Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 

Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

 
 01.01.2016, 08:50
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 10.02.2015, 18:14
Bài viết: 5682
Được thanks: 8065 lần
Điểm: 1.67
 Re: [Hiện đại] Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 34
Chương 95.1: Thẳng thắn

Bên trong viết rõ ràng thân phận của Chu Duệ Trạch, ví dụ như, ai mới là ông chủ thật sự của công ty, ví dụ như, anh ta có bao nhiêu bất động sản...

Cũng không phải chỉ có chữ viết chứng minh, còn có hình ảnh.

Nhìn qua cũng biết, thân phận thật sự của Chu Duệ Trạch không đơn giản như quản lý nói.

Nhiếp Nghiêu đang xem, thấy phần email này không đầy đủ toàn bộ, ít nhất làchưa nói ra bối cảnh thật sự của Chu Duệ Trạch.

Đâu chỉ là một phần nhỏ mà thôi.

Nhưng mà, chỉ cần một phần nhỏ đó, đối với Hà Quyên mà nói đã đủ rồi.

Một tiếng trầm đục vang lên, Nhiếp Nghiêu cả kinh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sắc mặt Chu Duệ Trạch trắng bệch ngồi ở trên ghế, hai mắt đờ đẫn, hiển nhiên là bị kích động rất lớn.

Nhiếp Nghiêu than nhẹ một tiếng, đi tới: "Sớm muộn gì cô ấy cũng biết."

Bay giờ không phải là mọi chuyện đã rõ ràng rồi sao?

Có thể lừa gạt cả đời sao?

Hiển nhiên là không thể nào.

Chỉ là, bị người khác khai ra, luôn có chút không thoải mái.

Xem ra anh sắp xếp người có sơ xuất, cho là người kia sẽ trực tiếp tìm Hà Quyên, không nghĩ tới người kia lại dùng phương pháp như vậy, gửi email cho Hà Quyên biết toàn bộ sự thật.

Cho là làm như vậy có thể ép Chu Duệ Trạch trở về sao?

Bọn họ thật là quá ngây thơ rồi.

Kết quả của việc làm như vậy chỉ có thể đẩy Chu Duệ Trạch ra xa hơn mà thôi.

"Không được, tớ muốn đi tìm cô ấy." Chu Duệ Trạch chợt từ trên ghế nhảy lên, xông ra ngoài.

Nhiếp Nghiêu tay mắt lanh lẹ lập tức giữ chặt lấy Chu Duệ Trạch, quát lớn: "Cậu bình tĩnh một chút cho tớ."

"Cậu biết Hà Quyên ở chỗ nào sao? Cậu đi tìm, cậu đi đâu mà tìm?" Câu hỏi của Nhiếp Nghiêu khiến Chu Duệ Trạch chau mày, mê mang trong mắt từ từ tản đi, sự tỉnh táodần thay thế.

Chu Duệ Trạch mở miệng, âm thanh giống như hòa tan nước tuyết lạnh lẽo: "Tớ sẽ phái người đi thăm dò."

Nếu anh muốn điều tra chuyện gì thì có chuyện gì mà không biết được.

"Cậu xác định cậu muốn điều tra sao?" Nhiếp Nghiêu bình thản hỏi một câu, lập tức khiến Chu Duệ Trạch dừng lại động tác gọi điện thoại.

Hai người đều là người thông minh, mọi việc đều đã quyết, Chu Duệ Trạch nếu vẫn không rõ, vậy thì thật là kỳ quái.

Chán nản cất điện thoại, Chu Duệ Trạch ngơ ngác ngồi trên ghế không nhúc nhích.

Đúng rồi, anh có thể điều tra xem Hà Quyên bây giờ đang ở đâu.

Có thể nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt Hà Quyên, hoặc là khiến Hà Quyên xuất hiện ở trước mặt anh.

Vấn đề là, hai người gặp mặt sẽ nói gì?

Nói xin lỗi sao?

Nói thật, cho tới bây giờ anh chưa bao giờ hối hận vì làm như vậy.

Anh muốn tới gần Hà Quyên, muốn làm người thân cận nhất, dù cho anh thêm vô số cơ hội làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ làm như vậy.

Chu Duệ Trạch vô lực tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm hai mắt lại, anh đối mặt qua vô số vấn đề, vô số nguy cơ, trải qua vô số lần sống chết, chưa từng có một lần khiến cho anh cảm thấy lo lắng như vậy.

"Nhiếp Nghiêu..." Chu Duệ Trạch nhắm mắt lại nhẹ nhàng kêu.

"Hả?" Nhiếp Nghiêu đáp một tiếng, anh có thể nghe ra tâm tình Chu Duệ Trạch xuống thấp, không biết cậu ta muốn làm gì nữa đây.

"Tớ sợ."

Hai chữ này từ trong miệng Chu Duệ Trạch nói ra khiến Nhiếp Nghiêu chấn động, anh chợt đứng thẳng, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Chu Duệ Trạch đang im lặng trên ghế.

Chưa từng thấy cậu ta như vậy, chỉ trong nháy mắt như bị rút đi tất cả khí lực, không có căn cốt bình thường, chỉ còn lại thể xác.

Trước kia dù là bị người vây đánh, dù là trong tay không có súng đạn, chỉ dùng một con dao găm Chu Duệ Trạch cũng dám đi ra ngoài cùng đám người đó liều mạng.

Ở trong mưa bom lửa đạn, Chu Duệ Trạch giống như loài sói cao ngạo, cắn xé kẻ địch.

Cho dù là lâm vào nguy cơ trùng điệp, cho dù là lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng, Chu Duệ Trạch vẫn không sao cả.

Chưa từng thấy cậu ta lo lắng, cũng chưa từng nghe cậu ta nói sợ.

Trong những lần khảo nghiệm sự sống chết, anh nhìn thấy trong mắt Chu Duệ Trạch chỉ có hai chữ - hưng phấn.

Đó là sự hưng phấn của loài động vật khát máu, một loài sói cao ngạo trên thảo nguyên.

Thậm chí, cho tới bây giờ anh cảm thấy hai chữ sợ hãi này sẽ không bao giờ xuất hiện bên cạnh Chu Duệ Trạch.

Cho tới bây giờ vẫn chưa có.

Nhưng mà, vào giờ phút này, ở trong thành phố, nơi chính bọn họ gây dựng sự nghiệp, khi bọn họ có thể nắm giữ địa bàn, Chu Duệ Trạch nhắm chặt hai mắt, bất lực thì thầm, anh đang sợ.

Sao lại là bộ dáng này?

Nhiếp Nghiêu đối mặt với một Chu Duệ Trạch như vậy cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể bất đắc dĩ hầu ở một bên, lẳng lặng chờ đợi.

Vào lúc đó, điện thoại Chu Duệ Trạch vang lên, nhắc nhở tin nhắn.

Chu Duệ Trạch tùy ý cầm lên, không phải là tin nhắn rác, mở ra vừa nhìn, Chu Duệ Trạch từ trạng thái lười biếng trở thành hư không, sống lưng thẳng tắp.

Tin nhắn chỉ có đơn giản mấy chữ: "Email em đã xem, hiện tại có chút rối loạn, tối về nhà lại nói."

Tin nhắn là do Hà Quyên gửi tới.

Một tin nhắn đơn giản, Chu Duệ Trạch sửng sốt xem đi xem lại nhiều lần, lúc này mới thận trọng khép lại, ngẩng đầu nhìn Nhiếp Nghiêu: "Quyên Tử nói, tối về nhà lại nói. Cô ấy, này, có phải cô ấy không tức giận như vậy?"

Nhìn bộ dáng tội nghiệp của Chu Duệ Trạch, Nhiếp Nghiêu không biết nói cái gì cho phải, than nhẹ một tiếng, vỗ màn hình máy tính: "Cô ấy xem xong email cũng không bỏ đi, hiển nhiên là không muốn lừa gạt cậu, cô ấy biết chuyện này rồi. Đoán chừng là trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào tiếp nhận được."

Chu Duệ Trạch gật đầu một cái: "Ừ, tớ đã hiểu."

Nói xong anh đứng dậy, mặc áo khoác đi ra ngoài.

Nhiếp Nghiêu cũng không cản Chu Duệ Trạch, hiện tại cậu ấy còn có thể đi đâu, đương nhiên là về nhà chờ Hà Quyên.

Chuyện này anh phải xử lý thật tốt, nếu không, không biết sẽ xảy ra bao nhiêu sóng gió nữa đây.

Ai... Hai người này không thể khiến cho người khác bớt lo lắng một chút sao.

Lúc này Hà Quyên đang ở bên ngoài tùy ý đi dạo lung tung, trong lòng rối bời, không biết trong đầu đang suy nghĩ gì.

Sau khi gửi tin nhắn, muốn gọi điện thoại cho ai đó, nói một chút buồn khổ trong lòng, lại phát hiện, không có ai có thể cùng cô tâm sự.

Phan Kỳ có cuộc sống riêng của cô ấy, hiện tại cô ấy đang hạnh phúc, cô không nên quấy rầy.

Cuộc sống của dì mới ổn định, cô sao có thể nhẫn tâm khiến dì tiếp tục lo lắng chuyện của cô?

Người có thể lắng nghe tâm sự của cô, cũng chỉ có Chu Duệ Trạch mà thôi, đáng tiếc, lần này, lần này anh lại cố tình khi dễ cô.

Hà Quyên bỏ điện thoại di động lại trong túi, tiếp tục đi, từng bước từng bước trên đường phố.

Trong lúc vô tình, cô đi tới khu phố buôn bán, dù không phải ngày nghỉ, vẫn có rất nhiều người đi dạo phố mua đồ.

Theo dòng người đi vào cửa hàng, theo thói quen cô đi vào nơi bán quần áo nam, thấy một bộ y phục rất hợp với Chu Duệ Trạch, vừa muốn gọi người phục vụ lấy đồ cho xem, thì Hà Quyên lại dừng lại.

Xem giá cả một chút, suy nghĩ về Chu Duệ Trạch, Hà Quyên giễu cợt cười một tiếng, xoay người, từ từ rời đi.

Ở trong cửa hàng rảnh rang đi dạo, rõ ràng trong đầu suy nghĩ lung tung, trong lòng cũng không khống chế được suy nghĩ, bộ y phục kia Chu Duệ Trạch mặc vào sẽ như thế nào, cái áo sơ mi đó nên xứng với cái cà vạt nào, anh mặc vào sẽ rất đẹp.

Càng nghĩ như vậy, Hà Quyên càng khổ sở.

Dù sao cũng không khống chế được sự chua xót, không nhịn được nữa, cô bước nhanh tới phía sau cầu thang, ngồi trên cầu thang, ôm đầu gối, khóc rống lên.

Không nói ra được đó là cảm giác gì, chẳng qua là nhịn không được muốn khóc mà thôi.

Một tháng tiền lương chỉ sợ ngay cả việc mua cho anh một sợi dây nịt cũng không đủ tiền nữa.

Trước kia cô còn hào hứng bừng bừng mua đồ cho anh, những thứ quần áo rẻ tiền kia, anh sao mặc lên người được?

Cô vẫn luôn có một nguyên tắc, là làm những điều rốt nhất cho người mà mình yêu.

Nhưng... Dù cô có dùng hết tiền, cũng không thể cho anh những thứ tốt nhất.

Cô cho là, một bữa cơm ở nhà hàng Tây rất xa xỉ, cần đi làm một hai tháng mới có thể đi một lần, nhưng đối với anh mà nói, chỉ là chuyện thường tình như cơm bữa.

Giữa hai người chênh lệch quá lớn, dù cô đuổi theo như thế nào, cũng không đuổi kịp.

Cảm giác này không có cách nào vượt qua được, khiến Hà Quyên trái tim vỡ thành trăm mảnh, từng mảnh từng mảnh phân tán, nhặt cũng nhặt không được.

Mệt mỏi... Thật sự là quá mệt mỏi...

Ở phía sau cầu thang, trong cầu thang lạnh lẽo chỉ có mình cô ngồi ở đó, không tiếng động nước mắt chảy ròng ròng.

Nước mắt theo gương mặt không ngừng chảy xuôi, ướt một mảnh.

Trong cầu thang lạnh lẽo, thỉnh thoảng có những cơn gió kỳ quái thổi tới, trong chốc lát thì Hà Quyên cảm thấy lạnh rung người.

Cảm giác chân có chút tê tê, Hà Quyên nhìn đồng hồ, đã sáu giờ rồi, cần phải trở về.

Đứng lên, đi vào toilet trong cửa hàng rửa mặt, nhìn người trong gương sắc mặt tái nhợt, mắt sưng đỏ, nhìn thế nào cũng thật tiều tụy.

Nghĩ tới Chu Duệ Trạch, Hà Quyên cười không ra tiếng, một nụ cười tự giễu.

Lấy khăn giấy ra lau lau sạch sẽ, Hà Quyên hít sâu một hơi, nỗ lực nặn ra một nụ cười.

Soi gương động viên lại mình, không phải sợ, Hà Quyên, cô là người kiên cường nhất.

Không có gì không qua được.



Tập tin gởi kèm:
Nhung-loi-chuc-mung-nam-moi-2016-hay-va-y-nghia-nhat-5.png
Nhung-loi-chuc-mung-nam-moi-2016-hay-va-y-nghia-nhat-5.png [ 428.4 KiB | Đã xem 15115 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Bích Trâm về bài viết trên: Cyclotron, Kẹo Kéo, Nấm_langthang, Tthuy_2203, antunhi, ciuviho, lebang19942013, linhkhin, nhuhaoo, thanhquan234, traiothiem, Đinh Thu Hiền
     

 03.01.2016, 13:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 10.02.2015, 18:14
Bài viết: 5682
Được thanks: 8065 lần
Điểm: 1.67
 Re: [Hiện đại] Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 43
Chương 95.2:

Ra cửa, bắt một chiếc taxi, về nhà.

Không muốn tiếp tục đi xe buýt, bởi vì thời gian về nhà sẽ lâu hơn, cô sợ dũng khí của cô sẽ bị mài mòn.

Về đến nhà, vừa mới lấy chìa khóa ra, cửa phòng cũng được mở ra, khuôn mặt lo lắng của Chu Duệ Trạch ngay lập tức hiện ra trước mắt cô.

Sự lo lắng đó khiến trong lòng Hà Quyên đau xót, trong mắt lại có chất lỏng bắt đầu ngưng tụ, cô vội vàng cúi đầu, che giấu.

Sau khi trở về từ công ty, Chu Duệ Trạch vẫn đợi cô, vừa chờ vừa tìm việc làm.

Dọn dẹp phòng xong, lại rửa rau nấu cơm, vội vàng xử lý mọi chuyện, vừa nghe động tĩnh bên ngoài, chỉ sợ Hà Quyên trở lại, anh không nghe thấy.

Cho đến khi anh nấu cơm xong, Hà Quyên vẫn chưa trở lại.

Ở trong phòng khách Chu Duệ Trạch cứ chờ đợi, trong phòng tràn ngập mùi vị thức ăn, nhưng cũng không khiến anh có cảm giác hạnh phúc.

Cuối cùng, nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân quen thuộc, anh lập tức vọt tới trước cửa, mở cửa phòng ra, thấy được sắc mặt Hà Quyên tái nhợt cùng hai mắt sưng đỏ.

Tình trạng của cô giống như có một con dao trực tiếp đâm vào trái tim anh, đau đến khiến anh hít thở không thông.

Nhìn Hà Quyên thay giày xong, đi vào phòng khách, anh mới nói được một câu.

"Ăn cơm trước đi." Chu Duệ Trạch nói.

Có chuyện cũng phải ăn cơm trước, không thể khiến Hà Quyên đói bụng.

"Được." Hà Quyên gật đầu một cái, đi thay quần áo rửa tay.

Lúc đi ra, Chu Duệ Trạch đã bới dùm cho cô một chén cơm.

Hà Quyên ngồi xuống, cúi đầu ăn cơm.

Đây là lần đầu từ khi hai người quen biết tới nay ăn cơm trong im lặng, ai cũng không nói gì, chỉ là chú tâm ăn cơm của mình.

Chu Duệ Trạch mấy lần muốn gắp thức ăn cho Hà Quyên, chiếc đũa giật giật, đều rụt trở về.

Anh sợ sau khi gắp xong lại ảnh hưởng tới tâm trạng ăn cơm của Hà Quyên, chỉ có thể cúi đầu ăn.

Nhìn Hà Quyên chỉ ăn món ăn trước mặt cô, Chu Duệ Trạch giật giật tay, xếp tất cả các món ăn thành một hàng, để trước mặt Hà Quyên, Hà Quyên hơi sững sờ, cũng không nói gì, tiếp tục trầm mặc ăn cơm.

Ăn xong, Chu Duệ Trạch vừa muốn đi dọn dẹp, Hà Quyên nói một câu: "Em dọn cho, anh ngồi đó đi."

Giọng nói nhàn nhạt, khiến thân thể Chu Duệ Trạch cứng đờ, giống như lúc trước ở trong rừng bị rắn độc cắn chết lặng cứng ngắc, chỉ có thể trầm mặc ngồi ở bên cạnh bàn, không nhúc nhích.

Chỉ có con ngươi còn nhìn theo từng động tác từng chuyển động của Hà Quyên, nhìn cô từ từ dọn dẹp, cầm tất cả chén dĩa đi rửa, sau đó rót hai ly nước trà tới.

Một ly để ở trước mặt anh, một ly để trước mặt cô.

Đây là muốn đàm phán sao?

"Trong máy tính của em có email anh xem chưa?" Hà Quyên hỏi Chu Duệ Trạch, sau khi hỏi xong, tự mình nở nụ cười: "Em thật sự là nói nhảm, nếu như anh chưa xem cũng sẽ không như vậy."

Đối mặt với Hà Quyên, Chu Duệ Trạch không biết phải nói gì cho phải, chỉ có thể ngây ngốc nhìn cô.

Thật ra thì, anh không phải một người ăn nói khéo léo.

Trước kia không nói bây giờ biết mình nói cũng vô ích, sau lại không nói là bởi vì không cần anh nói cấp dưới cũng có thể xử lý xong mọi chuyện.

Duy nhất nói nhiều về Nhiếp Nghiêu cũng là do ở trước mặt Hà Quyên, nhưng là, cho tới bây giờ, anh phát hiện miệng mình thật sự rất ngu, hiện tại ngay cả một câu cũng nói không được, cũng không biết nói gì với Hà Quyên.

"Thật ra thì hiện tại em cũng rất loạn." Hà Quyên vội ngẩng đầu, nỗ lực nặn ra một nụ cười, chỉ là nụ cười này so với khóc còn khó nhìn hơn, hợp với Hà Quyên đôi mắt sưng đỏ lúc này khiến trong lòng Chu Duệ Trạch đau tựa như dao đâm.

"Đừng cười, nếu muốn khóc thì cứ khóc đi." Câu nói đầu tiên thốt ra như vậy, cũng không suy nghĩ kỹ, trực tiếp nói ra suy nghĩ trong lòng anh.

Có câu nói đầu tiên, những câu sau càng thêm lưu loát: "Lúc bắt đầu anh đã có mục đích tiếp cận em."

Nhìn Hà Quyên kinh ngạc trợn to hai mắt, Chu Duệ Trạch quyết định thẳng thắn nói ra toàn bộ.

Lúc này bất kỳ giải thích gì cũng không cần thiết, thẳng thắn nói ra toàn bộ sự việc, không xác định việc Hà Quyên có tha thứ cho mình hay không.

"Anh vẫn luôn để ý đến em, biết Thịnh Nhạc Dụccó người phụ nữ khácbên ngoài, cho đến lúc bị em đụng phải, em cùng với anh ta không có cách nào ở cùng nhau, anh mới bắt đầu đến gần em."

Nhìn trong mắt Hà Quyên có nghi ngờ, không đợi Hà Quyên hỏi, Chu Duệ Trạch thẳng thắn nói ra: "Không sai, đêm hôm đó là vô tình gặp được, cũng không phải tình cờ, mà do anh sắp xếp."

"Nhìn em khóc, anh muốn đi an ủi. Nhưng mà, một người đàn ông xa lạ hơn nửa đêm đi an ủi em... em sẽ có cảnh giác, anh cũng không có biện pháp nào để đến gần em. Cho nên, anh lợi dụng tính cách của em, thói quen đồng tình với kẻ yếu. Ở trước mặt em diễn một tuồng kịch."

Nhìn nét mặt khiếp sợ của Hà Quyên, trong nội tâm Chu Duệ Trạch hồi hộp, tin tức này đối với cô mà nói có thể là quá chấn động rồi.

"Anh bị bỏ rơi, so với em còn thảm hơn, em quả nhiên đồng tình tới giúp anh. Vì vậy anh liền thuận nước đẩy thuyền để em chăm sóc, sau chính là theo anh diễn trò, thuận lợi cùng với em kết hôn."

Chu Duệ Trạch cười giễu một tiếng: "Có phải em thấy anh rất hèn hạ không?"

"Anh xác nhận anh là một người hèn hạ, không giống như là anh thường ngày, anh là một người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn."

"Cái gì anh cũng không muốn, anh chỉ muốn em làm vợ của anh." Chu Duệ Trạch nói một hơi, sau đó an tĩnh ngồi, chờ Hà Quyên nói.

Cô không phải là hận chết anh?

Chu Duệ Trạch len lén nhìn sang Hà Quyên, phát hiện cô như là khúc gỗ, còn chưa có tiêu hóa hết ý nghĩa trong lời nói của anh.

Dù sao tin tức chấn động nhất cũng đã nói, Chu Duệ Trạch không còn sợ nữa.

Nếu cô hỏi cái khác, anh sẽ trả lời, nhưng không có câu hỏi, anh muốn nghe xem ý tứ của Hà Quyên là gì.

Chu Duệ Trạch không nói, Hà Quyên cũng không nói, hai người cứ an tĩnh ngồi đối diện nhau, trong ly trà lượn lờ khí nóng, dù vậy cũng không làm hai người cảm thấy ấm áp một chút.

"Tại sao?" Giọng nói Hà Quyên khàn khàn phá vỡ không khí trầm mặc sắp làm người ta hít thở không thông.

Chu Duệ Trạch ngẩng đầu, không hiểu nhìn Hà Quyên.

Hà Quyên nhìn anh, rồi lại giống như không nhìn anh, chỉ hỏi: "Tại sao lại muốn gạt em?"

"Anh muốn đến gần em!" Chu Duệ Trạch nói hết sức thẳng thắn, đây chính là mục đích cuối cùng của anh.

"Anh cũng không phải là quản lý hay phụ tá, phải..." Hà Quyên nghĩ đến thân phận của Chu Duệ Trạch, vừa trầm lặng.

Nếu Hà Quyên đã mở lời, Chu Duệ Trạch gật đầu: "Không sai, anh chính là ông chủ thật sự của tập đoàn, có cổ phần khống chế quyền lực."

"Nhiếp Nghiêu là anh em tốt của anh, cũng là Phó tổng giám đốc, anh ta là cổ đông lớn thứ hai." Chu Duệ Trạch nói ra bối cảnh: "Trừ tập đoàn này, anh còn có một thế lực khác nữa, ngày sau sẽ từ từ nói cho em biết."

"Nói cách khác, anh rất có tiền." Hà Quyên hơi nhướng mày hỏi.

"Không sai." Đối với điểm này, Chu Duệ Trạch thừa nhận, tuyệt đối thừa nhận.

"Có phải anh đã từng có mối tình đầu? Bởi vì đủ loại nguyên nhân trời nam đất bắc mà không thể ở chung một chỗ, ngẫu nhiên em lại rất giống mối tình đầu của anh."

Hà Quyên nói xong, Chu Duệ Trạch ngẩn ra.

"Có phải là cha mẹ anh vì sự nghiệp cho nên mới bắt anh kết hôn, đối phương không phải là người anh yêu, cho nên anh mới tới tìm em, muốn chống đối cha mẹ của anh?"

Ánh mắt Chu Duệ Trạch đã bắt đầu xuất hiện trạng thái mê mang.

"Nếu không phải là, anh cảm thấy ở chung với các tiểu thư con nhà giàu quá mức nhàm chán, cả ngày người ta theo đuổi anh, nên anh muốn thể nghiệm cảm giác theo đuổi một người ra sao?"

Nghe đến đây Chu Duệ Trạch tỉnh ngộ.

"Hoặc là anh nếm qua quá nhiều sơn hào hải vị, muốn thử một chút cháo trắng rau dưa, thay đổi khẩu vị?"

Hà Quyên nói ra tất cả những gì mà cô có thể suy nghĩ ra, sau đó chăm chú nhìn Chu Duệ Trạch, bất kỳ một cái đáp án nào cô đều có thể tiếp nhận, cũng chuẩn bị tốt tâm tư tiếp nhận.

"Vợ à..." Chu Duệ Trạch trầm mặc một hồi, rất nghiêm túc mở miệng:"Về sau đừng xem những phim thần tượng kia nữa, dễ dàng làm người thông minh như em trở thành ngu ngốc."

Hà Quyên cố gắng kìm chế, chợt vỗ bàn một cái: "Em rất nghiêm túc."

Thấy Hà Quyên khôi phục lại bộ dạng mạnh như rồng hổ, trong lòng Chu Duệ Trạch âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tâm tình vừa buông lỏng, anh cũng cười hỏi: "Vợ à, em nghĩ nhiều lý do cẩu huyết như vậy, tại sao lý do quan trọng nhất lại không nghĩ tới?"

"Lý do gì?" Hà Quyên ngây ngốc hỏi.

"Anh yêu em." Chu Duệ Trạch đắm đuối đưa tình ngưng mắt nhìn Hà Quyên, không cho phép ánh mắt của cô tránh né: "Anh yêu em, cho nên mới hao tổn tâm cơ như vậy để tới gần em. Làm sao em lại không nghĩ tới khả năng này."

"Không thể nào." Hà Quyên không chút suy nghĩ lập tức phủ quyết: "Anh nói anh yêu em từ lúc nào? Chúng ta trước kia cũng chưa từng gặp qua."

"Hơn nữa, dù là gặp qua..." Hà Quyên tự giễu cười một tiếng: "Anh đừng nói với em là vừa thấy đã yêu. Em không tin một người có thân phận địa vị như anh sẽ đối với một người phụ nữ nào đó vừa thấy đã yêu."

Chỉ bằng thân phận địa vị của Chu Duệ Trạch, đã gặp qua không ít phụ nữ?

Phụ nữ đẹp hay xấu, loại nào anh chưa từng gặp qua?

Đừng nói là thân phận con gái nhà giàu, ngày thường người theo đuổi anh sẽ thiếu sao?

Anh tùy tiện ngoắc ngoắc ngón tay, phụ nữ loại nào cũng có?

Hà Quyên tự hiểu bản thân mình nằm ở đâu.

Nói diện mạo, cô vẫn cảm thấy mình là một người có hơi thở điềm đạm, huống chi trong ngày thường cô còn không thích trang điểm.

Lúc làm việc nhiều lắm chỉ sử dụng một chút phấn, kẻ lông mày, trước khi ra cửa thoa một chút son.

Lúc đi dự tiệc thì kẻ mascara, đánh chút má hồng, cô cũng không biết nhiều về trang điểm.

Đều nói phụ nữ ba phần dung mạo bảy phần trang điểm, cô không có bất kỳ hứng thú nàođối với trang điểm.

Mặt khác so sánh cách ăn mặc của mình với những người phụ nữ khác, là tự hạ thấp bản thân mình.

Ngay cả tóc cũng là buộc tóc đuôi ngựa, không uốn tóc cũng không nhuộm, hàng năm đều là một kiểu tóc. Huống chi, cô làm người có chút bảo thủ, chỉ xoã tóc dài khi ở trước mặt chồng mình.

Về phần vóc người... Trời sinh khung xương lớn, hiện tại phổ biến con gái có khung xương nhỏ, càng chưa nói đến kiểu tiểu cô nương õng ẹo đáng yêu.

Nói dễ nghe gọi là cao gầy, nhưng mà hiện tại không phải phổ biến loại con gái xinh đẹp duyên dáng hay sao.

Cônhư vậy, sao có thể khiến Chu Duệ Trạch vừa thấy đã yêu?

Chu Duệ Trạch cười gật đầu, thừa nhận lời Hà Quyên nói: "Không sai, anh đối với em quả thật không phải vừa thấy đã yêu."

Trong nội tâm Hà Quyên hồi hộp, rõ ràng đã biết đáp án, nhưng mà nghe chính miệng Chu Duệ Trạch nói ra, trong lòng cô rất đau.

Nỗ lực hít sâu một hơi, ép nước mắt trở về, cô không khóc, tuyệt đối không khóc.

Có chuyện gì đều phải chờ mọi chuyện giải quyết xong, cô rất kiên cường.

"Em hiểu rõ." Hà Quyên cười, nụ cười rất nhẹ rất nhạt, giống như không có việc gì, nụ cười khiến trong lòng Chu Duệ Trạch đau như bị ai đâm.

Chính là sự kiên cường đáng chết này, cách che giấu toàn bộ đau khổ mà mặt vẫn nở nụ cười, làm cho anh vừa yêu vừa hận.

Thật vất vả, Hà Quyên mới biểu lộ tâm tình của cô ở trước mặt của anh, thì thân phận của anh bị vạch trần, Hà Quyên lại bắt đầu ngụy trang bản thân mình.

Ở dưới bàn, tay Chu Duệ Trạch từ từ nắm chặt thành quyền, những chuyện khác đều không quan trọng, quan trọng là anh phải nói chuyện rõ ràngvới Hà Quyên.

"Anh đối với em quả thật không phải vừa thấy đã yêu." Chu Duệ Trạch nói nghiêm túc: “Anh đối với em là lâu ngày nảy sinh tình yêu."

Lâu ngày nảy sinh tình yêu?

Hà Quyên kinh ngạc nhìn chằm chằm Chu Duệ Trạch, tin tức này quá chấn động.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Bích Trâm về bài viết trên: Cyclotron, Kẹo Kéo, Mây Nhỏ Prim, Nấm_langthang, Tthuy_2203, Vô Ngã, antunhi, kim chi 99, lebang19942013, nhuhaoo, traiothiem
     
Có bài mới 04.01.2016, 12:41
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 14.11.2014, 22:01
Bài viết: 124
Được thanks: 1222 lần
Điểm: 30.57
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 34
Chương 96: Phương pháp

Editor: nhokcoicodon

"Trước kia chúng ta đã từng gặp nhau sao?" Hà Quyên cố gắng nhớ lại, ở trong ấn tượng của cô hoàn toàn không có nhân vật số một như Chu Duệ Trạch.

Nếu có, không thể nào không có ấn tượng.

Nghe ý của Chu Duệ Trạch, hai người còn chung sống một thời gian rất dài.

Nếu không, tại sao có thể lâu ngày sinh tình?

"Không chỉ gặp qua, hơn nữa còn chung sống một thời gian rất dài, em chăm sóc anh." Chu Duệ Trạch cười nói, mỗi lần nhớ lại đoạn thời gian trước kia, khoảng thời gian chung sống cùng Hà Quyên, là thời gian ấm áp nhất của anh.

Hà Quyên hoàn toàn bối rối, hoàn toàn không biết Chu Duệ Trạch đang nói cái gì.

"Em chăm sóc anh?" Hà Quyên cẩn thận tìm kiếm trong trí nhớ, thế nào cũng không nhớ từng gặp Chu Duệ Trạch như vậy, là chuyện khi nào?

Chu Duệ Trạch hỏi "Em có từng chăm sóc một người thật lâu?"

Hà Quyên cố gắng nhớ lại, sau đó cho anh một ánh mắt mờ mịt, hoàn toàn không nhớ rõ cô chăm sóc người nào thật lâu.

"Em còn nhớ ở một bệnh viện, có một người toàn thân thối rữa, ai cũng không muốn tiếp cận người đó không?" Chu Duệ Trạch hỏi.

Hà Quyên vừa nghe Chu Duệ Trạch nói như thế, lúc này mới loáng thoáng nghĩ tới, kinh ngạc hỏi "Người kia là anh?"

"Không sai." Chu Duệ Trạch gật đầu, "Em quên rồi?"

"Không có." Hà Quyên cười cười, gãi gãi đầu của mình, "Anh vừa nói chăm sóc thật lâu, em không có chăm sóc thật lâu, chỉ là hơi quan tâm một chút."

Thái độ chuyện đó là đương nhiên của Hà Quyên, khiến lòng của Chu Duệ Trạch không nhịn được chua xót, bà xã của anh, sao lại đáng yêu như vậy  .

Sẽ có người lãng phí thời gian của mình đi chăm sóc một người mà mọi người tránh không kịp sao?

Cũng chỉ có cô, sau khi chăm sóc xong, còn không coi là gì.

"Mặc kệ như thế nào, dù sao vào thời điểm kia là em trêu chọc anh." Chu Duệ Trạch gật đầu, "Để cho anh đối với em lâu ngày sinh tình, vẫn nhớ mãi không quên."

"Tại sao có thể như vậy?" Hà Quyên cảm thấy chuyện không thể tưởng tượng nổi, không phải cô chỉ thuận tay chăm sóc một chút, làm sao lại chăm sóc một người có tiền như vậy?

"Vậy anh cũng không thể lừa em như vậy!" Hà Quyên tức giận nhìn chằm chằm Chu Duệ Trạch, lại dám lừa cô, nói anh là GAY, lừa cô đồng cảm.

"Không lừa em, tại sao biết em? Không biết sau này thế nào lại lĩnh giấy kết hôn?" Chu Duệ Trạch bất đắc dĩ nói,"Bà xã, anh đợi em rất nhiều năm rồi. Một mực chờ đợi em cùng anh ta chia tay."

Hà Quyên đặc biệt im lặng nhìn chằm chằm Chu Duệ Trạch, còn có người mong đợi cô chia tay sao?

Được rồi, cô thừa nhận Thịnh Nhạc Dục kia không phải là người tốt gì, sớm muộn gì cũng muốn chia tay .

Nhưng mà, cứ bị người ta nhìn chằm chằm chờ cô chia tay như vậy, sẽ cảm thấy như thế nào?

"Bà xã, thật ra em xem, anh rất thật lòng, tuyệt đối không có ép buộc em điều gì." Chu Duệ Trạch  thẳng thắn với Hà Quyên, "Anh đợi đến khi hai người chia tay anh liền theo đuổi em."

"Theo đuổi?" Hà Quyên khẽ ngước mắt lên, "Anh gọi là lừa gạt được không?"

Giả vờ là người bị bệnh, ngã trước mặt cô, chẳng lẽ như vậy gọi là theo đuổi sao?

Thứ cho cô kiến thức nông cạn, lần đầu tiên biết còn có người theo đuổi như vậy.

"Thật ra thì, bà xã, con người của anh rất không có tính nhẫn nại. Nếu cứ từ từ với em, muốn ở cùng nhau. . . . . . Sẽ cần rất nhiều thời gian." Chu Duệ Trạch hoàn toàn không cho Hà Quyên cơ hội phản bác, trực tiếp hỏi, "Em mới vừa cùng anh ta chia tay, sẽ lập tức tiếp nhận người đàn ông khác sao?"

Lời nói của Chu Duệ Trạch khiến Hà Quyên không phản bác được, quả thật cô sẽ không lập tức  tiếp nhận những người khác.

Nhưng mà, nhưng mà. . . . . . Cô luôn cảm thấy là lạ.

"Được, coi như anh nói có lý, nhưng mà tại sao em cảm giác ở giữa vẫn có vấn đề." Hà Quyên mấp máy môi, vứt vấn đề vì sao hai người quen biết qua một bên, dù sao đã như vậy, cô cũng không có cách nào thay đổi được gì.

"Có vấn đề gì?" Chu Duệ Trạch không có cảm giác ở giữa hai người có vấn đề gì.

Điều anh lo lắng nhất chính là Hà Quyên để ý anh lừa cô, nếu chuyện đó đã không có vấn đề rồi, thật sự anh không biết ở giữa ai người có vấn đề gì.

"Em và anh ở chung một chỗ. . . . . ." Hà Quyên cũng không nói ra được là cảm giác gì, chính là cảm giác giữa cô và anh có sự chênh lệch.

"Em muốn cho người yêu vui vẻ, anh là người có tiền, có thể hay không cảm thấy đi cùng với em thua thiệt." Nói xong, Hà Quyên ngẩng đầu hỏi Chu Duệ Trạch, "Thật ra thì chúng ta có thể đi làm công chứng tài sản cá nhân, đó là anh khổ cực kiếm được, ngộ nhỡ sau này anh gặp người tốt hơn, sẽ không cần lo lắng phải chia tài sản của anh cho em. . . . . ."

"Câm miệng!" Hà Quyên vẫn chưa nói hết, Chu Duệ Trạch không nhịn được cắt đứt lời của cô.

Giọng nói nghiêm nghị, làm Hà Quyên sợ khẽ run rẩy, ngẩng đầu lên nhìn Chu Duệ Trạch, vừa hay nhìn thấy mặt anh âm trầm, nét mặt đáng sợ như vậy Hà Quyên chưa từng thấy qua, lập tức luống cuống, lo lắng lui về phía sau một chút.

"Lúc biết anh, anh rất có tiền sao?" Chu Duệ Trạch nghiêm nghị hỏi.

Hà Quyên chậm rãi lắc đầu một cái.

"Em từng nghĩ muốn tham tiền của anh sao?" Chu Duệ Trạch tiếp tục hỏi.

Hà Quyên nhíu nhíu mày, lắc đầu khẳng định, cô mới không quan tâm tiền của anh đâu, cô cũng có tiền lương rồi.

"Nếu anh không có tiền, em lại không tham tiền của anh, còn làm công chứng cái gì?" Chu Duệ Trạch chất vấn.

"Nhưng mà, nhưng. . . . . ." Hà Quyên ngập ngừng nói lại không biết nói gì.

"Còn nữa, em không phải muốn ở cùng anh sao?" Khi Chu Duệ Trạch nói như vậy, tròng mắt nguy hiểm híp lại.

Cho tới bây giờ Hà Quyên cũng chưa nhìn thấy Chu Duệ Trạch như vậy, hết sức nguy hiểm, hết sức đáng sợ, loại khí thế này làm cô không thở nổi, căn bản cũng không có khả năng suy nghĩ, chỉ có thể hoàn toàn trả lời theo bản năng.

"Muốn." Hà Quyên mềm nhũn thì thầm.

"Có yêu anh hay không?" Chu Duệ Trạch phất huy toàn bộ khí thế, đừng nói  bây giờ người đang đối diện với anh là Hà Quyên, dù là sát thủ giỏi nhất thế giới nếu có một chút phản kháng cũng không có đường sống.

"Yêu." Hà Quyên nhỏ giọng lầu bầu .

"Anh có yêu em hay không?" Chu Duệ Trạch tiếp tục"Ép hỏi" .

Hà Quyên hoàn toàn không cần suy nghĩ, hai người đi chung với nhau trái tim luôn tràn đầy tình yêu, gật đầu khẳng định: "Yêu."

"Như vậy là không còn vấn đề." Chu Duệ Trạch đưa ra kết luận cuối cùng.

Rất dễ nhận thấy, Chu Duệ Trạch đánh giá thấp sự cố chấp của Hà Quyên.

Cô là một người có thể vì nguyên tắc của mình bất chấp tất cả, cho nên, lập tức nói: "Đi cùng với anh, em cảm giác không xứng với anh."

Chu Duệ Trạch quá ưu tú.

Không chỉ có dáng dấp được, năng lực tính tình dễ chịu, hơn nữa còn có tiền có quyền. . . . . . Đúng chuẩn người đàn ông kim cương.

Nhưng mà, cô có cái gì đây?

Nếu ở chung một chỗ với Chu Duệ Trạch cô cảm giác, sẽ làm ảnh hưởng đến anh.

Hà Quyên trả lời, khiến Chu Duệ Trạch giận không chịu nổi, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Hà Quyên, hận không thể bổ đầu của cô ra, xem một chút cấu tạo bên trong rốt cuộc là có cái gì.

Nếu là những người phụ nữ khác biết thân phận của anh, sau chút rắc rối nhỏ phải lập tức vui mừng chứ?

Còn cô hết lần này đến lần khác ở đây rầu rĩ.

Rầu rĩ cái gì chứ?

Đối với người phụ nữ này anh sẽ phải dùng phương pháp trực tiếp nhất.

Một giây kế tiếp Hà Quyên đột nhiên bị người chặn ngang bế lên, giấy tiếp theo, cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó lưng đã rơi vào trên giường lớn mềm mại.

"Anh. . . . . ." Mới nói ra một chữ, môi lập tức bị anh chặn lại.

Lời muốn nói cũng không thể nói, trực tiếp bị đè xuống giường, lăn qua lộn lại bị ăn sạch sẽ.

Các loại tư thế cô chưa từng nghĩ đến, tất cả đều xuất hiện.

Cuối cùng trong đầu hoàn toàn trống rỗng, cái gì đều không nói ra được, chỉ có thể khóc cầu xin tha thứ.

Nhìn Hà Quyên trong ngựckhông ngừng khóc, Chu Duệ Trạch vừa tiến công vừa "Bức cung" : "Nói, xứng hay không xứng với anh?"

"Ừm. . . . . . Xứng. . . . . . A ừ. . . . . . Xứng với. . . . . . A. . . . . ."

Lấy được đáp án hài lòng, Chu Duệ Trạch tăng nhanh động tác, lập tức khiến người trong ngực hoàn toàn tan rã, trong miệng tràn ra toàn âm thanh vỡ vụn.

Nghe âm thanh đứt quãng, đôi mắt Chu Duệ Trạch tối lại, cố ý khống chế mình, đổi một tư thế, tiếp tục.

Lại dám hỏi ra cái loại vấn đề đó, sẽ phải nhận trừng phạt.

Anh sẽ dùng hành động thực tế, để cho cô nhớ, có vấn đề là tuyệt đối cấm kỵ.

Không biết đã trải qua bao lâu, đi ngủ như thế nào, cô chỉ nhớ khi tỉnh dậy lần nữa, đã qua buổi trưa.

Hnh như mắt đã sưng lên, mở ra một chút cũng rất khó chịu.

Cô còn chưa thấy rõ đây là tình huống gì, một chén nước liền đưa tới bên miệng cô, giọng nói dịu dàng dụ dỗ cô: “Uống một ngụm."

Sáng sớm cổ họng đã khô khốc, Hà Quyên lập tức ngậm ống hút, nhanh chóng uống hết một ly nước mật ong.

Sau khi uống xong, mới cảm thấy có chút cảm giác.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn nhokcoicodon về bài viết trên: Cyclotron, HNRTV, Tthuy_2203, Vô Ngã, antunhi, hh09, linhkhin, traiothiem
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Băng Sơn, Giauyen2009, Giáp Thị Thiên Thanh, lethuyoanh, lhqthinh, meo_u_tron, mylife1394, promete369, ShefmasurR, Thenaoroi, thuytiendn, Tô Hương Quỳnh, white_cf, Yến My và 605 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

5 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

8 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

9 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

10 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

14 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

15 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 10, 11, 12

18 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

19 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171



Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 468 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 444 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh trung thu xanh
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 346 điểm để mua Nữ hoàng 2
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Thiên Hạ Đại Nhân
Lý do: Tên hay
thuonglu: lâu ngày không đăng bài, phải mò cả buổi T.T
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giày teen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Princess 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 257 điểm để mua Nữ hoàng phù thủy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh sinh nhật 5 đèn
Viễn Giả Lai Ni: viewtopic.php?t=412603&p=3450071#p3450071
Tuyền Uri: Cầm thú trả bà 10 điểm mau :slap: ai thiếu nợ em mau trả 1 năm dồi  :hixhix:
mymy0191: Hi
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 774 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 450 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 712 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Hổ ném bom

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.