Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 65 bài ] 

Dễ dàng đến gần - Mặc Bảo Phi Bảo

 
Có bài mới 08.01.2016, 23:49
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1447
Được thanks: 12438 lần
Điểm: 29.75
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Dễ dàng đến gần - Mặc Bảo Phi Bảo - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 22: Có bao nhiêu người (1)

Cô không ngờ, đã cách nhiều năm, lại đối mặt với trường hợp như vậy một lần nữa.

Khi đến, bên trong gian phòng VIP có mười bảy mười tám vị khách nữ đang ngồi quỳ, mấy đấng mày râu an vị ở chính giữa chơi ‘bài tây’ (Tú Lơ Khơ hay tá lả). Lúc hai người vào cửa đúng lúc Hàn Ninh thắng, mấy cô gái nhỏ bên người anh cũng nhỏ giọng cười lên. dღđ☆L☆qღđ Từ góc độ này chỉ có thể nhìn thấy trong miệng anh đang cắn một lá bài, mơ hồ nói với người thua câu gì đó, người trước mặt lại cười đứng từ trên ghế sofa dậy: "Hứa tổng."

Tất cả mọi người cười chào hỏi, Hàn Ninh cũng để bài xuống, quay đầu lại khó có được lúc sợ run lên: "Tiêu Dư?"

Từ đầu tới cuối, Hàn Ninh cũng chỉ nói với cô hai chữ như vậy.

Từ đầu đến cuối, Tiêu Dư vẫn ngồi ở bên cạnh Hứa Nam Chinh, nhìn bọn họ đánh bài, mặt trên của thủy tinh được bài trí trên tường phản quang ánh sáng rất nhỏ, chiếu vào làm cô buồn ngủ. Bởi vì cô ở đây, những nữ phục vụ kia chỉ nửa quỳ lần lượt rót rượu, đến cuối cùng uống nhiều một chút, mới có người đùa giỡn: "Hứa tổng, có muốn chơi hai ván hay không?"

Hứa Nam Chinh tiện tay bắn rớt tro thuốc lá, vỗ vỗ vai Tiêu Dư, lót cái nệm ở phía trước cô. Cô mơ hồ dịch xuống phía dưới, mở mắt ra nhìn Hứa Nam Chinh, ánh mắt lại nhìn về phía Hàn Ninh đang đứng dậy, đưa một xấp bài trong tay tới: "Đánh thay tôi hai ván."

Khi Hứa Nam Chinh nhận lấy, đúng lúc Tiêu Dư thấy mặt bài, vận may thật sự quá tốt.

Mấy ván đầu còn tưởng rằng là nhường anh, xem ra thật sự là ông trời chiếu cố.

Hàn Ninh mò tìm hộp thuốc từ trên bàn, lại bị một phục vụ nữ mặt mày thanh tú đoạt trước, rất nhanh đưa lên, anh dùng răng cắn, nhìn người ta bật cái bật lửa, tuỳ tiện dùng ngón trỏ gõ gõ cái bật lửa trong tay cô gái, rất lịch sự cám ơn. Cô không biến sắc ngồi dậy, nâng khóe miệng lên, thế nhưng anh lại chợt liếc cô: "Hết bệnh rồi sao?" Âm thanh có chút thấp, lại rất rõ ràng.

Cô cười cười, vấn tóc lên, buộc lại: "Đã qua hai mươi mấy ngày rồi, cảm phiền anh còn nhớ rõ như vậy?"

Cô cố ý nói chuyện thoải mái tùy ý, Hàn Ninh cũng cười đến không chút để ý.

Hai người giả bộ như bạn bè vừa mới biết nhau, càng lảng tránh, càng không nói chuyện. Cô cứ như thế mà ngồi, chỉ có thể thầm than mình tự mình làm bậy thì không thể sống được. Mới vừa nãy vừa nghe chỗ Hứa Nam Chinh phải tới, thì buồn phiền một thoáng, nhất định phải cùng đi theo.di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn

Đến đây?

Thì ngược lại xấu hổ. Chính cô xấu hổ thì thôi, trong phòng này mọi người càng bởi vì cô mà xấu hổ hơn.

"Tôi rửa ra một số tấm hình, gởi cho cô nhé?" Anh dựa vào trên ghế sofa, nhìn cô co chân dựa ở nơi đó, bỗng nhiên ánh mắt có chút im lặng. "Là ở Tây Tạng."

Tiêu Dư không ngờ anh nhắc tới Tây Tạng, suy nghĩ một chút mới nói, anh gửi tới công ty tôi, viết người nhận là Tiêu Dư bộ phận PR là được rồi. Hàn Ninh gật đầu, đứng lên đi ra khỏi phòng. Cho đến hơn ba giờ, anh mới trở lại, Tiêu Dư đang nhận điện thoại của Kiều Kiều, bên kia thao thao bất tuyệt nói muốn quay một phim truyền hình, hỏi cô có thể tìm chỗ nào có liên quan đến trường đua ngựa, để tiết kiệm kinh phí.

"Bạn em muốn mượn trường đua ngựa để quay phim." Cô ghé vào bên cạnh Hứa Nam Chinh. "Anh có chỗ nào không?"

Hứa Nam Chinh ném ra một đôi A: "Bạn của em rất thích trêu chọc, lần trước là tìm rừng hoa đào khắp thế giới, lần này là trường đua ngựa." Anh suy nghĩ rất nhanh. "Hình Ngôn có, nhưng mà mấy tháng này muốn trang hoàng lại, người khác đều không phải rất quen thuộc, trở về sẽ hỏi một chút giùm em, xem có tiện không."

Tiêu Dư ‘à’ một tiếng, Kiều Kiều ở bên kia nghe được, còn thêm vào một câu: "Phải đủ lớn."

Thật đúng là. . . . . . Không khách khí.

Cô chỉ có thể lại bổ sung một câu: "Trường đua ngựa phải lớn một chút."

"Tôi có người bạn." Hàn Ninh chợt lên tiếng. "Tự mở trường đua ngựa, còn chưa có kế hoạch đối ngoại, nên tương đối dễ dàng, tôi giúp cô hỏi một chút." Anh nói rất tùy ý, cũng làm cho Tiêu Dư khó cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là cười với anh: "Cám ơn, tôi chờ tin tức của anh."๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n

Anh cũng cười, không nói gì nữa.

Lúc về đến nhà đã hơn bốn giờ, giằng co một đêm đã sớm mệt mỏi không chịu được.

Cô vừa tắm, vừa hướng bên ngoài rèm tắm nói với Hứa Nam Chinh: "Không biết ai thức dậy đầu tiên, hợp đồng không ký ở phòng họp, nhất định phải ánh đèn âm u hương thơm không khí mập mờ, mới cảm thấy nên hạ bút. Có phải anh đặc biệt hối hận khi mang em đi không?" Bóng của Hứa Nam Chinh ở trên rèm tắm: "Mang em đi có rất nhiều chỗ tốt, mấy người đó bình thường không chơi đến trời sáng là không nghỉ, hôm nay hiếm thấy thành thật như thế, rất nhanh đã ký xong, đều đòi về nhà đi ngủ."

Tiêu Dư cười ra tiếng, đóng nước, trùm khăn tắm lên đi ra: "Mau tắm, em ngủ trước, mệt quá rồi."

Bởi vì ấm áp, cô tắm xong đều có thói quen nhón chân, chân không chạy đến trên giường. Nào có thể đoán được mới vừa nhảy ra hai bước, đã bị anh một phen túm lôi trở về, cô bị giật nảy mình: "Thế nào?"

"Biết tại sao anh biết Hàn Ninh không?" Anh cởi quần áo một nửa, thân trên để trần, ôm cô đột nhiên hỏi. Tiêu Dư có chút mất hồn, suy nghĩ một chút mới nói: "Anh và anh ta biết nhau thế nào, nghe ra cũng không có quan hệ gì đến em." Cô bỗng nhiên vòng tay ôm eo anh, rất chậm rãi nở nụ cười. "Mà em muốn biết, có phải anh ghen không?"

Mới vừa tắm xong, trong phòng tắm đều là hơi nóng, trên gương có hai cái bóng mờ mờ của hai người.

"Có chút." Trái lại anh rất thẳng thắn.

"Anh ta là khách hàng của anh, em cũng không thể cả đêm trừng mắt lạnh lùng?"

Cô lấy cùi chỏ đẩy cánh tay Hứa Nam Chinh ra, nghĩ giải thích chuyện ở Tây Tạng. Xác thực ngay lúc đó đã xảy ra một chút chuyện, chỉ là dù sao nó cũng là chuyện xảy ra trước khi mình và Hứa Nam Chinh bắt đầu, nói ra ngược lại thêm phiền toái.

Cô quyết định tránh né không nói, nhanh chóng chạy tới trên giường. "Không nhắc lại chuyện cũ hiểu không? Bạn học Hứa, em rất rộng lượng với anh."

Hứa Nam Chinh ghen tuông cực nhỏ như vậy, làm cô ước chừng vui vẻ cả buổi tối.

Ngày hôm sau dậy sớm, lúc soi gương đánh răng còn không nhịn được nhếch miệng cười, miệng đầy bọt kem đánh răng màu trắng, nhìn anh trong gương cạo mặt sạch sẽ. "Đợi chút." Cô ngậm bàn chải đánh răng, mơ hồ không rõ gọi anh lại, lấy một ít nước cạo râu ở lòng bàn tay, vỗ nhẹ vào trên mặt anh. Đi đến gần ngửi một cái, mới hài lòng phất phất tay với anh: "Được rồi."

Nói còn chưa dứt lời, đã nhìn thấy anh đi tới gần, lúc này cô mới nhớ tới mình còn đang ngậm bàn chải đánh răng, vội đẩy anh ra, lại xui xẻo nuốt bọt kem vào trong miệng, lập tức mở nước ói như điên.

Cho đến khi nhận lấy khăn lông anh đưa tới, mới vừa lau khóe miệng vừa căm hận nhìn anh: "Đều tại anh."

Hứa Nam Chinh ngược lại nở nụ cười, đến rất gần nói với cô: "Anh chỉ muốn cho bà xã một nụ hôn chào buổi sáng."

Trong cổ họng còn vị thanh mát của kem đánh răng, khó chịu muốn chết.

Cô làm bộ như vô tình quay đầu lại, vùi đầu liều mạng đánh răng, khóe miệng cũng không tự giác nâng lên.

Khi đến phòng làm việc, trên bàn đã để một phong bì.

Đơn chuyển phát nhanh đã bị xé toang, cô mở giấy dai (giấy gói hàng loại dày) ra, bên trong vẫn để một phong bì màu trắng, chữ ‘Tiêu Dư’ viết rất đẹp. Từ nhỏ đến lớn chữ có thể làm cô thừa nhận là đẹp, thật không có mấy, nhưng trước mắt rõ ràng là tên của mình, lại viết đẹp hơn cô.

Phong bì rất lớn, đổ ra ở trên bàn, đều là hình đã được rửa xong.

Cô bày hình ở trên bàn, không thể không cảm thán Hàn Ninh biết làm người. Trừ tấm hình người ở sân thượng chùa Đại Chiêu, còn lại đều là phong cảnh dọc đường. Có mấy tấm hẳn là mình cảm thán khu nhà hồng phấn ở xóm làng chơi, còn có quán bar hai người đi qua.

Cô cầm tấm hình kia lên, là chụp từ góc bàn, chỉ có đàn dương cầm.

Cô đang nhìn, trợ lý Tiểu Chung đã gõ cửa đi vào, để toàn bộ văn kiện cần cô ký tên lên trên bàn, thấy trên bàn bày ra hình lập tức kinh ngạc: "Quá đẹp, sếp là chị chụp sao? Ở chỗ nào vậy?"

Tiêu Dư tiện tay xếp hình lại: "Ở Tây Tạng." Cô tạm thời dừng lại, mới tiếp tục nói: "Là một người bạn chụp."

"Bạn trai?" Ánh mắt của Tiểu Chung rơi xuống tấm hình chụp người duy nhất. "Nhìn tay, cũng biết là một người đẹp trai." Tiêu Dư sợ run lên, cũng liếc nhìn tấm hình này, quả thật chụp phải tay anh.

Giống như vì phác họa xinh đẹp một chút, tay chỉ làm cảnh nền, rõ ràng còn lại là hình ảnh của mình.

"Sếp?" Tiểu Chung đưa tấm hình cho cô, chỉ chỉ những thứ khác. "Em lấy đi cho mọi người xem." Dù sao cũng chỉ là phong cảnh, cô cũng không cảm thấy gì, gật đầu đồng ý.

Không ngờ khi buổi chiều đi họp, Phương Ngôn lại cầm đống hình này, ở phòng họp đuổi theo cô không ngừng hỏi là ai chụp. Anh ta thích du lịch, vừa nghe nói đống hình này truyền từ phòng PR ra, đương nhiên phải đào bới gốc rễ đuổi tới nguồn gốc.

Tiêu Dư thầm than tự mình xui xẻo, thật sự chịu không nổi Phương Ngôn nói liên tục: "Là Hàn Ninh, lần sau gặp được anh ta anh trực tiếp hỏi là được."

Không có người nào nói chuyện, vừa nhắc đến quả thật còn đáng sợ hơn nói nhiều nữa.

Phương Ngôn ‘à’ một tiếng, tiếp tục lật hình: "Anh ta là bạn trai cô? Mới vừa rồi tôi nghe người phía dưới nói."

Trong lòng Tiêu Dư nhảy lên, nhìn Hứa Nam Chinh theo bản năng. Ngón tay của anh chỉ nhẹ gõ bàn phím, không ngừng chuyển số trang PPT. (powerpoint)

"Không phải." Cô thu hồi tầm mắt. "Năm ngoái tôi đi Tây Tạng chụp hình quảng cáo, vừa lúc đụng phải anh ta đi du lịch. Tôi không mang máy chụp hình, anh ta rửa ra thấy nhiều gửi cho tôi một ít."

Lão Kim nghe xong, cũng lấy tới nhìn: "Nhìn thật không tệ, Hứa tổng, lần sau công ty đi du lịch Tây Tạng chứ?"

Hứa Nam Chinh nhìn Tiêu Dư: "Tuyến đường này tương đối nguy hiểm."

"Phản ứng Cao Nguyên sao?" Lão Kim cũng nhìn Tiêu Dư. "Thật lợi hại như vậy?" Nghỉ phép đi du lịch này nọ là chuyện thường ngày, mà dù sao đều sợ phản ứng Cao Nguyên, toàn bộ chưa đi tới tuyến đường đó, đương nhiên đều tò mò nhìn chằm chằm cô.

"Cũng được." Trong lòng cô mắng Phương Ngôn một trăm ngàn lần, vẫn còn muốn làm tròn bổn phận giải đáp nghi vấn. "Thiếu tắm, thiếu vận động kịch liệt, người gầy phản ứng tương đối nhỏ, người béo. . . . . ." Cô cười nhìn lão Kim. "Đã có thể treo lên rồi.” (Treo nước biển ý)

Những lời này vừa ra, hơn phân nửa mọi người kêu rên.

"Này này." Cô dùng bút gõ bàn một cái nói. "Nên tôi làm báo cáo, các người cho ít mặt mũi, đừng để ông chủ cho là tôi chỉ biết chạy khắp nơi cả ngày, không làm việc."

Thật ra thì cô thật sự cảm thấy không có gì, nhưng đến tối lúc lái xe trở về, từ đầu đến cuối Hứa Nam Chinh đều không nói chuyện, cô cảm thấy có lẽ nên giải thích một chút. Nhưng một đống ảnh phong cảnh này thì thật sự nên giải thích cái gì đây. . . . . .

"Dự án T - Mobile, em không muốn làm, hai ngày này giao cho người khác làm tiếp được chứ?" Nghĩ thật lâu, cũng chỉ có thể tránh nghi ngờ.

"Không cần." Anh đeo tai nghe bluetooth, cười cười. "Hai ngày nữa anh sẽ đi công tác, tranh thủ trở về trước đêm ba mươi."

Cô nhìn Hứa Nam Chinh, anh đã bắt đầu gọi điện thoại, để thư ký sắp xếp hành trình.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa hồng về bài viết trên: mebeoyeugavacua, phamloan1991, shirleybk
     
Có bài mới 10.01.2016, 13:57
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1447
Được thanks: 12438 lần
Điểm: 29.75
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Dễ dàng đến gần - Mặc Bảo Phi Bảo - Điểm: 52
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 23: Có bao nhiêu người (2)

Vốn là nói hai ngày nữa, nhưng bởi vì gần tới tết âm lịch nên có rất ít chuyến bay.

Đến cuối cùng quyết định mua vé máy bay, hẳn là chuyến bay sáng sớm ngày kế tiếp. Hơn chín giờ bay, bảy giờ nhất định phải rời giường, Tiêu Dư mới định để đồng hồ báo thức lúc sáu giờ, để làm chút điểm tâm sáng cho anh thì đã bị anh lấy điện thoại di động trong tay, ném tới trên mặt thảm: "Bà xã, bây giờ đã ba giờ sáng rồi." Cô ‘ừm’ một tiếng, chân khẽ cọ đùi anh, ngón tay lười chẳng thèm động đậy: "Phải ngồi máy bay hơn mười tiếng, rất mệt mỏi, mau ngủ đi thôi."diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn

Anh đã rất nhanh dỗ dành đôi câu, nhắm mắt lại ngủ say sưa.

Lúc tỉnh lại chỉ cảm thấy có chút lạnh, cô mơ hồ đưa tay sờ, không có ai.

Bên cạnh không có đèn bàn, cô chỉ có thể sờ soạng khắp nơi tìm điện thoại di động của mình.

Đang lúc không tìm được thì trên mặt thảm chợt vang lên tiếng rung, ánh sáng lấp lóe chỉ vị trí của chiếc điện thoại di động. Cô nhoài người ra với lấy, bấm phím nghe, khàn giọng nói một câu ‘alo’.

"Còn đang ngủ?"

Là Hàn Ninh?

Cô ‘vâng’ một tiếng: "Có chuyện gì không?" Chống cánh tay ngồi dậy, cầm đồng hồ trên bàn lên nhìn, đã hơn mười giờ. Nhất định là Hứa Nam Chinh đã tắt đồng hồ báo thức, còn muốn làm điểm tâm sáng cho anh nữa mà, cái gì cũng đã chuẩn bị xong rồi. . . . . .

"Chuyện trường đua ngựa, tôi đã hẹn chỗ giùm cô rồi, bạn của cô có muốn tới xem trước một chút hay không?"

Là chuyện này. . . . . . Đưa tay không đánh khuôn mặt của người tươi cười, hơn nữa còn giúp mình, cô chỉ có thể hắng giọng, để cho giọng nói mới ngủ dậy của mình nhạt đi một chút: "Tôi đoán là cậu ấy nhất định muốn xem, chờ tôi gọi một cuộc điện thoại cho cô ấy trước, rồi sẽ hẹn thời gian với anh." Cô đi xuống giường, kéo màn cửa sổ ra. "Cám ơn anh đã giúp một tay, hôm nào mời anh ăn cơm."

Hàn Ninh cười nói được, rồi cúp điện thoại.

Thừa dịp anh đi công tác, buổi tối Tiêu Dư trở về nhà lần nữa, cũng mang quà tặng đã mua lúc trước về. Lúc ăn cơm tối còn không ngừng nhìn điện thoại di động, tính thời gian đến Frankfurt* mà nói, hẳn cũng không nhanh lắm.

(*Frankfurt am Main, thường chỉ được viết là Frankfurt, với dân số hơn 670.000 người là thành phố lớn nhất của bang Hessen (Đức) và là thành phố lớn thứ 5 của Đức sau Berlin, Hamburg, München (Munich) và Köln (Cologne))

Đến cuối cùng, ngay cả ba cũng thấy, hỏi một câu: "Đang đợi điện thoại?"

Tiêu Dư ‘vâng’ một tiếng, lại và vài ngụm cơm, múc chén canh đưa tới.

Đáng tiếc bởi vì động tác nhỏ này, vẫn thành công làm cho ba muốn dạy bảo. Khó có được lúc gọi cô vào phòng sách nói mấy câu, đại ý là nếu đã ở chung một chỗ, vậy phải đặt chuyện kết hôn làm điều kiện tiên quyết. Cô dạ dạ vâng vâng, nhìn mẹ đang uống trà bên cạnh, đúng lúc điện thoại di động rung lên, vội chạy ra khỏi phòng.

"Tiếu Tiếu."

"Em đợi điện thoại của anh cả một ngày rồi." Cô đi vào phòng của mình, khép cửa phòng lại. "Sao buổi sáng không để em tiễn anh?"

"Quá sớm, không muốn đánh thức em." Giọng nói của anh bỗng nhiên đè thấp xuống. "Mấy giờ dậy?"

"Hơn mười giờ." Trên bệ cửa sổ có chút nước, cô xé hai tờ khăn giấy lau sạch sẽ, nhớ tới điện thoại của Hàn Ninh. "Hàn Ninh giúp em hẹn xong chuyện trường đua ngựa rồi, em cảm thấy phải lịch sự một chút, nên mời anh ta ăn bữa cơm. Hay là chờ anh trở về rồi cùng đi được không?"die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on

"Không cần." Anh cười ra tiếng. "Anh không nhỏ mọn như vậy."

Hai người lại nói vài câu chuyện phiếm, cô mới nói chuyện bị dạy bảo vừa nãy: "Ba em nghiêm chỉnh nói với em, ông và mẹ em không đồng ý. Còn nói một câu rất buồn cười, ‘người trẻ tuổi như hai con, chính là có quá nhiều lựa chọn, đến cuối cùng ngược lại không biết chọn thế nào, chắc chắn sẽ rối loạn."

Nói xong lời cuối cùng, cô có chút ngượng ngùng, nhảy vọt qua nói vào trọng tâm của chủ đề kết hôn.

Cô bắt chước giọng điệu đó, Hứa Nam Chinh nghe xong, lập tức ngầm hiểu trong lòng: "Quyết định sai lầm rồi, nếu như đi tìm ba em bàn bạc trước, bây giờ đã được cho phép rồi."

Cô im lặng mỉm cười: "Mẹ em rất phản đối, tiếp đó thì. . . . . . . Anh đã gọi điện thoại đến rồi "

Đúng lúc Hứa Nam Chinh ra khỏi cửa kiểm soát, loáng thoáng có tiếng Đức quen thuộc bay vào, cô hoảng hốt nghe, nhớ lại lời anh nói đêm đó. Rõ ràng đã thành thói quen anh thường xuyên bay ở bên ngoài, cũng không biết tại sao, chợt giống như khó thích ứng, rất nhớ anh.

"Tiếu Tiếu?" Anh đi ra khỏi cửa kiểm soát, mới lại gọi cô.

Cô ‘dạ’ một tiếng, muốn nói có muốn cúp điện thoại trước hay không, chờ khi anh đến khách sạn lại nói tiếp thì giọng nói Hứa Nam Chinh đã truyền tới: "Anh sẽ mau chóng trở lại." Cô lại ‘dạ’ một tiếng, chợt có chút nói không nên lời.

Không khí trong phòng rất nóng, nóng làm cô chảy mồ hôi, cô lấy tay dính sát vào thủy tinh, man mát lành lạnh vừa khéo làm giảm cái nóng.

Cô nói chuyện trường đua ngựa cho Kiều Kiều nghe, cô gái nhỏ kia lập tức hưng phấn không thôi, quyết định ngày hôm sau lập tức bay tới xem một chút. Vì vậy trong thời gian cao điểm nhất cô chỉ có thể đi tuyến đường hàng không Bắc Kinh -Thượng Hải, tự mình lái xe đi đón vị đại tiểu thư này, hẹn thời gian với Hàn Ninh.

"Còn mấy ngày nữa là tới đêm ba mươi rồi, cậu thật sự có tinh thần." Cô cúp điện thoại của Hàn Ninh, mới nghiêm túc dặn dò cô bạn. "Người nọ là bạn bè của tớ, nhưng cậu đừng quá tùy tiện, anh ta và tớ. . . . . . Có chút vấn đề."

Kiều Kiều nhíu mày, ngầm hiểu trong lòng: "Sóng ngầm mãnh liệt?"

Tiêu Dư im lặng nhìn cô ấy một cái, kéo cửa xe xuống, đưa vé và tiền ra.

"Không tính là vậy, chỗ này của tớ chính là một vũng nước trong sạch, không có cảm giác hay ý đồ gì với anh ta cả." Đến khi hoàn toàn lái trên đường, Tiêu Dư mới nói tiếp: "Anh ta đang làm chung dự án với Hứa Nam Chinh, cũng là bạn bè. Nếu như không phải vì giúp cậu, tớ cũng sẽ không phiền toái anh ta. Loại chuyện ân huệ như vậy cho dù thường xuyên qua lại cũng không rõ ràng được."

"Tiếu Tiếu." Kiều Kiều nhìn cô, chăm chú nói: "Là bạn tốt nên tớ mới lo lắng, cho dù Hứa Nam Chinh có là độc nhất vô nhị đi chăng nữa, tớ cũng không tin trên trời dưới đất này chỉ có anh ấy để mắt đến cậu."

Tiêu Dư cũng nhìn cô một cái, rất có thâm ý mà cười: "Độc nhất vô nhị không dám nói, nhưng tớ có anh ấy rồi thì rất chướng mắt người khác." Kiều Kiều cắt ngang một tiếng theo bản năng, mới bỗng nhiên hiểu ý trong lời nói của cô, lập tức trợn to hai mắt, cũng nhổ ra một ngụm khí lạnh: "Mẹ nó, chuyện khi nào, cậu cũng không nói cho tớ biết?"

Cô mặc cho Kiều Kiều kêu quỷ nửa ngày, chỉ cười không nói lời nào, khóe miệng cũng đã nâng lên thành một đường cong rất sâu.

Đến chỗ ăn cơm, Hàn Ninh đã tới trước, Kiều Kiều vào phòng bao nhìn thấy anh, vô cùng khoa trương lùi lại một bước, quay đầu lại nhìn Tiếu Tiếu: "Người này thật không tệ." Tiêu Dư cau mày, dùng khẩu hình miệng nói với cô bạn: Không nên nói lung tung.

Kiều Kiều vốn là một người bắt chuyện làm quen rất nhanh, lại phải kiềm chế lại biểu cảm, từ đầu đến cuối vẫn luôn vui vẻ hòa nhã với Hàn Ninh.

"Anh cũng giống Tiếu Tiếu thích ăn đồ biển." Kiều Kiều ăn rất thỏa mãn, uống một hớp trà Hồ Thang. "Lần sau, có đi Thượng Hải, tôi mang hai người đến chỗ có thức ăn ngon, ông chủ tôi mở, mùi vị rất ngon."

Hàn Ninh lại lấy thực đơn tới, gọi thêm rất nhiều: "Lần trước thấy cô ăn rất vui vẻ, đoán chừng cô thích ăn cái này, nên mang hai cô đến đây."

Lần trước? Hẳn là mình chưa từng một mình ăn cơm với anh ta.

Tiêu Dư múc một miếng lớn Mù-Tạc, chợt nghĩ đến lần trước mình và Hứa Nam Chinh ăn cơm, anh ta đang ở bên ngoài phòng bao gọi điện thoại cho mình. Cắn chiếc đũa theo bản năng, lập tức bị xông lên lỗ mũi, nước mắt chảy không ngừng. Kiều Kiều trợn mắt hốc mồm nhìn cô, vụng về cầm điện thoại di động lên, nhắn cho cô một tin nhắn: Cậu đang lựa chọn sao? Không bình tĩnh như vậy.

Tiêu Dư nhìn điện thoại di động, vừa lau nước mắt vừa nhắn tin trả lời: Đối với tình cảm, cho tới bây giờ tớ chỉ chọn có hoặc không, không chọn nhiều lựa chọn.

Vốn là hẹn xong sẽ đi xem cảnh vật xung quanh, không ngờ vừa vào trường đua ngựa, Kiều Kiều đã chơi đến hoàn toàn quên chính sự. Gió rất lớn, nên Tiêu Dư đứng ở đằng xa nhìn người cưỡi ngựa, nghe người bạn đứng bên cạnh Hàn Ninh -  Đỗ Khang khen ngợi: "Cô nàng này thật mạnh mẽ, nếu như mà tôi trẻ hơn mười tuổi, nhất định sẽ theo đuổi cô ấy."

Cô bật cười: "Không quan hệ gì, cậu ấy coi tình yêu rất thiêng liêng, tuổi tác không phải vấn đề."

Cô vừa nói xong, vừa ấn cái mũ xuống, lại không ngờ chống lại tầm mắt của Hàn Ninh.

Rất nhanh đụng vào, lại cũng rất nhanh tránh đi, không hiểu sao có chút lúng túng.

Cũng may Đỗ Khang rất hay nói, rất nhanh bù đắp cho tình hình nhạt nhẽo này. Cho đến khi bọn họ vào phòng, Kiều Kiều đã hoàn toàn bị chấn động rồi, nghe anh ta nói trời Nam biển Bắc, hoàn toàn không để mắt đến hai người bắc cầu.

"Bạn của anh rất vui." Tiêu Dư nói khẽ với Hàn Ninh. "Hai người quen biết nhau thế nào?"

"Bắt đầu là bạn của bạn." Hàn Ninh rót thêm trà nóng cho cô. "Sau lại nói chuyện qua hai lần, rất hợp ý, dĩ nhiên là quen thuộc."

Cô chỉ cười cười, tiếp tục uống trà.

Đúng lúc người kia đứng dậy nhận một cuộc điện thoại, cô mới vừa uống một hớp, đã nghe thấy Kiều Kiều nói khẽ với Hàn Ninh: “Bạn của anh quá sâu xa khó hiểu rồi, lại là nguyên mẫu《 Huyết sắc lãng mạn 》* nữa chứ.” (*Là một bộ phim truyền hình)

Cô ngược lại bất ngờ: "Thật sự? Trước kia tớ cực kỳ thích Chung Dược Dân."  (*Nam diễn viên trong phim Huyết sắc lãng mạn)

Kiều Kiều cũng ‘à’ một tiếng, quay lại nhìn cô: "Cậu không phải đâu, vừa nãy tớ nói chuyện với anh ta đều là chuyện này, nói biên kịch tác phẩn này chính là trộn lẫn cùng một chỗ với anh ta, đều là con cháu đại viện." Cô ấy bỗng nhiên cau mày, lại gần nhìn cô. "Linh hồn của cậu dạo chơi bên ngoài bầu trời rồi, còn vào lối nhỏ chốn vắng này? Nói hơn mười phút đồng hồ cũng không nghe một câu?"

Tiêu Dư nheo mắt lại, dưới bàn đạp cô ấy một cước.

Ý tứ rất rõ ràng, cô gái nhỏ cậu lại nói bậy, chuyện này nhất định do cậu làm thất bại.

Hàn Ninh chỉ cười cười, không biến sắc chuyển đề tài: "Cậu ta có thể nói với cô cái này, tỏ vẻ cậu ta rất thích cô."

"Thật sự?" Tâm trạng của Kiều Kiều lập tức bay lên: "Anh thật biết nói chuyện, tôi muốn bay lên rồi."

"Được rồi, tớ cũng chỉ muốn làm người tốt, để cho cậu vui vẻ." Cô cố ý nói ra âm thanh dịu dàng, cười nhìn Kiều Kiều. "Vừa rồi khi cậu cưỡi ngựa, người ta còn khen cậu là ‘cô nhóc mạnh mẽ’ nói nếu như trẻ hơn mười tuổi nhất định sẽ theo đuổi cậu."

Kiều Kiều lập tức xinh đẹp không thôi, nhưng câu tiếp theo làm cho Tiêu Dư suýt nữa phun trà."‘Táp’ là cái gì?" (*táp: là từ để miêu tả, chỉ dáng vẻ cũng có thể hình dung tiếng gió)

"Chính là rất phong cách, rất hào phóng, rất chọc người chú ý."

"Cái gì là ‘hào phóng’. . . . . ."

. . . . . . Được rồi, hóa ra vẫn có cái gọi là tiếng Bắc Kinh, cô ấy nhận thua.

Đến cuối cùng, Đỗ Khang rất hứng khởi trò chuyện, mang rượu nóng đến.

Tình cảm của cô gái nhỏ Kiều Kiều dâng lên, nhất định phải đốt nến ở trong phòng. Nến rất ngắn, đặt ở hai ba chỗ trong phòng, ngược lại thật sự có không khí. Tửu lượng của Hàn Ninh quả nhiên là tốt, mấy người uống đến mơ mơ màng màng, ánh mắt của anh vẫn sáng lấp lánh như cũ, khi nhìn Tiêu Dư thì có chút gợn sóng.

"Tôi nhớ được, lúc cô ở Tây Tạng có thể uống, sao bỗng nhiên không được?" Anh nhỏ giọng hỏi cô.

Tiêu Dư cười cười, nhẹ giọng nói: "Tôi rất sợ anh, thật sự, khi ở Tây Tạng tôi đã nói với anh về chuyện giữa tôi và Hứa Nam Chinh." Bỗng nhiên cô có chút do dự, nhưng vẫn cảm thấy nói ra tất cả một cách thẳng thừng mọi người đều thoải mái. "Hiện tại chúng ta hợp tác làm dự án, vẫn kiêng dè là tốt hơn, lần này là vì Kiều Kiều, cám ơn anh đã giúp một tay."

Hàn Ninh im lặng, sau một lát mới nhấp một ngụm rượu nóng: "Được, tôi sẽ tận lực kiêng dè."

Khi Tiêu Dư về nhà, vừa ôm drap giường sạch sẽ tới phủ lên giường, vừa dặn dò Kiều Kiều sau này trực tiếp liên lạc với bạn của Hàn Ninh, bản thân đã cố gắng hết sức không muốn ra mặt nữa. Kiều Kiều kinh ngạc nhìn cô: "Tiếu Tiếu, sao cậu phong kiến như vậy, Hứa Nam Chinh cũng không nói gì, một mình cậu nhiệt tình tránh nghi ngờ cái gì?"

Tiêu Dư từ chối cho ý kiến, trải xong drap giường giúp cô bạn.

Có thể là ban ngày gió ở trường đùa ngựa thổi có chút lớn, nằm ở trên giường mới cảm thấy lỗ tai có chút đau. Ngây người một lát cũng không ngủ được, cô lập tức gọi điện thoại cho anh, giọng nói rất lễ phép nhắn nhở thuê bao đã tắt máy, cũng làm cho cô có chút bất ngờ.

Hứa Nam Chinh luôn nói là trưa mai đến Bắc Kinh, dựa theo thời gian để tính, hiện tại hẳn là còn chưa lên máy bay. Cô có chút lo lắng, gọi điện thoại cho thư ký của anh, mới biết anh đã đổi chuyến bay sang buổi chiều, tám giờ rưỡi sáng hạ cạnh.

Khi cúp điện thoại, cô nhớ lại lần trước anh về sớm hơn thì rất vui mừng, cẩn thận đặt đồng hồ báo thức. Sáng sớm ngày hôm sau sẽ lái xe đến sân bay, tính toán thời gian, tám giờ ba mươi lăm phút gọi điện thoại cho anh.

Trong âm thanh chờ đợi rất nhẹ, đáy lòng lặng lẽ dâng lên một chút mong đợi. . . . . .

Rất nhanh điện thoại kết nối, giọng nói của Hứa Nam Chinh có chút bất ngờ, cười hỏi cô: "Sớm như vậy đã rời giường?"

Cô cũng cười: "Không cẩn thận làm đêm qua mất ngủ, phát hiện điện thoại di động của anh tắt máy, vì vậy bà xã đại nhân rất thông minh của anh. . . . . ." Vừa mới nói đến một nửa, đã nghe thấy giọng nói rất quen thuộc truyền vào, hỏi anh có lái xe đến hay không? Có muốn cùng nhau đi đón xe hay không.di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn

Điện thoại bên kia bỗng nhiên có chút không rõ, giống như là bị tay che kín, có thể loáng thoáng nghe được anh nói một câu: Tiếu Tiếu đến đây.

Cô chỉ nghe một câu như thế, lập tức cúp điện thoại.

Trong xe tiếng nhạc rất lớn, tiếng tim đập dần dần bị che bởi tất cả tạp âm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa hồng về bài viết trên: phamloan1991
     
Có bài mới 10.01.2016, 14:05
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1447
Được thanks: 12438 lần
Điểm: 29.75
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Dễ dàng đến gần - Mặc Bảo Phi Bảo - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 24: Có bao nhiêu người (3)

Cô ném điện thoại đến trên ghế lái phụ, trực tiếp lái xe ra khỏi bãi đậu xe. Điện thoại vẫm luôn vang lên, nhưng cô vẫn tăng tốc độ, rất nhanh rời khỏi đường cao tốc sân bay. Cho đến khi vào công ty, cô mới nhìn điện thoại di động, hiện ba mươi mấy cuộc gọi nhỡ, còn có hai tin nhắn.

Có một là của Kiều Kiều, một là của Hứa Nam Chinh.

Đóng cửa phòng làm việc, do dự thật lâu, cũng không muốn xem tin nhắn của anh.

Tin nhắn của Kiều Kiều rất đơn giản: Buổi trưa cùng nhau ăn cơm nhé?

Cô muốn gõ chữ, nhưng lại vì nôn nóng trong lòng, dứt khoát gọi lại: "Tớ đưa địa chỉ công ty cho cậu, mười một giờ rưỡi trực tiếp lái xe đến đón tớ." Kiều Kiều ‘ừm’ một tiếng, muốn nói cái gì đó, cô đã cúp điện thoại trước.

Thời gian đi làm ở công ty là chín giờ rưỡi, hiện tại mới chín giờ mười phút, vẫn chưa có người nào.

Phòng làm việc im lặng, điện thoại di động cũng im lặng, cũng không có âm thanh vang lên. Cô nhìn chằm chằm tin nhắn chưa đọc kia, ước chừng nhìn hai phút, rốt cuộc không chịu đựng được bấm vào.

Vào mắt, là chi chít một đống chữ:

“Mấy ngày trước Tiểu Hàng nói cho anh biết, nếu như phụ nữ tức giận cúp điện thoại, đàn ông nhất định phải kiên trì bền bỉ gọi liên tục. Nhưng phụ nữ cũng phải giữ chút mặt mũi cho đàn ông, trong vòng mười cuộc gọi là phải nghe. Bà xã đại nhân rất thông minh, anh đã gọi cho em ba mươi mốt cuộc điện thoại, có phải em nên suy xét đề nghị bên trên không?”

Mấy dòng chữ, cô nhìn liên tục rất nhiều lần, giống như là một dạng chứng bệnh ép buộc.

Thậm chí có thể tưởng tượng ra giọng điệu của anh khi nói những lời này.

Cuối cùng vẫn ném điện thoại di động xuống, cầm bút lên, ký vào đống văn kiện chất đống ngày hôm qua. Toàn bộ đều là dự toán ngân sách cho tài chính vào năm tiếp theo, mỗi lần ký tên của mình xong, đều nhìn đến vị trí trống phía dưới, là chỗ Hứa Nam Chinh ký. . . . . . Cho đến khi đã xong tất cả, cô mới lại nhìn điện thoại di động, do dự thật lâu mới gọi điện thoại.

Chỉ vang lên một tiếng, anh đã nhận ngay lập tức.

"Một phút, anh chỉ có một phút để giải thích."

"Được." Hứa Nam Chinh im lặng một lát, thế nhưng không lên tiếng.

Cô nghe thấy đầu bên kia vang lên tiếng bật cái bật lửa, tức giận muốn cười: "Còn ba mươi giây." Không biết tại sao, anh không chút hoang mang, không vui trong lòng cứ như vậy mà biến mất. Rõ ràng một giây trước vẫn còn rất tức giận. . . . . .

"Gặp ở sân bay Frankfurt, cách nhau gần mười giờ, nhưng không phải cô nam quả nữ." Anh nói rất chậm, giống như muốn dùng cho xong thời gian cô quy đinh. "Không có lần sau nữa, gặp phải lần nữa anh sẽ trực tiếp tránh né, nếu như có chuyện quan trọng không thể làm trễ nãi, sẽ đổi khoang phổ thông."

Cô ‘ừm’ một tiếng, không lên tiếng.

"Bà xã, cà phê của công ty chúng ta để ở đâu?" Anh đột nhiên hỏi.

Cô phản ứng lại, mới hiểu được ý tứ của anh: "Anh đến công ty rồi?"

"Vừa tới, ở phòng giải khát, muốn pha cà phê nhưng lại tìm không thấy cà phê."

Cô ‘à’ một tiếng, nghe thấy anh thật sự không ngừng mở các hộc tủ đề tìm, chợt có chút mềm lòng, nhỏ giọng nói anh chờ em đi qua em tìm cho anh, mới cúp điện thoại di động, đi phòng giải khát. Vừa vào cửa đã nhìn thấy valy hành lý của anh, giống như Hứa Nam Chinh đã tìm được cà phê, mở nắp máy pha cà phê lên, đổ vào bên trong.

Cô đi tới, nhận lấy nửa túi còn lại trong tay anh, lại bỏ lại vào trong ngăn kéo.

Máy điều hòa trong tòa nhà cao ốc hoạt động rất tốt, Tiêu Dư chỉ mặc một cái áo rất mỏng, đã cảm thấy nóng. Anh mới từ nước Đức trở lại, còn chưa kịp cởi áo khoác dày xuống, có chút chảy mồ hôi, cô đứng ở bên cạnh nhìn anh loay hoay bấm trên máy pha cà phê, thật sự sợ anh bị nóng chết, đưa tay cởi áo khoác giùm anh: "Mặc nhiều như vậy cũng không sợ bị cảm."

"Sữa và đường để ở đâu?" Anh cởi áo khoác xuống, xắn tay áo sơ mi lên.

Tiếng trộn ồn ào đã dừng lại, rất nhanh có một dòng nước nhỏ hẹp màu nâu sậm chảy ra, rót đầy ly sứ trắng.

Đời này thật sự là bị anh ăn sạch sành sanh rồi.

Tiêu Dư thầm thở dài, lại tìm ra thứ mà anh cần, cho đến khi được một ly cà phê, thế nhưng anh lại đẩy tới trước mặt cô: "Uống đi, bà xã đại nhân rất thông minh của anh."

"Anh đừng cho là một ly cà phê là đủ rồi." Cô quét mắt nhìn anh, nhỏ giọng. "Phụ nữ kiêng kỵ nhất chính là bạn gái trước, vợ trước, em có rộng lượng đi nữa cũng sẽ tức giận." Cô bưng ly lên, cáu kỉnh lại yếu đi mấy phần. "Huống chi em vốn nhỏ mọn."

Từ lúc bắt đầu thích anh, mặc kệ là anh nhìn lâu vào một người, cũng sẽ rối rắm thật lâu.

Chớ nói chi là sau khi biết anh và Vương Tây Dao ở chung một chỗ, gần như nửa năm mình cũng chưa đi nhà anh, tránh né những đồ vật có liên quan đến cô ấy. Vốn tưởng rằng chỉ là thiếu nữ ôm ấp tình cảm quấy rầy, nhưng buổi sáng hôm nay, trong nháy mắt nghe giọng nói của Vương Tây Dao, cô mới hiểu được, đời này cứ như vậy mà thôi.

Xử lý theo cảm tính. Có liên quan đến anh, vĩnh viễn trốn không thoát xử lý theo cảm tính.

"Đừng suy nghĩ, là lỗi của anh." Hứa Nam Chinh chợt nói.

Cô sợ run lên, mới im lặng nở nụ cười, hài lòng uống một hớp cà phê, lập tức bị bỏng đến hít một hơi. Sau đó đang lúc đầu lưỡi tê dại, nghe thấy anh nói: "Lần sau tức giận chớ lập tức cúp điện thoại, anh sẽ lo lắng em gặp chuyện không may."

"Vậy khi em tức giận nên làm gì?" Tiêu Dư để ly xuống. "Cãi lộn, ném ly đập đồ? Ném quần áo của anh từ tầng hai mươi xuống?" Cô ôm eo anh, vùi mặt vào trước ngực anh, hít sâu một hơi.

Có mùi hương đi đường dài trở về, phong trần mệt mỏi, thật sự không dễ ngửi lắm.

Im lặng thật lâu, cô mới nói: "Thật ra thì làm mặt lạnh với anh, em cũng không làm được, nhưng lại không thể để mình nghẹn chết, cũng chỉ có thể tìm một chỗ không người, để cho mình bình tĩnh lại."

Anh thả lỏng, để cho cô ôm mình, lấy tay vuốt tóc của cô: "Phương thức xử lý như vậy, kết quả bình thường là em còn chưa bình tĩnh lại, anh đã không thể bình tĩnh được. Mới vừa nãy chạy xe trên đường cao tốc ở sân bay, cầm bằng lái vài chục năm, vẫn là lần đầu tiên không tuân theo quy định."

Giọng nói của anh rất mềm, có loại cảm giác không biết làm thế nào.

Cô dùng mặt cọ vào trên áo sơ mi của anh, được rồi, những lời này nghe rất hưởng thụ. . . . . .

Lúc buổi trưa Kiều Kiều tới dùng cơm, cô trực tiếp quyết định ăn đồ ăn Quý Châu ở dưới tầng công ty.

Khi hai người vào phòng bao, Kiều Kiều đang xem thực đơn, ngẩng đầu nhìn thấy Hứa Nam Chinh lập tức ngây người, lập tức đứng lên, ánh mắt ngập nước sáng lấp lánh.

Tiêu Dư và Hứa Nam Chinh cũng bị sợ hết hồn, cho đến khi ngồi xuống, Tiêu Dư mới nhỏ giọng hỏi cô bạn: "Cậu định chơi trò gì nữa? Cảm giác giống như nhìn thấy người thân thất lạc lâu năm, còn thiếu chút là lệ nóng doanh tròng* nữa."(* nước mắt vui mừng)

Kiều Kiều ôm ngực, nhẹ giọng nói: "Khoan hãy nói, ngay cảm giác này. Cậu biết cái gì là cảm động không? Tớ thấy được anh ấy đứng ở bên cạnh cậu, còn xúc động hơn chuyện mình kết hôn." Cô ấy vừa nói xong, còn khoa trương hít sâu một hơi, bỗng nhiên rút khăn giấy ra, lau khóe mắt. "Quá khó khăn rồi."

Tiêu Dư á khẩu không trả lời được, chống cằm nhìn cô bạn, bỗng nhiên cũng rất cảm động.

Đây chính là bạn bè, ai nói sẽ không có người cảm động cùng với bạn? Vậy chỉ có thể nói bạn không có bạn bè chân chính.

Sau một lát, cô mới nhìn Hứa Nam Chinh bên người, bỗng nhiên quay đầu lại hôn một cái lên bờ môi của anh, vốn là rất đơn thuần, chỉ muốn trêu chọc một chút trước mặt con ngốc này, trong nháy mắt muốn rời khỏi đã bị anh đè lại, muốn nói gì đó đã bị anh trực tiếp đè ở đầu lưỡi, nuốt trở vào.

Mặc dù không phải là trước quần chúng, nhưng trước mặt cũng là một người sống sờ sờ.

Cô gần như đỏ mặt tới mang tai đẩy ra, cúi đầu cắn ống hút.

"Không kiêng dè gì như vậy. . . . . ." Kiều Kiều trợn mắt hốc mồm, xúc động chảy nước mắt. "Lại một lần nữa, để cho tớ chụp tấm hình giữ lại làm kỷ niệm." Tiêu Dư liếc xéo cô bạn một cái: "Mới vừa rồi là hoàn toàn thỏa mãn cậu rồi, chụp hình thì không được."

Cửa phòng bao bị người ta gõ nhẹ hai cái, nhân viên phục vụ đi vào nửa bước, nhỏ giọng hỏi thăm có muốn gọi thức ăn hay không.

"Muốn ăn cái gì?" Lúc này Hứa Nam Chinh mới mở ra thực đơn, cười rất vui vẻ.

Kiều Kiều méo miệng, ra sức lau nước mắt, giọng căm hận nói: "Đến cả một bàn lòng lang dạ sói."

Anh mỉm cười, hỏi nhân viên phục vụ: "Có lòng lang không?"

"Không có. . . . . ."

"Còn dạ sói?"

"Không có. . . . . ."

Anh hài lòng gật đầu: "Vậy thì lòng gà xào ớt thôi."

(*Lòng gà xào ớt (nguyên văn là phao tiêu lòng gà) là một món ăn nổi tiếng về món cay ở Tứ Xuyên)

. . . . . . Đây cũng quá treo đầu dê bán thịt chó rồi, Tiêu Dư lý trí duy trì im lặng.

"Còn muốn ăn cái gì nữa không?" Anh tiếp tục nhìn Kiều Kiều.

"Tùy. . . . . . Tùy tiện thôi."

Kiều Kiều hoàn toàn không tức giận nữa rồi, cắn môi dưới nhìn Tiêu Dư, nhịn nửa ngày vẫn nhịn không được nhắn cho cô một tin nhắn: Đây chính là khí thế, hoàn toàn áp chế khí thế của cậu, cậu xong rồi.

Buổi tối ở trong phòng dành cho khách, Tiêu Dư nghe Kiều Kiều thì thầm nói thật lâu, đại ý là lịch sử thất tình nửa năm qua.

Đến hơn hai giờ cô mới rời khỏi giường: "Ngày mai Hứa Nam Chinh đi Thiên Tân, tớ phải về đi ngủ rồi." Kiều Kiều ‘à’ một tiếng, rồi lập tức hoàn hồn: "Không phải mới đi công tác về, lại đi tiếp?" Tiêu Dư vỗ vỗ đầu của cô ấy: "Cậu cho rằng là tám tiếng* sao? Tất cả các thiên tài trong giới kinh doanh đều không có việc gì làm lái xe thể thao đi dạo khắp nơi trên thế giới cua gái đẹp, mỗi ngày hai mắt nhìn máy vi tính, cổ phiếu công ty đều một đường tăng lên sao?" (*Giờ làm việc mỗi ngày)di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn.

Kiều Kiều ôm chăn, né tránh tay của cô: "Lời này thì cậu nên nói cho Giai Hòa nghe, nam chính của cậu ấy đều là người như vậy. Ý của tớ là mỗi ngày không thấy được người ta, có thể có cảm giác rất không an toàn hay không?"

"Dù sao cũng có chút." Cô nói thản nhiên. "Hết cách rồi, bây giờ công ty đã tốt hơn rất nhiều, là có thể thường thấy."

Khi trở về phòng, anh đang tắm trong phòng tắm.

Tiêu Dư đi tới, im lặng vén rèm tắm lên nhìn anh, nước chảy một đường từ lưng xuống, rửa trôi một mảng lớn màu trắng. Anh kiên trì vận động nhiều năm như vậy, thân hình trước sau vẫn ở trạng thái tốt nhất, chân thon dài thẳng tắp càng đẹp mắt... Cô trừng mắt nhìn, nhớ tới sáng sớm hôm nay anh nói lời siêu nhanh, cảm thấy cả người ấm lên, lại rất bình tĩnh thả rèm xuống.

Khi đang thu tay lại, thì bị một lực túm chặt cổ tay.

Quay đầu lại, cả người Hứa Nam Chinh đều ướt đẫm, đã trùm khăn tắm lên, im lặng nhìn cô.

Bởi vì không khí có chút ẩm ướt, tròng mắt đen nháy phủ một tầng hơi nước.

Cô lè lưỡi: "Em sai rồi, em nhận tội." Cánh tay bị anh bắt lấy đã ướt, nơi làn da chạm vào nhau dần dần lan tràn ra nhiệt độ cực cao, không hiểu sao trong lòng có chút tê dại. . . . . .

"Cho nên?" Giọng nói của anh ngâm ở trong hơi nước, mập mờ khó hiểu.

Haizz, dù sao nhà mình, không ăn cũng uổng.

Cuối cùng cô xoay người ôm lấy anh, giống như con mèo nhỏ dính chặt vào, hôn khóe miệng anh từng chút một. Tuy rằng rất có không khí, nhưng không thể không thừa nhận, cảm giác quần áo bị nước thấm ướt, thật sự không rất thoải mái. . . . . .

Cho đến khi anh ôm cô vào bồn tắm, trái lại cô đẩy ra: "Em muốn anh nhiều ngày như vậy, mãi mới chờ đến lúc anh trở lại, anh lại để em tức giận cả một ngày. Bạn học Hứa Nam Chinh, tiếp tục như vậy trái tim của em sớm muộn cũng sẽ hỏng mất."

Là ai nói phụ nữ thích lôi chuyện cũ ra nói? Tuyệt đối là chân lý.

Hứa Nam Chinh đưa tay mơn trớn cái trán của cô, đẩy mái tóc đã ướt nhẹp ra hai bên, ở dưới ánh đèn nhìn ngũ quan hiện rõ của cô: "Mấy ngày nay, anh vẫn rất nhớ em." Giọng bỗng nhiên mềm xuống, dịu dàng không giống như anh.

Tiêu Dư không dám tin nhìn anh, khí hậu ở Frankfurt rất không tệ, Hứa Nam Chinh thay đổi rồi. . . . . .

Anh nhìn nét mặt của cô, rốt cuộc phát hiện phụ nữ tuyệt đối thính như động vật.

Đối với anh, người từ nhỏ đã được ông cụ khai sáng tư tưởng cách mạng nghiêm trọng, cảm giác có một số điều không thực rồi, nói quá dễ dàng, ngược lại thành lời khách sáo.

Không ngờ, da mặt quả thật là luyện ra được.

Khó có được lúc nói mấy lời buồn nôn, trong chớp mắt anh lại khôi phục thái độ bình thường: "Chênh lệch thời gian còn chưa bình thường lại, vừa nói với em một câu, đã bắt đầu đua xe đuổi theo em. Bạn học Tiêu Dư, tiếp tục như vậy bằng lái của anh sớm muộn phải thi lại mất."di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa hồng về bài viết trên: Mưa Hà Nội, nguyenxuan81, phamloan1991, shirleybk, tuyet tinh coc
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 65 bài ] 
           
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

3 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 137, 138, 139

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 139, 140, 141

5 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

7 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 230, 231, 232

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

12 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

13 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

15 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

16 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

17 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80



Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Phao bơi hình mèo
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 284 điểm để mua Yên tĩnh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 288 điểm để mua Kitty ôm hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 335 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 318 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hoa hồng 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 224 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 518 điểm để mua Mèo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 417 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 486 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: nuhoangtuyet8393 vừa đặt giá 461 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 438 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 300 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 328 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 416 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 245 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 698 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 263 điểm để mua Kem gấu trúc
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 635 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 768 điểm để mua Đá hoa xanh
Sunlia: Vào link này xem cách đăng truyện nhé b  viewtopic.php?style=2&t=320999&tn=quy-dinh-cua-chuyen-muc-truyen-tu-edit-sang-tac
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 354 điểm để mua Bé lá
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 367 điểm để mua Ngôi sao đen
Viên Băng Băng: Cho mình hỏi muốn đăng truyện thì vào đâu ạ??
Meolun: Cảm ơn Sunlia nhiều nhé !

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.