh đành phải đến phòng của Vinh Viễn, lấy ra áo tắm đang treo trong tủ quần áo của Vinh Viễn. Vinh Ninh cởi bỏ hết đồ trên người mình xuống, mang theo áo choàng đi vào phòng tắm.

Hơi nước phả ra ấm áp, bao quanh thân thể của Vinh Ninh.

Mỗi khi hắn tắm, chạm vào dòng nước ấm nóng, mọi căng thẳng mệt nhọc đều biến mất không thấy, cảm giác thật thoải mái.

**
Thân mình dần chìm vào trong nước, Vinh Ninh nhắm hai mắt lại, hưởng thụ dòng nước ấm áp từ vòi hoa sen.

Rầm một tiếng vang lên, cửa kính bị người khác đẩy ra, Vinh Ninh cảm thấy có chút cảm giác mát mát. Quay đầu nhìn lại, thấy một bóng dáng nho nhỏ đang đứng ở trước cửa.

Hắn nghe được một tiếng gọi ngọt ngào, "Cha..."

Vinh Ninh hóa đá lần nữa, đối diện với ánh mắt buồn ngủ mông lung, cầm lấy bàn tay nhỏ bé, tay còn lại vân vê mặt cục cưng, hắn cảm thấy máu trong người  đều nóng lên.

Giống như thiếu nữ bị người rình trộm, Vinh Ninh nhanh chóng chạy đến sau lưng cửa kính , cầm áo choàng tắm che kín bộ vị trọng điểm của mình.

"Cục cưng không phải là đang ngủ sao? Tại sao lại tới đây?"

Cục cưng ngáp, trong hốc mắt còn tràn ngập mịt mờ hơi nước, "Cục cưng sau khi tỉnh lại liền nhìn không thấy cha ..."

"Ra... Ra... Ra..." Một chữ nhảy đáp nhiều lần, Vinh Ninh mới rốt cục nói ra được câu hoàn chỉnh, "Ra ngoài... Chú đang tắm, tắm rửa xong lại tìm cục cưng được không?"

Thật xấu hổ , may mắn đây là đang ở nhà hắn, nếu là ở bên ngoài, hắn chẳng phải mang tội danh.. . làm chuyện xấu với trẻ con sao? !

"Cha không có ngực còn cái gì đáng để xem sao? ."

Cục cưng liếc hắn một cái, nhìn qua cánh cửa kính lờ mờ thấy được cha đang vội vàng hấp tấp cầm áo choàng tắm che thân thể.

Vinh Ninh không nhịn được kêu rên, hắn không phải phụ nữ, nếu có ngực lớn như lời cục cưng nói, chẳng phải hắn thành yêu tinh sao?

"cục cưng ngoan ngoãn, ra ngoài chờ chú, chú lập tức ra ngoài cùng con."

Vinh Ninh vội vàng chỉnh lại tư thế cho thấy hắn là một người đàn ông, làm sao có thể để một bé gái trước mặt ** cả người... Dù hắn thật sự là cha của bé, lễ nghĩa, liêm sỉ cũng không cho phép a!

"Biết rõ ." Cục cưng chu chu miệng, oán giận Vinh Ninh, dù sao đều là cha con cần gì phải tính toán chi li .

Cục cưng xoay người, Vinh Ninh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngược lại cục cưng quay đầu lại lần nữa, nhìn về phía hắn khẽ cười xấu xa.

"Nhưng mà… Cha! Cái mông của người ưỡn lên thật là ngạo nghễ ."

Đầu óc Vinh Ninh choáng váng nửa ngày, đợi đến lúc hoàn toàn không thấy bóng dáng cục cưng, lúc này Vinh Ninh mới có phản ứng lại.

Vinh Ninh xấu hổ mặt đỏ tới mang tai.

Cái kia cái gì... Cái kia cái gì...

Hắn lại bị một đứa bé gái chỉ có sáu bảy, tuổi đùa giỡn? !

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
Vinh Ninh vội vàng chỉnh sửa lại áo choàng, đầu tóc cũng còn ướt nhẹp ra khỏi phòng tắm.

Trong phòng yên tĩnh, cục cưng đang ôm gấu bông đứng trước giường, trên người mặc chiếc váy công chúa màu hồng phấn.

"Cha..." Cục cưng chạy chậm đến bên người Vinh Ninh, ôm chân của hắn.

Vinh Ninh ngồi xổm xuống, xoa đầu cục cưng , "Cục cưng có muốn tắm không?"

Cục cưng lắc đầu nói, "Ma ma không có ở đây, cục cưng sẽ không cùng cha tắm rửa."

Vinh Ninh líu lưỡi, hắn vốn dĩ không có suy nghĩ muốn cùng cục cưng tắm có được hay không? Tại sao lời nói trong miệng cục cưng nói ra, lại làm cho mình có cảm giác, mình là một tên biến thái?

Một lát mới nhớ, lời vừa rồi cục cưng nói cuối cùng là có ý gì. Có lẽ có thể tìm được cha mẹ cục cưng đến cùng là ai.

"Đúng rồi, ma ma cục cưng tên gì? Ta nhờ người khác giúp cục cưng tìm ma ma được hay không?"

Mắt cục cưng đảo vài vòng, nhìn Vinh Ninh le lưỡi một cái, "Con không nói cho cha đâu!"

Vinh Ninh thuận thế cúi đầu xuống, cảm thấy lòng tự tôn bị tổn thương nghiêm trọng...

Hắn thật sự là người tốt, không phải là bại hoại, vì sao cục cưng không chịu nói tên của mẹ bé với mình?

Vinh Ninh ngẩng đầu nhìn gương mặt non nớt của cục cưng. Hiện tại đã rất muộn, cục cưng cũng đã ở nhà của hắn, về chuyện của cục cưng ngày mai hỏi bé cụ thể là được.

Hắn có thật nhiều rất nhiều vấn đề muốn hỏi bé.

"Cục cưng! Tại sao không ngủ được? Có mệt không?"

Vinh Ninh nhìn đồng hồ treo trên vách tường, đã mười hai giờ đêm.

Đôi mắt của cục cưng sáng long lanh , tựa như là sao trên trời chợt lóe .

Tay nhỏ bé của nàng kéo áo choàng tắm Vinh Ninh, do dự một hồi, "Cục cưng muốn nghe chuyện xưa."

"A?"

"Trước khi cục cưng ngủ,ma ma sẽ kể chuyện xưa, cục cưng cũng muốn cha kể a!"

"Ân..." Vinh Ninh cảm thấy có chút khó khăn, nói đến chuyện xưa gì gì đó, sự thật là hắn chưa từng kể cho ai nghe bao giờ.


Chương 3.2: Vậy mà… lại bị bé đùa giỡn??

      Edit: Rinn lùn

     Beta: Gian Tà


Nói về chuyện xưa gì đó, hắn đúng là chưa bao giờ kể chuyện cho bé nghe. Nhìn ánh mắt bé cầu xin, hắn không nỡ từ chối.

Đứa bé đáng thương, cha mẹ đều không ở bên cạnh, ngay cả chuyện xưa cũng không được nghe.

Vinh Ninh dừng lại hồi tưởng, ôm bé đến giường rồi đặt bé xuống: “Được, chú sẽ kể chuyện cho con nghe”

Bé mặc váy công chúa có chút bất tiện, lúc ngủ mà mặc vậy sẽ không thoải mái.

Nhưng trong nhà lại không có phụ nữ để thay đồ cho bé, Vinh Ninh đi tới tủ quần áo, lấy đại một chiếc T- shirt trắng cho bé mặc.

Hắn sợ nam nữ không tiện, nhất là lúc bé trưởng thành sẽ nhớ lại, thừa dịp bé thay quần áo, Vinh Ninh xoay lưng lại không nhìn.

“Thay xong chưa con?”

“Rồi ạ!”

Khi Vinh Ninh quay lại lần nữa, bé đã mặc xong áo T-shirt. Vì áo quá lớn nên toàn bộ người bé đều được bao bọc lại như bánh chưng.

Bé cuối đầu nhìn mình áo T-shirt trên người cũng không cảm thấy khó chịu nên ngoan ngoãn nằm bên phải giường, một tay ôm ba lô bọt biển, tay kia giơ lên cao:

“ Cha ơi nằm ngủ với con!”

Vinh Ninh nằm xuống cạnh bé, tắt hết điện, lấy lap top đặt trên tủ đầu giường, tìm truyện cổ tích dành cho trẻ em, vuốt đầu bé hỏi: “Con muốn nghe truyện gì?”

“Truyện nào cũng được ạ!”

“Sao cũng được à..” Vinh Ninh mở trang web “ Chú kể truyện Bạch Tuyết được không?”

“Con không thích truyện này ạ” Bé từ chối: “ Không phải là truyện Bạch Tuyết bị mẹ ghẻ ngược đãi, sau đó lại ở cùng với hoàng tử sao?”

Vinh Ninh giật giật khóe mắt, còn nhỏ mà đã biết Bạch Tuyết cùng hoàng tử…

Xem ra cha mẹ bé giáo dục rất thành công.

“Vậy truyện người cá nhé?”

“Không ạ, biến thành bọt biển có gì tốt đâu chứ?”

“Cô bé bán diêm?”

“Kết thúc chị ấy phải chết mà?”

“Alice lạc vào xứ xở thần tiên”

Bé nhìn Vinh Ninh một cách xem thường: “Đó chỉ là giấc mộng”

Vinh Ninh hết nói nổi, trên mặt mang nụ cười khổ “Chú muốn hỏi con một vấn đề”

“Chuyện gì ạ?”

“Rốt cuộc con bao nhiêu tuổi?”

Bé duỗi đầu ngón tay trắng nõn như tuyết giơ lên: “Con bảy tuổi”

“Thật không vậy? Ha ha…” Vinh Ninh cười mỉa, hắn còn tưởng bé đã hai mươi bảy tuổi rồi chứ. Mới bảy tuổi đã biết nhiều vậy rồi, ngay cả hắn cũng phải sợ hết hồn.

“ Vậy rốt cuộc con muốn nghe truyện thể loại gì?’’

Bé ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời: “ Một chiếc giầy thêu này, bộ xương màu trắng này, trái tim màu đen này…”

"Ngừng!" Vinh Ninh dùng tay ra hiệu, nghe thấy tên cũng biết những thứ kia chắc chắn là tiểu thuyết dọa người! Đâu thích hợp cho trẻ nhỏ nghe? Ngay cả người lớn cũng sẽ sợ nữa là?!

Vinh Ninh quyết định, bắt đầu thách thức với truyện xưa, ánh mắt nhìn thẳng tập trung, cười lạnh nói:

“ Trước kia có một cặp đôi thề hẹn sẽ yêu nhau cả đời, nhưng người con trai phải đi nghĩa vụ quân sự. Vậy nên hắn lập lời thề với người con gái, trao cho cô một chiếc nhẫn kim cương và hứa hẹn rằng ba năm sau quay lại sẽ  dùng chiếc nhẫn ấy làm đám cưới.”

“Tám năm dài rồi cũng trôi qua, người con gái vẫn một lòng chờ đợi chàng trai, nhưng đợi hoài người con trai cũng không về. Cuối cùng vì quá tuyệt vọng cô ném chiếc nhẫn kim cương vào biển rộng, rời quê hương đi xa.”

“ Sự thật rằng người con trai cũng đợi cô gái ấy, chỉ là người con gái hiểu nhầm địa điểm hẹn ước, vì vậy nó mãi mãi trở thành hối tiếc trong lòng.”

“ Chàng trai vì quá đau lòng cũng rời khỏi nhà đi câu cá… con đoán xem hắn câu được cái gì?”

Vinh Ninh quay đầu hỏi, bé chớp đôi mắt to trả lời: “ Chắc chắn là chiếc nhẫn!”

“Không phải…” Vinh Ninh đắc ý cười.

Sắc mặt bé tối đi, nhếch môi cười tà: “Đó chắc là thi thể của cô gái!”

“Cũng không phải…” Vinh Ninh lắc đầu.

“Vậy là cái gì” Bé đã mất hứng thú đoán đáp án cuối cùng
.
“Đáp án chính là….” Vinh Ninh cố ý thừa nước đục thả câu, kéo giọng thật dài rồi mới mở miệng: “Là bánh mật!”

Bé sững sờ, nhìn Vinh Ninh nghi hoặc. Vinh Ninh đeo kính nhìn chằm chằm laptop, một lúc sau bỗng “Phụt” một tiếng bật cười.

“Ha ha… mắc cười quá!”

Vinh Ninh hưng phấn tiếp tục kể chuyện trên mạng nhìn sang cười nói:

“Một con hươu đang di chuyển, càng đi càng nhanh, cuối cùng nó biến thành đường hươu cao tốc !!!”

“Ha ha ha…”

“Còn nữa… Có một ngày Tiểu Cường hỏi ba hắn: Ba ơi, con có phải là một đứa trẻ ngốc không ạ? Ba hắn trả lời: Đứa bé ngốc, con sao lại là một đứa ngốc được chứ?”

“Ha ha ha… mắc cười quá!”

“Rau cần đang di chuyển, chợt cảm thấy bụng rất đau. Tiếp theo “Cạch” một tiếng, con đoán xem hắn kéo cái gì đến đây?”

“Không biết chứ gì? Đó chính là cần phân a bởi cần phân nghĩa là chăm chỉ đó! Hỏi lại rau cần phân có màu gì? Đáp án chính là màu vàng, bởi vì: Cần phân hoàng như Tần Thủy Hoàng nha!”

... ... ...

Vinh Ninh cười lạnh tự nói tự trả lời, cười đến bụng cũng bắt đầu đau, bé thì nhàm chán ngáp dài không biết chuyện này có gì đáng cười?

Đến bây giờ bé cũng không nghĩ cha của mình lại ngây thơ như vậy, ngây thơ đến mức chỉ số thông minh thoái hóa chỉ như một em bé sơ sinh.

Bé cắt đứt bộ dạng cười ấy của Vinh Ninh:

“Cha, người có thể im lặng lại không? Quấy rầy con đang ngủ.”

“…” Vinh Ninh im lặng, nhìn bé kéo áo choàng tắm của mình mà nhắm mắt nghiên người qua, hắn vừa buồn cười vừa tức giận.

Hắn không những bị bé đùa giỡn mà còn bị ghét bỏ a.

Đóng laptop lại, bé làm ổ bên cạnh hắn hệt như mèo con vừa sinh ra, nhắm mắt im lặng ngủ.

Thật không nhìn ra đây là một đứa trẻ bảy tuổi, bé bức hắn thiếu chút nữa là thành người điên rồi.

Vinh Ninh chỉnh ánh sáng tối lại tạo cảm giác thật nhu hòa, hắn nằm bên cạnh bé, một nhỏ một lớn cạnh nhau người ngoài nhìn vào thật giống đôi cha con yêu thương nhau.

Vinh Ninh nhắm mắt lại nhẹ giọng nói: “Ngủ ngon…”

“Dạ…” Bé rầm rì nói một tiếng “Cha à con là con gái của cha đấy, cha đừng làm loạn nha!”

Vinh Ninh co giật khóe miệng, đứa bé này thật không đáng yêu tí nào.

Vinh Ninh nhắm mắt lại nhẹ giọng nói, "Ngủ ngon."

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----
(Đại ca, làm ơn hãy hiểu thế nào gọi là lễ nghĩa liêm sỉ!)

Vừa mới thiu thiu ngủ, Vinh Ninh đã bừng dậy.

Chóp mũi thoang thoảng mùi sữa thơm đặc biệt của trẻ em, ngọt ngào mà không dầu mỡ.

Một đêm không mộng, lại ngửi hương vị ngọt ngào, lần đầu tiên Vinh Ninh dậy trễ. Nói là dậy trễ chứ thật ra là có người nắm lấy tay hắn kéo khỏi giường…


Đã sửa bởi Đào Sindy lúc 02.05.2016, 19:00.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 233 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: dhkh, Ho Thi My Le, Lucymyle, luuhuong1008, Myliinh, Mẹ miu mun, Pavloselt, Pavloswnj, Phungduyenn, Quynhmy, The tran, thithunkhoi, trang trảnh và 158 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.