Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 97 bài ] 

Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

 
Có bài mới 12.01.2016, 19:50
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 04.11.2015, 21:31
Bài viết: 626
Được thanks: 4935 lần
Điểm: 21.55
Có bài mới Re: [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆ Chương 15: Bắt đầu đọc sách.

Mở cái miệng nhỏ nhắn của mình ra, Tử Lan Thanh hung hăng cắn lên khuôn mặt tinh xảo của Chu Tử Mặc, không cắn bị thương gương mặt của tiểu quỷ này thì nàng cũng không gọi là Tử Lan Thanh. Thật ra thì chủ yếu vẫn là nàng ghen tỵ.
Tại sao dáng dấp tiểu quỷ này lại đẹp như thế, còn nàng thì tròn phúng phính .

Sau khi nàng phá hoại khuôn mặt của hắn, nàng không tin tiểu quỷ này còn có thể so đáng yêu với nàng được nữa!

"A! A! A. . ." Một tiếng kêu thảm thiết không ngừng phát ra từ trong miệng tên tiểu quỷ nào đó, tiểu nha đầu lại dám cắn hắn? Hơn nữa còn cắn khuôn mặt xinh đẹp nhỏ bé này nữa.

Hắn khẳng định mặt hắn lần này không còn nguyên vẹn rồi!

Nghe tiếng kêu thảm thiết của tiểu quỷ kia, cả Vương phủ đều kinh động, đám người nha hoàn thị vệ ngẩng đầu lên nhìn một cái về nơi đang gào thét thảm thương kia, lại cúi đầu lần nữa, đi làm chuyện của mình.

Vì bọn họ biết chắc chắn tiểu Cách cách đang khi dễ tiểu Vương gia.

Ngày thứ hai, cả Vương phủ đều biết tiểu Vương gia bị tiểu Cách cách cắn, hơn nữa còn là cắn ở mặt. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu Vương gia, có hai hàng dấu răng nho nhỏ, đó chính là kiệt tác của Tử Lan Thanh.

Rõ ràng Tử Lan Thanh rất hài lòng với kiệt tác này. Nhìn hai dấu răng trên khuôn mặt kia, Tử Lan Thanh rất vui vẻ còn ăn thịt nhiều hơn bình thường mấy miếng. Thậm chí còn gắp một miếng rau dưa mà trước kia nàng không thích ăn nhất.

"Trong cung truyền ý chỉ đến, sáng sớm ngày mai ngươi phải vào cung với ta." Chu Tử Mặc nghiến răng nhìn Tử Lan Thanh đang vui vẻ ăn, đột nhiên cười âm hiểm một tiếng rồi nói.

Tiếng cười âm hiểm kia truyền vào tai Tử Lan Thanh, làm cho bàn tay nhỏ bé đang kẹp miếng thịt run lên làm miếng thịt trong tay rơi xuống bàn.

"Có nghĩa gì?" Tử Lan Thanh khẩn trương hỏi.

"Ngươi nói thử xem?” Chu Tử Mặc hỏi ngược lại.

"Không biết. . . Không phải là bắt ta vào cung đi học chứ?" Tử Lan Thanh tội nghiệp nhìn Chu Tử Mặc, bây giờ nàng hoàn toàn không còn hăng hái ăn cơm nữa rồi, cả khuôn mặt nhỏ nhắn béo ụt ịt căng thẳng nhìn Chu Tử Mặc.

Sợ rằng Chu Tử Mặc sẽ nói ra chữ “Phải.”

Nhưng nàng càng sợ cái gì thì cái đó chắc chắn sẽ xảy ra.

"Hoàng a mã muốn ngày mai ngươi theo ta đi học, hơn nữa. . . Là đi học vào giờ Mẹo!" Chu Tử Mặc đắc ý nhìn Tử Lan Thanh, hắn không tin nha đầu này không sợ điều đó.

Mà cũng vì nàng sợ nên hắn mới nói như thế.

"Ngươi nói thật?" Cái miệng nhỏ thận trọng nuốt nước miếng một cái, tim Tử Lan Thanh đều muốn rơi ra ngoài, vội vàng nói.

Nhìn Tử Lan Thanh sợ hãi như vậy, Chu Tử Mặc khẽ nhíu nhíu mày. Tại sao tiểu quỷ này lại sợ đi học?

"Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Trong Hoàng cung, ngoại trừ ta ra không ai có thể khi dễ ngươi!" Chu Tử Mặc khí thế nói, hi vọng có thể hóa giải sợ hãi của Tử Lan Thanh.

Nhưng cái giọng nói kiên định kia lại làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Lan Thanh trắng bệch, nàng đã nghe được, Chu Tử Mặc nói đều là sự thật, ngày mai nàng phải đi học!

"Không phải chờ ta bốn tuổi mới đi sao? Tại sao ngày mai phải đi rồi?" Cái miệng nhỏ nhắn Tử Lan Thanh không ngừng nói, khuôn mặt tràn đầy nước mắt nhìn Chu Tử Mặc, hi vọng phụ thân này có thể thương xót nàng.

Chu Tử Mặc chỉ là nhàn nhạt liếc nàng một cái, sau đó thở dài một hơi, chuyện này hắn không thể làm gì cả.

Vì đây là thánh chỉ mà chính Hoàng a mã đã ban xuống, mà nguyên nhân chính là do Tử Lan là nữ nhi hắn nhặt về, Hoàng a mã nói nàng chỉ có thể coi là một Cách cách thường dân nên có thể căn cốt không tốt lắm.

Vì vậy phải vào cung học tập sớm một chút, nếu chung đụng với những Công chúa Cách cách kia lâu thì có lẽ sẽ nảy sinh khí chất.

Nên mới để nàng khi mới ba tuổi vào cung đi học.

"Tử Lan, mặc dù ta không biết ngươi sợ cái gì ở đây, nhưng nếu đi học ở trong cung thì thật sự sẽ không có ai dám bắt nạt ngươi, ngươi không cần phải sợ." Chu Tử Mặc an ủi một lần nữa, sau đó nhẹ nhàng nói: "Nếu không, ngày mai ngươi học cùng ta trước, chờ sau khi quen thuộc hoàn cảnh sẽ đi học với các Công chúa Cách cách được không?" Đây là biện pháp duy nhất Chu Tử Mặc có thể nghĩ ra được.

Nghe Chu Tử Mặc nói, cặp mắt Tử Lan Thanh sáng lên, thuận miệng hỏi: "Có mỹ nam không?"

Mặc dù chưa xem qua phim hay ti vi gì đó, nhưng Tử Lan Thanh vẫn biết rõ, mấy vị Hoàng tử trong Hoàng cung kia từng người một đều là mỹ nam, có gen tốt thì bộ dáng tất nhiên phải xinh đẹp!

Dĩ nhiên, trong mắt nàng Chu Tử Mặc là một ngoại lệ.

Mặc dù tiểu quỷ kia có một mẫu thân tuyệt mỹ, phụ thân có diện mạo tuấn dật, nhưng lại là một tên xấu xí!

"Có!" Mặt Chu Tử Mặc tối sầm xuống, nha đầu lại nghĩ cái gì? Mỹ nam? Trước mặt nàng không phải đang có một mỹ nam sao? Nàng còn muốn đi đâu tìm mỹ nam nữa!

Trong mắt nàng, mỹ nam chỉ có thể là mình hắn!

"Vậy cũng được, ta miễn cưỡng đi thử một chút." Tử Lan Thanh suy tư một lát, nàng đi chọc họa còn có tiểu quỷ Chu Tử Mặc kia chống đỡ, vì vậy gật đầu đáp ứng.

Mặc dù trong lòng nàng vẫn còn mấy phần sợ, nhưng lòng hiếu kỳ lại nhiều hơn sợ hãi.

Lớp học cổ đại trong Hoàng cung, lại có đông đảo mỹ nam cổ đại xinh đẹp, nhưng trọng yếu nhất là nàng sắp được gặp cái tên sư phụ bị nàng chọc điên lúc mới là đứa bé, ha ha ha. . . Nếu có cơ hội, nàng nhất định phải chỉnh hắn thêm mấy lần nữa!

Mỹ nam xinh đẹp tuyệt luân kia không biết sau khi trải qua sự kiện lần đó, hắn còn mặt mũi đi ra ngoài “dạo” nữa hay không?

"Ăn đi." Nghe Tử Lan Thanh nói, Chu Tử Mặc gắp một miếng thịt đặt trong bát của nàng, sau đó để đũa xuống sờ sờ đầu nhỏ của nàng, làm khóe miệng Tử Lan Thanh co giật liên tục không hạ xuống được, cái tên tiểu quỷ chết tiệt dám coi nàng như đứa bé mấy tuổi?

Trời mới biết bây giờ số tuổi thật sự của nàng đã là 33! Người còn lớn tuổi hơn mẹ ruột quý phi của hắn lại bị hắn dỗ dành như một đứa bé ở nơi này. Nếu bị thủ hạ cũ của nàng biết, chắc chắn sẽ kinh bạo cặp mắt của bọn hắn.

Hung hăng trợn mắt nhìn Chu Tử Mặc một cái, Tử Lan Thanh ăn bát thịt ngấu nghiến, coi nó như là Chu Tử Mặc mà ăn vào.

Vừa ăn vừa không ngừng gào thét trong lòng: “Cắn chết hắn, cắn chết hắn. . .”

Cho dù Tử Lan Thanh không muốn đi nữa, ngày thứ hai vẫn tới, đầu nhỏ béo ụt ịt vươn thẳng, đôi mắt nhỏ của Tử Lan Thanh đang nhắm nghiền, bây giờ nàng vẫn đang trong giấc mộng và không có ý định tỉnh lại.

Bây giờ mới là giờ Mẹo, nếu đang ở hiện đại thì chính là sáu giờ sáng, mặc dù đời trước có thói quen dậy sớm, nhưng nàng đã trải qua ba năm sống trong nhung lụa, Tử Lan Thanh đã có thói quen sớm chín muộn mười! (đại khái là 9h vẫn còn sớm)

Hiện tại tự nhiên sáu giờ sáng bắt nàng dậy đi học, nàng thật sự không muốn tỉnh lại.

"Ngoan, dậy đi, ngươi còn có một đoạn đường dài nữa đó." Hơi đau lòng ôm Tử Lan vào trong ngực của mình, Chu Tử Mặc nhỏ nhẹ nói.

Nhưng bây giờ Tử Lan Thanh cũng không có thời gian đi thưởng thức lời nói dịu dàng của Chu Tử Mặc, vì nàng đã trực tiếp tiến vào mộng đẹp ở trong ngực Chu Tử Mặc.

Không biết đã ngủ bao lâu, nhưng khẳng định ngủ còn muộn hơn bình thường, Tử Lan Thanh mở cặp mắt của mình, nhưng. . . Người nào có thể cho nàng biết tình trạng bây giờ là như thế nào không?

Tại sao nàng lại nằm trên một bàn sách rất lớn, mà bàn đọc sách bên cạnh chính là Chu Tử Mặc đang ngồi, lúc này hắn đang tập trung tinh thần để vẽ, vẻ mặt nghiêm túc lại cố chấp khiến Tử Lan Thanh lộ vẻ xúc động một chút xíu, Chu Tử Mặc như vậy. . . thật sự có một chút mê người.

"Nước miếng cũng chảy ra rồi." Đang chuyên tâm vẽ tranh, Chu Tử Mặc đột nhiên nói một câu, bàn tay nhỏ bé phì nộn của Tử Lan Thanh nhanh chóng sờ lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng.

Nhưng mà. . .

Nơi đó không có gì cả!

"Ngươi lừa ta!" Giọng nói của Tử Lan Thanh vì kích động mà trở nên bén nhọn, khuôn mặt nhỏ nhắn béo ụt ịt cũng trở nên hồng hồng theo, đáng chết! Chu Tử Mặc lại lừa nàng!

Chu Tử Mặc quay đầu đùa giỡn nhìn chằm chằm Tử Lan Thanh, khiến nàng đột nhiên có một loại dự cảm xấu.

"Tứ đệ, đây chính là tiểu Cách cách nhà ngươi hả, thật là một con heo nhỏ ham ngủ." Giọng nói nhẹ nhàng xen lẫn từng tia. . . trào phúng!

Tử Lan Thanh xoay người, đã nhìn thấy tình cảnh bây giờ. Cái miệng nhỏ nhắn của nàng bây giờ có thể nhét vừa hai quả trứng vịt!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 14.01.2016, 12:47
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 04.11.2015, 21:31
Bài viết: 626
Được thanks: 4935 lần
Điểm: 21.55
Có bài mới Re: [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆Chương 16: Một phòng toàn cực phẩm mỹ nam.

Trong phòng tất cả từ lớn đến nhỏ, tất cả đều là mỹ nam, từng mỹ nam một khiến nàng mở to mắt cái miệng nhỏ nhắn chảy ra nước miếng trong suốt, cực phẩm! Toàn bộ đều là cực phẩm!

"Ha ha. . . Nha đầu này không chỉ là con heo lười mà còn là một tiểu sắc quỷ." Vẫn là tiếng nói dịu dàng.

Lúc này Tử Lan Thanh mới chú ý đến người nói những lời ấy. Đây tuyệt đối là một trai đẹp dịu dàng siêu cấp. Một bộ quần áo trắng, thêm những sợi tóc mềm mại được hắn hất ra sau ót, chính lúc này môi mỏng khiêu gợi nhẹ nhàng nhếch lên, nụ cười giống như ánh mặt trời phía Đông làm cho người ta cảm nhận được hơi thở ấm áp.

Nam tử như vậy, chỉ cần đứng ở nơi đó thôi cũng có thể làm cho người ta cảm thấy thật ấm áp.

"Không phải chỉ là vấn đề có sắc hay không, mà là cực kỳ sắc!" Giọng nói có chút giễu cợt, nhưng lại xen lẫn mấy phần ngây thơ.

Tử Lan Thanh dời tầm mắt lần nữa, đây là một mỹ thiếu niên mặc trường sam màu xanh, trên mặt hắn còn treo nụ cười xấu xa, mà trong nụ cười kia còn có giễu cợt.

Nhìn hắn tươi cười giễu cợt, Tử Lan Thanh thật sự muốn đi xé nát khuôn mặt  vô cùng đáng yêu kia.

"Tứ đệ, chẳng lẽ về sau ngươi sẽ mang tiểu sắc quỷ này cùng đi học à?" Giọng nói nhu hòa hấp dẫn khiến Tử Lan Thanh ngoái đầu nhìn về phía người đi tới.

Đó là một mỹ nam tử có đôi mắt hoa đào, lúc này đôi mắt đào hoa kia đang nhìn thẳng về phía Tử Lan Thanh, môi mỏng khiêu gợi được vẽ ra một cách hoàn mĩ.

Tử Lan Thanh xuân tâm nhộn nhạo, trai đẹp này không phải là đã để ý nàng chứ?

"Các ngươi đã vẽ xong chưa?" Giọng nói cao ngạo xen lẫn trí thức phong độ làm cho con ngươi của Tử Lan sáng lên, nhanh chóng quay đầu, nhìn khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc kia, Tử Lan Thanh xấu xa cười một tiếng.

Sư phụ của Chu Tử Mặc, chúng ta lại gặp mặt.

Như vậy thì mời tiếp chiêu!

Với những người đã từng tổn thương nhũ mẫu, Tử Lan Thanh nàng sẽ tới một người giết một người, tới một đôi giết một đôi.

Rồng có nghịch lân, Phượng đương nhiên cũng có nghịch cánh, mà nhũ mẫu chính là nghịch cánh của Tử Lan Thanh.

Đối với người đời trước không được hưởng thụ tình thương của mẫu thân như Tử Lan Thanh, nhũ mẫu cho nàng quá nhiều tình cảm, tình thương sâu nặng của nhũ mẫu như một ly nước ngọt ngào vậy.

Cho nên Tử Lan Thanh gọi nhũ mẫu là “mẫu thân”, bởi vì ở trong lòng Tử Lan Thanh, nhũ mẫu chính là mẫu thân của nàng.

"Đã xong." Bốn người đồng thanh trả lời, tiếng nói kia không kiêu ngạo không tự ti, hoàn toàn không bởi vì mình cao quý hơn mà khác thường.

Cái miệng nhỏ nhắn Tử Lan Thanh chu ra, sao nàng có cảm giác trong thư phòng này tràn đầy âm mưu tính toán vậy.


"Hiện tại treo bức vẽ của mọi người lên." Mắt nam tử xinh đẹp không nhìn Tử Lan Thanh giống như không hề nhìn thấy nàng vậy.

Có lẽ trong mắt hắn lúc này chỉ có bốn người Chu Tử Mặc bọn họ.

Về phần những người khác. . .

Lúc này Tử Lan Thanh mới phát hiện, trừ bốn người Chu Tử Mặc, trong thư phòng này còn có nhiều học sinh khác, mặc dù không bằng ba vị vừa nãy, nhưng cũng là tiểu mỹ nam.

Vậy mà nam nhân xinh đẹp kia như là không thấy bọn họ, bắt đầu thưởng thức bức vẽ của bốn người Chu Tử Mặc.

"Nam tử mặc áo trắng là đại hoàng tử Chu Tử Lâm, người có con mắt hoa đào là nhị hoàng tử Chu Tử Phong, thiếu niên mặc quần áo màu xanh là tam hoàng tử Chu Tử Thành." Đột nhiên Tử Lan Thanh nghe thấy tiếng thì thầm của Chu Tử Mặc truyền tới, nhìn xung quanh một hồi, mới biết là hắn đang nói.

Nhìn tiểu quỷ kia nghiêm túc lắng nghe nam nhân xinh đẹp nói, Tử Lan Thanh nhếch miệng cười một tiếng, thật ra tiểu quỷ này có lúc vẫn còn rất đáng yêu.

"Bức này của đại hoàng tử là hoa xuân tranh nhau nở rộ rất đẹp, nhưng đường cong quá nhu hòa. Cần nhớ rằng, hoa xuân cũng có hoa xuân kiên cường." Giọng nói của nam tử xinh đẹp cao ngạo truyền đến làm Tử Lan Thanh khẽ chuyển mắt.

Một bức họa tràn ngập hoa xinh đẹp diễm lệ xuất hiện ở đáy mắt Tử Lan Thanh, không thể không nói, bức họa này của đại hoàng tử thật sự rất đẹp, ít nhất ở trong mắt người không hiểu nét vẽ của họa sĩ là như thế nào như nàng.

"Đệ tử ghi nhớ." Tử Lan Thanh thấy rõ ràng lúc nam tử mặc áo trắng kia nói câu này, lập tức cúi đầu, trong mắt lóe lên vẻ ác độc.

Tim nàng lập tức căng lên, Hoàng cung này quả nhiên không phải nơi cho người ở, đại hoàng tử vừa mới nở nụ cười ấm áp như ánh mặt trời cũng có thể ngay lập tức xuất hiện vẻ ác độc.

Nếu không phải là nhìn thấy đáy mắt ác độc của hắn, chắc chắn Tử Lan Thanh vẫn sẽ ngây thơ cho là đại hoàng tử này rất thiện lương, ít nhất ngoài mặt là như thế.

"Nhị hoàng tử vẽ bức mỹ nhân tắm, mỹ nhân chưa chắc đã là mỹ nhân xinh đẹp. Cần ghi nhớ, trong lòng không có mỹ nhân, đương nhiên sẽ không vẽ ra được mỹ nhân chân chính." Nam nhân kia đi tới trước bức mỹ nhân đồ, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm bức tranh mỹ nhân, sau đó nhìn con mắt đào hoa suy nghĩ nói.

Nghe thấy nam nhân kia nói, đào hoa trong mắt nhị hoàng tử đột nhiên tản đi, tinh quang chợt lóe, lập tức bình tĩnh lại.

"Đệ tử ghi nhớ." Nhị Hoàng tử cung kính nói.

"Tam Hoàng tử là bức hùng ưng (chim ưng dũng mãnh), ánh mắt hùng ưng không tinh khiết. Phải nhớ, hùng ưng hung mãnh, là nhờ cặp mắt cơ trí." Nam nhân kia không nhìn tam hoàng tử mà nhìn chằm chằm bức hùng ưng đồ.

"Đệ tử ghi nhớ." Giọng nói hơi âm lãnh, thiếu niên kia nhẹ nhàng mím môi, sau đó cúi bóng lung cô quạnh kia xuống, cung kính trả lời .

Nghe thấy giọng nói của hắn, Tử Lan Thanh nhìn thấy bóng lưng nam tử kia dừng lại, tuy chỉ trong nháy mắt, nhưng trong nháy mắt đó nàng vẫn bắt được.

Có gian tình, tuyệt đối có gian tình! Tử Lan Thanh ở chính trong lòng mình âm lãnh nghĩ tới, nàng nhất định phải tra rõ nơi này có cái gian tình gì, mới có thể trả thù này.

"Bức này của tứ hoàng tử là bức Thanh Tùng, vì trong khoảng thời gian này họa kỹ của tứ hoàng tử đúng là tăng lên, nên bức tranh Thanh Tùng này trở nên tương khắc." Nam tử xinh đẹp vừa nói ra, Tử Lan Thanh đã nghe được tiếng hít khí lạnh.

Hơi mê mang quay đầu, không hiểu nhìn các học trò sau lưng.

Không phải chỉ là tương khắc thôi sao? Có gì mà  khiếp sợ!

"Hôm nay nhận xét đến đây thôi, tan lớp." Nam tử dạy học kia không bình luận bức vẽ của Chu Tử Mặc, khiến Tử Lan Thanh hơi thất vọng.

Nàng rất muốn nghe xem nam tử xinh đẹp này bình luận bức vẽ của Chu Tử Mặc, nhưng. . .

Nhìn nam nhân kia sắp đi ra thư phòng, khóe miệng Tử Lan Thanh dần hiện ra một nụ cười tà ác, nhanh như vậy đã đi sao? Tuyệt đối không có khả năng.

"Phụ thân, hắn chính là sư phụ điên trong miệng nha hoàn nói sao?" Giọng nói non nớt từ cái miệng nhỏ nhắn của Tử Lan Thanh to tiếng phun ra.

Mà tay nhỏ bé béo ụt ịt của nàng cũng chỉ thẳng vào nam tử kia, Tử Lan Thanh thấy rõ ràng bóng lưng của hắn hơi khựng lại.

Ha ha ha. . .

Nhìn bộ dáng hắn thì sự kiện kẻ điên lần đó tổn thương hắn không chỉ lớn một chút xíu nhỉ. Đã như vậy, nàng nên lợi dụng thật tốt.

Nếu không thì sẽ phụ lòng khổ tâm của nàng lúc trước mất.

"Tử Lan, không được nói lung tung." Chu Tử Mặc khẽ chau mày lại, tại sao tiểu yêu nghiệt bình thường thông minh lanh lợi này bây giờ lại đơn thuần nói ra những chuyện không nên nói như này.

Chẳng lẽ ban đầu. . . Nghĩ tới điều này, trong mắt Chu Tử Mặc lóe lên tia sáng tỏ.

"Nhưng. . . Nhưng. . . Những nha hoàn kia đã nói….” Miệng Tử Lan Thanh mím lại, lệ quang trong mắt hiện lên, bộ dáng uất ức này khiến tâm Chu Tử Mặc đau nhói.

Khẽ mở miệng, Chu Tử Mặc lại không nói nữa, nếu Tử Lan mở miệng như thế, chắc chắn nàng có mục đích riêng.

Thôi, theo nàng đi, dù sao hiện tại Tử Lan chỉ có ba tuổi, coi như nói sai cái gì cũng là đồng ngôn vô kị (1).

Nam tử kia nắm chặt tay, cao ngạo vừa nãy đã không còn sót lại chút gì, sự kiện vô duyên vô cớ điên lần đó, vẫn luôn là cái gai trong lòng hắn.

Người cao quý như hắn, lại giống như con chó điên không ngừng gào lên, thậm chí. . . Tóc tai bù xù quần áo không ngay ngắn chạy ra khỏi phủ của mình, có trời mới biết khi hắn tỉnh lại, muốn liều mạng biết bao nhiêu.

Nhưng sứ mạng của hắn vẫn chưa xong, cho nên không thể chết được!

Thở dài một hơi, ngẩng cái đầu cao ngạo của mình lên, đối phương chỉ là một đứa trẻ ba tuổi, hắn không thể đi so đo với nàng, vì thế hắn chỉ có thể coi chuyện này như chưa từng xảy ra, ít nhất không thể ở chỗ này.

"Vậy hắn thật sự là kẻ điên sao? Thật là khủng khiếp! Phụ thân, Tử Lan sợ!" Tử Lan Thanh nhìn nam nhân đang cố làm ra vẻ cao ngạo kia, coi thường nhếch miệng, sau đó làm bộ mặt sợ hãi bò vào trong ngực Chu Tử Mặc.

Ngay lập tức nam tử kia mới vừa có lực bước một bước lại kẹt lần nữa.

Hơi cứng ngắc quay đầu, nhìn chằm chằm Tử Lan Thanh, từng tia nguyền rủa liên tục lóe lên trong mắt.

"Tứ hoàng tử, Cách cách dân thường chỉ là Cách cách dân thường, quản Cách cách nhà ngươi cho tốt." Nói xong lời này, nam tử kia không dừng lại nữa, bước nhanh ra ngoài.

Nhìn bóng lưng đang chạy nhanh của nam tử kia, tay Chu Tử Mặc ôm Tử Lan Thanh, hơi rung rung mấy cái, sau đó hoàn toàn bình tĩnh lại.

. . .

"Hôm nay Tử Lan vào cung có nghe lời không?" Lúc ăn trưa, nhũ mẫu tỉ mỉ gắp thức ăn cho Tử Lan, sau đó hơi khẩn trương hỏi một câu.

"Nghe lời." Tử Lan Thanh nâng đầu nhỏ béo ụt ịt của mình lên, nhu thuận đáp một câu.

Nghe được lời của Tử Lan, Chu Tử Mặc rất khinh bỉ nhìn nàng một cái, nếu hôm nay biểu hiện của tiểu quỷ kia ở trong cung có thể tính là ngoan ngoãn, vậy thế giới này chắc cũng không có người nào ngoan ngoãn cả.

"Vậy thì tốt." Nhũ mẫu tin tưởng gắp một miếng thịt kho thưởng Tử Lan Thanh, tiện thể khẽ hôn trên cái trán của nàng.

Ngày hôm sau, Tử Lan Thanh vẫn đi theo Chu Tử Mặc đi học.

Thoáng một cái đã năm ngày.

Trong ba ngày ở nơi này, nàng phát hiện, hình như đi học cũng không sợ hãi như vậy. Có Chu Tử Mặc bảo vệ, dù nàng có phạm sai lầm lớn, cũng chỉ cần một câu nói nhàn nhạt của hắn, những phu tử này chỉ có thể giương mắt nhìn.

Nhưng hôm nay, nhất định là một ngày vô cùng không bình thường!

trẻ con nói không kiêng dè.


Đã sửa bởi hongheechan lúc 21.01.2016, 20:20, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 14.01.2016, 19:38
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 04.11.2015, 21:31
Bài viết: 626
Được thanks: 4935 lần
Điểm: 21.55
Có bài mới Re: [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆ Chương 17: Chu Tử Mặc, cảm ơn!

Bởi vì ngày hôm nay, Tử Lan Thanh phải một thân một mình đối mặt với những Công chúa Cách cách kia.

Chu Tử Mặc là Hoàng tử, không thể cứ mang theo nàng đến lớp của Hoàng tử Bối lặc học, nên Tử Lan Thanh chắc chắn phải tiến về lớp của Công chúa Cách cách.

"Tử Lan, không phải sợ, tất cả Công chúa Cách cách đều cư xử rất thân thiết." Chu Tử Mặc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Tử Lan, đau lòng nói.

Tiểu tử này bình thường không sợ trời không sợ đất, không ngờ lại có thể biết sợ đi học, cũng không biết tại sao nàng lại sợ như vậy.

"Vậy phu tử cũng cư xử thân thiết sao?" Tử Lan Thanh nghiêng đầu nhỏ hỏi.

Bạn học đều là thứ không quan trọng, quan trọng nhất chính là phu tử, phải biết rằng nàng đã bị những phu tử kia làm hại.

Bởi vì xem thường nàng, nên lúc nào cũng nhìn nàng không vừa mắt.

"Ngươi là Cách cách, bọn họ chỉ là phu tử, ngươi không phải kiêng dè với bọn họ nhiều." Lời của Chu Tử Mặc rất kiêu ngạo, Tử Lan Thanh nghe thấy hơi sững sờ.

Cách cách không cần quá xem trọng phu tử sao?

Hơn nữa thân phận của nàng tôn quý, tôn quý đến mức nàng không cần xem những ánh mắt của các phu tử kia. Nhưng . . . Chu Tử Mặc đã quên, nàng bị vứt bỏ, nếu nói là Cách cách nàng cũng không phải hoàn toàn là Cách cách.

Mà thân phận Cách cách của nàng, là do hắn ban cho.

Không có hắn, cái gì nàng cũng không có!

"Sao vậy? Cái nha đầu này!" Chu Tử Mặc nhìn vẻ mặt Tử Lan càng lúc càng không tốt, hơi hoảng hốt nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, hi vọng nàng có thể hăng hái trở lại.

"Không được bóp ta." Bị Chu Tử Mặc nắm khuôn mặt nhỏ nhắn, Tử Lan Thanh lập tức sống trở lại, giống như con mèo hoang, hung ác nhìn chằm chằm Chu Tử Mặc.

Nhìn Tử Lan như thế, Chu Tử Mặc thở phào nhẹ nhõm ở đáy lòng.

"Ngươi nhớ cho ta, nếu ai dám bắt nạt ngươi, không cần khách khí với bọn họ, trực tiếp nói tên của ta." Tay Chu Tử Mặc nắm khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Lan càng dùng sức.

Hắn muốn nha đầu này nhớ lời hắn nói hôm nay.

Nghe hắn nói, Tử Lan Thanh sững sờ, sau đó cảm động thật sâu, Chu Tử Mặc. . . Cám ơn. . .

"Đừng hiểu lầm, ta chỉ bao che, dù trong Vương phủ có một con chó bị đánh, ta cũng sẽ tìm người báo thù." Chu Tử Mặc không chịu nổi ánh mắt cảm động của Tử Lan, bất mãn thu tay mình lại, hơi bối rối giải thích.

Nghe thấy lời giải thích của tiểu quỷ Chu Tử Mặc, Tử Lan Thanh nghiến răng, cái tên tiểu quỷ chết tiệt này không thể nói cái gì dễ nghe hả?

Mỗi lần đều rút lui ở thời điểm mấu chốt nhất, để cho nàng vừa cảm kích xong đã lập tức trở nên nóng nảy.

"Hừ!" Khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp tức giận quay sang chỗ khác, về sau không bao giờ tin tưởng lời nói xằng bậy của tiểu quỷ này nữa.

Ngày hôm sau, sau khi đưa Tử Lan đến lớp của các Công chúa Cách cách, Chu Tử Mặc mới từng bước đi đến lớp học của mình.

Ghế ngồi ở đây còn cao hơn người nàng, cho dù Tử Lan ngồi thẳng người cũng không cao hơn bàn đọc sách này.

Nàng rất nghi ngờ, nàng thật sự có thể đi học trong tình trạng như vậy sao?

Sự thật chứng minh, nàng không thể học, nhìn phu tử từ ái có một bộ râu bạc dày, sau khi để lại một cung nữ dạy nàng hát ca dao thì mặc kệ nàng.

Cung nữ dạy hát ca dao này vẫn khúm núm liên tục lặp lại mấy câu ca dao cổ, Tử Lan Thanh nghe mà lảo đảo buồn ngủ.

Cuối cùng, rốt cuộc Tử Lan Thanh không nhịn được cuốn rúc vào trên ghế để ngủ.

Thân thể mũm mĩm cuộn tròn thành một đống, tựa như một con mèo nhỏ tham ngủ, đáng yêu đến mức khiến người ta không nhịn được muốn hôn.

Lão phu tử nhìn Tử Lan Thanh đang ngủ say, quay sang nhìn bộ mặt hoảng sợ của cung nữ kia, phẩy phẩy tay áo với nàng.

Thôi, tiểu Cách cách mới ba tuổi, cứ để cho nàng ngủ đi.

Cuối cùng đến lúc Chu Tử Mặc tới đón, nàng còn ngủ ở trên cái ghế kia, đợi đến lúc nàng vì đói bụng mà mở cặp mắt mơ hồ ra thì bọn họ đã ngồi trên xe ngựa trở về Vương phủ.

"Đây là đâu? Chúng ta đang đi về sao? Không phải ta vẫn còn học hát ca dao sao?" Sau khi thấy rõ hoàn cảnh bốn phía, Tử Lan Thanh hỏi liên tiếp ba vấn đề.

Nhìn tay nhỏ bé mập mạp của nàng vì buồn ngủ mà không ngừng xoa lên đôi mắt ti hí, Chu Tử Mặc nhìn nàng một cái, cũng không nói cái gì.

Hắn đâu biết, nha đầu mập này trong ngày đầu tiên đi học thì ngủ mất, mà phu tử còn chưa gọi nàng tỉnh dậy.

Không nghe thấy trả lời, Tử Lan Thanh bò vào trong ngực Chu Tử Mặc, làm nũng nói: "Ta đói."

"Lập tức sẽ tới Vương phủ thôi." Chu Tử Mặc ôm ôm nha đầu mập này, giọng nói rất nghiêm túc.

"Nhưng ta rất đói, phụ thân. . ." Tử Lan Thanh vì bụng của nàng, không thể không ngọt ngào nói.

Chu Tử Mặc nghe giọng nói yếu ớt, trong lòng mềm xuống vui mừng nói: "Tiểu Tam, mang điểm tâm ngọt sáng nay chuẩn bị vào đây." Cuối cùng Chu Tử Mặc thỏa hiệp.

"Hì hì. . ." Nghe thấy có điểm tâm ngọt ăn, Tử Lan Thanh vui vẻ bò ra khỏi ngực Chu Tử Mặc, bò đến chỗ Tiểu Tam.

Nhìn Tử Lan bò đến chỗ Tiểu Tam, Chu Tử Mặc ở nơi Tử Lan không nhìn thấy hung ác nhìn chằm chằm Tiểu Tam, giống như Tiểu Tam đoạt đi vật hắn yêu thích nhất vậy.

Tiểu Tam sửng sốt một chút, chẳng lẽ hắn lại làm sai cái gì rồi hả?

Hơi cứng ngắc đưa món điểm tâm ngọt cho tiểu Cách cách, Tiểu Tam ngồi nghiêm chỉnh, mãi cho đến khi xuống xe, hắn vẫn còn duy trì tư thế ngồi cứng ngắc này, đến lúc Vương gia và tiểu Cách cách xuống xe ngựa, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Bộ dáng tiểu Vương gia nhìn hắn chằm chằm quả thật kinh khủng!

. . .

"Tiểu Cách cách, hôm nay là lần đầu tiên đi học với các Công chúa, Cách cách khác đã quen thuộc chưa vậy?" Nhũ mẫu hỏi vấn đề xảy ra mỗi ngày như thường lệ.

"Rất tốt, những Công chúa Cách cách kia đối với ta khá tốt, hơn nữa hôm nay phu tử còn khen ngợi ta, nói ta là người nghe lời nhất." Tử Lan Thanh nghe thấy câu hỏi của nhũ mẫu, hưng phấn đến giương nanh múa vuốt.

Khuôn mặt nhỏ nhắn béo ụt ịt không biết vì kích động hay vì nói dối mà đỏ lên.

Chu Tử Mặc ở bên cạnh nghe thì sửng sốt một chút, tiểu quỷ này ngủ tới trưa, đến tai nhũ mẫu thì trở thành đại nghe lời!

"Vậy thì tốt, hôm nay phu tử dạy ngươi cái gì?" Nhũ mẫu chắp tay trước ngực, thở phào nhẹ nhõm, sau đó hỏi tiếp.

"Hắc. . . Dạy cái gì? Dạy. . ." Tử Lan Thanh nỗ lực muốn nhớ lại lời mấy câu ca dao, nhưng trong đầu trống rỗng.

Sau khi biến thành một đứa bé, trí nhớ của nàng cũng trở nên mơ hồ, trừ những chuyện rất quan trọng kia. Chuyện khác, người khác vừa nói xong trước mặt, thì sau đó nàng đã quên hết toàn bộ.

"Là một khúc ca dao, hỏi cảnh sắc tươi đẹp khi nào đến. Cảnh sắc tươi đẹp khi nào đến, nhớ đến những chuyện đã qua, đêm qua tiểu lâu lại gặp gió xuân, không muốn nhìn lại quê hương luôn sáng rõ ở trong tim, Điêu Lan Ngọc vẫn còn, nhưng Chu Nhan đã thay đổi, hỏi quân có thể buồn bao nhiêu, như một dòng sông xuân chảy từ phía đông."* Tử Lan nói xong lập tức hát ra.

Nàng biết hát bài hát này là vì trước kia mỗi lần đi cắt tóc, người thợ cắt tóc kia sẽ bật bài hát này.

Mà nghe nhiều lần như vậy, nàng cũng chỉ biết có mấy câu này.

Nhũ mẫu nghe câu ca dao, vui mừng vuốt tóc Tử Lan Thanh. Nàng đơn giản chỉ vì Tử Lan biết ca hát mà vui vẻ không dứt.

Chu Tử Mặc có thể nghe rõ hàm nghĩa trong câu hát của Tử Lan Thanh, những tia sáng kỳ dị liên tiếp xuất hiện trong mắt.

Ý cảnh của bài hát này không phải chỉ đơn giản tuyệt mỹ, có lẽ ngay cả sư phụ hắn cũng không thể làm ra ca dao như vậy. Mà bài hát này cứ dễ dàng chậm rãi từ trong miệng Tử Lan hát ra như vậy, tiểu nha đầu này. . . Thật không phải yêu nghiệt bình thường!

"Ngày mai Hồng ca ca của ngươi trở về." Đột nhiên nhũ mẫu nghĩ tới điều gì, sau khi cẩn thận nhìn tiểu Vương gia một cái, mới mở miệng nói.

Nàng ấy đang thử dò xét.

"Có thật không? Sườn xào chua ngọt của ta đã trở lại! Ha ha. . ." Tử Lan Thanh hào hứng cười tươi.

Nhìn bộ dáng vui vẻ kia của nàng, trong lòng Chu Tử Mặc bốc lên vị chua: "Ta nhớ hình như Lâm Hồng còn một tháng nữa mới có thể trở về mà." Chu Tử Mặc như không có gì nói.

Vẻ mặt nhìn như lạnh nhạt kia là chứng minh tốt nhất cho sự tức giận trong lòng hắn.

"Đáng lẽ là một tháng nữa, nhưng hắn đã hoàn thành nhiệm vụ Vương gia giao xuống trước thời hạn, nên. . . Xin Vương gia nể mặt nô tỳ không trách phạt." Nhũ mẫu nói đến chỗ này đột nhiên quỳ xuống đất.

Nhũ mẫu chăm sóc tiểu Vương gia từ nhỏ, mỗi cử động của tiểu Vương gia nàng vẫn có thể đoán ra được một ít tâm trạng của hắn nên nàng ấy bây giờ rất dễ nhận ra, tiểu Vương gia hơi tức giận.

"Nhũ mẫu, đừng lo, phụ thân sẽ không trách cứ Hồng ca ca." Tử Lan nhìn bà vú đang quỳ, lo lắng bò xuống từ trên ghế cao, tay nhỏ bé mập mạp liên tục lôi kéo cánh tay nhũ mẫu.


Bộ dáng hấp tấp của nàng rơi vào trong mắt Chu Tử Mặc, khiến con ngươi đen nhánh kia của Chu Tử Mặc càng thêm u ám, lúc nào thì nhũ mẫu có suy nghĩ này về hắn.

Nàng ấy biết rõ địa vị của nàng ấy ở trong lòng Tử Lan, vậy mà bây giờ lại quỳ rạp xuống trước mặt hắn cầu xin. Nhũ mẫu làm như vậy là vì muốn giúp đỡ con trai của nàng ấy. Nhưng nhũ mẫu lại không biết dù hắn có thật sự tức giận như vậy, nhưng chưa bao giờ có suy nghĩ muốn trách phạt Lâm Hồng.

Aiz. . .

Nhũ mẫu cuối cùng cũng chỉ là nhũ mẫu, không phải mẫu thân ruột thịt, dù nàng ấy có đối xử tử tế với hắn như thế nào đi nữa, cũng không phải là mẫu thân ruột thịt của hắn. Giữa hắn và con trai ruột thịt của nàng ấy, nàng ấy chỉ sẽ chọn con ruột thôi.

"Nhũ mẫu đứng lên đi, bổn vương sẽ không trách cứ Lâm Hồng." Trước kia ở trước mặt của nhũ mẫu, Chu Tử Mặc rất ít khi tự xưng là bổn vương, vậy mà bây giờ hắn chỉ muốn để nhũ mẫu nhớ thân phận của chính nàng ấy.

* bài hát đó đây ^^
https://m.mp3.zing.vn/bai-hat/Bao-Nhieu- ... O00BD.html


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 97 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cơ Dạ Ly, dương trang, Suri_Sushi, TaiKhoan166, Uyên Myu, Zii.còi, zin898 và 177 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 185, 186, 187

4 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 99, 100, 101

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

14 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

15 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 18, 19, 20

18 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

19 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Suzu Adelia: Bao nhiêu bài viết thì mở được chức năng tin nhắn ạ?
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 606 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 438 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 265 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 416 điểm để mua Panda có cánh
meoancamam: Xin chào mọi người! Mình đang làm một bài luận tiếng Anh và rất cần lời khuyên từ mọi người, nếu ai có thể hãy giúp mình với :<Xem thêm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 509 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 754 điểm để mua Ngọc cam
Tuyền Uri: Nay sinh nhật em đó :hixhix:
Shop - Đấu giá: Tú Vy vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ hồng
Tú Vy: Mách liền
Tuyền Uri: Muốn đánh mod st vn ghê, âm điểm cmnr :cry: hựn nhé. Hựn luôn đứa nào đi mách lẻo bên kia nhé :))
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Thỏ mây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 395 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Mashimaro vệ sinh toilet
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 376 điểm để mua Bạch Dương Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 349 điểm để mua Dù trái tim
Công Tử Tuyết: Truyện Vợ yêu con cưng của tổng giám đốc - Thượng Quan Nhiêu được sưu tầm về diễn đàn, bạn chịu khó chờ bạn ý post tiếp hoặc mod post lên rồi đọc nhen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 381 điểm để mua Mercedes
Van9292: Các admin ơi mình đang xem Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài - Thượng Quan Nhiêu sao ghi tình trạng Đã Hoàn 235 chương nhưng khi xem đến trang 41 chỉ mới được phân nữa số chương thì hết rồi ??? Ai giúp mình với
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.