Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 56 bài ] 

Nếu như khổng tước không xòe đuôi - Aris

 
Có bài mới 01.01.2016, 11:53
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hàm Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Hàm Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 17:25
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 480
Được thanks: 2847 lần
Điểm: 17.16
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nếu như khổng tước không xòe đuôi - Aris - Điểm: 67
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 34: Cảm thấy xa lạ

Editor: ViVu

Đến nhà Mễ Hân, cậu ta đang là thêm giờ, vẻ mặt đau khổ nhìn bản thiết kế công trình. “Tại sao thiết kế nội thất cũng là tôi mà ngoại thất cũng muốn tôi làm, mẹ nó!”

Tiêu Nhiên mua một đống thức ăn, phân loại bỏ tủ lạnh nhà cậu ta, sau đó bắt tay vào chuẩn bị bữa tối. Nghe Mễ Hân kêu la thảm thiết, cô đồng tình hỏi: “Các sếp của cậu lại đi công tác? Sau đó quăng một núi việc cho cậu?”

Cột mái tóc hơi dài của mình thành một cái chóp trên đỉnh đầu, mặt mũi Mễ Hân nhăn nhúm. “Cậu xem đi, là cảnh quang cho một khu vườn rộng lớn đó…… Ông đây là nội thất đấy!”

Chỉ có thể an ủi cậu ta, “Được rồi, cậu xem như đây là luân chuyển các bộ phận đi, cậu nhìn đi tôi đây này, một người làm việc ba người, sắp biến tôi từ một cô gái gầy yếu thành gia súc rồi nè.”

Mễ Hân có chút muốn khóc, nhìn Tiêu Nhiên đang bận rộn trong phòng bếp. “Cậu còn có tâm tình và thể lực để làm cơm mà còn nói mình là gia súc, vậy tôi chẳng phải bị biến thành người bôn ba?”

Tiêu Nhiên nghe không hiểu, thò đầu ra, “Người bôn ba?”

Vừa khoa chân múa tay vừa giải thích, “Ba cái đầu bò chồng lại với nhau thì không phải là siêu cấp gia súc sao?” (*)

(*)ViVulqd: Mễ Hân đang chơi chữ, chữ bôn ba được ghép từ chữ con bò và chữ gia súc)

Cô gật đầu, “Phụt, trí tuệ của cậu quá thiếu dưỡng chất rồi, cho nên bọn họ mới mong làm phiền cậu……”

Mặc dù miệng thì oán trách nhưng con chuột trong tay vẫn không ngừng di chuyển, Mễ Hân vẫn nghiêm túc với công việc mà mình phụ trách. Trong phòng bếp, Tiêu Nhiên thong thả phát huy sở trường của mình, sau đó hét to một tiếng: “Bà vú!!!”

Mễ Hân vội vàng ném con chuột xuống, chạy vào, “Sao kêu to vậy, bị cắt trúng rồi hả?”

Tiêu Nhiên cười, “Dọn bàn rồi ăn cơm……”

Lúc này Mễ Hân mới yên tâm, oán giận nói: “Cậu hù chết tôi, làm tôi sợ muốn chết, cho rằng đã trúng tay hay thế nào đó, trái tim của tôi không có khỏe mạnh đến thế đâu, đừng có xem tôi là bò Tây Tạng mà làm thí nghiệm!”

Nhét vá xới cơm vào tay anh ta, Tiêu Nhiên đẩy anh, “Được rồi, cậu đi bới cơm, tôi dọn dẹp cái bàn như cái chuồng heo này xong sẽ ra ăn cơm.”

Hai người nhanh chóng ngồi xuống, canh rau chân vịt nấu với trứng, thịt gà cắt sợi kho mặn, bông cải xanh xào thịt, thêm vài món khác, Mễ Hân bội phục nói. “Nhanh như vậy mà cậu đã làm ra một bàn thức ăn, đúng là đảm đang mà.”

Tiêu Nhiên gắp cho cậu ta một miếng thịt gà, “Nếm thử xem, tôi thường xuống bếp với dì Lãnh, tôi là được chân truyền của dì ấy đấy!”

Mễ Hân nếm thử, gật đầu một cái, “Không tệ, rất là vừa ăn, thật sự không tệ…… Vì làm con dâu nhà người ta, cô cũng rất cố gắng đấy!”

Cô mệt mỏi liếc vị đại ca này một cái, “Tôi đâu có biết sẽ quen với anh ấy, đây hoàn toàn là đánh bậy đánh bạ thôi……”

Khua đôi đũa, Mễ Hân nheo mắt nhìn Tiêu Nhiên, “Cậu nói thật đi, hai người các cậu tại sao lại quen nhau? Lại còn bất thình lình như vậy? Một chút báo động cũng không có.”

Vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Mễ Hân, Tiêu Nhiên cầm cái muỗng ra vẻ muốn gõ anh, “Chúng tôi là thành phần nguy hại xã hội sao? Còn cần phải báo động trước? Thật ra thì……” Cô nói chầm chậm, không hề chú ý xới cơm trong chén, “Chuyện này thực ra rất bất ngờ, anh ấy nói thật ra thì người anh ấy thích là tôi.”

Thừa dịp cô không chú ý, Mễ Hân vừa nhanh chóng càn quét món thịt gà hấp dẫn, vừa chỉ vào cô, “Xem ra cậu vẫn luôn thích cậu ta, còn nói với tôi sẽ từ bỏ, cẩn thận đấy……”

Tiêu Nhiên tiếp tục phiền não, lơ đãng lùa cơm trong chén, “Đúng vậy, tôi cũng sợ mình sẽ trở thành một trong những nạn nhân dưới chân anh ấy, ngộ nhỡ anh ấy phát hiện đã mệt mỏi với tôi, muốn rời đi, vậy tôi phải làm sao?”

Mễ Hân lại gấp một đống thịt gà vào trong chén của mình, động tác trên tay không làm ảnh hưởng suy nghĩ của anh. “Nhiên Nhiên, tôi đùa với cậu thôi, phải có lòng tin với mình, hai người đều đang ở thế cân bằng, không có ai hơn ai, thật đấy.”

Nghe cậu ấy nói vậy, bất an trong lòng mới được xoa dịu một chút, Tiêu Nhiên vừa định gắp miếng thịt gà lại phát hiện chỉ còn chút xíu, kêu to: “Bà vú, cậu là heo sao!”

Buổi tối, trước khi đi ngủ, nhận được tin nhắn của anh, “Đóng cửa thật kỹ, tự mình phải cẩn thận một chút, ngoan…… Ngủ ngon nhé!”

Ngọt ngào tắt điện thoại, đặt dưới gối đầu, Tiêu Nhiên yên tâm đi ngủ.

Rạng sáng hôm sau, Tiêu Nhiên mở điện thoại, đánh thức Mễ Hân, sau đó đi phòng tắm rửa mặt. Đột nhiên điện thoại Tiêu Nhiên vang lên ầm ĩ, Mễ Hân mơ mơ màng màng đi vào, cầm nguồn gốc phát ra âm thanh, nghe máy, “Alo?”

“Nhiên Nhiên đâu? Sao mới sáng sớm mà cậu cầm điện thoại của cô ấy?” Dĩ Nặc nghe được giọng nói của Mễ Hân thì bắt đầu nổi điên, có phải tối hôm qua hai người ở chung với nhau hay không? Tại sao mới sáng sớm mà điện thoại của Tiêu Nhiên lại ở chỗ cậu ta?

Mễ Hân ngáp một cái, “Này anh hai, cô ấy đi rửa mặt, tôi cảm thấy điện thoại rất ồn nên mới nhận ~”

Lúc này Dĩ Nặc mới bớt tức giận, “Vậy cậu nói với cô ấy, một lát tôi sẽ đến dưới nhà cậu đón cô ấy.” Mễ Hân vừa nghe đã nghĩ, đúng là có tiền đồ…… Quả thật tên nhóc này đã bắt đầu biết quý trọng Nhiên Nhiên nhà chúng ta rồi, vì vậy anh cười đễu. “Vậy có thể cho tôi đi nhờ xe không? Vừa đúng lúc cũng thuận đường.”

Mặc dù rất để ý việc bạn gái mình qua đêm ở nhà người đàn ông này, nhưng Dĩ Nặc vẫn vui vẻ nói: “Vậy hai người nhanh một chút, nếu không cả ba chúng ta đều trễ đấy ~”

Hắc hắc, tên nhóc này coi như hiểu chuyện. Mễ Hân đặt điện thoại Tiêu Nhiên xuống, lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngủ, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Tiêu Nhiên bước ra khỏi phòng tắm, chỉ điện thoại nói với cô: “Dĩ Nặc nói tới đón cậu đi làm, tôi cũng thuận đường nên sẽ đi chung.”

Anh ấy lại có thể phá lệ rời giường sớm như vậy sao? Tiêu Nhiên lắc đầu, mỉm cười, đúng là làm khó anh ấy rồi. Càng khó hơn chính là còn để bà vú quá giang xe, đúng là trái ngược hoàn toàn với biểu hiện lúc bình thường của anh ấy.

Hai người xuống lầu thì phát hiện xe Dĩ Nặc đã đậu sẵn bên đường, Tiêu Nhiên ngồi ghế phụ còn bà vú thì ngồi ghế sau. Bà vú ra vẻ rất thân quen với Dĩ Nặc. “Dĩ Nặc này, lâu rồi hai chúng ta không gặp nhau.”

Dĩ Nặc cũng gật đầu một cái, “Đúng vậy, ngoại trừ đi chơi với những người cùng dự án, bình thường tôi cũng không có hoạt động gì.”

Mễ Hân làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như thế này, vì vậy anh chỉ vào Tiêu Nhiên nói: “Tôi là khuê mật của Nhiên Nhiên, anh là bạn trai người ta, đương nhiên phải lấy lòng tôi cho thật tốt.”

Tiêu Nhiên quay đầu lại, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Mễ Hân, “Cậu còn dám mặt dày như thế sao? Lại dùng khuê mật để tự hình dung mình, chẳng qua cũng không khác biệt lắm ~”

Dĩ Nặc gật đầu, “Cậu tên bà vú, cũng không khác gì khuê mật, bà vú nói có lý……”

Cô bĩu môi, “Cậu ta vừa mói nói có một câu mà anh đã bị hù dọa rồi sao? Cậu ta nói cái gì thì chính là cái đó sao ~ anh trở nên kém thông minh như thế từ khi nào vậy hả? Thật đúng là mới mẻ mà!”

Mễ Hân tới gần, “Vốn dĩ là vậy mà, người ta là nói có đạo lý, cậu đừng có bôi nhọ hình tượng của tôi.”

Tiêu Nhiên hết cách, quay người lại, dùng giọng nói không lớn không nhỏ “lầm bầm” một câu. “Buổi sáng còn chưa có đi làm, đã bắt đầu trạng thái não tàn rồi……”

Người ở phía sau dương dương tự đắc, kiêu ngạo trả lời: “Thế nào? Tôi thích, tôi thích thế đấy……”

Không ngờ ba người gặp nhau lại có thể hài hòa như thế này, sáng hôm nay, tâm trạng của mọi người đều không tệ.

Tiêu Nhiên cắm điện, mở máy vi tính, xem một lượt các bản thảo mới được viết, vừa chuyển bộ phận, cô bắt đầu tiếp xúc với các nhãn hiệu, giao thiệp với người đại diện thương hiệu, đi tham dự các buổi trình diễn thời trang sau đó sẽ tự mình dự đoán xu hướng thời trang mới, hoặc là phân tích các xu hướng đang thịnh hành.

Đây là một quá trình học tập đầy thách thức, vì vậy cô phải học hỏi lối văn chương của tiền bối, còn phải nghiên cứu thiết kế thời trang, từ ý tưởng thiết kế, vẽ mẫu thiết kế, quá trình chỉnh sửa cho đến khi công bố, đều phải học lại từ đầu, hiển nhiên lượng công việc sẽ nhiều hơn.

Cô đang xem ý tưởng và đặc điểm thiết kế mùa mới của Fendi thì một tiền bối chạy đến, đẩy đẩy cô, “Selina đã hẹn phỏng vấn Dick Chuang vào chiều hôm nay, nhưng hôm qua cô ấy đã nhập viện rồi, hiện tại mọi người đều đang bận rộn, cô có thể làm được không?”

Dick Chuang là một nhà thiết kế mới nổi ở trong nước, đã đạt được nhiều giải thưởng quốc tế sau đó thì phát triển nhảy vọt, có người còn nói anh ta là “Alexander Mcqueen” (ViVu*l-q-d: là một nhà thiết kế thời trang của Anh) của Trung Quốc. Có thể tiếp xúc với nhân vật như vậy, không chỉ là cơ hội học tập tốt mà còn là con đường tắt để phát triển các mối quan hệ giao tiếp, vì lẽ đó, dĩ nhiên Tiêu Nhiên sẽ tình nguyện đảm đương việc này. Vì vậy cô chỉnh sửa một chút công việc đang dang dở, sau đó bắt đầu chuẩn bị cho bài phỏng vấn này. Mặc dù đã có người chuẩn bị sẵn các câu hỏi, nhưng mình là người viết bản thảo vẫn nên cẩn thận một chút, cuối cùng là phải làm thế nào để toát lên được phong thái của nhà thiết kế thời trang trẻ tuổi này đây.

Buổi trưa, điện thoại Tiêu Nhiên rung lên, cô nghe máy. “Dĩ Nặc, có thể hôm nay em sẽ phỏng vấn Dick, sau đó viết bản thảo.”

“Không tệ lắm, vậy là cấp trên rất coi trọng em.” Hai người rất ít khi nói về công việc của nhau, vì vậy chuyện tốt như thế này vô cùng hiếm hoi, nghe được sự hưng phấn của Tiêu Nhiên, Dĩ Nặc biết đây chính là một cơ hội tốt, thật lòng vui mừng thay cô. Nhưng Tiêu Nhiên như thế này làm anh cảm thấy xa lạ.

“Mà bản thảo hơi gấp, có thể em phải tăng ca rồi.” Tiêu Nhiên nói xin lỗi.

Đương nhiên Dĩ Nặc biết là người mới thì cơ hội là quan trong nhất, “Không sao, bộ phận dự án bên anh cũng vừa phân công nhiệm vụ mới, như thế này đi, anh mang cho em vài món ngon, đến công ty em làm thêm giờ với em được không? Lúc đó công ty còn đông người không?”

Thông thường cuối tuần sẽ hiếm có người ở lại công ty, Tiêu Nhiên cười híp mắt nói: “Vậy anh phải mua món ngon cho em…… Đúng rồi, em còn muốn ăn bánh pudding!”

Dĩ Nặc trêu cô: “Đã biết, heo con! Được rồi, nghỉ ngơi sớm đi, đã có việc quan trọng như vậy thì càng phải giữ gìn sức khỏe.”

Buổi chiều, lúc phỏng vấn cô chỉ phụ trách ghi chép và trợ giúp, các vấn đề đều đã được chuẩn bị sẵn, quan trọng nhất là Tiêu Nhiên phải nắm bắt được suy nghĩ tinh túy của anh ta, lúc về có thể biến hóa những bản vẻ kia thành câu chữ thích hợp.

Dick là một nhà thiết kế thời trang tương đối bận rộn, cho dù đã ăn mặc rất đơn giản thì khi xuất hiện trước mặt mọi người cũng là nhãn hiệu Armani được cắt may tỉ mỉ. Anh ta không phải là người nói nhiều, thỉnh thoảng sẽ cười vài tiếng, nhưng anh ta tuyệt đối là tiêu điểm của mọi người.

Tiêu Nhiên là thành viên của tòa soạn, đương nhiên cô không thể ném hình tượng công ty đi được, bộ đồ công sở Chanel, giày đen Manolo Blanhnik cao năm phân, tóc vấn lên cao, hai bên còn vài sợi buông xuống.

Mới vừa bước vào phòng họp, Dick đã nhìn thấy một cô gái thân hình duyên dáng, nhưng dáng đi không được tự nhiên, đang bận trước bận sau, lưu ý một chút, phát hiện là nhân viên của tòa soạn.

Lúc phỏng vấn, thỉnh thoảng anh liếc mắt nhìn cô, thấy cô đang nghiêm túc lắng nghe hoặc đang ghi chép, trang điểm nhàn nhạt, lại có nét khả ái của phái nữ, vẻ mặt phong phú của cô trợ lý này làm cho tâm trạng của anh cực kỳ tốt.

Kết thúc phỏng vấn, anh ta nói với người phụ trách biên tập, “Người trợ lý này của công ty rất thú vị, xem ra cách đánh giá của các người cũng không tệ ~”

Nghe nhà thiết kế khen cấp dưới của mình, dĩ nhiên biên tập cũng rất nể mặt, dùng giọng điệu cung kính nói: “Cảm ơn anh đã khích lệ, cô trợ lý nhỏ của chúng tôi rất vui mừng ~”

Dick Chuang còn cố ý hỏi tên Tiêu Nhiên, dặn dò toàn soạn nếu bản thảo viết xong nhất định phải đưa anh xem trước. Dĩ nhiên Tiêu Nhiên không biết mình đã tạo nên hứng thú cho nhà thiết kế đại tài. Lúc này cô chỉ biết đôi giày này rất thoải mái, hoàn toàn không có cảm giác khổ sở khi mang giày cao gót, nếu là bình thường mang hai tiếng chỉ e rằng chân cô đã bị phế rồi.

Quả nhiên muốn làm kịp bản thảo, đúng giờ tan sở là chuyện không thể nào. Vừa đúng hôm nay là cuối tuần, mọi người đều ra về đúng giờ, cả phòng làm việc rộng lớn càng quạnh quẽ hơn. Đã không còn ai, Tiêu Nhiên cởi giày ra, thay đôi dép lông nhung mềm mại cô đã chuẩn bị sẵn để đi trong phòng làm việc. Cảm giác chân trở về mặt đất thật tốt, đây chính là cảm giác lúc này của cô, sau đó vừa xoa bóp đôi chân đã mệt mỏi cả ngày vừa bắt đầu viết bản thảo.

Thiết kế của Dick Chuang liên quan đến nhiều thứ, vì vậy cô vừa viết vừa phải lật tìm những thứ đó, tốc độ trở nên chậm như ốc sên.

Điện thoại vang lên, lớn tiếng kêu gào trong công ty không còn ai, Tiêu Nhiên nghe máy, “Nhiên Nhiên, anh đang ở dưới công ty em, ra cửa đón anh đi.”

Tiêu Nhiên tắt điện thoại, tiếp tục vùi đầu vào đống tài liều, vừa tìm cô vừa nói lảm nhảm, “Trong quý một tăng thêm yếu tố cắt xén mềm mại, làm cho đường cong của phái nữ uyển chuyển hơn cũng có thể nổi bật vẻ đẹp của phái nữ.”

Có người gõ cửa, Tiêu Nhiên chạy tới thấy là Dĩ Nặc, mở cửa ra. “Sao anh cầm nhiều đồ vậy?” Cầm giúp anh hai cái túi, nhìn anh với vẻ khó hiểu.

Dĩ Nặc bất đắc dĩ, “Không phải là em muốn sao? Theo sự phân phó của tiểu thư, anh đã mua hết ~”

Tiêu Nhiên không hề có cảm giác tội lỗi, vừa đi vừa lầm bầm, “Mới không phải em, nhất định là anh muốn ăn nên mới mua nhiều như vậy……”

Dĩ Nặc đi theo sau cô, trên người còn ôm một cái laptop, dùng đầu đụng cô một cái, “Em là con heo không có lương tâm, nhìn thấy anh mua nhiều thứ cho em như vậy mà còn không có phần thưởng……”

Nghe Dĩ Nặc nói vậy, Tiêu Nhiên dừng lại nhìn anh, nhón chân hôn anh một cái, sau đó đỏ mặt, nhìn về chỗ của mình, “Được chưa? Như thế em còn phải chịu thiệt ~”

Đương nhiên Dĩ Nặc rất hài lòng, đặt máy tính lên bàn làm việc của Tiêu Nhiên, mở công tắc, sau đó đặt mọi thứ ở giữa hai người, “Bánh pudding trong túi đều cho em, anh không ăn.”

Hai người ngồi trước máy vi tính của mình, thỉnh thoảng sẽ ăn chút gì đó.

Điện thoại Dĩ Nặc vang lên, anh trả lời rất ngắn gọn. “Ừ, chuyện này tổ dự án mới thông báo, lúc trước tôi cũng không biết.”

Tiêu Nhiên tập trung vào công việc của mình, nhưng dáng vẻ làm việc của vị thiếu gia này làm cho người ta không thể tưởng tượng được, cho nên thỉnh thoảng sẽ tò mò nhìn anh mấy lần. Chỉ nghe anh tiếp tục nói chuyện điện thoại, “Chi tiết đánh giá nguy cơ có vấn đề? Nhưng số liệu đã được sàng lọc rồi, cũng đã họp để sàng lọc lại lần nữa rồi, hàng mẫu gặp lỗi……”

Blabla…… Tiêu Nhiên hoàn toàn rơi vào trạng thái nghe không hiểu gì cả, nhưng dáng vẻ nghiêm túc thảo luận công việc như thế này, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy, thật sự rất mới mẻ.

“Ừ, được rồi, tôi làm lại lần nữa. Không sao, tôi biết rồi.”

Đặt điện thoại xuống, Dĩ Nặc đến bên cạnh Tiêu Nhiên, nhìn thứ cô đang viết. Nhưng Tiêu Nhiên đã một cước đá văng anh. “Anh xem cái gì! Làm việc của anh đi, thứ em viết chưa bao giờ để người quen biết nhìn thấy.”

Dĩ Nặc tội nghiệp nhìn Tiêu Nhiên, “Anh cũng muốn làm việc, nhưng em không thể thưởng anh một cái nữa sao?”

Ngẩng đầu nhìn gương mặt có chút vô lại của anh, Tiêu Nhiên thật hết cách, vì vậy hôn nhanh một cái. Nếu như không nghe lời anh ta, sợ rằng muốn cô hôn sẽ không chỉ dừng lại hôn phớt qua.

Hài lòng đến ngồi bên cạnh cô, mở máy tính, bắt đầu công việc của mình.

Phòng làm việc to như vậy, chỉ có chỗ ngồi của hai người bọn họ là còn sáng đèn, bên ngoài trời cũng đã tối từ lâu, nhưng hai người lại không hề nhận ra.

Khi Tiêu Nhiên giải quyết xong hàng chữ cuối cùng, cô phát hiện đã hơn mười giờ. Duỗi lưng một cái, nhìn thấy Dĩ Nặc vẫn đang thẩm tra đối chiếu cái gì đó. Vì vậy gọi anh, “Em làm xong rồi, anh thì sao?”

Dĩ Nặc gật đầu, “Anh cần bổ sung thêm chút nữa, số liệu phân tích này có vấn đề, có thể phải làm lại lần nữa.”

Tiêu Nhiên tò mò nhìn chuỗi dài các con số, “Những thứ này là gì vậy…… Sao em cảm thấy nó giống như là thiên thư vậy?”

Nghe cô nói vậy, chân mày đang nhíu chặt của anh giãn ra, gõ đầu cô một cái, “Dĩ nhiên em cảm thấy giống thiên thư, em cũng đâu có học kế toán……”

Từ nhỏ thành tích của cô đã xuất sắc nhất, nhưng năng lực của mình cũng có hạn, những lĩnh vực mà mình không biết, Tiêu Nhiên tương đối khiêm tốn. Vì vậy liếc nhìn Dĩ Nặc đang gõ mở thanh công cụ, thật sự không có chút manh mối nào. “Xem không hiểu, em từ bỏ ~” Tự cô lui về chỗ của mình, sửa sang, trau chuốt lại bản thảo của mình. Đến hơn mười một giờ, cuối cùng cũng hoàn thành bản thảo.

Dĩ Nặc vẫn còn đang phân tích số liệu, nhìn Tiêu Nhiên, “Nếu không về không chừng cha mẹ em sẽ báo cảnh sát, anh lưu số liệu này lại rồi chúng ta đi.”

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc lại có trách nhiệm này của anh. Vì vậy không nhịn được, nhìn anh mỉm cười châm chọc. Đang thu dọn đồ đạc, Dĩ Nặc ngẩng đầu lên nhìn thấy Tiêu Nhiên đang cười, “Em cười cái gì?”

“Em phát hiện lúc anh làm việc chăm chỉ thật sự rất đẹp trai, hơn nữa còn cho em cảm giác giống như là một người xa lạ.” Tiêu Nhiên thành thật nói, rồi cười ha ha.

Thu dọn đồ đạc xong, đứng bên cạnh cô, “Thu dọn xong hết rồi sao?”

Tiêu Nhiên quơ quơ túi của mình, “Đủ cả rồi, không cần phải đem máy tính về, em làm xong rồi.”

Dĩ Nặc ôm hông cô, “Vậy chúng ta đi. Phương Tiêu Nhiên, em đã bị người xa lạ bắt cóc!”

Tiêu Nhiên cũng phối hợp với anh, “Anh là người xấu, lại dám bắt cóc con tin, cứu mạng……”

Hai người đùa giỡn như vậy cho đến khi về tới nhà Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên vừa mở cửa, Dĩ Nặc nghiêng đầu nói. “Anh ngủ ở đây, sáng mai qua nhà em ăn cơm.”

“Được, biết rồi ~” Tiêu Nhiên gật đầu muốn đi vào, lại bị Dĩ Nặc kéo trở lại, “Chờ một chút.” Anh nhanh chóng hôn lên trán cô. “Kẻ trộm muốn đóng dấu, chứng tỏ quyền sở hữu.” Buông tay cô ra, anh cười xấu xa mở cửa nhà đối diện.

Hết chương 34.

P/s: ViVu cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện nhé. Chúc các bạn năm mới vui vẻ và hạnh phúc ^^



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn ViVu về bài viết trên: Bora, Bích Trâm, Chimy Lữ, Lạc Lạc, Tieu My My
     
Có bài mới 02.01.2016, 02:35
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hàm Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Hàm Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 17:25
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 480
Được thanks: 2847 lần
Điểm: 17.16
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nếu như khổng tước không xòe đuôi - Aris - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 35: Cô không có thói quen ỷ lại

Editor: ViVu

Lúc công ty đi du lịch mọi người chỉ biết bạn gái Nhược Hạo đi về trước, còn lại không biết gì nữa. Nhưng từ hôm đó, Nhược Hạo lại khôi phục tình trạng năm ngày thì có ba ngày làm thêm, có thể đoán được, tình yêu vừa mới công khai đã bị chết non rồi.

Dĩ nhiên các nữ nhân viên đều rất vui mừng khi nhìn thấy cục diện này, thỉnh thoảng sẽ thử dò xét có phải chia tay thật hay không, Nhược Hạo chỉ cười cười, không trả lời.

Trong công ty, khi Nhược Hạo gặp Dĩ Nặc, thái độ cũng không khác trước, chỉ là nói ít hơn mà thôi. Còn Dĩ Nặc thì thái độ lại khác trước kia, có chuyện cần Nhược Hạo chỉ giáo, cậu ta sẽ không e dè, làm cho Nhược Hạo vừa bực mình vừa buồn cười. Rõ ràng là cậu ta cướp bạn gái của mình, nhưng sao người chột dạ lại là mình?

Thái độ làm việc nghiêm túc của Dĩ Nặc làm cho các tiền bối trong công ty hơi ngạc nhiên. Tuy tố chất rất tốt nhưng Dĩ Nặc lại có chút kiêu ngạo, nên thái độ cung kính với các tiền bối cũng có giới hạn, các tiền bối cũng không thích mà cũng không thể ghét được anh. Thấy Dĩ Nặc luôn kiêu ngạo lại có thái độ nghiêm chỉnh làm các tiền bối rất hài lòng, vì vậy dự án lần này cũng chỉ bảo anh rất nhiều.

Mọi người nói nhất định đã xảy ra chuyện lớn, có người còn nhiều chuyện đi hỏi Dĩ Nặc, anh chỉ cười thần bí, không trả lời.

Thừa dịp nghỉ trưa, Dĩ Nặc gọi điện thoại cho Tiêu Nhiên, nhưng không ai bắt máy. Một lát sau, Tiêu Nhiên gọi trở lại, anh nghe máy, “Vừa rồi đi đâu sao?”

Giọng Tiêu Nhiên hơi gấp gáp, lại có chút nũng nịu oán trách: “Bọn em vừa mới họp xong, không mang theo điện thoại, mệt quá đi……”

“Công việc rất nhiều sao?” Dĩ Nặc vừa chuẩn bị đi ăn cơm với đồng nghiệp vừa nói chuyện điện thoại.

Mặc dù giọng nói hơi mệt mỏi, có chút uể oải hơn bình thường, nhưng lại nghe ra cảm xúc rất hưng phấn, “Đúng vậy, Dick muốn mở triển lãm, vừa rồi trưởng phòng nói em có thể đi đến đó!”

“Vậy thì rất tốt, nhưng buổi trưa nhất định phải ăn cơm, sau đó nghỉ ngơi một chút, không được để mệt mỏi đó.” Mấy người bọn họ đi vào thang máy, vừa đúng lúc anh đứng trước mặt Nhược Hạo.

“Biết rồi, không phải anh không biết em là heo, buổi trưa nhất định phải ăn thật nhiều mới được.” Tiêu Nhiên cười ha ha rồi nói tiếp, “Buổi trưa không cho phép uống cà phê, lúc trước đã uống nhiều cà phê như vậy không khéo sẽ biến thành đen thui đấy ~”

Cửa thang máy đóng lại, tín hiệu bắt đầu yếu đi. “Được rồi. Đã biết. Anh đang trong thang máy, không nói tiếp được, chiều nay anh tới đón em.”

Ngắt điện thoại, đồng nghiệp đứng bên cạnh hých anh một cái. “Cái người này sao có thể ngọt ngào như vậy, nhưng cũng phải, bạn gái cậu rất xinh đẹp! Thật hâm mộ, tại sao số tôi không được tốt như thế.”

Một người khác nói tiếp, “Đúng vậy, buổi trưa còn gọi điện thoại, thật là…… Nhưng trước đây cũng không có như vậy nha……”

Dĩ Nặc cười, “Không có gì, cô ấy bận rộn mà cơ thể cô ấy lại không tốt, đương nhiên phải gọi điện thoại cho cô ấy.”

Nghe cậu ấy nói như vậy, Nhược Hạo khẽ nhíu mày, lặng lẽ gửi một tin nhắn cho cô.

“Nghe nói cơ thể em không được khỏe, như thế nào rồi?”

Rất nhanh có tin nhắn trả lời, “Tàm tạm, công việc bận rộn nên có hơi mệt mỏi thôi. Anh thì sao? Có khỏe không?”

Xem ra cô không có việc gì, anh cất điện thoại, đi đến nhà ăn ăn cơm.

Việc trong công ty hơi nhiều, Dĩ Nặc phải tăng ca thêm một giờ. Làm xong gọi điện cho Tiêu Nhiên, điện thoại vang lên thật lâu, Tiêu Nhiên mới nhận, “Alo?”

“Nhiên Nhiên, anh mới giải quyết xong việc hôm nay, có phải em tan làm lâu rồi không? Bây giờ đang ở đâu? Đã ăn cơm chưa?” Dĩ Nặc vội vã bước ra khỏi công ty.

Tiêu Nhiên cầm một xấp tài liệu về một buổi trình diễn thời trang, hơi mệt mỏi di động cổ, “Vẫn chưa xong, chuẩn bị mang tài liệu về nhà xem tiếp.”

“Vậy, hôm nay tới nhà anh đi. Như thế thì sáng mai anh có thể đưa em đi làm, em sẽ thoải mái hơn một chút.” Dĩ Nặc lái xe, đeo tai nghe điện thoại vào.

Cô suy nghĩ một chút, “Được, vậy em nói với mẹ một tiếng, sau đó ở dưới lầu chờ anh.”

Khai báo với mẹ một chút, thu dọn xong đồ đạc, Tiêu Nhiên xuống dưới lầu chờ Dĩ Nặc.

Buổi tối đầu thu gió thổi hiu hiu. Tiêu Nhiên mặc áo chiffon bước ra cửa, cả người run lên, ôm tài liệu trong tay vào ngực, đứng ven đường chờ Dĩ Nặc.

Dĩ Nặc dừng xe lại, Tiêu Nhiên mở cửa bước lên, đặt đồ đạc lên ghế sau, oán trách: “Lạnh quá!”

Sờ sờ tay cô, Dĩ Nặc cau mày, “Cầu xin em, biết lạnh còn mặc ít như thế, em cố ý muốn để mình ngã bệnh sao ~” Vừa nói vừa cầm áo khoác tây trang của mình ở ghế sau, ném cho cô, “Khoác vào đi.”

Tiêu Nhiên nghe Dĩ Nặc nói vậy, bĩu môi, “Ai muốn để mình ngã bệnh, đột nhiên trời trở gió, em đâu phải ông trời, làm sao em biết được!”

Dĩ Nặc nhìn đường trước mặt, “Vậy em mặc nhiều một chút, mặc váy ngắn như thế này, đúng là đẹp đến mức làm người ta thấy lạnh.” Vừa nói, tay của anh vừa nắm lấy tay cô.

Từng cơn ấm áp truyền đến, Tiêu Nhiên mím môi cười, “Dừng lại ~ anh cho rằng em tự nguyện sao, nhưng mà trong công ty, em là ăn mặc bình thường nhất rồi, cũng không khác gì mặc đồ thể thao…… Xinh đẹp đến lạnh người không phải là tiêu chí của em, không đợi đến lúc em xinh đẹp, đã bị đông cứng chết mất rồi.”

Dĩ Nặc buông tay cô ra, tập trung lái xe, liếc cô một cái, “Anh không cảm thấy bình thường chút nào.”

Tiêu Nhiên vốn miễn dịch với những lời nói ngọt ngào, nhưng vẫn không kìm nén được vui mừng, “Anh……”

Người nào đó đang lái xe, nói tiếp, “Trên trời dưới đất đâu dễ gì tìm được người khó trị em, từ bình thường làm sao xứng với em……”

Tiêu Nhiên nghe anh nói vậy, không khỏi hét lớn: “Khương Dĩ Nặc! Anh tự đâm đầu vào chỗ chết!”

“Không được làm loạn, anh đang lái xe ~” Dĩ Nặc tìm được tấm bùa hộ thân có giá trị nhất. Vì vậy Tiêu Nhiên không còn biện pháp, không thể làm gì khác hơn là tức giận nhìn bên ngoài.

Đến tầng hầm để xe nhà họ Khương, Tiêu Nhiên muốn xuống xe, Dĩ Nặc kéo cô, “Đừng tức giận mà, anh trêu em thôi…… Anh cảm thấy em còn đẹp hơn Audrey Hepburn (*), dù thế nào anh cũng thích.”

(*)ViVu: bà là diễn viên nổi tiếng vào thập niên 1950, 1960, bà thường được xem là người phụ nữ đẹp nhất thế lỷ 20

Cô cắn môi, trong lòng đã rất vui sướng nhưng vẫn nghiêm mặt, “Miệng lưỡi trơn tru!”

Vươn tay cầm lấy tài liệu của Tiêu Nhiên ở ghế sau, Dĩ Nặc vỗ vỗ mặt cô, “Được rồi, xuống xe thôi!”

Hai người đi về phía thang máy trong bãi đậu xe, Dĩ Nặc muốn nắm tay Tiêu Nhiên, cô hất tay anh ra, trừng mắt liếc anh một cái. Dĩ Nặc cười cười, kéo tay cô lần nữa, mười ngón tay hai người đan xen vào nhau, đung đưa đi về phái trước.

Đến nhà họ Khương, mẹ Khương thấy Dĩ Nặc nắm tay Tiêu Nhiên. Đương nhiên rất vui mừng. “Nhiên Nhiên, con đến rồi, dì nghe Dĩ Nặc nói gần đây con rất bận rộn, lại đây dì xem một chút ~”

Tiêu Nhiên bị mẹ Khương kéo qua cẩn thận kiểm tra, sau đó đau lòng than thở, nói thế nào cũng không cho Tiêu Nhiên vào bếp với bà, vì vậy Tiêu Nhiên không thể làm gì khác hơn là đi theo Dĩ Nặc vào thư phòng.

Cầm tài liệu vùi mình vào cái ghế tổ chim mềm mại, Tiêu Nhiên cảm thấy hơi uể oải.

Dĩ Nặc nhìn cô một chút, đi ra khỏi thư phòng.

Thật sự Tiêu Nhiên cảm thấy mệt đến sắp chết, dựa đầu vào ghế, tài liệu trong tay từ từ rơi xuống đất.

Dĩ Nặc trở vào, nhìn thấy cô như vậy, vừa buồn cười vừa đau lòng, lặng lẽ đến gần cô, đắp cái chăn vừa mới đi lấy về lên trên người cô.

“Rõ ràng đã kiệt sức, lại còn gắng sức làm việc, em đó, khi nào thì mới chịu ỷ lại vào anh một chút hả……” Dĩ Nặc vừa nhặt tài liệu trên đất, vừa nói khẽ.

Hết chương 35.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn ViVu về bài viết trên: An Diệc Thành, Bora, Bích Trâm, Chimy Lữ, Lạc Lạc
     
Có bài mới 03.01.2016, 23:28
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hàm Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Hàm Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 17:25
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 480
Được thanks: 2847 lần
Điểm: 17.16
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nếu như khổng tước không xòe đuôi - Aris - Điểm: 61
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 36: Phản ứng của những người xung quanh

Editor: ViVu

Tiêu Nhiên ngồi dậy, nhìn thấy chăn trên người mình, hơi xấu hổ. “Vừa rồi em ngủ quên…… Dì vẫn còn đang bận sao? Em cũng nên đi giúp một tay.” Vừa nói vừa đứng lên khỏi ghế tổ chim, Dĩ Nặc rời khỏi bàn vi tính, kéo cô lại. “Được rồi, anh vừa mới đi xem, mẹ đã làm gần xong rồi, hơn nữa, em nhìn em đi, đã mệt đến thế này mà còn cậy mạnh.”

Dĩ Nặc ngồi bên cạnh, để Tiêu Nhiên nằm trong ngực anh, cô thoải mái dựa vào bả vai anh, như một con mèo nhỏ tiếp tục nhắm mắt lại. “Em nhìn rất mệt mỏi sao?”

Anh “ừ” một tiếng.

“Đây là lần đầu tiên em có quyền nằm trong lòng anh như thế này, có hơi là lạ……” Giọng của cô nho nhỏ.

Dĩ Nặc ôm cô. “Em là người đầu tiên… Không nói nữa, ngủ tiếp đi.”

Lát sau, mẹ Khương đẩy cửa bước vào, nhìn thấy hai tình nồng mật ý, thì rất hài lòng, cười nói: “Xong rồi, đi ăn cơm thôi.”

Sau đó bà tự giác bỏ đi trước.

Dĩ Nặc lay Tiêu Nhiên, “Chúng ta đi ăn cơm……”

Cô chỉ ừ một tiếng, vẫn dựa vào anh không chịu mở mắt ra.

Dĩ Nặc lại lay cô cái nữa, kéo cô dậy, “Dậy nào, chúng ta đi ăn cơm.”

“Ừ.” Mắt cô vẫn nhắm, cả người mềm nhũn. Dĩ Nặc nhìn nhìn cô, sau đó, đưa tay về phía xương sườn của cô. Tiêu Nhiên chợt kêu to, lập tức tỉnh táo lại, tức giận nhìn Dĩ Nặc: “Khương Dĩ Nặc! Anh muốn chết hả ~”

Biết tính khí của Tiêu Nhiên khi mới ngủ dậy, cho nên anh xem như không thấy sự tức giận của cô, kéo cô đi ra ngoài. “Muốn ăn cơm, chẳng lẽ em ở nhà anh chỉ ngủ mà không ăn? Cẩn thận dạ dày em đấy!”

Cơm tối ăn rất ngon, mẹ Khương nhìn mặt Tiêu Nhiên, đau lòng nói: “Nhiên Nhiên, gần đây rất vất vả sao? die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on Con xem, mắt con thâm quầng rồi, không hề giống gấu trúc chút nào mà cứ như vừa mới bị người ta đấm cho một phát. Nhất định là luôn thức đêm đúng không?”

Dĩ Nặc nhìn một chút, xác thực mắt cô vừa sưng vừa lờ đờ, vì vậy nói đùa: “Cô ấy vốn là thức đến tận sáng.”

Tiêu Nhiên trừng anh một cái, cô còn chưa kịp nói chuyện, mẹ Khương đã đau lòng, “Nhiên Nhiên, không cần thức cả đêm, công việc cực khổ như vậy, con có chịu nổi không? Nếu không thì nhanh chóng……” Thật ra bà muốn Tiêu Nhiên gả về đây, để con trai kim ốc tàng kiều.

Biết mẹ muốn nói gì, Dĩ Nặc nói trước: “Cô ấy rất là thích, mẹ xem, có phải gần đây Nhiên Nhiên ăn mặc giống con gái hơn rồi không?”

Lại muốn nói trước đây cô không có hương vị phụ nữ, Tiêu Nhiên “tức giận” nhìn Dĩ Nặc, yên lặng ăn cơm của mình.

Cơm nước xong, mẹ Khương muốn Nhiên Nhiên xem chương trình Khang Hy đến rồi với mình, dĩ nhiên Tiêu Nhiên không thể từ chối, nhưng Dĩ Nặc dọn dẹp chén bát xong, đi tới kéo lấy Tiêu Nhiên, “Mẹ, gần đây Nhiên Nhiên rất bận, mẹ ngoan ngoãn bảo cha xem với mẹ đi, cô ấy còn tài liệu cần phải xem.”

Mẹ Khương bất mãn: “Cũng đã tan ca rồi, còn phải làm việc sao? Đúng là không nói đạo lý mà ~”

Tiêu Nhiên hòa giải, “Dì Lãnh, không có đâu, con không có việc gì, con xem với dì!”

Nhìn Tiêu Nhiên, mẹ Khương vui vẻ ngay tức thì. “Được rồi, được rồi. Dì không phải là người không có mắt, dì mà kéo con xem cùng với dì, không chừng ngày mai sẽ có người cho dì mang giày chật.” diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Ánh mắt bà nhìn về phía con trai, Dĩ Nặc chấp tay xin tha với mẹ mình.

Vì vậy, Dĩ Nặc thành công đẩy Tiêu Nhiên vào phòng ngủ của khách, nói với cô: “Anh đi lấy cho em ít trái cây ướp lạnh, em thay quần áo thoải mái trước đi, một lát rồi tắm.”

Trước đây không hề phát hiện Khương thiếu gia cũng sẽ có một mặt biết quan tâm người khác như thế, thì ra cảm giác khi làm người yêu thật sự rất khác. Cô mỉm cười, trải tài liệu ra giường, bắt đầu tập trung xem.

Mẹ Khương nhìn con trai mình lo trong lo ngoài thì trong lòng rất vui mừng. Con trai bà quen bao nhiêu bạn gái, bà không thể tính chính xác nhưng cũng có thể đoán được đại khái. Vẫn cứ đổi tới đổi lui, bà phiền muốn chết. Rõ ràng là đối xử đặc biệt với Nhiên Nhiên mà lại không biết, thật sự quá chậm chạp mà. Ngay cả muốn xác định cũng phải nhờ bà ra mặt, đứa con trai này nếu lại muốn bà giúp một tay, bà nhất định khoanh tay đứng nhìn, sau đó chỉ cho Tiêu Nhiên cách hành hạ nó cho thật tốt.

***

Hôm sau, Dĩ Nặc đưa Tiêu Nhiên đi làm. Tình cờ có người trong công ty nhìn thấy Tiêu Nhiên xuống xe, vì vậy, Patrick lại được phái tới thăm dò xem người lái xe đưa Tiêu Nhiên đến rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Tiêu Nhiên hết cách, xem ra phải kéo Dĩ Nặc đến công ty, giới thiệu với từng đồng nghiệp, nếu không, mọi người sẽ luôn hứng thú với chuyện tình cảm riêng tư của cô. Vì vậy cô nói với Patrick: “Người đó là bạn trai tôi, là thanh mai trúc mã của tôi.”

Patrick xoa cổ tay: “Thật đáng tiếc, tôi chưa gặp được, người ta vẫn muốn nhìn xem người như thế nào mà cô thích lâu như vậy.”

Tiêu Nhiên lắc đầu, đúng lúc nhận được tin nhắn của Dĩ Nặc, “Cuối tuần này sẽ họp mặt với mấy anh em cao trung, có người muốn dẫn theo người thân, em đi được không”

Cô trả lời anh, “Được, em không sao. Đến lúc đó nói với em thời gian và địa điểm.”

Vì vậy trưa chủ nhật Dĩ Nặc đến nhà đón Tiêu Nhiên. Phát hiện Tiêu Nhiên mặc áo len cổ chữ V, váy màu tím nhạt, mang giày cao gót vừa phải, trông cực kỳ bắt mắt. Anh không khỏi cảm thán, “Đúng là công ty em ảnh hưởng không nhỏ đến thẩm mỹ của em, càng lúc em càng nữ tính.”

Tiêu Nhiên lắc đầu, “Không phải phụ nữ mặc đẹp là để cho mấy người nhìn sao…… Cho nên nói đàn ông đúng là được lợi mà.”

Dĩ Nặc lại hoàn toàn không trả lời, nghe câu nói ‘phụ nữ mặc đẹp để mấy người nhìn’ của cô thì anh rất vui vẻ, những lời này làm lòng anh ngọt như rót mật.

Đến nhà hàng đã hẹn, mọi người nhìn Dĩ Nặc đã lâu không gặp, đều rất nhiệt tình. “Trai đẹp, bên này nè! Đã lâu không gặp, người anh em ~”

Vì vậy anh em gặp nhau, tình cảm cực kỳ thân quen. Tiêu Nhiên đứng bên cạnh lẳng lặng mỉm cười.

Lúc này bạn của Dĩ Nặc nhìn thấy Tiêu Nhiên, cảm thấy có vẻ quen mặt, nhưng lại nghĩ không ra, vì vậy hỏi Dĩ Nặc, “Bạn gái của cậu?”

Dĩ Nặc gật đầu một cái, “Đúng vậy.”

“Tiêu Nhiên đâu? Lúc ấy không phải hai người cứ như cặp sinh đôi dính lấy nhau sao? Con nhóc kia nếu không mở miệng nói chuyện cứ tưởng là con trai……” Anh bạn kia dẫn bọn họ vào phòng bao.

Tiêu Nhiên nghe nói như thế thì gương mặt cứng đờ. May mà hôm nay mình chú ý trang phục chứ nếu không lại không biết sẽ bị miệt thị đến mức nào.

Dĩ Nặc nghe anh em nói vậy, muốn cười lại không dám cười, chỉ âm thầm cười trong bụng, đi theo anh em vào trong, quay đầu lại cố nén cười, “Đi thôi…”

Tiêu Nhiên lạnh lùng nhìn anh, mặt không cảm xúc đi vào bên trong, “Muốn cười thì cứ việc cười, không khéo lại bị bệnh lúc đó em sẽ không cho anh tiền thuốc thang đâu.”

Dĩ Nặc cười cười, “Thì ra trước kia, trong mắt bọn họ em chính là như vậy, nhưng có gì mà phải tức giận? Lúc cao trung, không phải đeo cặp mắt kính, mỗi ngày ngoài học tập, hoạt động thể thao, tham gia công việc hội học sinh, thì chính là đi với anh.”

Cô hơi bực mình, từ lúc bắt đầu, bên cạnh anh luôn là những cô gái xinh đẹp làm tất cả mọi người phải thèm thuồng, so với mấy cô nàng muốn diện mạo có diện mạo, muốn dáng người có dáng người kia thì không coi cô thành người thuộc giới tính thứ ba đã là biết ơn lắm rồi.

Thấy Tiêu Nhiên không lên tiếng, khóe miệng Dĩ Nặc lại giật giật vài lần rồi kéo tay cô, “Được rồi, lúc đó là em quá khiêm tốn, bỏ qua nha.”

Muốn hất tay anh ra, lại bị anh nắm chặt, người đi đằng trước chỉ vào một căn phòng, “Đến rồi.”

Đẩy cửa ra, Tiêu Nhiên vô thức nắm chặt tay Dĩ Nặc, anh cảm thấy cô khẩn trương, quay đầu lại nhìn cô cười xấu xa: “Đã lâu rồi em không gặp bọn họ, nhưng mà em đều quen mà, cần gì phải khẩn trương.”

Cô lặng lẽ trừng mắt liếc anh một cái, người bị đặt dưới ánh mắt như tia X quang của mọi người, bị bọn họ mổ xẻ đâu phải là anh, đương nhiên anh sẽ không để ý. Vì vậy nói nhỏ: “Nói dễ hơn làm……”

“Nhóc con nhà cậu! Đến đây họp mặt còn lôi kéo cái gì, cậu tới trễ, phải uống ba ly!” Một Giáp lớn tiếng kêu lên.

“Đúng vậy, cậu xem đi, Mạc quý nhân trở về cũng không điếm xỉa tới, hiển nhiên là có bà xã bèn quên mất anh em!” Một Ất phụ họa. Ánh mắt Dĩ Nặc nhìn về phía một người đang cười xấu xa nhìn hai người.

Mạc Quy Dần là bạn thân nhất của anh, tốt nghiệp trung học xong thì đi Mĩ, bởi vì tên cậu ấy đọc giống như “Mạc quý nhân” nên tất cả mọi người đều quen gọi cậu ấy là quý nhân. Hai hôm trước Quy Dần mới trở về, hôm nay họp mặt là mừng cậu ấy về. Vì vậy anh buông tay Tiêu Nhiên ra, đi tới trước mặt Mạc Quy Dần, thật lòng vui mừng, “Cậu đã về!”

Quy Dần đứng lên, hai người ôm chầm lấy nhau, Quy Dần lớn tiếng nói: “Mấy năm không gặp, cậu càng thêm phong lưu phóng khoáng!”

Hai người vỗ vỗ vai, cửu biệt trọng tương phùng, đương nhiên là rất vui mừng, những chuyện khác đều không đáng kể.

Tiêu Nhiên vẫn còn đứng gần cửa ra vào, lúng túng nhìn những người đang náo loạn bên trong, thật ra thì đa số cô đều quen, chỉ là không hiểu vì sao mà mọi người đều như không biết cô, cũng không nói gì với cô nên cô cũng ngại không mở miệng

“Đây là bạn gái tôi, Nhiên Nhiên.” Dĩ Nặc xoay người, kéo Tiêu Nhiên đến bên cạnh anh, cô hào phóng chào hỏi với mọi người. Mọi người cũng không để ý lắm đến lời nói của Dĩ Nặc, cũng khách khí nhìn mỹ nữ xinh đẹp dịu dàng này, dù sao bạn gái của Dĩ Nặc nhiều vô số, thị giác của bọn họ đã mệt mỏi từ lâu rồi. Mặc dù cô gái này xem ra rất đơn thuần, rất đặc biệt, nhưng không đến nỗi làm bọn họ giật mình.

Nhưng khi Tiêu Nhiên gọi tên từng người bọn họ, thì mọi người đều ngẩn người. Một Giáp lớn tiếng nói: “Mẹ nó, tên nhóc nhà ngươi cũng quá tinh ranh rồi, sợ chúng ta ức hiếp bà xã cậu, đã ở sau lưng giới thiệu bọn tôi hết rồi……”

Dĩ Nặc thật sự muốn cười sặc sụa, cố nhịn cười: “Các cậu đều mắc chứng suy giảm trí nhớ rồi à, đây là Tiêu Nhiên, Phương Tiêu Nhiên!”

Cái này còn làm mọi người bất ngờ hơn cả Sao Hỏa đụng Trái Đất, mấy anh em đều nhìn chằm chằm Tiêu Nhiên, nhìn đến lúc cả người cô đều không thoải mái, Dĩ Nặc thấy bọn họ nhìn như vậy, gọi bọn họ, “Này, sao đây, đây là bạn gái tôi, có nhìn nữa cũng không đổi thành của mấy cậu, còn nhìn nữa ông đây sẽ thu phí đấy!”

Một Giáp nhìn Tiêu Nhiên, có chút không thể tin đươc, hỏi: “Cậu thật sự là Phương Tiêu Nhiên? Là ở lớp số 7?”

Được rồi, trong lòng Tiêu Nhiên kêu gào, không phải cô đi Hàn Quốc chỉnh sửa gương mặt, rốt cuộc là đã biến hóa đến mức nào mà bọn họ lại có biểu hiện như vậy. Vì thế, cô cười híp mắt trả lời: “Đúng vậy, tôi còn nhớ lúc ấy đã giúp cậu đưa thư tình cho hoa khôi của lớp tôi.”

Mọi người vừa nghe thấy thì như có tiếng nổ vang lên, mũi nhọn lập tức chỉa về vị Giáp kia: “Tên nhóc thối tha kia, câu còn ra vẻ đáng thương nói không có đưa đi, chúng tôi còn cảm thấy cậu thật ngang bướng, suy nghĩ cả buổi cuối cùng vẫn đưa à……”

Giáp kia bị mọi người chèn ép đến đường cùng, có chút ai oán nhìn Tiêu Nhiên, trên mặt Tiêu Nhiên vẫn vẻ vô hại và nụ cười ngượng ngùng, anh cũng không tiện trách cô, cô cũng đâu biết đó là bí mật.

Dĩ Nặc cũng náo loạn cùng mọi người, thừa dịp sơ hở nói với cô: “Em điên rồi…… Lại có thể nói chuyện này ra ~”

Tiêu Nhiên vẫn cười ngây ngô, “Oan uổng quá, làm sao em biết được đó là chuyện bí mật…… Em nghĩ quan hệ mọi người tốt như vậy, khẳng định đã biết hết rồi.”

Đương nhiên anh biết cô đang cười trên nỗi đau người khác, cũng không tranh cãi với cô, nhỏ giọng nói: “Làm rất khá! Give me five!”

Không ai nhìn thấy hai người âm thầm đập tay nhau, chỉ ngoại trừ Mạc quý nhân.

Món ăn dọn lên, mọi người vẫn trò chuyện huyên náo, bạn học ngồi chung với nhau chính là vậy, mặc kệ ai nói cái gì, đều sẽ có người hưởng ứng. Một nhóm đàn ông cao to lại tranh giành ấu trĩ như học sinh cao trung, đây là điều không thể nhìn thấy khi họp mặt với đồng nghiệp.

Dù cậu bạn Giáp vừa rồi được đẩy ra làm vật hy sinh thì Tiêu Nhiên cũng không thể tránh khỏi trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Dù sao thì mọi người đều biết tần số đổi bạn gái của Dĩ Nặc, mà lúc trước Tiêu Nhiên cũng đã đi chơi chung với bọn họ, mọi người đều cho rằng hai người họ là anh em. Cho dù núi mòn, trời đất hợp làm một thì bọn họ cũng không thể trở thành người yêu. Sau nhiều năm, hai người lại ngọt ngào xuất hiện bên nhau, không thể trách bọn họ nhiều chuyện được.

“Hai người các cậu bắt đầu quen nhau khi nào?” Có người bắt đầu đặt câu hỏi.

Tiêu Nhiên nghe câu hỏi, liếc mắt nhìn Dĩ Nặc, tiếp tục sự nghiệp ăn cơm vĩ đại của mỉnh. Vì vậy Dĩ Nặc bắt đầu trả lời vấn đề của “đám chết bầm”, “Cũng chỉ mới gần đây thôi.”

“Cậu nói đi, hai người có âm mưu gì hả…… Sớm biết như vậy thì lúc ấy quen nhau đi!” Có người thấy hứng thú với chuyện này rồi. Lại có người tiếp lời, “Nói đúng đó, lúc ấy còn trái tráo phải đổi……”

Một Giáp khác lại lanh lợi nói, “Đâu có, sau đó không phải có một người…… Ai da, trong lúc nhất thời tôi không nhớ được tên cô ấy……”

Tiêu Nhiên và Dĩ Nặc đều nghĩ đến Lam Tang, mặt Dĩ Nặc hơi căng thẳng, sau đó chỉ cười cười, trả lời lấy lệ. Vẻ mặt Tiêu Nhiên lại lạnh nhạt một chút. Đây chính là cấm địa của bọn họ, cô chỉ đề cập đến một lần, từ đó về sau, cô chưa bao giờ hỏi lại. Cho dù sau khi quen nhau, cô cũng không hỏi vấn đề này.

Cô cảm thấy chuyện đã qua thì cứ cho qua, không cần thiết phải nhắc lại. Nhưng thật ra thì cô biết, mình vẫn luôn muốn xác định, ở trong lòng Dĩ Nặc, có phải đã buông xuống thật hay không. Đây đại khái là tâm trạng chung của mọi người, ít nhiều sẽ cảm thấy có chút nguy cơ với cuộc tình khắc cốt ghi tâm của người yêu.

Quy Dần thấy mọi người nói đến đề tài không nên nói, khéo léo đổi đề tài, “Mấy năm nay, ở bên Mĩ tôi cũng có quen một cô gái người Mĩ, chỉ là về nước nên mới chia tay.”

Vì vậy đề tài nhanh chóng chuyển qua mỹ nhân phương Tây, mọi người càng tranh luận sôi nổi hơn. Dĩ Nặc gật đầu với Quy Dần một cái, cậu ta chỉ cười nhạt, ánh mắt khẽ lướt về phía Tiêu Nhiên đang ngồi ăn bên cạnh, cô ấy, quả thật đã thay đổi rất nhiều, đúng là thích hợp với Dĩ Nặc hơn Thượng Lam Tang kia.

Tiêu Nhiên cũng biết người này đang giải vây giúp cô, vì vậy cười cười với cậu ta, thân thiện cầm ly nước trong tay gật đầu chào hỏi với cậu ta.

Trước khi đi, tất cả mọi người đều hơi say, nói lung tung với Tiêu Nhiên: “Câu nhất định phải quản giáo cho tốt ồng xã của cậu, không được để cho cậu ấy trở ra ngoài làm nguy hại xã hội, làm hại chúng tôi không ai có phụ nữ……”

Bởi vì phải lái xe, nên Dĩ Nặc chỉ uống vài ngụm, nghe mọi người nói vậy, ngoài mặt thì đùa giỡn đánh đấm với bọn họ, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ liếc về phía Tiêu Nhiên, nhìn xem cô có phản ứng gì không.

Tiêu Nhiên chỉ cười nhạt, kéo tay Dĩ Nặc, nghiêm túc dặn dò tài xế đưa những người này về nhà bình an. Từ trước đến nay, cô vẫn luôn bên cạnh anh, anh có bao nhiêu phụ nữ, có lẽ Nhiên Nhiên còn biết rõ hơn anh, cô hẳn phải bất an chứ?

Dĩ Nặc nghĩ tới đây, trong lòng cảm thấy không phải là không có khả năng. Bình thường cũng nên bất an đúng không? Sẽ hỏi chuyện trước đây. Nhưng Tiêu Nhiên không hỏi không nói cái gì cả, lại làm cho anh cảm thấy không yên tâm chút nào, từ lúc chào đời đến nay, đây là lần đầu tiên anh có tâm tình lo lắng khi yêu.

Hai người ngồi lên xe, Dĩ Nặc lái xe đưa cô về nhà, trên đường đi cô vẫn im lặng. Dĩ Nặc nghĩ, có phải cô rất tức giận, dù gì lúc nãy mọi người đùa cũng hơi quá.

Thật ra thì Tiêu Nhiên không quá quản thúc anh, dù biết anh là hạng người gì, nhưng lại không tra tin nhắn hay điện thoại của anh, cũng chưa bao giờ hỏi anh chuyện qua lại với bạn khác phái. Từ lúc hai người quen nhau đến nay cũng không có cãi nhau, cũng là lần đầu tiên anh thoải mái mà cũng lại thật cận thận yêu đương. Cho nên, dáng vẻ này của Tiêu Nhiên làm anh cảm thấy khẩn trương, trước kia hai người có gây gổ cáu giận đến đâu cũng không sao, bởi vì đó là bạn bè. Nhưng bây giờ, cô là người yêu của anh.

Đi thật lâu mà cô chẳng thèm nói một câu, vì vậy lúc dừng chờ đèn xanh đèn đỏ, Dĩ Nặc muốn nói gì đó, quay qua nhìn một cái, thì ra Tiêu Nhiên đã ngủ thiếp từ lúc nào.

Dĩ Nặc không khỏi cúi đầu cười nhạo mình, lo lắng cả đoạn đường thì ra là cô ấy đã ngủ.

Đến dưới nhà Tiêu Nhiên, Dĩ Nặc lay cô dậy, “Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên, dậy đi……”

Tiêu Nhiên mở đôi mắt mơ màng ra, lim dim nhìn Dĩ Nặc: “Đến rồi sao?”

Dĩ Nặc gật đầu một cái, “Đúng vậy, đi lên nhanh đi, ngày mai còn phải đi làm. Ngủ ngon ~” Anh hôn lên má cô, đây là nụ hôn đầu tiên kể từ khi hai người chính thức quen nhau.

Tiêu Nhiên xuống xe, đợi cô về tới nhà, nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, im lặng hở dài.

Hết chương 36.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn ViVu về bài viết trên: An Diệc Thành, Bích Trâm, Chimy Lữ, Lạc Lạc
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 56 bài ] 
           
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

3 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 137, 138, 139

4 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

5 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 138, 139, 140

7 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 230, 231, 232

8 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

13 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

14 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

15 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

16 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

17 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80



Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 698 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 263 điểm để mua Kem gấu trúc
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 635 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 768 điểm để mua Đá hoa xanh
Sunlia: Vào link này xem cách đăng truyện nhé b  viewtopic.php?style=2&t=320999&tn=quy-dinh-cua-chuyen-muc-truyen-tu-edit-sang-tac
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 354 điểm để mua Bé lá
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 367 điểm để mua Ngôi sao đen
Viên Băng Băng: Cho mình hỏi muốn đăng truyện thì vào đâu ạ??
Meolun: Cảm ơn Sunlia nhiều nhé !
Sunlia: Đổi tiêu đề truyện thành [thể loại] Tên truyện - Tên tác giả (Hoàn) là mod sẽ tự chuyển, hoặc b nhắn cho mod cx đc
Meolun: Cho mình hỏi nếu truyện sáng tác hoàn rồi thì có cần tìm đến Mod nhờ chuyển về box hoàn không ạ ? Hay họ sẽ tự chuyển giúp mình vậy các bạn ?
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Infiniti
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 256 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Navbits Start
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo mang phao
Shop - Đấu giá: Hạ Thanh Thần vừa đặt giá 200 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 360 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 447 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 531 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 504 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 424 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: Hạ Thanh Thần vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu Pooh ngớ ngẩn
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 479 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 402 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: Hạ Thanh Thần vừa đặt giá 226 điểm để mua Teddy ôm bé

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.