Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 293 bài ] 

Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

 
Có bài mới 11.01.2016, 22:37
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


     Chương 48: Mất tích

     Mười phút sau, Câu Tử Minh đã đến, anh ta vẫn là dáng vẻ phong lưu phóng khoáng ấy. Cổ áo mở rộng, lộ ra cơ ngực màu đồng sáng bóng khỏe mạnh mê người, quần da bó sát người tôn lên đôi chân thon dài thẳng tắp lại cường tráng. Người không biết nhìn thấy anh ta có lẽ còn có thể lầm tưởng anh ta là người mẫu quốc tế.

     "Thiểu Kiệt còn chưa tới?" Câu Tử Minh quét mắt nhìn Tòng Thiện và Đường Tuấn một cái, nhướng đôi mày rậm dài hẹp tà tà hỏi.

     "Không phải đang ở phía sau của cậu sao." Một giọng nói từ phía sau vang lên, Tiễn Thiểu Kiệt cũng có mặt.

     "Không phải cậu đã nói sẽ đến muộn một chút sao, sao sớm như vậy đã tới rồi?" Đường Tuấn thấy Tiễn Thiểu Kiệt tới cười hỏi.

     "Năng lực công việc của tôi, các cậu không biết sao?" Vẻ mặt Tiễn Thiểu Kiệt tự tin cùng Câu Tử Minh ngồi ở đối diện Tòng Thiện.

     "Năng lực công việc của cậu không phải là rắm thúi sao?" Câu Tử Minh liếc xéo anh ta nói móc nói.

     "Ấy, ai có thể rắm thúi như cậu. Nhìn áo liền quần này của cậu xem, tôi còn tưởng rằng cậu sắp đi thi sắc đẹp." Tiễn Thiểu Kiệt "ghét bỏ" mà liếc nhìn cách ăn mặc của Câu Tử Minh một cái giễu cợt nói.

     "Vậy thì cậu không hiểu rồi, cái này gọi là thời thượng." Câu Tư Minh đỏm dáng mà sửa lại cổ áo đắc ý nói.

     "Được rồi, hai người các cậu cũng đừng có ba hoa nữa." Đường Tuấn kịp lúc cắt đứt đả kích lẫn nhau của hai người họ, chuyển đề tài đến chủ đề gặp mặt đêm nay: "Tòng Thiện, cô nói một chút xem Hàn phu nhân tìm cô nói những gì?"

     Thế là Tòng Thiện tự thuật lại đại khái quá trình hai lần gặp mặt: "Tóm lại, bà ấy muốn tôi rời khỏi Hàn Dập Hạo. Xem ra, nếu như tôi không đồng ý, chắc là bà ấy sẽ không bỏ qua."

     "Tính cách của lão phật gia nhà họ Hàn là như thế." Câu Tử Minh vuốt cằm chậm rãi nói: "Có phải bà ấy đã ra tay đối phó với người bên cạnh của cô rồi phải không?"

     "Ừm." Tòng Thiện gật đầu, bọn họ quả nhiên là hiểu người của nhà họ Hàn hơn so với cô. Cô còn chưa có nhắc tới điểm này, bọn họ cũng đã đoán được.

     "Thật ra thì thủ đoạn của dì Nhạc tới tới lui lui cũng chỉ có mấy loại như vậy." Tiễn Thiểu Kiệt tiếp lời: "Chỉ là dùng tiền và quyền tới dọa người, ép buộc đối phương nộp vũ khí đầu hàng. Cái từ mềm lòng nương tay này, tôi thấy sẽ không xuất hiện ở trên người của cô."

     "Lần đầu tiên gặp mặt, tôi không có đồng ý với bà ấy. Ngày hôm sau, bà ấy lập tức ra tay với người nhà của tôi, cho nên bây giờ tôi đang lo lắng bà ấy sẽ tiếp tục ra tay với người bên cạnh tôi." Tòng Thiện nói ra sầu lo của mình.

     "Bạn bè thân thích của cô cũng không có mấy người, trong khoảng thời gian ngắn, có sự trợ giúp của chúng tôi, bà ấy vẫn không thể ép cô đến đường cùng." Đường Tuấn trấn an nói.

     "Nếu như kinh tế khó khăn, chúng tôi có thể viện trợ." Tiễn Thiểu Kiệt cũng nói, dù sao, tiền thì sau này có thể kiếm về từ trên người của Dập Hạo, không sao cả.

     "Đúng vậy, chỉ cần chống được đến Dập Hạo trở về, để cậu ấy đấu với mẹ của cậu ấy." Câu Tử Minh nhún vai, bọn họ có thể làm cũng chỉ là trợ giúp về kinh tế, lại cử một vài người trông chừng hành động của Nhạc Thanh Lăng bên kia để theo dõi và theo dõi ngược lại.

     "Cảm ơn các anh." Tòng Thiện bày tỏ sự cảm ơn từ tự đáy lòng, tuy thời gian cô biết bọn họ không lâu, bọn họ cũng là vì quan hệ với Hàn Dập Hạo mới giúp cô. Nhưng khi một người không nơi nương tựa thì phát giác bên cạnh mình vẫn còn có mấy người bạn giúp thu xếp, cảm giác này thật sự rất ấm áp.

     "Không có gì phải cảm ơn hay không cảm ơn, kể ra thủ đoạn của “Hàn thái hậu” quá cao, chúng ta chắc không phải là đối thủ của bà ấy." Câu Tử Minh lấy ra một điếu thuốc đang định châm lửa, Tiễn Thiểu Kiệt bên cạnh lại đoạt lấy của anh ta.

     "Trước mặt phụ nữ không nên hút thuốc lá." Tiễn Thiểu Kiệt lịch sự cười cười với Tòng Thiện.

     Tòng Thiện mỉm cười lại với anh ta, bây giờ, cô đang mang thai, quả thật không thể hít khói thuốc.

     "Tôi có chút nghi ngờ." Đường Tuấn đột nhiên nói.

     "Sao?" Tòng Thiện nhìn về phía của anh ta, không hiểu ý tứ trong lời nói của anh ta.

     "Cô nói “thái hậu” cho cô mấy ngày làm ra lựa chọn, nếu như cô cầm tiền của bà ấy đưa cho cô rời khỏi thành phố A, coi như rời khỏi Dập Hạo. Nhưng chẳng lẽ bà ấy không lo lắng sau này cô sẽ tìm Dập Hạo sao? Theo tôi được biết, “thái hậu” bụng dạ thâm sâu đúng là hiếm thấy, tuyệt sẽ không dễ dàng tin người khác." Đường Tuấn nhạy bén nhận ra được trong đó có một số sơ hở, hẳn là Tòng Thiện không có nói rõ.

     Tòng Thiện ngây cả người, cô vẫn không có nói đến việc Nhạc Thanh Lăng ép cô phá thai. Nếu như Tòng Thiện chọn phá thai, như vậy dĩ nhiên là lựa chọn cắt đứt quan hệ với Hàn Dập Hạo.

     Cô mấp máy môi, vừa định nói, lúc này, điện thoại của Câu Tử Minh đổ chuông.

     "Nói." Câu Tử Minh lời ít mà ý nhiều lên tiếng bảo đối phương mau nói.

     Tuy nhiên, anh không nghe thấy mấy câu, đôi mắt bỗng híp lại: "Không thấy cô ấy? Mắt của mấy người đều mù hết rồi sao? Trông chừng người cũng không trông được!"

     Tòng Thiện vừa nghe lập tức hoảng hốt, "cô ấy" từ trong miệng của Câu Tử Minh chẳng lẽ là chỉ Vương Đình?

     "SHIT!" Câu Tử Minh đột nhiên đứng dậy, khẽ nguyền rủa một tiếng nói với mấy người có mặt còn lại: "Các cậu thảo luận trước đi, có kết quả gì nói cho tôi biết. Bây giờ, tôi có chút việc phải rời khỏi đây."

     "Có phải không thấy Vương Đình hay không?" Tòng Thiện cũng vội vàng đứng lên dò hỏi.

     Câu Tử Minh nhìn cô một cái, dường như đang do dự có nên nói thật cho cô biết hay không.

     "Có thể tôi sẽ biết cô ấy ở đâu." Tòng Thiện vừa nhìn thấy vẻ mặt của anh ta lập tức đoán được quá nửa, lập tức tự đề cử mình nói.

     "Được rồi, cô đi theo tôi." Câu Tử Minh nói xong lập tức cất bước đi ra ngoài cửa.

     "Này." Tiễn Thiểu Kiệt và Đường Tuấn nhìn chăm chăm hơi có chút khó hiểu, hai người này đang nói cái gì? Hơn nữa, đêm nay, không phải bọn họ đến để giúp Tòng Thiện nghĩ cách ứng phó với thái hậu nhà họ Hàn sao? Nói qua nói lại sao đã đi cùng Tử Minh rồi?

     "Sau này sẽ giải thích với các cậu." Câu Tử Minh nói một câu với sự ngờ vực của hai người bạn tốt rồi dẫn Tòng Thiện đi ra ngoài cửa.

     Lên xe, Câu Tử Minh bắt đầu gọi điện dặn dò thuộc hạ tìm kiếm khắp nơi.

     Tòng Thiện nghe ra sự lo âu trong giọng nói của anh, mơ hồ cảm thấy có cái gì đó không ổn. Dường như anh cũng chưa hề quan tâm Vương Đình như vậy, vì vậy cô dò hỏi: "Vương Đình làm sao vậy? Tại sao dường như anh rất lo lắng khi không thấy cô ấy vậy?"

     Câu Tử Minh im lặng nhíu mày không nói lời nào, không biết là đang lo âu hay là cảm thấy Tòng Thiện xen vào việc của người khác.

     "Anh biết đấy, tôi là cảnh sát, nắm giữ tin tức càng nhiều càng có thể làm ra phán đoán." Tòng Thiện từng bước dẫn dụ nói.

     Câu Tử Minh làm sao không hiểu cô là đang đánh đòn "tâm lý", cũng không có ý định lừa gạt cô, dù sao sớm muộn gì cô cũng sẽ biết: "Tôi sợ bệnh trầm uất của cô ấy tái phát làm ra việc ngốc nghếch gì đó."

     "Bệnh trầm uất?" Tòng Thiện ngẩn người, Vương Đình lại mắc bệnh trầm uất nhưng trông cô ấy bình thường như vậy cơ mà.

     "Vốn là tốt rồi nhưng gần đây lại có xu hướng tái phát." Câu Tử Minh có chút phiền não nói, không tự chủ giẫm chân ga mạnh hơn.

     Cho dù Câu Tử Minh không chịu nói rõ nhưng Tòng Thiện cũng đoán ra được, nguyên nhân tái phát này nhất định có liên quan tới anh ta. Nhưng anh ta không muốn nói, cô cũng không tiện hỏi nhiều: "Có phải cô ấy nói cho anh biết cô ấy muốn rời đi hay không?"

     Câu Tử Minh lắc đầu: "Hôm nay, tôi chưa có gặp qua cô ấy."

     "Có thể cô ấy về nhà? Tôi nhớ cô ấy nói bạn của cô ấy không nhiều lắm, cũng có khả năng đi tìm bọn họ rồi." Tòng Thiện suy đoán nói.

     Câu Tử Minh không trả lời, Tòng Thiện nghĩ đến những việc này thì sao anh lại không nghĩ tới cơ chứ.

     Không bao lâu, đã có người báo cáo tin tức tới, nói trong nhà Vương Đình, chỗ bạn bè, cô nhi viện còn có công viên gần đó, cửa hàng đều chưa từng thấy qua cô ấy.

     Điện thoại nhận hết cái này đến cái kia lại không có tin tốt. Thời gian dài, Câu Tử Minh có chút không nén được tức giận. Người phụ nữ đáng chết này, rốt cuộc đi đâu? Vết thương trên người của cô còn chưa có lành, có thể chạy được bao xa? Có phải lại nghĩ quẩn rồi hay không?

     Nhưng rất nhanh anh lập tức ném những ý nghĩ rối loạn trong đầu đi, nếu cô thật sự dám chết, dưới địa ngục anh cũng phải kéo cô về!

     Dần dần, chỗ Vương Đình có thể đi đều tìm khắp cả, cũng không có ai gặp qua cô ấy, Tòng Thiện cũng có chút kinh hãi. Hơn nửa đêm, một cô gái có thể đi đâu được?

     Ánh đèn ngoài cửa sổ xe vụt qua liên miên không dứt, Tòng Thiện lơ đãng nhìn trong kính chiếu hậu. Khi nhìn thấy một cặp cha mẹ dắt tay đứa nhỏ băng qua đường, cô bỗng nhạy bén lên tiếng: "Có lẽ Vương Đình sẽ đi tìm đứa nhỏ mất tích kia?"

     "Đứa nhỏ nào?" Câu Tử Minh vừa nghe lập tức hoảng hốt, bây giờ, hai chữ "đứa nhỏ" này đối với anh và Vương Đình mà nói đều là từ nhạy cảm.

     "Trước khi cô nhi viện đóng cửa có đưa một nhóm trẻ mồ côi cuối cùng đến cô nhi viện khác nhưng sau đó, có một đứa nhỏ lại không thấy ở chỗ viện phúc lợi. Lúc ấy, Vương Đình nghe thấy tin này cũng rất sốt ruột." Tòng Thiện giải thích nhưng nhanh chóng lắc đầu, cảm thấy cách nghĩ này quá không đáng tin: "Không đúng, không đúng, đêm hôm khuya khoắt, cô ấy chạy đi tìm đứa nhỏ làm gì, nhất định là đi chỗ khác rồi."

     Trái tim Câu Tử Minh lại giật nảy lên, trái lại anh cảm thấy khả năng này rất lớn!

     Lúc Vương Đình bị thương hôn mê vẫn luôn miệng nhớ tới đứa nhỏ, trong tiềm thức của cô vẫn luôn nảy sinh lòng áy náy với đứa nhỏ chưa từng gặp mặt ấy. Hôm nay, phạm vào bệnh trầm uất của cô ấy thì chỉ có thể là càng thêm nhớ đứa nhỏ. Mà theo như lời Tòng Thiện nói về đứa nhỏ mất tích ấy, nói không chừng Vương Đình sẽ cho rằng là con của chính mình, muốn đi tìm nó, bù đắp tự trách ở sâu trong đáy lòng.

     Nghĩ tới đây, Câu Tử minh lập tức hỏi: "Cô nói viện phúc lợi đó ở đâu? Đi thế nào?"

     "Anh thật sự cho rằng cô ấy sẽ đi tới đó?" Tòng Thiện nghi ngờ hỏi.

     "Lý do thì tôi không tiện tiết lộ nhưng tôi cảm thấy cô ấy sẽ tới đó." Câu Tử Minh có điều cất giữ nói, quá khứ của Vương Đình, anh không muốn có quá nhiều người biết.

     Tòng Thiện cũng không hỏi nữa, nói chung, có một tia hy vọng thì không nên từ bỏ, cô nói: "Được rồi, tôi cho anh biết đường."

     Xe chỉ có thể lái tới ngoài thôn, khi hai người đến viện phúc lợi thì bên trong yên tĩnh không có chút tiếng động nào.

     "Mở cửa!" Câu Tử Minh đập cửa, một lát sau, mới có người tới mở cửa.

     "Xin hỏi vừa rồi có cô gái nào tới đây hay không vậy?" Tòng Thiện vừa nói, vừa liếc nhìn vào bên trong.

     "Không có." Đối phương lạnh lùng đáp một câu lập tức muốn đóng cửa lại.

     Câu Tử Minh lại đưa tay bóp chặt cổ của đối phương, trầm giọng nói: "Có phải các người giấu người đi rồi hay không!"

     Tòng Thiện vội vàng ngăn anh ta lại: "Đừng kích động, hỏi rõ trước đã."

     "Bệnh thần kinh!" Đối phương vừa được thả tự do lập tức nhanh chóng đóng cửa lại giống như là gặp quỷ vậy.

     "Khốn kiếp!" Câu Tử Minh còn muốn đập cửa lại nghe Tòng Thiện nói: "Tôi đã từng liên hệ với ngưởi ở bên trong, bọn họ sẽ không nói thật. Hỏi những người gần đây trước đã, xem có từng gặp qua Vương Đường hay không."

     Lúc này, phần lớn người trong thôn đã đi ngủ, Câu Tử Minh bất chấp quấy nhiễu dân đánh thức mấy gia đình hỏi thăm. Kết quả bọn họ đều nói đêm nay trong thôn mở đại hội, mọi nhà đều đã đi, cách khá xa bên này không biết cô ấy có tới hay không.

     Trong lúc hai người muốn từ bỏ thì dưới bàn chân Tòng Thiện bỗng giẫm lên vật gì đó. Cô nhặt lên, vừa nhìn đã cảm thấy quen mắt, giống như là...

     "Tràng hạt đeo trên tay của Vương Đình." Câu Tử Minh liếc nhìn một cái đã nhận ra, anh híp đôi mắt ưng lại hung dữ nói: "Còn dám nói không có ai gặp qua cô ấy? Tôi thấy bọn họ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!"




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn smizluy1901 về bài viết trên: Candy Kid, Dương Hà Trang, Jenny Chau0811, Ly Na Tran, Sabrina76, Tranglinh0808, Tthuy_2203, mambo98, pewuy1506, shirleybk, sxu, xichgo
     

Có bài mới 14.01.2016, 13:00
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 57
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


     Chương 49: Bệnh di truyền (1)

     "Bình tĩnh một chút." Lời khuyên giải của Tòng Thiện còn chưa có nói hết, Câu Tử Minh đã xoay người quay trở lại cửa viện phúc lợi. Anh gọi một cú điện thoại, gọi một nhóm người tới đây, mình bắt đầu đập cửa trước.

     Tòng Thiện cau mày, cô nhìn ra được bây giờ Câu Tử Minh rất tức giận, cô nói cái gì cũng vô bổ. Nhưng làm ầm ĩ như vậy, bọn họ cũng không chắc có thể chiếm được ưu thế.

     Cánh cửa sắt lại được mở ra, là mấy người đàn ông trung niên thân thể cường tráng cầm gậy gộc. Bọn họ hung tợn mà bảo Câu Tử Minh mau cút, mang tính uy hiếp mà vung gậy gộc trong tay.

     "Tôi là cảnh sát, xin các anh phối hợp, nếu không..." Tòng Thiện móc thẻ cảnh sát ra giơ lên ở trước mặt mấy người họ muốn làm cho đối phương phối hợp.

     Bọn họ lại không chút để ý: "Cảnh sát thì giỏi lắm sao, mấy người lại tiếp tục ở đây gây rối, ngay cả cảnh sát cũng đánh!"

     Đột nhiên, Câu Tử Minh nhanh chóng ra tay, đấm thẳng một đấm vào giữa sống mũi của một người. Đối phương lập tức đau đến ném gậy trong tay đi, bụm mũi ngồi xổm xuống kêu rên. Mấy người còn lại thấy thế trong miệng mắng chửi lời thô thục lập tức quơ gậy đánh tới Câu Tử Minh.

     Thấy Câu Tử Minh đánh nhau với bọn họ, Tòng Thiện cũng đành phải giúp một tay, động tác cũng không dám quá lớn. Cô mượn lực đá xoáy một cái, đạp một người ngã trên đất, đoạt lấy vũ khí trong tay đối phương chỉ về phía bọn họ. Mà Câu Tử Minh ra tay rất mạnh, chốc lát đã đánh cho đối phương thất bại thảm hại.

     "Có nói hay không!" Câu Tử Minh dùng sức đá một người giận dữ quát.

     Đối phương kêu lên oai oái, còn gào thét: "Sắp đánh chết người rồi!"

     Cư dân xung quanh đều đi ra vây ở phía ngoài nhưng cũng không dám tiến vào.

     Người của đồn công an địa phương không lâu sau cũng đã tới muốn bắt hai người Câu Tử Minh và Tòng Thiện lại. Tòng Thiện đưa thẻ cảnh sát ra nói rõ mình là đến tìm người, nhưng rõ ràng đối phương lại không phối hợp, còn cầm vũ khí đe dọa, bọn họ là tự vệ.

     Đối phương đâu chịu nghe cô giải thích, xô đẩy muốn đưa bọn họ đi. Lúc này, người của Câu Tử Minh cũng đã tới, vẻ mặt của mỗi người đều rất nghiêm túc, cả người đầy hung tợn làm cho đối phương không thể không kiêng dè ba phần.

     "Các anh muốn làm gì!" Một tên cảnh sát chỉ vào người của Câu Tử Minh phô trương thanh thế mà quát to.

     "Đêm nay tìm không được người tôi muốn tìm, tôi bảo đảm khiến các người không có bình yên!" Câu Tử Minh quẳng ra một câu uy hiếp.

     "Anh cho rằng anh là ai!" Tên cảnh sát cầm đầu căm tức nhìn Câu Tử Minh, dường như muốn rút súng.

     "Tôi khuyên các anh tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ." Tòng Thiện cảnh cáo bọn họ: "Sở trưởng của các anh họ Tưởng phải không? Không bằng bây giờ bảo ông ấy đến đây."

     "Cô biết Cục trưởng của chúng tôi?" Có người hỏi.

     "Không biết, nhưng điện thoại này của tôi lại có số của Cục trưởng Cục chống tham nhũng. Nếu như ông ấy không đến, tôi sẽ tố cáo với Cục trưởng Cục chống tham nhũng ông ấy tham ô hối lộ!" Tòng Thiện uy hiếp nói.

     "Cô nói vớ vẩn gì đấy!" Tên cảnh sát cầm đầu tức miệng mắng to.

     "Có phải tôi nói xằng hay không trong lòng các anh biết rất rõ." Tòng Thiện quét mắt nhìn từng người một lượt, họ Tưởng ấy cô đã gặp một lần, bụng phệ đầy mỡ, miệng đầy răng vàng nói không tham ô ai tin. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, theo chứng cứ thu thập được và dựa vào phán đoán của cô, cô tuyệt đối tin rằng Sở trưởng họ Tưởng kia không phải là thứ gì tốt. Cho nên bây giờ, cô đang chơi trò chiến tranh tâm lý: "Tôi là tổ trưởng tổ cảnh sát điều tra hình sự khu vực thành phố A, muốn điều tra Sở trưởng của các anh rốt cuộc đã làm những gì dễ như trở bàn tay. Nếu như các anh không gọi cho ông ấy, tôi bảo đảm ngày mai Cục trưởng Cục chống tham nhũng sẽ nhận được tài liệu liên quan!"

     Đối phương hiển nhiên bị hù dọa, nữ cảnh sát này, trong bọn họ cũng là có người đã gặp qua. Mấy năm gần đây, trong Cục tham ô không ít nhưng dựa vào điều kiện giao thông khép kín, trời cao hoàng đế xa, cho nên bọn họ kết hợp phong sinh thủy khởi[1]. Nhưng làm nhiều chuyện xấu khó tránh trong lòng có chút không yên, cho nên chiến thuật chụp mũ này của Tòng Thiện vẫn là rất hiệu nghiệm.

     ([1] Phong sinh thủy khởi: tức là gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra, nước đến đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộc.)

     "Mọi người đều là đồng nghiệp, vừa rồi là hiểu lầm, hiểu lầm thôi." Tên cảnh sát cầm đầu lập tức thay một vẻ mặt tươi cười, nhiệt tình bám víu lấy quan hệ với Tòng Thiện, đồng thời bảo người đi xin chỉ thị Sở trưởng nên làm thế nào. Dù sao chức vị của Tòng Thiện cũng cao hơn bọn họ, muốn Sở trưởng tự mình lên tiếng ổn thỏa một chút.

     Tòng Thiện cười lạnh, đám người này quả nhiên có vấn đề. Không nghĩ tới thái độ càng biểu hiện thật tốt càng chứng minh bọn họ hành vi không ngay thẳng.

     Câu Tử Minh cũng không quan tâm, không khách sáo nói: "Hãy chấm dứt việc đó, mau giao người ra đây!"

     Tòng Thiện cũng lập tức bổ sung: "Chúng tôi phát hiện tràng hạt đeo trên tay của cô ấy rơi ở đây, nói rõ nhất định là đêm nay, người đã tới thôn của các anh. Nếu như các anh kháng cự không phối hợp tìm người mà nói chính là tội không làm tròn trách nhiệm."

     Người cầm đầu nọ lại cười nói: "Nhất định tìm người, tìm người. Người mất tích có đặc trưng gì?"

     "Phái nữ, 24 tuổi, khoảng 1m6, tóc dài, mắt to." Tòng Thiện nói ra đặc trưng, sau đó chỉ vào những người của viện phúc lợi phía sau nói: "Bọn họ cũng đã gặp qua."

     "Cô ấy bị thương, trên đầu còn có đeo băng, đã gặp nhất định “không quên được”." Câu Tử Minh hung dữ mà nhìn chằm chằm mấy tên tay chân kia nói.

     Vương Đình bị thương? Tòng Thiên thoáng giật mình muốn hỏi rõ ràng sao lại như thế nhưng bây giờ không tiện chất vấn, chờ sau khi trở về hỏi lại Câu Tử Minh.

     "Vậy chúng tôi lập tức phân công nhân lực đi tìm." Đối phương trở nên thân thiện nháy mắt ra dấu lẫn nhau muốn rời khỏi đám người của Tòng Thiện.

     "Không cần phiền phức như vậy, để tôi vào xem một chút là biết có ở bên trong hay không." Tòng Thiện nói xong đẩy người chắn ở cửa ra đi vào trong viện phúc lợi.

     Nét mặt của người bên trong đầy vẻ giận dữ nhưng ngại vì nhóm người của Câu Tử Minh nhìn chòng chọc cũng không dám nổi giận.

     Ánh mắt trong trẻo của Tòng Thiện nhanh chóng lại rất tỉ mỉ mà quét hoàn cảnh bên trong. Nhưng một căn nhà ngói bình thường, nhìn qua nhiều năm rồi không có tu sửa rất là rách nát. Bởi vì động tĩnh quá lớn, đứa nhỏ bên trong đều thức dậy, một đám người đứng ở cửa phòng nhút nhát nhìn chằm chằm bên ngoài.

     "Trong này có phụ nữ?" Tòng Thiện đột nhiên kéo một người qua hỏi.

     "Có một thím nấu cơm." Đối phương nhìn cô một cái, không hiểu cô có ý gì. Tuy không tình nguyện nhưng chỉ có thể trả lời nói.

     "Gọi bà ấy ra đây." Tòng Thiện quét mắt lạnh lùng qua, hơi thở sắc bén làm đối phương không thể không nhượng bộ.

     Chờ bà thím đi ra, Tòng Thiện chỉ vào một dấu chân rõ rệt trên mặt đất nói: "Đạp lên."

     Vẻ mặt bà thím chẳng hiểu ra sao cả nhưng vẫn là làm theo lời của cô.

     "Trừ bà ấy ra, ở đây vốn không có người phụ nữ khác phải không?" Tòng Thiện liếc mắt nhìn kích thước vốn không ăn khớp này xác nhận nói.

     "Các người bảo hôm nay chưa từng có người khác đi vào phải không?" Tòng Thiện tiếp tục hỏi.

     "Đúng vậy!" Đối phương mạnh miệng khẳng định.

     "Vậy dấu chân là thế nào!" Sắc mặt Tòng Thiện lập tức thay đổi khẽ quát lên: "Các người nói ở đây chỉ có một người phụ nữ, còn bảo hôm nay chưa từng có người khác đi vào bên trong, vậy dấu chân nên giải thích thế nào? Cấu tạo và tính chất đất của cái thôn này thuộc về đất khô cứng nhiều hơn, cho dù là dùng sức giậm lên cũng không nhất thiết sẽ để lại dấu vết, ở đây lại có một dấu chân rõ ràng như vậy. Tôi nghĩ nhất định là các người thường rót nước ở chỗ này, cho nên cấu tạo và tính chất đất sẽ xốp hơn một chút so với những chỗ khác. Mà vừa đúng có một cô gái bị các người đẩy đến gần đó giẫm chân lên mới để lại dấu chân đó!"

     "Không biết cô đang nói cái gì, coi như là dấu chân của người khác cũng không có nghĩa là hôm nay để lại." Sắc mặt của đối phương cũng biến sắc, rõ ràng cho thấy bị Tòng Thiện đoán trúng lại vẫn cứ mạnh miệng tới cùng.

     "Được, tôi nhớ nơi này của các người bình thường đều là khóa chặt cửa chính không để cho người ngoài tùy ý ra vào. Vậy hai ngày nay, có ai đã tới hẳn là còn nhớ rõ, các người chỉ ra người đó, đối chiếu dấu chân." Tòng Thiện nhìn bọn họ chằm chằm cất giọng nói.

     Trong lúc nhất thời, đối phương không biết phản ứng thế nào, Tòng Thiện đột nhiên nắm lấy cổ áo một người phẫn nộ quát: "Còn chết không chịu thừa nhận! Nếu như không phải là hôm nay, sao dấu chân lại bảo tồn nguyên vẹn như vậy? Có phải muốn tôi tìm đồng nghiệp giám chứng tới đây, các người mới nói thật phải không? Đến lúc đó, cho các người một tội danh cho lời khai giả và lãng phí cảnh lực, các người chuẩn bị ở trong tù mấy năm đi!"

     Vừa khéo Tòng Thiện chọn một người có lá gan nhỏ nhất trong đám người này. Cô luôn quan sát vẻ mặt của những người này, chỉ có người này ở lúc cô nói chuyện lộ ra vẻ mặt sợ hãi nhất cho nên cô mới chọn anh ta để ra tay.

     Quả nhiên, người bị túm bị Tòng Thiện nhìn chằm chằm lại nghe đến lời uy hiếp lập tức sợ hãi vội lắc đầu hét: "Chuyện không liên quan đến tôi, là bọn họ làm, tôi không có tham gia!"

     Lời của anh ta vừa nói ra khỏi miệng chẳng khác nào trở thành thừa nhận mọi chuyện những người khác làm.

     Quả nhiên, vẻ mặt của những người ở chỗ này khác nhau, có tức giận, có kinh ngạc, nhiều hơn là đưa mắt nhìn nhau dường như đang trao đổi cái gì đó.

     Câu Tử Minh vừa nghe cũng không nén được tức giận, bước một bước dài tiến vào kèm theo túm cổ một người, bàn tay nổi gân xanh: "Giấu người ở đâu rồi!"

     Tòng Thiện vội vàng ngăn anh ta lại, bình thường tuy tính khí của Câu Tử Minh cũng không tốt lắm nhưng nóng nảy đánh người ngay trước mặt cảnh sát như hôm nay vẫn là rất hiếm, Tòng Thiện vừa tách tay của anh ra vừa nói: "Anh đừng như vậy, nếu như bọn họ khai nhận sẽ để cho cảnh sát đến tìm người."

     Nói xong, nhìn về phía một đám cảnh sát đứng ở bên ngoài "xem kịch vui", bày ra tư thế sếp lớn hạ lệnh: "Không nghe thấy lời vừa rồi của người này sao? Còn không vào tìm người!"

     Người cầm đầu rõ ràng có chút không vui nhưng lại không thể không nghe lệnh Tòng Thiện nói, dẫn theo cấp dưới đi vào tìm người.

     "Đợi một chút." Tòng Thiện bỗng nhiên lại gọi bọn họ lại, chờ bọn họ xoay người lại cô nói: "Tôi thấy các anh không có mấy người, không bằng tôi gọi thêm mấy người tới để cùng lục soát với các anh."

     "Không cần." Đối phương lên tiếng từ chối: "Đây vốn là công việc của chúng tôi, không cần làm phiền các đồng nghiệp trong thành phố."

     "Như vậy sao được." Tòng Thiện đi lên trước, nhìn ánh mắt úp mở của bọn họ dường như có điều giấu giếm. Cô vốn là vẫn có lòng phòng bị với bọn họ, lần này càng nghi ngờ bọn họ không thật sự đi tìm người mà là muốn giấu giếm cái gì đó: "Chuyện tối nay vốn là vì tôi mà ra, làm phiền các anh hơn nửa đêm không nghỉ ngơi tôi làm thế nào vui vẻ cho được. Tôi không phải là cấp trên trực thuộc của các anh, sai khiến các anh quả thật lòng có bất an nhưng sai khiến cấp dưới của mình thì sẽ không. Cho nên phiền các anh đợi một chút, ở nguyên tại chỗ nghỉ ngơi chốc lát."

     Hơn nửa đêm, ai không về nhà mà đứng ở trong gió lạnh nghỉ ngơi. Nhưng người của Câu Tử Minh khí thế hùng hổ mà ngăn ở trước mặt mấy tên cảnh sát. Tuy đối phương rất tức giận nhưng ngại vì số lượng quả thật không thể chống lại được. Lúc bọn họ muốn gọi điện tiếp viện thì người của Câu Tử Minh trực tiếp không khách sáo đoạt lấy điện thoại. Trong lúc nhất thời, hiện trường náo loạn ầm ĩ.

     Tòng Thiện gọi cho phòng trực ban bảo bọn họ nhanh chóng chạy tới. Người của cô còn chưa có tới, Sở trưởng họ Tưởng bụng phệ đầy mỡ đã dẫn theo một đám thuộc hạ tới trước.

     "Xảy ra chuyện gì?" Dáng vẻ cái bụng tròn vo mập mạp nhô ra cực kỳ tương tự một sinh vật vào đó ra hình ra dáng mà đi tới.

     Lập tức có người nói với ông ta biết mọi chuyện. Tên mập vừa nghe, mặt heo lập tức giận dữ, rồng mạnh cũng khó thắng được rắn địa phương. Bọn người bên ngoài tới này lại dám lớn lối như vậy, quả thực không để ông vào trong mắt.

     Ông vung cánh tay heo lên bảo người vây chặt bọn Tòng Thiện, mình thì cất hai chân lùn thô kệch đi tới trước mặt Tòng Thiện làm ra vẻ nói: "Các người có ý gì? Cố ý đến gây chuyện phải không?"

     Dáng vẻ mười phần du côn, đâu còn có nửa phần dáng vẻ nên có.

     Tòng Thiện nhướng mày, vừa định mở miệng nói lại nghe giọng của Câu Tử Minh vang lên: "Để cho cấp trên của ông ta đến nói chuyện với ông ta."

     Quả nhiên, điện thoại di động kẹp bên hông của tên mập reo lên. Ông ta vừa nghe xong đôi câu, nét mặt đầu heo bóng loáng lập tức biến sắc, vừa cười với điện thoại vừa gật đầu lại cúi người, dáng vẻ tức cười nói không nên lời.

     "Chuyện gì?" Tòng Thiện tò mò hỏi Câu Tử Minh.

     "Người của giới chính trị tôi cũng biết không ít, đối phó với những loại người bại hoại này cũng chỉ có thể dùng quyền thế trấn áp." Câu Tử Minh nhàn nhạt nói, cho nên anh trực tiếp gọi cho người của phòng cảnh sát để cho anh ta xử lý chuyện này: "Bây giờ, bọn họ không dám ngăn cản rồi."

     Nói xong, Câu Tử Minh để cho người của mình vào bên trong lục soát. Lúc đầu, cảnh sát địa phương vẫn còn không muốn nhưng Sở trưởng của bọn họ nghiêm mặt bảo bọn họ tránh ra, người của Câu Tử Minh lập tức suôn sẻ không bị cản trở.

     Khi người ở bên trong tìm người thì người bên ngoài cũng đang suy nghĩ đối sách. Sở trưởng họ Tưởng này tuy dung lượng não không lớn nhưng chuyển biến vẫn rất mau, nếu không làm sao ứng phó với kiểm tra của cấp trên?

     Ông tính toán, nếu như Câu Tử Minh thật sự tìm được người ông lập tức thuận nước đẩy thuyến bắt người của viện phúc lợi đi, phủi sạch quan hệ, cùng lắm thì chờ qua một thời gian sẽ thả ra.

     Tuy nhiên, Tòng Thiện và Câu Tử Minh làm sao dễ dàng để cho ông ta lừa gạt cho qua. Ở trong một căn phòng tạp vật bị khóa lại tìm được Vương Đình. Khi cô ấy được Câu Tử Minh ôm ra, Tòng Thiện nhìn thấy sắc mặt của cô ấy rất trắng, băng vải quấn trên đầu bị máu tươi nhuộm đỏ, trên mặt còn có không ít vết bầm tím.

     Tòng Thiện lập tức giận dữ, túm lấy cổ áo một người tức giận mắng sao bọn họ ra tay ác như vậy.

     Đối phương lại nói vết thương của Vương Đình lúc đến đã có rồi, chính cô ấy không cẩn thận ngã xuống hôn mê, bọn họ có lòng tốt mới đưa cô ấy vào trong phòng.

     Tòng Thiện sao có thể tin những lời này, cô còn muốn mắng nữa lại thấy Câu Tử Minh đã đi ra ngoài mà không hề quay đầu nhìn lại, ôm Vương Đình nhanh chóng rời đi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn smizluy1901 về bài viết trên: Candy Kid, Dương Hà Trang, Jenny Chau0811, Ly Na Tran, Ngọc Xuân, Sabrina76, Tthuy_2203, bubenoluz, mambo98, pewuy1506, shirleybk, sxu, xichgo
     
Có bài mới 16.01.2016, 11:30
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 55
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


     Chương 50: Bệnh di truyền (2)

     Tòng Thiện nghĩ thầm, nhất định là anh vội vã đưa Vương Đình đi gặp bác sĩ. Ngay sau đó, người của Tòng Thiện cũng đã tới, cô dẫn người tiếp tục lục soát trong viện phúc lợi rất khả nghi này nhưng đối phương lại nói người đã tìm được rồi, đừng tiếp tục tìm kiếm nữa.

     Nhóm người hai phe giằng co, Tòng Thiện càng khẳng định bên trong còn giấu bí mật gì đó. Hơn nữa, đồn công an địa phương cũng biết chuyện.

     Cô khăng khăng muốn lục soát, đối phương lại khăng khăng ngăn cản, hai bên giằng co không ít. Tòng Thiện càng không muốn từ bỏ cái cơ hội thật tốt này, bởi vì nói không chừng ngày mai bọn họ trở lại, đối phương cũng đã dời chứng cứ đi.

     "Rốt cuộc các anh ngăn cản là có ý đồ gì?" Tòng Thiện rất là tức giận, thật sự rất muốn trực tiếp đánh nhau, liệu bọn họ cũng sẽ không phải là đối thủ của cô.

     "Không phải đưa người đi thì chấm dứt rồi sao? Ở đây còn có nhiều bạn nhỏ như vậy, bản thân tôi lại thấy được các cô có ý đồ khác." Tên mập vừa thấy "đội ngũ lớn" đều đã rời đi, nghĩ thầm Tòng Thiện cũng không có bối cảnh gì. Hơn nữa, ngộ nhỡ bị bọn họ phát hiện bí mật tầng hầm vậy thì xong đời, cho nên cái bụng bự tiêu chuẩn ngăn ở trước mặt của Tòng Thiện.

     "Thật không cho?" Khóe miệng của Tòng Thiện hơi nhếch lên chứa đựng nụ cười lạnh. Tên mập mạp chết bầm này, hôm nay, cô vẫn là sẽ chống đối với ông ta! Lật ngược bọn họ cũng phải đi vào lục soát.

     "Cô muốn làm gì!" Đối phương muốn hù dọa Tòng Thiện nhưng không ngờ cô đột nhiên dùng sức, một chiêu cầm nã thủ lập tức áp chế cánh tay đầy mỡ ra phía sau.

     "Bảo người của ông đi ra ngoài!" Tòng Thiện lạnh giọng quát lên, hôm nay, cô quyết tâm hăm dọa, nhất định phải truy xét đến cùng! Người ở đây cũng bị hành động của cô hù sợ, đây coi là cảnh sát đánh lén cảnh sát?

     "Còn không mau đi ra ngoài!" Tòng Thiện tăng lực trong tay, tên mập lập tức đau đến kêu oai oái, ông vội vã bảo người của mình đi ra ngoài.

     "Đóng cửa lại." Tòng Thiện nói với người của mình.

     Nhưng người trong Cục cũng bối rối, vốn định khuyên Tòng Thiện buông tay nhưng lại nghe cô nói: "Các người làm theo là được, xảy ra chuyện gì một mình tôi chịu."

     Thấy Tòng Thiện kiên trì, người trong Cục cũng không tiện nói cái gì nữa. Bọn họ theo chỉ thị của Tòng Thiện đóng cửa lại, sau đó cẩn thận đi lục soát nơi này.

     Trong lòng mọi người đều đang lẩm bẩm, không hiểu một người luôn suy nghĩ cặn kẽ như Tòng Thiện sao bây giờ lại xúc động như vậy. Cho dù có khả nghi cũng không cần nhất định phải chờ tới bây giờ lục soát chứ. Hơn nữa, "bắt cóc" một Sở trưởng của đồn công an, đây cũng không phải là chuyện giỡn. Nếu là thật sự tìm ra vật phẩm khả nghi vậy thì còn có cách nói. Nếu là không có, lần này nhất định cô sẽ bị xử phạt.

     Song, bọn họ thật đúng là tìm được chỗ bất thường.

     Nghe trong tầng hầm truyền tới tiếng động yếu ớt, Tòng Thiện quả quyết ra lệnh bảo bọn họ phá cửa. Cô áp giải tên mập đi xuống, nhìn thấy tầng hầm âm u ẩm ướt này thật có vài phần giống như phòng tra tấn cổ đại, chính giữa có một cái bàn lớn, trên vách tường thì treo mấy cây roi và dao nhọn có gai.

     Đi qua mặt đất hỗn độn bẩn thỉu, có người phát hiện một cậu bé ở bên trong căn phòng. Nó bị nhốt ổ trong lồng, cả người dơ bẩn, tứ chi dị dạng nhỏ gầy, con ngươi cũng mất, còn lại hai hốc mắt đen ngòm, nói cũng nói không nên lời, chỉ có thể phát ra tiếng kêu ê a yếu ớt. Dường như nó biết có người tiến vào, cằm chống ở trên mặt đất chầm chậm ngọa nguậy, giống như con sâu rớm không chân vậy, thoạt nhìn vẫn là nhìn không ra chút "hình người"!

     Cảnh tượng trông vô cùng quỷ dị kinh người, Tòng Thiện nhịn không được hút một ngụm khí lạnh lập tức liên tưởng đến "đoàn tạp kỹ dị dạng" theo lời tên cầm đầu nói. Viện phúc lợi quả nhiên là làm tàn phế trẻ em rồi bán cho đoàn tạp kỹ để đổi lấy số tiền đáng kể! Nghĩ tới đây, Tòng Thiện chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, cô đưa tay đẩy ngã tên mập họ Tưởng, từng đá từng đá đá vào ngực của ông ta giận dữ hét: "Có phải ông đã sớm biết nội tình hay không, cho nên mới không cho chúng tôi tới lục soát!"

     "Ai da!" Tên mập đau đớn lăn lộn trên đất.

     Những người còn lại vội vàng kéo Tòng Thiện lại: "Đừng đánh nữa, sẽ xảy ra án mạng đấy!"

     Tòng Thiện hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén lửa giận tràn đầy, cô quay đầu dặn dò cấp dưới: "Lập tức báo lên trên! Bắt người!"

     "Vụ án buôn bán trẻ mồ côi đặt biệt lớn" này bắt đầu xôn xao cả thành phố thậm chí cả nước. Từ đó, tảng băng ngầm mới bị bóc trần dẫn tới chấn động cực lớn cả giới cảnh sát. Bởi vì vụ án cực kỳ phức tạp, người có liên quan đến vụ án rất nhiều, đồn công an địa phương cũng bị đưa hết lên tòa án. Hơn nữa, theo các bằng chứng thu được sau khi khai thác, xem ra đám người cặn bã vô liêm sỉ cầm tiền lương nhà nước lại làm chuyện thương thiên hại lý này không chỉ có nhận hối lộ kếch xù, cũng từ giai đoạn đầu không làm trực tiếp chuyển thành gián tiếp tham gia đoạn hậu kỳ, bao gồm không làm tròn trách nhiệm, bao che và liên lạc người mua bán nước ngoài.

     Ngay lúc nhóm người của Tòng Thiện rời đi còn xảy ra một chút ít chuyện nhỏ xen giữa, đó chính là nhóm người bị bóc trần tội chứng này vốn muốn dứt khoát bắt cóc đám người của Tòng Thiện. Hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng ra sức hạ thủ, lại ép không cho thôn dân nói ra đã từng gặp mấy người này, đánh cuộc một lần.

     May mà Câu Tử Minh lưu tâm, thấy Tòng Thiện không có đi theo cử một nửa số người quay lại đón cô mới hóa giải cuộc nguy cơ này.

     Nhưng sau vụ bắt giữ, điều tra, quá trình xét xử, tất cả đều không quan trọng với Tòng Thiện, bởi vì cô phát hiện cậu vẫn bí mật giấu giếm cô, cũng không đủ tinh lực để ứng phó với vụ án này.

     Bởi vì người của nhà họ Thẩm cũng không có nói cho Tòng Thiện biết Nhạc Thanh Lăng đã từng tìm tới nhà. Cho nên khi người quản gia gọi điện báo cho Tòng Thiện biết phu nhân sẽ đến nhà cô đợi cô, cô vội vàng giao lại công việc trong tay xong xuôi rồi chạy về nhà.

     Cô cũng không thể để cho Nhạc Thanh Lăng đi quấy rối người nhà của cô.

     Nhà họ Thẩm, phòng khách.

     Hai người ngồi đối diện nhau, sắc mặt Thẩm Tòng Nghĩa âm trầm mà so với lần trước đến thì Nhạc Thanh Lăng càng lộ vẻ tràn đầy tự tin hơn.

     "Bà nói trong điện thoại, biết mẹ của Tòng Thiện bị bệnh là có ý gì?" Thẩm Tòng Nghĩa thiếu kiên nhẫn mở miệng trước nói. Nếu không phải Nhạc Thanh Lăng nói một câu như vậy ở trong điện thoại, ông chắc là sẽ không đuổi người trong nhà đi, ở một mình trong nhà với bà ta.

     Nhạc Thanh Lăng mỉm cười nhã nhặn, cả người toát ra hơi thở cao quý không hợp với nơi trang trí sơ sài này, bà chậm rãi đáp: "Mười sáu năm trước, em gái của ông, cũng chính là mẹ của Thẩm Tòng Thiện - Thẩm Tòng Tâm ở trong căn nhà nhỏ cho thuê, tự cắt 671 dao ngay trước mặt con gái mình, qua đời."

     "Đúng thì sao?" Thẩm Tòng Nghĩa đợi bà nói tiếp, vụ án này, năm đó huyên náo lớn như vậy, ông cũng không muốn giấu người nhà họ Hàn.

     "Nói thật, khi tôi nghe được con trai của tôi tìm một “bạn gái” gia thế “đặc biệt” như vậy thì có chút kinh ngạc. Cho nên tôi đã điều tra nhà các ông, không ngờ tôi phát hiện vụ án tự sát huyên náo khắp thành phố khi đó." Nhạc Thanh Lăng không trả lời thẳng, nói hơi có chút quanh co: "Lúc đó, tôi thấy tin tức này thì có thể nói trong lòng mãi không thể bình tĩnh. Tôi đang nghĩ, rốt cuộc loại người gì lúc tự sát lại chọn ngay ở trước mặt của con gái ruột của mình? Lại là loại người gì có thể có nghị lực chịu đau cắt hơn sáu trăm dao ở trên người của mình? Tôi nghĩ “người bình thường” cũng sẽ không làm như vậy."

     Nghe bà nhấn mạnh ba chữ "người bình thường", Thẩm Tòng Nghĩa biết bà là đang thử dò xét ông, cho nên đáp: "Một người bình thường đột nhiên nhà tan cửa nát, làm ra một số chuyện không thể tưởng tượng nổi cũng là thuộc trong phạm vi lẽ phải."

     "Nhưng khi đó cách nhà họ Thẩm phá sản đã có sáu năm, chị của ông muốn tự sát, tại sao phải đợi đến sáu năm sau?" Nhạc Thanh Lăng không nhanh không chậm hỏi.

     "Có thể là khi đó cuộc sống quá vất vả, áp lực của chị ấy quá lớn." Thẩm Tòng Nghĩa nói, đây cũng là nổi lo lắng nhiều năm qua của ông. Lúc ấy, ông quá yếu đuối, trong nhà đều là Trương Thục Hiền định đoạt, ông vốn không có quyền lên tiếng, cho nên mới mặc cho mẹ con chị gái sống thê lương như vậy, càng không có quan tâm đến họ mới dẫn đến phát sinh bi kịch.

     "Nhưng theo tôi điều tra, lúc đó tình hình cuộc sống của họ dường như đã có chút cải thiện." Nhạc Thanh Lăng phản bác, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Trước khi đối phó với Thẩm Tòng Thiện, bà cũng đã sưu tập đủ mọi tài liệu, mà trực giác của bà lại nói cho bà biết, chuyện Thẩm Tòng Tâm tự sát rất không bình thường. Bà đã sớm phái người đi điều tra nguyên nhân năm đó, cho đến ngày hôm qua, bà mới nhận được tin tức chính xác, cho nên hôm nay mới có thể tìm tới cửa lần nữa.

     "Rốt cuộc bà muốn nói cái gì?" Thẩm Tòng Nghĩa cau mày, Nhạc Thanh Lăng biết nhiều hơn so với sự tưởng tượng của ông. Bà cần gì phải ở đây vòng vo, nói thẳng ra là được.

     "Vậy tôi sẽ nói thẳng." Nhạc Thanh Lăng dừng một chút, khóe mắt giống như là vô ý mà nhìn lướt qua cửa nói ra: "Năm đó, có rất nhiều tờ báo bình luận về nguyên nhân cái chết của chị gái ông, đều nói bà ấy là vì không chịu nổi áp lực gánh nặng cuộc sống dẫn đến tinh thần thất thường mới làm ra một chuyện mà người thường không thể hiểu như vậy. Nhưng tình huống thật sự lại có chút không khớp, Thẩm Tòng Tâm quả là có bệnh tâm thần nhưng cũng không phải là nhà họ Thẩm phá sản sáu năm sau mới mắc. Ngay từ lúc bà ấy sinh con thì hành vi cử chỉ đã bắt đầu từ từ trở nên không bình thường. Lúc đó, nhà họ Thẩm mời không ít bác sĩ cho bà ấy, cuối cùng điều tra ra được bà ấy mắc một căn bệnh di truyền từ mẹ. Nói cách khác, bệnh này là cụ bà bên nhà di truyền lại cho bà ấy. Về phần rốt cuộc là bệnh gì lại không có một bác sĩ nào nói ra được, bởi vì nó không phải là một trong những bệnh di truyền từ mẹ mà trên thế giới hiện nay biết được. Hơn nữa, người mang theo gen bệnh dưới tình huống bình thường cũng như người bình thường, ngoại trừ thân thể phát sinh chuyển biến cực lớn, chọc thủng “giá trị giới hạn” nào đó mới có thể nảy sinh biến đổi bệnh lý. Mẹ và chị gái của ông đều là sau khi sinh con mới thay đổi tính tình, cho nên mang thai chính là nguyên nhân gây ra. Mà sinh con thì nhận được tế bào ty lạp thể dị tật di truyền từ người mẹ, sản sinh ra năng lượng thấp hơn so với giá trị năng lượng thấp nhất cần thiết để duy trì chức năng thân thể bình thường thì đạt được “giá trị giới hạn” này rồi."

     Thẩm Tòng Nghĩa càng nghe sắc mặt càng trắng, đây là bí mật của nhà họ Thẩm, ngay cả Trương Thục Hiền cũng không biết, Nhạc Thanh Lăng làm sao biết được?

     Năm đó, sau khi Thẩm Tòng Tâm hạ sinh Tòng Thiện, thỉnh thoảng biểu hiện rất kỳ quái, nói mình nghe được cái gì đó, cảm thấy đầu rất đau rất phiền, tính tình cũng thay đổi nóng nảy. Thẩm Tòng Nhân mời bác sĩ nước ngoài đến trị bệnh cho bà, mới kiểm tra ra được bà có ty lạp thể bệnh di truyền. Hơn nữa, rất hiếm thấy, dường như là trường hợp đầu tiền trên thế giới.

     Bệnh nhân di truyền loại bệnh này lúc bình thường cũng không khác gì người bình thường nhưng một khi bị kích động thì trở nên dễ giận, dễ nóng nảy, hành động không thể khống chế đại não sẽ làm ra chuyện rất điên cuồng. Hơn nữa, không ai biết được rốt cuộc chuyện gì lại làm bà tức giận, mà bà sẽ mất khống chế cỡ nào. Bình thường mà nói, gần giống với tính ngắt quãng của bệnh tâm thần.

     Vợ của Thẩm Tòng Nhân lúc sinh con thì làm người khác khó có thể tưởng tượng được mà mổ bụng chính mình cùng với Thẩm Tòng Tâm cắt hơn sáu trăm dao trên người mình đều là biểu hiện của sự "nổi điên". Họ không cảm thấy đau đớn, chỉ muốn hoàn thành chuyện muốn làm. Nếu không phải nguyên nhân bên trong quyết định "điên rồ", chỉ dựa vào ngoại lực rất khó làm được.

     "Bà đừng có nói bậy." Thẩm Tòng Nghĩa có chút lo lắng không kiềm được mà quát bảo dừng nói.

     "Tôi có nói bậy hay không hẳn là ông hiểu rõ." Nhạc Thanh Lăng rất nắm chắc nói: "Nhắc tới cũng vừa khéo, năm đó, bác sĩ giúp Thẩm Tòng Tâm chữa bệnh đúng lúc lại làm việc ở trong phòng nghiên cứu của tôi. Tôi điều tra được cái tên này, cũng rất dễ dàng hỏi ra được tình hình năm đó."

     Cũng đã nói đến nước này rồi, Thẩm Tòng Nghĩa cũng không thể không chấp nhận. Không sai, Nhạc Thanh Lăng nói cũng là sự thật, đây cũng là nguyên nhân ông lo lắng khi Tòng Thiện mang thai, nhưng: "Bà nói những điều này mục đích là muốn tôi khuyên Tòng Thiện bỏ đứa nhỏ phải không?"

     "Đúng vậy." Nhạc Thanh Lăng rất hài lòng với sự "thông minh" của Thẩm Tòng Nghĩa, bà ép hỏi: "Người trẻ tuổi không biết chuyện này về tình thì có thể lượng thứ nhưng làm bậc cha chú, ông biết rõ nếu như Thẩm Tòng Thiện khăng khăng sinh đứa nhỏ ra sẽ có hậu quả gì, tại sao không ngăn cản? Vậy thì ông chỉ muốn leo lên phú quý mà không đếm xỉa đến sự sống chết của cháu gái?"

     "Không phải!" Thẩm Tòng Nghĩa vội vàng phủ nhận, ông làm thế nào mở miệng đây? Nói cho Tòng Thiện biết nó không thích hợp mang thai, bởi vì sau khi nó sinh con sẽ bị nổi điên?

     "Vậy là cái gì!" Nhạc Thanh Lăng hùng hổ hỏi.

     "Tôi không biết nên nói thế nào với con bé." Lòng Thẩm Tòng Nghĩa nguội lạnh quá nửa. Kể từ khi Tòng Thiện có thai, ông trở thành người lo lắng khổ não nhất trong nhà. Thấy Tòng Thiện vui vẻ như vậy, cả nhà cũng tràn ngập niềm vui, bảo ông lúc đó nói ra để phá hỏng bầu không khí sao? Ông không đành lòng cho nên vẫn kéo dài không nói, là bởi vì muốn tìm cơ hội thích hợp để mở miệng, cố gắng không để cho Tòng Thiện đau lòng và khổ sở.

     "Nhưng sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ biết." Nhạc Thanh Lăng lạnh lùng nói.

     "Hàn phu nhân, xin bà đừng nói ra, để tự tôi nói cho nó biết." Thẩm Tòng Nghĩa cầu xin nói, đây là chuyện duy nhất ông có thể làm.

     Song, vào lúc này, cánh cửa lại bị đẩy ra.

     Tòng Thiện sắc mặt trắng bệch đứng ở cửa, trong mắt đều là kinh ngạc và khó có thể tin.

     Cô nghe được cái gì rồi? Cô không thể mang thai? Không thể sinh con? Bởi vì cô có bệnh? Sinh con sẽ dẫn đến tinh thần cô thất thường?

     Ai có thể tới nói cho cô biết, có phải cô đều nghe nhầm rồi hay không!




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 293 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

8 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

9 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

13 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Hiện đại] Yêu trong đau khổ - Hồ Ly

1 ... 35, 36, 37

19 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87



Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???
nguyenyen123: daxinco việt nam
nguyenyen123: vào hộ với ạ
nguyenyen123: cảm ơn
nguyenyen123: ok
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 556 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 393 điểm để mua Bé xích đu
Đào Sindy: khi ấn vô đăng đặt pic cho dễ.
Gà con tắm nắng: Trên máy tính thì có chữ edit ở góc phải màn hình, còn điện thoại là dấu cài đặt nhé cậu.

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.