Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 157 bài ] 

Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

 
Có bài mới 08.01.2016, 18:36
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 21.11.2015, 17:38
Bài viết: 72
Được thanks: 1140 lần
Điểm: 34.86
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 46
Chương 29: Phá án

Từ khi trùng sinh tới nay, ta không chỉ một lần nghĩ qua quá khứ của A Nam. Năm đó, ở thành Kim Lăng, nàng phong quang vô hạn. Là nữ nhi duy nhất dưới gối của Sở Liệt Đế, là công chúa tôn quý nhất Nam Sở, nhất định là người nổi bật nhất trong mắt nhóm vương tôn công tử ở đây. Lâm hoa trước vũ yên chi lạc - Thủy hạnh khiên phong thúy đới trường (*), một bông hoa đẹp thì không thể thiếu ong bướm vờn quanh.

Đối với những điều này, trong lòng ta đã sớm có chuẩn bị, nhưng đến khi nó thực sự xảy ra trước mắt thì tâm ta lại loạn như ma. Người kí là thế gia công tử ôn nhuận nho nhã, lại mang theo một chút ngây ngô hiếu thắng mà chỉ thiếu niên mới có, nhưng điều không tốt là: hắn cùng tuổi với A Nam, vừa nhìn đã biết là người ái mộ A Nam năm đó.

Lúc này trong lòng ta vạn phần ghen tị, cảm thấy có kẻ địch xuất hiện trước mắt mình.

Ta nhìn qua A Nam, lúc này nàng rất bình tĩnh, ánh mắt lướt qua người thiếu niên kia, khóe miệng khẽ nhếch, nhưng ngay lập tức chuyển ánh mắt về phía ta.
Cái liếc mắt này, giống như một cái kim đâm vào lòng ta. Nàng nhìn ta làm cái gì! Cảm thấy lão nam nhân ta vướng chân vướng tay sao?

Ta cố nén hỏa khí. Nhưng ngay sau đó, ta nghe được một tiếng hí dài của bảo mã.

Tạ Tử Nam kêu lên một tiếng: "Hoàng Thượng!"

Mọi người đều dùng ánh mắt quái dị nhìn ta, ta cúi đầu, lúc này mới phát hiện tay mình đang dùng sức nắm lấy bờm ngựa. Cắm chặt đến nỗi nó phải ngẩng đầu lên hí dài một tiếng.

Ta bỏ tay ra, trong tay có vài sợi lông ngựa rớt xuống.

Thiếu niên kia quay đầu sang nhìn ta, cái miệng của hắn bất giác nhướng lên. Ánh nắng buổi sớm hòa với nụ cười của hắn sáng rực như ánh mặt trời.

"Đây là Đặng gia tiểu công tử Đặng Vân, đang tòng quân trong quân đội của thần", Tạ Tử Nam gấp gáp giới thiệu thiếu niên kia với ta.

Thiếu niên kia lại hướng ta cười, lộ ra gương mặt non nớt. Bộ dạng của hắn vốn phấn nộn trắng nõn, lúc này cười rộ lên, cả người có vẻ phá lệ sáng ngời. Trước đó hắn đã hướng ta hành lễ, nên liền cảm thấy đã đủ. Sau khi cười xong, lại lập tức nhìn về phía A Nam, lấy tay đặt lên yên ngựa của A Nam, "A Nam, ta đã chuẩn bị thật nhiều điểm tâm ngọt và hoa quả mà ngươi yêu thích. Lúc này không cần tới điền lý của Tạ gia để trộm".

Tạ Tử Nam cùng nhiều người khác vụng trộm nở nụ cười.

Khóe miệng A Nam cũng nhướng lên một chút, nàng rất muốn cười, lại liếc nhanh nhìn ta một cái, rồi nhịn xuống.

Ánh mắt của ta đông cứng, không biết nên dừng ở nơi nào cho tốt. Trước mặt nhiều người như vậy, thậm chí ta cũng không biết có nên phát tác hay không.
Ngay sau đó, Tạ Tử Nam đi tới trước mặt ta, hướng ta mỉm cười, "Hoàng Thượng xin hãy khởi giá, chúng ta nhanh về Kim Lăng. Trên đường không an toàn".

Hiện tại đúng là đã đến Giang Nam, nơi này là quê hương của A Nam, người cũng đều là người quen cũ của nàng.

Ta không để cho Tạ Tử Nam dẫn ngựa, chỉ muốn mau mau tới nơi hoàn thành mục đích chuyến đi này, một đường này cũng không phải du sơn ngoạn thủy, tuy rằng có nhiều người không cho là như vậy.

Đoàn người của ta cùng mấy ngàn người của Tạ Tử Nam chậm rãi đi đến rạng sáng thì tới Kim Lăng. Lúc này, trời vẫn còn chưa sáng hẳn, dân chúng còn chưa biết hoàng đế đến đây.

Vừa đến phủ Kim Lăng, Tạ Tử Nam liền vội vàng an bài chỗ ăn ở cho ta. Hắn rất thông minh, lập tức phân phó Đặng Vân kia đi làm việc. Thấy hắn đi rồi, mới cười nói với A Nam: "Tính tình Vân nhi trẻ con, là đứa nhỏ tuổi nhất Đặng gia, bảo bối được yêu thương nuông chiều nên có chút phóng túng". Nói xong nhìn A Nam.

A Nam dường như mắt điếc tai ngơ, nàng quy củ ngồi bên người ta, chỉ chậm rãi hỏi: "Đặng lão tướng quân thân thể vẫn tốt chứ?"

Tạ Tử Nam liếc mắt một cái, hướng ta giải thích, "Đặng lão tướng quân chính là Đặng Vũ lão tướng quân, năm đó Hoàng Thượng cũng đã gặp". Nói xong hướng ta chắp tay, tựa hồ cảm tạ ta, "Nay thân thể vẫn còn cường tráng, chính là người già thường hay tịch mịch, bọn nhỏ đều đã trưởng thành, chỉ còn vị tiểu công tử này ở tại bên người. Thần đem đứa nhỏ này vào trong quân chỉ bảo, cũng là giải một chút tâm sự của Đặng gia".

Vừa rồi nhìn vị thiếu niên kia, đúng là có nét giống danh tướng đứng đầu Nam Sở, Đặng Vũ lão tướng quân. Ta đương nhiên biết Đặng lão tướng quân, vài năm trước, ta cùng phụ hoàng Nam chinh, từng cùng hắn giao thủ. Ngay tại núi Bát Công, hắn cùng chúng ta kịch chiến tám ngày tám đêm. Song phương đều tổn thất nghiêm trọng. Thúc thúc của A Nam lúc đó là Sở Hiến Đế vô năng, không phái viện quân, khiến cho hắn rơi vào vòng vây của chúng ta. Cuối cùng bị ta bắt giữ. Trưởng tử của hắn đã tử trận ở trận chiến đó.

Về sau phụ hoàng niệm tình Đặng Vũ lớn tuổi trung nghĩa, thả hắn trở về nhà. Ta còn phụng mệnh đưa hắn một đoạn đường.

Thì ra mỹ thiếu niên Đặng Vân là tiểu nhi tử của Đặng lão tướng quân! Khó trách A Nam quen biết hắn.

Đúng lúc đó, Đặng Vân dẫn một vài hạ nhân tiến vào dọn bữa sáng, hắn vừa thu xếp, vừa thỉnh thoảng liếc mắt nhìn A Nam cười một cái. Ta thờ ơ lạnh nhạt, cử chỉ tư thái trời sinh tao nhã, quả nhiên không hổ là con cháu đệ nhất thế gia Giang Nam.

Nhìn qua A Nam, nàng lẳng lặng ngồi ở bên người ta, luôn luôn bày ra bộ dáng đó trước mắt ta, đôi mắt buông xuống, dùng hàng lông mi vừa dài vừa dày che đi tâm tư của nàng.

Ta bất động thanh sắc đem ánh mắt dời đến bàn ăn, lúc này mới phát hiện trên bàn cơm, Tạ Tử Nam an bài bữa sáng thanh đạm gồm cháo thêm mấy dĩa bánh nướng vàng óng.

Tạ Tử Nam quan sát ta.

Ta không có biểu hiện gì, những chiếc bánh nướng kia nhìn rất là bắt mắt, chúng có hình tròn, từng lớp từng lớp phồng lên, màu sắc vàng rượm, bên trên quét một lớp mật ong rồi rắc thêm một ít vừng phía trên cùng. Vừa thấy thực có thể kích thích sự thèm ăn của ta.

Ta lại nhìn qua A Nam, thấy nàng nhìn chằm chằm vào bánh nướng, đôi mắt to tròn có thần híp lại, ta liền hiểu được một chút. Huống hồ lúc này ánh mắt Đặng Vân kia tràn ngập chờ mong, hắn nhìn Tu dung của ta, ngay cả chớp mắt một cái cũng không có.

Hiện tại ta thập phần đa nghi. Tỷ như hiện tại, ta nhìn vẻ ăn ý của bọn họ, liền hoài nghi đây là món yêu thích của A Nam.

Bọn họ chuẩn bị bữa sáng như vậy, là muốn lấy được tin tức gì từ ta?

Ta thấy A Nam ở trước mặt ta còn có chút rụt rè, nhịn không được giương giọng nói với Tạ Tử Nam, "Sở tu dung không ăn bánh nướng, ngươi đi làm hai cái bánh bao đến đây".

Gương mặt A Nam nháy mắt đỏ bừng, có chút tiếc hận nhìn ta một cái.

Ta bắt đầu ăn, nhìn Đặng Vân đi ra ngoài đem bánh bao đến, ánh mắt hắn híp lại, băn khoăn, vụng trộm nhìn ta cùng A Nam. Lúc này tươi cười trên mặt hắn đã không còn thay vào đó ánh mắt có chút ẩn ưu.

Sau khi chắc chắc tên thiếu niên kia đã đi, ta liền gắp một cái bánh nướng cho A Nam.

A Nam ngạc nhiên giương mắt nhìn ta, chần chờ một chút mới nhận lấy. lúc này sắc mặt nàng vẫn còn ửng đỏ, cẩn thận nhìn ta, giống như là một đóa hoa thẹn thùng.

Ta vẫn như cũ, dường như không có việc gì, tiếp tục ăn bữa sáng.

Tạ Tử nam luôn vụng trộm ở một bên quan sát, lúc này hắn lấy chiết phiến (quạt) làm bằng lông vịt màu đen ra khẽ phe phẩy, một phen ý vị.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Tạ Tử Nam muốn xử lý công vụ, thỉnh chúng ta đi đến đại đường phủ nha. Chưa chờ ta ngồi xuống, liền hướng ta bẩm báo vấn đề, "Hoàng Thượng muốn gặp phạm nhân phản loạn trước hay là gặp tiền Kim Lăng thứ sử Quý Khang trước?"

Ta không nghĩ tới hắn gấp gáp như vậy. Phải biết rằng ta một đường bôn ba, đến bây giờ, cơ hồ đã hai đêm không có giấc ngủ hoàn chỉnh. Bình thường quan lại nên hỏi han ân cần vấn đề này mới đúng chứ?

A Nam nói qua Tạ Tử Nam được xưng là "Cường hạng", thì ra là thể hiện ở chỗ này. Hắn căn bản không thừa nhận hoàng đế là ta này. Ở trong lòng hắn, hoàng đế chỉ là chức nghiệp của ta, cho nên trước hết ta nên xử lý tốt công vụ của ta. Hiện tại, ta đã hiểu được một chút phương thức làm việc của người phương Nam.

Ta cũng không nóng nảy, chờ Như Ý dâng trà, chậm rãi uống một ngụm, lúc này ta mới mở miệng hỏi: "Quý đại nhân sao còn ở lại Kim Lăng?", ta vuốt cằm, "Hắn đã từ nhậm, sao không lập tức hồi kinh trình báo sự vụ?"

"Quý đại nhân đang bị giam giữ trong đại lao", Tạ Tử Nam ung dung thoải mái nói, xong rồi thản nhiên phe phẩy cây quạt trong tay hắn, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt khiếp sợ của ta. Lúc này thời tiết đã vào thu, ta thấy cây quạt kia chỉ là đạo cụ của hắn mà thôi.

Ta bị câu nói của hắn làm kinh sợ nửa ngày nói không ra lời, một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần, "Quý Khang hắn phạm vào tội gì?"

Sở dĩ ta hỏi như vậy là vì việc này quá mức hoang đường, quan viên tân nhiệm sao có thể nhốt quan viên tiền nhiệm vào đại lao. Hắn chỉ có thể bẩm báo lên Thượng thư hoặc dâng tấu sớ lên ta, báo cáo sai lầm của người tiền nhiệm, đây là luật của Đại Triệu, là quy củ Đại Triệu, có ai lại giống như Tạ Tử Nam, một phát tống giam người tiền nhiệm!

"Hắn bức tử mạng người", Tạ Tử Nam nói, "Vì kiện y phục Trân Châu sa, Quý đại nhân đẩy một nhà vào tuyệt lộ. Gia chủ Vương Tứ Ma treo cổ tự sát, đệ đệ của hắn Vương Lục Lăng bị Quý đại nhân đánh đến chết. Hai mạng người, thần không thể không giam Quý đại nhân lại, chờ Hoàng Thượng đến đây định đoạt". Tạ Tử Nam hướng ta chắp tay.

Lúc này ta trừ bỏ khiếp sợ cũng chỉ là khiếp sợ.

Ta chú ý Đặng Vân ở phía sau Tạ Tử Nam, bởi vì lúc này không tới phiên hắn nói chuyện, hắn gấp đến độ vò đầu bứt tai, lúc này ánh mắt của hắn đầy lo lắng nhìn A Nam của ta.

A Nam ho nhẹ một tiếng.

Ta phục hồi tinh thần, liếc nhìn nàng một cái, "Sở tu dung muốn nói gì thì nói đi".

A Nam trước cẩn thận nhìn ta, hàng lông mi hơi rung động, sau đó mới hỏi Tạ Tử Nam: "Chuyện này xảy ra khi nào?"

"Tháng sáu, trước khi thần đến nhậm chức không lâu", Tạ Tử Nam đáp, "Cho nên, khi thần vừa mới đến, đã bị một nhà ngăn ở trên đường. Một nhà người già, phụ nữ, trẻ em đều để tang, nước mắt như mưa. Thần thấy bọn họ rất đáng thương, rất không đành lòng. Giữa thanh thiên bạch nhật, dưới vương pháp mà lại xảy ra thảm sự như thế. Dân chúng toàn thành đều nhìn thấy, bọn họ vừa thấy người triều đình, thấy Tạ Tử Nam thần, cho nên, án này thần không thể không hỏi tới".

Đến lúc này, Tạ Tử Nam cũng không giống như vừa rồi phong nhã hàm hồ, rốt cục cũng bộc lộ tính tình của hắn.

A Nam lại nhìn ta, ta biết ý tứ của nàng. Nhưng lúc này ta có thể nói cái gì? Ta biết hai bên lúc này đang đấu tranh gay gắt. Đối với việc này, ta sẽ không tỏ thái độ sớm. Ta muốn thu thập Phùng gia, nhưng cũng không thể dễ dàng quá với người phương Nam. Lúc này các loại quan hệ vô cùng rắc rối phức tạp. Đầu tiên ta phải vững vàng mới được. Bất quá ánh mắt A Nam thật đẹp, nếu có thể thường xuyên nhìn ta như vậy thì tốt rồi.

Có lẽ thấy ta nửa ngày cũng không có phản ứng, A Nam không thể không kêu một tiếng: "Hoàng Thượng."

"A? Sở tu dung muốn nói gì?"

"Đêm Thất Tịch, y phục mà Phùng Thục phi mặc chính là Trân Châu sa", A Nam chớp chớp đôi mắt to tròn. Thực lo lắng nhắc nhở ta.

Nàng nói chuyện rất thẳng thắn, không vòng vo. Nàng đang lên án phi tần có phẩm vị cao hơn nàng, việc này nếu đặt ở hậu cung... Ta lại nghĩ tới người vừa mới bị ta thu thập Hà Tử Ngư.

Hết chương 29


(*) 2 câu thơ trích trong bài “Khúc giang trị vũ” của Đỗ Phủ

Thành thượng xuân vân phú uyển tường
Giang đình vãn sắc tĩnh niên phương
Lâm hoa trước vũ yên chi lạc
Thủy hạnh khiên phong thúy đới trường
Long Vũ tân quân thâm trú liễn
Phù Dung biệt điện mạn phần hương
Hà thời thiệu thử “Kim Tiền” hội
Tạm túy giai nhân cẩm sắt bang

Bản dịch của Nguyễn Hàn Tú

Gặp Mưa Nơi Sông Khúc

Tường hoa cao ngất mây che kín
Hương thoảng chiều buông lặng bến đình
Mưa ướt sũng hoa cành gẫy gập
Gió lùa hạnh ngả rợp mầu xanh
Đoàn quân Long Vũ dừng chân mãi
Hương thoảng điện Phù khói quẩn quanh
Hội Kim nối tiếp bao giờ nhỉ
Đàn gấm men say tạm chút tình



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Ny về bài viết trên: Bacom, Công Chúa Lười, Dương Hà Trang, Ida, R.Quinn, TTripleNguyen, Yến My, Zacytruong, antunhi, châulan, lan trần, oneheart, xichgo
     

Có bài mới 09.01.2016, 15:03
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 21.11.2015, 17:38
Bài viết: 72
Được thanks: 1140 lần
Điểm: 34.86
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 33
Chương 30: Khu trục

"Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi", ta nói, không muốn tiếp tục đề tài này. Ý tứ của ta là chuyện hậu cung, tốt nhất không cần kéo dài đến chuyện trên triều đình. Chẳng lẽ A Nam cũng không hiểu sao?

Theo thói quen khi đối diện với ta, ánh mắt A Nam lập tức cụp xuống, hàng mi dài che giấu đôi mắt, nhưng tính tình nàng vẫn luôn quật cường, bộ dạng muốn bộc phát.

Quả nhiên! "Kỹ thuật dệt của Vương gia ở Kim Lăng là độc môn. Đây là cống phẩm, dùng để làm long bào hoặc cung trang, nhưng muốn hoàn thành một mảnh vải thì cần hai mươi thợ tay nghề cao dệt liên tục trong tám tháng. Cho nên mỗi năm chỉ dâng lên một loại, nếu năm nay là cung trang, thì sang năm sẽ là long bào. Nếu triều đình miễn cống một năm, Vương gia đã dâng hương tạ ơn. Nếu muốn nhiều hơn, vậy chỉ có thể bức tử mạng người". Khi A Nam nói những lời này, có nề nếp, trên chiếc cổ tinh tế gân xanh lại nổi lên. Nàng muốn cùng ta tranh luận nữa sao.

Ta thở dài trong lòng, ta ngày càng hiểu A Nam.

Chẳng lẽ nàng cho là ta vì yêu thích Phùng Yên Nhi mới cố ý xem nhẹ việc này? Tiểu nha đầu này nghĩ đi đâu không biết. Kỳ thật ta cũng không phân biệt được mấy loại tơ lụa này xuất xứ ở đâu. Thoạt nhìn chúng nó đều rất mỹ lệ chói mắt, mặ vào đều cho người ta cảm giác người đẹp vì lụa. Không ai nghĩ rằng những thứ đẹp đẽ vô hại này lại có thể lấy mạng người!

Ta nhìn Tạ Tử Nam, "Nếu là như vậy, án này liền giao cho Đại Lý tự xử lý đi".

Tạ Tử Nam không nói lời nào, chỉ nhìn ta chằm chằm, muốn nói lại thôi.

"Còn có chuyện gì?", ta hỏi.

"Hoàng Thượng vẫn nên gặp Quý đại nhân một chút cho thỏa đáng".

Ta nhướng mày, "Không cần".

Ta biết, Tạ Tử Nam là muốn cho ta thấy hắn công tư phân minh. Nhưng ta lại nghĩ: người đã bị bắt, theo luật pháp Đại Triệu để xử tội, việc này ta cũng không nên nhúng tay vào. Việc ta phải quan tâm còn rất nhiều.

"Quý Khang đã đem tất cả quyền hành cùng nhân thủ giao cho ngươi chưa?", ta hỏi Tạ Tử Nam, đây mới là việc ta quan tâm. Bởi vì những người đó vốn là từ phương Bắc tới Kim Lăng, sẽ không trở thành người của Quý Khang luôn chứ? Làm ta nhớ đến đám thích khách ở Nhuận Châu.

"Thần đều đã tiếp nhận", Tạ Tử Nam thừa nhận, "Nhưng..."

Ta trố mắt nhìn hắn, nhìn hắn ấp a ấp úng không chịu nói thẳng. Tay ta vỗ mạnh xuống bàn.

Tạ Tử Nam bị dọa nhảy dựng lên, mở miệng nói, "Thần hoài nghi Quý Khang nuôi quân riêng. Chính là những người hôm trước mai phục Hoàng Thượng".
Mặt của ta trầm xuống. Quả nhiên!

Tạ Tử Nam suy nghĩ một chút, nhấc áo lên quỳ xuống tại chỗ, "Một tháng trước, thần nhận được thánh chỉ của Hoàng Thượng, suốt đêm từ Việt Châu chạy tới Kim Lăng, không đợi Quý đại nhân biết, thần đã nắm hết mọi thứ ở Kim Lăng. Chẳng qua... gần đây, càng ngày thần càng cảm thấy không đúng, Quý Khang bị thần dẫn từ Dương Châu về đây, không có một chút sợ hãi, mỗi ngày trong đại lao luôn tự đắc ngâm thơ. Thần có chút nghi ngờ, liền thẩm vấn mấy cai ngục trong đó, sau khi tra xét, bọn họ thừa nhận đã giúp Quý Khang liên lạc với người bên ngoài. Thần nghe thấy thế cũng không kịp nghĩ nhiều, vì sợ có biến, sáng sớm hôm sau liền đến Nhuận Châu, cũng không nghĩ lại gặp được xa giá của Hoàng Thượng..."

Ta cảm thấy, đại đường này hình như là nhiều năm rồi chưa tu sửa, cũng không sơn lại. Bằng không vì sao ánh sáng bên ngoài lại không chiếu tới nơi này, khiến cho không gian trong đại sảnh tối om?

Ta ngẩng đầu, nhìn ra bên ngoài, ánh sáng mặt trời rất tốt, thậm chí có điểm chói mắt, ta chỉ nhìn trong chốc lát, ánh mắt liền trở lại trong đại sảnh nhưng lại nhìn không rõ những người ở đây.

Tất cả mọi người nhìn phản ứng của ta. Ta trầm ngâm, một hồi lâu mới hỏi Tạ Tử Nam: "Ngươi đã thẩm tra Quý Khang chưa?"

"Bẩm báo Hoàng Thượng, vi thần chưa thẩm vấn hắn, hết thảy đều chờ Hoàng Thượng định đoạt".

Ta gật gật đầu, "Trước đóng cửa đi".

Nhuận Châu cách Kim Lăng rất gần, khả năng Quý Khang giấu nhân mã ở Nhuận Châu là rất lớn. Nhưng, đây là sự thật? Hắn thực sự lớn gan như vậy sao?

Vào lúc này, người của ta bị vây ở Nhuận Châu cũng đã đến Kim Lăng, cùng với đó là quân tiếp viện của Tạ Tử Nam.

Thủ hạ của ta đi lên, cùng ta thì thầm vài câu rồi lui xuống.

Một nỗi u ám nổi lên trong lòng ta.

A Nam cùng Tạ Tử Nam, tất cả đều khẩn trương nhìn ta. Chờ người của ta lui xuống, ta lạnh lùng quét mắt nhìn bọn họ một lần, "Không bắt được người nào". Ta tận lực, đạm mạc nói, "Những kẻ mai phục ở Nhuận Châu khi bị bắt đều cắn lưỡi tự sát, không bắt được một người sống nào, những người khác đều bỏ chạy tứ tán. Tạ đại nhân, ngươi thấy thế nào?"

Ta cố gắng để không biểu lộ cảm xúc trong giọng nói. A Nam bên cạnh ta hít một ngụm lãnh khí.

Kỳ thật ta biết, ở mặt ngoài, việc này coi như không có biện pháp nào. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại, Tạ Tử Nam có thể vạch tội Quý Khang, tương tự Quý Khang cũng có thể chỉ trích Tạ Tử Nam. Đây là nguyên nhân vì sao A Nam kinh ngạc, nàng hiển nhiên cũng nghĩ tới, việc này đã lâm vào cục diện bế tắc.

Tâm ta cũng đang rối loạn, đối với việc này, ta kỳ thật đã có ý nghĩ của chính mình, bất quá, việc này cần phải chậm rãi nghiệm chứng. Ta không thể gấp, nhận tính cùng kiên định, cuối cùng có thể giúp ta tìm được chân tướng.
Sau khi lo lắng một hồi, ta chậm rì rì mở miệng, "Ta còn muốn gặp phản tặc một lần", ta vừa nói, vừa ra hiệu cho Như Ý. Như Ý lập tức đi lên đưa cho ta một phần thông tin mà Phùng Ký tấu lên. Quý khang cũng được, âm mưu cũng được, việc này quan trọng hơn, đây là lý do để ta đến Giang Nam lần này.

Mọi người trong đại sảnh đều bị ta làm cho có vẻ hồ đồ, bọn họ kỳ quái nhìn ta, không rõ trong lòng ta nghĩ gì. Trong lòng ta âm thầm cười lạnh, nếu để bọn họ xem thấu, ta cũng không xứng là người đứng đầu hai vùng Nam Bắc.

Ta không nghĩ đến cảnh tượng thẩm vấn có thể như thế này. Hơn mười phạm nhân được dẫn lên, có chút yếu nhược, trong lòng ta bắt đầu có chút nghi ngờ. Phản tặc như vậy ta chưa từng thấy qua, có trung niên, có người già, còn có cả gương mặt thiếu niên trắng nõn. Đây là lãnh binh trong Nam Phương nghĩa quân muốn tiêu diệt Đại Triệu ư? Đây là những người được gọi là đồ tể ở Nam Kinh, tàn sát người bừa bãi, muốn khôi phục Nam Sở?

Biểu tình của những người này vốn rất đạm mạc khi bị áp giải đến trước mặt ta. Nhưng khi bọn họ vừa vào cửa liền nhìn thấy A Nam thì…

"Công chúa!", tiếng kêu khóc thảm thiết khiến ta sợ tới mức cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Dù ta có là người trấn tĩnh đến đâu đi nữa lúc này cũng bị bọn họ làm cho có chút luống cuống. Những người này vừa đến, trong phút chốc, tiếng khóc tràn ngập toàn bộ phòng. Mười mấy người bổ nhào dưới chân A Nam, "Công chúa, công chúa!"

Ta ngồi ở một bên, hơn nửa ngày nói không ra lời.

Tên tiểu tử Đặng Vân kia là người phản ứng đầu tiên, lớn tiếng hô, "Hoàng đế bệ hạ ở đây, các ngươi còn không mau hành lễ?", khẩu khí thập phần uy nghiêm, nhưng khi nhìn vào mặt hắn, lại phát hiện trên mặt tên tiểu tử này tràn ngập ý cười, thỏa mãn như là con cún được cho ăn no.

Dường như không có ai nghe được lời nói của hắn. Tình hình vẫn hỗn loạn, trong mắt những người đó chỉ có công chúa của bọn họ. Cơ hồ không có cách nào khống chế.

Thủ hạ của Tạ Tử Nam đi lên lôi kéo những người này ra, thật vất vả mới đem bọn họ lôi ra xa người A Nam. Lúc này bọn họ mới ý thức được, hoàng đế là ta đây vẫn còn ngồi ở gian phòng này.

Ánh mắt những người đó nhìn ta trừ sợ hãi ra thì không còn gì khác. Bọn họ vẫn dừng ánh mắt trên người A Nam, hy vọng A Nam phù hộ cho bọn hắn.

Vẻ mặt tiểu tử Đặng Vân kia vẫn rất vui sướng. Mà A Nam thì đang nhìn ta. Từ khi những người đó đi vào đến nay, A Nam không nhìn bọn hắn, mà nhìn sắc mặt của ta.

"Sở tu dung!", ta cắn răng, tận lực làm cho thanh âm tràn ngập uy nghiêm.

A Nam nghe gọi, cuống quít đứng lên.

"Hoàng Thượng, nô tì còn có hành trang chưa thu thập. Nô tì..."

Ta gật gật đầu, "Đi đi! Tu dung cũng mệt mỏi rồi, đi nghỉ ngơi đi".

A Nam cam chịu, thong dong hướng ta cáo lui. Nàng là cố ý lảng tránh việc này, để ta chính mình điều tra chân tướng. Ta lại một lần nữa hoài nghi A Nam hẳn là biết rất nhiều chuyện nữa. Ta nhìn A Nam đi ra đại sảnh, những người này còn rất lưu luyến nàng,nàng vừa bước từng bước vừa quay đầu lại.

A Nam đi tới cửa, dừng bước, "Hoàng Thượng..."

"Đi ra ngoài!"

A Nam đi rồi, những người dưới chân đều dừng khóc, sợ hãi mà oán hận nhìn ta.
Ta thấy A Nam đã đi ra ngoài, nàng vừa qua khỏi cửa, Đặng Vân liền không an phận, hắn bắt đầu từng bước một lui về phía sau, hướng về phía ngoài tính đi ra...

Hết chương 30


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Ny về bài viết trên: Bacom, Công Chúa Lười, Dương Hà Trang, Ida, R.Quinn, TTripleNguyen, Yến My, Zacytruong, antunhi, chumnhoxanh, lan trần, oneheart, xichgo
     
Có bài mới 10.01.2016, 18:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 21.11.2015, 17:38
Bài viết: 72
Được thanks: 1140 lần
Điểm: 34.86
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 39
Chương 31: Trò hề

"Đặng tòng quân", ta gọi hắn lại.

Không nghĩ tới thiếu niên này so với tưởng tượng của ta còn giảo hoạt hơn, "Ta đi dẫn phản tặc Văn Đương lại đây cho Hoàng Thượng". Nói xong không đợi ta mở lời, liền trực tiếp chạy ra khỏi cửa.

Nhìn hắn lúc này vì đuổi theo A Nam mà còn nhanh hơn thỏ, ta hận đến nghiến răng. Nhưng trước mặt còn có mười mấy người đang quỳ, và còn nhiều người khác nữa, ta không thể bỏ mặc để đuổi theo giống hắn. Cũng may Như Ý nhạy bén, không cần ta nói, nhân lúc không ai chú ý, hắn đã dẫn theo người chuồn ra đại sảnh, theo đuôi mà đi.

Kỳ thật, nếu ta sớm biết sẽ diễn ra cảnh tượng như thế này, ngay từ đầu tuyệt đối sẽ không để A Nam ở lại đây. Những người này một đám không ai cho ta mặt mũi, diễn trò hay. Mà A Nam là đối tượng cho bọn họ diễn trò.

Nhất định về sau ta phải thu thập tiểu nha đầu này. Trở lại Giang Nam, nàng liền không sợ ta, nàng rất cao hứng?

Không đúng! Cho tới bây giờ A Nam cũng không từng sợ ta. Tính tình của nàng cứng rắn luôn làm cho người ta tức giận, nào biết chữ "Sợ" viết như thế nào.

"Hoàng Thượng", Tạ Tử Nam đi lên mở miệng nói chuyện, khóe mắt ta tà tà nhìn thần sắc của hắn hình như có ẩn ẩn ý cười. Cái này có gì buồn cười chứ? Một thiếu niên xốc nổi, cùng một hoàng đế tâm thần không yên, có điểm nào làm cho hắn buồn cười?

"Tạ đại nhân cùng thuộc hạ lui ra trước đi", ta nói.

Tạ Tử Nam liền đứng chờ ở bên ngoài.

Bây giờ trong phòng chỉ có người của ta cùng vài phạm nhân, ta cũng tỉnh táo lại, sẽ cẩn thận đem những người này thẩm tra kĩ càng một lần.

Nhìn người nhiều tuổi nhất trong số họ, trước đây hẳn là cao lớn nhưng bây giờ thân hình gầy còm, tóc bạc da mồi. Người như vậy cũng có thể tạo phản?
"Ngươi bao nhiêu tuổi?", ta có chút nghi hoặc hỏi lão giả trước mắt. Tùy tay lật xem danh sách Phùng Ký đưa cho ta, tìm người lớn tuổi nhất.

Lão nhân nâng mắt nhìn ta, run run hướng ta vươn một tay, giống chữ bát. Cư nhiên đã tám mươi! Lão nhân tám mươi tạo phản! Cũng thật có ý tứ.

Bất quá, ta chú ý lão nhân này mặc dù cúi xuống, nhưng ánh mắt lại sáng ngời, trên người quần áo tuy rách nát, nhưng vẫn có chút ngạo khí.

"Tên gọi là gì? Trước kia làm gì?", ta truy vấn lão.

"Vũ Hiếu Giai", hắn cố gắng bật ra ba chữ này nhưng vẫn ẩn ẩn lộ ra ngạo khí.

Ta ngây ngẩn cả người.

Ta biết tên này. Khi còn trẻ hắn được xưng là văn sĩ nhân tài kiệt xuất Nam Sở. Về sau từng nhậm chức ở Hàn Lâm viện Nam Sở. Sau khi phụ hoàng thống nhất Nam Sở, muốn chiêu hắn vào triều nhưng hắn từ chối, phụ hoàng còn nói để hắn trở lại quê nhà, không cần khó xử hắn. Sau ta lại nghe nói khi hắn trở về cố hương Vĩnh Gia, đã xây dựng một thư viện dạy học.

"Ngươi... Ngươi rốt cuộc vì sao lại bị bắt là phản tặc?", ta cảm thấy không biết nên hỏi như thế nào.

Quả nhiên, Vũ Hiếu Giai ngẩng đầu khảng khái nói, "Không biết!". Hắn đã lớn tuổi, dùng một chút sức lực, cả người liền phát run. Ở trong bảng danh sách mà Phùng Ký dâng lên, ta tìm được cái tên Vũ Đức. Ta nhìn liền cảm thấy có chút nghi hoặc, trừ bỏ tên có chút không giống, còn lại những điều khác viết trong đây rất giống vị lão gia tử trước mắt này.

"Bọn họ bắt ngươi như thế nào?", ta tò mò hơn, nhìn hắn như người đã bước một chân vào quan tài, thật sự không giống như là có thể hành quân đánh giặc.

"Lão hủ đang ngủ trưa trong thư viện, trời mưa nên giật mình tỉnh dậy, sau đó bị người bắt rồi đưa tới Kim Lăng", bởi vì phẫn nộ mà dùng sức quá mức, thân mình Vũ Hiếu Giai lay động như sắp đổ, nói chuyện nước miếng phun như mưa. "Thư viện Ngũ Đức cũng bị bọn họ phá hủy, cầu Hoàng Thượng cho thảo dân một cái công đạo!", lão nhân bi phẫn cầu xin, liên tục dập đầu, phát ra thanh âm vang dội.

Ta gọi người giữ lão gia hỏa này lại không cho hắn dập đầu nữa, ta còn sợ hắn đem xương cốt chính mình nghiền nát. "Vừa rồi ngươi nói thư viện Ngũ Đức?", ta chú ý tới cái này.

"Sau khi ồi hương, lão hủ mở một thư viện lấy tên là Ngũ Đức, hương nhân đều xưng lão hủ là Ngũ Đức tiên sinh."

Khó trách trong đây lại viết tên hắn là Vũ Đức.

Ta ngồi yên một lát. Cảm thấy khó có thể tin, theo như Vũ Hiếu Giai nói, hắn đúng là vô tội, tự nhiên bị bắt. Thanh danh của hắn vang dội, nhưng vừa già lại vừa là một thư sinh, cho dù hắn có binh lính, cũng không có bản lĩnh dẫn người tạo phản, hơi sức đâu mà ra đánh giặc. Nếu muốn nói hắn cổ động dân biến, ta xem tuổi của hắn, cũng không có tinh lực để mà làm.

Chung quy ta không thể cam tâm, cảm thấy sự tình không có khả năng vớ vẩn như vậy.

Đảo mắt nhìn ra phía sau Vũ Hiếu Giai, một người trẻ tuổi hơn nhưng vóc dáng bình thường. Ta nháy mắt, thủ hạ liền đưa hắn đến trước mặt ta.

"Ngươi ở đâu? Tên gì? Trước đây làm gì?"

Người này liền phát run trước mặt ta, mở miệng vài lần, nói ra vài từ, một câu ta nghe cũng không được.

Ta mờ mịt nhìn mọi nơi, chẳng lẽ phản tặc toàn là như vậy?

Lúc này, trong đám phạm nhân, có một người quỳ đi tới trước mặt ta, "Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Hoàng Thượng, oan uổng quá!"

Cuối cùng cũng có người có thể nói thành lời.

"Ngươi nói làm sao lại oan uổng", ta mệnh lệnh cho hắn. Nhìn người này, có lẽ biết một chút võ công, có thể trở thành phản tặc.

"Tiểu nhân là Trương Tiểu Biện, trước đây hát hí khúc ở trong cung. Tiểu nhân bị bắt đúng là oan uổng, chỉ vì ngày ấy ban đêm Phùng đại tướng quân kêu Tiểu Hà quan đi xướng biểu diễn tại phủ, tiểu nhân không biết nội tình bên trong, không nhìn xa trông rộng, muốn đi theo. Sau đó gặp rủi ro đến tận đây. Hoàng Thượng! Tiểu dân là người thực thà, lương thiện kiếm tiền, đầy cõi lòng oan khuất, thực không dám làm chuyện phạm pháp..."

"Câm miệng!", ta giận. Thằng nhãi này ở trước mặt ta xướng khúc, nghe thật chói tai!

"Tiểu Hà quan cũng oan, Hoàng Thượng!", tiếp tục kêu oan.

"Người nào là Tiểu Hà quan?", ta hỏi.

Tay hắn chỉ hướng người mặt phấn trẻ tuổi nhất, "Hắn xướng đào nhi", tiếp theo há mồm lại là một đoạn, "Phùng đại nhân thích đi đường bộ không đi thuyền, chỉ có thể liên hà điêu thủy khô đi bước san..." (câu này chả bix a này nói gì)

"Tạ Tử Nam!", ta vỗ vào tay vịn ghế, giương giọng kêu to.

Ta chịu đủ rồi, đây là cái mà Phùng Ký gọi là phản tặc, đây là cái mà Phùng Ký gọi là dân biến. Không đợi Tạ Tử Nam tiến vào, ta đã đứng lên, phẩy tay áo bỏ đi.

Một đám người tiền hô hậu ủng quanh ta, nhưng trong lòng ta không có một chút cảm giác an toàn. Thật là kỳ quái, kiếp trước sao ta có thể mơ mơ hồ hồ qua hơn mười năm. Cái gì đã che mắt ta, giam cầm tâm linh ta. Là bị Phùng Yên Nhi dụ hoặc, hay căn bản chính ta là hôn quân?

Tạ Tử Nam đi theo phía sau ta, kêu ta vài tiếng "Hoàng Thượng". Nhưng ta làm bộ không nghe được.

Ta bị lưà gạt, cảm thấy thật mất mặt khi đối mặt với bọn họ.

Ta trở lại viện nghỉ ngơi trong phủ Kim Lăng, liếc mắt một cái đã thấy A Nam đang đứng ở cửa viện. Nàng đang đợi ta. Nàng đã thay đổi một thân cung trang. Nhan sắc Thiên Thanh làm cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Ta tuyệt không hối hận đã cho người thiêu hủy những bộ quần áo bình thường của nàng, nàng như vậy mới là tốt đẹp nhất. Nhưng mắt của ta không nhịn được ngó trái ngó phải, đem toàn bộ sân viện nhìn qua một lần. Hoàn hảo, không thấy thằng nhóc con Đặng Vân kia.

Như Ý kính cẩn đứng ở một bên, lặng lẽ trao đổi ánh mắt với ta, làm cho ta an tâm. Trong lòng ta dễ chịu một chút.

Ta tiến vào trong, liếc mắt một cái liền nhìn thấy bánh ngọt trên bàn trong phòng, có rất nhiều loại trong giỏ trúc, tỏa ra hương thơm mê người. Đây rõ ràng là bút tích của tiểu tử Đặng Vân kia!

Tâm tình vừa mới bình phục lập tức lại rơi xuống đáy cốc. Ta quay người lại, bắt được cánh tay A Nam.

Nàng kêu lên một tiếng sợ hãi.

"Nàng đã sớm biết!", ta nhịn không được hướng về phía nàng rống to, kéo nàng ra phía sau cửa, ép vào trên tường, mặt đối mặt với nàng. "Nàng đã sớm biết rằng người mà Phùng Ký bắt là dạng nào". Hiện tại ta mới ý thức được bi kịch của chính mình, mặc dù trùng sinh nhưng ta vẫn làm nhiều chuyện ngu ngốc như vậy.

Trên thực tế, thiên hạ dân chúng ai cũng biết việc này, chỉ có ta không biết. Ít nhất có một điểm Phùng Ký không gạt ta —— giết những người đó, xác thực có thể giết gà dọa khỉ. Đối với người không biết thực hư, trong những người này có người rất có danh vọng tại Nam Sở, ta giết oan bọn họ, dân tâm Giang Nam không bao giờ đứng ở bên ta nữa.

Mà việc này A Nam cũng sớm biết, nhưng nàng lại không nói cho ta biết. Tiểu nha đầu này cũng giống như những người khác, gạt ta, giấu giếm ta, hồ lộng!
"Nàng cũng chê cười ta!", ta hướng nàng rống to.

A Nam bình tĩnh trở lại. Nàng hướng ta chớp chớp đôi mắt to, "Hoàng Thượng đều đã thẩm tra được?", giọng điệu kia, rõ ràng có chút vui sướng khi người gặp họa.

Ta nhịn không được trợn mắt nhìn nàng.

Nàng cư nhiên không phủ nhận, "Thiếp đã sớm thỉnh cầu Hoàng Thượng, không nên giết nhóm người đó", nàng nói. Như suy nghĩ ra điều gì, nàng đột nhiên nở nụ cười, "Hoàng Thượng không phải không tin thiếp sao?"

Đến lúc này, nàng cư nhiên còn cười được!

"Khi đó nàng cùng ta khắc khẩu ở ngự thư phòng, vì sao không nói với ta thân phận của bọn họ?"

"Có lẽ... Khi đó thiếp cũng không biết thân phận của bọn họ, thiếp chỉ biết việc này tất có oan uổng", A Nam giảo hoạt nháy mắt. Ta phát hiện, sau khi đến đây, A Nam liền to gan hơn một chút, có điểm làm càn.

Tiểu yêu nữ A Nam này, cư nhiên còn dám nói dối ở trước mặt ta! Những người đó, Vũ Hiếu Giai cũng tốt, hai con hát kia cũng tốt, đều là người có tiếng tăm ở Nam Sở, thậm chí còn xuất thân từ trong cung, nàng làm sao có thể không biết. Hơn nữa, vừa rồi ở trong đại sảnh khi nhìn thấy người quen, nàng một chút cũng không giật mình, có thể thấy được đối với việc này nàng đã sớm rõ như lòng bàn tay.

"Không được gạt ta!", ta hướng về phía A Nam rống, "Nàng đã sớm biết rằng Phùng Ký muốn mượn tay ta sát hại danh sĩ Nam Sở, nàng cũng đã sớm biết rằng, Phùng Ký ở phía Nam làm mưa làm gió. Ở hậu cung, thoạt nhìn nàng là người luôn cẩn thận kín kẽ, là tần phi ít cùng người bên ngoài liên hệ nhất. Nhưng trên thực tế, ngàn dặm phía Nam cho dù một chút gió thổi cỏ lay nàng cũng biết hết!". Ta chặt chẽ đem nàng kìm chặt lên tường, làm cho nàng không thể nhúc nhích giãy dụa. "Nàng có ý định giấu diếm cùng ngoại giới liên hệ!", ta chọc thủng nàng, "Hiện tại nhìn ta xấu mặt, nàng có phải rất cao hứng hay không?"

Hết chương 31


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 157 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hasgn, Linh Louis và 204 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

8 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

10 • [Xuyên không - Xuyên sách] Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

1 ... 8, 9, 10

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 181, 182, 183

15 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

17 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

18 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 910 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 865 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Comay nguyen: chào
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 822 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa hồng xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 299 điểm để mua Nước hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 781 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 742 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 242 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cây bí halloween
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 705 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 670 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 352 điểm để mua Happy day
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 465 điểm để mua Ngôi sao đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 637 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 605 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 344 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 575 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 349 điểm để mua Thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 519 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 493 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 250 điểm để mua Ice Cream

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.