Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 77 bài ] 

Em có bệnh, phải trị - Hàn Mạch Mạch

 
Có bài mới 12.01.2016, 16:01
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6288
Được thanks: 16018 lần
Điểm: 15.23
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em bị bệnh, phải trị - Hàn Mạch Mạch - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 3: Em có bệnh, phải trị

Edit: Ngọc Hân – diễn đàn Lê Quý Đôn

Không gặp Khương Minh trong một tuần, vì muốn nhận được tờ giấy xác nhận của bác sĩ Nam An An chạy một chuyến tới bệnh viện Nhất Trung.

Trên hành lang còn gặp mấy bác sĩ thực tập đã gặp mặt mấy lần trước.

Bác sĩ thực tập nhìn thấy Nam An An lại tới đưa tiền nói lời tình ý sâu xa: "An An, trong bệnh viện Nhất Trung giữ tiền như giữ cướp, sao em lại tới nữa? Bệnh viện là nhà em mở à?” lêquýđônn.

Vừa dứt lời thì thấy viện trưởng mới nhậm chức của bọn họ đi tới nơi này.

Bác sĩ thực tập hoảng sợ, có chút kích động đứng lên: “Viện trưởng Lương.”

Nam An An cũng rất vui vẻ: “Anh.”

Bác sĩ thực tập hạ giọng: “Đừng ồn ào, anh ấy đúng là viện trưởng của chúng tôi.”

Nam An An ném cho anh ta một ánh mắt rất chân thành: “Anh ấy đúng là anh em.”

Bác sĩ thực tập: “…”

Sau khi được bác sĩ là anh cô đóng dấu, Nam An An trông trăng trông sao chờ giờ lên lớp của thầy đại nhân, lại không nghĩ rằng---

Cô cúp tiết một lần, còn muốn cúp lần thứ hai.

Sáng sớm đang chuẩn bị mang túi xách đi học thì bị An Dạng ngăn lại. Ngay cả tờ giấy xin nghỉ phép cũng không kịp viết, Nam An An chỉ có thể đặt hi vọng lần này Khương Minh cũng không điểm danh.

Trên trường bị mẹ cô bắt buộc đi bác sĩ tâm lí cô có linh cảm chẳng lành, quả nhiên, cô đi vào trong phòng trước ánh mắt của An Dạng, đối mặt với bác sĩ tâm lí vừa mới mở miệng thì tin nhắn của Đường Viên tới --- An An, Khương Minh không điểm danh, thầy ấy nói điểm bình quân của bài kiểm tra là 30 điểm.

30 điểm….

Tổng điểm của tài chính ngân hàng bình quân…. Cũng là 30 điểm.

Không đợi Nam An An kịp phản ứng gì Đường Viên lại tiếp --- Yên tâm, tớ dùng tay trái làm một bài trên đó viết tên cậu và nộp rồi.

Nam An An nở nụ cười, lqđôn tiểu thiên sứ của cô chính là khéo kéo hiểu lòng người như vậy, nhưng rất nhanh, cô cười không nổi ---

Sau khi cô nhận được tin nhắn của An Ngưng và Cố Li.

An Ngưng: Yên tâm, tớ dùng tay trái làm một bài trên đó viết tên cậu và nộp rồi.

Cố Li: Yên tâm, tớ dùng tay trái làm một bài trên đó viết tên cậu và nộp rồi.

….

Nam An An che mắt, nét mặt này thật sự đẹp, cô không dám nhìn.

Không sợ đối thủ thông minh, chỉ sợ bạn bè mà giống như lợn, Nam An An muốn nói đáng sợ nhất chính là hai thứ này cô đều có.

Người con trai cách một bàn gỗ lim, Nam An An đã đứng ngồi khó khăn, bác sĩ tâm lý vẫn tác phong nhanh nhẹn như cũ.

Hai tay bác sĩ tâm lý đan vào nhau, cười đến mức khiến người ta như được tẩm gió xuân, “Là An An hả, bộ dạng em rất đẹp, bình thường có gì phiền muộn có thể nói với tôi?” lêquýđônn. Thấy Nam An An không có ý nói tiếp, bác sĩ tâm lí trẻ tuổi ho một tiếng, cho một gợi ý, “Nói ví dụ như, vì sao mẹ em lại mang em tới chỗ tôi?”

Vẻ mặt Nam An An đau khổ: “Tôi có bệnh.”

Truyện được Edit bởi NgọcHân và đăng duy nhất tại: Diễn Đàn Lê QuýĐôn, mọi trang khác đều là hàng coppy không xin phép.

“…” Đứa trẻ thành thật cỡ nào, bác sĩ tâm lí điều chỉnh vẻ mặt một chút rồi an ủi theo cách làm thường lệ: “Em không có bệnh.”

Nam An An như lấy được ân xá: “Tôi đi đây.”

Bác sĩ tâm lí: “…” Không được như vậy, tôi còn chưa nói xong mà. Sư phụ người mau trở lại, một mình em không chống đỡ được.

Nam An An đi tới cửa xoay người lại, bác sĩ tâm lí giống như thấy được ánh sáng của thành công, đang muốn nói “Em chỉ là…”

Một tay Nam An An cầm nắm cửa, nghiêng người lễ phép mà thân thiện cười tít mắt vẫy vẫy tay với anh ta: “Tạm biệt.”

Tạm biệt bác sĩ tâm lí đi ra ngoài, tuyết đã rơi nhiều rải đầy đường, lúc Nam An An chậm như rùa lái xe đi tới trường học đã hơn 11 giờ, lớp tài chính ngân hàng đã sớm ta học rồi.

Vừa xuống xe chạy từ từ về phía học viện kinh tế, Nam An An luôn sợ lạnh, vừa xuống cửa xe đã nhanh chóng đeo hai bao tay lông lá xù xì, ra khỏi thang máy trên hành lang đi tới văn phòng khom người hai tay đỡ đầu gối hít thở từng ngụm từng ngụm mới nhớ tới --- một tiết học cô còn chưa từng đến, đừng nói phòng làm việc của Khương đại thần ở đâu, ngay cả Khương đại thần lớn lên trông thế nào cô cũng không biết.

Cũng may, chuông điện thoại vang lên đúng lúc, Nam An An nhanh chóng móc di động ra, nhìn màn hình lấp lánh khuôn mặt cười tươi của Đường Viên dùng ngón tay đang mang bao tay lông mềm như nhung gạt màn hình --- không có độ ấm nên vuốt không được, Nam An An làm biếng chẳng muốn gỡ bao tay ra bèn trực tiếp cầm di động kề sát bên miệng, lè lưỡi nhanh chóng liếm biểu tượng nghe máy màu xanh biếc.

Liếm màn hình xong, trong nháy mắt điện thoại được kết nối, hình như cô nghe thấy một tiếng cười nhẹ, theo bản năng Nam An An ngẩng đầu thì nhìn thấy cánh cửa đối diện cô đang mở, một người đàn ông vóc dáng cao lớn mặc áo khoác màu tím khóe miệng đang cong lên còn chưa thu về.

Lúc Nam An An bị nụ cười khí khái anh hùng bức người của người nọ làm mù mờ, thì nghe thấy giọng nói rõ ràng của Đường Viên từ trong điện thoại truyền tới --- An An, văn phòng Khương đại thần ở chỗ đối diện ngay khi cậu ra khỏi thang máy, chính là 1401.

Ánh mắt Nam An An nhìn vào tấm gỗ lim phía sau người đàn ông kia --- 1401.

Nam An An cảm thấy cô nhất định là bị người đàn ông đẹp trai kia làm ngây ngốc, bởi vì cô chạy.

Ngây người trong phòng trà nước một lúc, uống mấy cốc trà sữa bằng cốc giấy, Nam An An mới lấy hết dũng khí một lần nữa đứng trước cửa văn phòng của Khương Minh, vỗ vỗ ngực bình tĩnh một chút rồi gõ cửa, nhận được một tiếng “Mời vào,” giọng nam trung rất êm tai, giọng mát lạnh mang theo chút lười biếng.

Nam An An có chút lo lắng không yên đẩy cửa vào thì nhìn thấy Khương Minh đeo chiếc kính không gọng đang ngồi sửa bài kiểm tra, cô đứng ở góc độ vừa khéo có thể nhìn thấy gò má của anh, rõ nét đến mức có thể thấy lông mi dày của anh được che phủ một tầng màu vàng của ánh mặt trời và anh hơi nhăn mi lại, sống mũi rất thẳng ---  cô có phần hiểu sai rồi… Chỉ bằng bộ mặt, Khương Minh đã đủ trở thành nam thần của cô rồi.

Cúc áo sơ mi trắng của anh cởi ra xắn lên khuỷu tay, lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn nà mà mạnh mẽ.

Trong văn phòng nhiệt độ của điều hòa rất cao, xem ra vừa rồi anh hẳn là mặc áo khoác muốn ra khỏi cửa, nhìn thấy cô đặc biệt chờ trừng phạt cô.

Một tay Khương Minh xoay xoay bút máy trong tay hết sức chăm chú nhìn bài kiểm tra trên bàn, chậm chạp chưa cho điểm số, thấy cô đi vào chỉ nói một câu: “Xin chờ một chút, tôi chấm mấy bài kiểm tra đã.”

“Được” Nam An An khéo léo trả lời một tiếng, đi đến sô pha nơi cách bàn làm việc rất gần kiễng chân lên, cẩn thận liếc nhìn bài thi một cái.

(*Φ ! Φ*) phía trên góc bên trái là tên của cô.

Trên bàn có ba bài thi bày ra.

Đều là của cô.

Trong lòng bàn tay Nam An An đều là mồ hôi nghe Khương Minh nhàn nhạt nói một câu “Ngồi đi,” nghe không ra giọng điệu gì. Nam An An dè dặt ngồi lên ghế sô pha cố gắng thẳng lưng, lêquýđôn!n hai tay cẩn thận khéo léo đặt trên đầu gối giống như một học sinh tiểu học đang chờ bị thầy cô phê bình, vẫn là lần đầu tiên cô tới văn phòng của Khương Minh, văn phòng của anh rộng rãi hơn văn phòng người hướng dẫn cô trước kia, văn phòng rộng rãi như vậy đón ánh sáng vô cùng tốt, trên cửa sổ sát đất treo rèm cửa sổ màu xanh đậm, đối diện là bàn làm việc bằng gỗ lim.

Khương Minh ngồi bên bàn làm việc, trên bàn làm việc đặc biệt đặt một bể cá, bể cá rất độc đáo, mặt phẳng không phải hình cung như bình thường mà là toàn bộ mặt phẳng bể cả đều được che phủ kiểu hình thoi, ánh mặt trời chiếu tới, bể cá trong suốt chia cắt ánh mặt trời thành vệt sáng nhỏ, mấy cái đuôi nhỏ của con cá cô chưa từng thấy qua bơi giữa rong rêu màu xanh lá.

Nam An An đang quan sát cẩn thận ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Khương Minh từ nơi bàn làm việc đứng dậy tới ngồi đối diện cô, cô càng căng thẳng, lqđôn!n trong văn phòng to như vậy yên lặng đến mức dường như có thể nghe tiếng động đậy của lòng cô, tay trái An An không chủ định gãi đầu gối thì dường như nghe Khương Minh cười khẽ một tiếng, nói: “Em rất sợ tôi?”

Nam An An ma xúi quỷ khiến gật gật đầu, vừa phản ứng kịp lại lắc đầu, đầu cúi thấp có chút xấu hổ mở miệng: “Có, có một chút…”

Khương Minh tháo kính mắt xuống tiện tay đặt trên bàn trà, giọng nói nhẹ nhàng nghe không ra cảm xúc gì, “Vậy mà còn trốn học?”

Nam An An: “….” Em cũng không dám nữa.

Trong lúc này văn phòng làm việc im ắng, Khương Minh nhìn Nam An An cúi đầu xuống không nói lời nào, lqđ cô mặc một chiếc áo dài vải kaki khoác thêm áo lông làm nổi bật làn da sáng ngời trắng nõn nà, lúc cúi đầu xuống lộ ra một mảng cổ trắng nõn và một một vài sợ tóc quăn không buộc hết, một sợi dây màu xanh thẫm có mặt dây chuyền buông xuống trên cần cổ, chỉ là mặt dây chuyền rơi trong áo lông màu trắng không nhìn rõ kiểu dáng, từ góc độ của anh còn có thể thấy hàng lông mi buông xuống của cô.

Nhìn như một đứa trẻ đáng thương tội nghiệp, Khương Minh nhàn hạ tư thế thoải mái dựa vào ghế sô pha gợi ra vấn đề trọng tâm lần nữa.

--- “Trị hết bệnh rồi hả?”

Hết chương 3



Đã sửa bởi Ngọc Hân lúc 01.07.2016, 09:27, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 14.01.2016, 20:35
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6288
Được thanks: 16018 lần
Điểm: 15.23
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em bị bệnh, phải trị - Hàn Mạch Mạch - Điểm: 50
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Baoboi1511: Chưa bạn ơi.

Chương 4: Em có bệnh phải trị

Edit: Ngọc Hân – diễn đàn Lê Quý Đôn

“….”

Nam An An giật mình, mới nghĩ tới là anh nói đầu tuần cô xin phép nghỉ, lúng túng nói, “Được, rồi ạ….” Dừng một lát Nam An An ngẩng đầu muốn nhìn nét mặt của Khương Minh một chút --- không có biểu cảm gì, cô ngẩng đầu vừa lúc chạm vào ánh mắt anh, đồng tử anh tràn đầy màu đen, khiến người ta có ảo giác sâu không thấy đáy, Nam An An nhìn Khương Minh với ánh mắt chân thành bày tỏ thái độ :”Em không bao giờ trốn học nữa, thật sự.”lêquýđôn/n

Khương Minh nghe vậy lười biếng “Ừm” một tiếng.

“Vậy…” Nam An An rất cẩn thận hỏi, “Điểm bình quân của em?”

“Không có.” Khương Minh trả lời rất tự nhiên.

Nam An An hoảng sợ cả người cũng không tốt, chỉ thiếu tiến lên ôm đùi Khương Minh. “Thầy ơi, không nên mà….”

Mặt Khương Minh không chút thay đổi nhìn cô, “Bình thường chỉ có 30 điểm, nghe giảng tốt có lẽ em có thể qua được.”

Nhưng…. Có thể qua.

Nam An An sắp khóc, đại học phía Tây có quy chế cuộc thi biến thái là rớt lớp không thi lại chỉ có học lại, đây đã là kỳ sau của đại học năm 3 rồi, cô không muốn năm tới phải học lại một năm nữa, An Dạng nhất định sẽ giết chết cô. Hai tay Nam An An chắp trước ngực, thành khẩn nói: “Không thể, không có điểm bình quân nhất định em sẽ bị rớt, xin thầy mà….”

Thấy Khương Minh không chút động lòng, Nam An An chân thành nhìn vào mắt anh: “Thật sự, với chỉ số thông minh của em.”

Lúc cô đang hăng say cầu xin thì Khương Minh bị một cuộc điện thoại gọi đi họp, Nam An An kiên quyết ở lại phòng làm việc chờ anh trở về, tiện thể sửa lại nick name weibo của mình, gửi mấy tin nhắn weibo mới ---

Đổi không kịp nam thần tuyệt đối không đổi tên: Nam thần của tôi, có đặc điểm cao lạnh lùng thành thục.

Đuổi không kịp nam thần tuyệt đối không đổi tên: Khương Minh, thầy họp xong đừng đi, chờ thầy trở về em…. Tiếp tục cầu xin thầy.

Khương Minh họp xong trở về, Nam An An đang giương mắt nhìn bể cá của anh, lqđ dường như vừa nghe tiếng đẩy cửa của anh lại nghiêng đầu sang chỗ khác vẻ mặt lã chã muốn khóc, “Thầy giáo….”

Loại biểu tình lã chã muốn khóc đúng là từ nhỏ Nam An An thành công nhất, mỗi lần Nam Thị muốn đánh cô, Nam An An đều dựa vào biểu tình như vậy mà tránh được cô bị ba đánh, sau đó Nam Thị không xuống tay được… Đổi lại là An Dạng, không thể không nói, phụ nữ đúng là thích làm khó phụ nữ, hiểu được đau đớn cỡ nào!

Khương Minh dựa trên bàn làm việc đối diện Nam An An, ánh mắt cô ướt át, như là ngâm trong nước, mặt dây chuyền trong áo lông khi xoay người bị vung ra ngoài --- là một khối màu xanh biếc thiếu một lỗ nhỏ như cái khóa, lệch nghiêng vắt trên xương quai xanh đẹp đẽ của cô, tôn lên màu da cô. lqđôn Con mắt đen như mực của Khương Minh bị màu xanh biếc của khuyên tai ngọc chiếu thành màu xanh lá cây….

Cuối cùng Nam An An và Khương Minh đạt được thỏa thuận chung là, sau này để cho cô lên bục giảng trình bày bài giảng trên bảng ba lần, mỗi lần đúng thì Khương Minh cho cô mười điểm.

Sau khi vấn đề có thể giải quyết Nam An An vui vẻ trở về ký túc xá, đẩy cửa ra thì nhìn thấy Cố Li đang mười ngón tay như bay chơi game trên máy tính, Nam An An vênh mặt đi tới gần ho nhẹ một tiếng vẻ mặt nghiêm túc: “Cố Cầu Cầu, tớ cảm thấy, Khương Minh thầy ấy thích tớ.”

Nam An An không nghĩ tới chính là, Khương Minh có thích cô hay không còn chưa xác định, nhưng rất nhanh…. Thì cô khẳng định cô thích Khương Minh.

Cách mấy ngày sau, cô nhận được điện thoại của lớp trưởng đại nhân thông báo cô nộp thư xin thách đấu giành cúp, vì Khương Minh tiếp nhận cô nên phải đi tìm Khương Minh để ký tên, trước tiên Nam An An gọi điện cho Khương Minh hẹn thời gian, ngày đó hình như Khương Minh không có giờ lên lớp vốn không cần tới trường học, Nam An An vì không muốn phiền lòng anh thêm nữa nên trực tiếp chờ anh dưới lầu học viện kinh tế.

Đợi tới lúc hai giờ ba mươi, chiếc xe khiêm tốn màu đen sáng bóng đúng giờ chạy đến bãi đỗ xe học viện kinh tế.

Dưới ánh mặt trời, lúc đôi chân dài Khương Minh sải bước đi về phía cô bất ngờ nhìn hết sức đẹp trai, rất có học thức cộng thêm ngũ quan anh tuấn khí thế bức người, ngay cả giọng nói cũng mát rượi dễ nghe. Một lần nữa Nam An An lại đánh giá mức độ khôi ngô tuấn tú của Khương Minh ở cấp độ mới….

Nam An An cũng rất xúc động, lúc chạy được một bước thì giẫm phải làn váy suýt nữa ngã xuống, thư xin thách đấu cầm trong tay có chút run rẩy, trải qua chuyện mất mặt lần trước lúc đối mặt với anh cô vẫn còn có chút lúng túng…

Có lẽ là ánh sáng sau lưng anh khiến cô hoa mắt, có lẽ là ánh mặt trời quá nóng chiếu xuống làm cô choáng váng đầu óc, Nam An An đứng trước cửa xe Khương Minh nói một câu, “Thưa thầy, cô Hách kêu em tìm thầy kí tên, có thể chứ ạ” tiện thể đưa bì thư kia ra, lúc Khương Minh nhận bì thư không cần nghĩ ngợi gì mà đưa bàn tay ra ngoài đệm dưới tờ giấy mỏng kia, cô thấy tay trái Khương Minh tự nhiên để xuống vốn lúc đầu chuẩn bị làm đệm lót thư, có lẽ là vì không muốn khiến cho động tác đưa tay của cô quá lúng túng.

Khương Minh nói một tiếng “Có thể,” rồi chăm chú xem nội dung trong thư trên tay cô. Hình như anh bị cận nhẹ, vì không đeo kính sẽ không tự giác hơi híp mắt, lông mi rất dài, sống mũi rất thẳng, ngay cả đường cong cằm cũng đều đẹp như vậy, vì cơ thể cao nên hơi cúi người xuống, tạo thành bóng mờ trên người cô.

Nam An An đứng trong bóng mờ của Khương Minh, đầu ngón tay nâng thư có chút cứng ngắc, bản thân sau khi chia tay lần trước, rất lâu rồi cô không gần một người đàn ông như vậy, không chán ghét, cũng không có chống cự chỉ là không hiểu sao có chút hồi hộp, không biết là vì thư thách đầu giành cúp của cô, hay là vì bản thân Khương Minh.

Nam An An ngừng thở vểnh tai lên, nghe thấy giọng Khương Minh “Đề bài không tệ,” sau đó anh chìa tay nhận bút từ người đang ngẩn ngơ đưa tới ký tên anh lên tờ giấy.

Truyện được Edit bởi Ngọc Hân và đăng duy nhất tại: Diễn Đàn Lê Quý Đô,.nn, mọi trang khác đều là hàng coppy không xin phép.

Trang giấy rất mỏng, chữ viết bằng bút máy của Khương Minh mạnh mẽ cứng cáp, giống như xuyên qua tầng mỏng manh của tờ giấy viết xuống lòng bàn tay cô. Cảm xúc ngòi bút xuyên qua trang giấy truyền đến lòng bàn tay cô, hơi ngưa ngứa Nam An An không nhịn được cuộn tròn nắm đồ trong lòng bàn tay, không còn cách nào viết được chữ Khương Minh hơi cầm lấy đầu ngón tay cô nhanh chóng hoàn thành việc ký tên, khi đầu ngón tay hơi lạnh chạm vào ngón tay cô tim Nam An An đập rộn ràng, lỗ tai có chút nóng lên.

Nam An An thu ngón tay về.

Thư này cô photo một bản để nộp, bản chính cô kẹp trong sách môn tài chính ngân hàng.

Đêm đó trong ký túc xá lần đầu tiên Nam An An học tài chính ngân hàng, các cô bạn nhỏ của cô đều sợ ngây người.

Nam An An không chỉ chủ động học tập, mà cô còn học với bộ mặt tươi vui.

Đường Viên cả đêm nghiêng mặt qua bảy lần, lquýđôn đều đối mặt với dáng vẻ tươi cười tít mắt của Nam An An, lúm đồng tiền nhỏ lúc ẩn lúc hiện, còn có ánh mắt đắm đuối đưa tình kia nữa chứ.

Nam An An đúng là người đẹp, cười rộ lên hai lúm đồng tiền nằm trên khuôn mặt cong cong, người đẹp cười tự nhiên thấy vui tai vui mắt.

Đường Viên là người bị nhan sắc điều khiển, háo sắc nhìn người đẹp cười tự nhiên là thấy tâm hồn bay bổng, không kể người đẹp là đàn ông hay phụ nữ.

Nhưng mà…. Vẫn luôn cười nhất định rất kỳ lạ, người xưa nói, gặp người mà cười nhất định hơi vô duyên.

Khi tới lần thứ tám, rốt cuộc trong lòng Đường Viên không nhịn được nhìn vẻ mặt bị rút gân của Nam An An suy đoán, dè dặt mở miệng: An An… Cậu làm sao vậy?

Nam An An chớp chớp ánh mắt có chút chua xót: Ngày mai có giờ học của Khương Minh, lần đầu tiên đi học tớ nhất định phải cười đến xinh đẹp.

Đường Viên không hiểu: Cậu vốn cười rất đẹp mà.

Nam An An khoát tay vẻ mặt ấm ức: Lúc tớ đi thực tập, bị người ta khiếu nại, nói tớ phục vụ thiếu chu đáo, nói tớ mặt than, nói tớ không biết cười.

Đường Viên thông minh nắm được trọng điểm: Vì sao hắn gây khó dễ cho cậu?

Nam An An: Khách hàng nói, ngu ngốc mới thuê các người đưa đồ ăn, Trung Quốc ngu ngốc mới dùng các người, ngu ngốc mới tìm cô phục vụ, ngu ngốc….

Đường Viên cùng chung mối thù: Hơi quá đáng.

Nam An An: Đương nhiên tớ cố gắng vỗ về hắn, tớ thấy hắn kích động như vậy thì nói, tiên sinh, ngàn sai vạn sai đều là tôi sai, nhưng mà ngài cũng đừng nhất thiết chửi rủa chính bản thân mình như vậy chứ.

Đường Viên: ( ̄△ ̄) sở dĩ đến bây giờ cậu vẫn chưa bị sa thải, vách đá cheo leo là vì…. Khuôn mặt, quyết định số phận.

Nam An An phồng miệng cười mệt mỏi kéo cơ mặt tiếp tục châm chọc: Chưa hết đâu, buổi tối đến phiên tớ nghe điện thoại hắn lại gọi điện tới, nói con mèo hắn nuôi tám năm trong nhà vậy mà cào hắn, yêu cầu tớ phải an ủi hắn. Tớ cũng an ủi, tớ nói, dù sao cũng không phải là con ruột.

Đường Viên: Có lẽ cậu nên tiếp tục luyện cười đi, lời tớ nói, tớ có thể tha thứ tất cả lời nói ác độc của cậu, nhìn mặt cậu….

Trên thực tế, từ ngày Nam An An chia tay lần trước tới nay, cô đã độc thân ba năm, cũng khoe khoang là một người con gái đã từng bị tổn thương tình cảm, bây  giờ lại có thể vì để lại một ấn tượng tốt cho nam thần mà cố gắng tập cười, mặc dù đã dừng lại nhưng cũng đủ khiến Cố Li ngạc nhiên, Cố Li buông máy ảnh trong tay, đi tới gần chỗ Nam An An ngồi trên tay ghế sô pha một tay đặt trên cổ cô, “An An, cậu muốn theo đuổi Khương Minh?”

“Đúng vậy….” Nam An An đang vào phần tư liệu của đại học phía Tây tìm tin tức về Khương Minh, vị trí của thầy cô ở học viện tài chính có thể từ đếm rõ ràng từ văn phòng tương ứng với tầng lầu, Nam An An cảm thấy cô có thể hiểu được vì sao một mình Khương Minh có thể độc chiếm một văn phòng có không gian lớn như vậy ở tầng 14 --- thầy của anh ở trong giới kinh tế học đúng là một tên tuổi vang dội, mà Khương Minh là học trò thân thiết bậc nhất.

“An An, cậu xem cậu cũng phải xuất phát một lần nữa, nói cho tớ biết tình cảm bị tổn thương của cậu ngày trước đi.” Cố Li dụ dỗ cô.

Nam An An đóng laptop lại bắt đầu như đảo đậu, từ nhỏ cô rất nhiệt tình cả yêu và học tập… Người đàn ông tốt, năm lớp mười hai lúc đậu tình chớm nở trên miệng giếng thì tần số cô đổi nam thần luôn giống như tần số đổi bảng điểm ở phương Tây, mãi đến có một ngày cô hoàn toàn tỉnh ngộ ---

Nam An An vô cùng đau đớn nói: “Về sau, tớ mới phát hiện trước kia tớ thật sự là quá nông cạn quá hẹp hòi.”

Đường Viên đi qua nghe câu chuyện: “Rốt cuộc cậu phát hiện học giỏi không phải là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm tra người đàn ông tốt hả?”

“Tớ phát hiện, trên thế giới này còn có loại đàn ông học giỏi,” Nam An An cười tít mắt, “Gọi là bác sĩ nam.”

Đường Viên: “Nói dối, học sinh trung học không có cách nào làm hài lòng cậu sao?”

Hà Nhạc chính là bạn trai cuối cùng của Nam An An, tất cả đều học khoa bác sĩ ở đại học phía Tây.

Khi đó Nam An An còn nhỏ, Hà Nhạc là người từng trải trong tình cảm, vừa đẹp trai lại phong lưu, quan trọng nhất là học rất giỏi.

Mỗi một người con gái sa vào tình yêu cuồng nhiệt, cũng đều cho rằng người đàn ông phong lưu đào hoa sẽ vì mình mà làm lãng tử quay đầu.

Khi đó mặc dù Nam An An cũng chỉ được xem là nửa phụ nữ, nhưng cũng lún sâu vào.

Cô vĩnh viễn nhớ rõ lần đó ba cô lái xe đưa cô còn có cô của cô và Lương Tần cùng đi ra ngoài ăn cơm, khi ở trên xe Nam An An mặt mày hớn hở nói với ba cô cô đang yêu, nói bộ dạng Hà Nhạc ham học học giỏi giọng nói tốt ra sao, lúc nói đến giọng nói dễ nghe vừa đúng lúc Hà Nhạc gọi điện tới, Nam An An quả quyết mở loa ngoài muốn để cho mọi người nghe giọng nói của bạn trai cô một chút.

Vì thế, ba cô cô của cô và anh của cô đều nghe được----

Một người phụ nữ nũng nịu thở dốc: “Hà Nhạc, a a, chậm một chút, a ~ dễ chịu quá… A a….”

“Nói dối” người rất mạnh mẽ Đường Viên quả thực muốn lật bàn, “An An đừng khóc….”

An Ngưng: “Phế nó.”

Nam An An mặt không chút thay đổi: “Thiếu thiết bị, không phế được.”

Trải qua chuyện này, cái tên Hà Nhạc trong miệng Cố Li xuống dốc không phanh, từ học trưởng xuống….

Hạng b

Nam An An chuẩn bị bài tài chính ngân hàng xong, bò lên giường thì thấy tin nhắn của An Dạng.

--- An Dạng: An An mẹ quyết định để cho con thi nghiên cứu sinh, bài chuyên ngành thầy của mẹ giúp con tìm xong rồi.

Lăn lộn đại học ba năm Nam An An rất mệt mỏi.

--- An An: Ma ma con thi đậu không?

--- An Dạng: Thầy ấy sẽ làm cho con thi đậu.

Nam An An nhìn trời, từ năm sông bốn biển ác ý đầy rẫy…

                                                    ####

Lần đầu tiên Nam An An phát hiện đường đến lớp học cũng xa thăm thẳm, đi qua một vòng dài dằng dặc, rốt cuộc cô cũng có thể cùng các bạn nhỏ đi vào lớp học, tiến vào tiết học mới của nam thần.

Nam An An đứng dưới lầu học viện kinh tế chờ Đường Viên khóa xe trở lại, di động Đường Viên hết pin đang cầm di động của cô trên đường tới phòng học vừa đi vừa xem, sau khi có tiếng báo tin nhắn tới, một tin nhắn nổi lên trên màn hình, sau khi Đường Viên nhìn thấy nội dung tin nhắn thì hỏi có tính thăm dò Nam An An đang đi phía trước---

“Nếu bạn trai trước của cậu xin quay lại, thì cậu đồng ý không?”

Nam An An nghe vậy cũng không quay đầu lại, giọng điệu tùy ý nói: “Ai?”

“….” Không phải cô muốn như vậy chứ, Đường Viên hắng giọng: “Nhanh như vậy cậu đã quên ai là b, quả nhiên cậu đã không còn thích hắn rồi.”

Nam An An lắc đầu, nghiêm túc hỏi tới, “Tớ nói là, người bạn trai trước nào?”

                                                     ….

Vừa dứt lời, thì Nam An An thấy Khương Minh từ phía sau cô đi vào phòng học….

Nam An An ghé sát Đường Viên nhỏ giọng mở miệng: “Vừa nãy thầy ấy đi ngang qua tớ hả?”

Đường Viên thành thật gật gật đầu, còn bổ sung thêm: “Lúc cậu nói người nào.”

Hết chương 4


Đã sửa bởi Ngọc Hân lúc 01.07.2016, 09:44, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 25.01.2016, 08:35
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6288
Được thanks: 16018 lần
Điểm: 15.23
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em bị bệnh, phải trị - Hàn Mạch Mạch - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 5:  Em có bệnh phải trị

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Nam An An: “….”

Sau khi nhận điện thoại từ tay Đường Viên Nam An An cũng không nhìn nội dung mà trực tiếp xóa sạch tin nhắn nổi trên màn hình, đút di động vào túi quần theo dòng người di chuyển đi vào lớp học.

Cả một tiết học Nam An An đều tư thế sẵn sàng bày thế trận chờ đón quân địch, chờ Khương Minh gọi cô lên làm bài, đáng tiếc hình như Khương Minh đã quên chuyện giao ước kia của bọn họ, ngay cả ánh mắt cũng chưa cho cô một cái. Một bàn tay Khương Minh đặt trên bàn giáo viên một bàn tay tùy ý xoay xoay viên phấn, anh giảng bài cũng không dùng sách giáo khoa, dòng suy nghĩ rõ ràng giọng nói giản đơn dễ hiểu.

Đã không còn đối mặt lo lắng, Nam An An ngồi phía sau quang minh chính đại quan sát Khương Minh, lúc đối diện thì cô quan sát khuôn mặt, lúc đưa lưng về phía cô thì quan sát cái gáy.

Ngay cả ót nam thần cũng dài hơn nhìn rất đẹp, đối diện với khuôn mặt càng khiến cô muốn ngừng mà không được, lêquý, đônn, mái tóc ngắn gọn gàng mát mẻ màu đen làm lộ ra vầng trán đẹp đẽ, phía sau kính không gọng là ánh mắt được che phủ bởi lông mi dày đặc nhìn phía ngoài giống như có một bí mật nào đó, cả người Khương Minh luôn khiến người ta có cảm giác lười biếng mà lại tùy tâm tình, vừa mang theo lạnh lùng và xa cách bẩm sinh.

Người đàn ông như vậy thật ra rất thích hợp được người ta xem như nam thần mà sùng bái, chứ không phải là một người đàn ông.

Nhưng An Dạng đã nói, muốn có tuổi thanh xuân đẹp nhất, thì theo đuổi một người đàn ông tốt nhất, Nam An An hỏi --- đuổi không kịp thì sao?

An Dạng liếc cô một cái --- có khả năng... Đuổi không kịp thì lùi sau đó tìm cách tiếp. Nam An An cảm thấy mẹ cô trong vấn đề này hiểu rộng như vậy, có thể vì ngày trước bà là người theo đuổi ba cô.

Giữa lúc Nam An An ngẩn người ngắm khuôn mặt Khương Minh thì cánh tay bị Cố Li chạm một cái, “Đi làm bài đi, cô gái.”

Nam An An đi qua mấy tên nam sinh lên bục giảng, nhận được một tiếng huýt sáo và một tiếng thô lỗ “Nam thần,” trong phòng học yên tĩnh đặc biệt vang dội, Nam An An bị bọn họ gọi là Nam thần tài chính, mà hot girl Lữ Húc trong ban họ thì gọi --- nữ thần, tiếng huýt sáo kia phát ra từ miệng của đám gọi “Nữ thần”, tất cả các bạn học im lặng mấy giây sau đó cười ồ lên một hồi, mãi đến khi Khương Minh làm động tác ngón trỏ để ở lòng bàn tay mới yên tĩnh lại.

Với thị lực 5.0, Nam An An đảm bảo cô thấy Khương Minh hơi nhíu mày, mặc dù không nhìn kỹ nhưng vẫn không tránh được hỏa nhãn kim tinh của cô.

Lúc nhận viên phấn từ ngón tay đang giữ nó của Khương Minh, cô ngẩng đầu đúng lúc đối diện với ánh mắt của anh, tròng mắt màu đen sau đôi kính của Khương Minh rất tinh khiết, đến nỗi trong nháy mắt đó khiến cô có ảo giác trong mắt anh chỉ có cô,lqđôn!n. Nam An An thất thần một chút tay lướt qua đầu ngón tay Khương Minh, thậm chí cô có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ từ tay anh có thể khiến các ngón tay cô nóng đến phát sốt, độ nóng này giống như theo mạch máu ngấm vào toàn cơ thể cô.

Nam An An cúi đầu theo bản năng tránh ánh mắt Khương Minh, có chút bối rối nắm chặt viên phấn đứng trước bảng hít sâu một hơi bắt đầu viết lên bảng đen.

Khương Minh giơ tay phủi phủi bụi phấn ở ngón tay, hai tay tùy ý đặt trên mặt bàn dựa lưng vào bàn giáo viên nhìn Nam An An cầm phấn múa bút thành văn, cô viết chữ rất nhanh, hàng chữ viết xinh đẹp như nước chảy mây trôi một bài ngay ngắn thẳng hàng, lúc không gian không đủ dùng còn trực tiếp viết chữ xen kẽ vào trong bài giảng lúc trước của anh, sau khi viết xong câu trả lời Nam An An xoay người ném viên phấn theo đường vòng cung xinh đẹp trả vào ống đựng bút, hướng về phía anh cười tủm tỉm ngẩng đầu ngưỡng mộ anh ba giây, sau đó vỗ vỗ bụi phấn chạy chui qua về bàn phía sau cùng kề tai nói nhỏ với đám bạn của cô.

Khương Minh thu hồi ánh mắt có chút hứng thú, hắng giọng nói một câu “Tan học tới văn phòng tôi” rồi nâng tay lau sạch bảng.

Nam An An trở lại chỗ ngồi còn chưa kịp thưởng thức ảnh chụp chung của bọn họ thì thấy Khương Minh nghe không ra vui buồn nói, không biết là phúc hay họa, thấp thỏm trong nửa tiết sau, ngay cả câu nói nghi hoặc của Cố Li “Nam An An, cậu không phát hiện ra chữ hai người viết liền một mạch sao” cũng không nghe thấy. Sau khi tan học lưng mang túi xách vui sướng theo Khương Minh đi qua học viện kinh tế, hôm nay Khương Minh tan tiết sớm, lúc Nam An An đi ra thì lớp Đường Viên chưa tan học, cô đi theo phía sau bóng dáng Khương Minh bị ánh mặt trời chiếu xuống, trong lòng dâng lên một chút vui sướng.

Văn phòng Khương Minh cô đã tới một lần, cho nên lúc Khương Minh đi tới dưới lầu của học viện kinh tế bị viện trưởng gọi lại, thì Nam An An nhận chìa khóa văn phòng mà Khương Minh đưa cho cô, rồi ôm một đống tài liệu quen đường quen lối đi tới phòng 1401 chờ anh, trong bể cá nhỏ vẫn là mấy cái đuôi non nớt mềm mại, vẫn là mấy con cá lớn xinh đẹp bơi lội trong bể, Nam An An vô cùng buồn chán nhưng lại không dám cho cá ăn, cá thật sự quá nhỏ cô sợ chúng nó no mà chết nên dứt khoát vin bên bể cá tiếp tục quan sát đàn cá nhỏ, nhìn cẩn thận mới phát hiện dưới đáy bể cá lộ ra một góc nhỏ màu xanh biếc, bị mấy cục đá nhỏ màu trắng đè lên không thấy rõ hình dáng.

Xem ra, hình như là ngọc bích (ngọc Phỉ Thúy), chất lượng còn xinh đẹp như vậy, Nam An An cảm thán một một phen Khương Minh thật cường hào, đây là sử dụng vòng mã não ngọc bích lót bể cá, khi cô phân vân muốn thò tay vào trong móc ra nhìn hay không thì cánh cửa bị đẩy ra, một loạt tiếng giày cao gót lanh lảnh từ xa tiến lại gần, Nam An An quay đầu lại thì nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo chiếc váy dài màu đen, thấy cô đứng đó vẻ mặt người phụ nữ có chút chán ghét nhăn nhăn mày: “Khương Minh có ở đây không?”

Truyện được Edit bởi Ngọc Hân và đăng duy nhất tại:Diễn.Đàn Lê Qu,ý !Đôn, mọi trang khác đều là hàng coppy không xin phép.

Nam An An thấy thái độ không vui của người phụ nữ đối với mình cũng chỉ lễ phép gật gật đầu, tiếc chữ như vàng: “Là...”

Thượng Đế cho cô một cái mặt nóng, không phải vì để cô đi dán vào mông lạnh.

Người phụ nữ nhìn cô một cái, không để ý tới cô nữa xoay người dẫm giày cao gót đi ra ngoài, khép cửa một tiếng “Bốp”.

Nam An An lại tiếp tục vin vào bể xem cá, không nghe thấy Khương Minh có bạn gái mà? Hơn nữa nhìn bộ dạng người phụ nữ kia lớn tuổi hơn so với Khương Minh, Khương Minh anh hẳn là sẽ không.... Nam An An đang nghĩ ngợi lung tung thì nghe tiếng cửa vang lên, lần này nghe tiếng giày da hẳn là Khương Minh, cô nhanh chóng giữ người đứng thẳng dậy cách xa bể cá một chút, kích động đến nỗi phải đưa tay bắt ra sau lưng, ánh mắt cũng hơi dao động.

Cửa bị đóng lại, tiếng chìa khóa rơi “Leng keng”.

Thoáng cái trong lòng Nam An An dâng lên chút căng thẳng, thấy Khương Minh cầm quyển sách rất dày đã mở ra ngồi xuống sô pha, với thị lực 5.0 của Nam An An --- đó là tổng hợp lại các phiếu điểm của cô, phía dưới góc trái thành tích học tập là 60.1, tiếng nói Khương Minh mát rượi dễ nghe trước sau như một: “Tôi nghe nói em muốn thi nghiên cứu sinh?”

Nam An An mập mờ không rõ ừm một tiếng, lêquýĐôin kỳ thật cô chưa nghĩ ra, cô muốn học nghiên cứu sinh nhưng mà để học nghiên cứu mà nói thành tích học tập không cho phép, thi nghiên cứu sinh mà nói với chỉ số thông minh của cô không cho phép, học viện kinh tế đại học phía Tây bài chuyên ngành hàng năm đều rất khó, một khoa có thể rớt 0.8 thí sinh.

Chờ một chút, Khương Minh hẳn không phải là thầy giáo tìm bài chuyên ngành cho cô mà ngày đó An Dạng nói đó chứ?

Sau khi ra hiệu cô ngồi xuống ghế sô pha, Khương Minh đưa quyển sách trên tay kia giao cho cô, Nam An An nhìn thoáng qua, trang bìa viết chính là đề tài thực tế thi nghiên cứu sinh môn học tài chính đại học phía Tây những năm qua, Khương Minh từ từ mở miệng nói: “Mỗi ngày làm một bộ (đề thi)."

Nam An An  ゜mạnh mẽ ゜.

Khương Minh tiếp tục bổ đao xuống: “Làm ở đây, tôi kiểm tra.”

Truyện được Edit bởi Ngọc Hân và đăng duy nhất tại: DiễnĐàn !Lê Qu.ý Đôn, mọi trang khác đều là hàng coppy không xin phép.

Nam thần tôi cầu xin thầy, để cho tôi cam chịu sự tụt lại đi.

Chăm sóc của thầy, tôi không xứng.

Trên thực tế với câu trần thuật của Khương Minh Nam An An ngoan ngoãn gật đầu, vừa an ủi chính mình --- quả nhiên thầy ấy thích mình, mi xem đi, không thể chờ được muốn mỗi ngày đều nhìn thấy mi rồi. Trong loại cảm xúc này Nam An An có chút lâng lâng, nhất thời bị kích thích mở miệng: “Thầy ơi, thầy có bạn gái chưa?”

Khương Minh nghe vậy giương mắt nhìn về phía cô, nhàn nhạt nói câu: “Chưa có.”

Nam An An đè nén xúc động trong lòng, cũng đè câu nói thầy xem em thế nào trở về, thật ra cô sợ Khương Minh lạnh lùng nghiêm mặt nói không được tốt lắm, đành phải thay đổi đề tài: “Vừa rồi có một người phụ nữ tới tìm thầy.”

Khương Minh không yên lòng ừ một tiếng, vừa rồi lúc ra khỏi thang máy đúng lúc nhìn thấy bà ta đi vào thang máy bên cạnh, tầm mắt Khương Minh đảo qua gương mặt bị thời gian làm nhiễm vẻ hốc hác của người phụ nữ kia, nhưng tâm tình không vui vẻ như anh nghĩ, trong lòng anh tản ra u ám giương mắt nhìn về phía Nam An An ở đối diện, nghĩ đến câu nói nghe được trước khi vào lớp học kia, đổi giọng: “Em có mấy người bạn trai trước?”

Nam An An: “....” Đề tài này xoay chuyển quá nhanh làm cô phản ứng không kịp, làm sao lại đến trên người cô rồi hả?

Thấy cô im lặng Khương Minh hơi hơi nhíu mày xuống: “Mười ngón tay đếm không đủ sao?”

Nam An An máy móc gật đầu như gà con mổ thóc: “Có thể có thể.” Không ý thức đã bị Khương Minh nắm mũi dắt đi rồi.

“Vậy là bao nhiêu?” Khương Minh hỏi với giọng điệu tự nhiên, vẫn không nghe ra cảm xúc gì như cũ.

Nam An An do dự một lát, thử thăm dò tính toán ngón tay một phen: “... Mười người.”

Hết chương 5


Đã sửa bởi Ngọc Hân lúc 01.07.2016, 10:04, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 77 bài ] 
           
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1632

1 ... 205, 206, 207

7 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 223, 224, 225

9 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 135, 136, 137

13 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tiêu Phòng ký - Bích Loa Xuân

1 ... 9, 10, 11

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

19 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236



Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 552 điểm để mua Dây chuyền đá Amethyst & Citrine
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 3781 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 3190 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 3020 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2875 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2600 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2300 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 2101 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 761 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 828 điểm để mua Bé hoa hồng
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Chuột Minnie 1
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 226 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 313 điểm để mua Nhẫn nam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 405 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 271 điểm để mua Cô bé làm dáng
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 256 điểm để mua Bảo Bình Nam
Đào Sindy: hi bạn
xukaa: hihihihi
xukaa: hiiiiiii
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 506 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 238 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 378 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 406 điểm để mua Bò ngủ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 541 điểm để mua Cung Nhân Mã
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 248 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 322 điểm để mua Bé cam

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.