Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 165 bài ] 

Sủng phi - Cửu Lam

 
Có bài mới 24.01.2016, 18:08
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 20865 lần
Điểm: 25.03
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 80. Bắt nạt người.



Editor: Linh



Nàng đứng thẳng không động, Triệu Hữu Đường trái lại lại tự cởi áo, đợi đến khi nàng lấy lại tinh thần nhìn qua hắn, mặt càng thêm đỏ.



Thấy nàng dáng vẻ ngượng ngùng, khóe miệng hắn nhíu nhíu, bước vào bồn tắm nói: “Hầu hạ Trẫm tắm.”


Trái tim Phùng Liên Dung đạp nước nhảy lên, qua một lát mới nói: “Thật, thật sự muốn thiếp thân đến?”



“Vua không nói đùa.” Hắn nhướng mày.



Phùng Liên Dung nhìn xuống, liền nhìn thấy cơ ngực hắn.



Hắn không phải dạng văn nhược thư sinh, do thích săn bắn nên từ nhỏ đã kéo cung tên, tập cưỡi ngựa, cho nên cơ thể hắn rất rắn chắc, nhưng cũng không phải quá cứng. Phùng Liên Dung nghĩ đến cảm giác khi ôm hắn, e lệ trong lòng lập tức biến mất không còn, cười đi qua.



Cơ thể Triệu Hữu Đường rất nhanh đã ướt, cũng không biết vì sao, tuy nàng cầm khăn tay nhưng hắn lại giống như có thể cảm giác được ngón tay nàng chạy khắp cơ thể mình.



Loại cảm giác này không phải rất dễ chịu, làm cả người hắn đều nóng lên.



Lúc này lại nghe nàng nói: “Hoàng thượng nhất định là rất mệt, để thiếp thân xoa bóp cho ngài nhé?”



Triệu Hữu Đường tò mò hỏi: “Nàng biết?”



“Cùng Chung ma ma học chút ít.” Phùng Liên Dung nghĩ học lâu rồi mà vẫn chưa phát huy tác dụng, lần này vừa vặn thử xem, nàng vén tay áo lên, đặt tay lên bả vai hắn.



Lực đạo của nàng hơi yếu, Triệu Hữu Đường nhắm mắt hưởng thụ, nhưng nơi ấn rất chuẩn, rất thoải mái, hắn cười rộ lên: “Thật đúng là biết.”



“Hoàng thượng cảm thấy thoải mái?” Nàng thật cao hứng.



“Cũng không tệ, chỉ là sức nàng hơi yếu chút.”



Phùng Liên Dung vừa nghe, vội dùng thêm sức.



Triệu Hữu Đường ngược lại rất thoải mái, một hồi lâu cũng chưa nói chuyện.



Qua một lát hắn mới mở to mắt, thấy Phùng Liên Dung vẫn đang ra sức ấn, hỏi: “Không mệt à?”



“Không mệt.” Nàng im lặng thở ra một hơi.



Triệu Hữu Đường nhìn lại, khóe miệng co rút.



Như vậy còn nói là không mệt?



Xem cả đầu đầy mồ hôi kìa!



“Thật sự là ngu ngốc!” Triệu Hữu Đường trách mắng, “Trẫm không nói dừng thì nàng  không dừng luôn hả? Trẫm cũng không muốn tay nàng bị gãy.”



Phùng Liên Dung lúng túng nói: “Thấy Hoàng thượng thoải mái ngủ luôn.” Khi nói chuyện, một giọt mồ hôi từ trên trán nàng rơi xuống, tách một tiếng dừng trên bả vai Triệu Hữu Đường.



Hắn ôm nàng ném, Phùng Liên Dung bùm một tiếng ngã vào trong thùng tắm, ướt sũng như gà.



Triệu Hữu Đường cười haha.



Phùng Liên Dung cả kinh kêu lên: “Ta, ta vẫn mặc quần áo mà.”



“Vậy cởi là được.” Hắn nhìn nàng.



Phùng Liên Dung ngay cả lỗ tai cũng nóng lên.



Sao lại vậy chứ, ban ngày ban mặt lại muốn xem nàng cởi áo.



Phùng Liên Dung ngượng ngùng, cả người co thành một cục, ngồi xổm xuống, tính cởi áo trong nước, kết quả ngay sau đó nàng giật bắn dậy giống như ngồi phải con nhím.



“Chàng chàng chàng.....” Nàng gò má đỏ sẫm nhìn Triệu Hữu Đường.



Hắn vừa ở trong nước làm chuyện xấu.



Triệu Hữu Đường cười, cười đến càn rỡ, ánh mắt nhìn chằm chằm thân thể nàng, “Ừ, đứng cởi cũng được.”



Phùng Liên Dung triệt để không nói gì.



Kết quả tự nhiên là ngoan ngoãn cởi.

Triệu Hữu Đường nhìn, ánh mắt càng lúc càng sáng ngời, nụ cười cũng càng lúc càng tà ác, cuối cùng vẫn là Phùng Liên Dung gặp nạn. Khi cung nhân đi vào dọn dẹp, chỉ thấy nền đầy nước, nước trong thùng bắn ra một nửa.



Lúc này Phùng Liên Dung bị tắm sạch sẽ khóa lại trong áo bào của Triệu Hữu Đường, đợi ở phòng trong.



“Đi Diên Kỳ cung lấy quần áo của Quý phi đến đây.” Triệu Hữu Đường phân phó Nghiêm Chính, hắn vừa rồi dùng sức quá độ, cũng mệt mỏi, lười biếng nằm nghiêng trên sạp. Phùng Liên Dung ngồi bên cạnh hắn, cúi đầu.



Đợi Nghiêm Chính đi rồi, hắn nâng mặt nàng lên nhìn, nói: “Qua hai ngày là hết.”



Phùng Liên Dung tức giận nói: “Hai ngày mới hết không được đâu, sáng mai là xanh xanh tím tím rồi!”



Vừa rồi Triệu Hữu Đường ở trong thùng chơi chưa hết hứng, còn ra ngoài thùng, không cẩn thận bập miệng nàng vào cạnh thùng, môi lập tức sưng lên.



Triệu Hữu Đường khụ một tiếng nói: “Hay là gọi Chu thái y đến xem chút?”



Phùng Liên dung khẽ hừ, bị như này, ít nhất bảy tám ngày mới tiêu sưng. Thật ra nàng cũng không phải vì chuyện này mà tức giận, mà là giận hắn hung tàn. Vốn nàng chỉ đến xem hắn rồi về, kết quả biến thành như vậy, truyền đến bên ngoài không biết sẽ thành cái dạng gì.



Hơn nữa từ nay trở đi còn phải đi thỉnh an Phương Yên.



Thấy nàng không vui, Triệu Hữu Đường biết lần này là mình hơi quá đáng, dỗ nàng nói: “Sợ cái gì, dù là cả mặt nàng bị sưng lên, Trẫm cũng không ghét bỏ.”



Phùng Liên Dung liếc xéo hắn: “Gạt người.”



Nếu thật bị sưng, hắn không ghét bỏ mình mới lạ.



Triệu Hữu Đường nói: “Nếu không nàng thử làm mặt bị sưng lên xem? Xem là biết Trẫm có gạt nàng hay không.”



Phùng Liên Dung sợ lập tức nói: “Không cần.”



“Vậy nàng tin Trẫm chưa?”



Phùng Liên Dung vội nói: “Tin.”



Không tin cũng không được.



Nàng phát hiện hắn càng ngày càng thích bắt nạt nàng.



Cũng không biết sao lại có tật xấu này? Phùng Liên Dung nhìn nhìn hắn, rõ ràng trước khi làm Hoàng đế, thoạt nhìn lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng bây giờ chẳng giống chút nào.



Có điều, hình như ở bên ngoài vẫn rất dọa người?



Lúc này Nghiêm Chính mang quần áo đến, Phùng Liên Dung mặc vào rồi trở về.



Triệu Hữu Đường gọi Chu thái y cho nàng.



Chu thái y đi qua xem, thầm nghĩ, chỉ chút vết thương ấy mà cũng nói là nghiêm trọng? Rõ ràng chỉ cần bôi thuốc mỡ thôi! Chu thái y không nói gì, để lại một lọ thuốc rồi đi.



Nghe nói thuốc này dùng cho người bị gãy chân cũng có công hiệu, hoàn toàn là đại tài tiểu dụng.



Phùng Liên Dung lập tức bôi ngay.



Chung ma ma nhìn nàng, Hoàng thượng cũng quá nóng vội đi, sao có thể làm người khác bị phá tướng đây! Có điều bà cũng không hỏi, sợ Phùng Liên Dung thẹn thùng.



Triệu Hữu Đường ngủ một lát, khi dậy tinh thần sảng khoái đi Thọ Khang cung dùng cơm.



Phương Yên lén nhìn hắn mấy lần, trong lòng tức giận đến ngứa ngáy.



Phùng Liên Dung không hiểu quy củ đi xem hắn là hắn có thể thuận thế giữ nàng lại, ban ngày ban mặt tuyên dâm hả? Có điều nàng tức về tức, cuối cùng vẫn không nói gì.



Dù sao hắn mới thân chinh trở về, có lẽ về phương diện đó có chút đói khát, vừa vặn Phùng Liên Dung đụng phải, suy ra, cũng là Phùng Liên Dung không đúng.



Phương Yên cố nghẹn không nói.



Ngược lại Thái hoàng thái hậu có chuyện muốn nói với Triệu Hữu Đường, đặc biệt giữ hắn lại.



“Lệ Phương và ba đứa nhỏ ai gia đã gặp rồi, ai gia muốn hỏi Hoàng thượng, rốt cục muốn an trí bọn họ thế nào? Thục Nhi là nữ nhi, ngược lại không có gì, Thiệu Đình, Thiệu Nhan tuổi cũng không nhỏ, dù sao cũng phải đi học đúng không? Chẳng lẽ cứ ở mãi trong viện đó?”



Như thế tương đương với giam cấm.



Tuy Hoài vương tạo phản là tội lớn, nhưng cốt nhục của y, Thái hoàng thái hậu vẫn không đành lòng đối bọn họ như thế, hơn nữa nàng dâu đó bà cũng thích.



Triệu Hữu Đường im lặng một lát: “Vậy theo ý Hoàng tổ mẫu thì?”



“Luân Nhi táng ở Hoa Tân, không bằng để bọn họ trở về đi.” Thái hoàng thái hậu nói, “Thiệu Đình là con trai trưởng, vốn phong thành Quận vương cũng là phải, có điều ai gia biết ngươi khó xử, không sao.”



Triệu Hữu Đường vì chuyện Hoài vương nên đối Thái hoàng thái hậu có chút áy náy, lập tức liền nói: “Vậy thì nghe tổ mẫu, tuy không phong Quận vương, bổng lộc, vẫn như thường cho hắn.”



Thái hoàng thái hậu khá vui mừng, gật gật đầu, bà chậm rãi nằm xuống, nói với Triệu Hữu Đường: “Ai gia đã nhiều ngày mơ thấy Hoàng tổ phụ ngươi, ngẫm lại ai gia tuổi này cũng không sai biệt lắm.”



Mắt Triệu Hữu Đường đỏ lên: “Tổ mẫu ngài ngàn vạn đừng nói như vậy, ngài thân thể nhất định sẽ cực khỏe mạnh.”



Thái hoàng thái hậu khoát tay: “Ai gia hiện cũng không còn gì để lo lắng, dù là đi gặp Hoàng tổ phụ ngươi, ai gia cũng không sợ.” Bà cười cười với hắn, “Hữu Đường, tuy rằng ngươi cũng làm ai gia bị tổn thương, nhưng ngươi tương lai nhất định sẽ là Hoàng đế tốt, ai gia cũng không sợ Cảnh quốc sẽ bị làm sao.”



Triệu Hữu Đường không biết nên nói gì mới phải, nhẹ nhàng nắm lấy tay Thái hoàng thái hậu.



Qua một hồi lâu hắn mới rời đi.



Thái hoàng thái hậu lại nhắm mắt nghỉ tạm.



Cảnh Hoa nói: “Trần quý nhân cầu kiến.”



Thái hoàng thái hậu giật mình, sau một lát thở dài nói: “Còn có gì để nói, ngươi cầm hộp trân châu trên bàn đưa cho nàng đi.”



Cảnh Hoa lấy, cầm đưa cho Trần Tố Hoa.



Trần Tố Hoa biến sắc: “Thái hoàng thái hậu không muốn gặp thiếp thân?”



“Đã ngủ, Thái hoàng thái hậu nương nương thân thể không tốt lắm.”



Trần Tố Hoa nhận trân châu, thầm cười lạnh mấy tiếng, cũng không nhiều lời một câu xoay người liền đi.



Nàng trở lại trong phòng, mở hộp ra xem, thấy trân châu bên trong đều là hàng tốt, màu sắc khác nhau, nhưng là cho rồi có tác dụng gì?



Trần Tố Hoa hung hăng đập hộp xuống đất.



Hai cung nhân vội chạy lại đỡ trân châu mới không bị rơi xuống.



“Chủ tử cần gì phải như thế, trân châu này cũng coi như đáng giá, có thể thấy được Thái hoàng thái hậu nương nương vẫn coi trọng chủ tử.”



Trần Tố Hoa buồn cười, coi trọng đâu sao lại không thấy?



Lại nói, nàng cũng thật không hay ho, vốn cho là vào cung, dựa vào Thái hoàng thái hậu, không nói làm Quý phi, tương lai làm phi tử nhất định cũng là chắc, dù thế nào cũng tốt hơn gả cho vô lại họ Lâm. Sau này tỷ tỷ bị bệnh nặng nàng mới có cơ hội này, ai ngờ vào trong cung lại không thuận lợi như thế!



Thái hoàng thái hậu từ sau khi Hoài vương qua đời, vậy mà không có tâm tư quản lý, căn bản cũng mặc kệ nàng luôn.



Đừng nói phi tử, hiện tại muốn được sủng cũng khó!



Trần Tố Hoa ở đây đợi đã hơn một năm, cuối cùng hiểu rõ, cái gì cũng phải dựa vào chính mình, nếu không dựa được, nàng hãy chờ giống phi tần của Tiên đế, chết già trong cung đi.



Nàng lại thoáng tính lại, từ trong hòm chọn ra chút trân châu tốt, nói với cung nhân Kim Mai: “Đưa đến cho Tô quý nhân.”



Kim Mai kinh ngạc, nàng vốn rất khó hiểu: “Vì sao chủ tử phải đối Tô quý nhân tốt như vậy?”



Trần Tố Hoa cười cười: “Cùng một phận lận đận, giúp đỡ lẫn nhau có gì là không tốt? Ngươi mau đi đi.”



Kim Mai chỉ ứng một tiếng, cầm trân châu đi.



Trần Tố Hoa nhìn ra ngoài cửa, khóe miệng hơi mím.



Ngày đó ở hoa viên, nàng và Tô Cầm đi theo Phương Yên đi bái kiến Triệu Hữu Đường, nàng thấy rất rõ ràng, hắn đối Tô cầm còn có chút hứng thú, về phần người khác, theo nàng quan sát, bao gồm cả bản thân, ở trong mắt Triệu Hữu Đường, đều giống như cỏ ven đường.



Như thế, không dùng Tô Cầm thì có thể dùng ai?



Vì hiện nay, chỉ có thể đánh vỡ cục diện Phùng Liên Dung độc sủng, nàng mới có khả năng trong tương lai chiếm được chút nhỏ nhoi! Bằng không, cái gì cũng không.



Trần Tố Hoa nghĩ đến đây liền cười lên.



Nàng thậm chí có chút nóng lòng muốn thử, trò hay sắp lên sàn rồi!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 27.01.2016, 15:55
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 20865 lần
Điểm: 25.03
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam - Điểm: 82
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 81. Cua yến.

Editor: Linh

Triệu Hữu Đường vừa bãi triều liền đến Diên Kỳ cung thăm hai con trai.

Kết quả lại thấy Phùng Liên Dung đầu tiên, môi nàng quả nhiên xanh tím, giống như ăn dâu xong mà không lau sạch, hắn nhìn thấy đã muốn cười, nhưng do là một tay mình tạo thành, đành nhịn xuống, sờ sờ đầu nàng nói: “Cũng không xấu mà, qua hai ngày là tốt rồi.”


Phùng Liên Dung lập tức chạy đến trước gương soi, nhìn thế nào cũng thấy xấu, hừ nhẹ nói: “Hoàng thượng còn không phải cũng ghét bỏ, bằng không….”



Nàng cúi đầu sờ sờ hai con cá vàng treo bên hông.



Triệu Hữu Đường nhíu mày: “Bằng không?”



Hắn nghĩ nghĩ, cúi đầu hôn lên môi nàng: “Sáng sớm đã cáu kỉnh với Trẫm!”



Phùng Liên Dung lại vui trở lại, vì hắn hiểu rõ ý của nàng.



“Vừa rồi trên đường đến đây ta nghĩ đến một chuyện, lần trước A Lý chọn đồ vật đoán tương lai, bắt được cái gì vậy?” Hắn tính tính thời gian, vừa đúng lỡ mất con thứ ba chọn đồ vật đoán tương lai, vừa đến cửa lại nghĩ ra chuyện này.



Phùng Liên Dung không biết nói như thế nào, đưa tay lên miệng cắn cắn.



“Sao vậy?” Thấy nàng như vậy, Triệu Hữu Đường đoán, “Hay là cũng bắt son?”



“Không phải.” Phùng Liên Dung đầu cúi càng thấp, tiếng nói nhỏ như muỗi kêu, “Cái gì cũng không bắt, đang ngủ.”



“Ngủ?” Triệu Hữu Đường ngây người một lát, bỗng nhiên cười lên ha ha, lệnh Du thị đi qua, hắn ôm lấy Triệu Thừa Mô từ trong tay Du thị, bóp bóp khuôn mặt hắn, “Con rất có ý tứ đấy, vậy mà lại ngủ, nghĩ gì vậy?”



Hắn càng nói càng cảm thấy chơi vui, cười thêm mấy tiếng, chỉ tiếc mình không ở đó.



Phùng Liên Dung nhìn hắn, cảm thấy khó hiểu, sao không bắt gì hắn lại vui vẻ vậy nhỉ!



Lúc này Triệu Thừa Diễn cũng nhào lên, liên tục gọi phụ thân.



Triệu Hữu Đường cũng bế hắn lên, mỗi tay bế một đứa.



“Tiểu Dương lại lớn hơn rồi này.” Triệu Hữu Đường cười nói, “Có nhớ phụ thân không?”



“Nhớ, ngày nào cũng nhớ phụ thân!” Triệu Thừa Diễn dướn mặt lên, cọ cọ vào mặt Triệu Hữu Đường, “Phụ thân còn đi…. Đánh giặc nữa không ạ?”



Triệu Hữu Đường nhìn Phùng Liên Dung: “Nàng nói?”



“Dạ, thiếp thân cũng không nghĩ đến con vẫn còn nhớ.”



“Phụ thân không đi, sau này đều bồi Tiểu Dương.”



Triệu Thừa Diễn vui vẻ cười khanh khách, lại kéo ống tay áo hắn, cho Triệu Hữu Đường xem hưởng hồ lô Triệu Hữu Ngô đưa.



Triệu Hữu Đường còn thổi thổi.



Đùa với hai đứa nhỏ thêm một lát, hắn mới lại nói chuyện cùng Phùng Liên Dung.



Phùng Liên Dung nói: “Hai chậu hoa đó bây giờ vẫn còn sống đấy, người trồng hoa nói không cần tưới nước, chỉ cho chúng nó phơi nắng, hình như rất có tác dụng, hôm kia mới mọc thêm hai cái lá xanh.”



Triệu Hữu Đường gật gật đầu: “Vậy là tốt rồi.”



“Hoàng thượng tìm được ở đâu vậy, hoa này màu sắc thật kì lạ, người trồng hoa cũng không biết là hoa gì.” Nàng tò mò.



Muốn nói lấy được kiểu gì, đương nhiên là hắn tự tay lấy, khi trở lại doanh trướng, cả hai tay đầy là đất, bây giờ Triệu Hữu Đường ngẫm lại lại cảm thấy buồn cười, có lẽ lúc ấy đang say.



“Hoa này mọc ở trên núi Hồ Mộc Cáp, có lần Trẫm đi lên núi quan sát địa hình thì phát hiện, cũng không biết tên là gì.” Hắn dừng một chút, nhìn Phùng Liên Dung, “Gọi luôn là Liên Dung đi.”



“Liên Dung? Tên của thiếp?” Phùng Liên Dung tiến sát lại gần, “Thật gọi như vậy à?”



“Gọi là vậy đi, thời gian nữa chăm sóc tốt rồi, trồng một mảng lớn trong vườn.” Hắn cười cười, chắc là sẽ rất đẹp.



Phùng Liên Dung choáng váng, ôm lấy cánh tay hắn: “Không biết vì sao có chút không thở nổi.”



Bị vui mừng lấp kín đầu rồi.



Hắn cười, ôm nàng vào lòng.



Phùng Liên Dung im lặng một lát, hỏi: “Hồ Mộc Cáp như thế nào vậy? Khi Hoàng thượng đánh Ngõa Lặc thì ở đâu?”



“Đợi hai tháng.” Triệu Hữu Đường giọng điệu có chút xa xôi, “Hồ Mộc Cáp rất lớn, có sa mặc, có thảo nguyên, cũng có hồ nước rất lớn, nhưng gió rất to.” Tay hắn nhẹ vuốt tóc nàng, “Ở nơi đó, cảm thấy rất trống trải, cũng sẽ làm nàng quên đi rất nhiều chuyện.”



Ngày đó ban đêm, hắn cứ vậy nằm yên trên mặt đất, thấy trời đầy sao, không biết thế nào lại nghĩ đến nhật thực, người ở giữa đất trời, có vẻ đặc biệt nhỏ bé.



Phùng Liên Dung im lặng nghe, xong rồi thán một tiếng: “Thật muốn cùng Hoàng thượng đến đó.”



“Đánh giặc cũng không sợ?” Hắn hỏi.

“Không sợ.” Nàng vòng tay qua eo hắn, “Chỉ cần Hoàng thượng ở bên cạnh là được.”



Nếu thật phải đánh trận, thật sự gặp nguy hiểm, nàng chết chung với hắn cũng không sao.



Tuy nàng không nói ra nhưng Triệu Hữu Đường giống như có thể cảm giác được suy nghĩ của nàng, nhất thời cũng không biết nói cái gì, chỉ biết ôm nàng chặt thêm chút nữa.



Ngày hôm sau Phùng Liên Dung đến Khôn Ninh cung thỉnh an, dưới mũi mang khăn che mặt, khi đi vào, dẫn tới một đám quý nhân ào ào suy đoán.



Phương Yên nhìn thấy, cũng có chút khó hiểu, hỏi: “Sao lại thế này? Có chỗ nào không thoải mái à?”



Nàng cũng nghe nói ngày ấy Chu thái y đến chỗ Phùng Liên Dung, nhưng chỉ nghe nói là chuyện nhỏ, không nghĩ đến hôm nay trên mặt đeo khăn.



Phùng Liên Dung có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói: “Ngã bị thương.”



Phương Yên vừa nghe, mấp máy miệng.



Nàng thật sự không muốn nghĩ nữa, sợ bản thân lại tức giận, liền không lại nói tiếp chuyện này, chỉ nói: “Dạo gần đây Thái hoàng thái hậu rất có tinh thần, mấy ngày nữa bày cua yến trong hoa viên, đến hôm đó các ngươi phải đến đúng giờ đấy.” Lại gọi mấy quý nhân trợ hứng.



Phùng Liên Dung đang nghĩ năm ngoái tiết trung thu, khi đó nàng đang có thai Triệu Thừa Mô, không nghĩ tới một năm đã trôi qua, đang nghĩ chợt nghe Phương Yên hỏi: “Không biết Phùng quý phi có gì có thể trợ hứng? Quý phi xuất thân từ nhà quan, nghĩ chắc cầm kỳ thư họa, ít nhiều cũng hiểu chút ít chứ nhỉ?”



Tầm mắt mọi người lại tập trung đến trên người nàng.



Phùng Liên Dung biết Phương Yên là muốn giễu cợt nàng, lại nói, nàng quả đúng là không có gì có thể lấy được ra tay. Từ nhỏ nhà đã nghèo, phụ thân chính trực, chỉ lấy chút bổng lộc, chỉ đủ cho cả nhà ăn uống, ca ca còn phải đi học, nào có nhiều tiền mời người dạy nàng những cái đó. Với cả ngày thường nàng cũng không dám quấy rầy ca ca đọc sách, chỉ học được mấy chữ.



Nhưng Phùng Liên Dung cũng không cảm thấy xấu hổ, không nhanh không chậm nói: “Phụ thân thiếp thân cửa nhỏ nhà nghèo, đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng, mẫu thân cũng xuất thân từ nhà bần hàn, cho nên hồi bé thiếp thân không có cơ hội được học những cái đó, mong Hoàng hậu nương nương lượng giải.



Tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc.



Phương Yên vốn muốn mượn chuyện này để châm chọc, nhưng Phùng Liên Dung nói ra những lời này, không kiêu ngạo không siểm nịnh, nàng ngược lại không biết nên nói gì, chẳng lẽ còn cười nhạo quan viên nhà nghèo?



Nhưng càng nghèo, thanh liêm, càng thuyết minh quan viên này không tham lam.



Phương Yên chỉ phải cười cười: “Việc này không cần xin lỗi, Quý phi nên lấy phụ thân mình làm vinh dự.”



Nói đến đây liền không lại nói tiếp.



Hôm nay cũng dừng lại ở đây, mọi người ào ào đứng dậy cáo từ.



Cua yến đúng là Thái hoàng thái hậu nhất thời hưng trí, dạo này thân thể bà có chuyển biến tốt đẹp, nghĩ bản thân tuổi này cũng không còn mấy năm nữa, đến gần Trung thu, tính ăn mừng một bữa, còn gọi người của cục ca vũ trong cung sắp xếp hí khúc Thường nga bôn nguyệt.



Ngự thiện phòng cũng bận rộn một phen, trừ phải xử lý cua, rau dưa và trái cây khác cũng không thể thiếu, do cua tính hàn, còn phòng bị chút rượu vàng.



Trần Tố Hoa từ sớm đã đến Lưu Phương các của Tô Cầm, Bạch Tô đang chải đầu cho Tô Cầm, hôm nay nàng mặc chiếc áo kép ngọc lan màu xanh, bên dưới mặc chiếc váy dài thuần gấm trắng, trên tai đeo trân châu, thanh lệ khả nhân.



“Ta phát hiện ngươi mặc như vậy là đẹp nhất.” Trần Tố Hoa che miệng cười, “Bằng không không khỏi có chút tục.”



Cũng khó trách nàng có thể khiến Hoàng thượng lau mắt nhìn, ít nhất mặc như vậy liền không giống với các nàng.



Trần Tố Hoa thấy mình như nhặt được bảo, đi lên tự mình vẽ mày cho Tô Cầm: “Sớm nghe nói Dương Châu ra mỹ nhân, quả thế, lông mày ngươi thật ra cũng không cần vẽ.” Lại hơi dặm thêm chút phấn cho nàng.



Tô Cầm nói: “Cần tỉ mỉ như vậy làm gì.”



“Đương nhiên là phải tỉ mỉ rồi.” Trần Tố Hoa cười hì hì, “Chính là khó thấy được Hoàng thượng đấy.”



“Hoàng thượng sẽ đến?” Tô Cầm thấy lạ.



Trần Tố Hoa cười nói: “Thái hoàng thái hậu nương nương làm, Hoàng thượng sao có thể không đến? Ngươi đấy, thật đúng là ngây thơ.”



Trái tim Tô Cầm nhảy dựng.



“Lần trước ta nói với ngươi, ngươi có từng nghĩ qua chưa?” Trần Tố Hoa khẽ nói, “Nếu ngươi muốn sau này được thoải mái sung sướng thì đừng lại giống như trước, không phải ta dọa ngươi, chúng ta cả đời này đều phải sống trong cung đấy, nếu không được Hoàng thượng thích, làm thế nào chịu đến chết? Hơn nữa, nam nhân như Hoàng thượng, dù không phải thân phận này, ai gả cho, cũng là có ít phúc phận, ngươi nói xem đúng không?”



Tô Cầm nghĩ đến Triệu Hữu Đường đưa áo lông áo của hắn cho mình, nghĩ hắn quả đúng là rất tốt bụng.



Tuy rằng nhóm quý nhân giận hắn chỉ sủng Phùng quý phi, nhưng đây mới là điểm tốt nhất ở hắn, thân là Hoàng thượng, chung tình như thế cúng là thế gian ít có.



Tô Cầm gật gật đầu, lại khẽ thở dài một cái.



Trần Tố Hoa cài lên giữa tóc nàng một cây trâm ngọc.



Hai người dắt tay đi về phía hoa viên.



Thái hoàng thái hậu cũng đang muốn đi ra, Hoàng thái hậu tự tay phủ thêm áo khoác cho bà, nói: “Dù sao cũng là buổi tối, có chút gió, mẫu hậu thật sự muốn đi?”



“Đi, sao lại không đi, đã nói cả rồi.” Thái hoàng thái hậu cười cười, “Khi ta còn trẻ, Trung thu năm nào mà không gọi mọi người ra ngoài ngắm trăng, vui vẻ? Dạo này cũng thường hay nhớ lại trước đây.” Bà nói xong rồi quay qua nhìn Hoàng thái hậu, “Chính là ngươi đấy, ngươi mới có mấy tuổi chứ, cũng học bà già ta cả ngày không ra ngoài, sau này chân cẳng không linh hoạt, có muốn đi cũng đi không nổi.”



Hoàng thái hậu cười nói: “Con dâu ngu ngốc, trước nay chỉ thích yên tĩnh.”



Thái hoàng thái hậu vỗ vỗ tay bà, “Cũng đừng quá mức, Yên Nhi còn trẻ, thật ra sự vụ trong cung giao hết cho nàng ai gia vẫn có chút lo lắng, ngươi sau này quan tâm nhiều chút. Mấy đứa cháu của ngươi, cũng phải ngươi nhìn lớn lên mới tốt, ai gia có tâm nhưng vô lực rồi.”



Hoàng thái hậu nghe không khỏi xót xa, thường lui tới trong cung đều dựa vào bà, bây giờ không giống vậy, bà gật gật đầu: “Con dâu biết.”



Đợi đến khi các bà đến hoa viên, tất cả mọi người đã đến, ngay cả Triệu Hữu Đường cũng đang chờ, thấy Thái hoàng thái hậu đi qua, tự mình đến nghênh đón.



Thái hoàng thái hậu nhìn chung quanh một vòng, chỉ thấy yến hội đã bày, một khối đất trống trong vườn đầy là người, ba đứa cháu đã ở, đều đã biết gọi Hoàng tổ mẫu.



Bà ngồi xuống, trong lúc hoảng hốt giống như thật sự nhìn thấy trước kia.



Quay đầu cả đời, bà luôn được nhiều hơn là mất đi, nhưng đa số thời điểm đều nhớ không ra, nhưng bất kể thế nào, bà không làm trượng phu thất vọng, cũng đối rất tốt với chính mình, về phần ba đứa con trai, bà cũng đã tận lực, không thẹn với lương tâm.



Thái hoàng thái hậu khẽ cười, phân phó mọi người ngồi xuống, nhạc nhân bắt đầu diễn.



Lúc này Phùng Liên Dung đang bồi bên trái Triệu Hữu Đường, Phương Yên ngồi bên phải hắn, một số phi tần, quý nhân khác thì ngồi thành hai hàng, đều tự có bàn của chính mình.



Mọi người vừa xem hí khúc, vừa ăn cua.



Phùng Liên Dung thấy Triệu Thừa Diễn đã ăn nhiều, Châu Lan cũng không cho hắn ăn nữa, lấy khăn ra lau miệng cho hắn: “Cái này không thể ăn nhiều, ăn nhiều đau bụng đấy.”



“A.” Triệu Thừa Diễn kinh ngạc, “Nhưng bây giờ bụng vẫn rất tốt.”



“Đợi lát nữa sẽ không tốt, con ăn như vậy là đủ rồi, đừng tham ăn.” Phùng Liên Dung dặn dò.



Triệu Thừa Diễn thật nghe lời, mặc dù vẫn muốn ăn, nhưng mẫu phi nói là nhịn xuống.



Về phần Triệu Thừa Mô, Phùng Liên Dung chỉ cho hắn ăn hai miếng nhỏ, đứa nhỏ này cũng không làm ầm ĩ, không giống Triệu Thừa Diễn từ nhỏ đã tự lập, không cẩn thận chọc đến người. Bây giờ đang ngồi trong lòng nàng, đang nhìn nhạc nhân, con mắt chớp chớp.



Phùng Liên Dung cho hai đứa nhỏ ăn xong chính mình mới bắt đầu ăn, ăn mấy miếng ngẩng đầu lên nhìn Triệu Hữu Đường.



Hắn không xem hí khúc, có chút không yên lòng, có lẽ là đang nghĩ chuyện triều chính.



Cứ như vậy, nàng ăn mấy miếng lại ngẩng đầu lên nhìn hắn, vừa đúng bị Triệu Hữu Đường bắt được, mắt hai người đối diện nhau, mặt Phùng Liên Dung bỗng có chút hồng, giống như người mình trộm thích bắt được mình đang nhìn hắn.



Nàng lộ ra vẻ mặt thẹn thùng.



Triệu Hữu Đường buồn cười, rõ ràng đã sinh hai con, có điều cũng vui vẻ, hướng nàng mỉm cười.



Tim Phùng Liên Dung đập nhanh mấy lần, sau đó thì cười rộ lên, cầm càng cua lên vẫy nhẹ, ý bảo hắn cũng ăn, đừng ngẩn người nữa.



Triệu Hữu Đường theo bản năng ừ một tiếng.



Phương Yên nghiêng đầu nhìn hắn, không biết vì sao hắn lại phát ra âm thanh, chỉ cười nói: “Khúc Thường Nga bôn nguyệt này không tệ, nghe nói mới xếp ba ngày.”



Triệu Hữu Đường gật gật đầu: “Hẳn là đã dụng tâm.”



Hắn gọi cung nhân bóc cua cho hắn ăn.



Thái hoàng thái hậu chú ý thân thể, chỉ ăn một con, Hoàng thái hậu tự tay bóc cua cho bà, đợi đến khi hí khúc diễn xong rồi, Hoàng thái hậu nói: “Nghe Yên Nhi nói có mấy vị quý nhân biết đánh đàn thổi sáo…”



Thái hoàng thái hậu sao có thể không biết ý của Phương Yên, trong lòng cũng lo lắng về việc Triệu Hữu Đường sủng ái Phùng Liên Dung, nhưng bây giờ bà cũng không muốn cùng cháu trai này có xung đột gì không vui. Dù sao Thái tử cũng đã lập, chuyện sau này, bà quản được gì nữa?



Nói khó nghe, cũng chỉ là chuyện một hai năm nữa, trong lòng bà đều biết.



Có điều Phương Yên muốn mượn cơ hội này bà cũng không phản đối, chỉ cười nói: “Vậy để các nàng thử xem, đứng đầu tiên có thưởng.”



Tin tức truyền xuống, nhóm quý nhân có chút hưng phấn, một đám lục tục đi lên đánh đàn.



Thái hoàng thái hậu nghe, cảm thấy tất cả đều đàn không tệ lắm, chọn một người trong đó khen thưởng.



Phương Yên cười hỏi Triệu Hữu Đường: “Hoàng thượng cảm thấy vị quý nhân nào đàn tốt?”



Triệu Hữu Đường thật ra cũng không chú ý lắm, đi theo ý của Thái hoàng thái hậu: “Liền vị Tần quý nhân mà Tổ mẫu nói đi.”



Tần quý nhân nghe được hắn nhắc đến mình, mừng khôn tả xiết.



Nhưng Phương Yên ở ngay bên cạnh, nào không nhìn ra Triệu Hữu Đường chỉ có lệ, lập tức cũng không tránh khỏi tức giận, đây đã là lần thứ hai rồi, hắn rốt cuộc muốn như thế nào?



Những quý nhân này không hợp mắt hắn như vậy?



Phương Yên hơi mấp máy môi, quay đầu liếc Phùng Liên Dung một cái.



Nàng vẫn ngồi đó, hôm nay trang phục lộng lẫy, nhìn qua tâm trạng không sai, khéo cười duyên dáng, nàng bí mật cười lạnh một tiếng, nói với Triệu Hữu Đường: “Thiếp thân cũng biết Hoàng thượng thích Phùng quý phi, chỉ là yêu thích này có năng lực bao lâu? Hoàng thượng hiện càng sủng ái Quý phi, tương lai Hoàng thượng lại sủng người khác, Quý phi chẳng phải càng thêm thương tâm?”



Triệu Hữu Đường ngẩn ra.



Phương Yên ngồi thẳng người: “Thiếp thân hiện đã là Hoàng hậu, không cần cùng nàng so đo, chỉ là thấy Hoàng thượng như thế, không chỉ cảm thấy bất công thay các vị quý nhân, ngay cả Phùng quý nhân thiếp cũng tương đối lo lắng, dù sao Hoàng thượng à, ngài là Hoàng thượng đấy.”



Muốn một đời một thế một đôi người, không phải nằm mơ à?



Năm đó khi nàng còn chưa gả vào trong cung đã hiểu rõ, bây giờ Phùng Liên Dung lại dựa vào cái gì?



Phương Yên lại nói: “Vẫn mong Hoàng thượng cân nhắc.”



Bình thường Triệu Hữu Đường nghe lời nàng vào tai này ra tai kia, thổi qua bay mất cũng không sao, nhưng hôm nay, lời này lại khiến lòng hắn có chút xúc động.



“Trẫm hiểu khổ tâm của nàng.” Hắn chậm rãi nói.



Phương Yên mỉm cười.



Lúc này Thái hoàng thái hậu cũng mệt mỏi, đứng dậy rời tiệc, Triệu Hữu Đường muốn đi tiễn, Thái hoàng thái hậu khoát tay không cho, chỉ để Hoàng thái hậu cùng nhau rời đi.



Phương Yên cũng về Khôn Ninh cung.



Tô Cầm vốn cũng muốn rời đi, Trần Tố Hoa kéo nàng lại, ở bên tai nàng nói: “Ngươi chớ đi, đi rồi, sau này còn có hi vọng gì nữa?”



Tô Cầm trong lòng nghĩ, dù ở lại đây thì cũng làm được gì?



Trần Tố Hoa lại nói: “Hoàng thượng đang nói chuyện với Quý phi nương nương đấy, chúng ta lại đi cám ơn Quý phi nương nương.”



“Cái gì?” Tô Cầm sửng sốt.



Không đợi nàng phản ứng kịp, Trần Tố Hoa đã kéo nàng đi.



Triệu Hữu Đường đang cùng Phùng Liên Dung nói chuyện bánh trung thu, hỏi nàng còn muốn ăn bánh trung thu hoa quế không, nếu muốn ăn thì kêu ngự trù làm nhiều thêm mấy cái.



Phùng Liên Dung đương nhiên muốn ăn.



Hai người đang nói, Trần Tố Hoa và Tô Cầm đi đến, Phùng Liên Dung nhìn thấy các nàng, thân mình không khỏi hơi cứng đờ, Triệu Hữu Đường vốn đang vẻ mặt ôn cũng thu liễm lại.



Trần Tố Hoa hành lễ cười nói: “Thiếp thân và Cầm muội muội từng được Quý phi nương nương giúp đỡ, cứ vậy rời đi không khỏi thất lễ, cho nên muốn đến cáo từ một tiếng.”



Phùng Liên Dung nóI: “Chỉ là việc nhỏ thôi, không cần đa lễ.”



Tô Cầm cũng không nói gì, nàng có chút băn khoăn bất an.



Trần Tố Hoa nói xong liền muốn cáo lui.



Nhưng khi đứng thẳng dậy, chân giống như bị trẹo, cả người mất thăng bằng, Tô Cầm giật mình vội đưa tay ra đỡ, Trần Tố Hoa nhân cơ hội liền dùng sức đẩy nàng.



Góc độ đó vô cùng chuẩn, Tô Cầm không chú ý, lảo đảo tiến về phía trước mấy bước.



Triệu Hữu Đường vốn đứng ngay đằng trước, mắt thấy nàng ngã qua, vô ý thức đưa tay ra đỡ nàng.



Tay hắn dừng trên vai nàng, nàng dựa vào lực đạo này mới không bị ngã xuống, nhưng thân thể mềm nhũn, toàn bộ dựa vào hắn chống đỡ mới không bị trượt xuống, nàng giương mắt, vừa đúng chống lại ánh mắt Triệu Hữu Đường.



Mặt nàng vọt đỏ lên, nhưng lại có chút kinh hoảng, nhẹ giọng nói: “Hoàng thượng, thiếp thân thất lễ.”



Dưới bóng đêm, khuôn mặt trẻ tuổi thanh lệ vô song, một đôi con ngươi trong suốt như nước, Triệu Hữu Đường chợt phát hiện bàn tay có chút nóng, vội vàng buông tay.



Ngay sau đó, hắn giống như nhớ đến gì đó, nhìn lại về phía Phùng Liên Dung.



Phùng Liên Dung rất yên tĩnh, con ngươi cũng bình lặng, không buồn không vui, như là không nhìn thấy chuyện này.



Trần Tố Hoa quỳ xuống xin lỗi, sắc mặt cả kinh trắng bệch.



Lúc này Triệu Hữu Đường không có tâm tư trách phạt nàng, kêu nàng lui ra.



Trần Tố Hoa ngầm cười, vội kéo Tô Cầm rời đi.



Tô Cầm có chút hồn xiêu phách lạc, vừa rồi tay Triệu Hữu Đường chạm vào nàng, nàng cả người nóng lên, cảm giác không có một chút khí lực nào, cũng không biết đây là vì sao.



Đợi hai người đó đi xa, Triệu Hữu Đường mới nói: “Trẫm đưa nàng về.”



Phùng Liên Dung gật gật đầu.



Hai người im lặng đi về phía trước, Triệu Thừa Diễn giống như cảm giác được gì, quay đầu nhìn về phía hai người không dám lên tiếng. Hoàng Ích Tam bế tiểu chủ tử, lúc này đang suy nghĩ, hóa ra vừa rồi người đó chính là Tô quý nhân.



Hắn lặng lẽ ôm lấy Triệu Thừa Diễn, đi cách xa hai người.



Phùng Liên Dung trong lòng tuy có chút không vui, nhưng nàng biết bản thân là vì yêu Triệu Hữu Đường mới có thể như thế, nàng cũng không nghĩ giận hắn, lập tức cười nói: “Vừa rồi đang nói đến bánh trung thu, thiếp thân nghĩ đến một loại, cho thịt hun khói vào ăn cũng ngon lắm.”



Triệu Hữu Đường nghiêng đầu nhìn nàng.



Nụ cười của nàng có chút miễn cưỡng.



Nhưng nàng lại không giống lần trước không để ý đến hắn.



Loại cảm giác này vô cùng quỷ dị.



Quỷ dị đến mức dù hắn thông minh tuyệt đỉnh cũng không hiểu.



Để tay lên ngực tự hỏi, khi lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tô quý nhân thì liền có hảo cảm, giống như năm đó khi nhìn thấy Phùng Liên Dung. Mà năm đó hắn có thể không chút do dự sủng hạnh Phùng Liên Dung, vậy hôm nay Tô quý nhân thì sao?



Hắn chỉ đỡ nàng chút thôi, sao lại phải xem sắc mặt của Phùng Liên Dung?



Triệu Hữu Đường đột nhiên tức giận.



Hắn xoay người rời đi.



Phùng Liên Dung giật mình, ở phía sau gọi hắn: “Hoàng thượng….”



Triệu Hữu Đường không để ý đến nàng, đi càng nhanh hơn.



Chỉ trong chớp mắt liền dung nhập vào đêm tối, cuối cùng không nhìn thấy bóng dáng.



Phùng Liên Dung im lặng quay đầu, âm thầm nghĩ lại, phát hiện mình hình như cũng không làm sai chuyện gì, cho dù lúc đó nàng nhìn thấy hắn đỡ Tô Cầm, có chút mất hứng, nhưng nàng cũng tận lực không biểu hiện ra ngoài.



Dù sao hắn là Hoàng đế, nàng có thể yêu cầu hắn làm gì?



Hơn nữa, nàng cũng đã chủ động nói chuyện, còn giới thiệu bánh trung thu cho hắn nữa.



Sao hắn lại tức giận chứ?



Chẳng lẽ còn có chỗ nào sơ hở à?



Phùng Liên Dung không hiểu ra sao đi trở về.



Lại nói Triệu Hữu Đường sải bước đến thư phòng Càn Thanh cung, trong lòng vẫn rất buồn bực, cổ quái nói không lên lời, mắt thấy Nghiêm Chính rụt cổ trốn ở đằng sau, hắn ngoắc ngoắc ngón tay, gọi hắn tiến lên.



Trán Nghiêm Chính bắt đầu đổ mồ hôi.



Vừa rồi rõ ràng Hoàng thượng đang giận Phùng quý phi mà, bản thân lại sắp gặp nạn rồi!



Triệu Hữu Đường bảo hắn đóng cửa lại, thế này mới hỏi: “Ngươi nói Trẫm có thể triệu Tô quý nhân thị tẩm không?”



Nghiêm Chính choáng váng, đây là vấn đề gì vậy?



“Nô tài, lỗ tai không bị điếc chứ ạ?” Nghiêm Chính sợ tới mức quỳ xuống đất, bằng không chính là Hoàng thượng choáng váng, hắn muốn ai thị tẩm, liên quan gì đến nô tài như hắn chứ!



Triệu Hữu Đường giận dữ: “Điếc cái gì, đang hỏi ngươi đấy!”



Nghiêm Chính đành phải nói: “Hoàng thượng muốn, muốn thì triệu ạ!”



“Đơn giản vậy thôi?”



“Vâng, Hoàng thượng là Hoàng thượng, nữ nhân khắp thiên hạ, chỉ cần coi trọng, muốn ai mà không được?” Nghiêm Chính khó hiểu, Hoàng thượng nhất định là giận đến hồ đồ rồi.



Triệu Hữu Đường thở dài, thân mình hơi ngửa về sau, ngẩng đầu liền nhìn thấy chữ được dán trên xà ngang của Phùng Liên Dung.



Nàng thật đúng là không chỗ nào không ở…..



#Bắt đầu ngược. Hiu hiu.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 01.02.2016, 12:51
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 20865 lần
Điểm: 25.03
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 82. Con dấu.

Editor: Linh

Vấn đề này làm phiền Triệu Hữu Đường một thời gian, ngày hôm đó sau khi lâm triều về, Nghiêm Chính đi lại nói: "Hoàng thượng, nghe nói thê tử Phùng Mạnh An sinh rồi, là nhi tử."

Hắn vốn không dám nói như vậy, nhưng Triệu Hữu Đường mấy ngày nay tâm trạng không tốt, rõ ràng là muốn đi xem Phùng quý phi lại không đi, vừa vặn có chuyện vui, cho hắn bậc thang đi xuống.

Triệu Hữu Đường nghe xong, liếc xéo hắn một cái.

Hắn muốn đi xem Phùng Liên Dung, còn cần lấy cớ?

Chỉ hai đứa con trai, hắn muốn đi xem thì đi!

Hắn hừ một tiếng, trái tim Nghiêm Chính run lên, vốn tưởng rằng không đi, kết quả liền thấy phương hướng đúng là đến Diên Kỳ cung.

Thật ra Phùng Liên Dung cũng đang do dự, nếu là bình thường, sợ là hắn đã đến đây hai ba lần rồi, nhưng lần này một lần cũng không có. Nàng đang nghĩ có nên viết phong thư thì Kim Quế mặt đầy tươi cười đã đi vào nói: "Hoàng thượng đến."

Nàng vội vàng đứng lên, sửa soạn một phen, thấy không có gì không tốt mới đi ra ngoài.

Triệu Thừa Diễn đã bổ nhào vào trong lòng Triệu Hữu Đường, trái một câu phụ thân, phải một câu phụ thân, Triệu Hữu Đường cười nói: "Lại cao hơn rồi, thật sự là mấy ngày không thấy đã thay đổi."

Hắn nói xong nhìn về phía Phùng Liên Dung.

Phùng Liên Dung thì không đến gần như vậy, nàng chỉ đứng ở mép cửa, khóe miệng hơi cong, chỉ chờ đến khi hắn không chút do dự bước qua, nàng mới tiến lên hành lễ.

Triệu Hữu Đường nhìn nàng chằm chằm, qua một lát mới hỏi: "Sao không phái người đến?"

Phùng Liên Dung ngẩn ra: "Đến làm gì ạ?"

"Nàng không muốn gặp Trẫm?" Hắn chất vấn.

Phùng Liên Dung ủy khuất: "Không phải là Hoàng thượng không muốn gặp thiếp thân sao? Ngày đó...."

"Ngày đó?"

"Ngày đó Hoàng thượng tức giận đi rồi, thiếp thân cũng không biết sai ở đâu." Phùng Liên Dung cúi đầu chọc chọc ngón tay, "Suy nghĩ mấy ngày cũng không nghĩ ra được."

Triệu Hữu Đường rũ mắt: "Nàng đương nhiên là không biết."

"Hoàng thượng không nói cho thiếp thân biết?" Phùng Liên Dung vội hỏi.

Triệu Hữu Đường không trả lời, nói sang chuyện khác: "Đại tẩu nàng sinh con trai."

"Thật ạ?" Phùng Liên Dung lập tức cao hứng lại, kéo tay áo hắn hỏi, "Nặng mấy cân, bây giờ tốt không? Đại tẩu sinh con, thân thể như thế nào?"

"Sao Trẫm biết chứ."

Phùng Liên Dung ủ rũ, nếu nàng ở nhà thì tốt rồi, lại nói, Đại tẩu mặt mũi ra sao vẫn chưa thấy, nhưng nghĩ lại lại thấy vui mừng, hiện tại phụ thân, nương khẳng định cao hứng hỏng rồi.

Đây là Phùng gia Trưởng tử đấy, sau này trong nhà sẽ chậm rãi náo nhiệt lên.

Triệu Hữu Đường thấy nàng cười ngây ngô, ngồi xuống nói: "Khóa vàng của nàng đâu, Trẫm sai người đưa đến Phùng gia hộ nàng."

Phùng Liên Dung vội kêu Bảo Lan đi lấy.

Triệu Hữu Đường để Nghiêm Chính nhận.

Phùng Liên Dung cam lòng, đánh bạo nói: "Hoàng thượng, có thể để thiếp thân viết phong thư về nhà không, lại, lại để bọn họ hồi âm lại." Nàng kéo kéo tay áo, "Chỉ lần này thôi."

Triệu Hữu Đường nghĩ nghĩ: "Viết đi."

Phùng Liên Dung lập tức bảo Châu Lan mài mực, nàng vén tay áo lên viết thư, Triệu Hữu Đường đứng ở bên cạnh xem.

Nàng vừa viết thư vừa cười, lúm đồng tiền má bên trai lúc ẩn lúc hiện, giống như đây là chuyện gì vô cùng vui sướng.

Triệu Hữu Đường nghĩ, có lẽ Triệu Hữu Đường thích nhất nàng như vậy, như là vô ưu vô lự, cái gì cũng không quan tâm.

Nhưng là, trên thực tế không phải như vậy, nàng đau lòng nàng đều giấu đi.

Mấy ngày nay hắn nghĩ đến rất nhiều chuyện.

Lần đó nàng đột nhiên bị bệnh, buổi tối Trung thu năm trước vẻ mặt khi nhìn thấy hắn, tức giận khi biết hắn giấu chuyện áo lông cáo, cùng lần trước nàng ẩn nhẫn, hắn rốt cuộc hiểu rõ tâm tư của nàng.

Nhưng nàng một câu cũng không đề cập đến.

Nàng không đề đến, nhưng hắn lại để ý, cứ như vậy mỗi một ngày trôi qua hắn giống như bị nàng trói lại, cho nên khi hắn chỉ đỡ Tô quý nhân một cái, hắn cũng sợ nàng đau lòng, nên trước hết đã nghĩ đến phản ứng của nàng.

Hắn tức giận là cái này.

Giận mình, lại giận Phùng Liên Dung thật sự sẽ vì chuyện này mà khổ sở.

Nhưng là lại xem như cam tâm tình nguyện, bằng không ai có thể ngăn cản hắn?

Đang nghĩ đến đây thì thấy Phùng Liên Dung thu bút lại, cười nói: "Viết xong rồi, Bảo Lan, đi lấy con dấu của ta ra đây."

Nghe được con dấu, Triệu Hữu Đường tò mò hỏi: "Nàng còn có cả con dấu?"

"Dạ, ca ca khắc cho ta." Phùng Liên Dung đắc ý nhìn hắn, "Chính là khi thiếp thân vừa sinh Tiểu Dương xong, theo thư cùng nhau gửi đến." Nàng chỉ chỉ mặt bên, "Xem, bên trên có cá lớn cá nhỏ, cá lớn là ca ca, bình thường cũng không nỡ bỏ ra dùng."

Triệu Hữu Đường nhìn, khắc thì được, nhưng ngọc chất quá kém, hắn hỏi: "nhưng con dấu xưa nay chỉ dùng cho tranh chữ, nàng dùng cái này làm gì?"

Hắn cúi đầu nhìn giấy viết thư.

Kết quả nhìn thấy trên giấy viết thư không chỉ có chữ nàng viết, bên dưới góc tờ giấy còn vẽ bức tranh, một con dê và một con cá chép, còn có con cá nhỏ, ba con đang chơi đùa rất vui vẻ, cả đám đều hình thù kỳ quái, hắn phụt cười, cười xong lại trầm mặt xuống, chỉ vào một góc bên trên: "Nàng không biết là thiếu gì à?"

"Cái gì?" Phùng Liên Dung không hiểu ra sao.

Thấy nàng hoàn toàn không nghĩ ra, hắn tức giận: "Chỉ ba người các nàng? Trẫm đâu?"

Phùng Liên Dung giật mình, con dấu trong tay cũng rơi xuống bàn.

"Hoàng thượng, hoàng thượng cũng muốn vẽ vào?" Nàng chớp mắt, nàng vốn cũng chỉ nhất thời nghĩ ra, đùa người nhà, như vẽ hắn thế nào đây.

Triệu Hữu Đường nói: "Thêm vào đi."

Phùng Liên Dung khó xử: "Thiếp thân sợ vẽ không tốt." Nhưng vừa nhìn sắc mặt Triệu Hữu Đường, nàng cũng không dám không vẽ, chỉ đành kì kèo mè nheo cầm bút lên, cẩn thận vẽ một quả trứng.

Triệu Hữu Đường khóe miệng giật giật.

Nàng nghĩ, quả trứng thôi cũng quá khó hiểu, lại vẽ thêm tay chân cho nó, bên hông còn đeo huyền thanh bảo kiếm, lại khoác thêm một cái áo choàng, lập tức liền tăng thêm mấy phần oai hùng.

Triệu Hữu Đường khóe miệng cong lên, cầm lấy giấy viết thư gật đầu nói: "Cứ như vậy đi, đến con dấu của nàng."

Phùng Liên Dung đặt con dấu lên mực đỏ, cộp một nhát ấn xuống dưới giấy, Triệu Hữu Đường cười cười: "Đúng là khắc không tệ, rất đẹp."

Phùng Liên Dung ấn xong rồi, khóe mắt nhìn đến bàn tay đang cầm lá thư của hắn, lòng nghịch ngợm nổi dậy, cộp cái con dấu đặt lên mu bàn tay hắn.

Tên nàng lập tức đỏ au xuất hiện trên mu bàn tay hắn, Triệu Hữu Đường đang giật mình, bên tai chợt nghe giọng nói vui vẻ của nàng: "Tranh này ấn con dấu chính là của ta, Hoàng thượng cũng là của ta."

Triệu Hữu Đường ngẩng đầu lên, nhìn thấy nàng cười đến cực kỳ xán lạn, lập tức chỉ cảm thấy bốn phía đều an tĩnh lại, chỉ nghe thấy tiếng tim đập của chính mình.

Giờ khắc này, nàng chói mắt hơn bất kỳ thứ gì trên đời.

Thấy hắn nhìn mình như vậy, Phùng Liên Dung có chút khó hiểu, tưởng hắn tức giận, vội nói: "Thiếp thân lau ngay."

Triệu Hữu Đường phất tay áo nói: "Không cần."

Hắn đứng lên nói với Nghiêm Chính: "Ngươi thu đi." Nói xong liền bước đi.

Trở lại Càn Thanh cung, hắn ngồi một hồi lâu mới bắt đầu phê duyệt tấu chương.

Con dấu đó vẫn chưa lau, Nghiêm Chính đứng ở bên cạnh, phát hiện mỗi lần hắn phê duyệt tấu chương đều bị lỗi, xóa và sửa mấy lần, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra.

Triệu Hữu Đường phê một lát, cuối cùng an tĩnh lại, những chuyện suy nghĩ mấy ngày nay càng lúc càng rõ ràng.

Thật ra cho dù hắn sủng hạnh Tô Cầm thì lại thế nào, trong lòng hắn vĩnh viễn cũng không bỏ được nàng, chính mình đã để ý nàng như vậy, cần gì phải làm nàng buồn?

Nàng buồn, hắn cũng không chịu nổi, hai bên đều bị tổn thương.

Hắn đột nhiên đứng lên, Nghiêm Chính vội vàng bắt kịp, kết quả thấy hắn cầm ngọc tỷ trên bàn lên.

Triệu Hữu Đường lại đến Diên Kỳ cung.

Lúc này Phùng Liên Dung đang phơi nắng, nhìn thấy hắn lại đến nữa, trong lòng nàng cũng tràn đầy hó hiểu, đứng lên nói: "Hoàng thượng....."

Triệu Hữu Đường bắt lấy tay nàng kéo nàng vào trong phòng, vừa đi vừa nói: "Lấy mực đỏ ra đây."

Chung ma ma không biết hắn muốn làm gì, nhưng thấy tư thế này có điểm không bình thường, nàng vội vã kêu kêu Châu Lan đi lấy, chính mình theo sát hắn.

Châu Lan đặt mực đỏ lên bàn.

Triệu Hữu Đường nói với Phùng Liên Dung: "Đưa tay ra đây."

Phùng Liên Dung do do dự dự, sau đó nhìn thấy hắn cầm ngọc tỷ màu vàng đặt lên mực đỏ, cộp cái ấn lên tay nàng.

Ngọc tỷ rất to, trên mu bàn tay nàng chỉ in được nửa cái.

"Bàn tay còn lại." Triệu Hữu Đường nói.

Phùng Liên Dung lại duỗi tay ra.

Hắn cũng ấn ngọc tỷ lên tay nàng, mỗi tay một nửa, cùng nhau chính là một cái hoàn chỉnh

"Khắp thiên hạ này, có thể để Trẫm in ngọc tỷ lên tay, chỉ có nàng thôi."

Thiên hạ mỹ nhân nhiều vô kể, nhưng Phùng Liên Dung lại chỉ có một người.

Phùng Liên Dung bị dọa choáng váng.

Hắn nghiêm túc như vậy, sẽ không phải đang trả thù vừa rồi nàng in con dấu lên tay hắn đấy chứ, đừng nói là không cho nàng rửa luôn?

#Lời của tác giả: Viết đến đây tác giả thở phào nhẹ nhõm, thật ra vì sao phải có tình tiết này, nếu như đổi thành văn trạch đấu trước kia viết, căn bản cũng không có, nhưng chính bởi vì thân phận nam chính  là Hoàng đế. Ta thường nghĩ rằng, một người nam nhân cùng nhiều thê thiếp và một đối một, thế nào cũng sẽ có chút không giống, cho nên mới có Tô Cầm. Không có Tô Cầm, có lẽ cũng sẽ có người khác.

Nhưng bất kể như thế nào, ta vẫn kiên định cho rằng đây là văn ngọt sủng. Là bởi vì yêu cho nên mới đặt bút viết xuống nữ chủ, tác giả hi vọng tình cảm nàng đạt được sẽ càng thêm chân thật, chân thành, cũng hi vọng bản thân có thể đắp nặn tốt. Mấy ngày nay rất xin lỗi vì làm mọi người buồn bực, nhưng thật ra tác giả cũng bị dằn vặt, xem, hôm nay sớm như vậy đã viết xong một chương!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 165 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Trinhmaianhnb và 63 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83

6 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

7 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 210, 211, 212

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 210, 211, 212

11 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

13 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

14 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

15 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 199, 200, 201

16 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 7, 8, 9

17 • [Hiện đại] Vợ chồng có thời hạn - Lộ Khả Khả

1 ... 21, 22, 23

18 • [Hiện đại] Đại bạo ngọt - Thánh Yêu

1 ... 36, 37, 38

19 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

20 • [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Sống lại lần nữa ở tận thế - Lâm Y Dương

1 ... 33, 34, 35



cò lười: .... Hóng ....
ღDuღ: ....chấm....
Shop - Đấu giá: ღDuღ vừa đặt giá 351 điểm để mua Bé lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 381 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 238 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Quà sinh nhật
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 244 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 951 điểm để mua Nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 243 điểm để mua Bướm Xanh Vàng
romote: Chào các em thân ju <3
Lục Tiểu Thanh: Chán sống rồi hả Hanna
LogOut Bomb: Aku no Hana -> Lục Tiểu Thanh
Lý do: quà gặp mặt :))
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo đen câu cá
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 242 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 647 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 775 điểm để mua Đá hoa xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 210 điểm để mua Guốc xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 217 điểm để mua Thư tình viết bằng lông ngỗng
Lily_Carlos: ấn vào tên người bạn muốn gửi tin nhắn xong ấn pm là dc
chuonggio06: Có ai không ạ
chuonggio06: Cho mình hỏi làm sao để sử dụng chức năng nhắn tin riêng vậy ạ
chuonggio06: Cho mình hỏi làm sao để sử dụng chức năng nhắn tin vậy ạ
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 200 điểm để mua Gà con và bong bóng
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 387 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 248 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 246 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 366 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 201 điểm để mua Cung Kim Ngưu
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 254 điểm để mua Bươm bướm và vườn hoa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.