Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 157 bài ] 

Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

 
Có bài mới 13.01.2016, 09:40
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 21.11.2015, 17:38
Bài viết: 72
Được thanks: 1130 lần
Điểm: 34.86
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 45
Chương 34: Lợi dụng

"Thiếp không dám", ngoài miệng thì nàng nói không dám, nhưng hành động lúc này của nàng rõ ràng biểu hiện hoàn toàn trái ngược, nàng vừa ăn bánh ngọt vừa hàm hàm hồ hồ nói, "Kỳ thật ở Kim Lăng tháng tám luôn là thời điểm tấp nập, náo nhiệt, hấp dẫn rất nhiều người dân phương Nam đến đây tụ họp, vui chơi. Nhiều người, ngư long hỗn tạp". Ánh mắt A Nam lại lóe lên tia sáng, "Điều này cũng phải cảm tạ Quý đại nhân hiếu khách. Ngay cả người không nên tới, cũng không để lỡ cơ hội này mà lẫn vào Kim Lăng, thám thính động thái mới nhất của triều đình".

Ta giật mình. Loáng thoáng cảm giác được cái gì đó.

"Nước sông Tần Hoài, thường có cá lớn, thiếp cũng không phải muốn giấu giếm Hoàng Thượng cái gì, kì thực là thiếp cũng không biết cá trong nước là loại nào. Thuận miệng nói ra, trái lại lại phạm tội khi quân, thiếp cũng không thể mạo hiểm". A Nam vừa cắn thêm một miếng bánh, vừa đem băn khoăn của nàng giải thích đạo lý rõ ràng.

Nàng nói cực có lý! Ta không khỏi động tâm. Ở Đại Triệu có mấy cỗ thế lực, mọi người vốn nên an vị. Nhưng vừa rồi nghe A Nam ám chỉ, ta đã hiểu được. Có người đã không thể kiên nhẫn nổi rồi, bọn họ vốn là không nên tới Kim Lăng. A Nam có nói đúng thật sự hay không, hiện tại ta cũng không cách nào biết được. Nhưng nếu những điều nàng nói là sự thật, sát thủ ở Nhuận Châu từ đâu mà đến có thể giải thích được. Ta tính toán một phen, trong đầu đại khái đã có chủ ý.
"Đã có cá lớn, trẫm cũng muốn đi câu cá", ta nói thẳng, "Câu được thì sẽ biết thôi".

Bộ dáng chăm chú ăn bánh của A Nam rất thú vị, nàng như một tiểu bạch thỏ đang thích thú với đống cà rốt, nhàn nhã, chậm rãi ăn từng miếng, thỉnh thoảng lại đưa tay xếp đống bánh trên bàn thành một hàng, thập phần đáng yêu.

Nàng vừa ăn vừa nháy mắt với ta. Ta biết đây là biểu hiện nàng đang suy nghĩ. Ta cũng không quấy rầy nàng, để xem nàng có thể nghĩ ra ý kiến gì hay.

A Nam ăn một mạch hết số bánh trên bàn, ăn xong còn liếm môi một cái, một bộ dáng chưa được thỏa mãn. "Sông Tần Hoài nước sâu, ngư long hỗn tạp, Hoàng Thượng muốn đi câu cũng không dễ dàng. Nhưng cho dù cá có ở vùng nước sâu thế nào đi chăng nữa cũng không kháng cự được sức hấp dẫn của mồi ngon, thiếp có biện pháp giúp Hoàng Thượng câu được cá". Hiển nhiên, sau khi ăn xong, nàng cũng đưa ra được chủ ý tốt. Tiểu nha đầu này cũng không cho ta một chút mặt mũi nào. Nàng không đủ nhu thuận, có thứ tốt chỉ nhớ tới chính mình, một mình ăn hết cả tất cả bánh ngọt, sớm bỏ ta ở một bên.

Bất quá, xem ra, A Nam thật đúng là thích ăn đồ ngọt, tiểu tử Đặng Vân kia thật đúng là hiểu nàng.

"Hoàng Thượng muốn dễ dàng câu được cá", A Nam nói, "Chỉ cần chúng ta chọn đúng phương pháp, không sợ cá không cắn câu". Lúc này bản tính giảo hoạt thường ngày của A Nam lại hồi phục. Ánh mắt nàng đảo qua đảo lại mấy vòng, "Có thể thỉnh Tạ đại nhân tới, Hoàng Thượng cùng Tạ đại nhân nên thương lượng một chút".

Ta đồng ý, không chỉ có Tạ Tử Nam mà còn có thêm Đặng Vân. Ta đoán bọn họ đều ở bên ngoài chờ đợi vì lo lắng A Nam. Trong lòng ta cũng không có ý tốt, cho bọn họ vào, cũng là muốn cho bọn họ nhìn, công chúa yêu quý của bọn họ không những không bị mất một sợi tóc nào mà còn rất vui vẻ nói chuyện với ta.

Bọn họ cùng tiến vào, quả nhiên điều đầu tiên bọn họ làm là nhìn A Nam. Nhìn thấy nàng vẫn còn hoàn hảo, đều thở phào nhẹ nhõm, thể hiện sự yên lòng.

"A Nam, bánh ngọt ăn ngon không?", tiểu tử Đặng Vân này đại khái là cố ý, trước mặt của ta mà cứ cố tình kêu tên thân mật của A Nam, "Vì gấp quá nên ta chỉ đem qua đây có mấy loại mà nàng thích nhất".

Phấn môi của nàng lại không tự giác mím lại, trở về bộ dáng cũ. Nàng cũng không trả lời lại Đặng Vân mà quay sang nói với Tạ Tử Nam, "Tạ đại nhân, Hoàng Thượng có chút hứng thú đối với lễ bán nguyệ vào tháng tám này. Muốn nghe xem ý kiến của ngươi".

Tạ Tử Nam cũng không kinh ngạc, lập tức hiểu ý A Nam nói. Hai tay hắn làm thành thủ thế, trên tay còn cầm cái quạt lông, "Thần tiếp nhận chức thứ sử Kim Lăng cũng chưa được một tháng, nhưng cũng có nghe nói lễ hội năm nay sẽ càng náo nhiệt hơn so với năm trước". Hắn cũng không nói thẳng ra, nhưng nhìn ra được hắn có chút đau đầu đối với việc này, "Về lễ hội năm nay ở Kim Lăng, thần vẫn thỉnh cầu Hoàng Thượng hỏi Quý đại nhân một chút".

"Không cần", ta cố ý lạnh nhạt, "Tạ đại nhân biết gì thì nói thẳng ra đi".

Tạ Tử Nam còn chưa kịp nói gì, Đặng Vân đã ở một bên nóng nảy, "Có vào vị khách nhân của Quý Khang đã vào Kim Lăng, nhưng không biết lai lịch của những người đó. Nghe nói mấy năm Quý đại nhân nhậm chức thứ sử ở đây, thường hay qua lại với những người này, cho nên hắn càng quen thuộc hơn so với ta. Sau khi Tạ đại nhân tới đây, những người đó đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Cũng không tra được cái gì".

Tạ Tử Nam cười nhưng không nói, không phủ nhận.

Ta cũng cười, "Nói miệng không có bằng chứng, nhất định phải tìm ra chứng cứ cho trẫm xem".

Ba người bọn họ, trước mặt ta, thật nhanh trao đổi ánh mắt.

"Chúng ta sẽ câu hắn ra", A Nam nói. Ánh mắt nàng hạ xuống, nhưng lời nói kiên định, "Đến lúc đó Hoàng Thượng nhìn thấy người nọ, sẽ tin tưởng lời thiếp nói". Lúc trước, ta hoài nghi nàng, vẫn ảnh hưởng đến cảm xúc của nàng.

"Câu cá sao?", mắt Đặng Vân sáng rực lên, so với A Nam càng hưng phấn hơn, "Giống chúng ta ngày bé sao? A Nam còn nhớ rõ chuyện khi đó chúng ta cũng đi câu cá bắt đạo tặc không? Lúc này chúng ta cũng làm giống vậy?"

A Nam lập tức quay đầu trông mong nhìn ta. Chờ ý kiến của ta. Xem ra, năm đó A Nam cũng trải qua loại chuyện tình giống như thế này, lại nói tiếp, lúc này nàng muốn cố kế trọng thi (chắc là dùng lại kế cũ ak).

Ta nhìn bọn họ, làm bộ như không có chú ý tới sự ăn ý của Đặng Vân và A Nam. Nhìn gương mặt hưng phấn, hoạt bát của bọn họ, ta chỉ cảm thấy chính mình đã già đi.

Ta vỗ bàn, "Chúng ta đi câu cá".

"Phản tặc trong lao phải làm sao bây giờ?", Đặng Vân hỏi, nhưng là hỏi Tạ Tử Nam chứ không phải ta. Dường như hắn cảm thấy ta nhất định sẽ thả tự do cho những danh sĩ bị oan.

Tạ Tử Nam cũng không thèm nhìn hắn, đưa quạt lông lên ngăn lại, "Việc này tạm thời để đó". Nói xong lại quay sang nhìn ta, thập phần thận trọng, "Hoàng Thượng tính câu cá như thế nào? Có an bài cụ thể cái gì không?"

Ta lắc lắc đầu. Lúc này, ta đối với việc này hoàn toàn không rõ, tuy rằng trong lòng cùng có phán đoán, nhưng thật sự không thể làm gì, một chút chủ ý đều không có. Lại nói địa hình, phong tục ở Kim Lăng, tất cả ta đều không quen, lúc này để ta tự mình nghĩ biện pháp là không có khả năng. "Sở Tu nghi có biện pháp", ta trực tiếp chỉ điểm A Nam.

"Để thiếp cùng Tạ đại nhân đi là được rồi, Hoàng Thượng không cần đến đó, người ở nơi này chờ tin tức tốt của chúng ta là được rồi", A Nam nói liền một mạch, không chút suy nghĩ, không cho ta tham gia vào việc này.

"Không được!", Đặng Vân nói, "Tạ đại nhân có thể làm chuyện gì? Để ta phối hợp cùng A Nam là tốt nhất".

"Ngươi có thể làm chuyện gì?", A Nam phản bác ngay lập tức. Ở trước mặt ta, nàng vẫn cố gắng lảng tránh cùng Đặng Vân nói chuyện trực tiếp, rốt cục lần này đã để lộ chân tướng. Nàng nói chuyện với Đặng Vân tuyệt không khách khí, có thể thấy được hai người rất quen thuộc. "Vừa có chuyện, ngươi chỉ biết hô to gọi nhỏ", A Nam vạch trần Đặng Vân.

"Ta sẽ thổi sáo giúp ngươi đối phó quân địch", Đặng Vân rất tích cực.

"Ngươi thổi trúng quá kém, so với nhị ca của ngươi...", đột nhiên A Nam không nói nữa, vội vàng ngừng lại, khóe miệng cũng không tự giác mím thành một đường thẳng, "Dù sao cũng không cần ngươi giúp", A Nam nói thẳng không chút e ngại, tỏ vẻ khinh bỉ Đặng Vân.

Đặng Vân thập phần không phục, "Kỳ thật hiện tại ta thổi sáo rất khá. Mấy năm nay, ta luôn luyện tập, A Nam cho ta một cơ hội đi".

Nhìn bọn họ nói qua nói lại như vậy, ta cũng không biết là không đúng chỗ nào, nhưng toàn thân đều cảm thấy khó chịu.

Tạ Tử Nam cũng đang lo lắng, nhưng hiển nhiên, việc hắn lo lắng cũng không giống với ta, "Vân ca đừng nên đi, dưới gối Đặng lão tướng quân, chỉ còn có một mình ngươi, tướng quân nếu đã phó thác ngươi cho ta, ta phải chiếu cố ngươi thật tốt. Nếu có cái sơ xuất gì...", hắn còn chưa dứt lời, ngược lại liếc mắt nhìn ta một cái. "Nghe nói người nọ ở trên thuyền lớn, hộ vệ dùng thuyền nhỏ vây quanh bảo hộ, không tầm thường. Nay chia ra từng nhóm nhỏ ẩn ở Kim Lăng, có thể thấy được hắn đã tính kế từ sớm. Việc này không thể so với việc năm đó, khi đó chỉ là vài tên đạo tặc bình thường, dễ dàng bắt được". Tạ Tử Nam lắc lắc đầu, "Theo như ý lão thần, lúc này ngay cả Sở tu dung cũng không cần đi".

Ta cả kinh trong lòng, thuyền lớn thuyền nhỏ, an bài như thế, chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Quả nhiên là hướng ta mà đến!

A Nam chống má, "Hoàng Thượng, lúc này tất yếu phải bắt được người này. Nhưng người nọ hành sự, Tạ đại nhân cũng không phải không biết. Tạ đại nhân có biện pháp khác có thể dễ dàng bắt hắn sao?". Nhìn Tạ Tử Nam xấu hổ, A Nam tiếp tục nói, "Ta đi là điều tất nhiên, những người khác không nên kinh động người nọ. Cho dù là Vân ca cũng đừng nên bứt dây động rừng".

Lần này, trong lòng ta đã xác định được người bọn họ nói là ai, đã ba năm trôi qua, người nọ quả nhiên còn chưa chết tâm. Nhưng nếu thật sự là hắn, lần hành động này rất nguy hiểm, người nọ rất giỏi tính kế, thêm thủ đoạn ngoan độc. Năm đó ta có chút sợ hắn. Khó trách, lần này, Tạ Tử Nam cùng A Nam đều rất cẩn thận.

Nghĩ đến đây ta nói, "Đặng Vân cũng đi cùng đi! Hắn quen thuộc Kim Lăng, ở bên người A Nam có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh". Ta không nhìn vẻ mặt lo lắng của Tạ Tử Nam, mặc kệ trong lòng hắn nghĩ như thế nào, Đặng Vân có thể dùng âm công đánh địch, có thể chân chó theo bên người A Nam. Loại sự tình này, ta cũng không thể ra mặt. Huống chi, vạn nhất thực có gì bất trắc, cũng để tên thiếu niên này đến ngăn cản một trận. Nếu hắn thực sự để ý tới A Nam, nhất định toàn lực che chở A Nam. Đến lúc đó, ta cũng không cần phân tâm. "Đặng tòng quân, an toàn của Sở tu dung liền giao cho ngươi. Ngươi nhất định phải bảo hộ nàng chu toàn", ta một chút cũng không khách khí.

Đặng Vân liên tục gật đầu, quả nhiên không chút do dự tiếp mệnh lệnh của ta. A Nam cùng Tạ Tử Nam còn muốn ngăn trở cũng không có khả năng. Ta bắt gặp A Nam dùng ánh mắt thực đặc biệt liếc nhìn ta một cái, dường như xem thấu tâm tư của ta.

Đối với việc này, ta không hề áy náy.

Ta lại nói với Tạ Tử Nam, "Tạ đại nhân ở phía sau tiếp ứng. An bài nhiều người hơn, để phòng bất trắc. Đến lúc đó xem hiệu lệnh của ta mà làm việc. Về phần ta..."

"Tạ đại nhân đã chuẩn bị thuyền cho Hoàng Thượng, đến lúc đó Hoàng Thượng chỉ cần xem diễn, những việc này đều để chúng ta làm vì Hoàng Thượng", A Nam lập tức nói.

"Không được", ta trực tiếp phủ quyết, "Nàng dịch dung cho ta là được, ta đi cùng với nàng".

A Nam không lay chuyển được ta, cuối cùng đáp ứng để ta đi dùng nàng. Ta nhìn ra được, nàng rất khó xử.

Ta biết bọn họ tất cả đều lo lắng cho an toàn của ta, kỳ thật chính ta thật ra không ngại. Nếu không ngoài sở liệu của ta, lần này người nọ đã sắp xếp, chuẩn bị rất tốt cùng ta giao phong. Nghĩ đến, hiện tại A Nam cùng Tạ Tử Nam cũng hiểu được điểm này. Người nọ rất giảo quyệt, A Nam cùng Tạ Tử Nam nhất định biết rõ. Nhưng trước kia, khi người này cùng ta giao phong chính diện, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa chiếm được tiện nghi của ta. Trước kia, khi phụ hoàng còn tại thế, người không muốn nhìn cảnh huynh đệ chúng ta tương tàn, nên ta cũng không làm gì quá mức. Nếu ta tập trung hết sức, không có người nào có thể trở thành đối thủ của ta.

Kỳ thật điều ta lo lắng, chỉ có A Nam. Ta biết, nàng mạo hiểm, là vì muốn chứng minh nàng, Tạ Tử Nam cùng với tất cả dân chúng phương Nam trong sạch. Nói thẳng ra là: nàng là bị ta bức. Cũng may nàng gan lớn cứng cỏi, vượt khó mà lên, ta hiểu được từ lúc nhìn thấy nàng nhặt xác cho ta trong nàng đông rét giá, tuyết bay đầy trời kia.

Hết chương 34



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 14.01.2016, 08:28
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 21.11.2015, 17:38
Bài viết: 72
Được thanks: 1130 lần
Điểm: 34.86
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 43
Chương 35: Cầu tiến

A Nam dịch dung cho ta, nhìn qua gương đồng, chính ta cũng không kiềm chế được nở nụ cười. Trong gương đồng phản chiếu ra khuôn mặt chữ điền, nhìn qua có phần dữ tợn. A Nam dịch dung cho ta thành hộ vệ. Trước kia khi ta còn là hoàng tử, trong số các huynh đệ, tướng mạo của ta xem như thượng thừa. Được rất nhiều danh môn quý nữ ở Lạc Kinh hoan nghênh, các huynh đệ thường vì thế mà có chút ghen ghét. Hiện tại ta thành cái dạng này, khẳng định không ai có thể nhận ra được.

A Nam cũng thay đổi trang phục, ở gần bên thái dương của nàng cài một bông Mẫu Đơn thật lớn làm bằng nhung. Tóc cũng búi thành kiểu tóc phổ biến của người Giang Nam nơi đây. Gương mặt kiều mị, mắt ngọc mày ngài, nàng xoay người chỉnh thắt lưng, luyện tập vài động tác toát ra phong tình vạn chủng. Tuy rằng đối tượng không phải là ta, nhưng lại làm cho lòng ta ngứa một hồi.

Bất quá bởi vậy ta mới biết, phong tình mị thái của Phùng Yên Nhi dùng để mê hoặc người khác, kỳ thật có thể luyện tập ra được. Bình thường, A Nam không có cái phong tình đó, không phải không thể, mà là không muốn, nàng không muốn hoa tâm như vậy.

Chúng ta đi ra từ phía cửa sau của phủ, lặng lẽ đến bến tàu, sau đó lên một con thuyền hoa. Nhìn bề ngoài không có gì đặc biệt, nhưng ở bên trong khoang thuyền, thấp thoáng vài cô nương áo hồng áo xanh, vừa thấy đã biết làm nghề gì. Nhưng thật ra ta không cảm thấy tức giận, A Nam dám hồ nháo, ta liền phụng bồi nàng. Kỳ thật từ khi bắt đầu, khi A Nam dịch dung cho ta làm cái gì mà "Hộ vệ", ta đã nhìn thấy Đặng Vân quay lưng đi vụng trộm cười, liền biết A Nam muốn làm gì. Cái gì mà "Hộ vệ", bất quá chỉ là cách nói uyển chuyển của Quân nô thôi.

Ta không ngại, chỉ cần có thể tra ra chân tướng sự thật, một chút rây ria thế này ta cũng không quản.

Đặng Vân là thế gia công tử, đại khái đã quen với những việc như thế này, lúc này, hắn ngẩng lên nhìn trời, nhăn nhó đi đường, làm ra bộ dáng cà lơ phất phơ. Hơn nữa, tiểu tử này thỉnh thoảng nhìn về phía ta hoặc A Nam bật cười, không biết cười cái gì, thật sự là đáng giận.

"Vân ca đừng xem thường", A Nam nghiêm túc trừng mắt liếc Đặng Vân một cái, "Những người hôm nay, không giống với đám đạo tặc ngày trước, là nhân vật thập phần khó đối phó. Phải tập trung toàn bộ tinh thần ứng phó mới được. Ngươi nghiêm túc chút, đừng làm cho phụ thân ngươi lo lắng".

Đặng Vân cố ý nũng nịu, giận liếc mắt A Nam một cái, "Đa tạ A Nam chỉ giáo".
Ta nghiến đau cả răng.

Đặng Vân không kiềm chế được, cười ha hả.

"Vân ca đừng nháo!", A Nam lạnh giọng nói với hắn.

Có như thê, Đặng Vân mới im lặng được một ít. Nhưng khi hắn nhìn A Nam, trên mặt thoáng qua một tia ưu sắc, trốn không được ánh mắt của ta.

Thuyền hoa mới đi được không bao lâu, Đặng Vân đột nhiên lên tiếng, "A Nam còn nhớ rõ những tiểu bằng hữu chơi cùng ngươi năm đó không? Nay bọn họ cũng không có ở đây, chỉ có một mình ta còn có thể ở cùng ngươi. Vài năm nay, ta thường tự hỏi, A Nam ở phương bắc không biết có tốt không. Theo tình bằng hữu, ta hẳn là hy vọng ngươi sống tốt, nhưng, có khi ta lại nghĩ, có lẽ A Nam sống quá tốt nên sẽ quên chúng ta".

Những lời này, hắn đều nói trước mặt ta, hiển nhiên hắn cố ý để cho ta biết. Thiếu niên này gan lớn nhưng không liều lĩnh, hắn biết ngoại trừ hắn, người có thể ở trước mặt ta vì A Nam mà nói chuyện sẽ không có người thứ hai. Một cơ hội tốt như vậy, phải tận dụng thời cơ. Lạc Kinh tuy có quan lại là người phương Nam, nhưng phần lớn chức quan thấp kém, đều bị xem nhẹ. Ở Lạc Kinh, A Nam tứ cố vô thân, nàng lại không biết mềm mỏng mà trong kinh cũng không quen biết người nào có thế lực, cho nên, cần có một người thân quen có thể làm chỗ dựa cho nàng.

Tâm tư của người thiếu niên này, ta đã hiểu được. Kỳ thật ta cũng sớm có ý này, chỉ sợ tìm không thấy người thích hợp. Về phần Đặng lão tướng quân có đồng ý hay không, đây cũng không phải phạm vi ta lo lắng.

Lúc này, A Nam đang ngồi cạnh cửa sổ, nàng mơ màng nhìn ra bên ngoài, một lúc lâu cũng không nói gì.

Đặng Vân quay đầu sang phía ta nói, "Hoàng Thượng ngài có điều không biết, ngày trước, chúng ta cùng A Nam, cũng từng chơi đùa giống như hôm nay, bắt được bọn đạo tặc hung ác, còn có mấy kẻ hái hoa tặc nổi danh. Hôm nay, Hoàng Thượng cứ yên tâm đi, chỉ cần người nọ dám lên thuyền của chúng ta, A Nam có bản lĩnh đối phó với bọn họ dễ như trở bàn tay".

"Im lặng đi!", A Nam nói.

"Đó vốn là sự thật, vì sao không thể cho Hoàng Thượng biết?", Đặng Vân không cho là đúng, "Năm đó, phụ hoàng ngươi còn từng khen chúng ta là thiếu niên can đảm, mưu trí. Chúng ta hành động trăm lần không sót một. A Nam, năng lực của ngươi ai cũng biết, mà khi đó cùng với ngươi, cũng đều là nhất phương tuấn kiệt, nay ngươi lại...". Thiếu niên này thở dài một hơi trước mặt ta.
Là muốn nói ta ủy khuất A Nam!

"Chuyện trước kia đừng nhắc đến nữa", giọng điệu của nàng thập phần đạm mạc, gương mặt đông cứng, không cảm xúc hướng ra ngoài cửa sổ, không muốn cho ta nhìn thấy.

Đặng Vân mỉm cười, hợp thời đứng lên, "Ta đây nói chuyện lỗ mãng, có chút lắm mồm", nói xong xốc mành đi ra ngoài.

A Nam vẫn không liếc mắt nhìn Đặng Vân một cái nào, chỉ nhìn ra bên ngoài ngắm cảnh sông nước. Ánh mắt của nàng đạm mạc, xa cách, giống như những điều Đặng Vân nói không có quan hệ gì với nàng.

Cách màn trúc, ta chăm chú nhìn ra bên, nhìn người thiếu niên đứng bên mép thuyền, cúi đầu ngẩn người nhìn mặt sông, ngọc thu lâm phong làm cho người khác đố kỵ. Tự đáy lòng ta tán thưởng, "Mỹ thiếu niên!"

Hiện tại, A Nam đang ngắm nhìn phong cảnh Kim Lăng, nước sông trong vắt, dọc theo hai bên bờ là từng bức tường màu trắng, là nơi A Nam luôn lưu luyến. Nay bên cạnh nàng toàn người lạ, núi sông dịch sắc, cảnh còn người mất. Đừng nói là những bằng hữu năm đó của nàng, ngay cả thân nhân ruột thịt, cũng bị ta đưa ra biên cương xa xôi sung quân, làm cho nàng cốt nhục không thể gặp lại. Hiện tại, nàng lại vì ta xuất lực, nhưng, rốt cuộc có bao nhiêu phần thật tâm, bao nhiêu phần bất đắc dĩ, chỉ có chính nàng mới rõ.

Đối với mình, ta cũng không có lựa chọn nào khác, A Nam nàng có biết hay không?

Thời tiết rất tốt, bầu trời không gợn mây. Không giống trong tưởng tượng của ta, không ngờ mùa thu ở Giang Nam lại sáng trong, đẹp đẽ như vậy. nước nhẹ nhàng đánh vào hai bên mạn thuyền, róc rách chảy, không thể so với nước sông mênh mông ở phương Bắc. Mặt trên thì nhẹ nhàng, êm ái như vậy, nhưng bên dưới lại là sóng ngầm, lốc xoáy mãnh liệt chảy xiết.

Tất cả nhờ có A Nam, hôm nay, ta mới có cơ hội trùng sinh, nhưng A Nam lại vì ta mà mất đi thân nhân, mất đi thời gian tươi đẹp nhất của nàng. Từ khi ta thấy giọt lệ của nàng, tâm của ta luôn trấn định, luôn muốn từ nay về sau chăm sóc nàng thật tốt, ở bên cạnh nàng, rất ít khi giống như bây giờ, cảm thấy chính mình không xứng với A Nam.

Thuyền đi không quá một dặm, đại kiều (cây cầu lớn) vắt ngang qua bầu trời xanh thẳm, thuyền hoa dọc theo mặt nước lướt qua cầu lớn, cảnh vật trước mắt ta rộng mở, tràn ngập ánh sáng. Đây là nơi giao hội. Phóng tầm mắt ra xa, phía trước có vô số thuyền lớn xa hoa đậu trên mặt nước. Khi thuyền của chúng ta nhập vào trong đó thì không còn bổi bật.

Ta bởi muốn bố trí phòng vệ, trước đó, ta đã cho trinh sát đi thăm dò, đại khái biết nơi này là nơi giao nhau giữa trung tâm thành Kim Lăng là Thanh Khê và sông Tần Hoài. Lễ tế nguyệt ở Kim Lăng vào tháng tám là một lễ hội lớn. Bắt đầu từ Thái Miếu học, mãi cho đến cây cầu lớn vừa rồi, cả hai bên bờ sông Tần Hoài, đều tấp nập các hoạt động giải trí, tập trung rất nhiều người. Hoạt động chính đương nhiên là lễ tế nguyệt, theo dân gian, bắt đầu vào sáng sớm ngày mười lăm, vô luận là hai bên bờ sông, hay là trên thuyền hoa ở giữa sông, tất cả đều làm lễ bái tế thần linh. Đương nhiên, trọng điểm vui chơi vẫn là vào buổi tối. Bất quá, ban ngày vẫn có lạc thú của ban ngày, nghe bọn họ nói, ban ngày hai bên bờ sông Tần Hoài, có rất nhiều đoàn tạp kĩ, vẽ tranh, ngâm thơ, nghe đàn, còn có nhiều sạp hàng nhỏ bán đồ ăn vặt hay phấn thơm, trang sức, tất cả đều có đủ. Đây là Giang Nam giàu có, nổi danh, nơi tụ hội của nam thanh nữ tú. Từ ngày mười lăm kéo dài đến hết ngày mười bảy mười tám.

Ta vốn định đi ra bên ngoài khoang thuyền xem xét địa hình, nhưng mới cất bước, lại nghe A Nam nói, "Tốt hơn hết Hoàng Thượng nên ở lại trong khoang thuyền. Nơi đây nhiều người hỗn tạp, tuy nói Hoàng Thượng đã dịch dung, nhưng thân hình người vẫn thập phần thu hút người khác, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất không phải sao?", nàng nói chuyện rất có lí lẽ, một bộ dáng cẩn thận.

Ta yên lặng trở lại bên người nàng, nhìn thấy A Nam đang lau cầm của nàng.
Thì ra nàng cũng biết, so với người bên ngoài bộ dạng ta cao lớn, ta vẫn nghĩ nàng chưa từng chú ý tới ta trông như thế nào. Ngày thường có bao nhiêu nữ tử thích nam tử cao lớn, A Nam nàng có thích không?

"Người nọ ở nơi này?", ta hỏi A Nam.

"Hẳn là ở đây", A Nam nói, "Vương tôn công tử nào mà không thích náo nhiệt, ca múa nữ sắc? Hôm nay, nơi này náo nhiệt như vậy, bọn họ nhất định sẽ không bơ lỡ". Khi nàng nói cũng không có biểu tình gì đặc biệt.

Ta chột dạ, hung hăng liếc mắt nhìn A Nam một cái, "Ngươi câu cá không phải cá tốt!"

"Tốt hay không tốt, đến lúc Hoàng Thượng gặp thì lại đưa ra kết luận, thiếp khó mà nói được".

Ta trừng mắt với tiểu nha đầu này, càng chột dạ hơn. Nàng ở trước mặt ta giả thần giả quỷ, nàng cho là ta nghe không hiểu? Ta cũng sa vào nữ sắc, ca múa. Ở trong cung, sủng ái Phùng Yên Nhi như vậy, nhất định là bị A Nam xem nhẹ, coi thường. A Nam đã sớm đem hành vi của ta để ở trong mắt nàng, không biết ngày thường khinh bỉ ta như thế nào đâu. Hôm nay, cuối cùng nàng cũng tìm được cơ hội để nói ra.

Thuyền hoa nhẹ nhàng linh hoạt, lướt qua hai ba cái thuyền hoa khác, hướng về một chỗ sát bên bờ sông. Ở nơi đây muốn xem ca hát đàn múa rất khó, cho nên khá yên tĩnh. Nhưng nơi này tầm nhìn trống trải, dễ dàng nhận ra địch ta.
Xem ra, A Nam cùng Tạ Tử Nam rất quen thuộc đối với địa hình vùng này. Đã sớm chuẩn bị.

Thuyền vừa dừng lại, có một người tiến lại đi lên thuyền. Ta cảnh giác nhìn chằm chằm, trong khoang thuyền chất đống đầy dưa và trái cây, chắc của nhà đò. Đặng Vân đã đi ra nghênh đón, chỉ chốc lát sau người kia liền rời đi, Đặng Vân mang theo một tờ giấy tiến vào.

Tờ giấy được trình lên, ta nhìn thoáng qua, lại đưa cho A Nam. Trên đó không viết cái gì chỉ trừ một chữ: Triệu.

A Nam xem xong, vò tờ giấy lại, để qua một bên.

"Có ý gì?", ta hỏi.

"Kết quả điều tra của Tạ đại nhân", A Nam giải thích, "Người nọ tự xưng họ Triệu".

"Ngay cả họ cũng đều tra được, vì sao lại không bắt người?".

"Người này không ở một nơi cố định, luôn lưu luyến nơi náo nhiệt, như thế nào mà bắt hắn?", A Nam hỏi lại, "Tạ đại nhân cũng mới hỏi được từ những ca nữ kia. Kỳ thật, năm trước, người này cũng thường đến Kim Lăng, cùng Quý Khang lui tới, cho nên mới có người chú ý hắn. Hôm nay hỏi được họ của hắn, cũng do Tạ đại nhân cẩn thận".

Ta không thể nói cái gì nữa, chỉ cảm thấy mình xác thực rất vô năng, trước kia đối với việc này, ta hoàn toàn không biết, cho tới bây giờ cũng không nghĩ bọn họ cấu kết sâu như vậy. Quý Khang qua lại với người như thế, chắc cũng không có hảo ý gì, chỉ sợ cũng là muốn tìm cho mình một con đường sống khác. Không cần chờ đến mười năm sau, bây giờ đã có rất nhiều người muốn giết ta rồi.

Hết chương 35


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Ny về bài viết trên: Bacom, Công Chúa Lười, Dương Hà Trang, Hoàng Nhất Linh, Ida, Phucnhuy, R.Quinn, TTripleNguyen, antunhi, nguyenthimylien, oneheart, xichgo
     
Có bài mới 15.01.2016, 09:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 21.11.2015, 17:38
Bài viết: 72
Được thanks: 1130 lần
Điểm: 34.86
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 42
Chương 36: Cá lớn

A Nam nháy mắt ra dấu với Đặng Vân.

Đặng Vân hiểu ý, cười cười rút ra cây sáo bên hông, hướng ta chắp tay, "Hoàng Thượng chê cười".

Không đợi ta tỏ thái độ, địch (sáo) khúc vang lên, trên thuyền nhất thời náo nhiệt hẳn lên. Đặng Vân tính tình hoạt bát, tấu khúc cũng thập phần vui tươi thanh thoát. Đem không khí nặng nề trước đó trở thành hư không.

A Nam không nhanh không chậm, tiếng đàn chậm rãi hòa tấu với tiếng tiêu của Đặng Vân.

Ta vốn nên hảo hảo thưởng thức hai người bọn họ hợp tấu. Nếu ta là người ngoài, hoặc là ta rộng lượng một chút, ta còn nên khen hai người một câu: Kim Đồng Ngọc Nữ, lưu thủy tri âm!

Nhưng lúc này, cái gì ta cũng nói không nên lời. Thật giống như có người nắm yết hầu của ta, ngay cả giả mù sa mưa tán thưởng một câu cũng nói không được. Cái cảm giác này cùng với khi bất hòa với A Nam như có cái gì đó đâm mạnh vào tâm của ta. Nàng cùng người khác hòa hợp như vậy, nhưng khi ở cùng ta lại luôn không được tự nhiên. Điều này ta làm sao mà chịu nổi.

Ta lúc này tâm thần không yên, không thể so với lần trước khi nghe cầm ở Trường Tín cung.

Cầm nghệ của A Nam nhất định là có gì đó rất tuyệt diệu, nàng vừa mới đàn, thì trên những thuyền hoa khác đã bắt đầu phái người lại đây nghe ngóng. Tự nhiên sẽ có người nói chuyện cùng bọn họ. Nhưng ước chừng bọn họ không tìm được người muốn gặp, cho nên một mực đều chờ ở ngoài.

Tấu xong một khúc. A Nam liền ngừng lại, nàng cũng không nóng nảy, bắt đầu chậm rãi châm trà.

Đặng Vân thổi thêm mấy khúc nữa, thấy không còn hứng thú nên cũng dừng.
"Sao người nọ không đến?", ta hỏi.

A Nam nghiêng đầu nhìn ta, "Xem ra cầm nghệ của thiếp không tốt", nàng nói.

Ta sửng sốt một chút, "Không, nàng đàn rất khá".

"Vậy vì sao vừa rồi Hoàng Thượng không chú tâm nghe?", nói xong nàng quỷ quyệt cười cười. Trang phục trên người nàng lúc này xinh đẹp không thể tả, lại cười như vậy, khiến cho ta khí huyết dâng trào.

Ta rất kinh ngạc, A Nam cư nhiên còn chú ý vừa rồi ta thất thần, sự chất vấn của nàng làm cho ta cứng họng, không biết nên giải thích như thế nào cho tốt. Ta chỉ cảm thấy chính mình rất ngốc. Cũng may A Nam cũng không tiếp tục đề tài này, chỉ nở nụ cười một chút cho xong việc.

Đúng vào lúc này, bên ngoài lại có người tiến vào, nhẹ giọng bẩm báo với A Nam, "Triệu công tử cầu kiến".

Cuối cùng người cũng đến đây.

Ta nhìn thấy có một chiếc thuyền đang tiếp cận thuyền chúng ta, là một con thuyền hoa khá sang trọng, có nhiều người trong đó, vừa nhìn là biết đều là người giàu có. Người nọ tướng mạo bình thường, ánh mắt biểu lộ thập phần khôn khéo. Không chỉ có cảnh giác, còn mang theo chút hung hãn. Nhìn hắn như vậy cũng có thể đoán chủ nhân của hắn là người như thế nào.

Ta sớm biết rằng cầm kỹ của A Nam cao siêu, làm cho người ta hãm sâu vào trong đó. Mà ở phương diện này, kỳ thực ta không am hiểu lắm. Nhưng ta biết, có một người, đối với phương diện này thập phần tinh thông. Nghe xong cầm kỹ của A Nam, rất khó không bị dụ hoặc. Hiện tại hết thảy đều thuận lợi, người nọ thật sự muốn tiếp cận.

A Nam lúc này cũng không nóng nảy, nàng thấp giọng nói: "Vân nhi, quy củ".
Người đang đứng ở trước cửa cạnh khoang thuyền lúc này - Đặng Vân cười một tiếng. Hắn nhìn qua cũng không nóng nảy, không biết từ nơi nào lấy ra một đãi hạt dưa chậm rãi cắn. Hắn thanh thanh cổ họng, dương thanh hỏi người trên thuyền, "Tiểu thư nhà ta xin hỏi, là Triệu công tử nhà ai? Lại dựa vào cái gì cầu kiến tiểu thư nhà ta?".

Người trên thuyền kia vừa nghe xong, cũng không nói chuyện, liền trở vào trong thông báo cho chủ tử nhà mình.

Có lẽ thấy ta có chút đứng ngồi không yên, A Nam an ủi ta, "Cá sẽ cắn câu, Hoàng Thượng đừng lo lắng".

"Ta không lo lắng điều này", ta nói, "A Nam, nếu người nọ thật sự là người mà ta đang nghĩ đến, như vậy chúng ta phải cẩn thận. Bây giờ còn không biết là ai câu ai đâu".

Cuối cùng A Nam cũng ngẩng đầu nhìn ta, đáy mắt có chút tò mò, nhưng nàng cái gì cũng không hỏi, chỉ nói, "Dù sao lần này thiếp cũng nhất định vì Hoàng Thượng câu được con cá này".

Ta trầm mặc, không biết lời nàng nói làm cho ta xúc động chỗ nào, nhưng lại cảm thấy lời nàng nói rất xa lạ.

Quả nhiên, chỉ trong chốc lát, người vừa rồi trở lại, giương lên gương mặt mặt quản gia âm nghiêm nói, "Công tử nhà ta nói, ngài nghe ra được, cây cầm cô nương đàn được làm từ lê mộc ngàn năm".

A Nam nở nụ cười, hướng ta liếc mắt một cái, đắc ý nói, "Cho mời Triệu công tử", nàng giương giọng nói.

Trong thiên hạ, cầm được làm bằng mộc rất ít, ta biết được điều này cũng là do lần trước A Nam nói với ta. Người nọ lại biết, điều này cũng làm cho ta lắp bắp kinh hãi, "A Nam, cẩn thận!". Ta không thể không nhắc nhở A Nam một lần nữa. Hiện tại, ta thật sự rất lo lắng, trong màn diễn này, rốt cuộc là ai câu ai. Người nọ nếu thật sự có tâm tư, vậy sớm nên biết rằng chúng ta là ai. Lần trước hắn không giết được ta, hắn cũng sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy.

Lúc này, Đặng Vân đã trở về, trong tay cầm một cái giỏ chứa đầy Bồ Đào,

"Người trên thuyền kia đưa lễ, nói là mời chúng ta thưởng thức".

Đặng Vân đem kia cái giỏ Bồ Đào kia để lên trên bàn bên cạnh ta, cũng không đi ra ngoài, mắt lạnh nhìn ta.

Trong lúc nhất thời, ba người chúng ta đều nhìn chằm chằm vào giỏ Bồ Đào kia, ngẩn người.

"Có độc?", đây là phản ứng đầu tiên của ta.

A Nam không trả lời, nhìn qua nàng cũng có chút nghi hoặc. Một hồi lâu nàng mới nói: "Đây là trá thuật, có độc hay không có độc cũng không phải mấu chốt. Mấu chốt ở chỗ chúng ta không nên ăn".

Ta còn chưa kịp phản ứng, Đặng Vân lập tức hiểu được, hắn quay người lại ra hiệu cho thủ hạ của Tạ Tử Nam, lập tức có người đi đến, đem cái giỏ Bồ Đào kia thay đổi. Đổi thành một cái giỏ khác, thoạt nhìn không sai biệt lắm với cái giỏ trước, bên trong cũng đầy Bồ Đào.

Ta giật mình nhìn A Nam, không nghĩ tới nàng lại chuẩn bị đầy đủ như vậy.
Giỏ Bồ Đào mới được đặt trước mặt A Nam, nàng tựa vào cửa sổ, bày ra bộ dạng nhàn nhã, bắt đầu cầm Bồ Đào lên ăn. Tùy tay vẫy vẫy ta cùng Đặng Vân. "Ăn!", nàng nói, khẩu khí ra lệnh. Giống như thật sự quên thân phận của ta.

"Vạn nhất Bồ Đào của hắn thật sự có độc?", ta hỏi.

"Trá!", A Nam nở nụ cười nhạt, "Trá thuật là như vậy, đến lúc đó Hoàng Thượng sẽ hiểu".

Ta không rõ.

A Nam dựa vào cửa sổ ăn Bồ Đào, một bộ dáng xinh đẹp, khóe mắt đuôi lông mày toát ra phong tình vạn chủng, bỏ một tráo Bồ Đào vào miệng, ngón tay thủ thế hoa lan.

Trong lòng ta lại bắt đầu loạn, lấy một trái Bồ Đào quăng vào miệng, một bên trơ mắt nhìn tiểu nha đầu này giở trò, một bên chỉ hận không thể ăn một lúc hết tất cả số Bồ Đào này. Ngày thường, A Nam luôn luôn lấy lệ đối với ta, lúc này quyến rũ người khác sao lại ra sức như thế?

Một con thuyền hoa chậm rãi hướng lại đây, con thuyền cao lớn xa hoa, khí thế áp bách. Trong lòng ta trầm xuống, bởi vì ta hiểu biết người nọ. Người nọ luôn là như thế, khí thế luôn trên người khác một bậc, chiến công của hắn không bằng những  huynh đệ khác, hơn nữa cũng không bằng nhị ca, nhưng ở trước mặt phụ hoàng, mỗi lần đại thắng cũng là hắn hăng hái, khí thế nhất cũng giống như là một người giết được nhiều địch nhất. Ta thấy lần này, hắn lại giở trò cũ ra thôi. Ta cùng đợi.

Quả nhiên, theo một tiếng cười nhẹ truyền vào, ta nhìn thấy bóng dáng người kia xuất hiện ở đầu thuyền, bóng dáng ta rất quen thuộc, huynh đệ “tốt” của ta. Tính ra cũng đã ba năm không gặp, hắn cũng không thay đổi gì nhiều. Vẫn là một thân áo bào trắng, phong độ khí phái vẫn như xưa. Vẫn là bộ dáng công tử ăn trắng mặc trơn lừa người. Hắn là Cửu Hiền vương, Cửu đệ của ta, Nguyên Quân Triều!

Cái gì mà Triệu công tử! Tất cả đều là trò gạt người!

Theo lý, Cửu đệ không thể xuất hiện ở đây, vương pháp Đại Triệu, phiên vương nếu không có chiếu chỉ của Hoàng đế, không thể rời khỏi đất phong. Nhưng lúc này, kỷ cương luật pháp hết thảy đều đã rối loạn.

Phụ hoàng rất yêu thương Cửu đệ, người không chỉ môt lần khen ngợi hắn trước mặt chúng ta, cảm thấy Cửu đệ là đứa nhỏ thông tuệ, hiếu nghĩa. Phụ hoàng cũng không nhìn lầm người. Không biết vì sao, Cửu đệ thông minh hơn so với các huynh đệ còn lại. Ít nhất, hắn còn ít hơn ta hai tuổi, nhưng hắn đọc sách, luyện võ hay giải cửu liên hoàn (*), mọi thứ đều học nhanh hơn so với ta.

Điểm này ta cũng phải cam bái hạ phong, thừa nhận Cửu đệ được sủng ái, cũng không chỉ vì mẫu thân hắn được phụ hoàng yêu thích.

Hắn xuất sắc cũng tốt, được sủng ái cũng tốt, nhưng hiện nay ngôi vị hoàng đế vẫn là của ta. Nếu còn tồn tại ảo tưởng kia, thì hắn phải có gan nhận lấy hậu quả.

A Nam cũng đã gặp qua Cửu đệ. Khi nàng nhìn thấy cái bóng dáng màu trắng ở đầu thuyền, một chút cũng không kinh ngạc. Nàng chỉ hỏi ta, "Hoàng Thượng có hài lòng với con cá này không?"

Ta âm thầm cắn răng, Quân Triều cư nhiên công khai hiện thân như vậy, có thể thấy được hắn thực không biết sợ là gì. Ta biết, trước kia hắn luôn phân cao thấp cùng Nhị ca, không bao giờ để ý đến Tứ ca là ta. Sau này, khi phụ hoàng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ta, hắn từng gào khóc rất lớn, quỳ gối trước mặt phụ hoàng không chịu rời đi. Hắn không hiểu, vì sao ngôi vị hoàng đế lại thuộc về Tứ ca, người mà hắn không bao giờ để vào mắt. Nhưng đến khi chết, phụ hoàng cũng không cho hắn một lời giải thích.

Khi ta hạ chỉ đưa hắn đến đất phong, hắn từng hỏi ta, "Hoàng huynh ban cho đệ nơi giàu có, đông đúc làm đất phong, Tứ ca yên tâm sao? Còn không bằng đưa đệ đến biên quan, ta sẽ vì Tứ ca bảo hộ giang sơn thiên hạ".

Lời nói rất dễ nghe, cư như là huynh đệ tình thâm, nhưng trong đó ẩn sự sắc bén và hận ý. Khi đó ta yên lặng, nhẫn nhịn.

Ta còn bỏ qua cho hắn. Ta nghĩ, dù gì hắn cũng là đệ đệ của ta.

Sự việc lần này có chỗ nào đó không thích hợp, nhưng rốt cuộc là không đúng chỗ nào, ta lại không thể nói rõ. Ta chỉ biết, bề ngoài Cửu đệ ôn nhuận như ngọc, nhưng tâm địa lại quyết tuyệt ngoan độc. Hắn cũng không bao giờ khoan dung đối với huynh đệ của mình. Ngay cả Nhị ca cũng cho rằng, trươc đây, thái tử đại ca chết ở trong tay Cửu đệ.

Lúc này, lão Cửu cứ như vậy mà hiện thân, không phải hắn lại có quỷ kế gì chứ. Điều này làm cho ta rất bất an, còn chưa biết là sẽ có chuyện gì xảy ra, thì đã nghê bên kia thúc giục.

"Chủ nhân nhà ta hỏi, Bồ Đào lúc nãy hợp khẩu vị chứ ạ?", gia đinh bên kia hướng bên này hỏi.

Đặng Vân bất động, vẫn ngồi cắn hạt dưa. Phấn môi A Nam quyệt một cái, một mảnh Bồ Đào bay ra khỏi cửa sổ. Tiếp theo, nàng lại đánh một cái mị nhãn ra ngoài. Nhưng cũng không có tiếng động nào. Đây là câu trả lời của A Nam.

A Nam làm cho ta đột nhiên hiểu được, đây là trá thuật. Ngươi động ta động, ngươi không nói rõ, ta cũng không nói rõ, ngươi để cho ta đoán, ta cũng cho ngươi đoán. Vô số khả năng bao hàm trong đó, xem ai là người mất kiên nhẫn trước.

Dù sao người mất kiên nhẫn trước cũng không phải là A Nam. Điểm này trong lòng ta rất rõ ràng. Dù sao A Nam cũng đã từng nhẫn nhịn mười năm ở trong cung, chờ đến ngày đó thoát thân ra ngoài. Nàng là nữ tử kiên cường nhất trên đời này!

Hết chương 35


(*) Cửu liên hoàn
images


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 157 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google Adsense [Bot], Heo kute, LinMin, Tearyruby, Tịnh Hảo, y229917 và 913 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 157, 158, 159

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

6 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C966

1 ... 137, 138, 139

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

9 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

11 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

12 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

13 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C72]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

16 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

20 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 52, 53, 54


Thành viên nổi bật 
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Puck
Puck
susublue
susublue
suchaclover
suchaclover
THO THO
THO THO
Mavis Clay
Mavis Clay

Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 655 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 946 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 340 điểm để mua Hòm thư tình
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 900 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 622 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 759 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 721 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 357 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Sam Sam: hú cả hồn :v
Độc Bá Thiên: Bà bà tặng thỏ mi cho con ạ
Con iu bà bà nhìu nhìu nhìuuuu lém lém :kiss5:
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 481 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 388 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 474 điểm để mua Mashimaro Thanks
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 249 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 339 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Xiu Ying vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 236 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 321 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 304 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 547 điểm để mua Song Tử Nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 307 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày cao gót nâu hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu ôm kẹo

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.