Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 31 bài ] 

Cô vợ nhỏ ngọt ngào - Sweet Rain

 
Có bài mới 29.12.2015, 14:24
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 22.11.2015, 20:53
Bài viết: 677
Được thanks: 856 lần
Điểm: 2.79
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô vợ nhỏ ngọt ngào - Sweet Rain - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Xin chào các bạn! Rain đã trở lại sau thời gian ôn thi và cuối cùng cũng chấm dứt khoảng thời gian nặng nề này. Cảm ơn các bạn @Annie_thiensunho  đã luôn ủng hộ truyện của tớ, cảm ơn bạn đã nhiệt tình quan tâm tớ trong thời gian qua. Tớ sẽ không phụ lòng các bạn, sẽ tiếp tục viết truyện này. Hi vọng các bạn luôn ủng hộ tớ.


Chương 16: Ái tình

Phòng ăn rộng lớn, Mạnh Khang nhàn rỗi ngồi bên bàn ăn ngắm nhìn cô gái xinh đẹp của mình đang bận rộn trong phòng bếp. Anh hơi bất ngờ vì Khả Ngân có thể nấu ăn a~ Con gái hiện đại, mấy ai làm được những việc này cơ chứ? Anh bất ngờ nhìn từng động tác nhanh nhẹn và thuần thục của cô. Đôi tay trắng nhỏ nhanh chóng rửa sạch cà chua dưới vòi nước mát lạnh, thái thành từng lát nhỏ bày ra đĩa.

Mạnh Khang đứng dậy phụ giúp cô đem bát đĩa bày ra bàn. Viên quản gia và hai hàng người hầu cứ thế đứng một bên mở to mắt nhìn họ. Đôi nam nữ tài sắc này cứ thế chiếm lĩnh nhà bếp của họ.

Lần đầu tiên lão quản gia thấy được nụ cười vui vẻ trên môi cậu chủ. Ông cảm động đến mức khóe mắt rưng rưng. Từ lâu rồi, lão gia và phu nhân luôn luôn bận rộn với công việc của họ, toàn bộ thời gian Mạnh Khang đều được ông chăm sóc, chỉ đến khi phu nhân sinh nhị thiếu gia và tiểu thư thì gia đình họ mới ngày ngày bên nhau.

Rất lâu rồi ông mới thấy cậu chủ vui vẻ đến thế? Cô gái này, từ sâu đáy lòng ông rất biết ơn cô ấy.

"Anh cứ ngồi yên đó đi, sắp xong rồi ạ!" - Khả Ngân khẽ đẩy anh ngồi xuống ghế, cô cẩn thận bê ra vài món ăn đơn giản và một món canh. Cô nghĩ, chỉ có hai người nên không cần phải chuẩn bị nhiều.

Nhìn một bàn thức ăn đầy mĩ vị, tất cả người làm đều kinh ngạc nhìn cô. Ai có thể nhìn ra đại tiểu thư này biết nấu ăn cơ chứ? Viên quản gia chỉ nhìn Khả Ngân mỉm cười hiền từ.

"Anh không biết rằng em có thể nấu ăn. Nào ngồi xuống đi." - Mạnh Khang cười khen ngợi, kéo cô ngồi xuống bên cạnh anh.

"Ngày trước, bà dạy em ạ! Anh ăn thử món này đi." - Khả Ngân gắp miếng thịt viên bắt mắt bỏ vào chén của Mạnh Khang, ngước mắt trông chờ anh nếp thử.

Mạnh Khang nếm thử một miếng, miếng thịt thơm mềm cùng nước sốt đậm đà rất hợp với khẩu vị của anh.

"Thế nào hả anh?" - Mắt cô long lanh nhìn anh, hi vọng không quá tệ.

"Ngon quá! Em nấu ăn ngon thật, mau ăn thử đi." - Nhìn cô vui vẻ cười tít mắt thế kia, Mạnh Khang cũng thấy hạnh phúc. Dường như chỉ cần Khả Ngân cười vui thì dù trời có sập xuống anh cũng không hối tiếc.

Hai người vui vẻ anh một miếng em một miếng. Cả hai đều thấy trái tim khác lạ, dâng lên một cỗ cảm xúc lạ kì.

"Quản gia, có khi nào chúng ta sẽ bị đuổi việc không ạ?" - Một người hầu nhỏ giọng ủy khuất. Lão quản gia ngạc nhiên quay sang hỏi:

"Sao lại thế?"

"Từ tiểu thư nấu ăn tốt như vậy, chúng ta... chúng ta còn có đất dụng võ sao?"

"Đừng ngốc như vậy. Hai người họ đều có công việc." - Cả nhóm người cùng bật người, ai cũng vui vẻ.

~

Khả Ngân tắm rửa sạch sẽ, từ phòng tắm bước ra liền không thấy bóng dáng Mạnh Khang. Chắc là anh đến thư phòng.

Cô không vội lau khô tóc mà chân trần bước trên thảm sàn, tiến lại chiếc bàn cạnh đó lấy chiếc điện thoại mà Mạnh Khang vừa sai người đem đến cho cô. Điện thoại của cô bỏ ở căn nhà kia.

Nhanh chóng ấn một dãy số quen thuộc, cô muốn nghe giọng nói của Yến Phương. Chắc là mấy ngày nay cô ấy lo lắng cho cô lắm.

Rất nhanh đầu bên kia đã có người nghe máy.

"Yến Phương xin nghe. Ai đấy ạ?"

"Là tớ." - Không hiểu sao vừa nghe giọng nói tràn đầy sức sống của chị em tốt, cô liền cảm thấy yếu mềm. Sống mũi cay cay rất muốn òa khóc.

"Khả Ngân? Tiểu Ngân nhi là cậu thật sao?" - Yến Phương hét toáng, vừa mừng vừa lo.

"Phương Phương, là tớ đây. Hic... tớ.. tớ..." -Khả Ngân nức nở, cô muốn nói rất nhiều nhưng dường như mọi lời nói đều bị nghẹn ứ nơi cổ họng.

"Huhu, Ngân Ngân, cậu ở đâu, cậu đang ở đâu? Mấy ngày nay không tìm thấy cậu, tớ rất sợ...Huhu" - Yến Phương bật khóc. Cô rất muốn gặp Khả Ngân ngay lúc này.

"Tớ rất tốt, mọi chuyện đều tốt cả rồi, Phương Phương cậu đừng lo."

"Nói cho tớ biết, có phải... có phải ông ta?"

"Khi nào gặp tớ sẽ kể."

"Bây giờ cậu ở đâu, tớ tới liền."

"Muộn rồi. Ngày mai gặp tớ sẽ nói rõ. Sáng mai cậu đến văn phòng của tớ, được không?"

"Được. Tất nhiên là được. Cậu nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy. Ngày mai tớ sẽ đến, tớ rất nhớ cậu."

"Tớ cũng nhớ Phương Phương rất nhiều."

"Biết rồi. Cậu ngủ sớm đi, ngày mai phải gặp đó!"

"Ok. Tạm biệt"

"Bye bye"

Chỉ còn tiếng tút tút bên tai, KHả Ngân nhìn chằm chằm màn hình điện thoại mà thẫn thờ. Cô rất muốn òa khóc ngay lúc này, cô muốn gặp Phương Phương.

Khả Ngân đưa tay lên bịt chặt miệng, chỉ sợ tiếng nấc sẽ bật ra thành tiếng. Bỗng, một bàn tay ấm áp chạm vào đôi vai đang run lên của cô. Khả Ngân hoảng hốt quay lại, cô không biết Mạnh Khang đã đứng bên cạnh từ lúc nào.

Cô không biết khi bước vào phòng, nhìn Khả Ngân kìm nén đau thương uất ức bật khóc, anh đã đau lòng đến nhường nào! Cô gái này lẽ ra phải được yêu thương thật tốt. Không thể để cô ấy khóc.

"Ngoan. Đừng khóc." - Anh đưa tay ôm cô vào lòng,vuốt nhẹ tấm lưng mảnh khảnh của cô.

Khả Ngân vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh, nức nở khóc òa.

"Anh... anh...~"

"Ừ. Anh biết cả rồi, em đừng khóc, anh sẽ đau lòng." - Giọng nói dịu dàng bên tai, câu từ ngọt ngào khiến trái tim bạn rung động. May mắn biết bao, đời này bạn đã gặp một người như vậy.

"Hức...Em..." - Khả Ngân xúc động ôm chặt lấy anh như sợ anh sẽ lại vụt tan mất. Cô sợ tất cả chỉ là mơ, sợ anh không thật.

Mạnh Khang nhìn được bất an trong ánh mắt cô. Anh nhẹ đẩy ngã Khả Ngân xuống chiếc giường mềm mại, phủ lên cánh môi mềm một nụ hôn nồng nhiệt. Anh mãnh liệt xâm nhập vào khoang miệng của cô, cuốn lấy chiếc lưỡi thơm tho cùng anh rong ruổi theo trò chơi ái tình. Anh tham lam muốn khảm cô vào thân thể mình để mãi mãi giữ cô bên cạnh.

"Khang~" - Khả Ngân thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng nhìn anh.

"Bảo bối, anh muốn em." - Đôi mắt anh lúc này tràn ngập dục vọng chiếm hữu. Anh tha thiết hôm mút lấy môi cô đỏ mọng, một đường hôn xuống xương quai xanh rõ ràng nổi bật, bàn tay linh hoạt nóng bỏng phủ lên một bên ngực của cô. Anh nhẹ xoa bóp bờ vú căng tròn trước mắt. Khả Ngân được anh đụng chạm nhanh chóng có phản ứng, nụ hoa nhanh chóng cương cứng. Cô rên rỉ ưỡn ngực lên, đôi tay vòng sâu vào cổ anh, nghênh hợp anh chiếm hữu mình.

Hết chương 16.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn sweet_rain về bài viết trên: Hàm Ninh, Love BieNoona, Ly Na Tran, Perseus, Píngô, Ruyi, Văn Bối Nhi, bluerose167, ciuviho
     

Có bài mới 29.12.2015, 20:55
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 22.11.2015, 20:53
Bài viết: 677
Được thanks: 856 lần
Điểm: 2.79
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô vợ nhỏ ngọt ngào - Sweet Rain - Điểm: 20
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 17: Em hứa

Những tia nắng tinh nghịch rọi vào phòng qua tấm rèm cửa sổ, Khả Ngân thức dậy. Đập vào mắt cô là khuôn mặt đẹp đến mị hoặc của người đàn ông này, Khả Ngân có ảo giác, lúc này đây anh giống như vị thần Hi Lạp đang ngủ say, ánh nắng phản chiếu sau lưng càng giống những ánh hào quang. Khả Ngân cứ thể say mê nhìn anh, bàn tay vô thức vuốt ve khuôn mặt hoàn mỹ ấy.

"Em tính làm gì anh đấy?" - Mạnh Khang gian xảo nhìn cô đầy ẩn ý. Khả Ngân vội rụt tay lại, ngượng ngùng khuôn mặt vùi sâu vào gối mềm.

Mạnh Khang nhìn bộ dáng rùa rụt đầu của cô, anh cười như không đưa tay kéo cô vào lòng. Sủng ái nắm chặt bàn tay vừa rồi không an phận kia.

"Mạnh phu nhân có ý đồ bất chính với ta sao?"

"Em... em không có. Mạnh... Mạnh gì chứ." - Gương mặt khả ái bây giờ ửng đỏ thẹn thùng không dám ngước lên nhìn anh.

Cô chấp nhận là từng có suy nghĩ muốn hôn trộm anh, nhưng bất chính thì không có a~

"Rất nhanh thôi em sẽ là vợ của anh, cô ngốc à!" - Anh yêu thương ôm lấy cô vào lòng.

"Sao mặt em đỏ thế, nhiệt độ phòng nóng quá à?" - Mạnh Khang giả bộ vuốt ve mặt cô, thâận theo vuốt ve xuống bộ ngực mềm mại đang cọ sát với anh. Thân nhiệt tăng vọt, "tiểu huynh đệ" liền có phản ứng rồi.

Kích tình buổi sáng thì thật kích thích a~

"Không... a~" - Nhìn thấy ánh mắt ham muốn của Mạnh Khang, Khả Ngân phản xạ nhanh nhanh chóng nhảy bật ra khỏi giường, cách xa anh vài mét.

Mạnh Khang lo lắng ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn cô.

"Em làm gì vậy? Nếu vấp ngã thì sao?"

"Anh... anh không được chạm vào em nữa." - Khả Ngân vừa xấu hổ vừa sợ mà nhanh miệng, đến khi thấy được ánh mắt tối sầm của Mạnh Khang, cô mới phản ứng được mình vừa nói gì.

"Em... em..."

"Em thấy khó chịu khi anh chạm vào em sao?" - Giọng nói vẫn dịu dàng như cũ, nhưng không còn tia ấm áp ôn nhu. Mỗi lần anh như vậy, Khả Ngân đều cảm thấy trái tim khó chịu, nhức nhối.

"Không phải thế." - Cô chậm rãi tiến về phía giường nơi anh đang ngồi, cẩn thận nắm lấy tay anh.

"Em không có ý đó, thật đấy."

"Vậy ý em là bây giờ chúng ta có thể tiếp tục sao? " - Sắc lạnh không còn, đáp lại cô là một đôi mắt linh hoạt và vẻ mặt hồ ly của anh. Khả Ngân há hốc mồm nhìn anh đẩy ngã cô xuống giường, nằm đè lên thân thể cô.

Nụ hôn buổi sáng mãnh liệt vừa yêu thương.

"Khang..." - Giọng cô yêu kiều vang lên bên tai, đình chỉ mọi hoạt động của anh.

"Gì hả em?"

"Hôm nay em phải đến văn phòng, thật đấy! Em đã trốn việc cả tuần rồi. Em còn có cuộc hẹn với Yến Phương nữa. Anh cho em đi nhé! Buổi tối về, nhất định sẽ đền bù cho anh mà."

Sẽ có một ngày bạn biết rằng, khi nhìn cô gái bạn yêu thương nũng nịu gọi tên, khẩn cầu bạn tha thiết như vậy, lực sát thương mạnh mẽ đến nhường nào. Sao bạn có thể từ chối đây?

"Được. Nhưng phải để anh ôm một lát." - Khả Ngân vui vẻ vòng tay ôm anh thật chặt. Hạnh phúc lan tỏa khắp mọi tế bào. Khóe miệng cả hai cong lên vui vẻ.

Nhưng có lẽ cả hai đều không đoán được rằng, đêm trùng phùng của họ lại là năm ngày sau.

Sau khi cả hai đều thay xong quần áo, Khả Ngân cẩn thận một bên thắt cà vạt cho anh. Cô cảm giác mình giống như cô vợ nhỏ, mỗi sáng thức dậy yêu thích công việc thắt cà vạt cho chồng. Nghĩ tới đây, bất giác mặt cô nóng lên ửng đỏ. Khả Ngân vội quay mặt sang hướng khác để né tránh ánh mắt của anh.

Mạnh Khang ôm cô vào lòng. Dường như chỉ khi ôm cô, ôm lấy thân thể mềm mại thân quen ấy anh mới cảm giác an nhiên như vậy.

"Nào, xuống nhà cùng anh ăn sáng rồi anh đưa em đến văn phòng."

"Em có thể tự đi mà anh, hai nơi dường như không cùng đường mà, sẽ trễ anh mất."

"Không sao. Mà khi nào rảnh em nhớ đến trung tâm mua thêm quần áo đi nhé, có được không? Bảo bối nghe anh nào, em đã là một phần của anh, nên em đừng nghĩ như hôm qua nữa, có được không?"

Nhìn anh dịu dàng như thế, quan tâm như thế, Khả Ngân xúc động ôm anh thật chặt. Đã rất lâu rồi, cứ tưởng cuộc đời này sẽ không được một ai yêu thương nữa, nhưng hóa ra người ấy, ngay trước mắt cô thế này!

"Vâng ạ! Em hứa, sẽ không có suy nghĩ như thế nữa." - Nhìn thấy anh mỉm cười yên tâm, Khả Ngân cũng vui vẻ theo. Nhu thuận đưa tay cho anh nắm, dắt cô xuống lầu.

Viên quản gia và người đàn kính cẩn đứng hai bên cuối chào. Mạnh Khang lạnh lùng cứ thế lướt qua, riêng Khả Ngân cô bối rối gật đầu. Cô vẫn chưa quen với tình hình thế này.

Nhanh chóng dùng xong bữa sáng, đôi trai tài gái sắc này cứ như vợ chồng son dính chặt lấy nhau cho đến khi an vị lên xe ô tô rời đi.

Viên quản gia đứng nhìn họ rời đi bằng ánh mắt đầy suy nghĩ.

Hết chương 17.

Lời tác giả: Xin lỗi m.n vì chương này hơi ngắn, vì chỉ là ý tưởng nổi lên trong đầu Rain. Rain phải học bài, chúc m.n có một buổi tối vui vẻ! Nhớ nhấn THANKS và để lại BÌNH LUẬN cho Rain tiếp tục cố gắng nhé!
Thân ái!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn sweet_rain về bài viết trên: Dandelion Ly, Hàm Ninh, Ly Na Tran, Perseus, Píngô, Ruyi, Văn Bối Nhi, bluerose167, ciuviho, huyền bờmm
     
Có bài mới 31.12.2015, 21:54
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 22.11.2015, 20:53
Bài viết: 677
Được thanks: 856 lần
Điểm: 2.79
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô vợ nhỏ ngọt ngào - Sweet Rain - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2015. Chúc các bạn độc giả đã và đang ủng hộ truyện này của Rain từ đầu đến giờ luôn luôn vui vẻ và gặp được nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công nhé. Chúc các bạn sắc nữ ngày càng xinh tươi hơn, yêu truyện hơn. Chúc tất cả mọi người một năm mới vạn sự tốt lành. Cùng thức đón giao thừa nào! :)))
TẠM BIỆT 2015. XIN CHÀO 2016.  :bighug:  :bighug:  :bighug:


Chương 18: Không cần phải tha thứ

"Em không định hôn tạm biệt anh sao?" - Mạnh Khang nhói người sang gỡ dây an toàn cho cô, ánh mắt mờ ám sâu thẳm nhìn cô.

"Anh..." - Khả Ngân ngượng ngùng kéo cổ áo anh, dâng lên đôi môi đỏ mọng chạm vào môi anh, chỉ là nụ hôn tạm biệt thế mà Mạnh đại thiếu gia nào đó tự dưng thân nhiệt nóng lên rồi đè Khả Ngân xuống ghế, hôn cuồng nhiệt, chiếm đoạt môi lưỡi cô, quấn quít hơn hai phút.

Cô cứ ngỡ mình sẽ bị tắt thở, may mắn anh vừa buông ra. Khả Ngân tức giận bừng bừng trừng mắt nhìn anh.

"Sao anh lại thế cơ chứ?" - Rồi nhìn xuống cơ thể mình. - "Anh xem xem quần áo của em xốc xếch hết rồi này?"

Khả Ngân chu môi lên hờn dỗi, nhanh tay sửa sang lại quần áo rồi định nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của sói nhưng dường như đã chậm mất một bước rồi. Mạnh Khang nhanh chóng tóm lấy cô, vuốt ve khuôn mặt đỏ như cà chua chín ấy.

"Nhớ cẩn thận nhé! Tan tầm anh sẽ đến đón em."

"Anh nhiều việc thế mà, em có thể tự đón xe về ạ!" - Khả Ngân nhíu mày suy nghĩ, cô sợ làm phiền đến người công việc bề bộn như anh.

"Không được cãi lời anh. Anh sẽ đưa em tới một nơi. Giờ thì em vào đi." - Anh dịu dàng miết nhẹ cánh môi sưng mọng của cô, yêu thương không rời.

"Vâng ạ! Tạm biệt anh." - Khả Ngân nói lời tạm biệt rồi mở cửa xe bước ra, tiến về văn phòng làm việc đã hơn một tuần chưa ghé qua.

Cô vừa bước vào, cô trợ lí trẻ đã vui mừng chạy lại nắm lấy tay cô thật chặt như sợ cô sẽ chạy mất lần nữa.

"Luật sư Từ, may quá, cuối cùng chị cũng đến". - Nhạc Nhiên mắt đỏ như muốn khóc. Cô yêu thương vuốt nhẹ đầu cô em gái nhỏ này, cô bé dường như đã rất lo lắng.

"Ừ. Mấy ngày nay vất vả cho em rồi."

"Chị đi đâu suốt cả tuần vậy? Chị có biết là ai cũng lo lắng cả không? Công việc em không biết nên xử lí thế nào." - Cô bé nức nở, hờn trách cô.

"Chị gặp một số chuyện. Xin lỗi mọi người, bây giờ thì không sao rồi. Chị đã trở lại." - Khả Ngân cười khổ.

"Vâng. Mà, lúc sáng sớm chị Yến Phương đã tới tìm chị rồi ạ, chị ấy đang ngồi đợi trong phòng chị."

"Chị biết rồi. Em làm việc đi." - Cô tiến thẳng về phòng làm việc của mình, cánh cửa vừa mở, đập vào mắt cô là gương mặt đáng yêu thân thuộc suốt mười mấy năm qua của Yến Phương.

Cô ấy cũng nhìn thấy cô, nhanh chóng chạy tới ôm chầm lấy cô thật chặt.

"Ngân Ngân, con nhỏ này, cuối cùng cậu cũng xuất hiện rồi. Huhu." - Yến Phương khóc, giọng cô ấy run rẩy. Khả Ngân đau lòng vuốt nhẹ lưng cô ấy, xót xa và cảm thấy có lỗi vô cùng. Lẽ ra cô nên thông báo sớm cho bạn tốt.

"Phương Phương đừng khóc. Làm ơn, tớ đã trở về, sẽ không lại biến mất như thế nữa. Tớ xin lỗi, đã khiến cậu lo lắng rồi."

"Cậu thật xấu xa, đáng ghét. Cậu có biết là tớ đi khắp nơi tìm cậu không hả?"

"Tớ biết. Thật xin lỗi."

"Thôi được rồi." - Yến Phương nhanh chóng trở lại vẻ mặt như cũ, nước mắt cũng không còn, kéo cô lại ngồi xuống ghế sofa.

"Mau tới ngồi đi, kể tất cả cho tớ nghe".

Cô chậm rãi kể lại tất cả mọi chuyện cho Yến Phương nghe. Cô nhìn thấy được ánh mắt cô ấy hằn lên từng tia máu đỏ ngầu, lộ rõ vẻ tức giận điên người. Cô có cảm giác nếu không nhanh chóng ngăn cản, có lẽ Yến Phương sẽ tức khắc đến căn nhà đó và tìm bọn người kia, trả thù cho cô. Và... quả đúng như thế!

"Phương Phương, không được..." - Cô nhanh tay ngăn cản, kéo mạnh cô ấy quay lại. Cô đưa ly nước lọc cho Yến Phương, hi vọng cô ấy có thể hạ hỏa, bớt tức giận.

"Rầm". - Yến Phương giận dữ đập bàn. Âm thanh vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh. - "Sao bọn họ dám đối xử với cậu như vậy? Họ có tư cách gì mà làm thế hả?"

Cô trầm mặt không nói gì. Yến Phương biết, lúc này đây đáy lòng Khả Ngân lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Chỉ có cô mới hiểu được hết những đau khổ mà người con gái này đã trải qua suốt những tháng năm qua.

"Ngân Ngân, tin tưởng tớ. Tớ sẽ khiến những kẻ đó phải hối hận, hứng lấy đau khổ như cậu đã từng." - Yến Phương nắm chặt tay cô, vừa an ủi vừa sẻ chia. Cô chưa từng nghi ngờ những lời nói này của Yến Phương, bởi là tổng giám đốc xí nghiệp Cao thị, cô ấy hoàn toàn có khả năng làm điều đó. Huống hồ lúc này, đằng sau Yến Phương còn có Lục thiếu chống đỡ.

Nhưng có một số việc, tự cô giải quyết vẫn tốt hơn. Có lẽ cũng đến lúc kết thúc rồi, một số chuyện, một số người đã đến lúc cô nên bỏ lại phía sau. Không cần quan tâm, chẳng cần đắn đo và cũng không cần suy nghĩ.

"Phương Phương chuyện này... có lẽ chuyện này nên để tớ tự xử lí."

"Không được. Lần nào cũng vậy, họ hết lần này đến lần khác tổn thương cậu nhưng rồi sao, cậu vẫn nghĩ đến thứ máu mủ chó má kia mà bỏ qua tất cả. Ngân Ngân, tớ không muốn cậu chịu đựng nữa." - Yến Phương đau lòng nhìn cô.

Khả Ngân mỉm cười trấn an cô ấy. Nụ cười ấy không còn trong sáng như trước mà chứa chan sắc lạnh và tàn nhẫn.

"Yến Phương cậu hãy nhớ,con thú dù có hiền lành đến đâu nhưng nếu hết lần này đến lần khác phải bị thương, vết thương càng sâu, càng đau đớn và càng khó lành sẹo thì nó sẽ vùng lên đánh trả, khiến những kẻ làm nó tổn thương phải hứng chịu đau khổ gấp trăm ngàn lần, dù cho phải đổ máu."

Yến Phương không nói gì nữa. Bởi cô quá hiểu cô gái này, nội tâm kiên cường mạnh mẽ ấy không mấy người phụ nữ nào có được. Cô không phải không biết cách tự bảo vệ, chỉ có điều cô lựa chọn tha thứ. Nhưng đến lúc này, hai từ "tha thứ" đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi.

Sau khi trò chuyện ở văn phòng, hai cô gái cùng nhau đến một nhà hàng Ý dùng bữa trưa.

"Mới chỉ có mấy ngày mà cậu gầy quá rồi, hôm nay tớ phải nuôi béo lại cậu mới được." - Yến Phương hùng hổ kéo cô vào nhà hàng, cầm Menu gọi một bàn thức ăn lớn. Khả Ngân khiếp sợ nhìn từng người phục vụ lần lượt mang thức ăn lên. Cô rất muốn bảo họ ngừng lại nhưng cô gái lưu manh nào đó vội đưa tay ngăn cản.

"Không được. Hôm nay cậu phải ăn hết."

"Cao Yến Phương, tớ không phải là heo." - Khả Ngân trợn mắt nhìn trân trân một bàn mĩ thực trước mặt.

"Đúng vậy. Có con heo nào gầy ốm như cậu không?" - Cô nghẹn họng trân trối.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Yến Phương kể cho cô nghe về Lục thiếu - vị hôn phu và cũng chính là người đàn ông một đêm kia. Khả Ngân ngạc nhiên nhìn cô, đúng là duyên phận. Thật tình cờ và trùng hợp.

Nhưng có lẽ cả hai cô gái đều không biết rằng, tất cả đều được sắp đặt dưới bàn tay vàng của tên hồ ly lão luyện kia.

"Vậy còn cậu, không lẽ tên Mạnh tổng kia là vừa gặp đã yêu sao hả?" - Yến Phương hứng thú nhìn cô, đôi mắt linh hoạt nhanh chóng đảo một vòng khắp người cô từ trên xuống dưới.

"Cậu... cậu nhìn gì ghê vậy?" - Bỗng cô cảm thấy rùng mình.

"Chậc... mang đậm hương vị phụ nữ, không còn là cô gái trắng trong thuần khiến của tớ nữa rồi. Tớ phải giết tên kia, dám cướp đi người phụ nữ của tớ." - Yến Phương tuyên bố mạnh miệng như thể nếu Mạnh Khang ở ngay tại đây thì sẽ lập tức bị tử hình.

Có điều cô vừa dứt lời thì hai thanh âm mê hoặc lòng người cùng lúc vang lên phía sau lưng họ.

"Cao đại tiểu thư muốn giết tôi sao?/ Em vừa gọi ai là người phụ nữ của em hả?"

Hết chương 18.

Lời tác giả: Hi vọng mọi người luôn luôn ủng hộ truyện của tớ nhé! Nếu ai ghé qua, hãy để lại cho Rain 1 lời chúc năm mới nhé!  :beer:  :beer:

HAPPY NEW YEAR 2016


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn sweet_rain về bài viết trên: Annie_thiensunho, Hàm Ninh, Love BieNoona, Ly Na Tran, Perseus, Píngô, Ruyi, Văn Bối Nhi, bluerose167, ciuviho, hanayuki001
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 31 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: aiudkute, ansuachua, Aretha William, Bora, gaubeodauhoi, hphucao95, Hà Bấn Quái Thú, Le Thanh, Nhungtran303, Quýt~, samachoa_vb, Trinhbear85 và 177 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

3 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

16 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19



Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.