Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 165 bài ] 

Sủng phi - Cửu Lam

 
Có bài mới 13.01.2016, 09:54
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 20865 lần
Điểm: 25.03
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 77. Cảm tạ.

Editor: Linh

Nghiêm Chính mắt thấy đã qua một tháng, hôm đó liền chạy đến Diên Kỳ cung bảo Phùng Liên Dung viết thư.

Nghe nói là Triệu Hữu Đường phân phó, Phùng Liên Dung đương nhiên không chút kéo dài bảo Châu Lan mài mực cho mình.

Có điều viết cái gì bây giờ nhỉ?

Nàng nghiêng đầu, gõ gõ cán bút xuống bàn, một lát sau liền cầm bút lên bắt đầu viết thư. Nghiêm Chính ở bên cạnh xem, chưa bao lâu sau nàng đã viết được năm từ giấy.

Qua một lát nữa, lại thêm năm tờ, thế này mới giao cho Nghiêm Chính.

Nghiêm Chính nghĩ, toàn là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, không biết Hoàng thượng có kiên nhẫn để đọc hết không nữa! Nhưng vừa nghĩ lại, có lẽ viết ít Hoàng thượng sẽ không vui, bằng không cũng sẽ không chỉ tên bắt nàng viết.

Hắn cất đi, cười nói: “Nô tài sai người đưa đến Hoa Tân đây.”

Phùng Liên Dung gọi hắn lại: “Vẫn chưa đoạt lại được thành trì à?”

“Bây giờ vẫn chưa, có điều nghe nói Ngõa Lặc đã có dấu hiệu rút lui.” Nghiêm Chính nói xong thở dài, “Chỉ là đã chết rất nhiều người, Ngõa Lặc này đúng là dã man.”

Ngõa Lặc chiếm thành trì, lại còn hung tàn, vậy dân chúng trong thành....

Phùng Liên Dung không dám nghĩ tiếp, cũng thở dài.

Nghiêm Chính cáo từ đi về.

Triệu Thừa Diễn đi qua túm lấy góc áo nàng hỏi: “Sao phụ thân vẫn chưa về ạ? Phụ thân đi làm gì vậy?”

“Phụ thân đi đánh giặc.” Phùng Liên Dung xoa xoa đầu hắn.

“Đánh giặc là cái gì?” Triệu Thừa Diễn hỏi.

Hắn là một đứa nhỏ thích đặt câu hỏi, điểm này theo từng ngày hắn lớn lên càng thêm rõ ràng.

“Đánh giặc hả.” Phùng Liên Dung cúi đầu nhìn xúc cúc trong tay hắn. “Tiểu Dương rất thích cái này đúng không? Nếu như có người muốn lấy đi không bao giờ trả lại cho con, Tiểu Dương có đồng ý không?”

Triệu Thừa Diễn chớp mắt: “Ai muốn lấy ạ?”

“Ví dụ như mẫu phi.”

Triệu Thừa Diễn vừa nghe, lập tức đưa xúc cúc cho nàng: “Cho mẫu phi này.”

Phùng Liên Dung cười rộ lên, đứa nhỏ này không uổng công nuôi, hiếu thuận biết bao.

Nàng đổi sang một người khác: “Vậy nếu Chung ma ma muốn thì sao?”

“Vậy thì đưa cho ma ma.”

“Vậy Đại Hoàng thì sao?”

“Cũng cho ạ.”

Phùng Liên Dung không biết nên nói gì, đứa nhỏ này cũng quá nhiệt tình hào phóng, ai muốn hắn cũng cho, nàng đau đầu. Đành phải nói: “Vậy có người muốn cướp mẫu phi đi thì sao? Mẫu phi bị cướp đi rồi, sẽ không lại gặp được Tiểu Dương nữa.”

“A!” Triệu Thừa Diễn giật mình, “Vậy không được.”

“Vậy có phải Tiểu Dương sẽ không cho đúng không?” Phùng Liên Dung nói, “Có người muốn cướp, Tiểu Dương không cho, Tiểu Dương sẽ đánh nhau với hắn, vậy thì đó chính là đánh giặc.”

Trong đó giữa quốc gia này với quốc gia khác nàng cũng không biết giải thích thế nào, đành nói như vậy trước đã.

Triệu Thừa Diễn nghe cái hỏi cái không, nhưng cũng không hỏi thêm.

Có điều Phùng Liên Dung có chút để ý đến chuyện hắn quá mức hào phóng, hỏi: “Xúc cúc này là mẫu phi tặng cho con, sao con có thể tùy tiện tặng cho người khác vậy?”

Triệu Thừa Diễn cười nói: “Bọn họ đều đối xử với Tiểu Dương rất tốt.

Hóa ra là như vậy.”

“Vậy Tiểu Dương không muốn cho, Tiểu Dương có cho không?”

Triệu Thừa Diễn lắc đầu.

Phùng Liên Dung nhẹ nhàng thở ra, nàng cũng không muốn Triệu Thừa Diễn làm kẻ phá của, tuy rằng hắn là Hoàng tử, tương lai tự nhiên là phú quý vô cùng, nhưng cũng không thể tiêu tiền bậy bạ.

Có điều đứa nhỏ này đúng là tốt bụng, nhỏ như vậy đã biết Chung ma ma, Đại Hoàng đối tốt với hắn, hắn cũng muốn đối tốt với bọn họ.

Chung ma ma nghe chuyện đương nhiên vui vẻ, ai cũng hi vọng chủ tử của mình tốt bụng.

Như vậy người dưới cũng sẽ thoải mái hơn chút.

Lại nói Kim thái y cải tử hồi sinh, vết thương trên đùi Tô Cầm đã bớt sưng, Trần Tố Hoa nghe chuyện, chiều hôm đó liền kéo nàng đến Diên Kỳ cung cầu kiến.

Phùng Liên Dung vừa mới ngủ lại dậy, Chung ma ma đi qua nói: “Nói là đến để cám ơn nương nương, nô tì đã nói là nương nương đang ngủ các nàng ấy cũng không chịu đi.”

Phùng Liên Dung nghĩ nghĩ nói: “Vậy cho các nàng đi vào đi.”

Kim Quế đi ra ngoài đón các nàng.

Hai người đi vào chính điện, quỳ xuống thỉnh an.

Phùng Liên Dung kêu các nàng đứng lên.

Trần Tố Hoa nói: “Lần trước đa tạ nương nương cứu giúp.” Vừa nói vừa giơ tay kéo kéo Tô Cầm.

Tô Cầm cũng khẽ nói: “Thiếp thân cũng cám ơn ân tình của nương nương, may mà có nương nương chân thiếp mới có thể khỏi hẳn.”

Hai người nói xong mới đứng lên.

Phùng Liên Dung cười nói: “Không có gì đâu, chủ yếu là Kim thái y y thuật cao minh, ta cũng chỉ nhấc tay chi lao mà thôi.” Một bên sai người bưng nước trà tới, “Ngồi đi, đừng câu thúc.”

Trần Tố Hoa và Tô Cầm ngồi xuống, nghe nàng giọng điệu ôn hòa, thế này mới ngẩng đầu lên.

Phùng Liên Dung chỉ mặc một chiếc áo hai lớn màu xanh lá mạ, bên dưới mặc một chiếc váy tát hoa, tóc bới kiểu tùng vãn kế, có vẻ có mấy phần biếng nhác, do vừa mới rời giường, trên má còn mang theo chút ửng hồng.

Tô Cầm trong lòng nghĩ, nhìn qua thật không giống với người đã sinh hai đứa con, vô cùng trẻ tuổi.

Phùng Liên Dung cũng liếc mắt lén đánh giá nàng.

Trần Tố Hoa uống ngụm trà, khen nói: “Trà này uống ngon thật, nếu nô tì không đoán sai thì đây nhất định là trà Minh Tiền.”

Trà Minh Tiền là trà hái vào trước thanh minh, ngọn trà non mềm, hương vị đặc biệt thanh u, được coi như trà cực phẩm. Trước kia Phùng Liên Dung không biết, nhưng bây giờ làm Quý phi, đa số đều là dùng đồ tốt, nàng cũng dần có thói quen, lập tức cười nói: “Ngươi đoán không sai, quả đúng là trà Minh Tiền.”

Trần Tố Hoa lại khen bộ đồ trà của nàng tốt.

Do nàng nói nhiều, Phùng Liên Dung không khỏi chú ý nàng mấy phần.

So với Tô Cầm, Trần Tố Hoa không đẹp như nàng, nhưng ngũ quan thanh tú, mặt trắng nõn, ánh mắt hẹp dài, tay cũng không kém, mười còn đầy đặn, so sánh với các quý nhân khác thì không kém một tí nào, cũng được xem là một giai nhân.

Hai người ngồi thêm một lát liền cáo từ.

Chung ma ma lòng cảnh giác vô cùng lớn, vừa rồi đứng yên một chỗ nhìn chằm chằm các nàng không chớp mắt, sợ các nàng đến có ý đồ, chủ tử nhà mình không đề phòng, kết quả lo lắng suông.

Hai người này coi như biết chừng mực, chỉ đến để nói cảm tạ, cũng không nói đến các chuyện khác.

Sau khi đi ra ngoài, Trần Tố Hoa nói với Tô Cầm: “Quý phi nương nương chung quy không phải người bình thường, vừa rồi ngươi có thấy không, ăn mặc dùng, ta thấy cũng chẳng kém Hoàng hậu nương nương là bao, có chút đồ, thậm chí còn tốt hơn.” Nàng chậc chậc hai tiếng, “Chỉ nói cái bình phong đó thôi, chính là đồ hiếm thấy, còn có chậu cây ngọc, giá trị ngàn vàng.”

Tô Cầm chỉ gật đầu.

Trần Tố Hoa túm lấy cánh tay nàng: “Ta nói như vậy là tiếc thay cho ngươi.”

“Tiếc cái gì?” Tô Cầm giọng điệu nhàn nhạt, “Nàng là quý phi nương nương, ta chỉ là một quý nhân.”

Trần Tố Hoa cười rộ lên: “Nhớ ngày xưa Quý phi nương nương cũng chỉ là một quý nhân thôi, nghe đồn nàng là từ quý nhân được phong lên thẳng Quý phi, lí do cũng vô cùng đơn giản, nàng là sinh cho Hoàng thượng nhi tử đầu tiên.

Tô Cầm nghe, không biết vì sao lại hơi thở dài.

Hai người đi đến điện Xuân Cẩm, Trần Tố Hoa cũng theo đi vào, Tô Cầm cởi áo bên ngoài ra, ngồi nghiêng trên sạp mĩ nhân, kêu Tư Tô đến phòng ăn lấy chút canh nấm tuyết.

“Ta cũng thấy đói bụng.” Trần Tố Hoa thỉnh cầu nói, “Ta cũng ở đây ăn một bát.”

Tô Cầm cười nói: “Vốn cũng đã chuẩn bị cho ngươi, nhiều ngày nay ngươi chăm sóc ta, ta cũng không có gì tốt để cảm tạ.”

“Ngươi chỉ cần nhớ rõ là được.” Trần Tố Hoa nhìn nàng chằm chằm, “Ta biết ngươi không phải vật trong ao.”

Tô Cầm giật mình.

Trần Tố Hoa cười khẽ: “Ngươi ta là tỷ muội, ta chỉ ăn ngay nói thật, nếu không phải vì vậy ta cũng không nhất định sẽ đi cầu quý phi nương nương, chỉ bởi vì thưởng thức ngươi, mới nguyện ý cùng ngươi kết giao.”

Nàng thẳng thắn như vậy, Tô Cầm ngược lại không biết nên nói gì.

Lát sau Tử Tô trở lại, trong tay trống trơn.

Tô Cầm hỏi: “Sao vậy, phòng ăn không có?”

Tử Tô cắn môi nói: “Nào có không có, người ta nói quý nhân khác cầm đi rồi, rõ ràng hôm qua đã nói với bọn họ, để lại một ít cho chủ tử, nhưng không ai nghe.”

Tô Cầm không khỏi nắm chặt tay.

Trần Tố Hoa cũng tức giận nói: “Đúng là loại mắt chó nhìn người thấp!”

“Thôi, lần sau đến lấy sớm là được.” Tô Cầm tuy cũng tức giận, nhưng cũng chẳng thể làm gì, người phòng ăn muốn cho nàng ăn cái gì, nàng cũng chẳng quản được.

Trần Tố Hoa nói: “Ở trong cung này chính là vậy đấy, ngươi yếu đuối, bọn họ đều sẽ cưỡi lên đầu ngươi. Chuyện lần trước cũng vậy, nếu không phải có Kim thái y xem cho ngươi, chân của ngươi không biết sẽ bị như thế nào đâu. Dù có tàn cũng biết phải đi tìm ai nói lí? Đáng thương ngươi ở nhà cũng rất được yêu thương đúng không? Ở trong này bị người bắt nạt, đến ta cũng nhìn không được.”

Tô Cầm vốn đã không tốt, bị nàng nói vậy càng thêm tủi thân, lập tức khóc lên.

Trần Tố Hoa thấy nàng như vậy, lại an ủi mấy câu.

“Ta biết ngươi thanh tâm quả dục, nhưng ở đây, ngươi không đi tranh Hoàng thượng sủng ái thì chính là kết quả này, thậm chí còn không bằng ta. Ta vốn đã là như này, Hoàng thượng không để vào mắt, các nàng tự nhiên cũng sẽ không làm sao, nhưng ngươi thì sao, ngươi không giống ta.” Nàng giơ tay vỗ vỗ bả vai Tô Cầm, “Hôm nay ta nói những lời này, tự ngươi suy nghĩ cẩn thận đi, ta cũng là vì tốt cho ngươi thôi, không muốn một ngày nào đó muốn cứu ngươi cũng không cứu được.”

Trần Tố Hoa nói xong, thở dài.

Thấy nàng đi rồi, Tử Tô nói nhỏ: “Chủ tử, nô tì thấy Trần quý nhân nói không sai, chủ tử ngài như vậy, vốn nên được vạn thiên sủng ái, sao có thể bị vắng vẻ như thế? Nô tì nhìn cũng đau lòng.” Nàng lấy khăn ấm ra cho Tô Cầm lau mặt.

Tô Cầm lau lau, cũng không nói chuyện.

Lại nói Phùng Liên Dung sau khi Tô Cầm và Trần Tố Hoa về rồi vẫn luôn ngồi nghĩ lại khi còn làm quý nhân, nhưng nghĩ mãi cũng không có ai tên là Trần Tố Hoa. Có điều năm đó có một Chiêu Nghi cũng sinh cho Triệu Hữu Đường một nhi tử, Chiêu Nghi đó cũng họ Trần.

Nhưng người này, Phùng Liên Dung đã gặp qua, không phải Trần Tố Hoa.

Chung ma ma thấy nàng có tâm sự, đi qua hỏi: “Nương nương đang nghĩ gì vậy, nô tì thấy nương nương ngồi yên không động, nương nương có muốn ăn chút canh tổ yến không?”

“Được.” Phùng Liên Dung nói, “Cũng đang đói bụng.”

“Phòng ăn vẫn luôn giữ ấm.” Bà phân phó Đại Lý ở bên ngoài. “Đi bưng đến cho nương nương.”

Đại Lý lập tức đi ngay.

Phùng Liên Dung ăn một bát canh tổ yến, trong bụng ấm áp, vẫy tay gọi Triệu Thừa Diễn đến, cầm tay hắn đi ra ngoài sân đi dạo.

Hai nương con đi một lát, Phùng Liên Dung đột nhiên kêu lên: “Chẳng lẽ là nàng?”

Năm đó Trần Chiêu nghi sinh hạ một nam dài, do thân thể quá suy yếu Thái y sợ nàng chịu không được bao lâu, Triệu Hữu Đường đặc chuẩn người nhà nàng đến thăm, khi ấy muội muội nàng cũng đến.

Vẫn là Chung ma ma nói cho nàng biết, nói muội muội nàng đến thăm tỷ tỷ, còn đụng vào Hoàng thượng.

Bây giờ nàng nhớ ra rồi, Trần Chiêu Nghi tên Trần Lệ Hoa, vậy Trần Tố Hoa này xác nhận là muội muội của nàng rồi!

Hoa ra kiếp này lại là Trần Tố Hoa thay tỷ tỷ nàng vào cung, cũng không biết vì sao Trần Lệ Hoa lại không vào cung nhỉ?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 20.01.2016, 15:20
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 20865 lần
Điểm: 25.03
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 78. Tặng hoa.


Editor: Linh


Tiếp qua một tháng, Ngõa Lặc bại trận, rốt cuộc lui ra khỏi Hoa Tân.


Lúc này, nổi lên ý kiến khác nhau, có người cho rằng thừa thắng truy kích, có người cho rằng thấy tốt hãy thu, nhưng Triệu Hữu Đường thân chinh lần này không phải chỉ vì lấy lại thành Bình, mà hắn muốn triệt để đánh bại Ngõa Lặc.

Triệu Hữu Đường suy tư chốc lát đã làm ra quyết định,



“Toàn quân truy kích, đuổi đến Hồ Mộc Cáp quê quán của Ngõa Lặc!”



“Lấy được đầu của Tháp Mộc, tiền thưởng ngàn lượng!”



Các tướng sĩ cao giọng hô ứng.



Triệu Hữu Đường lại cùng bốn vị tướng sĩ thương nghị một hồi, chia quân đội ra thành hai đội, một đội trang bị nhẹ nhàng ra trận, toàn lực truy kích, một đội nhận lương thảo, có thể đi chậm.



Chỉnh đốn xong hắn lập tức khởi hành, dẫn đầu đại quân vượt qua sông lớn, xuyên qua hoang mạc, gắt gao cắn chặt lấy Tháp Mộc đào vong.



Có điều người cũng phải nghỉ ngơi, bốn vị tướng quân khuyên nhủ: “Hoàng thượng nghỉ tạm một lát đi ạ, bằng không hai quân đối chiến, các tướng sĩ sẽ không có khí lực.”



Triệu Hữu Đường suy nghĩ một chút liền hạ lạnh cắm trại, lại phái mật thám chú ý chặt chẽ hướng đi của Tháp Mộc.



Chỉ chốc lát sau doanh trướng đã dựng xong, liên tục truy kích mấy ngày liền các tướng sĩ quả thật cũng mệt mỏi, để lại binh lính canh gác, còn lại đều đi nghỉ tạm.



Triệu Hữu Đường cũng đi vào doanh trướng.



Cũng không biết vì sao hắn lại không thể ngủ được.



Có lẽ là lần đầu tiên hắn tự mình dẫn quân ra trận, nhiệt huyết bừng bừng, có lẽ hắn cảm thấy phải triệt để tiêu diệt Ngõa Lặc, có lẽ là vẫn còn có chút lo lắng, tương lai chưa rõ.



Hắn nằm ngửa một lát, nghĩ đến gì đó, nói với Đường Quý Lượng một tiếng, Đường Quý Lượng lập tức cầm một vật đi qua.



Đó là thư Phùng Liên Dung viết cho hắn, hắn vẫn luôn chưa có thời gian xem.



Đường Quý Lượng lại thắp nến cho hắn.



Triệu Hữu Đường nửa nằm nghiêng, xem kĩ từng tờ từng tờ một, thỉnh thoảng còn cười.



Nàng viết toàn chuyện vụn vặt, nhưng khi đọc kĩ lại cảm thấy thật giống như đang ở bên cạnh nàng, đối việc hôm trước, hôm qua, hôm nay nàng làm cái gì, rõ như lòng bàn tay.



Đó là phong cách của nàng.



Hình như từ khi nàng biết hắn ghét bỏ nàng viết ít, những lần sau đó lần nào nàng cũng viết như vậy.



Hắn xem xong, cẩn thận gấp thư lại đưa cho Đường Quý Lượng cất kĩ.



Hắn nghĩ thầm, nên viết thư hồi âm lại cho nàng thế nào đây?



Lại tiếp qua một tháng, lúc này cũng đã là tháng bảy, Triệu Hữu Đường vẫn chưa trở về, nghe nói hắn đi truy kích Ngõa Lặc. Tuy đã đuổi theo mấy lần, nhưng Tháp Mộc – Đại hãn của Ngõa Lặc vận khí vô cùng tốt, lần nào cũng trốn thoát được, nghe nói đã truy lần thứ 3 rồi.



Chuyện này của trước kia Phùng Liên Dung không phải rất rõ ràng, lần này nghe Nghiêm Chính nói, nàng cũng vô cùng ghét, thấy Chung ma ma lại đang cầu Bồ Tát, nàng nói: “Nhất định phải bắt được Tháp Mộc, bắt được hắn, Hoàng thượng tự nhiên sẽ trở lại.”



Chung ma ma vừa nghĩ, đúng vậy.



Cho nên sáng hôm nào bà cũng bắt đầu nhắc đến Tháp Mộc.



Hôm đó Phương Yên phái Tri Xuân đến truyền lời: “Sáng mai Tam hoàng tử một tuổi, chọn đồ vật đoán tương lai, mong sáng mai nương nương bế Tam hoàng tử đến, làm tại Thọ Khang cung.



Phùng Liên Dung thở dài, lần trước Triệu Thừa Diễn chọn đồ vật đoán tương lai Triệu Hữu Đường cũng có mặt, lần này lại không.



Nàng ôm Triệu Thừa Mô lên, lắc lắc nói: “A Lý, con phải chọn đồ vật đoán tương lai rồi.”



Triệu Thừa Mô liếc nàng một cái, mắt hắn đen như khối hắc bảo thạch, có thể chiếu ra khuôn mặt nàng, hắn không cười cũng không động, chỉ tìm tòi nghiên cứu nhìn Phùng Liên Dung.



“Đứa nhỏ này.” Phùng Liên Dung giơ tay xoa xoa đầu hắn, nói với Chung ma ma: “Cũng không biết là hắn thông minh hay là ngốc nữa, bây giờ không cười cũng chẳng khóc.”



Chung ma ma cười nói: “Bây giờ vẫn còn nhỏ như vậy sao nhìn ra được chứ, có điều Tam hoàng tử đã biết gọi người, thế nào cũng không thể là ngốc.”



“Vậy à.” Phùng Liên Dung giơ tay bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệu Thừa Mô.



Triệu Thừa Mô chỉ nghiêng đầu chứ không có không cho.



Ngày hôm sau, nàng mặc cho Triệu Thừa Mô một chiếc áo kép hoa văn hình mây màu đỏ thắm, rồi bế con đến Thọ Khang cung.



Thời gian này Thái hoàng thái hậu càng ngày càng ít lộ mặt, từ sau khi Triệu Thừa Dục lên làm Thái tử, lại do cái chết của Hoài vương, bà giống như càng thêm lười, cái gì cũng không quản.



Lần này vẫn là Hoàng thái hậu nói, trẻ con chọn đồ vật đoán tương lai náo náo nhiệt nhiệt, bà mới miễn cưỡng ra mặt.



Có điều nhìn thấy Triệu Thừa Mô, bà vẫn cao hứng.



“Đã biết nói gì rồi?” Bà hỏi.



“Đã biết nói nhiều nhiều rồi ạ.” Phùng Liên Dung cười nói, “A Lý, mau gọi Tổ mẫu.”



Triệu Thừa Mô không có lập tức lên tiếng, mà là qua một lát sau mới nói: “Tổ mẫu.”



Trong ba đứa nhỏ, đây là đứa biết nói sớm nhất.



Thái hoàng thái hậu cười nói: “Là một đứa nhỏ thông minh đấy, đi lấy hai vật mà mình thích đi.”



Phùng Liên Dung liền đặt hắn lên bàn.



Mọi người không tránh khỏi đều đặt ánh mắt lên trên người hắn, kết quả Triệu Thừa Diễn không bắt gì hết, chỉ ngồi trên bàn, không động.



Phương Yên xem thấy vậy khóe môi hơi cong lên, ngoài miệng lại nói: “Không phải là đói bụng đấy chứ, muốn ăn gì đó?”



Phùng Liên dung nhíu mày: “Hồi nương nương, ăn no rồi mới đến đây.”



“Vậy thì đúng là khó hiểu.” Phương Yên cười nói: “Hay là hắn không thích gì hết.”



Thái hoàng thái hậu cũng khó hiểu, nói với Hoàng thái hậu: “Sao không động vậy nhỉ? Ai gia một bó tuổi, đã gặp qua rất nhiều đứa nhỏ, khi muốn chọn đồ vật đoán tương lai, đứa nào mà không thích bắt đủ thứ?”



“Đúng vậy ạ.” Hoàng thái hậu cũng nói.



Mọi người đợi thêm lát nữa, Thái hoàng thái hậu càng xem càng cảm thấy không thích hợp, kêu cung nhân đến gần xem, Phùng Liên Dung cũng vội đi theo, kết quả hai người ngồi xổm xuống, cung nhân này nhịn không được phụt cười: “Hồi, hồi Thái hoàng thái hậu nương nương, Tam hoàng tử đang ngủ.”



“Cái gì?” Thái hoàng thái hậu vừa nghe, cười ha ha, “Ôi, đứa nhỏ vậy, vậy mà cũng ngủ được? Phùng quý phi, ngươi không phải là không cho hắn ngủ đủ đã bế đến đây đấy chứ?”



Lúc này Phùng Liên Dung miễn bàn có bao nhiêu u buồn, bây giờ ngay cả nàng cũng nghi ngờ có phải đúng như lời Thái hoàng thái hậu nói, hắn vốn còn muốn ngủ, nhưng nàng lại bế hắn đi.



“Thiếp thân, thiếp thân cũng không biết nữa.” Nàng thấp giọng nói.



Thái hoàng thái hậu thấy nàng mơ hồ, cũng không chán ghét, dù sao làm phi tử, càng khôn khéo mới càng khiến người đề phòng. Bà nghe cung nhân nói, Phùng Liên Dung có đôi khi cũng sẽ hơi ngốc, lập tức không để ý cười nói: “Quên đi, thật ra có bắt đồ vật đoán tương lai hay không cũng không sao, hắn đã muốn ngủ thì ngươi mau ôm hắn về đi, để hắn ngủ một giấc.”



Phương Yên ở bên cạnh cũng nhịn không được muốn cười.



Hai đứa nhỏ của Phùng Liên Dung hay thật, một đứa thích ăn hoa đào, thích cầm son, một đứa cái gì cũng không bắt, quả đúng là dạy tốt!



Phùng Liên Dung ứng một tiếng, ôm Triệu Thừa Mô cáo lui.



Ở trên đường, nàng hỏi Chung ma ma: “Buổi sáng, rõ ràng là nó tự tỉnh mà đúng không?”



Chung ma ma cũng bị Triệu Thừa Mô làm cho hồ đồ, nghĩ nghĩ nói: “Hình như không phải?”



Hai người mắt to trừng mắt nhỏ.



Chung ma ma: “Đi về hỏi bà vú.”



Hai người trở lại Diên Kỳ cung, Chung ma ma lập tức gọi Du thị đến.



Du thị nói: “Tỉnh ạ, không phải là còn ăn sữa sao?” Lại trấn an hai người, nói: “Có điều Tam hoàng tử thích ngủ hơn Đại hoàng tử, Đại hoàng tử khi ngủ thường hay xoay lung tung, nhưng Tam hoàng tử thì chỉ lật người hai lần liền không động, có đôi khi ngủ thẳng một mạch luôn.”



Phùng Liên Dung nghĩ lại, đúng là có chuyện như vậy.



“Vậy thì cũng không thể không chọn đồ vật đoán tương lai mà!” Phùng Liên Dung hận hận giơ tay chọc chọc đầu Triệu Thừa Mô, “Sắp tới cha con về, con bảo ta phải giao đãi thế nào?”



Hỏi mà nói, cái gì cũng chưa bắt.



Rõ là…..

Phùng Liên Dung bỗng cảm thấy bản thân mình thật thất bại.



Du thị ôm Triệu Thừa Mô đặt lên giường.



Hắn ngủ rất say, một lúc lâu cũng chưa tỉnh.



Lần chọn đồ vật đoán tương lai này khiến Phùng Liên Dung một lần nữa bị đả kích, mấy ngày liền, nàng luôn nhìn chằm chằm Triệu Thừa Mô, sợ đứa nhỏ này có chỗ nào không bình thường.



Kết quả phát hiện không có gì, chỉ là ngủ không chọn giờ.



Nàng thở phào nhẹ nhõm.



Đến tháng tám, Triệu Hữu Đường bên kia cuối cùng cũng có tin tức, sau khi trải qua ba lần hắn cũng bắt được Tháp Mộc, chém đầu Tháp Mộc. Nhưng cuối cùng hắn cũng không có đuổi tận giết tuyệt, chỉ vì hoang mạc Hồ Mộc Cáp vẫn còn có ngoại di khác, nếu Ngõa Lạc bị diệt sạch, các tộc khác nhất định sẽ to lớn.



Dù sao hoang mạc Hồ Mộc Cáp rất rộng, dân chúng Cảnh quốc lại không có ai nguyện đến đây ở, nơi này chắc chắn sẽ thành thế lực độc chiếm một phương, hắn lập Tân Đại hãn cho Ngõa Lặc, hàng năm phải tiến cống cho Cảnh quốc, quy thuận Cảnh quốc.



Khi Đường Quý Lượng mang tin tức này đến, còn đưa cho Phùng Liên Dung hai chậu đồ.



Mới đầu Phùng Liên Dung chỉ cho là hồi âm, kết quả lại dùng rương gỗ nhỏ mang đến.



Nàng kêu Hoàng Ích Tam, Đại Lý mở ra, bên trong đặt hai chậu hoa.



Hoa này dáng vẻ rất kỳ quái, lá rất dài, xanh biếc, có chút giống lá hoa Lan, nhưng lại mềm mỏng hơn, còn bông hoa thì lại càng thêm đặc biệt, cánh hoa màu xanh nhạt, sáu cánh hoa nhọn hoắt hơi cong ra bên ngoài, nhụy hoa có lông xù màu vàng nhạt.



Nhưng chính bởi vì vậy mới độc đáo, khiến người vừa nhìn liền thích.



Nàng cúi đầu khẽ ngửi, thơm nhẹ, tỉ mỉ cảm nhận, lại như mang theo hơi lạnh trên núi cao, đây là mùi hương mà nàng chưa bao giờ ngửi qua.



“Đây gọi là hoa gì vậy?” Nàng nhịn không được hỏi.



Đường Quý Lượng cười nói: “Nô tài cũng không biết, Hoàng thượng cũng hỏi qua người ở hoang mạc, nhưng hoa này lại không có tên chính thức, Hoàng thượng nói trở về rồi lấy một cái.”



Phùng Liên Dung hai con mắt tỏa sáng: “Hoàng thượng, khi nào thì về vậy?”



Cho dù là đối mặt với Đường Quý Lượng, giọng nàng cũng ngọt phát ngán, chỉ vì nàng nghĩ đến hắn, ngọt ngào này liền từ trong lòng trào ra, ngăn cũng ngăn không được.



Đường Quý Lương chỉ cảm thấy da gà nổi hết lên, mặt ửng hồng, không tự chủ được lui một bước: “Sắp rồi ạ.”



Phùng Liên Dung lại hỏi: “Vậy hoa này Hoàng thượng tìm được ở đâu vậy?”



Đường Quý Lượng cũng có chút do dự, không biết có nên nói hay không.



Ngày ấy sau khi đuổi được Tháp Mộc, triệt để đánh thắng trận, chúng tướng sĩ lập tức cắm trại ăn mừng. Triệu Hữu Đường cũng rất cao hứng, uống không ít rượu, buổi tối không ngủ đột nhiên nói muốn ra ngoài đi dạo.



Đường Quý Lượng đi theo phía sau hắn, chỉ thấy hắn đi về hướng lên núi, vừa đi còn vừa nói, ban ngày mới nhìn thấy mà sao buổi tối lại không còn.



Đường Quý Lượng thấy hắn có chút say, kết quả Triệu Hữu Đường bảo hắn đi tìm cây đuốc đến, hắn tìm tìm, cuối cùng cũng tìm được. Triệu Hữu Đường cao hứng bảo hắn chia làm hai đóa, đóng gói tốt rồi đưa cho Phùng Liên Dung.



Nhưng lại không dặn dò thêm gì khác.



Đường Quý Lượng nghĩ nghĩ nói: “Nô tài cũng không biết.”



Phùng Liên dung cũng không để ý, dù sao chờ Triệu Hữu Đường trở về là nàng có thể hỏi hắn. Nàng cười hì hì kêu Hoàng Ích Tam gọi người trồng hoa đến hỏi rõ xem nên chăm sóc hoa này thế nào.



Hoàng thượng đưa, nàng nhất định phải nuôi tốt!



#Tác giả có lời muốn nói: “Tác giả có hơi quái gở, chính là không thích viết sống lại xuyên qua hai thể loại đối lập nhau này, cho nên Trần Tố Hoa là nhân sĩ bản địa, ha ha, nhưng người này đúng là khá nguy hiểm –


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 20.01.2016, 15:27
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 20865 lần
Điểm: 25.03
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 79: Khải hoàn.



Editor: Linh



Kết quả người trồng hoa trong cung cũng không biết, vừa nói ra là ở Hồ Mộc Cáp, người trồng hoa liên tục lắc đầu.



Phùng Liên Dung sốt ruột: “Không nuôi được à?”



“Khó nuôi.” Người trồng hoa khó xử, “Hồi nương nương, chỉ có thể ráng thử một lần, mấy ngày này vạn lần đừng tưới nước, mặt trời lên thì mang ra phơi, mặt trời lặn thì mang vào, xem trước thế nào đã.”



Phùng Liên Dung liên tục gật đầu, lập tức gọi Đại Lý mang hoa ra ngoài phơi.



Hôm nay thời tiết rất tốt, ấm áp như cuối hè khiến người dễ dàng mệt rã rời, chỉ là sắp đến chạng vạng nên chỉ phơi được một lát.



Đại Lý đặt chậu hoa xuống, ngẩng đầu thì thấy Tiểu Lý dẫn một người đi vào, hắn tập trung nhìn kỹ, người đến mặc trường bào màu xanh, đầu đội mũ ngọc, môi hồng răng trắng. Chỉ là vóc người không cao lắm, tuổi còn nhỏ, bằng không nhất định sẽ là một người phong lưu.



Hắn tiến lên hành lễ nói: “Nô tài tham kiến Tứ điện hạ.”



Triệu Hữu Đường xua tay bảo hắn đứng lên, trực tiếp đi vào.



Triệu Thừa Diễn nhìn thấy hắn, từ rất xa đã gọi Tứ thúc.



Phùng Liên Dung cũng ở trong viện, nàng không nghĩ Triệu Hữu Ngô sẽ đến, lập tức có chút giật mình, dắt tay Triệu Thừa Diễn đi qua hành lễ.



Triệu Hữu Ngô vẫn còn tính cách của trẻ con, khoát tay, xoay người liền lấy đến một vật từ trong tay thị tùng Viên Tam.



Vật này có dáng hình hồ lô, dài tầm nửa cánh tay, màu lục, Phùng Liên Dung cũng chưa thấy qua, tò mò hỏi: “Đây là cái gì vậy?”



“Hưởng hồ lô.” Triệu Hữu Ngô cười tủm tỉm nói, “Tặng cho cháu trai chơi.”



Triệu Thừa Diễn tò mò đi qua, giơ tay sờ sờ.



Triệu Hữu Ngô làm mẫu cho hắn xem, đặt bên miệng thổi, chỉ nghe cái bình đó đột nhiên phát ra tiếng “huýt huýt”, tiếp theo hắn dùng ít sức đi, cái bình đó lại phát ra tiếng ‘phù phù.”



Triệu Thừa Diễn hưng phấn mở to hai mắt nhìn, nhảy lên nói: “Ta cũng muốn.”



Triệu Hữu Ngô thấy hắn thích, chính mình cũng rất cao hứng, kêu Viên Tam lấy một miếng lụa mỏng đặt lên miệng bình: “Ngươi phải dùng cái này, ngươi còn nhỏ không biết khống chế lực đạo, sẽ bị cái này làm bị thương đến miệng.” Lại vẫy tay: “Đi, qua đây.”



Triệu Thừa Diễn đi qua, áp miệng lên trên miếng lụa mỏng thổi, chỉ nghe cái bình này không ngừng phát ra tiếng ‘phù phù.”



Hắn cao hứng cười khanh khách không ngừng.



Phùng Liên Dung nói: “Đa tạ Tứ điện hạ tặng Tiểu Dương đồ chơi tốt như vậy, có điều cái này mua ở đâu vậy, thiếp thân cũng chưa từng thấy qua.”



“Là hồi nhỏ ta chơi.” Triệu Hữu Ngô nói xong, con ngươi chìm xuống, năm đó Hoàng thượng và Hồ quý phi đều rất thương yêu hắn, khi hắn còn bé không biết có bao nhiêu đồ chơi, cái này chỉ là một trong số đó.



Phùng Liên Dung thấy sắc mặt hắn, nghĩ chắc là hắn đang nhớ lại trước đây, liền không lại nói nữa, cười nói: “Nhìn như là làm từ lưu ly, màu sắc rất đẹp.”



“Đúng là lưu ly.” Triệu Hữu Ngô nói: “Ngoài cung có một xưởng lưu ly, cái gì cũng có thể làm, hưởng hồ lo này có lẽ cũng từ chỗ đó ra.”



Phùng Liên Dung gật gật đầu, lại xoa xoa đầu Triệu Thừa Diễn: “Tứ thúc con khó được đến đây một chuyến, con không thể chỉ chơi một mình, phải cám ơn Tứ thúc trước đã.”



Triệu Thừa Diễn ngẩng đầu, bỗng vui vẻ chạy đi, lát sau lại quay về, đưa cái xúc cúc trong tay cho Triệu Hữu Ngô.



Triệu Hữu Ngô cười ha ha: “Tặng ta? Đây là đáp lễ?”



Triệu Thừa Diễn gật đầu.



Thu được đồ mà đứa nhỏ nhỏ như vậy tặng, còn là cháu mình, Triệu Hữu Ngô cảm thấy rất có ý tứ, lập tức để Viên Tam thu.



Phùng Liên Dung cũng rất hài lòng, đứa nhỏ nhà mình thật là lễ phép, chỉ là đưa cái xúc cúc này cho Triệu Hữu Ngô hắn cũng không dùng được, hắn lớn như vậy, nào còn chơi cái này.



Còn có, lần trước hắn còn tặng một khối ngọc bội nữa.



Nhưng Phùng Liên Dung nghĩ tới nghĩ lui cũng chưa biết nên tặng lại cái gì cho hắn.



Nàng trừ phân lệ nên có ra thì cũng chỉ còn lại vật Triệu Hữu Đường đưa nàng, đó đều dành cho nữ nhân dùng, mà nàng hồi báo hoặc là ngâm rượu, hoặc là làm nữ công, còn không thì là hầu hạ hắn thật tốt, làm hắn vui vẻ. Muốn đưa Triệu Hữu Ngô ít đồ mình tự làm, thứ nhất là nàng không có bản lĩnh, thứ hai là không thích hợp.



“Tiểu Dương, hưởng hồ lô này để chơi sau, con đi chơi với Tứ thúc đi đã.” Nếu Triệu Hữu Ngô đã thích Triệu Thừa Diễn, vậy thì để hai đứa chơi với nhau.



Nói đúng ra thì phải là Triệu Hữu Ngô mang Triệu Thừa Diễn đi chơi.



Hai người một lớn một nhỏ, không biết đang nói chuyện gì, ở trong sân đông đi một chút, tây đi một chút, Triệu Thừa Diễn chơi mệt, Triệu Hữu Ngô lại dẫn hắn về chính điện.



Phùng Liên Dung bỗ nhiên nghĩ đến: “Tứ điện hạ hôm nay không đi nghe giảng à?”



“Hôm nay khó được ngày nghỉ.” Triệu Hữu Ngô cười trả lời.



“Trách không được.” Phùng Liên Dung lại hỏi, “Tam điện hạ đi Tuy Ninh, đã viết thư về lần nào chưa?”



“Viết, tháng trước mới nhận được.” Triệu Hữu Ngô tròng mắt lóe sáng, “Ca ca nói ở đó rất vui vẻ, thường xuyên cùng Tào đại nhân đi ra ngoài tuần tra, chính huynh ấy cũng đã đi mấy thị trấn, xem xét sông ngòi chung quanh, học được rất nhiều thứ. Còn nói phong cảnh Tuy Ninh đẹp, cá rất ngon.”



Phùng Liên Dung nghe chuyện cười rộ lên: “Vậy Tam điện hạ đi Tuy Ninh là đúng rồi.”



Triệu Hữu Ngô gật gật đầu: “Sau này ta cũng đi.”



Phùng Liên Dung khó hiểu: “Tam điện hạ là vì thíc thủy lợi mới đi, hay là Tứ điện hạ cũng muốn học?”



“Cái này….” Triệu Hữu Ngô đau đầu, hắn vẫn chưa biết mình thích gì.



“Từ từ sẽ đến, chung quy có một ngày sẽ phát hiện mình muốn học gì?” Phùng Liên Dung đang ăn hạch đào, vừa nói vừa đưa cho Triệu Hữu Ngô mấy quả, “Muốn ăn không?”



Triệu Hữu Ngô nhìn, đã bóc ra rồi, liền cầm.



Hai người ngồi ăn hạch đào thì thấy trời đã tối, Chung ma ma đi qua hỏi cơm tối, Phùng Liên Dung tùy tiện gọi mấy món, gọi một nửa mới nhớ Triệu Hữu Ngô vẫn chưa đi.



Nàng nghĩ cũng không thể đuổi người về.



“Tứ điện hạ, không bằng hôm nay ở lại đây ăn cơm?” Nàng thử hỏi.



Kết quả Triệu Hữu Ngô gật đầu: “Được.”



Phùng Liên Dung có chút sững sờ, có điều cũng không thế nào, chỉ hỏi hắn muốn ăn gì, Triệu Hữu Ngô cũng gọi hai món.



Triệu Thừa Diễn thấy hắn cùng ăn cơm thì rất cao hứng, hai người ngồi chung một chỗ, nói nói cười cười. Phùng Liên Dung xem, tuy cảm thấy khó hiểu, có điều lại giống như có chút vui mừng.



Qua mười ngày, Triệu Hữu Đường rốt cục hồi Kinh, vừa về đến Kinh thành liền thăng quan cho bốn vị Tướng quân cùng đi lần này, binh sĩ khác cũng được thưởng.



Dù sao cuối cùng vẫn là giành được thắng lợi, thế này nhóm quan viên vẫn luôn lo lắng mới thở phào một hơi.



Xong việc này Triệu Hữu Đường mới hồi cung.



Phương Yên, Hoàng thái hậu lúc này đều ở Thọ Khang cung của Thái hoàng thái hậu, đặc biệt chờ hắn.

Thái hoàng thái hậu nhìn thấy hắn, cười nói: “Cuối cùng đã về, làm chúng ta rất lo lắng. Hoàng thượng, sau này đừng lại thân chinh, an nguy của Hoàng thượng còn hơn tất cả.



Triệu Hữu Đường gật gật đầu: “Trẫm biết, tổ mẫu, làm người phải lo lắng rồi.” Lại xin lỗi Hoàng thái hậu, Phương Yên.



Hoàng thái hậu nói: “Ta không sao, chung quy là mẫu hậu lớn tuổi, có điều Hoàng thượng bình an trở về, việc này đừng lại nhắc đến nữa.”



Mấy người nói chuyện một lát, Triệu Hữu Đường lại đi xem Triệu Thừa Dục, xong rồi mới cáo từ về Càn Thanh cung.



Do hắn trở về, cả nhà khẳng định là muốn cùng nhau ăn cơm chiều, Phương Yên dẫn Triệu Thừa Dục về Khôn Ninh cung trước.



Triệu Hữu Đường một đường đi về phía trước, kết quả xa xa đã thấy một bóng người đứng ở cửa cung, bóng dáng đó hắn rất quen thuộc, khóe miệng hắn lập tức cong lên.



Không nghĩ tới không đợi hắn đi nàng đã đến đây.



Phùng Liên Dung nghe được thanh âm, cũng chờ không kịp, xách váy liền chạy đến, nhưng khi đến trước mặt hắn rồi nàng lại không dám quá lỗ mãng, chỉ nhìn chặt hắn gọi: “Hoàng thượng.”



Triệu Hữu Đường ừ một tiếng, cũng nhìn nàng.



Nàng vẫn như cũ không có thay đổi gì, chỉ là hôm nay hiển nhiên đã trang điểm qua, rực rỡ chói người.



Thấy hắn nãy giờ không nói gì, Phùng Liên Dung lại gọi: “Hoàng thượng.”



Trong thanh âm có chút nức nở, có chút chờ đợi, có chút vui sướng.



Hắn cười, thán một tiếng, giang tay ôm nàng vào trong ngực, miệng lại trách mắng: “Không có quy củ.”



Phùng Liên Dung làm như không nghe thấy, biết hắn trở về, nàng liền vội vã đi gặp hắn, một khắc cũng không thể trì hoãn. Chỉ là không đến được Thọ Khang cung thì nàng sẽ đến Càn Thanh cung.



Hai tay nàng gắt gao ôm chặt lấy hắn, tham lam hít mùi hương trên người hắn, mũi đột nhiên lên men, lại hận không thể khóc trong lòng hắn.



Triệu Hữu Đường cúi đầu xuống, hôn lên đỉnh đầu nàng nói: “Nhớ Trẫm hả?”



“Rất nhớ.” Phùng Liên Dung lấy đầu cọ hắn, “Nằm mơ cũng nhớ, sợ Hoàng thượng lại không về, thiếp thân lại muốn bị bệnh.”



“Hả?” Triệu Hữu Đường ngẩn ra, “Sao vậy?”



Phùng Liên Dung nói khẽ: “Bệnh tương tư, Kim thái y nói.”



Triệu Hữu Đường phì cười, nâng mặt nàng lên nói: “Sao Trẫm không thấy nàng giống như bị bệnh nhỉ, xem, dưỡng rất tốt, trắng trẻo mập mạp.”



“Ai bảo, gầy rất nhiều mà.” Phùng Liên Dung nói: “Mới đầu thiếp thân cơm nước không vào, sau này cảm thấy nhỡ Hoàng thượng trở về mà thiếp thân thật bị bệnh, hình như cũng không tốt, không thể để Hoàng thượng đau lòng cho nên thiếp thân lại ăn, nhưng vẫn gầy.”



Nàng vén tay áo lên cho hắn xem.



Cổ tay nàng trắng bóng, tỉ mỉ nhìn lại nhẵn nhụi như sứ trắng, Triệu Hữu Đường đưa tay ra nhéo nhéo: “Ừ, hình như là có chút gầy thật.”



“Hoàng thượng cũng gầy.” Nàng giơ tay sờ sờ mặt hắn, “Có điều thiếp thân thấy Hoàng thượng càng thêm tuấn tú hơn so với trước đây.”



Hắn hăng hái, mặt mày thần thái bức người, lại trải qua chiến trường tàn khốc, có chút khác với trước đây.



Nàng chuyên chú nhìn hắn, trong mắt không chút che giấu tình cảm giành cho hắn.



Triệu Hữu Đường vẻ mặt càng thêm ôn nhu, nắm lấy tay nàng dắt nàng vào Càn Thanh cung, vừa đi vừa nói: “Tiểu Dương và A Lý đâu, nàng không dẫn theo?”



“Không.” Phùng Liên Dung nói: “Thiếp thân biết thiếp thân không nên đến đây, cho nên nhìn thấy Hoàng thượng là mãn nguyện rồi, dù sao lát nữa Hoàng thượng thể nào chẳng không đến xem Tiểu Dương và A Lý.” Ngón tay nàng cào cào trong lòng bàn tay hắn, “Thiếp thân cũng nên về rồi.”



Triệu Hữu Đường không nỡ để nàng đi: “Đến cũng đã đến, cần gì phải trở về?” Một bên sai người chuẩn bị nước ấm, hắn vốn cũng muốn về Càn Thanh cung tắm một cái.



Một đường bôn ba, phong trần mệt mỏi.



Miệng Phùng Liên Dung hơi há: “Hoàng thượng muốn tắm ạ? Vậy thiếp thân….”



Vậy nàng ở đây làm gì?



Triệu Hữu Đường nhìn nàng dáng vẻ mơ hồ không hiểu, không nói gì, chỉ chờ cung nhân chuẩn bị xong liền kéo nàng vào phòng tắm. Bên ngoài cung nhân hoàng môn trong lòng đều hiểu rõ, giúp bọn họ đóng cửa lại.



Phùng Liên dung trợn mắt nhìn thùng tắm lớn trước mặt, mặt lập tức đỏ bừng.

  


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 165 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Trinhmaianhnb và 57 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83

6 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

7 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 210, 211, 212

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 210, 211, 212

11 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

13 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

14 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

15 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 199, 200, 201

16 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 7, 8, 9

17 • [Hiện đại] Vợ chồng có thời hạn - Lộ Khả Khả

1 ... 21, 22, 23

18 • [Hiện đại] Đại bạo ngọt - Thánh Yêu

1 ... 36, 37, 38

19 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

20 • [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Sống lại lần nữa ở tận thế - Lâm Y Dương

1 ... 33, 34, 35



cò lười: .... Hóng ....
ღDuღ: ....chấm....
Shop - Đấu giá: ღDuღ vừa đặt giá 351 điểm để mua Bé lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 381 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 238 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Quà sinh nhật
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 244 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 951 điểm để mua Nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 243 điểm để mua Bướm Xanh Vàng
romote: Chào các em thân ju <3
Lục Tiểu Thanh: Chán sống rồi hả Hanna
LogOut Bomb: Aku no Hana -> Lục Tiểu Thanh
Lý do: quà gặp mặt :))
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo đen câu cá
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 242 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 647 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 775 điểm để mua Đá hoa xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 210 điểm để mua Guốc xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 217 điểm để mua Thư tình viết bằng lông ngỗng
Lily_Carlos: ấn vào tên người bạn muốn gửi tin nhắn xong ấn pm là dc
chuonggio06: Có ai không ạ
chuonggio06: Cho mình hỏi làm sao để sử dụng chức năng nhắn tin riêng vậy ạ
chuonggio06: Cho mình hỏi làm sao để sử dụng chức năng nhắn tin vậy ạ
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 200 điểm để mua Gà con và bong bóng
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 387 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 248 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 246 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 366 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 201 điểm để mua Cung Kim Ngưu
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 254 điểm để mua Bươm bướm và vườn hoa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.