Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 130 bài ] 

Bà xã mạnh mẽ của trùm xã hội đen - Tam Muội Thủy Sám

 
Có bài mới 01.01.2016, 07:51
Hình đại diện của thành viên
Miss được yêu thích diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
Miss được yêu thích diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
 
Ngày tham gia: 06.12.2013, 07:32
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 671
Được thanks: 8254 lần
Điểm: 22.68
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hắc bang] Bà xã mạnh mẽ của trùm xã hội đen - Tam Muội Thủy Sám - Điểm: 63
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 92. Ác ma tiếp tục gây sóng gió.


"Đồ lưu manh!" Tần Liễm vừa muốn tát ông ta, nhưng tay bà liền bị Liêu Ngải giữ chặt lấy: “Con trai bảo bối của em và con gái độc nhất của Yến Tư Thiếu, Yến Hoài sẽ kết hôn.” Liêu Ngải đến gần, nhẹ nhàng hôn Tần Liễm hiện tại vẫn còn đang ngơ ngác.

Tần Liễm lập tức hoàn hồn: “Đồ khốn kiếp! Ông dám giết chết bọn nó, tôi không để yên cho ông."

"Tôi nói này, em vẫn giống như hai mươi năm về trước, hùng hùng hổ hổ vung móng vuốt với tôi, khiến tôi khó mà kềm chế lửa dục.” Câu nói sau cùng của Liêu Ngải vương trên má của Tần Liễm.

Tần Liễm dùng sức thoát khỏi lồng ngực của ông ta, không nghĩ tới, Liêu Ngải đã ôm bà đến trước một gian phòng, liền có người mở cửa cho hắn, sau đó ông ta liền ném Tần Liễm lên giường.

Tần Liễm tức khắc tránh thoát, tuy nhiên, hiện giờ cơ thể của bà căn bản không còn hơi sức. Bị treo gần hai ngày trời, cơm còn chẳng được ăn, lấy đâu ra hơi nữa?

Nhất thời, Liêu Ngải liền tóm lấy người phụ nữ đang có ý định hướng về phía cửa sổ, đè xuống dưới người của mình.

"Buông tôi ra, ông không chết tử tế được đâu. Ông không chết tử tế được đâu.” Tần Liễm dùng sức kêu gào, giãy giụa, nhưng liền bị Liêu Ngải giáng cho một bạt tay.

Tức thì, khóe miệng của bà rỉ máu, không nói được tiếng nào, chỉ có thể ngơ ngác nhìn trần nhà. Còn Liêu Ngải thì lo lắng vuốt ve gò má của bà, hỏi :” Em làm sao vậy? Có đau hay không?"

Biến thái! Ác ma! Trong đầu Tần Liễm chỉ còn lại bốn chữ này. . . . . .Kẻ bên trên lại bắt đầu giở trò.

——

"Hòa Thượng nói xem, là tờ báo gì từ mười mấy năm trước mà khiến thím Lý phải xuất đầu lộ diện?" Vào lúc này, Khấu Kiệt đang bưng khay trà, đặt trước mặt từng người, cũng cầm thêm một ly sữa tươi thả vào trong tay Yến Hoài.

"Đây này." Thương Truy Ý lấy tờ báo nằm bên dưới ghế sofa ra, đưa cho Khấu Kiệt : “Đây là do mình vô tình tìm thấy trong kho trữ đồ, có liên quan đến cái chết của ba cậu và ba mẹ của Hoài.”

Yến Hoài vừa nghe thấy thế, lập tức nhích lại gần, cùng xem báo với Khấu Kiệt.

Nhìn lên trang bìa, có chút hơi khó tin, tại sao sau nhiều năm như vậy, vẫn còn giữ được những bài báo như thế này? Chẳng lẽ là có tin tức gì quan trọng ư?

Nhất thời, Yến Hoài ngẩng đầu nhìn Khấu Kiệt, cũng vừa lúc anh đang đưa mắt về phía cô. Hai mắt giao nhau, hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì.

Yến Hoài quay đầu nhìn Thương Truy Ý, hỏi: “Anh tìm thấy tờ báo này ở đâu?"

"Trong phòng trữ đồ." Thương Truy Ý thấy cô quay đầu cười với mình, nhất thời trở nên sững sờ, một lúc sau mới kịp phản ứng, vừa chỉ tay vừa nói: “Ngay đó, quẹo sang gác xép bên cạnh."

"Chúng ta đi xem thử một chút." Yến Hoài đứng lên, Khấu Kiệt cũng thế, không ai nói gì, cùng nhau rời đi.

Nhạc Không Thượng dời tầm mắt, liền trông thấy Thương Truy Ý vẫn còn liếc nhìn về phía Yến Hoài, liền vỗ cái bốp lên bả vai của anh ta: “Ý, nhìn gì thế? Làm cho xong chuyện của mình đi, tớ nghĩ cậu và tớ tương lai ắt hẳn sẽ gặp được một cô gái tốt đang chờ chúng ta.”

"Thôi đi!" Thương Truy Ý đứng lên: “Còn chưa biết Tử Liên đang ở đâu, đúng là làm cho người ta lo lắng." Ngược lại lúc này Thương Truy Ý lại đề cập đến Khấu Tử Liên: “Làm sao để cứu Tử Liên ra đây?”

Sau đó, Nhạc Không Thượng liền chuyển kênh truyền hình, liền trông thấy Dương Giới Thừa đang ngồi tiếp nhận điều tra trong cục cảnh sát, còn Dương Miêu Miêu thì lo lắng nói chuyện với một anh nhân viên trong đó.

"Mau nhìn xem, tâp đoàn Dương thị sắp sụp đổ rồi sao?" Nhạc Không Thượng nhìn Thương Truy Ý: “Cái tên này, không ngờ cậu còn có khả năng như vậy!"

"Kỳ quái." Thương Truy Ý xem ti vi: "Mình đâu có cho người làm mấy chuyện này, ở đâu chui ra vậy? Chẳng lẽ người đứng phía sau muốn xuất đầu lộ diện rồi sao?"

"Cậu nói là, cái người mà chú Khấu đã từng nhắc đến – Liêu Ngải?” Nhạc Không Thượng sáp đến, nhìn vào màn ảnh.

"Sao vậy?" Lúc này, Khấu Kiệt và Yến Hoài đang bưng một chồng lớn sách báo, đi vào trong phòng khách, nhìn hai người bọn họ liền hỏi.

"Kiệt, xem này, Dương Giới Thừa mới vừa bị cục cảnh sát mang đi điều tra, hiện tại liền có người muốn mua lại cổ phần của tập đoàn Dương thị, chẳng lẽ ông ta là người mà ba cậu đã từng nhắc tên, là Liêu Ngải?” Thương Truy Ý lấy dữ liệu từ chiếc máy tính bên cạnh đưa cho Khấu Kiệt xem qua.

"Nhưng, Liêu Ngải đã từng là trùm ma túy ở khu Tây Nam, mà ba mình đã dẫn người vây bắt, khi ấy hình như đã bắn chết hắn rồi, chẳng lẽ còn có thể chết đi sống lại?” Khấu Kiệt ngồi xuống, nhìn vào số liệu trên máy tính.

Yến Hoài vừa nghe thấy cái tên Liêu Ngải, nhất thời trong lòng ngẩn ra, Liêu Ngải? Trong trí nhớ, hình như đã từng nghe qua cái tên đó!

"Trước khi chết, ba mẹ em đã từng nói rằng Liêu Ngải này là một nhân vật tầm cỡ. Từ đầu đến cuối ông không hề tin rằng hắn ta đã bị sát hại, ông lo rằng Liêu Ngải sẽ quay lại trả thù, thế nên mới không mang em lên chiếc thuyền đi Đông Nam Á.” Lúc này, Yến Hoài nhìn bọn họ, nói rành rọt từng câu từng chữ.

Ba người thất kinh tại chỗ, không ngờ, lại có chuyện trùng hợp như thế sao?

"Ba của em, Yến Tư Thiếu cũng từng tham gia trận vây bắt trùm ma túy năm đó ư?" Ánh mắt của Khấu Kiệt lấp lánh, nhìn Yến Hoài: "Vậy ba em có nhắc đến chuyện của ba anh không?"

Yến Hoài lắc đầu.

"Xem ra, đời trước của bọn họ đúng là dây dưa không ít." Nhạc Không Thượng nhìn hai người kia, hài hước nói.

Hai người đồng loạt bĩu môi nhìn Nhạc Không Thượng, động tác giống hệt nhau.

Lúc này, điện thoại của Khấu Kiệt liền vang lên.

"Dương Miêu Miêu?" Khấu Kiệt nhìn tên hiện ra trên màn hình, tuy rằng hai nhà Khấu – Dương là hai tập đoàn đối đầu nhau, thế nhưng, việc biết người biết ta trăm trận trăm thắng đôi bên ai cũng hiểu, vậy nên có số điện thoại của nhau cũng là điều dĩ nhiên. Ở thành phố M này, có gặp mặt nhau một ngày, cũng nên xã giao qua một chút, giữ vững hình tượng bên ngoài.

"Nhận đi!" Yến Hoài nhìn dáng vẻ do dự của Khấu Kiệt, nói: "Chắc là cô ta có việc gì cần anh giúp." Yến Hoài liếc mắt nhìn TV, trên ấy có nói tập đoàn Dương thị có hành vi phạm pháp, bóc trần sự thật nhơ nhuốc của Dương thị, và sau lưng còn có người muốn mua lại cổ phần của tập đoàn này.

Khấu Kiệt nhấn nút nhận, đồng thời bật loa ngoài.

"Anh Khấu, em là Miêu Miêu đây, xin anh hãy giúp em! Hu hu. . . . . ." Bên trong truyền đến tiếng khóc và lời cầu cứu của Dương Miêu Miêu.

"Nói xem." Khấu Kiệt lầm bầm phun ra hai chữ.

"Em không biết có phải anh là người muốn tiêu diệt bọn em hay không, nhưng, bây giờ em chỉ có thể hy vọng vào anh, hãy giúp bọn em vượt qua cửa ải này. Hiện tại có một người giấu mặt muốn mua cổ phần của công ty nhà em, mà bọn em đã rơi vào tình trạng khủng hoảng tiền bạc nghiêm trọng. Bên phía ngân hàng mà tới, em rất sợ tập đoàn Dương thị sẽ sụp đổ trong tay bọn em, cầu xin anh hãy giúp chúng em! Hu hu, anh Khấu, van xin anh!"

"Có người thu mua tập đoàn sắp phá sản của các người, không phải là chuyện rất tốt sao? Miễn là không phải phá sản, thì còn có ngày vực dậy được." Khấu Kiệt chậm rãi nói, ban đầu là kẻ nào còn muốn chống lại mình chứ? Bây giờ thì hay rồi, gặp nguy thì đến cầu cứu mình.

"Anh Khấu! Anh cũng đã biết, người mua cổ phần của tập đoàn bọn em không rõ lai lịch, thì cũng có thể sử dụng thủ đoạn giống nhau để chiếm lấy cổ phần của Khấu thị! Em không tin tập đoàn Khấu thị của anh hoàn toàn trong sạch, sẽ không bị người ta điều tra ra điểm đen tối nào."

Mọi người vừa nghe thấy câu này, nhất thời sững sờ, Dương Miêu Miêu nói không sai, nếu như người kia sử dụng cùng một thủ đoạn thì phần thắng của tập đoàn Khấu thị cũng không lớn!

"Vậy thì được, bọn tôi thu mua cổ phần của các người. Chúng tôi vẫn còn dư chút tiền." Khấu Kiệt cười nhếch mép nói.

"Anh! Vốn dĩ chỉ muốn mượn anh chút tiền, sau này sẽ trả lại, không ngờ anh cũng là người như vậy!" Dương Miêu Miêu tức đến nỗi nói năng không trôi chảy, lồng ngực phập phồng, ngồi co ro trên giường ngủ, khóe mắt nhòa lệ: “Ba mẹ em để lại tài sản này cũng không dễ dàng gì! Làm sao anh lại nhẫn tâm như vậy?"

"Hừ, Dương Miêu Miêu, quên rằng trước đó cô suýt chút nữa khiến tôi và Kiệt phải chết ở trên biển sao? Quên cô từng hùng hổ nói trong nhà vệ sinh, rằng cô chỉ mong bọn tôi chết đi ư?" Lúc này Yến Hoài cũng trở nên tức giận, đoạt lấy điện thoại di động, hung hăng quát Dương Miêu Miêu.

Dương Miêu Miêu ngẩn ra, ngừng khóc: “Tôi….tôi…tôi, không phải như cô nghĩ, đó là do người đàn ông mặc áo đen, ông ta, chính là ông ta. Cầu xin cô, thị trưởng Yến, cô là thị trưởng, cô nhất định có cách. Van xin cô làm ơn ngăn cản bọn họ mua lại cổ phần của Dương thị!"

"Dương Miêu Miêu, không biết là ai rất hận tôi hả? Hừ, còn muốn chối quanh co đúng không? Bất quá, nói chuyện với cô cũng chỉ lãng phí nước miếng. Có điều, cô cứ yên tâm, tập đoàn Khấu thị chúng tôi nhất định sẽ tham gia vào việc thu mua của Dương thị, cô và anh cô cứ chờ xem!" Yến Hoài chậm rãi thở ra một hơi, nói tiếp: “Người đang muốn mua lại tập đoàn của cô, tôi nghĩ ắt hẳn sẽ rất vui mừng nếu biết tập đoàn Khấu thị nhúng tay vào chuyện này."

Yến Hoài dứt lời, trả lại điện thoại cho Khấu Kiệt, xoay mặt sang chỗ khác, tiếp tục xem TV.

Dương Miêu Miêu ở đầu dây bên kia cũng không lên tiếng, cô nhìn lên trần nhà, lúc này mới hiểu, trước kia mình muốn hại chết anh ta, hóa ra lại là hại chết chính mình.

Khấu Kiệt tắt điện thoại, nhìn Yến Hoài, rồi nhìn về phía những người khác.

"Thật sự muốn mua?" Thương Truy Ý nhìn Khấu Kiệt, chỉ cần cậu ta nói một chữ ‘đúng,’ chắc chắn anh sẽ không nói chữ ‘không.’

"Mua." Khấu Kiệt xoay người cầm lấy mớ sách báo vừa lấy ra ban nãy, giũ sạch bụi bẩn: “Hoài, giúp anh một tay.”

"Ừ." Yến Hoài đi đến gần, mà Nhạc Không Thượng cũng tiến lên giúp một tay xem xem mớ sách báo kia có tin tức gì không.

Thương Truy Ý đi lên lầu hai, vào trong phòng ngủ của mình, thao tác trên máy vi tính, ra lệnh cho nhân viên làm việc. . . . . .

——

"Em thấy không? Liễm Liễm, em thấy không?" Trong một gian phòng, màn lụa trắng theo gió nhẹ lay động, một người đàn ông trung niên ước chừng bốn mươi lăm tuổi nằm bên trên người phụ nữ chừng bốn mươi mấy tuổi. Người đàn ông nâng đầu người phụ nữ lên, để bà nhìn màn hình máy tính cách đó không xa.

"Em xem, tập đoàn Khấu thị đã bắt đầu mua vào cổ phần của Dương thị, em nghĩ xem. Chỉ cần anh ra lệnh một tiếng, cả thị trường này sẽ sụp đổ! Có phải đùa rất vui không? Nói, có phải rất vui không?" Liêu Ngải đưa mắt về phía người bên dưới, liếm môi của bà.

"Ác ma!" Tần Liễm chỉ phun ra hai chữ này.

"Em nói đi, nếu như tôi dùng cùng một thủ đoạn để khiến tập đoàn Khấu thị phá sản, có phải thành phố M này sẽ rất nhộn nhip hay không?” Liêu Ngải liếc mắt nhìn máy vi tính, rồi nhìn về phía Tần Liễm: "Đó là thành quả từ người chồng trước của em. Còn có cả sự vất vả của con trai cưng em nữa. Ha ha ha ha ha!" Liêu Ngải bật cười thành tiếng, gương mặt phóng đại trước mặt cuả Tần Liễm.

Tần Liễm lơ đãng nhìn ông ta, liền dùng sức đẩy: “Đi chết đi!"

Liêu Ngải không ngờ bà vẫn còn có sức như vậy, lập tức ngã nhào xuống đất, phát ra thành tiếng.

Nhất thời, Tần Liễm kéo quần áo của mình lên, từ trên giường chạy xuống, muốn chạy thẳng ra cửa.

Nhưng, Liêu Ngải cũng rất cao tay, lật người một cái, đứng lên, nhìn Tần Liễm đang có ý định chạy trốn, lập tức đưa tay ôm lấy hông bà.

Tần Liễm khẽ nghiêng người, tránh thoát móng nhọn của hắn, nhưng, nó đã nằm trong dự tính của Liêu Ngải, trở tay một cái, liền giữ chặt lấy tay phải của Tần Liễm.

"Buông tôi ra!" Tần Liễm hét to, quay đầu, tức giận quắc mắt nhìn hắn.

Lúc này Liêu Ngải lại cười, ngay sau đó liền bóp lấy cổ của bà.

"Không phải em muốn chạy trốn sao? Trốn đi, tôi để cho em trốn! tôi để cho em trốn!" Liêu Ngải như muốn nổi điên, bóp lấy cổ Tần Liễm, dùng sức càng lúc càng mạnh.

Tần Liễm liều mạng giãy giụa, nhưng, tên kia đúng là một ác ma, bóp lấy cổ họng của bà, từ từ rút đi hơi thở của bà.

Kiệt à, mẹ thật sự xin lỗi con! Trong đầu Tần Liễm chỉ còn lưu lại một câu như thế, đôi tay liền vô lực rũ xuống.

"A!" Bấy giờ Liêu Ngải mới phát hiện Tần Liễm đã bất động, vòng tay ôm lấy eo, đưa bà lên trên giường, ra sức hô hấp.

"Liễm Liễm, đừng chết! Đừng bỏ anh! Liễm Liễm, tỉnh lại! Tỉnh lại!" Lúc này Liêu Ngải càng thêm điên cuồng, dùng sức lặp lại động tác hô hấp cho Tần Liễm.

"Khụ khụ khụ! Khụ khụ!" Rốt cuộc Tần Liễm cũng tỉnh lại.

Nhìn gương mặt bà có chút bầm tím, quanh cổ còn hằn dấu tay, Liêu Ngải vội vàng giúp bà mặc quần áo với vẻ mặt khẩn trương.

Sau khi mặc cho Tần Liễm xong, cũng vội vàng mặc quần áo của mình vào, quay đầu, Liêu Ngải thấy Tần Liễm vẫn còn đang ra sức thở dốc, liền vòng một tay ôm lấy bà.

"Ông muốn làm gì? Muốn tôi chết thì cứ giết đi!" Bây giờ bà mới bớt đau, tay chân nhúc nhích khó khăn, chỉ có thể dùng miệng đấu tranh.

"Gặp bác sĩ." Liêu Ngải chỉ phun ra một câu, khiến Tần Liễm lập tức sững sờ nằm trong ngực hắn.

"Đừng có mong làm tổn thương tôi rồi sau đó đối tốt với tôi.” Tần Liễm trông thấy ông ta có vẻ già hơn trước khá nhiều, liền nhớ lại chuyện của hai mươi năm về trước.

Ông ta và ba của Khấu Kiệt, Khấu Du Viễn cùng theo đuổi Tần Liễm, còn Tần Liễm thì mới vừa chia tay mối tình trung học với Yến Tư Thiếu. Mặc dù Liêu Ngải rất thích bà, nhưng bà cảm thấy ông ta là người làm việc cực đoan, thô bạo, cho nên không muốn lấy ông ta mà lấy Khấu Du Viễn. Không ngờ, Khấu Du Viễn và Yến Tư Thiếu đều ở trong quân khu, cùng bị điều đi vây bắt trùm ma túy Liêu Ngải ở Tây Nam. Liêu Ngải giả chết, tránh thoát một kiếp nạn, khi biết tin Khấu Du Viễn kết hôn với Tần Liễm, càng thêm kích thích nỗi oán hận trong lòng hắn. Hắn liền lên kế hoạch bắn lén trong một lần Khấu Du Viễn đi làm nhiệm vụ. Còn đối với Yến Tư Thiếu, biết được ông ấy là người tình cũ, lại còn tham gia trong đợt càn quét, liền nhân cơ hội lúc vợ chồng Yến Tư Thiếu ở trên chiếc thuyền đi Đông Nam Á, giở trò cướp bóc, rồi giết chết bọn họ.

Mình mới là kẻ đầu sỏ gây nên đúng không? Tần Liễm chảy nước mắt, mình mới là người cần phải chết, thế mà vẫn còn sống tạm bợ qua ngày, còn người không đáng chết lại phải chết.

Cúi đầu nhìn Tần Liễm đang khóc, Liêu Ngải ngược lại có hơi khẩn trương: “Em đừng khóc! Đi rất nhanh thôi, em đừng khóc nữa!"

Tần Liễm giấu mặt đi không thèm nhìn hắn.

——

Có hai người đang đứng trước cửa biệt thự của nhà họ Khấu, được thuộc hạ của Khấu Kiệt dẫn vào trong.

Yến Hoài vừa trông thấy Vân Khoáng và Diệp Phương Hoa trong đại sảnh, nhất thời vui mừng chạy ùa lên, nhưng, Diệp Phương Hoa liền nói: "Xem con kìa, mấy ngày nữa là sẽ lập gia đình, cũng không nên thiếu ý tứ như vậy!"

"Con biết rồi!" Yến Hoài từ tốn trả lời.

Khấu Kiệt nhìn Yến Hoài lúc này tựa như một chú chim nhỏ nép vào ba mẹ của mình làm nũng, bất giác cảm thấy vui mừng, nhưng, lại nhất thời nghĩ đến mẹ của mình, Tần Liễm, đến bao giờ, đến bao giờ thì bà mới cho anh được một cái ôm như thế? Có khi nào bà ấy ôm mình như thế chưa? Trong trí nhớ của anh, chưa từng có, nhất là sau khi ba Khấu Du Viễn mất, bà ấy ngày càng ít xuất hiện trước mặt anh, thậm chí còn có thời gian anh cho rằng bà đã chết rồi.

"Con không vui mừng sao?" Lúc này Vân Khoáng đã đi tới vỗ vỗ vào bả vai của Khấu Kiệt: “Bác biết chuyện em gái con mất tích là rất khó khăn vào giai đoạn này, xin lỗi các bác không bảo vệ được con bé.”

Khấu Kiệt lắc đầu rồi khẽ gật đầu cười cười: "Cháu nhất định sẽ tìm được nó."

Vào lúc này, Diệp Phương Hoa lại mang bao lớn bao nhỏ quần áo tới: “Mấy thứ này đều dùng vào hôn lễ của các con, các con cần phải sắp xếp lại nơi nàu. Con nhìn xem, mấy chữ hỉ này thật sự khiến mẹ cảm thấy rất vui mừng."

"Mẹ." Yến Hoài nhìn Diệp Phương Hoa, nháy mắt ý bảo, đừng nhắc tới nhiều như vậy, sẽ hù dọa người ta chạy mất dép!

Khấu Kiệt cười thầm trong lòng, cũng không bày tỏ gì nhiều.

Vào lúc này thì Thương Truy Ý và Nhạc Không Thượng cũng vừa bước xuống lầu, nhìn cả nhà bọn họ cười nói vui vẻ thì trong lòng cũng cảm thấy vui lây.

"Mấy cái tên kia, các cậu nhìn lại mình xem, quần áo có đẹp không hả, để hôm nào bác đây mua cho mấy đứa vài thứ mà mặc.” Vân Khoáng nhìn bọn họ, niềm nở gọi. Cái hôm tranh cử thị trưởng của Dương Giới Thừa, đã biết rõ quan hệ của mấy đứa này, bây giờ cũng cảm thấy quen thuộc hơn phần nào, không hề có chút khách sáo.

"Được ạ!" Thương Truy Ý nhìn Vân Khoáng, cũng biết ông là ba nuôi của Yến Hoài, còn người kia nhất định là mẹ nuôi rồi.

Đột nhiên, chuông điện thoại của Khấu Kiệt vang lên.

Khấu Kiệt khẽ ra hiệu xin phép ba mẹ vợ, sau đó liền lấy di động ra, bên trên là một số điện thoại xa lạ, Khấu Kiệt nhíu mày, nhấn nút nhận: “Nói đi.”
Hết chương 92


*HAPPY NEW YEAR bà con cô bác
*Angel: hehe, ss nhớ em wa xá, come back ko biết còn gặp lại e ko á chứ, yui wa, hehe, happy new year em



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoa Quỳnh Anh về bài viết trên: Candy Kid, Chó Đen, VOV, angell0nelycute, beconngoxx, pewuy1506
     

Có bài mới 10.03.2016, 22:29
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 03.10.2015, 08:02
Bài viết: 378
Được thanks: 3075 lần
Điểm: 28.07
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hắc bang] Bà xã mạnh mẽ của trùm xã hội đen - Tam Muội Thủy Sám - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Mình sẽ làm nốt phần còn lại của bộ này, sẽ có một vài xưng hô hoặc văn phong không được giống, mong các bạn thông cảm. Chúc các bạn đọc vui!

Chương 93: Nhân gian đều có người biến thái

“A Kiệt, là mẹ, con nhất định đừng cho người tập đoàn Khấu thị mua cổ phần công ty tập đoàn Dương thị, nghe lời mẹ..., nhất định không được mua cổ phần công ty tập đoàn Dương thị.” Bên trong truyền đến tiếng của Tần Liễm, nghe giọng bà có chút bối rối và lo lắng.

“Vì sao?” Khấu Kiệt khẽ giật mình, vẫn hỏi câu.

“Mẹ không có thời gian giải thích với con, tóm lại là con cần phải nghe lời.” Giọng Tần Liễm mềm xuống, do dự không biết có nên nói ra Liêu Ngải hay không, nhưng mà, nếu như cho Khấu Kiệt biết bà ở chung với Liêu Ngải thì có phải Khấu Kiệt càng hiểu lầm bà? Sẽ càng hận bà không? Con vốn đã không có ấn tượng tốt với bà... Nước mắt Tần Liễm rơi xuống bàn tay.

“Bà đột nhiên nói một câu như vậy, muốn tôi tin bà như thế nào? Bây giờ bà cũng biến tập đoàn Dương thị đang có người mua cổ phần công ty ở Đại Lực, nếu muốn cho tôi buông tay thì ít nhất cũng phải cho tôi một lý do! Tần Liễm, có phải bà có chút ngớ ngẩn hay không? Bà ở Brazil có khỏe không? Hình như bà trôi qua cũng không tệ lắm?” Lúc này Khấu Kiệt nhớ tới việc trước kia bà không để ý tới gia đình mà trốn đi, lòng của anh đau đớn, cũng bất chấp tất cả mà nói lời này ra.

Tần Liễm nén lệ, nghe lời con nói thì trong lòng bà giống như dao cắt, bà nguyện ý rời nhà đi sao? A Kiệt, rất nhiều chuyện con không biết! Tần Liễm cố giấu tiếng khóc, cố ý giữ giọng nói bình thản, quyết định nói ra sự việc: “Con còn nhớ một người tên là Liêu Ngải sao? Bây giờ hắn ta muốn trả thù! Hắn...” Điện thoại của Tần Liễm bị người đàn ông ở sau cướp đi.

“Bốp!” Một tiếng thanh thúy vang lên, Liêu Ngải cầm điện thoại trong tay Tần Liễm, đè lên phần mic, thả ở đầu giường.

Khấu Kiệt nghe thấy Tần Liễm nói một nửa bị mắc kẹt, hơn nữa còn nghe thấy một tiếng gì đó vang lên!

“Tần Liễm, bà làm sao vậy? Ai đánh bà? Nói cho tôi biết là ai? Nói cho tôi biết!” Lúc này cả người Khấu Kiệt nổi gân xanh, quát lên với di động, mà mấy người Trương Truy Ý nghe thấy tiếng Khấu Kiệt cũng tiến gần lên, Thương Truy Ý bảo mọi người không được lên tiếng.

“Nói cho cậu biết, đừng có mà tắt di động, nếu không, tôi vừa nghe thấy tiếng treo máy thì tôi sẽ bóp chết Tần Liễm! Năm ngày sau, tôi cam đoan cậu sẽ nhận được thi thể thối rữa của bà ta!” Liêu Ngải tàn nhẫn quát về phía di động.

Khấu Kiệt khẽ giật mình, ông ta đang nói cái gì? Ông ta đang uy hiếp anh sao? Hơn nữa, ông ta muốn làm gì? “Ông muốn làm gì? Ông muốn làm gì với Tần Liễm?” Lúc này Khấu Kiệt vô cùng tức giận, gầm lên, Yến Hoài giữ chặt anh, bàn tay nhỏ bé đặt trên lồng ngực anh, từ từ giúp anh thuân khí.

“Ông đừng tới đây!” Tần Liễm lớn tiếng la lên, cầm chăn và gối trên giường ném về phía Liêu Ngải, nhưng, lúc này cừu hận đã xông lên đầu Liêu Ngải, ông ta dùng một bàn tay ngăn cản những vật kia, sau đó áp người lên đè Tần Liễu ở phía dưới.

“Không phải bà rất sợ người khác biết bà ở cùng với tôi sao? Tần Liễm, con đàn bà này, hừ!” Hai mắt Liêu Ngải đỏ bừng nhìn bà: “Vì sao phản bội tôi? Vì sao? Vì sao lại trốn tôi gọi điện thoại? Vì sao?!”

Giọng của Liêu Ngải càng lúc càng lớn, quay đầu hô với điện thoại: “Tôi cho cậu nghe thấy, giọng ngâm tuyệt vời của mẹ cậu ở dưới người tôi phát ra thế nào!”

“Đừng! Đừng!” Tần Liễm lớn tiếng la lên, nước mắt chảy không ngừng, nếu làm như vậy thì bà không còn mặt mũi nào xuất hiện trước mặt Khấu Kiệt nữa! “Đừng như vậy được không? Sau này tôi sẽ nghe lời, sau này tôi sẽ nghe lời... hu.. hu...”

Thương Truy Ý nhìn vẻ mặt đau khổ của Khấu Kiệt, kéo mọi người bỏ đi.

Mà Yến Hoài vẫn ở cùng anh, kéo Khấu Kiệt ngồi xuống ghế sofa, giúp anh thuận khí.

“Không phải bà gọi điện thoại để cho người khác biết rõ bà đang cùng với tôi sao? Tôi cho bà như nguyện!” Liêu Ngải nói xong, quần áo bị xé nát!

Tần Liễm kêu gào, lần này, để cho bà chết đi còn hơn!

Tay Khấu Kiệt nắm thành quả đấm, muốn bóp hỏng cái điện thoại này, lúc này, Yến Hoài muốn đoạt di động lại, nhưng Khấu Kiệt đã giơ tay lên, không cho Yến Hoài đụng tới.

Lúc này, trong di động truyền tới tiếng khóc và tiếng ân ái, làm cho khuôn mặt Yến Hoài đỏ lên.

Khấu Kiệt đứng lên, đi về phía toilet.

Yến Hoài cũng đứng lên đi theo sau.

Nhưng, Khấu Kiệt bước đi bình tĩnh, đưa di động đi thật xa, quay đầu nói với Yến Hoài: “Đừng tới!” Nói xong, lạnh lùng sầm cửa nhà vệ sinh, khóa trái lại.

Yến Hoài dứng trước cửa, anh biết cô sợ hãi cái gì, nhưng cô muốn chia sẻ cùng anh!

Được, nếu như vậy thì cô phải bắt đầu hành động của mình rồi! Nghĩ tới đây, Yến Hoài xoay người ngồi xuống ghế sofa, lại lấy những tờ báo kia ra, hễ có quan hệ với người cha Yến Tư Thiếu của cô và người cha Khấu Du Viễn của anh thì cô đều không bỏ qua.

Khấu Kiệt ngồi trên ghế phòng giặt đồ, nghe tiếng la khóc trong điện thoại, đột nhiên nước mắt rơi xuống.

Anh vậy mà lại cảm thấy người phụ nữ này đáng thương! Khấu Kiệt mỉa mai cười chính mình, hay là anh vẫn luôn hiểu lầm bà? Bây giờ bà đang khóc khó chịu như thế nào? Là sỉ nhục còn là cái gì? Bị người ta cưỡng gian ngay trước mặt con trai mình? Gian nan cỡ nào! Thống khổ dường nào!

Tần Liễm, vì sao bà lại đến chỗ đó? Cái người Liêu Ngải kia là ai? Chẳng lẽ anh có biết người này sao? Người này là ai? Rốt cuộc ông ta là ai?! Ông ta?

Đôi mắt Khấu Kiệt lập tức lóe sáng, là cái tên trùm ma túy! Trùm ma túy của hai mươi năm trước!Ông ta chưa chết! Người trước kia ba anh giết không phải ông ta! Hoặc nói cách khác, ông ta giả chết!

Trong lòng Khấu Kiệt sôi sục, nhưng, hơn hết anh cảm nhận sự đau khổ khi bị lăng nhục của mẹ, đúng là sỉ nhục với anh! Mẹ, nói gì đi nữa thì cũng là mẹ của anh!

“Bộp!” Khấu Kiệt đánh mạnh vào gương trong phòng giặt, anh dùng sức vặn nước, giội làn nước lạnh như băng lên mặt, lên tóc mình! Lúc anh nắm tay phải đấm rất mạnh, bây giờ có cả máu chảy xuôi theo nước.

Anh muốn đau đớn! Như vậy anh nhất định sẽ không quên nỗi đau này!

Yến Hoài dùng sức đập cửa: “A Kiệt, anh làm sao vậy? Anh làm sao vậy?”

Bên tai Khấu Kiệt còn nghe thấy những âm thanh làm người ta cảm thấy xấu hổ, trong đầu anh tràn đầy cừu hận, anh nhất định sẽ giết chết người này! Giết chêt!

Yến Hoài dừng lại, nhìn cánh cửa trước mặt, tập trung sức vào chân, rồi đá một cú.

“Bùm!” Cánh cửa bị đạp ra, mà lúc này Khấu Kiệt cũng ngu ngơ nhìn Yến Hoài ở trước mặt.

“Nếu như anh cho rằng em không chịu nổi, vậy thì anh nhầm rồi!” Yến Họa mở một tờ báo đặt trước mặt Khấu Kiệt: “Ba mẹ em đều bị người tên Liêu Ngải kia giết chết, anh muốn em tránh né sao? Người đã giết ba mẹ em thì em nhất định sẽ lóc thịt hắn!” Yến Hoài lạnh lùng nhìn điện thoại, lúc này tiếng trong điện thoại cũng đã ngừng lại.

Khấu Kiệt hít sâu một hơi, hơi lắc đầu, những giọt nước trên mặt cũng biến mất.

Mấy người Thương Truy Ý nghe thấy hai tiếng vang lớn thì đều muốn xuống, nhưng bị Diệp Phương Hoa ngăn lại, bà lắc đầu, chuyện này để cho hai bọn họ giải quyết, bọn họ đều có chung kẻ địch!

Lúc này, trong điện thoại truyền đến giọng nói từ tính của Liêu Ngải: “Sao? Giọng Tần Liễm rất dễ nghe phải không? Đó là giọn ngâm động lòng người nhất mà ta từng nghe!”

“Ngươi hèn hạ! Cái tên ác ma này, ngươi sẽ chết không yên lành!” Tần Liễm còn đang khóc, nghe thấy lời nói Liêu Ngải thì tức giận.

“Liêu Ngải, tôi nói cho ông biết, đời này, Khấu Kiệt tôi kết thù với ông! Không phải ông chết thì sẽ là tôi chết!” Khấu Kiệt hung hắn nói: “Nếu như Tần Liễm chết thì ông hãy tìm một người mà ông tín nhiệm, để hắn đi tìm xương cốt của ông ở năm đại lục!:

“Ha ha ha ha! Chủ ý này không sai! Chủ ý này rất tốt! Quả nhiên là con trai của Tần Liễm! Tôi thích!” Liêu Ngải cười lớn rồi nói: “Cậu khá hơn ông cha chết Khấu Du Viễn của cậu! Ha ha ha ha!” Liêu Ngải cười lớn không ngừng, sau đó cúp điện thoại.

Khấu Kiệt cảm giác toàn thân bị rút hết sức lực, điện thoại rơi trên mặt đất, rơi vỡ nát.

Yến Hoài lập tức vịn cả người anh sắp d.đ/l,qđ/ ngã xuống: “Em vịn anh về phòng!” Không đợi anh trả lời, Yến Hoài đã nâng anh về phòng ngủ.

Cô đưa anh đến giường, để anh ngồi thẳng người, sau đó cầm khăn mặt mới tinh nhẹ nhàng giúp anh lau khô tóc. Cô cũng lấy một ít thuốc trong ngăn tủ, xử lý đơn giản miệng vết thương của anh.

Khấu Kiệt ngơ ngác nhìn cô, nói một câu: “Cảm ơn!”

“Muốn khóc thì khóc đi!” Yến Hoài nói ra một câu, cô cũng chuẩn bị xong, nhẹ nhàng ôm anh vào trong ngực, khẽ vuốt ve đầu anh.

Khấu Kiệt yên lặng lạ thường, Yến Hoài thở dài một hơi, nghĩ đến lúc ba mẹ mình bị giết, lúc ấy cô cũng gần như không ổn, may mà lúc ấy có ba mẹ nuôi che chở. Nhưng mà không biết về sau làm sao có thể liên quan tới Triều Trạch, sau đó vì anh ta mà đi vào hắc đạo, sau đó liền phát triển thành như thế này.

Lúc này Yến Hoài cảm giác trước ngực mình ẩm ướt, anh đang khóc sao? Phản ứng đầu tiên của Yến Hoài chính là như vậy.

Ước chừng qua một hồi lâu, Yến Hoài mới đỡ Khấu Kiệt nằm xuống, sau đó giúp anh cởi tất và giày, giúp anh đắp chăn, xoay người muốn rời đi, nhưng Khấu Kiệt nắm tay rồi kéo Yến Hoài lại.

Yến Hoài quay đầu nhìn anh: “Em đi lấy cốc sữa, đêm nay em còn có một số việc muốn làm.” Cô nói xong nhẹ nhàng bỏ tay anh vào chăn.

Qua một lát, Yến Hoài mở cửa phòng ra, bưng sữa vào: “Anh muốn uống không?”

Khấu Kiệt lắc đầu, nhìn thấy cô là đã tốt rồi, anh chỉ sợ cô sẽ ra ngoài làm chuyện gì. Cái tên Liêu Ngải kia ở đâu đây? Chẳng lẽ là Brazil?

Lúc này, Yến Hoài ôm một chồng sách báo đi vào: “Đêm nay phải xem hết những thứ này, chọn ra những tin tức có ích, em nghĩ, nhất định sẽ tìm được một ít chứng cứ.”

“Liêu Ngải ở Brazil.” Khấu Kiệt nói: “Bây giờ chúng ta không thể giết hắn, chúng ta phải dụ dỗ hắn đến thành phố M.”

“Hay là dúng hôn lễ của chúng ta!” Yến Hoài cười khổ: “Ngoại trừ cái này, không còn phương pháp nào khác!”

“Xin lỗi!” Khấu Kiệt nhìn Yến Hoài: “Xin lỗi em, trong lúc hôn lễ mà lại có nhiều chuyện như vậy.” Cuộc đời của phụ nữ là một ván bài, ván bài lớn nhất chính là hôn nhân, đánh thành công thì có cuộc sống mỹ mạn, thua sẽ không có gì cả.

“Không sao, nếu như anh yêu em thì hôn lễ này cũng chỉ là dư thừa.” Yến Hoài khẽ nghiêng mặt đi, người phụ nữ nào không muốn có một hôn lễ thịnh thế? Không muốn có một kỷ niệm đáng giá? Mà đối với phụ nữ, một lần hôn nhân là tốt nhất, hạnh phúc nhất. Nhiều hơn sẽ bị tổn thương, cũng sẽ không còn tin vào hôn nhân nữa.

“Anh đồng ý với em, anh nhất định sẽ cho em một hôn lẽ long trọng, anh sẽ cho em kiếp này khó quên!” Khấu Kiệt ngồi thẳng người lên, đi xuống giường, ôm lấy Yến Hoài ngồi trước bàn: “Hãy tin anh!”

“Em tin anh!” Yến Hoài quay đầu lại, trong đôi mắt là tính nhiệm, nếu như anh lừa em thì em vẫn sẽ nhận, bởi vì em rất yêu anh, cũng không quan tâm đó là lời nói dối hay hứa hẹn thật lòng.

Khấu Kiệt cũng nhìn cô, em tin tưởng anh như vậy, tại sao anh không thể vì em mà tạo ra một câu chuyện đồng thoại tuyệt đẹp được? Dù cho đồng thoại chỉ là hư không, nhưng, hạnh phúc rất định sẽ tồn tại, anh sẽ rót hạnh phúc vào trong cuộc sống của chúng ta.

Hai người hiểu ý cười cười, giống như hiểu được ý của nhau.

“Để anh giúp em!” Khấu Kiệt cầm một cái ghế tới, ngồi xuống bên cạnh Yến Hoài, nhìn Yến Hoài chăm chỉ thì trong lòng xúc động, anh hôn lên mặt cô.

“Làm đi. Nếu không sẽ không có thời gian ngủ! Hơn nữa ngày mai còn có chuyện quan trọng phải làm!” Yến Hoài ‘cảnh cáo’ một câu.

Rốt cuộc chuẩn bị hết mọi chuyện thì rời đã rạng sáng.

Yến Hoài vươn người: “Ngủ thôi!” Giọng nói có l.q.đ chút lười biếng, lại mang theo một chút mị hoặc.

Khấu Kiệt uống hết cốc sữa, đè nén ngọn lửa trong lòng mình, mẹ nó, từng hành động của vợ đều rất hấp dẫn người! Nhưng nghĩ đến Tần Liễm còn đang trong tay Liêu Ngải, thù giết cha chưa báo, thù của YẾn Hoài cũng chưa báo, hơn nữa còn rất nhiều chuyện chờ anh làm, Khấu Kiệt lạnh từ lòng bàn chân lên lòng rồi đầu.

“Nếu như anh chết rồi thì em sẽ làm sao?” Khấu Kiệt đột nhiên quay đầu nhìn Yến Hoài.

“Giết chết tất cả người hại anh.” Yến Hoài nghiêm túc nói: “Anh thì sao?”

“Anh chỉ muốn em sống thật tốt.” Khấu Kiệt cười cười: “Những thứ khác không quan trọng. Như vậy, em mới nhớ anh cả đời.”

Yến Hoài khẽ giật mình.

Đúng vào lúc này, dưới lầu vang lên tiếng còi xe cảnh sát!

“Đã xảy ra chuyện!” Khấu Kiệt hô lên một tiếng liền mở cửa ra....


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ciao J về bài viết trên: Candy Kid, VOV
     
Có bài mới 19.03.2016, 22:16
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 03.10.2015, 08:02
Bài viết: 378
Được thanks: 3075 lần
Điểm: 28.07
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hắc bang] Bà xã mạnh mẽ của trùm xã hội đen - Tam Muội Thủy Sám - Điểm: 49
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 94: Cô giống như một nữ hoàng

“Chuyện gì?” Yến Hoài cũng nhanh chóng đuổi kịp, nhưng Khấu Kiệu bỗng nhiên dừng lại, cô đụng phải người anh.

Khấu Kiệu ôm lấy bờ vai cô, chân thành nói: “Em đi gọi mấy người A Ý, rồi cứ đợi ở chỗ này, đừng đi đâu cả!”

“Anh không ngăn đực em đâu.” Yến Hoài bỏ tay anh ra: “Đừng đánh giá thấp năng lực của em được không?” Nói xong, cô lập tức đi xuống dưới lầu.

A Hoài, anh chỉ sợ em sẽ bị thương, sao em lại không hiểu chứ? Khấu Kiệt lắc đầu, mà lúc này, mấy người Thương Truy Ý cũng chạy xuống dưới, Khấu Kiệt liếc bọn họ nói: “Đi!”

Đi tới nơi, có mười cảnh sát đi tới.

Cầm đầu có lẽ là cục trưởng: “Nghe có người báo án, nói ở đây có người chết?” Ngoài cánh cửa săt lớn, có rất nhiều cảnh sát giơ súng lên nhìn mấy người Yến Hoài.

Yến Hoài cười lạnh nói: “Cục trưởng Mạc, anh nhiều quý nhân nên dễ quên hả, sao, còn nhớ tôi không?”

“Dạ... Thị trưởng Yến!” Mạc Tiểu Sinh nhìn mới thấy người đứng bên trong cửa sắt là Yến Hoài, Yến Hoài ưu nhã gật đầu: “Tôi rất vui nếu sau này anh có thể tham gia hôn lễ của tôi.”

Mạc Tiểu Sinh lập tức hiểu ra, gật gật đầu: “Cảm ơn thị trưởng Yến đã mời! Lúc đó tôi nhất định sẽ tặng quà to, cảm ơn lời mời! Vô cùng vinh hạnh!”

“Quá khen.” Yến Hoài gật đầu, sau đó xoay người đi vào.

“Cục trưởn, còn đi vào tra không?” Một viên cảnh sát nhìn Mạc Tiểu Sinh đứng ngốc nhìn Yến Hoài xoay người rời đi, nhỏ giọng hỏi.

“Còn tra cái gì nữa? Đi!” Mạc Tiểu Sinh vỗ lên đầu viên cảnh sát: “Tôi xem ra là có người đố kỵ với hôn lễ của thị trưởng Yến với Khấu thiếu, cố ý tới quấy rối! Kết thúc công việc!”

Mấy người Khấu Kiệt và Thương Truy Ý vừa nghĩ tới muốn giúp đỡ, dù sao chỗ này làm sao có thể tùy tiện cho người tiến đến? Lần này cảnh sát đến có lẽ là có quan hệ với việc dì Lý chết hôm trước! Điều này có nghĩa, nhất định có người bắt đầu khống chế tất cả!

Nhưng, nhìn những xe cảnh sát kia lái đi, tất cả mọi người khó mà tin được.

“Đi nhanh như vậy sao? Không có chuyện gì cả?” Diệp Phương Hoa nhìn Yến Hoài: “có phải là con nói gì với những người kia không?”

“Không.” Yến Hoài nhún nhún vai: “Con chỉ mời bọn họ đến dự hôn lễ của con và A Kiệt.” Yến Hoài nói đến đây cũng có chút thẹn thùng.

“Nếu không có chuyện gì thì vào thôi!” Nhạc Không Thượng nhìn mọi người nói.

Vừa mới vào đại sảnh thì phát hiện trên bàn trà có một phong thư nho nhỏ.

Tất cả mọi người ngồi xuống quanh bàn trà.

Rõ ràng thừa dịp mọi người đi ra ngoài, có người đã ẩn vào lặng lẽ thả phong thư rồi đi!

Những thủ hạ của mình đã làm gì?! Khấu Kiệt có chút phẫn nộ, xem ra phải triệu hồi mấy người Nguyệt Sát, bây giờ là thời kỳ quan trọng, không thể không làm như vậy.

Khấu Kiệt lấy phong thư tới, mở ra trước mặt mọi người, nhưng, bên trong không ghi gì cả! Khấu Kiệt lắc lắc thì từ bên trong rơi ra một cây ngân châm!

Lại là ngân châm!

Yến Hoài nhìn cây ngân châm này, lấy một tờ giấy ăn bên cạnh, cầm ngân châm lên xem.

“Tôi nghĩ, A Liên lại rơi vào tay bọn họ rồi, hơn nữa bọn họ trả lại ngân châm cho cô ấy, có lẽ cô ấy sẽ biến thành dạng như ban đầu!”

Nhạc Không Thượng đeo bao tay, cầm lấy ngân châm: “Cái cây này không khác cái chúng ta phát hiện, nhưng.” Nhạc Không Thượng dùng một ngón tay đưa ngân châm tới gần lỗ tai của mình, nhẹ nhàng bắn ra, phát ra một tiếng vang rất nhỏ: “Nhưng hình như, dược tính cũng mạnh hơn.” Nói đến đây, mọi người trầm mặc.

“Nếu như, lần này để cho A Liên là một trong những người tới giết chúng ta, tôi nghĩ, mọi người không cần... hạ thủ lưu tình.” Khấu Kiệt rất lâu mới có thể nói ra những lời này.

Mấy người nhìn anh, rồi cúi đầu xuống.

Yến Hoài nhìn Nhạc Không Thượng: “Thật sự không có cách nào hay sao?”

Nhạc Không Thượng lắc đầu: “Tạm thời không có.”

Lúc này, tiếng điện thoại vang lên. Mọi người lập tức căng thẳng thần kinh, Yến Hoài đi ua, mà Khấu Kiệt đã đi lên trước bắt lấy tay cô: “Để anh.”

Nhưng, Yến Hoài đã nhận điện thoại, điện thoại bên kia vang lên tiếng của Lý Hoàn Suất: “Bên đó thế nào rồi? Tôi ở thành phố D đã xong rồi, bây giờ cả bến tàu là của chúng ta rồi!”

Nghe giọng điệu vui mừng của Lý Hoàn Suất, lập tức cảm giác có một cơ hội sóng, Yến Hoài nói: “Anh cứ thủ tại đó, tạm thời đừng về thành phố M.”

“Vì sao?” Lý Hoàn Suất khẽ giật mình, điều này không giống như giọng điệu của cô, ngoại trừ đã có chuyện gì đó xảy ra? Được rồi, mình ở bến tàu theo dõi những người kia, bắt những người kia mà ngay cả tin tức cũng không biết.

“Không có việc gì, thật đấy.” Yến Hoài cười cười, nhưng lại nghe thấy Lý Hoàn Suất cao giọng hô: “A Liên, ta ở đây!”

“Đừng!” Yến Hoài kinh hãi, A Liên? Khấu Tử Liên! Không tốt!

“Tút tút tút...” Lập tức, điện thoại bị treo!

Yến Hoài nhanh chóng gọi lại.

“Làm sao thế?” Vài người nhìn bộ dạng bối rối của cô, cảm giác không được otots.

“Tử Liên, Tử Liên xuất hiện, mục tiêu đầu tiên là Hoàn Suất!” Yến Hoài gọi điện thoại, nhưng bên trong lại không có âm thanh!

“Cái gì?” Khấu Kiệt cầm tây trang lên, đi ra ngoài: “Anh nhất định phải tìm được bọn họ!”

“Em cũng đi!” Yến Hoài cúp điện thoại, xoay người, cả người như thay đổi, khí tức kia ép tới mức bọn họ khó chịu.

“Hoài tử.” Vân Khoáng nhìn Yến Hoài: “Phải cẩn thận!”

Yến Hoài gật gật đầu rồi đi ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau, hai người lái xe ra khỏi biệt thự nhà họ Khấu, nhưng không lâu sau đã có người dám đi theo bọn họ rồi!

Lại có cả tiết mục như vậy sao? Chung quy là vẫn phải giết chết người khác? Có nghĩ tới là sẽ bị người giết không? Yến Hoài cười lạnh, từ chỗ ngồi của mình lấy ra một khẩu súng hỏa lực.

“Mạnh thế sao?” Khấu Kiệt biết rõ Yến Hoài muốn động sát giới, ngược lại, trong lòng anh tràn đầy chờ mong và nghiền ngẫm.

Yến Hoài không nói gì, đắm chìm trong thế giới của mình, nghiêng góc độ, nhằm đoàn xe đằng sau, tay phải khẽ bóp.

“Rầm rầm rầm phanh...” Liên tục hơn mười viên đạn đánh về phía chiếc xe theo dõi ở đằng sau, chiếc xe kia lập tức bị nổ lốp, xe chắn lại những chiếc xe phía sau, mà tài xế bị Yến Hoài bắn chết, bình xăng tí tách chảy.

“Tăng tốc, em muốn đến thành phố D trong nửa giờ, đừng cho nhiều người vô tội tử vong!” Yến Hoài lạnh nhạt nói.

Khấu Kiệt nhìn gương chiếu hậu, cỗ xe bị nổ lốp dừng giữa đường, mà đợi đến lúc xe đằng sau dừng lại thì một tiếng nổ lớn vang lên! Nổ liên hoàn!

Anh biết vì sao phải tăng tốc rồi! Khấu Kiệt nhấn chân ga, thoáng một cái xe chạy thật xa.

Đằng sau, lửa càng lúc càng cháy mạnh, tiếng nổ mạnh vang lên mấy lần mới dần dần thiêu đốt những hài cốt kia.

Hai người xuống xe, lúc ở trên xe Yến Hoài đã cuốn hết tóc lên, đội mũ tròng vào, đeo mắt kính. Thật ra mắc kính này là công cụ đặc thù của Yến Hoài, biến ban ngày thành đêm tối, trong đêm đối nhìn gì cung thấy rõ ràng, cũng đổi lại giày, bên hông che giấu những vật dụng, kể cả dao ngắn, súng ngắn, dây thừng, ăn mặc thế này, tuyệt đối không ai có thể nhận ra đó là thị trưởng Yến nghiêm túc làm việc!

Trên xe, Khấu Kiệt nhìn cô biến thành thế này đúng là bị dọa giật mình, cô chuẩn bị như thế này lúc nào anh không biết! Lấy súng ống đạn dược từ xe mình, chính anh cũng không biết! Đúng là một cô gái rất giỏi! Như vậy càng thêm phù hợp với mình!

So với Khấu Kiệt, vẫn mặc tây trang, đôi giày da đen bóng, tóc được cắt tỉa gọn gàng, đâu vào đây, dáng vẻ lịch sự nho nhã.

Nhìn như vậy, làm cho người ta có cảm giác, Yến Hoài là nữ bảo vệ cho Khấu Kiệt, mà Khấu kiệt là người giàu có nào đó tới bến tàu nhìn hàng hóa của mình!

“Ai?” Quả nhiên, vừa mới tới gần đã có nhân viên công tác soi đèn pin tới gần bọn họ.

Khấu Kiệt nhìn trước mặt chỉ có vài tên cao khoảng 1m7, đang nghĩ xem có nên ném xuống biển cho các ăn không thì Yến Hoài ở phía sau đã chọc chọc anh, tỏ vẻ không nên tùy tiện ra tay. Bởi vì Yến Hoài nhìn thấy có người đang đi về phía này.

Khấu Kiệt dịu dàng cười: “Tôi tới gặp một người anh em, tên là Lý Hoàn Suất. Tôi thấy cậu ấy muộn vậy còn chưa về, tôi và mọi người trong nhà có chút lo lắng, cho nên tôi mới tới đây hỏi.”

“Cục trưởng Lý? Tôi thấy vừa rồi anh ấy đã rời đi rồi.”

“Đi một mình sao? Có những người khác đi cùng không?” Khấu Kiệt hỏi, Yến Hoài đứng phía sau anh, chú ý tất cả trên bờ biển.

“Hình như có một cô gái! Tôi cũng không thấy rõ, lúc đó tôi đang ăn cơm!” Nhân viên lắc đầu: “Nếu không anh hỏi người khác thử xem!”

“A, không cần, tôi đi dạo quanh đây xem có thấy cậu ấy không.” Khấu Kiệt mỉm cười gật đầu.

“Đừng đi quá xa, đừng đi loạn khắp nơi, đây là một nơi quan trọng!” Nhân viên công tác nói hai câu rồi nắm đèn pin xoay người đi.

“Em vừa nhìn, chắc là đi về phía này. Ba mặt đều là đường biển, đi quá chậm, hơn nữa buổi tối nên không chạy thuyền được, nếu đi thì sẽ dễ bị người phát hiện, cho nên em đoán là đi đường này.” Yến Hoài chỉ vào đường lớn cách đó không xa, nghiêm túc nói.

“Em nói, cậu ấy có thể bị A Liên đưa tới nơi khác?” Khấu Kiệt nhìn hướng đường cái, nhưng để làm gì?”

“Bây giờ anh còn mua cổ phần tập đoàn Dương thị không?” Yến Hoài đột nhiên hỏi một câu như vậy.

“Không tốt!” Khấu Kiệt lập tức giật mình: “Lúc đó Tần Liễm nói cho anh biết, không được mua cổ phần tập đoàn Dương thị...”

“Mau báo cho A Ý ngừng việc mua bán, để cho cậu ấy xem chiều hướng của đối phương, phân tích ý đồ của đối phương!” Yến Hoài cầm điện thoại đưa cho Khấu Kiệt.

Cảm giác này, cô giống như một nữ hoàng, sau đó ra lệnh!

Khấu Kiệt nhận lấy, bỏ qua cảm giác, nói cho Thương Truy Ý, sau đó dùng hệ thống định vị toàn cầu, tiến hành định vị địa điểm của Lý Hoàn Suất.

“Cậu ta đang ở chỗ các anh, góc 47 độ, cách khoáng 10km!” Thương Truy Ý ngồi trước máy tính, di chuyển con chuột.

Yến Hoài nhìn theo hướng cậu ta nói, quả nhiên phù hợp với suy đoán của cô.

“Địa hình của cậu ta?” Yến Hoài nói với di động, Khấu Kiệt cảm thấy khó tin, địa hình? Rốt cuộc kiến thức trong đầu cô là bao nhiêu? Vừa rồi hệ thống định vị toàn cầu cũng là cô nghĩ ra, lợi dụng thời gian lúc nãy trò chuyện với Lý Hoàn Suất có thể truy được một chút tin tức gì đó, trong đó quan trọng nhất là điện thoại.

“Bình nguyên.” Thương Truy Ý nhìn máy tính nói, bình nguyên? Trương Truy Ý cười cười, cô gái này thật thú vị!

“Còn chướng ngại vật?”

“Có một chút nhưng không nhiều lắm.” Thương Truy Ý nhìn theo, nhưng mà không hiểu, chẳng lẽ dựa vào cái này mà cô có thể biết được Lý Hoàn Suất bị giam ở đâu?

“Em biết cậu ta bị nhốt ở đâu rồi!” Yến Hoài nói với Khấu Kiệt: “Cách 10km có một nhà xưởng bỏ hoang, nhà xưởng đó từng làm nhựa.”

Khóe miệng Khấu Kiệt khẽ run: “Em có thể đoán được sao?”

“Đi thôi! Không đủ thời gian!” YẾn Hoài cười một chút, chui vào trong xe, Khấu Kiệt nói với Thương Truy Ý: “Cậu để ý một chút chuyện công ty cổ phần, trước tiên sẽ quán sát, cậu cũng xem hiện tại Dương thị thế nào.”

“Ừ.” Thương Truy Ý đáp ứng một câu, nhưng, anh vẫn đắm chìm trong những suy luận của Yến Hoài, rốt cuộc cô là cô gái thế nào?

Lần này đến Yến Hoài lái xe, Yến Hoài không nói lời nào, nhìn Khấu Kiệt ngồi xong thì nhấn ga một cái, chạy như bay về phía trước.

“Yến Hoài.” Khấu Kiệt nhìn khuôn mặt lạnh lùng có chút không hợp tình hợp lý của Yến Hoài, có phải lúc chiến đấu vẻ mặt cô ấy cũng như thế không?

“Không biết một lát sẽ có chuyện gì phát sinh.” Yến Hoài nhìn đồng hồ đeo tay một cái: “Chúng ta phải nhanh một chút.”

“Chắc là A Liên sẽ không giết Hoàn Suất đâu, bọn anh từng chơi đùa lớn lên bên nhau.” Khấu Kiệt muốn làm tâm tình cô thoải mái hơn, hơn nữa, nhìn thấy cô để bụng đến người đàn ông khác thì anh sẽ cảm thấy khổ sở! Được rồi, anh nhận là mình đang ghen tị! Nhưng mà cô là của anh, lòng của cô cũng chỉ do anh chiếm lấy!

Yến Hoài chỉ cảm giác mình không muốn càng nhiều người vô tội bị liên quan, muốn đuổi bắt hết những người kia! Chết hay sống là do cô quyết định!

Quả nhiên, sau khi chạy 10km, thật sự đến một nhà máy bỏ hoang.

Yến Hoài dựng xe ở một nơi tương đối bí mật, hai người xuống xe, đi vào bên trong.

Hai người cầm súng trong tay, lẩn tránh đi vào.

Gần như không gặp một cái gì, khắp nơi đều là một màu đen.

Hai người đều mang kính đặc chế, nhìn thấy tất cả trong này, có thể hành động tương đối thoải mái.

Đi lên lầu, không ngờ nhà máy bỏ hoang này lại có tới ba tầng.

Nhưng, hai người đi quanh cũng không tìm thấy bất kì ai.

“Không thể sai được, không không thể rời nhanh như thế được, trừ phi...” Yến Hoài nhìn xuống sàn nhà.

“Có tầng hầm ngầm.” Khấu Kiệt nói tiếp, nghiêm túc nhìn căn phòng này, xem có cái nút nào không.

Giày Yến Hoài nhẹ nhàng gõ lên sàn nhà, nghe tiếng thì đúng là có vẻ rỗng, xem ra đất này cũng không dày, suy đoán của cô cũng không sai.

Tay vịn trên vách tường, hai người lục lọi.

“Cạch!” Một tiếng vang lên, sàn nhà mở ra!

Yến Hoài nhìn cửa ngầm, trời ạ! Đây ở cổ đại sao mà lại dùng đồ này?

Hai người cẩn thận đi xuống.

Vừa mới đi xuống, chợt nghe thấy một tiếng vang lớn, sàn nhà tự khép lại.

Hai người đẩy một lúc nhưng không đẩy ra được.

“Đi xuống đi!” Yến Hoài kéo quần áo của Khấu Kiệt.

Hai người tiếp tục đi xuống dưới, xuyên qua một lối đi, sau đó đi tới một nơi rất trống trải.

Bốn phía đều là vách tường, hai người đưa mắt nhìn lại, một người đang treo ngược trong căn phòng đó!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ciao J về bài viết trên: Candy Kid, VOV
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 130 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bora, Chloe2412, Giauyen2009, Mekeobon, Nhungtran303, oclengkeng, Sweetheart1007, Thảo Alice, tiểu bạch 2010 và 263 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

8 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

11 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

12 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19

20 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên hoa 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Cô bé và cún

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.