Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 

Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

 
Có bài mới 22.01.2016, 08:48
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 03.11.2015, 13:09
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 266
Được thanks: 3672 lần
Điểm: 28.15
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 51
Chương 103.3:

Mới vừa xách túi mua hàng trở lại nhà trọ. Triệu Vân Văn ra khỏi thang máy, kinh ngạc nhìn thấy một bóng người ngồi cạnh cửa nhà mình, vừa thấy cô tới, lập tức đứng lên, lên tiếng nịnh hót cười cười: "Tiểu Văn..."

"Sao ông lại tới đây?" Triệu Vân Văn chau mày nhìn ba mình đã mất tích thật lâu, ban đầu lúc ly hôn với Phương Thục Tú, không phải đã đi theo người đàn bà có tiền rồi sao?

Ngay cả cô cũng không quan tâm, bây giờ tìm đến cô làm gì?

"Ba nhớ con, đã tìm con rất lâu mới tìm được." Giọng nói của Triệu Quốc Tường rất lớn, khiến Triệu Vân Văn chán ghét nhìn ông chằm chằm, cô không muốn bị hàng xóm nghe thấy.

Nhanh chóng mở cửa, cô ta không nhịn được nói: "Vào đây rồi nói, đừng ở bên ngoài làm mất mặt."

"Được, được." Triệu Quốc Tường vội vàng đi theo Triệu Vân Văn vào nhà, vừa đi vào lập tức cảm thán: "Tiểu Văn, cuộc sống bây giờ của con chắc là rất tốt."

Xem phòng này, thiết bị lắp đặt này, so với nhà trước kia của bọn họ, hoàn toàn là một cái trên trời một cái dưới đất, không có chỗ nào để so sánh.

Triệu Vân Văn quăng túi mua hàng trong tay qua một bên, ngồi xuống ghế sa lon, hoàn toàn không để ý tới mấy lời khen của Triệu Quốc Tường, trực tiếp hỏi: "Ông đến tìm tôi để làm gì?"

"Đừng nói như vậy, dù sao ba cũng là ba của con, nhớ con, nên tới thăm con một chút..." Triệu Quốc Tường cười cười nịnh hót, từ nhỏ ông chỉ thương đứa con gái này, lại có chút sợ, phải nói rằng ở trên đời này người để Triệu Quốc Tường để ý nhất chỉ có con gái của ông thôi.

"Nói gì vậy? Không phải ông đi theo người đàn bà có tiền kia sao? Ngay cả tôi ông cũng không cần, bây giờ lại nhớ tôi sao?" Triệu Vân Văn không nghe nổi chuyện hoang đường của Triệu Quốc Tường:"Loại người lừa gạt người như ông chỉ có người khác mới tin, đừng ở chỗ này của tôi giả bộ nữa."

Triệu Vân Văn hoàn toàn không tin ba của mình, bản chất của ba cô là gì cô còn không biết sao?

Vì tiền chuyện gì cũng làm được, bây giờ chạy tới đây, nhất định là bị người đàn bà kia đuổi đi rồi.

"Con đừng nói như vậy..." Triệu Quốc Tường vừa định giải thích liền bị Triệu Vân Văn cắt đứt, không nhịn được khoát tay, cầm điếu thuốc trên bàn trà đốt lên, hít mạnh một hơi, phun ra khói trắng: "Không phải ông muốn dính lấy người đàn bà kia sao? Bà ta đuổi ông rồi hả?"

Lời nói thẳng thắn của Triệu Vân Văn làm Triệu Quốc Tường lộ vẻ mặt lúng túng, không biết phải nói thế nào.

Nhìn phản ứng của Triệu Quốc Tường, Triệu Vân Văn cũng biết cô ta đã đoán trúng, khinh thường hừ một tiếng, dùng ngón tay gõ gõ tàn thuốc lá: "Người đàn bà kia đuổi ông đi, bây giờ ông lại tới tìm tôi, tôi cho ông biết, tôi không có tiền."

"Tiểu Văn, sao con lại không có tiền? Thấy con ở cái phòng này, trang sức đeo trên người, làm sao sẽ không có tiền?" Nếu bị con gái mình nhìn thấu, Triệu Quốc Tường cũng không cần phải dấu diếm cái gì nữa.

"Ba nuôi con lớn bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ một chút biết ơn con cũng không có sao?"

"Đừng có nói hai chữ biết ơn với tôi!" Triệu Vân Văn lập tức cắt đứt lời nói của Triệu Quốc Tường, tức giận đằng đằng nói: "Tôi cho ông biết, tiền của ông, ông dùng để nuôi người đàn bà đê tiện Phương Thục Tú và đứa con riêng Hà Quyên rồi!"

"Phân tiền nuôi tôi ra để nuôi bọn họ, tôi còn không nói gì, bây giờ ông lại đến kể công với tôi cái gì?" Triệu Vân Văn nhiều năm xa cách với bọn người Hà Quyên như vậy, là vì nhìn không vừa mắt bọn họ.

"Những chuyện kia coi như đã qua rồi, nhiều năm như vậy, bà ta cũng chăm sóc con, nấu cơm cho con, con cứ coi như lúc đó là ba mời bảo mẫu chăm sóc con lớn đi." Triệu Quốc Tường biện giải, sau đó rất nhanh gạt cái đề tài này qua một bên, hâm mộ quan sát phòng ốc: "Tiểu Văn, cái phòng này..."

"Đừng suy đoán, cái phòng này không phải là của tôi, là ông chủ của tôi thuê cho." Triệu Vân Văn cũng không giấu giếm cuộc sống bây giờ của cô.

Cô bám vào người giàu có thì thế nào?

Đây cũng là một cách sống, có người cần, thì cô bán, có làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người nào sao?

"Con…bây giờ con…" Triệu Quốc Tường kinh ngạc trợn mắt nhìn con gái của mình.

Triệu Vân Văn hung hăng trừng lại: "Ông có thể tìm đàn bà có tiền, lại không cho tôi tìm đàn ông có tiền sao?"

"Được rồi, được rồi. Đừng nóng giận, đừng nóng giận..." Triệu Quốc Tường vội vàng khuyên Triệu Vân Văn: "Ba nói cho con biết, con tìm người đàn ông có tiền cũng vô ích, rõ ràng bên cạnh có một người tốt hơn, sao lại bỏ gần tìm xa chứ?"

"Tốt hơn?" Vừa nghe hai chữ này, Triệu Vân Văn liền hăng hái, vội vàng hỏi: "Ai vậy?"

"Chu Duệ Trạch." Triệu Quốc Tường thần bí nói.

"Stop." Triệu Vân Văn khinh thường hừ lạnh: "Tôi còn tưởng là ai. Chu Duệ Trạch được tính là người có tiền sao? Lái một chiếc xe không tới mười vạn, lương lại thấp như vậy, còn được gọi là người có tiền hả? Tiêu chuẩn của ông đối với người có tiền cũng quá thấp rồi."

"Con xem, không phải con còn không biết chứ?" Triệu Quốc Tường cũng không tức giận, ngược lại càng thêm thần bí bu lại: "Con biết tập đoàn Minh Đạt không?"

"Ông cho tôi là kẻ ngu à? Người nào lại không biết?" Triệu Vân Văn hừ lạnh một tiếng: "Cậu ta đang ở đó làm việc, tôi biết rõ..."

"Vậy con có biết, Chu Duệ Trạch là ông chủ của tập đoàn Minh Đạt chưa?" Triệu Quốc Tường vừa dứt lời, Triệu Vân Văn ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn ông, lắp ba lắp bắp hỏi: "Ông...ông nói thật chứ?"

"Đương nhiên là thật." Triệu Quốc Tường khẳng định nói: "Không phải thật, ba có thể tới tìm con sao?"

Dù là như vậy, Triệu Vân Văn vẫn không tin: "Dù là thật, làm sao ông biết được?"

"Con không cần quan tâm làm sao ba biết, dù sao tin tức này tuyệt đối có thể tin." Triệu Quốc Tường hoàn toàn chắc chắn nói: "Dù sao Chu Duệ Trạch chính là ông chủ lớn, thay vì con tìm những người đàn ông khác, còn không bằng bắt Chu Duệ Trạch vào tay, sau này chúng ta không cần phải lo chuyện cơm áo."

"Hơn nữa, không phải con vẫn ghét Hà Quyên sao? Đoạt lấy người đàn ông của cô ta, thì tức giận lúc trước cũng được giải, không phải vừa hay sao?" Triệu Quốc Tường lại cho Triệu Vân Văn thêm một quả cân, nói trúng mấu chốt trong lòng cô.

"Nếu nói như vậy, được lắm." Triệu Vân Văn quả nhiên bị thuyết phục.

Bây giờ cô đi theo người đàn ông này,tiền cho cô tiêu càng ngày không còn hào phóng nữa, sợ là đã sắp chán ngán rồi, cô nên đổi ông chủ mới rồi, vốn định thừa dịp mấy ngày nay thu thập nhiều một chút, kiếm thêm chút lợi nhuận.

Bây giờ đã biết thì ra bên cạnh có một ông chủ lớn hơn, cô phải tính toán kỹ một chút.

Triệu Vân Văn nghĩ tới nghĩ lui, định đi tìm Phương Thục Tú, dù sao người kia tương đối dễ nói chuyện, sau nghĩ lại, lập tức bị cô ta gạt bỏ suy nghĩ này.

Phương Thục Tú là người mềm yếu, nhưng bà ta hiểu rõ Hà Quyên nhất, liên quan đến lợi ích của Hà Quyên, bà ta nhất định sẽ không thỏa hiệp.

Nếu bên kia không thể thực hiện được, cô cũng không thể trực tiếp tới tìm Chu Duệ Trạch, tới tìm Chu Duệ Trạch, anh ta làm sao có thể lập tức thích cô?

Vẫn là phải tìm cách từ chỗ Hà Quyên.

Nghĩ tới đây Triệu Vân Văn bắt đầu tính toán, tìm thời gian thích hợp, gọi điện thoại cho Hà Quyên, hẹn cô ấy ra ngoài nói chuyện một chút.

Hà Quyên khẽ nhíu mày, hỏi: "Chúng ta có chuyện gì đáng nói sao?"

Trước khi gọi điện thoại cho Hà Quyên, Triệu Vân Văn đã nghĩ đến cô ấy sẽ nói như vậy, hai người từ nhỏ đến lớn nhìn không vừa mắt lẫn nhau: "Với chị thì không có cái gì để nói, nhưng chị không muốn nói chuyện về dì của chị một chút sao?"

Sau mấy giây trầm mặc, bên kia đầu điện thoại dứt khoát hỏi: "Thời gian, địa điểm."

Triệu Vân Văn hả hê cong khóe môi lên, cô biết Phương Thục Tú chính là nhược điểm của Hà Quyên, sau khi nói thời gian địa điểm xong, còn cố ý nói thêm một câu, chỉ hai người.

Sau khi Hà Quyên đồng ý, hai người liền cúp điện thoại.

"Thế nào?" Chu Duệ Trạch cảm thấy biểu cảm của Hà Quyên không đúng lắm, cuộc điện thoại kia là ai gọi vậy?

"Triệu Vân Văn không biết muốn làm gì, hẹn em ra nói chuyện một chút." Hà Quyên nhún vai một cái: "Từ nhỏ cô ta đã là một người phiền toái, đến bây giờ vẫn còn như vậy."

"Muốn anh cùng đi với em không?" Chu Duệ Trạch khẽ mỉm cười, trong lòng đã biết Triệu Vân Văn muốn nói gì, nhưng cũng không vạch trần.

"Không cần đâu, em không yếu như vậy." Hà Quyên tùy ý cười một tiếng, tiếp tục vùi đầu làm việc.

Chu Duệ Trạch nhìn Hà Quyên không đặt chuyện kia ở trong lòng, nhẹ nhàng cười. Thật ra thì, dựa vào thủ đoạn của anh, những động tác nhỏ ở ngoài kia anh đều biết rõ, nếu muốn bất tri bất giác tiêu diệt sạch sẽ tất cả, đương nhiên có thể dễ dàng làm được.

Nhưng mà anh không muốn làm như vậy.

Sau buổi tối tan việc, Hà Quyên đến chỗ hẹn, Chu Duệ Trạch ngồi ở trong phòng làm việc, không lâu sau Nhiếp Nghiêu mở cửa đi vào: "Đã phái người đi rồi, tất cả đều thu xếp xong hết."

Chu Duệ Trạch nhìn Nhiếp Nghiêu gật đầu một cái, một chút biểu cảm căng thẳng cũng không có.

Nhiếp Nghiêu tùy tiện ngồi xuống, không nhịn được tò mò mà hỏi một câu: "Chỉ cần cậu nói một câu, những người đó đã sớm biến mất, cần gì phải phiền toái như vậy chứ?"

"Cậu chưa kết hôn, nên cậu không hiểu đâu." Chu Duệ Trạch dựa vào ghế, bày ra bộ mặt giảng dạy, làm cho toàn thân của Nhiếp Nghiêu nơi nào cũng khó chịu.

"Loại chuyện như vậy cùng kết hôn hay không kết hôn thì có quan hệ gì?" Nhiếp Nghiêu im lặng, trước kia bọn họ chưa kết hôn, lúc xử lý chuyện không phải là tất cả đều rất lưu loát sao.

Chẳng lẽ sau khi kết hôn, Chu Duệ Trạch làm việc "ôn hòa" rồi hả?

Cũng không thấy ôn hòa, cậu ta làm việc vẫn không chừa đường lui như thế.

"Cậu không cảm thấy bà xã của mình vì bảo vệ mình mà ngăn ở phía trước, loại cảm giác này rất ấm áp sao?" Chu Duệ Trạch cười, nụ cười ấy được cho là ngọt ngào nhất, Nhiếp Nghiêu thấy như vậy, toàn thân liền nổi da gà vụt vụt vụt, tất cả đều tập thể dựng lên.

Hồi lâu sau anh mới nặn ra mấy chữ từ trong kẽ răng: "Cậu quá biến thái "

Lượn một vòng lớn như vậy chỉ vì muốn nhìn Hà Quyên bảo vệ cậu ta, quan tâm cậu ta.

Đây cũng không phải là một loại biến thái sao?

"Cậu không cần hiểu." Chu Duệ Trạch nói ra lời nói thấm thía: "Đây là cảm giác được người mình yêu quan tâm, người chưa kết hôn chưa có yêu người như cậu, làm sao có thể trải nghiệm được chứ?"

Cái trán của Nhiếp Nghiêu hằn gân xanh lên, không nhịn được kích thích cậu ta: "Kết hôn, yêu, thứ tự cậu đảo lộn lại rồi sao?"

"Thứ tự không quan trọng, quan trọng là, cưới được vợ vào tay." Chu Duệ Trạch hài lòng cười.

Nhiếp Nghiêu không nhịn được nâng trán lên, khổ sở than thở: "Thật muốn để chị dâu xem bộ dáng này của cậu một chút, thật quá âm hiểm."

"Yên tâm, mặc kệ là hình dáng gì, bà xã tôi cũng yêu tôi." Chu Duệ Trạch tràn đầy tự tin nói.

Nhiếp Nghiêu im lặng nhìn chằm chằm Chu Duệ Trạch một hồi lâu, chân thành đề nghị: "Tôi nói này, cậu có phải nên hẹn một bác sĩ tâm lý hay không?"

"Cậu muốn chết sao?" Chu Duệ Trạch không chút khách khí hỏi: "Phí mai táng tôi nhất định chi nhiều tiền, bia mộ sẽ chọn cái tốt nhất cho cậu."

"Anh em tốt không thể như vậy." Nhiếp Nghiêu vội vàng cười nịnh hót, đồng thời nói sang chuyện khác: "Chị dâu tự mình đi thật không có việc gì sao?"

"Chắc chắn sẽ không có chuyện, bà xã tôi lợi hại như vậy mà." Nhắc tới Hà Quyên, khuôn mặt Chu Duệ Trạch tràn đầy hài lòng cùng tự hào.

Như vậy, Hà Quyên cũng không cần cực khổ cố gắng để giành tiền, nghĩ các cách đến rướt Phương Thục Tú về.

"Xem ra Triệu Quốc Tường có dính dáng với bọn họ." Nhiếp Nghiêu nhắc nhở Chu Duệ Trạch, dính đến Chu Kỳ Côn và Đổng Nhu Bình anh cũng không tiện nhúng tay, chuyện đó phải để Chu Duệ Trạch tự mình quyết định.

Chu Duệ Trạch trầm mặc, Nhiếp Nghiêu có chút bận tâm, chuyện khổ sở như vậy, Chu Duệ Trạch sẽ khó chịu.

Lo lắng ngẩng đầu nhìn lên, thiếu chút nữa Nhiếp Nghiêu bị nước miếng của mình làm cho sặc chết.

Mới vừa rồi anh tưởng tượng đến người buồn bực đã ở đâu rồi?

Người trước mắt cười như không cười, trong mắt tràn đầy tính toán, không phải là Cuồng Lang trước kia sao?

Nhiếp Nghiêu sáng suốt nuốt một ngụm nước bọt, vùi ở trên ghế, chẳng hề nói một câu.

Bình thường mà nói, cái bộ dáng này của Chu Duệ trạch, là thể hiện một chuyện - triển khai toàn bộ trạng thái.

Bất kỳ chướng ngại nào ngăn trở, toàn bộ đều phải bị tiêu diệt.

Còn nhớ rõ ban đầu có một lần bọn họ làm nhiệm vụ, khu đất kia là một bãi mìn, muốn gỡ mìn hết sẽ rất lâu, lúc ấy Chu Duệ Trạch cũng cười như vậy.

Sau đó anh hiểu rõ, phàm là nụ cười kia thì không phải là chuyện tốt.

Khu có mìn hoàn toàn bị nổ tung.

Cái gì là bại lộ mục tiêu?

Chu Duệ Trạch hoàn toàn không quan tâm.

Phải len lén lẻn vào bắt bọn họ thì phải cần tài liệu, diễn biến kết quả cuối cùng chính là... Chu Duệ Trạch quang minh chánh đại tiến vào, còn đoạt lấy một chiếc xe quân hỏa.

Trả giá cho việc đó dĩ nhiên cũng thê thảm nặng nề, trên người Chu Duệ Trạch là vết thương lớn chồng lên vết thương nhỏ, toàn thân đầy máu.

Nhưng mà, để cho trí nhớ của anh khắc sâu nhất chính là, trong tròng mắt đen như mực của Chu Duệ Trạch sáng ngời, âm thầm cảm thấy, thật giống như sói ở trong rừng hưng phấn khi ngửi thấy mùi máu tươi, giống nhau như đúc.

Cái loại hành động điên cuồng đó, không phải là một người có thể làm được.

Bây giờ Chu Duệ Trạch lại cười như vậy, trong lòng Nhiếp Nghiêu âm thầm cầu nguyện, hi vọng những người đó có thể sáng suốt thu tay lại, nếu không, nếu như chó sói nổi điên... Thì hậu quả quá nghiêm trọng.



Đã sửa bởi VinJR lúc 01.02.2016, 11:52.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn VinJR về bài viết trên: Cyclotron, Gió Lốc, Mây Nhỏ Prim, Trần Thu Lệ, Tthuy_2203, Vô Ngã, antunhi, huyenhihi, kio, lebang19942013, linhkhin, pewuy1506, traiothiem
     

Có bài mới 23.01.2016, 10:31
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 03.11.2015, 13:09
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 266
Được thanks: 3672 lần
Điểm: 28.15
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 37
Chương 103.4:

Lúc này, Hà Quyên đã đến khách sạn Triệu Vân Văn hẹn, trong một căn phòng đơn không lớn, món ăn cũng đã được bày lên, Hà Quyên nhìn một chút, trực tiếp ngồi xuống, cũng không quanh co lòng vòng trực tiếp hỏi: "Có chuyện gì?"

"Tôi nói này Hà Quyên, chị còn là chị em với tôi chứ?" Triệu Vân Văn nhìn lên nhìn xuống đánh giá Hà Quyên nửa ngày, mới chậm rãi nói: "Che dấu một người chồng có tiền như vậy, lại để cho tôi cực khổ đi kiếm tiền ở bên ngoài, chị không biết thẹn sao?"

Vừa nghe lời nói của Triệu Vân Văn, Hà Quyên liền cười: "Chồng tôi có tiền hay không thì có quan hệ gì tới cô?"

"Hà Quyên, chị đừng quên, nhiều năm các người ăn nhờ ở đậu nhà tôi như vậy, bây giờ đã đến lúc chị phải báo đáp rồi!" Triệu Vân Văn cáu kỉnh quát lớn, cô biết Hà Quyên không muốn nhắc tới quá khứ nhất, cô cố tình phải nói, cố tình phải nói.

"Cô muốn tiền sao? Dễ thôi." Bây giờ Hà Quyên rất rộng rãi, rộng lượng này thật là có phong cách quý phái: "Cô muốn bao nhiêu?"

Cảm giác đó giống như là đuổi một kẻ ăn mày, kiểu khinh bỉ từ trên cao nhìn xuống đó làm Triệu Vân Văn đau nhói thật sâu.

Vốn ngày thường cô ta phải nhìn sắc mặt người khác mà sống qua ngày, đó là cuộc sống của cô ta, nhưng cũng không đại biểu, Hà Quyên cũng có thể vũ nhục cô ta như vậy!

"Muốn bao nhiêu cũng không  quan hệ với chị, tiền của chị còn không phải là của chồng chị hay sao?" Triệu Vân Văn cười lạnh, châm chọc: "Xài tiền của đàn ông mà cứ ngang nhiên khí phách như vậy sao? Mặt chị thật đúng là đủ dày rồi."

Hà Quyên kỳ quái nhìn Triệu Vân Văn: "Tôi xài tiền của chồng tôi, tại sao lại không thể ngang nhiên chứ?"

"Chồng sao, ai biết ngày nào đó chồng của chị thay đổi thành người khác." Triệu Vân Văn không xem nổi bộ dáng khoe khoang kia của Hà Quyên, thần bí nói: "Chị cũng nên cẩn thận một chút, chị Hà Quyên, bây giờ tuổi của chị cũng không nhỏ. Đợi đến khi hoa tàn ít bướm, xem anh ta có còn đối xử với chị như bây giờ hay không?"

"Hoa tàn ít bướm?" Hà Quyên buồn cười nhìn Triệu Vân Văn: "Hình như không ai trẻ mãi không già cả? Ai cũng có ngày đó, huống chi, cho tới bây giờ tôi cũng chưa cảm thấy tôi cần phải ra oai cái gì."

"Chị cũng biết nhan sắc của mình bình thường à?" Triệu Vân Văn châm chọc: "Tốt nhất nên có chút tự biết rõ."

Hà Quyên cũng không tức giận, ngược lại tính tình dễ chịu nói: "Cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng cảm thấy mình đẹp. Nhưng mà hiện tại tôi lại có một tư cách, chính là người chồng tôi yêu chỉ có tôi."

"Thế nào, cô bây giờ là không phải muốn nói với tôi, sớm muộn cũng có một ngày tôi sẽ bị một cô gái xinh đẹp hơn thay thế sao? Hoặc là cô cũng có thể trực tiếp nói, cô sẽ thay thế tôi." Hà Quyên không chờ Triệu Vân Văn mở miệng, trực tiếp làm rõ lời cô ta muốn nói.

"Không sai." Nếu đã nói rõ, Triệu Vân Văn tuyên chiến nhìn về phía Hà Quyên: "Chị lớn hơn tôi nhiều như vậy, vẫn nên thức thời sớm một chút, rời khỏi mới phải."

"Người như chị, không bao lâu mặt mũi sẽ nhăn nheo, anh ta nhìn cũng không muốn nhìn chị một cái." Triệu Vân Văn cố ý khoe khoang mình trẻ tuổi xinh đẹp: “Bây giờ chính là lúc sắc đẹp của tôi đạt đỉnh cao nhất, so với chị mạnh hơn rất nhiều."

"Cô cho rằng chồng tôi là loại đàn ông nông cạn chỉ biết nhìn hình dáng bên ngoài sao? Bây giờ có rất nhiều đàn ông chỉ nhìn vẻ bề ngoài, nhưng chỉ có chồng tôi vẫn tốt." Hà Quyên rất có lòng tin đối với Chu Duệ Trạch.

"Thật sao? Đáng tiếc, chị là một người vợ già, sự thật này ai cũng không thể thay đổi được." Triệu Vân Văn muốn đả kích Hà Quyên, thực tế này ai cũng không thể thay đổi, Hà Quyên muốn nguỵ biện cũng vô ích.

"Vợ già..." Hà Quyên nở nụ cười, cẩn thận nhìn Triệu Vân Văn, nói với cô: "Trẻ tuổi thì ai cũng từng trải qua, nhưng cũng không phải ai cũng có thể trở thành vợ già."

"Cô rủa tôi?" Triệu Vân Văn lập tức nghe ra ý tứ trong lời nói của Hà Quyên, cô ta thế nhưng trù mình chết sớm.

"Tôi chỉ nói thật, cô biết, mọi người cũng biết về đạo lý tuổi già này, ai cũng sẽ chết." Đối với Triệu Vân Văn đang cực kỳ tức giận, tinh thần của Hà Quyên an nhàn hơn nhiều.

"Nếu cô vọng tưởng muốn dùng phương pháp này để làm tôi rời khỏi Chu Duệ Trạch, tôi nói cho cô biết, không có khả năng. Còn nữa, coi như cô muốn đi tranh thủ cũng không có biện pháp, chồng tôi sẽ không để ý tới cô." Hà Quyên nói xong, cũng không chờ Triệu Vân Văn nói gì, đứng dậy rời khỏi.

"Hà Quyên, chị đừng đắc ý, sớm muộn gì cũng sẽ đến lúc chị phải khổ sở." Triệu Vân Văn lớn tiếng kêu lên, cô ta không cam lòng.

"Đến ngày đó rồi hãy nói." Hà Quyên không hề quay đầu lại, tùy tiện nói một câu, trực tiếp rời đi.

Cô tin tưởng vào tình yêu, nhưng cũng chuẩn bị lúc tình yêu rời khỏi.

Trong khi yêu cô sẽ yêu hết mình, toàn tâm toàn ý mà yêu, ít nhất sẽ không để mình có cơ hội hối hận.

Ngộ nhỡ, nếu ngày nào đó Chu Duệ Trạch không yêu cô nữa, đi yêu người khác, như vậy... Cô sẽ rời đi sao?

Về đến nhà, Chu Duệ Trạch vừa mới mở cửa phòng ra, trực tiếp bị Hà Quyên đẩy ngồi xuống ghế sa lon, Hà Quyên từ trên cao nhìn xuống, Chu Duệ Trạch im lặng nhìn cô: "Bà xã, em làm sao vậy?"

"Nói, có yêu em không?" Hà Quyên ép hỏi.

"Yêu chứ." Chu Duệ Trạch vội vàng nói, rõ ràng có thể cảm giác được cảm xúc của Hà Quyên không đúng lắm, Triệu Vân Văn đã nói với cô cái gì sao?

"Sau này nếu không còn yêu nữa, nhất định phải nói với em, em sẽ tự mình rời đi, em sẽ không bám chặt lấy anh, em..."

Lời của Hà Quyên còn chưa nói hết, đột nhiên cảm thấy eo căng thẳng, trời đất quay cuồng, vị trí của hai người hoàn toàn đảo ngược.

"Anh..." Kinh ngạc nhìn Chu Duệ Trạch đang đè ở phía trên mình, Hà Quyên có chút không rõ lắm.

"Bà xã, em không tin tưởng anh sao?" Chu Duệ Trạch nguy hiểm nheo tròng mắt lại: “Anh cảm thấy chúng ta cần phải khai thông một chút..."

Về phần khai thông thế nào, đó vấn đề cần phải đóng cửa phòng lại từ từ "Khai thông".

"Còn dám suy nghĩ lung tung nữa không?" Chu Duệ Trạch vừa "Dụng hình" vừa "Bức cung", nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn ướt mồ hôi của Hà Quyên ở phía dưới, cắn răng hỏi.

Người đã mệt mỏi không có hơi sức nói chuyện vội vàng lắc đầu loạn xạ.

"Sau này có còn như vậy nữa không?" Động tác của Chu Duệ Trạch vừa nhanh vừa mạnh, phát tiết tất cả tức giận ra ngoài, lại dám hoài nghi anh như vậy, đáng ghét.

Tiếp tục lắc đầu loạn xạ, trong đầu là một khối bột nhão, chỉ có thể theo bản năng của mình, lắc lư theo động tác của Chu Duệ Trạch.

Sau khi lấy được bảo đảm của Hà Quyên, lúc này Chu Duệ Trạch mới hài lòng ngưng ép hỏi, về phần hành động... Ừ, vẫn tiếp tục chứ sao.

Ai bảo anh ăn thế nào cũng không no chứ?

Chờ đến sau nửa đêm, sau khi Chu Duệ Trạch thu thập xong, đóng kỹ cửa phòng đi ra ngoài.

Hà Quyên đã sớm vùi ở trên giường ngủ, thật sự là mệt muốn chết rồi.

"Làm sao cậu tới trễ như vậy?" Nhiếp Nghiêu đợi hơn nửa đêm, còn tưởng rằng Chu Duệ Trạch có chuyện nên không đến.

"Có chút chuyện muốn nói với bà xã, nói xong mới tới." Chu Duệ Trạch tùy ý nói.

Nhiếp Nghiêu kỳ quái nhìn đồng hồ, hơn nửa đêm rồi, vợ chồng bọn họ thật đúng là kỳ lạ, thích cầm đèn soi nói chuyện đêm khuya sao?

Thôi, vợ chồng nhà người ta thích như thế nào cũng không quan hệ với anh, hiện tại trước tiên xử lý tốt chuyện lúc trước rồi nói.

Lúc Chu Duệ Trạch đi tới, có hai người ngồi yên lặng trong phòng, chỉ là tương đối nhếch nhác, giống như bị kinh sợ không ít, vừa nghe tiếng động ở cửa, tất cả đều hoảng sợ nhìn lại.

Vừa thấy là Chu Duệ Trạch đi vào, Triệu Vân Văn kinh ngạc há to miệng: "Sao, tại sao là anh?"

Chu Duệ Trạch không để ý tới cô ta, ngồi vào ghế, sau khi ánh mắt lạnh lẽo quét một vòng trên mặt Triệu Quốc Tường và Triệu Vân Văn, mới chậm rãi mở miệng: "Gần đây các ngươi rất rãnh rỗi sao?"

"Tôi cho cậu biết biết, xã hội này còn có pháp luật. Nếu thức thời thì nhanh thả chúng ta ra, nếu không, tôi báo cảnh sát bắt cậu!" Triệu Quốc Tường cố gắng trấn định hô lên.

Một câu nói lập tức khiến Triệu Quốc Tường sợ hãi, Triệu Vân Văn ở bên cạnh không hiểu nhìn tình huống đang biến chuyển, không nhịn được hỏi tới: "Cha, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Triệu Quốc Tường không nói lời nào, chỉ là cả người như bị rút đi hơi sức, bất động ngồi dưới đất.

"Rốt cuộc là sao, cha mau nói đi!" Triệu Vân Văn không hiểu nhìn Triệu Quốc Tường, cô cứ có cảm giác chuyện này có chút không đúng lắm.

"Sống những ngày yên tĩnh mà các người không muốn, tôi cảm thấy các người muốn thử nghiệm cuộc sống có ý nghĩa." Chu Duệ Trạch cười nói, sau đó từ từ đứng lên.

Triệu Vân Văn có chút ngẩn người, không biết Chu Duệ Trạch đang muốn làm gì.

Cô trẻ tuổi trải qua ít chuyện, nhưng Triệu Quốc Tường không phải kẻ ngốc, lập tức hiểu Chu Duệ Trạch là người mà ông tuyệt đối không thể đắc tội, vội vàng lớn tiếng kêu lên: "Không phải vậy, chúng tôi là nhất thời hồ đồ, tuyệt đối không muốn làm cái gì. Là có người, có người để tôi tới tìm cậu, nói cậu có tiền."

Chu Duệ Trạch đứng đó cứ lạnh lùng nhìn Triệu Quốc Tường ngồi sững trên đất, tính khí cực tốt hỏi: "Có người tìm ông thì ông tới, người đó bảo ông đi chết, vậy ông cũng đi sao?"

"Vốn không muốn động tới các người, ai bảo ông nhất định chặn trước họng súng, vậy cũng không còn cách nào rồi." Chu Duệ Trạch xoay người đi ra ngoài, không quan tâm người sau lưng kêu thảm thiết.

"Tìm cho Triệu Quốc Tường một chỗ thật tốt, để cho bọn họ trải nghiệm một lần tự lực cánh sinh, luôn làm sâu mọt sống cả đời này cũng không vô dụng." Chu Duệ Trạch phân phó: "Bán nhà của Triệu Quốc Tường, đưa cho Phương Thục Tú, phải xử lý tốt."

"Dạ." Thủ hạ lập tức gật đầu đáp lời, xử lý như thế nào hoàn toàn không cần Chu Duệ Trạch dạy, nếu ngay cả chuyện nhỏ này cũng làm không xong, sao xứng đáng đứng bên cạnh Chu Duệ Trạch.


Đã sửa bởi VinJR lúc 01.02.2016, 11:41, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn VinJR về bài viết trên: Cyclotron, Maika1997, Mây Nhỏ Prim, Nhạc Lam, Tthuy_2203, Vô Ngã, antunhi, ciuviho, huyenhihi, kio, pewuy1506, traiothiem, trangoscan
     
Có bài mới 25.01.2016, 08:37
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 03.11.2015, 13:09
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 266
Được thanks: 3672 lần
Điểm: 28.15
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 42
Chương 103.5:

Rất nhanh, mấy ngày sau, căn nhà của Triệu Quốc Tường đã được bán, Phương Thục Tú lấy được một khoản bồi thường, dĩ nhiên là khoản bồi thường cho chuyện cha mẹ Hà Quyên gặp chuyện không may nhiều năm trước kia. Làm cho Phương Thục Tú không giải thích được, nhưng luật sư nói một đống điều khoản luật pháp, làm Phương Thục Tú sắp hôn mê.

Dù sao bà cũng không hiểu, luật sư phải bảo đảm đi bảo đảm lại, mới ký tên, nhận lại khoản tiền kia.

Sau đó bà gọi điện thoại cho Hà Quyên, kể lại chuyện đó, Hà Quyên cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, chỉ là điều khoản luật pháp đều ở đây, tiền cũng nhận lại, cô vừa cẩn thận hỏi Chu Duệ Trạch.

Chu Duệ Trạch mờ mịt nhìn cô: "Anh cũng vậy, không hiểu mấy điều khoản về luật, vậy đi, em hỏi cố vấn pháp luật của công ty một chút xem."

Vì vậy Hà Quyên chạy xuống lầu dưới hỏi cố vấn pháp luật của tập đoàn Minh Đạt, cố vấn pháp luật nói rõ ràng, Hà Quyên cũng không nhớ nổi, ý tứ đại khái cũng không giống với luật sư đã liên lạc với Phương Thục Tú, lúc này Hà Quyên mới tin.

Luật sư thứ nhất nói thì không chắc chắn lắm, luật sư thứ hai cũng nói như vậy, đó chính là khẳng định.

Xác định khoản tiền kia không có vấn đề, Hà Quyên mới để Phương Thục Tú nhận.

Vốn Phương Thục Tú muốn Hà Quyên nhận lấy số tiền này, nhưng nói gì Hà Quyên cũng không nhận, cô nói bà nuôi mình lâu như vậy, bà nên cầm khoản tiền này.

Về phần ngày đó Triệu Vân Văn ra khiêu khích, đã triệt để biến mất khỏi thế giới của cô, thỉnh thoảng Hà Quyên nhớ tới, còn nói với Chu Duệ Trạch một câu, Chu Duệ Trạch hời hợt nói: "Nhất định là cô ta gặp phải một người hoàn hảo hơn anh rồi, không dễ dàng quyến rũ được anh, nên tìm người dễ dàng quyến rũ hơn."

Hà Quyên suy nghĩ một chút cảm thấy cũng rất có đạo lý, tiếp tục vùi đầu làm việc, đương nhiên cũng không chú ý tới tia kỳ quái lóe lên trong mắt Chu Duệ Trạch.

Thật sự không biết cha con Triệu gia đang ở nước ngoài cuộc sống có tốt hay không?

Gọi Mafia bên kia "Đi làm", cũng không để họ được dễ dàng, hi vọng bọn họ có thể chống đỡ hơn mấy năm.

Thật ra thì anh rất nhân từ, chỉ nói cho "Cố chủ" ở bên kia, phải để Triệu Quốc Tường và Triệu Vân Văn sống thêm vài chục năm, Hà Quyên được Triệu Quốc Tường nuôi dưỡng bao lâu, bọn họ sẽ phải sống bấy lâu.

Ức hiếp bà xã của anh, làm sao có thể chỉ là thiếu nợ thì trả tiền?

Lãi nhiều năm qua, anh phải tính toán kỹ, một xu một hào cũng không thể thiếu.

"Thiếp mời đã chuẩn bị xong, cậu xem một chút như thế nào?" Nhiếp Nghiêu đưa kiểu dáng của thiếp mời cho Chu Duệ Trạch xem, gần đây Chu Duệ Trạch làm Hà Quyên không có việc gì thì xuống dưới công ty chạy qua chạy lại, ngoại trừ là để cho cô càng thêm quen thuộc với nghiệp vụ, chủ yếu là anh có một ít chuyện muốn làm sau lưng cô.

"Cũng không tệ lắm." Chu Duệ Trạch nhìn thiếp mời tinh sảo hài lòng cười, anh muốn chuẩn bị một hôn lễ, muốn bù lại thiếu sót cho hai người.

"Vậy thì đặt theo kiểu này đi, còn rượu thì cậu có yêu cầu đặc biệt gì không?" Nhiếp Nghiêu chỉ là thuận miệng hỏi, không đợi Chu Duệ Trạch, liền tự nhiên nói: "Yên tâm, tôi sẽ chuẩn bị tốt."

Chu Duệ Trạch hơi nhướng mày: "Tôi còn chưa nói gì mà."

"Không cần nói, hôm đó cậu chỉ cần làm chú rể là được." Nhiếp Nghiêu cười nói: "À, cậu đừng quên, còn một chuyện chưa giải quyết đó."

"Cái này đương nhiên tôi biết." Chu Duệ Trạch gật đầu, còn có chuyện của Chu Kỳ Côn còn chưa giải quyết, cho là bọn họ làm xong những chuyện nhỏ này mà có thể không sao sao?

"Thật ra thì, cậu không cảm thấy chỉ cần nói thẳng chuyện của bọn họ cho chị dâu biết là được rồi sao, còn mời luật sư ra, chỉ thêm phiền toái?" Nhiếp Nghiêu tùy ý nói: "Không phải cậu luôn nói, giữa vợ chồng không cần phải giấu giếm sao?"

Lời Nhiếp Nghiêu vừa mới dứt, anh lập tức phát hiện Chu Duệ Trạch đang dùng loại ánh mắt ngày tận thế nhìn mình, làm toàn thân anh nổi da gà: "Cậu đổi ánh mắt khác được không?"

"Người anh em, nghe theo lời khuyên của tôi, tìm một cô gái rồi kết hôn đi." Ánh mắt ấy của Chu Duệ Trạch giống như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

"Cút! Cách xa tôi một chút!" Nhiếp Nghiêu trực tiếp lật người, nhảy từ trên ghế xuống, tạo một khoảng cách xa với Chu Duệ Trạch.

Kể từ sau khi cậu ta cưới vợ, càng ngày càng không bình thường.

"Có chuyện không thể giấu giếm, nhưng chuyện như vậy không cần công khai." Chu Duệ Trạch than nhẹ một tiếng, thu hồi nét mặt cười đùa, có tiếng cũng có miếng nói: "Nếu để cho Quyên Tử hoặc là dì nhỏ biết chuyện Triệu Quốc Tường đã làm, bọn họ sẽ rất đau lòng."

"Dì nhỏ sẽ áy náy, bởi vì bà lấy tìm nhầm người mới có thể để Quyên Tử bị khổ sở nhiều năm như vậy. Nếu như Quyên Tử biết, nhất định sẽ cảm thấy cô ấy làm liên lụy dì nhỏ, để dì ấy phải gả cho một người xấu xa." Giọng nói của Chu Duệ Trạch dừng một chút, lại nói: "Hai người bọn họ đều là người tốt, vì quá yêu mà suy tính cho người khác, cho nên bầu không khí không lành mạnh đó không nên để cho bọn họ tiếp xúc."

Về phần chuyện còn lại, anh sẽ xử lý tốt.

Đột nhiên một ngày nào đó, Chu Duệ Trạch nói với Hà Quyên, anh muốn đi công tác.

"Đi công tác?" Hà Quyên kỳ quái nhìn Chu Duệ Trạch: "Công ty có vấn đề gì sao?"

"Có một khách hàng cũ trước kia, anh muốn nói chuyện một chút với ông ta." Chu Duệ Trạch nói rất mịt mờ, nhưng Hà Quyên đã hiểu là ý gì.

Chu Duệ Trạch có rất nhiều chuyện không thể đem ra ngoài ánh sáng, Hà Quyên chỉ gật đầu, không yên lòng dặn dò: "Phải cẩn thận, làm xong, phải gọi điện thoại cho em."

"Được, anh biết rồi." Chu Duệ Trạch gật đầu cười.

Ngày đó về nhà, Hà Quyên chuẩn bị đồ đạc cho Chu Duệ Trạch, sáng sớm hôm sau tiễn anh đi. Vốn muốn đưa Chu Duệ Trạch đến sân bay, nhưng anh ngăn cản, không để cô đưa tiễn.

Chu Duệ Trạch đi công tác, Hà Quyên vẫn đi làm như bình thường, chỉ là công việc cũng ít, thường nhìn chằm chằm điện thoại di động mà ngẩn người, luôn sợ bỏ lỡ tin nhắn hoặc là điện thoại của anh.

Tận đến giờ phút này, Hà Quyên mới thực sự hiểu, cô đã không thể rời khỏi người kia.

Vuốt điện thoại di động, Hà Quyên cười ngọt ngào, thì ra hôn nhân và tình yêu có thể tốt đẹp như vậy, không khổ sở như quá khứ.

Chu Duệ Trạch thật sự đi công tác, đi thảo luận.

Chuyện này phải nói chuyện một chút, nếu không anh sẽ không yên lòng.

"Chu tiên sinh thật là quá khách khí, vì chuyện nhỏ này còn cố ý chạy tới một chuyến làm cái gì?" Trong phòng, Giang tiên sinh khách sáo cười cười: “Người Tiếu gia vốn là đối thủ của tôi, muốn hợp tác, một cú điện thoại là xong."

"Có một số chuyện vẫn nên gặp mặt sẽ dễ nói hơn." Trên mặt Chu Duệ Trạch cũng đang cười, chỉ là cái loại nụ cười đó mang theo sự lạnh lùng xa cách, như vậy mà nói, ở trong nghề sẽ cho người ta cảm giác không quá thoải mái.

Nhưng Giang tiên sinh biết Chu Duệ Trạch là ai, làm sao có thể so đo chứ?

Chu Duệ Trạch là ông chủ, là thần long thấy đầu không thấy đuôi, bây giờ tự mình tới đây nói chuyện cùng ông, đây là có bao nhiêu nể mặt chứ?

Còn muốn bắt bẻ thái độ của Chu Duệ Trạch sao?

Trừ phi đầu óc của ông bị lừa đá rồi.

"Cần chuyện gì cứ việc nói, tôi chỉ không hy vọng công ty Tiếu gia còn tồn tại." Chu Duệ Trạch tỏ rõ lập trường.

Giang tiên sinh lập tức hiểu rõ, Chu Duệ Trạch ra tay, không cần ích lợi.

Công ty Tiếu gia có thể nhập vào dưới trướng ông, một phần Chu Duệ Trạch cũng không cần, còn vô điều kiện cung cấp trợ giúp cho ông.

"Chu tiên sinh, thứ cho tôi lắm lời, cậu làm như vậy là bởi vì..."

Cái bánh bao lớn này quả thật rất tốt, nhưng mà, từ trên trời rơi xuống ông có ăn hay không là một vấn đề.

Chu Duệ Trạch đương nhiên sẽ không hãm hại, bởi vì Chu Duệ Trạch khinh thường mấy thủ đoạn chơi sau lưng này, chơi cũng phải chơi trước mặt.

Điểm này đã nói lên thực lực của Chu Duệ Trạch lớn bao nhiêu.

Thấy người chướng mắt lập tức giải quyết, chính là nói cho người đời biết, là do anh làm đó, thì thế nào?

Thấy khó chịu à?

Khó chịu thì cũng chỉ có thể nhìn.

Một người phách lối thành cái bộ dáng này, thật sự là làm cho người ta hâm mộ lại ghen tỵ.

Thử hỏi người đàn ông nào lại không muốn trở thành một người quyền lực như vậy chứ?

"Tiếu gia đã đắc tội với tôi, muốn chia rẽ tôi với vợ tôi, Giang tiên sinh cảm thấy tôi làm như vậy là quá đáng sao?" Chu Duệ Trạch cũng không kiêng dè, trực tiếp nói.

Giang tiên sinh vừa nghe xong, trong lòng đột nhiên cả kinh, không ngờ Chu Duệ Trạch đã kết hôn rồi.

"Chúc mừng chúc mừng, không biết Chu tiên sinh đã kết hôn rồi, không thể đến uống một ly rượu mừng." Giang tiên sinh vội vàng khách sáo nói.

"Giang tiên sinh khách khí rồi." Chu Duệ Trạch lấy ra một tờ thiếp mời, đưa tới trước mặt Giang tiên sinh: "Đến lúc đó mong rằng ông sẽ đến."

"Nhất định Giang mỗ tôi sẽ đến." Giang tiên sinh thật sự là thụ sủng nhược kinh, khiến Chu Duệ Trạch tự mình đến đưa thiếp mời cho ông, chuyện này, chuyện này...Quá kinh khủng phải không?

Không phải ông nghĩ nhiều, nhưng thật sự là chuyện không hợp với lẽ thường.

Giúp đỡ cậu ta đối phó với công ty Tiếu gia, bây giờ lại được cậu ta tự mình đưa thiếp mời...

Giang tiên sinh không tự đại đến nỗi cho là mình có thể có thân phận gì khiến Chu Duệ Trạch cho ông mặt mũi lớn như vậy, phải biết rằng Chu Duệ Trạch là một người điên, cho tới bây giờ không nể mặt ai bao giờ, muốn làm gì thì làm, muốn làm cái gì thì làm cái đó, hôm nay là thế nào?

Ông không thể không cẩn thận.

"Nghe nói, Giang tiên sinh buôn bán đá quý cũng không tệ." Chu Duệ Trạch đột nhiên đổi đề tài, khiến trong lòng Giang tiên sinh lập tức cảnh giác, quả nhiên, có vấn đề.

"Đúng vậy. Chỉ là ở nước ngoài có một ít mỏ khoáng sản, thử thăm dò mà thôi." Giang tiên sinh khiêm tốn nói.

"Giang tiên sinh thật là quá khiêm nhường." Chu Duệ Trạch cười nói: "Những mỏ khoáng sản kia rất có tiền đồ, lôi kéo không ít nhà cung cấp, hàng tiêu thụ đều là thị trường cao cấp, sản phẩm đều là cao cấp trong cao cấp, độc nhất vô nhị... Rất có tầm phát triển."

Chu Duệ Trạch khen ngợi, khiến Giang tiên sinh không biết trả lời thế nào.

Ông bây giờ không rõ Chu Duệ Trạch có ý gì.

"Nghe nói gần đây Giang tiên sinh tìm được một người bạn giường thật không tệ." Chu Duệ Trạch không vòng vo trực tiếp nói.

Bị Chu Duệ Trạch cười như không cười liếc mắt nhìn như vậy, trong lòng Giang tiên sinh cả kinh, đã mơ hồ đoán được có phải là vấn đề bạn giường hay không.

"Chu tiên sinh, ý của cậu là..." Giang tiên sinh thận trọng hỏi.

"Dùng sự nghiệp Tiếu gia còn có tình hữu nghị của Chu Duệ Trạch tôi để đổi lấy bạn giường của Giang tiên sinh, không biết ý của Giang tiên sinh như thế nào?" Chu Duệ Trạch trầm giọng hỏi, khí thế nghiêm túc đó đã bức bách Giang tiên sinh, làm tim ông đập loạn.

Giang tiên sinh lăn lộn nhiều năm trên thương trường như vậy, đương nhiên không phải là cho không, bên nào nặng bên nào nhẹ ông hiểu rõ: "Chu tiên sinh đã xem trọng, chỉ là một bạn giường mà thôi, thật không đáng giá để Chu tiên sinh phải như vậy..."

"Không..." Đôi mắt Chu Duệ Trạch tối sầm lại, tàn nhẫn nói một câu nói: “Còn cần Giang tiên sinh nữa..."

Giang tiên sinh nghe xong, ánh mắt lóe lên hạ xuống, gật đầu đồng ý.


Đã sửa bởi VinJR lúc 01.02.2016, 11:43.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn VinJR về bài viết trên: Cyclotron, HNRTV, Nhạc Lam, Tthuy_2203, Vô Ngã, antunhi, hh09, traiothiem
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Duong Vo, Giauyen2009, Hồng Bạch, Lê Nguyễn Hạnh Duyên, Myne, Nguyễn Thảo Anh, phuong46, sangxxohaycuoi và 787 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

4 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

9 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

12 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

17 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 9, 10, 11

18 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

19 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 178, 179, 180

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171



Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 257 điểm để mua Nữ hoàng phù thủy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh sinh nhật 5 đèn
Viễn Giả Lai Ni: viewtopic.php?t=412603&p=3450071#p3450071
Tuyền Uri: Cầm thú trả bà 10 điểm mau :slap: ai thiếu nợ em mau trả 1 năm dồi  :hixhix:
mymy0191: Hi
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 774 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 450 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 712 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1222 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày đen 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1105 điểm để mua Anh bộ đội

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.