Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 

Người yêu trưởng quan - Sáp Nữ

 
Có bài mới 28.12.2015, 22:17
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 21.08.2015, 21:40
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 96
Được thanks: 321 lần
Điểm: 14.34
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp nữ - Điểm: 62
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 50: Chỉ cần em nói, anh sẽ tin
Editor: hoateng

Một ngày tan việc về đến nhà, Trương Tuyết thấy một lá thư gửi cho mình ở trên bàn. Tiện tay cầm lên, không cần nhìn địa chỉ gửi đến, nhìn kiểu chữ không, cũng đã biết là ai viết ra. Đây là Triệu Phương Hoa đồng học cùng trường viết gọi, Trương Tuyết đối với hắn cơ hồ đã không còn ấn tượng nào, chỉ mơ hồ cảm giác hình như đã từng gặp mặt nam sinh này, nhưng dáng vẻ cụ thể đã không có chút khái niệm nào.

Triệu Phương Hoa này, là nam sinh duy nhất tốt nghiệp rồi còn không ngừng việc theo đuổi mình, hắn mỗi tháng viết một lá thư hoặc là mấy lá thư tình, chưa bao giờ đứt đoạn. Trương Tuyết thường xuyên nghĩ, trong thư những thứ kia phong hoa tuyết nguyệt (*), những thứ kia dùng câu từ hoa lệ, cái này thật là làm khó nam sinh khoa tự  nhiên.

(*) Phong hoa tuyết nguyệt ở đây có nghĩa là Triệu Phương Hoa muốn cùng Trương Tuyết tính chuyện yêu đương á ^^

Trương Tuyết chưa bao giờ trả lời, nhưng hắn dứt khoát kiên trì gần một năm.

Bà tự tin tự phụ, trong lòng chợt nảy ra một cái ý nghĩ. Bà lập tức nhấc bút viết thư hồi âm cho Triệu Phương Hoa, trong thư tình chân ý thiết, lời nói sáng tỏ mà biểu đạt mình cảm động, ở cuối cùng nói thêm một câu: Mỗi đêm bên cửa sổ nhìn cây lê, cảm thấy đồng môn đã xa cách.

Nếu như Triệu Phương Hoa đối với bà đủ tâm, thì không phải không biết của nhà bà có gốc cây lê. Quả nhiên, không có mấy ngày nữa, giữa ánh trăng, dưới tàng cây hình dáng đứng một mình đen như mực.

Sau đó bà bắt đầu nói bóng nói gió mà ám hiệu cha mẹ mời Đông Phương Khải Ca tới nhà ăn cơm tối, người nhà sau khi biết tất nhiên hỉ không thắng thu, lập tức vui mừng không xiết mà thông báo cho Đông Phương gia.

Đông Phương Khải Ca ba ngày sau xách theo giỏ trái cây đi tới Trương gia ăn cơm. Trương Tuyết bắt đầu nhìn thấy ông sẽ không liếc mắt nhìn qua, Đông Phương Khải Ca cũng không giải thích, mãi cho đến khi khai tiệc ông mới đứng lên nói: “Trương thúc, Trương thẩm, cháu đoạn thời gian trước đi biên giới Vân Nam, cho nên thời gian dài như vậy không đến thăm Nhị lão, cháu tự phạt một chén.” Vừa nói ông ngửa đầu một hơi cạn sạch.

Trương Tuyết vẻ mặt hơi chậm lại, ông ấy đi Vân Nam?

Cha Trương ý bảo Đông Phương Khải Ca ngồi xuống, “Khách khí như vậy làm gì, cũng sắp là người một nhà, cháu đi Vân Nam cũng vì cống hiến cho quốc gia mà! Gần đây, chiến tranh Việt Hoa thế nào?”

“Tình hình chiến đấu không cần lạc quan, tình huống thu phục cũng không chú ý đến. Chiến tranh mới trừ ở Lâm Sơn và Pháp Tạp Sơn thành công. Quân Việt rất gian xảo, cổ động nhân dân tham gia chiến đấu, không ít trẻ nhỏ phụ nữ cũng đi theo cản trở, mang đến cho chúng ta không ít phiền toái.”

Kéo đến đề tài chiến tranh, không khí tự nhiên trở nên nặng nề, mẹ Trương thấy thế vội vàng ngắt lời nói: “Khó có được trở lại mình không nói những quốc gia đại sự kia nữa, Khải Ca, đến đây, dùng bữa.”

Trương Tuyết không chớp mắt mà nhìn thẳng Đông Phương Khải Ca, thì ra là ông gần đây đột nhiên biến mất là phải đi chiến đấu, mà mình lại hiểu nhầm ông, còn muốn dùng Triệu Phương Hoa tới hấp dẫn sự chú ý của ông, để cho ông ghen? Nghĩ tới đây, bà không khỏi âm thầm hối tiếc, giận chính mình trước khi làm việc không có hiểu rõ ràng. Nhưng ngay sau đó lại nghĩ, ông ra tiền tuyến chuyện quan trọng như vậy cũng không tự nói với mình, bị hiểu lầm là đáng đời.

Cơm tối kết thúc, cả nhà đưa Đông Phương Khải Ca tới cửa, mẹ Trương nói: ‘Tuyết Nhi, mau tiễn.”

Trương Tuyết trong lòng vẫn còn giận Đông Phương Khải Ca đi không từ biệt, đã ở đây vì ông không bỏ được mặt mũi không có nói với mình một câu giải thích. Bà nhìn thật sâu Đông Phương Khải Ca một cái, xoay người chạy lên lầu.

“Tuyết Nhi!” Mẹ Trương ngại ngùng mà cười, “Đứa nhỏ này… Nó xấu hổđấy!”


“Khải Ca a,” cha Trương đột nhiên mở miệng nói, “Cháu và Tuyết Nhi bây giờ cũng đã gặp qua, ta nhìn hai đứa xứng đôi với nhau, vô cùng thích hợp. Hôm nào cùng Tư lệnh về nhà chơi đi.” Ông ấy chính thức tuyên bố mời, ý là nên nói một chút chuyện hôn sự.

Đông Phương Khải Ca khẽ gật đầu, coi là làm cáo từ. Lúc đi ra khỏi cửa, trong lúc vô tình phát hiện dưới cây một người đang đứng, định thần nhìn lại, là một người thanh niên trẻ tuổi mang mắt kính, hắn đang dực vào câu như có điều suy nghĩ, nhìn thấy Đông Phương Khải Ca từ bên trong ra ngoài, quay đầu nhàn nhạt nhìn ông.

Đông Phương Khải Ca lập tức nhận ra có cái gì đấy không đúng, ông ở trên chiến trường  vượt qua người thường có giác quan thứ sáu, hiện tại ông nhanh nhạy mà cảm giác người thanh niên này tuyệt đối không phải là người đi đường.

Liếc mắt một cái, Đông Phương Khải Ca ngạo mạn sải bước rời đi.

Hai ngày sau Đông Phương Thắng Lợi và Đông Phương Khải Ca mang theo sính lễ cũng nhai đi tới Trương gia, vui mừng vì rốt cục mang hôn sự xao định. Bởi vì Đông Phương Khải Ca lập tức trực tiếp muốn đi chiến trường Vân Nam, cho nên hôn sự định một tuần lễ sau, mặc dù vội vàng, nhưng hai nhà cũng hết sức hài lòng.

Ăn cơm tối xong, cha Trương mời Đông Phương Thắng Lợi uống trà đánh cờ, vì vậy mẹ Trương để cho Trương Tuyết và Đông Phương Khải Ca hai người đi ra ngoài tản bộ.

Đông Phương Khải Ca không có dị nghị, liếc mắt nhìn Trương Tuyết, Trương Tuyết lại nhìn ông, ngẩng đầu ưỡn ngực mà dẫn ra cửa trước. Mới vừa đi tới cửa, bà nhìn thấy Triệu Phương Hoa đứng dưới tàng cây, không tự chủ, bước chân thuận theo hơi chậm lại.

Triệu Phương Hoa nhìn thấy Đông Phương Khải Ca và Trương Tuyết cùng nhau xuất hiện, trong lòng ứ đọng, hơn nữa nhìn đến cửa hai chiếc xe Jeep quân đội, trong lòng mơ hồ đoán được cái gì. Ánh mắt của hắn âm tình bất định nhìn về phía bà bên kia.


Đông Phương Khải Ca nghiêng đầu liếc Trương Tuyết một cái, chỉ thấy bà dừng một láy, vẻ mặt liền tự nhiên mà tiếp tục đi về phía trước, hoàn toàn chưa hề có ý chào hỏi đối phương.

Mới vừa không đi hai bước, chỉ nghe sau lưng một tiếng kêu lên thật thấp: “Trương Tuyết.”

Trương Tuyết dừng bước lại lần nữa, xoay người lại cười nhạt, “Thật sự là cậu, vừa rồi tôi còn tưởng rằng mình nhìn lầm rồi.”

Triệu Phương Hoa nghe xong trong lòng cười khổ, mỗi ngày mình đều đứng ở chỗ này, cô còn có thể cho là người nào? Nhưng hắn tình nguyện ngu ngốc, nguyện ý tin tưởng. Vốn là nét mặt lúm đồng tiền vui  như hoa, chạy chậm đến trước mặt Trương Tuyết, tiếng hắn vang vọng nói: “Sẽ không sai, bởi vì câu nói ‘ Mỗi đêm nhìn cây lê bên cửa sổ’ kia của cậu, tôi mỗi buổi tối đều đứng ở nơi này dưới gốc cây lê, cậu thấy được tôi sao?”

Trương Tuyết vẻ mặt trong nháy mắt ngưng lại, bà đã hối tiếc ban đầu lợi dụng Triệu Phương Hoa, nhưng mà bây giờ đã muộn chạm mặt đã không còn chút ý nghĩa nào, hắn còn nói ra để mình và hắn gửi thư qua lại? Trương Tuyết lúc này lo sợ, ánh mắt không dám nhìn về Đông Phương Khải Ca, bà chỉ có thể yên lặng đứng, không nói ra một câu.

“Trương Tuyết, không giới thiệu sao?” Đông Phương Khải Ca chợt lên tiếng, giọng nói cũng không hòa nhã.

Trương Tuyết cơ thể thẳng tắp, bình tĩnh như thường nói: “Đây là bạn học em thời đại học Triệu Phương Hoa, đây là… Vị hôn phu tôi Đông Phương Khải Ca.”

“Vị hôn phu?” Triệu Phương Hoa lặp lại không thể tin, “Cậu…Cậu cái gì… có vị hôn phu khi nào? Cậu…”

Đông Phương Khải Ca đã sớm nhìn ra hai người không bình thường, hiện tại thất dáng vẻ Triệu Phương Hoa, ngọn lửa vô danh càng dâng lên, tức giận nói: “Hai người cứ trò chuyện.” Sau đó dứt khoát mà xoay người chui vào trong xe Jeep, gầm nhẹ: “Lái xe.”

Tài xê không biết liền để ý, lắp bắp hỏi: “Đội trưởng… Cái đó, không đợi chị dâu sao?”

Đông Phương Khải Ca nghe xong càng nổi giận, “Nghe không hiểu lời của lão tử? Ngày đầu tiên cậu làm lính? Muốn trở về làm lính mới luyện tập chút?”

“Dạ!” Tài xế lớn tiếng trả lời, lập tức khởi động xe lên đường.
Trương Tuyết lưu lại rốt cục ý thức được mình gây ra họa, tự cho là có thể dùng Triệu Phương Hoa thu hút ánh mắt Đông Phương Khải Ca, để cho ông thành thành thật thật mà mau sớm cưới mình, nhưng tình huống bây giờ dường như không nằm trong tay mình.

Bà đảo mắt, lạnh lùn nói: “Tôi viết thư trả lời cậu, là cảm động với cố chấp của cậu, trong thư câu nói cuối cùng kia, chỉ vì cảm động đồng môn xa cách. Nếu như cậu hiểu lầm, tôi không cần cậu nói xin lỗi, chỉ hy vọng sau này cậu không được xuất hiện ở chỗ này nữa, có chuyện sẽ liên lạc lại, tạm biệt.” Nói xong bà xoay người về hướng nhà đi vào, Triệu Phương Hoa sau lưng bỗng nhiên lại mất khống chế đã chạy tới, từ phía sau ôm bà lại. Trương Tuyết lắp bắp kinh hãi, vùng vẫy tránh ra phất tay một bạt tai, vang dội đánh vào trên mặt hắn, cắn răng nghiến lợi mà lạnh giọng nói: “Triệu Phương Hoa, cậu điên rồi!”

Triệu Phương Hoa cúi đầu thật lâu không nói gì, vết đánh trên gương mặt dần dần rõ rệt. Trương Tuyết xoay người muốn đi, chợt hắn chậm rãi mở miệng, “Nếu như không có hứng thú cũng không cần cho tôi hi vọng, vẫn như chân trời với đám mây, thật là đẹp ấm áp. Nhưng là nếu để cho tôi tới gần, cũng không cần cay nghiệt đẩy ra như vậy, giống như người làm ruộng với rắn, bị cắn ngược lại một cái.”

Trương Tuyết trong lòng sinh áy này, nếu như không phải là mình viết cho hắn thư hồi âm kia làm hắn hi vọng, có lẽ hắn không đến nỗi đau thương sâu đậm, nhưng mà bây giờ, hắn tựa như từ trên cao rơi xuống, hi vọng càng lớn, thất vọng càng lớn.

“Thật xin lỗi…” Rất lâu, bà nhẹ nhàng từ cổ họng phát ra tiếng, “Cậu hãy coi tôi là rắn độc đi, sẽ bị rắn độc cắn ngược lại một cái.” Nói xong bà xoay người, cũng đang nhấc chân hướng về phía cửa thấy được gương mặt phẫn hận của cha mẹ và Đông Phương Thắng lợi như đang có điều suy nghĩ.

“Lão Trương,” Đông Phương Thắng Lợi nhàn nhạt mở miệng, “Tôi thấy con gái các người cần phải suy nghĩ kỹ, có muốn gả cho Đông Phương Khải Ca hay không a! Không cần tiễn.” Nói xong  cũng không thèm liếc mắt nhìn Trương Tuyết đi nhanh tới hướng xe, một bên tài xế đã sớm mở cửa đứng thẳng tắp mà giữ ở bên cạnh.

Cha mẹ Trương vội vàng đuổi theo tiễn biệt, cho đến khi xe đi xa vẫn cúi mình coi là có lỗi.

Trương Tuyết không gặp ở trước chỗ bị đối xử lạnh nhạt, cha mẹ yêu cầu bà đi về Đông Phương gia xin lỗi, cô dĩ nhiên không muốn. Không có làm chuyện sai lầm không có đuối lý, càng không hề lỗi với Đông Phươnvoiwgia, tại sao lại phải đi xin lỗi?

Trong mấy ngày tiếp theo, Đông Phương gia không có đến cho người nói qua về bất kỳ chuyện gì về hôn lễ, Đông Phương Khải Ca lại biến mất lần nữa. Mắt thấy hôn sự sắp tới, nhà lão Trương gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Mẹ Trương ngày ngày thúc giục cha Trương đến Đông Phương gia để hỏi rõ ràng, cha Trương liền quẳng cái ly mắng to ông đâu dậy nổi người này, muốn bà đi. Mẹ Trương chỉ có thể ngồi ở một bên lau nước mắt vừa càu nhàu: “Đông Phương  gia bọn họ lại không có phụ nữ, chuyện này ông để cho tôi đi cùng mở miệng với Tư lệnh thế nào?”

Nghe cha mẹ ngày càng cãi vả thường xuyên, Trương Tuyết càng nghĩ càng đau lòng. Đây là kết gì cưới gì? Đông Phương gia bọn họ tại sao tựa như lôi kéo theo  hai năm tám vạn?

Trong ngày đầu kết hôn, cuối cùng  Trương Tuyết tại một tiếng của cha phá hỏng, bạo phát, cô xách quần áo cùng đồ cưới ,chạy xe đạp biến mất ở trong bóng đêm…

Dọc theo đường đi, bà cắn môi nhịn xuống nước mắt, đi thẳng tới Đông Phương gia.

Đặt sính lễ xuống, bà nhìn Đông Phương Thắng Lợi đang bình thản ung dung uống trà, lạnh lùng mở miệng: “Cháu muốn từ hôn,” bà nghĩ, thay vì bị Đông Phương gia từ hôn, không bằng mình lui trước, mặt mũi cha mẹ và mình cũng đã bị mất hết, nhưng mà tôn nghiêm cuối cùng, nhất định không thể vứt bỏ, “Đồ còn lại ngày mai cháu sẽ lại mang tới đây.”

Đông Phương Thắng Lợi “Phanh” một tiếng dùng sức bỏ ly xuống, “Vụt” đứng lên lớn tiếng trách cứ: “Hồ đồ! Hôm nay cô mới đến nói từ hôn với ta, cô coi cuộc hôn nhân này là trò đùa sao? Bạn bè thân thích nhiều như vậy tất cả cũng thông báo đi ra ngoài, cô để cho mọi người chúng ta cũng bồi cô hồ đồ? Đông Phương gia chúng ta đâu dạy nổi người này! Trước ta để cho cô suy nghĩ một tuần cho rõ ràng, cô có bản lãnh  thì nghĩ đến hiện tại cho ta? Nói cho cô biết, bây giờ kết hôn cũng phải kết, không kết  cũng phải kết!”

Đông Phương Thắng Lợi cương quyết thúc ép như vậy càng làm cho Trương Tuyết tức giận, vốn là từ hôn có một chút yếu tố giận dỗi, mà bây giờ bà đích xác không muỗn cuộc hôn nhân này nữa. Bà trợn tròn ánh mắt rưng rưng, đồng thời rõ ràng kiên định thấp giọng trả lời: “Cháu không kết hôn! Cháu muốn từ hôn.”

“Em dám!” Đột nhiên, một giọng nói khác truyền đến từ phía sau. Trương Tuyết xoay người, chỉ thấy Đông Phương Khải Ca từ trên lầu chậm rãi đi xuống, đi tới trước mặt hai người, đè nén tức giận nói: “Ông cụ, để cho tự con nói với cô ấy.” Nói xong ông sải bước đi tới phía cửa, đến cửa, thấy Trương Tuyết không có đi, ông quay đầu một tiếng: “Ra ngoài.”

Trong sân Trương Tuyết và Đông Phương Khải Ca đứng mặt đối mặt, trầm mặc, yên tĩnh. Đêm hè gió thổi hơi lạnh, thổi trúng Trương Tuyết lần lượt lạnh từ lỗ chân lông đến trong đáy lòng. Việc bà yêu người đàn ông này, bà tràn đầy tự tin có thể có được người đàn ông, vốn là ngày mai bà sẽ mang gả cho người đàn ông này, lại căn bản không thuộc về bà, không bao giờ…thuộc về bà nữa, hoặc là cho tới bây giờ chưa từng thuộc về bà.

“Trương Tuyết” cuối cùng Đông Phương Khải Ca lựa chọn lên tiếng, “Nhiều ngày như vậy chính là em đang suy nghĩ chuyện từ hôn?”

Trương Tuyết hung hăng trừng ông, không trả lời. Bà nghĩ, bây giờ nói cái gì cũng là thừa.

Thời gian dài lại trầm mặc nhìn thẳng vào mắt, Đông Phương Khải Ca lên tiếng lần nữa, từng chữ có lực vang vang, “Trương Tuyết, chỉ cần em nói, anh sẽ tin! Cái gì cũng tin!”

Cuối cùng nước mắt Trương Tuyết vỡ đê, rốt cuộc cũng không cách nào đè nén từng giọt từng giọt, bà dùng sức mà lắc đầu, tiếng nghẹn ngào nói, “Không có, không nghĩ từ hôn, cũng không có cùng với Triệu Phương Hoa phát sinh bất cứ chuyện gì!”

Đông Phương Khải Ca và Trương Tuyết tiến hành hôn lễ vội vàng đồng thời kết thúc, ba ngày sau, Đông Phương Khải Ca và vợ mới cưới lưu luyến chia tay, bước lên tiền tuyến.

Từ đó về sau, Trương Tuyết thích một bài hát – huyết nhiễm đích phong thái (máu nhuộm phong thái). Mỗi ngày bà ngồi trước cửa sổ, nghe bài hát trong máy thu âm, suy nghĩ người yêu trên chiến trường…

Thấy dáng vẻ nhân viên phục vụ vừa mới cùng Đông Phương Khải Ca  nhìn nhau, Trương Tuyết trong lòng thoáng qua một chút bất ngời, một chút vui thích. Chẳng bao lâu sau, người đàn ông trước mặt này sẽ cho bà ngạc nhiên như vậy? Cứng nhắc bá đạo là toàn bộ tính tình của ông, thế nào còn càng ngày càng hiểu lòng của phụ nữ? Bà khẽ cười một tiếng, giống như thật lòng vừa giống như giễu cợt: “Anh trái lại càng sống càng trẻ tuổi.’

Đông Phương Khải Ca không nói, nhấc ly rượu lên ý bảo, Trương Tuyết ngay sau đó cũng cầm ly rượu lên, hai người nhẹ nhàng đụng, đinh một tiếng, hai chén chạm vòa nhau, phát ra tiếng dễ nghe.

Đông Phương Khải Ca nhìn Trương Tuyết vẻ mặt hoảng hốt. DƯờng như mới vừa theo nhân viên phục vụ kia cầu cứu một cái, ông cũng đã biết hẹn hò lãng mạn đợt này cũng không phải là Trương Tuyết an bài, như vậy là người nào sẽ vì quan hệ của mình và Trương Tuyết mà không tiếc dùng như vậy mình tuyệt đối không thể nghĩ đến phương pháp thêm dầu vào lửa? Là ai quan tâm nhất khẩn trương nhấy đến quan hệ của bọn họ? Đáp án này cũng không khó đoán.

Trong chốc lát, một người con trai tuổi còn trẻ đi tới trước mặt bọn họ, nhẹ nhàng khom người chào, sau đó giơ đàn vi-ô-lông lên. Âm nhạc ưu nhã êm tai chậm rãi phát ra, không ngừng thổi qua bên tai.

Đông Phương Khải Ca nhíu chân mày lại, quay mặt về hướng mặt sông, Trương Tuyết ở trong lòng lắc đầu cười khổ, không thích âm nhạc xin hãy tới thưởng thức một mình,  thật là cố tình gây chuyện, tìm cho mình nhận tội. Chẳng qua, ông biết là bà thích âm nhạc, là vì dời sao? Có lẽ vậy, hôm nay Đông Phương Khải Ca, ông đã làm đến cực hạn có thể làm.

Bà giơ tay lên tùy ý ngăn lại, “Được rồi, cám ơn, cậu đi xuống trước đi!”

Chúc Kì Trinh ở xa che miệng cười trộm, thuốc trị mãnh liệt này theo xuống, cũng không có vấn đề. Nhìn dáng vẻ hai người họ, không lập tức như keo như sơn, cũng có thể như nước sữa hòa nhau đi!

Cô cúi lưng xuống lặng lẽ đi tới trước đài, muốn đi trước để ở chỗ này hoa tươi cùng áo sơ mi. Phải biết rằng, nếu như hai thứ đồ này đồng thời đưa ra ngoài, hai người kia lập tức có thể hiểu là bữa ăn tối tuyệt vời bên bờ sông này không phải đối phương an bài, làm lộ chẳng phải là kiếm củi ba năm thiêu một giờ? Cho nên, cô đắc ý nghĩ, hai thứ đồ này còn là giống như buổi trưa như vậy, lặng lẽ thả vào gian phòng bọn họ đi, như vậy cộng thêm cùng nhau ăn bữa ăn tối hài hòa, tất cả được giải quyết!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoateng về bài viết trên: Bích Trâm, Miinh Miinh, btbngoc, diepha
     
Có bài mới 29.12.2015, 13:36
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 24.08.2015, 18:11
Bài viết: 107
Được thanks: 1107 lần
Điểm: 31.95
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp nữ - Điểm: 56
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 51: Lệnh điều động bí mật.

Editor: Lạc Du.

Buổi tối, Đông Phương Khải Ca cùng Trương Tuyết ngồi chung một chiếc xe về nhà, đến lầu hai thì bước chân của hai bên không tự chủ mà chậm lại. Bọn họ cùng chờ đối phương mở miệng giữ lại. Nhưng mà, ai cũng không nói ra lời nào, tự mình trở về phòng mình.

Mới vừa vào cửa, Trương Tuyết bắt gặp một bó hoa Bách Hợp to đặt trên giường. Đây chính là loài hoa mà bà thích, trước kia cứ vài ngày bà sẽ mua mấy đóa để cắm trong phòng.

Đông Phương Khải Ca thế nhưng vì bà đi mua hoa sao?

Trong lòng đã lâu không nhảy lặng lẽ động, mang theo sự nhớ nhung cùng cảm động.

Đủ rồi, bà nghĩ đã đủ rồi, Đông Phương Khải Ca đã làm tới mức này, mình còn muốn như thế nào nữa? Thật muốn ông chính miệng nói ra sao? Đối với ông mà nói, những điều này có lẽ giống như sự khó khăn khi giơ tay đầu hàng địch vậy.

Bà hé miệng cười cười, xoay người bước ra gian phòng.

Đẩy cánh cửa phòng của Đông Phương Khải Ca, chỉ thấy ông đang đứng ở giường cầm một hộp đồ tỉ mỉ vuốt ve, nhìn thấy Trương Tuyết, ông lộ ra nụ cười xấu hổ, khóe mắt là nếp nhăn thật sâu, theo năm tháng để lại dấu vết, "Cảm ơn, anh rất thích màu này." Ông nhẹ nhàng vuốt áo sơ mi trong tay, nhu hòa nói.

Trong nháy mắt Trương Tuyết như rơi vào cơn choáng của rượu, tất cả đáp án hoàn toàn lộ ra trước mắt. Đúng vậy, Đông Phương Khải Ca sao có thể bao hết nhà hàng để mời cơm, lại mở rượu đỏ nữa? Còn đưa hoa tươi? Ba mươi năm này ông lúc nào đưa quà tặng cho mình? Làm cho mình vui mừng? Thì ra là. . . Tất cả đều là của người khác sắp xếp, sắp xếp mình cùng Đông Phương Khải Ca bất kể là lúc trước có hiềm khích, hòa thuận như lúc ban đầu.

Bà cười nhạt một tiếng, tiểu ngoan, con thật là nhọc lòng rồi.

"Vậy thì mặc vào thử một chút đi!" Nếu đã như thế, vậy coi như không biết chuyện gì, theo ý nguyện của tiểu bối mà đi xuống thôi. Bà nghĩ, thời gian dài ở riêng, hoàn toàn chính xác không phải là ý định ban đầu của bà.

Đông Phương Khải Ca xoay người, cởi xuống áo sơ mi của mình. Phơi bày lưng trần, trên lưng là những vết thương đạn bắn, vết đao còn có những vết thương không biết thứ gì gây ra đan xen khắp nơi, toàn bộ đều hiện trên phần lưng.

Chính là những vết sẹo này, để cho bà yêu phẩm chất của những người anh hùng, câu chuyện của bà cùng với người anh hùng chính vì Đông Phương Khải Ca mà thành. Những vết sẹo này đã nhìn thấy vô số lần, nhưng mỗi lần thấy lại có một trận thương tâm, ông ở trên chiến trường rốt cuộc đã gặp chuyện gì? Ông làm như thế nào mà gắng gượng vượt qua?

"Khải Ca, " bà thản nhiên mở miệng, "Nói cho em nghe một chút về chuyện trên chiến trường đi!"

"Em muốn biết?" Đông Phương Khải Ca dừng lại động tác, có chút ngoài ý muốn xoay người hỏi. Vài chục năm nay, Trương Tuyết chưa từng chủ động hỏi chuyện trên tiền tuyến, điều này làm ông cho rằng Trương Tuyết lạnh đạm không có hứng thú với chuyện này.

Trương Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, "Giống như anh biết chuyện của em cùng Triệu Phương Hoa vậy." Lời nói chôn ở đáy lòng mấy chục năm rốt cuộc cũng nói ra khỏi miệng, trong lòng Trương Tuyết thở phào nhẹ nhõm thật sâu

Có lẽ, bà vẫn luôn chống lại, nếu như sớm chút nói ra chuyện này, bây giờ mình, cuộc sống của mình có lẽ sẽ trôi qua một cách hạnh phúc hơn?

Buổi tối ngày hôm sau, khó có được , Đông Phương Khải Ca cùng Trương Tuyết về nhà sớm ăn cơm, ông cụ có chút ngoài ý muốn nhìn Chúc Kỳ Trinh, Chúc Kỳ Trinh rất là đắc ý, hướng ông cụ nháy mắt, sau đó hai người cười thầm.

Đông Phương Khải Ca làm bộ như như không có chuyện gì xảy ra, nhưng vẻ mặt lại lộ ra sự nhẹ nhõm khó gặp.

"Khải Ca, " Đột nhiên Trương Tuyết mở miệng, "Con trai ở J thị đã nhiều năm rồi, hiện tại cũng đã kết hôn, chung quy cùng tiểu ngoan tách ra như vậy cũng không thích hợp."

Ông cụ gật đầu đồng ý, "Ừ, tiếp tục như vậy chắt trai ta muốn phải chờ đến bao giờ, ta đang rất mong đợi đây!"

Chúc Kỳ Trinh cắn chiếc đũa, nội tâm trở nên nóng nảy bất an. Con trọng chắt trai? Ngộ nhỡ sinh ra chắt gái thì không được sao? Đại gia tộc Đông Phương là dòng độc đinh, nếu đến lượt mình không sinh được người nối dõi tông đường, bọn họ sẽ làm sao? Trốn ra nước ngoài sinh con sao? Hay là tìm phụ nữ bên ngoài sinh?

Đông Phương Khải Ca vừa ăn vừa nói: "Anh hiểu rồi, sẽ mau chóng gọi con về."

Ánh mắt Trương Tuyết chợt lóe, chậm rãi nói: "Trước tiên em sẽ tìm người an bài, gọi về trực tiếp quá mức trắng trợn, cho nên điều con trai đến quân khu ở T thị đi." Bà dừng lại một chút, nói thêm một câu, "Anh cảm thấy thế nào?"

Lập tức Đông Phương Khải Ca nhíu mày, giọng nói trầm xuống, "Điều đến đó làm gì?"

Trương Tuyết nhai kĩ nuốt chậm nuốt thức ăn vào, mới không nhanh không chậm nói: "Vừa lúc thiếu người."

Chúc Kỳ Trinh nghe đối thoại của họ, động tác bới cơm ngày càng chậm, tiếng nói bên tai dần dần mơ hồ.

Từ Hoan Hoan ở T thị, Trịnh Hân Ngạn cũng ở T thị, tim của mình có thể cố định, nhưng còn Đông Phương Càn thì sao? Anh có thế sao? Dáng vẻ đó của Từ Hoan Hoan vẫn chưa bỏ ý định đối với Đông Phương Càn,  hình như Đông Phương Càn cũng vẫn giữ liên lạc với cô ta, hai người này có xảy ra chuyện gì hay không?

"Tiểu ngoan." Đột nhiên Trương Tuyết kêu lên.

Suy nghĩ của Chúc Kỳ Trinh bị cắt đứt, ngẩng đầu lên mặt mờ mịt nhìn Trương Tuyết.

"Cơm nước xong thì đến phòng mẹ." Nói xong bà bước lên lầu.

Chúc Kỳ Trinh nghe xong không dám trì hoãn, buông chén đũa xuống vội vàng đi theo lên lầu.

Đến gian phòng, Trương Tuyết ngồi một mình trên ghế sofa, ý bảo Chúc Kỳ Trinh ngồi bên cạnh bà, sau đó chậm rãi mở miệng hỏi: "Tiểu ngoan, đi T thị con cảm thấy có vấn đề sao?

Chúc Kỳ Trinh nhìn khuôn mặt xinh đẹp trầm tĩnh của Trương Tuyết, mặt dù đã tới tuổi trung niên, nhưng lại lộ ra một cổ kiều mị thước tha. Cô suy đoán câu hỏi của Trương Tuyết, rốt cuộc là có ý gì? Nhắc tới Từ Hoan Hoan còn có Trịnh Hân Ngạn?

Do dự một lát, cô lấy dũng khí hỏi: "Mẹ, người là cố ý điều Đông Phương Càn đến T thị sao?"

Trong ánh mắt Trương Tuyết thoáng qua một sự sắc bén, ngay sau đó cười cười nói, "Xem ra con không phải quá ngu ngốc."

Chúc Kỳ Trinh nghe xong có chút bị thương, thì ra người cô vẫn luôn tôn kính lấy lòng, lại cho cô là người ngu ngốc.

"Biết tại sao ta lại sắp xếp các con đến T thị không?" Trương Tuyết làm như suy tư một lát, nói tiếp: "Bởi vì trong mắt của ta, con là một người rất nhát gan mềm yếu, hơn nữa nơi này, "Bà đưa tay vuốt nhẹ lên huyệt thái dương,"Không đủ thông minh, vốn là con dâu trong lý tưởng của ta, là một người có thể theo ta làm ăn, nhưng mặc dù nhà của con ba và anh trai con rất biết làm ăn, nhưng con lại hoan toàn không được."

"Mẹ là muốn nói con không đủ tư cách làm vợ của con trai mẹ sao? Cái này cùng việc điều Đông Phương Càn đến T thị thì có quan hệ gì?" Chúc Kỳ Trinh rất tức giận, nhưng cô phải khống chế tâm tình của mình, cô kiềm chế sự bộc phát tính khí của mình, cắn răng nhỏ giọng hỏi: "Mẹ là muốn Từ Hoan Hoan chia rẽ chúng con hay là Trịnh Hận Ngạn? Con cùng Đông Phương Càn là quân hôn, không thể nói ly hôn là ly hôn, cho nên mẹ tính toán lợi dụng hai người đó để lấy gậy đánh uyên ương sao? Một lần nữa tìm người con dâu vừa lòng?"

"Đủ rồi!" Trương Tuyết trách mắng nói: "Con biết là đang cùng ai nói chuyện không? Mẹ an bài con đi T thị, là muốn khảo nghiệm con cùng Càn, Mẹ cùng Khải Ca bởi vì hiểu lầm, một bức tường vô hình ngăn cách chúng ta mấy chục năm qua, mẹ không muốn các con đi lên con đường cũ của ta, nhanh chóng cởi bỏ hiểu lầm ra, mới có thể làm cho hạnh phúc càng thêm hạnh phúc, ta chỉ là muốn con ta trôi qua hạnh phúc, biết không?"

Mấy chữ cuối cùng giống như là trách cứ. Nội tâm của Chúc Kỳ Trinh áy náy bất an, mẹ chồng vì bọn họ suy nghĩ như vậy, mà cô lại cho rằng bà muốn dùng thủ đoạn. Thì ra bà là một mẹ chồng tốt, người hư mới là cô.

Cô cuối đầu chịu đừng không khóc, nhẹ giọng nói xin lỗi: "Thật xin lỗi, mẹ, là lỗi của con."

Trương Tuyết kéo tay cô qua từ từ nói: "Không, là lỗi của mẹ, chính mẹ là người cũng bị ép hôn, nhưng lại không đi hiểu con, đối với con không hài lòng, còn vì chuyện của Triệu Phương Hoa mà đổ tội lên đầu con, còn...Cố ý cản trở kế hoạch đưa ra thị trường của nhà con, con có trách mẹ không?"

Lập tức Chúc Kỳ Trinh nghiêng người ôm lấy Trương Tuyết, một bên khóc một bên lắc đầu, "Không trách, không trách, đều là lỗi của con, là con làm chưa đủ tốt, khiến mẹ không hài lòng, về sau con sẽ theo mẹ học kinh doanh, con nhất định sẽ cố gắng học tập."

Trương Tuyết vỗ nhẹ lưng của cô, cười nhạt mà nói: "Tiểu ngoan, là mẹ phải cảm ơn con, là con để cho ta hiểu một đạo lý, không cuối đầu mới là dành thắng lợi, cũng không phải lộ ra tài năng khắp nơi mới là thông minh, càng không cần phải hợp lòng mới được coi là con dâu hiền. Ta và ba chồng con chiến tranh lạnh nửa năm, mấy chục năm hiểu lầm, nhưng chính cái chỉ số thông minh nhỏ của con mà được hóa giải. Từ trên người con, ta nhìn thấy được sự hạnh phúc của Càn, cho nên tiều ngoan, mẹ muốn cảm ơn con, cảm ơn con đã làm cho Càn hạnh phúc."

Làn này Chúc kỳ Trinh bị lời nói chân thanh tha thiết từ nội tâm làm cho cảm động đến bất lực, chỉ có thể ôm chặt Trương Tuyết ô ô khóc.

Trương Tuyết vỗ nhẹ lưng của Chúc Kỳ Trinh, trong lòng vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ, con dâu như vậy, bà vẫn muốn có một chút thời gian để tiếp nhận. Chính bà vẫn không biết làm nũng với người khác, cũng chưa bao giờ có người hướng bà làm nũng, đàn ông nhà Đông Phương càng them lãnh tính, đột nhiên đụng phải Chúc Kỳ Trinh khóc giống như đứa bé như vậy, đều này làm cho bà có cảm giác không quen."Tốt lắm," bà rút mấy tờ khăn giấy đưa cho Chúc Kỳ Trinh," Có cái gì mà đáng khóc, đúng là. Tiếp theo con còn có một cuộc chiến đấu cứng rắn đấy, chuẩn bị xong chưa?"

Chúc Kỳ Trinh từ bả vai Trương Tuyết rời đi, lau nước mũi không rõ chân tướng hỏi, "Chiến đấu cứng rắn? Có ý gì?"

Trương Tuyết nhìn cô bằng thâm ý khác, "Tự mình trở về suy nghĩ đi, nhanh đi rửa mặt tắm rửa."

Ngay sau đó từ trong ánh mắt của bà Chúc Kỳ Trinh lĩnh hội được tin tức, bà là nói đến Từ Hoan Hoan sao? Ồ một tiếng, cô đứng dậy rời đi.

Nhìn cửa bị khóa lại, trong lòng Trương Tuyết mơ hồ có chút đau đớn. Lời vừa mới nãy của bà tuy xuất phát tự nội tâm, nhưng lại không phải là ý định ban đầu của bà, bà hình như sử dụng thủ đoạn hèn hạ đối với Chúc Kỳ Trinh khiến cho cô cùng con trai tách ra. Giống như lời mới bắt đầu của Chúc Kỳ Trinh, bà điều Đông Phương Càn đi T thị là có mục đích khác, thậm chí bà còn đi tìm Từ Hoan Hoan, cùng cô ta nói điều kiện. Chỉ là, Từ Hoan Hoan một phen nhắc nhở bà, cộng thêm Chúc Kỳ Trinh vì mình cùng Đông Phương Khải Ca mà tốn hết tâm tư ở giữa tác hợp, bà nhìn bản tính của Chúc Kỳ Trinh. Điều này làm cho bà chợt hiểu, có lẽ con trai cùng cô gái này ở chung một chỗ, có thể hạnh phúc hơn so với cha mình.

Quay đầu, bà nhìn bình hoa cắm hoa bách hợp, sâu kín nói: "Thật xin lỗi, tiểu ngoan, tha thứ cho mẹ đi!"

Đông Phương Càn trở về bộ đội không đến mấy ngày, liền nhận được lệnh điều động của cấp trên cùng với việc thăng chức.

Quân khu nói biểu hiện của anh rất xuất sắc, vì vậy thăng chức lên làm thiếu tá, hơn nữa nhận được lệnh điều động, lập tức đi tới quân đoàn ở T thị báo cáo.

Quân đoàn? Đông Phương Càn xì mũi coi thường, nhớ tới mình xuất thân từ đào tạo chính quy, điều động anh đi tới quân đoàn trông nom đám lính mới? Trông nom huấn luyện dân quân? Đùa gì thế!

Ném xuống lệnh điều động, anh cầm điện thoại lên gọi cho Đông Phương Khải Ca.

Đông Phương Càn sống ở quân khu, kể từ khi tốt nghiệp đến nay, anh không có lần nào cầu xin giúp đỡ của ba. Sau khi vì chuyện Từ Hoan Hoan trong nhà trở mặt, vừa tốt nghiệp xong anh liền trực tiếp chạy đến bộ đội làm một trung đội trưởng nhỏ, sau đó dựa vào thực lực chính mình từng bước đi đến ngày hôm nay. Mặc dù mọi người đã biết anh là cháu của Đông Phương Thắng Lợi, là con trai của Đông Phương Khải Ca, không ít những người xu nịn vỗ mông ngựa tỏ ý muốn an bài thăng chức cho anh, nhưng toàn bộ bị anh lấy lý do không đủ kinh nghiệm cùng năng lực cự tuyệt.

Hôm này lệnh điều động không thể giải thích được, nói cũng không nói trước một tiếng, ngay cả chút gió cũng không tiết lộ ra ngoài, thật sự anh không biết rõ tình trạng của những người lung tung muốn lấy lòng kia, chỉ là người nào không biết sống chết lại thọt một đao sau lưng anh đây.

Điện thoại vừa thông, giọng của Đông Phương Càn cũng không có thiện ý, "Lão ba, có người đã cấp cho con một cái quấy rối, phát một lệnh điều động như vậy, là muốn chơi con sao?"

Đông Phương Khải Ca nghe xong thì nóng nảy, "Điều đi đến quân đoàn thì thế nào? Người nào chỉnh, chơi con? Là chủ ý của mẹ con đấy. Bà ấy nói con cũng tiểu ngoan tách ra lâu ngày , không biết khi nào mới có đứa bé, đi tới quân đoàn hai người các con mới có nhiều thời gian ở chung một chỗ, có vấn đề gì sao?"

"Bây giờ con là chức Doanh phó, ở bộ đội không thể tùy tiện đến quân đoàn được."

"Ở quân khu hay quần đoàn có gì khác nhau sao? Ở quần đoàn ủy khúch cho con?"

Đông Phương Càn trầm mặc, đứng ở lập trường của cha mẹ, bọn họ có lý do làm như vậy. Suy nghĩ một chút, anh hỏi nghi vấn trong lòng ra, "Tại sao lại là T thị?"

Thái độ Đông Phương Khải Ca cương quyết nói: "Bên kia vừa đúng còn một chỗ trống! Con cho rằng quân khu là do người nhà Đông Phương mở sao? Con nghĩ muốn đi đâu liền đi đó? Khẩn trương thu dọn đồ đạc đi báo cáo cho lão tử!" Nói xong, Đông Phương Khải Ca không cho anh bất kì cơ hội nói chuyện nào nữa, hung hăng cúp điện thoại.

Đông Phương Càn cũng quăng điện thoại di động. Anh cười lạnh, quân đoàn? T thị?

Đông Phương Càn không có ngoan ngoãn đi quân đoàn báo cáo ngay, vẫn ở bộ đội đến một tuần lễ, còn rất bình thản ở trên núi.

Nhà Đông Phương sốt ruột, đây là Đông Phương Càn đang kháng mệnh, là muốn bị xử phạt nghiêm trọng. Chúc Kỳ Trinh thấy trong nhà vẫn áp xuất thấp, chờ đợi cũng rất khó chịu, vì vậy liền xung phong nhận việc chờ lệnh khuyên Đông Phương Càn trở về.

Lần này, tất cả đều rất thuận lợi. Mới vừa xuống máy bay liền gặp được chiến sĩ được Đông Phương Càn phái tới đón cô, theo chiến sĩ một được không gặp trở ngại lên núi. Vừa mới hết khúc quanh, cô nhìn thấy Đông Phương Càn đang ở cửa lớn chờ mình.

Chúc Kỳ Trinh mừng như điên, tính toán thời gian đúng là chính xát.

Xe còn chưa dừng hẳn, cô liền nhảy xuống xe, chạy tới thật nhanh về phía Đông Phương Càn. Mặc dù chỉ có mấy ngày không thấy, nhưng đối với Chúc Kỳ Trinh bây giờ mà nói, trình độ nhớ nhung cùng thời gian không có quan hệ gì, cùng mấy ngày chống đỡ giống như mấy năm.

"Đứng lại!" Đột nhiên Đông Phương Càn lớn tiếng quát.

Chúc Kỳ Trinh vội vàng ngưng lại bước chân, nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của anh, mặt không rõ ý hỏi: "Sao vậy?"

Đông Phương Càn đi đến trước mặt cô, khẽ nghiêng người nhỏ giọng nói: "Nơi này là bộ đội, chú ý hình tượng."

Chúc Kỳ Trinh hung hăng liếc anh một cái, tức giận nói: "Cảm ơn đã nhắc nhở, Liên Trưởng Đông Phương. Em nói muốn ôm anh sao? Ít tự mình đa tình đi."

Đông Phương Càn chau mày, "Anh có nói em muốn ôm anh sao? Anh chỉ nói em chú ý hình tượng." Sau đó, anh nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra nụ cười rực rỡ vì âm mưu đã được như ý.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lạc Du về bài viết trên: Bích Trâm, Kim Tử Sắc, Lam Băng, Lam Y, Miinh Miinh, btbngoc, chau89, diepha, huynh ngoc hanh
     
Có bài mới 03.01.2016, 00:10
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 05.09.2015, 09:45
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 36
Được thanks: 343 lần
Điểm: 38.72
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp nữ - Điểm: 56
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 52: Núi lớn, hẹn gặp lại!
Editor: Gấu Mũm Mĩm

Chúc Kỳ Trinh hung dữ trợn mắt nhìn Đông Phương Càn một cái, đưa ra ngón tay cái lắc lắc ra phía sau lưng, tức giận nói: "Anh, cầm hành lý cho em đi."

Lúc này cậu chiến sĩ đón Chúc Kỳ Trinh tới vội vàng tiến lên vài bước, lấy lòng nói: "Chị dâu, hành lý em đã cầm rồi.

Chúc Kỳ Trinh nghiêng đầu, nhìn cậu chiến sĩ, lộ ra khuôn mặt cười giả, "Cậu trên đường đi vất vả rồi, Liên Trưởng các cậu nói anh ấy sẽ cầm."

Đông Phương Càn ho nhẹ một tiếng, đưa tay ra tiếp nhận hành lý nghiêm trang nói: "Để tôi cầm, cậu đi ăn cơm."

Đông Phương Càn đưa Chúc Kỳ Trinh về phòng đặt hành lý xuống, sau đó dẫn cô đến phòng ăn ăn cơm.

Đã qua giờ ăn, trong phòng ăn không có người nào, Chúc Kỳ Trinh nhìn thấy thức ăn trên bàn, không nhẫn nại được nhỏ giọng hỏi: "Đông Phương Càn, các anh đổi đầu bếp rồi hả?"

Đông Phương Càn chau chau mày, không rõ chân tướng, "Còn chưa tới lúc giải ngũ. Sao lại nói thế?"

"Lần trước em đến chỗ này của các anh, cơm mang đến phòng vừa đẹp mắt lại vừa ngon, bữa hôm nay với hôm đấy quả thực không cùng cấp bậc mà!"

Đông Phương Càn lạnh lùng khẽ hừ, xem thường, "Lần đó là đám tiểu tử thối ban cấp dưỡng kia vì để lấy lòng chị dâu, đặc biệt chuẩn bị! Em nghĩ rằng bọn anh ngày nào cũng  ăn ngon như vậy?"

Chúc Kỳ Trinh xấu hổ cười, "Em nói nè, lúc ấy em còn nghĩ cơm bộ đội các anh thật không tệ, còn kèm theo sữa tươi, hắc hắc!"

Đông Phương Càn nhếch miệng, ho nhẹ một tiếng ra lệnh: "Mau ăn!"

Sau khi ăn xong, Đông Phương Càn đề nghị nói đưa Chúc Kỳ Trinh ra ngoài đi dạo, lần này Chúc Kỳ Trinh hấp thụ bài học kinh nghiệm lần trước, mang theo mấy cái áo dài tay tới đây, cũng phun khắp dung dịch chống muỗi mới đi theo Đông Phương Càn ra ngoài.

Đông Phương Càn dẫn cô ra khỏi cổng chính doanh trại, dọc theo đường nhỏ đi thẳng lên núi, cách đó không xa trông thấy một gò núi nhỏ, anh nhanh chóng nhảy lên mấy bước, mà ngược lại Chúc Kỳ Trinh mất sức của chín trâu hai hổ mới leo lên được.

Mới vừa đứng thẳng người, trước mắt trở nên sáng sủa, trong nháy mắt cô bị cảnh sắc nơi này chinh phục.

Từ góc độ này nhìn xuống, từng ngọn núi ngay ngắn trật tự như bướu lạc đà đứng sừng sững dưới ánh trăng, phía dưới tầng tầng ruộng bậc thang quanh co khúc khuỷu nằm rạp. Cô cảm giác mình giờ phút này đứng trước đỉnh Tử Kinh(1), đột nhiên có loại cảm giác thế ngoại cao nhân.

(1) Tử Kinh (tên khoa học: Cercis Chinensis) họ đậu, cây cao to lá rụng hoặc thành từng lùm cây. Vốn sinh ra ở Trung Quốc. Tính hướng sáng, có lính chịu lạnh. Vỏ, quả, gỗ, hoa đều có thể dùng làm thuốc, trong hạt có độc. Là biểu tượng cho gia đình mỹ mãn, cốt nhục tình thâm.

Vì thế, cô không nhịn được nhắm mắt lại bật thốt lên: "Thật là đẹp quá!"

"Đương nhiên" Đông Phương Càn trả lời như là chuyện phải làm, vẻ mặt một mực nhẹ nhõm. Nói rồi anh nằm xuống, dang tay chân, như nói một mình: "Nơi này là thiên đường du lịch của anh."

Chúc Kỳ Trinh xoay người nhìn Đông Phương Càn đang nhắm mắt lại, đáy lòng phát lên một hồi cảm động. Đông Phương Càn tính trẻ con ngây thơ như thế, có lẽ chỉ có ở lúc cực kỳ mệt mỏi mới có thể biểu hiện ra chăng?

Cô dựa vào anh, chậm rãi nằm xuống bên cạnh anh, gối lên tay của anh, gần sát lồng ngực của anh.

Ngước nhìn dãy núi với bầu trời, lại là một khung cảnh khác. Gió mùa hạ từ từ nhẹ nhàng phất qua gò má, loài cây không biết tên bên cạnh như ẩn như hiện bao trùm tầm mắt, tâm tình theo núi cao theo bầu không khí mà thoáng chốc phiêu phiêu.

Cô không tự chủ mà nhắm mắt lại, mỉm cười nói: "Đông Phương Càn, biết bây giờ em đang nghĩ cái gì không?"

"Cái gì?"

"Em đang nghĩ, năm ngoái, cũng là lúc này, cũng là bầu trời trong xanh thế này, cũng là ánh trăng tuyệt đẹp như này, em lại không để mắt đến những cảnh đẹp này, đi cả đêm trên đường núi tới đây, chỉ vì từ hôn với anh." Cô khe khẽ cười một tiếng, như tự giễu,"Nếu như lúc đó chúng ta từ hôn rồi, anh nói bây giờ chúng ta sẽ thế nào?"

"Không có nếu như." Đông Phương Càn thản nhiên trả lời.

Chúc Kỳ Trinh tức giận, đá anh một cước, "Đông Phương Càn, anh thật không có tinh thần!"

Đông Phương Càn hé miệng mà cười cười, ôm chặt bả vai của cô thêm nhích lại gần mình, thanh âm trầm thấp dịu dàng nói: "Anh sẽ không từ hôn, cho nên không có nếu như."

Chúc Kỳ Trinh cũng khẽ mỉm cười, tiếp tục nhắm mắt lại sâu xa nói: "Nơi này thật tốt, tự do, mỹ lệ, bởi vì là thiên đường của anh, cho nên càng tươi đẹp hơn, em cũng yêu nơi này rồi."

Ngón tay Đông Phương Càn luồn vào mái tóc trơn mềm của cô, theo sống lưng nhẹ nhàng mơn trớn, "Yêu ai yêu cả đường đi, không sai."

Hơi thở của anh ở bên tai Chúc Kỳ Trinh, chọc cho Chúc Kỳ Trinh tâm nhột khó chịu. Cô rụt cổ một cái, khẽ cười lên khanh khách. Hồi lâu, cô nhỏ giọng hỏi: "Nhưng so với nơi này, em có quan trọng hơn không?"

"Không có." Anh trả lời dứt khoát lưu loát.

Chúc Kỳ Trinh nổi đóa, đưa tay hung hăng đấm anh một quyền, "Mặt cá ươn, nói một câu dễ nghe sẽ lấy mạng anh sao?"

Đông Phương Càn cầm tay của cô cúi đầu cười, anh biết Chúc Kỳ Trinh nói xa nói gần chính là để khuyên mình quay về, nhưng trong bầu không khí ngọt ngào vui vẻ hôm nay, anh không muốn nói. Anh nắm chặt tay Chúc Kỳ Trinh đặt vào ngực mình, nhỏ giọng nói: "Hôm nay chúng ta không nói chuyện này."

Như vậy sao được? Chúc Kỳ Trinh nghĩ, nhiệm vụ em đến chính là dẫn anh đi, cả nhà vẫn chờ em phục mệnh trở về! "Vậy nói gì?"

"Cái gì cũng được, tùy em."

"Vậy thì nói cái này."

"Anh từ chối trả lời."

"Chậc!"

Vừa nghe đến thanh âm này, Đông Phương Càn biết cô lại muốn làm khó dễ, vì vậy nhướn mày quay đầu hỏi: "Lại đùa?"

"Đông Phương Càn, em bây giờ ra lệnh cho anh đứng nghiêm ngay ngắn."

Đông Phương Càn thở dài, lúc rút tay về đẩy cô ra đứng lên.

Chỉ nghe Chúc Kỳ Trinh "Ai ya" một tiếng, đầu đập xuống đất, đau đến nghiến răng, cô vụt từ dưới đất bò dậy, một tay chống nạnh làm ra dáng bình trà, khí thế hung hăng ra lệnh: "Đông Phương Càn, anh ác ý trả thù em, em bây giờ ra lệnh cho anh lập tức ra thao trường chạy 20 vòng."

Đông Phương Càn không nói hai lời, xoay người nhảy mấy bước xuống đồi nhỏ chạy đi.

Chúc Kỳ Trinh sững sờ, sao ngài một chút phản kháng cũng không có à?"Aiz aiz aiz…… Mặt cá ươn, đỡ em một cái a! Cao thế này em xuống thế nào hả?"

Đông Phương Càn trừng mắt nhìn cô, lần nữa trèo lên, ôm lấy cô trực tiếp nhảy xuống.

Chúc Kỳ Trinh bị dọa đến hét lớn chói tai, Đông Phương Càn vội vàng cúi đầu hôn cô, gầm nhẹ như cảnh cáo: "Em muốn gọi người cả Liên đội cũng nghe được à?"

Bị anh chặn miệng, Chúc Kỳ Trinh mới từ trong kinh sợ chậm rãi lấy lại tinh thần, "Ai bảo anh đùa Ngọa Hổ Tàng Long làm em sợ rồi, cũng không thông báo trước một tiếng."

"Mệnh lệnh còn muốn thi hành không?" Đông Phương Càn không để ý tới cô bị giật mình, vẫn hỏi.

"Dĩ nhiên, dọa em như thế còn muốn kêu em bỏ qua cho anh? Không phạt anh thêm mà mừng trộm rồi!"

Con ngươi Đông Phương Càn co rút lại, đột nhiên buông tay, Chúc Kỳ Trinh dựa trong ngực anh suýt chút nữa mông rơi xuống đất. Sau đó nhanh chân mà chạy đi, Chúc Kỳ Trinh phía sau quả thật hận đến nghiến răng nghiến lợi, mặt cá ươn đây rõ ràng là mưu sát vợ a!

Đến thao trường, bước chân Đông Phương Càn chậm lại bắt đầu đều đặn nhanh chóng luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ. Chúc Kỳ Trinh đứng ở một bên, hưng phấn đếm số vòng, mỗi lần phạt Đông Phương Càn, cô đều có cảm giác thành tựu đặc biệt.

Đếm rồi đếm, cô dần dần không còn vui sướng, cuối cùng dứt khoát ngồi xuống một bên nhàm chán quan sát. Lại qua hồi lâu, Đông Phương Càn vẫn không có ý muốn dừng lại, nhưng số vòng anh chạy đã vượt xa 20 vòng rồi a?

Cô bắt đầu nôn nóng, Đông Phương Càn đùa giỡn tính khí mình? Cô hoàn toàn không có đếm Đông Phương Càn rốt cuộc chạy bao nhiêu vòng, nhưng anh chạy lâu như vậy, tiếp tục chạy như thế sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Chỉ là nghe nói làm lính thường xuyên huấn luyện dã ngoại, chắc không có vấn đề chứ?

Lại đợi gần nửa tiếng, cô rốt cuộc bắt đầu sợ, lúc này mặt cá ươn thật sự giận dỗi với mình rồi. Cô vội vàng chạy đến bãi tập, đuổi theo Đông Phương Càn, vừa chạy vừa làm bộ trấn định nói: "Được rồi, trừng phạt kết thúc, đừng chạy nữa." Nói xong cô chờ Đông Phương Càn mở miệng, thấy anh không nhìn mình vẫn không ngừng bước, vì vậy tăng thêm giọng điệu, nói: "Đông Phương Càn, em bây giờ ra lệnh anh dừng lại."

Đông Phương Càn không để ý đến, thở hổn hển nặng nề tiếp tục chạy.

Chúc Kỳ Trinh tức giận, "Không chấp nhận trừng phạt thì nói chứ? Không nói tiếng nào mà tiếp nhận, lại đùa giỡn tính tình, đây là đàn ông làm việc sao?" Dừng lại hồi lâu, thấy phép khích tướng không có hiệu quả, cô cắn răng một cái, "Được, anh không dừng lại  thì em chạy với anh, anh chạy bao lâu thì em chạy bấy lâu." Nói rồi cô chạy theo bước chân Đông Phương Càn, nhưng căn bản cô không hề vận động được nữa, mới mấy vòng, đã sớm thở hồng hộc.

Cô nghĩ, lúc này là thật sự làm mặt cá ươn phát bực rồi hả? Aiz…… Đâm tai vạ rồi, ngày đẹp kết thúc rồi!

"Đông Phương Càn, " cô kéo tay anh lấy lòng nói: "Chúng mình đừng chạy nữa, nghỉ ngơi một chút uống miếng nước có được hay không?"

Không có phản ứng? Tiếp tục.

"Được rồi được rồi, về sau không phạt anh nữa, như vậy được chưa?"

Còn ngang bướng? Ép mình ra tuyệt chiêu?

"Đông Phương Càn…… Em sai rồi còn không được nha, không bao giờ phạt anh nữa, tất cả nghe theo anh, được không? Cầu xin anh, đừng chạy nữa được không?"

Đông Phương Càn lại hất tay cô ra, phấn khởi chạy nước rút, bỏ rơi cô xa xa phía sau.

Chúc Kỳ Trinh chống chân đứng tại chỗ thở dốc, lúc đang khổ vì không còn cách nào thì chỉ đạo Viên đi tới bên cạnh cô, anh ngưng mắt nhìn Đông Phương Càn trên thao trường  bất đắc dĩ nói: "Để cho cậu ta chạy đi, ngày mai là đi rồi, một lần cuối cùng huấn luyện ở chỗ này rồi."

Ngày mai đi? Chúc Kỳ Trinh giật mình, sao cô không biết?

Đông Phương Càn vừa chạy, vừa nhìn tất cả nơi này. Anh muốn đem tất cả mọi sự vật đều nhất nhất ghi chép ở trong đầu. Thời gian đợi ở đây bốn năm, cũng là thời gian vui vẻ nhất tự do nhất trong hành trình quân đội của anh. Ở nơi đây anh vượt qua quãng thời gian thanh xuân nhất đầy tự do vui vẻ thoải mái, nơi này là thế giới của anh, là thiên đường của anh, bây giờ, anh phải rời đi rồi, có thể, anh ung dung tự tại cáo biệt, có thể, cũng không có cơ hội tới nữa……

Thật ra, anh biết sau khi Chúc Kỳ Trinh muốn tới doanh trại, liền đặt xong vé máy bay đi thành phố T. Anh cũng biết không thể kéo dài được nữa, mặc dù không muốn đi quân phân khu, nhưng cũng không phải không muốn làm lính, điểm này đúng mực anh vẫn còn có thể chần chừ.

Anh từ từ chạy đến bên Chúc Kỳ Trinh và chỉ đạo Viên, thở hổn hển nói: "Lão Viên, nơi này về sau giao cho anh." Nói xong anh trực tiếp đi về phía doanh trại.

Biết được câu trả lời muốn đi của Đông Phương Càn rồi, tâm tình Chúc Kỳ Trinh vô cùng thả lỏng, nhiệm vụ cuối cùng cũng hoàn thành. Cô bước nhanh đuổi theo, cười híp mắt nói: "Anh muốn đi rồi sao không nói với em một tiếng, hại em còn nghĩ mãi khuyên anh thế nào."

Đông Phương Càn liếc cô một cái, nhàn nhạt mở miệng, "Anh nói rồi hôm nay không nói chuyện này."

"Ừ, không nói không nói." Suy nghĩ một chút, cô cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Cái đó…… Lời em nói lúc trước có thể thu hồi không?" Sớm biết Đông Phương Càn đã chuẩn bị về nhà rồi, có đánh chết cô cũng sẽ không nói ‘ không phạt anh nữa, đều nghe theo anh ’ kiểu lời ngu ngốc a!

Không ngờ Đông Phương Càn không chút suy nghĩ rất nhanh trả lời: "Không thể!"

"Tại sao a? Là anh lừa gạt em trước, em cho là anh đang tức giận với em, mới cố ý liều mạng chạy."

"Anh có ép em nói?"

"Nhưng anh tạo cho em cảm giác khiến cho em hiểu lầm a!"

Đông Phương Càn dừng bước, khẽ nâng khóe miệng, "Mình ngốc không thể trách người khác."

Sáng sớm ngày thứ hai, tín hiệu gọi dậy còn chưa vang, Đông Phương Càn liền đến phòng Chúc Kỳ Trinh gọi cô dậy. Nhanh chóng thu dọn ổn thỏa, hai người xách theo hành lý đơn giản lên đường.

Hai người đi ra doanh trại không xa, đột nhiên, trông thấy ánh sáng ban mai rạng rỡ, bộ đội hai bên cửa chính, những chiến sĩ thân mặc quân trang màu xanh đứng thẳng tắp hai hàng, bọn họ dưới da màu trà, là thần sắc trang nghiêm.

Đông Phương Càn chậm rãi đi tới giữa bọn họ, dùng ánh mắt đưa mọi người nhất nhất vào trong mắt, trầm giọng nói: "Không huấn luyện đều đứng đây làm gì?"

Không có ai trả lời, không gian yên tĩnh đến cây kim rơi cũng nghe thấy tiếng, chỉ có con chim vui mừng hát không đúng lúc kêu lên không ngừng……

"Tất cả đi huấn luyện hết cho tôi!"

Vẫn không ai trả lời, tất cả mọi người vẫn không nhúc nhích, kể cả vẻ mặt.

Đông Phương Càn liếc nhìn chỉ đạo viên, lạnh lùng quát: "Tôi còn chưa đi các cậu liền dám kháng lệnh?"

Lúc này, đột nhiên có một chiến sĩ nghẹn ngào nói: "Liên Trưởng, chúng em sẽ nhớ anh."

Trong nháy mắt, mọi người giống như vòi nước được mở ra, rối rít thổ lộ tình cảm lưu luyến của mình, không ít người còn rơi nước mắt.

Tình cảm đồng đội khắc sâu, cũng không phải người bình thường có thể hiểu được. Chúc Kỳ Trinh nhìn cảnh tượng như thế, trong lòng chỉ thấy cảm động không thôi, nếu là mình, có lẽ cũng không cam lòng rời khỏi. Cô nghĩ, một người ngoài cuộc như mình cũng cảm động như thế, rốt cuộc Đông Phương Càn sẽ buồn thế nào?

Khẽ quay đầu, cô tinh tường nhìn thấy, cổ họng Đông Phương Càn nổi lên không ngừng chuyển động lên xuống. Cô biết, người đàn ông này lại đang ngấm ngầm chịu đựng tâm tình của mình rồi.

"Mọi người nghe lệnh, lập tức đi huấn luyện!" Thanh âm Đông Phương Càn nghẹn ngào lần nữa hạ lệnh.

Không biết là người nào, lúc này lớn tiếng hát lên:

"Hướng về phía trước, hướng về phía trước!" Tiếp theo, tất cả binh sĩ cùng hát vang,

"Đội ngũ chúng ta hướng về mặt trời,

Chân đặt lên khắp nơi tổ quốc,

Lưng mang hy vọng dân tộc,

Chúng ta là một lực lượng không thể không chiến thắng……"

Bọn họ hát quân ca quân giải phóng nhân dân Trung Quốc chạy về phía bãi tập, tiếng hát to rõ, rung động bên tai……

Chúc Kỳ Trinh nhìn vẻ mặt Đông Phương Càn, phần lưu luyến không thôi này khiến cô đau lòng. "Đông Phương Càn, em thay anh đi chạy một vòng với bọn họ nhé!" Vừa nói xong, cô buông hành lý xuống liền đi theo đội ngũ.

Chúc Kỳ Trinh mặc áo T-shirt màu trắng, chen lẫn trong một đám bóng dáng màu xanh lá cây, lóa mắt như thế, rực rỡ như thế!

Tim Đông Phương Càn không ngừng nảy lên, chiến hữu như vậy khiến anh vui mừng, mà Chúc Kỳ Trinh như vậy khiến anh cảm động, cô là tùy theo cảm tính như thế, khéo hiểu lòng người như thế……

Chúc Kỳ Trinh chạy xong một vòng trở lại, thở hồng hộc đứng trước mặt Đông Phương Càn, mỉm cười nói: "Đi thôi!"

Đông Phương Càn lại quay đầu nói với tài xế: "Cậu ở đây đợi chút." Nói xong anh kéo tay Chúc Kỳ Trinh đi ra bên ngoài. Anh càng chạy càng nhanh, dần dần Chúc Kỳ Trinh có chút theo không kịp, cô tò mò hỏi: "Đông Phương Càn, anh chậm một chút, đi đâu  thế?"

Đông Phương Càn đột nhiên dừng bước, xoay người vác cô lên vai, chạy như bay về phía gò núi hôm qua.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Gấu Mũm Mĩm về bài viết trên: Bích Trâm, chau89, diepha, hh09
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 
           
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

4 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 25, 26, 27

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

6 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1473

1 ... 184, 185, 186

8 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

9 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 211, 212, 213

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 130, 131, 132

14 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 44, 45, 46

15 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

16 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 55, 56, 57

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

18 • [Hiện đại] Không thịt không vui - Tát Không Không (Hoàn quyển thượng)

1 ... 59, 60, 61

19 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

20 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43



Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 236 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 288 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Thầy tu
Hạ Yến Tuyệt: Chả thấy ai chat luôn QAQ
Hạ Yến Tuyệt: Chán quá, giờ box chat chả sôi nổi như xưa nữa QAQ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.