Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 65 bài ] 

Dễ dàng đến gần - Mặc Bảo Phi Bảo

 
Có bài mới 21.01.2016, 17:57
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1446
Được thanks: 11786 lần
Điểm: 29.77
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Dễ dàng đến gần - Mặc Bảo Phi Bảo - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 28: Từ từ đi lùi lại xa dần (1)

Chuyện này như không có cơ sở để xảy ra, rồi lại lặng lẽ biến mất.

Anh xử lý tất cả rất tốt, ngoại trừ hai người, hoàn toàn không có bất kỳ người thứ ba nào biết. Đến tối, dì Liêu lại vẫn cố ý gọi điện thoại tới, hỏi cơ thể cô có khỏe không. Cô cầm điện thoại, không biết Hứa Nam Chinh nói cái gì, chỉ hàm hồ dạ dạ vâng vâng, không biết cúp điện thoại thế nào.di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn.

"Lấy điện thoại tới cho anh."

Cô đưa di động cho Hứa Nam Chinh, đeo bao tay lên bưng nồi, đi ra khỏi phòng bếp.

Một bàn món ăn, đủ bảy tám người ăn, nước canh, màu sắc cũng mê người.

"Ăn bao nhiêu, em xới cho anh." Cô đặt bao tay ở một bên, mở nồi cơm điện ra xới cơm cho anh, lại không cẩn thận bị hơi nóng bỏng đến tay, suýt nữa rớt vá xới cơm, bị anh đưa tay bắt được, giúp cô làm xong chuyện nên làm.

Anh nhìn bàn đầy món ăn, im lặng một lát, mới chợt cười một tiếng: "Đây là em muốn đi công tác? Làm lượng cơm ăn trong ba ngày cho anh."

Tiêu Dư mím môi cắn đầu đôi đũa, suy nghĩ một chút mới nói: "Em học thật lâu rồi, vẫn không có cơ hội làm toàn bộ cho anh, hôm nay có tâm trạng nên làm thôi, anh chọn lựa món ăn mình thích, còn dư lại ngày mai em để dì mang đi."

Cô nói xong lời không cảm thấy không đúng này, nhưng Hứa Nam Chinh vừa nâng đôi đũa lên, cô đã cảm thấy có phải mình nói sai rồi hay không?

Nhìn dáng vẻ của anh, có bộ dạng tính toán muốn ăn hết đồ ăn trên bàn. Đến cuối cùng cô chỉ có thể lại khéo léo nhắc lại, thật sự không cần ăn hết, Hứa Nam Chinh ‘ừ’ một tiếng rất nhạt, tiếp tục im lặng ăn cơm.

Cô vẫn không thế nào nấu cơm, lúc trước mua bàn ăn ngược lại chọn đồ không thực dụng nhất, hai người ngồi vào mới cảm thấy quá lớn. Ngăn cách một bàn đầy đồ ăn như vậy, càng có vẻ ít người.

Cô ăn no xong lập tức để đũa xuống, nâng má yên lặng nhìn anh ăn.

Anh cúi đầu, lại có ánh đèn chiếu xuống, từ chỗ cô không thấy được ánh mắt của anh. Trước kia khi cô ở bên ngoài phòng học chuyên ngành chờ anh, cũng như thế này, cô ngồi ở trên cầu thang tầng ba, có thể xuyên qua thủy tinh nhìn thấy anh đang vẽ bản vẽ ở tầng hai, khi thường hay gọi điện thoại di động cho anh, là hình ảnh tốt nhất.

Anh đều sẽ nghiêng đầu, chính xác tìm được vị trí của cô, dựa vào bên cạnh bàn cười rực rỡ: "Đói bụng?"

Buổi tối khi anh tắm xong đi ra, cô ngồi ở trên giường chợt có chút khẩn trương.

Không biết vì sao, rõ ràng chỉ tách ra một đêm, đã không hiểu sao lại có chút cảm giác xa lạ. Cô cho là làm rõ tất cả rồi đều sẽ như bình thường lại, công việc, đi họp, đến khi trở về ăn cơm rồi ngủ, theo như những lời hai người nói cũng không có gì không ổn cả.

"Tiếu Tiếu." Anh đi tới bên cạnh cô ngồi xuống, cắt đứt cô mất hồn.

Cô ‘dạ’ một tiếng, cảm giác anh nâng gáy của mình, nhắm hai mắt lại theo bản năng. Qua một lúc lâu, anh mới hôn mình, kéo dài mà sâu sắc, cho đến khi tất cả dưỡng khí trong phổi cô biến mất, cô vẫn còn cố gắng đáp lại, không muốn đẩy anh  ra. Môi lưỡi không ngừng cọ sát lẫn nhau, đến cuối cùng hai người chỉ tùy tiện dùng mặt dính sát vào nhau, đã đốt cháy cảm xúc kiềm chế lúc trước.

Vốn cô quấn ở trong chăn, mặc cực ít, chỉ cách áo sơ mi của anh như vậy, hơi thở đã sớm rối loạn rồi.

"Tiếu Tiếu?" Anh chợt nhỏ giọng gọi cô.

Cô mở mắt ra, nhìn anh với vẻ ‘có chuyện gì’.

Đã lâu như vậy rồi anh đều dừng ở một bước cuối cùng, nhưng mà hôm nay, hình như anh không muốn đợi thêm nữa.

Vốn cô không muốn cự tuyệt, lại quỷ thần xui khiến nói một câu: "Hôm nay bất tiện."

Nói cho hết lời lập tức hiểu được, loại chuyện kỳ sinh lí này có thể lừa được ai, nhưng cũng chỉ lừa gạt được người ngủ cùng. Nhưng lời đã nói ra khỏi miệng, thay đổi thì càng có vẻ chột dạ, thầm nghĩ tiếp tục lấy cớ này, chờ anh chất vấn.

Thế nhưng anh lại im lặng không nói.

Sau một lát mới ôm cô ngồi dậy, thay cô khép chăn lại, bởi vì mới vừa có phản ứng, nên giọng nói có chút nghẹn lại: "Hình như đến sớm thì phải? Có phải bị bệnh hay không?" Vốn là cô mở miệng nói bậy, hỏi lên như vậy ngược lại có chút câm nín, không để ý nói lý do: "Em mệt mỏi nên mới như vậy, tháng sau sẽ bình thường thôi."

Anh cũng không nói cái gì nữa.

"Em đọc sách cho anh nghe?" Cảm giác như vậy rất lúng túng, cô nhoài người mở tủ đầu giường ra, lấy ba quyển sách. "Anh muốn nghe cái gì?"

"Chọn cái em thích." Anh nhắm hai mắt dựa vào đầu giường nghỉ ngơi. "Em nói đọc sách, làm anh nhớ đến một bộ tiểu thuyết."

"Cái gì?" Cô nhìn kỹ sách mình cầm ra, thế nhưng hai quyển đều là bản gốc tiếng Đức, còn có một quyển là từ điển. . . . . .

"《 Người đọc 》."

(*Tiểu thuyết Người đọc của tác giả người Đức Bernhard schlink)

Sách năm trước, cô cũng rất ưa thích: "Anh còn có thời gian xem tiểu thuyết?"

Anh không tiếng động mỉm cười: "Trước kia em đọc sách, hình như đều là anh mua về."

Tiêu Dư suy nghĩ, hình như là vậy: "Thế nhưng mấy năm nay anh bận rộn như thế, sao có thời gian đọc loại sách giải trí này?"

Đây là một đoạn tình yêu không có kết quả gì đến cuối đời, giữa một thiếu niên mười lăm tuổi và một cô gái ba mươi mấy tuổi.

Cô thích xem nửa phần trước của câu chuyện, thiếu niên đọc sách cho cô gái nghe, nghiêm túc chọn chuyện xưa đọc cho cô gái nghe, yên tĩnh ấm áp. Sau đó tình tiết quá tàn nhẫn, rõ ràng là tinh túy, cô lại đọc lướt qua, thà rằng để cho mình nhớ cái tốt đẹp ban đầu.

Tình yêu vừa bắt đầu, luôn là sự đẹp đẽ liên miên bất tận.

"Suy nghĩ kỹ đọc cái gì rồi sao?" Anh nhìn cô.

Cô ‘ừm’ một tiếng, dùng hành động tay ý chỉ đã chuẩn bị xong để cho anh ngủ thật say, cầm quyển từ điển Anh - Đức kia lên, bản thân lại nổi hứng chơi trò đặt câu nối tiếp.

Mỗi từ đơn cũng đặt một câu độc lập, lại ngẫu hứng viết ra một câu chuyện hoàn chỉnh, hơi có cảm giác văn xuôi.

Hứa Nam Chinh nghe xong, hoài nghi nhìn cô: "Bản gốc hay văn dịch?"

Cô ăn không nói có nói một câu ‘là văn dịch’, tiếp tục tùy ý viết tiếp.

Dù sao cũng học bốn năm chuyên ngành, chỉ cần nói chậm, hoàn toàn sẽ không có sơ hở gì.

Không biết có phải Hứa Nam Chinh thật sự ngủ thiếp đi hay không, lông mi anh rất dài, lúc ngủ rất yên tĩnh đâu vào đấy, nhưng ngay cả như vậy cũng làm cho người có áp lực, giống như lúc nào cũng có thể sẽ mở ra, nhìn bạn.

Đến cuối cùng cô viết đến mệt mỏi, tắt đèn bàn nằm xuống, chợt bị anh đưa tay ôm ở trước người, ôm chặt, ngủ thật say.

Từ nhỏ khi được giáo dục không được nói dối, mẹ sẽ luôn nói: Nói dối là xấu nhất, chỉ muốn không ngừng dùng cái mới che cái cũ lại, lao tâm phí công, còn không bằng bất cứ chuyện gì cũng nói thẳng ra, ném vấn đề cho người khác.

Nhưng mà trò chơi giết người* được chào đón nhất, mỗi khi nói câu trời tối rồi xin mời nhắm mắt lại, chính là lời nói dối không ngừng nghỉ.

(*Trò chơi giết người (là trò chơi trí tuệ), trò chơi Killing gọi là "trò chơi cảnh sát và cướp." Trò chơi Killing là một trò chơi trí tuệ và nỗ lực. Tóm lại, là nhiều ngươi tham gia so tài ăn nói và năng lực phân tích, tất nhiên, yếu tố tâm lý cũng đóng một vai trò quan trọng. Trò chơi này thường được chia thành hai phe, một bên là người tốt và một bên kẻ giết người; một bên người tốt bỏ lá phiếu như một phương tiện để chiến thắng kẻ giết người, kể giết người luôn ẩn dấu ở bên trong người tốt, dựa vào ban đêm giết thành viên bên người tốt vì thắng lợi. Loạn trò chơi này có  trời tối thỉnh nhắm mắt 》, 《 tam quốc giết 》, 《 tam quốc trảm 》 )



Chẳng lẽ con người đều có tiềm thức nói dối?

Tiêu Dư ngồi ở trong góc, nhìn dì nhỏ cười vui vẻ.

Ở chỗ dì nhỏ, phần lớn thời gian đều là làm quen khách để buôn bán, tới đã lâu cũng tùy tiện một chút, cố định thời gian mỗi ngày tụ tập lại một chỗ chơi trò chơi giết người. Dần dà, thời gian này nhiều khách khứa nhất, lúc tới thậm chí chỉ có thể ở ngoài nhìn một chút cho đỡ thèm, hôm nay khi cô đến đặc biệt có người nhường chỗ ngồi, nhưng hôm nay không có tâm trạng để chơi.

"Tiếu Tiếu?" Mạch Mạch chống cằm, nhìn cô. "Hôm nay tâm trạng chị không tốt?"

"Thật sao?"

"Em cảm giác được."

Cô ‘ồ’ một tiếng.

Rất nhanh dì nhỏ tới đây, thay cô đổi thức uống mới: "Tình địch của con dì đâu?"

"Có lẽ đang họp?"

"Không phải hai người cùng một công ty sao?"

Cô im lặng, mỗi ngày cùng đi làm cùng tan tầm, đi họp cũng ở cùng nhau, tuy rằng muốn nói rất nhiều lời, muốn làm rất nhiều việc, cô lại vẫn luôn cảm giác có thứ gì đó đang ngăn cách ở giữa. . . . . . Cho nên hôm nay cô cố ý đúng giờ ra khỏi công ty, nói mình hẹn người khác ăn cơm. Thật ra chỉ muốn yên lặng một chút.

"Cãi nhau?"

Cô không phủ nhận: "Nửa tháng trước cãi nhau một lần."

Dì nhỏ đưa tay chỉ chỉ, Mạch Mạch lập tức buông rèm phòng xuống.

"Gây gổ rất bình thường, mà dì nhìn thế nào cháu cũng không bình thường thế này?" Dì nhỏ nhìn cô.

"Cháu vẫn luôn yêu cầu anh ấy thẳng thắn." Tiêu Dư dựa vào vách tường gỗ điêu khắc. "Nhưng có chuyện cháu không nói cho anh ấy biết, anh ấy cũng vừa vặn biết, lại trước giờ chưa từng hỏi cháu. Như vậy có phải sai rồi hay không."

"Tiếu Tiếu, tình cảm không phải đề tài đúng sai." Dì nhỏ nhàn nhạt cười. "Nó không hỏi, rất có thể là muốn quên. Nếu như chân tướng không tốt đẹp, lại không ảnh hưởng tới tương lai, vậy thì quên nó thôi."

Cô suy nghĩ một chút, cảm thấy đây là vấn đề của chính mình, quá mạnh mẽ không phải là ý kiến hay.

Nhưng cô biết, vấn đề chân chính là cảm giác tin tưởng giữa hai người trong lúc đó đã hoàn toàn không còn. Bởi vì hai lần không cẩn thận bắt gặp ‘ngoài ý muốn’ đó, cho dù cuối cùng thật sự không có gì, mình lại có ám ảnh trong lòng; mà anh trước sau cũng chưa từng hỏi đến Hàn Ninh, chưa từng hỏi đêm đó rốt cuộc mình đi nơi nào, làm cái gì.

Điện thoại di động chợt rung lên, Hứa Nam Chinh gửi tin nhắn tới: Xin hỏi, hành tung bà xã anh không rõ, có thể đưa ra một gợi ý hay không?

Cô nhìn thấy tin nhắn thì nở nụ cười, nhắn tin trả lời: Em lập tức trở về.

Hứa Nam Chinh rất nhanh gửi tới một địa chỉ: Anh ăn cơm cùng với người của T - Mobile.

Tiêu Dư nhìn địa chỉ đó, thì đã có chút do dự rồi.

Đi? Hay không đi?

Mà anh gửi địa chỉ tới đây, là muốn để mình tự đi? Hay là không đi?

Cô suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc gọi điện thoại cho anh: "Em đang ở chỗ dì nhỏ, đang đọc sách với Mạch Mạch, anh cơm nước xong trực tiếp đến đây chở em nhé?" Đứa bé là cái cớ tốt nhất, tự nhiên lại có hiệu quả.

Mạch Mạch cau mày, nhìn Tiêu Dư.

"Được." Hứa Nam Chinh nói được, lại bổ sung một câu: "Có muốn anh mang cho em một chút đồ ăn khuya không?"

"Không cần, em ăn đồ ngọt cũng no rồi."

Cúp điện thoại, Mạch Mạch mới rất nghiêm túc hỏi cô: "Tiếu Tiếu, chị lấy em làm cái cớ."

Tiêu Dư giơ sách trong tay lên: "Đây không phải là chuẩn bị bắt đầu đọc sao?"

Khóe miệng Mạch Mạch co quắp, cầm một lá bài tú lơ khơ: "So lớn nhỏ. Chị thua ba lượt, sẽ để cho em hôn một cái."

". . . . . . Vậy chị thắng ba lượt thì sao?"

"Em để cho chị hôn một cái."

Tiêu Dư dở khóc dở cười, một cậu bé chín tuổi, mà cũng thôi. . . . . . Coi như dỗ con nít vậy.

Trong cửa hàng đúng lúc thời điểm náo nhiệt nhất, rèm cửa chợt bị tay vén lên, một tay Hứa Nam Chinh đút ở trong túi quần dài, nghiêng người dựa vào cạnh cửa, khẽ mỉm cười: "Có thể trả bà xã lại cho anh được chưa?"

Tiêu Dư vừa mới hôn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch mạch, đã bị anh hung dữ làm sợ hết hồn, Mạch Mạch bình tĩnh hơn cô: "Tôi bị Tiếu Tiếu hôn quá nhiều rồi, nhất định phải thắng trở lại." Cậu đã nghĩ xong hết tất cả rồi, nhất định phải hôn môi ba cái, không ngờ vận may Tiêu Dư quá tốt, từ đầu đến cuối đều luôn thắng.

Hứa Nam Chinh nâng khóe miệng lên, ngồi ở bên cạnh Tiêu Dư, hỏi vài ba lời đã hỏi rõ ràng tiền đánh cuộc là cái gì, lập tức đạt thành thỏa thuận với Mạch Mạch: "Anh và em chơi ba lượt, tiền đánh cuộc giống vậy, chẳng qua anh thắng thì muốn hôn Tiếu Tiếu."

Mạch Mạch suy nghĩ một chút, nhìn vẻ mặt nửa cười mà lại như không cười của anh, hoàn toàn cháy lên ý chí chiến đấu: "Được."

Vận may của Hứa Nam Chinh luôn tốt, tối nay cũng không ngoại lệ.

Vì vậy Tiêu Dư chỉ có thể nhìn anh nhích lại gần mình, dán sát vào môi mình. Cô sợ run lên, khi cho rằng anh muốn rời khỏi, thì đã hoàn toàn bị hôn sâu.

"Không được hôn theo tiêu chuẩn. . . . . ."

Lời nói của Mạch Mạch chậm mất nửa giây, tức giận che mắt mình, nói liên tục đã lần thứ hai rồi. . . . . .

Lúc lái xe trở về, anh mới nói dự án T - Mobile đã bị bụi bặm phủ kín hoàn toàn rồi.

Tiêu Dư ‘ừm’ một tiếng, chợt nhìn anh: "Tháng tư đã khởi động dự án rồi, chúng ta cần đi đến chỗ gần đó một chút không?"di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn.

"Muốn đi nơi nào?"

Cô thuận miệng nói: "Angkor Wat?"

Anh nghĩ cũng không suy nghĩ, chỉ nói một chữ "được".



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa hồng về bài viết trên: phamloan1991, shirleybk
     

Có bài mới 23.01.2016, 22:38
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1446
Được thanks: 11786 lần
Điểm: 29.77
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Dễ dàng đến gần - Mặc Bảo Phi Bảo - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 29: Từ từ đi lùi lại xa dần (2)

Buổi họp báo tin tức ký hợp đồng, quyết định vào giữa tháng ba.

Đây là một buổi họp báo lớn nhất từ sau khi cô đến công ty, bởi vì lai lịch của T - Mobile thật sự quá lớn, truyền thông đương nhiên rất chú ý.

Khi Tiêu Dư vào phòng làm việc của anh, vừa đúng lúc cố vấn quản lý tài sản cá nhân của Hứa Nam Chinh ở đây, cô nghe mấy câu thì đi vào phòng nghỉ ngơi.

Cho đến sau khi cố vấn đi, Hứa Nam Chinh mới đi vào: "Cho anh xem bản phác thảo em viết." Tiêu Dư đưa giấy cho anh: "Đây là buổi họp báo tin tức, sau đó còn có hai nhà truyền thông đến lấy tin tức nữa, anh tự do phát huy nhé."

Cô lại qua loa dặn dò đôi câu, Hứa Nam Chinh vừa nghe, vừa tháo caravat xuống ngực, nghiêng người dựa vào bên cửa sổ sát đất.

"Đã chuẩn bị xong visa." Cô chợt chuyển đề tài. "Kỳ hạn visa là một tháng, anh muốn nán lại bao lâu?"

Anh cười: "Một tháng."

Cô sợ run lên.

Cho đến trước khi buổi họp báo tin tức bắt đầu, cô vẫn còn đang suy nghĩ lời của anh.

Kể từ sau lần cãi vả đó, ròng rã hai ba tháng, anh thật sự đã làm như cầu xin, cô hết sức như mong nguyện. Mặc kệ đang làm gì, bữa tiệc hay tăng ca, cũng cố gắng bớt chút thời gian, ở cùng với mình.

Thoạt nhìn rất tốt, nhưng lại không giống anh.

Nhiều năm như vậy, một mình cô cẩn thận từng li từng tí, hôm nay hai người lại trở nên như bước trên tảng băng mỏng.

Rất cố gắng duy trì, vốn nên cảm giác được hạnh phúc, ngược lại bị pha loảng mất rồi.

Thiết bị truyền phát truyền hình trực tiếp có vấn đề, không thể làm gì khác hơn là tạm thời dùng máy vi tính thay thế, cô không yên lòng, hơi nghiêng người chăm chú vào toàn bộ quá trình.

"Chuyện như vậy, để cấp dưới làm là được rồi." Hàn Ninh đi tới phía sau cô. "Cái gì cũng dốc sức làm, ai cũng không chịu nổi."

Tiêu Dư cười cười: "Vậy tôi đứng ở chỗ này nhìn, sợ có người nào đó đi qua đụng rớt dây, đặt ở trong miệng anh, ngược lại là công việc to lớn rồi."

Cô nhìn Hứa Nam Chinh trên sân khấu, ngồi tiếp nhận phỏng vấn, nhất thời có chút mất hồn.

"Hai người muốn kết hôn?" Hàn Ninh đột nhiên hỏi cô.

Cô sợ hết hồn, quay đầu lại nhìn anh: "Không có, sao lại hỏi như thế?"

"Trụ sở của dự án ở nước Đức, đã sớm sắp xếp xong ba tháng điều tra thực tế, Hứa Nam Chinh bỗng nhiên nói muốn nghỉ phép không thời hạn." Hàn Ninh cười đến thoải mái. "Nếu không phải vì người đẹp, tôi không nghĩ ra lý do nào khác."

Nội dung cụ thể của dự án đều là bộ phận kỹ thuật phụ trách, cô cũng không biết quy định chi tiết, Hàn Ninh nói như vậy cũng làm cho cô ngoài ý muốn hơn. Khi muốn đưa tay cầm chai nước suối, lại sờ nhầm vị trí, làm đổ cả chai nước.

Trên sân khấu đang phát đoạn phim giới thiệu, trong nháy mắt tất cả âm thanh hình ảnh đều biến mất, tất cả mọi người sững sờ tại chỗ.

Khi Tiêu Dư thấy màn hình máy vi tính có màu xanh, Hàn Ninh đã lập tức rút nguồn điện ra.

Trên sân khấu người MC có chút thông minh kéo dài ra, Hứa Nam Chinh đã tiếp tục nói vào microphone: "Trước khi đi quản lý phòng quan hệ xã hội của tôi chỉ đưa cho tôi một trang giấy, cười nói với tôi ‘toàn bộ dựa vào anh phát huy’. Lúc đó tôi đã nghĩ, một trang giấy cũng đủ rồi, hôm nay cũng không phải cá nhân tôi xuất sắc, dù sao đến lúc đó cũng không cần tôi giúp đỡ một màn này." Anh khẽ mỉm cười, đứng lên. "Xem ra định luật Murphy* nói không sai, nếu một việc có thể diễn tiến xấu, mặc kệ loại khả năng này nhỏ bao nhiêu, nó đều sẽ xảy ra."

(*Định luật Murphy hay còn gọi là định luật bánh bơ là một cách ngôn hoặc trào phúng được phát biểu: "Nếu một việc có thể diễn tiến xấu, nó sẽ diễn tiến đúng như thế" Theo wikipedia)

Giọng nói của anh luôn rất trầm, theo như lời nói của cô gái nhỏ trong công ty mà nói, chính là giọng nói đàn ông hấp dẫn nhất.

Hơn nữa tại loại thời điểm xấu hổ này, có thể hấp dẫn sự chú ý.

Đoạn phim giới thiệu là giới thiệu công ty và các dự án hợp tác, anh thì diễn thuyết trực tiếp tại hiện trường, gặp phải đoạn nào không nhớ nổi, không thể làm gì khác hơn là vô tội cười cười: "Thứ lỗi tôi quên rồi, có thể nói tiếp hay không?"

Đưa cho anh, dĩ nhiên là một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Thành công hóa giải nguy cơ trên sân khấu, nhưng phía sau sân khấu đã rối một đoàn rồi.

Khi Tiêu Dư để cho người ta lấy máy vi tính mới ra, thì đang cố gắng tìm dữ liệu dự bị trong phần cứng di động, lại nhìn xung quanh tìm bộ phận kỹ thuật, Hàn Ninh cũng rất bình tĩnh nhận lấy máy vi tính, ngón tay nhanh chóng gõ lên bàn phím.

Đứng ở góc độ bọn họ, đang ngay bên sườn màn hình lớn, khi Tiêu Dư gấp gáp đến độ chảy mồ hôi, liếc nhìn trên sân khấu, vừa đúng lúc Hứa Nam Chinh trả lại microphone cho người MC, rất nhanh liếc nhìn về chỗ bọn họ. . . . . .

Đến sau khi kết thúc dạ tiệc, Phương Ngôn nghe nói khi ở sân khấu xảy ra vấn đề, thế nhưng bộ phận kỹ thuật không có ở đó, lập tức đỏ mặt, đứng lên, không ngừng mời rượu Hàn Ninh: "Trưởng phòng Hàn, nhờ có anh, loại chuyện nhỏ này anh còn phải ra tay, tôi thật sự không nói nên lời khi nhìn thấy Giang Đông phụ lão."

Hàn Ninh từ chối không được, dứt khoát cạn hết một chén, lại đưa tới một đám đuổi giết.

"Là lỗi của tôi." Tiêu Dư nhẹ giọng nói. "Không cẩn thận đổ chai nước suối, hại anh cứu giúp tại chỗ."

"Buổi họp báo tin tức, không xảy ra vấn đề gì." Hứa Nam Chinh lấy tay kẹp điếu thuốc đang cháy một nửa lại, đôi mắt đen như mực phản chiếu ánh lửa màu vàng. "Tối về ngủ một giấc thật sâu, thì đều sẽ quên hết."

Anh nói xong, người T - Mobile bỗng nhiên tới mời rượu, nửa ly rượu trắng, chỉ trong nháy mắt đã uống hết.

Tiêu Dư nhìn anh để ly rượu xuống, chỉ cảm thấy bị rót rượu là mình, lúc lạnh lúc nóng rất khó chịu.

Cuối cùng lại là cô uống nhiều hơn, lúc về đến nhà vừa đúng lúc mẹ ở đây, Hứa Nam Chinh ngay trước mặt mẹ Tiêu Dư, ôm cô lên lầu trước, sau khi đóng cửa lại thì im lặng rất lâu.

Khi cô mơ hồ tỉnh lại, mới phát hiện Hứa Nam Chinh đứng ở bên giường, khi thấy cô mở mắt ra, đã đưa tới một ly nước. Nước thật lạnh, hơi giảm bớt chút khát khô.

"Mẹ em nói cái gì với anh?" Cô hỏi anh.

"Không có gì, dì rất đau lòng cho em."

Anh để cái ly đến trên bàn, rất chậm rãi ngồi xổm xuống, lấy từ trong túi áo ra một rất cái hộp tinh xảo.

Mở ra, trong hộp nhung đỏ sẫm, lại không chỉ có một chiếc nhẫn.

"Hồi nhỏ em xem phim Hồng Kông, rất hâm mộ màn cầu hôn lãng mạn của Lưu Thanh Vân." Anh tự giễu cười cười. "Anh nghĩ thật lâu, mới phát hiện ra mình đã mua rất nhiều chiếc nhẫn, lại làm chuyện giống như anh ta." Anh cầm một chiếc nhẫn kim cương màu hồng phấn lên. "Đây là khi ở Kuala Lumpur, anh lấy cớ đi vệ sinh, gạt em mua." Anh cầm một chiếc nhẫn khác lên, hai ngón tay cẩn thận nắm chiếc nhẫn. "Sau đó anh suy nghĩ lại, có lẽ em không thích màu hồng, nên sau đêm cầu hôn đó, lại mua một chiếc nhẫn mới."

Một chiếc nhẫn cuối cùng, anh cầm lên: "Sau lại đến Hồng Kông, trong lúc vô tình thấy cái này, người giới thiệu nói là số lượng hạn chế, lập tức nghĩ đến em sẽ thích hơn một chút." Trong mắt anh có quá nhiều cảm xúc, cuối cùng nửa ngồi xuống, đưa tới trước mặt cô. "Anh cảm thấy, nếu không cưới em, sẽ không kịp nữa."

Giọng nói của anh cũng không lớn, nhưng lại rơi thẳng vào trong trái tim.

Cô nhìn anh, trong đầu từng cơn mơ mơ màng màng. Đột nhiên xuất hiện như vậy, hoàn toàn không cho bất kỳ đường sống nào.

"Thích cái nào?" Giọng nói của anh ngay ở bên tai rất có lực mê hoặc.

Cô nhìn ánh mắt của anh, ngón trỏ từ từ lướt qua ba chiếc nhẫn trước mặt, lúc anh mua những chiếc nhẫn này thì vẻ mặt tâm trạng thế nào? Sẽ hồi hộp lo lắng? Rốt cuộc vẫn dừng lại ở chiếc nhẫn đầu tiên.

Kuala Lumpur là nơi bắt đầu, cũng là khi hạnh phúc thỏa mãn nhất.

Anh nhận lấy, cầm tay phải của cô, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô. Cô lại bỗng nhiên rụt tay lại, anh không ngờ tới cô sẽ làm như vậy, chỉ im lặng nhìn cô.

"Đêm hôm đó, thật sự là em đã làm chuyện sai lầm." Cô thu tay lại hoàn toàn. "Em đi chỗ Hàn Ninh."

Nếu như muốn bắt đầu một cuộc hôn nhân, tối thiểu anh phải có quyền lợi biết đến.

Cô không muốn đi nói tỉ mỉ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cố ý hoặc là vô tâm, cô chỉ nói cho anh biết, mình làm chuyện sai rồi. Tay của anh dừng lại ở nơi đó thật lâu, chiếc nhẫn gần trong gang tấc lại giống như vĩnh viễn sẽ không đeo lên được.

Chỉ mấy giây dừng lại này, hai người đều đã có chút xấu hổ và khó chịu.

Cô mỉm cười rút tay về: "Buồn ngủ quá, ngủ thôi."

Ngày hôm sau khi tỉnh ngủ, Hứa Nam Chinh đã xuống giường rất sớm. Tiêu Dư chỉ làm bộ như ngủ rất say, mềm mại hỏi anh sao dậy sớm như vậy? Anh nhỏ giọng nói muốn sắp xếp hành lý, tạm thời muốn đi nước Đức công tác. Cô nhớ lại lời Hàn Ninh nói, điều tra thực tế của dự án này đã sớm quyết định rồi, anh lại nói là ‘tạm thời’.

"Muốn em giúp anh sắp xếp không?" Cô im lặng một lát, vẫn không có vạch trần. "Đại khái phải mất bao lâu?"

Hai người đều đang giả bộ, là cảnh thái bình giả tạo.

"Còn chưa có quyết định." Anh ở trong bóng tối, hôn một cái lên mặt cô. "Sau khi say rượu rất dễ khát nước, anh rót cho em một ly nước để ở trên bàn, nên ngủ thêm một lát nữa." Cô ‘dạ’ một tiếng, lật người ôm chăn, nghe anh đóng cửa phòng ngủ lại.

Một mình cô ở nhà cả một ngày.

Đến khi trợ lý Tiểu Chung gọi điện thoại tới, xin chỉ thị khi nào thì phỏng vấn Hứa tổng, rốt cuộc cô mới mở miệng nói câu nói đầu tiên sau khi anh đi: "Hủy đi, Hứa tổng phải đi ba tháng mới trở về."

Sau ba ngày, hai người cũng không gọi điện thoại, chỉ ngẫu nhiên nhắn tin.

Cô dùng ba ngày sửa sang lại quần áo của anh, để anh đưa về nhà lần nữa, treo đầy cả phòng để quần áo. Khi đưa chìa khóa cho mẹ, chỉ nói mình muốn một kỳ nghỉ dài hạn, ra ngoài dạo chơi.

Mẹ không hỏi một câu chuyện đêm đó, chỉ hỏi cô muốn đi chỗ nào, dặn dò một câu chú ý an toàn.

Trước khi cô đi ra sân bay, cô vẫn ngồi trước máy vi tính gõ đơn từ chức, lặp lại nhiều lần động tác xóa, rồi lại gõ.

Khi đang tìm không ra lý do đường hoàng, bỗng nhiên điện thoại vang lên, là Kiều Kiều đã lâu không có tin tức: "Tớ mời cậu ăn cơm? Mới vừa chụp xong trường đua ngựa, đừng nói cho Hứa Nam Chinh biết, tớ len lén mời cậu và Hàn đẹp trai."

"Mấy tiếng nữa tớ lên máy bay, đi Campuchia, chờ trở lại sẽ tìm cậu."

"Vậy Hàn Ninh thì sao?" Kiều Kiều không nghe ra giọng điệu của cô, vẫn hỏi như cũ. "Cuối cùng tớ phải cám ơn anh ta mà."

"Anh ta đang ở nước Đức, tớ đưa số điện thoại cho cậu, tự cậu liên lạc đi nhé."

Nhanh chóng cúp điện thoại, rốt cuộc cô gõ xuống lý do từ chức: Muốn du lịch vòng quanh thế giới.

Gửi mail cho giám đốc nhân sự, gửi bản sao cho Hứa Nam Chinh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa hồng về bài viết trên: mebeoyeugavacua, phamloan1991
     
Có bài mới 26.01.2016, 22:47
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1446
Được thanks: 11786 lần
Điểm: 29.77
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Dễ dàng đến gần - Mặc Bảo Phi Bảo - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 30: Từ từ đi lùi lại xa dần (3)

Hành lý dọn dẹp không nhiều lắm, ngoại trừ những thứ cần thiết, gần như cái gì cũng không mang theo.

Năm ngoái từ chức ở công ty trước, một công ty chi nhánh ở nước Pháp từng gửi lời mời, không ngờ thời gian qua nửa năm Tổng giám đốc gửi email trước kia, vẫn nhiệt tình như lúc ban đầu, trực tiếp hỏi mình khi nào thì đến nhận cương vị.

Cô để cho mình thời gian nghỉ dài hạn là ba tháng, lại không biết sau khi đến Campuchia, trạm tiếp theo là nơi nào.

Khi máy bay cất cánh, cô mở điện thoại di động theo bản năng, phát hiện ba mươi giây trước anh trả lời mail: Trong nửa năm nay, cám ơn quản lý Tiêu đã làm tất cả cho công ty, hi vọng tương lai có cơ hội hợp tác lần nữa. Hứa Nam Chinh.

Vang lên một giọng nói rất nhỏ, nữ tiếp viên hàng không bắt đầu nhắc nhở tắt tất cả thiết bị điện tử.

Cô chần chừ, vừa định ấn phím tắt máy, điện thoại di động ở lòng bàn tay rung lên, là Hứa Nam Chinh.

Cô nhận, để cho mình thoải mái mà nói qua: "Mới vừa đọc mail trả lời của anh, trong nửa năm tỷ suất em tăng ca là tám mươi phần trăm, lại không phê thêm chút tiền thưởng ngoài định mức nào."

"Tiếu Tiếu." Anh gọi tên của cô, hơi im lặng trong chốc lát.

Cô ‘vâng’ một tiếng, cố hết sức nhịn chua xót trong mũi xuống, ngăn chặn nước mắt muốn tràn ra.

Hứa Nam Chinh, em đuổi theo anh nhiều năm như vậy, nhìn phụ nữ bên cạnh anh chút đến chút đi, tại sao anh không thể tha thứ đêm đó em đi tìm Hàn Ninh. Tại sao không nói: Anh không quan tâm, những thứ này đều không quan trọng chứ?

Là ai đồng ý với em, cho dù em muốn buông tha, cũng muốn lôi kéo em tiếp tục đi tới?

Sau khi im lặng rất lâu, anh cũng chỉ nói một câu: "Chú ý an toàn."

"Vâng." Đầu cô ngã lui vào cái ghế sau lưng. "Em phải bay rồi."

"Được, hạ cánh thì gọi cho anh."

Cô không trả lời, máy bay hạ cánh cũng không gọi cho anh.

Không nói ra ‘chia tay’ để chia tay, giống như không nói ra ‘bắt đầu’ để bắt đầu, chỉ là tình cảm kết thúc sau khi cầu hôn thì có chút như hài kịch. Vốn là một màn cầu hôn lãng mạn, nhưng cuối cùng lại không đeo nhẫn, tình cảm đã ấp ủ nhiều năm, Hàn Ninh xuất hiện giống như chất xúc tác, nhưng cũng bởi vì anh, khiến tất cả đều vội vàng cho kết quả.

Hai người giống như rất ăn ý, từ đầu đến cuối cũng không liên lạc lại.

Vốn cô chỉ định ở Campuchia một tuần lễ, nhưng vẫn ngây ngô đến mùa hoa Phượng nở.

Đường sá ở Xiêm Riệp* rất hẹp, còn chật chội hơn cả Bắc Kinh, nhưng mà tài xế một chút cũng không nóng nảy. Rõ ràng là khói lửa chiến tranh tàn phà qua thành phố này, rõ ràng không giàu có bằng Trung Quốc, cuộc sống lại có tiết tấu chậm như vậy, nhưng như vậy lại làm cho người ta thoải mái.

(*Xiêm Riệp hay Siem Reap, là tỉnh lỵ tỉnh Siem Reap miền tây bắc Campuchia.)

Mỗi ngày cô đều ở trong khách sạn ngủ đến khi tự nhiên tỉnh lại, nhàm chán thì đi phố quán rượu ăn vài thứ.

Bởi vì nơi này từng là thuộc địa của nước Pháp, chủ cửa hàng có chút lớn tuổi có thể nói chút tiếng Pháp, thỉnh thoảng nói chuyện còn lưu loát hơn tiếng Anh.

Đến khi trời nóng không sai biệt lắm, cô đã nhận được rất nhiều mail của công ty ở nước Pháp, đại ý là nói cô đến để gặp mặt một lần. Đợi đến khi tất cả đã giải quyết, trong ngày quyết định rời khỏi Campuchia gặp phải một trận động đất.

Lúc ấy cô đang sắp xếp hành lý, bỗng nhiên trước mắt có chút đung đưa.

Vốn tưởng rằng là hạ huyết áp, lại không nghĩ rằng lại đung đưa kịch liệt hơn, tất cả các ly nhỏ trên bàn đều rơi xuống đất. Bởi vì ở tầng cao, không còn kịp để chạy xuống tầng trệt nữa, cô chỉ có thể lập tức đến góc tường ngồi xổm xuống. Tiếng vang ngoài cửa sổ, tiếng la hét ầm ĩ ngoài hành lang, ước chừng duy trì khoảng bốn - năm phút mới im lặng.

Trước kia đi Nhật Bản công tác, thường gặp những chấn động lớn nhỏ, đã sớm luyện được lá gan.

Thật không nghĩ tới đến ở chỗ này, cũng có thể gặp phải động đất.

Bởi vì sợ dư chấn, cô cầm hộ chiếu, ví tiền và điện thoại di động, đi xuống tầng dưới.

Trên bãi đất trống bên ngoài khách sạn, đã tụ tập rất nhiều người hoặc ngồi chồm hổm hoặc đứng. Bên cạnh là một đôi tình nhân nhỏ cũng người Trung Quốc, đều ở đây gọi điện thoại cho người nhà, vừa nói xong tình huống của nơi này, vừa gật đầu chào Tiêu Dư. Cô cầm điện thoại di động lên nhìn vài lần, trong đầu xẹt qua mặt của anh, nhưng vẫn do dự, để tay xuống.

Bởi vì trận địa chấn này, trên đường gần như lấp kín thành một mảnh. Cô tưởng rằng không kịp chuyến bay, lại phát hiện tất cả đều đã bị hoãn lại, chỉ có thể chờ đợi vô thời hạn. Cho đến khi ngồi xuống, cô mới phát hiện điện thoại di động đã sớm hết pin rồi.

Thay đổi pin khởi động máy, trong giây lát đã nhận được hơn chục tin nhắn.

‘Hôm nay thế nào?’

Còn chưa kịp nhìn tin nhắn, màn ảnh đã rung lên, tên của Hứa Nam Chinh không ngừng lóe sáng. Từ cuộc điện thoại trên máy bay lần trước, hai người đã có hai mươi mấy ngày không liên lạc, tại sao bỗng nhiên phá vỡ im lặng?

Cô không nghĩ ra bất kỳ nguyên do nào, nhưng vẫn nghe máy.

"Tiếu Tiếu?" Giọng nói của Hứa Nam Chinh rất trầm, có chút gấp gáp tức giận. "Tại sao không nghe điện thoại?"

Cô định hỏi han, cũng bị anh hỏi mà nuốt trở về.

Xảy ra chuyện gì? Mà tức giận như vậy?

"Điện thoại di động của em hết pin rồi." Cô nhớ tới suy nghĩ gọi điện thoại cho anh lúc buổi chiều. "Có việc gấp sao?"

Anh nghe thấy giọng nói của cô thì nhẹ nhõm, để cho mình tỉnh táo lại, mới tiếp tục hỏi cô: "Vẫn còn ở Campuchia?"

Cô ‘vâng’ một tiếng, nghe thấy anh còn nói: "Tứ Xuyên động đất, anh sợ em gặp chuyện không may."

Lúc này cô mới phản ứng lại: "Ở chỗ này cũng có chút phản ứng, nhưng không nghiêm trọng."

Nói xong câu đó, hai người giống như bỗng nhiên không có lời gì để nói nữa.

"Tứ Xuyên, rất nghiêm trọng sao?" Cô nhớ tới rất nhiều bạn bè của mình, vừa mở máy vi tính, vừa phá vỡ sự im lặng.

Trang web được mở ra rất nhanh, cấp độ động đất rất kinh người, số người chết luôn tăng lên.

"Rất nghiêm trọng." Anh tạm ngừng lại, rồi mới nói tiếp. "Anh chuẩn bị đi khu vực có chấn động."

Cô nghe hiểu ý tứ của anh, Hứa Nam Chinh luôn như thế, cho rằng thanh niên cực tốt trong thời đại hòa bình này không dùng được, luôn tràn đầy lòng báo quốc không ngờ lại làm thương nhân đầy mùi tiền. . . . . . Cô tiện tay click vào một trang mới, là một tin tức về dư chấn.

"Chính mình tự đi?"

"Đã bảo người chuẩn bị những nhu yếu phẩm cần thiết cho cứu viện rồi." Giọng nói của anh có chút mơ hồ, dường như là do thói quen ngậm điếu thuốc, nhưng mãi vẫn không nghe được âm thanh bật cái bật lửa. "Đều là tự nguyện ghi danh, trước kia ở 3GR, hiện tại công ty này, có chừng bốn mươi mấy người."

Mở ra từng trang tin tức, rậm rạp chằng chịt các trang cửa sổ.

Rốt cuộc có bao nhiêu bạn bè ở Tứ Xuyên? Cho dù hơn một trăm trang tức thời đưa tin, cũng sợ hết hồn hết vía.

Ngón trỏ cô hoạt động, nhìn chằm chằm màn hình.

Dư chấn không ngừng, sóng di động tê liệt. Có khả năng mọi người đã thoát khỏi khu vực chấn động, nhưng còn có vô số người, chờ người đến cứu viện. . . . . .

Cô đứng lên, đi hai bước, lại ngồi trở lại nơi xa, trong đầu nhanh chóng lướt qua, đều là gương mặt anh hoặc cười hoặc im lặng.

Ở đầu bên kia điện thoại Hứa Nam Chinh đang hút thuốc, qua thật lâu, mới hình như nhận điện thoại của một người khác, sắp xếp chuyện của ngày mai.

"Chú ý an toàn." Cô suy nghĩ thật lâu, cũng chỉ nói bốn chữ.

Sau ngay đêm hôm đó, cô quyết định không tiếp tục đi du lịch nữa.

Trở lại nước Pháp nơi sinh sống hồi nhỏ, bắt đầu cuộc sống mới. Sinh mạng vô thường, chỉ có trải qua thiên tai nhân họa, mới có loại cảm giác này.

Một trận địa chấn này, còn nghiêm trọng hơn tin đưa lúc đầu nhiều.

Khi đến công ty chi nhánh ở nước Pháp, không ít đồng nghiệp từng hợp tác chung dự án xuyên quốc gia cũng chạy tới hỏi han ân cần, tuy nhiều người không rõ vị trí Tứ Xuyên cách Bắc Kinh bao xa, vẫn hiểu ở Trung Quốc có động đất mạnh, không ngừng hỏi người nhà, bạn bè cô có khỏe mạnh hay không?

Tuy cô lễ phép đáp lại, nhưng từ đầu đến cuối trong lòng cô vẫn không yên.

Cho đến một tuần lễ sau, cô mới dám liên lạc với mỗi bạn tốt từ số điện thoại ghi trên sổ ghi chép, xác nhận từng người một có khỏe mạnh hay không.

Về anh, thật ra thì chỉ cần thỉnh thoảng xem tin tức trên web, dù sao cũng có đưa tin, quyên tiền ở công ty được mấy ngàn, quyên tiền quyên người, còn quyên luôn mình đi qua vì dù sao cũng thiếu.

Cuối cùng cô gọi điện thoại cho mẹ, quyên được tiền lương trong hai năm qua và tiền chia hoa hồng.

Hơn một triệu đủ mua bao nhiêu vật tư cần thiết? Nhưng cuối cùng là cách xa vạn dặm, so với anh ở hiện trường, không tính là cái gì.

Trên web có tin tức của anh, cô nhìn qua, đóng cửa sổ tiếp tục xem văn kiện.

Nơi này nhàn nhã hơn trong nước nhiều, không cần làm tăng ca, cô quyết định nuôi một con chó.

Ở chỗ này không ai gọi cô là Tiếu Tiếu, cô không quen lắm, muốn gọi nó là Tiếu Tiếu. Bởi vì con chó này, cô không thể ở khách sạn, phòng ốc là nhờ bạn trai trước của dì nhỏ tìm, không ngờ quanh đi quẩn lại, lại ở chỗ mình sống khi nhỏ.

Ở trong căn nhà này, cô nhắm mắt cũng có thể sờ tới tất cả các chốt mở, tất cả cửa.

Đến khi Tiếu Tiếu có thể dứt sữa, đã nghênh đón ngày nghỉ lễ Giáng Sinh.

Thực ra là cô quá cưng chiều nó, chỗ nào có một con chó một tuổi, còn muốn mỗi ngày phải uống ba lần sữa không?

Năm nay nước Pháp nghênh đón một mùa đông nhiều tuyết rơi, tuần trước bão tuyết đã làm cho giao thông ở rất nhiều nơi rơi vào hỗn loạn. Sếp lớn của công ty chi nhánh ở Trung Quốc đúng lúc đến đây nghỉ ngơi, thật sự là chọn thời gian không đúng lúc, ông ta vừa nghe nói Tiêu Dư đã ở nước Pháp ngây người hơn nửa năm, sống chết đều muốn mời cô và Tổng giám đốc của công ty chi nhánh ở nước Pháp gặp mặt.

Kết quả bởi vì bão tuyết, cơm trưa biến thành trà chiều.

Cô ngồi ở bên cửa sổ, nghe hai cao cấp nói chuyện, ánh mắt lại mơ hồ nhìn ngoài cửa sổ, tính toán muốn mua bao nhiêu thức ăn về dự trữ, mới có thể ở trong ngày nghỉ lễ Giáng Sinh, không ra khỏi cửa.

Trên đường có người bị chặn lại tiếp nhận phỏng vấn, cô tùy tiện liếc nhìn, lại cảm thấy bóng lưng kia có chút quen thuộc.

Đến khi người kia lộ mặt ra, mới nhìn ra không ngờ là anh.

Rõ ràng là tuyết rơi rất nhiều, ý cười trong mắt vẫn ấm áp như vậy. Cô sợ anh đi xa, vội vàng đứng dậy nói xin lỗi, đẩy cửa gọi một tiếng Hàn Ninh. Hàn Ninh xoay người, thấy cô có chút ngơ ngẩn, sau một lát, mới bỗng nhiên cười một tiếng: "Tiếu Tiếu?"

Lời hỏi này, giống như người trở về từ gian khổ, mang theo chút nhàn nhạt tang thương và chờ đợi.

Tiêu Dư cười nhìn anh, cũng im lặng một lúc lâu, cố ý làm bộ như kinh ngạc: "Hàn Ninh?"

Anh cười nghẹn ngào: "Không sai, là tôi." Hai tay anh đút ở trong túi áo khoác, đi tới bên người cô. "Sáng sớm hôm nay máy bay đến trễ, máy bay hạ cánh lại gặp ngay tuyết rơi nhiều, bị ngăn ở trên đường mấy tiếng, tất cả đều thật tệ. May mắn duy nhất là không ngờ vô tình gặp được cô."

Cô cười ra tiếng: "Tại sao là ‘lại’?"

Anh không tiếng động cười: "Ban đầu vẫn còn oán trách trải qua lễ Giáng Sinh một mình mình, ông trời lại tặng tôi quà tặng này. Lâu như vậy, cô vẫn luôn ở Paris?"

Cô gật đầu: "Thật ra thì khi còn bé chính tôi ở chỗ này mấy năm." Khó có được lúc ở nước ngoài gặp được bạn bè, lại nói tiếp khẳng định không ngừng được, cô nhìn anh. "Anh đi công tác, hay du lịch? Là muốn nói chuyện lâu dài, hay ngắn với tôi?"

Hàn Ninh lập tức cười: "Công tác, Paris chỉ là trạm trung chuyển, chẳng qua bây giờ tôi đã quyết định viết báo cáo, Paris gặp bão tuyết, rất có không khí lễ Giáng Sinh, dứt khoát nghỉ lễ một thời gian."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa hồng về bài viết trên: Mưa Hà Nội, hienchuse, shirleybk
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 65 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: dngan283, Đỗ Thanh Thủy 82, Đỗ Thị Ngọc, Google Adsense [Bot], Lãnh Nhu Băng, Myliinh, tiểu khê, Vinhmanh, xiwai và 478 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

8 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

9 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

13 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Hiện đại] Yêu trong đau khổ - Hồ Ly

1 ... 35, 36, 37

19 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???
nguyenyen123: daxinco việt nam
nguyenyen123: vào hộ với ạ
nguyenyen123: cảm ơn
nguyenyen123: ok
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 556 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 393 điểm để mua Bé xích đu
Đào Sindy: khi ấn vô đăng đặt pic cho dễ.
Gà con tắm nắng: Trên máy tính thì có chữ edit ở góc phải màn hình, còn điện thoại là dấu cài đặt nhé cậu.
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 274 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 209 điểm để mua Tivi tình yêu
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 320 điểm để mua Bí xinh
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 227 điểm để mua Teddy trắng
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 216 điểm để mua Thỏ mi gió
Tiêu chấm muối ớt: tớ đang tập tành edit, mới đăng truyện nhưng thấy truyện mình đăng có phong cách lại quá ai biết cách sửa ở chỗ nào không ạ
Chung nguyên: Thanks nhé

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.