Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 

Hồ ly truyện - Tuyết Tâm

 
Có bài mới 27.12.2015, 20:33
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 27.12.2015, 01:05
Bài viết: 202
Được thanks: 611 lần
Điểm: 16.87
Có bài mới Re: [Cổ đại - Huyền huyễn] Hồ ly truyện - Tuyết Tâm - Điểm: 25
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 10

Thấy ta thất thần, Thương Ngân hắng giọng, hỏi tiếp:

“Từ Ly tiên tử, cô chưa trả lời bổn vương.”

Ta dịu dàng đáp:

“Thưa Long Vương, điện hạ có ơn với Tiểu Ly, dĩ nhiên Tiểu Ly có bổn phận bồi người cho đến khi người bình phục.”

Thương Ngân vuốt râu tỏ vẻ hài lòng, trong khi cha ta trở nên đầy căng thẳng. Nhưng ông không nói gì. Dù sao, chuyện ta thiếu nợ con trai người ta là thật, vả lại, Đông Hải là một thế lực quá lớn, không gây mất hòa khí thì hơn.

Ta đành phải đi theo cha con Thương Diệp về Đông Hải.

Thương Diệp được trở về dưới nước, niềm vui sướng hiện rõ ra mặt. Nhưng ta thì không cảm thấy như vậy. Cảm giác lúc trước làm con hồ ly được phép thuật của Thương Diệp che chở, có thể thoải mái chạy lăng quăng với cảm giác bị giam lỏng trong làn nước như bây giờ thật là khác nhau một trời một vực. Chưa kể các vị tiên rồng rùa cá tôm ở chỗ này đều nhìn ta bằng loại ánh mắt bài xích, điều này khiến ta không thoải mái tí nào.

Một hôm, ta đang dẫn Thương Diệp đi bộ quanh vườn san hô thì có hai giọng nói the thé lọt vào tai:

“Biết gì chưa? Nhị điện hạ và tiên nữ hồ ly sắp thành thân rồi.”

“Ngươi nghe ai nói? Sao có thể nhanh như vậy, trong long cung chúng ta còn chưa có động tĩnh gì kia mà.”

Đáp lại là tiếng cười khúc khích:

“Ấy ấy… Người ta đã dâng đến tận nhà, còn không có chuyện đó xảy ra? Chúng tiên ngoài kia đã đồn ầm lên chuyện tiên nữ hồ ly lấy thân báo đáp kia kìa….”

Ta vội vã thoát khỏi chỗ đó, cảm thấy máu nóng dồn hết lên mặt. Tên Thương Diệp không biết tốt xấu còn nắm lấy tay ta xoa xoa, cất giọng lo lắng hỏi:

“Tử Ly tỷ tỷ, sao tỷ giận vậy? Người ta không ngoan nên tỷ không vui sao?”

Vốn đã sẵn bức bối vì môi trường sống không phù hợp, ta bỗng cảm thấy cái từ “lấy thân báo đáp” kia thật chói tai. Ta liếc mắt nhìn hắn, bực dọc nói:

“Ai là tỷ tỷ của ngươi? Tỷ tỷ của ngươi là Thương Du, không phải ta.”

Thương Diệp ngẩn ra, ánh mắt ngây thơ vô tội rung rung sắp khóc. Chợt một giọng nói bất bình vang lên:

“Em ta đã làm gì có lỗi, sao cô làm nó khóc thế kia?”

Là Thương Du. Ta hơi dịu giọng nói:

“Là ta khó chịu nên có hơi nặng lời với cậu ấy. Ta không cố ý.”

Thương Du hừ lạnh:

“Cô có gì mà phải khó chịu chứ!”

“Nghe lời hồ đồ làm ảnh hưởng tới thanh danh, ta làm sao dễ chịu được.”

“Đừng quên em trai ta ra nông nỗi này là vì cô. Cô liệu hồn mà đối xử tốt với nó. Còn định giở thói tiểu thư kiêu căng ra sao?” Thương Du nói mát.

Mắt thấy Thương Diệp sắp mở miệng bênh vực ta, nàng ta xoay lưng bỏ đi. Ta chợt có cảm giác không đúng. Ta nhớ rằng trước đây khi gặp ta ở động hồ ly, Thương Du không hề nói nặng, cũng không oán trách ta nửa lời.Vì sao kể từ khi ta xuống Đông Hải Long Cung bầu bạn với Thương Diệp, thái độ của nàng ấy đối với ta lại thay đổi như vậy?

Trong lúc tâm trạng phiền muộn, ta định quay về nhà một chuyến. Nhưng ta phát hiện ra rằng không biết từ khi nào, cánh của lớn của Long cung khước từ để ta bước qua. Mỗi lần muốn bước ra, ta đều bị một bức tường vô hình vững chãi ngăn lại, có lúc còn suýt nữa dập mũi. Ta ngạc nhiên hết sức, Long Vương lúc trước mời ta đến làm khách, chứ đâu phải làm tù nhân?

Ta quyết định chạy đến chỗ vợ chồng Long Vương để hỏi cho ra lẽ, nhưng lại đến đúng lúc hai người đang thưởng trà. Trà dưới Long cung khác với trà trên đất liền, là một loại hỗn hợp sánh đặc, mùi hơi nồng nhưng nhìn chung vẫn có đặc trưng của trà nói chung. Ta bất đắc dĩ ngắt ngang nhã hứng của họ:

“Xin hỏi Long Vương, sao người đặt cấm chế trên cánh cổng của Long cung? Tiểu Ly muốn về thăm nhà nhưng không thoát ra được.”

Đông Hải Long Vương chưa kịp đáp, Long Hậu đã cất giọng lạnh lùng:

“Tiên tử đừng nghĩ nhiều, chăm sóc tốt cho con trai ta là được. Chuyện về nhà, xin hãy nán lại một thời gian.”

“Đúng vậy.” Thương Ngân nói. “Thương Diệp chưa bình phục, mong tiên tử hãy nghĩ cho nó.”

Ta ngập ngừng nói:

“Ngoài kia xuất hiện lời đồn không hay, e là nếu tiếp tục ở đây, sẽ làm ảnh hưởng danh tiếng Đông Hải Long Cung. Tiểu Ly nghĩ vẫn nên trở về động hồ ly một thời gian thì hơn.”

Long Hậu chợt vỗ mạnh lên bàn, hơi sẵn giọng:

“Con trai ta còn chưa nói gì, cô sợ bị kẻ khách chê cười ư? Tiên tử, người quá coi trọng bản thân mình rồi.”

Ta càng nghĩ càng thấy quái lạ, sao ta cứ có cảm giác cặp vợ chồng già này đang xem mình là đứa con dâu bị ghẻ lạnh mà đối đãi vậy kìa? Chợt một giọng cười trong trẻo vang lên, khiến sắc mặc vợ chồng Long Vương thay đổi. Hai người đứng dậy, hướng một cái bóng trắng vừa xuất hiện ở ngưỡng cửa vái chào:

“Chuyện trong nhà để cho Thần quân phải chê cười, thật hổ thẹn!”

Ta thì đứng sững ra đó. Cái người được gọi là Thần quân kia, đang nhìn về hướng ta mỉm cười. Đã bao lâu rồi ta mới nhìn thấy gương mặt này? Ta nhớ rõ, lần cuối cùng nhìn thấy chàng là một trăm mười mấy năm về trước. Thời gian một trăm mười mấy năm ấy đối với thần tiên không được xem là quá lâu, nhưng đối với hạ giới là thời gian của một đời một kiếp. Khóe mắt ta chợt cay cay, cảm giác chua xót quen thuộc lại bắt đầu dâng lên. Thực ra, ngay từ lần bái sư trên đỉnh Tĩnh Sơn, mỗi lần nhìn thấy người đó, ta sẽ trải qua loại dằn vặt vô hình này. Lúc chưa nhớ lại chuyện bông sen trắng kia, ta còn có thể tự lừa dối mình, cố gắng đối đãi với chàng bằng tình cảm mà người học trò nên có với thầy của mình. Ta giả vờ rất giỏi, khống chế tình cảm của mình hết sức tài tình. Nhưng mà bây giờ ta cảm thấy việc đó đã trở nên hết sức khó khăn. Đoạn ký ức được Ly Tình khơi gợi đã nâng những cảm xúc ấy vượt quá giới hạn của ta, khiến ta không thể bình tĩnh đối mặt vơi Bạch Hạc như trước nữa.

Một trăm năm qua, mỗi khi nhớ đến chàng, cảm giác chua xót đó chưa bao giờ biến mất. Cho dù ta tốn bao nhiêu nhiêu thời gian để rèn luyện cho mình một trái tim vững vàng cứng cỏi, nhưng giây phút đứng trước mặt chàng, ta nhận ra mình vẫn chỉ là con hồ ly nhu nhược ngốc nghếch như ngày nào.

Dường như không nhận ra ánh mắt ngấn lệ đầu đau thương của ta, Bạch Hạc quay sang gật đầu với vợ chồng Long Vương, nghiêm trang nói:
     
“Là bổn thần quân đường đột, mong người đừng bận tâm.”

Chàng xoay người quay ra ngoài điện, cứ như vậy phớt lờ ta. Vợ chồng Long Vương cũng vội vã đứng dậy rời theo. Đứng một mình giữa căn phòng sơn son thiếp vàng, ta chợt cảm thấy thật lạnh. Ta muốn về với động hồ ly ấm áp hơn bao giờ hết.

Nếu phá được cấm chế, ta có thể ra ngoài đúng không?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hana Crazzie về bài viết trên: Nhan Như Song, Pinkdoll, Ramie, dieuhieudinh201, luxubu2109, Đậu Phộng
     

Có bài mới 13.01.2016, 22:32
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 27.12.2015, 01:05
Bài viết: 202
Được thanks: 611 lần
Điểm: 16.87
Có bài mới Re: [Cổ đại - Huyền huyễn] Hồ ly truyện - Tuyết Tâm - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 11

Ta hối hận rồi. Vì cớ gì mỗi lần nhìn thấy chàng, ta lại kích động như vậy? Sau khi vận dụng hết toàn lực đánh vào cấm chế, ta lập tức bị phản pháo. Không biết Long Vương đã dùng loại cách thức gì khiến bức tường vô hình này vừa hùng mạnh vừa hung hiểm gấp nhiều lần những cấm chế thông thường. Vì va chạm pháp thuật quá kịch liệt, cả người văng vào một nhánh san hô lớn, lộn nhào mấy vòng. Một cảm giác tanh nồng chợt tràn lên họng. Ta hộc máu, khắp người bùng lên cảm giác đau đớn rã rời. Tứ chi vô lực, ta nằm bất động giữa bụi san hô hàng canh giờ không đứng dậy nổi.

Trong lúc mơ màng, ta loáng thoáng nghe tiếng gọi “Tử Ly tỷ tỷ” của Thương Diệp, hình như có thêm tiếng dỗ dành của Thương Du. Ta cảm thấy hơi buồn cười. Thương Du có biết Bạch Hạc đang ở thủy cung? Nàng có còn nhớ nhung chàng, có còn muốn được ở bên chàng không?

Ý thức ta thoạt đầu vẫn còn rất tỉnh táo, nhưng dần dần ta cảm thấy thấy tâm trí nặng nề như đi vào làn sương mù. Mãi mất một khoảng thời gian rất lâu, rất lâu, ta mới nhận ra mình đã chìm vào trong mộng cảnh. Giữa làn khói sương lảng bảng, tha thoáng trông thấy hình bóng một người đàn ông áo đen đứng dựa vào tảng đá lớn, mắt nhìn xa xăm. Chợt người đó vươn tay về phía ta, giọng nỉ non:

“Hoa nhi, ta sai rồi. Ta không biết bệnh của nàng đã trở nặng như vậy… hãy trở lại đi, Hoa nhi…”

Rồi lại chuyển sang giọng trầm buồn:

“Ngọc Hoa, tại sao nàng không nhận là nàng yêu ta? Chúng ta vốn có thể hạnh phúc bên nhau, sao nàng lại chọn cô đơn vò võ?”

Thân hình người đó chợt trở lên cao lớn, chất giọng khàn đục:

“Ly Hương, nàng không thể trở lại bên ta sao?”

Người đó lại đột nhiên thay đổi vóc dáng, cùng lúc bổ nhào về phía ta:

“Tử Ly tỷ tỷ, sao không dẫn người ta đi theo?”

Ta hốt hoảng ngồi bật dậy, chợt thấy trán đau nhói. Bình tĩnh lại, ta nhận ra mình đang ở trên giường. Vừa nãy lúc bất ngờ ngồi dậy, ta đã đụng trúng đầu kẻ đang sửa chăn cho mình.

Bạch Hạc xoa xoa trán, cười tủm tỉm:

“Nha đầu ngốc, định mưu sát sư phụ sao?”

Ta cuối đầu, ủ rủ nói:

“Hơn một trăm năm rồi, người vẫn còn nhớ đồ đệ này ư?”

“Ta có lúc nào quên, chỉ có con là quên sư phụ mà thôi.”

Lòng ta nặng trĩu. Ta giương ánh mắt ai oán có lực sát thương cao độ về phía kẻ đầu sỏ chuyên nói những câu khiến ta đau lòng kia. Chàng thở dài, nói:

“Dù thế nào con cũng từng do một tay ta dạy dỗ, sao ta có thể bỏ mặc con? Nhưng mà con quá lỗ mãng rồi, cấm chế Cổ Long Huyết là thứ con có thể lao vào sao? Nếu ta không tới kịp, con biết kết cục của mình chứ?”

Cổ Long Huyết chính là máu của Cổ Long Thần, vị thần hùng mạnh của Long tộc đã phi thăng gần vạn năm trước. Chưa kể làm sao Đông Hải Long Vương có được thứ bảo vật này, một tiểu hồ ly như ta dĩ nhiên không có khả năng chống lại sức mạnh của thần. Ta biết mình sai, ta cũng hối hận rồi. Nhưng ta kích động như vậy cũng bởi vì chàng. Chàng lại còn dùng giọng điệu sư phụ dạy dỗ ta. Dĩ nhiên chuyện chàng là sư phụ ta là sự thật, nhưng chàng cũng từng là phu quân, là tình nhân, là người bảo hộ của ta. Ta vẫn còn nhớ từng kỷ niệm, từng cảm xúc, từng nỗi đau trong tình kiếp kia. Ta không thể giống như những tiên nhân khác, xem những điều đã trải qua trong tình kiếp là cõi trần hư vô. Ta vẫn luôn đau xót, dằn vặt cho những lần dở dang đó. Ngay cả thời gian ở Tĩnh Sơn làm cô học trò ngoan của chàng, dáng vẻ không để ý cũng chỉ là giả vờ. Ta đã khổ sở tự dối lòng trong suốt trăm năm làm đồ đệ của chàng. Nhưng mọi thứ đều đã vượt quá giới hạn, ta cũng không thể tiếp tục bắt ép bản thân thêm nữa. Vì vậy, hiện tại ta không thể dùng thứ tình cảm thuần khiết của học trò mà hiếu kính với chàng được.

Một ngón tay xoa xoa lên má ta, tiếp theo giọng chàng dịu dàng hỏi:

“Tiểu Ly, có chuyện gì vậy? Sao con lại khóc thế kia?”

Ta không đáp, quyết liệt nhắm mắt lại. Cứ để mặc những giọt lệ kia đi.

Có lẽ vì ta là con hồ ly có linh hồn không lành lặn, cho nên tính tình của ta không được tốt, khả năng chịu đựng cũng kém hơn những thần tiên khác rất nhiều. Lúc này ta chỉ cảm thấy đau lòng, đau lòng không dứt. Cho nên, ta chỉ có thể nhắm mắt lại, ngăn mình tiếp tục buồn bã. Ta quyết định mình sẽ ngủ một giấc thật lâu thật lâu, phải quên được vị tiên đáng ghét tên Bạch Hạc kia.
Nhưng ta lại nhìn thấy Bạch Hạc trong làn khói trắng. Lần này chàng nói:

“Tiểu Ly, theo ta về Tĩnh Sơn đi.”

Không tự xưng là “sư phụ” nữa sao? Ta nhếch mép, đáp lại:

“Thương Diệp sẽ thế nào?”

“Ta chữa cho hắn.”

“Còn chức Bạch Sứ thì sao?”

“Ta không làm nữa”

Không thể tin, không thể lại tin chàng được, ta tự nhủ lòng như vậy. Ta mím môi nói:

“Ta muốn về nhà.”

“Tĩnh Sơn rất gần động hồ ly.”

“Sẽ làm hư thanh danh của chàng.”

Bạch Hạc chợt nhếch môi:

“Vốn đã hư lâu rồi.”

Ta không nhìn chàng nữa, cúi đầu im lặng. Chàng hơi cao giọng hỏi:

“Lại giận nữa sao?”

“Không có.”

Một thoáng trầm mặc. Cuối cùng ta hít một hơi dài, khẽ nói:

“Ta sợ. Ta sợ sẽ lại mất chàng như những lần trước, sẽ lại tiếp tục cô đơn. Từ khi biết chàng, yêu chàng, dù còn là làm người phàm hay là thần tiên, phần lớn ngày tháng của ta trôi qua trong nỗi mong nhớ vời vợi. Ta sợ cảm giác của người thiếp mỏi mắt chờ quân, ta sợ cảm giác một mình bơ vơ mỏi mòn trên đỉnh núi, ta sợ cảm giác bất lực, vô vọng khi không thể tìm được người mình yêu. Vì mỗi lần thấy chàng, trái tim ta lại rung động mãnh liệt, ta sợ niềm hạnh phúc khi ở bên chàng sẽ khiến ta quên hết bao nỗi cô đơn trước đây, sau đó lại tự khiến mình thương tích đầm đìa.

Ta cúi đầu, từng giọt, từng giọt nước mắt lăn trên gò má. Ta nghe giọng chàng nỉ non:

“Sau tất cả, ta chỉ có thể nói xin lỗi nàng. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, là ta sai.

Sau đó chàng dịu dàng ôm chầm lấy ta, bao phủ ta trong ấm áp chưa từng có. Vòng ôm này vừa xa lạ vừa gần gũi, khiến trái tim đau nhức của ta trở nên mềm mại hơn. Nhưng chàng càng siết càng chặt, khiến ta gần như không thở nổi. Ta há miệng định kêu lên, nhưng lúc mở bừng mắt, ta mới phát hiện mình mới vừa thật sự thức dậy sau giấc ngủ dài đằng đẵng kia. Bên khung giường vắng vẻ nào đã còn bóng dáng của Bạch Hạc. Khó khăn lắm ta mới trút được nỗi lòng nặng trĩu của mình, nhưng hóa ra đó cũng chỉ là một giấc mơ. Chàng sẽ chẳng bao giờ nghe được, sẽ chẳng bao giờ hiểu được rằng có một tiểu hồ ly vẫn đang âm thầm thương nhớ chàng, sợ hãi chàng, day dứt vì chàng. Lần này, ta thật sự buông thả mọi cảm xúc của mình, bật khóc nức nở. Ta không quan tâm ai đang ở bên ngoài, ai đang lắng nghe. Ta muốn khóc cho đến khi quên đi trời đất, quên đi bản thân. Ta muốn khóc cho đến khi quên được chàng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hana Crazzie về bài viết trên: Ramie, dieuhieudinh201, Đậu Phộng
     
Có bài mới 20.01.2016, 23:53
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 27.12.2015, 01:05
Bài viết: 202
Được thanks: 611 lần
Điểm: 16.87
Có bài mới Re: [Cổ đại - Huyền huyễn] Hồ ly truyện - Tuyết Tâm - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


NGOẠI TRUYỆN: VÁN CỜ CỦA BẠCH HẠC

Nước mắt của cô gái đang ngủ giống như từng hạt pha lê không ngừng tràn ra từ khóe mắt đang nhắm chặt, khiến đáy lòng ta nảy ra một loại xúc cảm kì lạ: hình như là đau lòng. Ta lặng lẽ ngắm vẻ say ngủ đầm đìa nước mắt của nàng, không ngừng tự hỏi mình đã sai ở đâu. Một tiên nga ngập ngừng gõ cửa, báo Hồ Vương vào thăm con gái. Ta đứng dậy, nhận ra đã đến lúc mình phải cáo từ.

Lúc ta trở về cung điện Bạch Sứ đứng cheo leo trên vách đá Hoằng sơn, mặt trời đang phả từng vệt đỏ rực, tạo nên tấm màn ánh sáng lung linh giăng kín góc trời phía Tây. Ta lặng lẽ ngắm nhìn quang cảnh hùng vĩ của đất trời, của núi rừng âm u phía bên dưới. Tiên nga vào báo Diêm Vương lại đến thăm, ta liền sai người chuẩn bị một bàn cờ và một bình trà tiên đãi khách.

Một người dáng mảnh khảnh, mặc áo choàng trắng phiêu phiêu chậm rãi bước vào phòng, trên môi không quên mang theo nụ cười trang nghiêm cao ngạo. Ta gật đầu coi như chào hỏi, giơ tay mời gã mới ngồi xuống ở phía đối diện. Ván cờ bắt đầu.

Thiềm Yêu đặt xuống một quân cờ trắng, bâng quơ hỏi:

“Thần quân đã đoán ra kiếp nạn sắp tới là gì chưa?”

Ta đặt quân cờ đen, mỉm cười:

“Sống chết theo mệnh trời.”

Gã cũng bật cười theo:

“Thần quân, người mà có mệnh hệ nào sẽ có kẻ đau lòng lắm đó.”

Ta hơi trầm giọng:

“Đừng nói bừa.”

Thiềm Yêu vuốt vuốt chòm râu, cười tủm tỉm:

“Từ lúc ta sinh ra tới nay, chưa hề thấy thần quân động lòng với một ai. Nhưng sự việc xảy ra hơn hai trăm năm trước đã khiến ta thay đổi cách nghĩ của mình.”

Thiềm Yêu chợt hỏi:

“Thần quân, tại sao ngài lại lưu giữ bông sen đã chết trên đỉnh Tĩnh Sơn?”

Ta nói:

“Thiềm Yêu, đây không phải là chuyện có thể bàn luận.”

Gã tặc lưỡi:

“Ta chỉ không hiểu, vì sao người si tình với một hoa tiên không đủ hồn phách, lại phớt lờ tình cảm từ linh hồn đầy đủ của nàng ấy?”

Lại tiếp tục lẩm bẩm:

“Chằng lẽ, ngài cho rằng các loài động vật đều là con cháu của mình nên không thể phát sinh tình cảm với tiểu hồ ly?”

Ta làm mặt lạnh không đáp, nhưng bên trong thì đau đầu không thôi. Ít ai biết được rằng, Diêm Vương gia lại là một thần tiên thích buôn chuyện. Không may thay, vì giữ chức cai quản đường sinh tử của tam giới hơn hai vạn năm qua, gã nghiễm nhiên nắm được vô số bí mật của con người, thần tiên, yêu quái.

Trong đó có bí mật của ta.

Hay nói đúng hơn, là bí mật mà ta và Thiên Long Hậu Tĩnh Khê hằng che giấu hơn vạn năm qua.

Ngày đó, lúc ta đã trở thành Cổ Long Thần duy nhất còn sót lại giữa trời đất, có một vị nữ tiên quỳ trước của động thần long không nhúc nhích đến hàng trăm năm, cầu xin ta làm sống lại đứa con trai đã hồn phi phách tán của nàng. Nhưng ta không làm được điều đó. Ngay cả khi ta là một vị thần hùng mạnh, sức mạnh của ta cũng có giới hạn. Không ngờ, đến phút cuối cùng, nàng ta lại đưa ra Thần Long lệnh, viên ngọc chứa lời thề cổ xưa của Cổ Long Thần Tộc sẽ thực hiện một ước nguyện cho con cháu loài rồng. Vì ước nguyện đó, ta bất đắc dĩ trở thành thế thân của Bạch Hạc, con trai cả của Thiên Long Vương, cũng chính là Bạch Sứ thần quân được chúng tiên kính ngưỡng, ca tụng.

Ta hơi trầm giọng hỏi:

“Thiềm Yêu, từ đâu mà Thương Ngân có máu của Cổ Long Thần?”

Gã hơi chững lại, cười ngượng ngùng:

“Lần trước ta thua Long Vương một ván cờ, nên phải làm cho ông ấy một việc.”
Một quân trắng bị loại. Ta mỉm cười vứt nó ra bàn cờ, miệng hỏi:

“Việc đó là gì?”

“Là cứu con trai Thương Diệp của lão.”

Thấy ta không nói gì, Thiềm Yêu cuối cùng cũng dỡ bỏ vẻ đệ vệ của người đứng đầu Minh giới, vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ giải thích:

“Viên huyết châu đó được thu thập trong những lần trị thương cho thần quân trước đây, ta trân quý vô cùng nhưng phải dứt ruột đưa nó cho lão Long Vương để lão cứu con trai. Ta cũng không hiểu sao lão lại dùng nó pha cấm chế, suýt nữa hại chết cả tiểu hồ ly. Chẳng lẽ lão không tin đến cả Diêm Vương đại lão gia là ta?”

Ta im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Thiềm Yêu lại thờ dài ảo não mà rằng:

“Thần quân ơi thần quân, việc ta làm chẳng phải vì muốn hóa giải kiếp nạn sắp tới của ngài hay sao? Công đức của ngài đang thiếu, cực kỳ thiếu. Ngài đừng tưởng ta không biết, lúc Thương Diệp suýt bị hút mất hồn, ngài đang ở ngay dưới đáy sông, còn táy máy pháp thuật. Nếu lúc đó ngài triệt để ra mặt cứu họ, chẳng phải Thương Diệp sẽ không có mệnh hệ gì? Cớ gì ngài không làm?”

Ta nói:

“Đó là kiếp nạn của Thương Diệp. Nếu ta nhúng tay vào quá sâu, chẳng phải gián tiếp hại chết hắn sao?”

Thiềm Yêu bừng tĩnh ngộ. Gã chợt xoa xoa trán:

“Ta làm sao mà suy nghĩ sâu xa được như ngài. Là ta nhiều chuyện.”

Ta nói:

“Hệ thống công đức của tiên nhân các người đối với kiếp nạn của thần cũng giống như đem cát lấp biển. Thần sống đến mười vạn tuổi đều phải chịu thần kiếp, hoặc tan vào hư vô, hoặc trường tồn với trời đất. Chỉ e nếu ta rơi vào trường hợp thứ nhất, trên đời chẳng những không còn Bạch Hạc, tam giới cũng sẽ chẳng còn thần.”

Nói xong, bản thân ta cũng không khỏi bùi ngùi. Thời gian là thứ hệ thống đáng sợ nhất trên khắp vùng trời này. Trong mấy vạn năm cuộc đời của ta, tam thế đã trải qua không biết bao nhiêu xoay vần, bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu thay đổi. Là kẻ chứng kiến và góp phần tạo ra những thay đổi trong dòng thời gian đó, có lúc là cảm thấy sự tồn tại của mình còn lặng lẽ hơn những dãy núi đá sừng sững của Hoằng Sơn. Nếu không phải sự kiện xảy ra cách đây hàng vạn năm trước, ta nghĩ mình sẽ âm thầm hòa vào mạch sông núi đất trời giống như hầu hết những vị thần khác.

Trong lúc ta thất thần, Thiềm Yêu thuận thế ăn mất một quân cờ của ta. Ta thở dài:

“Không cho bản thần quân một con đường sống sao?”

Diêm Vương cười ha ha:

“Thần quân, từ trước tới giờ ngài ức hiếp ta quá nhiều rồi.”

Ta không nói, nhẹ nhàng đặt xuống một quân cờ. Thiềm Yêu nhanh chóng thay đổi sắc mặt:

“Sao có thể?”

Chưa đầy nửa khắc ngắn ngủi, khuôn mặt Thiềm Yêu thay đổi đủ loại cảm xúc. Cuối cùng gã ngồi thẳng lưng, không lấy thêm quân cờ nào nữa.

“Thần quân, cô bé tiểu hồ ly có vẻ rất thích ngài.”

“Ngươi đang nói về đứa đệ tử cứng đầu của ta sao?”

Thiềm Yêu nhăn nhó, xoa xoa trán:

“Ván cờ này, ta lại thua rồi.”

Gã hỏi:

“Thần quân, người thực sự chưa đoán ra được kiếp nạn của mình sao?”

Ta thở dài, lắc đầu. Đoán được thì sao, không đoán được thì thế nào? Tan thành khói bụi hay sống cùng trời đất, đối với ta chỉ khác nhau ở hình thức tồn tại mà thôi.

Thiềm Yêu đi rồi, ta tiếp tục ngắm bầu trời đầy sao ngoài của sổ. Giữa không gian tĩnh lặng, tai ta văng vẳng giọng nói vừa quan tâm vừa châm chọc của gã:

“Thần quân, cô bé tiểu hồ ly có vẻ rất thích ngài.”


Đã sửa bởi Hana Crazzie lúc 09.02.2016, 12:23.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hana Crazzie về bài viết trên: Như Phương, Ramie, Đậu Phộng
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.