Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 65 bài ] 

Dễ dàng đến gần - Mặc Bảo Phi Bảo

 
Có bài mới 15.01.2016, 13:46
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1446
Được thanks: 11787 lần
Điểm: 29.77
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Dễ dàng đến gần - Mặc Bảo Phi Bảo - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 25: Trong đám người để vuột mất (1)

Không ngờ chuẩn bị thật lâu, chỉ một chiếu chỉ của mẹ, đêm ba mươi cô bay tới Hồng Kông.

Thật ra thì nguyên quán của nhà họ Lục ở Giang Tô, nhưng ông cố lại sống ở nhà cậu, cho nên ở chỗ của ông cụ hiển nhiên trở thành nơi mà mọi người thường trở về tụ tập vào dịp lễ tết Nguyên Đán.

Lúc buổi chiều nghỉ ngơi, tuổi một đám con cháu còn nhỏ nên xen lẫn trên tầng hai tán gẫu. Tổ tông nhà Lục theo thương nghiệp, chỉ có mẹ Tiêu Dư gả cho quân nhân, cô cũng vì vậy mà ở Bắc Kinh từ nhỏ, không quen thuộc lắm với những người cùng thế hệ, nên không có chuyện gì để nói.

Ví dụ như hiện tại, mấy phụ nữ già trẻ lại đang nghiên cứu học được bằng cấp gì, kế tiếp nữa là đi học cái gì. . . . . . Cũng không sai biệt lắm hơn hai mươi rồi, còn lớn hơn mình mấy năm, thời buổi này lại còn đơn thuần chỉ có đi học, sau đó sẽ chờ lập gia đình.

Cô thật sự là không tiện nói, chỉ nghe câu được câu không, cầm điện thoại di động mất hồn.

Chính là khi không yên lòng, đã bị người khác đoạt mất điện thoại di động: "Hai ba năm mới gặp em một lần, lại vẫn khoát tay làm ra quảng cáo di động." Chị họ thở dài. "Mẹ em nói, bảo em đi tìm bày ấy." Nói xong, lại đàng hoàng tử tế đưa điện thoại di động cho cô.

Tiêu Dư như trút được gánh nặng, cầm lấy điện thoại di động, vừa mới đi xuống lầu đã nhìn thấy mẹ ở góc cửa phòng sách, vẫy vẫy tay với mình: "Dì Liêu tới đây." Cô sửng sốt một chút, năm hết tết đến rồi, người phụ nữ siêu nhân kia thật đúng là không chịu ngồi yên. . . . . . Vào phòng, cô nhìn thấy dì Liêu chống cằm, đang mở loa ngoài gọi điện thoại.

Mà đầu bên kia điện thoại, đúng là giọng nói của Hứa Nam Chinh.

Dì giương mắt, khi nhìn thấy Tiêu Dư mới khẽ mỉm cười: "Nam Nam, bà xã cháu tới."

Dì Liêu là bạn bè từ nhỏ với mẹ, hiển nhiên cũng đều rất quen thuộc cô và Hứa Nam Chinh, nhưng đột nhiên nói như vậy, vẫn làm cho cô có chút ngượng ngùng, cười cười, nhỏ giọng lên tiếng chào: "Dì Liêu." Mẹ ngồi ở bên cạnh, ý bảo cô đi qua, lúc này cô mới đi tới trước bàn đọc sách ngồi xuống, tiếp tục nghe điện thoại của anh.

Điện thoại mới bắt đầu không lâu, cô nghe đại khái là dự án khách sạn Liên Tỏa.

Hàng năm dì Liêu ở Brazil, là nữ cường nhân rất nổi tiếng trong giới thương nhân bản xứ. Lần này không biết vì sao bỗng nhiên tìm đến Hứa Nam Chinh, cô nhìn mẹ, chợt có chút hiểu, mặc dù ngoài miệng không tán thành, nhưng cuối cùng vẫn là mẹ của mình. . . . . ."Như thế nào? Có hứng thú không?" Dì Liêu cầm ly lên, uống một ngụm nước.

"Nói thật, rất có hứng thú." Giọng nói của Hứa Nam Chinh có chút đứt quãng, hình như tín hiệu không được tốt. "Thừa dịp mấy ngày nghỉ này, chúng ta có thể lập tức nói tới. Tiếu Tiếu nhỉ?"

Hai tay Tiêu Dư chống cằm, bất đắc dĩ nói: "Hứa tổng, ngày nghỉ tết âm lịch còn phải tăng ca, theo như luật lao động là phải tính gấp ba lần tiền lương."

Vừa mới dứt lời, điện thoại lập tức cúp. . . . . .

"Tín hiệu điện thoại của nhà ông anh ấy luôn không tốt." Cô cầm cái ly nhìn dì Liêu, bất đắc dĩ nói: "Chúng ta nói chuyện thôi nào."

"Được, nhưng mà chúng ta chủ yếu nói chuyện riêng." Dì Liêu dựa vào ghế, liếc nhìn người nghe trước sau vẫn im lặng kia, mới lại nhìn Tiêu Dư. "Rõ ràng là cô gái, còn muốn mỗi ngày đi theo Hứa Nam Chinh liều sống liều chết. Biết vì sao mẹ cháu không thích nó không? Nhìn vài chị họ của cháu xem, đều không ngừng đi học, mỗi ngày đều không nhàn rỗi, nhìn lại chính cháu một chút, trình độ học vấn thấp nhất."

Tiêu Dư cắn cái ly, nhe răng nói: "Dì Liêu, khi dì trưởng thành, cũng không kết hôn, mỗi ngày đều bay trên bầu trời. Cháu quá sùng bái dì, mới rơi vào nông nỗi như thế."

Cô nói xong, liếc nhìn mẹ mình: "Mẹ, đang nói chuyện công việc, ngài có thể đi ra ngoài bồi ông ngoại được rồi."

Mẹ cô nhịn không được cười một tiếng, đứng lên nói: "Mẹ đây mới phải phí sức lại chẳng có kết quả tốt, hai người nói chuyện đi."

Thật ra thì dì Liêu nói chỉ là bước đầu muốn đầu tư.

Tiêu Dư nói đơn giản hai ba câu với bà dì, thì đã bắt đầu nói sang chuyện khác, dì Liêu là ngoài nóng trong lạnh, chỉ giả vờ khuyên mấy câu đã bắt đầu mãnh liệt khen Hứa Nam Chinh, Tiêu Dư nghe thấy mừng rỡ không thôi, đợi đến khi tiễn dì đi, mới chạy đến phòng trống gọi điện thoại cho Hứa Nam Chinh.

Tín hiệu không tốt vẫn đứt quãng.

"Chờ anh chuyển sang nơi khác." Sau khi anh nói xong thì không nói nữa, sau khi tiếng cửa đóng vang lên, mới hỏi một câu: "Nghe rõ chưa?"

Tiêu Dư ‘rồi’ một tiếng. "Em cảm thấy khách sạn Liên Tỏa có tiềm lực. Giống như Ctrip Quý Kỳ*, không phải thành công thành lập khách sạn Như Gia và Hán Đình sao? Đều chưa tới năm năm đã lên thị trường rồi đấy thôi. . . . . ." Hứa Nam Chinh cười ra tiếng: "Tiếu Tiếu, hôm nay là đêm ba mươi, chúng ta không nói công việc."

(*Quý Kỳ sinh ra ở Giang Tô, tháng 9 năm 1985 từ trường cao đẳng trung học ở tỉnh Giang Tô thì vào hệ công trình cơ học trường đại học Giao Thông Thượng Hải. Từ 08/1989 đến 03/1993 học thạc sĩ chuyên ngành cơ khí tại đại học Giao Thông Thượng Hải. Tháng 9 năm 1997, Ctrip Quý Kỳ sang Thượng Hải nhậm chức tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật. Tháng 5 năm 1999 cùng với Lương Kiến Chương, Thẩm Nam Bằng, Phạm Mẫn cùng chúng sáng lập mạng du lịch Ctrip. Bốn người này được người gọi là "Bốn quân tử Ctrip".)d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn.

Cô ‘à’ một tiếng: "Hôm nay nhà anh có nhiều người không?"

"Vẫn như cũ."

"Chỗ này của em rất nhiều người, đáng tiếc người chơi thân với em cũng không ở đây." Cô dùng ngón tay khẽ vẽ hình trên tấm thủy tinh, giả vờ thở dài. "Em bị xem thường rồi, bị người ta nói trong người đồng lứa thì trình độ học vấn thấp nhất, không chịu tiến tới kiểu mẫu."

"Em thích đi học không?" Anh hỏi ngược lại.

"Như nhau." Cô giả thiết mình một chút mỗi ngày tỉnh lại đều chỉ đến trường học, rất là khó chịu. "Cuộc sống đại học đâu rồi, nhất định sẽ nhớ lại, nhưng nếu để cho em giống mấy chị họ, học kinh tế xong chuyển sang học quản lý, học quản lý xong lại học cái gì mà văn học, lại luôn học mà không có chỗ dùng đến, em nhất định sẽ điên mất."

"Vậy cũng tốt." Anh nói nhẹ một câu. "Bà xã của anh cũng không phải mù chữ, khoa chính quy vậy là đủ rồi. Mới vừa rồi không phải là em nói cái gì mà mạng Ctrip Quý Kỳ ư, cậu ta là bạn học của anh, nhiều nhất cũng chỉ học thạc sĩ ở Giao Đại* thôi. Ban đầu đi nước Mĩ, người ta cũng không chấp nhận bằng cấp Trung Quốc của cậu ta, về nước, cách ba đến năm năm đã đưa công ty ra thị trường, không phải rất tốt sao?" (*Đại học giao thông)

Cô lại ‘ồ’ lên, trái tim nhỏ đập liên hồi.

Mặc kệ trưởng thành tự lập như thế nào, giá trị quan của Hứa Nam Chinh, luôn có thể hoàn chỉnh ảnh hưởng đến cô.

"Thật ra thì, nếu không phải bởi vì anh, em nhất định sẽ tiếp tục học." Cô đi từ cửa sổ sát sàn bên này đến bên khác. "Ai bảo chúng ta kém sáu tuổi, hơi chút dừng bước, sẽ dẫn đến xa hơn."

"Anh biết rõ." Anh nói xong, im lặng một lát, bỗng nhiên nói. "Ngày mai anh đi đón em nhé?"

"Ngày mai?" Cô thầm tính thời gian. "Đoán chừng không còn kịp nữa rồi, còn có mấy cậu trở lại, nhất định phải ăn cơm tối."

"Được, anh đi Hồng Kông đón em trở về."

Cô lặng lẽ dừng bước lại: "Anh phải tới đây?"

"Bà xã không trở về nhà, anh chỉ có thể tự mình đi đón về."

Anh mới vừa nói xong, chỉ nghe thấy bên cạnh xông tới một giọng nói, Hứa Nặc rất lớn tiếng hỏi: "Anh, anh làm gì thế, trời lạnh thế này, anh chỉ mặc một áo sơ mi lên mặt cái gì chứ?"

Hứa Nam Chinh cười ra tiếng, nói một câu mau vào đi, Hứa Nặc lại lải nhải hỏi là ai, vừa nghe là Tiêu Dư, lập tức muốn nói chuyện với cô. "Tiếu Tiếu." Rốt cuộc Hứa Nặc lấy được điện thoại, thở một hơi dài. "Tớ đã nói rồi, người nào có thể làm cho Hàn Ninh sư huynh của tớ bại trận? Haizz, chỉ có thể nói đã sinh ra Hàn, còn sinh ra Hứa làm gì ~"

Tiêu Dư bị cô bạn nói cho dở khóc dở cười, hạ thấp giọng nói: "Nghe cho kỹ, sau này cậu không được ở trước mặt anh cậu nói về người sư huynh vĩ đại của cậu nghe chưa, hậu quả nhất định sẽ rất nghiêm trọng đấy."

Hiển nhiên Hứa Nặc cũng phát hiện mình nói nhiều, lập tức trả điện thoại lại rồi trở về.

"Anh mau vào đi." Tiêu Dư sợ anh bị đông cứng đến hỏng, nói rất nhanh. "Thật ra thì em đi hai ngày rồi trở về, anh không cần đặc biệt tới đây, hiếm có được có mấy ngày nghỉ nên nghỉ ngơi nhiều hơn."

Kết quả dĩ nhiên là bác bỏ không có hiệu lực.

Ngày hôm sau khi anh đến đón, đúng lúc dì Liêu cũng ở đây, dứt khoát đi Co-va Ris¬torante & Caffe uống trà chiều, tiếp tục nói công việc. Dì Liêu là một người rất có hiệu suất, Hứa Nam Chinh lại là phái hành động.

Hai người đều đã chuẩn bị vào đêm hôm trước, ước chừng nói chuyện hai tiếng.

Tiêu Dư ở bên cạnh, tay chống má, liếc nhìn văn kiện, đến cuối cùng là Hứa Nam Chinh ngừng lại trước: "Cindy, hôm nay nói đến đây thôi, cháu cũng cần phải chỉnh sửa lại."

Lúc này dì Liêu mới nhìn đồng hồ: "Được rồi, đúng lúc dì cũng hẹn người khác, nếu không đi sẽ tới trễ mất."

Đến khi còn lại hai người bọn họ, Tiêu Dư mới khép văn kiện lại: "Lần đầu thấy anh chủ động dừng lại, thật đúng là không thích ứng được."

"Dù dì là máy in tiền, vào hôm nay cũng chỉ là bóng đen một kilo Woát." Anh nói xong, chợt nhìn về phía cô. "Sinh nhật vui vẻ."

Cô sửng sốt một chút, giống như bị anh vuốt nhẹ vào trái tim, vốn là rất tiếc nuối lúc sinh nhật anh không ở bên cạnh, nhưng mà ngay sau giữa trưa, anh đã vừa đúng lúc ngồi ở trước mặt, đuổi kịp sinh nhật của mình.

"Em còn tưởng rằng anh đã quên." Cô cười. "Hôm nay đã qua mười sáu tiếng rồi. Quà sinh nhật đâu?"

"Muốn cái gì?"

Không biết vì sao, những lời này cực kỳ giống khi ở Maylaysia, trong khung cảnh ồn ào ầm ĩ, trong hồ nước lạnh như băng giọng điệu của anh hỏi mình. Cô im lặng một lát, mới nói: "Anh không thể bất ngờ tặng cho em sao? Mỗi lần đều hỏi em."

Anh cười múc một muỗng quả phỉ* chocolate, đút tới trong miệng cô. "Không tốt sao?"

(*cây phỉ: cây thuộc họ hạt dẻ, các nàng muốn biết thì sợt gg nhá ^^)

"Tốt vô cùng, luôn như vậy anh cũng sẽ không thể đưa sai." Cô chợt mặc sức tưởng tượng một chút. "Nhưng anh cũng phải cho em hưởng thụ chút ít, được người theo đuổi chứ, làm thế nào cũng không có được niềm vui đó? Anh liều mạng lấy lòng, em ra sức cẩn thận cự tuyệt, thật ra thì thầm thích là không được. . . . . ."

Hứa Nam Chinh chậm rãi cười: "Chính là cùng giày vò nhau? Sống không tốt qua ngày?"

Cô cúi đầu uống một ngụm nước, lẩm bẩm nói: "Dao động không được mẹ em, người nào sống qua ngày với anh."

Tuy là nói như vậy, cũng không tự giác mơ hồ, khẽ gõ cái bàn, anh lại múc một muỗng đồ ngọt, đút cho cô ăn.

Mùi vị đậm đà, chiếm tất cả vị giác.

Lúc học đại học, nói chuyện đêm khuya trong phòng ngủ, đều lấy bạn trai của Giai Hòa là Cố Vũ so sánh với Hứa Nam Chinh.

Một dịu dàng săn sóc, một muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, một mỗi ngày đưa cơm đến dưới lầu, một mỗi ngày để cho cô đêm khuya lái xe đi tìm. Phần cứng (Hardware) là trời sinh không cách nào ganh đua so sánh, nhưng phần mềm (Software) quả thực là khác biệt như Thiên đường và Địa ngục.

Thoáng một cái đã nhiều năm, Cố Vũ đã không biết xấu hổ bỏ chạy, Hứa Nam Chinh lại ngoài ý muốn mở ra chỗ then chốt.

Bây giờ suy nghĩ một chút, chỗ nào có nhiều tương đối như vậy, chỗ đó có đạo lý của nó.

Mình nói đạo lý với không ít người, nhưng người có thể nói ra đạo lý, phần lớn đều không hạnh phúc, lại có lẽ đang hạnh phúc, làm thế nào có thể khẳng định bảo đảm chất lượng đến cuối cùng?

Nói cho cùng đều là do bản thân chọn, tự chịu trách nhiệm lời lỗ.

"Anh cũng nên nếm thử cảm giác em đã từng có, chính là suy đoán, không ngừng suy đoán. Mỗi ngày mở mắt ra chính là suy nghĩ, rốt cuộc có nên buông tha hay không?" Giọng nói của cô nghẹn lại, hoảng hốt nhớ lại ban đầu, cười giỡn nói. "Chính em sau lưng anh đuổi theo nhiều năm như vậy, mệt mỏi, đuổi theo đến không đi nổi nữa. Sau này anh muốn lôi kéo em đi về phía trước, em không muốn đi nữa, em muốn bỏ qua, anh cũng phải kiên trì lôi kéo em tiếp tục đi tới. Nếu như buông lỏng tay. . . . . . Tự gánh lấy hậu quả."di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn.

Hứa Nam Chinh nhìn vào mắt cô nói: "Được."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa hồng về bài viết trên: mebeoyeugavacua, shirleybk
     

Có bài mới 15.01.2016, 13:47
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1446
Được thanks: 11787 lần
Điểm: 29.77
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Dễ dàng đến gần - Mặc Bảo Phi Bảo - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 26: Trong đám người để vuột mất (2)

Ngày nghỉ tết âm lịch, luôn nhàn hạ nhất.

Trở lại công ty, phần lớn mọi người vẫn chưa trở lại trạng thái làm việc, việc lại chất đống không ít.

Tiêu Dư lật vật gì đó trong tay, hỏi Tiểu Chung: "Đồ gửi cho T - Mobile, đã gửi hết chưa?" Tiểu Chung suy nghĩ một chút: "Đều chuẩn bị xong rồi, nhưng muốn phó trưởng phòng Hàn tự mình ký nhận, nên còn chưa gửi đi."

"Tại sao?" Cô ngẩng đầu lên.

"Chúng ta đưa mấy lần, người đều không có ở đây." Tiểu Chung thành thật giao phó. "Quyền cao chức trọng, lại muốn không muốn động tay."

Tiêu Dư suy nghĩ, để Tiểu Chung ra khỏi phòng làm việc, cầm điện thoại di động lên bấm số điện thoại của anh ta, do dự một lát, mới gọi đi.

"Tiêu Dư?" Âm thanh trong điện thoại, nghe được có cảm xúc bất ngờ.

Cô ‘ừ’ một tiếng: "Vẫn còn nghỉ phép?"

"Hôm nay phải đi làm, nhưng có chút chuyện riêng xin nghỉ." Anh nói đơn giản hai câu. "Tìm tôi có việc? Chuyện Hứa Nam Chinh, hay chuyện trường đua ngựa?" Mặc dù giọng nói rất ôn hòa, cô bị hỏi có chút không được tự nhiên.

Rõ ràng là việc công, nhưng vào trong miệng anh ta lại biến thành ‘chuyện Hứa Nam Chinh’. . . . . . Cô thầm thở dài, sớm biết nên đưa số cho Tiểu Chung, để cho cô gái nhỏ kia xử lý.

Nhưng bây giờ đã gọi điện thoại, chỉ có thể nhắm mắt làm đến cùng, cô cười ra tiếng, cố ý kéo dài khoảng cách: "Là việc công, không phải việc riêng. Ở chỗ này của tôi có văn kiện cần đưa cho anh, ngày mai anh ở công ty không? Tôi cho người đưa qua."

"Ngày mai phải đi công tác, đại khái phải nửa tháng." Anh hơi dừng lại, nói tiếp. "Như vậy, buổi tối cô hẹn một chỗ, tôi đi tìm cô lấy."

Người ta đã khách khí như vậy, mình cũng nhất định phải thức thời một chút.

Cuối cùng cô trực tiếp hỏi địa chỉ nhà của Hàn Ninh, hẹn thời gian, quyết định buổi tối tự mình đưa qua.

Rất nhanh địa chỉ đã tới, cô nhìn, cách công ty không xa.

Tối nay vừa lúc dì Liêu xuống máy máy có thể tiện đường đi đón. Kế hoạch của cô rất tốt, nhưng không ngờ chuyến bay đến trễ mấy tiếng, đến khi chân chính đón được người đã gần mười giờ. "Hứa Nam Chinh ở công ty, cháu đưa dì đi qua trước." Tiêu Dư vừa lái xe vừa nói. "Mới vừa rồi định đặt chỗ ăn khuya, một lát nữa cháu phải đưa đồ cho khách hàng, sau đó sẽ trở lại ăn cơm cùng hai người."

Dì Liêu nghiêng đầu nhìn cô, cười hỏi: "Tiếu Tiếu, hơn mười giờ rồi, Hứa tổng cho cháu tiền tăng ca không?"

Cô thở dài: "Cho nên mới nói, không thể đi làm cho người mình, không có gì cả."

Kết quả đến dưới lầu công ty, cô gọi điện thoại cho Hứa Nam Chinh, không nhận, đoán chừng là anh mở hội nghị qua điện thoại.

Cô quay đầu lại liếc nhìn valy hành lý của dì Liêu, như thế này mà cầm cũng không được, cô định mang lên lầu. Khi thang máy mở ra, trước bàn chỉ có thư ký trực ban, ngọn đèn sau tường thủy tinh đã tắt.

"Quản lý Tiêu." Thư ký nhìn cô hơn nửa đêm trở lại, ngược lại bị sợ giật nảy mình.

Tiêu Dư gật đầu, bảo thư ký mang dì Liêu đi phòng họp, mình thì kéo valy hành lý lớn đến cửa phòng làm việc của anh. Vừa định gõ cửa thì nghe thấy âm thanh Hứa Nam Chinh đang nói chuyện, sợ tiếng gõ cửa cắt đứt hội nghị qua điện thoại, cô dứt khoát vặn tay nắm, đẩy cửa ra.

Âm thanh lập tức dừng lại.

Cả tầng đều không có người, im lặng mà trống trải, cô thậm chí có thể nghe được tiếng vang của một cái nháy mắt.

Hình ảnh trong phòng làm cho cô có chút không biết phải làm sao, chỉ lui về sau một bước theo bản năng, rồi đứng im ở trước cửa. Hứa Nam Chinh bỗng nhiên bật dậy từ sau bàn đọc sách, sải bước đi về phía cô: "Tiếu Tiếu." Cô nhìn động tác của anh, lại giống như là phân đoạn chiếu rất chậm, chồng lên ngay trước mắt, cho đến khi bị anh kéo cổ tay, mới giống như tìm được linh hồn nhỏ bé, khẽ thở ra một hơi: "Dì Liêu ở phòng họp."

Không ngờ mình còn bình tĩnh như vậy, bình tĩnh đến không thể nào bình tĩnh hơn.

Giọng nói của Hứa Nam Chinh thổi qua ở bên tai, giống như đang để cho vợ đi ra ngoài. Cô cố gắng muốn tập trung nhìn anh, nhưng trước mắt đã sớm mơ hồ, chỉ cảm thấy trong cặp mắt kia lại cũng có hoảng hốt luống cuống, rối loạn giống mình.

"Anh nể mặt em." Cô nhắm mắt. "Trong phòng họp là bạn của mẹ em, anh đừng nói chuyện lớn tiếng ầm ĩ đến dì ấy, cũng đừng để cho dì ấy biết chuyện xảy ra bây giờ." Cô vừa nói xong vừa đưa tay lên, ngăn lời Hứa Nam Chinh nói. "Còn nữa, buông tay của em ra, không nên nói lời nào với em, chỉ cần anh nói một câu nữa thôi, em nhất định sẽ hỏng mất."

Tay chân của cô bỗng nhiên lạnh lẽo, chỉ muốn thoát khỏi tay của anh.

Nếu chỉ tưởng tượng ra hiện tượng bắt kẻ thông dâm thì thôi, lại bỗng nhiên trở thành sự thật, trong nháy mắt đó người kia sẽ có phản ứng gì?

Trước kia khi vui đùa cô đã từng nói qua với bạn thân, nếu là mình nhất định sẽ bất chấp tất cả, hung hăng đánh chết người đàn ông kia. Nhưng đối mặt với ánh mắt của anh, cô lại chỉ muốn rời đi, còn phải cố chấp, duy trì tỉnh táo cuối cùng.

"Chị Tiếu Tiếu." Cô gái cởi áo kia gọi cô, cũng hoảng sợ.

Quả thật Hứa Nam Chinh không dám nói một câu nào nữa, cho đến khi cô mở tay của mình ra, mới lại đột nhiên bắt được cánh tay của cô: "Đi đâu?" Tiêu Dư cười cười: "Để lại không gian cho anh, xử lý tốt vấn đề của anh."

"Anh không có vấn đề gì." Giọng nói của Hứa Nam Chinh lại có chút phát run. "Cô ta và anh không có quan hệ gì."

Cô ‘à’ một tiếng, lại muốn mở tay của anh ra một lần nữa, nhưng lại bị nắm thật chặt, gần như mỗi lần đẩy ra một cái đều xé rách da thịt đến phát đau. Đến cuối cùng giọng của cô mang theo nghẹn ngào: "Anh mà không thả tay ra, em sẽ đụng nát tường thủy tinh của anh."

Rất ngu ngốc, loại thủy tinh công nghiệp này, cho dù là đụng bể đầu chảy máu cũng không vỡ.

Cô chỉ không muốn ngốc thêm một giây nào nữa.

"Anh hãy nghe em nói." Cô tiếp tục để cho mình nói chuyện, kiềm chế cơn đau đang lan tràn trong ngực. "Hứa Nam Chinh, anh biết tính cách của em. Bây giờ anh không thả tay ra em sẽ đụng vào thủy tinh, nếu anh đi theo em xuống tầng dưới, em sẽ đâm vào xe, nếu anh không muốn bức em thì lo mà thả tay ra." Cô nói nghiêm túc như thế. "Em tin tưởng anh, em nghe anh giải thích, nhưng phải ăn cơm trước, về đến nhà em sẽ nghe anh giải thích. Em biết rõ đàn ông các anh đều thích làm hoàng tử, thích cứu vớt cô bé lọ lem, gặp dịp thì chơi, em biết, anh thả tay trước. Anh xem, dì Liêu còn chờ đấy, chúng ta có hiểu lầm gì, cũng không thể làm trễ nãi người khác ăn cơm, đúng không?"

Logic thông suốt như thế, đây tuyệt đối là lời nói thất bại nhất khi cô làm quản lý quan hệ xã hội tới nay.

Nói liên tục, không dám dừng lại, nói nhiều đến bản thân mình cũng tin. Nhìn xem, cuối cùng mình cũng không hề xử lí theo cảm tính nữa rồi, còn hiểu được đi thuyết phục anh buông mình ra, tránh cho mình cãi lộn chọc chuyện cười.

Nhưng trong nháy mắt ngay khi anh buông tay ra, cô như lấy được cơ hội thở dốc, liều mạng chạy ra khỏi cửa. Trong một thoáng thang máy khép lại, lấy tay nhấn từng tầng một.

Đây là thang máy đi lên vừa nãy, thật may là trễ như thế, nó còn đứng ở chỗ này. Có thể lập tức thoát đi, tránh đi tất cả lúng túng.

Thang máy không dừng lại ở các tầng lầu, cô sợ anh đuổi theo, đi ra từ thang máy, đi vào tầng lầu xa lạ, rất nhiều phòng làm việc, cũng đã khóa cửa lại.

Cô đi tới chỗ sâu bên trong hành lang, tựa vào cửa kính, ngây ngô đứng yên thật lâu, nước mắt mới hậu tri hậu giác chảy ra.

Điện thoại di động vang không ngừng, không biết bao nhiêu lần, may ở tầng lầu này không có những người khác.

Cô nhấn không biết bao nhiêu lần, tay cũng bắt đầu phát run, Hứa Nam Chinh còn gọi không ngừng, đến cuối cùng cô nghe máy, nghe bên đầu điện thoại kia anh không ngừng thở hổn hển, âm thanh lại mềm mại kỳ cục, dịu dàng kỳ lạ: "Tiếu Tiếu, anh van em, em đừng chạy khắp nơi, em nghe anh nói mấy câu rõ ràng có được hay không?"

"Em sẽ nhanh về nhà." Cô không ngừng chảy nước mắt, đầu óc lại tỉnh táo dọa người. "Chính em ở nhà chờ anh."

"Được." Anh trả lời ngay. "Cũng đừng đi chỗ nào, anh lập tức trở về."

"Được." Cô nhìn về phía thủy tinh, nhìn thấy cái bóng của mình đang gật đầu.

"Tiếu Tiếu?" Giọng nói của anh rất không xác định, thậm chí có thể nghe ra sự sợ hãi sâu sắc.

"Em sẽ không làm chuyện điên rồ, em chờ anh trở lại."

Cho đến khi cúp điện thoại, cô mới đứng lên, đứng ở trước thang máy mất hồn, cảm thấy không khác anh lắm lúc rời đi, một mình ngồi dưới thang máy thật lâu. Xe không dừng ở trong tòa nhà, mà dừng ở gần cửa khách sạn, thời gian này chính là thời điểm ăn khuya, bãi đậu xe vô cùng náo nhiệt, tiếng nói tiếng cười.

Cô mới vừa lên xe, không ngờ điện thoại di động vang lên, màn ảnh bị nước mắt trên mặt làm bẩn, vẫn còn nhìn ra được tên Hàn Ninh. Cô nghe máy, giọng nói của Hàn Ninh còn mang theo ý cười: "Chính tôi ở nhà đợi cô ba tiếng, người đâu?"

"Tôi sẽ tới đây." Không phải giọng nói của mình, rất nhanh cô lại bồi thêm một câu. "Chờ tôi mười phút."

Giọng nói của Hàn Ninh bỗng nhiên có chút do dự, hạ thấp mới nói: "Không cần tăng tốc độ, chính tôi ở dưới lầu chờ cô."

"Được."

Cô lái xe ra khỏi bãi đậu xe của khách sạn, đi một con đường nằm trong trí nhớ, lái vào chung cư bọn họ. Bảo vệ gõ gõ cửa xe của cô, nói gì đó, cô cách thủy tinh nhìn người nọ giương nanh múa vuốt thật lâu, cũng không nhớ nổi mình nên làm gì, cho đến khi Hàn Ninh đi tới, gõ cửa xe: "Xuống xe."

Cô xuống xe, mặc cho anh ngồi lên ghế lái, đậu xe ở chỗ đậu, rồi trở về tìm cô.

"Cô làm sao vậy?" Hàn Ninh cau mày nhìn cô.

"Đưa văn kiện cho anh." Tiêu Dư tỉnh lại, phát hiện trong tay mình trống không, mới lập tức nói. "Văn kiện ở trên xe, tôi đi lấy cho anh." Nói xong đoạt lấy chìa khóa xe trong tay anh, đi về phía chỗ đậu xe, nhưng mới đi ra khỏi hai, ba bước, đã bị anh kéo lại, trực tiếp quẹt thẻ vào cửa: "Đi lên trước rồi nói."

Cho đến khi một ly nước nóng được nhét vào trong tay, cô mới cảm giác được nóng, chợt rút tay về thì cái ly rớt bể ở trên sàn nhà.

Sàn nhà đầy miểng thủy tinh, chia năm xẻ bảy, óng ánh trong suốt.

Cô luôn miệng nói thật xin lỗi, muốn ngồi trên sàn nhà nhặt mảnh vụn, lại bị anh trực tiếp nắm lấy tay: "Tiếu Tiếu?" Cách gọi giống nhau, nhưng mà tiếng gọi dịu dàng thì chỉ có anh.

Mới vừa rồi Hứa Nam Chinh thật sự bị dọa sợ, dám nói ‘anh van em’, cho tới bây giờ anh ấy đều không nói như vậy. . . . . .

Tiêu Dư chỉ cảm thấy trái tim như bị khoét từng chút một, nghĩ anh ấy tốt như thế nào, cũng không bù vào được. Lỗ mũi chua xót dọa người, không ngừng chảy nước mắt cũng không ngừng xông lên ghen tuông, cô muốn đứng lên rời đi, dưới chân đều rải rác những mẩu thủy tinh nhỏ, không muốn tránh, ngược lại muốn trực tiếp đạp lên, để đau đớn trên chân làm giảm bớt đau đớn trong lòng.

Mới vừa bước ra một bước, bỗng nhiên trên người chợt nhẹ, đã bị Hàn Ninh bế ngang, trực tiếp vòng qua sàn nhà đầy miểng thủy tinh, vào phòng sách.

Ghế sofa đôi rất lớn, anh đặt cô ở bên trên, nửa ngồi xuống nhìn cô: "Nếu như cô không muốn nói, tôi cho cô mượn căn phòng này, có thể ném đồ vật, nhưng không nên làm mình bị thương." Anh nói xong, vuốt tóc bị dính mồ hôi ở trên trán cô ra hai bên, nói dịu dàng. "Đừng để vào ngày mai tôi phát hiện mình bị kiện tội cố ý gây thương tích, hoặc là tội mưu sát."

Cô dõi theo ánh mắt của anh, vừa rồi đi vào gấp, phòng sách còn chưa mở đèn, chỉ có đèn của phòng khách nửa chiếu vào. Mờ tối không rõ ở bên trong, anh cố gắng duy trì mỉm cười, giống như là muốn an ủi mình, còn có lời nói mới vừa rồi, đều là cố gắng hết sức thoải mái có thể.

"Hàn Ninh." Cô chợt gọi anh, giọng nói giống như bị mài qua "Có phải tôi rất kém cỏi hay không?"

Hàn Ninh không ngờ tới cô hỏi như thế, chỉ im lặng, nhìn cô.

Điện thoại di động giống như đang vang lên ở trong phòng khách, đều giống như luôn vang lên không ngừng.

"Muốn tôi lấy vào cho cô không?" Anh chợt cười một tiếng. "Đổi lại thời gian và địa điểm, tôi sẽ nghiêm túc trả lời vấn đề này của cô. Hôm nay thì thôi, có được hay không? Mặc kệ tôi nói cái gì cũng không thích hợp, nhất là bây giờ." Cô hãm sâu ở trong ghế sofa, gần như nói không ra lời: "Có phải tôi rất kém cỏi hay không?"

Anh lại lâm vào im lặng, qua thật lâu mới nói: "Không phải, em rất tốt, tốt đến mức tôi vẫn không thể quên được em. Mỗi lần không nhìn thấy em đều cho rằng sẽ phai nhạt một chút, nhưng mỗi lần chỉ cần vừa thấy em, sẽ thích hơn, thật ra thì tôi rất sợ gặp em."

Anh thở dài một hơi, khi muốn tiếp tục khuyên cô, đã bị cô trực tiếp tiến tới gần, hôn thật sâu lên môi


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa hồng về bài viết trên: mebeoyeugavacua, phaletimm, phamloan1991, tuyet tinh coc
     
Có bài mới 20.01.2016, 23:38
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1446
Được thanks: 11787 lần
Điểm: 29.77
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Dễ dàng đến gần - Mặc Bảo Phi Bảo - Điểm: 55
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 27: Trong đám người để vuột mất (3)

Đầu hai người không nghiêng, làm cho tất cả dây dưa cũng trở nên không lưu loát.

Cô buông tay ra: "Thật xin lỗi."

Hàn Ninh cười cười: "Không sao. Lần đầu tiên bị người vô lễ nghe được nói xin lỗi, mà không phải thổ lộ." Anh cố ý không thèm để ý, cố gắng hóa giải trận lúng túng này. "Lần trước bạn học tụ tập, một cô gái thầm mến tôi, uống say để cho tôi đưa cô ấy về nhà."

Tiếng điện thoại di động chợt dừng lại, không gian yên tĩnh, lúng túng làm cho anh đứng lên.

Trong một thoáng đụng vào, cô cũng biết chuyện này có bao nhiêu sai lầm.

Cô chợt nghĩ đến lần đầu tiên Hứa Nam Chinh hôn mình, nhắm mắt lại, hình ảnh và cảm giác quá mạnh mẽ, làm cho cô lại mở mắt ra, thấy rõ cảnh tượng chân thật: "Tôi muốn anh ngồi ở đây nói chuyện xưa ở Tây Tạng, người trước của anh."

Anh sửng sốt một chút, mới chợt hiểu: "Thật giống, cô ấy cũng cãi nhau một trận ầm ĩ với tôi rồi đỏ đi suốt đêm, mười tháng sau làm mẹ đứa bé của người khác." Anh vừa nói vừa đi đến phòng khách. "Tôi nhớ được, cô còn nói là ‘duyên phận’."

Khi đưa điện thoại di động đưa cho cô, phát hiện đã hết pin rồi.

Thì ra là, phê bình cuộc sống người khác, luôn nhẹ nhàng như thế.

Đợi đến khi dao găm thật sự cắt đến trên bản thân mình, mới có thể cảm giác được rất đau. Trước kia đều sẽ chỉ vào một nhân vật trong ti vi cười nhạo, cô chưa bao giờ hiểu có người đau như mình lúc này, đi tìm người mà mình trước sau vẫn luôn yêu, phát tiết tình cảm.

Có lẽ cô tới chỗ này là trùng hợp, nhưng mới vừa rồi, cô cũng làm chuyện giống vậy.

Cô nhìn chằm chằm điện thoại di động thật lâu, hai con người bên trong cô không tiếng động đánh lẫn nhau.

Yên tĩnh, hiện tại cô chỉ muốn yên tĩnh, nhưng một giọng nói khác cũng không ngừng đang nói ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, ngộ nhỡ anh ấy tăng tốc độ. . . . . .

Đang lúc do dự, Hàn Ninh đã lấy điện thoại di động của cô tới, lấy sim để vào trong điện thoại di động của mình: "Không phải trước kia trên mạng lưu truyền một câu chuyện cũ, hai người gây gổ, một người liều mạng không nhận điện thoại, một người khác xảy ra tai nạn xe cộ lại không gọi được. Lỡ mất dịp tốt."

Trái tim chợt nhảy dựng lên, loại giả thiết này thật đáng sợ, làm tay cô không ngừng run rẩy.

Nhưng mà bấm số đến một nửa, lại ngừng lại, cô không biết nói gì, cũng sợ nghe anh nói chuyện.

Bỗng nhiên điện thoại lại vang lên, Hàn Ninh nhìn cô không nhận điện thoại, lại ngồi xổm xuống, im lặng nhìn cô: "Tiếu Tiếu, em đừng khiêu chiến ranh giới đạo đức cuối cùng của tôi. Tôi có thể buông ra một lần, không bảo đảm có thể buông ra lần thứ hai, tối nay em không thể ở lại chỗ này của tôi, cũng không thể chạy loạn đi chỗ khác." Anh dừng một chút. "Nhìn như vậy, chỉ có em trở về, tôi mới có thể báo cáo kết quả."

Anh nói liên tục, giống như vĩnh viễn sẽ không dừng lại, giống như dừng lại sẽ lại đưa tới một lần sai lầm nữa.

Rốt cuộc khi cô nhận điện thoại, Hàn Ninh đã đóng cửa lại, để lại không gian khép kín cho cô.

Sau khi bấm nút nghe điện thoại, thời gian im lặng rất lâu, chỉ im lặng như vậy mắt cô đã bắt đầu cay cay, không khóc được lại rất khổ sở. Rốt cuộc Hứa Nam Chinh mở miệng: "Về nhà được không?" Giọng nói rất trầm, chạy thẳng đến trong lòng, làm trái tim rơi xuống.

Cô không lên tiếng, tay nắm điện thoại hơi tê.

"Trễ như thế, có lời gì thì về nhà trước." Anh nói tiếp. "Hộ chiếu của em đang ở trong tay anh, không phải có thể đi hơn một trăm quốc gia sao? Bất cứ lúc nào em có thể đi, muốn đi nơi nào đều được, muốn đi bao lâu đều được, anh ở Bắc Kinh chờ em bình tĩnh trở lại. Nhưng trước khi em đi, phải về nhà cái đã."

Anh nói bình tĩnh như vậy, những câu những chữ kia có thể làm cô dao động.

Phòng kia vốn là của cô, mỗi lần tâm trạng không tốt sẽ khóa mình ở trong phòng, có thể ngây ngốc chừng mấy ngày, nhưng bây giờ anh đã biết nơi tránh gió cuối cùng của mình, làm cho mình ngay cả nhà họ Liên cũng không dám trở về.

Đến cuối cùng hai người lại nói điện thoại với nhau, rồi im lặng thật lâu.

"Tiếu Tiếu, về nhà được không?" Vẫn là anh mở miệng trước.

Cô siết chặt điện thoại di động, cố gắng mở miệng: "Được."

Cúp điện thoại, cô đang ngồi ở trong phòng sách, cho đến sau nửa đêm mới đi từ trong phòng ra ngoài.

Khi trả điện thoại di động lại cho Hàn Ninh, anh ngồi bên cạnh máy tính chơi trò chơi Plans vs Zombie vô cùng náo nhiệt, đánh tan tác, liên tiếp thất thủ. Điện thoại di động đặt lên bàn, ngay cả đầu anh cũng không quay lại: "Về?"

Rất nhanh chữ to màu máu chiếm cả màn ảnh, ván này game over rồi.

Cô nhìn anh bắt đầu màn mới, hỏi một câu: "Có muốn đi xuống tầng cùng tôi lấy văn kiện lên không?"

Hàn Ninh tạm dừng tay lại, quay đầu lại nhìn cô: "Tiêu Dư, có thời điểm tôi cảm thấy cô rất hiểu chuyện, có lúc lại cảm thấy cô chịu không được gió táp mưa sa, có phải chỉ có liên quan đến Hứa Nam Chinh, cô mới bằng lòng dùng cảm xúc để nói chuyện không?"

"Xử lí theo cảm tính, không phải thật hù dọa người sao." Cô nhìn những miểng thủy tinh còn chưa thu dọn.

"Tốt vô cùng, cô gái nhỏ nhốn nháo cảm xúc, rất phù hợp với bình thường." Hàn Ninh lại quay lại nhìn máy vi tính. "Thứ tình cảm này, phải chịu được thử thách, người nào chưa từng đụng phải thử thách. Thực sự không nhìn thông suốt lắm, đến được với nhau là may mắn của tôi, mất đi là số phận của tôi."

Khi anh nói những lời này, chợt nhìn cô một cái, không nói lời nào nữa.

Cuối cùng cô vẫn mang văn kiện lên cho anh, mới lái xe trở về nhà.

Khi xỏ chìa khóa mở cửa, cả phòng khách cũng không mở đèn, mùi thuốc lá lại sặc người, cô đứng ở cửa chần chừ thật lâu, rồi đưa tay đóng cửa đi vào. Hứa Nam Chinh im lặng dựa vào ghế sofa, phòng khách rất tối, nhưng trên sàn nhà vẫn có cái bóng rất dài.die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on

Tiêu Dư đi tới, nửa ngồi ở trước mặt anh, cứ như vậy mà không hề chớp mắt nhìn anh, cảm giác anh nắm tay của mình, rõ ràng là động tác muốn sưởi ấm cho cô, nhưng tay bao phủ ở bên ngoài, lại còn lạnh hơn cả mình.

Không biết qua bao lâu, anh mới chợt mở miệng: "Cô ta tìm anh chừng mấy ngày, buổi tối hôm nay lại tìm đến, anh biết rõ em thấy được nhất định sẽ suy nghĩ nhiều. Lần trước bởi vì một câu nói của Vương Tây Dao, em phản ứng lớn như vậy, anh không muốn để cho chuyện như vậy chọc em không vui. Mặc kệ dụ dỗ đe dọa, thủ đoạn gì đều tốt, để cho cô ta hoàn toàn biến mất, thật không nghĩ đến cuối cùng vẫn kết quả xấu nhất. Tiếu Tiếu, không phải tất cả đàn ông cũng muốn nhìn phụ nữ xa lạ cởi quần áo, cô bé lọ lem là cô gái nhỏ mới thích chuyện xưa, chỉ là truyện cổ tích."

Dường như anh cười, lại hơn phân nửa là tự giễu: "Quá khứ ở Thượng Hải, trường cao đẳng có một cô gái nhỏ, rất thích dựa vào chiếc xe sang trọng trong gara để tỏ vẻ là người có tiền, Hình Ngôn nói vì vậy mà bắt cả hai. Thú vị sao? Bình tĩnh mà xem xét, anh phải cảm thấy chuyện như vậy rất thú vị, cũng sẽ không bắt đầu cùng với em, tình cảm hơn hai mươi năm, loại vui đùa này nói không nổi."

"Trước đây em đàn dương cầm cho anh nghe, anh trở về đặc biệt khẽ ngâm nga giai điệu cho Hứa Nặc nghe, hỏi em ấy là có ý gì, từ ngày đó trở đi, anh không chạm vào bất kỳ cô gái nào nữa. Nhiều năm như vậy anh mang theo em từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, lại trở lại Bắc Kinh, vẫn luôn nghĩ chậm một chút nữa, đến khi tất cả ổn định đã mới bắt đầu. Không nhớ học viện quân sự, là bởi vì đang thời kỳ hòa bình, anh không muốn mang quân hàm cứ vô ích như vậy cả đời, liều mạng mở công ty, là không muốn người khác nói cháu trai của Hứa Thành không có tiền đồ, anh thừa nhận trong quá khứ quá đặt nặng công ty lên trên hết, mà anh chưa bao giờ đưa bất kỳ một cô gái nào tới trước mặt em."

Nói một đoạn rất dài, Tiêu Dư hoàn toàn không có cơ hội nói bất kỳ một chữ nào.

Nhiều hơn là cô không ngờ, nhiều hơn nữa là cô vẫn muốn nghe, thế nhưng chính là thời gian địa điểm, lại làm cho cô càng thêm khổ sở.

Cổ họng của anh rất khàn, rõ ràng cho thấy tác dụng sau khi hút thuốc lá quá nhiều.

Cô không làm bất kỳ tranh luận và phản bác nào, đứng dậy đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra muốn lấy nước đá cho anh. Nhưng tủ lạnh lại trống không, sau khi trở về từ Hồng Kông chưa kịp đi siêu thị. Tay để lên cửa tủ lạnh, qua thật lâu cũng không khép lại, cho đến khi anh đi tới ôm lấy mình.

Cảm giác cơ thể không lừa được người, nhiệt độ đã sớm quen thuộc, cùng với cảm giác da anh cọ xát, để cho tầm mắt của cô trong nháy mắt mơ hồ không rõ.

"Bên ngoài tuyết rơi." Cô nói. "Em lái xe thật lâu mới về tới."

"Lần sau gọi điện thoại cho anh... Anh lái xe đi đón em."

Cô không trả lời, chợt hỏi anh: "Tại sao chính em ở dưới tầng gọi điện thoại cho anh, anh không nhận?"

"Sợ em trực tiếp cúp điện thoại, không tìm được người."

"Em nói không lại anh, cho tới bây giờ đều nói không lại anh." Mở tủ lạnh ra, có thể làm cho cô tỉnh táo, nói với anh suy nghĩ của chính mình. "Nhưng Hứa Nam Chinh, tại sao anh đều luôn làm như thế? Chuyện đó rõ ràng có rất nhiều phương pháp xử lý, anh lại vẫn luôn cho rằng mình chọn là chính xác nhất, anh chưa bao giờ chân chính nhận rõ sai lầm, cho dù nói xin lỗi, trong lòng lại kiên trì là mình đúng."

Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng tranh luận bất kỳ thứ gì với anh, đó là bởi vì cô cũng cho là anh đều luôn đúng.

Hai người đều luôn đứng trên một chiến tuyến để xử lý vấn đề, cho tới bây giờ cô đều có thể bị anh thao túng.

Cô khép cửa tủ lạnh lại, xoay người, chạm vào trong đôi mắt kia.

"Mỗi lần đều là sau khi sự việc xảy ra, ở ngay lúc em hiểu lầm, anh mới nói Tiếu Tiếu em sai rồi, chuyện không phải như thế. Làm em có cảm giác mình luôn chuyện bé xé ra to, không tin tưởng anh." Tiêu Dư lui về sau một bước, dựa lưng vào tủ lạnh, đứng cách anh một khoảng. "Nhưng vì cái gì mỗi lần đều luôn là em phải tin tưởng anh, mặc kệ chuyện có khoa trương thế nào, chỉ cần một câu giải thích của anh, em đều phải tin tưởng anh? Lần trước tin, lần này tin, lần sau thì sao? Đến khi anh lười phải giải thích, hoặc là đến sau khi anh giải thích, đến thời điểm em hoàn toàn không tin? Hơn nữa…" Cô bỗng nhiên cười lên. "Chưa tới hai tháng, anh không cảm thấy, tần số có chuyện tới quá cao sao?"

Anh đứng ở trước mặt, lại bị hỏi im lặng thật lâu, mới khàn khàn nói: "Là anh sai rồi."

"Cũng đều sai rồi." Cô nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy mặt của anh, làm mình nói không được. "Anh quá tự tin, em quá không tự tin. Anh tự tin đến nổi cho rằng phương thức của anh đều đúng, em nhất định phải hiểu, em không tự tin khi nhìn thấy chuyện đó em sẽ sụp đổ. Vừa bắt đầu em không như thế, cho dù là năm, sáu năm trước, khi bắt đầu qua lại em còn cảm thấy anh nhất định sẽ yêu em, cũng sẽ không như vậy."

Khi đó, vẫn tin chắc, là anh yêu mình.

Nhưng anh một lần lại một lần cố ý xa lánh, để cho mình bắt đầu hoài nghi, Tiêu Dư, rốt cuộc mày có bao nhiêu kém cõi, chiếm hết Thiên Thời, Địa Lợi, Hứa Nam Chinh còn không chịu yêu mày.

Đến bây giờ, tới hôm nay, lời của anh là thật hay giả? Mình có nên tin tưởng hay không?

. . . . . .

Tất cả lời nói đều đã nói xong, cả phòng bếp đều yên tĩnh lại.

Tối nay ánh trăng không sáng tỏ lắm, mờ mịt, nhưng có thể soi sáng nhìn thấy hình dáng lẫn nhau.

Anh nhìn cô, khoảng các giữa hai người rất ngắn, lại không chạm tới được.

"Là anh sai rồi." Cuối cùng anh cũng đưa tay ra, sờ gương mặt của cô, xác nhận cô không khóc tiếp nữa. "Hôm nay anh đi ra ngoài ngủ, em ngủ một giấc thật ngon, có chuyện gì ngày mai lại nói."

Khi cô lên tầng, nghe tiếng Hứa Nam Chinh mở cửa rời đi.

Cho đến khi tắm xong nằm lỳ ở trên giường, mới bắt đầu chảy nước mắt không ngừng, giống như là muốn chảy hết nước mắt của đời này vậy. Trong mấy năm trước mặc kệ thất vọng thế nào cũng không khóc, nhưng chỉ hai tháng ngắn ngủn này, rõ ràng ở cùng một chỗ, tại sao lại khổ sở như vậy, dẫn tới tình hình khó hòa hợp như vậy. . . . . .

Ngày hôm sau lúc tỉnh ngủ mắt sưng dọa người, mặc kệ chườm đá thế nào cũng không có tác dụng.

Cô thử rất nhiều lần, mỗi lần bỏ kính sát tròng vào mắt, cũng sẽ đau làm chảy nước mắt không ngừng, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là buông tha, đeo kính màu đỏ để đối phó.

Hội nghị dự án T- Moblie, mở ra cả một ngày.

Bởi vì buổi sáng Hàn Ninh đều ở trên máy bay, đến xế chiều thì mới bắt đầu hội nghị liên tuyến qua điện thoại. Cả quá trình hội nghị, giống như trao đổi nhau, tất cả có liên quan đến quan hệ xã hội, Hàn Ninh luôn cố ý giữ yên lặng, tránh khỏi nói chuyện với Tiêu Dư, nhiều nhất cũng chỉ là một câu ‘tôi không có ý kiến’ hoặc ‘chờ trở lại hẳn nói’, Tiêu Dư cũng không chân chính nói câu nào với anh.

Cơm tối là thư ký mua cơm hộp, khi Tiêu Dư đi phòng giải khát, còn nghe người ta nói trưởng phòng Hàn của T - Mobile hôm nay giống như có chút không đúng, có phải muốn thăng chức rồi hay không? Hay cố hết sức thu lại?

Cô cầm cái ly, nhìn nước rót đầy cả ly, cho đến khi người bên cạnh đưa tay đóng lại giùm cô, mới phản ứng lại: "Cám ơn." Đứng thẳng người, Hứa Nam Chinh chỉ nhìn cô, nói: "Mới vừa rồi thấy em không ăn bao nhiêu, có muốn bảo thư ký gọi cho em chút đồ ăn hay không?"

"Không cần." Cô lắc đầu, cầm cái ly đi khỏi phòng giải khát.

Phòng họp quá nhiều người, không khí ngột ngạt, khói thuốc càng làm cho người ta khổ sở.

Cô thừa dịp thời gian nghỉ ngơi trở về phòng làm việc của mình, điện thoại nhà đang không ngừng gọi tới, nhận lại là Hứa Viễn Hàng: "Đại tiểu thư, điện thoại di động của em là sắt vụn sao? Tại sao mỗi lần anh gọi đều tắt máy?" Lúc này cô mới nhớ tới, thế nhưng hôm qua quên sạc pin: "Quên sạc pin rồi, có chuyện gì sao?"

"Ngày hôm qua em đi đâu vậy hả? Cãi nhau với anh trai anh?"

Cô phủ nhận theo bản năng: "Không có."

Hứa Viễn Hàng lập tức lên tiếng: "Trong khi anh ấy cái gì cũng không nói."

"Sao?" Cô cảm giác trong lời của anh ta có hàm ý gì đó.

"Thật sự không có chuyện gì sao?" Hứa Viễn Hàng do dự, hay là nói nhỉ. "Thôi, anh nghĩ anh trai anh cũng sẽ không vì cô gái khác, đành nói cho em biết vậy. Tối ngày hôm qua anh trai anh đặc biệt đi trung tâm chỉ huy giao thông, kiểm tra màn hình giám sát, nói là tìm một chiếc xe đi đến chỗ nào đó, cho đến khi anh Hứa Nam Chinh yêu cầu kiểm tra nơi mà bà xã anh ấy chạy đến, căng thẳng như vậy đó? Anh nghĩ chắc chắn là em, không phải thì thôi." diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn

Tiêu Dư sợ run lên, nói với anh một câu đi họp đây, rồi cúp điện thoại.

Tối hôm qua anh không đề cập đến, cũng không hỏi qua, nhưng khẳng định biết mình đi tìm Hàn Ninh, còn ở nhà Hàn Ninh ngây người hơn nửa đêm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa hồng về bài viết trên: Mưa Hà Nội, mebeoyeugavacua, phaletimm, phamloan1991, shirleybk
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 65 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: authuyduong, Chloe2412, Du my, khuyendoan87, Mapmap, Nhungtran303, sangxxohaycuoi, sâu ngủ ngày, thuytien1122330, Thỏ vui vẻ, tiểu khê, Zii.còi và 365 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

8 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

9 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

16 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

17 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

19 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

20 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80



Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???
nguyenyen123: daxinco việt nam
nguyenyen123: vào hộ với ạ
nguyenyen123: cảm ơn
nguyenyen123: ok
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 556 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 393 điểm để mua Bé xích đu
Đào Sindy: khi ấn vô đăng đặt pic cho dễ.

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.