Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 114 bài ] 

Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác

 
Có bài mới 06.01.2016, 01:13
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.07.2015, 13:08
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 169
Được thanks: 1582 lần
Điểm: 32.64
Có bài mới Re: [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác - Điểm: 51
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 52: tính toán

Edit: sena

Lúc này Từ Đạt vẫn còn ỷ vào mình là phụ thân của Minh Đang, cho rằng Phúc vương gia không dám làm gì ông ta.

Ông ta thật đúng là kỳ lạ, bản thân không để Minh Đang trong lòng, động tý là quát mắng Minh Đang, nhưng vẫn muốn dựa vào Minh Đang để leo lên tầng quan hệ này với Phúc vương gia.

Loại người như vậy không khác gì người không có đầu óc, là đồ cực phẩm thiếu não. Có lẽ những kẻ vô liêm sỉ đều là dạng người như vậy.

Cũng không thèm nghĩ người ta chấp nhận điều đó sao?

Vân Lam vỗ bàn một cái. Chén trà trên bàn nảy lên, phát ra một tiếng vang dội. Vân Lam trừng mắt, tức giận trách mắng: “Lớn mật, người dám chỉ trích bổn vương? Ngươi muốn chết hả? Bổn vương có thể giúp ngươi.” Khí thể hoàng gia được lộ ra không sót cái gì.

Thấy hắn thực sự nổi giận, phu thê Từ Đạt sợ nhảy dựng lên, sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy không ngừng.

Từ Đạt vội vàng quỳ xuống xin tha thứ: “Vương gia thứ tội, là do hạ quan bị nghịch nữ này làm tức đến mức hồ đồ, hạ quan tuyệt đối không dám bất kính đối với vương gia.”

Trong lòng Vân Lam không thể dập tắt được lửa giận, khí thể mạnh mẽ đốt thẳng lên người phu thê Từ Đạt: “Ta đâu dám tha tội cho ngươi? Ngươi không để bổn vương vào trong mắt, dám gầm thét với bổn vương, coi bổn vương chỉ là cái danh thôi sao?”

“Vương gia tha tội….” Từ Đạt không ngừng run rẩy, nói không thành câu. Hiện giờ ông ta tự mình hiểu được, Vân Lam là người của Thiên gia, không phải là thứ mà ông ta có thể tính kế.

Mũi tên thăm dò kia của ông ta đã phóng sai, lại dám cho rằng Phúc vương là người dễ bắt nạt? Bình thường người ta không lộ mặt, nhưng cũng không phải là người mà bọn họ nói chuyện. Là mảnh mai nhưng cũng không mềm yếu.

Vân Lam ném cái chén xuống đất, nước rơi vãi, chén vỡ tan, thanh âm lạnh lẽo chấn động lòng từng người có mặt ở đây: “Không tiễn, Phúc vương phủ chúng ta không mời nổi loại người như các ngươi làm khách quý.”

Đúng là loại người không có mắt, hắn định mấy ngày nữa mới xuống tay với bọn họ. Nhưng bọn họ đã đợi không được thì đừng trách hắn vô tình. Đúng lúc mượn cơ hội xuống tay cũng mà không ảnh hưởng đến Minh Đang. Tránh cho người bên ngoài không hiểu chuyện truyền loạn làm ảnh hưởng đến danh dự của Minh Đang.

“Vương gia….” Hai chân Từ Đạt mềm nhũn khiến người như sắp ngã, sắc mặt xám tro.

“Minh Đang, ngươi mau thay phụ thân cầu xin vương gia tha thứ.” Từ phu nhân như người trong mộng mới tỉnh lại, nhào qua Minh Đang: “Dù gì ngươi cũng là con cháu Từ gia, mười mấy năm nay chúng ta cũng có công nuôi dưỡng ngươi. Ân sinh thành nuôi dưỡng này….”

Thân thể Minh Đang chợt lóe lên, tránh né sau lưng Vân Lam, chỉ lộ ra một đôi mắt to, sáng ngời. Vân Lam tiện tay cản bà ta lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người họ.

“Đại phu nhân, phụ thân ghét bỏ ta không xứng làm con cháu Từ gia, ta cũng không dám với cao. Về phân ân sinh thành nuôi dưỡng mười mấy năm, ta sẽ luôn luôn nhớ trong lòng, lúc nào cũng không dám quên.” Bất cứ ai nghe xong cũng hiểu được sự giễu cợt trong lời nói của Minh Đang mà không cần người khác phải giải thích.

Từ phu nhân rút tay về, không dám tiếp tục lấn tới.

Từ Đạt nghe những lời này xong, hình ảnh Minh Đang trước mắt như biến thành người khác. Năm đó nàng ấy cũng lạnh lùng kiêu ngạo giễu cợt ông ta như vậy, đạp lòng tự ái của ông ta trên mắt đất rồi phất tay áo bỏ đi, bỏ lại ông ta phải chịu hết mọi sự hành hạ.

Nhất thời lửa giận át đi nỗi sợ hãi, khí thế hung hăng uy hiếp: “Xú nha đầu, leo được lên cành cao thì đã không để ý đến người trong nhà? Không có nhà mẹ đẻ chống đỡ, ngươi cũng chẳng là cái gì cả.”

Lúc này Minh Đang không còn sợ hãi, nắm quần áo sau lưng Vân Lam: “Ta thế nào cũng không dám làm phiền Từ đại nhân quan tâm, tương lai của ta sẽ do ta tự mình làm chủ.” Ngay cả tiếng phụ thân nàng cũng không muốn gọi, có phụ thân nào có thể nói ra những lời này hay sao?

“Đồ đại nghịch bất đạo, tại sao ta lại có một nữ nhi như ngươi?” Từ Đạt giống như bị điên, trong mắt tràn đầy sự điên cuồng, mờ mịt vô hồn, cả người như chìm vào trong ký ức: “Không, ngươi giống như người mẹ cuồng ngạo vô lễ của ngươi, đều là ngoại tộc.”

Ông ta thực sự không hiểu nổi, bình thường là cô gái dịu dàng đoan trang, tại sao chỉ trong chớp mắt lại thay đổi nhanh như vậy, như trở thành hai người khác nhau.

Minh Đang hừ lạnh một tiếng: “Chỉ vì thế mà Từ gia không chấp nhận ta? Ta còn bị ngươi ruồng bỏ?”

Nàng cũng muốn làm một nữ tử ngây thơ trong sáng, được phụ mẫu sủng ái, nhưng lão thiên gia không muốn cho nàng cơ hội này. Đại nghịch bất đạo? Nào có ai sinh ra sẽ thế? Đều do hoàn cảnh ép buộc phải như vậy. (*lão thiên gia: ông trời)

Nàng cũng thấy mình có lỗi ở chỗ nào, người khác không thương yêu nàng, chính nàng yêu nàng là được. Về đủ loại chuyện trên thế gian này, nàng cũng không muốn để ở trong lòng, tự mình nghĩ như thế nào mới là quan trọng nhất.

Vân Lam cầm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, muốn truyền chút ấm áp cho nàng.

“Ngươi có tư cách gì mà chỉ trích ta?” Lúc này, tâm trạng Từ Đạt rối loạn, căn bản không thể phân rõ đâu là thực tế, đâu là quá khứ. Một lúc lâu sau, cố lắc lắc đầu cho tỉnh táo, ông ta mới nhận ra nữ tử tài trí thanh tú trước mắt không phải là kẻ vô tình vô nghĩa…: “Ta là phụ thân của ngươi, ta muốn ngươi chết thì ngươi phải chết, đạo hiếu của ngươi để đâu rồi?”

Lời này của ông ta khiến Vân Lam bùng lên lửa giận, còn có loại phụ thân như vậy sao? Có phụ thân nào bắt nữ nhi của mình phải chết?

Minh Đang mẫn cảm thấy có chút biến động từ chỗ nắm tay của hai người, gân xanh trên tay của hắn đang nhảy lên, nàng nhanh chóng xoa nhẹ tay của hắn để trấn an: “Aiz, ngươi chưa biết sao? Trong mắt ta, đạo hiếu không đáng giá một văn tiền.” Nàng cố ý muốn chọc giận Từ Đạt, giọng nói tràn đầy sư khinh bỉ.

“Đồ đại nghịch bất đạo” Từ Đạt tức giận, nói đi nói lại cũng chỉ có mấy câu này.

“Phụ thân không từ (hiền từ), thân là con gái làm sao có thể hiếu thuận đây?” trong lòng Minh Đang lạnh lẽo, khí lạnh tràn ra khiến toàn thân phát run: “Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng ngài thì sao? Trơ mắt nhìn ta bị người khác bắt nạt, bị bỏ thuốc ngầm hãm hại. Ngươi còn làm như không nhìn thấy, yên tâm thoải mái mặc kệ?” Cho nên ông ta không có tư cách giảng hiếu đạo với nàng, ông ta không xứng.

Từ Đạt bị chê cười đỏ bừng mặt, một lúc lâu sau mới có thể nói thêm được một câu: “Tự mình không có bản lĩnh, lại còn trông cậy người khác giúp ngươi?”

Những lời này khiến cho sắc mặt của Vân Lam tái xanh, không có cách nào tin vào lỗ tai của mình. Đồ không bằng súc sinh. Không có bản lãnh? Một đứa trẻ có mấy tuổi thì có thể có bản lình gì? Thân là phụ thân đã không thể bảo vệ con của mình, lại còn có thể nói ra những lời khiến người ta phẫn nộ, quả thực ông ta rất đáng chết.

Nếu không nhờ Minh Đang có khả năng bảo vệ bản thân rất tốt, nàng sớm đã chết rồi.

Minh Đang quất cường mím môi lại, hốc mắt có chút ẩm ướt, giọng nói lạnh lùng như thúy ngọc, vẻ mặt tuyệt nhiên: “Những lời này ta cũng trả lại cho phụ thân, trả lại cho Từ gia, hy vọng phụ thân cần phải vĩnh viễn nhớ đến lời này, đừng hối hận.”

Vì những năm tháng đã qua, vì vô số ngày nàng bị hành hạ, nàng sẽ đem những những lời này trả lại cho ông ta. Không có bản lĩnh? Được, nàng sẽ nhìn Từ gia có những bản lĩnh gì? Có thể giữ vững, mãi mãi không bị đổ ngã, đến lúc gặp chuyện thì đừng mong sẽ có người đến giúp các ngươi, đây là sự trừng phạt mà các ngươi nên nhận.

Nếu ông ta có thể nói ra những lời không biết xấu hổ kia, nàng sẽ hết sức đáp trả những lời đó.

“Ngươi có ý gì?” Trong lòng Từ Đạt không ngừng dao động, âm thầm kinh hãi. Dường như ông ta dự cảm được có điều bất thường ở đây.

“Không có gì” Minh Đang xoay người che dấu vẻ mặt sắp khóc của mình, chỉ để lại một bóng lưng thẳng tắp, bất khuất mà kiêu ngạo.

Nàng không còn chuyện gì để nói với loại người như vậy, phụ thân, từ ngữ thần thánh như vậy cũng bị ông ta bôi nhọ.

Cuối cùng, phu thê Từ Đạt bị đuổi ra khỏi cửa, tâm trạng ảo não vô cùng.

Từ phu nhân suy nghĩ lung tung, trong mắt vẫn tràn đầy sợ hãi: “Lão gia, làm sao bây giờ? Nha đầu Minh Đang kia đã ghi hận chúng ta, sợ rằng nàng ta sẽ gây ra chuyện bất lợi với Từ gia.”

Sớm biết nha đầu Minh Đang kia cũng sẽ có ngày hôm nay, lúc đầu nên đối xử với nha đầu kia thật tốt, đáng tiếc bây giờ có nói gì cũng đã chậm.

“Nha đầu chết tiệt kia quả nhiên là mầm tai họa, biết thế lúc nó sinh ra nên bóp chết nó luôn.” Từ Đạt bực tức ngồi ở trên ghế, trong lòng dâng lên tư vị không nói rõ: “Aiz, giờ nói gì cũng không thay đổi được gì, có phúc vương che chở cho nó, ta cũng không có biện pháp gì.”

Quả nhiên nha đầu kia gặp được vận may, không trách được mắt đã mọc trên đỉnh đầu, không muốn dính dáng gì tới người trong nhà.

“Nếu không lão gia, ngài đi cầu xin hoàng thượng?” Từ phu nhân nghĩ kế giúp: “Ta nghĩ phúc vương có ý bao che cho nàng ta, sẽ giúp đỡ nàng hết mình.

Tình cảnh vừa rồi bà ta cũng nhìn thấy ở trong mắt, lúc đầu phúc vương gia đối với bọn họ có chút lạnh nhạt, nhưng không có tức giận. Sau đó liền giận tím mặt, hoàn toàn do lão gia có thái độ ác liệt với Minh Đang tạo nên.

Đoán chừng Phúc vương gia có tình cảm với Minh Đang, cho nên mới phải như vậy”


Từ Đat lắc đầu vô lực một cái: “Vô dụng thôi, hoàng thượng sẽ không giúp đỡ chúng ta.”

Ông ta làm thủ hạ dưới tay Huyền Minh đế nhiều năm rồi  cũng có mấy phần hiểu chút suy nghĩ của Huyền Minh đế. Mặc dù Phúc vương không lên triều sớm, nhưng lại được thánh thượng cưng chiều hết mực.

Trong lòng Từ phu nhân tràn đầy sợ hãi: “Vậy làm sao bây giờ? Rõ ràng Phúc vương muốn bắt lỗi của chúng ta, sợ rằng Từ gia sẽ…”

Bà ta không muốn Từ gia gặp chuyện không may, mặc dù tất cả không được như ý nhưng bà ta có thể sử dụng cái danh hiệu Từ phu nhân, xuất hiện rực rỡ trước mặt mọi người.

“Hừ” Từ Đạt càng suy nghĩ càng cảm thấy lo lắng, càng thấy rồi rắm: “Từ gia sẽ không  dễ dàng bị dánh ngã bị hạ đổ như vậy.” Tuyệt đối ông ta không cho phép điều đó xảy ra.

Trong đầu Từ phu nhân chọt lóe lên: “Lão gia, không phải nhà ta còn một trắc phi Tấn vương hai sao?” Giống như người sắp chết chìm vớ được một đoạn gỗ trôi theo dòng nước, việc dùng được hay không thì nói sau.

“Tấn vương?” Trong lòng Từ Đạt vui mừng, khóe miện giơ lên: “ Khá tốt, nghe nói Tấn vương khá sủng ái Minh Tuệ. Phu nhân, ngươi chọn lựa một ngày để đi một chuyến tới Tấn vương phủ, nhờ Minh Tuệ van cầu Tấn vương gia xóa sạch chuyện này giúp Từ gia. Aiz, Lần này nếu Minh Tuệ có thai chính thì càng tốt, như thế sống lưng của Từ gia cũng có thể thẳng chút, giọng nói cũng vang chút*.” (*Ý nói có chỗ dựa lớn nên làm cho người ta tự tin hơn, kiêu ngạo hơn)

Chỉ có nữ nhi này là có tác dụng nhất, không uống công ông ta thương nàng ta nhất.

Đến lúc này rồi mà Từ Đạt vẫn tự mình rụt cổ vào trong, cái gì cũng không biết.

Lần này Tấn vương rời kinh, Huyền Minh Đế nói với người bên ngoài là phái Tấn Vương đi giải quyết chính sự khó khăn

Vì thế ngoài mấy người thân thiết ra, những người khác đều không biết hắn ta đặc biệt đi đón Phúc vương trở lại kinh thành.

Đáng thương cho lão gia hỏa này còn muốn dựa vào Tấn vương để đối phó với Minh Đang và Vân Lam.

Cũng không thèm hiểu rằng làm sao Tấn vương có thể vì ông ta mà phải đắc tội với hoàng thúc của mình? Không tính toán được sao.

Ông ta cho mình là nhạc phụ của Tấn vương, muốn làm gì thì làm sao?

“Ta sẽ đi cầu xin một số bí truyền dân gian cho Minh Tuệ dùng.” Từ phu nhân có chút an ủi, nhưng trong lòng vẫn loạn thành đoàn: “Chỉ cần Minh Tuệ sinh hạ hài tử của Tấn vương, nàng mới được coi như thực sự đứng vững ở Tấn vương phủ.”

     "Những thứ này ngươi tự mình đi thu xếp đi." Từ Đạt vẫy vẫy tay, vô cùng phiền não mà đứng dậy để đi tìm Tam phu nhân. Minh Tuệ có thể đưa ra biện pháp tuyệt diệu gì thì càng tốt. Cũng không biết nhờ Tấn vương ra mặt, chuyện có thể cứu chữa mọi thứ hay không? Suy nghĩ chuyển động liên tục trong đầu, nhưng lại thủy chung không có biện pháp gì.

Đại phu nhân nhìn bóng dáng trượng phu đã đi xa, trong lòng vừa tức lại vừa hận. Hừ, nguy nan còn đang ở trước mắt, trong lúc này vẫn còn để ý đến tiện nhân kia. Để xem nữ nhân kia có thể giúp thế nào ông ta vượt qua được một kiếp? Sợ rằng ả ta cũng không có bản lĩnh lớn như vậy.

     Bất kể như thế nào, bà ta mới là nữ chủ nhân Từ gia đường đường chính chính. Mấy ả kia sinh hạ được nhi tử thì như thế nào? Bọn chúng đều phải nhận thức bà ta làm mẫu thân.

     Nhưng mà nha đầu Minh Đang kia thật khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt, nàng ta có thể bám vào Phúc vương. Thật đúng là không thể trách Từ Đạt quá mong đợi, bà ta không biết Minh Đang có sức quyến rũ lớn như vậy, khiến Phúc vương bị tước tức sùi bọt mép vì hồng nhan.

     Lúc bà ta nghĩ như vậy, lòng của bà ta có một luồng khí lạnh.. Tính tình của Minh Đang giống như có biến chuyển rất lớn. Trước kia chỉ là một nữ tử bình thường, tục khí, và bốc đồng.  Vậy mà hôm nay, ánh mắt sáng rực, giấu giếm thông minh và kiên cường được ẩn giữa hai lông mày. Lúc nói chuyện, giọng  nói lạnh nhạt, trong trẻo lạnh lùng. Không giống như trước kia, luôn luôn cười ngu ngốc hồ đồ.

     Nếu không phải vẫn là khuôn mặt quen thuộc kia, có thể bà ta sẽ hoài nghi Minh Đang trở về lần này cũng không là cùng một người.

     Liệu có phải trước kia Minh Đang cố ý ẩn giấu tính tình thật? Hay là do đột nhiên thay đổi? Nếu như là vế trước trước, Minh Đang là người có tâm tư đủ sâu, lừa gạt mọi người. Phần ẩn nhẫn trong năm một khi bộc phát ra, sợ rằng sẽ khuấy cái long trời lỡ đất.

     Có phải Từ gia sắp kết thúc? Sau lưng bà ta bỗng nhiên lạnh cả người, dường như có một chút tuyệt vọng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 09.01.2016, 21:30
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.07.2015, 13:08
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 169
Được thanks: 1582 lần
Điểm: 32.64
Có bài mới Re: [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác - Điểm: 55
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 53: Minh Tuệ ra tay

Edit: sena

Sáng sớm, sau khi thức dậỵ, Minh Đang được đám nha hoàn hầu hạ súc miệng. Xong xuôi hết thảy, Bích Liên đẩy cửa đi vào, nhận lấy cái lược từ tay một nha hoàn, chải mái tóc dài giúp nàng.

Minh Đang nhìn Bích Liên mấy lần trong gương, hé miệng cười nói: “Đến đây sớm như vậy làm gì? Sao không ngủ thêm chút nữa.

Mới qua mấy ngày, Bích Liên đã có bọ dáng thướt tha của một thiếu phụ, giống như thoát thai hoàn cốt, bỏ đi sự kín đáo trước kia, giữa hai lông mày toát lên ánh sáng rực rỡ của hạnh phúc. Những cái này đều là công lao của Bình An, hắn đối xử rất tốt với thê tử của mình.

Bích Liên nhanh chóng giúp nàng mặc y phục: “Hôm nay người làm khách ở Tấn vương phủ, nô tỳ sợ tay chân của mấy nha đầu này vụng về, giúp người ăn mặc không tốt, sẽ khiến người mất thể diện ở Tấn vương phủ.” Đây chính là đại sự, không thể có chút sơ xuất nào.

Kể từ khi vào Phúc vương phủ ở, Vân Lam an bài bốn nha hoàn thân cận cho Minh Đang, còn Bích Liên và Bình An có chỗ ở khác, còn có tiểu nha hoàn để hầu hạ, ngày ngày trôi qua rất thoải mái.

Nhưng trong lòng Bích Liên luôn lo lắng cho Minh Đang, ban ngày, chỉ cần không có việc thì luôn bên cạnh Minh Đang.

“Cũng không cần phải quá chú ý như thế?” Minh Đang nhắm mắt lại, vì Bích Liên đang vấn tóc giúp nàng: “Chỉ là đi chúc mừng người ta, đoạt danh tiếng của Tấn vương phi thì không tốt lắm.”

Tấn vương phủ vì vương phi có thai nên đặc biệt phát thiệp mời vô cùng rộng rãi, mời tất cả mọi người tới tiệc rượu chúc mừng.

Tự nhiên sẽ không bỏ qua Phúc vương phủ, Tấn vương phủ đưa hai tấm thiệp mời đến.

“Rất nhiều người mang đôi mắt chỉ nhìn phú quý, mắt chó nhìn người thấp.” Ngược lại trong lòng Bích Liên nghĩ ngợi tương đối nhiều: “Trước kia người….. không hay xuất hiện ở những buổi tiệc lớn như thế này, những người đó nhất định sẽ có rất nhiều lời khó nghe về người, nhân cơ hội này, chấn chỉnh mấy người kia thật tốt.” (*mắt chó nhìn người thấp: là một thành ngữ, mô tả một người kiêu ngạo coi thường người khác có địa vị kém hơn mình.)

Bích Liên suy tính mọi chuyện, trước kia vì bảo vệ mình, nên danh tiếng bên ngoài của tiểu thư không tốt lắm. Nhưng nếu tiểu thư muốn trở thành Phúc vương phi, thì cần phải một phen tẩy trắng danh tiếng.

Minh Đang nở nụ cười tỏ vẻ không để ý: “Cần gì phải làm thế? Những người đó có quan hệ gì với ta?” Nàng vốn không quan tâm đến việc người khác đồn đãi những chuyện linh tinh.

“Vậy người không lo lắng chó thể diện của Vương gia sao? Hiện tại chúng ta đang ở Phúc vương phủ, khi ra ngoài sẽ là đại diện cho Phúc vương phủ”

Bích Liên đi theo Minh Đang đã nhiều năm, dĩ nhiên sẽ biết cách nói như thế nào để thuyết phục Minh Đang nhất.

Minh Đang nghe lời nói của Bích Liên, khẽ cau mày, suy nghĩ lung tung một lúc: “Được rồi, ta sẽ theo ý tứ của ngươi, ngươi thích làm thế nào thì làm.”

Nàng không thèm để ý người khác nói gì về mình, nhưng lại không cho phép người khác nói xấu Vân Lam.

Khi Minh Đang xuất hiện ở trước mặt Vân Lam, khiến hắn bất ngờ kinh ngạc.

Một bộ y phục màu hồng phấn, quần lụa mỏng trắng như tuyết kéo dài trên đất, rất hợp với hoa tai màu tím. Mái tóc dài được cài lên một nửa bằng một chiếc trâm cài đầu bằng ngọc bích khảm chân trâu, nửa còn lại xõa xuống sau lưng. Băng cơ ngọc cốt, thanh lệ thoát tục. (* băng cơ ngọc cốt: Da như băng, xương như ngọc, chỉ thân hình dáng dấp người con gái đẹp. Cũng nói là Băng cơ ngọc thể)

Bỏ tầng phấn trắng dày để ngụy trang, lựa chọn trang điểm nhẹ nhàng khiến cho sắc mặt của nàng nõn nà, lông mày tinh tế, môi tựa cánh hoa phấn nộn tăng thêm vẻ kiều diễm của người thiếu nữ.

Minh Đang xoay một vòng, quần áo bay nhẹ nhàng, bồng bềnh như tiên tử: “Nhìn muội đẹp không?”

“Đẹp lắm” Vân Lam ngu ngơ gật đầu, ánh mắt nhìn nàng chằm chằm không chớp.

Minh Đang hé miệng cười trộm, biểu hiện của hắn khiến nàng rất thỏa mãn, tiến lên kéo cánh tay của hắn: “Vân ca ca, ta có nên chuẩn bị quà tặng hay không? Đúng rồi, không biết huynh định đưa cái gì?”

Trước kia nàng chưa từng tham gia vào một buổi xã giao, chuyện tặng quà rất phiền toái này nàng càng không hiểu.

Hương thơm nhàn nhạt trên người của nàng tập kích mũi của người ta, thâm nhập vào tận lục phủ ngũ tạng, khiến người ta muốn say trong đó. Vân Lam cố ổn định tinh thần nói: “Ta chọn giúp muội mấy thứ, cùng đưa với quà của ta, muội không cần phải quan tâm đến những chuyện như vậy.”

Có hắn ở bên cạnh thực sự giúp nàng bớt lo mấy chuyện đau đầu này: “Cảm ơn Vân ca ca, lát nữa có phải muội nên đến hậu viện?”

Nếu có người cố ý không mở to mắt mà cố tình tìm chuyện phiền toái, nàng có cần phải kiêng kỵ không phản kích hay không? Hỏi trước cho rõ ràng thì tốt hơn, nàng cần làm việc có chừng mực mới được.

“Đừng lo lắng, ta sẽ bảo Bích Liên và Quyên Tú đi cùng muội, thân thủ của Quyên Tú khá tốt.” Quyên Tú là một trong mấy nha hoàn thân cận của Minh Đang, trước kia là ám vệ của Vân Lam, hiện giờ trực tiếp để cho nàng sử dụng.

Lời này trức tiếp ám chỉ cho nàng, chuyện gì cũng không phải lo lắng, ngay cả người, ta cũng đã chuẩn bị cho nàng xong. [mồ hôi]

Mặt mày Minh Đang hớn hở gật đầu, vừa vui mừng nhưng cũng có chút xầu hổ. Hình như nàng muốn quá nhiều, nhưng mà hắn cũng quá cẩn thận, chuẩn bị này nọ đầy đủ.

“Muội sẽ không để cho huynh mất thể diện.” Nàng đảm bảo nói.

Vân Lam nghiêm nghị nhìn Minh Đang chằm chằm: “Lời này là không đúng.”

“Hả?” Minh Đang khó hiểu, nhìn hắn, có ý tứ gì?

“Muội không cần phải chú ý đến mấy thứ vô dụng kia, chỉ cần nhớ kỹ một chuyện, tuyệt đối không được để cho mình bị ủy khuất.” Vân Lam đè hai vai của nàng, trịnh trọng giao phó: “Hiểu chưa? Bất kể ai bắt nạt muội, muội cũng đừng sợ. Bất luận có hậu quả gì, ta sẽ là chỗ dựa cho muội.”

Hắn biết lần này Tấn vương phủ cũng đưa thiệp mời đến Từ gia, mà hắn cùng bắt đầu ra tay. Xem ra lần này Từ gia cũng bắt đầu có động tác. Nhưng mà, trong tình huống công chúng này, dưới con mắt của mọi người, Từ gia sẽ khó mà rat ay.

Chỉ cần là người có chút đầu óc, tuyệt đối sẽ không dễ dàng ra tay trong trường hợp như vậy. Nhưng khó mà bảo đảm rằng, trong đám người đó không xuất hiện một kẻ không có đầu óc.

“Muội biết rồi” Minh Đang rất vui vẻ khi nghe hắn lải nhải, trong lòng ấm áp vô cùng: “Nhưng mà Tấn vương phủ có kinh khủng như vậy không, nghe huynh nói cứ như là đầm rồng hang hổ vậy. Nếu A Tiêu mà biết, chắc chắn sẽ mắng chúng ta là đồ nhỏ mọn.”

“Lòng người khó dò, cứ chuẩn bị sẵn sàng còn tốt hơn là hối hận sau này.” Vân Lam không nhịn được mà sờ sờ tóc của nàng, mặc cho cảm giác trơn nhẵn in sâu trong nội tâm.

“Nói cũng đúng” Minh Đang con ngươi xoay tròn: “Nếu vương phi của A Tiêu đắc tội muội, muội có thể phản kích sao?”

“Đương nhiên, bất cứ người nào, cho dù A Tiêu có đắc tội với muội, muội cũng có thể phản kích lại.” Vân Lam cười thầm, trong hoàng cung nàng còn không đem Tấn vương ở trong mắt, ở chỗ khác, trước mặt người lạ cũng đừng mong khiến nàng do dự: “Nhưng mà Tấn vương phi vô cùng hiểu rõ đạo lý, chắc sẽ không làm chuyện ngốc như vậy.”

Minh Đang chu cái miệng nhỏ nhắn, trong lòng có vị chua chua: “Huynh có ấn tượng rất tốt với nàng ấy sao, trước kia hai người có quen biết nhau?”

Hắn không khỏi bật cười, trấn an nàng: “Trong cung cũng từng gặp vài lần, không quá quen.”

Minh Đang vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, một lúc lân sau đột nhiên nói: “Thành thật khai báo, có phải trước kia huynh cũng có ý tứ với nàng ấy?” Sự ghen tuông trong lời nói toát ra rất rõ ràng.

“Nói lung tung cái gì vậy, ta không thích kiểu nữ nhân nào, chẳng lẽ muội còn không biết.” Vân Lam dở khóc dở cười, nha đầu này lôi đâu ra cái suy nghĩ linh tinh như vậy: “Chỉ vì nàng ấy là thê tử của A Tiêu, lời này truyền ra ngoài sẽ gây ra rất nhiều phiền toái không nên có.”

“Thực xin lỗi” Minh Đang tin tưởng lời của hắn, có chút thẹn thùng quẫn bách, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng: “Muội sai rồi, sau này sẽ không bao giờ nói…những lời nói như vậy nữa.”

Không hiểu tại sao nàng lại có suy nghĩ đó? Ai bảo hắn khen nữ nhân khác trước mặt nàng đây? Từ trước đến giờ, trong mắt hắn luôn không để ý đến nữ nhân khác, cũng khó trách nàng hiểu lầm.

Vân Lam cười an ủi với nàng, không hề để ý: Muội cũng biết nàng? Nhưng hình như muội không thích nàng ấy?”

“Trước kia khi ở La gia muội cũng từng gặp nàng ấy, nàng ấy….. thôi, đều là chuyện đã qua, không nên nói đến nữa.” Minh Đang lắc đầu một cái, không muốn nhắc lại chuyện cũ: “Nhìn mặt mũi của A Tiêu, muôi cũng sẽ khách khí với nàng ấy, sẽ không dễ dàng gây chuyện với nàng ấy.” Điều kiện tiên quyết là nàng ta cũng không gây phiền toái cho nàng.

“Giả vờ chút là được.” Hắn không chấp nhận để nàng chịu ủy khuất, không yên lòng dặn dò: “Nếu thực sự không thích chỗ đó, muội bảo người tìm ta ở tiền viện, ta sẽ đưa muội về nhà.”

“Ừ” trong lòng Minh Đang tràn đầy sự ngọt ngào.

Minh đang vừa tới Tấn vương phủ, ngay lập tức có người dẫn đường vào hậu viện, trực tiếp đến Huyên Thảo viện chỗ ở của chính phi.

Một phòng toàn nữ nhân,  nhìn chằm chằm nàng giống như đang nhìn kỳ trân dị thú bàn. Khiến cho nàng có chút khó chịu, nàng đứng thẳng lưng trực tiếp nhìn lại, không chịu yếu thế.

Tấn vương phi lại cực kỳ nhiệt tình đối với nàng, giống như thân tỷ muội , hàn huyên hỏi thăm, cung phụng như khách quý. Thân thiết, ngang hàng, không có một chút gì gọi là cao cao tại thượng.

Làm Minh Đang có chút thụ sủng nhược kinh, trong lòng thầm than, nữ nhân này rất là thông minh, biết cách làm người, quả nhiên vô cùng thích hợp ngôi lên vị trí Tấn vương phi này. (thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà kinh sợ)

Động tác của hai người khiến vô số người ghé mắt nhìn vào, nhưng không  nói ra nói vào mấy lời ghen tỵ. Tin tức của mấy người này vô cùng nhanh nhạy, đã sớm biết vị Từ gia Tam tiểu thư này đã từng được hoàng thượng hoàng hậu triệu kiến,. Mặc dù không ai biết tình huống cụ thể, nhưng việc nàng ở lại phúc Vương Phủ đủ để các nàng suy nghĩ tính toán.

“Tiểu Đang.”

“Nương” Minh Đang mới phát hiện La phu nhân cũng có mặt ở đây, vội vàng tiến đến hành lễ.

La phu nhân kéo nàng lên, quan sát nàng từ đầu đến chân, thần sắc vô cùng kích động, trong miệng lại trách cứ: “Đứa nhỏ này, ngươi nói đi là đi, có biết nương rất lo lắng cho ngươi hay không?”

Mặc dù lúc Minh Đang quay trở lại kinh thành, cũng đưa tin báo bình an với bà, nhưng bà không có tận mắt thấy, vẫn luôn cảm thấy không yên lòng.

"Nữ nhi biết sai lầm rồi." Minh đang thẹn thùng cúi đầu: "Thật xin lỗi. Nương."


Đối với mấy kiểu suy nghĩ của những người khác, nàng không ngần ngại chút nào, nhưng đối với người phụ nhân thật lòng thương yêu nàng này, nàng lại có chút hổ thẹn.

Đáng nhẽ lúc nàng quay trở lại kinh thành, nên đến La phủ bái phỏng, nhưng chẳng hiểu tại sao Vân Lam không chịu để một mình nàng đi ra ngoài. Khiến cho nàng rất buồn bực.

La phu nhân vuốt khẽ sau lưng nàng: " Bình an trở về là tốt rồi, những thứ khác không quan trọng."

Biết nàng sống ở Phúc vương phủ rất tốt, còn nghe thấy phúc vương rất che chở Minh Đang, cuối cùng tâm tình luôn bị treo cao của bà cũng buông lỏng một chút.

Minh đang oai đầu tựa vào bả vai của La phu nhân, hốc mắt ẩm ướt: "Sau này nữ nhi sẽ không tùy hứng như vậy nữa."

"Nương biết ngươi chịu ủy khuất." Làm sao La phu nhân có thể trách nàng, vẻ mặt tràn đầy đau lòng: "Đừng sợ, hết thảy mọi chuyện đều có nương che chở ngươi. " Sau này Minh Đang cũng có thể không cần bà phải bảo hộ. Bà mừng thay cho nàng nhưng đồng thời cũng xen lẫn mấy phần ghen tuông.

Nếu là không có mấy chuyện lộn xộn phát sinh, đứa nhỏ này sẽ là con dâu của bà.

"Cảm ơn nương." Minh đang cảm động ôm La phu nhân.

"Hiện giờ ngươi đã quen ở  Phúc vương phủ chưa? Nếu không quen, thì đến La phủ của ta ở." Mặc dù khả năng đó không lớn, nhưng bà vẫn muốn nói một chút. Minh Đang không có sự quan tâm của mẫu thân, sau này La gia chính là nhà mẹ của nàng, cho dù Phúc vương gia rất tôn quý đi chăng nữa, bà cũng không cho phép hắn khi dễ Minh Đang.


"Nữ nhi cũng quen rồi, người trong vương phủ đối với ta rất tốt." Minh Đang cười híp mắt trò chuyện cùng La phu nhân về những chuyện sau đó.

Nàng nghe nói thê tử La Đình Hiên Mạc Phong lại có bầu, cho không có đi cùng La phu nhân nên lần này. Nhưng cũng không tới phiên Minh Tuyết ra mặt, từ ngày nàng ta bị giam ở trong viện, không được phép hành động tự do. Lúc ban đầu còn có tinh thần làm loạn, về sau không có người để ý tới nàng ta, nàng ta cũng không có sức lực để náo loạn nữa, sống như một hoạt tử nhân, cả ngày lẫn đêm nằm không nhúc nhích ở trên giường, cho nàng ta ăn cơm thì ăn, bảo ngủ thì ngủ. Giống như tượng gỗ không có linh hồn. (hoạt tử nhân: người đần độn, giống như người chết nhưng vẫn còn hơi thở, vẫn ăn uống được.)

Mà La Đình Hiên cũng không bước vào phòng Minh Tuyết nữa, Mạc Phong chủ động cho hai nha hoàn thân cận làm lễ chải tóc thành thông phòng của La Tử Hiên, để hầu hạ trượng phu. Khiến trên dưới La gia đều khen ngợi.

Minh Đang nghe đến đó, trong lòng không khỏi thầm than, nữ nhân này quá hiền lương, sợ rằng không biết trong lòng chua xót đến mức nào. Nàng cũng không tin một nữ nhân yêu trượng phu sẽ độ lượng đến vậy. Chỉ vì muốn có danh tiếng hiền đức, đưa một nửa trượng phu ra cho người ta, thật là khờ.

Nếu đổi lại là nàng, có đánh chết nàng cũng sẽ không làm chuyện như vậy, phu quân của nàng chỉ có thể là của một mình nàng, người khác đừng mơ tưởng có thể được chia sẻ.

Mặc dù nàng đã sớm thấy phu nhân Từ Đạt mang theo hai phòng thiếp thất khác cũng đang ngồi ở đây, còn thỉnh thoảng quyét về phía nàng, vẻ mặt cổ quái, ánh mắt ác độc.

Nàng vẫn coi như không thấy, chỉ tập trung nói chuyện cùng La phu nhân, không thèm để ý tới mấy kẻ đó.

Mặc dù mọi người vừa nói chuyện, nhưng tầm mắt cũng chuyển động vây quanh các nàng.

Đám người Từ phu nhân tức giận, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng không dám làm gì trước mặt mọi người, chỉ có thể âm thầm nén giận trong lòng, trong đầu mắng Minh Đang hàng trăm lần.

Mặc dù các nàng không dám, nhưng có người lại được sủng mà kiêu, trực tiếp làm khó dễ Minh Đang. (được sủng mà kiêu: được sủng ái nên kiêu ngạo, không để ý đến ai)

Vốn đang đứng sau lưng vương phi làm vật trang trí, đột nhiên Minh Tuệ cất cao giọng, đè thanh âm những người khác trong phòng xuống: "Tam muội, ngay trước mặt nhiều tân khách như vậy, ta thay mặt người trong nhà cầu xin muội tha thứ, muội rủ lòng từ bi mà bỏ qua cho Từ gia đi." Tuy nói là cầu xin tha thứ, nhưng giọng nói ngang ngạnh, vẻ mặt cao ngạo, ẩn dấu trong đó một chút khinh thị.

Lời nói này rất ác độc, cố ý muốn quét sạch thể diện của Minh Đang, muốn để nàng không có chỗ đặt chân ở kinh thành.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 10.01.2016, 10:47
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.07.2015, 13:08
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 169
Được thanks: 1582 lần
Điểm: 32.64
Có bài mới Re: [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác - Điểm: 55
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 54: Nháo kịch

Edit: sena

Lời này vừa nói ra, mỗi người có mặt ở chỗ này mang một sắc mặt khác nhau, có bộ dáng xem kịch vui, thương hại có, có người vẻ mặt có chút hả hê.

La phu nhân giận dữ, nhìn nàng ta chằm chằm. Người Từ gia trừ Tiểu Đang ra, đều  không có ai là tốt, một đám ngu xuẩn, còn ngu hơn cả heo.

Minh Đang nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu: “Trắc phi nương nương, lời này của ngươi là có ý gì? Ta không hiểu” Nàng không gọi là nhị tỷ, chối bỏ sạch sẽ quan hệ giữa hai người.

Tầm mắt đảo quanh trên người Minh Tuệ, aiz, loại nữ nhân ngu đần này, trong tương lai bản thân chết như thế nào cũng không biết. Trường hợp như hôm nay, vương phi mới là người làm chủ, nàng ta lại còn mặc quần áo màu đỏ tươi, màu sắc còn gần với màu đỏ thẫm. Cũng không biết phải kiêng dè, sách sách sách, từ nhỏ chỉ biết đố kị, hình như sau khi lập gia đình cũng vẫn chưa sửa được.

Xem ra, giáo dục cần phải thực hiện từ khi còn là đứa trẻ mới được.

Minh Tuệ hừ lạnh một tiếng trong lỗ mũi: “Nghe nói ngươi ỷ vào sự thương yêu của Phúc vương gia, muốn phá đổ Từ gia….” Sao lời này khi vào tai nàng lại thấy vị rất chua vậy?

Thật ra tình huống cụ thể như thế nào, nàng ta không rõ lắm, chỉ thấy mẫu thân khóc lóc kể lể mấy câu cho nàng ta nghe. Mẫu thân nàng ta cũng chỉ hiểu biết lơ mơ, thêm vào việc hận Minh Đang thấu xương, cho nên trong lúc kể lể còn thêm mắm dặm muối, chen thêm suy nghĩ của mình vào.

Chuyện này truyền đến truyền đi, khó tránh khỏi sẽ bị rối tinh rối mù. Nàng ta lại chỉ ở trong hậu viện, Tấn vương gia và Tấn vương phi sẽ không nói chuyện này với nàng ta.

Cho nên nàng ta cứ nghĩ Minh Đang tự mình leo lên Phúc vương gia, chuẩn bị ra tay phản kích, đòi lại những gì mà người của nàng ta bị ức hiếp. Kẻ nào ra tay trước thì giành được ưu thế, muốn trước mặt công chúng mà áp đảo Minh Đang, giành được đồng tình của mọi người.

Nàng ta tính toán rất tốt nhưng cũng cần phải có người phối hợp nữa. Minh Đang là người dễ bị bắt nạt như vậy sao? Từ nhỏ các nàng đã giao đấu với nhau, nàng ta chưa bao giờ thắng được Minh Đang. Đã chịu giáo huấn qua nhưng vẫn không biết hối cải.

“Trắc phi nương nương.” Minh Đang một ngụm liền cắt đứt, nàng quyết không cho phép kẻ nào tạt nước bẩn lên người Vân Lam, vẻ mặt nhàn nhạt: “Loại chuyện như vậy chỉ nghe thì chính xác được sao? Ngay trước mặt nhiều khách quý như vây, ngươi lại ăn nói lung tung, không sợ làm mất mặt Tấn vương phủ.”

Ánh mắt như có như không quét về phía Tấn vương phi khiến cho sắc mặt của Tấn vương phi quái dị rất khó miêu tả. Nàng ta là nữ chủ nhân của vương phủ, Minh Tuệ cũng do nàng ta quản.

Nếu không vì nể mặt của Lý Tiêu, còn lâu nàng mới ôn tồn nhắc nhở nữ nhân ngốc nghếch này. Gây ra chuyện như vậy. danh tiếng của Tấn vương phủ cũng sẽ bị liên lụy.

Từ Minh Tuệ này càng ngày đầu óc càng hồ đồ, dám kiếm chuyện với nàng trước mặt nhiều người như vậy, chẳng lẽ nàng ta điên rồi?

Mặt Minh Tuệ trắng bệch, lén lén nhìn khuôn mặt xanh mét của Tấn vương phi, trong lòng cảm thấy chột dạ. Nhưng đến mức này nàng ta cũng không chịu cúi đầu trước Minh Đang: “Ngươi….ngươi chỉ cần đồng ý với ta là được.”

Trong lòng đối với Tấn vương phi lại rất kinh sợ e ngại. Trong thời gian Tấn vương không có ở trong phủ, nàng ta bị Tấn vương phi âm thầm chỉnh sửa nhiều lần, chịu rất nhiều thua thiệt cho nên biết thu liễm bản thân, an phân thủ thường mấy ngày không dám cứng đầu, ra mặt đối nghịch với Tấn vương phi.

Nhưng sau khi Tấn vương trở về phủ, nghỉ ngơi hai đêm trong phòng của nàng ta, nàng ta lại kiêu ngạo trở lại.

“Ta không biết là chuyện gì thì làm sao mà đồng ý được?” Thấy nàng ta vẫn chưa hiểu rõ tình cảnh của mình, Minh Đang cũng không tốn sức đánh thức nàng ta nữa: “Ta khuyên trắc phi nương nương nên an tâm ở hậu viện, đừng có dính dáng đến mấy chuyện này.”

Hiện giờ nàng ta nên im lặng, Minh Tuệ chỉ là Tấn vương trắc phi, tình huống hiện tại không đến lượt nàng ta nói chuyện, không chỉ đoạt mất danh tiếng của chính thất còn ăn nói không biết nặng nhẹ.

Coi như nàng ta muốn nhằm vào nàng thì cũng có hàng trăm biện pháp, nàng ta lại đi chọn lựa cái phương pháp ngu nhất, trực tiếp nhất. Nàng ta muốn mình không thể xuống đài được nhưng lại quên đây là trường hợp gì.

Hình như nàng còn vô ý phát hiện trên mặt Minh Tuệ có một chuyện cực kỳ kinh ngạc. Nếu như không phải do nàng nhìn lầm, dường như Từ Minh Tuệ bị hạ tuyệt dục dược….

Trong lòng nàng cảm thấy rét lạnh cũng không dám nghĩ tiếp nữa, dù sao cũng không liên quan đến nàng. Nàng cũng không muốn biết ai là người ra tay, sẽ không thể ngoài mấy phụ nhân ở Tấn vương phủ này. Hậu viện Tấn vương phủ này cũng là nơi ẩn lang giấu cẩu, độ hung ác tuyệt đối không kém hoàng cung.

Minh Tuệ bị nàng chặn lời, cảm thấy vô cùng mất mặt, giận tím mặt quát mắng: “Ngươi thật to gan, dám bất kính đối với ta.” Bộ dáng kia của nàng giống như mình là quý nhân trên vạn người, kiêu căng phách lối khiến người ta ghé mắt nhìn. Nhưng nàng ta biểu hiện như thế cũng rất bình thường, ở trong lòng nàng ta, cái ghế hoàng hậu cũng là vật trong túi nàng ta. Nàng ta còn cần nhìn sắc mặt của người khác sao? Chỉ cần dụ dỗ vương gia thật tốt là được.

“Câm miệng” Vương phi không nhịn được nữa, nghiệm nghị quát: “Từ Minh Tuệ, ngươi chỉ là một trắc phi Tấn vương phủ, lại dám hô to gọi nhỏ với khách quý mà ta và vương gia mời, quả thực ngươi quá thất lễ rồi” Tấn vương phi bị chọc tức gọi thẳng tên Từ Minh Tuệ, cũng không thể giữ được dáng vẻ giả dối trước đó.

Minh Đang là người mà cả nàng và vương gia không dám đắc tội. Nàng ta muốn chết cũng đừng có kéo cả vương phủ chết cùng như thế.

Trải qua chuyện này, mặt mũi của Tấn vương phủ coi như mất hết. Trong lòng Tấn vương phi vô cùng hối hận, nàng không nên giả bộ làm người tốt, rộng lượng tha thứ cho nữ nhân này có thể đi ra gặp khách, một nữ nhân không lên được mặt bàn* chỉ xứng nhốt ở hậu viện, vĩnh viễn không thể nhìn thấy mặt trời.

Minh Tuệ mấy lần chịu thua thiệt trong tay Tấn vương phi, nên có chút kiêng kị, thân thể run lên nhưng nàng ta vẫn chưa chịu thua, cứng đầu: “Nàng là người của Từ gia, có cần phải để ý đến lễ tiết”

“Xem ra nguươi vẫn chưa hiểu được đạo lý lấy  gà theo gà, lấy chó theo chó, đã gả vào Tấn vương phủ thì chính là người của Tấn vương phủ.” Trên người vương phi tản ra hơi lạnh, lại cố gắng hạn chế bản thân, thanh âm rất êm ái: “Đừng có lúc nào cũng đem Từ gia đặt trên miệng.”

Tấn vương phi tức giận tới hộc máu,liều mạng nhắc nhở bản thân không nên có hành động gì, khiến cho mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa.

“Chẳng lẽ ta không phải họ Từ.” Minh Tuệ đúng là người không biết nhìn sắc mặt của người khác, cũng không biết xem xét thời thế.

Người ta đã cho nàng ta bậc thang, nàng ta chỉ cần thuần theo sườn núi để xuống là được. Đáng tiếc bản thân nàng ta lại không hiểu điều đó.

Sắc mặt vương phi không có ngôn ngữ nào có thể miêu tả được, nàng muốn mắng Từ Minh Tuệ ngu ngốc nhưng  sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của mình nên không tiện trở mặt trước mặt mọi người: “Ngươi đã nhớ mong Từ gia như vậy thì cứ trở về nhà mẹ đẻ ở tạm đi.”

Minh Tuệ cả kinh, nhưng ngay sau đó lửa giận bùng lên: “Cái gì? Ngài có tư cách gì mà nói điều đó với ta?” Nàng ta là trắc phi do đích thân hoàng hậu tứ hôn, ngày thường vương phi cũng phải cho nàng ta ba phần mặt mũi.

Nhất định vương phi ghen tỵ nàng ta được vương gia cưng chiều, vương phi đã giành cơ hội có hài tử trước nàng ta, nàng còn muốn như  thế nào nữa? Vương gia đã trở về vương phủ, nàng ta cũng không cần phải sợ hãi vương phi nữa. Trong lòng vương gia vẫn có nàng ta, chắc chắn vương gia sẽ nghiêng về phía nàng ta.

Lý Tiêu vừa bước vào cửa viện, nghe được câu đó của Từ Minh Tuệ, sắc mặt đen như than: Vậy ta có đủ tư cách không? Nếu ngươi đã nhớ nhà mẹ, ta sẽ cho người đưa ngươi trở về.”

Vương phi vẫn còn cố kỵ thể diện của Tấn vương phủ, nên chỉ nói cho nàng ta về ở tạm, như thế nàng ta còn có cơ hội cứu vãn. Lời của Lý Tiêu lại có ý tứ sẽ hưu nàng ta.

Sắc mặt Minh Tuệ trắng bệch, thân thể mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, lôi kéo vạt áo của Lý Tiêu: “Vương gia, ngài hiều lầm, thiếp không có ý  này, thiếp chỉ dạy dỗ tam muội của thiếp mà thôi.” Làm sao vương gia lại vào đúng thời điểm này? hÌnh tượng điềm đạm mềm mại mà nàng ta mất công gây dừng đều bị phá hủy.

Từ nhị phu nhân là người thứ nhất quỳ xuống bên người Lý Tiêu: “Vương gia khai ân, nữ nhi nhà ta không hiểu chuyện, ngài muốn đánh muốn phạt thế nào đều được, nhưng đừng có hưu nàng.” Mặt không còn chút máu, bà ta chỉ có một nữ nhi, đây là hy vọng duy nhất của bà ta.

Nếu Minh Tuệ bị hưu về nhà mẹ đẻ, mẹ con các nàng sẽ sống như thế nào đây?
Ngay sau đó đại phu nhân cũng tới quỳ xuống cầu xin: “Vương gia, ngài đừng nóng giận, đứa nhỏ Minh Tuệ này cũng chưa nói cái gì, Tỷ muội nhà ai cũng từng đấu chút võ mồm, đây cũng là điều rất bình thường.” Vẫn là bà ta có chút cơ trí, giải thích tất cả mọi chuyện thành cuộc cãi vã gia đình, không ảnh hưởng đến toàn cục.

“Vương gia” Con ngươi tam phu nhân loạn chuyển: “Minh Tuệ là người ngài tự mình lựa chọn, hoàng thượng đích thân tứ hôn, không thể tùy tiện hưu nàng.” Bà ta không thèm để ý Minh Tuệ là ai, chết cũng được, nhưng không được bị hưu về nhà mẹ đẻ. Danh tiếng của Từ gia không thể bị hủy, con trai của nàng còn phải thừa kế Từ gia.

Vân Lam đi sau Lý Tiêu, nghe vậy nhíu nhíu mày, đi đến bên cạnh Minh Đang, ánh mắt quan tâm nhìn nàng: “Nàng ta có bắt nạt muội không? Muội có bị làm sao không?”

Minh Đang nghịch ngợm le lưỡi: “Thật xui xẻo, đang yên lành, ngồi cũng bị người ta kéo vào.”

“Đừng sợ, ta giúp muội xả giận.” Vân Lam không muốn gặp người của Từ gia, nhất là hiện giờ không muốn nhìn thấy nhất là Từ Minh Tuệ này.

Dám bãi sắc mặt cho Minh Đang nhìn trước mặt nhiều người như vây. Thật sự không hiểu rõ thân phận của mình, đúng là quá coi trọng bản thân mình rồi.

Minh Đang lắc đầu, không lên tiếng ý bảo bốn phía còn có người đang mở to hai mắt để xem náo nhiệt. Nàng không muốn cho người ta hiểu lầm Vân Lam ỷ thế hiếp người.

Mặc dù nàng rất muốn hắn làm như vậy, chấn chỉnh người phụ nữ không biết xấu hổ kia, nhưng suy nghĩ lại việc này vẫn để tự mình giải quyết thì hơn. Làm quá lớn chuyện sẽ gây ra vô số phiền toái. Làm người nên khiêm tốn chút là biện pháp tránh được tất cả mối bất hòa..

“Sao hai người lại vào đây? Không cần tiếp đãi khách nhân sao?” Nàng chủ động nói sang chuyện khác.

“Vừa rồi công công trong cung đến đây  truyền chỉ.” Vân Lam chỉ chỉ người có cái cằm bóng lưỡng đang đứng bên ngoài: “Hoàng thượng ban thưởng cho không ít dược liệu quý báu, A Tiêu cố ý mang công công vào đây để đích thân Tấn vương phi tạ ơn.”

Đây là quy củ, nhưng không ngờ lại gặp trường hợp lúng túng như vậy.

Công công người ta không biết làm gì khác là chờ ở bên ngoài, không tiện đi vào.

“Trách không được.” Trong lòng Minh Đang có chút hả hê: “Tất cả đều nghe được?”

“Chỉ nghe được mấy câu, nhưng cũng có thể đoán được mọi chuyện.” Mấy người trong cung đều là người tinh ý, nhất là người có thể từ trong đám người đó leo lên vị trí cao, đều là tinh anh cả.

“Coi như xem chuyện cười đi.” Chẳng qua phu thê Lý Tiêu thật đáng thương. Mặt mũi coi như vứt bỏ, ngay cả sứ giả trong cung đều nhìn thấy được, aiz, thật là…

Vân Lam nghe ẩn ý trong câu nói của nàng: “Đây cũng là do hắn tự tìm.”

Bản thân hắn không có nửa điểm đồng tình Tấn vương, ai bảo nữ nhân của hắn ta muốn bắt nạt Minh Đang. Người hắn phủng trong lòng bàn tay, cố gắng che chở, bất cứ người nào cũng không được phép tổn thương nàng.

Cho nên mới nói, không nên tìm nữ nhân một cách lung tung, nếu không sẽ nếm mùi đau khổ. Nữ nhân nhiều, đây cũng không phải là việc tốt.

Bên kia, Lý Tiêu tức giận chồng chất, không thèm để ý đến người Từ gia đang quỳ trên mặt đất: “Tam tiểu thư cho dù có làm gì sai, cũng không đến phiên ngươi, một tỷ tỷ đã xuất giá này dạy dỗ. Ngươi quá mức thất lễ.”

Không thể để cho hắn bớt lo được sao? Việc này mà truyền đến tai của phụ hoàng, mẫu hậu, hai người sẽ nghĩ về hắn như thế nào? Ngay cả hậu viện trong phủ của mình cũng không quản lý cho tốt, làm sao có thể làm được đại sự?

Xem ra nữ nhân chỉ có mỗi đẹp cũng không phải là chuyện tốt, không có đầu óc, lòng dạ lại ác độc, để cho làm vật trang trí cũng khiến hắn cảm thấy phiền toái.

Hắn có chút hối hận lựa chọn ban đâu của mình, thiên hạ nhiều nữ nhân, cần gì chọn kẻ ngốc này? Vốn hắn tưởng rằng, người không có đầu óc sẽ dễ dàng khống chế, lại quên loại người như vậy cũng rất dễ dàng gây họa.

Thôi, sau này nên cách xa một chút.
Tấn vương nghĩ như vậy coi như đã quyết định sau này Minh Tuệ hoàn toàn thất sủng. Nữ nhân bị thất sủng khó mà sống được tốt. Giường chăn lạnh lùng, bị hạ nhân chèn ép, bị người khác chê cười, bị nữ nhân hậu viên kinh bỉ, mỗi một thứ cũng đủ để khiến cho Minh Tuệ tâm cao khí ngạo chịu hết thống khổ, hành hạ, sống không bằng chết.

“Vương gia, thiếp biết sai lầm rồi” Lúc này Minh Tuệ mới phát hiện ra chuyện này có chút nghiêm trọng, giả vờ tội nghiệp cầu xin tha thứ.

Lý Tiêu hung hăng trợn mắt nhìn nàng ta, xoay người: “Vương phi, đây là trách nhiệm của ngươi, mọi chuyện sẽ do ngươi xử lý.”

“Dạ, vương gia” Tấn vương phi biết Lý Tiêu lập uy vì nàng, nàng cũng muốn vãn hồi một chút ảnh hưởng: “Sau này trắc phi chỉ được ở trong viện của mình, không được phép ra ngoài.” Thật tiện nghi cho nàng ta, nhưng mà nàng ta còn ở trong phủ, tương lai nàng ta như thế nào còn không phải do nàng quyết đinh. Chỉ cần trong mắt vương gia không có tiện nhân này là được.

Nói thật, từ lúc gả vào vương phủ đến này, nàng ghét nhất là vị trắc phi này, toàn ỷ vào mình có danh tiếng tài mạo song toàn cùng với việc vương gia cũng yêu thích nàng ta, cho nên nàng ta không để chính thất này vào mắt, thỉnh thoảng còn ngáng chân nàng. Thật may vương gia là người biết nặng nhẹ, cho nên nàng không bị gặp chuyện xui xẻo.

Vốn là chờ sau khi vương gia rời khỏi vương phủ, nàng hạ thủ chấn chỉnh nàng ta, cho rằng nàng ta cũng đã biết điều, bây giờ nhìn lại, nàng suy nghĩ cũng quá đơn giản rồi.

Minh Tuệ ủy khuất, nước mắt lưng tròng: “Vương gia” Nàng ta không thể để mình bị giam cầm.

Không thể đi ra ngoài xã giao, nàng ta làm sao khiến cho người ngoài nhớ đến? Nàng ta còn muốn sinh hạ nhi tử, mẫu bằng tử quý. [mồ hôi, còn muốn sinh con nữa?] (*mẫu bằng tử quý: mẹ được lợi nhờ con.)

Lúc này Lý Tiêu không có nữa điểm thương hương tiếc ngọc, chán ghét nhìn nàng ta. Khó có một lần hắn không bày ra bộ dáng đa tình dịu dàng, chỉ lạnh lùng nhìn nàng ta, sắc mặt khó coi: “Còn không nghe thấy mệnh lệnh của vương phi sao? Người đâu, đưa trắc phi lui xuống.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 114 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

7 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 123, 124, 125

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 105, 106, 107

17 • [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa

1 ... 10, 11, 12

18 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

19 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 294 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 258 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 256 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 279 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Ly kem cacao
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 369 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 244 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 256 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Trái tim cầu vồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 218 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo cầm lửa
TranGemy: [Hiện đại] Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 308
TranGemy: How are you today? Kể mình nghe đi, hôm nay bạn có vui không?
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 787 điểm để mua Nhẫn hồng ngọc
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 248 điểm để mua Mashimaro cưỡi trăng thổi sáo
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 250 điểm để mua Pikachu làm xiếc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 358 điểm để mua Hổ đọc sách
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Windyphan
cò lười: 18h hôm nay là chốt rồi mọi người ơi
cò lười: viewtopic.php?style=2&t=413453&p=3454265#p3454265  tham gia bình chọn và dự đoán rinh quà nào
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Um-um

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.