Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 544 bài ] 

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

 
Có bài mới 11.01.2016, 23:00
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 9679 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 465, có điều cầu

Suy nghĩ một chút, Lí Hãn nói: "Vốn đã chuẩn bị nhiều cớ và lý do, gặp ngươi bỗng nhiên cảm thấy đều không cần rồi, ta vẫn là nói thẳng thôi. Hi vọng ngươi không nên trách tội ta."

Tử Tình nhìn đối phương, chờ hắn nói tiếp, trách tội hay không trách tội, cũng phải nghe tiếp mới có thể bình phán.

Lí Hãn thấy Tử Tình không tiếp lời, bèn nói: "Thực ra, ta là vì thuốc nổ của ngươi mà đến, nói thẳng nhé, chuyện ngươi nghiên cứu thuốc nổ, ta đã biết rồi, cũng lấy đi một mồi rồi. Thực xin lỗi, không nói với ngươi trước một tiếng. Ta cũng là nhất thời tò mò, muốn tận mắt nhìn thấy một chút về uy lực của nó. Ngươi có biết, trước mắt, triều đình đang cần những thứ này, ngươi đã chịu phân ưu cho triều đình, nghiên cứu những thứ này, vì sao không cống hiến công thức ra?"

Tử Tình nghe xong đứng lên, hỏi: "Ngươi là ai? Ngươi dựa vào cái gì giám thị ta? Theo dõi ta?"

"Ngươi thật sự không biết ta là ai sao? Tướng công nhà ngươi chưa từng nói cho ngươi?" Lí Hãn hỏi lại Tử Tình.

Tử Tình lắc đầu, nghĩ tới sự thần bí cùng bị vài lần bị đuổi giết của người này, cũng nghĩ đến năm ngoái mình vài lần muốn về Khang viên, rốt cuộc vẫn là không có rồi trở về thành, thì ra là vì vậy. Chỉ sợ lúc này, thấy thật sự không cản được, mới có thể vội vàng tới cửa đến tìm Tử Tình đi?

Vừa nghĩ đến đây, Tử Tình liền hỏi: "Chẳng lẽ, ngươi là người Hoàng gia?"

Tử Tình cũng từng đoán người nọ có phải là Hoàng đế hay không, nhưng là, một vị Hoàng đế, thế nào cũng không khả năng chạy đến nhà Tử Tình, hơn nữa là ở trang viên nông thôn. Bởi vì Hoàng đế, ở trong mắt vạn dân thiên hạ, đó là tồn tại giống như Trời, làm sao lại có thể tùy tùy tiện tiện xuất cung chạy đến trong nhà dân chúng? Những câu truyện Hoàng đế cải trang đi tuần trong TV diễn, trước kia xem qua chuyên gia bình luận, mười phần đều là bịa đặt.

Lí Hãn nghe xong lời nói của Tử Tình. Ngược lại nở nụ cười, nói: "Ta là người của Hoàng gia, cho nên, mới có thể có hứng thú đối với thuốc nổ của ngươi. Thực ra. Ta thật đúng là không phải cố ý tìm người giám thị ngươi, ngươi yên tâm. Ta chỉ là rất tình cờ mà biết được ngươi mua chút đồ kỳ kỳ quái quái, liền tò mò. Lúc này mới chú ý, cũng thấy được uy lực thuốc nổ của ngươi, thực ra, ta vẫn chờ ngươi dâng công thức ra, đợi nửa năm không có động tĩnh, lúc này mới nghĩ tới tìm ngươi. Ta suy nghĩ thật lâu, cần phải tìm ngươi để nói chuyện này như thế nào. Nói thật, thật đúng là khó xử."

"Đã khó xử, không đến là được." Tử Tình tức giận trả lời.

"Ta làm ngươi khó xử sao?" Lí Hãn nhìn vẻ mặt Tử Tình, hỏi.

Tử Tình nhất thời cũng không biết nên nói cái gì? Có thể phủ nhận không phải là mình nghiên cứu ra sao? Nhưng là người ta rõ ràng đã nắm được chứng cớ rồi, nhưng là thừa nhận sao. Ngộ nhớ đối phương hỏi mình làm sao mà biết được? Mình nên giải thích như thế nào?

Tử Tình đang ở trong rối rắm, ngoài cửa La Trì liếc Văn Tam một cái, làm biểu cảm buông tay lắc đầu, Văn Tam cũng lắc đầu, thực ta, hắn đã sớm muốn đưa tin cho Tử Tình, nhưng là, còn chưa có kịp tìm cơ hội, đâu có biết chủ tử lúc này đã vội vàng vội vội đuổi tới cửa rồi?

"Ngươi yên tâm. Ta sẽ không đẩy ngươi ra, cũng sẽ không hỏi ngươi nguyên do." Lí Hãn nhìn ra khó xử của Tử Tình.

Tử Tình nhìn nhìn Lí Hãn, hỏi: "Ngươi nói chuyện có thể giữ lời? Có thể đại biểu Hoàng thượng?"

Lí Hãn cảm thấy giấu giếm tiếp nữa, tựa hồ càng không có thành ý, bèn nói: "Trẫm nói chuyện, tất nhiên giữ lời."

Tử Tình vừa nghe "Trẫm". Trợn tròn mắt, nửa ngày "Ngươi ngươi ngươi, " không có nói ra được từ khác.

"Là trẫm, trong thiên hạ, ai dám giả mạo?"

Khí thế này, cũng là nhất thời khôi phục sự uy nghiêm và lãnh tình của Đế vương, Tử Tình thoáng cái cũng tỉnh táo rồi, đột nhiên nhớ tới tòa mỏ kia của mình, chính là bị người trước mắt tính kế đi, phải biết rằng, Lâm Khang Bình thế nhưng cứu mạng hắn hai lần đó?

"Tiểu nữ tử ngu dốt, có một vấn đề muốn thỉnh giáo, ở trong mắt Hoàng thượng, trong thiên hạ, mạng người nào đáng giá nhất?" Tử Tình hỏi.

"Đương nhiên là trẫm rồi." Lí Hãn không cần nghĩ ngợi trả lời.

"Tiểu nữ tử hết sức chấp nhận, đã là mạng Hoàng thượng đáng giá nhất, như thế một mạng của tiểu nữ tử trị một ngàn vạn lượng bạc cộng thêm một tòa mỏ, không biết hai cái mạng của Thánh thượng nên trị giá bao nhiêu?" Tử Tình hỏi.

"Ha ha, vấn đề này ngươi hỏi thật hay. Mạng của ngươi, ở trong mắt ta, trị giá số ngân lượng đó, nhưng là ở trong mắt tướng công ngươi, lại là vật báu vô giá, cho nên, hắn không chút do dự từ bỏ vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay mà lựa chọn ngươi. Việc này, ngươi không trách ta được, chẳng những như thế, ngươi còn phải cảm kích ta, nếu như không phải là ta, làm sao ngươi biết được trọng lượng của ngươi ở trong lòng hắn lại nặng như thế? Lại nói tiếp, ta còn có chút bội phục hắn." Lí Hãn nói, đại khái là quen nói ngắn, nói xong một đoạn dài này, chính Lí Hãn cũng có chút không quen rồi.

Lời của Lí Hãn làm Tử Tình không còn lời để đáp lại, chẳng lẽ nói, Lâm Khang Bình nên cần bạc không cần Tử Tình? Chẳng phải là ám chỉ Tử Tình hi vọng giao nàng cho Lí Hãn? Không nói trong lòng Tử Tình nghĩ như thế nào, đối phương cũng chỉ sợ sẽ là âm thầm nhạo báng ý chứ? Chỉ có thể nói, đối phương còn giảo hoạt hơn hồ ly, Tử Tình chắc chắn không phải là đối thủ của hắn.

Đã biết thân phận của đối phương, tiếp tục dây dưa, đối với mình sẽ chỉ hại không có lợi. Tử Tình bèn nói: "Công thức ta có thể cho ngươi, nhưng là ta có một điều kiện, đối ngoại không được nói là ta làm ra, còn có một điều, ta muốn trải qua cuộc sống yên bình."

"Được, ta đáp ứng ngươi." Lí Hãn nói.

Tử Tình vừa vặn mang đồ đến, định có thời gian sửa sang cải tiến lại một chút nữa, liền về phòng tìm đồ đến, dặn dò nói: "Mấy thứ đồ này rất nguy hiểm, ta đã đánh dấu rồi, không thể dùng tay chạm vào, lúc làm phải mang khẩu trang, bao tay. Quy trình kỹ thuật ta đã vẽ xong viết xong rồi, chi tiết ta đều đánh dấu quan trọng rồi, ngươi bảo bọn họ cẩn thận nhìn rõ ràng rồi mới bắt tay vào làm, bằng không, nhẹ thì bị thương da thịt thối rữa, nặng thì nguy hiểm đến tính mạng, nhớ lấy."

"Khẩu trang? Cái gì là khẩu trang? Bao tay ta biết."

Tử Tình chỉ đành phải lại tìm một cái khẩu trang, đeo làm mẫu, nói: "Thứ này, mùi khá gay mũi."

Lí Hãn nhận lấy khẩu trang, nhìn Tử Tình, nói: "Ta nợ phu thê các ngươi rất nhiều. Ngươi có yêu cầu gì không?"

"Không có." Tử Tình trả lời rất rõ ràng. Nghĩ nghĩ, lại bỏ thêm một câu: "Nếu thật sự không học được, hãy cứ tới tìm ta đi."

Hóa học không giống chế tạo máy móc, đồ chưa từng tiếp xúc, chỉ xem, là có thể bắt đầu làm ra được, còn cái này bên trong liên quan đến rất nhiều vấn đề như nhiệt độ, nồng độ, hẳn không phải là chỉ xem là có thể học được.

"Ta có thể hỏi một câu vì sao không?"

"Ta nói rồi, ta chỉ muốn cuộc sống yên bình, nhưng là, ta cũng không muốn Đại Phong quốc bị ngoại tộc khi nhục, dân chúng trải qua loại cuộc sống lang bạc kỳ hồ. Đây cũng là một chút kỳ vọng của ta đối với Hoàng thượng." Tử Tình nói, nhớ tới từng nhìn thấy cảnh tượng thê thảm tám năm kia trong TV, Tử Tình thật sự hi vọng Hoàng đế có thể có thành tựu lớn.

Lí Hãn nhìn Tử Tình một cái thật sâu, đột nhiên nhớ tới lời nói của Tuệ Quang đại sư, nữ tử này là một người mang tình cảm thương xót, hi vọng hắn đối xử tử tế với nàng, hôm nay xem ra, quả thực như thế.

Lí Hãn mừng vì mình không có làm tổn thương Tử Tình, nhận lấy đồ rồi đi, Văn Tam cùng La Trì đi theo ra ngoài, cảm xúc trong lòng hai người cũng là rất nhiều.

Tử Tình đưa tặng cách làm thuốc nổ rồi, trong bụng cũng không yên, mình nhất thời nghĩ đến chuyện nghiên cứu thuốc nổ bị Hoàng đế biết được, cuộc sống sau này, còn có thể yên ổn sao? Tử Tình thật sự không biết.

Nhưng là, nếu Đại Phong quốc thật sự bị Oa quốc khi nhục, lịch sử tương tự tái diễn một lần tại Đại Phong quốc này, chỉ sợ, Tử Tình cũng không thể bình yên được. Vốn là, mình chỉ là một tiểu phụ nhân ở nông thôn, khi nào thì, những đại sự quốc gia này lại đã vướng mắc mọc rễ ở trong lòng mình rồi? Chẳng lẽ, đây là “đại yêu” Tuệ Quang đại sư nói?

Tử Tình lúc này cũng nhớ tới lời nói của Tuệ Quang đại sư, năm đó, đại sư đã khuyên bảo nàng phải có đại yêu, có tấm lòng thương xót, phải bỏ được vật vàng bạc, không nghĩ tới vài năm sau, những cái này đều ứng nghiệm rồi. Tử Tình đột nhiên muốn gặp Tuệ Quang đại sư này, trên đời thực sự có kỳ nhân như vậy sao?

Tử Tình nghĩ đến Tuệ Quang đại sư, đột nhiên nhớ tới lời phán của Tuệ Quang đại sư với Yên Nhiên, chẳng lẽ Yên Nhiên thật sự phải gả vào Hoàng gia? Tiểu Dực này, thật sự là nhi tử của Hoàng đế? Đúng rồi, Lí Linh là tỷ tỷ của Tiểu Dực, đại danh của Tiểu Dực gọi là Lí Dực đi? Thật đúng là họ của Hoàng gia.

Trong lòng Tử Tình đột nhiên nhảy thùng thùng, cảm giác mình sắp đến gần đáp án rồi, bỗng nhiên chân mềm nhũn, ngồi xuống trên kháng.

Hoa ma ma thấy Văn Tam bọn họ đều đi rồi, Tử Tình còn chưa có đi ra, liền vào phòng để nhìn xem Tử Tình, thấy Tử Tình ngồi ở mép giường ngẩn người, ánh mắt thẳng tắp, Hoa ma ma cũng sợ hết hồn, vội tới nâng Tử Tình hỏi: "Nãi nãi đây là làm sao?"

Tử Tình lấy lại tinh thần, vừa muốn mở miệng hỏi Hoa ma ma một chút, Tiểu Dực có phải là hoàng tử hay không, lại nuốt lời trở về, bởi vì Tử Tình còn chưa có suy nghĩ ra, nếu Tiểu Dực thật sự là hoàng tử mà nói, mình nên đối mặt với Tiểu Dực như thế nào? Còn có Yên Nhiên, nên làm thế nào để tình thân của hắn với Yên Nhiên phai nhạt?

Tử Tình nghĩ tới những thứ này, đau đầu không thôi, trước kia cũng từng đoán Tiểu Dực có phải người Hoàng gia hay không, Tử Tình cho rằng, quá lắm chỉ là tôn thất nhàn tản, bởi vì ai từng thấy hoàng tử có thể nhàn tản như Tiểu Dực? Động cái là chạy đến nhà người khác chơi, coi nhà Tử Tình như hoa viên mình đi dạo? Không nói hoàng tử ra ngoài, Giả Bảo Ngọc trong 《 Hồng Lâu Mộng 》 ra ngoài một chuyến, người đi theo cũng có bảy tám, về trong vườn nhà mình một chuyến bên cạnh cũng có bốn năm người đi theo, thế mà lão thái thái còn không yên tâm, một hoàng tử ra ngoài, thế phải phô trương bao nhiêu?

Tử Tình thật lòng ngổn ngang rồi, không biết nên ứng đối như thế nào? Hoa ma ma đỡ Tử Tình vào nội viện, Tử Tình thấy Tiểu Bạch đang ném bao cát cùng Yên Nhiên, thấy Tử Tình, Yên Nhiên chạy tới, cười nói: "Nương, ta theo giúp tỷ tỷ ném bao cát đó!"

Tử Tình ngồi xổm xuống, vuốt xuôi tóc cho nàng, nói: "Là tỷ tỷ theo giúp ngươi chơi bao cát, ngươi phải cám ơn tỷ tỷ."

Yên Nhiên vuốt mặt Tử Tình, hỏi: "Nương, khi nào thì chúng ta trở về? Ta nhớ các ca ca rồi."

"Yên Nhiên nói cho nương, nói ngươi nhớ ca ca nào?" Tử Tình hỏi.

"Ừm, ta nhớ Đại ca, nhớ Nhị ca, còn có Tiểu Dực ca ca, còn có Tam ca Tứ ca, còn có. . ." Yên Nhiên bẻ ngón tay mình buồn rầu tính, bởi vì một bàn tay không đủ dùng.

Tử Tình vừa nghe, Tiểu Dực lại có thể xếp trên Thư Ngọc và Thư Vĩ, bởi vì Thư Ngọc và Thư Vĩ cùng Yên Nhiên chênh lệch không bao nhiêu, hai người không giống như Thư Duệ và Thư Ngạn cái gì cũng nhường nàng, chăm sóc nàng, tất nhiên cũng không khả năng giống như Tiểu Dực, mọi chuyện đều theo nàng, hận không thể nâng nàng trong lòng bàn tay cưng chiều nàng. Cho nên, ở trong lòng nàng, Tiểu Dực đã chiếm cứ vị trí rất quan trọng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 13.01.2016, 22:31
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 9679 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 466, lễ vật đặc thù

Tử Tình mang theo Yên Nhiên tiếp tục ở Khang viên, có khi đi trong rừng nhìn xem biển hoa hoa rụng đầy đất, có khi sẽ đi bờ sông nhặt đá cuội xinh đẹp, có khi sẽ mang theo đứa nhỏ đi lấy chút rau dại, ngày từng ngày trôi qua, nụ cười trên mặt Yên Nhiên càng ngày càng ít.

Cuối tháng lúc mộc hưu, bốn đứa Thư Duệ đều tới, năm người cùng Tử Tình dựng giàn đỗ đũa ở trong viện, đây là rau Tử Tình tự mình trồng. Yên Nhiên đột nhiên hỏi: "Đại ca, Tiểu Dực ca ca vì sao không đến thăm ta ?"

Thư Duệ cũng không suy nghĩ nhiều, nói: "Hắn không biết chúng ta còn có một chỗ ở này đâu? Ngươi nếu nhớ Tiểu Dực ca ca, chờ nương mang ngươi trở về thành rồi nói sau."

Thư Ngọc níu lấy búi tóc bánh bao của Yên Nhiên, cười nói: "Tiểu muội, Tam ca không ở đây, ngươi nhớ Tam ca hay không? Tam ca còn mang điểm tâm đến cho đó."

Thư Ngạn đá Thư Ngọc một cước, nói: "Cút ngay, chỗ điểm tâm này rõ ràng là ta cùng Đại ca móc tiền mua, bạc tháng của ngươi, cũng không biết ngươi làm cái gì rồi?"

"Nhị ca, ta biết, bạc của Tam ca đều giấu đi rồi, hắn nói muốn cóp tiền mua, mua. . ." Thư Vĩ vuốt đầu mình, nói: "Ta quên rồi."

Tử Tình nghe xong nhìn về phía Thư Ngọc. Thư Ngọc mới chín tuổi cả tuổi mụ, có thể làm gì?

Thư Ngọc thấy Tử Tình nhìn mình, vội nói: "Nương, ngươi yên tâm, ta chắc chắn không phải là làm chuyện xấu, thật sự."

"Không phải là chuyện xấu, ngươi có nói hay không, ngươi làm cái gì, không được làm nương lo lắng." Thư Duệ nghiêm khắc nói.

Thư Ngọc chỉ đành phải nói: "Nương, ta chỉ là đi hiệu sách tìm sách cũ, tìm sách hay có giá trị sưu tầm, ta liền mua lại, sau đó thì bán cho người cần, từ đó ta có thể kiếm được một khoản chênh lệch giá."

"Ngươi không chăm chỉ đọc sách, còn nhỏ đã suy nghĩ đến những thứ này. Bạc nương đưa cho ngươi không đủ dùng sao? Sau này không được đi nữa." Tử Tình giáo huấn Thư Ngọc.

Nói xong Tử Tình quay đầu đồng thời nói với mấy đứa nhỏ: "Nương không phải là thường nói với các ngươi, việc bây giờ các ngươi có thể làm, chính là đọc sách và chơi đùa, việc khác hết thảy không cần phải tốn tâm tư. Chờ các ngươi lớn. Muốn làm cái gì, nương sẽ không ngăn cản các ngươi, nhớ chưa?"

Mấy đứa Thư Duệ vội gật đầu. Tử Tình thấy Thư Ngọc tựa hồ có chút ấm ức, nghĩ vừa rồi giọng điệu của mình có chút nghiêm khắc, bèn kéo tay hắn qua, nhỏ giọng hỏi: "Ngọc nhi nói cho nương, ngươi cần bạc làm cái gì?"

Thư Ngọc nhìn Tử Tình, thấy Tử Tình không tức giận nữa, nói: "Nương không phải là luôn muốn mua tranh chữ của Tống Huy Tông sao? Bên cạnh trường tư thục của chúng ta có một hiệu sách. Ta không có việc gì thường đi dạo một chút, hỏi thăm tranh chữ của Tống Huy Tông, hắn ta nói hắn ta có thể mua được, rẻ nhất cũng phải một ngàn lượng bạc, ta muốn cóp tiền mua tặng cho nương. Mà bạc tháng của ta quá ít, liền nghĩ tới kiếm tiền như thế nào, vừa khéo nhìn thấy nhà hắn ta luôn có người đưa sách cũ đến bán, cũng luôn có người đến tìm sách cũ, ta bèn chọn sách cũ một lần, có người muốn ta hãy lén bán cho người ta."

Tử Tình vuốt đầu đứa nhỏ nói: "Ngươi còn nhỏ, nương là lo lắng ngươi lỡ như bị người lừa gạt đi, bạc là chuyện nhỏ, con ta mới là chuyện lớn. Ngươi nếu xảy ra chuyện gì, nương có thể làm sao bây giờ?"

"Đúng vậy, Tam đệ, cần bạc có thể mở miệng với nương, đây là chuyện tốt, nương còn có thể không ủng hộ ngươi? Chờ ngươi kiếm được một ngàn lượng bạc. Tranh chữ kia đã sớm bị người khác mua đi rồi." Thư Ngạn nói.

"Tốt cái gì mà tốt, ngươi có thể cam đoan không phải là tranh giả? Một tiểu hài tử như hắn, lừa gạt còn không dễ dàng? Đại ca nói sau này không được đi nữa, bạc cũng không cần ngươi kiếm." Thư Duệ nghiêm nghị nói.

"Tam đệ, nào, nói cho Nhị ca, ngươi kiếm được bao nhiêu bạc rồi?" Thư Ngạn cười hỏi.

Thư Ngọc thật ngượng ngùng cúi đầu nói: "Mới mười lượng, cộng thêm ta cóp, có hai mươi lượng."

Tử Tình cười nói: "Không nghĩ tới Ngọc Nhi nhà ta lợi hại nhất, lại có thể kiếm được mười lượng bạc."

"Nương, ta lợi hại nhất thật?" Thư Ngọc ngẩng đầu hỏi.

"Ừ, chỉ là lời hôm nay nương nói với ngươi, ngươi cũng phải nhớ kỹ, về sau không được lỗ mãng nữa. Chờ ngươi trưởng thành, ngươi muốn làm cái gì, lại thương lượng với nương, hiện tại, có cha nương ở đây, ngươi đọc sách cho tốt, vui vui vẻ vẻ lớn lên, nương đã vui vẻ rồi." Tử Tình nói.

"Dạ biết, nương." Thư Ngọc vui vẻ trả lời.

Tử Tình bọn họ nói xong, lại bắt đầu dựng giàn, đang làm, không nghĩ tới ríu rít đến một đám người, Tăng Thụy Tường và Thẩm thị còn có Tử Phúc, Lưu thị bọn họ tất cả đều tới đây, Tử Phúc và Tử Lộc thấy Tử Tình mang theo bọn nhỏ dựng giàn, vội cuốn ống tay áo lên cười nói: "Bao nhiêu năm không có làm cái này rồi, hôm nay vừa vặn thử xem."

"Cha nương, còn có Đại ca Nhị ca, sao các ngươi đều đến đây?" Tử Tình hỏi.

"Chẳng phải là sắp đến sinh nhật của Yên Nhiên rồi, Đại ca ngươi bọn họ định làm vào mùng một, không có thời gian đến, vừa vặn hôm nay mộc hưu, cũng chưa từng tới vườn nhà ngươi, cùng nhau tới đây nhìn một cái." Thẩm thị cười nói.

"Đúng đó, muội muội, chỗ nhà ngươi lớn như vậy, có núi có sông, giống như là một thế ngoại đào nguyên." Lưu thị cười nói.

"Ngươi biết cái gì gọi là thế ngoại đào nguyên, cũng không cho nói bậy." Tử Phúc nói.

"Ai nha, các ngươi tranh luận cái này làm cái gì? Có thể lấp đầy bụng sao? Tỷ, vẫn là nấu cơm trước đi. Cơm cho nhiều người như vậy, còn không bận rộn một hồi." Tử Thọ cười nói.

"Làm sao Tiểu Tứ vừa đi, ngươi lại thành đồ ăn hàng rồi?" Tử Phúc cười nói.

Tử Tình nghe xong vội phái Tiểu Tử đi làm, Tiểu Bạch, Tiểu Mễ đều đi theo đi hỗ trợ.

Tử Tình vừa muốn đưa mọi người vào trong phòng dùng trà, bên ngoài lại là một trận tiếng vó ngựa, lần này là Tiểu Dực đến, người khác còn chưa có kịp phản ứng, Yên Nhiên lập tức vui mừng chạy tới, ôm lấy hai chân Tiểu Dực, hỏi: "Ca ca, sao ngươi giờ mới đến? Ta còn tưởng rằng ngươi không chơi cùng ta nữa?"

Tiểu Dực ôm lấy Yên Nhiên, nói: "Ca ca cũng phải đọc sách, vừa được nghỉ phép là đến thăm muội muội luôn, muội muội hình như gầy rồi?"

Câu nói sau cùng, Tiểu Dực là nói với Tử Tình, Tử Tình nói: "Có lẽ là ở nông thôn điều kiện hơi kém, tiểu ny tử không chịu ngoan ngoãn ăn cái gì."

"Cô cô, ngươi mang muội muội trở về trong thành đi? Các ngươi ở chỗ này, ta nhớ cô cô cũng không thể thường xuyên đến thăm cô cô." Tiểu Dực nói.

"Hôm nay người đền cũng thật đầy đủ hết, chắc không có khách nhân đến nữa đâu nhỉ?" Phó thị bế Vĩnh Chi cười nói.

"Phải đó, muốn đến đều đến cả rồi, thường ngày chỉ hai nương con chúng ta, quá quạnh quẽ rồi, ước gì có người đến thăm chúng ta, theo cùng chúng ta, ai ngờ các ngươi hôm nay lại đầy đủ hết, so với gửi thiếp mời còn đầy đủ hơn." Tử Tình cười nói.

"Không phải là Đại ngoại sinh nữ ta năm tuổi rồi sao? Thứ tốt không có, quần áo giày tất dù sao cũng phải chuẩn bị một phần, cũng là tâm ý của chúng ta." Lưu thị cười nói.

Lưu thị nói xong, nhận lấy một gói đồ từ trong tay Xuân Đào, đưa cho Tử Tình, mấy người Trần thị các nàng cũng đều là một bộ đồ mới, khá tốt, có trang phục mùa xuân có trang phục hè, ít nhất quần áo nửa năm không cần làm rồi.

Lưu thị nhìn Tiểu Dực cười nói: "Không biết Tiểu Dực của chúng ta tặng cho muội muội thứ tốt gì?"

"Không có thứ tốt gì, cũng là quần áo, là tỷ ta đích thân làm, còn có mấy thứ đồ chơi nhỏ ta cho muội muội."

Tử Tình vừa nghe là Lí Linh làm, bèn nói: "Chính tỷ ngươi vẫn là một đứa nhỏ đó, sao không biết xấu hổ để cho nàng làm?"

Chẳng qua nghĩ lại, Tử Tình lại có chút hoài nghi phán đoán của mình, một công chúa mười bốn tuổi có thể tự mình làm quần áo? Còn là cho một tiểu nha đầu mới gặp mặt một lần, việc này có chút khó giải thích, chẳng lẽ chỉ là họ hàng? Tử Tình nhìn Tiểu Dực, không biết nghĩ những gì.

Tử Tình dẫn mọi người vào phòng, Tiểu Dực kéo Yên Nhiên qua một bên, trịnh trọng nói: "Ca ca có đồ tặng ngươi."

Yên Nhiên cũng không có để ý, đồ Tiểu Dực cho nàng nhiều lắm, lễ vật hay không lễ vật , nàng cũng không hiểu lắm.

Tiểu Dực từ trong túi tay áo lấy ra một cái hộp gỗ tử đàn nhỏ, còn không có lớn bằng bàn tay, chẳng qua chạm trổ không tệ, mở hộp ra, bên trong là một con dấu, Tiểu Dực nói với Yên Nhiên: "Muội muội, đây là một con dấu, về sau, muội muội có việc tìm ca ca, cứ dùng con dấu này đóng vào, phái Truy Nguyệt tỷ tỷ hoặc người nào đưa tới, ta biết ngay là muội muội tìm ta, nhớ chưa? Bất kể chuyện gì, nhất là ngươi gặp phải vấn đề khó khăn hoặc nguy hiểm, nhớ phải để cho Truy Nguyệt tỷ tỷ tìm ca ca."

Tiểu Dực đã xuyên con dấu bằng sợi dây nhỏ rồi, đeo lên cổ Yên Nhiên, bỏ vào trong cổ áo, sau đó lại xác nhận một lần với Yên Nhiên.

Yên Nhiên cái hiểu cái không gật gật đầu, Tiểu Dực ôm Yên Nhiên hôn xuống trán, sau đó dẫn nàng vào nhà, Lưu thị trêu ghẹo nói: "Ngươi cùng muội muội ở bên ngoài thầm thì cái gì đấy? Nửa ngày này, có phải vụng trộm tặng lễ vật cho muội muội rồi hay không?" Bởi vì trong tay Yên Nhiên còn cầm chiếc hộp tử đàn nhỏ kia, cho nên Lưu thị có câu hỏi này.

Tiểu Dực chỉ đành phải cười nói: "Cái gì cũng không thể gạt được ánh mắt của Đại cữu nương. Ta chỉ là cho muội muội một món đồ nhỏ."

Tử Tình nghe xong nói: "Lại tiêu tiền lung tung gì đấy? Nàng chỉ là một đứa trẻ, đâu có biết cái gì tốt xấu?"

Tiểu Dực cười nói: "Đồ năm nay là tự ta nghĩ, không tốn một văn tiền."

Tử Tình nhận lấy cái hộp nhỏ trong tay Yên Nhiên hỏi: "Đây là Tử Thọ cữu cữu ngươi làm?"

"Vâng, vật liệu gỗ là ta đưa cho hắn, không nghĩ tới tay nghề của Tử Thọ cữu cữu còn rất khá."

Tử Tình nhận lấy mở ra vừa nhìn, bên trong là trống không, có chút hồ nghi nhìn về phía Tiểu Dực, Yên Nhiên không biết có ý gì, từ trong cổ áo mình kéo con dấu kia ra, cười nói: "Nương, đồ ở đây."

Tử Tình cầm trong tay nhìn lướt qua, đúng là đá Thọ Sơn lần trước mình mua cho hắn, chẳng qua là không có chữ, là một cái đồ án, là một đóa mẫu đơn nở rộ, làm Tử Tình nhớ tới thẻ bói kia, đó cũng là một đóa mẫu đơn đỏ thẫm nở rộ, chỗ khác biệt là, cánh hoa phức tạp của mẫu đơn trên thẻ bói Tử Tình cũng không có để ý, nhưng cánh hoa mẫu đơn trên con dấu của Yên Nhiên là ba vòng, vòng tâm hoa là năm cánh hoa, giữa là mười cánh hoa, vòng ngoài là mười lăm cánh hoa, chạm trổ rõ ràng, Tử Tình không biết có phải là có ngụ ý gì hay không?

Đương nhiên, Tiểu Dực không phải là vô duyên vô cớ tặng con dấu này cho Yên Nhiên, hắn là nghĩ năm nay Yên Nhiên năm tuổi, thời điểm mười tuổi có thể đính hôn rồi, bằng không, sẽ bị người cướp đi, thời điểm mười lăm tuổi, là có thể thành thân rồi, đương nhiên, những cái đó chỉ là ý tưởng trong lòng Tiểu Dực, lúc này, hắn cũng không dám nói ra.

Tử Tình nhìn Tiểu Dực, Tiểu Dực nói: "Tảng đá này là của cô cô mua, cô cô còn nhớ chứ? Con dấu là Tử Thọ cữu cữu khắc, cho nên nói, ta không tốn một văn tiền."

"Không ngờ như thế ngươi là sớm ngấm ngầm mưu tính rồi, ngươi đã sớm có chủ ý à?" Lưu thị cười nói.

--- -----
mỗ: Sr mọi người hôm qua ko có chương
hu hu, tuần rồi còng lưng trả nợ được 2c, tuần này lại nợ rồi   :cry:  :cry:  :cry:


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 14.01.2016, 09:36
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 9679 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 467, Tiểu Dực nói thân thế

Tiểu Dực vội nói: "Ta là thấy muội muội không có con dấu, mới muốn cô cô mua, đâu có biết cữu cữu làm rất tốt, ta thật đúng là không nghĩ tới Tử Thọ cữu cữu chạm khắc tốt như vậy, thật sự là chậm mà chắc, ta vừa nghĩ, vừa vặn gặp phải sinh nhật của muội muội, liền mượn hoa hiến Phật tặng, chính ra ta chỉ đưa ra vật liệu gỗ làm hộp."

Tử Tình nghe giọng điệu này, rõ ràng là sợ Tử Tình không nhận, sợ Tử Tình lầm tưởng hắn là đã sớm ấp ủ tâm tư này, vội ngắt lời cười nói: "Nếu như thế, giữ lại cho Yên Nhiên chơi đi." Một đứa nhỏ năm tuổi, hẳn không tính là cho và nhậm lén đi?

Tiểu Dực thấy Tử Tình không trách cứ hắn, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, việc này, liền bỏ qua. Đi theo Thư Duệ bọn họ chơi, nói là muốn đi lên núi nhìn xem, ba tiểu cô nương Vĩnh Lăng, Vĩnh Huyên, Vĩnh Cầm cũng cùng đi ra ngoài, Tử Tình thấy Yên Nhiên cũng đuổi theo đi ra ngoài, Tiểu Dực đang muốn dắt tay Yên Nhiên, Tử Tình hô: "Thư Duệ, mấy đứa lớn các ngươi chỉ lo chạy, cũng không mang theo tiểu muội ngươi."

Thư Duệ nghe xong xoay người bế Yên Nhiên lên, Tiểu Dực mở to hai mắt, nhìn Tử Tình, tựa hồ có chút không hiểu, cũng có chút bị thương, ủ rũ mà đi theo ra ngoài, trong lòng Tử Tình còn rất không đành.

Thẩm thị tựa hồ cũng nhìn ra không giống trước, chẳng qua, nhiều người ở đây như vậy, nàng không hỏi ra, chỉ là thở dài, thực ra, nàng đã sớm nhắc nhở qua Tử Tình, muốn để cho Tiểu Dực cách Yên Nhiên xa một chút, chẳng qua, Tử Tình vẫn luôn cảm thấy Yên Nhiên chỉ là con nít miệng đầy hơi sữa, không có để vào trong lòng lắm, hôm nay cũng không biết bởi vì sao?

Tử Tình lúc này cũng không rảnh suy nghĩ những thứ đó, phải thu xếp ăn ở cho những người này, phòng ở đều phải một lần nữa thu dọn một chút, đệm chăn gì đó đều phải lập tức tìm lập tức phơi lập tức trải, cũng may các nhà đều mang nha hoàn đến, mỗi nhà một viện tử, Tử Tình để cho các nàng tự quét dọn.

Không nói Tử Tình bên này rối ren, Thư Duệ bế Yên Nhiên một lúc, Yên Nhiên giãy dụa muốn xuống dưới, Thư Duệ vừa thả nàng xuống dưới, nàng liền đi tới bên cạnh Tiểu Dực, hai người lại dắt tay, Thư Duệ cũng không để ý, bởi vì Thư Ngạn lôi kéo hắn muốn luyện kiếm. Nói trong rừng này đặc biệt thích hợp luyện kiếm. Hai người các nhặt cành cây làm kiếm khoa tay múa chân.

Lâm Khang Bình không ở nhà, bọn họ lại ở tại thư viện, công phu trên tay đều xa lạ rất nhiều, cho nên, Thư Duệ cũng nổi hứng chơi đùa thật đã với hắn, mấy đứa Vĩnh Tùng ở một bên vây xem ủng hộ.

Về phần mấy đứa Vĩnh Lăng. Thì cùng Yên Nhiên đi tìm con thỏ, hái nấm, người thoáng cái đã phân tán rồi, Tiểu Dực còn đang rối rắm thái độ vừa rồi của Tử Tình. Suy nghĩ một chút hỏi Yên Nhiên: "Cô cô có nói cùng muội muội, bảo muội muội không chơi cùng ca ca nữa hay không?"

Yên Nhiên dù sao còn nhỏ, đâu có hiểu những thứ này? Lắc đầu.

"Cô cô có nói Tiểu Dực ca ca không tốt hay không?" Tiểu Dực ôn nhu hỏi nói.

Yên Nhiên nói: "Ca ca tốt."

Tiểu Dực như là nói với Yên Nhiên hoặc như là tự nhủ: "Ca ca không tốt, ca ca lừa cô cô, ca ca là thật sự thích cô cô, cũng là thật sự thích Yên Nhi, nhưng là. Cô cô sẽ không thích thân phận của ca ca, ca ca cũng không biết nên làm cái gì bây giờ? Ca ca cũng không muốn giấu cô cô nữa, nhưng cô cô nếu không cho ta tìm ngươi chơi, nên làm cái gì bây giờ? Cô cô rõ ràng là không muốn ta tới cửa rồi, bằng không, cũng sẽ không thể một mực tránh ở nông thôn này, đúng, chắc chắn chính là như vậy, cô cô không muốn ta quá gần ngươi. Cho nên mang theo ngươi né tránh ta."

Tiểu Dực dù sao cũng vẫn là một đứa trẻ, nói lời lộn xộn, Yên Nhiên trái lại nghe hiểu Tiểu Dực nói thích nàng, vểnh miệng trả lời: "Ta cũng thích ca ca, nhưng là, nương không cho ta vào thành tìm ca ca chơi."

Tiểu Dực hỏi đến nửa ngày không có được đáp án, lúc này Yên Nhiên đột nhiên xông ra, Tiểu Dực vội hỏi: "Cô cô có nói, vì sao không cho ngươi tìm ca ca chơi hay không?"

Yên Nhiên ngẫm nghĩ. Lắc đầu. Lúc này, Vĩnh Lăng bọn họ tìm được một bãi nấm tươi đẹp. Đang gọi Yên Nhiên lấy rổ đi đựng đấy.

Yên Nhiên lôi kéo Tiểu Dực đi qua xem một chút, vội xua tay nói: "Cái này có độc, không có thể ăn, nương nói, nấm xinh đẹp, có độc."

Yên Nhiên nói xong tự mình tìm kiếm, tìm được một bãi nấm thông, Vĩnh Lăng hỏi: "Cô cô còn dạy ngươi cái gì nữa?"

Yên Nhiên bẻ ngón tay đếm: "Ta biết nhận chữ nè, biết đọc thuộc Tam Tự Kinh, còn có, biết đọc thuộc thơ Đường, biết chơi cờ nhảy, biết đếm nè." Lại là năm ngón tay dùng hết cả rồi.

Đang nói, Truy Nguyệt tìm đến, bảo mọi người trở về ăn cơm.

Tiểu Dực dắt Yên Nhiên, cùng Truy Nguyệt đi ở cuối cùng, Truy Nguyệt cũng không biết ngày đó xảy ra chuyện gì, chỉ biết là Tử Tình đột nhiên tâm tình rất không tốt, hỏi Hoa ma ma, Hoa ma ma cũng không nói rõ ràng.

"Chủ tử, ta cảm thấy nãi nãi là phát hiện thân phận của chủ tử, không bằng, chủ tử hay là thẳng thắn với nãi nãi đi? Theo cá tính của nãi nãi, hẳn là sẽ không trách tội chủ tử, bằng không, chờ chủ tử trưởng thành rồi, thời gian càng dài, chỉ sợ lại càng không dễ giải thích. Nãi nãi cũng không phải vì vinh hoa phú quý mới đối tốt với chủ tử." Truy Nguyệt khuyên nhủ.

"Đây chính là chỗ phiền não của ta, cô cô nếu như vì những thứ đó, ta còn dễ làm, nhưng là cứ như vậy, nàng cũng không phải cô cô tốt của ta."

Truy Nguyệt nghe xong không lên tiếng, một nô tài như nàng, nói quá nhiều, ngược lại không tốt, qua một lúc, Tiểu Dực lại nói: "Thôi được, ta chờ qua sinh nhật của tiểu thư mới đi, đến lúc đó lại xem xét."

Tử Phúc bọn họ đi vào ngày hôm sau, Thư Duệ bọn họ cũng đi cùng rồi, bởi vì ngày hôm sau đều phải vào học, cho nên, sinh nhật của Yên Nhiên đã ăn mừng trước một ngày rồi.

Tăng Thụy Tường và Thẩm thị ở lại, bọn họ cũng vẫn là quen cuộc sống ở nông thôn này, cũng muốn ở cùng Tử Tình, ở nhà chỉ là cùng Hạ thái thái, Phó phu nhân các nàng thỉnh thoảng chơi ván bài, chẳng qua là tâm tình mọi người đều khác hồi ở An Châu rất lớn, nhất là Hạ thái thái, cứ trong lời ngoài lời ám chỉ Hạ Cam Vĩnh chỉ có thể dựa vào Tăng gia, hi vọng Tăng gia nể mặt Tử Vũ quan tâm nhiều hơn, số lần nhiều, Thẩm thị khó tránh khỏi phản cảm, nhưng là nể mặt Tử Vũ, cũng không thể xé rách mặt. Cho nên, nàng cũng muốn ở chỗ Tử Tình trốn vài ngày thanh tĩnh.

Tiểu Dực cũng ở lại, hắn nói với Tử Tình muốn lưu lại cùng qua sinh nhật của Yên Nhiên, Tử Tình cũng không có cách nào chối từ.

Tử Phúc bọn họ đi rồi, Tử Tình mới có thời gian xử lý đám quần áo các nhà đưa tới, lúc này mới thấy bộ đồ mới Lí Linh làm cho Yên Nhi, vải dệt là gấm kim hai màu vô cùng diễm lệ phức tạp, hoa văn là tranh cá chép hoa sen, trên vảy cá chép đều là sợi bạc dệt thành, Tử Tình đang vuốt vảy cá trên y phục này, Tiểu Dực tiến vào, ngồi ở bên cạnh Tử Tình. Lúc này, Tăng Thụy Tường và Thẩm thị mang theo Yên Nhiên đi ra ngoài tản bộ rồi.

"Cô cô, ngươi có cái gì nói muốn hỏi ta không?" Tiểu Dực nhìn Tử Tình nói.

Tử Tình nhìn Tiểu Dực, hỏi: "Ngươi có cái gì muốn nói với cô cô không?"

Tiểu Dực cúi đầu, đột nhiên quỳ xuống, Tử Tình cả kinh, vội nâng hắn dậy, ai ngờ Tiểu Dực nhất định không chịu đứng lên, nói: "Cô cô hãy nghe ta nói xong đã, cô cô nếu tha thứ cho ta, ta lại đứng lên không muộn."

Tử Tình chỉ đành phải nói: "Ngươi đứng lên nói trước đã, bằng không, trong lòng cô cô sẽ bất an, cô cô cũng đại khái biết ngươi muốn nói với cô cô cái gì, cô cô không nhận nổi ngươi như vậy, ngươi nếu là còn nhớ ta là cô cô ngươi, ngươi hãy đứng lên đi."

Tiểu Dực vẫn là quỳ, nói: "Ngươi đã là cô cô ta, là nhận nổi. Cô cô hẳn là đoán được ta là người Hoàng gia, không sai, ta là đương kim Nhị hoàng tử Lí Dực, nhiều năm luôn giấu cô cô như vậy, thật là bất đắc dĩ. Thật ra hai lần trước ta đi nhà cô cô, đều là tị nạn, quá trình này ta cũng không phải rõ ràng lắm, chỉ là biết phụ thân ta giao phó ta cho Văn thúc thúc, đưa ta ra ngoài, lúc đó, tất nhiên không tiện nói ra chân tướng. Sau này, phụ thân ta thành phụ hoàng rồi, ta ra ngoài, vẫn có thể gặp phải nguy hiểm, phụ thân dặn dò ta thân thế không thể tiết lộ ra ngoài, người xuất thân như chúng ta, từ nhỏ trải qua những thứ đó, cô cô cũng không tưởng tượng nổi. Sau này, ở An Châu, qua lại gần với cô cô, không phải là Dực Nhi phải muốn gạt cô cô, có khi, cũng là suy nghĩ cho cô cô, không muốn mang đến phiền toái cho cô cô."

Tiểu Dực thấy Tử Tình đối với lời nói của hắn cũng không quá nhiều bất ngờ, liền nói tiếp: "Cô cô vào Kinh Thành, ta đã nghĩ tới, nên nói cho cô cô thân thế của ta, nhưng là, ta sợ sau khi ta nói, cô cô sẽ yêu cầu ta rời đi, ta luyến tiếc cô cô, cũng luyến tiếc người nhà cô cô, nhất là Yên Nhiên muội muội. Ta đã coi người nhà cô cô như người nhà ta rồi, trừ phụ hoàng ta và tỷ tỷ ta, chính là người nhà cô cô thân nhất rồi."

Không thể không nói, Tiểu Dực vẫn là khá hiểu Tử Tình , biết nói gì, mới có thể xúc động mẫu tính của Tử Tình, chỉ có như vậy, Tử Tình mới có thể mềm lòng, mới có thể tha thứ cho hắn.

Quả nhiên, Tử Tình thở dài, hỏi: "Ngươi không phải là còn có người nhà ngoại công sao? Chẳng lẽ bọn họ đối với ngươi cũng không thân?"

Tử Tình vẫn nhớ được lới nói của Hoa ma ma, nhà ngoại của Tiểu Dực cũng là không kém, không có đạo lý nhìn thấy đứa nhỏ không nương không đau lòng?

"Cũng không phải không đau lòng, chẳng qua, bọn họ mỗi ngày rót ở bên tai ta ta phải tìm niềm vui cho phụ hoàng như thế nào, làm cho phụ hoàng phong ta làm thái tử, bởi vì nương ta năm đó mới là chính thất, mặc dù được truy làm hoàng hậu, nhưng là mẫu hậu hiện tại cũng có hai nhi tử, bọn họ lo lắng một mình ta, không đấu lại bọn họ, cho nên, mới có thể bảo ta tìm niềm vui cho phụ hoàng. Nhưng là cô cô không giống với bọn họ, cô cô chính là thuần túy thương yêu Dực nhi, coi Dực nhi là con mình mà yêu thương, còn dạy Dực nhi làm người như thế nào, cho nên nói, cô cô là người quan trọng thứ ba của Dực nhi." Lí Dực nói xong, liền nằm ở trên đầu gối Tử Tình, khóc lên.

Tử Tình nghe xong trong lòng cũng là ê ẩm, một đứa nhỏ mới mười một tuổi, lại phải gánh vác nhiều thứ như vậy, người bên cạnh, còn đều đủ loại tâm tư, muốn tìm một chút thân tình thuần túy, cũng là khó khăn.

Tử Tình vỗ sau lưng Tiểu Dực, nhớ tới tình cảm cùng đứa nhỏ này những năm gần đây, cũng không thua kém với Vĩnh Tùng bọn họ, nếu thật bỗng chốc vứt đi, Tử Tình cũng là khó chịu như móc tim, nhưng là Yên Nhiên phải làm sao bây giờ? Nếu không có Yên Nhiên, Tử Tình thương hắn thêm một chút, cũng là thôi, nhưng là để cho Yên Nhiên tiến cung, Tử Tình là vạn vạn lần không nỡ. Nghĩ tới những thứ này, Tử Tình cũng là có chút khó khăn.

Nhưng là bất kể thế nào, Tử Tình đều phải suy nghĩ cho Yên Nhiên, tính toán cho Yên Nhiên, cho nên, Tử Tình lau nước mắt cho Tiểu Dực, đỡ hắn đứng lên, nói: "Nói lý ra, ngươi nói những chuyện này cho cô cô, cô cô nên là hiểu và tha thứ cho ngươi, tiếp tục thương ngươi, nhưng là, cô cô chỉ có một nữ nhi là Yên Nhiên, ngươi đối với Yên Nhiên như vậy, cô cô lo lắng là cái gì, ngươi cũng biết, ta là không thể để nàng vào địa phương kia với ngươi."


Tập tin gởi kèm:

nấm thông.jpg [ 13.79 KiB | Đã xem 23770 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 544 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ambi08, bouillard, Dreaming, giap382014, Google Adsense [Bot], hienbach, lanhbach, Nguyenminhphung, nongduongthuy, quachtrang, Sakaii Midori, seeseewon, Thanh Nguyệt, thmi, Thêu Lê, Tien Le, tucau18, Xu_nie và 490 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

6 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

7 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 123, 124, 125

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 105, 106, 107

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

19 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

20 • [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa

1 ... 10, 11, 12



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 240 điểm để mua Chuông vàng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc xanh 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 294 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 258 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 256 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 279 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Ly kem cacao
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 369 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 244 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 256 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Trái tim cầu vồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 218 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo cầm lửa
TranGemy: [Hiện đại] Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 308
TranGemy: How are you today? Kể mình nghe đi, hôm nay bạn có vui không?
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 787 điểm để mua Nhẫn hồng ngọc
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 248 điểm để mua Mashimaro cưỡi trăng thổi sáo
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 250 điểm để mua Pikachu làm xiếc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 358 điểm để mua Hổ đọc sách
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Windyphan
cò lười: 18h hôm nay là chốt rồi mọi người ơi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.