Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 88 bài ] 

Nam quân nữ gả - Trản Trà

 
Có bài mới 07.01.2016, 19:51
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.03.2015, 17:55
Tuổi: 27 Chưa rõ
Bài viết: 603
Được thanks: 2658 lần
Điểm: 17.14
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Nam quân nữ gả - Trản Trà - Điểm: 22
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆Chương 6.

Editor & Beta: June_duahau

Hứa Úy từ từ mở mắt ra, không có một chút dáng vẻ hoảng loạng nên có vì bị vạch trần bộ mặt giả bộ ngủ.

"Anh chỉ muốn biết...nếu gặp phải tình huống như thế này, có phải em cũng giống như lúc trước chạy tới hôn anh đến tỉnh ngủ." Người nào đó khẽ nhếch đôi mắt anh tuấn, mím miệng cười.

"Tôi sẽ đến đánh cho anh tỉnh ngủ." An Hòa cắn răng nói: "Đứng lên, thay thuốc."

Hứa Úy nghe thấy vậy liền ngoan ngoãn vâng lời đứng dậy, nhe hàm răng cười đến 'điên đảo chúng sinh': "Bác sĩ, xin ngài nhẹ tay một chút...."

Ngữ điệu đáng đánh đòn đó khiến cho An Hòa tức đến nghiến răng, tránh những địa điểm quan trọng, xem xét đúng vị trí, An Hòa hung ác ấn xuống.


"Hí..." Như ý nghe được âm thanh hít vào khí lạnh của người nào đó. An Hòa mặt mày cong cong, cười đến vô hại nói: "Ôi, thật ngại quá đội trưởng Hứa, trượt tay...." Nói xong lại thay bằng bộ mặt vô cùng chân thành: "Nếu không anh xem....Tôi sẽ gọi hai y tá lúc nãy tới đây? các cô ấy rất dịu dàng...rất ôn nhu đấy!"


Hứa Úy nhếch đôi mày tuấn tú, con ngươi đen nhánh khóa chặt An Hòa nói: "Không sao....Tôi bây giờ rất tốt, không cần đổi! Em khoan hãy nói, sức lực của em không bằng đám tiểu tử trong đội của tôi liều mạng, chúng ta thân mật a....Hí.....!"

Hứa Úy kêu đau giương mắt, vừa hay chống lại ánh mắt hung ác của người nào đó.

"Nói lời vô nghĩa nữa tôi sẽ khiến anh cả đời phải nán lại chỗ này!" An Hòa buông lời tàn nhẫn.

"Ôi! Lại đúng ý nguyện của anh!" Hứa Úy tiếp tục nói: "Tôi ước gì mỗi ngày đều được ở đây trông coi em! Ai cũng khỏi phải nghĩ đến chuyện tranh giành em với tôi!"

Hứa Úy đang chờ An Hòa đáp trả, vừa ngẩng đầu đã thấy cô buông ánh mắt nhìn xuống.

Lông mi dài run lên nhè nhẹ, đôi mắt sáng rực như ngôi sao, mũi cao, miệng như quả đào mật, trên khuôn mặt tinh sảo trắng sứ dường như có chút khẩn trương căng thẳng.

"Hứa Úy."

5 năm sau, lần đầu tiên An Hòa gọi tên anh.

Hứa Úy không khỏi ngẩn ra, bộ dáng cười cợt, trêu đùa lúc đầu cũng dần biến mất.

"Chúng ta không có khả năng."

Trong nháy mắt quyết định nói ra lời tàn nhẫn này, An Hòa cảm thấy cổ họng mình đau như bị thiêu đốt.

Không để ý tới trái tim đang bị đè nén đến hít thở không thông, Hứa Úy thầm hít một hơi thật sâu, lúc mở miệng âm thanh lại trầm tĩnh mà chắc chắn: "Thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý. Em chưa từng thử, sao lại biết chúng ta không có khả năng?"


Rõ ràng là câu hỏi, nhưng hiển nhiên người nói cũng không thật sự muốn hỏi An Hòa. Hứa Úy chính là một người như vậy, bề ngoài có vẻ ung dung, nhởn nhơ, vênh váo, thực chất bên trong mang theo một trái tim kiên định mà cố chấp.

Anh không cần An Hòa trả lời lại, càng không có ý định tiếp nhận phản kháng của cô.

Nói như vậy là vì chủ ý của người đàn ông này so với bất kỳ ai đều không giống nhau.

Một khi anh đã nhận định, thì sẽ không cho cô có cơ hội lùi bước.

Về điểm này, 5 năm trước, An Hòa đã sớm nhận thức được rồi.

Không chỉ có như vậy, tại thời điểm ấy, hai người lại cố tình môn đăng hộ đối, người trẻ tuổi ở cùng nhau vốn là thuận theo chuyện 'nước chảy thành sông'.

Mà chuyện An Vũ lại xảy ra ngoài ý muốn.


"Điều tôi muốn nói, có thể nói với anh, cũng chỉ có một câu đó thôi." An Hòa nhanh tay thay Hứa Úy cố định lại thanh nẹp: "Thuốc thay xong rồi. Anh nghỉ ngơi đi." Dứt lời, cô liền thu thập xong mọi thứ định đi luôn.


"An Hòa, tạm thời bỏ qua không nói đến sự việc kia, em có thể hay không đừng lấy thái độ đối với quân địch mà dùng với tôi không?" Hứa Úy khẽ thở dài.


"Ở đây, anh là bệnh nhân, tôi là bác sĩ. Chúng ta không phải là kẻ địch, đương nhiên càng đừng nói là đồng đội. Cho nên, anh muốn tôi nên đối với anh như thế nào?" Tầm mắt An Hòa nhẹ nhàng xẹt qua con ngươi đen của Hứa Úy, ngay sau đó, câu nói mang theo vài phần nghẹn ngào càng khiến cho trái tim Hứa Úy bỗng dưng bị nhéo một cái: "Huống chi....Sự kiện kia, thật sự nói bỏ là có thể bỏ sao?"


Hứa Úy khẽ khép lại đôi mắt thâm sâu, đáy mắt tối đen như bóng đêm, bên trong, một mảnh sương mù bao quanh như cất giấu ngàn ngôn vạn ngữ.

Mà anh, lại không thể nói ra một chữ!

Sau đó, An Hòa cũng không quay đầu lại mà nhanh chóng rời đi.


= = = = = = = = = Tôi là tuyến đường phân cách ><= = = = = = = = = =


"Này này, cậu có thấy không thấy không? Rất đẹp trai...."

"Đúng vậy....đúng vậy, trông mặt mũi người này so với anh chàng Thiếu tá đẹp trai cũng không kém bao nhiêu đâu! Nhìn có vẻ quan hệ giữa bọn họ rất tốt!"

"Chỉ có điều, tôi thấy hình như anh ta hai sao một gạch, Trung tá sao?"


An Hòa vốn đang hồi tưởng lại lần gặp mặt không thoải mái mấy ngày hôm trước giữa mình và Hứa Úy, liền bắt gặp đám y tá đang nhao nhao trước cửa, tâm tình vốn đã không tốt nhất thời bùng nổ: "Ầm ĩ cái gì? Rảnh rỗi quá phải không! Lát nữa mà bị chủ nhiệm mắng tôi cũng không gánh chịu thay các cô đâu!"

Mấy y tá nhìn ra tâm trạng của An Hòa không tốt, cũng không dám đắc tội với 'Chị cả' của bệnh viện này, đánh mắt nhìn nhau ra hiệu, ỉu xìu tản ra ai lo việc nấy.

An Hòa lại tiếp tục phiền não chuyện ngày hôm đó, hoàn toàn không phát hiện ra trong phòng làm việc của mình từ lúc nào thì xuất hiện thêm một sĩ quan trẻ tuổi.

"Chậc chậc, cái miệng dẩu lên này.......Có thể treo được bình dầu rồi!"

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, An Hòa ngạc nhiên giương mắt, sau khi nhìn rõ người tới là ai, không nói hai lời liền chào hỏi người ta bằng một chưởng.



Đã sửa bởi june_duahau lúc 23.01.2016, 08:18.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn june_duahau về bài viết trên: Huogmi, Hải Như, Meoconsieuluoi, chip_coi_123, ciuviho, lan trần, shirleybk
     

Có bài mới 19.01.2016, 08:12
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.03.2015, 17:55
Tuổi: 27 Chưa rõ
Bài viết: 603
Được thanks: 2658 lần
Điểm: 17.14
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Nam quân nữ gả - Trản Trà - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 6 (Tiếp)

Editor & Beta: June_duahau

"Con bé này....." Lâm Tu vừa chống đỡ công kích của An Hòa vừa mở miệng:

"Thấy anh đến đây cũng không cần phải hưng phấn như vậy chứ!"

An Hòa hừ một tiếng không đáp lại, từ chối không để ý đến bộ dạng chặt chém của anh, tiếp tục đánh, hoàn toàn không cho Lâm Tu thời gian để hòa hoãn.


"Không tệ....Xem ra, thời gian này đã luyện tập không ít, lần trước dạy em mấy chiêu bay giờ đã vân dụng rất thuần thục rồi..." Lâm Tu nhàn rỗi hóa giải một quyền đang hạ xuống của An Hòa.


"Ít nói nhảm thôi!" An Hòa nhấc chân chân phải "Vèo ---"một cái liền đá qua, trong nháy mắt đầu gối thẳng tắp, cô nhanh chóng quỳ gối thu chân lùi lại, chân bên phải rút về sau một bước hình thành tư thế đánh nhau kịch liệt, với lực đạo này tư thế này tuyệt đối không phải là khoa tay múa chân cho có.


"Nguyên tắc đánh nhanh rút nhanh còn nhớ được, không tệ...." Lâm Tu khẽ cười, vẫn thừa sức đáp lại công kích của An Hòa.


"Không có ý tứ!" An Hòa nhíu mày thu tay, đặt mông ngồi xuống ghế dựa, tập bệnh án trên bàn nhất thời bị ném mạnh kêu vang: "Đánh với anh không sảng khoái tý nào! Lần nào cũng không nghiêm túc!"


"Bà cô của tôi, tôi nào dám làm em bị thương, nếu không ông ngoại và cậu không đem tôi lột da chắc!" Lâm Tu cười ha ha, xoa xoa mài tóc đen của An Hòa: " Nhìn cái tính khí nóng nảy của em kìa! Làm sao, là ai chọc đến đại tiểu thư An nhà ta rồi hả? Vừa rồi ra mấy chiêu hình như hơi vội vàng."

An Hòa nhìn người anh họ từ nhỏ đến lớn luôn yêu thương cô, bĩu môi, không nhịn được có chút cay mũi.

"Không có chuyện gì." Cô hít hít mũi, kìm nén hốc mắt hơi ửng hồng.

"Em gái ngốc." Nhìn thấy bộ dạng trẻ con này của An Hòa, trong lòng Lâm Tu như bị nhéo đau , nhìn thấy An Hòa gầy đi không ít, anh dứt khoát ôm cô vào trong ngực.

"Trời sập xuống thì có anh chống đỡ!" Lâm Tu buộc chặt cánh tay ôm An Hòa, dịu dàng an ủi: "An An, không có chuyện gì, anh ở đây rồi."

An Hòa không nhịn được, cái mũi chua xót, một chuỗi nước mắt như ngọc lăn dài trên má cô.

"Anh....." Giọng An Hòa buồn buồn: "Anh ấy...."

Lâm Tu chợt hiểu ra, cũng không hỏi nhiều, chỉ khẽ vỗ về từng chút từng chút một, vuốt nhẹ lên mái tóc ngắn của cô.

Một bên là người anh em cùng lớn lên từ nhỏ, một bên là em gái.

Đã rất nhiều lần Lâm Tu nghĩ, lúc đó, đến tột cùng là Hứa Úy và An Hòa đã lấy loại quan hệ gì để kết thúc.


--- ------ --------Tôi là đường phân cách anh họ Lâm Tu---- --------

Ngược dòng thời gian trở lại thời điểm năm năm trước.

"Ngọn gió nào 'thổi' cậu tới đây vậy hả?"  Đã lâu rồi không gặp tên tiểu tử kia, Hứa Úy nhướng mày làm như vô cùng ngạc nhiên. Ngay sau đó, mặt anh vẫn duy trì không cảm xúc nhưng chân liền đá một cái lên không bên sườn.


"Tiểu tử thối...." Lâm Tu không dám khinh thường, vội vàng đáp trả.

Thân thủ của Hứa Úy anh đã từng lãnh giáo qua, lần này nếu trúng đòn thật, nói không chừng anh đã trực tiếp ôm đất không đứng dậy nổi rồi.


Lại nói, anh đường đường là doanh trưởng quân khu Z, chỉ mới một chiêu đã nằm ở cửa đại đội quân khu đặc chủng cũng quá là mất mặt rồi, đến khi trở về không bị lão đoàn trưởng của anh đạp chết mới là lạ!



Suy nghĩ một chút, toàn thân Lâm Tu từ trên xuống dưới gân cốt cũng bắt đầu hoạt động, ngay cả máu nóng cũng sôi trào hừng hực.


Vì thế lúc này các binh sĩ đi ngang qua nơi này đều may mắn được chứng kiến một cuộc 'chiến' kịch liệt vô cùng đặc sắc.


Ra đòn rất nhanh và quyết đoán, hai người đánh đến bất phân thắng bại, cho dù Hứa Úy giỏi đánh đấm hơn nhưng ở trước mặt Lâm Tu cũng không thể chiếm được ưu thế quá lớn.


Đúng lúc này, một giọng nữ trong trẻo vang lên.

"Cho tôi đánh với!"

Giọng nói giòn tan trong sáng mang theo sự uyển chuyển đặc hiệu của con gái, còn có khiến cho lòng người thư thái, nhưng lời nói ra lại không dễ nghe chút nào.


Hứa Úy và Lâm Tu ăn ý dừng tay, đồng loạt quay đầu nhìn cái miệng vừa mới nói muốn gia nhập đội hình 'đánh nhau' kia.


"An An, không được quấy rối." Lâm Tu đi tới gõ xuông đầu An Hòa một cái. "Đội mũ cho nghiêm chỉnh! Chú ý tác phong!"

An Hòa nghe vậy thì bĩu môi, nhưng vẫn nghe lời vuốt sửa lại tóc, đem mũ đội lại trên đầu.


"Đồng chí Thượng úy!" An Hòa hướng Hứa Úy chào một cái quân lễ tiêu chuẩn, giờ phút này trên mặt cô tràn đầy hưng phấn, con ngươi xinh đẹp càng lóe lên sáng ngời: "Anh có thể luyện với tôi một chút được không?"

Nhìn đôi mắt đang tỏa sáng tràn đầy mong đợi kia, Hứa Úy không tự chủ giương môi cười.

"Cô biết tôi là ai không?" Giọng nói mang theo ý cười.


Ánh mắt An Hòa rơi xuống trước ngực Hứa Úy, hơi ngửa cổ, rất là hả hê vênh váo nói: "Tôi biết anh là lính đặc chủng, nếu không, tôi cũng không thèm đánh cùng anh!"


Lâm Tu có chút đau đầu nhìn đứa em gái mê muội võ thuật của mình, quay đầu nhìn Hứa Úy cười khổ: "Đây là em họ của tôi - An Hòa, từ nhỏ đã theo đuôi ông ngoại đi học võ, thích nhất chính là cùng người ta đánh đấm, nếu không, lớn lên cũng không luyện thành cái 'đức hạnh' này rồi." Nói xong, Lâm Tu quay đầu chỉ trong nháy mắt đánh cho An Hòa gào khóc.


"Anh làm gì vậy!" An Hòa ôm ót nhíu mày trừng mắt nhìn Lâm Tu.


"Con gái trong nhà cả ngày động một tý là 'đánh đánh giết giết' còn ra cái dạng gì nữa!" Lâm Tu thở dài bất đắc dĩ, nói tiếp: "Còn như vậy nữa cẩn thận sau này không ai thèm lấy!"


"Hừ! Cùng lắm thì đến lúc đó 'bản cô nương' đây sẽ 'luận võ chọn rể'!"  An Hòa tung một quả bom, rất không sợ chết nói.


"Ô, bà chị, hãy tự cầu nguyện cho mình đi!" Một âm thanh quen thuộc từ sau lưng truyền đến, ba người đều quay đầu lại, An Vũ bước một bước lớn nhào tới trên người An Hòa. "Trường học của chị không đủ nam sinh cho chị gây họa hay sao, lại chạy tới đại đội đặc chủng gieo họa tới anh Úy rồi hả?!"


"Thằng nhóc con đè chết chị rồi, nặng chết mất! Mau xuống dưới cho chị!" An Hòa vừa kêu gào vừa kéo An Vũ đang treo trên người mình xuống, nhìn nhìn một chút đem người ném qua vai quật ngã xuống đất.

An Vũ nhanh tay lẹ mắt, thân thể linh hoạt, lật chuyển một chút đứng vững trên đất.

"Này, Chị! định đánh thật à!" An Vũ xoa xoa cái mũ, không vừa ý rồi.


"Nói thừa, nếu không thì còn ai có thể cùng làm xiếc ảo thuật với em nữa!"  An Hòa vặn eo ưỡn ngực,  bộ dáng yêu kiều như hoa mẫu đơn đang diễu võ dương oai.


"Nhưng em là em trai chị!" An Vũ xù lông.


"Em trai mới đem rèn luyện!" An Hòa trợn mắt, không hài lòng nói: "Thế nào, ở đại đội đặc chủng rất thoải mái sao! Cũng không biết đường về thăm nhà một chút! Chị vừa trở về mẹ liền nói dông nói dài, lỗ tai cũng chai ra rồi! Uống nước cũng không quên kẻ đào giếng, cái đồ nhẫn tâm này, dùng xong chị mình liền vứt bỏ, so ra vẫn còn kém hơn mấy con chó đực trong viện của ông nội! Mỗi lần nhìn thấy chị nói còn biết vẫy đuôi đấy!"


"Chị còn không biết xấu hổ mà nói!" An Vũ không phục nói: "Xung quanh phạm vi nhà chúng ta mấy ngàn mét, có loại sinh vật giống đực nào không bị chị chỉnh qua hả? Lúc trước em gặp Phó Tư Lệnh Lục, Đại Kim Mao (chẳng biết nói người hay chó, chắc chỉ con chó ^_^) nhà người ta bị chị đuổi chạy khắp đường, đến bây giờ người ta vẫn còn nhớ đấy! Họ bảo làm sao lại có chị gái bạo lực như vậy?!"  

"Em..."


"Được rồi, được rồi, đừng cãi nhau nữa, hai đứa con nít!" Lâm Tu giống như vô số lần gặp nhau trước kia, kịp thời ra mặt ngăn chặn cuộc chiến võ miệng của hai chị em: "Thật vất vả mới gặp nhau được một lúc lại lãng phí thời gian ở đó mà 'phun' nước miếng, hai đứa có chút quan niệm về thời gian được không? Còn không phải khiến cho Hứa Úy chê cười sao!"


Hai chị em nhà họ An giờ mới nhớ đến sự tồn tại của Hứa Úy, nhớ tới em trai vừa nhắc tới 'sự kiện Kim Mao' nhà Phó Tư Lệnh Lục, An Hòa cảm thấy da mặt mình bị thiêu cháy rồi.


"Anh Úy, đây là người em đã từng nói với anh, biệt hiệu là người con gái chanh chua nhất trong nhà, An Hòa.....Ai! Ôi! Chị....cái đồ lưu manh này dám bấm mông người ta!"


"Không lúc nào yên tĩnh được cả....." Lâm Tu xoa xoa thái dương, bất đắc dĩ nhìn người anh em đang đứng bên cạnh mình lúc này.


"Không tệ." Đôi con ngươi đen nhánh của Hứa Úy khẽ ánh lên, môi mỏng như mang theo ý cười. "Có ý tứ."

Hết chương 6.

*************************

#All:  Từ bây giờ sẽ 1day/1c nha! Nợ nhiều quá rồi :D :D :D


Đã sửa bởi june_duahau lúc 23.01.2016, 08:23.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn june_duahau về bài viết trên: chip_coi_123, lan trần, shirleybk
     
Có bài mới 20.01.2016, 10:32
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.03.2015, 17:55
Tuổi: 27 Chưa rõ
Bài viết: 603
Được thanks: 2658 lần
Điểm: 17.14
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Nam quân nữ gả - Trản Trà - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


#Shirley: Thanks nàng nha! Lâu rồi ko post truyện nên ko để ý! Paste trùng đoạn đầu! :D :D :D

*******************

Chương 7.

Editor & Beta: June_duahau

"Lâm Tu, An Hòa, hai người các cậu ngược lại rất năng suất ra, không cần tôi tiến cử đã tự mình tới 'gặp gỡ' con át chủ bài của đại đội đặc chủng rồi". Phía sau truyền đến một trận cười sang sảng.

"Báo cáo thủ trưởng, tôi và đội phó Hứa là người quen cũ!" Lâm Tu làm một cái quân lễ, mỉm cười nói: " Phó Tứ Lệnh Chu, đội phó Hứa là anh em lớn lên từ nhỏ với tôi."

"Thì ra là thế!" Phó Tư Lệnh quân khu Z - Chu Sâm quay đầu nhìn về phía cháu gái bảo bối của ông bạn già An Quốc Huân, cười ha ha nói: "Hòa Hòa, đã từng gặp qua ta chưa?" Nói xong còn tỏ vẻ chau chau mày.

"Báo cáo thủ trưởng ---- chưa từng..." An Hòa chu môi, ra bộ không cam chịu nói: "Lão gia ngài và tôi không cùng một cấp bậc."


"Ha ha ha...." Chu Sâm cười , chuyển hướng sang bên người Phó Tư Lệnh Chung quân khu X, nói: " Lão Chung à, chắc ông cũng không biết đâu? Con bé này chính là tâm can bảo bối của An Quốc Huân đấy,  tiểu Vũ ngu ngốc, nhìn thấy thông báo liền kiên quyết tới cùng người ta đánh một trận, tính hiếu thắng rất mạnh! Lúc nãy, nghe tôi nói hôm nay muốn đến thăm các người, liền sống chết bám lấy tôi theo tới."


"Ông nói vậy khiến tôi ngược lại có chút ấn tượng rồi." Chung Quảng Chấn dời mắt đến trên người An Hòa: "Mấy hôm trước lão An hẹn ta đi câu cá, đoán chừng đứa cháu gái ông ấy nói đến chính là người trước mắt này đi.... Cô gái nhỏ nhìn rất lanh lợi, chỉ là...." Dứt lời quay đầu gọi: "Hứa Úy!"

"Có!" Hứa Úy đáp vang dội.

"Tại sao chưa đáp ứng.... .....yêu cầu của đồng chí nhỏ này?" Chung Quảng Chấn cố gắng nén cười để giữ vững vẻ mặt nghiêm túc.

"Báo cáo thủ trưởng, quyến cước không có mắt, tôi chỉ lo....sẽ lỡ tay làm bị thương vị đồng chí nhỏ này." Hứa Úy gằn từng chữ trả lời, khóe miệng khẽ giương lên đường cong.

Nụ cười chói mắt ấy không sai chút nào rơi ngay vào tầm mắt của An Hòa, cô nghĩ cũng không phục muốn bùng nổ ngay lập tức.

"Anh...."

"An An!" Lâm Tu nhẹ giọng ngắt lời An Hòa đang muốn 'phá miệng tuôn ra".

Lo lắng bên cạnh mình lúc này còn có hai vị Phó Tư Lệnh quân khu cùng một hàng cán bộ cao cấp, người từ trước đến giờ luôn 'dương cung bạt kiếm' như An Hòa cũng cố nhịn xuống tức giận ngập tràn trong lòng.

"Hòa Hòa, muốn mài giũa luyện tập thì đợi lát nữa xem xong biểu diễn cũng chưa muộn." Chung Quảng Chấn cười như không cười nói.

An Hòa còn chưa  hiểu hàm ý như có như không trên mặt Phó Tư Lệnh Chung  thì trong nháy mắt đã đi theo cả hàng đội ngũ tới bãi bắn bia.


"Vốn nghe nói đồng chí Hứa Úy ở đại đội các người tài năng chẳng khác nào tay tay súng thiện xạ, ngày hôm nay dù thế nào đi nữa cũng muốn được tận mắt chứng kiến, để cho đám 'nhà quê' này được mở mang tầm mắt!" Chu Sâm cùng đứng bên cạnh Chung Quảng Chấn cười nói.


"Cùng nhau học tập, cùng nhau tiến bộ." Thấy ý cười của Chu Sâm, Chung Quảng Chấn lập tức quay đầu về phía đại đội trưởng đại đội đặc chủng Lý Viêm, nói: "Lý Viêm, đừng có để cho Hứa Úy giấu tài hòng che mắt Phó Tư Lệnh Chu, có kỹ năng gì cứ việc sử dụng ra, cậu phải người phối hợp với cậu ta!"


"Vâng!" Lý Viêm lớn tiếng đáp xong, xoay người đi đến bên cạnh Hứa Úy: "Ý tử của thủ trưởng cậu đã hiểu chưa?!" Vừa nói còn không dấu vết nháy nháy mắt với anh.

"Vâng!" Hứa Úy lên tiếng, trên mặt vẫn không có thay đổi lớn gì, vẫn là bộ dáng nhàn rỗi rảnh rang như cũ.

"Thằng nhóc nhà cậu bắn thật tốt cho lão tử! Thời khắc mấu chốt nếu khiến cho lão tử  'như xe bị tuột xích', trở lại lão tử nhất định sẽ ném chết cậu!" Lý Viêm thấp giọng uy hiếp nói.

Ngại lão đại dài dòng, Hứa Úy ngay cả liếc mắt cũng không liếc lấy một cái, quay đầu đì về giữa sân, khiến cho Lý Viêm tức đến dậm chân.

"Từng hạng mục tiến lên phía trước, cậu phải báo cáo tên hạng mục muốn tiến hành." Chung Quảng Chấn nhàn nhạt lên tiếng.

"Rõ!" Hứa Úy nhanh chóng đáp lại: "Hạng mục thứ nhất, súng trường 100 mét bắn nhanh 30 phát!"


Cờ hiệu lệnh phát xuống, phía trước trong phạm vi 100 mét hướng 60 độ tấm bia thép vừa mới được đựng lên, bên này Hứa Úy đã sớm nâng cây súng trường tự động 81 lên, quả quyết nổ súng, một người một súng gắn liền nhau, tiếng súng như 'gióng trống khua chiêng' khiến cho người xem 'trợn mắt há mồm', trong lúc mọi người còn chưa phản ứng kịp, Hứa Úy đã bắn xong phát súng cuối cùng. Tốc độ thay băng đạn của anh cực nhanh, trong nháy mắt phát đạn cuối bắn ra, tay trái Hứa Úy đã rút băng đạn dự bị trước ngực ra, cùng lúc súng rỗng gác máy theo, băng đạn rỗng rớt xuống trực tiếp lắp băng đạn dự phòng vào, ngay sau đó là động tác kéo chốt bắn.


"Thế nào rồi?!" Chu Sâm và Chung Quảng Chấn đồng thời mở miệng hỏi.

"Báo cáo thủ trưởng, thời gian 11 giây, toàn bộ 30 phát trúng đích!" Âm thanh kích động của binh sĩ báo cáo có chút run rẩy.

Ngay lập tức, tất cả mọi người trong bãi bắn bia đều im lặng.

Kinh hãi!

Cự ly 100 mét....30 phát đạn, bình quân mỗi phát bắn ra không đến 0.37s... Hơn nữa không trượt phát nào.....

Chu Sâm thâm sâu nhìn vẻ mặt trước sau như một của Hứa Úy, trong lòng không thể đè nén gợn sóng.

Nhân tài! Đây mới thực thự là nhân tài!

"Ha ha.... trò hay vừa mới bắt đầu." Lâm Tu đứng một bên cúi đầu nói.

Đối với lời nói của anh họ mình, An Hòa xem như không nghe thấy, trong đầu cô lúc này chỉ toàn là thông tin số liệu mình vừa nghe được lúc nãy.

Rốt cuộc cô cũng hiểu rõ nguyên nhân vì sao cái tên Tiểu hỗn đản An Vũ lúc nào cũng ngông cuồng tự cao tự tại lại bội phục Hứa Úy sát đất.

Mà tiếp theo, Hứa Úy quả thực đã khiến cho tất cả mọi người ở đây phải nghẹn họng nhìn trân trối màn biểu diễn ngoạn mục của mình.

Hạng mục thứ hai: phía trước 100 mét một loạt hồng tâm được đặt ngay chính giữa 5 đồng tiền xu, gọn gàng dứt khoát, tất cả đều trúng đích.

Hạng mục thứ ba: phía trước 200 mét một hàng trái táo tươi mới được sắp xếp ngay ngắn, toàn bộ bị bắn bể không chừa một mống.

Hạng mục thứ tư: phía trước 300 mét đặt một cái đĩa sứ trắng đường kính 15 cm, theo tiếng súng rầm rầm ào ào đáp lại là tiếng vỡ nát.

Hạng mục thứ năm: phía trước 800 mét sắp xếp mục tiêu là những mô hình con người dựng đứng, không chút do dự, tất cả mục tiêu đều bị trúng chỗ hiểm.

Tất cả đều chết lặng.

Trong vòng bán kính 50 mét, không ai dám lên tiếng, cũng không ai muốn mở miệng.

Thật sự là.....quá chấn động rồi.

Thời điểm Hứa Úy dằn lại tính khí của mình, lần thứ ba hô "Báo cáo!", Chu Sâm và Chung Quảng Chấn rốt cuộc cũng đưa mắt nhìn về phía anh.

Trong đó,  một bên không giấu được vẻ hâm mộ cùng thán phục, một bên vẻ kiêu ngạo cùng tự hào trắng trợn.

"Tay súng thiện xạ.... ......" Tầm mắt Chu Sâm dừng lại thật lâu ở trên người Hứa Úy, khẳng định: "Quả là 'danh bất hư truyền'!"

"Cảm ơn thủ trưởng đã khen ngợi!" Hứa Úy cũng không khiêm tốn, đáp một câu giòn tan.

"Nói cho tôi biết, nguyên tắc bắn của cậu là gì?" Giọng nói của Chu Sâm trầm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Úy.

"Chỉ có phát súng đầu tiên, không có phát súng thứ hai." Rõ ràng từng câu từng chữ.

"Vì sao?"

"Bởi vì tôi là một thành viên của đại đội đặc chủng Lục quân Trung Quốc." Hứa Úy chậm rãi mở miệng nói: "Tác chiến của chúng tôi là chỉ được phép thành công không được phép thất bại!"


"Hay cho câu Chỉ được phép thành công không được phép thất bại!"  Chu Sâm cảm thán một câu nhìn về phía Chung QUảng Chấn bên cạnh: "Lão Chung à, quân khu X các ông quả nhiên đang cất giấu một 'cây súng' tốt đấy!"

"Đâu có, quân khu Z các ông mới có tư chất cao đó." Chung Quảng Chấn cười đáp lại.

... .....

"Thằng nhóc! Có biết cái gì gọi là 'khiêm tốn' không hả?"  Đợi cho Chu Sâm và Chung Quảng Chấn đi xa rồi, Lý Viêm mới bắt đầu lôi Hứa Úy ra 'giáo dục'.

"Khiêm tốn cái cọng lông.... ...." Hứa Úy nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lý Viêm rõ ràng đắc ý đến không chịu được, vừa nói: "Lão đại, khóe miệng ngài đã 'toét đến mang tai' rồi kìa!"

" Hỗn tiểu tử một vạn năm cũng không đổi được cái tình tình chết bầm kia! Không giả bộ chút thì chết liền sao!" Lý Viêm ngoài miệng thì mắng nhưng trong mắt lại tràn đầy ý cười.

Hứa Úy nghe vậy khẽ cười, quay đầu, ánh mắt xa xa nhìn về bãi bắn bia.

Cách đó không xa, tầm mắt An Hòa dừng thật lâu ở bên sườn mặt Hứa Úy.

Trong lòng truyền đến một tiếng sụp đổ rất nhỏ, An Hòa nhìn đến cái dáng người cao ngất kia, trong lòng không nhịn được run rẩy.

An Hòa nhìn thấy rõ ràng.

Giờ khắc này, tuy rằng Hứa Úy rất trầm tĩnh, nhưng quanh người anh lại giống như có một tầng khí chất liều lĩnh bao phủ.

Không thể không thừa nhận, anh như vậy,  khiến cho người ta vô cùng động lòng.

--- ---------Tôi là đường phân cách Tay súng thiện xạ---- -------


Đã sửa bởi june_duahau lúc 23.01.2016, 08:54.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn june_duahau về bài viết trên: anhxu, chip_coi_123, ciuviho, lan trần, saoxoay, shirleybk
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 88 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bach thao, Bora, Kem Que, mozit, nguyenhanh3185, oclengkeng, sujuno1, Tickchu188, Truong Thi Nguyet, Trương Vũ Như Ngọc, Tyt và 310 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

8 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

11 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

12 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19

20 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên hoa 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Cô bé và cún

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.