Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 56 bài ] 

Nếu như khổng tước không xòe đuôi - Aris

 
Có bài mới 05.01.2016, 10:40
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 17:25
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 480
Được thanks: 2823 lần
Điểm: 17.15
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nếu như khổng tước không xòe đuôi - Aris - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 37: Thẳng thắn

Editor: ViVu

Trên đường về nhà, Dĩ Nặc vẫn cảm thấy lo lắng, vì vậy thử gọi điện thoại cho Tiêu Nhiên. Điện thoại được nhận ngay tức khắc, giọng điệu Dĩ Nặc hơi không được tốt, “Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, điện thoại di động có phóng xạ rất là lớn, khi em ngủ thì đừng cầm trên tay, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.”

Giọng Tiêu Nhiên nghe có chút nhẹ nhàng, “Sao anh biết em đang ngủ hả……”

Cô đang vui vẻ hay buồn bực, chỉ cần nghe giọng là nhận ra ngay, tình trạng bây giờ đã nói lên tâm tình của cô không tốt. Giọng Dĩ Nặc hòa hoãn lại, “Nhiên Nhiên, em sao vậy? Còn chưa ngủ? Vừa rồi ngủ trên xe không thoải mái hả?”

Tiêu Nhiên lắc đầu, chẳng qua Dĩ Nặc không thấy được.

Đầu dây bên kia vẫn im lặng, Dĩ Nặc cũng biết vì vừa rồi trong lúc họp mặt đã nhắc tới Lam Tang mà Tiêu Nhiên không được vui. die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on Thật ra thì làm sao anh có thể vui vẻ được, với anh, những chuyện này mà nhắc lại chẳng khác nào xé rách vết thương đã lành sau đó rắc muối vào, cho nên không phải anh không muốn nói với Tiêu Nhiên, chỉ là anh không muốn phải đối diện với đau đớn đó nữa.

“Nhiên Nhiên ~” Anh vẫn gọi thân mật, vừa chăm chú nhìn đường vừa sắp xếp lại ý nghĩ nên tóm tắt đoạn quá khứ đó như thế nào, để anh không quá khó chịu mà cũng không để Tiêu Nhiên còn vướng mắc.

“Dĩ Nặc, được rồi, em thừa nhận, tất cả quá khứ của anh, em chỉ quan tâm khoảng thời gian anh quen với Lam Tang mà thôi, nhưng em biết đó là nỗi đau của anh, cho nên không muốn nói cũng không sao, em tin anh, đơn giản là tin anh thôi.” Tiêu Nhiên nói xong những lời này thì ngắt điện thoại ngay lập tức.

Đây là lần đầu tiên hai người tạm biệt trong không vui, không phải là cãi nhau ầm ĩ mà là chiến tranh lạnh. Tiêu Nhiên nói cũng như không nói, Dĩ Nặc sốt ruột, trong lòng giống như bị đè ép ngay cả thở cũng cảm thấy áp lực, sắp bị nghẹn rồi.

Suy nghĩ một chút, anh gọi một số điện thoại.

Hẹn Quy Dần ở một quán cà phê, tối chủ nhật nên người cũng không đông, nhạc NeYo (*) nhẹ nhàng phiêu đãng làm cho người ta thả lỏng cảm xúc.

(*)ViVu: NeYo, tên thật là Shaffer Chimere Smith, Jr. là một ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc và diễn viên người Mỹ.

“Trong nước cảm giác thật tốt.” Quy Dần uống một ngụm espresso.

Dĩ Nặc gật đầu, “Cho nên lần này cậu trở về là định làm việc ở đây, không về Mỹ nữa sao?”

Quy Dần gật đầu, “Thật ra thì tình hình chi nhánh công ty đặt trong nước cũng không kém công ty mẹ ở Mỹ, huống chi tôi rất thích công việc này, lại ở gần cha mẹ, mỗi năm đều có thể đi khắp nơi trên thế giới, tôi cảm thấy như vậy rất tốt, về luôn, không đi nữa.”

Nghe cậu ấy nói vậy, Dĩ Nặc xoay ly cappuccino trong tay, “Trở về quê hương, cống hiến tri thức.”

Hai người cười ha ha, Quy Dần biết Dĩ Nặc tìm anh ngay lập tức tuyệt đối không phải vì chuyện này, vì vậy anh hỏi, “Thế nào? Cố ý hẹn tôi là có chuyện gì?”

Dĩ Nặc thở dài, “Là chuyện Lam Tang……”

Thật ra thì Quy Dần đã nghĩ là chuyện Lam Tang, không ngờ anh đã đoán đúng, vì vậy gật đầu, “Thật sự tôi không còn để ý nữa, năm đó tôi đã nói rõ với cậu, bây giờ tôi trở về không phải để trả thù cậu.”

Những lời này làm Dĩ Nặc bật cười, “Cũng không phải vì cái này, nhưng chắc cậu cũng biết, hôm nay khi mọi người nhắc đến Lam Tang, Tiêu Nhiên cũng biết một chút, nên không được vui, mặc dù cô ấy chưa từng hỏi tôi, nhưng chắc chắn sẽ để ý chuyện này. Tôi không muốn cô ấy vì vậy mà buồn bã, nên muốn nói rõ sự tình với cô ấy.”

Nhìn thấy Dĩ Nặc phiền não như vậy, thật sự Quy Dần rất muốn thay mặc đông đảo đàn ông cảm ơn Tiêu Nhiên, lại có thể làm cho Dĩ Nặc, thủ phạm đã hại mọi người đến tận bây giờ vẫn chưa tìm được chân mệnh thiên nữ của mình phải sống kiếp độc thân, lo lắng đến mức này, lại còn nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Mặc dù anh và Dĩ Nặc đã lâu không gặp nhau, nhưng anh vẫn nghe chút sự tích vinh quang của cậu ấy. Xem ra lần yêu đương này cậu ấy đã dùng đến chân tình rồi.

“Vậy cậu hãy nói với cô ấy đi, đề cập đến tôi cũng được, tôi sẽ không để ý đâu.” Quy Dần rất rộng rãi nói với Dĩ Nặc.

Dĩ Nặc liếc Quy Dần một cái, “Cậu đúng là tự cao tự đại. Không phải tôi vì cái đó, mà là đang nghĩ phải nói với cô ấy như thế nào. Tôi cũng không muốn nói chuyện này, cậu cũng biết sau này tôi cũng bị vứt bỏ đấy thôi. Nghĩ đến lúc đó, hai chúng ta vì người đó mà suýt chút nữa……”

Vội vàng khoát tay bảo Dĩ Nặc dừng lại, Quy Dần ngắt lời anh, “Đừng nói nữa, tuổi trẻ ngông cuồng thôi, khi đó thì biết cái gì mà yêu, anh em tốt với nhau không nên nói cái này.”

Khẽ thở dài, nhớ tới lời nói lúc nãy của Tiêu Nhiên, trong lòng vẫn thấy nặng trĩu, Dĩ Nặc gãi gãi đầu. “Tôi nên nói thế nào đây……”

“Tôi không tiếp xúc nhiều với cô ấy, chẳng qua tôi cảm thấy cậu và cô ấy cứ như một cặp sinh đôi, cô ấy hiểu rất rõ cậu, cho nên cậu cứ việc nói thẳng đi, nếu nói dối, cô ấy sẽ nhìn ra ngay, lúc đó không phải biến khéo thành vụng sao? Dù sao cũng đã là quá khứ rồi.” Không ngờ vừa mới về nước, anh từ “rùa biển” (**) đã cấp bách trở thành tri âm rồi.

(**)ViVu-lqd: chữ rùa đồng âm với chữ quy (trong tên của Quy Dần), biển: hải ngoại. Ý là anh này sống ở nước ngoài, đã lâu không gặp nhau.

Dĩ Nặc gật đầu một cái, uống hết nửa ly cà phê đã nguội lạnh trong tay. “Đúng vậy, đã qua từ lâu rồi, vì vậy không có gì là không thể nói, vả lại tôi cũng không muốn gạt cô ấy.”

Quy Dần cười xấu xa: “Xem ra cậu thật sự rất thích Tiêu Nhiên?”

Rất thích? Anh nhìn Quy Dần một cái, nghĩ tới Tiêu Nhiên thì trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào, “Còn phải nói sao, đã nhiều năm như vậy, đến bây giờ mới biết, thì ra người tôi muốn quý trọng nhất chính là cô ấy.”

Thì ra người đàn ông trăng hoa này thật sự có đối tượng rồi, vừa rồi còn không hiểu tại sao thì bây giờ Quy Dần đã đến trình độ sùng bái cô nàng Phương Tiêu Nhiên không mấy xinh đẹp, tương đối hòa nhập, nhưng cũng không dịu dàng, Nếu như lúc này, cô ấy nhìn thấy dáng vẻ của bạn trai mình, có phải cũng sẽ giật mình hay không? Quy Dần mỉm cười.

“Vậy thì tốt nhất nói rõ chuyện này đi, dù sao cũng đã là chuyện quá khứ, cậu nên tìm hạnh phúc thuộc về mình, là đàn ông thì nên bỏ xuống những chuyện này, làm cho Tiêu Nhiên hiểu những chuyện này sẽ không thể nào ảnh hưởng đến tương lai của hai người.”

Dĩ Nặc vỗ vai anh một cái, “Cảm ơn! Người anh em! Đến lúc đó tôi nhất định để cậu làm best man!”

Nhìn Dĩ Nặc phất tay với mình, anh còn đắm chìm trong câu nói vừa rồi của Dĩ Nặc, best man! Trời ạ!

Hôm sau là thứ hai, sắp đến giờ tan tầm, Dĩ Nặc gọi điện thoại cho Tiêu Nhiên, điện thoại vang lên rất lâu mới có người nhận, “Dĩ Nặc.” Giọng Tiêu Nhiên nghe rất mệt mỏi.

Dĩ Nặc nịnh nọt nói: “Anh qua đón em, hôm nay em muốn ăn gì?”

Tiêu Nhiên im lặng một lát, “Em còn đang bận, có thể hôm nay không tiện.” Hình như rất là bực mình, ngoại trừ bực mình còn có chút mệt mỏi, cô vẫn còn chiến tranh lạnh với anh.

Thở dài, “Không sao, anh tới công ty em chờ em.”

Nghe anh nói thế, Tiêu Nhiên lại cảm thấy lúng túng, vốn dĩ muốn lấy cớ để không gặp Dĩ Nặc, không những tránh không được mà người ta còn tìm đến tận cửa, vì vậy cô nói lại, “Trưởng phòng vừa mới nói hôm nay em không cần kiểm tra bản thảo, em có thể đi về đúng giờ.”

Cũng biết cô không muốn gặp anh, anh biết cô cũng đã hơn mười năm, đương nhiên biết tâm trạng lúc này của cô. “Vậy anh ở dưới công ty em.”

Nào ngờ sắp tới giờ tam tầm, hồ sơ đấu thầu của dự án mà Dĩ Nặc đang phụ trách cần phải chỉnh sửa gấp, lần này anh thảm rồi, có vẻ như ông trời đang đối nghịch với anh, rõ ràng là cơ hội rất tốt để giảng hòa, nhưng lần này e rằng lại chọc giận Tiêu Nhiên nữa rồi. Anh cực kỳ miễn cưỡng gọi điện thoại cho Tiêu Nhiên, “Đột nhiên anh có việc gấp, không thể ăn cơm tối chung với em được rồi……”

Tiêu Nhiên vốn đang vui vẻ mong đợi được gặp Dĩ Nặc, biết anh không đến thì lập tức đóng băng, vẻ mặt cô cũng lạnh xuống, không có tinh thần nói: “Ừ.”

Dĩ Nặc lại nhanh chóng nói, “Anh sẽ xử lý thật nhanh, rồi đến nhà tìm em.”

“Ừ.” Cô vẫn trả lời bằng một từ đơn giản, Dĩ Nặc nghe thấy có hơi sầu não.

“Nhiên Nhiên, đừng tức giận, không nói ‘ừ’, nói cái khác được không? Nhiều thêm mấy chữ nữa đi.”

Tiêu Nhiên nói: “Được rồi.”

Ngay lập tức trên mặt người nào đó xuất hiện mấy vạch đen, đúng là nhiều hơn một chữ!

Dĩ Nặc tranh thủ thời gian làm hồ sơ đấu thấu, nhưng vẫn phải đến gần mười giờ mới xong, nhìn đồng hồ, anh cảm thấy hơi trễ, không biết Tiêu Nhiên có nổi điên, trực tiếp gây chiến với anh hay không, Dĩ Nặc lái xe đến nhà Tiêu Nhiên.

Mẹ Phương nhìn thấy đã tối rồi mà Dĩ Nặc còn đến thì hơi bất ngờ, “Dĩ Nặc, hình như hôm nay Nhiên Nhiên rất mệt, ăn cơm xong thì về phòng, không thấy động tĩnh gì cả.”

Dĩ Nặc hơi xấu hổ, mỉm cười, “Dì, cô ấy giận con, con đi xem cô ấy một chút.”

Nhìn Dĩ Nặc, mặc dù con gái chưa nói gì với bà, nhưng trước đó mẹ Khương đã nói với bà là hai đứa nó đang quen nhau, con gái cũng trở nên xinh đẹp hơn, mà bà cũng rất thích Dĩ Nặc, dĩ nhiên là rất vui. Đây là lần đầu tiên hai người cãi nhau, xem ra không có chuyện gì to tác, vì vậy bà cũng mắc kệ, cứ để cho hai đứa nó ầm ĩ đi.

Đẩy cửa phòng Tiêu Nhiên ra, quả nhiên bên trong tối om, Tiêu Nhiên đã ngủ?

Anh đóng cửa lại, vốn dĩ còn có chút ánh sáng bây giờ trong phòng lại rơi vào bóng tối. Khẽ gọi cô, cô không có phản ứng, vì vậy anh ngồi xuống, dựa vào giường. Sàn nhà trong phòng của Tiêu Nhiên trải thảm rất dày, bởi vì cô rất thích để chân trần chạy khắp nơi, cho nên cha Phương không thể làm gì khác ngoài việc trải trong phòng cô.
thảm
“Thật ra thì lúc anh và Lam Tang quen nhau, cô ấy cũng đang quen Quy Dần, chính là như em nghĩ đó.” Anh từ từ nói, tốt nhất là cô không nghe thấy, để anh có thể chậm rãi chắp vá những chuyện ngổn ngang này lại, anh không muốn vì chuyện này mà Tiêu Nhiên lại không vui vẻ. “Nhưng lúc đó anh không biết. Thật ra thì anh cũng có cảm giác với Lam Tang. Em Anh cũng không nhớ đó là lúc nào, một nhóm đông chơi trò lời nói thật đầy mạo hiểm, cô ấy nói, cô ấy hy vọng có thể làm một luồng ánh sáng mặt trời, vĩnh viễn làm cho người ta mỉm cười, dù có bị mây đen che khuất, nhưng khi mây tan đi thì ánh mặt trời vẫn còn đó. Cho nên anh cảm thấy cô ấy là một cô gái rất đặc biệt, cũng không khác em nhiều lắm, lúc ấy cả anh và Quy Dần đều không biết chuyện này, về sau, trong lúc nói chuyện bọn anh tình cờ biết được, vì chuyện này suýt chút nữa anh và cậu ấy đã tuyệt giao……”

dii...eenda...nn Thật ra khi anh vừa mở cửa thì cô đã tỉnh, chẳng qua cô không muốn động thôi, muốn xem xem anh sẽ phản ứng thế nào. Nhưng lại không ngờ anh thừa dịp cô ngủ, nói những chuyện này với cô, rõ ràng là không muốn cô biết những chuyện trong quá khứ mà. Nhưng cô vẫn lẵng lặng nghe tiếp. lee...quyyy--doon

Dĩ Nặc nói tiếp: “Bất quá Lam Tang lại chọn anh, cho nên Quy Dần mới ra nước ngoài. Đúng là anh đã nợ Quy Dần. Nhưng lúc học đại học, không ngờ bên cạnh Lam Tang đã có niềm vui mới, thật ra thì đã có từ năm hai, chẳng qua anh không nói với mọi người. Đến mùa hè năm đó khi cô ấy trở về thì anh và cô ấy vẫn vui vẻ bên nhau, bởi vì lúc ấy anh rất hi vọng bọn anh sẽ không cần phải chia tay. Nhưng đến năm ba thì cô ấy đã nói chia tay với anh, anh biết hai người bọn anh đã không thể tiếp tục được nữa, tuy nhiên vẫn còn muốn níu kéo. Khi đến đó, anh mới phát hiện, cô ấy và người đàn ông kia đã ở chung rồi, một người đàn ông độc thân quyền thế sự nghiệp thành công. Haiz, bây giờ nhớ lại đúng là mỉa mai, cũng may là có em bên cạnh anh……”

Nói đến tình yêu đơn phương đã qua của mình, Dĩ Nặc giống như đang tự tay xé rách vết thương của mình, vô cùng thảm hại.

“Vốn dĩ anh không muốn nói những chuyện này, nhưng anh thấy em rất để ý, cũng không muốn vì chuyện này mà trong tương lai chúng ta sẽ có ngăn cách hay hiểu lầm, vì vậy vẫn muốn nói rõ với em. Nhưng anh lại hi vọng em không biết được nó, bởi vì hiện tại ở bên cạnh anh là em chứ không phải người khác, em là hiện tại và tương lai của anh.

Tiêu Nhiên nghe anh nói vậy, không hiểu vì sao mà khóe mắt ươn ướt.

Nó xong những gì trong lòng, Dĩ Nặc đứng lên, đi tới bên giường, nhìn Tiêu Nhiên vẫn đang bất động, khẽ nói: “Đúng là heo, anh vào lâu như vậy mà một chút phản ứng cũng không có, lúc đi làm chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao?” Nói xong, kéo chăn đắp cho Tiêu Nhiên, cúi người muốn hôn Tiêu Nhiên một cái, nào ngờ đúng lúc này Tiêu Nhiên lại trở người, môi hai người lướt qua nhau. Dĩ Nặc hơi kinh ngạc, nhìn dáng vẻ ngủ say sưa của Tiêu Nhiên, anh mỉm cười, “Cái này không trách anh được, là do em tự trở mình đấy ~” nói xong lại cúi người xuống, hôn lên môi cô một cái, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Hết chương 37.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn ViVu về bài viết trên: Bora, Bích Trâm, Chimy Lữ, Lạc Lạc, chauminh1234567
     

Có bài mới 05.01.2016, 21:17
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 17:25
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 480
Được thanks: 2823 lần
Điểm: 17.15
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nếu như khổng tước không xòe đuôi - Aris - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 38: Thanh mai trúc mã và người yêu không giống nhau

Editor: ViVu

Năm giờ sáng, đột nhiên Tiêu Nhiên giật mình thức dậy, sau đó nhìn trời vẫn còn chưa sáng rõ, gửi tin nhắn cho Dĩ Nặc, “Anh mà dám trêu hoa ghẹo nguyệt, em nhất định sẽ nhổ hết lông của anh.”

Buổi sáng thấy tin nhắn này, Dĩ Nặc mỉm cười, biết cô đã không sao.

“Tối nay đồng nghiệp muốn đi chơi, em đi không.” Dĩ Nặc gửi tin nhắn cho cô.

Thật lâu sau vẫn không thấy Tiêu Nhiên trả lời tin nhắn, tới giữa trưa cũng không thấy đâu. Dĩ Nặc cảm thấy hơi kỳ lạ, vì vậy gọi điện cho cô.

Cô nghe máy, “Alo.”

“Em đi hay không đi?” Dĩ Nặc cảm thấy hai người đã không có chuyện gì, Tiêu Nhiên cũng sẽ tham gia hoạt động tập thể lần này, dù sao cô ấy cũng là người thích náo nhiệt.

Giọng Tiêu Nhiên hơi nặng nề, “Em, hay là em không đi.”

Dĩ Nặc cảm thấy ngoài ý muốn, “Tại sao?”

“Ừm…… Lần trước em là bạn gái Nhược Hạo, lần này em…… Anh không cảm thấy……” Giọng Tiêu Nhiên vẫn có chút yểu xìu.

Cũng đúng, chẳng qua như vậy cũng không phải biện pháp. “Không sao, sẽ nói lần trước chúng ta cãi nhau, cho nên mới như vậy. Hơn nữa bọn họ cũng không quá quan tâm chuyện này.”

“Vậy em cũng không muốn đi, em cúp máy trước đây……” Giọng Tiêu Nhiên nghe có gì đó không ổn, Dĩ Nặc còn muốn hỏi tiếp thì cô đã cúp điện thoại rồi.

Nếu lúc sáng cô đã gửi tin nhắn thì có nghĩa là cô không còn tức giận, nhưng tại sao vẫn có phản ứng như vậy. Dĩ Nặc cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng sao giọng Tiêu Nhiên lại nghe lạ đến vậy?

Gọi lại cho Tiêu Nhiên nhưng không có ai nhận, vì vậy anh nhấn tắt, gọi lại máy riêng cho cô, có người nhận điện thoại của cô. “Alo, xin chào! Đây là điện thoại của tiểu thư Phương Tiêu Nhiên.”

“Xin hỏi Phương Tiêu Nhiên có ở đó không?”

“Hôm nay cô ấy không thoải mái, hiện tại không ở đây.” Đồng nghiệp của cô cũng nhiệt tình trả lời.

Dĩ Nặc nghe nói vậy thì có hơi lo lắng, “Cô ấy như thế nào?”

“Cô ấy giống như đang đau bụng. Xin hỏi anh là ai? Có cần tôi nhắn lại cái gì không ? Cô ấy cũng sắp trở lại rồi.” Đồng nghiệp rất nhiệt tình giúp đỡ.  

Đau bụng? Dĩ Nặc suy nghĩ một chút là biết đã xảy ra chuyện gì, “Không cần, tôi là bạn trai cô ấy, nếu như buổi chiều cô ấy xin nghỉ bệnh, phiền cô nhắn tin cho tôi có được không?”

Người đồng nghiệp nghe nói là bạn trai Tiêu Nhiên thì hai mắt sáng rỡ, trước nay luôn muốn biết bạn trai Tiêu Nhiên, nhưng cô ấy vẫn không cho mọi người gặp, ai cũng đều rất tò mò, lần này người ta đã tự đưa tới cửa, dĩ nhiên không thể bỏ qua. “Được thôi, nhưng mà nếu có cơ hội, anh phải mời chúng tôi ăn cơm, để cho chúng tôi được nhìn tận mắt dung mạo của anh!”

Dĩ Nặc cười, “Được, được. Nhất định, nhất định!” Anh đưa số điện thoại cho đồng nghiệp Tiêu Nhiên, cúp điện thoại.

Quả nhiên anh đoán không lầm, hơn ba giờ, tin nhắn của Rachel, đồng nghiệp Tiêu Nhiên đã gửi tới, “Em rể, Tiêu Nhiên chuẩn bị xin nghỉ, cậu đúng là thần linh ~ nhớ cơm của chúng tôi đấy!”

Anh xin phép tổ trưởng dự án nghỉ buổi chiều, lái xe chờ ở dưới lầu công ty Tiêu Nhiên, vừa đúng lúc thấy Tiêu Nhiên mặt mũi tái nhợt đi ra, nhấn còi xe.

Tiêu Nhiên không ngờ sẽ gặp Dĩ Nặc, anh xuống xe đỡ cô lên xe, lái xe chở cô về nhà. Suốt dọc đường cô thỉnh thoảng rên rỉ vài tiếng, mặt nhăn nhúm, đau không chịu nổi.

Dĩ Nặc nhìn cô nhưng không thể trách, mỗi lần nhìn thấy thế này anh đều đau lòng, một tay cầm lái, tay còn lại nắm lấy tay cô. “Em ổn không? Nếu không chúng ta đi bệnh viện?”

Mặt Tiêu Nhiên trắng bệch, miễn cưỡng cười, “Mỗi lần anh nhìn thấy đều nói như vậy, nói nhiều năm như vậy, anh không chán sao?”

Xe ngừng đèn đỏ, Dĩ Nặc nhìn trán cô đầy mồ hôi, dáng xẻ đau đớn, bất đắc dĩ nói: “Anh cũng muốn đổi cách nói khác, nhưng em xem bộ dáng này của em đi, tới giờ vẫn luôn là dáng vẻ như sắp chết, anh không thể lo lắng sao?”

Tiêu Nhiên không có hơi sức đùa giỡn, chỉ là cuộn tròn cơ thể, siết chặt tay Dĩ Nặc.

Về đến nhà, mở cửa, dì Canh không có ở trong nhà, Dĩ Nặc để cô thay áo ngủ rồi nằm xuống, nấu canh gừng và nước đường đỏ cho cô.

Tiêu Nhiên không ngừng kêu rên, lăn lộn trên giường, Dĩ Nặc bưng canh gừng nóng hổi đi vào, thấy tình cảnh này thì không khỏi thở dài, phụ nữ thật là khổ sở.

“Nhiên Nhiên, lại đây, uống canh gừng đi.” Anh đỡ cô dậy, để cô dựa vào bả vai anh, sau đó để cô từ từ uống hết canh gừng, sắc mặt tốt hơn một chút, Dĩ Nặc lấy lại cái chén, “Còn đau không?”

Mặt mũi tái nhợt, cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, “Tốt hơn một chút rồi.” Dĩ Nặc thở dài, dựa vào đầu giường, “Lại đây, nằm trong lòng anh, anh chườm túi giữ nhiệt lên bụng.”

Hiện tại, anh chăm sóc Tiêu Nhiên khi đau nụng kinh cũng sắp thành chuyên gia rồi, qua nhiều năm, cũng đã biết lúc Tiêu Nhiên bị đau sẽ rất kinh khủng, cho nên một chút cũng không được qua loa.

Một lát sau, Tiêu Nhiên không có động tĩnh gì, ngủ thiếp đi. Dĩ Nặc cẩn thận đặt cô nằm xuống, đắp chăn cho cô.

Ngồi trong phòng khách gọi điện cho mẹ. “Mẹ, hôm nay con ăn cơm tối ở nhà Nhiên Nhiên, cô ấy đến kỳ sinh lý, đau rất dữ dội.”

Mẹ Khương nghe Tiêu Nhiên đến kỳ sinh lý hiển nhiên đã biết chuyện gì xảy ra, than thở: “Con bé cũng thật tội, vậy con chăm sóc Nhiên Nhiên cho thật tốt. Dì Canh của con cũng phải hết giờ làm mới về, hôm nay bà ấy phải đến chỗ làm.

Dĩ Nặc gật đầu, “Vâng. Con thấy cô ấy đau đã nhiều năm như vậy, sao lại không đi khám bác sĩ?”

Mẹ Khương nghe con trai hỏi câu hỏi ngu ngốc như thế, thật là không biết nên nói cái gì cho phải, “Tên nhóc ngu ngốc, con hi vọng con bé không đau thì nhanh chóng đưa nó về nhà chúng ta đi.”

“Hả? Mẹ, chẳng lẽ mẹ biết cách chữa đau bụng kinh? Vậy sao mẹ không nói sớm? Nhiên Nhiên đã đau mấy năm nay……”

Đúng là oắt con ngu ngốc mà, lúc trước còn đổi nhiều bạn gái như vậy, tưởng kinh nghiệm phong phú lắm, lúc nghiêm túc có đối tượng thì đúng là vẫn chẳng biết gì, mẹ Khương không khỏi tự than thở.

“Thằng nhãi ngu ngốc kia, con nhanh chóng rước con bé về làm con dâu cho mẹ, con bé sẽ hết thôi.” Mẹ Khương vừa bực mình vừa buồn cười nói.

Cuối cùng thì Dĩ Nặc cũng hiểu là chuyện gì, anh cười ha ha. “Con còn chưa muốn ra riêng đâu, dù sao cũng phải có chút vốn để cô ấy có thể phó thác cho con thì mới tính được chuyện này.”

Nghe thấy con trai đã có ý định nghiêm túc, mẹ Khương thỏa mãn gật đầu, “Nhớ đừng để con bé uống nước lạnh, đã nấu canh gừng chưa?”

“Dạ rồi, con đã có kinh nghiệm rồi, mẹ không cần nói.” Dĩ Nặc cúp điện thoại.

Mẹ Khương để điện thoại xuống, lắc đầu tự nói, “Có kinh nghiệm, sợ rằng chỉ cần là chuyện của Nhiên Nhiên, thì bao nhiêu kinh nghiệm của con cũng không đủ dùng.”

Mẹ Phương về đến nhà, nghe trong phòng con gái có tiếng động, sau khi gõ cửa thì đẩy cửa ra, nhìn thấy Dĩ Nặc đang cầm túi giữ nhiệt cho Tiêu Nhiên, hơi ngạc nhiên nhìn bọn họ. Dĩ Nặc ngẩng đầu lên, nhìn thấy là dì Canh, cười nói: “Dì Canh, Nhiên Nhiên đau bụng, con xin nghỉ đưa cô ấy về.”

Trước kia thường nghe Tiêu Nhiên nói Dĩ Nặc thường xuyên thay đổi bạn gái, Nhiên Nhiên quen với thằng bé, bà hơi không yên lòng. Nhưng bây giờ nhìn Dĩ Nặc quan tâm chăm sóc con bé như vậy, cuối cùng thì cũng có thể đặt xuống những thấp thỏm rồi.

Dĩ Nặc cầm chén Tiêu Nhiên vừa uống xong, đi ra ngoài, mẹ Phương đang bận rộn trong phòng bếp, “Dì, để con giúp một tay.”

Mẹ Phương ngăn cản anh, “Được rồi, con đi xem Tiêu Nhiên đi. Có con ở đây, dì rất yên tâm.”

“Dạ.” Lần đầu tiên Dĩ Nặc nghe mẹ Phương nói với anh như vậy, cười thật rạng rỡ.

Đang cắt thịt, mẹ Phương vờ như vô tình nói: “Trước kia dì cho rằng hai đứa rất xứng đôi, nhưng mãi mà hai đứa không chịu đến với nhau, hơn nữa con còn được hoan nghênh đến vậy, dì cũng từng nghĩ mọi chuyện cứ vậy là xong rồi, không ngờ quanh đi quẩn lại hai đứa cũng quen nhau.”

Dĩ Nặc sờ sờ đầu, “Dạ đúng vậy, ha ha ~”

Cầm dao giá giá anh, mẹ Phương nửa đùa nửa thật nói: “Trước kia là trước kia, hiện giờ thì khác rồi. Cho nên con dám ức hiếp Nhiên Nhiên nhà dì, dì nhất định tính sổ với con!”

Dĩ Nặc lại tìm chút đồ ăn mang vào trong phòng, cười nói với mẹ Phương, “Dạ biết, dì cứ yên tâm đi.”

Hết chương 38.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn ViVu về bài viết trên: Bora, Bích Trâm, Chimy Lữ, Lạc Lạc
     
Có bài mới 07.01.2016, 11:32
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 17:25
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 480
Được thanks: 2823 lần
Điểm: 17.15
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nếu như khổng tước không xòe đuôi - Aris - Điểm: 72
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 38: Hoán đổi vai diễn

Editor: ViVu

Thấy hai đứa bé ngọt ngọt ngào ngào, cùng nhau ra vào, trong lòng mẹ Khương rất vui mừng, suy nghĩ xem khi nào thì nên định chuyện hai người. Không có việc gì là bà lại chạy đến nhà cũ, đi dạo phố, tập thể dục với mẹ Phương, cũng nói không ít về chuyện này, quen biết nhiều năm như vậy, dĩ nhiên bà biết mẹ Phương lo lắng, dù gì con trai mình đã có kỷ lục không tốt rồi, người ta lo lắng cho con gái là chuyện bình thường, chỉ là bà tự vỗ ngực nói với mẹ Phương: “Bà cứ thoải mái đi, tuyệt đối sẽ không có chuyện rắc rối gì xảy ra, bà không nhìn thấy Dĩ Nặc lo lắng cho Tiêu Nhiên rất nhiều sao!”

Dĩ Nặc và Tiêu Nhiên đều có mong đợi khác nhau về mối quan hệ này, tự tin của Tiêu Nhiên kém xa Dĩ Nặc. Bởi vì cô biết rõ Dĩ Nặc là loại người gì từ rất lâu rồi, mặc dù hai người quen nhau, Dĩ Nặc cũng rất để tâm và nghiêm túc, nhưng trước kia anh cũng có nói, mỗi một cuộc tình anh đều nghiêm túc. Cô dựa vào đâu mà có thể cho rằng anh là Mr.Right của cô.

Hôm nay hết giờ làm, Tiêu Nhiên và Dĩ Nặc hẹn nhau đi xem phim, trước khi vào rạp phim, Tiêu Nhiên chợt muốn ăn bánh su lem, Dĩ Nặc đưa Sprite và bỏng ngô cho Tiêu Nhiên cầm, cả điện thoại cũng để cô giữ giúp anh.

Tiêu Nhiên không có thói quen tra xét điện thoại của Dĩ Nặc, lựa chọn chính sách hoàn toàn tin tưởng Dĩ Nặc. Nhưng lần này, tin nhắn của người nào đó lại cố tình nằm ngoài màn hình, vừa đúng lúc Tiêu Nhiên ấn trúng phím mở, màn hình sáng lên, một tên không có trong danh bạ, nội dung tin nhắn làm trái tim Tiêu Nhiên lỡ một nhịp, “Nặc, chỉ cần anh không kết hôn……” Cô không nhìn tiếp nữa.

Tay của cô nắm chặt điện thoại, khóa màn hình, cũng không nhìn điện thoại nữa, cố gắng không để mình nghĩ lung tung. Nhưng những suy nghĩ đó cứ bao vây lấy cô, tại sao lại có người gọi anh ấy thân mật như thế? diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Ngay cả cô quen anh lâu như vậy, đều là không cần xưng hô, hoặc gọi Dĩ Nặc, có thể gọi anh như vậy, hiển nhiên quan hệ của hai người không tầm thường.

“Chỉ cần anh không kết hôn……” Những lời nói đó cứ như một lời nguyền lẩn quẩn trong đầu cô, từ từ ăn mòn lòng tin của cô. Cô không biết phải điều chỉnh vẻ mặt của mình như thế nào để giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra…… Nếu như anh không quan tâm, tại sao lại còn giữ tin nhắn này? Là do tin chắc cô sẽ không xem điện thoại của anh? Hay là cô đã suy nghĩ quá nhiều……

Rõ ràng Dĩ Nặc chỉ đi một lát, mà chỉ trong mười phút ngắn ngủi Tiêu Nhiên cảm giác như mình bị chứng tinh thần phân liệt, tự cười mình quá dễ dàng dao động. Chỉ một tin nhắn đã làm niềm tin vào cuộc tình này của cô hạ thấp xuống cực độ rồi, can đảm khi quyết định ở bên nhau đã chạy đi nơi nào rồi……

Dĩ Nặc trở lại nhìn thấy Tiêu Nhiên thẫn thờ, cảm thấy rất kỳ lạ, mua một hộp bánh su kem vị trà xanh mà Tiêu Nhiên thích ăn, hết sức hưng phấn muốn đòi cô nàng tham ăn nay thưởng công, lại không ngờ tâm trạng cô thay đổi đến kỳ lạ, nhận lấy các thứ từ trong tay cô để vào một túi nhựa, tay kia nắm lấy tay cô, “Nhiên Nhiên, em sao vậy? Vừa rồi xảy ra chuyện gì sao? Anh cảm thấy tâm trạng em không tốt……”

Tiêu Nhiên cố nặn ra một nụ cười, khẽ nói: “Không, không có gì.”

Nếu như mới quen Tiêu Nhiên có thể cho rằng không có việc gì thật, nhưng Dĩ Nặc vừa nghe là đã biết cô không vui, ôm chặt cô đi đến hành lang rạp phim, gặng hỏi, “Rốt cuộc là thế nào? Đừng nói không có việc gì, hù ai đó……”

Thế nhưng chuyện này cô không có cách nào nói ra khỏi miệng, chẳng lẽ muốn hỏi tại sao có người phụ nữ gửi tin nhắn mập mờ như thế cho anh? Vậy mình thành cái gì, lại còn xem điện thoại của anh…… Cô rầu rĩ không biết phải mở miệng thế nào, đút tay vào túi áo, sờ trúng điện thoại của anh, lấy nó ra đưa cho anh, “Điện thoại di động của anh.”

Nhìn Nhiên Nhiên như vậy, Dĩ Nặc chợt nhớ tới tin nhắn trong điện thoại, cô xem tin nhắn của anh?

Tiêu Nhiên thấy vẻ mặt của anh, bèn giải thích: “Không phải em cố ý xem, em chỉ nhìn phần đầu thôi, ai bảo anh để tin nhắn ở bên ngoài làm chi.”

Quả nhiên là đã thấy tin nhắn kia, Dĩ Nặc hơi xấu hổ, tin nhắn này nếu chỉ xem phần đầu thì đúng là không mập mờ đến chết mới là lạ. Vì vậy anh mở khóa điện thoại, đưa cho Tiêu Nhiên xem, “Anh không có gì để nói, em đọc hết tin nhắn đi.”

Bán tin bán nghi cầm lấy di động, Tiêu Nhiên không cam tâm nhìn điện thoại, tin nhắn kia là như thế này, “Nặc, chỉ cần cậu không kết hôn, cậu chính là tên độc thân có hại, cô ấy có thể biến cậu thành thế này, tất cả mọi người đều cảm thấy đó là kỳ tích, cậu mà quay lại làm con thiêu thân thì mấy anh em nhất định sẽ không buông tha cậu!”

Hóa ra là như vậy, mặt Tiêu Nhiên càng lúc càng đỏ, trả điện thoại di động lại cho Dĩ Nặc. Xấu hổ cười cười, “Em còn tưởng rằng……”

Dĩ Nặc cười như không cười nhìn cô, “Còn tưởng rằng anh trêu hoa ghẹo nguyệt đúng không?”

Tiêu Nhiên cúi đầu, gật nhẹ một cái bày tỏ sự đồng ý. llee

quuyd...on Kẹp chặt Tiêu Nhiên vào trước ngực, Dĩ Nặc cắn răng “tố cáo” Tiêu Nhiên, “Em xem đi, cứ như vậy mà không tin tưởng anh…… Đúng là không còn gì để nói mà.”

Mặc dù biết anh chỉ nói đùa, không có tức giận, nhưng trên mặt cô vẫn nóng hổi, không nói một lời. Thấy dáng vẻ lúng túng của Tiêu Nhiên, Dĩ Nặc đổi giọng nói: “Được rồi, anh không tức giận, em đừng như vậy, vào xem phim thôi ~ anh mua rất nhiều bánh su kem nhân trà và nhân chocolate, đi nào ~”

Cô vẫn cúi đầu nói với anh: “Thật xin lỗi……”

Sắp đi vào rạp chiếu phim tối đen, Dĩ Nặc nghe câu này, dừng lại, sau đó kéo Tiêu Nhiên đi vào bên trong, tặng cô hai chữ: “Đứa ngốc.”

Bộ phim có chủ đề về ông già Noel, một câu chuyện cảm động nội dung nói về niềm vui của ông già Noel khi tặng quà cho mọi người mà không cần bất kỳ hồi báo nào. Nước mắt Tiêu Nhiên chảy không ngừng, làm Dĩ Nặc ngồi bên cạnh thấy hơi lo lắng, không biết là do phim quá cảm động hay là vì chuyện vừa rồi mà trong lòng cô còn khó chịu, anh vẫn luôn nắm chặt, không chịu buông tay cô ra.

Xem phim xong, Dĩ Nặc nhìn đôi mắt sưng đỏ của cô, giúp cô xoa xoa đôi mắt còn ướt nước, “Phim ấm áp như vậy mà em cũng có thể khóc, thật phục em luôn, được rồi ngoan nào, đừng khóc nữa, miếu Long Vương sắp bị em làm sụp rồi……”

Nghe anh nói vậy, Tiêu Nhiên mới ngừng khóc, “Em cũng đâu có cố ý, ai bảo phim này làm cho người ta cảm động như thế……”

Dĩ Nặc sờ sờ đầu cô, “Được rồi, anh biết rồi…… Là cảm động, lần sau chúng ta chỉ xem phim hài và phim hành động, không coi thể loại này nữa, nếu không em về đến nhà, mẹ em nhất định sẽ nghĩ anh đã làm gì em.”

Hai người lên xe, Tiêu Nhiên lại cúi đầu nói: “Em thật sự không tốt, em không tin anh……” Dĩ Nặc khẽ thở dài, Tiêu Nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu mình hơi tối, sau đó trên môi truyền đến cảm giác ấm áp. Tay của anh nhẹ nhàng lướt qua mặt cô, dịu dàng ôm lấy cô. Trời vào thu, bên trong xe phản phất hương vị tình yêu nồng nàn, đôi mắt sưng đỏ của cô dần nóng lên và tình yêu thương anh dành cho cô càng thêm nồng nhiệt.

Thật là lâu Dĩ Nặc mới buông Tiêu Nhiên ra, “Vậy là huề nhau, không cho em nói vậy nữa, anh cũng có trách nhiệm.” Để cho em phải lo lắng là do anh làm không tốt, trong lòng anh cảm thấy thật có lỗi với Tiêu Nhiên.

Khóc mệt, Tiêu Nhiên ngủ thiếp trên xe.

***

Ngày hôm sau, vì dỗ dành Tiêu Nhiên mà anh Dĩ Nặc đã làm một chuyện xưa nay chưa từng làm: Mua hai mươi mốt cái bánh Black Forest (*) cho cô.

Nhớ đến người đồng nghiệp lần trước đã nghe điện thoại của Tiêu Nhiên, anh gửi tin nhắn hỏi thăm xem có nhận được gì hay không. Đồng nghiệp rất hưng phấn trả lời: “Một bó hoa hồng vàng to như vậy, thật là đẹp, anh đúng là quá lãng mạn mà.”

Hoa, hồng, vàng? Chuyện này là sao……

Kể từ khi mối quan hệ giữa hai người trở nên gắn kết, Dĩ Nặc chưa bao giờ cảm thấy địa vị của mình bị uy hiếp như thế này. Trước đây Trịnh Nhược Hạo quen với Tiêu Nhiên, tuyệt đối không phải là tình cờ, Dĩ Nặc có thể nhìn ra anh ta thích Tiêu Nhiên. Cũng chính điều đó đã kích thích Dĩ Nặc, bây giờ lại có người tặng hoa cho cô.

Tranh thủ lúc rảnh rỗi, anh tìm kiếm ngôn ngữ của hoa hồng vàng, Dĩ Nặc cảm thấy mình mơ hồ rồi, hoa hồng vàng có rất nhiều ý nghĩa. Ví dụ như nói xin lỗi, tình yêu đã chết, nếu là ý nghĩa đó thì do Trịnh Nhược Hạo gửi ư? Nhưng mà trong lúc họp, không hề cảm thấy anh ta có gì khác thường. Hoa hồng vàng còn có ý nghĩa dũng cảm trải nghiệm tình yêu, một ý nghĩa xinh đẹp và cao quý, chẳng lẽ có người đàn ông nào để ý Tiêu Nhiên, muốn dũng cảm yêu cô? Nghĩ thế, trong lòng anh như bình ngũ vị bị đổ, đứng ngồi không yên.

Lúc nghỉ trưa, Dĩ Nặc không nhịn được nữa, gọi điện thoại cho Tiêu Nhiên, cô nghe máy, tâm trạng không tệ. “Em nhận được bánh rồi!”

Cô cũng không nói một chữ nào về chuyện hoa hồng càng làm cho anh thấy kỳ lạ hơn, rõ ràng là nhận được hoa, cũng không nói người nào gửi, trước kia thì chuyện gì cũng nói, nhưng bây giờ thành người yêu thì không thể thẳng thắn sao?

Dĩ Nặc im lặng một lát, cười hỏi cô: “Thế nào, ăn ngon không?”

“Không được ngon bằng bánh ở Kim Cát, nhưng vẫn rất ngon, lần sau mua cappuccino nữa……” Tiêu Nhiên vui vẻ nói cứ như một đứa bé.

“Còn những món quà khác……” Dĩ Nặc không kiềm được, mở miệng hỏi.

Tiêu Nhiên hơi sửng sốt, “Là anh sao?”

“Cái gì?” Dĩ Nặc không hiểu gì cả.

Tiêu Nhiên nói tiếp: “Anh đừng nói với em hoa hồng vàng cũng là do anh gửi.”

Hả? Tình huống này là sao, chẳng lẽ cô cũng không biết do ai gửi ư? Chẳng lẽ là người yêu thầm cô? Dĩ Nặc lại cảm thấy dễ chịu hơn một chút, “Dĩ nhiên không phải anh gửi, anh chỉ đúng lúc biết được, muốn hỏi em là do ai tặng thôi.”

“Ừm, em cũng không biết ai tặng……” Giọng Tiêu Nhiên có vẻ mệt mỏi, Dĩ Nặc tin cô sẽ không lừa anh, xem ra là có người âm thầm ái mộ cô. Rốt cuộc là ai đã gửi hoa hồng vàng cho Tiêu Nhiên, mục đích là gì đây?

Nhưng anh không muốn bộc lộ sự lo lắng của mình, “Anh thật bất ngờ thì ra sức quyến rũ của Phương đại tiểu thư đã làm bao nhiêu người phải say đắm, có lẽ một ngày nào đó em sẽ gặp được người yêu thầm em……”

Tiêu Nhiên cau mày, “Anh cũng biết gần đây công ty em rất bận rộn, em lấy đâu ra thời gian để quản những chuyện xa tận Thái Bình Dương này hả……”

Cũng đúng, gần đây cô ấy vì đi theo học hỏi trong chuyên mục của Dick Chuang, đã tốn rất nhiều thời gian, mà cô ấy lại còn cố gắng đi chung với mình, nghĩ đến đây, tên của người này sáng rỡ trong đầu anh, anh ta là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, tên tiếng anh là Dick, không lẽ hoa hồng là do anh ta tặng?

Tiêu Nhiên giao bản phỏng vấn Dick Chuang cho Tổng biên tập kiểm duyệt, trong lúc nóng lòng chờ kết quả thì nhận được điện thoại từ một số lạ.

“Xin chào, Alice, còn nhớ tôi không? Tôi là Dick Chuang.” Giọng nói trong điện thoại cùa anh ta vẫn dễ nghe. Một người nổi tiếng như thế lại có thể gọi điện cho mình, Tiêu Nhiên không tin vào tai mình, chuyện này là thật sao?

“Xin chào, tôi là Alice.” Tiêu Nhiên khéo léo trả lời.

“Để bày tỏ lòng sự yêu thích bài viết lần trước của cô về tôi, cuối tuần này tôi có một bữa tiệc, rất hân hạnh được mời cô đến, không biết cô có hứng thú không?”

Đi…… Đi đến chỗ của anh ta? Đây chính cơ hội mà mỗi người đều tha thiết có được, dĩ nhiên cô muốn đi. Chẳng qua thiên hạ không có bữa tiệc nào miễn phí, đột nhiên đối xử tốt với cô như thế, chắc chắn có mục đích. Nhưng mục đích là gì…… Nếu so với mấy cô người mẫu bên cạnh anh ta thì mình kém xa, vậy tuyệt đối không phải vì mặt của cô, mà gia thế của cô cũng không có gì đặc biệt, rốt cuộc người này muốn cái gì đây?

Có lẽ Dick Chuang cũng đoán được nguyên nhân Tiêu Nhiên do dự, cho nên anh cười cười, “Sẽ có rất đông người, cô có thể gặp rất nhiều người nổi tiếng trong giới thời trang, là một cơ hội phát triển các mối quan hệ, cũng có thể dẫn theo một người bạn của cô.”

Thì ra là hoạt động công khai, có thể làm cho nhà thiết kế này để mắt đến, cô thật sự quá vinh hạnh rồi, huống chi người ta còn cho mình dẫn theo bạn, cũng không có gì phải sợ. Nghĩ đến chỉ nói chuyện qua điện thoại mà anh ta có thể đoán được suy nghĩ của mình, thì cô thấy anh ta là người rất đáng sợ: “Cảm ơn anh! Tôi nhất định sẽ đến, lúc đó cũng đừng ngăn tôi ngoài cửa.”

Dick cười cười, cô gái này đúng là luôn làm cho người ta thoải mái, anh thuận tiện hỏi một câu: “Cô thích hoa hồng vàng không?”

Hoa hồng vàng là anh ta tặng! Lần này thì Tiêu Nhiên đúng là thụ sủng nhược kinh rồi, một nhà thiết kế nổi tiếng lại tặng hoa cho cô. “Hoa là do anh gửi? Rất cảm ơn! Rất đẹp.”

Dick cúi người, “Cô thích là được rồi, lần trước lúc cô đến, cô mặc âu phục màu vàng, nên tôi cảm thấy nó rất xứng với cô.”

Không ngờ nhà thiết kế này còn có tình ý như thế, còn người đàn ông của cô lại tặng bánh ngọt cho cô, đánh giá hai bên, vẫn là người đàn ông của mình chiến thắng, Black Forest đúng là tốt nhất ~”

Chẳng qua trong công việc, tích góp từng tí cơ hội giao thiệp là chuyện rất quan trọng, có thể được người nổi tiếng tự tay dìu dắt, đương nhiên là phải đồng ý. Tiêu Nhiên không phải là người ngốc, trong công việc cô đều rất cố gắng để gặp được người có thể giúp đỡ, không phải không có những tranh đua trong phòng làm việc, khéo léo tỏ ra yếu kém sau đó từ từ tích lũy năng lực của mình chính là nguyên tắc làm việc của cô.

Vì vậy sau khi tan việc, Tiêu Nhiên nói tin tức này cho Dĩ Nặc nghe. Phản ứng đầu tiên của anh chính là vô sự bất ân cần, nhất định là không có chuyện gì tốt, nhưng mà Tiêu Nhiên hưng phấn nói tin tốt này cho anh nghe, anh không thể nói những lời này ra được. Anh không thể để nhưng ghen tức của mình cản trở sự nghiệp của Tiêu Nhiên. Công việc Tiêu Nhiên đang làm cũng giống như niềm đam mê của anh, đều không hề mỹ lệ.

Tiêu Nhiên hỏi anh, “Em biết rõ anh không thích xã giao, nhưng hôm đó có thể đi với em không? Với em mà nói thì nó rất quan trọng đấy.”

Luôn ở bên cạnh cô anh cũng có thể yên tâm, nên Dĩ Nặc đồng ý, rốt cuộc người tặng hoa hồng vàng cho Tiêu Nhiên đang có mưu mô gì, anh phải đề phòng cho thật tốt mới được.

***

Cuối tuần, Tiêu Nhiên mặc bộ váy do Dick thiết kế đi đến vũ hội xa hoa này, đứng trước cổng ra vào, cô phải há hốc mồm rồi. Vốn dĩ cô chỉ cho rằng đây là bữa tiệc đơn giản tổ chức ở nhà anh ta, nào ngờ lại là ở khách sạn năm sao, tuấn nam mỹ nữ đi qua đi lại ở phòng khách, dàn ông mang giày Tây, phụ nữ thì mặc váy dạ hội hoa mỹ.

Nhìn lại mình, hoàn hảo không có mất thể diện, trang phục của người bên cạnh thì càng thể hiện thẩm mỹ tốt của anh, được rồi…… Trời sinh voi sinh cỏ. Tiêu Nhiên tự an ủi mình.

Đến lúc chủ nhân của bữa tiệc xuất hiện, mọi người đều rối rít nhường đường, tất cả đều như sao quanh trăng sáng, giới thời trang chính là vậy, nếu như anh còn ở trên đỉnh thì anh sẽ có tất cả, không chỉ có đặc quyền hơn người mà còn có rất nhiều sự ủng hộ, nhưng một khi hết thời, cũng sẽ như rơi từ trên mây xanh xuống tận đáy vực, cho nên có thể giữ vững, luôn để mình là người dẫn đầu xu thế thời trang mới là người bất bại.

Tiêu Nhiên nép vào bên cạnh Dĩ Nặc, hờ hững nhìn phản ứng của những người này, sau khi vào đến hội trường, nhờ vào bộ trang phục do Dick thiết kế đã tranh thủ được sự tán thưởng của một số người trong nghề, chẳng qua, cái người bên cạnh cô cũng đang thu hút sự chú ý của các cô gái, cánh tay đang kéo tay của anh siết chặt hơn. Dĩ Nặc nhìn cô, hỏi: “Sao vậy?”

Cô ghé vào tai anh, nói nhỏ: “Anh không nhìn thấy xung quanh có rất nhiều đôi mắt sao……”

Dĩ Nặc nhìn một vòng cái nơi hoàn toàn không quen thuộc này, không cảm thấy gì khác thường. Tiếp tục hỏi: “Sao vậy?”

“Những phụ nữ ở đây đang nhìn như đang tại sao bên cạnh một anh đẹp trai chất lượng tốt lại là một người như em……” Tiêu Nhiên cảm thấy hơi ủ rũ, mặc dù đàn ông trưởng thành được như Dĩ Nặc là một điều không dễ dàng, nhưng dù sao cô cũng là thanh thủy xuất phù dung, cũng không kém người khác, tại sao khi đứng bên cạnh anh, lại làm cho người ta cảm thấy giống như cỏ đuôi chó mọc trên đất đai màu mỡ vậy?

Dĩ Nặc cười cười, rút tay ra, ôm lấy hông cô, “Em xem, trong những mỹ nữ ở đây, em là chói mắt nhất. Em phải tin tưởng có những thứ không phải chỉ cần bên ngoài là có thể che kín được.”

Tiêu Nhiên biết ý anh, nhưng cố tình vờ như nghe không hiểu, “Anh nói là trước ngực sao…… Đúng là em không thuộc dạng vĩ đại, lúc cao trung anh xem nhiều tạp chí Playboy, cũng biết anh không thích dạng như em, mà phải là cỡ quả bóng rổ……”

Nghe Tiêu Nhiên nói mấy câu này, suýt chút nữa là anh phun rượu trong miệng ra, khó khăn nuốt xuống, Dĩ Nặc véo nhẹ cô một cái, “Em còn dám lưu manh như thế sao? Dầu gì đây cũng là nơi tụ tập của các nhân vật nổi tiếng trong giới thời trang, anh không phải người trong giới nên cũng chẳng sợ mất thể diện, nhưng còn em, cẩn thận để người khác nghe thấy đấy.”

Tâm trạng khẩn trương của Tiêu Nhiên cứ như vậy mà biến mất không thấy đâu. Dick Chuang đi tới, nhìn Dĩ Nặc, đưa tay ra: “Xin chào! Tôi là Dick Chuang, Trương Tử Thần. Tiêu Nhiên, đây là gì của cô?”

Anh ta rất ít khi giới thiệu như vậy, thế nên khi nghe anh ta gọi tên tiếng Trung của mình thì hơi ngẩng người, cũng may phản ứng kịp, giới thiệu người bạn trai đáng tự hào của mình với nhà thiết kế đại tài, “Đây là bạn trai tôi, hôm nay đi cùng với anh ấy để tham gia náo nhiệt.”

Nhìn Tiêu Nhiên mặc tác phẩm tâm đắc của mình, cô mặc lên hiệu quả còn ngoài cả mong đợi. Vừa rồi lúc đi qua đám đông, anh liếc mắt đã nhìn thấy cô, nụ cười nhàn nhạt, không hề che đậy, cử chỉ hào phóng, làm cho bộ trang phục này thêm phần cao quý mà không mất đi vẻ đáng yêu, hoàn toàn cho anh thấy hiệu quả mà mình mong muốn. Mấy năm nay anh đã nghe quen tai nhìn quen mắt những mỹ nữ vây xung quanh mình, nên ánh mắt của anh thỉnh thoảng sẽ không tự chủ được nhìn về một nơi đó, kiếm tìm một bóng dáng có sắc đẹp không vương bụi phấn.

Bạn trai? Trương Tử Thần nhìn Dĩ Nặc, ngoại hình khôi ngô tuấn tú, lại có chút kiêu ngạo, lúc nhìn Tiêu Nhiên khóe mắt đuôi mày đều mang theo nụ cười có vẻ rất dịu dàng, nhìn động tác của hai người cũng đủ biết quan hệ của bọn họ nhất định rất tốt.

“Nếu như không ngại, có thể cho tôi mượn bạn gái của cậu mấy phút được không?” Anh ta không quan tâm chuyện này, ngược lại nói với Tiêu Nhiên. Cô nhìn Dĩ Nặc, anh mỉm cười, “Anh đi ăn chút gì đó, em đi theo Trương tiên sinh đi.”

Trương Tử Thần nghe câu này, không khách khí kéo Tiêu Nhiên đi về một đám đông. Dĩ Nặc đứng từ xa nhìn người đàn ông trẻ tuổi. sự nghiệp thành công, bối cảnh ưu tú, có thể nói là người đàn ông hoàn mỹ. Hôm qua Tiêu Nhiên nói cho anh biết hoa là do người này gửi, anh lập tức lên mạng điều tra người này. Nhìn toàn bộ tài liệu về anh ta, ngay cả anh cũng không thể không thán phục, người này đúng là có chút danh tiếng trong giới thời trang, hơn nữa con đường huy hoàng mà anh ta đi qua tựa như tình tiết trong truyện cổ tích. Nhiên Nhiên sùng bái anh ta cũng không phải là không có lý, nhưng nhín ánh mắt của người đó luôn vô tình hoặc cố ý nhìn về phía anh, mang theo mùi vị khiêu khích, anh cảm thấy caravat của anh đang siết chặt lại, anh sắp thở không nổi rồi.

Xem ra lại thêm một người thưởng thức vẻ đẹp của Tiêu Nhiên rồi

Hết chương 39.

(*) ViVu lqd : Black Forest là loại bánh có nguồn gốc từ Đức, hương vị mang chút đắng của chocolate, ngọt của sữa và chua của anh đào; loại bánh này có tên như thế là vì nó được thêm vào loại mứt anh đào ngọt ngào nổi tiếng nhất ở khu vực Rừng Đen (Schwarzwald) thuộc dãy núi phía tây nam nước Đức. Còn số hai mươi mốt mang ý nghĩa chân thành. (P/s: nhưng người ta thường tặng 21 hoa hồng còn Dĩ Nặc lại tặng 21 cái bánh =)) vậy mà Tiêu Nhiên lại thích thế mới hay, chắc tại bánh thì ăn được còn hoa hồng thì không)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn ViVu về bài viết trên: An Diệc Thành, Bora, Bích Trâm, Chimy Lữ, Lạc Lạc
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 56 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

10 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

13 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

14 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

15 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

19 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.