Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 544 bài ] 

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

 
Có bài mới 22.01.2016, 22:19
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 9679 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 477, trước mặt mọi người vạch trần bí mật

"Là như vậy, nương." Tăng Thụy Khánh nói.

Tăng Thụy Tường nhìn hai người bọn họ nói: "Nuôi hay không nuôi, trong lòng các ngươi rõ ràng, lương thực xiêm y hàng năm ta đều phái người đưa tới, có người làm chứng, còn có, trong tay ta còn có khế thư của Đại ca, đã nói trước về sau là do Đại ca phụng dưỡng, lúc đó có lí chính cùng các di nương cữu cữu ở đây, có cần lấy ra trình lên công đường làm chứng hay không?"

"Đó mới mấy đồng? Còn có tiền thuốc này, ngươi cho là nương bị bệnh mấy năm nay, không cần tiêu tiền?" Tăng Thụy Khánh hỏi.

Tăng Thụy Khánh cũng là hỏi thăm rõ ràng, Phó gia đã đi rồi, tri phủ An Châu này là năm nay vừa tới, khẳng định không quen biết Tăng Thụy Tường, bất kể kiện cáo thắng thua, có thể làm cho Tăng Thụy Tường bị bắt đi cửa nha môn thẩm vấn, hơn nữa còn là vì bất hiếu lão mẫu, việc này bất luận thật giả, chính nó đã đủ oanh động, đủ mất mặt xấu hổ, mà Tăng Thụy Khánh thì khác, hắn chỉ là một kẻ bình dân, chân trần tất nhiên không sợ mang giày.

Tăng Thụy Tường còn chưa nói, Điền thị nói: "Nếu ngươi chịu cung kính dập đầu cho ta ba cái, ta vẫn là có thể bỏ qua cho ngươi."

Tăng Thụy Tường tâm như tro tàn rồi, nói: "Xem ra, vẫn là ta sai lầm rồi, ta thật sự đánh giá cao các ngươi. Các ngươi tùy tiện đi. Ta đi đây, một chuyến này, ta đã tới, hết lòng mình rồi, cũng không sao, đừng hòng gây khó dễ ta nữa."

Tăng Thụy Tường nói xong xoay người muốn đi, Thu Ngọc bước lên phía trước giữ chặt, lúc này, trong phòng có một nữ nhân chân thấp chân cao đi ra, tóc búi qua loa lên, ngáp một cái, mắng: "Ầm ĩ cái gì mà ầm ĩ, ầm ĩ chết mất, còn có để cho người ta ngủ hay không? Không biết tối hôm qua ta dỗ con ta, một đêm không ngủ?"

Tử Tình nghe xong không nhịn được nở nụ cười, hóa ra lão bà Tử Toàn là hình tượng này, là phụ đức này? Thật đúng là đảo điên nhận thức của Tử Tình đối với người xưa, đây cũng thật là ứng với câu nói kia, ác nhân còn có ác nhân trị.

Nữ nhân này lúc này mới thấy trong sân đứng một đống người, trên đất còn có một đống đồ, vội tập tễnh đến gần, nói: "Đây là đến thăm ta đi? Đưa tới cho con ta, nể mặt mấy thứ này, ta sẽ không so đo với các ngươi."

Tử Tình nghe xong cười nói: "Ngươi vẫn là so đo đi. Mấy thứ này thật đúng là không phải đưa cho ngươi. Là cho a bà ."

Tăng Thụy Khánh nghe xong nói: "Cũng không nhìn xem mình là cân lượng gì, lại còn muốn sán lại."

Xem ra, Tăng Thụy Khánh đối với nàng dâu này, thật sự là nhìn không vừa mắt, trước mặt người ngoài, đến giả bộ một chút cũng lười.

Nữ nhân này nghe xong đứng dậy. Nói: "Ta biết, Tăng gia các ngươi đều chướng mắt ta, nhưng có thể như thế nào? Ta khai chi tán diệp cho Tăng gia các ngươi, ta lại không có phạm tội thất xuất. Các ngươi cũng không thể hưu ta, ta so sánh với cha nương, ta vẫn còn lương thiện chán."

Tăng Thụy Tường cũng lười đi nghe những lời này, xoay người đi luôn, Tử Tình cùng Tử Lộc vội vàng đuổi theo, đột nhiên, Điền thị ném cây lược gỗ trong tay về phía Tăng Thụy Tường. Nói: "Hôm nay ngươi nếu ra khỏi cánh cửa này, chúng ta sẽ gặp nhau tại cửa nha môn."

Lúc này, cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra, mẫu tử Tam bà bà đi đến, Tử Tình lúc này mới phát hiện, ngoài cửa ấy thế mà vây quanh một vòng người.

"Đệ muội, việc này, ta cần phải nói chuyện tử tế, ta nói Tường tể ngoan ngoãn của ta làm sao có thể mặc kệ ngươi. Thì ra ngươi chính là đối xử với hắn như vậy? Khó trách hắn có thể lạnh tâm. Ta thấy ngươi chính là bị mỡ heo che tim rồi, tốt xấu chẳng phân biệt được. Ngươi muốn gặp nhau ở cửa nha môn, ta mang theo cả mấy nhi tử nàng dâu ta, gọi cả người trong thôn đến, còn có hàng xóm láng giềng này, các ngươi vừa rồi cũng nghe thấy, lão thái bà này là đối xử với tiểu nhi tử như thế nào? Các ngươi nhìn một cái, tới cửa tặng đồ, còn đưa ra không phải. Đưa ra bất hiếu. Ngày thường. Các ngươi còn nói, là tiểu nhi tử này bạc đãi nàng. Mấy năm không về nhà, nhưng là, người ta cũng không quên đồ, hàng năm đều phái người đưa tới, nhưng còn nàng, lại có thể buộc con quỳ xuống dập đầu, bằng không sẽ đi cửa nha môn kiện con ngỗ nghịch bất hiếu, các ngươi nghe một chút, đây giống một người làm nương nên nói sao?" Tam bà bà nói.

Tam bà bà cũng là tức giận rồi, mới có thể không quan tâm mặt mũi Điền thị, nàng nghĩ tới Điền thị không thích Tăng Thụy Tường, nhưng là không nghĩ tới Điền thị sẽ khắt khe Tăng Thụy Tường như vậy, đây đâu phải là mẫu tử, rõ ràng là kẻ thù ý chứ?

Điền thị cũng không dám làm lớn chuyện, dù sao, nàng còn thiếu thân mẫu Tăng Thụy Tường một cái mạng, nếu thật vỡ lở ra, nàng còn có thể diện gì? Nàng cũng không muốn thật sự đi kiện Tăng Thụy Tường, chẳng qua là nghĩ tới Tăng Thụy Tường có thể mềm lòng, sẽ đón nàng đi nuôi vài năm, nàng cũng không trông cậy vào Thẩm thị đi hầu hạ nàng, có Thạch bà tử là được. Mấy năm nay, nàng cùng Tăng Thụy Khánh và Chu thị, cũng là quá đủ rồi, còn có bà nương Tử Toàn mới cưới, cũng không phải dạng vừa, duy chỉ có khổ Thu Ngọc thôi.

Cho nên, Tam bà bà dẫn người tiến vào, nàng cũng không có lo lắng, nói: "Hắn bỏ lại ta mấy năm nay, chính là đúng sao? Nhà ai nuôi nhi tử không phải vì dưỡng già?"

"Ngươi cũng không phải chỉ có một đứa con này, ngươi còn có trưởng tử, lúc trước cũng là đã nói trước là hắn nuôi, lại nói, Tường tể là thiếu ngươi ăn hay là thiếu ngươi mặc? Lão Đại không ra tiền ra chút sức cũng không được? Làm người phải bằng lương tâm, chẳng qua mấy năm nay, ngươi cũng không có thứ đó, sớm cho chó ăn rồi. Bằng không, mấy năm nay, lão Đại không ra tiền không ra sức, vẫn là nhi tử tốt, lão Nhị vừa ra tiền, còn ra sức, vẫn là con bất hiếu." Tam bà bà mồm mép nhanh nhẹn, nói đến cãi nhau, chốn này ít có đối thủ.

Tăng Thụy Khánh nghe xong, trên mặt có vẻ tức giận, quát Tam bà bà: "Ngươi là cái thứ gì, đến lượt ngươi đến nhà ta để khoa tay múa chân? Ta chẳng qua là gọi ngươi một tiếng Tam nương, ngươi đừng tưởng rằng đắc ý rồi, ỷ vào bối phận cao, liền đến nói hưu nói vượn, bại hoại thanh danh ta."

Lời này, thật sự là khó nghe, Tăng Thụy Phát bất kể rồi, tiến lên cho Tăng Thụy Khánh một quả đấm, mắng: "Đồ heo chó không bằng, nương ta là ai? Nương ta là Tam nương ngươi, trong mắt ngươi còn có trưởng bối sao?"

Một đấm này, đánh cho Tăng Thụy Khánh bốc lửa, vốn hắn đã nghẹn một bụng tức, vừa vặn gặp Tăng Thụy Phát đưa lên, hai người liền bắt đầu đánh nhau, Tăng Thụy Tường che chở Tam bà bà lui về phía sau, Thải Vân ở một bên đã sớm không nhịn được rồi, nàng mặc dù nghe không hiểu, nhưng là nhìn hiểu được, không đợi Tử Tình phân phó, bèn đi lên “bốp bốp” hai cái, đá Tăng Thụy Khánh ngã xuống đất, mắng: "Chủ tử chúng ta có Đại gia như ngươi, thật đúng là lãng phí thanh danh của chủ tử chúng ta."

Tăng Thụy Tường thấy Tăng Thụy Phát không có chịu thiệt, liền lôi kéo Tăng Thụy Phát nói: "Đi thôi, về nhà ta trước."

Mà Tăng Thụy Phát cũng là người ghê gớm, ngạnh cổ nói: "Hắn dám mắng nương ta, ta đánh chết hắn."

"Ngươi đánh chết hắn, ngươi cũng phải đền mạng, ngươi không sợ nương ngươi khóc chết?" Tăng Thụy Tường nói.

"Ta mới không ngốc, ta không biết đánh cho hắn còn lại nửa cái mạng?" Tăng Thụy Phát liếc xéo tròng mắt nói.

Tam bà bà quát: "Tốt xấu gì ngươi cũng phải gọi hắn một tiếng Đại ca, cúng cùng một tổ tiên, hắn không giữ chút khẩu đức cho mình, ngươi cũng không được học hắn, chẳng lẽ chó cắn ngươi, ngươi cũng muốn cắn lại?"

Tam bà bà xoay người nói với Tăng Thụy Tường: "Nương ngươi là người hồ đồ, nhưng ngươi nghe Tam nương một câu, sau này, nên đưa gạo vẫn đưa gạo, ngươi tận hết tâm của mình, cũng không sao. Bất kể thế nào, nàng cũng là nương sinh ngươi nuôi ngươi."

Điền thị nhất thời không nhịn được, cười lạnh nói: "Ta cũng không có phúc khí này, có thể sinh ra được nhi tử tốt như vậy."

Tam bà bà nghe xong, nhìn Tăng Thụy Tường hỏi: "Nương ngươi cũng thật là hồ đồ, nói mê sảng đấy?"

Tăng Thụy Tường nói: "Không phải là mê sảng, là nói thật."

"Nói thật? Nàng không phải là nương ngươi? Làm sao có thể? Mấy năm nay ta nhưng là một chút bóng dáng cũng chưa từng nghe qua?" Tam bà bà một mặt không tin.

"Ta nói bậy đó, vừa rồi là ta nhất thời hồ đồ, nói hưu nói vượn." Điền thị vội nói, vừa rồi lời vừa ra khỏi miệng, liền hối hận ngay, giấu diếm mấy năm nay, hàng xóm láng giềng ai mà không nói nàng tính khí tốt, nhân phẩm tốt?

"Tam nương còn nhớ được, năm đó khi dượng ta mở tiệm bánh nướng, có một bà con xa tìm đến cậy nhờ hắn?" Tăng Thụy Tường hỏi.

"Dượng ngươi, mở tiệm bánh nướng, chuyện bao nhiêu năm trước?" Tam bà bà hỏi.

"Hơn năm mươi năm, lúc đó cô ta còn trẻ, chân cẳng cũng tốt, vừa mới sinh hai nữ nhi, phỏng chừng Tam nương lúc đó, cũng vừa mới sinh Đại tỷ đi?" Tăng Thụy Tường nhắc nhở nói.

"Hồi đó, hơn năm mươi năm trước, ta nào còn nhớ rõ chuyện xa xôi như vậy?" Tam bà bà không có ấn tượng rồi.

"Aiz, vừa nói cái này, ta cũng là nhớ đến, khi đó có một quả phụ, bộ dáng tính tình cũng không tệ, sau này, không phải là bị dượng ngươi thu làm thiếp sao? Gọi là gì ấy nhỉ, ta ngẫm lại. . ." Chu bà bà ở cửa đối diện nói, năm nay nàng cũng có tám mươi tuổi rồi.

"Nàng ấy à, không phải là Tiểu Tuệ đó sao? Muốn nói nàng, ta còn có thể không có ấn tượng? Lúc đó, còn có người nhờ ta đi nói vun vào, đáng tiếc, dượng ngươi không đồng ý." Tam bà bà vỗ tay giật mình nói.

"Chính là nàng, nàng chính là thân mẫu ta. Sau này ta sẽ nói cho ngươi cặn kẽ." Tăng Thụy Tường vành mắt đỏ rồi, cũng không phải là bản thân không dám thừa nhận sự thật, chẳng qua là định giữ chút mặt mũi cho lão gia tử.

Tử Tình vội đỡ Tăng Thụy Tường đi ra ngoài, nơi này, tiếp tục ở lại, sẽ gặp không dứt người thăm dò câu đố thân thế của Tăng Thụy Tường, tam cô lục bà ngày thường nhàn rỗi là muốn nói chút nhà này dài nhà kia ngắn, lúc này đã có sẵn bí mật lớn kinh thiên, còn không ngứa ngáy khó chịu như trong lòng có mấy ngàn con kiến bò?

Thu Ngọc đuổi theo nói với Tăng Thụy Tường: "Nhị ca, thật sự là xin lỗi ngươi, ngươi yên tâm, trong lòng ta đều biết. Đến đâu, ta cũng sẽ không che giấu lương tâm nói chuyện."

Tăng Thụy Tường nói: "Ngươi trở về đi, ta vốn muốn chừa chút tình cảm cho nàng, là nàng không muốn. Về sau, nói rõ cũng tốt, ta cũng không cần gánh vác nhiều như vậy nữa rồi."

Tam bà bà chết sống kéo Tăng Thụy Tường vào nhà nàng, chuyện này không hỏi rõ ràng, Tam bà bà làm sao có thể an tâm? Chỉ sợ đến cả cơm cũng là ăn không vào. Tử Lộc đi cùng, Tử Tình về nhà trước, Thẩm thị ở nhà còn lo lắng đó.

"Sao đi lâu thế?" Thẩm thị hỏi.

Tử Tình kể lại chuyện đã xảy ra, đến ngay cả thân thế của Tăng Thụy Tường bị vạch trần trước mặt mọi người cũng nói, Thẩm thị nghe xong thở dài: "Như vậy cũng tốt, bớt cho cha ngươi rõ ràng có thân nương của mình còn không dám nói, cũng bớt cho cha ngươi sau này đi bên kia nữa rồi, vừa nói chuyền này ra ngoài, cũng là làm cái kết thúc cho cha ngươi, bằng không, cha ngươi cũng không bỏ xuống được nàng, cứ lo lắng cõng cái danh con bất hiếu, ảnh hưởng tới các ngươi."

"Chẳng phải là lời này, lúc này đều biết cha không phải là a bà sinh, hẳn là không có người lại bới móc lý lẽ nhỉ? Dù sao, không phải là cha không muốn hiếu thuận, ngươi không gặp a bà nàng, lại có thể muốn buộc cha dập đầu cầu tình cho nàng, tức nhất là, lại còn ném lược vào đầu cha ta, may mà cha cách khá xa, không đập trúng, thật sự là quá độc ác." Tử Tình nhớ tới biểu cảm kia của Điền thị, liền một trận lạnh run không thôi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 25.01.2016, 12:45
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 9679 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 478, quyết định

Nói đến Tam bà bà nghe xong tự thuật của Tăng Thụy Tường, tức giận vỗ đùi, nói: "Ngươi nên nói sớm, nói sớm hồi ở riêng ta đã làm chủ cho ngươi rồi. Chả trách ta nói nàng vẫn luôn đối với ngươi một tí tình cảm cũng không có, ta cứ cảm thấy là lạ chỗ nào, nhưng các ngươi mấy năm nay giấu giếm không lộ một chút tiếng gió, ta đi đâu biết được?"

Tăng Thụy Phát ở một bên cũng nói: "Nhị ca, về sau ngươi vẫn là cách bọn họ xa một chút, đều là một đám sói mắt trắng ăn sống nuốt tươi. Ngươi xem Đại ca người nọ, những năm này trong mắt hắn từng có ai? Còn có Ngũ nương, chưa từng nghĩ tới một chút thể diện của ngươi? Muốn ta nói, ngay cả gạo cũng không cần đưa đi cho nàng, ngươi đưa, bọn họ cũng không có người nói ngươi tốt."

Tăng Thụy Phát còn ghi hận Tăng Thụy Khánh mắng Tam bà bà, không nói cái khác, Tam bà bà đúng là trưởng bối trong năm đời trực hệ của Tăng Thụy Khánh hẳn hoi, sao có thể há mồm mắng chửi người?

Thực ra, nói lý ra Tăng Thụy Khánh cũng là không đến mức hồ đồ như thế, hắn không nghĩ tới là bên ngoài tụ tập nhiều hàng xóm như vậy, loại việc nhà này, giấu còn không giấu được, ai muốn để người ngoài biết được, không công để cho người ta chê cười? Hết lần này tới lần khác Tam bà bà còn chuyên chọn khuyết điểm của Tăng Thụy Khánh tuyên dương, khắp nơi bảo vệ Tăng Thụy Tường, Tăng Thụy Khánh nhất thời xúc động, liền có chút không lựa lời mà nói.

Tam bà bà nghe xong vỗ con hai cái, nói với Tăng Thụy Tường: "Ngươi đừng nghe hắn ăn giòi, ngươi cũng không thiếu chút ấy, muốn đưa chút đồ ăn thì đưa chút đồ ăn, không vì cái gì khác, chỉ xem nàng là lão nhân, còn có, muội tử Thu Ngọc của ngươi, mấy năm nay cũng là không dễ dàng, ngươi xem thử có thể giúp thì giúp. Về phần đệ muội kia của ta, về sau ngươi cũng đừng đi thăm nàng nữa, không cần thiết, Tam nương ngươi để lời này rồi, người nương kia của ngươi, đến chết, cũng sẽ không thể tỉnh ngộ, tùy nàng đi thôi. Ngươi nếu ngại ở nhà khó chịu, nghe Tam nương. Không bằng ngươi cứ trở lại Kinh Thành đi, tốt xấu gì cũng là cả nhà cốt nhục đoàn viên, Tam nương lúc này cũng không khuyên ngươi nữa. Ngươi yên tâm, nàng mơ tưởng bại hoại thanh danh của ngươi. Tam nương có đám con cháu này, sẽ không mặc cho bọn họ làm bậy."

Tăng Thụy Tường nghe xong trả lời: "Đa tạ Tam nương, ta trở về ngẫm lại."

"Nhị ca còn nghĩ cái gì. Người như thế, nên cách thật xa." Tăng Thụy Phát khuyên nhủ.

Tăng Thụy Tường nghe xong không lên tiếng, sau khi về nhà, Thẩm thị cũng không có hỏi cái gì. Nhưng là không đến một lúc, trong nhà đến rất nhiều người, đầu tiên là Tăng Thụy Ngọc nghe được tin tức chạy đến, sau đó là lí chính cùng vài vị trưởng lão trong thôn. Một là muốn nghe Tăng Thụy Tường nói một chút tin tức ở Kinh Thành, hai là muốn hỏi một chút Tăng Thụy Tường còn đi hay không. Đương nhiên, sự việc buổi sáng, bọn họ đều có nghe thấy, nhất là thân thế của Tăng Thụy Tường. Cho nên, lúc này đến nhìn xem Tăng Thụy Tường có ý tưởng gì.

Tăng Thụy Tường còn chưa kịp thương lượng với Thẩm thị, lúc này đâu thể có ý tưởng gì?

Lí chính thấy Tăng Thụy Tường chần chờ, bèn nói: "Tú tài lão gia yên tâm, mấy năm nay ai đúng ai sai, trong lòng chúng ta như gương sáng, Tú tài lão gia chỉ cần yên tâm ở lại là được, kể từ sau khi ngươi đi, người đến học đường thực là ít đi rất nhiều. Một mình Tử Văn căn bản không lo hết nổi."

Thực ra, là trưởng lão trong thôn tìm lí chính thương lượng, muốn giữ Tăng Thụy Tường lại, Tăng Thụy Tường không phải là muốn làm thư viện gì đó sao? Thư viện nếu thành lập rồi, danh khí thôn Đông Đường cũng truyền ra ngoài, huống hồ. Đệ tử bản thôn cũng có thể có nhiều cơ hội đọc sách hơn, việc này đối với bản thôn mà nói, đúng là một chuyện rất tốt. Chẳng qua, những lời thế này, lí chính cũng không tiện nói thẳng.

Tử Lộc ở một bên nói: "Các vị trưởng lão, nương ta vừa trải qua nỗi đau tang mẫu, cha ta cũng bận rộn mấy ngày nay, thân thể cha nương ta đều còn chưa trở lại bình thường, việc này, chờ sau này rồi nói sau, cũng không nóng lòng chốc lát này."

Lí chính nhìn mấy vị trưởng lão, nói: "Là chúng ta mất suy nghĩ rồi. Chúng ta cáo từ trước, mấy ngày nữa sẽ đến thăm các ngươi."

Tử Tình ở trong phòng thấy bọn họ đi rồi, hỏi Thẩm thị: "Chỉ sợ bọn họ là hi vọng cha ở lại làm thư viện, nương là nghĩ như thế nào?"

"Ta vốn là muốn ở nhà chờ Vĩnh Tùng thi tú tài xong rồi hẵng nói, Vĩnh Liên phỏng chừng muốn mùa thu thành thân, ta thế nào cũng nên đi đưa tiễn nàng. Nhưng hôm nay, thôi, nhìn ý tứ của cha ngươi, thư viện này, nhất thời chỉ sợ khó làm nổi rồi."

Tăng Thụy Tường tiến vào nghe được lời Thẩm thị nói, nói: "Lúc này ta đúng là không có ý nghĩ ở lại làm thư viện. Tình nhi khẳng định là muốn trở về rồi, Tiểu Nhị cùng Tiểu Tam còn muốn trở lại Kinh Thành tham gia kỳ thi mùa xuân, không bằng vẫn là đi thôi. Bằng không, chỉ ở lại hai người chúng ta, có ý nghĩa gì?"

"Ta cũng là ý này, lúc trước ta còn lo lắng ngươi vì thanh danh muốn ở lại chăm sóc nàng vài năm, không nói cái khác, để cho Thạch bà tử hầu hạ nàng vài năm chu toàn, bây giờ xem ra cũng không cần. Như thế càng tốt, ngươi cũng không cần ở thế khó xử, suy tính đến suy tính đi." Thẩm thị thở phào nhẹ nhõm, nói.

"Thế ngày Mộc Mộc thành thân, chúng ta còn có đi hay không? Đại cha bọn họ khẳng định đi rồi, đến lúc đó, chỉ sợ sẽ lại khó chịu, không bằng chúng ta vẫn cho một phần lễ, người sẽ không đi, sớm lên đường, còn bớt cho trời lạnh trên đường không dễ đi." Tử Tình nói.

Thẩm thị nói: "Việc này thì không được, thế nào cũng phải chờ bà ngoại ngươi qua cúng thất tuần."

Tử Tình tính toán, còn có hơn một tháng, đến lúc đó mấy thứ cam và lạp xưởng nhà mình cũng cần phải đưa đi Kinh Thành, vừa vặn thừa dịp mấy ngày nay ở nhà, sửa sang chỉnh tề khoản mục mấy năm nay.

Lâm An gom tất cả sổ sách và bạc mấy năm nay đến cho Tử Tình, nói: "Nãi nãi, phủ nha An Châu thay đổi người rồi, Phó đại nhân cũng đi rồi, sản phầm trong trang của chúng ta, bây giờ chỉ có thể đưa cho người môi giới, một mục này, một năm kiếm được ít đi một hai ngàn bạc, nãi nãi có phải nghĩ biện pháp hay không, nhờ Đại cữu gia tìm chút quan hệ?"

Tử Tình vừa nghe, bèn nói: "Thôi, cũng không thiếu chút ấy. Mảnh núi mới mua kia sửa sang như thế nào rồi?"

"Cây đã trồng đầy rồi, chỉ là còn chưa có nở hoa, chẳng qua, nuôi gà cùng thỏ còn có dê, cũng là có tiền thu."

Hai người đang nói, Bảo Phượng đến, Tử Tình vội đi ra ngoài đón, cười nói: "Thực là nên đi thăm ngươi trước, mà quản gia lại đem sổ sách mấy năm nay cho ta chỉnh lý một chút."

"Không sao, ta cũng là mới biết tỷ tỷ trở về." Bảo Phượng cười nói.

Tử Tình dắt tay nàng ngồi xuống, hỏi chút tình hình gần đây của nàng.

"Tỷ tỷ yên tâm, cuộc sống bây giờ của ta rất tốt. Nam nhân nhà ta chịu làm việc, trừ công việc nhà mình, công việc nhà tỷ tỷ cũng không chậm trễ, hiện tại, nhà ta đã có được năm mẫu ruộng nước, ruộng cạn mười mẫu, đều là đất hoang khai khẩn ra, ăn mặc một năm không nói, còn có thể còn dư hơn mười lượng bạc, đại tiểu tử nhà ta, cũng vào học đường nhà tỷ tỷ rồi." Bảo Phượng nói đến nam nhân của nàng, cũng là tự hào đầy mặt.

Tử Tình cười nói: "Lúc này mới mấy năm, con cái của chúng ta đều lớn cả rồi, chỉ sợ chờ mấy năm nữa gặp lại, ta đã làm a bà rồi, muốn không nói già cũng không được."

"Tỷ tỷ còn muốn đi sao?" Bảo Phượng nghe Tử Tình nói qua mấy năm gặp lại, hỏi.

"Đúng vậy, bọn nhỏ đều không trở về, đều ở Kinh Thành đọc sách, cha đứa nhỏ xuất dương rồi, ta cũng không thể cứ bỏ lại đám con mãi. Lần này là vì ta bà ngoại đặc biệt trở về gấp, hoàn hảo, còn kịp đưa lão nhân gia nàng một đoạn đường."

"Ta nói trong Viên cũng không thấy mấy nha hoàn, thì ra đều ở lại Kinh Thành. Tỷ tỷ cũng đừng quá thương tâm, bà ngoại lão nhân gia nàng ta nhớ phải có hơn tám mươi rồi, là người có phúc khí, bằng không, có mấy bà bà có thể sống đến số tuổi đó?"

Tử Tình vừa định mở miệng, Thẩm thị mang theo Yên Nhiên đi tới, Bảo Phượng cười chào hỏi Thẩm thị, lại muốn đưa tay bế Yên Nhiên, Thẩm thị ngồi tiếp một hồi, hỏi chút tình huống mấy hộ lão nhân trong thôn, Tử Tình không quen biết lắm, cũng không có hứng thú nghe gì.

Chẳng qua, Tử Tình cũng là đã biết, Chu thị cùng đệ đệ nhà mẹ đẻ nàng chặt đứt qua lại, cuộc sống của đệ đệ nhà mẹ nàng không dễ chịu, cuộc sống của Chu thị cũng không quá dễ qua, vốn là, nhà đệ đệ nhà mẹ đẻ nàng đông con, ruộng thì ít, không đủ ăn, dựa vào giúp Chu thị làm chút việc đồng áng, Chu thị còn có thể tiếp tế hắn một hai, bây giờ hai nhà không còn qua lại, Chu thị cũng không thể đi tiếp tế hắn rồi.

Công việc đồng áng của Chu thị hiện giờ toàn dựa vào nàng và Tăng Thụy Khánh cùng với con gà mờ Tử Toàn, mà Chu thị lại còn không nỡ tiêu tiền thuê người làm việc, lại nói hộ gia đình nông dân bình thường cũng ít có thuê người, mà một hai năm này ngày mùa mùa vụ Tăng Thụy Khánh không đến vạn bất đắc dĩ, còn không hay xuống ruộng, chỉ có hai người Chu thị cùng Tử Toàn quanh năm làm việc, cũng thực sự vất vả.

"Đúng rồi, ngươi không nói ta còn quên hỏi, cữu nương của Tử Toàn sao nhẫn tâm như vậy, lại có thể tìm một nữ hài như vậy cho Tử Toàn? Tốt xấu gì, nàng cũng là nhìn Tử Toàn lớn lên, biết Đại nương ta đối với Tử Toàn có bao nhiêu nặng lòng." Tử Tình hỏi.

"Tỷ tỷ là không biết, Tử Toàn làm mai nghe nói hai năm rồi, cũng không có một người thích hợp, cô nương nhà tốt một chút, sau khi nghe ngóng nhà bọn họ cùng nhà các ngươi chặt đứt qua lại, ai chịu gả tới? Kém một chút, Đại nương ngươi lại chướng mắt, đây không phải vừa vặn bị lợi dụng, tân nương tử vào cửa mới biết được chân có tật xấu, vốn cho rằng vấn đề không lớn, bồ hòn này cũng chỉ đành ngậm, ai biết qua cửa mấy tháng, trong bụng có đứa nhỏ, bản tính lộ ra, mới biết là người như vậy." Bảo Phượng thở dài.

Thẩm thị cũng thở dài, nàng đối với Tử Toàn vẫn là khá tiếc hận, đứa nhỏ này bản tính không xấu, chỉ là hồi nhỏ, bị Chu thị cùng Tăng Thụy Khánh bọn họ nuông chiều quen rồi, hơn nữa Tăng Thụy Khánh cùng Tăng Thụy Tường nghẹn một hơi, nhất định muốn bồi dưỡng Tử Toàn thành một người đọc sách, một chút việc nhà nông không làm. Bây giờ giấc mộng tan biến rồi, Tử Toàn từ một tiểu thiếu gia không làm việc đồng áng đột nhiên biến thành một anh nông dân cả ngày làm việc ở trong ruộng, khó khăn trong lúc này có thể nghĩ, khó trách Thẩm thị nói hắn thoạt nhìn không có một chút tinh thần phấn chấn.

"Đại cha ngươi, tuổi tác càng lớn, làm sao càng bướng bỉnh? Cứ tiếp tục như vậy, cuộc sống chỉ sợ sẽ càng ngày càng khó khăn." Thẩm thị nói.

"Không chỉ riêng Đại cha, a bà không bướng bỉnh? Đại cha Đại nương đều đối với nàng như vậy, không phải là vẫn muốn hợp nhau lại tính kế chúng ta? Còn có Đại cô ta cũng đã làm tức chết a công rồi, a bà không phải là vẫn muốn thông qua tính kế Nhị cô ta mới tính kế chúng ta? Cả đời này, cũng không thể nghĩ tới tự mình nuôi sống mình?" Tử Tình tức giận nói.

Bảo Phượng thấy Tử Tình nói đến những chuyện nhà này, không tiện nói tiếp, đứng dậy cáo từ, Bảo Phượng mới vừa đi, một nhà Thu Ngọc vào cửa rồi, Uyển Tình đã lớn thành đại cô nương rồi, mi thanh mục tú, vừa thấy đã biết chưa từng xuống đất làm việc nhà nông, nghe nói đã đính hôn, ngày thành thân cũng định rồi, ngay tại mùa xuân sang năm.

Mấy năm nay, Thu Ngọc mặc dù chăm sóc Điền thị vất vả một chút, chẳng qua, cuộc sống của nhà Thu Ngọc là càng ngày càng tốt, Mộc Mộc đọc sách cũng không tệ, Uyển Tình cũng tìm được một nhà chồng tốt, nhà trai từng là bạn cùng trường của Mộc Mộc, tuy rằng không trúng tú tài, nhưng mà trong nhà còn có mấy chục mẫu ruộng đất, là tiểu địa chủ, đối phương cũng là nhìn trúng thế lực của Tăng gia, biết Thu Ngọc vẫn qua lại thân thiết với Tăng Thụy Tường, chủ động tới cửa cầu thân.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 25.01.2016, 19:38
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 9679 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 479, tác hợp

Thu Ngọc nói với Tăng Thụy Tường: "Nhị ca, chuyện hôm nay, ta cũng không có mặt mũi để xin Nhị ca tha thứ, không phải là ta làm nữ nhi nói chuyện khó nghe, nương ta thật sự là người hồ đồ, bây giờ ta mới hiểu được, vì sao cha muốn ở trước khi đi, nói ra thân thế của ngươi."

"Tiểu muội, ngươi tới vừa đúng lúc, ta cùng Nhị tẩu ngươi quyết định rồi, chờ qua cúng thất tuần của nhạc mẫu, chúng ta quay trở lại Kinh Thành, việc trong nhà, ta có thể làm, chính là hàng năm vẫn phái ngươi đưa qua một gánh gạo, cái khác, ta cũng không giúp được ngươi cái gì." Tăng Thụy Tường nói.

"Nhị ca, hôm nay ta đến không phải vì những thứ đó, cuộc sống bây giờ của ta cũng không tồi rồi, hồi trẻ là ta không hiểu chuyện, luôn muốn dựa vào người khác để giúp đỡ mình, thiếu chút nữa là giống như Đại tỷ, sau này, vẫn là Nhị ca mắng tỉnh ta, mấy năm nay, chúng ta dựa vào chính mình cũng vực dậy được cuộc sống. Hôm nay ta đến, là tìm Khang Bình giúp đỡ hỏi thăm Tứ Mao một chút, nghe nói Tứ Mao ở Việt Thành bên kia chạy thuyền, cưới một bà nương bản địa, Khang Bình nếu có cơ hội trông thấy hắn, kính xin Khang Bình chiếu cố hắn một ít. Đứa nhỏ này, cũng quá đáng thương, đến cả nhà cũng không dám trở về." Thu Ngọc nói.

"Tiểu cô làm sao mà biết hắn ở Việt Thành? Làm sao đến cả nhà cũng không dám về?" Tử Tình hỏi.

"Hắn đã từng nhờ người mang về hộ một phong thư, cũng mang cho Đại cô ngươi chút ngân lượng, ai ngờ Đại cô ngươi biết được, cho rằng hắn ở bên ngoài phát tài to rồi, dẫn theo cả đại gia đình đi đến nương tựa Tứ Mao, Tứ Mao đâu thể nuôi nổi cả đại gia đình này? Trong cơn tức giận, đưa vợ con về nhà mẹ đẻ, hắn đi chạy thuyền, các ngươi nói một chút, đây không phải là nghiệp chướng sao? Ngộ nhỡ Tứ Mao lại có nguy hiểm, đáng tiếc một đứa trẻ tốt này." Thu Ngọc thở dài.

Đây chính là một tin tức lớn, Tử Tình bọn họ thật đúng là không biết một nhà Xuân Ngọc đi cả Việt Thành rồi, không thể không bội phục, đôi này, thật đúng là quỷ hút máu, dính vào, vẫy cũng không vẫy ra được.

"Hồ đồ, đây không phải là ép đứa nhỏ đi chết sao? Ở nhà thì không thể trồng trọt yên được? Bao nhiêu người không phải là đều sống như vậy?" Tăng Thụy Tường mắng.

"Ruộng đất nhà họ, không phải là ở trong tay lão bà Đại Mao sao? Nàng nào chịu lại lấy ra nuôi dưỡng gia đình, bản thân còn có năm đứa nhỏ chờ nuôi sống đấy? Nàng đến cả Đại Mao cũng không cần. Còn có thể chịu cần những người này." Thu Ngọc bĩu môi nói.

Việc này. Tử Tình cảm thấy thật đúng là không trách người ta được, ai bảo lúc trước một nhà Xuân Ngọc nhất định đòi đuổi người ta ra ngoài? Dựa vào cái gì hắn muốn quay đầu là quay lại được, Tử Tình còn có chút bội phục Vương thị này, một nữ nhân mang theo năm đứa nhỏ, hình như cuộc sống trôi qua rất tốt.

"Không có ruộng đất, không biết đi thuê một ít. Tứ Mao không phải là còn đưa bạc cho, cũng không biết mua vài mẫu đất cát trước? Cái gì cũng đừng nói, về sau những chuyện thối nát nhà nàng, đừng nói cho ta. Nghe xong là khó chịu, còn không bằng không biết." Tăng Thụy Tường ôm ngực thuận khí mấy cái.

"Được, ta biết rồi, ta nhờ người đi hỏi thăm một chút." Tử Tình vội đáp, không vì ai khác, chỉ vì Tứ Mao.

Một nhà Thu Ngọc đi rồi, cơn giận trong lòng Tăng Thụy Tường còn chưa nguôi. Một đại gia đình này làm thành như vậy, có thể trách ai? Còn không bằng tránh thật xa, mắt không thấy tâm không phiền.

Thẩm thị đột nhiên hỏi: "Toàn nói chuyện nhà Xuân Ngọc, Tiểu Văn trôi qua như thế nào cũng quên hỏi thăm một chút? Đứa nhỏ đó, cũng rất đáng thương."

Tử Lộc nói: "Nếu không, ngày mai ta cùng muội muội đi thăm Nhị dượng?"

Tử Tình nói: "Được, nên thế."

Ai ngờ ngày thứ hai, Tử Tình cùng Tử Lộc đang muốn ra cửa, Thạch bà tử ôm một bao lớn ra giao cho Tử Tình. Nói là quần áo làm cho Chu Thiên Thanh, Tử Tình nhìn Thạch bà tử, chẳng lẽ Thạch bà tử này có tình cảm với Chu Thiên Thanh? Nhưng là, Thạch bà tử thế nhưng hơn Chu Thiên Thanh phải đến một hai tuổi ý chứ? Hơn nữa, nàng là lúc nào có tâm tư này? Hạ Ngọc có biết hay không?

Thạch bà tử thấy Tử Tình đánh giá nàng, trái lại rất thản nhiên nói: "Cô nãi nãi yên tâm, nô tì không có tâm tư khác, chính là trước khi Nhị cô thái thái đi, nhờ ta chăm sóc nam nhân nàng. Ta không có cách nào. Mới gật đầu."

Tử Tình chỉ đành phải cười nói: "Nếu như thế, đa tạ đã lo lắng."

Dọc theo đường đi. Tử Tình cùng Tử Lộc nghiên cứu thảo luận tính khả thi của việc đem gả Thạch bà tử cho Chu Thiên Thanh, ai ngờ Tử Lộc không đồng ý, nói là từ trong lòng không tiếp nhận được, dù sao Thạch bà tử vẫn là một hạ nhân, lam sao có thể làm kế thất của dượng kế mẫu của Tiểu Văn? Chẳng lẽ là làm tiểu lão bà? Thế không phải càng chê cười?

Tử Tình thầm nghĩ, người xưa cũng là bảo thủ, có cái gì không tiếp nhận được? Chỉ đành phải nói: "Nhị ca, nếu đến nhà Nhị dượng, Nhị dượng có ý này, không bằng cứ để cho Thạch bà tử qua, tốt xấu gì cũng là thành toàn hai người. Vả lại, Khang Bình cũng không phải là xuất thân nô nô tịch đấy sao? Chẳng lẽ các ngươi đều chướng mắt hắn?"

Vừa hỏi câu này, hỏi khó Tử Lộc rồi, nói: "Bỏ đi, ta cũng không quản nữa, ngươi trở về thương nghị lại với nương đi."

Bởi vì Tiểu Văn còn chưa qua hiếu kỳ, cho nên Tiểu Văn cũng không ra ngoài học y, vừa lúc ở nhà cùng Chu Thiên Thanh, may mắn, Thủy Hoa ở trước khi Hạ Ngọc đi, đã có thai, cho nên, trong nhà có một nữ hài hai tuổi, cũng là giảm chút ưu phiền cho Chu Thiên Thanh.

Lúc Tử Tình bọn họ vào cửa, vừa vặn gặp Thủy Hoa đang hái rau ở trong viện tử, thấy Tử Tình, hết sức vui mừng, nói: "Thực ra cha đứa nhỏ biết các ngươi đã trở lại, muốn tới cửa thăm, ai ngờ biểu ca cùng biểu tỷ lại đến trước rồi, mời vào."

Chu Thiên Thanh ở trong phòng nghe thấy được động tĩnh, ôm đứa nhỏ cũng đi ra, nói: "Đến là tốt rồi, đến là tốt rồi, đáng tiếc, Nhị cô ngươi rốt cuộc không nhìn thấy được các ngươi nữa rồi."

Lời này, nói làm Tử Tình đau xót trong lòng, ánh mắt liền mơ hồ, Tử Tình ở trên người Hạ Ngọc tốn tâm tư nhiều nhất, nhìn nhà ở Tử Tình ra tiền hỗ trợ xây trước mắt, cùng với cây ăn quả giúp đỡ nàng trồng, đồ còn đây, mà người đã đi.

Tử Lộc không nhìn thấy Tiểu Văn, Thủy Hoa nói: "Hắn đi lên núi hái thuốc, việc đồng áng cũng không biết làm lắm, chỉ đành phải cho người khác thuê ruộng, hắn liền tìm cái nghề hái thuốc này, nói không uổng phí hắn học vài năm ở hiệu thuốc."

Tử Tình lúc này mới thấy thứ hình rễ cây phơi trong cái nong to ở trên ghế ngoài cửa, hóa ra đây là thảo dược à?

Tử Tình trước tiên hỏi có nguy hiểm hay không, tiếp lại hỏi tình hình thu vào, Thủy Hoa cười nói: "Vẫn được, cũng là khá hơn trồng trọt một chút, tỷ tỷ yên tâm, núi sâu hắn cũng không đi. Hai năm nay trông vào cái này, còn thêm được hai mẫu ruộng nước."

Tử Tình nhìn rau cùng gà vịt đầy sân, thu thập gọn gàng ngăn nắp, biết Thủy Hoa này cũng là người nhanh nhẹn chịu khó, bèn nói: "Còn sau này, hắn còn định đi hiệu thuốc không?"

"Đi, sao lại không đi? Bây giờ trong thôn có chút người tật bệnh nhỏ, cũng sẽ tìm tới cửa, để cho hắn tìm thảo dược uống, hắn nói, chờ qua hiếu kỳ, mới chăm chỉ học vài năm, rồi về nhà để tự mình làm thầy lang quê, vừa hái thuốc, vừa xem bệnh cho người ta, cũng có thể nuôi sống gia đình." Thủy Hoa cười nói.

Không riêng gì Thủy Hoa, nhà mẹ đẻ Thủy Hoa đối với cửa hôn sự này, cũng đều là càng ngày càng vừa lòng, Thủy Hoa gả tới đây không bao lâu đã đương gia làm chủ rồi, vừa bắt đầu nương nàng còn có chút lo lắng bệnh của Hạ Ngọc sẽ mệt chết nữ nhi, ai ngờ căn bản không cần nữ nhi quan tâm, Hạ Ngọc cũng không kéo dài bao lâu liền đi. Nhìn nữ tế là người văn nhược, không nghĩ tới còn có một ngón nghề, nhận biết thảo dược, cuộc sống của đôi phu thê là càng ngày càng tốt.

Tử Tình vừa nghe lời này, liền biết Thủy Hoa là người biết điều, cũng không uổng khi đó mình chọn trúng nàng, còn tặng nàng một cây trâm cài.

Tử Tình đi theo vào phòng, giao bao đồ trong tay cho Chu Thiên Thanh, Tử Tình nói: "Nhị dượng, đây là quần áo mùa đông Thạch bà tử làm cho ngươi, nhờ ta đưa tới cho ngươi. Ngươi xem còn thiếu cái gì, trở về ta nói với nàng một tiếng."

Chu Thiên Thanh vội nói: "Không cần, ngươi nói cho nàng, ta còn có xiêm y mặc, dù không tốt, không phải còn có con dâu sao?"

Thủy Hoa cũng nói: "Thực không cần phiền toái người nhà tỷ tỷ, xiêm y của cha ta, ta cũng định làm cho đấy."

"Nhị dượng, ý của cha nương ta, chờ bà ngoại ta qua cúng thất tuần, vẫn cùng chúng ta trở lại Kinh Thành, một mình Thạch bà tử ở lại nhà ta, cũng không có ý nghĩa gì, không bằng ta vẫn phái nàng tới đây, giúp đỡ ngươi lo liệu việc nhà, ngươi thấy thế nào?" Tử Tình hỏi.

"Cái này không được, người ngoài nhìn giống cái gì, trước kia là có Nhị cô ngươi, bây giờ trong nhà chỉ mấy người chúng ta, con dâu lại là người có năng lực, chút việc nhà ấy, đâu còn cần mời người ngoài đến giúp đỡ?" Chu Thiên Thanh vội xua tay nói.

Tử Tình nghe xong, cũng không tiện khuyên nữa, lời này, không dễ nói nữa, Tử Tình dù sao cũng phải lo lắng đến cảm thụ của Tiểu Văn.

Nghe nói Tử Văn phải trời tối mới có thể trở về, Tử Tình cũng không đợi nữa, trò chuyện cùng Chu Thiên Thanh và Thủy Hoa, ở lại ăn bữa cơm trưa, rồi quay về.

Sau khi về nhà, Tử Tình đưa ra chuyện Thạch bà tử với Thẩm thị, Thẩm thị nói: "Việc này không tốt, ngươi cũng không thể nói những việc này với dượng ngươi trước, lỡ như Tiểu Văn hiểu lầm ngươi là hỏng rồi, dù sao Thạch bà tử ở nhà bọn họ, cũng làm hạ nhân thời gian dài như vậy."

Tử Tình vừa nghe, chỉ đành phải từ bỏ.

Ai ngờ ngày hôm sau, Tiểu Văn cùng Thủy Hoa tới cửa, vào cửa dập đầu cho Tăng Thụy Tường và Thẩm thị trước, vừa muốn dập đầu với Tử Tình, Tử Tình vội đỡ hắn dậy, Tiểu Văn khóc nói: "Cái dập đầu này của tỷ tỷ, về lý  nên được, những năm này tỷ tỷ đối với nương ta, đệ đệ xem ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Nương ta vẫn luôn nhắc tới, không có tỷ tỷ, nàng đã sớm. . ."

Câu nói kế tiếp, Tiểu Văn không nói tiếp, Thẩm thị khuyên nhủ: "Đừng khách khí như thế, nương ngươi là ai? Cũng không phải thân nhân của chúng ta sao?"

"Lời tuy nói như thế, thân nhân và thân nhân, cũng là không hề giống nhau." Tiểu Văn nói.

Lời này, cũng là chân lý, chẳng qua, ai cũng không muốn nhắc tới những chuyện không thoải mái này, Tăng Thụy Tường hỏi tới sinh kế mấy năm nay của Tiểu Văn, cùng với tình trạng sức khỏe của Chu Thiên Thanh, cái khác, hắn cũng không muốn quan tâm.

Tiểu Văn đột nhiên nói: "Nhị cữu, Nhị cữu nương, Tiểu Văn có chuyện, muốn trưng cầu ý kiến của các ngươi, hôm qua tỷ tỷ cũng nói, Nhị cữu cùng cữu nương còn muốn đi Kinh Thành, tỷ tỷ nói, đưa Thạch bà bà cho cha ta, cha ta không đồng ý. Thực ra, lúc nương ta đi, đã giao phó cha ta cho Thạch bà bà, nói là đời này nàng liên lụy cha ta rồi, bảo cha ta tìm người thân thể khoẻ mạnh hầu hạ hắn vài năm, đổi người khác, nương ta còn lo lắng đối với chúng ta không tốt, chẳng qua, nếu là Thạch bà bà thì nàng an tâm rồi."

Tăng Thụy Tường nghe xong ngạc nhiên, nói: "Hồ đồ, chủ ý quái quỷ gì thế? Nương ngươi lúc đó hồ đồ, ngươi cũng hồ đồ theo sao?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 544 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 125, 126, 127

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 12, 13, 14

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân sủng - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 21, 22, 23

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 318 điểm để mua Thiên nga xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 761 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 461 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 299 điểm để mua Ác quỷ 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 822 điểm để mua Ngọc xanh 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 240 điểm để mua Chuông vàng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc xanh 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.