Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 157 bài ] 

Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

 
Có bài mới 16.01.2016, 17:15
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 21.11.2015, 17:38
Bài viết: 72
Được thanks: 1140 lần
Điểm: 34.86
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 50
Chương 37: Tiệp đối

Ta thấy không rõ biểu tình lúc này của Cửu đệ. Nhưng ta đoán hắn nhất định đang dùng ánh mắt hứng thú nhìn sang bên thuyền chúng ta. Chiếc thuyền hoa nho nhỏ này lộ ra bộ mặt thần bí, với lòng tham của Cửu đệ, rất dễ để dụ hoặc hắn.

Quả nhiên, Cửu đệ là người mất kiên nhẫn trước.

"Công tử nhà ta nói, cầm kỹ của cô nương rất tốt, ước chừng cả Đại Triệu này cũng không tìm được người thứ hai. Nhưng công tử nhà ta không thích nghe cầm, chỉ muốn tìm hồng nhan tri kỉ. Không biết cô nương có hợp ý công tử nhà ta hay không, nếu hợp ý, công tử nhà ta sẽ dâng sính lễ, tuyệt đối sẽ không làm cô nương thất vọng".

Cửu đệ lúc nào cũng như vậy, hắn hoan hỷ, khoe khoang sự thông minh của mình, bây giờ còn muốn dùng chiêu này. Chẳng lẽ hắn còn muốn A Nam đến giải cửu liên hoàn cùng hắn sao?

Không cần A Nam lên tiếng, Đặng Vân đang tựa vào cạnh cửa tiếp lời cực nhanh, hắn giả vờ giả vịt nháy mắt một cái, "Vị công tử tuấn tú này, tiểu thư nhà ta cũng là một người có danh tiếng, thục nữ khuê các. Không phải loại người tùy tiện nào cũng có thể lên thuyền hoa của tiểu thư nhà ta. Về phần sính lễ... ngươi cũng đừng vội nhắc tới, trong thành Kim Lăng này, không thiếu người ái mộ tiểu thư nhà ta. Công tử có tài cán gì, trước thể hiện ra cho tiểu thư nhà ta nhìn xem, nếu vừa lòng người, tiểu thư nhà ta sẽ xem xét định đoạt".

Trá thuật là so lòng kiên định.

Lão Cửu luôn là một người tự tin. Ta biết, lần này hắn là có chuẩn bị mà đến. Cho nên, không cần phải nói, hắn tự nhiên sẽ phối hợp diễn màn kịch này.

Rất nhanh, thanh âm lão Cửu từ bên kia truyền vào, "Hồng nương tử, trâm ngân hoa, nhập tự cây giáng hương, Liên Kiều trăm bước, xấu hổ cầu Vân Mẫu thiên tiên sớm ngộ tân lang" (đây là vế đối, hk bix edit sao nên t để nguyên cv, ai bix nói với t để sửa lại cho hay nha :)))))

Ta sửng sốt, rất nhanh liền hiểu, lão Cửu đang đọc vế trên của câu đối. Hắn vẫn giở trò cũ, hắn luôn luôn tự tin vào sự thông minh của mình, thích dùng nó để khoe khoang trước mặt phụ hoàng.

Vế đối này rất hay, vừa nghe còn có trêu đùa ý. Có bao nhiêu là châm chọc y phục của A Nam, rõ ràng là muốn quyến rũ người, lại còn giả bộ.

A Nam hiển nhiên cũng nghe ra, nàng sửng sốt một chút, tiếp theo giận dữ hướng ngoài cửa sổ trừng mắt một cái. Nghĩ nghĩ, nàng có chút tức giận rút cây trêm mẫu đơn xuống, ném qua cửa sổ, ta thấy đóa hoa mẫu đơn diễm lệ trên cây trâm rơi vào trong nước. Đóa hoa phấn nộn kiều diễm ở trên mặt nước phá lệ chói mắt.

Thực đáng tiếc! Ta nghĩ, kỳ thật A Nam có cài cây trâm mẫu đơn kia thì vẫn là mỹ nữ.

Hoa mẫu đơn ở trên mặt nước xoay tròn mấy vòng, sau đó theo dòng nước trôi đi.

Cửu đệ khanh khách cười, "Tiểu nương tử chớ giận, vế đối này xác thực có chút khó khăn, nếu nghĩ không ra cũng không trách ngươi, chỉ cần ngươi theo hầu hạ ta một đêm là được".

Bên kia có người dùng cây trúc kéo cây trâm mẫu đơn ở trong nước lên, đưa tới trên tay Cửu đệ. Hắn thưởng thức, lại đưa lên mũi ngửi, "Nếu tiểu nương tử không nhận thua cũng được, ta có thể buông tha cho ngươi, miễn cho có người nói ta khi dễ một tiểu nữ tử. Chỉ cần nàng theo ta, ta sẽ không để cho nàng chịu thiệt, nếu nàng thích quân nô hay là tiểu quan (hihi cái này chắc ai cũng bix) ta cũng có thể chiều theo ý nàng".

A Nam tức giận, kéo rèm cửa sổ bên người lên một chút.

Ta nghĩ một lát, nhắc nhở A Nam, "Chim sáo đá, vượt biển mã, cầm trong tay đại kích, cam toại phục làm, nghênh liễn phong cỏ xa tiền tướng quân lập ban thưởng quốc lão".

Phải biết rằng, Lão Cửu rất am hiểu thi ca, muốn ứng đối, không chỉ có trên mặt chữ, còn phải phù hợp với ý tứ ngầm trong đó nữa, ta sợ A Nam ứng phó không được.

A Nam liếc mắt nhìn ta một cái, trong ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. Chỉ một cái liếc mắt này, trong lòng ta âm thầm có chút đắc ý, nàng nhất định không nghĩ tới, ta cũng không kém trong khoản thi từ ca phú này. Ta có chút hứng thú với cái này, hơn nữa cũng nghiên cứu khá kĩ.

Ta chỉ thấy A Nam suy nghĩ một chút, đặt tay lên dây cầm huyền, giọng nói thanh thúy cách cửa sổ truyền ra ngoài, "Tạo giác nhi, giá hà xe, ngộ thủy gặp sầu, mất hồn sống một mình, thạch tín huy thảo mao đại kích luân vì cây mộc tặc".

Thanh âm uyển chuyển mềm mại đặc trưng của phương Nam, lúc này thâm nhập sâu vào trong tai ta, như tiếng đàn thấm sâu vào lòng người. Nàng ứng đối rất tuyệt diệu, không nói đến tự tự tướng khấu, dùng thạch tín hài âm phi sương (2 câu này khó hiểu quá), ý tứ trào phúng mà hàm xúc, thậm chí so với vế trên của Cửu đệ lập luận còn sắc sảo hơn. So với vế dưới kia của ta lại cao minh hơn rất nhiều.

A Nam quả nhiên thông minh, không phụ thanh danh yêu nữ của nàng.
Một lần nữa, tiểu nha đầu này lại làm cho ta phải nhìn nàng bằng con mắt khác, rốt cuộc nàng còn giấu giếm ta bao nhiêu tài cán nữa?

Đặng Vân đứng ở một bên cười thầm không thôi, lại quay sang ta làm cái mặt quỷ.

Phía bên kia lại yên tĩnh, Lão Cửu cũng đã biết chính mình bị mắng. Vế đối của hắn vốn là có chút ý tứ đùa giỡn, nay bị mắng lại cũng xứng đáng, ta nghĩ hắn hẳn là đang cảm thấy tức giận, ta lại cảm thấy khoái trá là hắn thẹn nhưng không thể phát tác được. Lão Cửu tự xưng là thông minh, luôn luôn nghĩ mình không có đối thủ. Lần này xem ra hắn đã nuốt phải hoàn liên (một vị thuốc rất đắng).

Chỉ chốc lát sau, phía bên kia lại phái người đem lễ vật sang đây. Là một cái hộp gỗ được chế tác rất tinh xảo, Đặng Vân mở ra, một viên trân châu Nam Hải.

Ta không khỏi âm thầm tán thưởng Lão Cửu, ta còn chưa bao giờ tặng A Nam đồ vật quý giá như vậy, trân châu Nam Hải, đủ may bao nhiêu bộ y phục bằng vải sa la? Bao nhiêu vàng bạc châu báu? Chắc chắn có thể đổi ra bạc để thưởng cho một nửa số nô tài trong hoàng cung. Hoàng đế nghèo kiết hủ lậu là ta đây, hôm nay coi như được mở mang tầm mắt.

"Một bảo châu, đáng tiếc không có hồng nhan", bên kia Cửu đệ lại cao giọng nói, vẫn một bộ dạng văn nhân nho nhã.

A Nam liếc mắt hờ hững nhìn viên trân châu kia một cái, "Chỉ là vật ngoài thân, không cảm thấy thẹn", lần này A Nam hồi đáp cực nhanh. Tiếp theo phân phó Đặng Vân, "Lui về!"

Đặng Vân lập tức trả lại cái hộp kia, sau đó liền trở vào trong thuyền.

Đầu ngón tay A Nam xẹt qua dây huyền cầm, thanh âm thanh bình thản nhiên, hàm chứa ý tứ không cho là đúng. Tiếng đàn chưa dứt, A Nam đã mở miệng, "Mới trai ngọc hàm châu, nuốt bất nhập, phun không ra, khó tránh khỏi châu thành thân liệt".

Đây rõ ràng là vế trên của một câu đối, ngụ ý rất rõ ràng, là A Nam nhìn thấy viên trân châu kia nên tức thời nghĩ ra, nghe thì khiêm tốn nhưng lại hàm ý khuyên bảo nhiều hơn là cảnh cáo.

Ta nghĩ, vế đối này không làm khó được lão Cửu, chính là hắn muốn đối như thế nào, mới là điều ta quan tâm. A Nam xem như hiểu rõ lòng ta, biết ta muốn gì từ lão Cửu.

Nếu hắn có thể nhớ đến tình cảm huynh đệ...

Nhất thời bên kia không đáp lại. Vế này khá đơn giản, chắc chắn hắn không phải không đối được.

Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, ta nhìn thấy có người đến gần hắn nhưng cũng không nói lời nào, khi tới đầu thuyền cũng không chần chờ mà trực tiếp nhảy sang thuyền của chúng ta. Không có ai ngăn cản hắn, để cho hắn vén rèm bước vào trong khoang thuyền. Hắn tiến vào nhìn qua một vòng, quét mắt một lượt tất cả mọi người bên trong, bao gồm cả ta và A Nam.

Người này ta đã thấy, là người hầu thân cận bên cạnh lão Cửu. Xem như gặp lại cố nhân ở thành Lạc Kinh năm đó. Hiển nhiên, người này được Cửu đệ phái đến để xem người trên thuyền chúng ta là ai, ánh mắt của người nọ rất lợi hại, hắn chậm rãi đảo mắt ở trên mặt ta và A Nam.

Lúc này, ta ngồi phía sau A Nam, tận lực làm giảm bớt đi sự tồn tại của mình. Nhưng A Nam thì khác, nàng một bộ dáng cao ngạo, không thèm để người tới vào trong mắt, chỉ để đến trái Bồ Đào trong tay mình.

Người nọ lộ ra thần sắc nghi hoặc. Sau khi quan sát một lúc lâu, mới hồ nghi lui ra ngoài. Hướng về phí chủ tử của hắn phục mệnh.

"A Nam, nàng cảm thấy hắn có nhận ra chúng ta không?", ta nhịn không được hỏi A Nam.

"Không biết", A Nam nói, "Chờ một chút sẽ biết".

Ta cảnh giác nhìn ra bên ngoài khoang thuyền, tạm thời không nhìn ra có gì bất thường. Thủ hạ của ta cùng Tạ Tử Nam đều ở cách đó không xa đợi lệnh, chắc sẽ không xảy ra điều gì ngoài ý muốn đâu. Nhưng đối thủ lại là Lão Cửu, ta cảm thấy không thể không đề phòng. Ta mượn một thanh kiếm để đề phòng bất trắc.

Lão Cửu đã gặp A Nam, nhưng hắn gặp là khi A Nam đã dịch dung. Hôm nay, ngồi ở chỗ này là A Nam không dịch dung cùng ta Tứ ca đã dịch dung, không biết hắn có thể nhận ra hay không? Lại càng không biết, nếu như hắn nhận ra, không biết hắn có phản ứng như thế nào?

Chúng ta lại đợi một lát, ta cảm thấy lúc này thời gian dường như trôi qua rất chậm, làm cho người ta bất an.

Lúc này, ngay cả Đặng Vân cũng không còn giữu được nụ cười, hắn im lặng dựa cửa mà đứng, trong tay nắm chặt cây sáo ngọc. Hắn không hổ xuất thân từ tướng môn, lâm trận cũng không khiếp đảm.

Nhưng lúc này A Nam lại đắc ý nhấc rèm cửa sổ lên, không biết từ nơi này lấy ra một cái gương đồng, nàng chậm rãi sửa lại sợi tóc rối loạn trên trán, còn tự đắc khẽ hừ một tiếng, tựa tiếu phi tiếu, đôi mắt đẹp đảo một vòng, rõ ràng là muốn quyến rũ những linh hồn nhỏ bé.

Thời điểm mà ta không thể kiên nhẫn được nữa, thì bên kia truyền đến tiếng nói, "Triệu công tử xin cầu kiến".

Đặng Vân a một tiếng, "Xem đi, cá vẫn cắn câu! Ta đi nghênh đón". Nói xong, nhắc màn, sải bước đi ra ngoài.

Ta cười khổ lắc lắc đầu, Đặng Vân này thật đúng là một nhân tài!

"Đương nhiên!", A Nam không chút nghi ngờ đồng ý.

Chỉ một lát sau, trên thuyền có tiếng bước chân lại gần, cách cái màn, ta nhìn thấy Cửu đệ vẫn là phong thái trước sau như một, hắn một thân áo trắng không nhiễm bụi trần. Nụ cười trên mặt trông thật giả tạo, chỉ mỏng manh như có như không, thực dễ dàng nhìn ra không phải xuất phát từ tận đáy lòng. Không biết vì sao, ta lại cảm thấy có điều không thích hợp.

Đặng Vân ân cần đi lên nghênh đón hắn, miệng không ngừng nói, "A, Triệu công tử sao lại lên đây, tiểu thư nhà ta còn chưa mời đâu!". Một bên hoạt động cái miệng, một bên linh hoạt ngăn cản những thủ hạ của Cửu đệ lại phía sau, "Công tử a, sao ngươi lại đem theo những phàm phu tục tử này lên đây vậy, không phải ai cũng có đủ tư cách để lên thuyền hoa của tiểu thư nhà ta đâu!".

Cửu đệ dừng cước bộ, hắn chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua Đặng Vân. Phất phất tay, ý bảo thủ hạ dừng lại.

"Ngượng ngùng, đắc tội, thuyền của chúng ta nhỏ, không tiếp được nhiều người thế này", Đặng Vân vừa nói vừa ra hiệu cho thủ hạ thu lại đoạn cầu nối giữa hai thuyền. Thủ hạ cũng biết quan sát thời thế, liền đi lên rút cầu nối về, đem đám thủ hạ của Cửu đệ ngăn lại ở bên kia thuyền.

Ta có chút lo lắng, nghĩ đến Cửu đệ cũng không phải là người dễ đối phó, không chừng tính tình nhỏ mọn của hắn lại phát tác, sẽ nhảy về thuyền của hắn.

Nhưng không có, khi Lão Cửu đi đến cách một cái màn cửa, hắn tạm dừng một chút, "Con diều đã đứt dây, có thể bỏ đi hoặc tìm lại (câu này chém bừa). Đến tột cùng rơi vào tay ai còn chưa biết !", trong thanh âm chứa đựng sự dũng cảm, đây không phải phong cách thường thấy của Cửu đệ.

Tim ta đập mạnh và loạn nhịp, không biết xảy ra vấn đề gì.

Cửu đệ cười cổ quái, nhưng cuối cùng vẫn vén rèm lên đi vào.

Ánh mắt lão Cửu dừng trên mặt A Nam. A Nam dường như cảm thấy nhàm chán, tay đặt trên dây huyền cầm, thỉnh thoảng gảy ra một vài âm thanh đơn điệu, ngay cả cũng không ngẩng đầu lên.

Sau khi nhìn thật lâu, cuối cùng lão Cửu nói một câu, "Khí thế xuất chúng, đoan trang thiên thành, quả nhiên không phụ chờ mong của tiểu sinh".

Người kia tán thưởng A Nam xong, mới chuyển ánh mắt sang nhìn ta.

Lúc này, ta thành thành thật thật ngồi ở phía sau A Nam, trừ bỏ thanh kiếm bên người vừa rồi mới mượn từ thủ hạ của Tạ Tử Nam, trên người không có cái gì đặ biệt thu hút sự chú ý.

Ta cụp mắt, tránh mắt chạm mắt với lão Cửu, ta mắt xem mũi, mũi xem tâm, như lão tăng nhập định.

Là ta động trước hay vẫn để cho lão Cửu động trước? Ta còn cần cho Cửu đệ  một cơ hội nữa không? Tuy Cửu đệ thông minh, tiếp thu rất tốt, võ công học rất nhanh nhưng về mặt này hắn cũng không bằng ta, nay hắn lại đơn độc, có lẽ hắn cũng không có gan làm bừa, cũng không hoàn toàn có ác ý đối với ta.

Chúng ta là huynh đệ, khi phụ hoàng sắp lâm chung, người từng nhắc đi nhắc lại với ta, muốn ta hết sức chiếu cố mỗi người bọn họ.

Khi ta rối rắm, tay cầm kiếm cũng dùng lực nhiều hơn.

Ta cảm giác ánh mắt lão Cửu dừng ở trên tay ta.

A Nam chậm rãi mở miệng, nàng cũng giả vờ nói mấy lời khách khí, "Đa tạ công tử tán thưởng, ta cũng thấy công tử tướng mạo, phong tư bất phàm, khó trách khẩu khí thật lớn", A Nam nói.

Ta nghe Cửu đệ cười gượng một tiếng, "Cô nương lại càng không bình thường, ngay cả Quân nô bên người cũng xuất chúng như vậy".

Ta đột nhiên biết không đúng chỗ nào! Khẩu âm nói chuyện của người này, căn bản không phải của Cửu đệ! Thanh âm của hắn không giống vừa rồi khi dùng để trêu đùa A Nam! Trong thanh âm người này có một cỗ tử khí làm cho người ta không rét mà run, hung ác nham hiểm.

Ta cuống quít ngẩng đầu, trong nháy mắt, ta liền nhận ra ánh mắt trước mắt này!

Hết chương 37



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Ny về bài viết trên: Bacom, Công Chúa Lười, Dương Hà Trang, Hoàng Nhất Linh, Ida, TTripleNguyen, Trang2912, Zacytruong, antunhi, chumnhoxanh, châulan, oneheart, xichgo
     

Có bài mới 16.01.2016, 20:39
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 21.11.2015, 17:38
Bài viết: 72
Được thanks: 1140 lần
Điểm: 34.86
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 45
Hôm nay post thêm 1 chương nữa bù cho ngày mai. Mai t có công chuyện nên hk post dc :thanks:  :love2:  :wave:

Chương 38: Âm mưu

Lí Dật!

Từ khi trùng sinh đến nay, ta chưa bao giời quên kẻ đã một kiếm chặt đầu ta, kẻ đã cấu kết với Phùng Yên Nhi hàm hại ta. Đến lúc chết ta cũng không biết rõ ràng, cái kẻ tự xưng là người phương Nam - Lí Dật đến tột cùng là người ra sao. Người kia ở bên cạnh ta nhiều năm, thậm chí còn làm đến chức thống lĩnh thị vệ. Đây chắc chắn là người Phùng Ký tìm đến để bên người ta.

Ngay từ đầu, đây đã là một âm mưu.

Sau khi trùng sinh, ta đã lật xem vô số văn thư tài liệu, muốn tìm ra dấu vết của người này để lại, nhưng tìm tới tìm lui, chỉ có thất vọng mà thôi. "Dật" - giả, tên cũng giống như người tất cả đều giả dối. Hắn vô tung vô ảnh vô danh. Hắn giống như quỷ hồn, từng xuất hiện trong sinh mệnh của ta, cho ta một kích trí mạng. Nhưng lại lẳng lặng ở trong bóng đêm, khiến người ta không phân biệt được.

Ta nghĩ, có lẽ sẽ không bao giờ tìm thấy hắn. Thậm chí nhận định, nếu hắn lại xuất hiện một lần nữa, ta cũng sẽ không bao giờ tiếp xúc với hắn.

Nhưng lúc này, khi nhìn thấy ánh mắt kia, ánh mắt nóng lòng muốn đưa ta vào chỗ chết kia, nhớ lại gương mặt của hắn đang lộ ra dưới lớp da mặt của Cửu đệ, là một đôi mắt tràn đầy dục vọng giết người.

Bất luận hắn có thành bộ dạng gì thì ta vĩnh viễn đều có thể nhận ra ánh mắt này. Bởi vì, lần đầu tiên ta ý thức được, ánh mắt này rất giống một người-Phùng Ký!

Điện quang hỏa thạch, ý nghĩ duy nhất trong đầu ta lúc này chính là: giết hắn!
Ánh mắt vốn đặt trên người ta trong chớp mắt đã thay đổi. Lúc này, hắn đã đưa ra quyết định nhanh hơn so với ta.

Thậm chí, ta không có thời gian nhắc nhở A Nam, kẻ đang đứng trước mặt kia đã ra tay chỉ trong chớp mắt. Ta trơ mắt nhìn hàn quang trong tay áo hắn chợt lóe, đoản kiếm giấu trong tay áo của hắn thẳng một đường hướng đến A Nam, càng lúc càng gần.

Tim của ta như muốn nhảy ra ngoài, thanh kiếm trên tay nhanh chóng hướng phía trước ngăn cản. Đồng thời tay kia kéo A Nam ra sau. Thời điểm ta hành động, hết thảy đều xuất phát từ bản năng, căn bản ngay cả cơ hội tự hỏi đều không có.

Trong nháy mắt, ta cùng nam nhân kia so chiêu. Ai chiếm tiên cơ trước liền quyết định thắng bại.

Hắn nhất định cũng hiểu điểm này, trong ánh mắt của hắn lộ ra hung quang.

Nhưng điều ta không nghĩ tới là tốc độ của A Nam còn nhanh hơn. Nàng ra tay cùng lúc với chúng ta, hai tay đồng thời vung lên, động tác nhẹ nhàng giống như vũ đạo, tà váy bay bay nhanh như chớp, ngay cả ta đều cảm giác được động tác của nàng rất nhanh và mạnh.

A Nam không biết võ công, điểm này ta đã sớm biết, nhưng nhìn nhẵng động tác liền mạch này của nàng, lại giống như cao thủ võ lâm, giống như căn bản không cảm thấy nguy hiểm.

Ta không kịp nghĩ A Nam rốt cuộc muốn làm gì, tay đã ôm ngang cái eo nhỏ của nàng, kéo cả người nàng vào trong lòng ta, tránh thoát kiếm phong của người kia trong tích tắc. Thật sự là thập phần nguy hiểm.

Tiểu nha đầu, cho dù nàng có vì ta mà làm việc, cũng không cần phải liều mạng như vậy chứ!

Cùng lúc đó, kiếm phong của ta cùng người nọ lại tương giao, xẹt ra từng tia quang hoa.

Ta ôm A Nam lùi ra sau vài bước.

Lúc này, thuốc bột ở trong tay áo A Nam đã tràn ngập khoang thuyền nho nhỏ, màu trắng như một lớp sương khói mang theo hương khí kỳ dị. Mùi hương yêu dị ngọt ngào tràn vào mũi ta. Trong nháy mắt, ta thậm chí đã bị mê hoặc, không nhìn thấy rõ bóng dáng của kẻ địch.

Bây giờ ta mới biết vừa nãy A Nam muốn làm gì, thì ra ngay từ đầu nàng đã muốn hạ độc đối phương. Trong tay áo của nàng đã giấu sẵn thuốc bột, muốn dụ đối phương đến gần để dễ dàng hạ độc. Hành động đột nhiên của ta chút nữa thì đã phá hủy kế hoạch của nàng, bởi vậy nàng không thể không ra tay lần nữa. Tiểu nha đầu này tính kế rất tốt!

Ta lúc này cảm thấy có chút đau lòng, A Nam vì muốn chứng minh sự trong sạch của nàng và người dân ở đây, nàng liều mạng giúp ta dụ rắn khỏi hang. Ta biết, tự nhiên ta nhìn ra được.

Ta nghe thấy tiếng cười khanh khách của A Nam phát ra từ trong lòng ta. Sắc mặt người đối diện thay đổi trong nháy mắt.

Nhưng ta lại cảm thấy mình vẫn bình thường, không có điểm gì khác lạ, trong khi sắc mặt đối phương đã hoàn toàn tái nhợt, hắn lảo đảo một chút, ra sức vung kiếm, kiếm phong xẹt qua đàn cổ của A Nam, làm đứt dây đàn sau đó phát ra một tiếng nổ lớn.

Ta hồi tưởng lại một chút, liền biết nàng đã động tay động chân vào Bồ Đào khi nãy đã bảo chúng ta ăn, nàng đã cho giải dược trong đó. A Nam thật là: mỗi bước đi đều là một kế hoạch tỉ mỉ, không lộ chút sơ hở nào. Nghĩ đến đây, cánh tay ta đang ôm nàng không khỏi căng thẳng.

"A Nam!", phía đối diện, Đặng Vân sợ hãi kêu một tiếng, hắn trừng mắt nhìn A Nam, ánh mắt làm ta giật cả mình.

Ta cúi đầu nhìn A Nam trong lòng, nàng vẫn tốt, còn hướng Đặng Vân nở nụ cười.

Khi ta ngẩng đầu lên, sáo ngọc trong tay Đặng Vân đã tập kích gáy của tên kia. Hắn tức giận nên ra tay rất hung ác.

Ta cao hứng hét to một tiếng, "Tốt!". Mắt thấy người nọ đã không còn đường sống nữa rồi.

Chính ta cũng không thể nào tin được, ta có thể dễ dàng giải quyết một mối họa lớn trong lòng ta như vậy. Thậm chí, ta còn chưa kịp biết rõ hắn rốt cuộc là ai, có quan hệ gì với Phùng gia. Nhưng bất luận như thế nào đi nữa, đã chết là tốt rồi, ác mộng của ta có lẽ đã giải quyết xong một phần. Ta không khỏi trợn to ánh mắt, chờ mong kỳ tích.

Ngay tại thời điểm quan trọng nhất, chiếc thuyền đột nhiên rung chuyển kịch liệt.

Từ nhỏ, ta lớn lên ở phương Bắc, dù bơi không tốt nhưng cũng ứng phó được, cưỡi ngựa chơi bóng rất thành thạo, nhưng khi thuyền lay động thì ngay lập tức mất trọng tâm. Chiếc thuyền nghiêng đi trong nháy mắt, ta ôm A Nam ngã văng ra ngoài. Nó xảy ra rất nhanh, ta chỉ kịp vòng tay ôm chắc A Nam vào trong ngực để bảo vệ nàng.

Đến lúc này, trong lòng ta vang lên thanh âm cảm kích của A Nam, "Tạ Hoàng Thượng".

Bên ngoài tiếng hò hò nổi lên. Ta giãy dụa đứng lên, lúc này đây, ta chân chân thật thật nhìn thấy Cửu đệ.

Sau va chạm kịch liệt vừa rồi, trên mạn thuyền đã có một lỗ hổng lớn, nhìn qua lỗ hổng đó, ta thấy Cửu đệ cười rất tươi, ôn nhu như ngọc, bộ dáng thập phần hiền đức. Đây mới chính là Cửu đệ của ta, ánh mắt, nụ cười che giấu sự tàn độc, làm cho lòng ta chợt lạnh.

"Phá hủy chiếc thuyền kia!", ta tựa hồ nghe được tiếng của Cửu đệ.

Lại một lần va chạm nữa, làm cho ta còn chưa đứng vững đã lại văng ra ngoài. Lần này chiếc thuyền nho nhỏ hoàn toàn bị lật úp. Trong nháy mắt khi ta ôm A Nam rơi vào trong nước, ta nhìn thấy kẻ thù của ta - Lí Dật bị dòng nước cuốn trôi.

Ta không chết, điểm này ta rất rõ ràng, thậm chí ta đủ thanh tỉnh để biết A Nam đã kéo thân thể của ta lên, tiếp theo Đặng Vân cũng bơi lại đây, ta giữ hơi không được tốt nên dựa vào lực của hai người bọn họ, theo bọn họ bơi lên, mãi cho đến khi đã lộ ra khỏi mặt nước, ta vẫn rất thanh tỉnh. Ta nhìn thấy chiếc thuyền hoa của Cửu đệ đang bị vây công, chiến đấu kịch liệt, lại nghe được thanh âm trầm trồ khen ngợi của Đặng Vân, còn nghe được tiếng A Nam nói với ta, "Hoàng Thượng yên tâm, hắn trốn không thoát đâu. Thiếp đã sớm bố trí người hạ mê dược, bọn họ kiên trì không được bao lâu".

Dường như ta nghe được tiếng mình nói với A Nam nói, ta càng muốn bắt được người sai sử đám thích khách lần trước trên thuyền.

Ta nhớ rõ, A Nam dùng một bàn tay vuốt hết nước trên mặt nàng, căn bản không cho đó là chuyện lớn liền nói với ta, "Chỉ là thích khách bình thường mà thôi".

Ta muốn biện bạch, muốn nói với A Nam, những thích khách đó đối với ta rất trọng yếu. Tại thời điểm mấu chốt này, bụng ta đột nhiên dâng lên một trận đau nhức dữ dội.

Câu hôn còn sót lại, thỉnh thoảng làm cho bụng ta đau âm ỉ, nhưng vào lúc này lại hoàn toàn phát tác mãnh liệt.

Một mùi tanh ngọt từ trong bụng ta hướng về phía cổ họng, ta không kịp ngăn lại, một ngum máu tươi phun ra từ trong miệng ta.

A Nam lớn tiếng kêu lên sợ hãi. Ta rất muốn trấn an nàng, nói với nàng đây chỉ là bệnh cũ, không quan trọng. Nhưng ta không còn khí lực, cảm thấy lần này không thích hợp.

Kế tiếp, ta giống như đang ở trong mơ, ta biết A Nam cùng Đặng Vân ôm ta lên bờ, ta cũng không còn một chút sức lực nào nữa. Thậm chí ta còn biết chính mình được người khác vội vàng nâng đi, nghe được bọn họ lớn tiếng hỏi Hoàng Thượng bị làm sao vậy. Nhưng ta cũng không có cách nào trả lời lại bọn họ.

Lần này, ta không còn ở trong bầu trời đầy tuyết trắng, từng cơn gió lạnh rét buốt thổi qua, mà lần này ta cảm thấy ta đang tiến vào một biển lửa, giống như lần trước khi ta nghịch thiên sống lại, chẳng lẽ lần này ông trời muốn ta thực hiện số mệnh của mình, chết đi khi ta chưa báo thù xong, khi chưa bù đắp được cho A Nam. Tâm của ta rất nhanh thức tỉnh, lập tức bị liệt hỏa nung nóng. Không, không đúng, nhiệt độ này xuất phát từ trong cơ thể của ta, theo đó lan ra ngoài, từng tấc từng tấc bào mòn cơ thể của ta, hỏa diễm chạy tán loạn, muốn nổ tung cơ thể của ta, phóng thích tất cả ra ngoài.

"Nóng!", ta lớn tiếng kêu, ta muốn xé hết quần áo trên người mình ra.

"Đừng nóng vội đừng nóng vội, tới rồi tới rồi". Ta không thể nhận ta người đang nói chuyện là ai, đã có chất lỏng chảy vào trong miệng của ta. Chất lỏng này có chút cay đắng, nhưng tạm thời ngăn chặn được tâm hoả của ta.

Tạm thời ta không còn cảm thấy khó chịu nữa, nhớ tới đây là ở đâu. Ta đang ở Kim Lăng - Giang Nam, ta ở đây là vì muốn tìm một con đường sống cho mình. Nhưng nơi nơi đều là hỏa diễm, đường ra ở nơi nào?

"Bắt lấy bọn chúng", dường như ta nghe được tiếng mình hạ lệnh. Nhưng bắt ai đây? Bên trong một mảnh cô tịch, giống như nơi nơi đều là địch nhân của ta. Chỉ có một mình ta, cô đơn tĩnh mịch nhìn xuống, thấy những người khác đang cuồng hoan.

Mặc kệ ta có thừa nhận hay không, ta sợ. Ta không muốn cô độc chết đi một mình. Ta giãy dụa để sống sót. Nhưng không lâu sau, lửa nóng lại từ trong bụng dâng lên, ta thở gấp, cảm thụ được sự đau đớn ở yết hầu, nhiệt độ càng ngày càng cao, ta cảm thấy toàn thân bị đốt nóng, muốn phun hỏa ra ngoài.

Trong trí nhớ của ta, chỉ có một người nguyện ý cứu ta. "Nóng", ta kêu, "A Nam, nóng", ta hèn mọn la lên. Thật là kỳ quái, lần này rõ ràng tất cả đều thay đổi, không phải là dưới trời đông giá rét, gió thổi tuyết rơi. Nhưng ta luôn nhớ tới đôi bàn tay nhỏ bé mà ấm áp của A Nam, so với băng thì ấm hơn, so với hỏa lại mát hơn. Là nơi ký thác sự ấm áp của ta, là nơi để ta phục hồi vết thương cũng là nơi để ta dựa vào, là nơi làm cho ta an tâm. "A Nam, ta nóng".

"Thiếp ở đây", ta nghe được thanh âm dịu dàng của A Nam. Nàng biết ta muốn cái gì, bàn tay nhỏ bé đặt trên trán của ta.

Ta không suy nghĩ chút nào, liền dùng hết khí lực bắt được tay nàng, đè nó lại, bắt nó để lên yết hầu của ta, ngực, bụng, một đường đi xuống, bàn tay ấy đi qua nơi nào là nơi đó lại cảm thấy mát lạnh, thật tốt!

Ta nghe thấy A Nam kinh hô, giãy giụa, bàn tay nhỏ bé kia muốn chạy trốn. Ta làm sai cái gì sao?

Lại có chất lỏng chảy vào trong miệng ta, "Hoàng Thượng nóng đến hồ đồ rồi!", ta nghe được A Nam đang nói.

Ta mặc kệ, ta tham lam, khát vọng cảm giác mát lành ấy có thể kéo dài một chút.

Ta cứ lặp lại như vậy, giãy giụa, bực tức không thể nói chuyện, cũng không thể đi vào giấc ngủ. Cũng may, mỗi lần gọi A Nam, nàng đều ở bên người của ta, chỉ cần ta gọi nàng một lần, nàng sẽ trả lời ta một tiếng. Ta không nhìn thấy, nhưng ta biết nàng không bỏ lại ta, nàng thỉnh thoảng còn sờ vào cơ thể của ta, như vậy có thể làm cho ta thoải mái thêm một chút.

Cuối cùng, ta mệt mỏi, mệt muốn chết rồi, cảm thấy mình như một khối than, sắp bị cháy sạch, đỏ bừng. Thân thể rã rời, ta cảm thấy chính mình sắp mất đi tri giác cuối cùng. A Nam lại sờ ta, lần này ta lại bắt lấy tay nàng, không bao giờ buông ra nữa. Có phải ta cứ như vậy mà chết đi! Ý niệm đáng sợ này chợt lóe rồi nhanh chóng biến mất trong đầu ta. Ta nghĩ ta thậm chí còn chưa kịp hiểu rõ A Nam.

Hết chương 38


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 18.01.2016, 20:50
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 21.11.2015, 17:38
Bài viết: 72
Được thanks: 1140 lần
Điểm: 34.86
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 39
Chương 39: Giải độc

Ta nghe được A Nam lớn tiếng gọi ta Hoàng Thượng, thanh âm mang theo sự nức nở. Tiếp theo, một vật mềm mềm lành lạnh dựa vào trong lòng ta, "Hoàng Thượng, ngươi đừng chết, tỉnh lại đi!"

Độ ấm vừa đủ, không quá lạnh, cũng không quá nóng, tinh tế nhẵn mịn, như tơ như lụa. Ta cẩn thận ôm tiểu nha đầu vào trong lòng, theo bản năng ôm chặt, chặt hơn nữa, không chút do dự muốn đem hỏa diễm trong cơ thể mình truyền qua nàng.

Ta cảm thấy thân thể của mình không còn nóng như thiêu như đốt nữa, nhiệt độ được phóng thích. A Nam! Thật tốt!

Cảm giác được làn da tinh tế của nàng, làm cho ta cảm thấy an tâm, nhiệt độ cơ thể được hạ xuống, A Nam cứ như vậy đem chính nàng hoàn toàn giao cho ta. Mà ta chỉ muốn ôm nàng chặt hơn nữa, muốn đem cơ thể của mình dán lên thân thể của nàng, để cho mỗi tấc da thịt đều được vây quanh trên người nàng.

Ta mệt mỏi, lúc này ta thật sự muốn ngủ, ta ôm A Nam thì thào nói, "Nàng đừng đi, ta muốn ngủ một lát, nàng để cho ta ôm nàng ngủ một chút".

Ta không nghe được tiếng nàng đáp lại, nhưng một cái tay nhỏ bé đã đặt lên trán của ta. Ta hốt hoảng, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy rất bình an. Sau khi được sống lại, ta không cần mĩ nhân nghiêng nước nghiêng thành, hay một nữ nhân dịu dàng mê hoặc lòng người, mà chỉ cần giống như bây giờ là đủ, im lặng cho ta ôm vào lòng, làm chỗ dựa cho ta, cho ta một nơi ấm áp nhất trên thế gian này. Tất cả đều không quan trọng, chỉ cần A Nam luôn bên ta.

Ta ngủ, ngủ rất ngon, không biết mình đã ngủ bao lâu. Nhưng ta biết, lúc ta ngủ, A Nam luôn ở bên người ta, ta ôm nàng, thỉnh thoảng nghe được nàng thì thầm nói chuyện ở bên tai ta, tuy rằng chỉ là cách xưng hô xa lạ: Hoàng Thượng, nhưng nàng vẫn không bỏ đi.

Ta ngủ rất say.

Khi tỉnh giấc, ta cảm thấy cả người vô lực. Ta không mở mắt, để cảm thụ được bản thân mình vẫn còn sống. Ta cảm nhận được mình đang nằm sát cạnh giường, tay chân mở ra, giống như đã trải qua một cuộc hành trình dài, thật vất vả mới đi tới đích, lại giống như trải qua một hồi ác chiến, cuối cùng nằm vật xuống đất, hưởng thụ thắng lợi của chính mình.

Nhất định ta đã mất rất nhiều sức, mỗi phần trên thân thể đều cảm thấy rã rời mệt mỏi. Ta có thể cảm nhận được không khí chung quanh có mùi lạ, là mùi trên người ta phát ra, vị nóng hừng hực cùng vị thuốc đắng ngắt.

Nhưng nhiệt độ cơ thể ta đã hạ xuống, không còn cái loại cảm giác nóng như thiêu như đốt. Trừ bỏ mệt mỏi, thì không còn gì khác.

"A Nam", ngay cả mắt ta cũng chưa mở, trước tiên ta thử gọi một tiếng.

"Ở đây", quả nhiên, ngay lập tức ta nghe được tiếng đáp lại.

Khóe miệng của ta không tự giác nhếch lên, tiểu nha đầu này quả nhiên vẫn còn ở đây không rời đi. Ta chờ một tiếng kêu kinh hỉ của nàng: "Hoàng Thượng, người đã tỉnh!". Chờ nghe thanh âm uyển chuyển biểu đạt tình yêu cùng lo lắng của nàng. Thậm chí ta còn chờ mong, nàng có thể ôm ta, dui đầu vào trong lòng ta, tựa như lúc ta còn phát bệnh. Tốt hơn nữa là nàng có thể cho ta một nụ hôn mềm mại.

Nhưng cái gì cũng không có.

"Hoàng Thượng, người hiện tại muốn ăn hay là muốn...a? Như Ý, ngươi còn không mau đem hổ tử (cái này chắc là cái bô ak) vào!", đúng là tiếng rống của sư tử Hà Đông.

Tình huống không đúng, rốt cuộc là không đúng chỗ nào thì ta không thể nói rõ. Ta không thể không mở mắt ta, trước tiên ta nhìn thấy gương mặt lo sợ lẫn nghi hoặc của Như Ý. "Uống nhiều nước như vậy, hẳn là có nước tiểu", Như Ý nhìn chằm chằm cơ thể của ta, tìm tòi nghiên cứu nói.

Ánh mắt ta chuyển qua tay hắn, quả nhiên trên tay hắn mang theo một cái hổ tử, nhìn ta như hổ rình mồi, "Sở tu dung, nương nương không phải nói Hoàng Thượng có nước tiểu thì tốt rồi sao?"

Hắn vừa nói lời này, ta mới cảm thấy phía dưới trướng đau khó chịu, nhất thời không kìm được giọng, kêu to: "Như Ý, nhanh!". Phía dưới lúc này đúng là thập phần khó nhịn, hơn nữa dường như sắp không chịu nổi, đã như vậy mà lúc nãy ta còn nghĩ đến những chuyện không đứng đắn.

Như Ý không biết ta đang nghĩ gì, lúc này biểu tình của hắn rất vui sướng, "Nương nương người thật là chu đáo!"

A Nam đã sớm xoay lưng lại, không nhìn ta. Ta nghĩ đến hành động tối hôm qua của mình, khó tránh khỏi cười thầm trong lòng.

Sau khi hoàn toàn phóng thích ra ngoài, một chút độc nóng còn tích tụ trong cơ thể ta cũng đã tiêu tán hết. Lúc này, ta mới thật sự thanh tỉnh. Có thể hoàn toàn cảm thụ được cảm giác chân thật khi còn sống.

"A Nam, nóng", ta cố ý nói.

"Không thể nào. Đã uống thuốc rồi, sao lại còn nóng?", nàng khó hiểu phản bác.

Ta muốn nói, cho ta ôm nàng một cái thì sẽ hết không. Nhưng lại nghe thấy tiếng nàng thì thào nói với chính mình, "Chắc là đói rồi?". Sau đó một thanh âm tự cho là thông minh vang lên, "Hoàng Thượng nhất định là đói bụng. Hiện tại, Hoàng Thượng muốn ăn gì? Thiếp đã cho người nấu ít cháo, Hoàng Thượng có muốn ăn một chút hay không?"

Ta quả thật cảm thấy đói bụng, vì thế gật đầu. Hưởng thụ sự chiếu cố của người khác chuyện khoái hoạt nhất, nhất là sự chiếu cố của tiểu nha đầu này người rất hiếm khi tự động đi chăm sóc, hỏi han ân cần người khác. Thật sự là dịp hiếm có nên ta chân chính hưởng thụ cho tốt. Đến bây giờ, nàng cũng chưa bao giờ chủ động thân thiết với ta, ta khó chịu hay không, nàng cũng không tỏ vẻ lo lắng cho ta.

Người chỉ chuyên tâm làm việc, không khoe mẽ lấy lòng ai - A Nam, hiện tại lại lo lắng cho ta, chăm sóc ta như vậy, ta nên tận dụng tốt cơ hội này.

"Đổi một cái thìa lớn hơn lại đây", ta nghe thấy A Nam nói, "Thìa nhỏ như vậy thì làm được gì? Một chén cháo ăn không được bao nhiêu thì đã nguội lạnh rồi, Hoàng Thượng miệng lớn, đổi cái lớn có thể ăn nhanh hơn".

Ta không thể không trợn mắt nhìn A Nam, ta thấy A Nam một tay bưng bát, một tay cầm thìa, chỉ có hàng chân mày nhăn lại biểu thị bất mãn của nàng với cái thìa nhỏ kia. Đúng là cái thìa này có hơi nhỏ, còn không to bằng ngón tay cái của ta. Nhưng là...

"Miệng trẫm rất lớn sao?", ta chất vấn nàng.

"Lớn", tiểu nha đầu không biết sống chết này, không suy nghĩ liền thốt ra, "Bọn họ không được việc gì cả, cháo múc cũng ít, Hoàng Thượng chỉ cần một ngụm là ăn hết rồi". Nói xong, nàng trực tiếp cầm chén cháo đưa tới bên miệng ta, khoa tay múa chân, "Hoàng Thượng uống bát cháo này trước đi, thiếp lập tức gọi người đưa lên chén nữa".

Ta chết đứng, nhìn chằm chằm vào mặt nàng, nhìn đi nhìn lại, tiểu nha đầu này sắc mặt không tốt lắm, dưới mắt có quầng thâm nhạt. Ước chừng là bị ta ép buộc một buổi tối. Nhưng tinh thần nàng cũng không tệ lắm, tuy đôi mắt hơi đỏ nhưng vẫn sáng ngời. Lời nàng nói cũng không giống như đang nói giỡn mà cũng chưa bao giờ ta thấy nàng nói giỡn.

Nếu lúc này ta há miệng ra, ta dám chắc nàng thật sự sẽ cầm chén cháo trực tiếp đổ vào miệng ta! Chứng minh miệng của ta đủ rộng.

Ta nhếch môi không cho nàng thực hiện được ý đồ.

Lúc này, nàng đang mặc cung trang màu xám, ống tay áo rộng thùng thình, che đi làn da trắng trẻo, tinh tế, mát lạnh. Ta nhìn bộ cung trang tầng tầng lớp lớp, phức tạp mà nàng đang mặc trước mắt, trong đầu lại nhịn không được nhớ đến thân thể nho nhỏ trong lòng ta đêm hôm trước, cách lớp tơ lụa mỏng manh, da thịt kề nhau, hơn nữa là cảm giác mát lành, trong trẻo, nàng lặng im tùy ý để ta ôm trong lòng. Ta dán sát vào nàng, cọ vào người nàng, tham lam hấp thu cảm giác mát lạnh trên người nàng, thật là tốt.

Lúc này khi ta nhìn A Nam, một chút cũng không nhìn ra sự nhu thuận của đêm hôm qua. Như Ý đưa đến cái thìa lớn hơn một chút, nàng cầm lấy,ngồi xuống ở đầu giường ta, nàng nhìn miệng của ta, không nhanh không chậm nói, "Há miệng!"

Đột nhiên ta phát hiện, căn bản nàng không phải là người sẽ đi chiếu cố người khác.

Miệng của ta mới mở, một thìa cháo liền đưa nhanh vào miệng ta. Ta còn chưa kịp nuốt, thìa tiếp theo lại đến trên môi của ta.

A Nam còn luôn miệng nhắc nhở: "Uống nhanh, uống xong Hoàng Thượng mới có khí lực xử lý chuyện của Cửu... Triệu công tử".

Ta sửng sốt, nhớ tới ta còn có chính sự phải xử lý. Vốn còn định hỏi nàng một chút. Nhưng ta không có cơ hội, căn bản A Nam không tha cho cái miệng của ta, nàng lấy tốc độ nhanh nhất đút ta ăn hết chén cháo, còn bày ra tư thế dỗ trẻ nhỏ ăn cơm, "Ngoan, ăn cơm nhanh nào", ánh mắt không cho phép từ chối.

Ăn xong một chén cháo, ta đã bị nàng ép thở không ra hơi.

A Nam cũng thở hổn hển một hơi, giống như còn mệt hơn so với ta.

Nàng cầm chén đưa cho Như Ý, "Lấy thêm một chén nữa".

"Trẫm ngủ bao lâu rồi?", ta lập tức hỏi, chuyển hướng sự chú ý của nàng.
Ta cảm thấy sau khi tỉnh lại, bản thân lại hoàn toàn bị vây trong một trạng thái vô cùng hỗn loạn. Không có tri kỷ an ủi, hỏi han vài câu như: "Hoàng Thượng, rốt cục người cũng tỉnh", "Hoàng Thượng có nghe thấy gì không?", "Hoàng Thượng  cảm thấy như thế nào?"

Cũng không có ngọt ngào thổ lộ: "Hoàng Thượng, thiếp rất sợ hãi", "Hoàng Thượng, thiếp lo lắng gần chết", "Hoàng Thượng..."

Ta biết hết thảy nữ nhân đều nhu tình mật ý, nhưng A Nam sẽ không làm thế. Sự quan tâm của A Nam thể hiện qua chuyện ăn uống ngủ nghỉ, những việc rất bình thường nhưng trực tiếp sảng khoái, có hiệu quả tức thì.

A Nam suy nghĩ một chút, còn rất nghiêm túc thật sự trả lời ta, "Hoàng Thượng đã ngủ một ngày một đêm", sau đó lại bồi tiếp một câu, "Hoàng Thượng, Triệu công tử..."

Ta chậm rãi nhắm mắt lại, "Ta mệt lắm", ngăn không cho nàng nói tiếp. Ta thật sự có chút mệt mỏi, vừa tỉnh lại đã bị A Nam ép buộc một phen, có thể không mệt sao? Nhưng loại mệt này cũng thực là thư thái. Ta đã trải qua một lần hư tình giả ý, không bao giờ muốn lừa gạt này nọ nữa.

Chính là, hiện tại ta quả thật không khí lực xử lý chuyện của Lão Cửu.

A Nam không dám nói thêm nữa, nàng không tiếng động ngồi ở bên giường ta, giống như không nói chính sự, thì nàng cũng không có đề tài nào nói với ta nữa.
"A Nam", ta thì thào nói.

"A?", A Nam kinh ngạc một tiếng.

"Ta không muốn ăn cháo nữa".

"Được, vậy Hoàng Thượng muốn ăn cái gì?"

"A Nam, như tối hôm qua cũng rất tốt".

"Cái gì?"

"Không có hài tử cũng không sao".

"..."

"Ta thích".

"..."

"Thích nàng, A Nam".

"..."

Ta lại ngủ. Trong lúc mơ mơ màng màng, ta cảm thấy mình đã nói cái gì đó rất quan trọng nhưng lại không nhớ được, cái loại cảm giác không xác định được, không nắm chắc được, một lần lại một lần ập đến trong lòng ta.

Hết chương 39


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 157 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Diễm kiều, hienbach, thtrungkuti và 297 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

6 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

8 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

10 • [Xuyên không - Xuyên sách] Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

1 ... 9, 10, 11

11 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

17 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

18 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 181, 182, 183

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 957 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 696 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 910 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 865 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Comay nguyen: chào
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 822 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa hồng xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 299 điểm để mua Nước hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 781 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 742 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 242 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cây bí halloween
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 705 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 670 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 352 điểm để mua Happy day
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 465 điểm để mua Ngôi sao đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 637 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 605 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 344 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 575 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 349 điểm để mua Thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 519 điểm để mua Mèo đen lau nhà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.