Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 65 bài ] 

Dễ dàng đến gần - Mặc Bảo Phi Bảo

 
Có bài mới 05.01.2016, 12:25
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1446
Được thanks: 11782 lần
Điểm: 29.77
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Dễ dàng đến gần - Mặc Bảo Phi Bảo - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 19: Không đơn giản như vậy (1)

Cả ban ngày cũng ngán ở chung một chỗ, lúc Hứa Viễn Hàng đi, cũng chỉ gõ xuống cửa, ho nhẹ một tiếng nói em đi đây. Trả lời chính là Hứa Nam Chinh, ngoài cửa rõ ràng im lặng, rất nhanh có âm thanh xuống tầng dưới. Một giây kế tiếp, thì có tin nhắn, cô lật người, cố gắng vươn tay từ trong chăn ra, liếc nhìn, lập tức cười.diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn

"Thế nào?" Anh ngồi dựa vào đầu giường.

Cô đưa điện thoại đến trước mặt anh: "Tin nhắn của Tiểu Hàng."

Một câu nói: Trong phòng em chính là anh trai anh sao? Thời gian này. . . . . . Tham công tiếc việc đổi tính rồi sao?

Anh nhìn xong, nâng khóe miệng lên, cười cười, không lên tiếng.

Ngược lại cô nhớ lại lời nói của Hứa Nặc, nằm sấp ghé vào bên lỗ tai anh, nhỏ giọng nói, em gái anh nói anh mỗi ngày chỉ ở nhà nhiều nhất là năm tiếng, cậu ấy đặc biệt chất vấn cuộc sống sinh hoạt tình dục của anh. Nói xong, chính mình không nhịn được cười hai tiếng, sau đó đã bị anh lặng lẽ ôm eo, ôm cả người lên trước người anh.

"Giống như có chút đạo lý." Anh nở nụ cười. "Anh không đi, em ngủ thêm một lát nữa."

Chỉ có mới vừa tắm xong, tóc mới mềm mại lộn xộn.

Kể từ khi khỏi bệnh, cô vẫn luôn thích ngủ, tỉnh dậy lần nữa thấy anh vẫn còn ở bên cạnh, liếc nhìn sách ở đầu giường cô.

Có lẽ là sợ ánh mặt trời sáng quá, rèm cửa sổ đã hoàn toàn bị kéo lại, chỉ có một chiếc đèn sáp nhỏ ở đầu giường, còn bị anh che phần lớn ánh sáng, không phân rõ ban ngày ban đêm.

Cô dùng mặt cọ cái gối: "Mấy giờ rồi?"

"Năm giờ." Anh khép sách lại. "Đọc những sách này của em, sao anh lại cảm thấy anh và em không chỉ cách nhau sáu năm nhỉ?"

Cô gian nan nhắm mắt lại: "Đó là bạn em viết, cậu ấy là biên kịch, mỗi lần quay phim truyền hình xong cũng sẽ viết một quyển sách. Cậu ấy có tâm hồn của thiếu nữ, viết ra câu chuyện tình yêu đều rất tốt đẹp, đáng tiếc đụng phải tiện nam, bị người thứ ba rồi."

Lúc lười biếng thoải mái nhất, mở mắt ra nhìn thấy anh ăn mặc tùy tiện, đang đứng cách mình không xa. Căn phòng im lặng, anh có thể nhìn mình ngủ lâu như vậy. . . . . . Cảm giác như thế, thật sự rất tốt.

Anh đi tới: "Em ngủ tiếp một lát nữa không? Anh phải đi."

"Em tiễn anh." Cô bò dậy từ trên giường, chân không đi vào phòng để quần áo.

"Không cần." Anh nói.

Cô nghiêng đầu, nhìn người đi theo mình: "Anh và em khách khí cái gì?"

Chỗ hai người chỗ đứng chính là trong hành lang thông giữa chỗ nghỉ và khu để quần áo, giữa hai bên đều là giá để giày, từng hàng giày cao gót. Anh khom lưng cầm lấy đôi giày đế bằng từ tầng dưới nhất: "Mang đôi này."

Cô lắc đầu, xuyên qua hành lang chọn một chiếc váy, nhanh chóng mặc rồi đi trở lại, cầm đôi giày cao gót từ trên tủ giày xuống.

Mới vừa muốn mang vào, đã bị anh ôm lấy, bắt đầu cởi chiếc váy của cô, vừa mới mặc xong đã bị cởi ra từng chút một, sau đó tự mình mang cô đến chỗ để trang phục thường ngày, đến cuối cùng khi mặc bộ quần áo khác rốt cuộc cô không kìm được, cười: "Anh cứng rắn mặc vào như thế, quần áo sẽ hỏng mất."

Khóa kéo quần áo ẩn ở bên trong, cũng khó trách anh nhìn không thấy.

Cô cướp lại quần áo, mới vừa kéo khóa kéo ra, đã nghe thấy anh nhận thua nói: "Anh thích em ăn mặc thoải mái, giống khi còn bé, vẫn là dáng vẻ đi theo phía sau anh."

Cô xoay người, nhìn anh.

Áo sơ mi của anh vẫn chưa hoàn toàn cài xong cúc, nhìn như vậy, ngược lại thật sự có chút cảm giác quần là áo lượt. Cô cũng mới mặc quần áo xong, để lộ hai cái chân, chân đạp ở trên sàn nhà, rõ ràng là cảnh tượng hết sức ước át, lại nói lời nói thật thà như vậy, thật thà kích thích. . . . . . Cô đi đến gần, nâng mặt anh, hôn anh thật sâu, giống như muốn đưa tất cả tình cảm trong vài chục năm kia vào trong nụ hôn này.

"Thật ra thì." Sau khi anh có phản ứng, cô ngược lại tách ra, đỏ mặt nói. "Khi đó em đã nghĩ, mỗi ngày đi theo anh, không để cho anh có cơ hội tìm bạn gái."

"Anh biết, chỉ số thông minh của anh không thấp, những thứ này vẫn nhìn ra được." Anh khẽ thở dài. "Sao anh cảm giác mới vừa cùng diễn kịch Hồng Kông với em nhỉ? Hay là chưa bao giờ xem cái loại đó?"

Kết quả là hai người một đường đua xe đến sân bay, cô nhìn anh vào cửa kiểm tra an ninh, mới im lặng mở điện thoại di động đang bị tắt, bắt đầu trả lời từng cuộc điện thoại một. Trong thời gian mười phút, sắp xếp chuyện hai tuần kế tiếp, trong một năm Hứa Nam Chinh có hơn phân nửa thời gian đều ở bên ngoài, thật ra thì cô đã sớm quen, nhưng lần này lại rất khác biệt.

Tay cô cầm tay lái, đang suy nghĩ đi nơi nào giải quyết cơm tối thì điện thoại chợt vang lên.

Trên màn ảnh lóe lên, là tên của anh.

Tim cô đập dồn dập, mới cầm lên, để ở bên tai: "Thế nào? Cô gái nhỏ khó coi chờ máy bay, nhàm chán rồi sao?"

"Nói chuyện thật vui vẻ nhỉ." Giọng nói của anh có chút mệt mỏi, tự nhiên trầm thấp một chút.

Cô 'ừ' một tiếng, nghiêng đầu gục trên tay lái: "Vậy anh nói đi."

Lời này mới vừa nói xong, bên kia đã có người nhỏ giọng nói chuyện với Hứa Nam Chinh, giọng nói giống như che tầng hơi nước, đoán chừng là bị anh che kín điện thoại. Cô chỉ mơ hồ nghe thấy giọng nói của anh, mặc dù không phải đang nói chuyện cùng với mình, không hiểu sao lại yên tâm, qua thật lâu, anh mới kết thúc cuộc nói chuyện đó, nói với điện thoại di động: "Là Hình Ngôn."

Cô 'ừm' một tiếng, khi Hứa Nam Chinh còn làm Phó tổng giám đốc ở 3GR thì có hơn năm người anh em dưới trướng anh.

Trước khi đi Tây Tạng mình còn gặp qua Hình Ngôn đưa vợ lên máy bay, đoán chừng Hứa Nam Chinh thấy anh ấy, đều sẽ nhớ tới 3GR. Hai người im lặng một lát, cô mới cười hỏi: "Mới vừa rồi còn có giọng nữ, vợ của anh ấy?"

"Cô gái nhỏ rất trẻ tuổi." Anh lạnh nhạt nói một câu. "Không phải vợ đầu."

Cô cau mày, Hình Ngôn cũng coi như là cưới một người có quyền thế, coi như là đại mỹ nữ, sao còn làm chuyện này. Thế giới này thật sự sụp đổ rồi, đàn ông có tiền hay không, cũng lấy số lượng đàn bà để đánh dấu sự thành công của  mình. . . . . ."Trẻ tuổi thật tốt." Cuối cùng cũng là bạn bè của anh, cô chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ cảm thán một câu. "Nếu như luôn mười lăm tuổi, thì thật tốt."

Mười lăm tuổi, là tuổi cô phát hiện mình thích anh, dù sao cũng có ý nghĩa đặc biệt với cô.

Hai người tùy tiện trò chuyện, giống như đều muốn nói gì đó, nói hồi lâu, rồi lại không có trọng điểm gì.

Đến cuối cùng, có người nhắc nhở anh phải lên máy bay, hai người mới đều im lặng.

"Cúp đi." Cô nói: "Em hẹn người ăn cơm tối, bị muộn mất rồi."

Giọng nói của anh chợt dịu dàng: "Hôn lễ, em muốn kiểu Phương Tây hay kiểu Trung Quốc?"

Thản nhiên như thế, rồi lại nói thẳng ra như thế.

Cô nhìn ngoài cửa sổ, vừa chạm vào trái tim như mềm ra. Sau một lát, mới hỏi ngược lại anh: "Không thể đều làm sao? Giống rất nhiều bạn học của em, nam nữ không ở cùng một thành phố thật tốt, có thể danh chính ngôn thuận làm hai lần."

Cuối cùng anh cười hai tiếng: "Chỉ cần em không sợ mệt, chúng ta có thể mời tất cả bạn bè ở đây, cũng làm một trận, đi vòng quanh trái đất."

Cô cắm chìa khóa vào, bắt đầu làm nóng xe.

Âm nhạc rất nhẹ, là《You’re Beautiful》bài cô thích nhất, giọng chàng trai hơi khàn khàn hát yêu một cô bé thế nào, nhưng lại đau lòng. Có lẽ là từng cảm động, lúc cô lái xe, đều sẽ lơ đãng đổi lại bài hát này. Nhưng bây giờ nghe, lại không hiểu sao cảm thấy cảm giác đau lòng đã mất hết, chỉ còn thưởng thức giai điệu.

Từng cho là trong lòng đi theo theo tiếng nhạc, hôm nay mới hiểu được, bất cứ lúc nào nghe được âm thanh, đều chẳng qua là trong lòng mình biểu hiện ra mà thôi.

Cô để tay ở trên không hòa vào đầu gió, nhỏ giọng hỏi: "Sẽ rất nhanh?"

"Cũng may." Anh nói: "Nếu như ban đầu không phải em đòi trở về, có lẽ đã sớm kết hôn rồi."

Cô sợ run lên, mới phản ứng được là anh nói tuổi quy định kết hôn ở nước Pháp là mười lăm tuổi, nhất thời dở khóc dở cười: "Là lỗi của em, ai bảo em yêu nước, hưởng ứng tổ quốc kêu gọi, kết hôn muộn sinh muộn."

Nói xong, mới phát hiện ra mình nói cái gì, lập tức im lặng không một tiếng động đỏ mặt.

Đến khi nghỉ bệnh xong, đã tiến vào thời gian điên cuồng trước khi kết thúc một năm.

Tết âm lịch năm nay đến sớm, đang ở cuối tháng giêng. Về cơ bản là thực hiện kỳ nghỉ tết âm lịch, mọi người đã bắt đầu mong đợi tết âm lịch đến để trở về nhà nghỉ dài hạn, cô nhìn trên bàn một xấp đơn xin phép, có chút nhức đầu, khi đang suy nghĩ xem nên duyệt cho người nào không duyệt cho người nào, thì trợ lý Tiểu Chung đã ôm một xấp tạp chí đi vào, rất hưng phấn đặt tất cả ở trên bàn: "Sếp, kỳ một sau cùng năm trước, đều ở đây rồi."

Cô cười: "Sao lại hưng phấn như thế?"

Tiểu Chung lấy ra ba bốn quyển: "Nhân vật mặt bìa đó." Tiếp đó lại rút hai quyển khác, lật tới số trang dán lời ghi chú. "‘Mười nhà lãnh đạo của ngày mai’, ‘hai mươi vị anh hùng kỹ thuật số trong toàn cầu’. . . . . ." Cô ấy đọc lên từng tờ báo có tên tuổi, cuối cùng thật sự làm Tiêu Dư cười không nổi: "Những thứ này không phải em chỉ cần bỏ tiền ra mua tạp chí là biết sao?"

"Vẫn kích động." Cô ấy cất từng quyển một. "Đây chính là thành tích của chúng ta."

Cô cười cười, còn ba ngày, còn ba ngày nữa anh sẽ trở về.

"Sếp, chuyện bát quái" Tiểu Chung chợt đóng cửa lại. "Em muốn nghe chuyện bát quái."

Tiêu Dư sửng sốt một chút, nhất thời không biết nên khóc hay cười: "Muốn nghe cái gì? Cũng không nhất định là tôi đều biết hết."

"Trong công ty, trong bộ phận nhân sự có người nói, lão đại của chúng ta muốn kết hôn." Tiểu Chung thần thần bí bí nhìn cô. "Sếp, chắc chắn chị biết là ai? Tối thiểu là đã gặp qua rồi nhỉ?"

Cô cười, nhìn máy tính gõ chữ, nhưng ngay cả gõ cũng gõ sai, chỉ có thể thầm thở dài khép máy vi tính lại: "Chuyện bát quái của sếp lớn cũng dám hỏi? Mọi người không sợ tôi trực tiếp nói lại sao?"

Tiểu Chung cười hì hì: "Sếp trượng nghĩa nhất, làm sao có thể. Người của phòng nhân sự nói ngày ấy, cả bộ phận của bọn họ đều nghe được đôi câu, chị không biết có bao nhiêu người trong công ty tan nát cõi lòng đâu. Cũng ngay cả người của bộ phận chúng ta, dám để cho em tới thăm dò một chút ý tứ, sếp, cô gái đó có dáng vẻ thế nào? Đẹp mắt không?"

Tiêu Dư bị cô ấy hỏi có chút không còn lời nào để nói, chỉ chống cằm nhìn cô ấy, một câu hai nghĩa: "Chuyện này, ở công ty là phải bảo mật tuyệt đối, nếu không chén cơm của tôi không giữ được."

"Em có bạn đi làm ở 3GR, nghe nói năm đó khi lão đại ở chỗ nào, thì lập tức có người si tình thường xuyên tăng ca ở trong công ty, khi anh ấy xuất hiện ở chỗ nào thì không ngừng tạo ra những trường hợp vô tình gặp được, rất nhiều người vì muốn gặp mặt nói chuyện cùng với lão đại, đều liều mạng làm việc gây dựng thành tích." Con mắt của Tiểu Chung lóe ra ánh sáng lấp lánh. "Lão đại vừa tới, thầm mến là không ít, dũng cảm thổ lộ cũng không được vài người. Mọi người cũng đều chờ làm quen, có thể có cái gì mà tình yêu trong phim thần tượng chứ, lần này cũng đều chết non hết."

Khó trách 3GR đã từng có thành tích mạnh như vậy, thì ra là hiệu ứng của kim cương vương lão ngũ*. . . . . .

(*Kim cương vương lão ngũ: ý chỉ những người đàn ông kiệt xuất, còn độc thân, không chỉ giàu có mà còn đẹp trai, phong độ, tài giỏi, đạt chuẩn về mọi mặt.)

Tiêu Dư 'ồ' một tiếng, nhớ tới Hứa Nam Chinh nói diễn kịch Hồng Kông cùng với mình, chợt cười ra tiếng: "Được rồi, đi ra ngoài đi, chuyện bát quái này quá nghiêm trọng, không nói được."diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn

Phòng làm việc im lặng lại, cô mới cầm điện thoại lên, nhắn cho Hứa Nam Chinh một tin nhắn: Mới vừa nghe được chuyện bát quái của anh ở 3GR đây, chứng tỏ em có áp lực rất lớn.

Điện thoại di động còn chưa để xuống, anh đã nhắn tin trả lời: Anh mới vừa vào phòng làm việc, tới đây báo cáo công việc.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa hồng về bài viết trên: phamloan1991
     

Có bài mới 05.01.2016, 12:25
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1446
Được thanks: 11782 lần
Điểm: 29.77
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Dễ dàng đến gần - Mặc Bảo Phi Bảo - Điểm: 50
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 20: Không đơn giản như vậy (2)

Cô sợ run lên, khi chỉ im lặng cười, bỗng nhiên có người gõ cửa.

Phương Ngôn thò đầu ra, hỏi cô: "Cùng đi không? Lão đại nói đã trở lại trước thời thời hạn, muốn mọi người đi họp."

Lúc này cô mới lấy lại tinh thần, mới ôm đống tạp chí mà trợ lý đã sắp xếp lại vừa nãy, cùng đi vào phòng họp. Khi đẩy cửa đi vào, rèm cửa sổ đều đã kéo xuống, mọi người ngồi, chỉ có một máy chiếu chiếu về vách tường. Cô và Phương Ngôn là đi vào chậm nhất, lúc ngồi xuống Hứa Nam Chinh đã nói bối cảnh của dự án, cô nhỏ giọng hỏi người của phòng thị trường: "Dự án gì?"

"Chính là dự án họp lần trước, hợp tác với T - Mobile*."

(*Là một công ty con ở Đức)

Cô sửng sốt một chút, nhớ lại Hàn Ninh.

Chỗ cô ngồi nằm phía bên hông của Hứa Nam Chinh, ánh sáng của máy chiếu chiếu vào trên mặt anh, sáng tắt chuyển đổi liên tục.

Không nghĩ tới đã qua mười ngày, cổ họng của anh ngược lại càng thêm nghiêm trọng hơn, gần như mỗi khi nói hai câu, sẽ phải cầm ly lên uống một hớp nước. Tiêu Dư có chút lo lắng, luôn nghĩ lúc nào thì mới có thể kết thúc hội nghị, chợt phát hiện tất cả mọi người đều nhìn mình.

Hứa Nam Chinh cũng nhìn cô, cô mới phản ứng lại, anh đang nói chuyện với mình, vội vã quét mắt nhìn nội dung trên tường, nghiêm trang nói một câu: "Có cơ hội hẹn nhóm người phụ trách và người phòng thị trường cùng nhau đi họp, bắt đầu vào nội dung chính của công việc, em lại trở về suy nghĩ một chút."

Nghe rất có nội dung, thật ra thì không hề nói gì.

Người của phòng thị trường ở bên cạnh rất bội phục cô có năng lực xử lý tình huống, ở dưới bàn lặng lẽ giơ ngón tay cái lên.

Hứa Nam Chinh nhìn cô, trong mắt mang theo một chút ý cười chợt lóe lên.

Kết quả họp xong đi theo anh trở về phòng làm việc, cô ngồi ở trên ghế sofa, cúi đầu làm bộ lật tài liệu của dự án, có chút không dám nhìn vào tầm mắt của anh. Mới vừa rồi có một đống người không liên quan ở đây, không có cảm thấy cái gì, hiện tại anh ngồi ở cách đó không xa, lại có chút hồi hộp, nhìn ngón tay anh cầm bút, nghĩ tới cũng là anh di chuyển cả một ngày rồi. . . . . .

Anh ký xong tất cả văn kiện, để bút xuống, đi tới.

Cho đến khi anh đứng ở trước mặt, Tiêu Dư mới dùng bút không mục đích trên giấy tìm hai lần, làm như gạch chân câu trọng điểm, thật ra thì chính là để ý hành động của anh. Anh nửa ngồi xuống, quét mắt cô gạch chân trọng điểm: "Không ngờ em lại cảm thấy hứng thú với ngành của Phương Ngôn như vậy?"

Màu nâu thẳng tắp, những chữ gạch chân đều là thuật ngữ kỹ thuật cô xem không hiểu.

Cô âm thầm thở dài, đóng nắp bút lại, ngẩng đầu, nhìn vào mắt của anh nói: "Mệt không?"

"Tàm tạm." Anh tự tay, dùng ngón tay vuốt ve môi của cô. "Nhớ anh không?"

Ngón tay rất ấm, chỉ ma sát như vậy, ánh mắt hai người có chút nóng lên.

Cô dần dần tỉnh táo lại: "Anh nhớ em không?"

"Nhớ." Anh thu tay lại, đến gần bên tai cô nói. "Rất nhớ."

Cô nhắm mắt lại, cọ xát vào mặt của anh: "Bỗng nhiên anh tốt như vậy. Làm em cảm thấy giống như mỗi lần đều chỉ thi qua đạt tiêu chuẩn của học sinh, rồi bỗng nhiên đưa tới một trăm phần bài thi. Nếu như em là giáo viên, nhất định sẽ hoài nghi, đều luôn muốn bắt anh đang ăn gian."

Dường như anh đang cười, giọng nói kìm nén lại: "Anh đâu thế, trừ thi vào trường cao đẳng muốn thử một chút vận may, từ nhỏ đều là một đường tuyển thẳng, học trò ngoan như vậy, làm sao có thể ăn gian."

Bởi vì anh trở lại trước thời hạn, ngược lại rảnh được mấy ngày, cô định đi mua quần áo cùng với anh.

Đến nhà, cô vốn muốn dọn ra nửa phòng thay và để đồ cho anh, lại ma xui quỷ để quần áo của hai người xen lẫn vào một chỗ. Đen và trắng kem, hợp với xanh lam xanh lá cây, ở trong ba cái gương, tầng tầng lớp lớp xen lẫn vào trong cùng một chỗ, nhìn thấy tâm trạng vui vẻ lên ngay.

Anh rót ly nước đá, chỉ cười để cô loay hoay.

Cho đến khi tất cả đã sắp xếp ổn thỏa, cô mới đi qua, miệng kề lên cái ly trong tay anh, cũng uống một ngụm nhỏ.

Anh cau mày, lấy cái ly ra: "Em vừa mới khỏi, cẩn thận bị lây bệnh."

"Sắp xếp xong rồi." Cô cầm lấy cái ly trong tay anh, bỏ lên bàn. "Tại sao anh phải chuyển đến nhà em, không phải để em chuyển qua?"

"Anh có dũng khí chuyển em qua, nhưng không có lòng tin cũng chuyển được phòng thay và để đồ của em qua."

Cô bĩu môi, lý do này hình như nghe rất hợp lý.

Hứa Nam Chinh là một người quen dùng đồ mình đã quen dùng lâu này, mặc kệ là ở khách sạn, hay chỗ ăn cơm theo thói quen, một khi thích thì sẽ luôn không thay đổi. Cho nên cuối cùng cô vẫn không đi mua đồ dùng rửa mặt mới cho anh, chỉ dọn tất cả những gì có ở nhà anh tới đây, ở trước gương bàn chải đánh răng đặt chung thành một đôi, đầu bàn chải cũng phân về phía hai bên.

Cô lặng lẽ vươn tay, đầu bàn chải đánh răng dựa vào nhau.

Không vệ sinh thì không vệ sinh vậy. . . . . .

Dọn dẹp xong phòng rửa mặt, cô trực tiếp mở nước ra tắm, đang xoa nhẹ đầu đầy bọt xà phòng, thì nghe thấy chuông cửa vang lên. Im lặng nghe một lát, giống như có người nói chuyện với anh, cô vội xả sạch tóc, trùm khăn tắm đi tới cửa cầu thang, không ngờ là mẹ.

Hứa Nam Chinh đang cởi áo khoác ngoài giùm bà, treo lên trên giá móc áo.

"Mẹ?" Cô bật thốt lên một tiếng, mới phát hiện ra tóc mình còn nhỏ nước, có chút xấu hổ. "Sao mẹ lại tới đây?"

Thời gian này, cảnh tượng như vậy, cho dù là ai cũng nhìn ra được rồi, huống hồ bản thân mình thế nào thì mẹ đã biết rõ như lòng bàn tay. Vẻ mặt Hứa Nam Chinh khó có được có lúc căng thẳng, nhìn cô, có loại cảm giác ngay trước ba mẹ, không may bị đẩy đến tình huống lúng túng. . . . . .

Mẹ cũng nhíu lông mày lại, nói: "Mới trở về từ sân bay, đi ngang qua nhìn con."

Rõ ràng ở đây và sân bay không tiện đường. . . . . .

Cô giả bộ câm, nói một câu con đi thay quần áo, vọt vào phòng thay quần áo mặc quần áo thể thao cổ tròn đàng hoàng tử tế xuống, dường như không khí có chút quái dị. Hai người trước mặt cũng đã uống trà nóng, giống như là đã nói cái gì đó, hoặc như là cái gì cũng chưa nói.

Cô đi tới, ngồi xổm người xuống, nhỏ giọng làm nũng: "Mẹ tới cũng không nói một tiếng, muốn con dọn dẹp phòng dành cho khách không?"

Đáng tiếc, ánh mắt nụ cười này, lóe lên đều là lo lắng.

Cuối cùng mẹ bật cười: "Con lên tầng trước, mẹ muốn nói chuyện với Nam Nam một lát." Nói xong, hai tay để chồng lên nhau đặt ở trên đùi, dáng vẻ nói chuyện theo thói quen, cô thấy sao mà không hiểu chứ.

Hứa Nam Chinh chỉ uống trà, không lên tiếng.

Cô có chút thấp thỏm, cũng không dám đứng lại, không thể làm gì khác hơn là từng bước một buồn bã lên trên tầng.

Chờ đợi như vậy, thật sự là cực hình giày vò nhất. Cô tiện tay lật sách, cũng đang tập trung nghe âm thanh dưới tầng, hoàn toàn nghe không rõ nội dung, chỉ biết là vẫn còn nói. Khi đang mất hồn, bỗng nhiên sau lưng có âm thanh: "Muốn nói chuyện với mẹ không?"

Cô quay đầu lại, liếc nhìn ngoài cửa, chỉ có một mình mẹ. Ý nghĩ như vậy thoáng qua, ngược lại cô nghiêm túc liếc nhìn vẻ mặt của mẹ, vẫn như trước, cười đến dịu dàng trang nhã, không nhìn ra cảm xúc gì.

Mẹ đi tới: "Tiếu Tiếu, con không cảm thấy bây giờ kết hôn, là quá nhanh sao?"

Xong rồi, nói thẳng vào chủ đề, hỏi cũng giống như thắc mắc của mình. Mình vẫn còn đang lưỡng lự, sao có thể nói rõ ràng chứ?

Cô suy nghĩ một chút, mới dùng lời nói của Hứa Viễn Hàng, nói: "Nhiều năm nay chúng ta đã sớm hiểu được, gia cảnh cũng thích hợp, anh ấy cũng nhất định sẽ hiếu thuận với mẹ và ba con." Cô nhìn mẹ, lại bổ sung một câu: "Con chỉ thích anh ấy, sớm muộn gì cũng là của anh ấy. . . . . ."

Cô nói xong, mặt đã đỏ lên rồi.

Cũng may từ nhỏ ba mẹ ở chung một chỗ không bất hòa, ngược lại nói chuyện càng giống như bạn bè, bằng không đoán chừng đánh chết cô cũng không nói ra những lời này.

"Con nói khẳng định như vậy?" Ánh mắt của mẹ cong lên. "Mẹ nghe nó nói vài lời, cảm giác nó không thật sự chắc chắn tình cảm của con với nó, mẹ cũng nhìn nó lớn lên từ nhỏ, còn chưa thấy qua nó nói như vậy."

Tiêu Dư nhìn vẻ mặt của mẹ, dáng vẻ muốn nói lại không nói được, lòng ngứa ngáy khó chịu, chạy tới đóng cửa lại, lại chạy trở về rất hưng phấn hỏi: "Anh ấy nói như thế nào?"

"Dù sao rất thú vị." Mẹ nhìn cô. "Mẹ tôn trọng riêng tư, không chịu trách nhiệm truyền lời."

"Mẹ ~" Tiêu Dư cọ ở trên vai bà. "Nói đi, nói đi mà, con hao hết sức lực cũng không lấy được nửa câu nói của anh ấy, mẹ lặng lẽ nói cho con biết." Nào có thể đoán được người trước mặt vẫn bình thản như cũ, không nhúc nhích chút nào: "Ý nghĩ của nó, con nên rõ ràng nhất. Nếu như con vẫn còn đang đoán, đang hoài nghi, vậy mẹ càng không yên lòng để các con kết hôn."

Tiêu Dư ngậm miệng, mím chặt miệng, không lên tiếng.

"Mẹ chỉ nói một chút về cái nhìn của mẹ. Có thể con và nó đã thân cận bên nhau từ nhỏ, rất giống nó, rất hiếu thắng." Mẹ im lặng. "Không phải là không tốt, nhưng hai người ở chung một chỗ như vậy, không quá thích hợp để kết hôn. Đứng ở góc độ của mẹ, nó không phải là nhân tuyển mẹ muốn." Cô không ngờ, mẹ nhìn anh lớn lên, cũng sẽ nói như vậy.

"Mới vừa nãy nó nói với mẹ, nhất định sẽ lại mở công ty, mẹ biết ngay các con chọn một thời gian kém nhất để bắt đầu. Theo mẹ biết, từ chức 3GR là lần thất bại lớn nhất từ trước đến nay của nó, áp lực không phải con nói hiểu là thật sự có thể hiểu được. Con xem, nó ở chỗ này làm tốt như vậy, vẫn muốn trở về, đứa nhỏ này rất hiếu thắng."

Cô nghe được hơi chua xót, rất nghiêm túc nói: "Chuyện này rất bình thường, con có thể giúp anh ấy."

"Hai người ở chung một chỗ đều có thời kỳ cọ sát, các con mới vừa ở cùng nhau đã không có cảm giác, chờ tình yêu cuồng nhiệt trở nên bằng phẳng, thời kỳ tình cảm cọ sát đụng phải thời kỳ sóng gió của sự nghiệp, con phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nó chỉ có một mình, không thể nào phân tâm chú ý đến tất cả cảm nhận nhỏ bé của con, nhất là bây giờ." Mẹ trêu đùa khẽ vén tóc cô, lui sau tai. "Còn nữa, từ nhỏ nó muốn gì đều có cái đó, con và nó, có lẽ còn chưa học được phải tôn trọng đối phương thế nào."

Cô sửng sốt một chút, không lên tiếng.

"Dĩ nhiên, chuyện của các con mẹ không có quyền quyết định, nhưng mẹ không hy vọng các con dùng hôn nhân vượt qua đoạn thời kỳ cọ sát này, giấy chứng nhận kết hôn không phải là vô địch không gì sánh nổi, mà chỉ là một trang giấy."

Tiêu Dư than thở: "Nhưng mẹ và ba con là quân hôn, ít nhất phải bền chắc hơn một trang giấy, dù sao cũng là một khối sắt."

Rốt cuộc mẹ bị cô chọc cười, lưu loát nói ra quyết định: "Nếu mới vừa bắt đầu, vậy thì nói yêu đương là được rồi, thời gian thích hợp, phải làm chuyện thích hợp, chuyện kết hôn để sau."

Tiêu Dư không có lời nào để nói, chỉ có thể gật đầu.

Một cước dừng ngay này của mẹ, luôn làm cho người ta có chút khổ sở.

Buổi tối cô dựa vào đầu giường, nhìn Hứa Nam Chinh ngồi ở trong phòng sách hút thuốc, đến khi tắt hết mới đi vào. Cô để sách xuống, đưa tay để cho anh ôm mình, từ ghế nằm dời đến trên giường: "Anh và mẹ em nói gì?"

Anh vuốt tóc của cô, phát hiện còn ướt: "Có muốn sấy khô trước không?"

Cô vâng một tiếng, nhìn anh đi vào nhà vệ sinh, lấy máy sấy ra sấy tóc cho mình.

Gió rất ấm, ngón tay của anh không ngừng lướt từ chân tóc đến ngọn tóc, cho đến khi đã khô, mới nhét cô vào trong chăn: "Mẹ em hỏi anh, tại sao bỗng nhiên bắt đầu như vậy."

Cái gối có mùi hương của anh, cô rất hài lòng hít hà, nhìn anh: "Sau đó thì sao?"

Anh không trực tiếp trả lời, ngược lại nói sang một chuyện khác: "Lúc em sắp tốt nghiệp đại học, là thời kỳ mấu chốt của 3GR, anh làm một quyết định sai lầm, cũng là nguyên nhân chủ yếu hao hụt cho vài năm sau."

Cô 'ừm' một tiếng.

"Một công ty lớn mạnh từ trong tay anh, đưa ra thị trường, đến cuối cùng cũng rời khỏi thị trường từ trong tay anh, loại cảm giác này. . . . . ." Anh dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói: "Nhớ khi còn bé em có nuôi một con thỏ, bởi vì sợ nó không sạch sẽ sẽ sinh bệnh, đang ở mùa đông tắm rửa cho nó, kết quả lại bị chết vì lạnh. Rất giống cảm giác đó, chỉ là mình nghĩ sai thì hỏng hết, cũng khác xa sống chết. Quyết định này bắt đầu không lâu, anh biết ngay có chỗ sai sót, trước sau vẫn sửa chữa bù đắp lại, lại không nghĩ rằng lại mắc thêm sai lầm lần nữa."

"Mấy năm này anh vẫn luôn muốn bù đắp lại sai lầm cho công ty. Anh không muốn vội vàng bắt đầu với em như vậy, bao gồm hiện tại, có lẽ cũng không phải là một thời gian rất tốt. Anh phải luôn đi công tác, xã giao. . . . . ."

Lời của anh, lại một lần tình cờ trùng hợp với lời của mẹ, Tiêu Dư dùng mặt dựa sát lên cánh tay của anh, không lên tiếng.

Cuối cùng anh cũng khôi phục lại trạng thái bình thường, thuận miệng nói: "Dĩ nhiên, anh chưa từng đặt giả thiết qua, có người sẽ bắt em đi từ bên cạnh anh."

Nói rất lâu, giọng nói của anh đã khàn đến dọa người.

Cô chợt nhớ lại anh đang ngã bệnh, vội chạy xuống giường rót nước cho anh, cũng may còn có thuốc Hứa Viễn Hàng để lại. Chai chai lọ lọ đều giống như triệu chứng của anh, cuối cùng cân nhắc không thôi, đổ ra bảy tám viên thuốc ở trong lòng bàn tay, đưa tới trước mặt anh nói: "Anh cho rằng em là sủng vật? Còn ‘bắt đi’?" Anh nhìn thuốc trong lòng bàn tay cô, rất là bất đắc dĩ thở dài một câu: "Tiếu Tiếu, đây không phải là Đường Đậu*." (*Món ăn vặt)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa hồng về bài viết trên: phamloan1991
     
Có bài mới 05.01.2016, 12:26
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1446
Được thanks: 11782 lần
Điểm: 29.77
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Dễ dàng đến gần - Mặc Bảo Phi Bảo - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 21: Không đơn giản như vậy (3)

Cô mềm lòng, đơn xin phép cuối năm, cơ bản là đều ký hết.

Đến cuối cùng khi công ty liên hoan cuối năm, bộ phận PR chỉ còn lại mấy người Bắc Kinh, còn lại đã về nhà mừng năm mới rồi.diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn

Cũng bởi vì như vậy, cô sếp của bộ phận PR, bị cả đám khi dễ, uống không ít rượu. Chỉ tiếc hễ là người nâng chén mà đến, mặc kệ là hai ba người, hay là năm sáu người, đều mất hứng mà về, sắc mặt cô vẫn như thường, cười tủm tỉm dựa vào bên cạnh bàn.

Đến cuối cùng Hứa Nam Chinh đều nhìn không nổi nữa, trực tiếp kêu tạm ngừng.

Thật ra thì tửu lượng cô không tốt bao nhiêu. . . . . . Mà là mỗi lần tới đây, cô đều lấy đủ mọi loại cớ, thành công đẩy xuống hơn phân nửa ly rượu.

"Nếu như là đàn ông em sẽ nói, anh xem tôi thế nào cũng là nữ, anh phải uống rượu với tôi, cũng cần phải uống trước ba chén." Tiêu Dư ngồi ở vị trí ghế lái phụ, nói rõ cho Hứa Nam Chinh nghe. "Nếu như là phụ nữ, em sẽ nói, cô xem tôi vào công ty sau cùng, cô không thể khi dễ người mới, thế nào cũng phải cạn trước để mời chứ? Cho nên." Cô cười tủm tỉm dùng mặt cọ xát dưới cánh tay của anh. "Thật ra thì em không uống bao nhiêu."

Xe đang lái qua Tân Quang Thiên Địa*, bỗng nhiên cô lại bổ sung một câu: "Muốn đi mua vài thứ hay không?"

(*Tân Quang Thiên Địa là trung tâm bách hóa lớn nhất với sự hợp tác của hai công ty Tân quang Tam Việt ở Đài Loan với tập đoàn Hoa Liên Bắc Kinh hùn vốn thành lập)

Hứa Nam Chinh quay đầu lại, đối diện anh là đôi mắt có chút lờ mờ nước, rõ ràng có chút men say. Anh rất khó hiểu cười, quay tay lái lại nói: "Muốn mua gì?"

"Quà tặng." Cô im lặng tính toán một lát. "Quà tặng tết âm lịch, giống như muốn mua rất nhiều. Trước kia em đều đã sớm chuẩn bị xong, năm nay không biết làm sao lại quên, cũng còn mười ngày, sớm mua xong cho rồi." Cô nói xong, lập tức hiểu tại sao năm nay quên, tất cả tinh thần đều đặt ở trên người anh, nơi nào còn nghĩ đến chuyện khác.

Không biết là nhanh đến tết âm lịch, hay là bởi vì cuối tuần, hôm nay người có chút nhiều.

Hứa Nam Chinh luôn ở bên người cô gọi điện thoại, cũng nhiều lần khi đang do dự cô đều giơ cả hai lên cho anh nhìn, sau đó nhìn ánh mắt của anh liếc xuống để quyết định. Rất nhanh đã mua xong tất cả quà tặng cho tiểu bối, nhưng đến mẹ hai người thì ngược lại do dự.

"Bạn học Hứa." Cô nhỏ giọng hỏi khi anh đang đứng bên cạnh. "Mua cái gì cho mẹ anh đây?"

Anh che điện thoại, nhỏ giọng nói: "Mẹ anh thích gì, em còn rõ hơn anh mà."

Cô à một tiếng, thành công bị những lời này đâm trúng vào trái tim, vui rạo rực ngọt như mật hăng hái tiếp tục chiến đấu.

Cuối cùng chọn kiểu dáng đóng gói, khi để lại địa chỉ giao hàng, thì anh cũng cúp điện thoại, tháo caravat theo bản năng.diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn

Cô để bút xuống, cười chọc anh: "Hứa thiếu, em nhớ anh chưa bao giờ đi dạo cửa hàng, thật sự là ủy khuất rồi."

Anh cất điện thoại di động, thuận miệng nói: "Nói chuyện thật dễ nghe, thiếu cái gì mà thiếu"

"Không dễ nghe sao?" Cô vươn tay, tháo caravat xuống giúp anh, thuận tiện mở hai cúc áo ở cổ áo cho anh. "Mỗi lần em nghe tin tức bát quái, nói gì mà Kinh Đô có mấy thiếu gia, thì muốn cười, luôn muốn gọi anh là Hứa thiếu, anh sẽ có phản ứng gì."

Anh cũng cười ra tiếng: "Đó là quần chúng giải trí. Em về nhà gọi thử một chút? Lập tức đưa em đi trường quân đội cải tạo lại." Cô cười cầm caravat thật chặt, trực tiếp bỏ vào trong túi xách, chợt chuyển đề tài: "Tặng em chai nước hoa nhé?"

Cô hỏi xong, chỉ là theo dõi anh, nhìn thấy anh nghi ngờ nhìn mình, hình như muốn nói cái gì đó, cuối cùng vẫn nói một câu được.

Phụ nữ nhận quà, dễ dàng nhận được nhất chính là loại đồ này. Từ bạn bè đến người trong nhà, hễ là ngày lễ lớn nhỏ cô không biết đã nhận được bao nhiêu chai, nhưng cô quen dùng đồ mình đã dùng lâu nay, cho tới bây giờ chỉ thích dùng một mùi hương, cho nên chỉ có một ngăn tủ.

Mấy ngày trước Hứa Nam Chinh dọn dẹp phòng cho cô, đặc biệt hỏi xử lý thế nào, cô còn đang làm kiến nghị quà tặng rút thăm trong lễ họp thường niên của công ty, hay là trực tiếp làm phúc lợi, ngày Quốc tế Phụ Nữ mỗi người một chai gì đó, vì thu mua lòng người cho anh.

Thật không nghĩ đến, hôm nay ngược lại ý tưởng đột phát, muốn tự mua.

Đi ngang qua rất nhiều quầy, cô dừng trước một thương hiệu siêu phổ biến, thử mùi hương đa số mọi người thích nhất.

Sau đó thản nhiên đưa cổ tay tới trước mặt anh: "Mùi hương dễ chịu không?" Sắc mặt cô bán hàng tươi cười, khó có được lúc gặp được một đôi xứng đôi lại đẹp mắt như thế, tất nhiên thái độ vô cùng tốt, không ngừng phối hợp nói loại này bán tốt nhất, rất thích hợp tặng bạn gái.

Anh nghiêm túc ngửi một chút: "Giống như, có chút bình thường."

Anh thực sự nói thật, tuy rằng loại nước hoa có danh tiếng ở bên ngoài, trước kia mùi hương cũng hơi nồng, sau đó mùi hương cũng miễn cưỡng được làm mới, tuyệt không đặc biệt, không giống phong cách của cô. Chỉ là câu nói thật như vậy, lại làm cho người bán hàng nghẹn lại, Tiêu Dư liếc cô kia một cái, giả bộ đã dùng thử xong nên để xuống: "Lấy giúp tôi một chai 50 ml, cám ơn."

Cô thừa dịp lúc cô bán hàng xoay người, mới bỗng nhiên hạ thấp giọng nói: "Thật ra thì, thật sự rất bình thường."

Cô luôn có rất nhiều ý tưởng đột phát, anh đã sớm thành thói quen tiếp nhận toàn bộ, chỉ cần đưa thẻ rồi ký tên: "Vậy tại sao còn phải mua?"

Đây không phải là kiểu cô quen dùng, anh vẫn rất rõ ràng.

Cô cười không nói, cho đến khi nhận lấy túi cầm tay, mới nhẹ giọng nói với anh: "Lúc lên đại học, loại nước hoa này mới vừa đưa ra thị trường, khi đó em đi qua đường Hoài Hải nhìn thấy một biển quảng cáo rất lớn, chữ trong quảng cáo đó làm em rung động, lúc ấy em chỉ muốn, nhất định phải làm cho anh tặng em một chai."

"Là cái gì?" Anh quét mắt quầy chuyên doanh*, loại này không phải là mặt hàng chính, đương nhiên không có quảng cáo.

(*Quầy chuyên doanh: quầy chuyên bán một loại hàng trong cửa hàng)

"Trong trời đất này." Cô cố ý ngừng lại, không hề chớp mắt nhìn anh. "Anh chính là kỳ tích."

Tác dụng của quảng cáo chính là đáng sợ như vậy, rõ ràng không phải là sản phẩm xuất sắc, bởi vì một câu nói, cũng làm người ta trong nháy mắt xúc động. Cô còn nhớ rõ năm ấy vào một ngày mùa hè, mình đón không được xe taxi, mồ hôi đầm đìa đứng ở cửa bách hóa Bách Thịnh (do tập đoàn Kim Sư thành lập năm 1987). Biển quảng cáo to lớn cao hơn mười thước, thay đổi dần sang màu hồng như khói, rất lưu loát viết những lời này:

"Trong trời đất, anh chính là kỳ tích.

Sau này qua rất nhiều năm, loại nước hoa này không thể tầm thường hơn được nữa, em lại vẫn rất muốn.”

Từ nhỏ ở sân tập bắn nhìn anh nghịch súng, nhìn anh đấu trận bóng rổ ở trong sân trường Thanh Hoa, cô đã có thói quen chỉ chăm chú nhìn anh. Hiện tại vẫn như cũ, cô nhìn anh, chợt cảm thấy mình có phần nhỏ già mồm.

Hứa Nam Chinh đưa tay chạm vào mặt của cô, đang muốn nói gì đó, Tiêu Dư cũng cảm giác dưới chân bị đụng, cúi đầu nhìn.

Một biểu cảm hết sức đáng yêu, nhìn thẳng mình: "Tiếu Tiếu."

Không ngờ thời gian này, địa điểm này, cũng có thể đụng phải Tiểu Ma Vương này.

Cô cười kín đáo đưa túi cho Hứa Nam Chinh, muốn ôm Mạch Mạch: "Mẹ em đâu?"

Thế nhưng không ngờ cậu bé lại rất nghiêm túc trốn tránh.

"Em rất nhớ chị." Mạch Mạch dùng tiếng Pháp thao thao bất tuyệt lẩm bẩm. "Đã lâu rồi chị không ngủ cùng với em."

Tiêu Dư dở khóc dở cười, nhéo mặt của cậu: "Em đã trưởng thành, không thể ngủ chung với chị, biết không?"

Cậu bé rất nghiêm túc nhìn cô, không có trả lời, chợt nghiêng đầu nhìn Hứa Nam Chinh: "Chú Hứa."

Đầu tiên là Hứa Nam Chinh 'ừ' một tiếng, sau đó trong khi Tiêu Dư đang cười mới phản ứng lại, rũ mắt xuống, hơi liếc nhìn Mạch Mạch, nhỏ giọng nói: "Sau này phải gọi anh." Mạch Mạch trợn to hai mắt, nhìn Tiêu Dư: "Tại sao?"

Tiêu Dư hé miệng cười, chỉ không nói lời nào.

Đứa nhỏ này không hiểu sao rất thân thiết với mình, chỉ cần mình không mở miệng, lời nói của Hứa Nam Chinh chắc chắn cậu bé sẽ không thèm để ý.

"Từ xa đã nhìn thấy hai người." Rốt cuộc mẹ ruột của đứa bé Lục Dư Hinh đã đi tới. "Trước kia đi Grasse* với cháu, cháu đều lười dùng nước hoa? Thế nào chợt thông suốt rồi?" Dì ấy nhìn túi lớn, lắc đầu cười. "Tiếu Tiếu, Lancôme** không phải đồ cháu hay dùng."

(*Grasse là một xã ở tỉnh Alpes-Maritimes, vùng Provence-Alpes-Côte d’Azur ở đông nam nước Pháp.

** Thành lập năm 1935 bởi Armand Petitjean tại Pháp, Lancôme Paris là thương hiệu sản phẩm trang điểm. Sở hữu bởi L'Oréal từ 1964, Lancôme là một phần của nhánh Các sản phẩm Xa Xỉ, cung cấp các sản phẩm dưỡng da, nước hoa và trang điểm với mức giá cao.Theo Wikipedia)

Tiêu Dư từ vẻ mặt của dì ấy thấy được vẻ mập mờ thử dò xét, ánh mắt nhìn Hứa Nam Chinh, không lên tiếng.

Ban đầu mình và Hứa Nam Chinh ở nước Pháp, chính là ở tại nhà dì ấy. Khi đó tuy rằng bàn về bối phận phải gọi dì ấy một tiếng dì, thật ra thì, Lục Dư Hinh cũng mới hai mươi mấy tuổi, mới vừa đến làm việc trong đại sứ quán ở Pháp. Sau lại bởi vì yêu đương với dân bản xứ, tự động nghỉ công việc nhạy cảm này, không ngờ sau khi sinh ra Mạch Mạch thì lại chia tay.

Sau lại trở về nước, bởi vì chuyện con riêng ít nhiều cũng ồn ào náo loạn với trong nhà.

Không ngờ, cuối cùng ngược lại hai người bọn họ lại ở gần đây. Về phần tại sao con trai của dì ấy gọi mình là chị, ngược lại gọi Hứa Nam Chinh là chú. . . . . . Đoán chừng chỉ có thể dùng khí thế để giải thích.

Hiếm có lúc mọi người gặp phải nhau thế này, định đi quán trà của dì ấy, uống trà tán gẫu.

Rượu uống buổi tối dần dần thấm vào đầu, Tiêu Dư ngã vào trên giường mềm mại, ôm lấy gối ôm nghỉ ngơi. Hứa Nam Chinh khoanh chân ngồi ở bên người cô, rót chút trà nóng, thử thấy không quá nóng, mới đưa tới bên miệng cô: "Uống hai hớp trà."

Cô 'ừm' một tiếng, uống gần nửa miệng, lập tức khẽ hít một hơi.

"Nóng?"

"Trêu anh thôi." Cô cười, ngồi dậy, mờ mịt nhìn anh.

Hứa Nam Chinh hiểu ám chỉ của cô, cười mở rộng chân ra, Tiêu Dư lập tức đặt chăn lên trên đùi anh, hài lòng nằm lên trên.

Hiểu ý nhau như vậy, lại làm cho mi tâm* Lục Dư Hinh nhảy lên: "Mạch Mạch, người con thầm mến, đã bị chú Hứa đoạt đi rồi nha." (*mi tâm: điểm giữa hai đầu lông mày)

Tiêu Dư nhe răng nhìn dì ấy: "Già mà không kính."

"Dì chỉ lớn hơn cô có mười tuổi." Lục Dư Hinh thở dài.

"Em cũng vậy chỉ kém chị mười lăm tuổi." Mạch Mạch lập tức nói tiếp, rất nhanh bò từ trên giường êm qua đây, kéo tay Tiêu Dư, môi hôn lên tay một cái: "Chị là mối tình đầu của em, người đời này chỉ có một mối tình đầu, chị phải quý trọng em."

Vẻ mặt rất nghiêm túc, làm Tiêu Dư dở khóc dở cười.

Bây giờ con nít. . . . . . Thật sự là thành thục quá sớm rồi. Cô vụng về rút tay về, chỉ chỉ người trên đỉnh đầu: "Nhưng mà Mạch Mạch, mối tình đầu của chị ở chỗ này." Mạch Mạch nhìn Hứa Nam Chinh, suy nghĩ trong chốc lát mới nói: "Em chờ chị."

Tiêu Dư triệt để hết chỗ nói.

Hứa Nam Chinh đang lấy thuốc ra, tay cũng rõ ràng dừng lại. Ngược lại người mẹ ruột kia rất dương dương tự đắc, lắc đầu uống nước: "Sau này con dì tuyệt đối là tình thánh, quá cảm động rồi."

Cô quyết định không nhìn đôi mẹ con ồn ào này, ngửa đầu, nhìn mặt của Hứa Nam Chinh từ dưới lên trên: "Em phát hiện, cái gì là 80 - 90 đều là phù vân, sau 00 tuyệt đối là một thế hệ điên đảo. . . . . ."

Bởi vì nằm ở trên đùi anh, từ góc độ này nhìn sang, ánh nến trên bàn cũng chiếu vào trong ánh mắt của anh. Tối đen như vậy, bởi vì có ánh nến, có thêm có chút ấm áp.

"Em phải hiểu được." Hứa Nam Chinh bỏ hộp thuốc lá lên trên bàn, rảnh rỗi đáp một câu. "Chúng ta là những người sau 70 -80, vẫn là lực lượng quan trọng của xã hội này." Tiêu Dư cười ra tiếng, nhắm mắt, giảm bớt đầu choáng váng.

Nhưng ngay khi một giây trong bóng tối, trên môi có chút ươn ướt, cô mở mắt ra, khoảng cách gần nhìn anh. Âm thanh kháng nghị của Mạch Mạch, còn có âm thanh than thở của mẹ già không đáng tin của cậu bé, bỗng nhiên đều có chút khoảng cách. . . . . .

Đến cuối cùng khi rời khỏi, Lục Dư Hinh đã che ánh mắt của Mạch Mạch: "Biết vì sao phải gọi là anh, không được gọi chú không? Con đã thấy qua có chú lại hôn nhẹ chị chưa? Đương nhiên là anh - chị mới có thể hôn nhẹ."diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn

Vốn là rượu đã thấm dần vào đầu, lại đột nhiên bị tập kích, càng thêm bất tỉnh.

Cô cứ như vậy mà nằm trên đùi anh nghỉ một lát, khi sắp mơ hồ ngủ, mới nghe âm thanh của anh hỏi: "Buổi tối muốn gặp người bên T - Mobile, có muốn anh đưa em về nhà trước hay không? Hay là trực tiếp ngủ ở chỗ này?"

Mobile? Vừa nãy khi đi dạo phố, dường như anh có nói qua vấn đề này lúc nghe điện thoại.

Cô suy nghĩ một chút, miễn cưỡng mở mắt ra: "Muốn em đi cùng với anh không?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa hồng về bài viết trên: Mưa Hà Nội, mebeoyeugavacua, phamloan1991, shirleybk
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 65 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cẩm Tiên, DAUtay14, quinquin91, thanhchuyen, trannhi, truonglemai1995 và 214 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

3 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

16 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19



Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.