Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 65 bài ] 

Dễ dàng đến gần - Mặc Bảo Phi Bảo

 
Có bài mới 02.01.2016, 22:32
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1446
Được thanks: 11782 lần
Điểm: 29.77
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Dễ dàng đến gần - Mặc Bảo Phi Bảo - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 16: Mơ hồ lo lắng (1)

Không ngờ chỉ một cơn cảm mạo, cô lại bị càng ngày càng nghiêm trọng.

Hai ngày sau toàn bộ công ty cũng trở về từ Malyasia, lại bị yêu cầu nên toàn thể nhân viên quay trở lại cương vị của mình làm ca chiều. Bởi vì bay chuyến đêm, đại đa số mọi người đều có chút không chịu được, mệt nhoài gõ máy vi tính, lập tức có rất nhiều người ngủ thiếp đi.๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn

"Sếp." Trợ lý nhỏ bưng nước nóng vào cho cô. "Để em ngủ ở phòng của chị một lát được không?"

Cô ngẩng đầu: "Công việc đã làm xong rồi?"

"Đã làm xong toàn bộ." Trợ lý nhỏ khẽ thở dài. "Buổi chiều Hứa tổng đi một vòng ở công ty, kéo hai mươi mấy người ngủ đến phòng họp. . . . . . Mà em không chịu được nữa rồi, không ngừng ngủ gà ngủ gật, nhéo bắp đùi thế nào cũng đều vô dụng."

Cô cười: "Ở trên ghế sofa ngủ một lát đi."

Được cô đồng ý, trợ lý nhỏ lập tức nằm trên ghế sofa, rất nhanh đã ngủ say.

Cô nhìn thời gian mới hơn ba giờ, lại nhìn hơn mười đôi mắt thỏ ở bên ngoài tấm kính, dứt khoát mở cửa, sắc mặt nghiêm túc phân phó: "Hiện tại khí trời rất tốt, mọi người đi ra ngoài ăn cơm cùng với các phương tiện truyền thông, liên lạc tình cảm một chút, đừng luôn ngồi ở trong văn phòng."

Ẩn ý rõ ràng, nên sớm chuồn về nhà ngủ hết cho tôi, có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm.

Mười mấy người vốn là mệt mỏi không chịu được, nghe được câu này lập tức hoan hô một trận, ngược lại dọa cô giật nảy mình, đưa tay ý bảo chớ lên tiếng, ý bảo chớ quấy rầy đến những nghành khác.

Cô nhìn cấp dưới gần như chuồn sạch, mới muốn đi tìm Hứa Nam Chinh xin nghỉ.

Mới vừa đi được hai bước, đã nhìn thấy sau bức tường kính màu đen ở đại sảnh, nhanh chóng đi ra mấy người. Đều là mặc tây trang phẳng phiu, người cầm đầu đang nói cười với Hứa Nam Chinh, lại nhìn thấy cô khi cô đang dừng bước chân lại.

"Đã lâu không gặp." Cô đi tới, bắt tay Hàn Ninh. "Tôi nên xưng hô với anh thế nào?"

Ban đầu khi ở Tây Tạng, anh chỉ hàm hồ giới thiệu qua mình là kỹ thuật viên. Nhưng chỉ nhìn tình hình dưới mắt thế này, lại nhìn những người đi theo phía sau, ngay lập tức cô biết chắc chắn sẽ không như lời anh nói, thật sự là "kỹ thuật viên" bình thường.

Hàn Ninh cười cười: "Gọi tôi Hàn Ninh là được rồi."

Bốn phía đi theo nhiều người như vậy, cô cũng không tiện truy hỏi đến cùng, chỉ cười nói mời vào. Mười phút sau, khi ở phòng họp Hứa Nam Chinh giới thiệu Hàn Ninh với phòng thị trường và bộ phận kỹ thuật, cô mới biết anh ta đúng như ban đầu từng nói, là một ‘kỹ thuật viên’.

Chỉ là giữ chức vụ ở trong công ty di động lớn nhất, vừa khéo là một kỹ thuật viên cấp cao.

Bởi vì đi theo bọn họ tiến vào, ít nhiều cô cũng ngồi một lát, đến khi nghỉ ngơi giữa hội nghị Phương Ngôn đều nhìn không nổi nữa, nhỏ giọng hỏi cô có muốn đi trước hay không? Tiêu Dư cười khổ, không tiếng động chào hỏi đôi câu, mới xem như thối lui ra khỏi cuộc hội nghị này.

Trở lại phòng làm việc cho trợ lý nhỏ thả lỏng, khi đang dọn dẹp túi xách thì Hứa Nam Chinh chợt đẩy cửa đi vào: "Anh gọi điện thoại cho Tiểu Hàng rồi, nó sẽ chờ em." Vốn là cô định về nhà ngủ một giấc, có thể tưởng tượng cúm gia cầm gần đây nghiêm trọng như thế, đi xem một chút cũng tốt, lập tức gật đầu nói: "Anh đi họp đi, tự em lái xe đi."

Thật ra thì xe của cô sớm đưa cho Giai Hòa rồi, không lái xe tới.

Chỉ sợ anh lại để tâm sắp xếp loại chuyện nhỏ này, thuận miệng nói dối một câu.

Thật không nghĩ tới ông trời không tốt, lúc xuống tầng hoa tuyết đã rơi. Thời tiết như vậy tất nhiên khó đón taxi, cho đến khi tuyết rơi càng lúc càng nhiều, mắt thấy đường cũng đã biến thành biển xe, càng chặt đứt ý đón xe. Điện thoại di động ở trong túi xách, Hứa Nam Chinh đang ở trên lầu, nhưng cô suy nghĩ thật lâu cũng không gọi điện thoại cho anh, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, đi chen chúc tàu điện ngầm đúng lúc tan tầm.

Mới vừa đi ra được hai bước, chỉ nghe thấy sau lưng có người ấn còi, quay đầu lại nhìn, là Hàn Ninh.

"Lên xe." Khuôn mặt của anh ta thật bình tĩnh, nhưng khóe miệng cũng đang cắn chặt. "Tôi đưa cô đi một đoạn."

Cô do dự, khi muốn cự tuyệt thì hai ba chiếc xe ở phía sau xe Hàn Ninh đã ấn còi liên tục. Cuối cùng cũng đành phải lên xe của anh ta, sau đó chỉ nghe thấy anh ta nói: "Chính tôi chờ ở đại sảnh nhìn cô mười phút, không chạy xe đến, sao không để cho Hứa Nam Chinh đưa cô đi?"

Cô chỉ chỉ cổ họng, không lên tiếng.

"Đi chỗ nào?" Anh ta xem trong xe là một nơi không có gì đáng lo ngại, cởi caravat xuống, ném lui chỗ ngồi phía sau.

Về nhà, hay đi bệnh viện?

Hứa Nam Chinh gọi điện thoại cho Tiểu Tổ Tông kia, đoán chừng không đi ngược lại càng phiền toái.

Cô do dự, báo tên một bệnh viện, khi muốn nói địa chỉ cho anh ta thì Hàn Ninh đã nói: "Không cần báo địa chỉ, bạn bè của ba tôi cũng làm trong bệnh viện đó, tôi rất quen thuộc."

Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, cùng càng ngày càng lấp kín con đường.

Cần gạt nước không ngừng quét tuyết trên tấm kính trước mặt, tuyết không ngừng rơi xuống, lại không ngừng quét sạch sẽ.

Đài radio luôn nói chỗ nào có kẹt xe, chỗ nào có tai nạn, giống như toàn bộ đường ở Bắc Kinh cũng tê liệt vậy. Khi xe đang chạy nhanh đến bệnh viện, lại gặp phải tai nạn tông vào đuôi xe trước mặt. Bình thường chỉ cần ba mươi phút đi đường, nhưng ở trên đường kéo dài ước chừng đến hai tiếng.

Khi đến bệnh viện, Hứa Viễn Hàng đã chờ đến điên khùng, thấy cô lập tức miệng đầy oán giận: "Đại tiểu thư, em muốn mạng của anh mà, điện thoại di động của em là sắt vụn sao? Thời khắc mấu chốt đều luôn tắt máy."

Cô nhìn điện thoại di động, quả thật đã tắt máy. Khó trách vẫn luôn không có cuộc gọi nào gọi đến.

Hai người dưới sự chỉ huy của Hứa Viễn Hàng lăn qua lăn lại hơn nửa ngày, thử máu, kiểm tra, cũng không có vấn đề gì lớn, trực tiếp gọi y tá trưởng tới, ở phòng làm việc của Hứa Viễn Hàng treo ngược nước biển. Cô nhìn hai túi lớn nước biển, nuốt ngụm nước miếng, hỏi một câu, có thể truyền mau mau một chút hay không? Y tá trưởng cười nói được chứ, cô chịu được là có thể.

Nói xong, truyền cho cô nhanh một chút.

Hứa Viễn Hàng vẫn còn đang làm nhiệm vụ, sớm đã bị y tá kêu ra ngoài, để lại hai người bọn họ ngồi ở văn phòng. Cho đến khi y tá đi ra ngoài, Hàn Ninh mới rót ly nước nóng cho cô.

Cô nói một câu cám ơn, đặt ly nước nóng trong lòng bàn tay. Bởi vì tốc độ truyền nước biển rất nhanh, tay đã sớm lạnh lẽo, lúc này cầm ly nước nóng, mới ấm áp được một chút.iễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn

Anh nửa ngồi xuống nhìn cô, im lặng một lát mới nói: "Thật là có duyên, mỗi lần đều thấy cô treo ngược nước biển."

Tiêu Dư nhìn anh một cái: "Anh muốn nói là, anh là phúc tinh, hay muốn nói, anh là tai tinh."

Cổ họng rất đau.

Anh từ từ nở nụ cười: "Tôi cũng không biết, cô cứ nói?"

Cô cười, chỉ chỉ cổ họng: "Đau họng, không trêu chọc lắm mồm với anh, anh đi đi, cám ơn."

Cô không phải là một người không tim không phổi, mặc dù vừa nãy có Hứa Viễn Hàng mang đi, nhưng xếp hàng thử máu cái gì đều là Hàn Ninh chạy lên chạy xuống. Ngay Hứa Viễn Hàng cũng ghé vào bên tai mình nói, người này thật sự là mặt hàng tốt cần phải nắm chặt. Trước kia nhiều người vây bên cạnh như vậy, Hứa Viễn Hàng chưa từng nói qua một câu tốt.

Cô nghe như thế, ngược lại rất muốn hỏi một câu, anh trai anh có tính là đàn ông tốt hay không?

Nhưng vẫn nuốt xuống.

Hàn Ninh đứng lên, liếc nhìn ngoài cửa sổ: "Con đường này đông nhất, hiện tại vừa lúc tan việc, chờ lát nữa tôi sẽ đi."

Nói xong, cũng không có lên tiếng nữa, muốn lấy thuốc ra, rồi lại thu về.

Cứ lúng túng, im lặng như thế.

Cô không ngừng nhìn túi nước, lặng lẽ điều chỉnh cho tốc độ nhanh một chút.

Điện thoại trên bàn chợt vang lên, lại rất nhanh không có âm thanh, ngay sau đó điện thoại của Hứa Viễn Hàng lại vang lên, giống như sẽ không bao giờ ngắt quãng. Không biết bao nhiêu lần, thật lâu sau cô mới nói: "Giúp tôi xem là ai được không?" Anh nghiêng đầu liếc nhìn: "Hứa Nam Chinh."

Quả nhiên.

Ba chữ như vậy, luôn làm cho tâm trạng đang suy sụp của cô tốt hơn, cô vừa định nói giúp tôi nghe điện thoại, Hàn Ninh đã cầm lấy điện thoại di động, đưa cho cô: "Tôi đi đây." Cô chưa kịp nói gì, đã mở cửa đi ra ngoài.

Hứa Nam Chinh nghe điện thoại, rất nhanh nói mình đang bị ngăn ở trên đường, hỏi cô thế nào rồi. Cô nhìn túi nước biển, nói còn một nửa túi. Bởi vì cổ họng đau, cũng không có nói được mấy câu, đã cúp điện thoại. Nhưng cúp điện thoại lại cảm thấy rất nhàm chán, trong phòng chỉ có một mình mình, điện thoại di động cũng không có cuộc gọi tới, trừ ngồi ngẩn người cũng không có việc gì làm.

Y tá trưởng đến xem mấy lần, còn ăn cơm tối với cô, cho đến khi đổi một túi khác, Hứa Nam Chinh mới tới bệnh viện.

Bên trên giày của anh còn dính tuyết, đi vào trong phòng, rất nhanh làm trên sàn có nước: "Tiểu Hàng đâu?" Cô nhìn tuyết trên người của anh: "Từ bãi đậu xe tới đây, rất nhanh đó, sao mà giống như người tuyết vậy?"

Anh đi tới, ngắt lên chóp mũi đỏ của cô: "Bắt đầu từ bây giờ, em có thể không cần lên tiếng nữa, ra dấu là được."

Cô cười, lè lưỡi.

Thật ra thì cô rất muốn biết điện thoại di động của mình tắt máy, anh có gọi điện thoại tới hay không. Thế nhưng loại vấn đề này đoán chừng chỉ có bên nghiệp vụ viễn thông mới có thể giải đáp, mà vừa vặn mình không có làm loại nghiệp vụ này, cũng chỉ có thể suy đoán ở trong lòng, thế nào cũng đoán đúng một hai cái chứ nhỉ?

Khi y tá trưởng đi vào lần nữa, thấy Hứa Nam Chinh rõ ràng sửng sốt một chút, đoán chừng là phỏng đoán tại sao nửa trước nửa sau, lại đổi một người đàn ông khác. Tiêu Dư chỉ có thể giả bộ ngu, hỏi chị ta đại khái còn bao lâu nữa, có thể nhanh hơn chút nữa được không. Y tá trưởng liếc nhìn tốc độ nhỏ giọt, lập tức đưa tay điều chỉnh chậm một chút, nói, gấp cũng không gấp được trong một lúc, dù sao đàn ông cũng phải có kiên nhẫn chờ bạn gái.

Cô cười, tầm mắt lướt qua y tá trưởng, liếc nhìn Hứa Nam Chinh.

Đến cuối cùng cũng truyền xong, Hứa Viễn Hàng vừa mang theo hai người bọn họ xuống tầng, vừa không ngừng trêu ghẹo, nói người sư huynh kia của Hứa Nặc thật không tệ. Tiêu Dư nhìn Hứa Nam Chinh, anh cũng nhìn cô: "Hàn Ninh đưa em tới đây?"

Cô gật đầu một cái, còn cứng rắn nặn ra hai chữ: "Trùng hợp."

Đoán chừng là gần đây trời giá rét, bệnh viện làm ăn cực kỳ tốt, hơn nữa kẹt xe, đại sảnh đầy ắp cả người. Không phải đang chờ xem bệnh, thì cũng chờ người khác tới chở đi. Ở bên trong ồn ào, ba người đi tới ngoài cửa, anh mới nói với Hứa Viễn Hàng. "Em đưa Tiếu Tiếu trở về, anh đậu xe xa, không cần chờ anh."

Cô không lên tiếng, nhìn anh rời đi.

Mất mác từng chút một lan tràn ra ở trong đáy lòng, khi cô ngã bệnh người muốn gặp nhất là anh, mà anh thì ở đâu?

Ngồi lên xe Hứa Viễn Hàng, nghe Tiểu Diêm Vương này không ngừng nói những chuyện lý thú trong bệnh viện, cô lười phản ứng lại, chỉ rất muốn gởi cho anh một tin nhắn, nói thật ra thì cô rất muốn anh đi ăn cơm cùng với cô, đáng tiếc điện thoại di động không có pin. Về đến nhà sạc pin, ngồi ở trên bệ cửa sổ nhìn một mảnh trắng xóa bên ngoài, rốt cuộc khi mở điện thoại di động lên, cũng nhận được một tin nhắn.

"Cổ họng còn đau không?"

Trong nháy mắt trái tim ấm áp hẳn lên, thấy tên người gửi đến, lại sửng sốt.

Là Hàn Ninh.

Cô cầm điện thoại di động nhìn thật lâu, chọn xóa đi.

Sau đó rất chậm rãi gõ một tin nhắn, bốn chữ rõ ràng, cũng là gõ rồi xóa rất nhiều lần. Đến cuối cùng câu "em rất nhớ anh" vẫn không gửi đi, vẫn còn lưu lại trong tin nháp.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa hồng về bài viết trên: conluanho, shirleybk
     

Có bài mới 02.01.2016, 22:33
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1446
Được thanks: 11782 lần
Điểm: 29.77
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Dễ dàng đến gần - Mặc Bảo Phi Bảo - Điểm: 49
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 17: Mơ hồ lo lắng (2)

Cô cho là sẽ không ngủ được, kết quả cả đêm không nằm mơ, ngủ thẳng tới giữa trưa mới tỉnh dậy.

Quần áo ném trên thảm, lộn xộn lung tung, cầm lên ngửi ngửi, có mùi của bệnh viện. Cô ôm lấy quần áo, mới nhìn thấy một tờ giấy nhét ở phía dưới cửa: Tớ đi Hoành Điếm rồi, tiền phòng lấy nụ hôn thay thế, có tổ yến hầm cách thủy trong nồi, nhớ đến tám giờ sáng thì rút nguồn điện, ăn hết nó.diễn-๖ۣۜđàn-lê-quý-๖ۣۜđôn

Nếu không phải có một hàng chữ nhỏ đầy ý nghĩa như thế này, sẽ thật sự như có người đàn ông ở lại qua đêm.

Tám giờ? Cô nhìn đồng hồ trước mắt, đã hơn một giờ chiều. Ngày hôm qua trở về muộn, Giai Hòa hoàn toàn không biết mình ngã bệnh, khẳng định còn tưởng rằng buổi sáng mình sẽ đi làm.

Cô xuống tầng, cầm quần áo ném vào túi đựng quần áo cần giặt, liếc nhìn nồi tổ yến hầm cách thủy, quả thật đã hoàn toàn hóa thành nước.

"Tiểu Chung." Cô rút nguồn điện, gọi điện thoại cho trợ lý. "Sáng hôm nay hình như quyết định đi họp sớm, sao không gọi điện thoại cho tôi?"

Vừa nói xong, lại cúi xuống lấy ít gạo trắng bên trong hộc tủ ra, chuẩn bị nấu cháo ăn.

Một nồi tổ yến hầm cách thủy thành nước, tác dụng duy nhất là chỉ có thể tiếp tục nấu cháo trắng . . . . . .

Trợ lý nhỏ rất ai oán, nói là thư ký của tổng giám đốc Hứa nói, đã phê chuẩn cho cô nghỉ bệnh ba ngày.

Nước thật lạnh, đảo lui đảo tới từng hạt gạo trắng trong tay, lần lượt vo sạch. Trợ lý nhỏ báo cáo công việc trong tuần này, âm thanh bên kia đã gần kề vào trạng thái sụp đổ, cô lại nghĩ tới ngày hôm qua anh vội vã rời đi, đã có chút để ý.

"Sếp?" Bên kia xin chỉ thị một đống lớn vấn đề, nhưng Tiêu Dư lại không nói nửa câu, lập tức có chút thấp thỏm. "Không phải là em làm sót cái gì chứ?"

"Ừ, hình như sót một chút." Cô đáp đương nhiên, thật ra thì hoàn toàn không biết vừa mới nói cái gì. "Như vậy đi, gọi mấy người phụ trách dự án này đến nhà tôi, tôi mời mọi người buổi trà chiều, thuận tiện bàn bạc công việc."

Ở đầu bên kia điện thoại lập tức hưng phấn, cúp điện thoại rất nhanh.

Cô tưởng rằng chỉ có hai ba người, cuối cùng lại mang cả bộ phận PR đến trong nhà.

Bởi vì gần đến cuối năm, không ít tòa báo đều làm nhân vật chuyên đề hằng năm, chính là thời gian bộ phận PR bận nhất, vì vậy từ buổi trà chiều, biến thành đến nhà. Khi cô nhớ tới cháo trắng hầm cách thủy thì đã hoàn toàn hầm cách thủy quá chín, cuối cùng chỉ có thể tội nghiệp nhìn người khác ăn đùi gà, mình thì dùng khăn lông bao lấy chén sứ, ăn cháo gạo.

Trợ lý nhỏ rất kinh ngạc nhìn cô ăn gì đó, cô chỉ có thể giải thích chén cháo này từ đâu tới, đi qua hai tay của hai người phụ nữ thế nào, lại biến từ tổ yến thành cháo gạo thê thảm thế nào.

Nào có thể đoán được một đám người nghe thấy ánh mắt lại sáng lên, đều nhất trí muốn ăn đồ bổ.

Tiêu Dư cắn răng mở miệng, mắng câu không biết chăm sóc cho bệnh nhân, lập tức đi vào trong phòng bếp, lấy ra mười chén nước yến.

Đang lúc lau khô tay thì điện thoại nhà chợt vang lên. Nhận điện thoại, chỉ nghe thấy tiếng gió rất lớn.

"Cổ họng đã đỡ hơn chưa?" Giọng của Hứa Nam Chinh cũng có chút khàn.

Cô 'ừm' một tiếng, hiện tại đoán chừng là hồi quang phản chiếu, thế nhưng một chút cảm giác cũng không có. Đoán chừng trải qua một buổi chiều làm việc với cường độ cao như vậy, ngày mai sẽ hoàn toàn hết khàn.

"Bây giờ anh đang tới, em có muốn cơm tối gì không? Muốn đi mua chút cháo Triều Châu hay không."

"Đừng mua." Cô mới vừa ăn một nồi giống cháo Triều Châu gì đó, chính là đang phát ngán. "Mua giúp em ba nồi hầm cách thủy... Hay là bốn đi, chính là loại nồi hầm cách thủy cắm điện, chuyên dùng để hầm cách thủy, ở chỗ em không đủ dùng."

Anh rõ ràng sợ run lên: "Muốn đi đâu mua?"

"Em nhớ rõ ở Tân Thiên Địa có." Khoảng cách không xa, vậy cũng thuận tiện.

Tiêu Dư ngắt điện thoại, cảm giác bên cạnh anh có người nào đó. Cho đến khi Hứa Nam Chinh tới, mới hiểu được thì ra là Hứa Viễn Hàng cũng đi theo, hai đấng mày râu, trong tay mỗi người mang theo bịch nước truyền, bốn nồi hầm cách thủy . . . . . . Ngược lại thật sự làm cho mười người đang nghỉ ngơi ở giữa phòng khách sợ choáng váng.

Tất cả mọi người bỗng nhiên đứng lên, không ngừng gọi Hứa tổng, ngay cả nháy mắt cũng không dám.

Vốn là Tiêu Dư rất thản nhiên, nhìn thấy anh vô cùng thuần thục cởi áo đổi giày, một bộ dạng mời mọi người tùy tiện chơi đùa, tiến vào phòng bếp, Hứa Viễn Hàng ngáp một cái, trực tiếp chỉ chỉ trên tầng: "Anh đi ngủ một giấc, em khỏe thì gọi anh, anh châm kim cho em."

Mọi người hai mặt nhìn nhau, cô đành phải nói: "Văn kiện cần Hứa tổng ký tên, bây giờ mọi người sắp xếp ổn thỏa, một lát nữa sẽ ký."

Nói xong, trực tiếp chạy vào phòng bếp, kéo cửa đóng lại.

Bên ngoài thấy sếp lớn tới, vì biểu hiện bộ phận PR bận rộn, bắt đầu vô cùng có tiết tấu, có sức sống bắt đầu thảo luận vấn đề. Ngoài cửa là cả trai lẫn gái tranh chấp cũng không xong, trong cửa, Hứa Nam Chinh lại kéo tay áo sơ mi, nấu nước cho cô, đi rửa sạch những thứ mới mua trở về.

Cô chống tay ở trên bàn, nghiêng đầu nhìn anh làm việc.

Ban đầu khi lắp đặt thiết bị, đặc biệt ở phòng bếp, toilet và phòng ngủ cô dùng đèn quang tỏa nhiệt, lúc này nhìn gò má của anh, mới phát hiện quyết định này có bao nhiêu sáng suốt. Ánh sáng mà cam, cũng làm cho người ấp áp một chút.

Không ngờ khi anh rửa xong, lại lấy ra một đống sợi dây điện, Tiêu Dư nhìn anh loay hoay, mới cảm thán một câu: "Em đã quên mất, nấu nhiều nồi hầm cách thủy như vậy, lại không có nhiều ổ điện."

Nói xong, liền vớt bọt yến nổi lên trên mặt ra chén, đổ thêm chút nước ấm.

"Ngày hôm qua muốn nhắn tin cho anh." Cô men theo đường viền, xé ra một cái. "Sợ quấy rầy đến giấc ngủ của anh, nên không nhắn tin."

Không có tiếng động, hình ảnh phản chiếu hiện lên trước người cũng không làm mất mùi vị của nó.

Cô thật sự không kìm được, quay đầu lại liếc nhìn, một tay của Hứa Nam Chinh để ở trong túi, dựa vào bên cạnh tường đá, đợi đến khi ánh mắt chạm vào nhau, mới vuốt vuốt tóc của cô: "Sau này muốn nhắn tin thì nhắn tin, chắc chắn anh ngủ trễ hơn em."

Cô chun lỗ mũi lại, chủ động một chút sẽ chết sao?

Đến cuối cùng lừa đám tổ tông kia đi, cô mới xem như hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, Hứa Viễn Hàng ôm gối, ngủ ở trên giường cô, khỏi phải nói là quá tùy ý rồi. Lúc Hứa Nam Chinh xách anh ta lên, mắt anh ta vẫn còn nhắm lim dim, cho đến khi nhìn thấy nụ cười vô cùng rực rỡ của Hứa Nam Chinh, lập tức giật mình một cái, vọt vào toilet hất nước lạnh lên mặt, rất nhanh châm kim cho Tiêu Dư, cút vào phòng dành cho khách.

Cô dựa vào trên giường, lật sách một lát, thật sự nhàm chán, khi muốn nói chuyện với anh, lại bị anh trước một bước nhét giấy bút: "Nếu như không muốn ba ngày không nói được lời nào, nên dùng cái này nói chuyện với anh."

Cô há miệng, buông tha giải thích: Có phải anh bị em lây bệnh không?

Từ khi đi vào anh đã không nói chuyện lớn tiếng, khó được lúc nói mấy câu, giọng nói cũng khàn khàn.

"Đoán chừng đúng vậy." Anh tiện tay mở cửa sổ ra, tận lực dính vào bên trên cửa sổ rút ra hai điếu thuốc, lại nhanh chóng dập tắt, đi về chỗ cũ, như có điều suy nghĩ nói. "Ngày hôm qua anh cũng đang suy nghĩ cái vấn đề này, chưa nói với em được mấy câu, cũng không làm gì nữa, tại sao lại bị lây bệnh?"diễn✿đàn-lê-quý✿đôn

Cô suy nghĩ một chút, tiếp tục viết: Trong phòng bếp cũng còn một chén tổ yến, bưng tới gúp em.

Anh theo lời bưng tới, không ngờ cô khuấy một lát, lại múc một muỗng ý bảo anh ăn, dùng khẩu hình miệng nói: Tổ yến nhuận phổi .

Trên tay cô còn cắm kim châm, bị băng dính màu trắng dán lên, lòng bàn tay lại đang cầm chén.

Chính là dưới tình trạng như thế, cô nghĩ tới, vẫn luôn là anh.

Nhiều năm như vậy, cô muốn anh làm lựa chọn, chính là chấp nhận hoặc là không chấp nhận.

Còn đối với anh mà nói, cũng là lựa chọn khó khăn, hoàn toàn có được, hay là hoàn toàn mất đi? Đời này anh chưa từng để cho mình lựa chọn qua cái gì, bất cứ chuyện gì chỉ dựa vào trực giác, nhưng với cô, ngay cả trực giác của mình cũng sẽ chất vấn lại. . . . . .

Hứa Nam Chinh nhìn cô, rốt cuộc ngồi quỵ xuống, để cho cô có thể nhìn thẳng vào mình, không cần ngửa đầu mệt mỏi như vậy.

Anh cầm cái tay kia, cố gắng tránh được vết kim châm: "Lạnh không?"

Trong đôi mắt kia, lặng lẽ dâng lên quá nhiều cảm xúc, xa lạ, ấm áp.

Chỉ có một động tác và hai chữ.

Cũng rơi vào nơi mềm nhất trong đáy lòng, suýt nữa làm cho cô không trả lời được.

Cô không tiếng động nói: Cũng may, ở nhà treo ngược nước biển sẽ tốt hơn rất nhiều.

Thật ra thì cô đã sớm hiểu, khi ở Malaysia, là mình từng bước một buộc anh quyết định.

Tình cảm thuở nhỏ chính là lợi thế lớn nhất, đẩy ra hoặc tiếp nhận, anh lựa chọn vế sau, lại giống như không đếm xỉa đến. Mặc kệ thân mật nhiều thế nào, mặc kệ tin cậy thế nào, thật sự giống như một đôi người yêu thế nào, từ đầu đến cuối anh đều đặt mình bên ngoài sự việc.

Thế nhưng chỉ một buổi tối này, bên ngoài bởi vì tuyết rơi liên tục hai ngày nên ban đêm nhiệt độ đều dưới mười độ, ở trong gian phòng này, tuy tất cả trời đông giá rét cũng bị ngăn cách ở bên ngoài cửa gương, ở trước mặt cô chính là một Hứa Nam Chinh như thế.

Một Hứa Nam Chinh dưới ánh đèn, ánh mắt dịu dàng, chăm sóc cho mình.

Cái muỗng rỗng nắm ở trong lòng bàn tay, mới vừa rồi múc tổ yến đã rất nhanh rớt xuống, chỉ còn lại chút nước.

Cô có chút xấu hổ, lại vội múc một muỗng, vừa định muốn đưa lên, đã bị một bàn tay khác của anh cầm lại, làm cho cái muỗng cũng bị anh siết ở trong lòng bàn tay.

Bỗng nhiên cô khẩn trương vô cùng, cánh tay cứng ngắc, nhìn anh kéo tay của mình, tới gần khóe miệng, ăn hết toàn bộ.

Đồ bổ ngon, nhưng lại như ăn phải thạch tín. Ăn rất chậm, nuốt xuống càng thêm chậm.

Cô biết từ nhỏ anh đã không ăn tổ yến, nhìn vẻ mặt anh muốn nói lại thôi, rất buồn cười: "Có cảm giác gì?"

"Muốn vượt qua chướng ngại tâm lý nghiêm trọng." Anh hạ thấp giọng "Đơn giản mà nói, chính là không ngừng tự nói với mình, đây không phải là nước miếng của động vật, yêu cầu phải nghĩ thành thứ khác." Cô 'à' một tiếng, chính mình cúi đầu xuống cũng ăn một miếng.

Sao mà cảm thấy lời của anh, còn có ánh mắt của anh cũng. . . . . . Kỳ lạ như vậy?

"Rất ngọt, bỏ rất nhiều đường cục?" Anh đột nhiên hỏi.

Cô 'ừ' một tiếng, nhìn anh nhích lại gần mình, chóp mũi đã từ từ dính vào nhau. . . . . .

Bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng vang lớn, Tiêu Dư ngẩng đầu, thấy Hứa Viễn Hàng đang kinh hồn bạt vía nhìn bọn họ.

"Cái này, em chỉ tới kiểm tra phòng, hai người tiếp tục, tiếp tục."

Một người đột nhiên xuất hiện, lại vội vàng nhảy đi mất. Mặt cô có chút nóng, cúi đầu tiếp tục ăn, mới hỏi anh: "Anh không nghe thấy?" Thính lực và năng lực phản ứng của anh là số một, không thể nào một chút động tĩnh đó cũng không phát hiện ra? Anh ngồi vào bên giường, nhận lấy chén sứ trong tay cô, múc một muỗng đút cho cô: "Nghe thấy, nó gõ cửa lúc nãy."

Tiêu Dư trợn mắt há hốc mồm, sao mình lại không nghe thấy nhỉ?

Anh nghe thấy, thế nhưng không nói cho mình?

Hai vấn đề xuất hiện, rất nhanh lại bị một vấn đề nghiêm trọng khác ép xuống. Mới vừa rồi có thể tính là trong sạch, cảnh mà thiếu nhi có thể xem. . . . . . Tiểu tử kia chạy cái gì chứ?

Kết quả là trong đầu khuấy đảo thành trạng thái lộn xộn, thành công bị anh cho ăn cả một chén, mới lại gọi Hứa Viễn Hàng tới đây. Vừa đúng lúc anh có một cuộc điện thoại quốc tế, Hứa Viễn Hàng liếc nhìn ngoài cửa, vừa rút kim, vừa vỗ liên tục lên mu bàn tay cô, nhỏ giọng hỏi: "Muốn diệt khẩu sao?"

Tiêu Dư bị anh ta làm đau, rút tay về: "Anh có chút y đức có được hay không."

"Thế giới của anh đã sớm rối loạn khi nhìn cảnh vừa nãy, y đức gì đó đã sớm báo hỏng rồi." Anh ta thở dài. "Đêm em ở Malaysia gọi điện thoại cho anh, anh còn nảy sinh tình cảm trai gái rất mặc sức tưởng tượng đến trời sáng, nên đi chỗ nào hưởng tuần trăng mật với em thật vui vẻ, không ngờ, vậy mà người thứ ba cũng ở bên cạnh. . . . . . Hai người muốn lừa gạt bao lâu?"

Cô bị tức giận đến cười lên: "Anh đừng về nhà nói lung tung, hiểu chưa?"

Hứa Viễn Hàng rất chấp nhận: "Yên tâm, biết sớm không có gì hay, ngộ nhỡ chia tay. . . . . ."

Tách một tiếng, anh ta đang mặt mày hớn hở, nửa câu sau lại thành công bị tiếng bật cái bật lửa dọa lui về phía sau, anh ta tránh nhanh, ngược lại rất nặng nề đụng vào trên đùi Tiêu Dư, đau đến cô bật thốt lên kêu một tiếng: "Hứa Nam Chinh, anh muốn mưu sát vợ à. . . . . ."

Chữ cuối cùng rơi xuống, hoàn toàn không có tiếng động gì, xấu hổ muốn đập đầu chết cho rồi.

Hứa Viễn Hàng trợn to hai mắt, đối mặt với cô, buồn cười mà không dám cười, kìm nén đến mức không chịu được.

Người đứng ở cửa cũng rất thản nhiên, chỉ đi tới, trực tiếp xách anh ta đi ra ngoài: "Ngủ đi."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa hồng về bài viết trên: conluanho, phamloan1991
     
Có bài mới 02.01.2016, 22:34
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1446
Được thanks: 11782 lần
Điểm: 29.77
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Dễ dàng đến gần - Mặc Bảo Phi Bảo - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 18: Mơ hồ lo lắng (3)

Khi đồng hồ báo thức vang, trời vẫn còn chưa sáng.

Âm lượng rất thấp, nhưng vẫn đánh thức cô. Cảm giác giường trầm xuống, cô đang trong chấn động mơ hồ mở mắt ra, trong bóng tối thấy Hứa Nam Chinh ngồi xuống, cởi áo khoác trên người ném sang một bên, hình như là muốn xuống giường. Nhưng rất nhanh lại quay đầu lại, đưa tay muốn đắp kín chăn cho cô, thấy cô mở mắt ra, mới lại cúi người, nhẹ giọng nói: "Hôm nay anh phải đi công tác, em cứ ngủ tiếp một lát."diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn

Cô hơi nhíu mày: "Lần sau đừng ngủ như vậy, rất dễ cảm lạnh."

Ngày hôm qua lúc ngủ, còn tưởng rằng anh sẽ đi ngủ ở phòng dành cho khách, không ngờ cứ mặc áo khoác như vậy ngủ ở bên mình cả đêm.

Anh tự tay gấp mép chăn lại cho ngọn: "Được, chờ trở lại em giúp anh lấy chút quần áo, tránh cho lần sau muốn tắm cũng không có quần áo để thay." Cô 'dạ' một tiếng, không biết là hồi quang phản chiếu khi bị bệnh hay bị sao, vẫn bị lời của anh  làm cho chấn động, có chút mơ màng, lại thấp giọng hỏi một câu: "Lấy cả áo trong và áo ngoài luôn sao?"

Cảnh tượng như vậy, dáng vẻ như thế, cô nói xong, mới cảm thấy lời này rất có cảm giác như đang ám chỉ. . . . . .

"Em cảm thấy sao?" Anh hỏi, cười rất có thâm ý.

"Nếu không. . . . . . Em mua mới cho anh được không?"

Muốn cô đi lấy áo trong cho anh, nghĩ tới cũng có chút chột dạ, còn không bằng trực tiếp đi mua mới.

"Được."

Không biết là hô hấp của người nào rối loạn trước, rõ ràng là muốn lại gần, lại vẫn giằng co. . . . . . Cô chịu không nổi, chống cánh tay ngồi dậy: "Em đi xem một chút coi trong tủ lạnh còn có thứ gì, chuẩn bị cho bữa sáng cho anh." Khi mới dựa vào đầu giường, muốn lấy áo khoác phủ thêm, đã nghe anh nói: "Anh đã chỉnh thời gian trên đồng hồ báo thức, còn phải về nhà thay quần áo, không còn kịp nữa rồi."

Anh nói xong, đứng dậy xuống giường.

"Hộc tủ thứ hai bên phải bồn rửa tay, có bàn chải đánh răng và khăn lông mới."

Nhà vệ sinh trong phòng ngủ toàn là thủy tinh trong suốt, cô dựa vào đầu giường, nhìn anh đang rửa mặt bên trong, tất cả hình ảnh đều giống như chuyển động từ từ, từng động tác được chồng lên nhau.

Kể từ tối hôm qua, giữa hai người giống như có biến hóa gì đó. Quá mức đột ngột, ứng phó không kịp.

Cho đến khi anh đi ra, cô mới bật đèn đầu giường.

"Em biết ở Malaysia, anh là bị em dồn ép." Cô ôm chăn bông, nhìn anh dừng bước lại. "Cố ép anh, em cũng không dễ chịu." Hứa Nam Chinh liếc nhìn, dường như đang nghe, lại dường như không nghiêm túc nghe.

Cô biết anh muốn đi, chỉ có thể Nhất Cổ Tác Khí* nói xong tất cả lời nói: "Nếu như mà em không ép anh đưa ra quyết định, anh sẽ làm sao? Vẫn luôn kéo dài, hay là thật ra thì ở chung một chỗ cùng với ai cũng có thể."

(*Thành ngữ 一鼓作氣 (Nhất cổ tác khí)bắt nguồn từ câu chuyện của Tả Khâu Minh năm 389 trước Công nguyên được ghi lại trong “Tả truyện (左傳).Cách dịchđúng nghĩa của thành ngữ này là “Ở hồi trống đầu tiên, sĩ khí (tinh thần chiến đấu) là cao nhất”. Ý nghĩa của nó là phải giữ vững tinh thần cho đến lúc cuối hoặc phải hoàn thành một việc gì đó bằng tất cả sức lực của mình.)



Nói gián đoạn không diễn đạt được ý trong câu.

Cô nói xong, chỉ cảm thấy hốc mắt cay cay, tiếp tục như vậy nữa mình cũng không nhận ra mình nữa rồi. Lo được lo mất giống người đần độn, chỉ vì anh một phút lạnh nhạt, sẽ chua xót vô cùng, rồi lại bởi vì một câu quan tâm của anh, là có thể bay lên trời. Cô chỉ nghĩ tới muốn ôm lấy anh, nhưng không nghĩ tới sau này duy trì quan hệ thế nào.

Cô đi theo anh nhiều năm như vậy, từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, lại trở lại Bắc Kinh.

Cô rất hi vọng anh có thể yêu mình, giống như tình cảm của mình với anh, nhưng nếu như anh chỉ thỏa hiệp. . . . . .

Ngoài cửa chợt có tiếng vang, loáng thoáng nghe Hứa Viễn Hàng nói anh đang ở nhà em gái anh, em đừng nghĩ lung tung. Rất nhanh, tất cả âm thanh đều bị ngăn lại ở bên trong nhà vệ sinh, người yêu bình thường, có thể gọi điện thoại cho nhau, cho dù là năm giờ sáng vẫn có vẻ ấm áp thú vị, nhưng khi cô nghe ánh mắt lại càng thêm mơ hồ.

Cô nhắm mắt, cố gắng duy trì thái độ bình thường: "Lái xe chậm một chút, thực sự không kịp thì đổi chuyển tiếp theo."

Nói xong, nghiêng người nằm xuống, ôm chăn ở trước ngực, chôn mặt vào sâu bên trong.

Đè xuống dưới đáy lòng, hình ảnh vừa lo lắng vừa hạnh phúc nhiều ngày nay đều lướt qua trước mắt. Cô thầm nghĩ ngủ như vậy để quên hết tất cả, nhưng lại không nghe thấy tiếng đóng cửa, cảm giác anh vẫn còn ở trong phòng, im lặng không tiếng động.

"Hỏi xong rồi?" Anh dán vào bên tai hỏi.

"Ừm." Nhiều lời như thế đã là cực hạn, nói yêu nói quên đi tất cả đều là một mình cô quyết định, vậy cũng coi như là không làm mình thất vọng. Hơi thở của anh, đang ở bốn phía, cách rất gần, chỉ là im lặng như vậy, làm cô có chút không chịu nổi, liều mạng cầu nguyện ngàn vạn lần anh đừng có nói bất kỳ cái gì, cứ như vậy mà đi mới tốt nhất, giữ lại cho mình chút đường sống, không làm cho mình khóc thảm.

"Thật xin lỗi, Tiếu Tiếu."

Anh nói  rất nhẹ, lời xin lỗi sâu sắc nhất, còn có dịu dàng không tan biến.

Hơi nóng bên tai cô từ từ chuyển qua trên mặt, rất sợ anh giải thích một cách nghiêm túc, lại muốn anh giải thích một cách nghiêm túc. Có lẽ người đã từng chủ động, đều sẽ có loại lo lắng này: Có phải bởi vì em chủ động, anh mới tiếp nhận đoạn tình cảm này không?

Anh hơi dừng lại, nói tiếp: "Thật xin lỗi, anh luôn do dự nhiều năm như vậy, nhưng từ khi bắt đầu ở Malaysia, anh rất nghiêm túc, trong lòng anh vẫn luôn có em."

Im lặng rất lâu.

Hầu như cô không thể thở, cho đến khi cảm giác được anh vén chăn bông lên, nằm sau lưng: "Một đêm không ngủ, chết cứng rồi." Tay của anh, vỗ lên bàn tay đang nắm chặt của cô, ngón tay len lõi vào trong kẽ tay của cô, nắm tay của cô.

Quả nhiên là rất lạnh, tay cũng lạnh như băng.

Cô dựa vào trong ngực của anh, vẫn không lên tiếng, nhịp đập của anh rất nhỏ, cũng rất rõ ràng.

"Tiếu Tiếu?" Anh nằm bên cạnh gọi cô, xoay cô quay lại, hai người ở dưới ánh đèn mờ tối nhìn nhau.

Mặt cách rất gần, chóp mũi sắp đụng phải bờ môi của anh, cô không biết là anh muốn ngủ, hay là suy nghĩ muốn nói gì. Nhìn anh một lát, mới hoảng hốt cảm giác được anh đang nổi lên phản ứng, vừa chạm vào lập tức cháy lên.

"Em giúp anh gọi điện thoại cho thư ký, đổi sang chuyến tiếp theo được không?" Cô nhẹ giọng hỏi, khẩn trương làm cho cơ thể cũng cứng ngắc.

Áo ngủ của cô không dày, anh cũng chỉ mặc áo sơ mi và quần tây, áo quần mỏng như thế hoàn toàn không giấu được dục vọng. Cô hít nhẹ một hơi, cảm giác anh dùng đầu lưỡi quét qua môi của mình, nhẹ giọng hỏi chảy máu rồi hả? Cô rất nhẹ ừ một tiếng, không phải là anh rất gấp sao? Anh thấp giọng cười, sao em biết anh rất gấp?

Thật ra thì cô muốn hỏi là chuyện đi công tác. . . . . . Nhưng anh lại cố ý xuyên tạc đến chuyện này.

Không có hôn sâu, nhưng ngay cả hơi thở ra cũng nóng hầm hập.

Ngón tay của anh rất chậm rãi, lặp lại, dịu dàng vuốt ve lỗ tai của cô. Trong lòng bàn tay cô dần dần nóng lên, tỉ mỉ che kín một tầng mồ hôi, cảm thấy mê loạn, cuối cùng đưa tay thăm dò vào trong áo sơ mi của anh, ngón tay rất nhẹ, từ phía sau lưng anh một đường trượt xuống: "Đang luyện ngồi trong lòng mà vẫn không loạn sao?"

Chỉ cách một tầng áo sơ mi, bất kỳ động tác nhỏ xíu nào đều sẽ bị phóng đại vô cùng, nhất là lúc sáng sớm như vậy.

Xưa này cô luôn chơi đùa mạnh mẽ. Chỉ tiếc, chọn thời gian sai lầm rồi.

Anh thở ra hơi thở nóng hổi, ở bên tai: "Anh chọn ngày hoàng đạo, trực tiếp kết hôn có được hay không?"

Cô nhắm mắt lại, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực: "Anh cầu hôn như vậy sao. . . . . ."

Anh ngừng cười, đưa tay, trực tiếp tắt đèn.

"Ngày sinh của em thì thế nào?"

Anh muốn hù chết ba mẹ em sao? Cô nhắm chặt hai mắt, không tránh thoát, cũng không dám động. Ngày sinh của mình là mồng một đầu năm, chỉ còn lại thời gian hơn một tháng, nhanh như vậy, đoán chừng người hai nhà đều bị bệnh tim mất.

Rốt cuộc anh nở cười, nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, mới dùng tiếng Pháp nói một câu 'anh yêu em'.

Bốn phía một mảnh tối đen, cô không dám thở, nghe nhịp tim của mình càng ngày càng chậm, gần như hít thở không được, anh mới lại nói ra tiếng: "Năm ấy khi em ở trong ký túc xá của trường gọi điện thoại cho anh, cố ý nói qua câu này."

"Không phải là anh nói nghe không hiểu tiếng Pháp mà em đã nói sao?"

Đó là lần đầu tiên cô nói câu này với anh, lại bị anh cười nhạo nói nghe không hiểu, từ đó cũng không nói tiếng Pháp ở trước mặt anh nữa.

"Đêm đó, cũng giống như đêm hôm qua vậy, anh một đêm không ngủ." Giọng nói của anh khàn khàn, lọt vào trong tai.

Đây là câu nói cuối cùng anh nói trước khi hoàn toàn ngủ say.

Hai người đều ngủ rất sâu, dường như do quá mệt mỏi.

Đợi khi cô tỉnh lại lần nữa, Hứa Nam Chinh vẫn còn đang ngủ. Cô nhỏ giọng đi nhà tắm tắm rửa, lúc đi ra cầm khăn tắm vừa lau tóc, đứng bên cạnh cửa sổ sát đất, nhìn mặt trời mới mọc trên bầu trời,

Tuyết rơi xuống hai ngày cũng đã ngừng rơi, cả thành phố vẫn còn chìm trong màu trắng, nghênh đón đợt giao thông bận rộn mới.

Hứa Nam Chinh ngồi dậy từ trên giường, nhận lấy khăn tắm, vừa lau tóc cho cô, vừa gọi điện thoại cho thư ký, đổi sang chuyến bay buổi tối. Cô chỉ gác cằm trên vai anh hỏi: "Buổi chiều không có chuyến bay sao?"

"Muốn ở chung với em lâu hơn." Anh đưa tay vuốt mái tóc dài của cô, lại gọi một cú điện thoại ra ngoài: "Thẩm Kha, thời gian nghỉ kết hôn của công ty chúng ta là bao lâu?" Mặt của cô lại đỏ bừng, cháy từng chút một.

Giám đốc nhân sự ở đầu bên kia điện thoại càng thêm khiếp sợ, nơm nớp lo sợ giải thích xong, lập tức hỏi ông chủ có chỉ thị gì, anh cố ý thở dài, cười nhìn Tiêu Dư: "Không có gì, chuẩn bị kết hôn, sớm sắp xếp trước một chút."

. . . . . .

Cho đến khi cúp điện thoại, Thẩm Kha cũng không nói được một câu đầy đủ.

Tiêu Dư kháng nghị: "Em còn chưa suy xét xong. . . . . ."

Anh nửa cười mà lại như không cười nhìn cô: "Được, anh trở về, nói với ba mẹ em trước."

Giọng điệu rất lười biếng, chính là dùng tiếng Pháp, giống như từ đêm qua ngôn ngữ này bắt đầu trở thành ngôn ngữ bí mật giữa hai người.

Cô chun mũi một cái, cố ý nói: "Anh nói cái gì? Em nghe không hiểu. Thật xin lỗi, em học ở đại học là tiếng Đức, tiếng Pháp thật sự là không tốt, thật sự không tốt, cơ bản là cái gì cũng nghe không hiểu."

"Tiếu Tiếu." Anh chỉ cười, kéo cô ngã xuống giường, cúi người nhìn cô. "Lúc em học đại học, mười hai giờ mỗi ngày đều gọi điện thoại cho anh, thật ra thì em nói không chuẩn, anh cũng luôn nghe hiểu. Khi đó không để cho em nói, là sợ em mới vừa lên đại học đã dùng tiếng Pháp gọi điện thoại về nhà, sẽ làm người ta nghĩ em khoe khoang gia thế, bị bạn học bài xích. Hiện tại anh muốn nói, em nghe hiểu không?"diễn✿đàn-lê-quý✿đôn

Anh cố ý nói rất chậm, mang theo hương vị độc đáo trong tiếng nói của người Germanic, êm tai say lòng người.

Cô chỉ nhìn anh chằm chằm, lại không nói nên lời nào.

Lúc lên đại học cô từng nói tiếng Đức rất êm tai, so với tiếng Pháp mềm mại thích hợp với anh hơn. Lúc ấy anh chỉ cười trừ, nhiều năm như vậy, cô lại không biết anh thật sự học tiếng Đức, hơn nữa, còn nói lưu loát như thế. . . . . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa hồng về bài viết trên: Mưa Hà Nội, conluanho, mebeoyeugavacua, phamloan1991, tuyet tinh coc
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 65 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: aiudkute, ansuachua, Bora, hongggghanhhhh, Le Thanh, lethianhthu521, MaiNa, nguyenhanh3185, Nhungochoang, samachoa_vb, Thu An do, Trần Thuý Hoa và 274 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

3 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

16 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19



Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.