Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 56 bài ] 

Nếu như khổng tước không xòe đuôi - Aris

 
Có bài mới 23.01.2016, 20:01
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 17:25
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 480
Được thanks: 2823 lần
Điểm: 17.15
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nếu như khổng tước không xòe đuôi - Aris - Điểm: 77
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 45:

Editor: hongheechan + ViVu

Chuyện của Lam Tang làm Dĩ Nặc hơi lo lắng, vì vậy gọi điện thoại cho Nhược Hạo, nói đại khái tình hình cho anh nghe, Nhược Hạo hơi bất ngờ, nhưng vẫn đồng ý bảo vệ Lam Tang. “Tôi biết rồi, dù sao tạm thời để cô ấy ở nhà tôi, đúng lúc tôi có thể chú ý đến cô ấy.”

Lúc này Dĩ Nặc mới yên tâm, “Vậy thì được.”

Dĩ Nặc vốn đối xử lạnh lùng với Lam Tang, lần này lại quan tâm cô ấy như vậy, nên Nhược Hạo bất ngờ. “Có phải cậu đã quá quan tâm đến ấy rồi không? Chẳng lẽ cậu không sợ Tiêu Nhiên ghen sao?”

Dĩ Nặc tự tin trả lời, “Sẽ không đâu, Nhiên Nhiên cũng biết, tôi không gạt cô ấy những chuyện này. Đây cũng là chuyện ngoài ý muốn, dù gì cô ấy không có bạn bè gì cả, cho nên vẫn phải giúp đỡ chứ?”

Nhược Hạo cười cười, “Dù sao tốt hơn hết cậu vẫn nên xử lý thật cẩn thận, dù có rộng lượng đến đâu, trong lòng Tiêu Nhiên cũng sẽ để ý đó.”

Anh không hỏi Nhiên Nhiên, có phải cô tức giận hoặc ghen tỵ hay không, bởi vì cô ấy biết tình cảm anh dành cho cô, nên anh tin tưởng Tiêu Nhiên sẽ không hoài nghi anh.

Tiêu Nhiên đúng là cố hết sức để cách xa những việc này, cô hi vọng mình có thể giữ vững lòng tin với Dĩ Nặc.

Ngày hôm sau, lúc nghỉ trưa, cô nhận được tin nhắn của Dĩ Nặc, nói muốn hủy bỏ cuộc hẹn xem phim tối nay, vì chuyện Lam Tang nên anh và Nhược Hạo phải liên lạc với luật sư.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi hai người quen nhau, anh không đặt cô ở vị trí đầu tiên. Nhưng chuyện của Lam Tang cũng rất khó giải quyết, cô có thể hiểu, nhưng quả thật trong lòng hơi không được tự nhiên, ê ẩm rất khó chịu.

Vì vậy chạy đến hồ bơi, bơi chung với chị em tốt để thả lỏng. Ra khỏi hồ bơi, cô cầm điện thoại di động lên, thì thấy có ba tin nhắn, còn có hai cuộc gọi nhỡ. Vừa định xem là ai thì có điện thoại gọi đến , vì vậy bắt máy.

“Alo?” Cô vừa mặc quần áo, vừa kẹp điện thoại ở bên tai để nghe.

“Anh nhắn tin thì em không trả lời, gọi điện thoại cũng không nhận, nhà lại không có ai, em đang ở đâu?” Giọng điệu Dĩ Nặc có chút nóng nảy.

Tâm trạng Tiêu Nhiên vì lời nói của đã khá hơn nhiều, “Em đang ở hồ bơi, tất nhiên không nghe điện thoại được. Các anh xong chuyện chưa?”

Dĩ Nặc à một tiếng, sau đó thấy Nhược Hạo đang gọi anh, anh vội vàng nói với Tiêu Nhiên: “Vẫn chưa, hiện tại anh đang gọi Lam Tang tới đây, thương lượng với nhau, em có đến không?”

Cô lắc đầu, “Em không đi được, em còn muốn về nhà đọc sách, nên mọi người cứ thương lượng đi.”

Thấy giọng điệu của cô chút chua xót, Dĩ Nặc dụ dỗ, “Được rồi, đừng tức giận, anh sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện này, anh cũng sẽ không nhúng tay quá nhiều đâu, em yên tâm đi.”

“Đương nhiên em hiểu chuyện này khẩn cấp, được rồi, em cúp điện thoại đây.” Tiêu Nhiên tắt điện thoại di động, trong lòng oán trách cái người đàn ông thần kinh không ổn định kia, làm sao anh không nghĩ cô sẽ là một quỷ hẹp hòi chứ.

Đêm đó, lúc mười một giờ nhận được điện thoại của anh, Tiêu Nhiên vừa tức vừa buồn cười, nhận, “Alo?” dieendaan

leequuyyddoon “Xem ra vẫn chưa hoàn toàn không để ý tới anh, không phải rất tức giận.” Mặc dù anh đang trêu chọc, nhưng trong giọng nói có vẻ mệt mỏi.

Tiêu Nhiên đứng lên khỏi bàn đọc sách, ngồi lên trên giường, giọng điệu hơi nũng nịu, “Anh cũng biết là em khó chịu à?”

“Ừ, bây giờ anh đang ở đối diện nhà em, có nể mặt ra gặp anh không?” Anh cười.

Anh lại có thể về nhà bên này ư? Tiêu Nhiên mang dép, sau đó nói với mẹ một câu rồi đi gõ cửa nhà hàng xóm.

Đã vào thu, Tiêu Nhiên còn đi chân trần ăn mặc mỏng manh, cô bị Dĩ Nặc kéo vào trong nhà, “Cái người này sao mặc như vậy, không sợ lạnh sao? Biết rõ tay chân của mình dễ bị lạnh mà còn thế.”

Nói xong, anh trùm tấm thảm lên trên người Tiêu Nhiên, rót cho cô ly trà sữa.

Tiêu Nhiên cười: “Anh xem, không phải còn có anh sao ~”

“Hôm nay anh mới đến, nếu không đến, em vẫn mặc như thế à?” Dĩ Nặc nhíu nhíu mày. Ngồi trên đất trước salon, tựa vào bên cạnh chân Tiêu Nhiên.

“Anh cũng là do thấy em tức giận nên mới tới đây?” Tiêu Nhiên đang cầm ly trà sữa, hỏi anh.

dieenddafnDĩ Nặc nhìn máy vi tính xách tay của mình, cũng không quay đầu lại nói: “Đúng vậy, anh không muốn sáng mai em đi làm mà trong lòng vẫn còn khó chịu.” leequysddoon

“Chẳng lẽ anh không cảm thấy phiền ư? Trước kia em cũng đâu thấy anh có nhiều kiên nhẫn như vậy......” Vị tiểu thư nào đó biết rõ mà còn vờ hỏi.

Nhìn tình tiết vụ án đẫm máu trong phim, hai người cùng nhau “cảm thán”:  “Máu thật nhiều, thật đỏ ~”

Dĩ Nặc quay đầu lại  nhìn cô một cái, “Có ổn không, hay là anh không xem......”

Tay cô nhẹ nhàng đặt trên đầu vai anh, tay anh đặt lên tay của cô.

Nhưng giới hạn của bọn họ là ở đâu? Bọn họ cũng không biết.

Mặc dù do hoàn cảnh phức tạp của mình mới để cho bản thân có nhiều cơ hội gặp mặt Dĩ Nặc, nhưng Lam Tang vẫn có thể cảm thấy Dĩ Nặc luôn khách khí và xa lánh, hơn nữa cô cũng nhận thấy được sự quan tâm của anh với Tiêu Nhiên, anh đã thật sự tìm được người phụ nữ của mình.

Mỗi ngày Nhược Hạo đều tới đón cô tan việc, cho nên các đồng nghiệp đều cho rằng Nhược Hạo là bạn trai của cô. Vì không muốn ảnh hưởng tới lòng tốt của anh, cô nói bới bọn họ anh là họ hàng xa. Trước kia có lẽ cô thích loại ánh mắt hâm mộ như thế này của những người khác, nhưng bây giờ cô chỉ muốn âm thầm lặng lẽ, sống cuộc sống của mình.

Hôm nay tan sở, Nhược Hạo có chuyện nên không thể đón cô, để Dĩ Nặc đi đón cô. Nhưng cô không muốn làm phiền Dĩ Nặc, thấy mình cẩn thận một chút là được, cùng về nhà với đồng nghiệp chắc sẽ không có chuyện. Vừa định đi ra cửa chính, điện thoại di động vang lên.

Nghe được giọng nói, cô liền nhíu mày, “Cậu nói cái gì?”

Nói với đồng nghiệp mình có chuyện phải đi gấp, một mình cô chạy nhanh ra ngoài.

“Cậu có gọi điện cho cha cậu chưa? Muốn tôi giúp cậu thế nào hả? Dù gì ông ta cũng quen biết rất nhiều người!” Đỡ trán của mình, Lam Tang không nhịn được nâng cao giọng nói.

“Cậu!” Cô bị tức đến không biết nói gì cho phải, “Cậu còn biết tiếng người sao! Tôi cũng không muốn chọn có chung người cha với cậu, đừng có được voi đòi tiên!” Cả người đều phát run, nhưng điện thoại đã tắt.

Suy đi nghĩ lại, cô lại do dự gọi một cuộc điện thoại.

“Cha, là con. Con mới nhận được điện thoại của em trai từ đồn cảnh sát, bọn họ bắt được nó hút thuốc, kéo bè kéo lũ đánh nhau, nó đánh một người bị thương nặng. Về tình nghĩa thì con cũng nên nói cho cha một tiếng, chúc cha thân thể khỏe mạnh.”

Điện thoại cứ thế mà kết thúc. Suy nghĩ một chút, cô do dự muốn gọi điện thoại, lại đổi thành tin nhắn cho Dĩ Nặc: “Có việc gấp, có thể nghe điện thoại không?”

Lúc này Dĩ Nặc đang ở rạp chiếu phim với Tiêu Nhiên, nhìn thấy tin nhắn này, anh đi ra gọi điện cho cô.

“Anh thấy tin nhắn, có chuyện gì sao?”

“Bây giờ em trai em đang ở đồn cảnh sát, anh có thể nói với chú hỏi thăm giúp em xem rốt cuộc nó sẽ bị như thế nào không? Cha tôi đã không còn bao nhiêu tiền......” Lam Tang khó khăn nói.

Cha Dĩ Nặc từng làm việc tại tòa Thị Chính, là người có ảnh hưởng rất lớn, chuyện này tìm anh là đúng rồi. Nhưng làm sao cô biết thì anh cũng không biết. “Vậy tôi hỏi thử xem, em khoan hãy nóng vội.”

Anh gọi điện thoại cho người có quan hệ rất tốt với ba, liên lạc với người quen làm việc ở sở cảnh sát. Mãi cho đến khi hết phim, anh cũng chưa trở vào.

Tiêu Nhiên cho rằng anh lạc đường hoặc bị làm sao, lại phát hiện anh đang ở bên ngoài phòng chiếu phim gọi điện thoại, thì biết nhất định là anh có việc gấp, vì vậy đứng một bên chờ anh nói chuyện điện thoại xong.

Để điện thoại xuống, xoay người thì thấy Tiêu Nhiên, Dĩ Nặc nắm tay cô nói xin lỗi: “Trong nhà Lam Tang có chuyện, bây giờ anh phải đi một chuyến, anh đưa em về nhà trước.”

Tiêu Nhiên không nói gì, trên mặt cười nhạt, nhưng trong lòng cũng đang tồn tại sự phản kháng. Cô không muốn để cho bạn trai của mình chạy đi giúp đỡ người mà đã từng làm anh sống không bằng chết, mối tình đầu khắc cốt ghi tâm, có thể sẽ phải cho cô ấy mượn một bờ vai, hoặc nắm tay của cô ấy. Tình yêu là ích kỉ, cô hiểu Dĩ Nặc thật sự có chuyện cần đi, nhưng cô lại không muốn cho anh đi.

Trên đường Tiêu Nhiên không muốn nói chuyện, vì vậy tỏ vẻ như rất mệt mỏi giả vờ ngủ. Đến dưới nhà cô, Dĩ Nặc đẩy đẩy, “Nhiên Nhiên, đến rồi. Anh đưa em lên.”

Giả bộ mình hơi mơ màng, gật đầu một cách máy móc, Tiêu Nhiên xuống xe.

Nhìn thấy dáng vẻ mắt mở không lên của cô, anh cảm thấy cô thật đáng yêu, rất nhanh đã đến cửa nhà Tiêu Nhiên, anh hôn lên mặt cô. “Cảm ơn bảo bối, cảm ơn em đã tin tưởng.”

Mẹ Phương mở cửa chờ bọn họ, nhìn thấy dáng vẻ này của Tiêu Nhiên, bà hơi bất đắc dĩ nói: “Uống rượu hả?”

Dĩ Nặc lắc đầu, “Không có, chỉ là mệt mỏi. Nên ngủ quên trên xe.”

Vừa dìu Tiêu Nhiên vào nhà, vừa quở trách cô, “Đứa nhỏ này, trước nay đều mười hai giờ mới ngủ, hôm nay mặt trời mọc phía Bắc à.”

Cẩn thận đắp kín chăn cho cô, Dĩ Nặc đóng cửa ra ngoài, nói với mẹ Phương: “Dì Phương, con còn có việc gấp phải đi trước.”

Sau đó anh vội vàng lái xe đến sở cảnh sát gặp Lam Tang.

Tiêu Nhiên nằm ở trên giường, cứ ngủ chập chờn cả buổi tối, Dĩ Nặc cũng chưa có gọi một cú điện thoại nào.

Sáng hôm sau khi rời giường, cô không biết tại sao mình lại cảm thấy rất mệt mỏi. Rõ ràng đi ngủ rất sớm, tại sao vẫn cảm thấy uể oải như vậy. Nhìn điện thoại di động của mình một chút, chỉ có tin tức chào buổi sáng, không hề có một tin nhắn nào của Dĩ Nặc cả.

Vì vậy phờ phạc rũ rượi rời giường, rửa mặt, ăn điểm tâm, ra cửa đi làm.

Vừa tới lầu dưới công ty, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Nhưng cũng không phải là người trong lòng đang mong chờ, tiếng bà vú vang ở bên tai, “Cái người này sao gấp gáp như vậy, chờ điện thoại của tôi hả?”

“Morning call, cậu cứ rời giường đi, có chuyện gì sao?” Mặc dù không phải là anh, nhưng cũng làm cho tâm tình cô khá hơn.

Bà vú do dự một chút, “Bé yêu, cậu có biết tối hôm qua chồng cậu ở đâu không?”

“Tối hôm qua anh ấy có chuyện đi giúp Lam Tang rồi, thế nào?” Vốn trong lòng Tiêu Nhiên hơi lo sợ bất an, hiện tại loại cảm giác này càng mãnh liệt hơn rồi.

“Ặc, mới vừa rồi tôi xuống lầu mua bữa ăn sáng, đúng lúc gặp phải hai người đang ăn điểm tâm......” Mặc dù không nên gây xích mích, nhưng nên cho Tiêu Nhiên biết chuyện này.

Tiêu Nhiên chỉ nhẹ nhàng lên tiếng, “Tôi biết rồi, phải vào thang máy, lúc rảnh rỗi thì gọi lại.” Sau đó cúp điện thoại.

Vào đến công ty, cô lễ tân đưa cho cô một phong thư quốc tế, bực dọc nhận lấy, cô bước nhanh đến bên bàn làm việc của mình.

Không có bao nhiêu thời gian, nhưng Tiêu Nhiên lại cảm giác mình đã hoàn toàn biến thành người khác. Thường xuyên lo lắng Lam Tang có phải lại đang gọi điện thoại, gởi nhắn tin với Dĩ Nặc hay không. Cô chưa từng có thói quen kiểm tra điện thoại di động của anh, nhưng gần đây luôn có ý nghĩ như vậy, muốn nhìn một chút, nhìn một chút xem có phải là Lam Tang hay không. Cho dù mỗi lần anh có chuyện muốn gặp Lam Tang đều nói trước với cô, nhưng cô vẫn luôn nghĩ hai người bọn họ bây giờ đang làm gì, có nói về chuyện sau khi chia tay hay không, cùng nhau bùi ngùi, hoặc cùng nhau cười vui vẻ......

Điều này thật sự là gánh nặng, dù Dĩ Nặc không cảm thấy cô phiền, nhưng ngay cả chính cô cũng cảm thấy chán ghét. Không muốn phải tiếp túc suy nghĩ lung tung như vậy......

Mở phong thư quốc tế ra, phát hiện đơn xin học thạc sĩ của mình đã được thông qua. Nếu như không có chuyện của Lam Tang, nhất định cô sẽ vui đến phát điên, lập tức gọi cho Dĩ Nặc, nhưng……

Cất thông báo nhập học vào trong túi, bắt đầu làm việc. Thỉnh thoảng cô nhìn điện thoại di động, lúc viết bản thảo cũng cảm thấy nóng nảy. Tại sao không gọi điện, nhắn tin cũng được mà……

Ngẩn ngơ đến lúc ăn cơm trưa, cuối cùng thì Dĩ Nặc cũng gọi đến, giọng nói lộ rõ vẻ mệt mỏi, “Mẹ anh nói tối nay muốn em đến nhà, anh đón em nha.”

Tiêu Nhiên không nói nhiều, nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện, cô không mở miệng hỏi, bởi vì cô biết anh ấy sẽ trả lời thế nào, chỉ là đi giúp đỡ thôi. Còn cái cô muốn biết là hai người đã làm những gì, thì lại không có cách nào mở miệng hỏi. Ngay cả cái tin tốt kia, cô cũng quên nói cho anh biết.

Đứng dưới công ty chờ Dĩ Nặc đến đón cô, ngồi lên xe, hai người giống như vừa cãi nhau, không ai nói gì, chỉ im lặng. Trong xe thoang thoảng một mùi hương, là của Lam Tang sao? Tiêu Nhiên chán ghét chính mình cứ như một oán phụ, chỉ dám lặng lẽ quan sát rồi lại nghi thần nghi quỷ.

Dĩ Nặc nhìn thấy Tiêu Nhiên không nói chuyện, “Sao vậy? Hôm nay không được vui sao?”

Cô lắc đầu, vẫn không nói một lời. Vì vậy Dĩ Nặc tập trung lái xe, nhưng tay vẫn không buông ra.

Đến nhà họ Khương, Dĩ Nặc và Tiêu Nhiên cùng sánh bước, ngay cả trên người anh cũng phát ra mùi hương xa lạ này. Cô cố gắng để mình không chú ý đến nó, rất bình tĩnh bước vào nhà.

Mẹ Khương nhìn thấy Tiêu Nhiên thì có chút kinh ngạc, “Bé cưng à, hôm này con bị bệnh hả? Sao sắc mặt lại tệ như vậy?”

Tiêu Nhiên khoác cánh tay của mẹ Khương, kiên cường mỉm cười: “Không phải, có lẽ hôm qua con ngủ quá nhiều, trái lại làm cho cả ngày không có tinh thần.”

Mẹ Khương cũng không phải là người dễ dàng lựa gạt như vậy, bà nhìn con trai một cái, hung ác chờ anh trả lời, vừa nhìn đã thấy Tiêu Nhiên không vui, nhất định là đã cãi nhau.

Dĩ Nặc vô tội nhún vai một cái, tỏ vẻ không phải tại anh, sau đó anh bước tới, đoạt lại Tiêu Nhiên từ trong tay mẹ mình, kéo cô vào thư phòng.

“Tối hôm qua anh ở đồn cảnh sát với Lam Tang, giải quyết chuyện của em trai cô ấy, bị hành hạ đến tận sáng hôm nay.” Dĩ Nặc biết ít nhiều gì Tiêu Nhiên cũng sẽ không vui, đụng phải chuyện Lam Tang, cho dù Tiêu Nhiên sẽ như thế nào thì anh cũng có thể hiểu, chẳng qua anh vẫn luôn thành thật giải thích mọi chuyện, nên cũng có chút yên tâm.

Tiêu Nhiên nhìn Dĩ Nặc, gật đầu một cái, “Ừ. Vậy nhất định là anh rất mệt, em đi nấu cơm với dì, anh ngủ một lát đi.” Cô nói rất tự nhiên, sau đó muốn đi ra khỏi thư phòng.

Dĩ Nặc kéo cô lại, cảm thấy không biết phải làm sao, nói: “Nhiên Nhiên, em phải tin anh.”

Cô quay đầu lại, nhìn anh, “Em không có không tin anh, yên tâm đi.” Không muốn làm cho bầu không khí trở nên căng thẳng, cố ý nói thật thoải mái.

Anh thở dài một tiếng, trong đôi mắt luôn ẩn chứa nụ cười lại xuất hiện chút mệt mỏi, “Không phải chúng ta đã nói rất rõ là sẽ không vì cô ấy mà không vui sao?”

“Em không có không vui.” Nụ cười của cô nhìn còn khó coi hơn cả không cười.

Anh buông lỏng tay cô ra, thân hình cao lớn có chút cứng ngắc, cơn tức đang dâng trào, anh cố gắng đè nén tâm trạng của mình.

“Vậy em vào phòng bếp……” Tiêu Nhiên chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi cái nơi làm cho người ta khó xử này.

Giọng nói có chút tức giận của Dĩ Nặc vang lên, “Đến lúc nào thì em mới có thể hoàn toàn yên tâm? Mỗi khi có chuyện gì thì anh đều nói ngay với em, nhưng tại sao em còn như vậy? Thật sự không hề giống em một chút nào.”

Nghe anh nói vậy, Tiêu Nhiên đi tới cửa, cảm thấy khóe mắt cay cay, cô cũng đâu có muốn thế, nhưng cô không biết phải làm sao để mình có thể thoải mái đối mặt với chuyện này, khựng lại một chút, cô không quay đầu lại, nói: “Anh nghỉ ngơi một lát đi.” Rồi nhẹ nhàng đóng của lại.

Trong khoảnh khắc cánh cửa khép lại, Tiêu Nhiên cảm thấy trái tim mình đau quá, nước mắt cứ thế mà trào ra.

Vừa đúng lúc cha Khương trở về, thấy Tiêu Nhiên ở đây, cười khanh khách nói: “Nhiên Nhiên đến rồi ~”

Vội vàng lau sạch nước mắt, cô treo ngay nụ cười lên mặt mình, “Chú Khương về rồi ạ, vốn dĩ muốn ở lại ăn cơm, nhưng con có việc gấp phải đi rồi.”

Cô đến phòng bếp nói với mẹ Khương, “Dì Lãnh, con có chuyện phải đi trước.” Cũng không đợi mẹ Khương nói gì thì đã đi nhanh ra cửa.

Mẹ Khương đi ra, “Nhiên Nhiên, xảy ra chuyện gì vậy? Sao không ở lại ăn cơm?”

Vội vàng cầm đồ đạc của mình, Tiêu Nhiên sợ mình sẽ khóc trước mặt mẹ Khương, vội vàng thay giày, nói: “Trong công ty có việc đột xuất, con phải đi trước.”

Bỏ lại mẹ Khương đang muốn nói để Dĩ Nặc đưa cô về ở trong nhà, Tiêu Nhiên vào thang máy, xuống lầu, ngồi lên taxi, rời khỏi nhà họ Khương.

Về đến nhà, Tiêu Nhiên vào phòng mình, lấy thông báo nhập học ra, nhìn chữ ký của hiệu trưởng, nước mắt chảy ra.

Tắt điện thoại di động, Tiêu Nhiên đứng trước cửa sổ, suy nghĩ thật lâu.

Cha cô gõ cửa bước vào, “Nhiên Nhiên, con ăn cơm chưa? Vừa rồi dì Lãnh gọi điện đến, nói con chưa kịp ăn cơm đã rời khỏi nhà bọn họ.”

Tiêu Nhiên nhìn cha mình một lát, “Cha, cha xem đi.”

Cha Phương cầm tờ giấy kia, nhìn tiếng Anh kín cả trang giấy, “Đây là gì?”

“Đây là thông báo nhập học của trường G, chương trình học thạc sĩ của con đã được thông qua.” Đến lúc này, trên mặt Tiêu Nhiên mới xuất hiện nụ cười vui vẻ, bởi vì ước mơ của mình đã được thực hiện.

Cha Phương rất hưng phấn, gật đầu một cái, “Mẹ con biết chưa?”

Tiêu Nhiên lắc đầu, “Không phải là con để cha xem đầu tiên sao?”

Vì vậy cha Phương không đợi Tiêu Nhiên nói gì thì đã lớn tiếng nói với mẹ cô đang chuẩn bị cơm tối ở phòng ăn, “Lại đây xem thông báo nhập học của con gái này! Con bé đã trúng tuyển rồi.”

Mẹ Phương không rõ ông nói gì, vì vậy đi vào nói: “Hai người đang nói gì đó, tôi nghe không rõ, ồn quá ~”

Thư thông báo chuyển từ trong tay cha cô sang tay mẹ cô, một nhà ba người đắm chìm trong cảm xúc hưng phấn. Lúc ăn cơm tối, cả cha và mẹ cô đều uống mấy ly.

Cơm nước xong, Tiêu Nhiên dọn dẹp chén dĩa, đột nhiên mẹ Phương đi đến bên cạnh cô, “Dĩ Nặc biết chuyện này chưa?”

Tay cô khựng lại, lắc đầu một cái, “Vẫn chưa, con chưa nói cho anh ấy biết.”

Mẹ Phương hơi lo lắng, “Con phải đi hơn nửa năm, nhất định phải có kế hoạch cho sau này, thật sự không nên làm trễ nải Dĩ Nặc nhà người ta.”

Nghe mẹ nói vậy, Tiêu Nhiên chợt quay đầu lại, mắt hơi đỏ, vẻ mặt hoảng sợ, “Ý của mẹ là muốn con chia tay với Dĩ Nặc ư?”

Thấy phản ứng của con gái, mẹ Phương rất thông cảm, dù sao bà cũng biết rõ, con bé rất thích Dĩ Nặc, nếu để nó phải lựa chọn giữa ước mơ và bạn trai, quả thật rất khó.

“Mẹ không có ý này, nhưng con phải nói với nó một tiếng, chuyện như vậy, hai đứa phải thương lượng, nhưng con cũng không còn nhỏ, mẹ cũng mong con có thể ổn định trước.” Mặc dù lúc trước thằng bé để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp, nhưng mẹ Phương vẫn rất thích Dĩ Nặc.

Tiêu Nhiên cười cười, “Nhưng nhất định con sẽ đi Mĩ, hơn nữa, gần đây con và Dĩ Nặc cũng cần tạm xa nhau để yên tĩnh suy nghĩ một số chuyện, mẹ, con sẽ nói với dì Lãnh, mọi người khoan hãy nói lung tung.”

Vốn muốn khoe khoang với bạn thân, mẹ Phương lại bị hắt nước lạnh, oán trách con gái: “Con bé này, chuyện này có gì mà phải giấu, cũng có phải chuyện mất mặt đâu!”

Khoác cánh tay mẹ, Tiêu Nhiên nũng nịu nói: “Mẹ, mẹ đồng ý với con đi ~”

Con gái đạt được thành tựu như vậy, dĩ nhiên mẹ Phương rất vui, huống chi chờ đến khi Nhiên Nhiên đi nước ngoài, bà có thể tùy ý khoe khoang, cho nên mẹ Phương gật đầu, “Được rồi, biết rồi.”

Đang chơi game, cha Phương hỏi cô, “Vậy khi nào thì con đi?”

“Hai tháng sau sẽ bắt đầu học kì mới, con lại phải đi công tác, đại khái thì sau khi trở về, sẽ thương lượng với công ty xem là dừng lương giữ chức hay là từ chức luôn.” Tiêu Nhiên có chút không yên lòng, nói cho anh ấy biết, sau đó chia tay sao? Nghĩ tới đây, trong lòng cô không cảm thấy nặng nề mà là đau đớn như bị xé rách.

Vì vậy cô gọi điện thoại cho mẹ Khương.

“Dì, dì đã ngủ chưa?” Tiêu Nhiên rất thích được nghe giọng nói của dì, cho dù có tức giận bừng bừng thì vừa nghe giọng của bà là đã cảm thấy có khó khăn cách mấy cũng được giải quyết.

“Ừ, dì ngủ thế nào đây…… Rõ ràng nhìn ra hôm nay hai con cãi nhau, sau khi ăn cơm Dĩ Nặc cũng nhốt mình trong phòng, dì đang chờ các con cho dì một lời giải thích đây.” Mẹ Khương ra vẻ nghiêm túc nói.

Cô không muốn nói tiếp chuyện Lam Tang, cô cũng cảm thấy rất phiền, vì vậy chỉ muốn nói chuyện nhập học. “Dì, con không muốn nói tại sao bọn con lại chiến tranh lạnh, nhưng con có chuyện muốn nói với dì.”

“Thế nào? Còn chuyện gì nghiêm trọng sao?” Lão phật gia nhà họ Khương cũng không phải là người quá nhạy cảm.

“Con muốn đi Mĩ du học, chắc khoảng nửa năm. Hôm nay vừa nhận được thư thông báo, Dĩ Nặc còn chưa biết, con không với anh ấy.” Tiêu Nhiên thành thực nói.

Mẹ khương nghe thế, miệng thì khen ngợi, trong lòng cũng rất vui mừng: “Thật là giỏi! Không hổ là Nhiên Nhiên, luôn có chí hướng.”

“Nhưng con không muốn nói cho anh ấy biết, gần đây bọn con không được suông sẻ, muốn nhân nửa năm này suy nghĩ thật kỹ tương lai bọn con sẽ như thế nào.” Tiêu Nhiên nói suy nghĩ của mình với mẹ Khương.

Cho dù Nhiên Nhiên không nói rõ thì bà cũng biết nhất định thằng con ngu ngốc nhà mình đã không xử lý tốt chuyện Lam Tang. Bọn họ còn trẻ, tình cảm không phải là tất cả, phát triển sự nghiệp mới là quan trọng nhất. Nhiên Nhiên là một cô gái tài giỏi, chẳng qua bà vẫn có lòng tin, cuối cùng thì con trai mình cũng sẽ ôm được mỹ nhân về nhà.

“Dì hiểu, nhưng khi nào thì con đi, cho dù là ở nước ngoài, cũng phải liên lạc với dì, dì sẽ rất nhớ con.” Mẹ Khương vừa nói vừa tỏ vẻ luyến tiếc.

Trong lòng Tiêu Nhiên ấm áp, “Dì ơi,  rất nhanh con sẽ trở về, dì yên tâm đi. Con phải đi công tác gấp, sau khi trở về thì chẳng bao lâu sẽ chuẩn bị đi, visa làm xong thì sẽ đi ngay. Đến lúc đó, nhất định con sẽ nói với dì.”

Đặt điện thoại xuống, Tiêu Nhiên thở phào nhẹ nhõm, coi như là mình trốn ngũ đi, cô đã đưa ra sự lựa chọn rồi.

Ngoài cửa sổ, trăng sáng sao thưa, trong bầu trời đêm, vài ngôi sao đang nhấp nháy.

Hết chương 45.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn ViVu về bài viết trên: An Diệc Thành, Bora, Lạc Lạc, duyen pham
     

Có bài mới 24.01.2016, 03:07
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 17:25
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 480
Được thanks: 2823 lần
Điểm: 17.15
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nếu như khổng tước không xòe đuôi - Aris - Điểm: 67
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 46:

Editor: hongheechan + ViVu

Sau khi Dĩ Nặc nổi giận với Tiêu Nhiên, ngồi buồn bực trong thư phòng, mẹ Khương đẩy cửa bước vào, “Hai đứa cãi nhau rồi hả?”

Anh không nói chuyện, mẹ Khương hơi tức giận, “Xem ra con không thật sự nghiêm túc yêu đương rồi, lại vì ‘người yêu cũ’ mà cãi nhau với bạn gái mình, con thật là không có đầu óc!”

“Mẹ, sao mẹ biết? Vừa rồi mẹ nghe lén sao?” Lúc này Dĩ Nặc mới lên tiếng.

“Phi ~ bà đây mà thè nghe lén à!” Mặt mẹ Khương đầy vẻ coi thường, thật là bực mình mà, tình yêu của mấy người trẻ tuổi đúng là không hề thông minh, từ khi nào mà con trai mình đã trở nên u mê như vậy? “Chẳng lẽ con tìm chú Lý mà cha con lại không biết? Chỉ là ông ấy lười hỏi con, hơn nữa con chỉ giúp một tay, không đi gây chuyện, nên ông ấy mới không lên tiếng.”

Thì ra cha mẹ đã biết chuyện này từ trước, “Người thanh niên kia, là em trai của Lam Tang, nên con cũng chỉ có thể giúp đỡ như vậy.”

Mẹ Khương khinh bỉ nhìn con trai, “Con và cô ta có quan hệ như thế nào, sao lại nhiệt tình như vậy, mấy người không biết chuyện mà nhìn con săn sóc tỉ mỉ cô ta, còn tưởng rằng con là bạn trai cô ta đấy.”

Dĩ Nặc bị lời của mẹ Khương làm thức tỉnh, gặp lại Lam Tang, anh đã hoàn toàn gỡ bỏ những vướng mắc của cuộc tình kia, quen với Tiêu Nhiên anh mới hiểu được tình yêu là gì, với Lam Tang anh đã hoàn toàn bình thản rồi. Nhìn thấy cô ấy đáng thương như vậy, anh không nhẫn tâm, cho nên mới giúp đỡ, bây giờ mới phát hiện thì ra anh đã nghĩ chuyện này quá đơn giản rồi.

“Con thì không có suy nghĩ gì, còn Nhiên Nhiên, cho dù có rộng lượng đến mấy đi nữa, thì con bé không nói gì cũng không có nghĩa là không có việc gì. Khi con làm chuyện gì đó, con có suy nghĩ đến cảm thụ của con bé chưa. Hơn nữa, không phải mẹ nói xấu người ta, nhưng con bé Tiểu Thượng kia, vừa nhìn đã biết rất có đầu óc. Còn Nhiên Nhiên, từ nhỏ đã là một đứa bé đơn giản, nó làm sao có thể đấu lại được chứ ~”

Sờ đầu một cái, Dĩ Nặc không tin lắm, “Không đến nỗi vậy chứ?”

“Dù sao thì đến lúc đó đừng nói là bà đây không nhắc nhở con, trong cuộc sống không có bán thuốc hối hận đâu.” Nhiệm vụ của mẹ Khương đã hoàn thành, xoay người đi về phòng bếp chuẩn bị cơm tối.

Cơm nước xong, Dĩ Nặc gọi điện thoại cho Tiêu Nhiên thì thấy điện thoại di động của cô đã tắt máy, thì biết nhất định cô tức giận vì chuyện vừa rồi, nên thành khẩn soạn một tin nhắn rất dài nói xin lỗi, cũng nói rõ đến nhà bọn họ ăn cơm, nhận lỗi với cô thật tốt.

Cả buổi tối, cô đều không trả lời. Vì vậy anh xem Space, face¬book, MSN, QQ...... của cô. Kết quả phát hiện tất cả trạng thái của cô đều được đổi thành: Vừa may mắn lại vừa khổ sở.

Đã từ rất lâu rồi, đây là lần đầu tiên anh không biết cô đang suy nghĩ gì.

Ngày hôm sau, Tiêu Nhiên vẫn không liên lạc với Dĩ Nặc. Anh gọi điện cho cô, cũng đã gửi tin nhắn cho cô. Sau mười mấy cuộc điện thoại không có người nhận, Dĩ Nặc lập tức gọi điện thoại nhà cho mẹ Phương.

“Dì ơi, Tiêu Nhiên có ở nhà không ạ?” Anh rất lo lắng hỏi.

Mặc dù bởi vì cậu ta nên tâm tình của con gái bà lúc ra khỏi nhà mới không được tốt, nhưng mẹ Phương nén giận, “Con bé không ở nhà, đi công tác rồi.”

Một chút tin tức anh cũng không biết, lúc trước Nhiên Nhiên không hề nhắc đến chuyện phải đi công tác, có lẽ cô đang phát cáu, nên mới cố tình bảo dì nói như vậy......

“Dì à, hôm qua con với Nhiên Nhiên có chút hiểu lầm, dì để cô ấy nghe điện thoại đi, con sẽ xin lỗi cô ấy thật tốt.” Dĩ Nặc thành khẩn nói.

Mẹ Phương thở dài, “Thật sự bây giờ con bé không ở nhà, không tin thì khi tan việc con sang đây xem đi, nó đi công tác rồi.”

Xem ra không thể hỏi mẹ Phương cái gì, vì vậy Dĩ Nặc vội vàng gọi điện thoại cho người đồng nghiệp của Tiêu Nhiên lần trước đã giúp anh. Kết quả đồng nghiệp này chỉ nói hình như Tiêu Nhiên đã đi công tác, nhưng cũng không biết rõ là cô đi đâu,

Người quen của Tiêu Nhiên, cả bà vú đều bị Dĩ Nặc quấy rầy, nhưng phản ứng của mọi người đều giống nhau, hoàn toàn không biết, cô cũng chưa liên lạc với bất cứ người nào.

Trong lòng Dĩ Nặc bắt đầu loạn lên, cho dù Tiêu Nhiên suýt chút nữa đã đến sở cảnh sát, báo cô mất tích, nhưng mẹ Phương cũng không gấp, đây hiển nhiên là điều không thể.

Không thể bỏ mặc công việc, gần đây công ty triển lãm có một dự án, cho nên bọn họ càng bận rộn hơn, Dĩ Nặc mang theo tâm tình như vậy chìm ngập trong biểu đồ đánh giá.

Sau khi tan việc, anh chạy thẳng đến nhà Tiêu Nhiên, trên đường đi thì Lam Tang gọi điện tới.

“Dĩ Nặc, tối nay anh có rảnh không? Em trai em vẫn bị xử phạt, nhưng chú Lý nói sẽ bảo người ta chăm sóc nó, anh có thể đi thăm nó với em không? Em không dám đi một mình.” Giọng nói Lam Tang vẫn nhu nhược như trước, làm người ta không nhịn được mà muốn bảo vệ.

Trước kia Dĩ Nặc giúp đỡ nhiều như vậy, là hy vọng có thể giúp Lam Tang bắt đầu cuộc sống mới một lần nữa, coi như là quan tâm cuối cùng của anh dành cho cô, nhưng bây giờ vì điều này mà đã làm cho Tiêu Nhiên biến mất, vậy thì anh thật sự không quản được nhiều như vậy rồi.

“Xin lỗi, hiện tại tôi không thể đi đến đó” Dĩ Nặc thẳng thắn từ chối, anh dừng một chút, lại nói tiếp: “Nếu chú Lý đã lên tiếng, vậy cô cứ yên tâm đi. Dù sao cô và cậu ta cũng không xuất hiện cùng lúc, tuy có quan hệ máu mủ, cũng đâu chứng minh được cái gì.”

Lam Tang hơi bất ngờ với việc Dĩ Nặc từ chối, trong khoảng thời gian này may là do Nhược Hạo vẫn luôn rất bận phải bay khắp nơi, nên Dĩ Nặc không thể không đến giúp cô, nên quan hệ của hai người mới thân thiết hơn, với cô chuyện này là một khởi đầu tốt.

“Ừ, nhưng trong lòng em vẫn hơi khó chịu, chúng ta đi ra ngoài uống chút gì có được không?” Giọng nói của Lam Tang vẫn mềm mại như trước.

Xe Dĩ Nặc đang ở giữa một dòng xe rất dài, bên trong xe bật bài hát Tiêu Nhiên thích nghe nhất, tiết tấu của nhạc Bruce rất thoải mái, nếu cô nghe, sẽ nhẹ nhàng đong đưa, sau đó ngâm nga theo điệu nhạc, nhưng bây giờ trên chỗ ghế phụ đã trống không.

“Sau này chúng ta cũng không cần gặp mặt nhau nữa, dù gì chúng ta đã không còn là học sinh. Cô có cuộc sống của cô, tôi cũng có cuộc sống của tôi, hơn nữa tôi không hy vọng bạn gái tôi không vui. Chuyện gì qua đều đã qua......” Xe bắt đầu di chuyển, con thỏ bỉ ổi của Tiêu Nhiên treo trên xe cũng đung đưa, hiện tại Dĩ Nặc chỉ muốn gặp cô ngay tức khắc.

Lần đầu tiên nghe được thái độ như thế này của Dĩ Nặc, Lam Tang bất ngờ, lúng túng cười nói: “Anh đang nói gì vậy? Đương nhiên em biết phải kiêng dè, nhưng ai cũng có bạn bè khác phái phải không, bây giờ chúng ta chỉ là bạn tốt thôi.”

Dĩ Nặc không muốn dây dưa với cô nữa, lạnh lùng nói: “Bạn bè khác phái cũng có giới hạn, không phải lúc nào cũng được hình thành, nên tôi hi vọng cô có thể hiểu. Tạm biệt, cô bảo trọng.”

Cúp điện thoại, Dĩ Nặc mới hiểu được thì ra lời mẹ nói rất có đạo lý, Khương Dĩ Nặc, ngươi đúng là ngu ngốc mà, cứ tưởng mình làm chuyện tốt phổ độ chúng sinh! Hiện tại gặp báo ứng rồi, thật đáng đời! Trong lòng Dĩ Nặc vẫn đang tự mắng mình, sao anh có thể quên Nhiên Nhiên là người thích giả vờ là con sói hung ác, cô là loại người dù có đến giới hạn cũng sẽ không oán trách anh dù chỉ một câu, sao anh lại có thể tin tưởng cô tuyệt đối không để ý chứ.

Đến nhà Tiêu Nhiên, Dĩ Nặc mới biết mẹ Phương không nói dối, vali của cô không thấy, laptop cũng không thấy.

Mẹ Phương than thở, “Đứa nhỏ này thật là, vừa ra khỏi nhà thì ngay cả điện thoại cũng không bật, thật làm người ta lo lắng mà.”

Dĩ Nặc an ủi mẹ Phương, “Dì yên tâm đi, con đang cố liên lạc với cô ấy, nhất định con sẽ báo tin bình an cho mọi người.”

Mặc dù cảm thấy cần cho Dĩ Nặc một bài học, nhưng mẹ Phương vẫn cảm thấy không đành lòng lừa thằng bé ngốc nghếch này như vậy, nhưng con gái đã dặn dò lại không thể không nghe theo, cho nên chỉ có thể khẽ gật đầu một cái.

Tiêu Nhiên và tổ biên kịch đang phỏng vấn những người sưu tầm dân ca, tuy bận túi bụi, nhưng buổi tối sẽ nhớ gọi điện thoại về nhà, thúc giục mẹ làm thủ tục visa cho cô, khi cô trở về sẽ đi Đại Sứ Quán chứng nhận visa.

Hôm đó Dĩ Nặc lớn tiếng với cô, quả thật cô rất tức giận, nhưng bây giờ đã hết giận rồi, chẳng qua cảm thấy bất lực. Lần đầu anh và cô cãi nhau, lại là vì người anh khắc cốt ghi tâm, sợ rằng trong lòng anh, cô còn kém hơn Lam Tang. Anh dịu dàng với cô, cũng chỉ bằng một phần nhỏ anh dành cho Lam Tang, cho dù cô ấy đã làm anh tổn thương đến nỗi thương tích đầy mình, nhưng khi gặp lại anh vẫn dịu dàng quan tâm cô ấy, với anh cô ấy quan trọng đến mức nào, mà vết thương nghiêm trọng như vậy cũng có thể quên lãng.

Từ trước đến nay, Tiêu Nhiên vẫn luôn là người không có tự tin, trong cuộc chiến này, cô còn chưa ra sân cũng đã bị knock out rồi. Lúc cô đang ngẩn người, tiền bối chung tổ gọi cô, “Sắp bắt đầu rồi, nhanh vào đi.”

Vì vậy vội lau khô nước mắt trên mặt, Tiêu Nhiên tiếp tục đến nơi làm việc để phụ giúp.

Mất tích đến ngày thứ bảy thì Tiêu Nhiên nhận được tin nhắn của Nhược Hạo, “Anh nghe nói không tìm thấy em, đi công tác à?”

Chẳng lẽ anh ấy là người Dĩ Nặc nhờ vã hỏi tình hình của cô? Tiêu Nhiên đặt điện thoại xuống, chưa trả lời tin nhắn.

Sau khi kết thúc công việc trở về khách sạn, tắm xong, lấy điện thoại ra xem, Nhược Hạo lại gửi đến một tin nhắn. “Anh nghe Dĩ Nặc nói, hai người cãi nhau hay là đã chia tay rồi...... Tháng sau anh phải đi đào tạo ở Mĩ, không phải là trước kia em muốn mua cái gì sao? Muốn anh mang về giúp không?”

Lúc này cô mới thật sự tin tưởng Nhược Hạo không phải là tay sai của Dĩ Nặc, vì vậy gọi điện thoại lại cho anh.

Nhược Hạo bắt máy, “Em trả lời à, anh còn tưởng em không thèm để ý anh đấy.”

“Chuyện em gọi điện thoại cho anh, đừng nói cho anh ấy biết.” Tiêu Nhiên nghiêm túc nói với Nhược Hạo.

“Sao vậy? Cãi nhau hả? Cũng không cần lâu đến vậy, gần đây cả người cậu ấy đều rất sa sút.” Nhược Hạo rất công bằng nói.

Anh ấy sa sút sao? Mỗi ngày đều lo lắng cho cô ư? Tiêu Nhiên không biết có nên nghĩ như thế hay không. “Khi nào thì anh đi Mĩ? Đã đặt vé máy bay rồi sao?”

“Ừ, chín giờ sáng ngày 16, máy bay hãng hàng không quốc gia, đến Newyork .”

Trùng hợp đến thế sao? Tiêu Nhiên bật cười, “Em cũng đi ngày đó!”

Lần này người kinh ngạc lại là Nhược Hạo, “Em cũng đi Mĩ? Vậy bây giờ em ở đâu? Em đi Newyork để công tác hả?”

Tiêu Nhiên nói tóm tắt nguyên nhân, cũng bổ sung, “Em đã nói rõ tình hình với công ty rồi, đại khái là khi đi công tác về em sẽ từ chức, sau đó thì đi Newyork đào tạo chuyên sâu.”

Nhược Hạo dừng lại một chút, thật là không thể có chuyện trùng hợp hơn, “Thật là khéo...... Vậy em và Dĩ Nặc......”

“Gần đây chúng em có quá nhiều vấn đề, liên tục va phải đá ngầm, nhân lúc em xuất ngoại hơn nửa năm, có thể để bọn em bình tĩnh xem lại có thích hợp với nhau hay không.” Tiêu Nhiên hơi bất đắc dĩ nói.

Bên đầu điện thoại kia có tiếng cười khẽ, “Đây có thể xem là tin tốt với anh không vậy?”

Nhắc tới chuyện hai người đã từng quen nhau, Tiêu Nhiên hơi lúng túng...... Quả thật hai người bọn họ vẫn có thể làm bạn bè tốt như thế này, thì đúng là có chút khó tin.

“Em làm sao biết...... Nhưng chuyện này một mình anh biết là được rồi, em muốn lẳng lặng rời đi.”

Nhược Hạo hiểu ý của cô, “Cũng đừng quá cố chấp, vui vẻ lên chút đi.”

Kịp thời hỏi thăm, quan tâm nhàn nhạt, Nhược Hạo thật sự là một người tốt. Tiêu Nhiên trả lời anh: “Đã biết, vậy ngày 16 chúng ta cùng nhau bay.”

Giọng nam chững chạc vang lên ở đầu dây bên kia, “Được rồi. Cùng nhau bay thì cùng nhau bay.”

******

Tiêu Nhiên đi công tác xong thì trao đổi một số vấn trong tương lai với công ty, trong công việc cô luôn được các tiền bối khen ngợi, nên giám đốc bộ phận nhân sự hi vọng sau khi cô du học, nếu như có hứng thú thì có thể trở về tòa soạn này làm việc.

Cô chỉ nói với các đồng nghiệp là mình muốn xin nghĩ, cũng không nói rõ nguyên nhân, cảm ơn mọi người đã chỉ dạy.

Patrick là người lưu luyến cô nhất, Tiêu Nhiên cũng nói sự thật với anh, Patrick biết cô là người biết dự tính cho tương lai, đương nhiên cũng hi vọng cô có thể phát triển hơn nữa. Anh rơi nước mắt ôm lấy Tiêu Nhiên, “Cô nhất định phải liên lạc với tôi, bằng không tôi sẽ sang Mỹ tìm cô.”

Tiêu Nhiên cũng đỏ mắt vỗ lưng Patrick, “Được rồi, nhất định mỗi tuần, không, mỗi ngày đều gửi một email cho anh.”

Patrick chợt nhớ đến một chuyện, hỏi Tiêu Nhiên, “Vậy bạn trai cô thì sao? Cũng đi nước ngoài với cô sao?”

Nghe anh hỏi vậy, Tiêu Nhiên im lặng một lát, sau đó mỉm cười, “Anh ấy không đi, ở đây anh ấy còn có việc cần làm.” Câu nói này có chút chua xót, chính cô còn cảm thấy chán ghét.

Patrick còn muốn hỏi gì nữa nhưng Tiêu Nhiên đã nói với anh: “Nếu anh ấy đến tìm anh, hỏi tôi đã đi đâu, thì đừng nói cho anh ấy biết.”

Patrick gật đầu, “Chẳng…… Chẳng lẽ hai người chia tay rồi sao?”

Tiêu Nhiên lắc đầu sau đó lại gật đầu, ngước mặt nhìn Patrick, “Chuyện này sau này hãy nói, tôi muốn thu dọn đồ đạc, buổi chiều còn phải đi xin visa, muốn chuẩn bị mọi thứ cho thật tốt.”

Cô không muốn nói nhiều, Patrick chỉ có thể lo lắng chào tạm biệt cô.

Cầm ít đồ đạc của mình đi về nhà, Tiêu Nhiên nhìn ngoài cửa sổ, tiết trời lúc cuối hè thật quang đãng, làm cho tâm trạng của người đi đường cũng dễ chịu hơn. Tiêu Nhiên sắp xếp lại suy nghĩ của mình, quen với Dĩ Nặc là quyết định dũng cảm nhất trong suốt cuộc đời của cô, anh ấy tỏa sáng đến vậy, hiển nhiên là đã quen rất nhiều người, đây là bản tính vĩnh viện không thể thay đổi. Anh dừng lại bên cạnh cô lâu như vậy thì cũng có thể xem như là kỳ tích rồi.

Khổng tước nhất định phải xòe đuôi.

Về đến nhà, sau khi ăn cơm trưa với mẹ, Tiêu Nhiên đi đến Đại sứ quán. Bởi vì đã có thông báo nhập học của trường, cho nên toàn bộ quá trình đều rất thuận lợi. Đi ra khỏi Đại sứ quán, đột nhiên cô cảm thấy trên vai mình thật nhẹ nhõm, trong lòng cũng rất thanh thản.

Ngày mười sáu tháng sau, cô sẽ phải rời xa gia đình, nhân lúc này ở bên cạnh cha mẹ nhiều hơn, bám lấy bọn họ, cha cô cũng sử dụng kỳ nghỉ đông để ba người cùng đi du lịch.

Trước khi đi, Tiêu Nhiên gọi điện thoại cho mẹ Khương.

Lúc nhỏ rất thích quấn lấy cha mẹ đòi nghe kể chuyện cổ tích, hoặc là sẽ kể chuyện cho họ nghe. Thấm thoát mình lên sơ trung, cao trung, rồi đại học. Vô tình cha mẹ cũng già đi, bọn họ đã có tóc bạc, có nếp nhăn, thậm chí cũng đã có dự định nghỉ hưu, thỉnh thoảng sẽ bàn luận về vấn đề lương hưu. Hình như khi nói chuyện với cha mẹ cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Trên đường đi du lịch cùng với gia đình, càng lúc Tiêu Nhiên càng thấy rõ chuyện này, cũng càng áy náy nhiều hơn. Cô như bé lại, muốn đứng giữa cha mẹ, cùng chụp hình với bọn họ, muốn cùng mặc quần áo gia đình, muốn mẹ mang kính mát……

Mỗi tối khi trở về khách sạn, cô đều nhìn thấy người nào đó dùng đủ mọi cách để liên lạc với mình, để lại những dòng tin nhắn thật dài. Kể từ ngày cô biến mất, đã kéo dài một tuần rồi.

Một tuần…… Đúng là không tệ, Tiêu Nhiên gật đầu một cái, sau đó tắt hết mọi thứ, tập trung xem phim Mỹ.

Đi khắp các thành phố ở phương nam, Tiêu Nhiên ở bên cạnh cha mẹ để bù đắp khoảng thời gian xa nhà sắp tới. Khi trở về nhà, thì cũng bắt tay vào chuẩn bị mọi thứ để lên đường đi du học, thuốc men, quần áo, các nhu yếu phẩm cần thiết.

Trước khi đi, cô tìm các chị em thân thiết ăn một bữa cơm, không uống rượu, cũng không có nước mắt, không phải mọi người lạnh lùng, cũng không phải do đã quen với sự ly biệt, chẳng qua là do, chị em tốt của mình có thể thực hiện được ước mơ, nên mọi người đều vui mừng thay cô. Nhìn nự cười kiên cường của Tiêu Nhiên, mọi người đều cố gắng không đề cập đến chuyện lúc trước nhận được điện thoại quấy rầy của Dĩ Nặc.

Sáng ngày mười sáu, thấy mẹ lén rơi nước mắt, chóp mũi Tiêu Nhiên cũng cay cay, cha cô thì lại rất vui vẻ, hẹn gặp cha mẹ Dĩ Nặc ở cổng số ba của sân bay, bọn họ đã đến từ rất lâu rồi.

Mẹ Khương vừa nhìn thấy Tiêu Nhiên thì vội kéo cô, khóe mắt hồng hồng nhìn cô, “Con bé ngốc nghếch này, đừng có một đi không trở lại nha ~”

Cô ôm lấy mẹ Khương, khóe mắt cũng ươn ướt, “Dì yên tâm đi, con biết mà.”

Buông mẹ Khương ra, cô lấy một lá thư đưa cho bà, “Nhờ dì đưa cái này cho anh ấy.”

Mẹ Khương nhìn cô, “Con bé này, con sẽ không dễ dàng từ bỏ như thế chứ?”

“Vẫn còn rất khó nói.” Tiêu Nhiên mỉm cười, rưng rưng nước mắt, quay qua nói vài câu với cha Khương, muốn ông giữ gìn sức khỏe. Điện thoại di động của cô vang lên, cầm lên xem, là Nhược Hạo.

Nhận điện thoại xong, Tiêu Nhiên nói với mọi người là thời gian sắp đến, Nhược Hạo đang chờ ở cửa lên máy bay.

Khi đoàn người đông đúc tiễn Tiêu Nhiên đến cổng lên máy bay quốc tế, từ rất xa Nhược Hạo đã nhìn thấy bọn họ. Mẹ Phương thấy Nhược Hạo, thì có chút nghi ngờ, nhưng vẫn thân thiết chào hỏi: “Thì ra Nhiên Nhiên còn có bạn, vậy cũng tốt, phiền cậu sang bên đó chăm sóc Nhiên Nhiên nhiều hơn.”

Nhược Hạo cầm lấy vali hành lý của Tiêu Nhiên, lễ phép nói với cha mẹ Tiêu Nhiên: “Mọi người yên tâm, con sẽ chăm sóc cô ấy.”

Nhược Hạo và Tiêu Nhiên đi xuống thang cuốn, lúc ngồi lên chiếc xe lửa nhỏ để ra máy bay, Nhược Hạo hỏi Tiêu Nhiên, “Sao không thấy Dĩ Nặc? Em vẫn chưa nói cho cậu ấy biết sao?”

Tiêu Nhiên gật đầu, im lặng không nói.

Lúc này anh cảm thấy rất đồng tình với Dĩ Nặc đang phải trải qua cuộc sống trong hốc núi với khách hàng, lúc trước, vốn dĩ cậu ấy có cơ hội nhận được khóa đào tạo này, nhưng lại từ bỏ, chọn làm thêm dự án để học hỏi kinh nghiệm, nếu như lúc này cậu ấy mà biết Tiêu Nhiên bay sang Mỹ, có phải ruột cũng sẽ đổi mùa hay không đây?

Cuối cùng thì Dĩ Nặc cũng thoát khỏi cái hốc núi đó, về đến nhà thì đi tắm rửa cho sạch sẽ, điện thoại vừa có tín hiệu thì đã có người gọi đến, là một người bạn thân của Tiêu Nhiên.

“Anh hai à, cuối cùng thì điện thoại của cậu bị hư hay là như thế nào hả? Hôm nay Tiêu Nhiên bay qua Mỹ, sao ngay cả bóng dáng của cậu cũng không thấy hả!”

Cái gì mà nước Mỹ? Dĩ Nặc xanh mặt, “Nước Mỹ? Cô ấy bay qua đó để làm gì?”

Vừa nghe điện thoại vừa xuống lầu lấy xe, anh mặc quần áo ở nhà chạy vội ra cửa, cúp điện thoại, anh lập tức gọi đến số điện thoại đã lâu không liên lạc được kia.

Trong điện thoại vẫn vang lên giọng nói khô khan của một người phụ nữ: Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau.

Chờ đến khi anh chạy đến sân bay, thì đầu dây bên kia không còn vang lên câu trả lời đó nữa, mà là giọng nói của Tiêu Nhiên: “Thật xin lỗi……”

Hết chương 46.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn ViVu về bài viết trên: An Diệc Thành, Bora, Chimy Lữ, Lạc Lạc, Trần Mai Loan
     
Có bài mới 24.01.2016, 05:44
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 17:25
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 480
Được thanks: 2823 lần
Điểm: 17.15
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nếu như khổng tước không xòe đuôi - Aris - Điểm: 82
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 47:

Editor: Hoa Hồng

Beta: ViVu

Cuối cùng thì Tiêu Nhiên vẫn ôm tâm trạng lo lắng bất an mà trốn chạy khỏi mối quan hệ giữa hai người, cô đã sớm nghĩ tới có một ngày mình sẽ như thế này. Nhất định phải cười nhạo mình không hề có chút can cảm, thế nhưng lần này còn đau lòng hơn trước kia.

Không tiếp tục mở điện thoại di dộng, hoặc nên nói là cô không dám.

Từ trước đến nay, trong các mối quan hệ, Dĩ Nặc đều luôn nắm quyền chủ động, rất dễ hấp dẫn ánh mắt của phụ nữ, đã quen với việc người khác trả giá cho anh, quen với việc người khác nhân nhượng anh, quen với việc nói gặp lại -- chỉ có lần này là ngoại lệ thôi......

Từ khi lên máy bay, Nhược Hạo đã bắt đầu xem tạp chí, Tiêu Nhiên rất mệt mỏi đang nhắm mắt ngủ, nhưng mà anh lại có thể nhìn ra được, cô không hề ngủ. Suy nghĩ một chút, đúng là lúc trước mình đã rút lui quá dễ dàng, kết quả, đến bây giờ hai người họ vẫn nói tạm biệt, có phải chuyện này nói cho anh biết, mình rút lui là sai lầm ư?

Nhưng mà sau khi anh nhìn thấy Tiêu Nhiên đau lòng và kiên cường như thế, anh cũng khổ sở thay cô, nhưng anh không ai ủi cô. Bởi vì biết, an ủi không cần thiết sẽ bị người ta ghét bỏ, khuyên bảo qua loa lấy lệ càng là chuyện không nên làm.

Thật may là hai người cùng nhau đến Newyork, trong khoảng thời gian này, anh có thể ở bên cạnh cô.

Có lẽ ở dưới vùng trời xa lạ này, bọn họ sẽ có khởi đầu mới.

Ở sân bay.

Sau khi Dĩ Nặc tức giận xong, lập tức gọi điện thoại cho mẹ. “Mẹ, mẹ có biết Nhiên Nhiên bay qua Mỹ không? Con muốn đuổi theo cô ấy.”

Mẹ Khương nghe con trai hỏi như vậy có chút kinh ngạc, sau đó lập tức cắt đứt lời nói không lý trí của con trai. “Con đừng làm bậy cho mẹ, lúc trước đã làm gì? Đến lúc này mới gấp gáp. Mẹ biết rõ chuyện này, mẹ với cha con mới tiễn con bé, con đang ở đâu?”

Nghe được cha mẹ mình tiễn cô ấy còn mình thì trước đó hoàn toàn không biết gì cả, Dĩ Nặc rất tức giận, cố nén lửa giận coi như nói chuyện bình thường với mẹ: “Con đang ở sân bay, chuẩn bị mua vé máy bay.”

“Hả? Con…… Thằng nhóc hồ đồ kia, còn công việc của con thì sao, đây không phải là diễn phim thần tượng!” Với phản ứng của con trai, mẹ Khương miễn cưỡng cho điểm đạt tiêu chuẩn, nhưng mà cung phản xạ của nó cũng quá dài, chờ người ta cách một Thái Bình Dương mới muốn theo đuổi, thật sự là không được. “Nhiên Nhiên nhờ mẹ chuyển đồ cho con, con có cần xem trước không?”

Dĩ Nặc khẩn trương hỏi: “Là cái gì vậy?”

Mẹ Khương trợn trắng mắt: “Làm sao mẹ biết được là đồ gì, mẹ lại không mở ra, mẹ và cha con vừa ra khỏi cổng sân bay, con nhanh tới đón chúng ta đi.”

Bất đắc dĩ đi ra khỏi cổng sân bay, Dĩ Nặc chở cha mẹ trở về nhà, vừa thấy mặt anh, mẹ Khương lập tức lấy lá thư Tiêu Nhiên đã giao cho bà, nhét vào trong tay anh, khó khăn lắm mới đợi đến khi về đến nhà, anh chạy nhanh vào thư phòng mở lá thư ra, là nét chữ phoáng khoáng xinh đẹp của Tiêu Nhiên.

“Dĩ Nặc, khi anh thấy lá thư này, lúc đó có thể em đang ở trên bầu trời Thái Bình Dương hoặc là đã đến nước Mĩ. Mặc kệ là lúc nào, chính là chúng ta đã cách nhau rất xa.

Những chuyện phát sinh gần đây, trong lòng chúng ta đều biết, đây là chuyện không thể tránh né. Cho dù chúng ta ở bên nhau, anh cưng chiều và yêu thương em, cũng không thể làm em hoàn toàn yên tâm. Dù là mỗi lần anh đều nói thật với em, nhưng em đã không khống chế được suy nghĩ của mình, luôn suy đoán có phải anh đang nhắn tin với cô ấy hay không, có phải trong lòng của anh có vị trí của cô ấy hay không, hay là đối với anh mà nói, em đều không thể bằng được cô ấy...... Có quá nhiều vấn đề, nó đã ép em tới mức em không còn là mình nữa. Mặc dù ở trước mặt anh, em luôn cố hết sức biểu hiện rộng lượng, nhưng trong lòng của em lại biết mình không kiên trì được bao lâu nữa.

Hôm đó anh to tiếng với em. Em cũng không hề tức giận. Chẳng qua chỉ cảm thấy anh đã đến giới hạn cũng là chuyện rất bình thường, dù sao các bạn gái trước của anh chắc chắn sẽ không quản anh nghiêm khắc như thế, cũng chưa bao giờ dám hoài nghi anh. Em làm như vậy, cho nên anh không còn kiên nhẫn nữa. Chuyện này em có thể hiểu. Nhưng anh có nghĩ tới em cũng đã đến giới hạn hay chưa? Mỗi lần đều nói với em, nếu như có chuyện gì không vui thì nói ra ngay, nhưng em lại không nói ra, bởi vì đó là không tin tưởng anh, càng không tin tưởng tình cảm của chúng ta. Cho nên em không nói. Hiện tại em thẳng thắn, em không thích bạn trai của mình dây dưa không rõ với bạn gái trước, không thích bạn trai luôn nhiệt tình đi giúp đỡ mỗi khi bạn gái trước cần giúp đỡ...... Có quá nhiều hành động mà em không thích, nhiều đến mức em cảm thấy mình như oán phụ, cả ngày nghi thần nghi quỷ. Lớn như vậy rồi, em chưa bao giờ không tự tin với mình như thế. Em cũng cần phải làm mình tự tin, đủ mạnh mẽ để xem nhẹ những áp lực mà em phải đối mặt khi ở bên cạnh anh. Bởi vì em có sự kiêu ngạo của chính mình, không muốn để chính mình xem thường chính mình, nếu như mà em không làm được, như vậy chúng ta ở bên nhau cũng sẽ không hạnh phúc. Một Lam Tang đã làm cho chúng ta sứt đầu mẻ trán, sau này vẫn sẽ còn nhiều khảo nghiệm hơn, nhưng nếu thật sự không phải của em, vậy em cũng vui vẻ buông tay.

Có những chuyện em rất muốn cùng anh đối mặt, nhưng cũng có một số việc em nghĩ nên để một mình anh giải quyết sẽ thích hợp hơn. Nên giải quyết những kỷ niệm và tình cảm hiện tại như thế nào để tìm được sự cân bằng, đó là chuyện của anh, người khác muốn giúp cũng không được. Em lựa chọn đi Mỹ, không chỉ phấn đấu vì mục tiêu của mình, mà còn trong khoảng thời gian em ở đây, nói ngắn không ngắn mà nói dài không dài này, cách Thái Bình Dương, để suy nghĩ rõ ràng cuối cùng hai chúng ta có ý nghĩa gì với nhau.

Nếu như lúc em trở lại, chúng ta vẫn cảm thấy đối phương là một nửa kia của mình, vậy em tin tưởng, mặc kệ sóng to gió lớn gì, chúng ta cũng có thể chịu nổi.

Yours, Nhiên Nhiên.

PS: không cần cố gắng bay qua Mỹ trực tiếp kéo em về, bởi vì đây là giấc mộng của em, rất vất vả mới nhận được lời mời này, đây là cơ hội ngàn năm có một.

PPS: cũng đừng điện thoại cho em, em cảm thấy chúng ta đều cần thời gian và không gian để suy nghĩ rốt cuộc giữa chúng ta có nên tiếp tục hay không ... ...

PPPS: Chú ý sức khỏe, đừng uống quá nhiều rượu, mặt khác vận động chuyện đó quá nhiều nghe nói sẽ rụng tóc, hàm răng lung lay sớm hơn, anh nên tiết chế chút.”

Dĩ Nặc nhìn một trang giấy chi chít chữ, loáng thoáng thấy có dấu vết của nước mắt, Tiêu Nhiên vừa viết cái này vừa khóc sao? Trái tim của anh rất đau, vì Lam Tang, anh đã để Tiêu Nhiên nhận lấy quá nhiều gánh nặng, đây là chuyện anh không muốn thấy.

Cho đến tận bây giờ, Tiêu Nhiên luôn hiểu anh, luôn kiên định ủng hộ anh đi giúp đỡ Lam Tang. Anh cho là bọn họ đã có thể thản nhiên đối mặt với Lam Tang. Hiện tại anh mới biết thì ra là cô dối lòng nói những lời đó, chưa bao giờ để cho anh thấy cô để bụng, mà anh lại thật sự tin như thế! Thật sự là não bị sét đánh cho tàn mất rồi!

Chán nản ngồi ở trong thư phòng, Dĩ Nặc chỉ yên lặng ngồi đó.

Mẹ Khương đẩy cửa đi vào, nhìn thấy một mình anh ngồi ngẩn người, gọi anh một tiếng: “Con có biết mấy giờ Nhiên Nhiên bay đến đó không?”

Dĩ Nặc lắc đầu một cái, mẹ Khương bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện. “Đúng rồi, đồng nghiệp Tiểu Trịnh của con cũng bay cùng với Nhiên Nhiên, đúng lúc đến bên đó bọn họ có thể chiếu cố lẫn nhau ~”

Trịnh, Nhược, Hạo! Lại cùng bạn gái anh bay qua Mỹ......

******

Vẫn cứ phải đến giờ thì đi làm như mọi khi, hôm qua sau khi Dĩ Nặc bị mẹ dạy dỗ một trận, đã từ bỏ suy nghĩ muốn bay qua Mỹ kéo Tiêu Nhiên trở về. Mẹ Khương nói lời thấm thía với anh suốt cả buổi tối, cuối cùng lấy một câu nói tương đối kinh điển để kết thúc. “Bây giờ con đi theo cũng giống như không đi, Tiêu Nhiên không phải là loại con gái sẽ cảm động đến mức không phải con thì không lấy khi thấy con vứt bỏ mọi thứ xa xôi ngàn dặm chạy tới đó, suy nghĩ một chút xem phải làm thế nào để bắt được trái tim của con bé đi.”

Sau khi tính toán thời gian, Dĩ Nặc gọi điện thoại cho Nhược Hạo. Tín hiệu rất kém, nhưng mà vẫn kết nối được. Bên Nhược Hạo nghe rất ồn ào.

“Tôi là Khương Dĩ Nặc.” Giọng điệu của Dĩ Nặc rất không vui vẻ.

Đã sớm biết Dĩ Nặc sẽ gọi điện thoại cho mình, nhưng không ngờ vừa mới mở máy lên, cậu ấy đã gọi tới rồi. Nhược Hạo cười cười, nhìn Tiêu Nhiên ở chỗ chờ hành lý cách đó không xa, nói với Dĩ Nặc: “Cô ấy đang chờ lấy hành lý, cậu muốn nói chuyện với cô ấy sao?”

Haizz, mặc dù Dĩ Nặc rất muốn cúp điện thoại, không muốn để Nhược Hạo hả hê như vậy, nhưng ngại vì bây giờ ưu thế rõ ràng, cho nên giọng điệu không thể không dịu lại: “Nhiên nhiên, xin nhờ anh chăm sóc.”

Lại có thể không công kích, trong lịch sử đối thoại của hai người thì chuyện này có thể coi như là tình huống hiếm thấy. Xem ra chuyện Tiêu Nhiên ra nước ngoài, quả  thật ảnh hưởng rất lớn đến Dĩ Nặc. Nhược Hạo cũng không nói khích lanh: “Tôi biết rồi, có tin tức gì, tôi sẽ nói cho cậu.”

“Cảm ơn, còn có chút chuyện muốn anh giúp một tay, tôi sẽ gửi đến hộp thư của anh, đến lúc đó kiểm tra và tải xuống, cảm ơn.” Giọng nói của Dĩ Nặc không còn hơi sức, nếu như có thể, những chuyện muốn Nhược Hạo giúp một tay này, anh tình nguyện để Nhược Hạo vĩnh viễn không biết đến.

Tiêu Nhiên thấy hàng lý sắp tới, gọi Nhược Hạo nhanh lên một chút đi, Nhược Hạo vội vàng cúp điện thoại, đi tới bên cạnh cô.

Địa chỉ của công ty cách trường học của Tiêu Nhiên không tính là gần, thật may là khách sạn mà công ty sắp xêp cũng không quá xa trường học của cô.

Trước khi Tiêu Nhiên ra nước ngoài đã liên lạc xong với sư tỷ rồi, muốn thuê một căn phòng của chị ấy, cách trường học cũng gần, hơn nữa còn là người quen nên tương đối an toàn. Đưa Tiêu Nhiên an toàn đến nhà của sư tỷ, Nhược Hạo không nán lại, chỉ là nói chuyện với sư tỷ tên là Tú Đình mấy câu, giúp đỡ Tiêu Nhiên lấy hàng lý xong lập tức rời khỏi.

Sư tỷ Tú Đình thấy Tiêu Nhiên có một thân sĩ Hộ Hoa Sứ Giả đẹp trai như vậy, không nhịn được nhiều chuyện hỏi: “Tiêu Nhiên, người đó là bạn trai của em hả? Sao trước đó chưa từng nghe em nói với chị?”

Vừa dọn dẹp căn phòng sư tỷ cho thuê, vừa trả lời: “Đó là một người bạn của em mà thôi, chị đừng đoán bậy, bạn trai của em còn ở trong nước đấy”

Tú Đình dựa vào cửa nhìn Tiêu Nhiên đang dọn dẹp “ừ” một tiếng, cười như không cười nói: “Chăm sóc như vậy còn đưa em tới tận đây, lại nhờ vả chị chiếu cố em thật tốt, điều này hiển nhiên không phải một người bạn bình thường nên làm. Xem ra anh ta có tình ý với em đấy ~ không suy nghĩ đổi người sao?”

Trên mặt chảy xuống vài giọt mồ hôi, Tiêu Nhiên quay đầu lại nhìn sư tỷ của mình. “Người ta đều nói thà phá mười ngôi miếu, cũng không hủy hoại một cặp tình nhân. Chị lại khen ngược, hôm nay em vừa tới, đã xúi giục em vượt tường ... ...”

Tú Đình vuốt vuốt mái tóc đuôi ngựa của mình, nhún nhún vai. “Any¬way, cuộc sống vui vẻ nhất là khi được làm những việc mình thích ~”

Tiêu Nhiên lắc đầu, mỉm cười tiếp tục dọn dẹp đồ của mình.

Đến khách sạn dọn dẹp xong xuôi, Nhược Hạo ngồi xuống kiểm tra hộp thư của mình. Khóa đào tạo phải hai ngày nữa mới bắt đầu, đúng lúc có thể thích ứng với giờ giấc, nghỉ ngơi một chút.

Trong email của anh có hơn mười mail chưa đọc, anh thấy mail Dĩ Nặc mới được gửi cách đây không lâu, click mở.

“Tôi có vài chuyện muốn nhờ anh giúp một tay, mặc kệ anh là đàn anh của tôi, hay là có quan hệ gì khác, trước kia tôi làm chuyện gì không phải với anh, xin anh đừng trách móc. Nhưng mà mấy chuyện này, phiền lòng giúp một tay

Vào khoảng 22 mỗi tháng là kỳ sinh lý của Tiêu Nhiên, trừ khi cô ấy rất bận hoặc là áp lực rất lớn, trên cơ bản là rất chính xác, cô ấy đau bụng kinh rất nghiêm trọng, làm phiền anh nấu cho cô ấy một chút nước gừng coca (*), nếu không cô ấy sẽ đau đến ngất đi. Cô ấy thích uống cà phê, nhưng uống nhiều quá không tốt cho dạ dày, nhắc nhở cô ấy thỉnh thoảng phải uống Hồng Trà ấm dạ dày, uống ít cà phê một chút. Nếu như trong trường hợp cô ấy tham dự hội nghi cần uống rượu, tuyệt đối không được để cho cô ấy đi một mình. Bình thường những thứ vụn vặt như thuốc nhỏ mắt, son môi thường dùng cô ấy rất dễ ném đi. Cô ấy rất thích ăn kem, nhất định phải kiểm soát cô ấy, nếu không cô ấy sẽ không có điều khiển được, dạ dày của cô ấy không tốt, luôn ăn món này sẽ đau dạ dày. Còn có xương cổ của cô ấy rất có vấn đề, có thời gian mang cô ấy đi vật lý trị liệu, nếu không cô ấy đau thì ngay cả rời giường cũng không nổi.

(*) Nước gừng coca: là đun sôi gừng với nước coca, có thể ngăn chặn cảm, nhưng không thể trị cảm

Tạm thời chỉ nhớ được bấy nhiêu, nếu như có cái gì khác, tôi sẽ lại gửi mail cho anh. Cảm ơn.”

Chỉ nhờ anh chăm sóc Tiêu Nhiên, một câu cũng không nói nhiều lời. Điều này rõ ràng là kiểm tra xem anh có quân tử không mà thôi...... Nhóc con đáng chết! Nhược Hạo nhìn mail, cười khổ. Nếu là Dĩ Nặc trực tiếp gửi mail nói với anh, không được mơ tưởng đến bạn gái cậu ta, không làm theo thì cậu ta sẽ cướp Tiêu Nhiên về không bao giờ để ý đến suy nghĩ của người khác nữa. Thái độ cậu ta chân thành như vậy đến xin nhờ, ngược lại làm trong lòng Nhược Hạo có một giới hạn, anh không thể đụng vào giới hạn đó.

Sau một ngày làm việc Dĩ Nặc, về đến nhà, thường ngày đều có một người điện thoại hoặc nhắn tin cho anh, hỏi anh hôm nay về nhà anh hay về nhà cô, ăn cái gì, xem phim gì. Nhưng mà bây giờ tan việc thì về thẳng nhà, cảm thấy rất khó chịu. Anh mở máy vi tính lên, ngồi ở trong thư phòng, do dự một chút, mở hộp thư của mình ra.

Sau khi gửi cho Tiêu Nhiên một mail, tiếp tục tra tin tức dự án mình vừa mới làm, nếu Tiêu Nhiên đã muốn bọn họ phải suy nghĩ thật cẩn thận, ít nhất về mặt sự nghiệp, anh cũng phải nhanh chóng mở rộng mới đúng.

Điện thoại di động vang lên, anh nhanh chóng cầm lên, cho là Tiêu Nhiên gọi điện thoại cho mình, nhưng mà là điện thoại của Lam Tang. Anh nhíu nhíu mày, nhận.

“Alo, Dĩ Nặc, là em.” Giọng nói của Lam Tang vẫn mỏng manh như thế, nhưng Dĩ Nặc không còn cảm thấy như nữ sinh yếu đuối muốn được che chở nữa, chân chính cần che chở là phải như Tiêu Nhiên ngụy trang mình thành cứng rắn như xe tăng vậy.

“Cô có chuyện gì sao?” Lần trước nói vậy với Lam Tang, anh không có chút hối hận nào, dù sao cũng đang ở nhà Nhược Hạo, tự cô ta sẽ biết cách chăm sóc cho mình.

“Em muốn nói, gần đây đàn anh không có ở đây, em cũng không thể ở trong nhà người ta mãi được, muốn đi tìm phòng khác, anh có thể giúp em được không?” Cô cần che chở, đây là đương nhiên, đây là suy nghĩ của cô.

Dĩ Nặc cũng không phải là học sinh cao trung không biết từ chối, anh xoa xoa huyệt Thái Dương của mình. “Chuyện này sợ là không tiện.”

Lam Tang nghe ra cảm xúc của anh, suy nghĩ một chút, thận trọng hỏi: “Em nghe người ta nói, Tiêu Nhiên đi nước ngoài, để một mình anh ở trong nước?”

Thật sự không muốn trở mặt với cô ta, Dĩ Nặc còn dằn xuống ý nghĩ muốn cúp điện thoại của mình xuống. “Đúng.”

“Vậy, hai người chia tay?” Mặc dù biết cơ hội của mình không lớn, nhưng mà ngộ nhỡ nếu quả thật có khả năng này, cô sẽ không bỏ qua lần này, hơn nữa Dĩ Nặc cũng không phải là một người sẽ chờ đợi, cho tới bây giờ anh luôn là người tận hưởng lạc thú trước mắt.

Hít sâu một hơi, sau một khoảng thời gian tiếp xúc với khách hàng, sự chịu đựng của anh đã tốt hơn trước kia rất nhiều, nếu theo tính cách trước kia, đã cúp điện thoại từ lâu rồi. “Không có. Tôi sẽ ở trong nước chờ cô ấy trở lại. Tôi đã quyết định phải bắt nhốt cô ấy rồi.” Nói như vậy, cô nên biết rõ rồi.

Đương nhiên Lam Tang hiểu rõ ý của Dĩ Nặc, bởi vì cho rằng chờ đợi vốn dĩ còn không đáng tin bằng chờ Tổng Thống Mỹ đánh mất hộp đen, lại còn nói phải đợi một người khác trở lại, cuối cùng cô đã bỏ lỡ, người thuộc về cô lúc đại học đã không thấy tăm hơi. Bây giờ anh đã thuộc về một người khác. Cho dù hâm mộ, cho dù ghen tỵ, cũng là cô tạo thành.

Để điện thoại xuống, Lam Tang đi tới trước cửa sổ nhìn bầu trời đêm tối đen, hít một hơi thật sâu lại từ từ thở ra, tự hỏi mình mất đi Dĩ Nặc có hối hận không? Đường nhiên cô hi vọng thời gian có thể đảo ngược trở lại, có thể giải thích tất cả với Dĩ Nặc, có lẽ sẽ còn có kết cục khác, nhưng có thể để cho những ngày cuối cùng của mẹ trôi qua thật bình yên, thì tất cả đều đáng giá. “Mẹ, con sẽ bắt đầu sống lại lần nữa, mẹ hãy yên tâm.” Cô nhẹ giọng nói với bầu trời.

******

Cuộc sống mới ở nước Mỹ rất lộn xộn, hoàn toàn không có thời gian dừng lại suy nghĩ những chuyện đã xảy ra với Dĩ Nặc. Chỉ là kỳ sinh lý của cô tới, vẫn là đau chết đi sống lại.

Khi đã ổn định, cô xác định đề tài nghiên cứu với giáo viên hướng dẫn, bắt đầu tìm những thứ liên quan đến luận văn của mình, ba tuần lễ nhanh chóng trôi qua. Khi kỳ sinh lý tới, đúng lúc chủ nhật, sư tỷ không ở nhà, cho nên cô không thể làm gì khác hơn là một mình ở nhà chịu dày vò, đau đến toàn thân run rẩy.

Ngay vào lúc này, điện thoại di động của cô vang lên, run rẩy nghe điện thoại.

“Bây giờ em đang ở nhà sao?” Giọng nói của Nhược Hạo truyền đến, không phải từ “hello” cô đã nghe quen.

Tiêu Nhiên cười ảm đạm. “Đúng vậy, có chút không thoải mái.”

Có thể nghe ra được cô đang gắng gượng, Nhược Hạo không thể không bội phục sự tỉ mỉ của Dĩ Nặc, quả nhiên là kỳ sinh lý của cô đến. Xem ra hôm nay anh phải đi một chuyến rồi.

Khi Tiêu Nhiên mang vẻ mặt trắng bệch ra mở cửa, phát hiện là Nhược Hạo tới, thật sự vô cùng kinh ngạc. Anh vừa mới gọi điện thoại cho mình hỏi mình có phải không thoải mái hay không, sao lại đến đây rồi.

Nhược Hạo thở dài, lấy đồ đã mua ra, rót Hồng Trà cho Tiêu Nhiên, đưa cho cô., “Cái này là Hồng Trà làm ấm người, ở thời kỳ đặc biệt của em, hẳn là có tác dụng.” Xoay người lại nấu nước gừng coca cho cô, đây cũng là thứ Dĩ Nặc nói cho anh biết, chỉ mong có thể làm cô vượt qua thời kỳ đặc biệt này.

Khi Tiêu Nhiên cầm chén nước gừng coca, sửng sốt một chút. “Làm sao mà anh biết để mua cái này?”

Nhược Hạo cười cười, lấp liếm. “Anh biết rõ bụng của em rất đau...... Những ngày này phụ nữ rất vất vả, phải không?”

Trên trán cũng hơi có mồ hôi lạnh, Tiêu Nhiên cười cười. “Được rồi, chỉ có thể nói anh rất hiểu phái nữ.”

Anh đứng ở bên giường, nhìn cô khổ cực uống hết một chén to nước gừng coca, nhận lấy chén không, anh nói với cô. “Em đi nằm ngủ đi, ngủ một giấc xong là tốt.”

Tiêu Nhiên gật đầu một cái. “Cảm ơn anh còn cố ý đến xem em, anh rất bận rộn đúng không? Tranh thủ trở về đi.”

Lấy laptop từ bên trong balo ra, Nhược Hạo chiếm một góc ở phòng cô, không quan tâm lời đề nghị của Tiêu Nhiên, nói: “Không có việc gì, anh có thể ở nơi này tiếp tục công việc, hôm nay sư tỷ Tú Đình đến tối mới có thể trở về, anh tạm thời ở nơi này chăm sóc em.”

Biết Nhược Hạo sắp xếp tỉ mỉ, Tiêu Nhiên thật sự có chút băn khoăn. Trước kia lúc ở trong nước, mỗi lần Dĩ Nặc đều sẽ ở cùng với cô, lẳng lặng làm chuyện của mình, cô cảm thấy rất bình thường, nhưng Nhược Hạo làm như vậy, cô lại thấy rất phiền người ta, thật sự khác xa.

Nhược Hạo cũng không trả lời cô, tự mình tìm chỗ ngồi, bắt đầu làm chuyện của mình.

Uống nước gừng coca xong, Tiêu Nhiên cảm thấy khá hơn một chút, thỉnh thoảng sẽ có những cơn đau bất ngờ kéo đến, cô không thể nhịn được, khẽ kêu thành tiếng. Mặc dù Nhược Hạo rất muốn quay đầu lại nhìn, nhưng lại thấy không ổn, chuyện này lại không thể đi bệnh viện, nhìn cô đau đớn như vậy, anh thật sự cảm thấy đau lòng, nhưng lại đau mà không giúp gì được.

Mãi cho đến khi Tú Đình trở lại, Nhược Hạo mới đi. Tú Đình nhìn thấy Nhược Hạo ở đây, nhìn không khí giữa hai người còn có chút kỳ quái, không khỏi muốn hỏi đến cuối cùng là xảy ra chuyện gì, vào nhà đã nhìn thấy Tiêu Nhiên suy sụp nằm trên giường.

Thấy Tú Đình trở lại, Nhược Hạo bắt đầu thu dọn đồ đạc, lặng lẽ không tiếng động đi theo Tú Đình đi ra khỏi phòng ngủ của Tiêu Nhiên.

“Cô ấy bị sao vậy?” Tú Đình có chút buồn bực.

Nhược Hạo dọn dẹp đồ đạc của mình xong. “Là kỳ sinh lý, nhưng mà bây giờ chỉ cần ngủ dậy là không còn chuyện gì nữa, cô vào đi, tôi đi trước đây.”

Tú Đình đồng ý, tiễn anh rồi đi vào.

Buổi tối Tiêu Nhiên tỉnh lại, ra ngoài tìm nước uống, Tú Đình nhìn thấy cô tỉnh, hỏi cô: “Em khá hơn chưa?”

Hoàn toàn bị hành hạ không còn sức lực Tiêu Nhiên gật đầu một cái. “Tốt hơn nhiều, sau khi ngủ dậy không còn đau như vừa nãy nữa.”

Tú Đình bưng một chén mì nóng ra. “Đến đây, em ăn cái này.”

Tiêu Nhiên ngồi ở bên cạnh bàn ăn trong phòng khách, đang cầm nước mì uống một ngụm. “Thật là thoải mái ~ cám ơn sư tỷ!”

Tú Đình xoay người dọn dẹp phòng bếp, oán giận cô: “Em đến kỳ sinh lý sao không gọi chị một tiếng, may nhờ bạn trai đẹp trai của em ở đây, nếu không em ngất đi thì phải làm sao bây giờ?”

“Loại chuyện như vậy cũng không phải là lần một lần hai rồi, nên em không nói cho chị. “ Tiêu Nhiên vừa ăn mì, vừa giải thích. “Còn nữa, sư tỷ, chúng em thật sự là bạn bè bình thường, bạn trai em bây giờ đang ở trong nước đấy.”

Tú Đình ngồi đối diện Tiêu Nhiên, rất nghiêm túc nói với Tiêu Nhiên: “Chị cho em biết, thật ra thì yêu trên đất khách, nhất là vượt ra khỏi đất nước, rất khó có kết quả gì tốt. Không cần cố chấp giữ suy nghĩ có bạn trai trong nước như của em nữa, trong tình yêu, đều là phụ nữ đắm chìm nhiều hơn, đến cuối cùng cũng thua thiệt nhiều hơn......”

Tiêu Nhiên nhớ lại mình ra nước ngoài cũng đã hơn một tháng không liên lạc với Dĩ Nặc, có phải bây giờ bên cạnh anh đã đổi người rồi không......

Nghĩ đến đây, Tiêu Nhiên không khỏi lắc đầu, Tú Đình nhìn thấy cô như vậy, chế nhạo cô: “Lại nói em xem người này đi, rất tỉ mỉ. Ngày cả khi em đến kỳ sinh lý cũng tới quan tâm chăm sóc, nếu không phải là anh ta thích em, chị sẽ móc trái tim ra luôn......”

Tiêu Nhiên không phản bác được, vừa cầm túi chườm để vào bụng của mình, vừa lắc đầu.

Dĩ Nặc có biểu hiện tốt nên công ty để cho anh có nhiều cơ hộ đi công tác hơn, thường xuyên ở những bàn bạc dự án ở những địa phương khác nhau, cùng khách hàng làm đánh giá, ngày cũng trôi qua thật nhanh. Mỗi ngày anh đều tự viết mail cho Tiêu Nhiêu, nhưng một mail trả lời cũng không có. Mõi đêm anh đều lên mạng viết cho cô một email, sau đó đến những trang cá nhân của cô xem một chút, để biết hướng đi mới của cô. Nhưng trong blog, space, QQ của cô, toàn bộ đều giống như bị hư, chỉ có một lần cập nhật cuối cùng kể từ khi cô đi, không hề có bất kỳ nội dung mới nào.

Nửa năm trôi qua, Dĩ Nặc lấy được một cơ hội trao đổi với trụ sở chính ở Mĩ, lần này anh không lựa chọn đưa cơ hội này cho những người khác, anh muốn dùng cơ hội này, đi nhìn một chút người mà anh nhớ thương kia.

Hết chương 47.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn ViVu về bài viết trên: An Diệc Thành, Bora, Chimy Lữ, Lạc Lạc, Trần Mai Loan
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 56 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bach thao, Bora, dophuquyzoom, garan301, hieunapa94, kuyukujin, May May, MSN [Bot], ngoctho, Nthao0844, rouse_nguyen, suesue2612, sujuno1, Thiên yết nhi, winter rain và 435 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

10 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

13 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

14 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

15 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

19 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên hoa 1

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.